Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 113: Phát được nhật ký của Mộ Hi, biết được chân tướng (2)
"Thiếu gia, tiểu thiếu gia thông minh như vậy, tôi nghĩ cậu ấy nhất định đã biết, nhưng mà, đứa nhỏ này, thực khiến người ta đau lòng." Quản gia Lý lại rơi nước mắt, đối với vị phu nhân này, tất cả người hầu bọn họ đều rất thích, bởi vì Mộ Hi đối xử với người khác rất tốt, hòa nhã dễ gần.
"Nam Nam bên kia, ông lưu ý nhiều chút, nó cần chính là thời gian." Nam Cung Diệu đau khổ nói, kỳ thật, anh cũng cần thời gian, chuyện của Mộ Hi ai có thể tiếp nhận!
*****
Mộ Hi đã đợi ba ngày, Nam Cung Diệu vẫn chưa tới cứu cô, cô bắt đầu sợ hãi, tuyệt vọng, chẳng lẽ người đàn ông này đối phó với chồng cô, không được, cô nhất định phải ra ngoài, nhưng mà làm sao ra ngoài đây? Mấy ngày nay cô vẫn luôn tìm cơ hội ra ngoài, phí công, ở đây không có ai đến, mỗi ngày cô cũng chỉ thấy tên biến thái kia.
May mắn duy nhất chính là, tên biến thái kia không làm khó cô, mỗi ngày cho cô ăn ngon uống ngọt, mỗi ngày Mộ Hi đều ăn rất no, như vậy mới có sức chạy trốn, chỉ có sống thật khỏe, mới có thể gặp được người nhà.
Mỗi ngày cô đều viết rất nhiều thư cầu cứu, ném bên tường, nhưng vì sao không có ai phát hiện chứ?
Không có ai phát hiện, cô vẫn viết, có lẽ có một ngày sẽ có người phát hiện, sau đó có lòng tốt thông báo cho Nam Cung Diệu!
Ở đây không có điện thoại, cũng không có máy tính, nếu không có thể thông qua máy tính cầu cứu! Chỉ có một chiếc tivi, giờ phút này Mộ Hi nào có tâm tình xem ti vi, tất cả thời gian cô đều muốn chạy trốn!
Bởi vì buổi tối vẩn luôn ngủ trên mặt đất, eo mỏi lưng đau, Âu Dương Hàn kia ban ngày ra ngoài, buổi tối trở lại, buổi trưa có khi sẽ đưa chút đồ ăn gì về, rồi lại đi.
Mộ Hi nằm ở trên giường nghĩ còn có biện pháp nào, có thể liên lạc với người ở bên ngoài, nghĩ đến đầu cũng bắt đầu đau nhức vẫn không nghĩ ra biện pháp gì tốt! Cuối cùng mí mắt nặng trĩu, từ từ ngủ thiếp đi.
Âu Dương Hàn mang theo một bọc thức ăn trở về, thấy trong phòng lộn xộn không thể đứng được, lắc lắc đầu, người phụ nữ này quả thực là cao thủ phá hoại, bàn ghế trong phòng bày lộn xộn, trên mặt đất cái gì cũng có, hiện tại chỉ có phòng ngủ kia vẫn sạch sẽ, phòng của anh ta đã bị cô phá hư không còn hình dáng !
Đi vào phòng ngủ, yên tĩnh như vậy, thì ra cô đang ngủ, lẳng lặng nhìn cô.
Làn da trắng, miệng anh đào nhỏ, đỏ bừng, cái mũi xinh xắn, lông mi cong cong, chỉ là đang cau mày, ngủ giống như rất khổ sở.
"Cô còn muốn rời khỏi tôi sao? Cô có biết người thân của cô đã cho rằng cô đã mất không, hôm nay chính là ngày đưa tang cô." Âu Dương Hàn lạnh lùng nói.
Nhìn người phụ nữ trên giường, không khỏi đưa tay đi chạm đến.
Hôm nay cô mặc trên người áo sơ mi của anh ta, rất lớn, phía dưới mặc một quần xuân thu của anh ta, ống quần vén lên nhiều tầng, vừa rồi vào cửa phát hiện đồ lót của cô giặt sạch, chẳng lẽ ngay cả quần trong cô cũng mặc của anh ta sao?
"Mẹ kiếp, ông đây khi nào thì trở nên đàn bà như vậy, không thể mềm lòng, đây là người phụ nữ của tà ma, sau này sẽ là người phụ nữ của mình."
Âu Dương Hàn gầm nhẹ, nhưng khi nhìn người phụ nữ ngủ trên giường, làm sao anh ta có thể tàn nhẫn được? Người phụ nữ này thật sự là khắc tinh của đàn ông, hiện tại cuối cùng hiểu được vì sao Nam Cung Diệu tìm cô nhiều năm như vậy, biết rõ ràng con trai không phải của anh, tà ma kia vẫn cưới cô. Hàn Băng Tâm dien&dan&le&quy&don
"Đứng lên." Âu Dương Hàn đột nhiên rống to, ánh mắt lộ ra đen tối, anh ta bị trong thân thể một loại kích thích không hiểu hành hạ.
"Ai?" Mộ Hi bị gật mình tỉnh giấc, mở mắt ra vừa nhìn là anh ta, vẻ mặt hết sức thất vọng.
"Như thế nào? Không muốn thấy tôi?" Âu Dương Hàn lạnh lùng nói.
"Đúng, cực kỳ không muốn thấy cô, có ai sẽ thích nhìn thấy người bắt cóc mình!" Mộ Hi bởi vì không trốn thoát được, cộng thêm mấy ngày nay nhớ nhà dường như muốn sụp đổ, trong lòng hết sức căm tức, đang buồn tìm không được người để phát tiết, tới thật đúng lúc, không bằng đối nghịch với anh ta.
"Thật không may, về sau mỗi một ngày cô đều phải đối mặt với tôi! Bởi vì từ giờ khắc này, cô chính là người phụ nữ của tôi, cả đời này cô đừng nghĩ gặp lại được Nam Cung Diệu." Âu Dương Hàn nhàn nhạt nói, bởi vì Nam Cung Diệu đã làm nghi lễ đưa tang cho Mộ Hi, anh ta còn cố ý ghi lại, lưu làm kỷ niệm.
"Tôi tình nguyện chết, cũng tuyệt đối không làm người phụ nữ của anh." Mộ Hi kiên định trả lời anh ta.
"Cô sẽ đồng ý, mà Nam Cung Diệu mất đi cô, hắn cũng sẽ tìm người phụ nữ khác, tôi là đà ông, cho nên rất hiểu rõ đàn ông." Âu Dương Hàn nói.
