Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 100: Cha ruột của nó là tôi Trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Nam Cung, Nam Cung Diệu sầm mặt, vẻ mặt hết sức khủng bố, là ai? Dám ở địa bàn của anh giở trò, còn chụp trộm trong khách sạn của anh, khiến anh tức giận hơn là dang người của Mộ Hi đã bị phơi bày, đáng chết.
Lãnh Đông tiến đến, không dám nhìn tổng giám đốc, tất cả mọi người không biết người đàn ông kia là ai? Bởi vì người đàn ông trong tấm hình hết sức tập trung, vùi đầu cắn loạn trước ngực Mộ Hi, hai tay còn đang ôm chặt phu nhân tổng giám đốc.
"Cậu đi tra xem ai đăng video lên trang web?"
Lãnh Đông thật tò mò, tại sao tổng giám đốc không tra rõ người đàn ông này là ai? Còn anh đinh làm thế nào với Mộ Hi? Làm chuyện mất mặt như vậy, xem ra lần này sẽ phải ly hôn!
Sau khi Mộ Hi rời giường, thấy con trai chuyên chú xem cái gì trên máy tính? Cô cũng không để ý tới nó, đứa con trai này đối với máy tính là một thiên tài, bản thân cũng mặc cảm, Mộ Hi đi vào nhà tắm.
Chỉ chốc lát sau, Nam Cung Diệu trở lại, thấy Mộ Hi mặc đồ ngủ, biết rõ cô mới ngủ dậy.
"Con trai, là mẹ gọi con dậy sao?"
"Ừm." Nam Nam vẫn đang chuyên tâm nhìn vào máy tính, con mắt chớp chớp, giống như đang suy tư.
Nam Cung Diệu đi sang một bên, mở quỹ bảo hiểm ra, chuyện này nhất định phải dựa vào tiền đối phó.
Chỉ chốc lát sau, Lãnh Đông gọi điện thoại tới.
"Diệu tổng, mới vừa rồi, tất cả trang web đồng loạt bị nhiễm siêu virut."
"Ừm, biết rồi." Nam Cung Diệu cúp điện thoại, xuống lầu nhìn về phía con trai, chỉ thấy Nam Nam đi dép, duỗi cái lưng mệt mỏi, đi tới phòng ăn.
Nam Cung Diệu cũng vội vàng đi theo, ngồi một bên, nghĩ thầm: Con {virus} này có phải là kiệt tác của Nam Nam hay không, trừ nó ra còn ai lại làm như vậy? Chỉ là đây cũng không phải thứ chơi của trẻ con, không thể nào làm cho những trang web kia lây nhiễm virut, anh có thể làm được sao? Nếu quả thật là con trai, quá vượt trội, nó mới bốn tuổi, làm được như vậy là đã giúp anh tiết kiệm được một khoản tiền.
"Cha không ăn sáng sao?" Nam Nam điềm nhiên như không ăn sáng .
"Con trai, vừa rồi con làm gì vậy?"
"Chơi trò chơi." Nam Nam lạnh lùng trả lời, đôi mắt không chớp nhìn thức ăn ở trên bàn.
"Ừm, ăn nhiều một chút." Nam Cung Diệu hiểu ý cười, biết rõ con trai không có nói thật, thằng nhóc thúi biết rõ che đậy cho mẹ của nó, xem ra nó đã nhìn thấy video hôm nay, thật sự là xấu hổ, đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà đã đối mặt với những chuyện này, Nam Nam cố ý giấu giếm anh, xem ra nó không nhận ra người trong tâm hình là anh, Nam Nam sẽ nhìn Mộ Hi thế nào? Mẹ mình cùng người khác như vậy, trong lòng nó sẽ nghĩ sao?
Mộ Hi tắm rửa đi ra, thấy cha con hai người đang dùng bữa sáng.
"Ồ? Ông xã à, anh không phải đi làm sao? Tại sao lúc này vẫn còn ở đây?"
Mộ Hi tò mò hỏi, Nam Nam ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Nam Cung Diệu, rốt cuộc cha có biết chuyện video hôm nay hay không, buổi sáng Nam Nam nhìn thấy thứ đó, liền bắt đầu bận rộn, nhưng mà muốn rất nhiều trang web đồng thời bị nhiễm virut, không dễ dàng, cho nên nó bận cả buổi sáng thì mới đối phó được, hy vọng cha không nhìn thấy video!
Nam Nam không có phát hiện vẻ mặt cha mình có gì không ổn, nó ngẩng đầu nhìn mẹ cười, biểu cảm trên mặt không biết làm sao, người phụ nữ ngốc này, tại sao có thể làm chuyện như vậy? Còn để chính mình giải quyết cho mẹ, nếu không mọi chuyện sẽ rất phiền toái!
"Người phụ nữ ngốc, mau đến ăn sáng."
Nam Nam giống hư người lớn tiếp đón Mộ Hi ngồi xuống, kỳ thật, Mộ Hi đã sớm hình thành thói quen, khi Nam Nam hai tuổi, cũng đã bắt đầu gọi tên của cô, theo tuổi lớn lên, cũng chính là một năm sau, Nam Nam ba tuổi bắt đầu thông minh thường xuyên chê mẹ nó ngốc, cho nên thỉnh thoảng cũng gọi Mộ Hi là ngươi phụ nữ ngốc. !dien!dan!le!quy!don-Mèo Hoang
"Ừm, mẹ thực sự đói bụng." Mộ Hi ngồi ở bên cạnh con trai bắt đầu ăn sáng, hoàn toàn không có phát hiện ánh mắt hai người trước mặt có gì khác thường.
"Người phụ nữ ngốc, về sau Nam Nam không ngủ cùng mẹ, mẹ có biết mẹ thật phiền không!" Nam Nam oán trách nói, giọng nói biểu hiện hết sức tự nhiên.
"Mẹ có sao? Ông xã, em rất phiền sao?" Mộ Hi khó hiểu.
"Đương nhiên là có, vẫn là Nam Nam đi ngủ một mình ngon hơn, không cần nghe thấy tiếng mẹ ngáy, lúc trời tối không bị mẹ làm ầm ĩ!"
"Là sao, tại sao mẹ không biết mình ngáy ngủ nhỉ, ông xã anh có nghe thấy em ngáy ngủ không?" Mộ Hi nghiêm trang hỏi Nam Cung Diệu.
"Đúng là có." Nam Cung Diệu rất phối hợp trả lời Nam Nam, kỳ thật Mộ Hi trừ tư thế ngủ không được đẹp lắm, cũng không ngáy ngủ, con trai chỉ là kiếm cớ, cho nên nói cô ngáy ngủ!
"A, bảo bối, mẹ đã ầm ĩ đến con." Mộ Hi đau lòng xoa đầu Nam Nam nói.
"Còn có, bắt đầu từ hôm nay, cách mỗi một tiếng đồng hồ mẹ phải gọi một cú điện thoại cho Nam Nam, báo cáo tình hình gần đây của mẹ, nhất định đấy." Giọng nói Nam Nam mang sự ra lệnh
Nam Nam cũng không thèm nhìn tới Mộ Hi, trong miệng đang ăn cơm, nhìn qua hết sức bình thường, kỳ thật nó đang lo lắng chuyện hồi sáng bị cha biết rõ sẽ thế nào? Mình đã bốn năm không có cha, bây giờ thật rất vất vả mới tìm được cha ruột, nó cũng không muốn bị vứt bỏ!
"Vì sao? Con không biết mẹ đi làm bận nhiều việc hay sao?" Mộ Hi cảm thấy Nam Nam yêu cầu hết sức quá đáng, một tiếng đồng hồ một cuộc điện thoại, thật phiền toái!
"Mẹ chỉ cần phục tùng, không có vì cái gì? Nếu không mẹ còn có thể lựa chọn ở nhà chiếu cố Nam Nam."
"Con trai, con không biết như vậy hết sức quá đáng hay sao?" Mộ Hi có chút nóng nảy, mới sáng sớm mà đứa nhỏ này đã điên gì vậy, nói chuyện thờ ơ cũng coi như xong, còn đề ra yêu cầu quá đáng như vậy!
"Chẳng lẽ mẹ muốn mang con trai đi làm việc sao, như vậy con cũng không sao cả!" Nam Nam buông bàn tay nhỏ bé, nhún nhún vai, bày tỏ không có cách nào, lần này nó hạ quyết tâm, nếu như không để tâm tới mẹ, thì người phụ nữ ngốc này sẽ lấy hạnh phúc nhà họ ra giỡn, nhất định nó phải ngăn cản mẹ phạm sai lầm.
"Nam Nam,đây là con uy hiếp mẹ, ông xã, anh tới bình luận phân xử đi, nào có đứa trẻ không hiểu chuyện như vậy!" Mộ Hi cầu cứu, ai ngờ.
"Con trai nói rất đúng, em cứ làm theo đi." Giọng điệu của Nam Cung Diệu và Nam Nam giống nhau như đúc, vốn Mộ Hi định cầu cứu, không có nghĩ tới lại bị bày kế.
"Được, tôi hiểu rồi, hai người hợp lại bắt nạt người phụ nữ tay trói gà không chặt là tôi phải không?" Mộ Hi biểu hiện bộ dáng hết sức đáng thương, chọc Nam Cung Diệu không khỏi buồn cười.
Hiện tại Nam Cung Diệu vô cùng xác định thứ siêu virut chính là do Nam Nam làm, bởi vì nó lại chủ động về phòng mình ngủ, giải thích là nó biết rõ chuyện của video, còn có chính nó yêu cầu Mộ Hi cách mỗi một tiếng sẽ phải gọi điện cho mình, mục đích này rất rõ ràng, kiểm tra, không hổ là con của nhà Nam Cung, lợi hại.
Cho tới trưa, Mộ Hi làm ổ trên ghế sofa xem ti vi, Nam Nam học bài bên cạnh, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang Mộ Hi, ánh mắt hết sức nghi hoặc, chẳng lẽ mẹ chướng mắt cha ? Không phải chứ, cha rất soái, nhất định nó phải điều tra cái người ở trong video là ai? Hôm nay nó đã cài video dự phòng, hơn nữa còn thêm mật mã, sợ cha nó sẽ phát hiện.
Cho tới trưa Nam Cung Diệu đều luôn làm việc ở nhà, nghiêm túc ngồi trước máy tính làm việc. Nam Nam lấy giấy vẽ ra, nghiêm túc vẽ tranh cho Nam Cung Diệu.
Nửa giờ sau, Nam Nam đi tới trước mặt Mộ Hi, đưa cho cô.
"Hừ! Đừng tưởng rằng con cố gắng học tập thì mẹ sẽ tha thứ cho con, mẹ không thể nào tha thứ việc con phản bội, làm vậy đối với mẹ ruột của con!" Mộ Hi vẫn còn để ý chuyện của buổi sáng
"Mẹ không nên tức giận? Mẹ xem Nam Nam vẽ cha có đẹp trai không?" Nam Nam ôm Mộ Hi nói.
"Đẹp cái đầu!" Mộ Hi cũng không muốn khen anh rất đẹp trai, còn không sướng chết anh, nên cô không cần!
"Mẹ, Nam Nam là đẹp trai nhất thiên hạ, cha là người đẹp trai thứ hai thiên hạ, mẹ không được thích người khác đâu đấy?" Nam Nam nghiêm túc nói với Mộ Hi.
"Con thật đúng là giống cha mình, đều tự kỷ như vậy!" Mộ Hi cũng không cẩn thận còn nói ra lời ở trong lòng, mà Nam Cung Diệu vốn đang bận rộn gõ trên bàn phím, nghe thấy Mộ Hi nói, tay khẽ ngừng lại, khóe miệng nhếch lên, lập tức bắt đầu gõ trên bàn phím.
Buổi tối, phòng ngủ.
"Ông xã à, hôm nay tiểu quỷ bị điên gì vậy? Mấy ngày nay đuổi cũng đuổi không đi, thế nhưng hôm nay chủ động về phòng của mình đi ngủ, quá kỳ lạ, còn có, hôm nay em ra ngoài mua đồ, mọi người nhìn em kỳ lạ, em còn cho rằng đồ ở trên người bị bẩn? Về nhà kiểm tra cẩn thận thì không có thấy gì cả, thật sự không hiểu được!" Mộ Hi ngồi ở trên giường, ôm Nam Cung Diệu hỏi anh.
"Con trai biết rõ cha nó khó chịu, mỗi ngày trải qua thế giới độc thân, cho nên trở về phòng của mình ngủ."
"Nói bậy, nó nhỏ như vậy thì biết cái gì? Vả lại, anh nào có sống cuộc sống độc thân, không phải mỗi ngày anh đều muốn sao? Mặc dù không phải ở nhà, anh đến một lần cũng không bị thiếu!"
Mộ Hi xấu hổ nói, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên, mấy ngày nay, mỗi ngày đều làm bên ngoài, hơn nữa đều là ban ngày, ngẫm lại thật sự tức cười.
"Bà xã à, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, chúng ta tiếp tục đi?" Nam Cung Diệu nói xong áp chế Mộ Hi dưới thân, ai ngờ cửa bị người ta lặng lẽ đẩy ra.
"Ai?"
"Ai?"
Mộ Hi và Nam Cung Diệu bị dọa đồng thời hỏi ai.
"Ngại quá, thì ra là cha và mẹ đang làm việc, con lập tức đi ngay, con tới lấy món đồ chơi siêu nhân thôi." Nam Nam cười nói giải thích với hai người đang lúng túng trên giường.
"Về sau con phải gõ cửa biết chưa?" Nam Cung Diệu nói với Nam Nam, cũng may đều đã đắp chăn, nếu không, không biết làm sao.
"Đã hiểu, đã hiểu, hai người tiếp tục, tiếp tục." Nhóc con ngoan ngoãn ra ngoài, vẫn không quên tiện tay đóng kín cửa lại.
"Này? Bà xã à, em giáo dục con trai thế nào vậy? Tiểu quỷ hiểu được quá nhiều?" Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi hỏi.
