Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 105: Nguy hiểm tới gần
"Anh muốn làm gì? Làm ơn, không phải là em quấy rối anh, người quấy rối anh ở bên ngoài, bên ngoài..." Môi Mộ Hi môi bị hung hăng hôn, dờng như là cắn, hận không thể nuốt cô vào trong bụng.
Nam Cung Diệu bức Mộ Hi đến bức tường phía sau, Mộ Hi không có đường lui, cô bị Nam Cung Diệu gắt gao chặn lại, tay của anh bắt đầu vân vê chà xát bô ngực Mộ Hi.
"Nói cho anh biết, ở đây thịt làm sao nhiều như vậy?" Nam Cung Diệu khiêu khích hỏi Mộ Hi, trong miệng thở ra khí nóng tấn công mặt Mộ Hi, làmcô tê dại một hồi.
"Đáng ghét, đây là ở trong nhà người ta, mau thả em ra." Mộ Hi biết rõ ông xã bị kích thích, bởi vì anh mặc đồ ngủ, cho nên phía dưới dường là không có chướng ngại vật, giơ cao lên, dừng lại chỗ bộ phận mềm mại nhất của Mộ Hi , khiến Mộ Hi rất nhột, rất khó chịu.
"Buông ra? Em hỏi nó có đồng ý không?" Nam Cung Diệu cầm lấy tay Mộ Hi đặt lên đỉnh núi cao của mình , Mộ Hi thẹn thùng, mặt lập tức đỏ bừng, không biết làm sao cho đúng, chỉ có ngoan ngoãn mặc anh sắp xếp.
"Nhưng mà, Thiên Vũ còn ở bên ngoài." Mộ Hi lo lắng hỏi.
"Anh ta say như heo chết, chúng ta phá hủy căn phòng này anh ta cũng không tỉnh được, bà xã, nó đã không chịu nổi, đây là nghĩa vụ của em." Nam Cung Diệu bắt đầu phát động tấn công.
"Đợi chút, em khóa cửa lại." Mộ Hi lặng lẽ khóa cửa , chỉ sợ đánh thức Thiên Vũ ở bên ngoài.
"Bà xã, ở đây không có giường, chỉ có tấn công tiểu bảo từ phía sau." Nam Cung Diệu đắc ý cười một tiếng.
"Đi, ở nhà có giường anh cũng không phải từ phía sau sao!" Mộ Hi liếc anh một cái, ngoan ngoãn xoay thân thể qua chỗ khác.
"Người ta thích đằng sau à!" Nam Cung Diệu như đứa bé làm nũng với Mộ Hi. Hàn Băng Tâm dien/dan/le/quy/don
"Ngoan ngoãn, chị cho em còn không được sao." Mộ Hi lắc đầu, cũng thuận thế sờ sờ đầu Nam Cung Diệu.
"Này? Anh là chồng em, không phải em trai của em, đừng lấy bộ dạng đối phó với con trai em ra đối phó với anh, còn sờ đầu anh, dỗ trẻ nhỏ sao?" Nam Cung Diệu ra vẻ vô tội nhìn Mộ Hi, bởi vì Mộ Hi ở nhà thường sờ đầu Nam Nam như vậy.
"Hắc hắc... Mọi người đều nói con trai là chồng kiếp trước của mẹ,ông xã anh chính là con trai kiếp sau của em nha." Mộ Hi cười trộm.
"Nói bậy, oai lý gì vậy!" Nam Cung Diệu quả thực không bắt bí đươc Mộ Hi một chút nào.
"Oai lý? Đây là chân lý đấy." Mộ Hi nghiêm trang nói.
"Tốt lắm, làm chính sự, không biết tôi vội?" Nam Cung Diêu tà mị cười với Mộ Hi.
"Vội cái đầu anh."
"Cái đầu nhỏ của anh rất vội, bà xã thật sự chăm sóc." Nam Cung Diệu cười nói.
"Anh - - không biết xấu hổ?"
"Làm sao lại xấu hổ chuyện như vậy." Vẻ mặt Nam Cung Diệu vô tội trả lời, trong tay đã bắt đầu hành động.
Trong phòng tắm nhiệt độ tăng cao, khắp nơi đều tràn đầy tình, tràn đầy ái, tràn đầy dục, Nam Cung Diệu điên cuồng chiếm vợ yêu của mình.
Mộ Hi cố nén thở dốc, sợ bên ngoài nghe được động tĩnh, Nam Cung Diệu vẫn điên khùng không kêt thúc.
"Ông xã, nhanh lên, đây không phải là ở nhà, tùy ý chơi." Mộ Hi nhỏ giọng nhắc nhở Nam Cung Diệu.
"Bà xã, em thật là đẹp, anh còn chưa ăn no." Nam Cung Diệu thở hổn hển nói, Mộ Hi đau lòng nhìn chồng mình.
"Ông xã, anh không mệt sao?" Mộ Hi ngây thơ hỏi.
"Đứa ngốc, đây là hưởng thụ, mệt mỏi? Anh thích, đừng cẩu huyết như vậy được không?" Nam Cung Diệu thật sự thua Mộ Hi , mỗi lần đều hỏi vấn đề đơn giản như vậy, nam / hoan / nữ / ái, nào có cái gì mệt hay không?
Ngay thời khắc Nam Cung Diệu muốn chạy nước rút, Hàng Thiên Vũ ở bên ngoài lải nhải gọi tên Mộ Hi, Mộ Hi vừa định trả lời, lại bị Nam Cung Diệu từ phía sau che miệng lại.
Cứ như vậy Nam Cung Diệu một tay che miệng Mộ Hi, một tay giữ lấy eo Mộ Hi, hoàn thành chạy nước rút sau cùng, hai người từ phòng tắm đi ra đối diện nhau cười một tiếng, không nghĩ tới đánh dã chiến tới nơi này.
Nhìn thấy Hàng Thiên Vũ ngủ rất ngon, sau khi Mộ Hi giúp anh đắp kín mền, hai người lặng lẽ rời đi.
Rời khỏi biệt thự, Mộ Hi và Nam Cung Diệu ngồi trên xe, xe lái vào một đường hầm, ánh sáng đột nhiên tối xuống.
Mộ Hi cảm giác được Nam Cung Diệu tăng tốc, cô bất giác đứng dậy muốn quay đầu lại xem một chút.
"Không cần quay đầu." Nam Cung Diệu kịp thời ngăn cản. Mộ Hi không quay đầu lại, nhưng cũng không dám lộn xộn, nhỏ giọng hỏi Nam Cung Diệu.
"Có biến?"
"Uhm, có chút phiền toái, đừng sợ." Nam Cung Diệu bình tĩnh nói, lập tức mở ra radio, nghe nhạc.
Có tập kích phía trước, Mộ Hi có chút ngồi không yên, nhẹ nhàng ngồi xuống , sợ đằng sau xe thấy cô.
"Ông xã có nguy hiểm phải hay không?" Mộ Hi nhỏ giọng hỏi Nam Cung Diệu.
"Đừng sợ, có anh." Nam Cung Diệu vỗ vỗ tay Mộ Hi, cười cười, tiếp tục lái xe.
"Chúng ta không phải về nhà, rẽ phía trước, không thể khiến Nam Nam gặp nguy hiểm." Mộ Hi phát hiện ra nơi này cách nhà không xa, cho nên không được về nhà, ngộ nhỡ đối phương biết nhà bọn họ liền nguy hiểm hơn!
"Bà xã, hiểu."
Nam Cung Diệu vẫn luôn hoài nghi Mộ Hi không thừa nhận Nam Nam là nhà họ Nam Cung, mục đích chỉ có một chính là vì an toàn của Nam Nam, như vậy nó sẽ không trở thành mục tiêu của những kẻ thù kia, mình ở trên thương giới nhiều năm, kẻ thù vô số, nhưng không ai dám công khai trêu chọc anh, nhưng không thể bảo đảm có thể ngầm âm mưu không!
Kỳ thật, kể từ sau khi Nam Cung Diệu nghi ngờ làm xét nghiệm ADN cho Nam Nam, kết quả không phải con trai của anh, anh hoài nghi có người bán đứng anh, đối tượng hoài nghi hàng đầu chính là Lãnh Đông, bởi vì chỉ có anh ta biết chuyện này, về sau nghĩ lại, anh ta sẽ không làm như vậy, chỉ có anh tự mình biết chuyện này, nếu như giở trò quỷ, anh ta chính là đối tượng hoài nghi đầu tiên, như vậy quá rõ ràng, vì vậy, Nam Cung Diệu bí mật điều tra, phát hiện một người phụ nữ hối lộ bệnh viện, qua điều tra nhiều phương diện, phát hiện chuyện này không liên quan đến Lãnh Đông, cho nên anh tin Lãnh Đông trung thành.
Chỉ tiếc là những người này đánh chết cũng không nói người phụ nữ kia là ai? Bất đắc dĩ, đành phải buông tha.
Bởi vậy có thể thấy được, Nam Nam chính là con trai của mình, nếu không người phu nữ thần bí kia không cần thiết làm điều thừa, nghĩ đến Nam Nam chính là con trai của mình, Nam Cung Diệu càng thêm yêu Mộ Hi, cho nên anh không cho phép cô gặp nguy hiểm. Mộ Hi ngồi trong xe vụng trộm liếc Nam Cung Diệu, chỉ thấy anh chuyên tâm phía trước, mặt bên tuấn mỹ, gợi lên một đường cong âm u lạnh lẽo. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
"Bà xã ngồi vững, đều là một vở hài kịch, chúng ta cùng bọn họ vui đùa một chút, nếu như sợ, liền nhắm mắt lại." Lập tức lái xe ra khỏi đường hầm, phía trước nhìn rất rõ ràng.
Mộ Hi từ trong gương nhìn thấy có ba chiếc xe việt dã màu đen, bọn họ đang đến gần.
Nam Cung Diệu tự tin hất mày, tà mị cười, hừ! Muốn cùng chơi cùng tôi, quá non!
Mộ Hi bắt đầu đoán mò mỗi khả năng, càng nghĩ càng sợ, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi.
"Bà xã em không sao chớ? Sắc mặt khó coi như vậy." Nam Cung Diệu phát hiện Mộ Hi không đúng, biết là dọa đến cô.
"Em không sao, có thể là anh chạy nhanh, em có chút say xe." Mộ Hi lấy cớ tùy tiện.
"Bà xã em xem đằng sau, không sao, anh đã bỏ lại bọn họ phía sau." Nam Cung Diệu đau lòng nhìn Mộ Hi, người phụ nữ này bề ngoài ngang tàng bạo ngược, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phụ nữ, nhát gan bản tính của phụ nữ.
Mộ Hi nghe được Nam Cung Diệu nói có thể quay đầu lại, mới dám quay đầu lại xem một chút, quả nhiên xe việt dã vừa rồi đã không còn tung tích.
"Nha nha, chảy mồ hôi, phù phù... Ông xã bọn họ là ai?" Mộ Hi hít sâu một cái, hỏi Nam Cung Diệu.
"Nhiều năm như vậy, anh có rất nhiều kẻ thù, nhưng dù thế nào bọn họ không dám đối đầu với anh, bởi vì đến gần tôi chỉ có một kết cục, chính là chết, em và con trai khiến anh hết sức lo lắng." Nam Cung Diệu biết anh trước kia là một người, không có trách nhiệm, cho dù có nhiều kẻ thù anh cũng không sợ, hiện tại có vợ và con trai, anh bắt đầu lo lắng thậm chí là sợ hãi, sợ vợ và con trai gặp nguy hiểm, không khỏi lo lắng hơn.
Cửa hàng Cửu Châu.
"Các chị em gái, cái này như thế nào, đẹp không?" Vân Tĩnh Sơ cầm lấy một bộ quần áo trái khoa tay múa chân phải khoa tay múa chân, sáng sớm hôm nay cô gọi điện thoại hẹn Mộ Hi ra đi dạo cửa hàng.
"Đẹp mắt." Mộ Hi trả lời.
"Cái gì đẹp mắt, cậu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn!" Vân Tĩnh Sơ phát hiện Mộ Hi cầm một bộ quần áo, ánh mắt lại nhìn nơi khác.
"..." Mộ Hi không nói.
"Này? Nha đầu chết tiệt kia, cậu rốt cuộc nghe thấy mình nói chuyện sao?" Vân Tĩnh Sơ đi qua lay lay Mộ Hi nói.