"Hừ! Anh không xứng so với anh ấy, anh ấy rất lạnh lùng, nhưng với tôi, người ngoài các người không hiểu, coi như anh ấy vì không chịu nổi cô đơn đi tìm phụ nữ, tôi cũng vậy làm vợ của anh ấy, cả đời này." Mộ Hi nghiêm túc đáp.
"Cho dù hắn tốt như vậy, đáng để cô trả giá vì hắn như vậy?" Âu Dương Hàn hỏi ngược lại.
"Đúng, anh ấy chính là tốt như vậy, nhưng mà, rốt cuộc vì sao anh không thả tôi?" Mộ Hi nói đến Nam Cung Diệu liền bắt đầu nhớ anh, cho nên giọng nói cũng thay đổi, thật muốn chạy nhanh về nhà!
"Ở đây về sau chính là nhà của cô, nhớ kỹ." Âu Dương Hàn nói.
"Nhà của tôi chỉ có một, chính là nhà họ Nam Cung."
"Ai bảo cô ngủ giường của tôi?" Âu Dương Hàn nói.
"Giường của cô? Không muốn để tôi ngủ, liền thả tôi đi, tôi cũng không muốn ngủ đâu?" Mộ Hi tức giận trả lời. Truyện chỉ được edit tại diendanlequydon.com
"Được lắm, bắt đầu từ hôm nay cô ngủ trên giường." Âu Dương Hàn trả lời.
"Cám ơn, xin hỏi, anh ngủ thế nào?" Mộ Hi hay là muốn hỏi rõ.
"Tôi ngủ giường." Âu Dương Hàn nhàn nhạt trả lời.
."Ở đây còn có giường sao?" Mộ Hi hỏi ngược lại.
"Tôi và cô ngủ một giường." Âu Dương Hàn vẫn nhàn nhạt trả lời.
"Tôi nói anh có bị bệnh không? Xem ra anh không phải rất nghèo, vì sao không mua một giường nữa?" Mộ Hi cũng không thể ngủ cùng anh ta trên một giường lớn.
"Cô dự định ở lâu hả?" Âu Dương Hàn hỏi.
"Con bà nó, ở lâu cái đầu, tôi hận hiện tại không thể về nhà ngay, anh thả tôi sao?" Mộ Hi thở phì phì nói.
"Có đôi khi tôi thực hoài nghi Nam Cung Diệu rốt cuộc thích cô chỗ nào?" Mộ Hi biết rõ anh ta là có ý gì.
"Anh ấy chỗ nào thích, kể cả tôi mắng chửi người." Mộ Hi nói đến Nam Cung Diệu trong lòng có một chút ấm áp, nhưng mà, nghĩ lại, vì sao anh còn chưa đến cứu cô, không phải anh bản lĩnh rất lớn so, chẳng lẽ anh đã xảy ra chuyện?
Mộ Hi đau lòng đi ra bên ngoài, ngồi trên bậc thang, nhìn bầu trời bên ngoài, thì ra không có tự do đau khổ như vậy! Trong tay vẫn luôn vuốt vòng tay trong tay trái kia, cảm giác sẽ gần con trai chút.
Âu Dương Hàn nhìn bóng lưng của Mộ Hi lòng chua xót một trận, người phụ nữ này tóc tai bù xù ra ngoài, một thân quần áo dài rộng, vẫn đi chân không, kể từ khi đến đây, vẫn không thấy cô mang giày, có phải nên mua cho cô một ít quần áo không?
Âu Dương Hàn lại suy nghĩ: Không được, tại sao phải đối tốt với cô như vậy? Nhìn cô mỗi ngày mặc quần áo của mình đi tới đi lui ở trước mặt anh ta, cảm giác trong lòng rất tốt, không mua cho cô, khi nào thì Âu thiếu anh mua đồ cho phụ nữ!
"Đồ tôi để lại, cô thích ăn không!" Âu Dương Hàn đứng dậy chuẩn bị rời đi, Mộ Hi chân không chạy tới, cô một là: Muốn nhìn một chút bên ngoài là dạng gì, vì sao cô ném thư cầu cứu không có ai trả lời? Hai là: Nếu như có thể nhìn thấy Âu Dương Hàn nhập mật mã mở khóa đương nhiên là tốt hơn!
"Tôi tiễn anh." Mộ Hi lộ ra nụ cười hiếm thấy, chẳng phải biết, chính là một chút thời gian này Âu Dương Hàn đã nhập mật mã xong, cửa sắt mở ra một khe hở nhỏ.
Mộ Hi chân không, rướn cổ lên nhìn ra phía ngoài, toàn bộ tinh lực của cô tập trung ra bên ngoài, nếu bên ngoài không có người của Âu Dương Hàn, Mộ Hi quyết định bỏ chạy thục mạng.
Âu Dương Hàn tựa ở bên cạnh, nhàn nhã nhìn Mộ Hi, trang phục này còn muốn chạy, nhưng mà ánh mắt chờ đợi kia, cùng miệng nhỏ khẽ nhếch kia, hết sức mê người, đến đây lâu như vậy, vẫn chưa nếm thử mùi của cô, nghĩ tới liền đến gần Mộ Hi.
Mộ Hi cảm giác được một nguồn nhiệt dựa vào, vừa nhìn là nam biến thái, vừa muốn phản kháng, vừa nghĩ, không bằng dùng mỹ nhân kế, chỉ cần có thể chạy trốn, hy sinh một chút, Mộ Hi bị động bị Âu Dương Hàn hôn, đôi mắt bắt đầu liếc về phía chỗ vừa rồi nhập mật mã, xem có ghi lại hay không, con bà nó, nếu như là con trai có thể làm được, chính mình thật sự là hảo ngốc, trên mặt cũng không ghi lại gì, ngoài cửa chỉ thấy một lối đi rộng rãi, bên cạnh như thấ nào nhìn không thấy!
Âu Dương Hàn chưa chạm vào cái gì, khẽ chạm phía dưới, làn da của người phụ nữ này hết sức trơn, cái miệng nhỏ nhắn, mùi vị không tệ, nhất là viên thịt phía trước rất co dãn, một chút cũng không giống phụ nữ đã sinh con, bên trong không có mặc đồ lót gì gì, bộ ngực còn hết sức thẳng. Truyện chỉ được edit tại diendanlequydon.com
"Cút - -" Mộ Hi bởi vì thất vọng, tức giận đánh một cái vào bàn tay bẩn thỉu vừa rồi xâm phạm mình.
Không nghĩ tới, Âu Dương Hàn một tay ôm lấy Mộ Hi, đặt cô lên bàn bida bên cạnh, bàn tay vung mạnh, sơ mi rộng thùng thình của Mộ Hi không thấy nữa, trên người trần trụi, ngồi trước mặt Âu Dương Hàn, Âu Dương Hàn đứng ở vị trí giữa hai chân cô, Mộ Hi bị ép mở rộng hai chân.