"Không có biện pháp, con em không cần giáo dục, di truyền, chỉ do di truyền." Vẻ mặt Mộ Hi vô tội nhìn xem Nam Cung Diệu.
"Di truyền, vậy nó di truyền ai?" Mộ Hi nghe Nam Cung Diệu hỏi, biết mình lại lỡ miệng.
"Cái kia, chính là di truyền cha ruột của nó? Anh hiểu mà?" Mộ Hi lúng túng gãi đầu, trong lòng suy nghĩ, kỳ thật chính là di truyền anh đó, nhưng mà làm sao nói được!
"Nhớ kỹ, em là bà xã của tôi, cha ruột của nó là tôi." Trong lòng của Nam Cung Diệu cũng đã tiếp nhận đứa con trai này, cho dù không hề đi làm giám định ADN, anh cũng muốn đứa con trai này.Truyện được edit duy nhất tại diendanlequydon.com, những trang web khác chỉ là sao chép.
"Anh thật đúng là kẻ hám lợi, cưới vợ rồi còn muốn cả con trai!" Kỳ thật Mộ Hi nghe Nam Cung Diệu nói vậy, rất vui vẻ, nhưng mà không có biểu hiện ra ngoài.
"Một đứa quá ít, cho nên em phải cố gắng lên, sinh thêm cho tôi, sinh, sinh..." Nam Cung Diệu nói xong bắt đầu hành động.
"Sinh cái gì? Cha không cần làm đau tiểu bạch thỏ?" Nam Nam thò i cái đầu nhỏ ra hỏi.
"A - -" Mộ Hi kêu to, xấu hổ cầm chăn lên che kín đầu.
"Tiểu quỷ, Tại sao vẫn còn ở đây? Đi mau, ngủ đi, con trai ngoan." Nam Cung Diệu vô cùng bất đắc dĩ nói với Nam Nam.
"Tuân mệnh, cha, yên tâm, lần này sẽ đi thật." Nam Nam nói xong đóng kín cửa lại, Nam Cung Diệu nhảy xuống giường, khóa trái cửa.
"Yên tâm đi bà xã, lần này tiểu quỷ không vào được đâu, tôi đã khóa cửa rồi, tiếp tục."
"Này, nhỏ giọng một chút, cẩn thận ở ngoài cửa." Mộ Hi chỉ chỉ cửa nói, vì vậy, Nam Cung Diệu rón ra rón rén xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa, vừa nhìn xung quanh, rồi mới khóa chặt cửa lại.
"Đi thật rồi, đến đây đi..." Nam Cung Diệu như con sói đói bổ nhào vào người Mộ Hi, ngậm môi trong miệng, mút thỏa thích.
Nam Nam trở về phòng mình, biết rõ cha yêu mẹ, mẹ yêu cha, nó cũng an tâm, theo nó biết, chỉ cần cha và mẹ thân ái chính là yêu đối phương, cho nên yên tâm nằm trên giường ngủ.
Ngày hôm sau, Mộ Hi thức dậy rất sớm, giống như là có tâm sự.
"Bà xã hôm nay là cuối tuần, em dậy sớm như thế làm gì?" Nam Cung Diệu duỗi một cánh tay ôm eo Mộ Hi.
"Hôm nay em có hẹn, cho nên chốc nữa em phải ra ngoài, hôm nay anh ở với Nam Nam đi."
"Là ai?" Nam Cung Diệu mở mắt ra hỏi.
"Về sau em sẽ nói cho anh biết." Mộ Hi mang tâm sự nặng nề, đứng dậy xuống lầu, chuẩn bị ra cửa.
Thấy Mộ Hi ra ngoài, Nam Cung Diệu không còn buồn ngủ, cũng đứng dậy, rốt cuộc Mộ Hi muốn đi gặp ai? Vì sao không nói cho anh?
"Mẹ, mẹ phải đi làm sao?" Nam Nam đã thức dậy, thấy Mộ Hi mặc quần áo chỉnh tề, bộ dạng chuẩn bị ra cửa , cho nên đi tới trước hỏi.
"Bảo bối, hôm nay ở nhà cùng cha, mẹ có hẹn với người ta, ra ngoài một chút."
Mộ Hi xoa đầu con trai rồi đi ra ngoài, bởi vì thời gian không kém nhiều lắm, cũng may nơi hẹn là một nhà hàng gần nhà, bây giờ đi tới vẫn kịp.
Nam Nam thấy mẹ ra ngoài, chính mình cũng đi giày vào, đạp xe của mình, đi sau lưng Mộ Hi, Nam Cung Diệu xuống lầu thấy tất cả, anh cũng đi theo ra ngoài, tự mình an ủi chính mình đây không phải là theo dõi, anh chỉ vì bảo vệ con trai nên mới đi cùng.
Mộ Hi đi vào một nhà hàng cách không xa, Nam Nam dừng xe một bên, nhưng người giữ cửa không cho nó vào.
"Chú à, người đẹp vừa rồi chính là mẹ cháu, chúng cháu đến cùng nhau mà." Nam Nam lễ phép giải thích, mà người giữ cửa nhìn thấy đứa bé đáng yêu như thế, không đành lòng cự tuyệt.
"Thật chứ người bạn nhỏ, mời vào."
"Cám ơn chú, chú thật là đẹp trai." Truyện được edit duy nhất tại diendanlequydon.com, những trang web khác chỉ là sao chép.
Người giữ cửa lập tức cười vui vẻ, đứa nhỏ này thật là đáng yêu, lời của đứa trẻ con lúc nào cũng là sự thật.
Sau khi Nam Nam tiến vào, đi tới gần chỗ Mộ Hi ngồi xuống, nghĩ thầm: Mẹ thật là quá đáng, ban ngày lại dám ra đây hẹn hò, nếu như bị cha biết, nhất định sẽ vứt bỏ mẹ con bọn họ, không thể, nó không thể để cho loại chuyện như vậy phát sinh!
Kỳ thật Nam Nam không biết Mộ Hi hẹn gặp là ai? Mộ Hi hẹn là Khang Dực.
"Khang tổng, không có lời gì muốn nói với Mộ Hi sao?" Mộ Hi nhìn Khang Dực ở đối diện, chậm chạp không nói.
"Nam Cung Diệu đối tốt với cô chứ?" Khang Dực ấp a ấp úng nói, ánh mắt vô cùng quan tâm và áy náy.
"Rất tốt." Mộ Hi thản nhiên trả lời.
"À." Lời Mộ Hi làm cho Khang Dực có chút giật mình, cô trả lời gọn gàng linh hoạt, không giống như nói dối, chẳng lẽ Nam Cung Diệu không nhìn thấy video đó, không thể nào, tất cả mọi người đều đang bàn tán chuyện này.
|
Chương 101:Cha và con gái gặp nhau
"Vẫn là để con nói đi, Khang tổng có phải cha con không?" Mộ Hi trực tiếp đi vào đề tài.
Kỳ thật, tiếp đến Khang Dực gọi điện thoại tới, Mộ Hi liền đoán được người này chính là cha mình, bởi vì lần trước mẹ của Mộ Hi gặp ông bị chụp ảnh, mặc dù sau đó không giải quyết được gì, nhưng mà, Mộ Hi đoán được người này có khả năng là cha mình?
"Cô nghe ai nói?" Khang Dực hết sức kinh ngạc, vốn là vì Mộ Hi hẹn gặp mình, sợ cô bị Nam Cung Diệu ức hiếp, xem có thể hay giúp chút ít không.
"Trả lời tôi, có phải không." Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Mộ Hi, Khang Dực giật mình một phen, đứa nhỏ này nhìn dịu dàng động lòng người, không nghĩ tới khí thế mạnh như vậy.
"Đúng." Khang Dực không dám nói dối, bởi vì ánh mắt Mộ Hi biểu thị không cho phép ông nói dối.
"Vì sao vứt bỏ chúng tôi?" Mộ Hi đau lòng hỏi, ngay lúc Khang Dực thừa nhận, Mộ Hi mềm nhũn, quả nhiên, ông chính là cha mình!
"Cha có lỗi với hai người." Khang Dực không biết phải nói chuyện năm đó như thế nào.
"Người ông cần xin lỗi là mẹ tôi." Mộ Hi thay mẹ kêu oan, một người phụ nữ vì một người đàn ông đợi cả đời, còn cam tâm tình nguyện nuôi con cho ông như vậy, rốt cuộc có đáng giá hay không?
"Con gái, con sống thế nào?" Khang Dực vẫn lo lắng Nam Cung Diệu sẽ không bỏ qua cho Mộ Hi, bởi vì Mộ Hi đội nón xanh cho anh.
"Tôi không phải con ông, gọi tôi là Mộ Hi, hoặc Nam Cung phu nhân." Mộ Hi không muốn nhận người cha đột nhiên xuất hiện này, nhiều năm như vậy, ông không xuất hiện, xem ra ông sống rất tốt, cũng không để ý sống chết của các cô!
"Cha biết con không cách nào tiếp nhận cha, nhưng đây là sự thật." Những lời này của Khang Dực bị chính Nam Nam đến gần nghe được, không tốt, lão già muốn quấn quít lấy mẹ, hiện tại không ra tay, khi nào mới ra tay?
"Mộ Hi." Nam Nam đứng lên gọi một tiếng Mộ Hi.
"Nam Nam?" Mộ Hi nhìn thấy con trai đột nhiên xuất hiện, rất giật mình.
"Đây là?" Khang Dực nhìn Nam Nam hỏi, đứa nhỏ này có phải chính là đứa bé trong truyền thuyết kia không? Nhưng vì sao không gọi mẹ, lại gọi tên Mộ Hi?
Vừa nghĩ, con của Mộ Hi, chính là cháu ngoại của ông, nghĩ tới đây, Khang Dực mỉm cười nhìn Nam Nam, vẻ mặt nịnh hót, chẳng phải biết ánh mắt này Nam Nam rất chán ghét.
"Hừ!" Nam Nam hừ lạnh một tiếng.
"Nam Nam, phải lễ phép." Mộ Hi trách mắng con trai, còn dùng mắt trừng cau, dù nói thế nào đây cũng là ông ngoại cậu nha!
"Lão già, cách xa mẹ tôi một chút." Nam Nam giận trừng mắt to nhìn Khang Dực.
"Nam Nam, con thật là quá đáng." Mộ Hi khó hiểu, vì sao con trai ghét ông ấy như vậy, bọn họ chưa từng gặp mặt nha!
"Mẹ, mẹ đi mua bữa sáng cho Nam Nam muốn ăn, con đói bụng." Nam Nam ngồi trên ghế, hai tay nhỏ bé đặt trên bàn, mặt đối mặt nhìn Khang Dực, trong mắt mang theo nồng đậm hận ý.
Nam Nam nói rõ là muốn sai Mộ Hi đi, cậu muốn một mình gặp lão già dây dưa với mẹ, việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của nhà bọn họ, cậu nhất định phải nghiêm túc đối xử, nhưng mẹ ở chỗ này rất phiền, cho nên chỉ có sai mẹ đi.
"Này? Tiểu quỷ, con không phải là ăn ở nhà?" Mộ Hi biết con trai muốn làm gì, chỉ là không biết vì sao? Truyện chỉ edit tại diendanlequydon
"Người phụ nữ ngốc, đi mau, mẹ muốn ngược đãi trẻ em sao?" Giọng nói Nam Nam tràn đầy ra lệnh, Mộ Hi không nói gì đành phải ngoan ngoãn đi.
Khang Dực bị hành động của đứa nhỏ này làm chấn động, đây là một đứa nhỏ sao? Thế nhưng gọi mẹ mình là người phụ nữ ngốc, còn gọi thẳng tên, mỗi tiếng nói hành động, như người lớn tràn đầy ngang ngược, toàn thân lộ ra cường thế và phẫn nộ.
"Lão già, tôi cảnh cáo ông, về sau không cho phép gặp Mộ Hi biết không? Mẹ đã có chồng, hơn nữa tôi chinh là con của bọn họ, cha của tôi rất lợi hại nhaa, hơn nữa còn là siêu cấp đại soái ca, ddựa vào ông, hừ! Tuổi lớn như vậy, làm ông ngoại tôi còn không sai biệt lắm."
"Đứa nhỏ, kỳ thật, ông là..." Khang Dực hiểu, nhìn ra đứa nhỏ này có chút hiểu lầm với ông, cho nên vừa định giải thích.
"Tôi còn chưa nói xong, Mộ Hi vẫn chưa biết chuyện video, cho nên ông không nên nói cho mẹ biết, người phụ nữ ngốc này, làm sao sẽ gần gũi với ông? Ông già như vậy, hừ! Còn có chuyện xấu của các người tôi đã giải quyết, nhưng mà trong tay tôi đã giữ lại chuẩn bị trước, nếu như ông dám gặp mẹ tôi nữa, tôi sẽ phá hủy tất cả của ông, nói được là làm được." Nam Nam tự tin nói, trong giọng nói lộ ra uy hiếp.
"Đứa nhỏ, con hình như là hiểu lầm, con có phải nhìn thấy video kia không, đó không phải là ông. Con vừa nói giải quyết cái gì, chẳng lẽ đó là con giải quyết?" Khang Dực mở to hai mắt không thể tin được, cậu có thể làm được những chuyện kia.
"Hừ! Là tôi giải quyết, tốn cả buổi sáng của tôi mới làm xong, nhưng mà, tôi không phải vì ông, tôi là vì mẹ mới làm vậy." Nam Nam không cho là đúng trả lời.
"Nam Nam, bữa sáng của con." Mộ Hi bưng bữa sáng con trai thích ăn đến.
"Mộ Hi, con trai của con rất tuyệt." Đây là lời nói phát ra từ trong lòng Khang Dực.