"Đừng ồn ào, cậu không phát hiện vẫn luôn có một người đi theo chúng ta, không trùng hợp như vậy chứ, còn nhớ vừa rồi lúc chúng ta ăn bữa sáng ở đây, người kia cũng ở bên cạnh." Mộ Hi len lén liếc người đàn ông toàn thân mặc quần áo đen kia.
"Nào có?" Vân Tĩnh Sơ rướn cổ lên tìm.
"Cậu nhìn loạn, bị hắn phát hiện." Mộ Hi cầm một bộ quần áo ngăn trước mặt Vân Tĩnh Sơ.
"Chính là một người đàn ông mặc quấn áo đen, hôm nay vẫn luôn đi theo chúng ta, chúng ta đi mau." Mộ Hi để quần áo xuống, kéo Vân Tĩnh Sơ đi.
"Này? Quần áo của mình còn chưa mua đâu!" Vân Tĩnh Sơ bị Mộ Hi cưỡng chế kéo ra khỏi cửa hàng, người áo đen kia theo sát phía sau. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
Mộ Hi và Vân Tĩnh Sơ bước chân nhanh đi về phía trước, người đàn ông kia cũng nhanh chân theo kịp.
"Không tốt, người kia cũng đi ra, đi nhanh chút." Mộ Hi lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại, ai ngờ đột nhiên xuất hiện ba người đàn ông chặn các cô qua một bên, một tay đoạt lấy di động của Mộ Hi, còn có túi sách của Vân Tĩnh Sơ.
"Các người muốn làm gì? Ăn cướp sao? Bất lịch sự , không phải..." Vân Tĩnh Sơ vừa kêu một tiếng liền bị người che miệng lại.
Mộ Hi biết chuyện không tốt, bọn họ cũng dám cướp bóc ban ngày , điện thoại di động lại trong tay bọn họ, vậy phải làm sao bây giờ?
Đúng lúc này, một vóc người đàn ông khôi ngô xuất hiện trước mặt các cô, chỉ thấy người này bóng đen thẳng đứng, mày kiếm anh tuấn, đôi mắt đen hẹp dài sắc bén, đôi môi mỏng khinh miệt, hình dáng góc cạnh rõ ràng, thon dài cao lớn cũng không thô cuồng, giống như chim ưng trong đêm tối, lạnh lùng kiêu ngạo đơn độc yên tĩnh lại mạnh mẽ bức người, toàn thân tản ra một loại cường thế khinh thường trời đất.
"Dừng tay, giữa ban ngày ban mặt cũng dám cướp bóc." Chỉ thấy người đàn ông một tay bắt lấy cổ áo người đàn ông kia, một tay vung quyền, hai ba cái liền giải quyết đám người kia.
Ba người đàn ông bụm mặt bị dọa chạy mất.
"Đây là của các cô sao?" Người đàn ông đem dồ trả cho các cô, Vân Tĩnh Sơ nhìn đến ngốc rồi, mẹ kiếp, thật sự là một đại mỹ nam, còn có thể anh hùng cứu mỹ nhân.
Mộ Hi phát hiện nước miếng của Vân Tĩnh Sơ cũng muốn chảy ra rồi, dùng cùi chỏ chạm vào cô, Tĩnh Sơ vội vàng lau miệng, lập tức biểu hiện như thục nữ, mà người đàn ông lại nhìn Mộ Hi đến ngẩn người.
|
Chương 106: Người đàn ông câu hồn Không nghĩ tới, cô còn xinh đẹp gấp trăm lần so với trong video, cái gương mặt câu hồn kia, còn có bộ ngực cao ngất kia, làn da trong trắng lộ hồng, hơn nữa trông thật mềm mại, thực sự muốn cắn một cái, loại phụ nữ này mới nhìn thấy mà đã thấy thú vị, nếu thượng, nhất định vô cùng sảng khoái, đương nhiên những ý nghĩ này chỉ nghĩ trong lòng, người đàn ông vẫn biểu hiện hết sức lịch sự, mặc dù ánh mắt không có rời khỏi Mộ Hi, nhưng anh ta mỉm cười mê hoặc, đã che giấu sắc tâm của mình rất tốt.
"Cám ơn anh." Mộ Hi hào phóng nhận lấy di động và túi sách.
"Hai người đẹp đáng yêu như thế, làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn." Người đàn ông vui tính trả lời, kỳ thật người này chính là Âu Dương Hàn, ở trên địa bàn phương Bắc của anh ta nổi danh là người đàn ông câu hồn. Bên này là phía nam, cho nên có rất ít người biết anh ta, hôm nay cố ý ăn mặc vô cùng nổi bật, cho nên Vân Tĩnh Sơ mới thất lễ như vậy, kỳ thật Mộ Hi cũng phát hiện người đàn ông tuấn mỹ này có thể so sánh với người đàn ông trong nhà cô.
Soái ca nói gì vậy, cám ơn vừa rồi anh đã ra tay nghĩa hiệp." Vẻ mặt Vân Tĩnh Sơ hưng phấn trả lời, hóa ra bị cướp cũng tốt, còn có thể biết được đẹp trai.
"Nha đầu thối, cái gì mà ra tay nghĩa hiệp, cậu cho là đại hiệp cổ đại sao!" Mộ Hi cười nói Tĩnh Sơ.
"Cô gái này vô cùng thú vị, không bằng chúng ta đi uống một ly cà phê thế nào, đúng lúc tôi cũng có chút khát." Âu Dương Hàn nho nhã lễ độ hỏi, kỳ thật, Mộ Hi không muốn đi, nhưng mà vừa rồi người ta ra tay cứu giúp, vốn nên chủ động mời mọc, nhưng mà người đàn ông này làm cho người ta cảm giác hết sức thần bí, cũng không thể đơn giản, ngay lúc Mộ Hi do dự.
"Đương nhiên được, đi thôi." Vân Tĩnh Sơ kéo Mộ Hi đi theo, vẻ mặt Mộ Hi không biết làm sao, Tĩnh Sơ ngốc cũng không biết người đàn ông này là người tốt hay là người xấu, thì đã đi cùng người ta, thật sự là nhìn thấy mỹ nam thì sán lại.
Mộ Hi biết rõ uống ly cà phê cũng không có gì, kể từ sau mấy lần gặp chuyện không may, Mộ Hi trở nên đặc biệt nhạy cảm, chỉ sợ gặp phải người xấu.
Chỉ chốc lát sau, liền biến thành Vân Tĩnh Sơ và người đàn ông kia vừa cười vừa đi tới phía trước, Mộ Hi không có nói gì, thật sự là nhân vật trọng sắc khinh bạn.
Đến quán cà phê, Mộ Hi và Vân Tĩnh Sơ ngồi một bên, Âu Dương Hàn cố ý ngồi ở đối diện Mộ Hi, thỉnh thoảng đôi mắt liếc phía Mộ Hi, mặc dù ánh mắt nhìn khá thân mật, nhưng mà vẫn cảm thấy ánh mắt không bình thường.
"Tĩnh Sơ, tôi có thể gọi cô như vậy chứ?" dien!dan!le!quy!don-Mèo Hoang
Âu Dương Hàn biểu hiện giống như rất có cảm tình với Vân Tĩnh Sơ, nói chuyện hết sức dịu dàng, còn con mắt câu hồn thỉnh thoảng phóng điện, Mộ Hi chỉ ở một bên cười ngây ngô, xem ra lần này mùa xuân của Tĩnh Sơ lại đến. Bốn năm trước, không biết tại sao Vân Tĩnh Sơ và em họ Khang Hân nói bye bye, buồn cười chính là Tĩnh Sơ không chút khó chịu, hoàn toàn không có đau lòng vì thất tình, còn giống như lấy được cảm giác sống lại, đúng là người với người không thể giống nhau.
"Đương nhiên có thể, tôi thích anh gọi tôi như vậy, cảm giác rất thân thiết."
Lời của Tĩnh Sơ khiến cho Mộ Hi nổi hết da gà, kỳ thật nhìn kỹ một chút, Vân Tĩnh Sơ lớn lên cũng rất xinh đẹp, chỉ là thiếu một loại hương vị đặc biệt, không giống như sức quyến rũ khai quật trên người Mộ Hi, giống như một quyển sách đẹp mắt, ý vị sâu xa (làm cho người ta phải suy nghĩ), không biết thư cuốn sách nói về cái gì? Muốn đuổi theo xem, thăm dò đến cùng.
Giờ phút này Âu Dương Hàn luôn luôn ngoan độc hoàn toàn bị vẻ ngoài mê người của Mộ Hi hấp dẫn, mục tiêu của anh ta là Mộ Hi, nhưng mà, anh ta không thể thu cô vào tay, bởi vì cô đã kết hôn, như vậy sẽ khiến cho cô hoài nghi, mà người phụ nữ ngốc này mới vừa dễ dàng lợi dụng, nhìn thấy người phụ nữ ngốc này còn có thể tiếp cận vui đùa một chú t!
"Hình như bạn bè của cô không thích nói chuyện, cô ấy tên là gì?" Âu Dương Hàn biểu hiện hết sức tự nhiên hỏi Vân Tĩnh Sơ.
"Có thể gọi cô ấy là Mộ Hi, là bạn tốt khuê phòng của tôi." Vân Tĩnh Sơ đưa tay giới thiệu Mộ Hi.
"Xin chào, rất hân hạnh được biết anh." Mộ Hi xuất phát từ sự lễ phép, hào phóng vươn tay bắt tay với Âu Dương Hàn.
"Tôi cũng vậy." Âu Dương Hàn nắm tay Mộ Hi, mỉm cười nhìn cô, lộ ra nụ cười mình cho là rất lợi hại, hy vọng có thể dẫn tới chú ý của Mộ Hi, bởi vì lúc nào cô cũng không tập trung, như vậy một đại soái ca ở trước mặt cô, làm sao cô có thể thờ ơ như vậy? Còn chưa có người phụ nữ nào có thể kháng cự sức quyến rũ câu hồn của anh ta.
Lúc nắm tay, rõ ràng Mộ Hi cảm giác được người đàn ông này phát sóng điện, cô vẫn giả trang như không có việc gì, kỳ thật người đàn ông này thật có sức quyến rũ kinh người, khó trách Tĩnh Sơ lại chìm nổi nhanh như vậy.
"Chúng tôi đều nói cho anh biết tên, quý danh của anh là gì?" Vân Tĩnh Sơ tò mò hỏi Âu Dương Hàn, vốn Mộ Hi đang uống cà phê cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Âu Dương Hàn, hành động này dẫn tới chú ý của Âu Dương Hàn, thì ra người phụ nữ này để ý như vậy.
"Tôi là Hàn Dương." Âu Dương Hàn bình tĩnh trả lời, Mộ Hi không có nhìn thấy cái gì không ổn, xem ra là mình quá lo lắng, ban đầu cô có hoài nghi người đàn ông này cố ý tiếp xúc bọn cô, nếu không vì sao trùng hợp như vậy? Anh ta kịp thời xuất hiện, bây giờ nhìn anh và Tĩnh Sơ nói chuyện ha hả, biết là mình hiểu lầm, quá nhạy cảm, cũng buông cảnh giác trong lòng xuống, cùng tán gẫu với bọn họ.
Mộ Hi nói chuyện lộ ra mỉm cười mê người, trong lòng Âu Dương Hàn thầm mắng, mẹ kiếp, Nam Cung Diệu có bà xã lợi hại như vậy, chỉ cười một tiếng như vậy, anh em đã đứng lên, nếu là được hôn hít hoặc sờ mó, chẳng phải là càng đã ghiền, lần này không đến vô ích, mỗi ngày anh ta đều xem đoạn video tình cảm mãnh liệt của Mộ Hi và Nam Cung Diệu, anh ta âm thầm thề nhất định phải cưỡi bà xã của Nam Cung Diệu, hôm nay vừa thấy quả nhiên sắc đẹp thay cơm.
Lúc này một người phụ vụ đi đến, khi đi qua Âu Dương Hàn, không biết tại sao lại bị vấp ngã, đổ hết cà phê lên bàn, còn bắn tung tóe lên người Mộ Hi, áo Mộ Hi ướt đẫm, trong nháy mắt quần áo dán vào da thịt, vóc người hoàn mỹ chắc chắn phơi bày, bên trong Mộ Hi mặc chiếc áo ngặc màu đen, khiến áo ngặc màu đen lộ ra, vô cùng gợi cảm.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi..." Phục vụ liên tục xin lỗi Mộ Hi, Mộ Hi không có tức giận, bởi vì cô biết rõ những người này đều là người bình thường, căn bản không phải cố ý, thôi.
"Không có việc gì, đi xuống đi." Mộ Hi phát hiện quần áo của mình bị ướt, có chút lúng túng nhìn Vân Tĩnh Sơ.