Âu Dương Hàn bắt đầu hai tay xoa nắn viên thịt của Mộ Hi, rất trắng rất lớn, siêu gợi cảm.
"Thả tôi ra, con bà nó, anh nghe được không?" Mộ Hi dùng sức đánh Âu Dương Hàn, mặc kệ hậu quả, vì vậy, đưa tay bắt được một trái bóng đập vào ót Âu Dương Hàn.
"A - -" Âu Dương Hàn che đầu thét chói tai, không nghĩ tới cô dám cầm đồ đánh anh ta.
"A - -" Lại là tiếng thét chói tai của Mộ Hi, từ trên bàn bida lăn xuống đất, một tóc dài đen tuyền che mặt, nhìn không được nét mặt của cô, Âu Dương Hàn biết mình ra tay nặng, nhìn thấy làn da trắng còn có mái tóc đen sẫm kia, anh ta bắt đầu hối hận sự xúc động của mình.
"Coi như anh đoạt được cơ thể của tôi, cũng đừng mơ tưởng được trái tim tôi, tôi hận anh." Mộ Hi đứng dậy, cầm lấy áo sơ mi vừa rồi bị vứt qua một bên, mặc lên lần nữa.
~Hết chương 113~
|
Chương 114: Thương tâm Nét mặt của cô rất lạnh lùng, không có một tia tình cảm trộn lẫn bên trong.
"Cuối cùng Nam Cung Diệu có cái gì tốt? Vì sao cô lại yêu anh ta như vậy?" Âu Dương Hàn bắt đầu ghen tị với Nam Cung Diệu, cái người phụ nữ này vẫn một mực yêu hắn ta, người phụ nữ như vậy không có nhiều lắm!
"Ở trong lòng mấy người có lẽ anh ấy không tốt, nhưng mà, trong lòng tôi anh ấy là tốt nhất." Mộ Hi nhìn Âu Dương Hàn nói, hy vọng anh ta hiểu được yêu một người không có vì cái gì.
"Chẳng lẽ tôi còn kém hơn hắn ta?" Âu Dương Hàn không phục nói.
"Anh muốn tôi nói bao nhiêu, anh mới có thể hiểu, anh là anh, anh ấy là anh ấy, hai người không có cách nào so sánh được." Mộ Hi nói.
"Nhất định tôi phải có được lòng của cô." Âu Dương Hàn túm lấy cổ áo Mộ Hi nói.
"Vậy thì không thể nào." Mộ Hi trừng mắt đón nhận ánh mắt hắc ám của anh ta.
"Trả lời rất dứt khoát, hy vọng về sau cô không hối hận." Âu Dương Hàn buông Mộ Hi ra, sửa sang lại quần áo một chút.
"Để cho tôi đi được không? Tôi cầu xin anh." Cuối cùng, Mộ Hi mềm nhũn, cô không muốn ở đây ngây người một giây phút nào, nếu không cô sẽ phát điên.
"..." Âu Dương Hàn nhìn Mộ Hi không trả lời, mở cửa đi ra ngoài, Mộ Hi vọt lên một bước, muốn ngăn cản cửa khóa lại, nhưng mà, cánh cửa vẫn vô tình đóng nhanh lại.
Phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Nam Cung.
Trong băng ghi hình Mộ Hi gặp chuyện không may, Nam Cung Diệu xem đi xem lại nhiều lần, phát hiện có vấn đề, thấy xe hình như đụng vào ven đường, sau đó dẫn tới nổ tung, kỳ thật cẩn thận phân tích, căn cứ ngọn lửa nổ tung, càng giống như do con người tạo ra, giống như xe bị gài bom, lúc ấy xe còn không có đụng vào vật cứng, ngọn lửa đã bay ngất trời.
Vừa nghĩ tới lúc ấy Mộ Hi ở trong xe, lòng Nam Cung Diệu tan nát đau đớn.
Chỉ tiếc xe bị nổ đến hoàn toàn thay đổi, tạm thời còn chưa tra ra manh mối, chẳng qua Nam Cung Diệu hoài nghi đây là có ý mưu sát.
Đóng máy tính lại, vẫn nên về thăm con trai ở nhà một chút, gần đây Nam Nam đều không nói chuyện, người hỏi nó, nó vẫn trả lời, người không hỏi, nó không nói.
Vân Tĩnh Sơ, đi tới bên ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Tiến vào." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, cẩn thận nghe thấy giọng nói hết sức tiều tụy.
"Diệu tổng, tôi muốn tới xem Nam Nam, nó như thế nào rồi?" Tĩnh Sơ khổ sở hỏi, nhiều ngày như vậy, cô vẫn liên tục không có cách nào tiếp nhận sự thật này, nhưng mà vừa nghĩ, mình cũng không có cách nào đối mặt, vậy Nam Nam đáng thương làm sao bây giờ?
"Tôi đang định về nhà, chúng ta cùng nhau trở về xem nó một chút?" Nam Cung Diệu biết rõ bây giờ Nam Nam cần sự quan tâm.
"Ừm." Vân Tĩnh Sơ đi theo sau lưng Nam Cung Diệu xuống lầu.
Đi vào nhà.
Trong nhà hết sức yên tĩnh, đã không tinh thần trước kia.
"Nam Nam ở lầu hai, cô đi xem nó một chút đi, gần đây trừ khi ăn cơm ra, nó rất ít ra ngoài!" Nam Cung Diệu không biết làm sao đành đi về phòng của mình, hiện tại đau khổ nhất là trở về phòng ngủ, nhìn chung quanh một chút, không có bóng dáng Mộ Hi, trong lòng hết sức không có cảm giác, nhưng mà, anh lại muốn sống ở chỗ này, bởi vì nơi này có hơi thở Mộ Hi.
Vân Tĩnh Sơ đi tới cửa phòng Nam Nam, thấy cửa không có khóa, ho nhẹ một tiếng, xem như chào hỏi, lúc này, Vân Tĩnh Sơ ngay cả dũng khí để gọi Nam Nam cũng không có.
"Mời vào." Nam Nam không có bất kỳ xưng hô, chào hỏi Vân Tĩnh Sơ vào cửa.
"Nam Nam, đang làm gì vậy?" Vân Tĩnh Sơ hỏi xong cũng biết, khi cô tiến vào thì thấy Nam Nam đang nhìn ảnh chụp Mộ Hi và nó, mũi Vân Tĩnh Sơ đau xót, cố nén nước mắt.
"Chụp vô cùng đẹp." Vân Tĩnh Sơ dịu dàng nói.
"Con cũng cho rằng như vậy." Nam Nam trả lời bình thường.
"Đây là lúc Nam Nam mấy tuổi vậy? Thật là đẹp trai." Vân Tĩnh Sơ chậm rãi nói.