"Lão già, ông hãy chấm dứt việc đó, tôi là đàn ông bỏ qua cho ông lần này, nhớ kỹ lời tôi vừa nói, nếu không tự gánh lấy hậu quả, mẹ chúng ta đi, qua bên kia ngồi." Nam Nam đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Nam Cung Diệu đi tới bên này. Nghĩ thầm: Không tốt, cha đến đây, bắt diệt đến đây.
"Cha, cha, cha đã đến rồi, chúng ta đi thôi, ở đây cơm thật là khó ăn nha, Nam Nam không ăn ở chỗ này đâu!" Nam Nam làm nũng ôm lấy chân Nam Cung Diệu nói, đứa nhỏ này thật sự là tiểu quỷ, mục đích của cậu, đương nhiên Nam Cung Diệu hiểu.
"Diệu tổng, trùng hợp như vậy." Khang Dực đứng lên chào hỏi, Nam Nam hiếu kỳ, bọn họ quen biết?
"Đúng, tôi đi tìm con trai, vừa rồi nhìn thấy xe đạp của con trai đặt ở trước, cho nên liền tiến vào, thì ra náo nhiệt như thế, bà xã em cũng ở đây?" Nam Cung Diệu làm bộ như không có chuyện gì hỏi Mộ Hi.
"Quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử (*), diệu tổng con trai lô hại ở hạ đã lĩnh giáo, cam bái hạ phong, cam bái hạ phong." Khang Dực cười nói, còn bất chợt quan sát Nam Cung Diệu thái độ đối với Mộ Hi.
(*): Cha hổ không sinh ra con chó = cha tài giỏi mà con cũng chẳng yếu kém <Hàn Băng Tâm> “dieen dan le quy don”
"Này, ông xã, các người làm cái gì, một trước một sau, một lớn một nhỏ, là không phải cố ý?" Mộ Hi nhìn Nam Cung Diệu, giống như trách cứ đứa trẻ, trừng mắt chất vấn Nam Cung Diệu.
"Bà xã, oan uổng, em không phải là để anh ở nhà trông con sao? Anh đứng lên tìm không thấy Nam Nam, cho nên ra xem có phải đạp xe ở bên ngoài vườn hoa không, kết quả là đến đây, nhìn thấy xe đạp của Nam Nam ở bên ngoài nên dừng lại, tiến vào!"
Khang Dực thật bất ngờ, thì ra tà ma bề ngoài lạnh lùng còn có một mặt dịu dàng như thế, xem ra tình cảm bọn họ rất tốt, đường đường là tổng giám đốc thế nhưng ở nhà trông con, mà Mộ Hi giống như một chút cũng không sợ anh, ngược lại Nam Cung Diệu còn nhường cô ba phần, xem ra là mình quá lo lắng, thật sự là anh hùng khó qua ải mỹ nhân!
"Lão già, ông còn chưa đi sao? Ông không nhìn thấy một nhà chúng tôi đoàn tụ, ông rất dư thừa nha?" Nam Nam lo cha nhìn ra mẹ và lão già này có chuyện, cho nên muốn đuổi Khang Dực đi.
"Nam Nam, không được phép như vậy." Nam Cung Diệu nhìn con trai nói.
"Thực ngại, Nam Nam còn nhỏ, không hiểu chuyện." Nam Cung Diệu nói với Khang Dực.
"Hừ!" Nam Nam hừ lạnh một tiếng, mẹ ngốc, cha cũng không thông minh!
"Mộ Hi là người phụ nữ ngốc, không phải cha cũng vậy đi? Thực hoài nghi con không phải con trai của các người, hai đứa ngốc, con phải đi, nhân viên phục vụ đóng gói." Mộ Hi dạy Nam Nam từ nhỏ không nên lãng phí thức ăn, cho nên cậu còn nhớ rõ, giờ ăn cơm mẹ còn không có ăn, cho nên muốn mang đi!
Sau khi nhân viên phục vụ đóng gói xong, Nam Nam một tay nhấc thức ăn nhìn Mộ Hi và Nam Cung Diệu. Hàn Băng Tâm dieen daan lee quyy doon
"Các người rốt cuộc có đi không? Các người là người giám hộ của con, chẳng lẽ chỉ để ý sinh mặc kệ dưỡng sao?" Nam Nam lấy luật pháp ra làm vũ khí bảo vệ mình.
"Chúng tôi phải đi, tạm biệt." Mộ Hi đứng dậy, sau đó Nam Cung Diệu cũng đứng lên.
"Khang tổng, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Một nhà ba người rời khỏi nhà ăn, Nam Nam một mình đạp xe ở phía trước, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, rất rõ ràng là giận Mộ Hi, lại dám đi hẹn hò.
"Nam Nam, hôm nay con có chút quá đáng nha." Nam Cung Diệu đi đến trước mặt Nam Nam nói.
"Người cha ngốc, con là giúp cha canh người phụ nữ của cha, các người không thấy ánh mắt lão già kia nhìn mẹ sao? Ông ta còn muốn nịnh hót con, hừ! Không có cửa." Nam Nam không phục nói.
"Nam Nam con chính là hết sức quá đáng?" Mộ Hi rất tức giận với phản ứng hôm nay của Nam Nam.
"Người phụ nụ nữ ngốc, mặc kệ mẹ." Nam Nam không biết phải nói Mộ Hi như thế nào, đành giận dỗi đạp xe về nhà.
Về đến nhà, mẹ con hai người ai cũng không để ý ai, mổi người có mục đích của mình.
Sau bữa cơm chiều, Nam Cung Diệu đi vào phòng Nam Nam.
"Con trai, còn giận mẹ sao?" Nam Cung Diệu dịu dàng nhìn Nam Nam, ôm cậu vào lòng, Nam Nam cực kỳ thích loại cảm giác này, có cha yêu thương, đây là chuyện trước kia mình đều mơ thấy.
"Cha thật tốt, trước kia ở trong mộng Nam Nam thường được cha ôm, nhưng tỉnh lại, mỗi lần đều là mơ." Nam Nam nằm trong lòng Nam Cung Diệu.
"Cha không tốt, chưa yêu thương Nam Nam đủ, về sau cha sẽ yêu Nam Nam gấp bội được không?"
"Nam Nam sợ, Nam Nam sợ mẹ làm việc gì sai, cha sẽ không cần mẹ và Nam Nam!" Nam Nam nằm trong lòng Nam Cung Diệu khóc, đứa trẻ chính là đứa trẻ, đối mặt khó khăn vẫn sẽ sợ. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon
"Nam Nam yên tâm, bất luận chuyện gì phát sinh cha đều sẽ không buông tay con và mẹ." Nam Cung Diệu nghiêm túc hứa hẹn với con trai.
"Nhưng mà, nhưng mà, nếu như, nếu như mẹ phạm vào chuyện không thể tha thứ làm sao bây giờ?" Nam Nam vẫn lo lắng, bởi vì chuyện này quá nghiêm trọng, cậu lo lắng có một ngày cha sẽ biết.
"Hôm nay cha chính là đến thảo luận với Nam Nam sai lầm của mẹ." Nam Nam biết rõ con trai hiểu lầm Mộ Hi, cho nên anh quyết định nói chân tướng cho con trai.
"Cha, muốn nói gì? Chẳng lẽ cha biết chuyện gì?" Chuyện Nam Nam lo đã xảy ra.
"Mẹ con là người mẹ tốt, mẹ không có làm chuyện gì có lỗi với cha, thật sự con phải tin mẹ, hôm nay người đàn ông kia có thể là ông ngoại con nha?" Kỳ thật không chỉ Mộ Hi hoài nghi Khang Dực là cha cô, ngay cả Nam Cung Diệu cũng hoài nghi Khang Dực chính là cha ruột của Mộ Hi, cũng vì ảnh chụp lần trước bắt đầu hoài nghi.
"Cha nói cái gì ông ngoại, Nam Nam sao có thể có ông ngoại, vì sao bà ngoại chưa bao giờ đã nói qua?" Nam Nam rất tò mò hỏi.
"Cha cũng chỉ đoán vậy, bởi vì hiện tại cũng không có chứng cớ, Nam Nam phải đáp ứng cha không thể nói với bất kỳ ai nha?" Nam Cung Diệu không hỏi Mộ Hi, bởi vì anh không muốn làm khó cô, dù sao đây không phải là chuyện vẻ vang gì.
"OK, vậy cha còn gì chưa nói với Nam Nam, ví dụ như chuyện của người phụ nữ ngốc kia." Nam Nam bắt đầu hoài nghi người đàn ông trong clip là cha ruột trước mặt này? Nếu như là vậy thì thật tốt quá.
"Khụ khụ, đúng, còn có một chuyện chưa nói cho Nam Nam, chuyện này ngay cả mẹ con cũng không biết, con phải đáp ứng cha giữ bí mật, nếu không cha không nói cho con."
Nói với con trai mình những chuyện kia, vẫn có chút xấu hổ, nhưng mà không nói không được, Nam Nam nghĩ Mộ Hi thành người phụ nữ hư hỏng, nhất là bây giờ mẹ con lại mâu thuẫn ầm ĩ, nhất định phải tháo gỡ mâu thuẫn.
"Nam Nam đáp ứng cha, giữ bí mật, chúng ta là đàn ông, giữ lời hứa."
"Là như thế này, Nam Nam có phải nhìn thấy một cái video không? Là về mẹ.con"
"Thì ra cha xem được, ngày đó sáng sớm con lên liền phát hiện, cho nên, Nam Nam dùng cả thời gian buổi sáng mới làm xong, cha không phải muốn nói cho Nam Nam người đàn ông kia là ngài chứ?" Nam Nam nhìn thấy cha không tức giận, bắt đầu hoài nghi người đàn ông kia chính là cha.
"Không sai, người kia chính là cha , con trai thực xin lỗi, hết sức mất mặt có đúng không?" Nam Cung Diệu vậy mà ở trước mặt con trai cảm thấy vô cùng xấu hổ, dù sao hình ảnh kia trẻ con không nên. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon
"Thật sao, thật tốt quá." Nam Nam rất vui vẻ, như vậy cha cũng sẽ không vứt bỏ mẹ con bọn họ, cho nên cái khác đều không quan trọng.
"Con trai, con không giận sao?" Nam Cung Diệu cho rằng Nam Nam sẽ rất tức giận, bởi vì đây là chuyện hết sức mất mặt.
"Tại sao phải tức giận? Cha yêu mẹ, mẹ yêu cha , Nam Nam rất vui." Nam Nam ở trên mặt Nam Cung Diệu hôn một cái.
"Đây là ban thưởng, Nam Nam rất ít hôn nha, bởi vì hôn sẽ có cục cưng, nhưng mà hôm nay Nam Nam vui vẻ, nên đại ban thưởng cha một tý nha."
"Không hổ là con cha, quả nhiên có quyết đoán, nhưng mà, con trai, mẹ còn đang tức giận, con xem xon có phải đi xem một chút hay không, nếu không cha sẽ rất thảm nha!" Nam Cung Diệu giả vờ cực kỳ đáng thương nhìn Nam Nam, hy vọng đạt được thương cảm của con trai.
"Chao ôi! Được rồi, phụ nữ thì phải dỗ, ai bảo là mẹ con chứ!" Nam Nam buông bàn tay nhỏ bé, nhún nhún vai, cùng Nam Cung Diệu xuống giường.
Nam Nam đi vào phòng ngủ của Mộ Hi, cười hì hì đi vào.
"Mẹ, Nam Nam rất yêu mẹ." Nam Nam ôm cổ Mộ Hi làm nũng nói.
"Tiểu thí hài, làm trò, hôm nay là ai giận mẹ?" Mộ Hi nhìn thấy con trai cười hì hì cũng không tức giận nữa.
"Nam Nam là bảo vệ mẹ không bị người khi dễ nha, không có Nam Nam bảo vệ Mộ Hi sao được?" Nam Nam ngồi trong lòng Mộ Hi.
"Tiểu tử thúi, lời ngon tiếng mật giống cha con, sẽ dỗ phụ nữ vui vẻ." Mộ Hi nhẹ nhàng nhéo lại khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Nam Nam, cười vui vẻ.
"Ai lại nói xấu tôi vậy?" Nam Cung Diệu từ bên ngoài tiến đến hỏi.
"Mẹ nói cha biết dỗ phụ nữ vui vẻ." Nam Nam nói cho Nam Cung Diệu.
"Cha chỉ biết dỗ mẹ con thôi." Nam Cung Diệu tùy ý nói, kỳ thật, là lời nói thật lòng, người phụ nữ anh yêu chỉ có Mộ Hi, vì cô, anh thay đổi chính mình, chỉ thay đổi vì cô, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện, chính mình bá đạo với người phụ nữ này hoàn toàn không có tác dụng!
Cứ như vậy, mẹ con hiểu lầm xem như giải trừ, một nhà khôi phục lại trạng thái cuộc sống bình thường.
*****
"Ông chủ, đây là phần video nguyên bản kia, người xem còn muốn hay phát lên mạng không, lần trước lượt view rất cao." Hắc y nhân cung kính hỏi Âu Dương Hàn.
|
Chương 102: Người đàn ông lợi hại
"Không cần, thật sự là xem thường Nam Cung Diệu, thế nhưng video chỉ mới truyền sau ba giờ là đã giải quyết hết." Âu Dương Hàn lạnh lùng nói, hung hăng dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn thuốc.
"Ông chủ, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?"
"Ông đây phải từ từ chơi đùa, thoáng cái đã nghiền chết hắn không có ý nghĩa, lưu video gốc lại, cậu ra ngoài đi."
"Vâng, ông chủ." Người áo đen cúi đầu đi ra ngoài.
Âu Dương Hàn cắm USB vào máy tính, thưởng thức hình ảnh tình cảm mãnh liệt của Mộ Hi và Nam Cung Diệu.
"Mẹ kiếp, vóc người bà xã tà ma thật khá tốt, ông đây cũng muốn thử xem cô ta, xem người phụ nữ này vô cùng dễ dàng thỏa mãn, khó trách đại ca muốn chơi người phụ nữ này, chỉ thấy mà là đã muốn rồi." Âu Dương Hàn xem video mà phía dưới đã giơ cao, hắn ta rất có hứng thú với Mộ Hi, nhất định loại phụ nữ này rất có hương vị, đang nghĩ ngợi, Khang Hân đi từ bên trong ra.