"Cậu đừng nhìn mình, mình chỉ mặc có một bộ như vậy, cho cậu thì mình mặc cái gì, mới vừa rồi là cậu nhất định kéo mình chạy, nếu không còn có một bô để đổi." Vân Tĩnh Sơ nhận được tín hiệu cầu cứu của Mộ Hi, bất đắc dĩ trả lời cô.
"Trước mặc cái này đi, bên trong tôi còn có áo sơ mi." Âu Dương Hàn cởi áo khoác của mình xuống, đi qua khoác lên cho Mộ Hi.
"A, cám ơn, hôm nay thật sự cám ơn anh." Mộ Hi lễ phép cảm ơn.
"Cô mặc áo này về nhà là được, đến lúc đó cô có thể đưa cho Tĩnh Sơ, tôi sẽ tới nhà Tĩnh Sơ lấy." Âu Dương Hàn cố ý nói như vậy, một là nói cho Vân Tĩnh Sơ anh ta có cảm tình với cô, sẽ tới nhà cô. Hai là nói cho Mộ Hi rằng anh ta không có ý gì khác, chỉ là có cảm tình với Tĩnh Sơ. Làm cho Mộ Hi buông lỏng cảnh giác.
Sau khi Vân Tĩnh Sơ nghe được hai mắt sáng lên, vô cùng hưng phấn, đã lâu không có xx, mặc dù Vân Tĩnh Sơ và Mộ Hi là bạn tốt nhiều năm, nhưng các cô có chỗ khác nhau, chính là Vân Tĩnh Sơ đối với tình cảm nam nữ hết sức tùy tiện, không giống Mộ Hi, bề ngoài ngang tàng bạo ngược, nội tâm vô cùng bảo thủ, tình cảm từ đầu đến cuối thủy chung, hết sức chung tình.
"Vậy cám ơn anh, đến lúc đó tôi sẽ giao cho Tĩnh Sơ." Mộ Hi hiểu ý cười, bàn tay ở dưới nhẹ nhàng đâm Vân Tĩnh Sơ, ý là người đàn ông này muốn cùng cậu, cẩn thận a!
Mộ Hi nghĩ như vậy, khiến Tĩnh Sơ cẩn thận, nhưng mà Tĩnh Sơ không nghĩ như vậy đâu, tại sao phải cẩn thận, không phải là xx, cũng sẽ không mất miếng thịt! Cậu có ông xã đương nhiên không biết người khác khó khăn, thật sự là nữ no bụng không biết nữ đói rất khổ, thật là không có lòng đồng tình, thật sự là bạn bè vô ý! Truyện được đăng duy nhất tạidiendanlequydon.com
Sau khi ba người chia tay, Mộ Hi và Vân Tĩnh Sơ rời đi, Tĩnh Sơ quay đầu lại tạm biệt anh ta, Âu Dương Hàn mỉm cười đáp lại, kỳ thật ánh mắt của anh ta đều đang nhắm vào cái mông vểnh lên của Mộ Hi, vừa rồi vẫn ngồi như vậy, không có phát hiện vóc người nhỏ gầy sẽ có cái mông như vậy, mẹ kiếp, quả thực là cực phẩm, vừa lớn lại vểnh lên, đi trên đường còn hơi nảy lên, co dãn mười phần.
Cứ như vậy, ngày hôm sau Mộ Hi đưa áo khoác cho Vân Tĩnh Sơ.
"Chị em gái, cậu nói Hàn Dương sẽ tới hay không?" Mặt mũi Vân Tĩnh Sơ tràn đầy chờ đợi hỏi Mộ Hi, Mộ Hi không đành lòng khiến cô mất hứng.
"Người ta nói đến đương nhiên sẽ đến, hôm nay mới là ngày thứ hai mà cậu đã không thể chờ đợi được!" Mộ Hi ha ha cười hỏi Tĩnh Sơ.
"Mình nào có, người ta chỉ là hiếu kỳ thôi! Đúng rồi Hi, cậu thấy mình mua bộ đồ ngủ này như thế nào? Có gợi cảm không?" Vẻ mặt Vân Tĩnh Sơ hưng phấn hỏi Mộ Hi.
"Gợi cảm, chỉ là đến lúc đó chưa chắc dùng được!" Mộ Hi đáng tiếc nói, đồ ngủ tốt như vậy đàn ông có thích thật không?
"Nha đầu thối, vì sao chứ?" Vân Tĩnh Sơ khó hiểu.
"Lúc mình kết hôn, cậu cũng đưa mình đồ ngủ gợi cảm như vậy, còn Mộ Đồng cũng mua cho mình đồ ngủ rất tuyệt, nhưng đêm kết hôn đều bị Nam Cung Diệu kéo hỏng rồi, mình thấy đồ ngủ gợi cảm đều vô dụng, còn không bằng không mặc, tiết kiệm đồ ngủ."
"Ha ha ha... Không phải cậu rất lợi hại sao? Như thế nào lại bị ăn sạch sành sanh như vậy." Vân Tĩnh Sơ cười ha ha.
"Ăn sạch sành sanh cái gì, là người đàn ông kia vô cùng gấp, căn bản không thèm thưởng thức chúng ta mặc gì, mà là thích nhìn ta có gì." Mộ Hi bất đắc dĩ buông tay.
"Cũng phải, nếu không thì mình cũng sẽ thử xem, không mặc, trực tiếp giải phóng cho áo ngủ." Vân Tĩnh Sơ cũng cười ha ha.
Không nghĩ tới sau khi Mộ Hi rời đi, Âu Dương Hàn đúng là đến đây, đàn em anh ta liên tục bí mật giám thị nhất cử nhất động ở đây, lúc nào cũng báo cáo cho anh ta.
"Cô thật đẹp." Âu Dương Hàn khiêu khích nói, bắt đầu hôn môi Tĩnh Sơ.
"Anh thật là đẹp trai." Vân Tĩnh Sơ đáp lại, nghênh đón nụ hộn nhiệt tình kia, người đàn ông này vừa thấy đã biết là cao thủ, kỹ thuật hôn là hạng nhất, hôn Vân Tĩnh Sơ toàn thân yếu mềm.
"Thân hình của em rất tuyệt." Âu Dương Hàn khen ngợi Vân Tĩnh Sơ.
"Thân hình của anh cũng rất tuyệt." Vân Tĩnh Sơ vuốt ve lồng ngực Âu Dương Hàn, cô hết sức mê luyến này cái thân thể của đàn ông, chưa bao giờ người đàn ông kia có vóc người tốt như vậy, rất gợi cảm.
"Ngoan ngoãn, không cần học nói theo anh." Âu Dương Hàn nâng cằm Vân Tĩnh Sơ lên, thâm tình nói, một đôi mắt phóng điện, kích thích Vân Tĩnh Sơ tới cực điểm, cũng chưa bao giờ gặp được loại đàn ông này, chỉ là một ánh mắt đã rất sảng khoái.
"Đáng ghét." Vân Tĩnh Sơ thẹn thùng, Âu Dương Hàn cởi quần áo của mình ra, lộ ra thứ vĩ đại của bản thân, bởi vì Vân Tĩnh Sơ cũng sớm lột sạch, cô nhìn thấy chỗ đó của Âu Dương Hàn, bị hù dọa che miệng lại, trừng mắt, xem phía dưới một chút, lại lấy ngón tay chỉ chỉ phía dưới, ý là rất kỳ lạ vì sao nó dài như thế?
"Như thế nào? Không thích?" Âu Dương Hàn ái muội hỏi.
"Làm sao nó lại dài vậy?." Vân Tĩnh Sơ nghiêm túc nói, đây là lần đầu tiên cô gặp thứ lớn như vậy.
"Có muốn thử xem không?" Âu Dương Hàn tiếp tục khiêu khích Vân Tĩnh Sơ.
"Ừ." Vân Tĩnh Sơ ừ một tiếng, Âu Dương Hàn rất hài lòng, kỳ thật người phụ nữ này thật cũng không xấu, khuôn mặt xinh đẹp, vóc người rất tốt, đương nhiên không có cách nào so sánh với Mộ Hi.
Hai người bắt đầu chơi trò người lớn, lúc này Vân Tĩnh Sơ hoàn toàn không dám xem thường đàn ông, không nghĩ đến anh ta lại là cao thủ trên giường như vậy, bởi vì anh ta không để cho cô lên giường, mỗi một chỗ trong phòng đều là giường của anh ta.
Cuối cùng, Vân Tĩnh Sơ ngoan ngãn nằm ở trên người Âu Dương Hàn, hai tay ôm lấy anh ta, giống như đôi vợ chồng ân ái, Vân Tĩnh Sơ nằm mơ cũng sẽ không biết người đàn ông như vậy còn độc ác hơn tà ma, hôm nay chỉ là gặp dịp thì chơi, Âu Dương Hàn đang thả dây dài câu con cá lớn, Vân Tĩnh Sơ chỉ là một con mồi của Âu Dương Hàn, anh ta muốn là Mộ Hi, người phụ nữ của Nam Cung Diệu, anh ta muốn cho Nam Cung Diệu bị cắm sừng trước, sau đó từ từ chơi đùa chết anh.
"Hôm nay anh dẫn em đi chơi được không? Bạn của anh mở một hộp đêm, chúng ta đi chơi nhé." Âu Dương Hàn cười nói với Vân Tĩnh Sơ.
"Thật sao, được." Vân Tĩnh Sơ sảng khoái đáp ứng.
"Bạn của anh vừa mới khai trương, chúng ta đi qua ủng hộ một chút, náo nhiệt một chút." Âu Dương Hàn lại nói tiếp.
"Vậy, em sẽ gọi cho Mộ Hi, để cô ấy cũng đi." Âu Dương Hàn đã sớm điều tra, Mộ Hi là bạn bè tốt nhất của Vân Tĩnh Sơ, bọn họ liên lạc nhiều lần, cho nên có thể lợi dụng một chút.
Nghĩ đến mà ngực sảng khoái. Buổi tối, trong hộp đêm.
Mộ Hi gần như chưa từng tới hộp đêm thế này, trong lòng có chút là lạ, nhìn đèn nê ông lóe sáng, có loại cảm giác huyền ảo.
Mộ Hi cảm giác thấy Hàn Dương vụng trộm nhìn cô, nhưng mà vừa rồi không có phát hiện hắn anh ta nhìn cô, trong lòng vô cùng thấy lạ, vì vậy muốn trở về.
"Tĩnh Sơ, hai người vào đi, mình không đi, mình cũng không muốn làm bóng đèn của hai người!" Mộ Hi cố ý nói như vậy.
"Con nhóc này đã đến cửa rồi, cậu phải đi? Không được, nói cho cậu biết, cậu dám đi mình sẽ tuyệt giao với cậu, vì thế hãy nghĩ rồi làm!"
Vân Tĩnh Sơ không muốn để cho Mộ Hi đi, bởi vì cảm thấy ở đây sẽ chơi rất vui, Mộ Hi đối không có có cảm giác gì với nơi này, có lẽ bởi vì đã là mẹ của đứa trẻ! Không có sự xúc động của người trẻ tuổi.
"Này? Lại tthế, cậu đã dùng điều này uy hiết mình mười năm rồi, thật sự là kiếp trước mình thiếu nợ cậu! Được rồi, đi thôi." Mộ Hi đành chịu đáp ứng Vân Tĩnh Sơ.
Tiến vào hộp đêm, hai người đẹp cộng thêm một anh đẹp trai, trong nháy mắt dẫn tới chú ý, Mộ Hi không kém người đẹp, trên người tản ra một loại khí chất cao quý ưu nhã, hoàn toàn không thuộc nơi này, cô giống như người đến từ tinh cầu khác, ở đây đều không có quan hệ gì với cô. Mà Vân Tĩnh Sơ lại là rất khoa trương, khuyên tai cực lớn, áo bó sát người khêu gợi, vẻ mặt hưng phấn.
"Chị em gái, đi, đi khiêu vũ, Go, Go, Go." Vân Tĩnh Sơ bắt đầu đong đưa theo âm nhạc.
"Này? Cậu để cho đại soái ca đi với cậu là được? Mình thì miễn đi, đã rất nhiều năm không có nhảy!" Mộ Hi khoát khoát tay, cự tuyệt.
"Mấy người chơi đi, tôi đi gặp bạn bà một chút, chốc nữa đi qua tìm mấy người." Âu Dương Hàn thân sĩ rời đi, anh ta biết rõ Mộ Hi còn có chút kiêng kỵ anh ta, cho nên anh ta muốn lấy tiến làm lùi.