"Đây là ảnh chụp ba tuổi." Nam Nam trả lời.
"Cái kia, ừm, cái kia..." Vân Tĩnh Sơ không biết vì sao thằng bé liên tục không đề cập tới chuyện của Mộ Hi, cũng không khóc, cũng không nháo, như vậy làm cho người lớn hết sức lo lắng!
"Có lời gì nói đi?" Nam Nam nói.
"Hả, chính là con, chính là con, có đói bụng không Nam Nam?" Vân Tĩnh Sơ vẫn không có dũng khí hỏi Nam Nam vì sao không hỏi về chuyện Mộ Hi.
"Mẹ muốn nói cho con là mẹ Mộ Hi đi đâu đúng không?" Nam Nam nói.
"Hả, à." Vân Tĩnh Sơ giật mình, gần đây ai cũng không dám đề cập tới hai chữ Mộ Hi này, bởi vì khi họ nhắc tới trước mặt mẹ của Mộ Hi khiến bà vẫn còn khóc suốt, lại không dám nhắc tới trước mặt Diệu tổng, bây giờ Nam Nam nói ra hai chữ Mộ Hi này, Vân Tĩnh Sơ không biết phải nói gì nữa?
"Cha nói, mẹ đi công tác, sẽ trở lại thật nhanh." Nam Nam vẫn đang nhìn ảnh chụp như cũ, xem ra nó rất muốn mẹ.
"Đúng, đúng." Vân Tĩnh Sơ gần như không khống chế nổi, nước mắt không tiếng động khẽ rơi xuống, vội vàng lặng lẽ lau đi.
"Mẹ cũng nhớ mẹ Hi phải không?" Nam Nam hỏi.di en dan/le quy don-Mèo Hoang
"Phải, phải." Vân Tĩnh Sơ khó chịu không nói ra lời, thẳng thắn gật đầu nói.
"Nam Nam nhớ mẹ cũng sẽ không khóc, bởi vì trước kia mẹ nói Nam Nam là người đàn ông duy nhất trong nhà, bây giờ có cha , nhưng Nam Nam vẫn là đàn ông, cho nên đàn ông không được khóc, nếu không ai bảo vệ mẹ?"
"Ừmn, Nam Nam giỏi quá, mẹ đi toilet một chút, con cứ nhìn đi." Vân Tĩnh Sơ không thể nhịn được, chạy tới toilet.
Nam Cung Diệu mở máy tính của Mộ Hi ra, nhìn tiếp nhật ký cô viết.
×××× năm ×× tháng ×× ngày
Con trai sinh ra mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui, mặc dù có lúc nó vẫn hết sức nghịch ngợm, nhưng cho cùng nó vẫn rất ngoan ngoãn, tôi đã đặt tên cho con trai là - - Mộ Tư Nam.
Mộ Tư Nam: Mộ Hi nhớ Nam Cung Diệu.
Nam Nam có khi sẽ hỏi tôi: Mộ Hi, ai là cha Nam Nam?
Đứa nhỏ này hết sức trêu chọc người, thường xuyên gọi thẳng tên tôi, có lúc còn bảo tôi là người phụ nữ ngốc, kỳ thật, con trai nói không sai, tôi vụng trộm sinh con trai cho người ta, hiện tại con trai cũng biết gọi cha, nhưng mà người ta còn không biết trên thế giới này có con trai tồn tại!
Lúc Nam Nam ngoan ngoãn gọi mẹ rất ít, lúc nào nó cũng biểu hiện lạnh lùng , có khi vẻ mặt còn lạnh lùng, cực kỳ giống Nam Cung Diệu lạnh lùng vô tình, đương nhiên, Nam Nam là hạt giống của anh, không giống anh thì còn có thể giống ai!
Mộ Hi không dám nói mình là một người trung trinh liệt nữ, nhưng mà, những năm này Tiểu Hi luôn thủ thân như ngọc vì anh, không biết có phải bên cạnh anh vẫn giống như năm đó, người đẹp như mây!
Không nghĩ tới thời điểm con trai bốn tuổi, anh lại xuất hiện trong thế của tôi, vốn lòng luôn bình tĩnh cũng đã bắt đầu ngu ngốc ham muốn. di en dan le quy don-Mèo Hoang
Tiểu Hi bắt đầu trầm luân, một lần, hai lần... Tiểu Hi không thể tự thoát ra được, yêu một người thật là khó!
Tiểu Hi không thể nói con trai là của anh, bởi vì người phụ nữ thần bí kia sẽ làm hại em gái Tiểu Hi, Tiểu Hi nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Đối mặt với người đàn ông mình yêu, Tiểu Hi không có cách nào cự tuyệt, nhưng mà lại không dám tiếp nhận!
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .
Nam Cung Diệu cũng không thể xem được nữa, đóng kín máy tính xông ra ngoài. Hiện tại tình trạng của anh không có cách nào an ủi con trai, còn sợ sẽ làm con trai bị thương, vì vậy, anh lựa chọn rời đi, một đường lái xe tới mộ của Mộ Hi, xa xa nhìn thấy một người ngồi ở chỗ đó.
"Anh đã đến rồi." Nam Cung Diệu nói, vẻ mặt trên mặt vừa nhìn cũng biết đã khóc, con mắt rất đỏ.
"Ừm." Người này chính là Hàng Thiên Vũ, so với Nam Cung Diệu, anh ta cũng không tốt hơn, đôi mắt cũng rất đỏ, đến râu cũng mọc ra, có thể thấy mấy ngày nay anh cũng rất đau khổ.
"Khi còn sống muốn gặp cô ấy rất khó, bây giờ là tự do của tôi, anh không có quyền lợi can thiệp!" Hàng Thiên Vũ đau lòng nói, đôi mắt không chớp nhìn ảnh chụp của Mộ Hi phía trên bia mộ, cau mày, vẻ mặt Mộ Hi trong hình mỉm cười.
"Bà xã, anh tới thăm em." Nam Cung Diệu chào hỏi, cũng ngồi xuống, anh và Hàng Thiên Vũ mỗi người ngồi một bên.
"Hi, em còn cười, em đi rồi, em có biết người sống đau khổ nhiều thế nào không?" Hàng Thiên Vũ cầm một ly rượu lên cạn sạch, hôm nay anh đến đây tìm Mộ Hi uống rượu, chỉ là mấy ngày không thấy mà đã âm dương cách biệt!
Tất cả là tại tôi."Là tôi hại chết cô ấy." Nam Cung Diệu đau khổ nói.Truyện được edit duy nhất tại diendanlequydon.com
"Cái gì? Chẳng lẽ đây không phải ngoài ý muốn?" Hàng Thiên Vũ ngẩng đầu hỏi Nam Cung Diệu.