Âu Dương Hàn ấn Khang Hân lên bàn làm việc.
"Ông đây đang khó chịu, cô tới thật đúng lúc." Âu Dương Hàn bắt đầu kéo quần áo của Khang Hân, tay dùng sức nắm ngực Khang Hân, bởi vì quá dùng sức, vẻ mặt Khang Hân có chút thống khổ, phương diện kia của người đàn ông này quá mạnh mẽ, hơn nữa không biết một tí dịu dàng, làm việc hết sức lỗ mãng.
"Âu thiếu, nhẹ chút, đau..." Khang Hân không dám chỉ trích hắn ta, chỉ có thể nhắc nhở hắn ta nhẹ chút.
"Ông đây cứ thích như vậy, không phải phụ nữ các cô thích mạnh mẽ như vậy hay sao? Như vậy mới kích thích." Âu Dương Hàn hung hăng va chạm Khang Hân, không có một chút dịu dàng.
"Âu thiếu, sáng sớm anh mới vừa muốn, tôi có chút không thể chịu nổi, đau nhức, đau nhức, cầu xin anh nhẹ chút." Khang Hân bắt đầu cầu xin tha thứ, người đàn ông này không có làm việc ở trên giường, mà bây giờ đang làm việc trên bàn, dưới thân cứng quá, ma sát thân thể rất đau! Cô ta dồn hết tất cả đau đớn tính lên trên đầu Mộ Hi, mỗi một lần Âu Dương Hàn va chạm càng khiến cô ta hận thêm Mộ Hi một lần.
"Mẹ kiếp, không hăng hái, như khối cọc gỗ, cô cũng nên kêu to phóng túng một chút?" Âu Dương Hàn dùng sức đánh Khang Hân một cái tát, hù dọa Khang Hân đành phải ngoan ngoãn cố làm ra vẻ thoải mái, bắt đầu rên rỉ kêu, để thỏa mãn thú dục của người đàn ông này.
Sau khi song việc, người đàn ông này thoải mái nằm ở trên người Khang Hân, trong miệng còn dùng sức cắn đầu nhũ cô ta, cuối cùng vừa rồi Khang Hân cũng rất lo lắng anh ta sẽ cắn đầu nhũ mình xuống, đau đến chảy mồ hôi, lại không dám lên tiếng.
Một tuần sau.
Mộ Hi đi ở trên đường, trong tay đang sách bao lớn bao nhỏ, đây là thu hoạch hôm nay của cô, có con trai, có ông xã, còn có cô, làm người có tiền thật sự rất tốt, muốn mua cái gì thì mua cái đó.
Mệt quá, để sớm về nhà, sau khi Mộ Hi xuống xe thì đi con đường gần đây, xuyên qua một vườn hoa nhỏ, sau đó đi tiếp qua một con đường là đến nhà cô.
Vừa đi vào vườn hoa, thấy phía trước có hai người đàn ông, vừa nhìn liền biết không phải là người gì tốt, một người tóc màu đỏ, một người tóc màu vàng, đang nhìn Mộ Hi sắc bén.
Mộ Hi sợ hãi lui về phía sau, ai ngờ vừa quay đầu thấy phía sau cũng có hai người, kinh khủng hơn, có một người mang sấn mũi, bộ dáng giống như hút thuốc phiện, rất gầy, nhưng lại rất cao.
Mộ Hi biết là không tốt, là giật tiền hay là cướp sắc, cũng không khác biệt lắm.
Thấy Mộ Hi sợ hãi, vài người như lưu manh bắt đầu cười dâm loạn, Mộ Hi bị hù dọa dựng hết tóc gáy, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
"Có phải mấy người muốn tiền hay không, chồng tôi rất có tiền , mây người muốn bao nhiêu cũng được, bây giơ tôi sẽ lấy cho mấy người, nhưng mà trên người tôi cũng không mang nhiều, chỉ có những thứ này, chỉ có những thứ này. . ." Mộ Hi nhân cơ hội lấy ví tiền liền nhấn gọi phím số 1, đây là số điện thoại của Nam Cung Diệu, cô đã đặt nó làm số 1, để thuận tiện cho việc gọi điện, ai ngờ.
"Tiểu mỹ nhân, chúng tôi không cần tiền, mà là cô, có người đã cho chúng tôi tiền, để cho chúng tôi vui đùa với cô một chút, không nghĩ tới mặt hàng cũng không kém." Cái người đàn ông sấn mũi sắc khí nói.
"Đại ca có phải cô ta hay không? Đừng lầm nhé." Cái người đàn ông tóc đỏ hỏi.
"Cho dù lầm cũng không có việc gì, cứ để mấy người chúng ta vui vẻ, đến đây đi." Rõ ràng người mang sấn mũi không thể chờ đợi được nữa.
"Chờ một chút, nhất định mấy người đã lầm, tôi không có đắc tội với người nào, tôi là người đã có chồng, còn có con trai, không dễ chơi, thật sự, thả tôi đi đi." Trong lòng Mộ Hi vẫn đang suy nghĩ mình đã đắc tội người nào? Phải gặp tình huống này, trước mắt cũng chỉ có kéo dài thời gian, hy vọng Nam Cung Diệu nghe được đối thoại của bọn họ, đúng rồi, đã quên nói đây là ở chỗ nào?
"Những thứ này có thể cho mấy người, đều là hàng hiệu, tôi mới vừa mua ở khu mua sắp Cửu Châu về." Mộ Hi âm thầm khấn cầu, hy vọng Nam Cung Diệu có thể hiểu cô đang ở đâu.
"Tiểu mỹ nhân, chúng tôi không muốn cái gì, hôm nay chúng tôi muốn cô, tiến hành đi, ai lên trước."
"Đương nhiên là đại ca lên trước, các anh em sẽ theo sau, chúng ta mau kéo cô ta ra rừng cây nhỏ sau vườn hoa đi." Người đàn ông sấn mũi cười nói, bộ dạng là rất hài lòng với Mộ Hi, vừa có tiền, còn có thể chơi phụ nữ, thực sự là chuyện tốt.
"Cứu mạng, cứu..." Mộ Hi sợ tới mức kêu to, kết quả bị một bàn tay ghê tởm che miệng lại, thật không biết cái tay này vừa cầm gì, mùi vị thật ghê tởm, Mộ Hi muốn ói, xong rồi, xong rồi, vì sao những chuyện xui xẻo đều đụng vào cô! Mộ Hi nghĩ đến sẽ bị mấy người này làm nhục, hận không thể đi tìm cái chết, nhưng cũng không có dũng khí tự sát, những người này vừa thấy giống như bọn hút trích. Ông trời ơi, ai sẽ tới cứu tôi đây!
Mộ Hi không cam lòng, dụng hết toàn lực liều mạng giãy giụa, một cái tay bắt lấy bím tóc đuôi ngựa của cô, làm hại cô không thể nhúc nhích, ngộ nhỡ hắn ta vừa dùng lực, cô lập tức biến thành trọc đầu! Lần trước bị ép buộc đã rụng một đống tóc. Về sau kiên quyết sẽ không buộc tóc đuôi ngựa nữa, bị nắm như vậy muốn chạy cũng không chạy được!
Nam Cung Diệu nhận được điện thoại của Mộ Hi thì nghe thấy cuộc đối thoại, anh giống như phát điên lao ra khỏi nhà, Nam Nam cũng đuổi theo sau.
"Cha, cha làm sao vậy? Cha còn chưa thay đồ kìa." Nam Nam thấy cha không có thay quần áo thì đã chạy ra ngoài, biết rõ là xảy ra chuyện.
"Ta đi đón mẹ con về nhà, con cứ ngoan ngoãn chờ ở nhà nhé." Biết rõ con trai thông minh, nhưng bây giờ không phải là lúc giải thích, không đi ngay thì xong rồi!
"Mẹ có chuyện đúng không, đi theo con." Nam Nam cầm một cái máy nhìn như máy chơi game chạy tới ga ra.
"Con trai, con chờ ở nhà, cha có thể." Nam Cung Diệu rất vội, mang theo con trai chỉ thêm phiền phức! Đến lúc đó còn phải quan tâm tới nó.
"Được rồi, cha biết rõ mẹ ở nơi nào sao? Nhanh lên xe, nếu không mẹ gặp nguy hiểm." Nam Nam nhìn ra vẻ mặt của Nam Cung Diệu rất vội.
"Con biết mẹ con ở đâu đúng không?" Nam Cung Diệu thấy con trai không chút hoang mang cầm lấy cái máy như máy chơi game gì đó bắt đầu hoạt động.Truyện được edit tại diendanlequydon.com.
"Phía bên trái 38 độ." Nam Nam không nóng không vội nói, căn cứ hiển thi cho thấy mẹ đang ở rất gần đây.
"Lại đi qua phải 50 độ, bây giờ chúng ta xuống xe." Nam Nam xác định mẹ ở gần đây, trên máy hiển thị cự li rất gần.
"Con trai, có đúng không, đây không phải là nói giỡn, ai sẽ ở cửa nhà chúng ta làm vậy với mẹ?"
"Người đàn ông này ngậm miệng lại, đi theo con, còn cách 25 mét là đến." Nam Nam thấy phía trước có một rừng cây nhỏ, đoán được khẳng định chính là chỗ đó.
Nam Cung Diệu ngoan ngoãn câm miệng, quan sát hoàn cảnh chung quanh.
"Con trai, con trở về xe đi, cha biết rồi, cha sẽ quay lại nhanh." Nam Cung Diệu thấy trong rừng cây nhỏ có loáng thoáng âm thanh, tăng nhanh bước chân chạy tới.
Nam Nam tự mình trở về trong xe, đóng kỹ cửa xe, nó biết rõ phải vệ mình thế nào, sau khi đóng kỹ cửa sổ xe và cửa xe, nó lấy ra cái kính viễn vọng, bắt đầu nhìn ra phía ngoài.
Mộ Hi bị mấy người đàn ông đè xuống đất, cũng không thể nhúc nhích, trong miệng bị một bộ đồ nhét kín miệng, cô liều mạng lắc đầu, nước mắt thấm ướt cả hai bên tóc.
Lúc này người đàn ông đang chuẩn bị tiến công bỗng nhiên không cánh mà bay, những người đàn ông khác còn không kịp phản ứng cũng đã té trên mặt đất. Có che con mắt, có miệng chảy đầy máu, còn cái người đàn ông không cánh mà bay bị Nam Cung Diệu ném qua một bên, lập tức ngã trên mặt đất không còn nhúc nhích.
Cái người đàn ông mang sấn mũi cũng bị Nam Cung Diệu dựt sấn mũi xuống, máu tươi chảy ròng ròng, còn có một người đã cởi quần xuống, xem ra là không kịp chờ đợi, chính mình mò mẫn, chỉ thấy Nam Cung Diệu nắm lấy em trai của hắn ta, dùng sức, người đàn ông kia lập tức ngã xuống đất, cũng không nhúc nhích. Mà Mộ Hi thấy một màn máu tanh như vậy, bị dọa ngất, trước khi ngất đi cô nghĩ: Cái người đàn ông bị ông xã ném văng đi có phải đã chết hay không?
Lúc Mộ Hi mở mắt ra, cô đã ở trên giường của mình.
"Bà xã, không sao chứ." Nam Cung Diệu dịu dàng ôm lấy Mộ Hi, ôm cô vào trong ngực, giờ phút này Nam Cung Diệu như người bình thường, một màn vừa rồi giống như chỉ có ở trong phim ảnh, thật đáng sợ, hết sức khủng bố, cho rằng người đàn ông này đã thay đổi vì cô, không nghĩ tới, anh vẫn thủ đoạn độc ác như vậy.
"Tại sao anh lại giết bọn họ? Em không muốn anh giết người, em rất sợ." Mộ Hi nói ra sợ hãi của mình.
"Anh không cho phép bất kỳ kẻ nào bắt nạt em, lúc ấy anh nhìn thấy quần áo em không chỉnh tề, anh hận không thể giết bọn họ, nhưng anh không có, anh chỉ dạy dỗ bọn họ một chút, không chết được." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, hoàn toàn không có cảm thấy hành động của mình đáng sợ.
"Nhưng mà, em nhìn thấy bọn họ vô cùng thảm, em không muốn anh làm vậy vì em, hu hu..."
Mộ Hi bắt đầu khóc lên, hai tay ôm lấy eo Nam Cung Diệu, nằm sấp ở trong lòng anh, khóc như con mèo nhỏ, cả người run rẩy, cô đã từng trải qua sợ hãi, nhưng vẫn không hết sự sợ hãi, chẳng lẽ nhất định yêu tà ma là phải sống trong sự sợ hãi hay sao?
"Đừng sợ, không sao." Nam Cung Diệu đau lòng nói, nước mắt Mộ Hi giống như liều thuốc làm tan nát cõi lòng, khiến trái tim anh như đang nứt ra.
"Có anh thật tốt, nhưng mà, em không muốn anh như vậy, anh khiến cho em sợ hãi." Mộ Hi khóc rất đau lòng, vì cái gì người đàn ông này đều muốn sử dụng bạo lực?
"Anh đáp ứng em về sau sẽ không như vậy? Bà xã, đừng khóc, con trai nghe được sẽ lo lắng." Lời Nam Cung Diệu khiến cho Mộ Hi cố nén tiếng khóc, bởi vì khóc quá đau lòng, thân thể còn khẽ run rẩy.
"Con trai, biết không?" Mộ Hi hỏi.
"Hôm nay Nam Nam mang anh đi, con trai có gắn thiết bị theo dõi trên người em, em có biết hay không?" Nam Cung Diệu tò mò hỏi, tại sao một đứa trẻ bốn tuổi có thể làm những việc này? Thật không thể tưởng tượng nổi!