"Đi thôi, chúng ta đi nhảy nào."
Vân Tĩnh Sơ kéo Mộ Hi vào trong sàn nhảy, bắt đầu uốn lượn thân thể, Mộ Hi cũng uốn lượn theo tiết tấu âm nhạc, Âu Dương Hàn ở xa nhìn người phụ nữ trong sàn nhảy, gương mặt đẹp, vóc người tốt, khó trách Nam Cung Diệu xem như bảo bối trong lòng bàn tay, người phụ nữ như vậy cho dù là ai nhìn thấy cũng sẽ bị cô khuynh đảo, cam tâm thần phục dưới chân cô.
Âu Dương Hàn nhìn xuất thần, Vân Tĩnh Sơ cho rằng Âu Dương Hàn nhìn mình, trong lòng xinh đẹvô cùng đắc ý, quả thực cái người đàn ông ưu tú này chính là trên trời phái tới cứu vớt cô, biết rõ cô thích mỹ nam.
Mộ Hi đã lâu không có chơi đùa điên cuồng như vậy, hôm nay dứt khoát buông lỏng một chút, vì vậy, cô bắt đầu đung đưa tận tình theo âm nhạc, hai tay giơ lên, thân thể mềm mại như rắn linh hoạt, một số động tác khó làm, Mộ Hi lại nhảy nhẹ nhàng như thường.
"Anh, người phụ nữ kia là ai? Em vừa thấy đi cùng với anh." Ông chủ hộp đêm hỏi Âu Dương Hàn.
"Bạn bè." Âu Dương Hàn lạnh lùng trả lời, giờ phút này anh ta đã khôi phục sự lạnh lùng vốn có, vì mấy ngày nay đến gần Mộ Hi, mỗi ngày phải giả dạng là người đàn ông như ánh mặt trời, kỳ thật, tiếp xúc với cô cũng rất thoải mái, cái cảm giác này cũng rất kỳ lạ.
"Người phụ nữ kia không chỉ có khuôn mặt đẹp, mẹ kiếp, vóc người còn *** tốt như vậy, anh, nhìn thân thể mềm mại kia kìa, mẹ kiếp, cái này muốn chơi thế nào thì chơi thế đó." Ông chủ hộp đêm nhìn Mộ Hi háo sắc.
"Tôi cảnh cáo cậu, cách xa cô ấy ra, nếu không, đừng trách tôi không khách khí." Âu Dương Hàn âm ngoan nói.
"Thì ra là ngựa của đại ca, tiểu đệ hiểu, tiểu đệ hiểu, anh có lộc ăn." Ông chủ hộp đêm cười ha hả.
"Người phụ nữ này là người cậu không thể đụng vào, cô ta có hậu thuẫn, về sau cậu sẽ hiểu." Âu Dương Hàn lạnh lùng nói, đứng dậy đi xuống phía dưới.
"Hậu thuẫn, hậu thuẫn gì? Làm cho sói đói âm ngoan cũng phải cẩn thận." Ông chủ hộp đêm không rõ lắm, lắc lắc đầu đi qua một bên.
Vân Tĩnh Sơ thấy Âu Dương Hàn trở lại, vì vậy, cô kéo Mộ Hi đi về qua chỗ ngồi nghỉ ngơi.
"Hàn Dương, em mệt quá." Vân Tĩnh Sơ làm nũng nói.
"Đến đây, nếm thử rượu do anh bảo quản, hết sức nguyên chất, 82 năm." Âu Dương Hàn rất lịch sự rót hai ly, một ly đưa cho Vân Tĩnh Sơ, một ly đưa cho Mộ Hi.
"Cám ơn." Mộ Hi rất lễ phép tiếp nhận ly rượu.Truyện được đăng duy nhất tạidiendanlequydon.com
Lúc này, điện thoại Mộ Hi vang lên, là Nam Cung Diệu gọi tới.
"Tôi ra ngoài nghe điện thoại, ở đây quá ồn." Mộ Hi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Ai gọi tới? Có phải con nuôi mình hay không?" Vân Tĩnh Sơ hỏi, cô cho là Nam Nam gọi tới, trước kia Nam Nam luôn gọi điện cho Mộ Hi, Vân Tĩnh Sơ cướp nghe, cho nên mới hỏi như vậy.
"Không phải là con nuôi của cậu, là điện thoại chồng mình." Mộ Hi nói xong đi ra ngoài, vừa đi vừa nghe, vẻ mặt vừa rồi vô cùng yên tĩnh bỗng chốc trở nên hết sức quyến rũ, Âu Dương Hàn nhìn thấy khỏi ghen tị với Nam Cung Diệu, khi cô đối mặt với chồng thì phong tình vạn chủng, còn khi đối mặt với người đàn ông khác không phải chồng mình thì rất bảo thủ.
"Ông xã." Mộ Hi dịu dàng gọi, khiến cho Nam Cung Diệu càng thêm nhớ cô.
|
Chương 107: Mỹ nam kế
"Bà xã, em mau trở lại, anh nhớ em." Nam Cung Diệu nói với Mộ Hi giống như một đứa bé.
Mộ Hi còn nghe được Nam Nam ở trong điện thoại nói Nam Cung Diệu: Cha, cha nói chuyện kiểu gì vậy? Hết sức nữ tính, như một cô gái nha.
Mộ Hi nghe thấy Nam Nam nói, ha ha nở nụ cười, con trai cười nhạo cha nó, nhóc con vậy mà biết hết sức nữ tính.
Ông xã, em trở về ngay, em và Tĩnh Sơ ở bên ngoài, ngoan ngoãn, đừng quá nữ tính, con trai coi thường anh, ha ha ha..." Mộ Hi nhắc nhở Nam Cung Diệu.
"Lập tức trở về, nếu không anh phải đi khỏa thân." Nam Cung Diệu thẹn quá hoá giận, uy hiếp Mộ Hi.
"A, anh muốn đi khỏa thân, nhớ đi chỗ đông người, tiện thể treo tấm bảng ở phía trước, mặt trên viết: Nam tử hán đại trượng phu đi khỏa thân." Mộ Hi còn cười ha ha.
"Bà xã, ở trước mặt em anh chính là nam tử hán đậu hũ nhỏ." Nam Cung Diệu không có cách nào với Mộ Hi, thẳng thắn trêu chọc bà xã.
"Được, vậy về sau em liền gọi anh là ông xã đậu hũ nhỏ đi, vừa vặn em thích ăn đậu hũ, nhất là đậu hũ của anh, uhm, em thích ăn." Mộ Hi vui vẻ cười nói.
"Dám ăn đậu hũ của anh, em không sợ khó tiêu?" Nam Cung Diệu hắc hắc cười trộm, bà xã vậy mà nói thích ăn đậu hũ của anh, xưa nay đều là đàn ông ăn đậu hũ của phụ nữ, người phụ nữ này lại muốn ăn đậu hũ của anh, thú vị.
"Ông xã làm đậu hũ xong chờ em, em cúp trước, bye bye." Mộ Hi cúp điện thoại trở vào trong hộp đêm.
Mộ Hi nhìn thấy Âu Dương Hàn bưng ly tự nhiên, từ từ chậm rãi lắc lắc, hương rượu đỏ nguyên chất kèm theo tư thế đong đưa, rượu đỏ trong ly đung đưa, tựa như là hương vị mê người phát ra từ người anh ta.
Âu Dương Hàn cố ý đùa giỡn ở trước mặt Mộ Hi, tư thế này kỳ thật chính là anh ta bình thường chân chính, chỉ là anh ta cố ý che giấu ánh mắt nham hiểm độc ác, trong ánh mắt thêm vài phần nhu tình.
Mộ Hi nhất thời quan sát Âu Dương Hàn, bị anh ta nhìn trong mắt, chỉ là, sau khi Mộ Hi quan sát Âu Dương Hàn, cũng không có quá nhiều thay đổi, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, người phụ nữ này tựa như làm từ thép.
Đối mặt mỹ nam tuấn tú như vậy thế nhưng không chút động lòng, lòng tự trọng không khỏi bị tổn thương, mình thật sự bỉ ổi, lại có thể muốn dùng mỹ nam kế quyến rũ vợ của Nam Cung Diệu, mẹ kiếp, hận thủ hạ của mình không anh tuấn như Nam Cung Diệu, nếu không cũng không cần lão đại ra tay, đến làm chuyện ngây thơ như vậy, vốn tưởng rằng người phụ nữ này rất dễ thu phục, nhìn thấy video cảm giác Mộ Hi rất lẳng lơ, vì sao sau khi nhìn thấy không phải như thế? Cô vẫn luôn biểu hiện đúng quy đúng củ, không có biểu hiện của người phụ nữ lẳng lơ, điều này khiến anh ta không biết xuống tay từ đâu.
Âu Dương Hàn đoán được Mộ Hi có lẽ kiêng dè anh ta, người phụ nữ này anh ta chắc chắn muốn có, bởi vì đây là người Nam Cung Diệu quý trọng nhất, tiền đối với Nam Cung Diệu mà nói đều không quan trọng, chỉ có người phụ nữ này khiến anh không thể tự thoát ra được, đây là hiểu biết gần đây của Âu Dương Hàn với Nam Cung Diệu.
Danh hiệu tà ma anh ta rất hiểu, tính tình thủ đoạn độc ác, làm việc liều lĩnh bá đạo, tung hoành thương giới vài chục năm, vẫn đứng đầu danh sách, có thể thấy được người này cũng người là suy nghĩ tinh tế, nếu không rất khó tung hoành đứng đầu bảng được.
Hơn nữa, mọi người đều sợ anh ba phần, anh có thân thủ phi phàm, ra ngoài làm việc, bên cạnh không mang theo quá nhiều tùy tùng, chỉ mang mãnh tướng Lãnh Đông, người này cũng không thể khinh thường, đại ca Cao Huy chết liền có quan hệ trực tiếp với người này, nghe nói chính là hai người này giết chết đại ca Cao Huy. Lãnh Đông này xuất quỷ nhập thần, gần đây lại bị Nam Cung Diệu phái đến nơi khác thực hiện nhiệm vụ, có thể thấy được Nam Cung Diệu rất tín nhiệm Lãnh Đông.
"Hi, đi lâu vậy?" Vân Tĩnh Sơ hỏi.
"Chồng mình thúc giục mình trở về, mình có thể đi về trước chứ?" Mộ Hi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Hàn Dương, không khỏi run lên, giống như toàn thân người này tản ra uy nghiêm không thể xâm phạm, ánh mắt kia mặc dù nhìn rất thân thiện, nhưng lại cảm giác không chân thực, giống như rất huyền bí, không nhìn thấy đáy.
"Diệu tổng thiệt là, mới chơi như vậy lập tức thúc giục, thật sự là kết hôn sẽ không có tự do, mình thông cảm với cậu, Hi." Vân Tĩnh Sơ nhảy vào cho Mộ Hi một ánh mắt thông cảm.
"Mình không biết được, mình cảm giác như vậy rất tốt nha, ít nhất anh ấy biết nghĩ tới mình không phải sao?" Mộ Hi cười ha hả nói, đây là lời trong lòng của cô, được chồng nghĩ tới đây là chuyện tốt, không có cái gì tự do và không tự do, cho nên tất cả chính mình thấy chuyện này thế nào.
Bên trong hộp đêm, tiền tài, quyền lợi, rượu ngon và mỹ nữ, đầy rẫy cô đơn lạnh lẽo và vũ hội hào nhoáng, đang diễn ra ở chỗ này, nhưng đây hết thảy cũng không bằng một cú điện thoại của ông xã. Hàn Băng Tâm dien^dan*le$quy#don
Ở đây mặc dù náo nhiệt, nhưng không liên quan đến cô.
"Vậy được rồi, chúng ta trở về đi." Vân Tĩnh Sơ mất hứng nói.
"Mình có thể về trước, các cậu ở lại chơi đi, không cần bởi vì mình làm các cậu mất hứng, các cậu tiếp tục, mình đi trước." Mộ Hi đứng dậy rời khỏi hộp đêm, tâm tính thiện lương của Âu Dương Hàn cũng như bị mang đi, bộ dáng không yên lòng.
"Tĩnh Sơ, em có thích tham gia vũ hội hóa trang không, người bạn vừa rồi của anh nói muốn mở một vũ hội hóa trang, nếu em thích, đến lúc đó chúng ta sẽ tới, không thích thì thôi." Âu Dương Hàn hết sức tự nhiên hỏi Vân Tĩnh Sơ, kỳ thật, anh rất hy vọng Vân Tĩnh Sơ đồng ý, đây cũng là một phần kế hoạch của anh ta.