"Tôi hoài nghi không phải, bởi vì tôi đã xem lại băng ghi hình tai nạn nhiều lần, nhìn thấy tất cả đều bình thường, nhưng mà, khi xe bốc cháy, tôi quan sát ngọn lửa giống như bị thuốc nổ gây ra." Nam Cung Diệu nói.
"Là ai? Là ai muốn hại cô ấy? Cô ấy thiện lương như vậy, sẽ không đắc tội với ai." Hàng Thiên Vũ bưng ly rượu lên uống thêm một ngụm, đều nói nhất túy giải thiên sầu, nhưng anh đã uống nhiều chén, vẫn là không thể say! Trong đầu vẫn là bóng dáng Mộ Hi.
"Tôi không nên ép cô ấy kết hôn với tôi!" Nam Cung Diệu hối hận nói.
"Hi, em yêu anh ta chính là một sai lầm, vì sao em vẫn khăng khăng một mực như vậy? Tôi luôn luôn đau khổ ở bên em, vì cái gì em vẫn không nhìn thấy tôi? Hu hu..." Không biết Hàng Thiên Vũ bởi vì rượu đang tác quái, hay là đau buồn, thế nhưng khóc ra thành tiếng.
"Tình yêu là không thể miễn cưỡng !" Nam Cung Diệu đau lòng nói.
"Cũng bởi vì không thể miễn cưỡng, cho nên tôi mới không có được cô ấy, ngược lại anh, vì sao anh không đối tốt với cô ấy? Anh trả ta Mộ Hi, anh trả Mộ Hi cho tôi..." Hàng Thiên Vũ nhào tới đánh nhau với Nam Cung Diệu.
"Anh bình tĩnh một chút, anh uống quá nhiều rồi." Nam Cung Diệu né tránh khắp nơi, không nghĩ tới Mộ Hi đã kết hôn, anh ta vẫn không quên được Mộ Hi, mà Mộ Hi mất đi là đả kích lớn đối với anh ta, nhìn ra được cũng không ít với nối khổ của mình
"Tôi lại hy vọng bản thân uống say, uống rượu say liền không nhớ rõ Mộ Hi, nhưng tôi vẫn không thể quên được cô ấy! Mộ Hi thật là ngốc, vì sao em còn muốn sinh con trai cho tên khốn khiếp này? Tôi có chỗ nào không bằng anh ta? Anh là tên khốn kiếp, hôm nay tôi muốn báo thù cho Mộ Hi."
Lời Hàng Thiên Vũ nói khiến Nam Cung Diệu đau lòng không thôi, anh không có trốn, nhận cú đánh của Hàng Thiên Vũ, thân thể đau nhức có tính là gì? Lúc này trong lòng đau không cách nào hô hấp.
"Tôi không thể đánh anh, tôi không thể đánh anh, Mộ Hi nhìn thấy sẽ đau lòng, cô ấy sẽ vì tên khốn kiếp anh mà đau lòng!" Hàng Thiên Vũ đặt mông ngồi dưới đất, không biết làm sao!
"Bà xã, bà xã..." Nam Cung Diệu cũng ngồi sững trên đất, giờ phút này hai người đàn ông giống như hai đứa trẻ không nhà để về, khóc lóc nức nở, không có một chút hình tượng đáng nói, ai sẽ nghĩ tới hai nhân vật nổi tiếng đều sẽ như vậy!
Đàn ông có nước mắt nhưng không thể khóc, chỉ vì chưa tới lúc đau lòng!
Hỏi thế gian tình là gì, vẫn khiến người khóc lóc nức nở!
Biệt thự Âu Dương.
Đã qua một tháng, Mộ Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cô không nghĩ tới chuyện chạy trốn nữa, bởi vì căn bản cô không trốn thoát được! Bây giờ thứ duy nhất có ý nghĩa gia đình chính là cái vòng tay kia, cũng do tự tay con trai tự tay tết lại.
|
Chương 115: Mất giọng (1)
Buổi trưa Âu Dương Hàn mang theo thức ăn trở lại, thấy thức ăn trên bàn cũng không thay đổi gì, khẽ chau mày, vừa rồi không có ăn, bắt đầu từ hôm qua cô không ăn gì, không nói lời nào, không uống nước, không ăn cơm, nhắm mắt lại, bộ dáng chờ chết.
"Đứng lên ăn." Âu Dương Hàn lạnh lùng nói.
Mộ Hi không nói, cũng không động.
"Cô không muốn gặp người nhà của mình sao?" Âu Dương Hàn lo lắng cô sẽ chết đói, cho nên nói như vậy.
Mộ Hi không nói, cũng không động.
"Cô không muốn gặp con của cô sao?" Trước kia vừa nói đến con trai, Mộ Hi sẽ ăn cơm, hôm nay vì sao không động, dùng tay vừa sờ, đầu rất nóng, không tốt, phát sốt.
"Bác sĩ Lí, mau đến biệt thự của tôi." Âu Dương Hàn gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của anh ta, sau đó, ôm Mộ Hi lên giường, người phụ nữ quật cường này, thà ngủ trên mặt đất, cũng không chung giường với anh ta!
Sau khi bác sĩ đến, châm cứu cho Mộ Hi.
"Âu thiếu, cô ấy ngủ một giấc liền không sao, còn có, cô ấy đã mang thai hơn một tháng." Lời bác sĩ nói khiến Âu Dương Hàn cảm giác sấm sét giữa trời quang.
"Ông về đi." Âu Dương Hàn lạnh lùng nói, mẹ kiếp lại là người phụ nữ mang theo mầm mống, nhất thời cực kỳ mất hứng!
Mộ Hi mơ mơ màng màng có chút ý thức, cô nghe thấy có người nói chuyện, là đàn ông, nói cái gì cô nghe không rõ lắm, chẳng lẽ là Nam Cung Diệu tới cứu cô, bởi vì quá nhớ nhà, cho nên cho rằng ông xã tới cứu cô, mỗi ngày đều nằm mơ thấy Nam Cung Diệu tới cứu cô.
"Ông xã, ông xã, ông xã..." Mộ Hi choáng váng đưa tay nắm lại, sợ anh đi mất, quả nhiên bắt được một bàn tay đàn ông, giống như là bắt được rơm rạ cứu mạng, gắt gao túm lấy.
"Ông xã, cứu em, dẫn em đi..." Mộ Hi mở mắt ra, bởi vì sốt cao không giảm, ngộ nhận Âu Dương Hàn là Nam Cung Diệu, ngã vào trong lòng anh ta khóc lớn, Âu Dương Hàn nhìn thấy trên tay Mộ Hi còn truyền nước biển, không dám đẩy cô ra, nhưng mà, mẹ kiếp, cô vậy mà coi anh ta như chồng cô! Mộ Hi ôm anh ta rất chặt, hình như rất sợ anh ta rời đi.