"Em biết, lúc nó ba tuổi, thường thường nói em ngốc, vì vậy cho em một máy theo dõi, nói sợ em làm mất mình, đến lúc đó có thể tìm được em, em cho là nó nói đùa, cho nên chưa bao giờ để ở trong lòng." Mộ Hi nhìn Nam Cung Diệu nói, chẳng lẽ con trai thực sự gắn máy theo dõi cho cô?.
"Đúng, Nam Nam dẫn anh tìm được em, hơn nữa phương hướng vô cùng chuẩn xác, anh bắt đầu hoài nghi đứa bé này có phải bốn tuổi hay không?" Nam Cung Diệu rất nghiêm túc nói, không có nửa điểm đùa giỡn.
"Đi chết đi, con em đúng là bốn tuổi, có gì để hoài nghi?" Mộ Hi phản bác.
"Em cho rằng đứa trẻ bốn tuổi có thể làm được những chuyện mà người lớn không làm được không?" Lúc này Nam Cung Diệu không dám không đếm xỉa tới việc Nam Nam có bao nhiêu năng lực, đứa bé này không thể khinh thường.
"Dù sao nó do em mang thai mười tháng sinh ra, từ lúc hai tuổi nó đã khác với những đứa trẻ khác, em đã sớm biết, đã thành thói quen, cũng tiếp nhận, anh không cần hiểu lầm lung tung!" Mộ Hi xuống giường đi xem Nam Nam, vẻ mặt Nam Cung Diệu vẫn hết sức nghiêm túc, nhất định chỉ số thông minh của con trai rất đáng kinh ngạc.
Ngày hôm sau, Mộ Hi nhận được điện thoại của một người phụ nữ xa lạ.
"Cô là Nam Cung phu nhân? Tôi sẽ chờ cô ở quán cà phê B." Một giọng nói phụ nữ cường thế, khiến cho Mộ Hi hết sức phản cảm.
"Bà là ai? Tại sao tôi phải đi?" Bởi vì chuyện ngày hôm qua trong lòng Mộ Hi vẫn còn sợ chút.
"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cô không muốn biết thân thế của mình sao?" Đối phương vẫn mang giọng điệu cường thế.
"Được, chốc nữa tôi sẽ đến." Mộ Hi nghe được chuyện có liên quan về thân thế của mình, trong lòng hiếu kỳ, mặc dù rất ghét giọng điệu nói chuyện của đối phương, nhưng mà, vì làm rõ ràng mục đích của đối phương, cô vẫn thay quần áo ra cửa.
Quán cà phê B.Truyện được edit tại diendanlequydon.com.
Một người phụ nữ trung niên người ăn mặc đẹp đẽ ngồi ở đối diện, vẫy tay với cô, Mộ Hi nhìn thấy xung quanh vắng lặng, biết là chào hỏi muốn cô đi qua.
"Tôi chính là Mộ Hi, bà là ai?"
"Đương nhiên tôi biết rõ cô là Mộ Hi, video cô quay rất đẹp, thật đúng là phong tình vạn chủng, khó trách Nam Cung Diệu sẽ vứt bỏ vị hôn thê trước kia, chẳng qua, tôi là ai không mượn cô xen vào, cô không hổ là con gái của Mộ Y Na, đều đê tiện như vậy."
Người phụ nữ trung niên bắt đầu nói chuyện cay nghiệt, Mộ Hi nghe không hiểu ba ta nói video gì, có lẽ là bởi vì Nam Cung Diệu là danh nhân, cho nên thường xuyên bị người chụp trộm cũng không nhất định. Nhưng ngươi phụ nữ này nhắc tới mẹ cô, chứ mình ba ta biết mẹ của mình.
"Rốt cuộc bà là ai? Dám hẹn tôi ra đây thì ngay cả tên cũng không dám thừa nhận chứ!" Mộ Hi dùng ánh mắt khinh thường đánh giá người phụ nữ trung niên này.
"Tô là ai? Là vợ bây giờ của cha cô." Bà ta thở hổn hển nói ra bản thân là ai.
"Cha tôi? Bà là vợ ch atôi, vậy xin hỏi bà là người hay là quỷ thế?" Mộ Hi cúi đầu nghiêm túc hỏi.
"Cô có ý gì?" Bà ta bị Mộ Hi hỏi có chút sững sờ.
"Bởi vì khi tôi ra đời thì cha tôi đã chết, chẳng lẽ hai người kết hôn ở âm phủ?" Vẻ mặt Mộ Hi làm bộ suy nghĩ cẩn thận.
"Chết? Xem ra mẹ của cô không dám nói cho cô biết hết tất cả."
"Mẹ tôi đã nói hết với tôi, nếu như bà bảo tôi đến để nói những chuyện nhàm chán này, thực xin lỗi, tôi còn bận nhiều việc." Mộ Hi biểu hiện hết sứ nhẹ nhàng, mà xem ra người phụ nữ này có chút nóng nảy.
"Hai người thật đúng là mẹ con, đều không biết xấu hổ." Bà ta bắt đầu nói chuyện mắng chửi người, Mộ Hi cô cũng không phải người ngồi không, đừng thấy kể từ khi cô có con trai rất ít mắng chửi người, thì cứ coi cô sẽ không mắng chửi người.
"Tôi không biết xấu hổ, nhưng mà vì sao bà lại dùng mông để cản trở tôi! Còn tôi mới vừa tiến vào thấy một heo mẹ chạy tới, đây cũng khá kỳ lạ rồi! Không thể nhìn bộ dáng bà giống con gì thì gọi đó! Sao có thể nói bà giống heo được, chẳng phải đang sỉ nhục con heo à! Chẳng qua, nhìn kỹ một chút bộ dạng bà giống dã thú, tôi thấy sùng bái bà." Mộ Hi thoải mái nói, người ở bên ngoài vẫn nói chuyện phiếm, không có bất kỳ khác thường.
"Cô - - thật là mẹ nào con đấy, không có người dạy dỗ." Bà ta tức giận đến nỗi bưng nước lên uống một ngụm, hai người còn biết bây giờ đang ở trong nơi công cộng, cho nên đều giữ nguyên dáng vẻ cơ bản nhất.
"Bác gái à, tôi biết rõ." Mộ Hi cười nói, làm cho vẻ mặt bà ta hoang mang.
"Biết cái gì?" Mặc dù cũng không muốn nghe Mộ Hi nói, nhưngmà có chút tò mò hỏi một câu.
"Tôi biết rõ bà thuộc loại gì đó, bà thuộc loại dưa leo." Mộ Hi cười hì hì trả lời, giống như nói một món chuyện rất bình thường.
"Cô - -" Bà ta tức giận đến nỗi không nói ra lời.
"Bác gái à, thế kỷ này rất nguy hiểm, không thích hợp với bà đâu, mau trở về công viên kỉ Jura đi, bái bái, tôi cũng xin lỗi không tiếp được, ha ha ha..."
Mộ Hi đứng dậy rời đi, cười đi ra khỏi quán cà phê. Sau đó tiếng cười lập tức biến mất, hừ! Bà già này dám đấu với tôi, bà còn chưa đủ tư cách, Mộ Hi biết rõ người này chính là vợ của Khang Dực, mặc dù cô biểu hiện hết sức nhẹ nhàng, kỳ thật, trong lòng cũng kiêng kị người phụ nữ này, hôm nay bà ta cố ý tìm cớ đến đây, nếu như không thể ra oai phủ đầu với cô, về sau sẽ lại quấy rầy cô nữa, cho nên hôm nay Mộ Hi miễn phí cho bà ta một khóa học, cho bà ta biết Mộ Hi không có dễ chọc, còn muốn dùng thân thế của cô uy hiếp cô chứ, hừ! Đừng mơ tưởng.
Những năm này một nhà bọn họ luôn giữ khuôn phép sống qua ngày, cũng không chọc vào bất kỳ ai cả, nhưng mà, nếu như có người ngứa da, Mộ Hi cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện gãi ngứa cho họ.
Mộ Hi đi rồi, vợ của Khang Dực tức giận mặt mũi trắng bệch, nhìn tuổi cô ta còn nhỏ như vậy, không nghĩ tới lợi hại như vậy, mặc dù năm đó bức ép Mộ Y Na, nhưng mà, bà ta cũng đã hiểu biết đến sự lợi hại của Mộ Y Na, tính tình mãnh liệt, cho nên mới muốn khai đao với con gái bà ta, không nghĩ con gái con gái bà ta cũng như vậy, thật sự là xúi quẩy, gặp trắc trở! Truyện được edit tại diendanlequydon.com.
Hai người phụ nữ này đúng là sao chổi của mình, lớn cướp đi lòng của chồng bà, nhỏ cướp đi vị hôn thê của con bà, nếu không thì mẹ vợ của Nam Cung Diệu sẽ chính là bà, nở mày nở mặt, hừ! Một đôi mẹ con đúng là hồ ly tinh!
Bởi vì trong lòng Mộ Hi buồn phiền, chưa có về nhà, mà đi tới tập đoàn Nam Cung, gần đây tình cảm hai người vẫn rất tốt, cho nên bây giờ Mộ Hi gặp Nam Cung Diệu, cảm giác trong lòng ủy khuất, ai ngờ đi vào cửa phòng làm việc của Nam Cung Diệu, nghe thấy bên trong có tiếng bàn luận hết sức ồn ào, là giọng phụ nữ, chẳng lẽ anh dám làm chuyện ái muội trong phong làm việc, giống như trước kia mình làm thư ký cho anh. Lúc nào người đàn ông này cũng giở trò lưu manh!
Mộ Hi cẩn thận nghe kĩ, một giọng nói nũng nịu.
"Anh Diệu, anh thật đáng ghét, kết hôn cũng không nói cho em, em không muốn, anh phải đền bù tổn thất cho em, anh có biết hay không, mỗi ngày em đều luôn nghĩ tới anh?"
Mộ Hi sửa sang quần áo một chút chuẩn bị đi vào, xem ra hôm nay là ngày xui xẻo, sáng sớm nhận được điện thoại của người phụ nữ đáng ghét, bây giờ lại đi đánh đuổi phụ nữ của ông xã, thật sự là gặp chuyện khó chịu!
"Diệu tổng... A, có khách?" Mộ Hi làm bộ hết sức kinh ngạc, giống như vô tình gặp phải.
|
Chương 103: Có tiểu tam?
"Cô là ai? Không biết gõ cửa sao? Không có lễ phép." Chỉ thấy một cô gái chừng mười bảy mười tám tuổi đang ngồi trong lòng Nam Cung Diệu, hai tay còn ôm cổ anh.
Cô bé này oán hận nhìn Mộ Hi, tỏ rõ ánh mắt coi Mộ Hi thành tình nhân của Nam Cung Diệu, lòng Mộ Hi nảy sinh một kế, nếu Nam Cung Diệu anh thích chơi, bà cô đây sẽ chơi với anh!
"A, thì ra tiểu thư đã tới, Diệu tổng nhà tôi đang trông mong ngóng trông cô! Các người tiếp tục, tôi biến đây."
Mộ Hi cố ý nói như vậy, cô thật muốn nhìn một chút Nam Cung Diệu sẽ làm thế nào , chỉ thấy anh không nhúc nhích không có nửa điểm muốn đứng lên, tay còn ôm cô bé kia, chỉ là, tuổi này cũng quá nhỏ đi! Nhìn kỹ một chút nhiều nhất chính là mười bảy tuổi, thì ra là trâu già gặm cỏ non.
"Cô đứng lại." Cô bé kia nói, Mộ Hi cố ý nói "Nhà tôi" với cô bé này mà nói đặc biệt nhạy cảm, nhà cô? Anh Diệu từ khi nào thì thành nhà cô? Hiển nhiên là bởi vì Mộ Hi xuất hiện chọc cô mất hứng, còn muốn đi, không dễ như vậy.
"Tiểu thư còn có gì phân phó?" Mộ Hi làm ra bộ dáng nhu thuận, khiến cô bé này nghĩ mình là thư ký của Nam Cung Diệu.
"Tiểu thư? Ai là tiểu thư?" Cô bé hỏi ngược lại Mộ Hi.
"Ở đây còn có người khác sao? Tôi đã kết hôn, tôi là phụ nữ đã có chồng nha, chẳng lẽ tiểu thư cũng kết hôn, vậy có cần phải gọi là phu nhân không?"
Mộ Hi vẫn không nóng không vội, chọc giận cô bé kia. Muốn chơi cùng tôi, cô còn quá non, Nam Cung Diệu, bà cô đây về nhà lại trừng phạt anh, hiện tại quan trọng là giáo huấn tiểu tam không biết tốt xấu này, quá đáng giận, hừ! Tiểu tam kiêu ngạo.
Cô bé trừng mắt, đi đến trước mặt Mộ Hi, nhìn cô từ trên xuống dưới, mũi hừ lạnh một tiếng, nhìn Mộ Hi hết sức giận dữ, bởi vì ánh mắt này, giống như là dùng ánh mắt cao quý liếc nhìn đầy tớ, giống như cô bé chính là chủ, Mộ Hi chính là người hầu gái, cho Mộ Hi cảm giác, cô bé này, chính là một nhân vật cao cao tại thượng không thể xâm phạm, mà cô nhất định chính là người hầu gái chìm nổi dưới chân cô bé ấy.
"Hừ! Người phụ nữ không có phẩm vị." Cô bé ném lại một câu khinh miệt, kiêu ngạo bước chân về phía Nam Cung Diệu, sau đó hai tay còn ôm Nam Cung Diệu.
"Ha ha... Phẩm vị của Diệu tổng thật đúng là cao, chỉ là tôi kém cõi, chồng tôi chính là thích loại phẩm vị này của Mộ Hi, có thể thấy được ánh mắt của anh ấy đặc biệt."
Mộ Hi nhìn Nam Cung Diệu châm chọc, từ đầu đến cuối người đàn ông này đều không nói một lời, một bộ dáng xem kịch vui, lúc cô bé chuẩn bị nổi đóa.