"Thật sự, em thích, anh biết không? Mộ Hi càng thích vũ hội hóa trang, lúc đi học chúng em có vũ hội hóa trang, anh biết Mộ Hi hóa gì không?"
Vân Tĩnh Sơ ha ha cười nói chuyện cô và Mộ Hi lúc đi học, Âu Dương Hàn hết sức cảm thấy hứng thú, thì ra Mộ Hi ở trường học nổi danh trinh khiết liệt nữ, xem xem ra cô vẫn dấu kín tính cách của mình, đây không phải là cô chân thật.
"Cô ấy hóa cái gì?" Âu Dương Hàn tò mò hỏi, nếu đã muốn có người phụ nữ này, đương nhiên là cần hiểu rão hơn.
"Người ta đều không muốn mình trở nên xấu, hóa thành nữ sát thủ, Hoa tiên tử, Bạch nương tử rất nhiều nha, đều là không phải rất xấu, nhưng mà, Mộ Hi xuất hiện lôi đến tất cả mọi người ở đây, cậu ấy lại hóa mình thành vóc người mỹ nữ, mặt dã thú, tục xưng: Mỹ nữ và dã thú." Vân Tĩnh Sơ nói xong cũng nở nụ cười.
"Đúng vậy, hết sức đặc biệt." Âu Dương Hàn nhàn nhạt nói, không có biểu hiện vẻ mặt rất tò mò, kỳ thật anh hy vọng Vân Tĩnh Sơ nói nhiều điểm về chuyện Mộ Hi, như vậy mới có thể biết người biết ta, đánh đâu thắng đấy.
"Lúc ấy, bạn học của chúng em đều bị vóc người của cậu ấy mê hoặc, nhưng khi nhìn đến gương mặt khủng bố kia, đều thất vọng và chán nản, nghĩ thầm có phải lớn lên thật sự rất xấu không? Cho nên không dám mạo hiểm, nam sinh lớp chúng em cũng không mời Mộ Hi khiêu vũ." Vân Tĩnh Sơ có chút thất vọng.
"Vậy cô ấy nhất định rất buồn?" Âu Dương Hàn nhàn nhạt nghe thấy được, biểu hiện thờ ơ, để Vân Tĩnh Sơ không hiểu lầm.
"Cậy ấy không có, ngược lại, còn rất vui." Vân Tĩnh Sơ trả lời.
"Vui? Làm sao có thể?" Âu Dương Hàn tò mò hỏi.
"Bởi vì Mộ Hi nói, một người đàn ông nhìn đầu tiên là thân thể phụ nữ, hay là nhìn mặt phụ nữ, kết quả chứng minh tất cả đàn ông đều chỉ đồng ý mỹ nữ, cậu ấy còn nói được lợi nhuận, một vũ hội hóa trang khiến cậu ấy hiểu trong lòng đàn ông trên thế giới, chị em gái hết sức dễ thương đi?" Vân Tĩnh Sơ nói.
"Uhm, rất dễ thương." Âu Dương Hàn ứng hợp trả lời, trong lòng cuối cùng hiểu, vì sao cô nhìn thấy anh ta không có động lòng, thì ra cô hiểu đàn ông chỉ nhìn mặt có xinh đẹp hay không mới có thể tiếp xúc với phụ nữ, cho nên cô mới có thể luôn nhàn nhạt đối mặt anh ta như vậy, người phụ nữ này vẫn không đơn giản.
Mộ Hi về đến nhà, Nam Cung Diệu đã nằm ở trên giường chờ cô trở lại.
"Ông xã, đi ngủ sớm như vậy sao?" Mộ Hi nhìn đồng hồ hỏi Nam Cung Diệu.
"Là ai nói để anh làm đậu hũ xong chờ cô ấy, cho nên anh liền tắm một cách vô ích." Nam Cung Diệu mỉm cười nói, một tay nâng cằm, nằm lỳ ở trên giường, thưởng thức Mộ Hi thay quần áo.
"Đậu hũ ở đâu?" Mộ Hi hỏi.
"Bản thân chính là đậu hũ, tùy ý ăn, không thu tiền." Nam Cung Diệu nhìn thấy Mộ Hi trở lại liền đặc biệt vui mừng.
"Đáng tiếc bản thân hiện tại không đói bụng!" Mộ Hi sảng khoái trả lời.
"Đáng tiếc em nói không tính, chẳng lẽ em muốn cho đậu hũ mới mẻ như vậy hư mất?" Nam Cung Diệu học khẩu khí của Mộ Hi nói.
"Lắm lời, không để ý tới anh, em đi tắm." Mộ Hi tới phòng tắm, sau đó Nam Cung Diệu cũng đi vào theo. Hàn Băng Tâm dien|dan|le|quy|don
"Ông xã anh vào làm gì? Em muốn tắm rửa." Mộ Hi nhìn thấy Nam Cung Diệu đã cởi áo ngủ ra, phía dưới cũng đã giơ lên, mặt không khỏi đỏ lên.
"Anh vào đấm bóp lưng cho em, tiện thể làm cái khác." Nam Cung Diệu cầm lấy sữa tắm bắt đầu vẽ loạn lên cơ thể Mộ Hi, đây không phải tắm cho Mộ Hi, quả thực chính là thừa cơ quấy rối.
Nam Cung Diệu chỉ vẽ loạn chỗ nhiều thịt, quét qua quét lại không ngừng.
"Làm ơn, vẫn là tắm cho mình đi, anh đây là tắm sao? Quả thực lấy quấy rối làm họ!" Mộ Hi bị Nam Cung Diệu sờ rất khó chịu, bởi vì có sữa tắm nên sờ rất trơn, cảm giác rất ngứa.
"Đừng nhúc nhích, cẩn thận anh ném em vào trong bồn tắm, diễn trò uyên ưng nước với em." Nam Cung Diệu nói với Mộ Hi, nghe được anh đã bắt đầu thở hổn hển, thịt phía trước của Mộ Hi bị anh mò rất cứng thẳng lên.
"Uhm..." Mộ Hi kìm lòng không được uhm một tiếng, Nam Cung Diệu hiểu rõ, vì vậy sau khi rửa xong phía dưới Mộ Hi, bế ngang cô, ra khỏi phòng tắm.
"Bà xã, chúng ta đi diễn uyên ương trên giường đi." Nam Cung Diệu ôn nhu nói với Mộ Hi.
Trong phòng lần nữa trình diễn kích tình, một màn triền miên, một màn.
Nam Cung Diệu gần đây bề bộn nhiều việc, bởi vì giao nhiệm vụ cho Lãnh Đông, anh ấy hoàn thành rất tốt, Lãnh Đông gửi văn kiện tới, anh muốn xem xét từng cái, cho nên vài ngày này anh vẫn phải bề bộn nhiều việc, Mộ Hi cũng đi làm, tan tầm.
Hôm nay quá rảnh rỗi, nhận điện thoại của Vân Tĩnh Sơ.
"Chị em gái, lát nữa mình đến nhà đón cậu, buổi tối chúng ta tham gia một vũ hội hóa trang."
Vân Tĩnh Sơ đã hỏi thăm ở công ty, biết rõ Diệu tổng bận rộn, phải rất khuya mới có thể về nhà, nghe thư ký nói, ban đêm mười hai giờ còn phải mở hội nghị video gì đó, bởi vì đối phương là người Mỹ, chênh lệch thời gian, cho nên phải mở vào buổi tối, chúng ta nơi này là ban đêm, người ta bên kia mới là ban ngày, Mộ Hi dĩ nhiên là của cô.
Buổi tối Vân Tĩnh Sơ đúng hẹn đến nhà Mộ Hi gia, đón Mộ Hi đi, bọn họ đến phòng hóa trang, bên trong có đạo cụ Âu Dương Hàn chuẩn bị, thuận theo sẵn có, Mộ Hi nhìn cũng hết sức hưng phấn.
"Hi, chúng ta hóa cái gì đây?" Vân Tĩnh Sơ bắt đầu bối rối, bởi vì đạo cụ quá nhiều, xem đến hoa cả mắt.
"Mình hóa cái này, Mộ Hi cầm một lễ phục màu đen, cộng thêm từng cái từng cái đầu khủng bố." Truyện chỉ được edit tại diendanlequydon.com
"Không phải chứ? Cậu lại muốn hóa mỹ nữ và dã thú?" Vân Tĩnh Sơ nhìn thấy Mộ Hi cầm bộ y phục kia cũng biết cô muốn hóa cái này.
"Như vậy an toàn, lát nữa mình có thể vụng trộm lười, các cậu khiêu vũ, mình có thể làm khán giả, giống như lúc ở trường học, bạn học đều bị mình hóa trang dọa chạy, liền nó, chỉ là bộ y phục hôm nay có chút quá lộ rồi, cậu xem đằng sau làm sao lộ tới chỗ này, còn có phía trước, nha, không được, không được, vẫn là chọn riêng biệt đi." Mộ Hi nhìn thấy bộ y phục này quá lộ, vì vậy quyết định buông tha cho món này.
"Không được, liền mặc nó, cậu xem mỗi lần cậu đều bảo thủ như vậy, hôm nay hóa trang ai biết cậu là ai? Liền nghe mình điên khùng một lần." Vân Tĩnh Sơ cầm một món cương thi y phục, một thân màu đen áo bó sát người, cộng thêm một món màu đen áo choàng.
"Được, muốn điên khùng liền cùng nhau điên khùng, cậu là đen, mình cũng là đen." Mộ Hi và Vân Tĩnh Sơ đều chọn quần áo màu đen, rất hợp.
Hóa trang xong, ra khỏi phòng hóa trang, hai người mặt đối mặt, không khỏi cười ha ha, cậu nhìn mình, mình nhìn cậu. Vân Tĩnh Sơ còn tốt, ngoại trừ đôi răng nanh lộ ra ngoài, cái khác không cí gì khủng bố, nhưng mà, Mộ Hi lại khác, không phải đem mặt mình hóa thành dã thú, xấu vô cùng, còn hết sức khủng bố, bởi vì cô cũng mang một hàm răng quái thú, hôm nay coi như là Nam Cung Diệu cũng không biết cô là ai?
"Hi, mình tin dì nhìn thấy cậu cũng không nhận ra cậu." Vân Tĩnh Sơ cười nói.
"Mẹ mỉnh còn không bị mình dọa ngất đi!" Mộ Hi lắc lắc đầu, hai người đến hội trường vũ hội.
"A a, Hi, thật náo nhiệt." Vân Tĩnh Sơ rất vui vẻ.
"Từ giờ trở đi, đừng gọi mình là Hi, gọi mình là nữ dã thú." Mộ Hi lo lắng đụng phải người quen, cho nên cô không để cho gọi tên cô.
"Được, chơi thật thú vị, nữ dã thú, vậy mình chính là nữ cương thi." Vân Tĩnh Sơ hết sức hưng phấn.
Đến đây rất nhiều người, tất cả đều ly kỳ cổ quái, âm u khủng bố, đương nhiên cũng có các loại trang phục thiên sứ, công chúa rất đẹp.
"Nữ cương thi, Hàn Dương chưa tới sao?" Mộ Hi hỏi.
"Anh ấy nói tối hôm nay tự do hoạt động, nếu như có thể tìm được anh ấy càng tốt, tìm không thấy thì mỗi người tự chơi." Vân Tĩnh Sơ nói.
"Vì sao?" Mộ Hi khó hiểu.
"Bởi vì cái dạng này kích thích hiểu không? Chúng ta đều thành như vậy, nhìn xem còn có thể nhận ra đối phương đến không, thực sự nhận không ra người, cuối cùng tiết lộ chân tướng, chưa đến khi vũ hội kết thúc không được phép lấy xuống, như vậy chơi không vui."
"Thật đúng là, bộ dáng chúng ta như vậy ngay cả mẹ mình cũng không nhận ra, đừng nói chi là anh ta, chúng ta cứ đi bốn phía dạo trước như thế nào, xem một chút có hóa trang dạng gì." Mộ Hi thích những trang phục kia.
"Được." Vân Tĩnh Sơ sảng khoái đáp ứng.
Lúc này, âm nhạc vang lên.
"Xin chào vị mỹ nữ cương thi này, chúng ta có thể nhảy một điệu không?" Người đàn ông cao lớn đi qua, lịch sự vươn tay ra với Vân Tĩnh Sơ, chỉ là căn bản thấy không rõ lắm anh ta lớn lên như thế nào? Anh ta hóa thành một hải tặc, còn mang một bịt mắt!