"Cô muốn rời khỏi như vậy?" Âu Dương Hàn bị cô khóc làm cho mềm lòng, người phụ nữ này tóm chặt trái tim anh ta, thật sự là không sao nói rõ được!
"Em rất nhớ anh ... Hu hu ... Em rất nhớ Nam Nam ... Em muốn về nhà ... Hu hu ... Em muốn về nhà ..."
Mộ Hi khóc như đứa bé, cả khuôn mặt đều vùi vào lòng Âu Dương Hàn, nhìn hết sức cần người đến bảo vệ, hoàn toàn không giống bình thường thích mắng chửi người, trái tim anh ta đập thình thịch, mùi hương trên người cô hết sức dụ hoặc, kể từ khi có được cô, vẫn luôn khống chế không đi thượng cô, hy vọng có thể đợi đến khi cô nguyện ý.
Giờ khắc này, anh ta lại mất khống chế, lửa trong lòng, thực sự không phải là một ngày hai ngày gộp lại, kể từ sau khi cô đến, mỗi đêm nghe thấy hô hấp của cô, anh ta cũng sẽ động dục.
"Mẹ kiếp, cô tự tìm."
Âu Dương Hàn đẩy ngã Mộ Hi, hung hăng hôn đôi môi bởi vì phát sốt trở nên càng đỏ càng nóng kia, Mộ Hi sốt mơ hồ cho rằng là Nam Cung Diệu, cô phối hợp hôn anh, tất cả cảm giác rất ngọt ngào, cô rất nhớ Nam Cung Diệu, trong lòng đói khát giống như mở đập xả nước, vẫn luôn không ngừng, Âu Dương Hàn không nghĩ tới cô sẽ đói khát như vậy, nham hiểm cười, thì ra thời điểm cô đối mặt với chồng lẳng lơ như vậy.
Mộ Hi không biết là bởi vì phát sốt nên mệt lả, hay vì thân thể suy yếu, vậy mà ngất xỉu trong khi hôn, vốn đã Âu Dương Hàn trướng đến khó chịu lúc đang suy nghĩ rốt cuộc muốn đi vào hay không, mỹ nhân trong lòng đột nhiên ngất xỉu, khiến anh ta rất mất hứng!
Âu Dương Hàn nhìn kỹ người phụ nữ trong lòng, nước mắt vẫn đọng lại trên mặt, người phụ nữ này chưa bao giờ khóc trước mặt anh ta, hôm nay cho rằng nhìn thấy Nam Cung Diệu, lại khóc ra nước mắt, kỳ thật, Mộ Hi thường khóc, đều là cô lén khóc.
Âu Dương Hàn cầm lấy điện thoại di động. Hàn Băng Tâm dien..dan..le..quy..don
"Lập tức tới ngay." Anh ta lạnh lùng nói, trong giọng nói có chút vội vàng nôn nóng.
Chỉ chốc lát sau, Khang Hân gõ cửa tiến đến, cô ta cho rằng Mộ Hi đã chết, gần đây vẫn luôn rất vui vẻ, cô ta muốn trở lại bên cạnh Nam Cung Diệu hơn, nhưng cô ta không dám, con sói đói này sẽ giết cô ta, cho nên vẫn luôn nhẫn nại tuân theo Âu Dương Hàn.
Khang Hân biết rõ, Âu Dương Hàn không cho phép phụ nữ vào phòng ngủ của anh ta, còn biết, chỉ cần người đàn ông này gọi điện thoại chính là muốn làm, cho nên cô ta làm theo bình thường, sau khi đến đây, tự mình chủ động cởi quần áo xuống, nằm sấp trên bàn.
Kể từ sau khi Âu Dương Hàn mang Mộ Hi đến, Âu Dương Hàn cũng không ngừng chơi đùa phụ nữ, hơn nữa mỗi lần anh ta đều chơi đùa ở biệt thự này, cố ý để Mộ Hi ở một bên nghe được, anh ta nghĩ: Trừ phi cô không phải phụ nữ, nếu không, cô nhất định không chịu nổi, Âu Dương Hàn vẫn luôn chờ Mộ Hi chủ động tìm anh ta, yêu cầu anh ta thượng cô, nhưng mà, cuối cùng anh ta biết cách này không có tác dụng, mỗi lần ánh mắt Mộ Hi nhìn anh ta không có một chút tình cảm, Âu Dương Hàn thế nhưng muốn Mộ Hi yêu anh ta, chẳng phải biết, anh ta khiến Mộ Hi chán ghét hơn.
Chờ Mộ Hi tỉnh lại đã là mười một giờ đêm, tại sao mình nằm trên giường? Giống như giấc mơ, ông xã tới cứu cô, lại là mơ, mỗi lần tỉnh lại đều là mơ, nếu như là thật thì thật tốt! Vì sao ông xã còn chưa tới cứu cô? Cô đã không chống đỡ nổi rồi!
"Tỉnh rồi." Âu Dương Hàn nhàn nhạt nói, lúc này Mộ Hi mới phát hiện còn một người nằm bên cạnh.
"Cách xa tôi một chút, ta xuống dưới đất ngủ." Mộ Hi vừa nhớ tới, đầu liền choáng váng kinh khủng, ngã xuống giường.
Âu Dương Hàn đứng lên, bưng một chén cháo.
"Uống nó." Âu Dương Hàn lạnh lùng nói, mình không phải là bị coi thường sao? Trong bụng của cô lại không phải của anh ta, tại sao phải ép cô uống?
"Tôi không uống, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà..." Mộ Hi không ngừng lặp lại nói.
"Được lắm, vậy cô liền để dã chủng trong bụng cô chết đói đi!" Âu Dương Hàn nói xong nằm xuống giường chuẩn bị ngủ.
"Anh nói cái gì? Cái gì chủng?" Mộ Hi miễn cưỡng đứng lên.
"Cô mang thai rồi."
Âu Dương Hàn nhàn nhạt nói, kỳ thật, cẩn thận nghĩ lại, anh ta không có thù với người phụ nữ này, ngay cả Nam Cung Diệu cũng không có thù trực tiếp với anh ta, thông qua hiểu biết gần đây với Mộ Hi, cô không phải là người phụ nữ xấu xa. Giờ phút này, Âu Dương Hàn hi vọng cũng có thể có một người phụ nữ có thể khăng khăng yêu anh ta như vậy.
"Anh nói là sự thật? Tôi mang thai." Mộ Hi rất vui vẻ, bởi vì Nam Cung Diệu vẫn luôn ồn ào muốn cô sinh con sinh con cho anh, thật tốt quá, không được, cô không thể chết được, cô phải sống, con cũng cần phải sống, từ từ bò xuống giường, bưng chén cháo kia lên uống, đôi mắt thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn vòng tay trái tim hồng con trai đưa cô, đây là niềm tinduy nhất giúp cô kiên trì, chính là con trai đang chờ cô trở về.