"Nhiên Nhiên, không được vô lễ." Một thiếu phụ sang trọng đi từ bên trong ra, xem bộ dáng là đi tắm, nha! Còn không biết người đàn ông này còn có sở thích này, một lần chơi hai, còn là một già một trẻ, chỉ là nhìn thiếu phụ này không lớn hơn Nam Cung Diệu bao nhiêu, xem ra chăm sóc vô cùng tốt.
"Anh Diệu, bảo cô ta đi..." Hàn Băng Tâm dien3dan1le4quy5don
Này nha, giọng nói này khiến Mộ Hi nổi da gà rớt đầy đất, giọng nói làm nũng! Khiến Mộ Hi nhớ tới con mèo nhỏ động dục, mỗi khi đến khuya mèo sẽ kêu meo meo, giọng nói của cô bé làm Mộ Hi nghĩ đến giọng kêu của mèo.
"Nhiên Nhiên, ngồi xuống."
Cô bé kia, hiển nhiên chú ý lễ tiết, gần nhiều người như vậy, biết xấu hổ, thiếu phụ cưỡng chế đưa cô bé qua một bên ngồi.
Cô bé làm nũng, bởi vì người thiếu phụ cưỡng chế khiến cô bé rời khỏi cái ôm của Nam Cung Diệu, cô bé tức giận, còn quệt mồm, nhìn thoáng qua thiếu phụ (người phụ nữ đã có chồng), vẻ mặt rất bất mãn.
"Nhiên Nhiên đây là chị Mộ của em, phải có lễ phép."
Người đàn ông chết tiệt cuối cùng cũng nói chuyện, còn cái gì chị Mộ? Chẳng lẽ tình nhân của anh đều là xếp hàng dựa theo chị sao? Tựa như vợ của Vi Tiểu Bảo, chị cả, chị hai, chị ba, chị tư...
Lúc này, Mộ Hi coi như hiểu rõ, vì sao Nam Cung Diệu không nói lời nào, thì ra là không bỏ được cô bé này, hừ! Cũng không cầm gương xem mình cũng có thể làm cha cô bé kia, còn không biết xấu hổ với bề trên! Còn nói cái gì chị Mộ, Mộ cái đầu anh, người đàn ông thúi không biết xấu hổ, phá hoại thiếu nữ, tên lừa đảo tình yêu...
Trong lòng Mộ Hi bắt đầu vụng trộm mắng Nam Cung Diệu.
"Em chỉ lễ phép với người em thích, cô ta? Tỉnh lại đi!" Cô bé dùng ánh mắt nhìn Mộ Hi lần nữa.
"Nói thật hay, tôi là muốn có em gái có cái mồm rộng như vậy, nhìn bộ dáng ngọt ngào của em, đáng tiếc! Đáng tiếc! Đáng tiếc bên trong tất cả đều là ý nghĩ xấu!"
Mộ Hi nói xong không ngừng lắc đầu bày tỏ tiếc hận, bộ dáng cho dù tốt cũng xem như vô dụng, bên trong tất cả đều hư.
"Cô, người phụ nữ hư hỏng, anh Diệu, anh còn không đánh cô ta, cô ta bắt nạt em!" Cô bé giận bực bội giậm chân.
"Khụ khụ..." Nam Cung Diệu ho khan vài tiếng, dùng tay che miệng, vẻ mặt muốn cười.
"Được, anh Diệu, anh không nhẫn tâm đánh cô ta, em tự mình làm."
Cô bé thở phì phì đi về phía Mộ Hi, vừa nhìn cô này bé chính là nuông chiều từ bé, tùy hứng lớn lối! Đến trước mặt Mộ Hi giơ tay lên, muốn đánh Mộ Hi, đúng lúc này một cánh tay có lực bắt lấy cô bé.
"Nhiên Nhiên, đừng, đây là chị Mộ." Nam Cung Diệu dịu dàng nói với cô bé.
Mộ Hi nhìn đến tức giận, nha đầu không có giáo dục.
"Cái gì chị Mộ? Chị cái rắm chó." Cô bé nói lại.
"Hừ! Thật muốn gọi tôi chị, chị còn chưa đáp ứng, Nam Cung Diệu anh về nhà cho em." Mộ Hi chơi đủ, về nhà chuẩn bị trừng phạt anh, dám tìm tiểu tam, cho anh chết!
"Bây giờ? Anh còn có việc." Nam Cung Diệu nhìn thấy sắc mặt Mộ Hi đã giận đến trắng bệch, hối hận không nói rõ mọi chuyện, vốn là nghĩ xem kịch vui, kết quả còn liên lụy đến mình, lần này vợ hiểu lầm lớn. Hàn Băng Tâm (dien2dan1le0quy1don)
"Đây là chuyện của cô?" Mộ Hi chỉ cô bé hỏi.
"Anh Diệu, cô ấy là ai? Vì sao dám gọi tên anh?" Cô bé bắt đầu nghi hoặc, vì sao người phụ nữ này to gan như vậy?
"Nhiên Nhiên, cô ấy là..." Nam Cung Diệu vừa muốn nói.
"Tôi là chị anh ấy, chẳng lẽ tên không phải là dùng để gọi?" Mộ Hi giành nói trước Nam Cung Diệu.
"Chị anh? Anh Diệu, làm sao em không biết anh có chị?" Cô bé tò mò hỏi.
"Vì sao chuyện gì cũng phải cho cô biết?" Mộ Hi tức giận nói.
"Cô nói bậy, anh Diệu khi nào thì có chị, gạt người!" Cô bé không tin.
"Tôi là chị anh ấy, ngoài ra kiêm chức bà xã của anh ấy." Mộ Hi nhàn nhạt trả lời, mắt ưng của Nam Cung Diệu híp lại, khóe miệng nhếch lên, người phụ nữ này quá cẩu huyết, nhưng hết sức có ý tứ, lại dám coi Nam Cung Diệu là em trai, còn kiêm chức bà xã, lần đầu nghe nói làm vợ còn có kiêm chức.
"A - - chị chính là vợ của anh Diệu, làm sao có thể? Làm sao có thể?" Cô bé ha ha nở nụ cười, Mộ Hi hoang mang, nha đầu kia có tật xấu đi?
"Làm sao sẽ không? Nam Cung Diệu anh câm ư, anh còn là đàn ông không?" Mộ Hi nhìn thấy chồng cười tà mị một tiếng, vậy mà còn dám cười!
"Nhiên Nhiên, đúng, đây là chị Mộ của em." Nam Cung Diệu đi qua tay tự nhiên ôm eo Mộ Hi, nói với Nhiên Nhiên.
"Thì ra chị chính là người phụ nữ anh Diệu đã tìm nhiều năm, em là Nam Cung Hân Nhiên, em họ của anh Diệu, xin chào, chúng ta thật sự là không đánh thì không quen, ha ha..." Vừa rồi cô bé bá đạo chuyển mắt không thấy, nhưng bây giờ biến thành nữ sinh dịu dàng động lòng người.
"Này? Tình huống nào? Các người là anh em? Nam Cung Diệu, vì sao anh không nói sớm, anh là cố ý có đúng không? Anh muốn xem em xấu mặt đúng không? Em cho anh xem kịch vui, em cho anh xem diễn trò."
Mộ Hi bắt đầu đánh Nam Cung Diệu, mắc cỡ chết người, một người khác ở một bên xem cuộc vui thì có thể cũng là thân thích trong nhà anh? Người trong nhà này thật sự là kỳ quái, thích xem người ta xấu mặt, thật sự là đáng giận! Nhưng mà những ý nghĩ này chỉ có thể nghĩ, hiện tại cũng không dám sơ ý nữa.
"Vậy vị này là?" Mộ Hi bởi vì vừa mới kết hôn, nên rất nhiều thân thích của nhà họ Nam Cung cô cũng không nhận ra. Hàn Băng Tâm dien0dan1le6quy4don
"Đây là dì nhỏ." Nam Cung Diệu tà mị cười, mặc dù bị Mộ Hi oán giận, nhưng trong lòng cũng rất vui. Bộ dáng vợ yêu ghen thật đáng yêu.
"Dì nhỏ, xin chào, conlà Mộ Hi, vừa rồi thật ngại, convẫn chưa hiểu rõ một số người trong nhà, Tiểu Hi xấu mặt, hi hi..."
Mộ Hi lúng túng cười, hai tay không được tự nhiên xoa xoa, làm ra bộ dáng đáng thương của con dâu nhỏ gặp gia trưởng. Kì lạ, đây thật đúng là gia trưởng, trưởng bối sao, mẹ Nam Cung Diệu chết sớm, vẫn là dì nhỏ mang theo anh, cho nên anh và Nhiên Nhiên thân với nhau như vậy.
"Diệu Nhi thích con, không sai, có cá tính, dì thích." Dì nhỏ ha ha cười một tiếng, Mộ Hi mới yên tâm không ít, vừa rồi khi dễ bảo bối của dì như vậy, còn lo dì mang thù.
"Để dì nhỏ phải chê cười rồi, Tiểu Hi vừa rồi xúc động, Tiểu Hi vừa rồi xúc động, ha ha..."
Mộ Hi có chút không được tự nhiên, vẫn luôn dùng con mắt vụng trộm bắn Nam Cung Diệu, ý là về nhà cho anh xem tốt, dám đùa em.
"Chị Mộ, em nghe anh Diệu nói, các người còn có Bảo Nhi, ở đâu?" Nhiên Nhiên kéo Mộ Hi ngồi xuống, bộ dáng rất vui vẻ, giống như vừa rồi không xảy ra chuyện gì.
"Bảo Nhi? Chúng ta có Bảo Nhi sao? Chị cũng không biết!" Mộ Hi không biết có bảo vật gì nha! Không có nghe Nam Cung Diệu nói qua, thì ra trong nhà anh còn có bảo vật, người đàn ông thúi, lại dám gạt cô, muốn nuốt một mình!
"Ông xã nhà chúng ta có bảo vật gì? Tại sao anh không nói?" Mộ Hi hỏi Nam Cung Diệu.
"Em không biết?" Nam Cung Diệu biểu hiện hết sức giật mình.
"Đương nhiên, anh không nói, sao em biết!" Mộ Hi nhìn Nam Cung Diệu biết rõ anh lại muốn thừa nước đục thả câu, vì vậy, dùng con mắt hung hăng ám hiệu anh, ý là anh tốt nhất ngoan ngoãn, nhìn vợ dùng ánh mắt uy hiếp anh như vậy, hết sức có ý tứ, đùa với Mộ Hi, quả thực chính là niềm vui lớn nhất.
"Không phải là em mang đến sao?" Nam Cung Diệu nghiêm túc trả lời Mộ Hi, làm ra bộ dáng chồng tốt. Truyện chỉ được edit tại diendanlequydon.com
"Khi nào thì em có bảo vật? Anh không biết em nghèo vang lên đinh đinh đang đang (như tiếng đồng xu va vào nhau, ý chị là nhà nghèo chỉ có mấy đồng xu) sao?" Mộ Hi khó hiểu, muốn làm tốt lại gặp phải người đàn ông thúi.
"Đương nhiên là có bảo vật, còn là bảo vật vô giá."
"Cắt - - người thiếu hài hước, mặc kệ anh, anh đừng nói giỡn, dì nhỏ đang ở đây." Mộ Hi trừng mắt nhìn anh.
"Nam Nam không phải là bảo vật của em sao? Chao ôi! Anh còn tưởng rằng em làm mẹ thương nó bao nhiêu, thì ra chỉ như vậy! Bi ai! Bi ai!" Nam Cung Diệu lắc lắc đầu, vẻ mặt hết sức bất đắc dĩ.
"A, con em, đúng vậy, đúng thật là bảo, vừa rồi em nghĩ đến các người nói là đồ vật, ha ha... Hiểu lầm, hiểu lầm!" Mộ Hi cười khổ, hôm nay xem như xấu hổ lớn!
"Chị Mộ thực hài hước, em thích." Nhiên Nhiên vui vẻ nói, cô bé này nói thay đổi liền thay đổi ngay, vừa rồi còn như kẻ địch, lúc này lại như bạn tốt.
Đúng lúc này, điện thoại của cha Nam Cung Diệu gọi tới, ông ấy muốn nói chuyện với anh một chút, Nam Cung Diệu đoán được cha sẽ tìm anh, chỉ là muộn hơn mình dự đoán.
******
Biệt thự của ông Nam Cung.
"Cha kêu con đến có việc?" Nam Cung Diệu tùy ý ngồi trên ghế sofa.
"Gần đây cùng Mộ Hi như thế nào?" Vẻ mặt của Nam Cung Vân u ám hỏi con trai, nhìn ra được, rất không vui.
"Rất tốt." Nam Cung Diệu nhàn nhạt trả lời.
"Chuyện của Mộ Hi con biết không?" Nam Cung Vân tiếp tục hỏi, vẻ mặt hết sức âm u lạnh lẽo.
"Biết." Nam Cung Diệu vẫn nhàn nhạt trả lời.
"Biết? Con biết cha hỏi là chuyện gì sao?" Nam Cung Vân lạnh lùng hỏi con trai, vẻ mặt càng ngày càng khó coi.
"Biết." Nam Cung Diệu lại nhàn nhạt trả lời, ông có chút không nhịn được, chuyện lớn như vậy, con trai vậy mà bỏ mặc, vài ngày này ông vẫn luôn chờ con trai xử lý chuyện này, nhưng vẫn không có động tĩnh, chẳng lẽ tính như vậy, nhà họ Nam Cung xấu mặt không nổi! Truyện chỉ được edit tại diendanlequydon.com
"Con trai, cha biết con yêu Mộ Hi, nhưng chuyện như vậy làm sao cứ tính xong như vậy?" Nam Cung Vân hiển nhiên không hài lòng với cách làm của con trai, con trai bị người phụ nữ kia mê hoặc, nhưng mà, ông không cho phép người phụ nữ này làm ra chuyện bại hoại!