Vân Tĩnh Sơ nhìn Mộ Hi ý bảo mình đi chỉ còn lại mình cậu.
"Đi thôi, mình tùy tiện đi dạo." Mộ Hi nói xong liền đi, Vân Tĩnh Sơ khiêu vũ cùng với tên hải tặc kia. Truyện chỉ được edit tại diendanlequydon.com
Mộ Hi bưng một ly rượu đỏ vừa đi, quả nhiên vẫn như vậy, đàn ông trên thế giới thật đúng là thực tế, bởi vì mặt mình vô cùng xấu, cho nên tất cả đàn ông dọa chạy.
Cô lắc lắc đầu, nhẹ uống một ngụm rượu đỏ, đi đến một bên chỗ yên tĩnh, ở đây thật ồn ào, nếu như không phải là vì cùng Tĩnh Sơ, cô chắc sẽ không đến.
"Không cần, cầu xin anh, không cần..." Mộ Hi loáng thoáng nghe được một âm thanh yếu ớt còn mang theo tiếng thở dốc truyền đến.
"A, cầu xin anh, không được." Lại là âm thanh kia.
"Cứu mạng, cứu mạng..." Một câu cứu mạng khiến Mộ Hi đứng thẳng người đi tới phía trước, lắng nghe âm thanh đè nén này, còn mang theo tiếng thở dốc, không biết là đau khổ hay là loại vui sướng vang vọng ở không trung nào đó, do mới vừa uống rượu đỏ, trong lòng tinh thần trọng nghĩa tự nhiên sinh ra, cô nửa tỉnh táo nửa nghi ngờ, chẳng lẽ nơi cao cấp cũng sẽ có chuyện phát sinh tội ác, người phụ nữ vừa rồi nói cứu mạng, có nên đi vào xem một chút không, Mộ Hi đứng ngoài cửa nơi phát ra âm thanh do dự.
Mộ Hi do dự một chút, hồn nhiên đẩy cửa phòng ra, trong phòng không có ai, trên giường cũng trống không, chẳng lẽ chuyện như vậy không có trên giường, lại là đàn ông thích đánh dã chiến, Mộ Hi ngó ngó bốn phía, tiếng thở dốc nặng nề bay bổng ở trong phòng, Mộ Hi ngừng thở, đến ban công.
Trên ban công rộng lớn, một người phụ nữ xinh đẹp đưa lưng về phía Mộ Hi, quần áo của cô ta nửa cởi, làn da mượt mà trắng như tuyết lõa lồ bên ngoài, váy bị tới trên mông, người đàn ông mãnh liệt đánh từ phía sau.
Giờ khắc này, người phụ nữ kèm theo va chạm, nha nha, lòng tốt xử lý chuyện xấu, hiện tại tiến thoái lưỡng nan, chính mình giống như bị cố định, một cử động cũng không dám chỉ sợ kinh động người phụ nữ kia, nhưng mà cảnh tượng này chọc người, nhất định phải biến mất.
Lúng túng.
Trong đầu Mộ Hi thoáng chốc nhảy ra hai chữ lúng túng, cô rất muốn chạy mất dép, nhưng mà người đàn ông kia đã đứng dậy nhìn cô, người phụ nữ phía dưới kia thảm hại hơn, nhìn thấy hóa trang của Mộ Hi bị dọa té xỉu tại chỗ, người đàn ông này thì ra cũng là tham gia vũ hội hóa trang, bởi vì anh ta hóa trang ma cà rồng, dưới ánh mắt còn có lấy vết máu, Mộ Hi cũng sợ hết hồn, giờ phút này cảnh tượng tựa như ma cà rồng này đang hút máu người phụ nữ này.
Mộ Hi cảm giác được ánh mắt người đàn ông lạnh như băng, dọa cô một cử động cũng không dám, kinh ngạc đứng.
Người đàn ông cảm thấy được Mộ Hi nhìn thấy, tựa hồ rất hài lòng với nét mặt của cô, khóe miệng tà khí khẽ giơ lên, ác ý người phụ nữ vừa rồi tiến công đẩy qua một bên, chậm rãi đi tới phía Mộ Hi.
Mộ Hi thở hốc vì kinh ngạc, máu đuổi vọt tới não, thảm, quấy rối chuyện tốt của người ta, còn dọa người phụ nữ kia ngất, sớm biết nên hóa trang nhạt một chút, còn không đến mức khủng bố như vậy!
Mặt Mộ Hi trắng một trận hồng một trận, vừa định bỏ chạy thục mạng, lại bị người đàn ông một bước dài tiến đến níu cánh tay lại.
Mộ Hi tiến thoái lưỡng nan, mặt đối mặt nhìn người đàn ông, hơi thở không yên, lời nói hỗn loạn.
"Thực, thực, thực xin lỗi, quấy rầy chuyện tốt của ngài, tôi không cố ý, vừa rồi tôi nghe được người phụ nữ của anh kêu cứu mạng, cho nên, cho nên liền tiến đến, anh thật đúng là người đàn ông mạnh mẽ, khiến người phụ nữ của mình hô to cứu mạng, lợi hại lợi hại, bội phục bội phục, hôm nay chỉ là hiểu lầm hiểu lầm."
Bất đắc dĩ, Mộ Hi chỉ nói thật, người đàn ông vẫn luôn nhìn cô, rất lâu không nói lời nào, thì ra đây chính là tính tình của người phụ nữ này, nói chuyện thô tục, tính cách ngang tàng bạo ngược, lá gan cũng rất lớn, không hề giống bộ dáng mình bình thường thấy, cô ngoan ngoãn giả vờ cho anh ta xem, đây mới thật sự là cô, thật đáng yêu.
|
Chương 108: người phụ nữ ngốc (1) Lại nghĩ thầm: Cái cô gái này không có nhận ra anh ta, mặc dù đứng gần như vậy, cô cũng không biết anh ta, không bằng tạm thời sửa lại kế hoạch, hôm nay là cô tự chuốc phiền toái, đưa tận cửa không muốn cũng uổng, không ai là không muốn.
Người đàn ông cẩn thận đánh giá Mộ Hi, quả nhiên cô mặc vậy, bộ đồ màu đen này bó sát người, rãnh ngực sâu, bên trên loáng thoáng lộ ra xuân quang, quang cảnh sau lưng mát mẻ, làn váy đuôi cá bao lấy đùi đẹp thon dài, tỏ ra vừa cao quý lại gợi cảm, càng chọc giận chính là cái mông vểnh lên, quả thực đúng là cực phẩm thế gian.
Vân Tĩnh Sơ nói không sai, cô thật đúng là cam lòng đem gương mặt của mình trở thành như vậy, thật đúng là nhát gan không dám đến gần, răng nanh, há miệng, lông mày thô như Lý Quỳ, trên mặt tô vẽ giống như hắc quỷ, chỉ nhìn gương mặt này một chút thôi, bảo đảm buổi tối mất ngủ.
May mắn người phụ nữ Vân Tĩnh Sơ kia nói cho anh ta biết, nếu không, như thế nào anh ta cũng không nghĩ tới đây là cái người phụ nữ phong nhã quyến rũ hồn phách kia. Kể từ sau khi thấy Mộ Hi trong video, Âu Dương Hàn liền kết luận Mộ Hi là người phụ nữ phong nhã, chỉ là sau này có chút ngoài ý muốn, có lẽ, loại phụ nữ này sẽ chỉ có phong nhã trên giường?
Giờ phút này, Mộ Hi trề đôi môi hồng như thạch hoa quả, trong lòng âm thầm hối hận không nên mặc thành như vậy, sẽ gặp chuyện không may.
"Thả tôi ra." Mộ Hi vung cánh tay bị bóp đau.
"Như thế nào, xem diễn xong là đã muốn đi, cô dọa ngất người phụ nữ của tôi rồi, ai tới bạ hỏa cho tôi?" Người đàn ông hạ thấp giọng thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một loại ánh mắt âm ngoan.
"Nhưng mà, tôi rất xấu, không có xinh đẹp như người của anh, anh nên thả tôi đi, tôi có biện pháp cứu tỉnh người phụ nữ của anh, yên tâm, tôi có thể." Mộ Hi nghiêm túc nói, còn không ngừng gật đầu, vẻ mặt cô thành khẩn, ở trong mắt đối phương chính là bộ dáng vô cùng đáng yêu, lại là vô cùng dụ hoặc.
"Xấu, vẫn phải tiếp nhận, ai kêu cô làm hư chuyện tốt của tôi, cho nên cô phải giúp cô ta hoàn thành nhiệm vụ chưa có làm xong." Người đàn ông nói.
Cái gì? Muốn hoàn thành nhiệm vụ của cô ấy? Cái nhiệm vụ này có thể tùy tiện nhận sao? Phản ứng của Mộ Hi nhanh hơn so với thân thể, vung một cái tát nóng bỏng lên mặt của người đàn ông.
"Hạ lưu." Mộ Hi ngẩng đầu, trợn mắt trừng trừng, tức giận không có cảm giác tốt, Âu Dương Hàn càng ngày càng khát vọng mãnh liệt, vội vàng muốn chiếm hữu cô.
Quả nhiên là liệt nữ, cũng may Vân Tĩnh Sơ đã sớm nói cho anh ta biết, nếu không, chỉ bằng một cái tát này, anh ta sẽ giết cô.
Người đàn ông này chính là Âu Dương Hàn, Âu Dương Hàn bị Mộ Hi đánh một cái tát, không có tức giận, mà liếm lên khóe miệng tê dại, cái tát này đánh thật nặng.
Âu Dương Hàn dùng sức lôi, kéo Mộ Hi vào trong lòng, giữ chặt đầu cô, hung hăng hôn lên khóe miệng bởi vì tức giận nhếch lên. Mộ Hi bị thân thể của người đàn ông này đẩy sát tới vách tường ban công, Mộ Hi dựa vào vách tường không thể động đậy, người đàn ông đáng giận này cố ý ép cô đến bên góc chết.
Tay anh ta không thể chờ đợi mò ra phía sau người Mộ Hi, bắt lấy cái mông vểnh lên của cô bóp một cái.
Mộ Hi dùng sức vặn vẹo muốn thoát khỏi ma trảo của người đàn ông này, cô dùng sức cắn răng, ngăn cản đầu lưỡi người đàn ông đang xâm nhập, chẳng biết rằng, phản kháng của cô chỉ kích thích Âu Dương Hàn, vốn thứ đó đã lộ ra bên ngoài, bây giờ vì vậy mà cứng rắn, Mộ Hi mặc ít, cảm giác được chỗ đó cứng rắn, chống đỡ lên bụng của cô, Mộ Hi hoảng sợ.
Tay người đàn ông đi vào chỗ mềm mại của Mộ Hi, ra sức xoa nắn, Mộ Hi vừa thẹn vừa vội, người đàn ông này đúng là cầm thú, không biết đối phương là ai? Lại muốn cùng người ta làm chuyện đó, mười phần chính là lưu manh.
"Người phụ nữ, cô phải chịu trách nhiệm dập tắt lửa."dien!dan!le!quy!don - Mèo Hoang
Đúng lúc này, Mộ Hi dụng hết toàn lực cắn người đàn ông một ngụm, trong miệng còn có hương vị máu tanh, người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn, buông tay nắm lấy Mộ Hi ra, Mộ Hi nhân cơ hội chạy thoát, chạy ngay ra hướng ngoài cửa, Mộ Hi chạy đến một khúc quanh, dựa lưng vào vách tường, không thể khiến toàn thân ngừng run rẩy, hàm răng cũng run cầm cập.
Âu Dương Hàn không có đuổi theo Mộ Hi, anh ta cười âm ngoan.
"Người phụ nữ, sớm muộn gì em cũng là của tôi."
Mộ Hi trở lại hội trường vũ hội, thấy Vân Tĩnh Sơ chơi rất vui vẻ, xem ra cô ấy đã tìm được Hàn Dương, cô cũng nên rời đi, trong lòng Mộ Hi vô cùng không nỡ, sự tình vừa rồi cũng rất nguy hiểm, thiếu chút nữa bị người đàn ông xa lạ cường bức.
Mộ Hi đi qua một bên bình phục tâm tình, uống một ly rượu đỏ, hy vọng có thể tăng thêm can đảm.
"Cô ở nơi này." Quỷ hút máu lại uất hiện lần nữa.
"Phut..." Rượu đỏ mới uống vào miệng đã bị Mộ Hi phun hết ra ngoài, hỏng rồi, hỏng rồi, đã đuổi tới!