"Anh không thả tôi đi, chẳng lẽ muốn tôi sinh con ở chỗ này? Chỉ cần anh thả tôi đi, tôi sẽ không nói ra tất cả liên quan đến anh." Mộ Hi nhỏ giọng hỏi, cô vẫn luôn hy vọng anh ta có thể phát sinh lòng tốt, thả cô rời đi.
"Người trên giường không nói lời nào, chẳng lẽ ngủ thiếp đi." Mộ Hi hiểu lầm.
"Cô không trở về được." Đột nhiên, Âu Dương Hàn lạnh lùng trả lời.
"Vì sao? Chỉ cần anh gật đầu, tôi có thể về nhà, tôi thề, tuyệt sẽ không nói nửa câu về chuyện của anh." Mộ Hi khẩn cầu nhìn Âu Dương Hàn.
"Cô đi theo tôi." Âu Dương Hàn đứng dậy lấy máy vi tính của anh ta, phát video ngày đưa tang Mộ Hi anh ta thu.
Trên màn hình mỗi người đều khóc rất thương tâm, mẹ, em gái, kể cả Nam Cung Diệu lạnh như băng, mặc dù anh mang kính râm, nhưng Mộ Hi biết rõ anh đang khóc, bởi vì yết hầu của anh vẫn luôn đang chuyển động, anh để nước mắt chảy trong lòng.
"Đây là có chuyện gì? Là anh, đây hết thảy đều là anh làm có đúng không?" Mộ Hi chỉ Âu Dương Hàn nói. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
"Là tôi làm." Âu Dương Hàn thằng thắn trả lời.
"Tại sao anh phải làm như vậy? Vì sao?" Mộ Hi bắt đầu đánh Âu Dương Hàn, khó trách ông xã vẫn luôn chưa có tới cứu cô, thì ra anh cho rằng cô đã chết.
"Ông xã, em còn sống, anh mau đến đây cứu em, anh mau đến đây cứu em..." Mộ Hi hoàn toàn hết hy vọng.
"Anh là ma quỷ, tại sao anh phải hại tôi?" Mộ Hi không hiểu hỏi.
|
Chương 115: Mất giọng (2)
"Chỉ trách cô gả cho tà ma!" Âu Dương Hàn hiện tại không muốn làm hại cô, nhưng ai bảo cô là người phụ nữ của tà ma! Còn có, anh ta muốn giữ cô lại, vĩnh viễn.
"Gả cho Nam Cung Diệu tôi đã sớm có chuẩn bị, tôi sẽ không hối hận, nếu để tôi lựa chọn lại lần nữa, tôi vẫn sẽ gả cho anh ấy." Mộ Hi khẳng định nói.
"Nếu như có thể có một người phụ nữ chịu làm vậy vì tôi, tôi nghĩ tôi sẽ rất hạnh phúc!" Âu Dương Hàn nói.
"Nếu quả thật có người này, anh sẽ quý trọng cô ấy sao? Anh chỉ coi phụ nữ như đồ chơi!"
Mộ Hi bất bình nói, người đàn ông này về phương diện kia đối xử với phụ nữ thủ đoạn tàn nhẫn, cô tận mắt nhìn thấy, mỗi lần thấy anh ta ngược đãi Khang Hân, Mộ Hi đều muốn lao ra đánh anh ta, dù nói thế nào, cô ta cũng là em gái cùng cha khác mẹ, nhưng mà, nghĩ lại, vì sao Âu Dương Hàn ở cùng một chỗ với Khang Hân, có khả năng chính là Khang Hân bảo Âu Dương Hàn lừa gạt cô đến đây.
Mộ Hi nghĩ tới đây liền tức giận, không nghĩ đến người phụ nữ này ác độc như vậy, năm đó người phụ nữ thần bí kia liền có khả năng là cô ta? Bởi vì năm đó sau khi cô rời khỏi, ở bên cạnh Nam Cung Diệu chính là Khang Hân, hiện tại Nam Cung Diệu kết hôn với cô, Khang Hân không chịu nổi, cho nên trả thù cô.
"Đồ chơi? Lâu như vậy, tôi có chơi đùa cô hay không? Cô là người duy nhất khiến tôi không nhẫn tâm hành hạ phụ nữ!"
"Không nhẫn tâm! Chẳng lẽ anh giam lỏng tôi ở chỗ này không gọi là hành hạ?" Mộ Hi giận dữ nói.
"Tôi muốn giữ cô lại bên cạnh tôi mãi mãi." Âu Dương Hàn nói, ánh mắt hết sức mâu thuẫn.
"Mãi mãi ở lại bên cạnh anh không phải là tôi, nên là người phụ nữ anh yêu." Mộ Hi nghiêm túc trả lời anh ta.
"Tôi nói người phụ nữ kia chính là cô, cô tin sao?"
Âu Dương Hàn hỏi, kỳ thật, đừng nói Mộ Hi không tin, ngay cả bản thân anh ta cũng không thể nào tin nổi, người phụ nữ này chưa lớn tuổi, nhưng đã sinh con, hiện ở trong bụng còn có một đứa nhỏ, anh ta đúng là điên, mới yêu người phụ nữ này!
"Không tin, chúng ta căn bản cũng không có chân chính biết nhau, tôi hoàn toàn không biết gì về anh cả, còn có tôi chỉ yêu một mình Nam Cung Diệu, có thể giam lỏng một người, nhưng, giam lỏng một trái tim, anh đừng mơ tưởng." Mộ Hi rất kiên quyết với người đã bắt cóc cô đi này, làm hại cô ngày ngày nhớ nhà, khổ không thể tả!
"Cô không tin, bản thân tôi cũng không muốn tin, không nghĩ tới chuyện nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu) thấp kém như vậy sẽ xảy ra trên người Âu Dương Hàn tôi, người phụ nữ này lại còn là một người phụ nữ đã có chồng!" Âu Dương Hàn đau khổ nói, ánh mắt trở nên ảm đạm, thiếu cảm giác u ám đen tối.
"Nếu đã biết tôi là phụ nữ đã có chồng, vậy thì xin anh thả tôi trở về được không?" Mộ Hi hết sức tôi nghiệp nhìn Âu Dương Hàn, tay nắm lấy cánh tay Âu Dương Hàn, hy vọng anh ta nghiêm túc suy nghĩ một chút!
"Cô thật khiến tôi đau lòng, cô chỉ muốn làm sao nhanh rời khỏi tôi, rời khỏi nơi này!" Âu Dương Hàn cũng nhìn Mộ Hi nói, gương mặt xinh đẹp trước mắt này, điềm đạm đáng yêu cỡ nào, thật muốn yêu thương cô thật tốt, nhưng cô không cho anh ta cơ hội!