"Đã qua coi như xong." Nam Cung Diệu vẫn nhàn nhạt trả lời.
"Con trai, nếu như con không đành lòng, cha có thể ra mặt xử lý chuyện này, người đàn ông kia cha sẽ khiến hắn biến mất vĩnh viễn, nếu không tai họa về sau." Nam Cung Vân hết sức tức giận nói, không nghĩ tới con trai bao dung như vậy, chuyện như vậy cũng có thể chịu được! Đây không phải tác phong của nó, xem ra con dâu không đơn giản, thật sự quá xem thường cô, vậy mà xoay chuyển được con trai!
"Cha, cha muốn đối phó người đàn ông kia?" Nam Cung Diệu ngẩng đầu lên hỏi.
"Cha biết rõ con không muốn khiến Mộ Hi khổ sở, cho nên chuyện này con không cần lo, cha sẽ xử lý tốt." Nam Cung Vân đau lòng con trai, chưa bao giờ thấy con trai mềm yếu như vậy, người đàn ông bá đạo kia đi đâu rồi?
"Cha, cha định xử lý chuyện này như thế nào?" Nam Cung Diệu cảm giác đặc biệt có ý tứ, tiếp tục hỏi.
"Con đừng quan tâm, cha có cách."
"Con phải biết." Nam Cung Diệu nghiêm túc nói.
"Con trai, chẳng lẽ con không hận, vì sao con bình tĩnh như vậy? Đây không giống con trai của cha, nếu là lúc trước con sẽ giết hắn không phải sao?" Nam Cung Vân nuốt không trôi cơn tức này, đây chính là chuyện cắm sừng, nhà họ Nam Cung sao có thể làm như không thấy, vậy không làm cho người ta cười đến rụng răng!
"Con không hận hắn, cũng không giết hắn." Nam Cung Diệu nhàn nhạt trả lời.
"Không được, nhất định phải xử lý sạch người đàn ông kia, quyết không cho phép hắn ở trên thế giới này, cha muốn khiến Mộ Hi hết hy vọng." Trên mặt Nam Cung Vân tràn đầy thâm độc.
"Uhm, vậy, ngài sẽ không có con trai." Nam Cung Diệu chậm chạp trả lời cha.
"Chẳng lẽ người đàn ông kia có thực lực như vậy, hắn uy hiếp con." Nam Cung Vân cho rằng đối phương uy hiếp con trai, cho nên tò mò hỏi.
"Là cha hắn muốn mạng của con." Nam Cung Diệu không có bất kỳ vẻ mặt gì trả lời cha.
"Cha hắn? Hắn là ai? Nói cho cha biết, cha không tin cha con chúng ta không đối phó được hắn." Nam Cung Vân kích động đứng lên.
"Cha hắn rất lợi hại!" Nam Cung Diệu vẫn không có bất kỳ vẻ mặt.
|
Chương 104: Ông xã bị đàn ông cưỡng hôn "Ai! Có lợi hại hơn vẫn là pháp/ trị/ quốc/ nhà, lẽ nào cướp vợ của người khác vẫn còn có lý! Nam Cung Vân đã không ngồi yên được nữa, thật là khinh người quá đáng!
"Cha, thôi đi, Mộ Hi yêu người đàn ông kia, tha cho hắn ta đi?" Nam Cung Diệu làm bộ hết sức vô tội nói với Nam Cung Vân.
"Nói bậy, phải đấu với hắn ta, Diệu Nhi, con có phải là đàn ông hay không? Vợ con như vậy mà con tỏ ra không có sao cả?" Nam Cung Vân không thể nhịn được nữa.
"Con chính là người đàn ông kia, chẳng lẽ còn phải tự đấu với mình sao?" Nam Cung Diệu cũng cười nhạt nói.
"Cái gì? Con nói cái gì? Thằng nhóc chết tiệt, người đó là con sao?" Nam Cung Vân quay đầu nhìn sang con trai.
"Cha, là con." Bây giờ Nam Cung Diệu không thể nhin được, cười rộ lên.
"Thằng nhóc này, các con không ở trong nhà, lại chạy đến khách sạn để làm gì? Thật sự là làm loạn!" Sau khi Nam Cung Vân biết là Nam Cung Diệu, không nhịn được cũng cười.
"Còn không phải tại cháu trai Nam Nam của cha sao, mỗi ngày chiếm cứ nàng dâu của cha, làm hại con không thể làm gì, cho nên chúng con mới ra ngoài đánh dã chiến." Nam Cung Diệu hết sức vô tội nói.
"Nam Nam, cháu trai tốt, còn là bóng đèn." Nam Cung Vân nghe thấy Nam Nam liền cười vui vẻ.
"Còn không chỉ chừng này, sau khi video được phát tán, đứa nhỏ này đã xâm nhập làm virut tất cả các trang web! Hơn nữa còn không nói cho bất kì ai, còn bí mật giám thị nhất cử nhất động của Mộ Hi, thay cha như con giám sát vợ, còn gắn máy theo dõi lên người Mộ Hi!" Nam Cung Diệu hưng phấn nói, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, anh rất khó tin tưởng.
"Những việc con nói là thật?" Nam Cung Vân nghiêm túc hỏi.
"Là thật, vô cùng chính xác." Nam Cung Diệu khẳng định đáp.
"Chẳng lẽ Nam Nam chính là Miễn Dịch Ca người người e ngại trên trang web?" Lời của cha nhắc nhở Nam Cung Diệu, anh đứng phắt lên, giống như đã hiểu cái gì đó?
"Cha, nó mới chỉ có bốn tuổi, điều này có thể sao?" Nam Cung Diệu nhìn cha hỏi.
"Đúng là không thể nào, nhưng mà, không phải con cũng hoài nghi Nam Nam sao?" Nam Cung Vân nhìn con trai hỏi, ý là con cũng tin tưởng đó là Nam Nam, bởi vì người bình thường rất khó xâm nhập virut, đặc biệt là trong thời gian ngắn như vậy, gần như không thể nào! Nhưng Nam Nam mới một buổi sáng mà đã làm được, mọi chuyện không phải trùng hợp.
"Cha, con đi đây, ngày khác tới thăm cha, chuyện này không phải chuyện đùa, không thể nói cho bất kì ai." Trước khi Nam Cung Diệu đi đã dặn dò cha mình.
"Ta hiểu, yên tâm." Nam Cung Vân hiểu ý gật đầu.
Nam Cung Diệu về đến nhà, trực tiếp đi tới phòng của Nam Nam, lấy máy vi tính của nó ra, đăng nhập.
"Đáng chết, có mật mã, không vào được!" Nam Cung Diệu thử sinh nhật Mộ Hi, không đúng, sinh nhật Nam Nam, cũng không đúng... Đến khi nhập mật mã lần ba, máy tính bỗng hiện lên. dien!dan!le!quy!don-Mèo Hoang
"Tiểu hình dáng, muốn xem máy vi tính của ta, kiếp sau nhé!" Nam Cung Diệu nở nụ cười, đứa nhỏ này thật sự là làm được nhiều trò. Nhưng không mở ra làm sao bây giờ?
Mỗi ngày cứ cho là nó đang chơi trò chơi, chưa bao giờ chú ý máy tính của nó, vì sao còn phải cài đặt mật mã? Chẳng lẽ là có bí mật mà không thể cho người khác biết?
"Cha, cha đang làm gì vậy?" Một giọng nói trẻ con truyền từ phía sau, Nam Cung Diệu điều chỉnh tâm tính, mỉm cười xoay mặt qua.
"Cha muốn xóa bỏ mấy cái video mà trẻ con không nên xem, con cũng biết, hết sức mất mặt." Nam Cung Diệu cố làm ra vẻ đáng yêu nhìn con trai, hy vọng sẽ không lộ ra sơ hở.
"A, cha, trong máy vi tính đã không có gì đâu, ở đây có một phần này, đưa cha." Nam Nam nói xong lấy ra một cái USB, đưa cho Nam Cung Diệu.
Nam Cung Diệu nghiêm túc đánh giá Nam Nam, hận không thể nhìn thấu nó, nghĩ thầm: Rốt cuộc nó có phải là Miễn Dịch Ca hay không?
"Cha, chuyện này không thể để cho Mộ Hi biết được, phụ nữ vô cùng phiền phức!" Nam Nam dặn dò, giọng điệu nói chuyện giống như người lớn, nó lại còn gọi tên Mộ Hi tự nhiên như vậy, giống như bạn bè cùng lứa tuổi.
"Cha hiểu, mẹ con không có ở nhà sao?" Nam Cung Diệu hỏi.
"Mẹ đi dạy kèm tại nhà rồi." Nam Nam nói.
"Cái gì? Làm dạy kèm sao? Chẳng lẽ trong nhà không có tiền?" Nam Cung Diệu không tiếp thụ được, đường đường là phu nhân tổng giám đốc của công ty đa quốc gia lại đi dạy kèm, thật không ai tin được!
"Mẹ thích mà, mẹ bảo dạy trẻ con học tập là một thú vui." Lúc Nam Nam nói lời này, giống như mình không phải là một đứa trẻ.
"Cô ấy thích dạy trẻ con như vậy, không thể dạy con ở nhà được sao? Tại sao phải chạy đi ra bên ngoài." Nam Cung Diệu không biết làm sao, thật sự là người phụ nữ kỳ lạ, kỳ thật, chủ yếu là Nam Cung Diệu đau lòng cho Mộ Hi.
"Mẹ cũng muốn, nhưng mà không thể dạy được Nam Nam." Nam Nam cười hì hì nói, mỗi lần Mộ Hi dạy nó học tập, đều nhanh chóng toát hết mồ hôi, cuối cùng cũng chỉ chịu thua.
Kỳ thật Mộ Hi phải đi hát, cô di truyền gen của mẹ mình, năm đó mẹ cô cũng là ca hậu đang hot, bây giờ cô cũng rất nổi tiếng, chỉ là đôi khi cô mới đi hát được, không phải nghề nghiệp ca sĩ, chỉ là một người yêu thích ca hát, ngẫu nhiên lên bục hát một ca khúc, cô thích sân khấu, thích âm nhạc, cho nên bây giờ cô không thiếu tiền, nhưng vẫn sẽ đi hát, bởi vì cô yêu thích.
Lời của Nam Nam khiến Nam Cung Diệu rơi vào trầm tư, đúng vậy, Mộ Hi dạy nó thế nào! Nhưng mà, anh vẫn không thể hiểu nổi, nó mới chỉ có bốn tuổi, làm sao học được thứ kia, vả lại, còn có rất nhiều chữ nó không biết, nó đã làm được như thế nào?
Mộ Hi hát xong chuẩn bị trở về hậu trường, phát hiện Thiên Vũ ngồi dưới uống rượu giải sầu một mình, kể từ sau khi kết hôn, anh cũng ít liên lạc, xem ra là đang không vui, vì vậy, sau khi Mộ Hi thay quần áo của mình, đi ra phía trước, làm bộ tới đây nghe hát.
"Thiên Vũ, trùng hợp vậy." Mộ Hi tiến lên chào hỏi.
"Hi?" Thiên Vũ thấy rất tò mò, tại sao cô lại ở đây? Lúc này cô nên ở cùng ông xã và con trai chứ? Kể từ sau khi kết hôn, vẫn không được gặp lại cô, tâm tư rối loạn, nhưng mà lại không thể lúc nào cũng gọi điện thoại cho cô, sợ cái tà ma đáng giận kia ghen tức!
"Này? Vì sao uống nhiều rượu như vậy? Không biết rất hại thân thể hay sao? Đưa em, đừng uống nữa." Mộ Hi thấy Hàng Thiên Vũ đã uống đến ngồi không yên, cô đoạt lấy ly rượu trong tay Hàng Thiên Vũ, để qua một bên, lấy giúp anh một ly nước đá.
"Hi, Hi." Hàng Thiên Vũ nỉ non kêu tên Mộ Hi, nằm sấp trên bàn, giống như rất đau khổ, đúng vậy, anh rất đau khổ, lúc trước không chiếm được tình yêu của Mộ Hi, mới bất đắc dĩ buông cô ra, nhưng bây giờ phát hiện Mộ Hi còn có người ở bên ngoài, mà người kia lại không phải mình, khiến anh ta bị đả kích vô cùng, nhiều năm lòng luôn hướng về cô, luôn luôn không có thay đổi, chẳng lẽ cô thật sự không hiểu, giờ phút này, anh tình nguyện mình là ngươi đàn ông trong bóng tối, cũng không cần đau khổ như vậy! Mỗi ngày luôn luôn nhớ mong người phụ nữ là vợ của người khác!
"Em ở đây, mau, uống nước, chốc nữa em sẽ đưa anh về nhà." Mộ Hi vỗ vỗ bả vai Hàng Thiên Vũ, cô nhìn thấy bạn học cũ của mình như vậy, hết sức lo lắng, cho nên quyết định muốn đưa anh về.
"Hi, Hi, Hi..." Hàng Thiên Vũ liên tục kêu tên Mộ Hi, giống như rất đau khổ.
"Uống nhiều rượu như vậy chắc rất khó chịu? Đi, em đưa anh về nhà, làm giúp anh chén canh giải rượu." Mộ Hi đỡ Hàng Thiên Vũ đi khỏi phòng hát Cửu Châu, kêu tắc xi, đỡ anh tiến vào bên trong, chính mình cũng ngồi ở bên cạnh anh.
Không biết là Hàng Thiên Vũ uống rượu say, hay là anh buồn ngủ, khi lên xe, Hàng Thiên Vũ tựa đầu vào vai Mộ Hi, mặc dù vóc người Mộ Hi nhỏ hơn anh, nhưng anh vẫn lấy tư thế này để dựa vào cô.
Mộ Hi biết rõ anh khó chịu, một tay còn nhẹ nhàng ôm lấy anh, hy vọng anh thoải mái một chút, thực không hiểu nổi vì sao đàn ông lại thích uống rượu như vậy! Kỳ lạ? Mà hình như tửu lượng của Thiên Vũ cũng không kém như vậy?