Âu Dương Hàn ngồi vào bên cạnh Mộ Hi, một tay khoác qua thành ghế chỗ Mộ Hi ngồi, bắt chéo hai chân, giống như người ở bên cạnh là người của mình, biểu hiện hết sức tự nhiên.
"Anh muốn làm gì?" Mộ Hi bất an hỏi, ở đây nhiều người như vậy, nghĩ rằng anh ta không dám làm gì.
"Nhìn phía dưới của tôi, làm sao bây giờ? Người phụ nữ cô phải chịu trách nhiệm." Âu Dương Hàn xấu xa nói, bởi vì hóa trang, căn bản là không nhìn thấy vẻ mặt gì.
"Anh đi tìm người phụ nữ của anh hạ hỏa là được rồi!" Mộ Hi cũng biểu hiện hết sức tự nhiên, kỳ thật, trong lòng hết sức lo lắng, cũng may đều đã hóa trang, ai cũng không biết ai, ra cửa liền nói bye bye.
"Tôi muốn cô hạ hỏa giúp tôi, nếu không cô chính là người phóng hỏa." Âu Dương Hàn nói tiếp.
"Được, tôi giúp anh." Mộ Hi nghiêm túc trả lời, Âu Dương Hàn hết sức nghi hoặc, nhanh như vậy mà đã đáp ứng, đây cũng không phải là kết quả dự đoán, chơi cũng không có gì vui! Thì ra cô cũng không ngoại lệ.
Mộ Hi cầm lên một cốc nước đá, khiếp sợ đổ lên phía dưới của Âu Dương Hàn, lập tức khiến Âu Dương Hàn giống như là đái ra quần, đũng quần ướt cả, vốn Âu Dương Hàn còn rất đắc ý bắt chéo hai chân, hành động Mộ Khiến khiến cho anh ta không kịp trở tay.
"..." Âu Dương Hàn không nói, chỉ nhìn xem tất cả mọi chuyện phát sinh, cô quả nhiên không giống người khác, vợ của tà ma chính là vợ của tà ma, có can đảm, có quyết đoán, làm hư chuyện tốt người khác, còn dám dùng nước làm cho người ta dập lửa, cô cho rằng đây là cứu hỏa hay sao?
"Thế được chứ?" Mộ Hi thản nhiên trả lời, tận lực che dấu nội tâm bất an của mình.
"Người phụ nữ, cô đây là đổ thêm dầu vào lửa, cô xem nó càng lúc càng lớn." Âu Dương Hàn cảm giác hết sức kích thích, cho nên vừa rồi không có có ảnh hưởng gì đến anh ta.
Đầu tiên Mộ Hi cả kinh, ôi trời, đây không phải là người, quả thực là súc sinh!
"Xem ra anh ta thích rượu đỏ." Mộ Hi bưng ly rượu đỏ của mình đổ lên.
"Mùi vị không tệ chứ?" Vẻ mặt Mộ Hi lộ ra tươi cười, bởi vì quả nhiên có hiệu quả.
"Cô quả nhiên không giống người thường." Âu Dương Hàn nhìn Mộ Hi nói, gương mặt quái thú đúng là rất xứng với cô.
"Anh nên đi đổi quần đi? Đã lớn như vậy mà còn tè giầm!" Mộ Hi lắc lắc đầu, nghĩ thầm, dù sao anh không biết tôi, quần ướt nhất định phải về nhà đổi.
"Tôi sẽ nhớ kỹ cô, mỹ nữ quái thú." Âu Dương Hàn vừa muốn đứng dậy rời đi, lại bị Vân Tĩnh Sơ đè lại.
"Anh em thật tinh mắt, đây chính là nữ quái thú tốt nhất." Vân Tĩnh Sơ không nhìn thấy Mộ Hi đưa mắt ra hiệu cho cô, bởi vì trang hóa quá dầy, gần như tất cả biểu cảm trên mặt đều không nhìn thấy, cũng như bây giờ mặt Âu Dương Hàn đã tái đi rồi. dien!dan!le!quy!don - Mèo Hoang
Mộ Hi và Âu Dương Hàn không nói gì.
"Ô trời - - làm cái gì vậy? Hai ngươi đang đùa cái này." Vân Tĩnh Sơ chỉ chỉ đũng quần của Âu Dương Hàn, ướt một mảng lớn.
Mộ Hi và Âu Dương Hàn đồng thời cảm thấy trước mắt điều là hắc tuyến, đỉnh đầu có con quạ bay, cạc cạc cạc cạc ...
"Anh em, lợi hại, nhìn không ra, lại bắn lũ lụt. Hi..." Vân Tĩnh Sơ nhất thời nói sai, thiếu chút nữa kêu tên Mộ Hi.
"Khụ khụ khụ khụ..." Mộ Hi ho khan vài tiếng, nhắc nhở Vân Tĩnh Sơ chú ý, đương nhiên Vân Tĩnh Sơ cũng không có ngu như vậy.
"Đi tắm một cái đi, anh em, khó coi, giống như gặp lũ lụt, tôi đi khiêu vũ đây." Mộ Hi nghe Vân Tĩnh Sơ nói, trong lòng mới được giải phóng. Vân Tĩnh Sơ lại chạy đi nhảy điên cuồng.
"Người phụ nữ, xem ra cô rất hài lòng hành động vĩ đại hôm nay." Vân Tĩnh Sơ đi rồi, Âu Dương Hàn nói với Mộ Hi.
"Chẳng qua mọi chuyện hôm nay cũng nên trách tôi, dù sao phá hoại việc tốt người khác ưkhông đúng, làm ơn về sau làm việc tìm nới kín đáo, ngộ nhỡ cô ta lại kêu cứu mạng, tôi thực sự lo lắng anh sẽ kéo cảnh sát tới, chẳng lẽ đến lúc đó anh cũng muốn cảnh sát chịu trách nhiệm, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ chưa làm xong? Tự giải quyết cho tốt đi!" Mộ Hi đứng dậy rời đi.
"Người phụ nữ, cô không trốn khỏi, nhất định tôi phải có được cô." Ánh mắt Auu Dương Hàn âm ngoan nhìn Mộ Hi rời đi.
|
Chương 108: Người phụ nữ ngốc (2)
"Tĩnh Sơ, mình muốn đi về trước, chốc nữa chồng mình sẽ đến đón." Mộ Hi nói rối Vân Tĩnh Sơ, nếu không, Tĩnh Sơ không để cho cô đi, kỳ thật, cô không có liên lạc với Nam Cung Diệu, biết rõ anh đang bận, cũng biết anh phải mở cuộc video hội nghị với nước Mỹ.
"Được, đi đường cẩn thận." Vân Tĩnh Sơ vui vẻ trả lời, bởi vì nhắc tới Nam Cung Diệu, cô cũng phải ngoan ngoãn, cô biết không thể đoạt phụ nữ của Diệu tổng.
Mộ Hi đi vào nhà vệ sinh tháo bỏ hóa trang của mình, nếu không ra ngoài không hù chết người, sau khi ra khỏi nhà vệ dinh liền đi ra quán ăn đêm.
"Mộ Hi, Cô muốn đi về sao?"
Mộ Hi ở cửa nhìn thấy Hàn Dương đang đi vào, hết sức nghi hoặc, chẳng lẽ Tĩnh Sơ không có chơi cùng một chỗ với anh ta? Xem ra nha đầu kia nhận lầm người!
Kỳ thật, người đêm nay với Vân Tĩnh Sơ chính là ông chủ của hộp đêm, nhiệm vụ của hắn chính là ngăn chặn Vân Tĩnh Sơ, như vậy anh ta có thể tập trung tiếp xúc với Mộ Hi, vốn định chơi đùa phụ nữ trước rồi đi, ai ngờ người phụ nữ này lại chủ động tìm tới cửa, mọi chuyện cũng không được tiến hành như kế hoạch, cho nên anh ta phái người chú ý nhất cử nhất động của Mộ Hi, ngay khi Mộ Hi tháo hóa trang trong nhà vệ sinh, Âu Dương Hàn cũng tháo hóa trang, chờ ở cửa.
"Ừm, anh đã đến rồi." Mộ Hi nghĩ thầm, đúng lúc Hàn Dương đi vào nhìn thấy Tĩnh Sơ đang chơi nhiệt tình với tên hải tặc như vậy, có thể hiểu lầm Tĩnh Sơ hay không? Không được.
"Hàn Dương, anh có thể đưa tôi trở về hay không?" Mộ Hi hỏi.
"Vì sao không ở lại chơi một lát?" Âu Dương Hàn cố ý làm bộ không có chuyện gì phát sinh đồng.
"Không được, tôi có chút mệt mỏi, muốn đi về trước."
"Vậy cũng tốt, đi thôi người đẹp." Hàn Dương rất lịch sự đáp ứng, Mộ Hi mới yên tâm, vừa rồi thực sự đổ mồ hôi thay Tĩnh Sơ, mới vừa cua được mỹ nam, ngộ nhỡ chạy nữa, vẫn nên giúp cô ấy đi!
Mộ Hi đi theo Âu Dương Hàn vào ga ra, biểu hiện hết sức thục nữ, dù sao bọn họ không phải là rất quen thuộc.
Âu Dương Hàn đang suy nghĩ: Người phụ nữ này thật đúng là hay thay đổi, vừa rồi ngang tàng bạo ngược đâu rồi? Lại dám dùng rượu đỏ tưới lên em trai anh ta, chưa bao giờ có người phụ nữ nào to gan như vậy, trừ phi là không muốn sống.
Bởi vì Mộ Hi uống quá nhiều rượu đỏ, đầu bắt đầu choáng váng, không nghĩ tới rượu đỏ tác dụng chậm mà lại mạnh như vậy, kỳ thật, rượu đỏ hôm nay Mộ Hi uống đều do Âu Dương Hàn pha chế riêng cho cô, cũng là cố ý đưa đến bên cạnh cô, nếu không, sau khi em trai bị tưới cái loại rượu đỏ đặc biệt đó, lập tức nhụt chí, kỳ thật cảm thấy nóng bừng.
Mộ Hi không ý thức ngủ thiếp đi, đầu dựa ở trên cửa kính xe, Âu Dương Hàn dừng xe một bên, tắt âm nhạc đi, lẳng lặng nhìn Mộ Hi đang ngủ say.
Làn da trắng nõn, đôi môi đỏ hồng, lông mi cong cong thật dài, mũi khéo léo đáng yêu, hướng xuống nhìn, một bộ ngực xinh đẹp lộ rõ, khe rãnh thật sâu giống như có thể kẹp lại bất kỳ vật gì, càng nhìn càng dụ hoặc, càng xem càng xúc động, em trai đã giơ lên, mẹ kiếp, tại sao không có định lực như vậy, gãi gãi đầu, cởi áo mình xuống đắp lên cho cô. Không nhìn tới thức ăn ngon mê người, thì sớm muộn cũng sẽ ăn cô, nhất định bây giờ phải ổn định, nếu không sẽ hỏng việc lớn.
Chỉ chốc lát sau Mộ Hi mê man tỉnh lại, thấy Hàn Dương nhắm mắt ngồi bên, chính mình đang đắp áo của anh ta, xe đã dừng ở công viên bên cạnh cách nhà mình không xa.
"Làm sao tôi lại ngủ thiếp đi chứ, cám ơn anh Hàn Dương", Mộ Hi nói xong xuống xe.
"Không cần khách khí, chúng ta là bạn bè mà?" Âu Dương Hàn rất lịch sự hỏi Mộ Hi.
"Tôi uống một chút rượu đỏ, lập tức tốt thôi, phía trước chính là nhà tôi, hôm nào mời anh tới làm khách nhé, hôm nay hơi trễ, cám ơn áo của anh, đây đã là lần thứ hai tôi mặc áo khoác của anh, thật sự là xấu hổ." Mộ Hi có chút xấu hổ nói.
"Không có việc gì, tôi sợ cô lạnh, vậy, tạm biệt." Âu Dương Hàn chuẩn bị lái xe rời đi.
"Đi đường cẩn thận." Mộ Hi khom lưng dặn dò, ai ngờ chỉ khẽ cong eo, một mảnh xuẩn sắc gần ngay trước mắt, Âu Dương Hàn làm bộ như không nhìn thấy, bởi vì Mộ Hi cũng không có phát hiện mình bị hở.
"Ừm." Âu Dương Hàn lái xe rời đi, trong lòng bị câu vừa rồi: Đi đường cẩn thận, làm cho lòng thấy ấm áp, còn có một mảnh xuân sắc không khỏi khiến anh ta mặt đỏ tim đập dồn dập.