Lúc Mộ Hi đỡ Thiên Vũ lên xe, Nam Cung Diệu lái xe đi qua phòng hát Cửu Châu, nhìn thấy bên cạnh Mộ Hi còn có một người đàn ông khác, người đàn ông chết tiệt đó lại còn dựa đầu trên vai Mộ Hi, đáng chết, không phải Nam Nam nói cô đi dạy kèm hay sao? Vì sao lại đi ra từ phòng hát Cửu Châu, chẳng lẽ là vụng trộm hẹn hò? Vì vậy, Nam Cung Diệu lái xe đi theo. Ở phía sau anh có thể thấy loáng thoáng Mộ Hi và người đàn ông kia dựa vào gần nhau.
Nam Cung Diệu hận không thể lái xe đụng vào cái xe phía trước, xe dừng lại ơ trước một tiểu khu xa hoa. Nam Cung Diệu không có nóng nảy xuống xe, anh muốn nhìn chút xem Mộ Hi có thể đi vào hay không, xem ra người đàn ông kia uống rượu say, có lẽ Mộ Hi chỉ làm chuyện tốt đưa bạn về nhà, Nam Cung Diệu tự an ủi mình, anh không muốn tức giận Mộ Hi, nhưng mà, vẻ mặt anh cũng đã bắt đầu trở nên vặn vẹo, dữ tợn, đang sợ.
Mộ Hi xuống xe trước, sau đó kéo Hàng Thiên Vũ ra, một bên đỡ anh, chuẩn bị đi vào tiểu khu, ai ngờ, lúc này, Hàng Thiên Vũ đột nhiên ôm Mộ Hi vào trong lòng, gần như là đau khổ nức nở, Mộ Hi nhìn mà đau lòng, vì vậy, hai tay cũng ôm lấy thiên Vũ, hy vọng cho anh một chút an ủi.
Chẳng biết rằng, bây giờ toàn thân Nam Cung Diệu như đang phóng hỏa, cái người phụ nữ đáng chết đang làm cái gì vậy, lại chủ động ôm lấy người đàn ông kia, hai người nhìn như lưu luyến không rời, bây giờ Nam Cung Diệu đã thấy rõ ràng người đàn ông kia là Hàng Thiên Vũ, vừa rồi trong xe không có thấy rõ, bởi vì là ban đêm, còn khá xa, sau khi biết là Hàng Thiên Vũ, biểu cảm âm ngoan của Nam Cung Diệu hiện lên trên mặt, anh bước về phía hai người, tách bọn ra.
"Người phụ nữ này, tránh ra..." Nam Cung Diệu đẩy Mộ Hi qua một bên, ai ngờ Hàng Thiên Vũ cũng lập tức ngã xuống đất.
"Đáng chết, ông đây vẫn còn chưa có động thủ mà đã gục, quá mềm yếu rồi? Bà xã à, em muốn tìm thì cũng phải tìm một người đàn ông cứng rắn một chút, lại đi tìm một người đàn ông mềm yếu như vậy, làm sao có thể?" Nam Cung Diệu thấy Hàng Thiên Vũ uống rất nhiều rượu, đến đứng cũng không đứng vững, lửa giận trong lòng cũng tiêu một nửa.
"Ông xã à, tại sao anh lại ở chỗ này?" Mộ Hi giật mình hỏi.
"Thế tại sao em lại ở đây?" Nam Cung Diệu hỏi ngược lại Mộ Hi.
"Em đưa bạn về, nhưng anh vừa có ý gì? Cái gì mà rất mềm yếu với lại phải cứng rắn!" Mộ Hi cảm giác được Nam Cung Diệu đang ghen, nhưng mà, cô không để ý đến, chạy tới đỡ Hàng Thiên Vũ té trên mặt đất.
"Em đứng lên." Nam Cung Diệu kéo Mộ Hi ra, cầm lấy tay Hàng Thiên Vũ, chính mình khiêng Hàng Thiên Vũ lên vai, đi vào trong tiểu khu, thật sự là buồn bực, mới vừa rồi người đàn ông đáng chết này vẫn còn ăn đậu hủ bà xã anh, bây giờ anh lại còn đưa hắn ta về nhà, có phải mình bị chập mạch hay không?
"A a - - ông xã thật tốt, khẳng định không phải là người yếu đuối, vậy anh chính là người được coi cứng rắn?"Truyện được edit duy nhất tại diendanlequydon.com.
Mộ Hi vỗ tay, chạy chậm sau lưng Nam Cung Diệu, lúc này khóe miệng Nam Cung Diệu nhếch lên, cười tà mị, lời của bà xã khiến anh lúc này không còn tức giận, khiêng người đàn ông này lại còn được bà xã ca ngợi, mà người phụ nữ đáng chết này chưa bao giờ khích lệ anh, khiến tự tôn của anh bị đả kích liên tục, còn những người phụ nữ khác luôn khen ngợi anh, nhưng mà anh muốn người phụ nữ mình yêu ca ngợi, mặc dù lúc phía trước bà xã ca ngợi, phía sau không quên châm chọc một tý, nhưng mà đã đủ!
"Lên trước dẫn đường, nếu không anh ném hắn ta vào trong thùng rác, dám ôm người phụ nữ của anh, thật muốn chặt đứt móng chó của hắn!" Lúc này Nam Cung Diệu cũng không có biểu hiện tâm tình vui vẻ, còn ở bên cạnh hù dọa Mộ Hi, muốn chặt móng chó của Hàng Thiên Vũ, Mộ Hi tin tưởng, chuyện gì người đàn ông này cũng sẽ làm được, bởi vì lần trước mình thiếu chút nữa đã bị cường bạo, ông xã đã đem em trai người ta răng rắc, anh cho rằng đó là trứng gà sao? Đánh nát của người ta như xong, khiến người đàn ông kia đời này tạm biệt phụ nữ, bây giờ biến thành thái giám!
"Hừ! làm gì có ai như anh không!" Mộ Hi không phục, bĩu môi nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi trước dẫn đường.
"Anh làm sao? Em giải thích xem?" Nam Cung Diệu cũng lập tức vội vàng đi theo.
"Đã nói rõ mà! Anh nói, anh đã có rất nhiều phụ nữ? vậy có ai dám cắt chỗ đó của anh hay chưa! Người ta chẳng qua chỉ ôm một chút? Thì sao nào?" Mộ Hi quay đầu lè lưỡi với Nam Cung Diệu, làm mặt quỷ.
Nam Cung Diệu không nói gì, cô vợ nhỏ này quá đanh đá, cũng dám nói cắt bỏ em trai của anh, không thể không nói, người phụ nữ này quá lớn mật!
"Bà xã à, đó là những chuyện trước kia, em còn bắt lấy không tha? Ông xã anh thề: Từ khi cưới Mộ Hi em làm vợ, cũng không có chạm qua bất kỳ người phụ nữ nào. Nếu như có nửa câu là nói dối, miễn phí cho bà xã ở trên, tùy tiện xx thế nào?" Nam Cung Diệu cười tà mị.
"Này? Nào có loại thề thế, trong ngoài anh đều được chiếm tiện nghi." Mộ Hi trừng mắt nói, ai ngờ đột nhiên lúc này Hàng Thiên Vũ ói ra.
"Đáng chết..." Nam Cung Diệu chửi bới, Mộ Hi cười to.
"Nhìn xem, Thiên Vũ cũng thấy ghê tởm ói ra, về sau không cho phép anh nói dối, nếu không đây là giá cao, ha ha ha..." Mộ Hi thấy Nam Cung Diệu ghê tởm để Hàng Thiên Vũ qua một bên, nhanh chóng cởi áo ra, cũng may đã đến cửa nhà.
"Người phụ nữ này em còn dám cười, có tin bây giờ anhsẽ mang em đi luôn hay không, để hắn ta tự sinh tự diệt, quản hắn ta làm chi? Anh đúng là ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm! Người đàn ông có ý với bà xã anh, thực muốn phế hắn ta đi, anh mới có thể yên tâm." Nam Cung Diệu kéo Hàng Thiên Vũ vào trong nhà, vừa rồi chỉ là nói nhảm, kỳ thật, anh biết Mộ Hi sẽ không bỏ mặc, thật sự là không có chút biện pháp nào với cô!
"Anh dám, bây giờ bọn em là bạn bè, anh mặc kệ anh ấy, anh nhanh đi tắm đi, mùi trên người thật không chịu nổi, em đi nấu chén canh giải rượu cho anh ấy." Mộ Hi thấy vết nôn trên người Nam Cung Diệu, biểu cảm hết sức ghê tởm.
"Bây giờ là bạn bè, vậy trước kia? Là quan hệ gì?"
"Quan hệ gì, anh cũng biết, còn muốn em nói sao?" Mộ Hi rời đi làm canh giải rượu.
Nam Cung Diệu trừng mắt, kém chút thì dựng râu, đáng tiếc không có râu, nếu không thật sự là trừng mắt dựng râu!
Anh bất đắc dĩ đi tới phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ toàn thân. Ra khỏi phòng tắm, đi xem Hàng Thiên Vũ như thế nào, rốt cuộc người đàn ông này và Mộ Hi đã phát triển tới trình độ nào? Có chạm qua Mộ Hi hay không?
Ai ngờ, Hàng Thiên Vũ đột nhiên vươn tay ôm Nam Cung Diệu, miệng đối miệng hôn, trong miệng còn gọi.
"Hi, anh yêu em, anh yêu em, da của em thật thô..." Hàng Thiên Vũ ôm Nam Cung Diệu, còn ngây ngốc cười, Nam Cung Diệu thoát khỏi quấy rối của Hàng Thiên Vũ.
"Đáng chết, may mắn vừa rồi là anh, nếu không Mộ Hi bị chiếm tiện nghi! Làn da thô, thô cái đầu mày, anh đây là đàn ông, có thể không thô sao!"
Lúc Mộ Hi đi ra, thấy Nam Cung Diệu vẫn còn ở trong phòng tắm, trong lòng hiếu kỳ tại sao lại chậm như vậy, không phải chỉ tắm thôi sao? Vì vậy đi vào xem.
"Ông xã, anh làm gì vậy? Vì sao lại đánh răng? Chẳng lẽ anh còn muốn ở đây?" Mộ Hi tò mò hỏi, ông xã ghét Thiên Vũ như vậy, mặc đồ ngủ của Thiên Vũ cũng coi như xong, còn đánh răng ở trong nhà người ta, thật sự không hiểu nổi!
"Ai muốn ở nơi này?" Rõ ràng là Nam Cung Diệu đang rất tức giận, bây giờ cảm thấy trong miệng toàn là mùi của đàn ông, ghê tởm chết người, lại lấy thêm kem đánh răng, tiếp tục đánh.
"Ông xã, anh có thôi hay không? Anh muốn đánh mấy lần? Không nghĩ tới anh lại tham tiền như vậy, bắt được kem đánh răng không tốn tiền liền không chịu ngừng." Mộ Hi thấy Nam Cung Diệu lấy kem đánh răng, lắc lắc đầu!
"Đáng chết, em nghĩ rằng anh thích đánh răng như vậy hay sao, như vậy không tốt với răng, nhưng anh không có cách nào!" Nam Cung Diệu quay đầu lại nói với Mộ Hi.
"Vậy thì đừng đánh?" Mộ Hi trừng mắt hỏi Nam Cung Diệu.
"Nhưng mà có mùi!" Nam Cung Diệu nhíu mi lại nói.
"Có mùi? Anh ăn cái gì sao? Em xem một chút." Mộ Hi định đi qua xem.
"Đừng tới đây, anh không thể để cho hai người biến thành hôn môi thật!" Nam Cung Diệu thấy Mộ Hi đến gần, vội vàng né tránh.
"Anh làm sao vậy? Nói chuyện không thể hiểu được, cái gì mà biến thành hôn môi, ai muốn hôn môi với anh! Tự mình đa tình!"
"Anh mới vừa bị quấy rối! Người đàn ông chết tiệt, cướp đi trong sạch của anh." Nam Cung Diệu càng nghĩ càng giận, lại có thể bị đàn ông cưỡng hôn!
"Cái gì? Cái gì mà bị quấy rối? Anh bị ai quấy rối? Nếu quả thật có bị quấy rối, anh còn không sướng chết!"
"Anh mà sướng chết, có mà ghê tởm tới chết !" Truyện được edit duy nhất tại diendanlequydon.com.
"Cắt - - đừng giả bộ!" Mộ Hi nhìn Nam Cung Diệu khinh thường.
"Mộ Hi - - nếu như em bị tên say rượu hôn môi, miệng đầy mùi rượu, mới vừa rồi còn ói qua, em còn có thể sướng chết hay không?" Nam Cung Diệu thấy vẻ mặt Mộ Hi mà tức giận, gầm lên với Mộ Hi.
"Thật, thật vậy sao? Anh bị Thiên Vũ hôn? Ha ha ha..." Mộ Hi cười ha ha.
"Em còn dám cười anh, anh thật muốn vứt hắn ta từ trên lầu xuống." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, trong lòng hết sức nóng giận.
"Anh đã nói, về sau không làm hại ngươi." Mộ Hi ngây thơ hỏi.
"Điều kiện người đó không động vào anh, ngược lại, anh sẽ đả thương người, không chút lưu tình." Nam Cung Diệu gầm lên.
"Vậy cùng lắm thì anh hôn lại không phải là được rồi sao!" Mộ Hi tùy ý nói, kỳ thật trong lòng nghĩ đến buồn cười, ông xã bị đàn ông cưỡng hôn, thật vui ha, vẻ mặt Mộ Hi càng chọc giận Nam Cung Diệu.
"Biện pháp tốt, vậy anh cũng chỉ tìm về tổn thất! Đền bù tinh thần tổn thương của mình." Nam Cung Diệu cười nói, đi qua chỗ Mộ Hi, ánh mắt kia giống như đang nhìn một bữa tiệc lớn.
|