Mộ Hi chậm rãi về đến nhà, đầu vông cùng chóang, chuẩn bị tháy quần áo rồi đi ngủ, nhìn thấy phòng con trai đã tắt, biết rõ Nam Nam đã ngủ, nhìn thấy thời gian ông xa vẫn chưa trở về, chính mình nên đi ngủ trước!
Mộ Hi đi vào phòng ngủ, bởi vì thói quen, cô không có mở đèn, mơ mơ màng màng sờ soan trên giường, nhắm mắt vén chăn lên chui vào, đột nhiên đụng phải cái gì hâm nóng, bởi vì choáng váng đầu muốn chết, cô chen lấn vào, ôm chặt lấy thứ hâm nóng đó, vù vù đi ngủ, tứ chi như còn như bạch tuộc quấn quanh luồn nhiệt bên cạnh.
"Thật là ấm áp nha." Mộ Hi lầm bầm một câu vù vù ngủ tiếp.
Nam Cung Diệu cũng không có ngủ say, vốn là phải rất khuya thì mới có thể trở về, ai ngờ sớm họp nghị xong, vì cho Mộ Hi kinh ngạc, không có gọi điện thoại cho cô, về đến nhà, thế nhưng cô không có ở đây, con trai nói là ra ngoài cùng Vân Tĩnh Sơ, cho nên liên tục chờ cô, suy nghĩ chút nữa khi cô trở lại phải trừng phạt cô thế nào, không nghĩ tới vật nhỏ vào cửa ngay cả đèn cũng không mở, người này thật đúng là lạ, nhà Nam Cung anh có tiền cô không biết sao?
Nam Cung Diệu có chút tức giận Mộ Hi trở về quá muộn, hơn nữa còn đi uống rượu, trong lòng tức giận hơn, ai ngờ vừa mới bị một thân thể lạnh lẽo dán lại, tức giận trong lòng không cánh mà bay, cô vợ nhỏ này ôm lấy anh từ phía sau, tay chân còn cùng sử dụng, vốn tâm tình đang bực bội cũng đã thay đổi bình tĩnh.
Nhắm mắt lại, anh cũng ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, Nam Cung Diệu dang cánh tay, mặt nằm thẳng, mà đầu Mộ Hi gối lên một cánh tay của Nam Cung Diệu, một cái chân còn không an phận đặt trên bụng anh, một cái tay nhỏ bé đặt trên ngực Nam Cung Diệu, một cái tay đưa lên trên mặt của Nam Cung Diệu, mặt hướng vào lòng của Nam Cung Diệu, miệng mở rộng, vẫn ngáy khò khò, tư thế ngủ hết sức ngang ngược.
Nam Cung Diệu đã tỉnh, mở mắt ra, cúi đầu nhìn xem Mộ Hi, vẻ mặt bà xã khi ngủ có chút tính tình trẻ con, có chút thô lỗ, miệng nho nhỏ hồng hào, đột nhiên cảm thấy trên cánh tay ẩm ướt, đưa tay ra sờ, hận không thể đánh chết cô, người này còn chảy toàn bộ nước miếng lên trên tay anh.
Nam Cung Diệu cố gắng dùng tay khép miệng Mộ Hi lại, ai ngờ giúp cô khép lại, cô lại bướng bỉnh mở ra, dứt khoát nghiêng người dữ vững cái miệng nhỏ nhắn không thành thật, mà vốn đàn ông buổi sáng Nhất Trụ Kình Thiên(*), chỗ đó đã sớn đứng thẳng, mà Mộ Hi ngủ say không rõ tình huống cho lắm, cho rằng bị vô lễ.
(*) Nhất Trụ Kình Thiên: Một gậy chống trời dien!dan!le!quy!don-Mèo Hoang
"Giở trò lưu manh..." Mộ Hi dùng sức đẩy Nam Cung Diệu ra.
"Lưu manh sao? Ai đã quy định ông xã muốn làm chuyện chính lại thành giở trò lưu manh." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, Mộ Hi có chút tỉnh táo, ông xã.
"Lão công, em cho rằng đang nằm mơ sao? Không phải, là ảo tưởng, anh sáng sớm đã phá ảo tưởng của em, thiệt là, mà mấy giờ anh trở về vậy? Vì sao không gọi em dậy?" Mộ Hi ngồi dậy oán hận nói.
"Anh cũng muốn gọi em, nhưng mà dù sao cũng phải biết em đi đâu chứ?" Nam Cung Diệu nói.
"Em ở nhà mà, đương nhiên là đi chơi với Tĩnh Sơ một lát, chẳng lẽ ông xã còn trở về sớm hơn em? Em nói tại sao tối hôm qua cảm cảm thấy có thứ gì nóng ấm, thì ra là anh."
"Người phụ nữ, anh là ông xã em, không phải thứ gì, thật sự là thua em." Nam Cung Diệu không biết làm sao nói.
"Ha ha... Thân ái, thực xin lỗi." Mộ Hi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói với Nam Cung Diệu, ai ngờ bị Nam Cung Diệu kéo lên trên giường, áp chế dưới thân, mút lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hung hăng mút lấy.
"Ưm..." Người đàn ông này mới sáng sớm mà đã phóng điện, Mộ Hi ôm lấy Nam Cung Diệu từ phía sau, hai chân nâng lên, kẹp lại eo Nam Cung Diệu.
"Làm gì vậy? Leo cây sao?" Nam Cung Diệu ngẩng đầu lên hỏi.
"Em đang giúp anh cố định tư thế, như thế nào? Hết sức vững chắc chứ?" Mộ Hi vụng trộm vui mừng, cô là cố ý, đùa giỡn cùng Nam Cung Diệu, bởi vì cô yêu anh.
"Không vững chắc." Nam Cung Diệu thản nhiên trả lời.
"Bà xã em đã dùng cả tay chân, anh còn muốn thế nào." Mộ Hi có chút không vui, chu miệng nhỏ nói.
"Chúng ta còn có một vũ khí bí mật." Nam Cung Diệu vẫn thản nhiên trả lời.
"Vũ khí bí mật, ở đâu? Tại sao em không biết vậy ông xã, lấy ra xem một chút." Mộ Hi thật tò mò, ngẩng đầu lên hỏi Nam Cung Diệu.
"Được, em chờ đấy." Nam Cung Diệu xoay người ngồi dậy, đứng ở trên giường, cởi quần mình xuống.
"Vũ khí bí mật ở đây." Nam Cung Diệu tự hào nói, hai tay chống nạnh, đến cười cũng không cười.
"Ha ha ha..." Mộ Hi cười nghiêng người ngã ngửa.
"Không cho cười." Nam Cung Diệu nghiêm túc nói.
"Chính là nó, nó là vũ khí bí mật, tỉnh lại đi ông xã, chỉ với nó, anh không có việc gì thì đừng lấy ra thể hiện, có biết xấu hổ hay không?" Mộ Hi cười to.
"Chờ chút nữa em cũng sẽ biết uy lực của nó, so với tứ chi của em còn mạnh hơn gấp trăm lần, anh chỉ là móc nối, chỉ cần treo vào trong chỗ kia của em, mọi sự OK."
Bây giờ Nam Cung Diệu cũng bắt đầu cười, suy nghĩ một chút chính mình có vật hứu ích không ít, không khỏi đắc ý, lúc này quả thực Nam Cung Diệu không phải tà a, nếu như bây giờ nói anh là tà ma, không ai sẽ tim tưởng, người đàn ông này chỉ là người biết đòi bà xã vui vẻ. Truyện được đăng duy nhất trên diendanlequydon.com. Các bạn vào đây để đọc tuyện edit nhanh nhất.
Kỳ thật, Nam Cung Diệu chỉ cần đối mặt với Mộ Hi thì đã bắt đầu trở nên ôn hòa, chỉ một cái người đàn ông bình thường, làm như vậy khiến anh cảm thấy hết sức hạnh phúc, trước kia bao nhiêu lần hạ quyết tâm độc ác với cô một chút, giống như đối với những người phụ nữ khác, nhưng mà, lúc nào anh cũng không làm được, nhìn thấy gương mặt này, anh lại thấy thương tiếc, lại thấy như yêu, giống như yêu cô bao nhiêu cũng không đủ.
Ở bên ngoài, Nam Cung Diệu vẫn là tổng giám đốc vô tình lãnh khốc, người người sợ hãi.
"Anh- - đáng ghét, cái gì mà móc nối, người ta đâu chịu, nào có mới sáng sớm mà đã như vậy, người khác em không biết, nhưng vì sao buổi tối anh muốn, đến sáng sớm cũng muốn chứ?" Mộ Hi nghe vậy có chút thẹn thùng, Nam Cung Diệu chỉ chỉ phía dưới, chỗ đó đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ chờ bà xã gật đầu.
"Ngày hôm qua anh không muốn, cho nên hôm nay em phải bổ sung, nếu không không được ra cửa! Bây giờ em đang ngược đãi ông xã có biết hay không?" Nam Cung Diệu nghiêm túc nói, kỳ thật mỗi lần anh nói chuyện này đều tỏ vẻ nghiêm túc, vài sao những chuyện không đứng đắn, ở trong mắt anh lại đứng đắn như vậy? Giống như lúc trước anh có nhiều phụ nữ như vậy, một chút cũng không đỏ mặt, người với người thật đúng là không có cách nào so sánh!
"Được rồi, bắt đầu đi." Mộ Hi vừa thấy anh rất tự nhiên không có xấu hổ, chính mình cũng không cần thiết thẹn thùng.
"Này? Em đây là muốn làm việc hay sao? Tại sao giống như là đang nấu cơm giặt quần áo vậy, không có có tình ý, dịu dàng, dịu dàng hiểu không?" Phản ứng của Mộ Hi, khiến Nam Cung Diệu rất bất mãn, nhìn thấy trên mặt của cô vợ nhỏ không có một chút tươi cười, không biết còn tưởng rằng là ra chiến trường!
"Diệu thân ái, vậy thì tới đi, xin hỏi ngài muốn phía trước, hay là muốn đằng sau? Tiểu nương tử sẽ nghe ngài tất."
Mộ Hi quỳ ở trên giường, nháy mắt một cái với Nam Cung Diệu, cố ý còn phóng điện với anh, rất có hiệu quả, Nam Cung Diệu bắt đầu thở đốc.
"Bà xã em là có chủ tâm khiêu khích anh có phải không, vậy cũng đừng có trách anh ngoan độc, đến đây đi, tướng công đến vậy." Nam Cung Diệu bổ nhào vào Mộ Hi.
Đương nhiên sau đó ra sức kháng chiến, chiến tranh liên tục gắn bó hai giờ.
Buổi tối.
Nam Cung Diệu về đến nhà, thấy Mộ Hi đang khóc, Nam Nam ở bên an ủi cô.
"Con trai làm sao vậy? Vì sao mẹ con khóc?" Nam Cung Diệu để cặp công văn xuống, đi về phía Mộ Hi, ôm lấy cô.
Mộ Hi như học sinh tiểu học phạm sai lầm, cúi đầu, hai tay khoanh ở trước ngực, biết vâng lời, nước mắt tí tách rới xuống, làm cho người ta nhìn thấy mà đau lòng.
"Cha, hôm nay lúc mẹ ra ngoài rút tiền quên mất không rút thẻ ra, chờ lúc nhớ tới, đi báo mất giấy tờ, kết quả tiền không còn, cho nên mẹ mới có thể khóc lóc như vậy."
Vốn Nam Cung Diệu hết sức lo lắng, nghe Nam Nam nói bị mất tiền, vẻ mặt lập tức không có sao cả.
"Bà xã mất tiền không có việc gì, chỉ cần không mất em là được rồi." Nam Cung Diệu thấy lúc này bà xã ngang tàng bạo ngược giống như dâu nhỏ bị ủy khuất.
"Nói thì thật nhẹ nhàng, đó là tất cả em để dành đó, hu hu... Hu hu..." Mộ Hi càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng khó chịu, số tiền này đã tích góp nhiều năm.
"Bà xã, đừng khó chịu, anh sẽ trả cho em." Nam Cung Diệu nói.
"Thật sự?" Mộ Hi ngẩng đầu lên, hai mắt tràn đầy nước mắt hỏi.
"Đương nhiên." Nam Cung Diệu trả lời.
"Người phụ nữ ngốc, chẳng lẽ mẹ không biết cha rất có tiền hay sao?" Nam Nam lắc lắc đầu nói, vẻ mặt hết sức không biết làm sao.
Hết chương 108
|