"Bởi vì tôi căn bản không thuộc về nơi này!" Mộ Hi nói.
Âu Dương Hàn đau lòng nhìn Mộ Hi, cũng không nói gì, ánh mắt lại khôi phục đen tối độc ác trước kia, khiến Mộ Hi không khỏi rùng mình ớn lạnh.
Sau khi Mộ Hi biết chuyện Nam Cung Diệu cho rằng cô đã chết, trong lòng rất sốt ruột, làm sao mới có thể cho người bên ngoài biết cô còn sống đây? Chỉ có nghĩ cách báo tin cho Nam Cung Diệu, mình mới có thể được cứu, cô không muốn mình và con sống chung với ma quỷ!
Mộ Hi sờ sờ bụng.
"Con đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con ."
Mộ Hi kể từ khi nhìn video đưa tang kia, liền bắt đầu mỗi ngày đúng giờ xem tin tức, xem có tin tức liên quan tới Nam Cung Diệu không.
Thông qua tivi đưa tin, Mộ Hi biết mỗi ngày ông xã dường như đều làm việc ở nhà, công ty bên kia anh rất ít đến, truyền thông đưa tin nói: tổng giám đốc tập đoàn Nam Cung Nam Cung Diệu tiên sinh đua xót không cách nào chấp nhận chuyện vợ mất, công ty tạm thời có Lãnh trợ lý Lãnh Đông xử lý, mạng tin tức truyền hình đưa tin, Nam Cung Diệu tiên sinh mỗi ngày đều sẽ đến trước mộ vợ... Hàn Băng Tâm dien,dan,le,quy,don
"Ông xã..." Mộ Hi nhìn thấy Nam Cung Diệu trong màn hình ốm đi rất nhiều, mình rời khỏi, tạo thành đau khổ lớn với anh như vậy, Mộ Hi sốt ruột, cô phải nghĩ cách!
Mộ Hi sờ sờ bụng, con đã bốn tháng rồi, không trốn đi, bụng sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó liền không có cơ hội, nhớ lại bộ dạng đau khổ của chồng, hiện tại chỉ có dựa vào chính mình.
******
Nhà Nam Cung Diệu.
Nam Cung Diệu đi xuống lầu, nhìn thấy Nam Nam viết gì đó trên bàn.
"Con trai, làm sao vậy?" Nam Cung Diệu nhẹ nhàng hỏi, kể từ khi Mộ Hi rời đi, Nam Cung Diệu liền lấy rất nhiều thời gian ở cùng Nam Nam, bởi vì đây là quà tặng tốt nhất Mộ Hi để lại cho anh.
Cha con hai người chung đụng coi như hòa hợp, chính là ai cũng không đề cập tới có tất cả gì liên quan đến Mộ Hi.
"Cha, con đang vẽ." Nam Nam nhàn nhạt trả lời.
"Con trai vẽ cái gì?" Nam Cung Diệu đi đến đối diện ngồi xuống, tiện tay để xuống một ly nước cho Nam Nam uống.
"Cha tự mình xem đi." Nam Nam đưa bức tranh cho Nam Cung Diệu.
Nam Cung Diệu vui vẻ tiếp nhận, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, con trai vẽ chính là Mộ Hi và anh, bên cạnh còn có một cậu bé và một bé gái.
Ai cũng biết đây là một gia đình, cậu bé kia đương nhiên là Nam Nam, mà bé gái kia chính là em gái của cậu, Nam Nam vẫn luôn la hét không có người nào chơi cùng cậu, bảo anh và Mộ Hi sinh em bé, nhưng mà, hiện tại nhớ đến những chuyện này, vô cùng đau lòng.
"Cha, Nam Nam biết mẹ ở một chỗ chờ chúng ta đi tìm mẹ, cho nên Nam Nam muốn dùng thời gian nghỉ hè này đi tìm mẹ? Bởi vì trước kia mẹ từng nói trẻ con thì phải đi học cho giỏi, cho nên Nam Nam không làm trễ nãi việc học, nghỉ sẽ đi." Nam Nam rất nghiêm túc nói với Nam Cung Diệu, ánh mắt lộ ra quà quyết, ý nói đi sẽ đi.
Nam Cung Diệu đau lòng sờ sờ đầu con trai, có lẽ mang con ra ngoài du lịch liền sẽ khá hơn một chút, dù sao trẻ con đều thích chơi.
"Được, cha đồng ý với con."
Rất nhanh nghỉ hè đã tới.
Đứa nhỏ trong bụng Mộ Hi đã năm tháng, trong vòng hơn một tháng này, mỗi ngày Mộ Hi đều cố gắng tìm cơ hội chạy trốn, nhưng đều thất bại.
Hôm nay, Âu Dương Hàn trở lại từ bên ngoài, trong tay mang theo một phần hỗn độn, bên trong phần hỗn độn này có thuốc phá thai, tối ngày hôm qua Mộ Hi nói mớ gọi tên Nam Cung Diệu, Âu Dương Hàn có dự định này, anh ta muốn xoá sạch đứa nhỏ trong bụng Mộ Hi, nếu không, về sau cô chỉ cần nhìn thấy đứa bé này liền nhớ Nam Cung Diệu.
Nha, đứa nhỏ đã năm tháng, đây không phải là muốn mạng người sao?
Trong mắt Âu Dương Hàn độc ác và khác thường, khiến Mộ Hi cảm thấy có vấn đề, cũng đoán được không phải là chuyện tốt, kể từ khi có đứa bé này, Mộ Hi cẩn thận mọi chuyện, chỉ sợ Âu Dương Hàn hạ độc cô, xoá sạch đứa bé, bởi vì người đàn ông này hết sức hèn hạ, nếu không làm sao mình sẽ bị anh ra đưa đến đây!
"Tôi muốn cầu xin anh một chuyện, tôi đến đây cũng chưa từng ngoài qua, tôi muốn anh ở cửa theo giúp tôi ngồi một chút có thể chứ?" Mộ Hi cố gắng làm cho giọng điệu của mình dịu dàng không thể dịu dàng hơn. Hàn Băng Tâm die”nd”an’le”quy”don”
Nhìn thấy Âu Dương Hàn không nói, Mộ Hi biết anh ta đang do dự.
"Anh xem tôi lớn bụng, có thể chạy đi đâu, hơn nữa không phải có anh nhìn sao? Coi như là nuôi chó, chủ nhân cũng sẽ dắt ra đi dạo chứ!" Mộ Hi tỏ ra rất đáng thương, quả nhiên có hiệu quả, Âu Dương Hàn mềm lòng, đi thì đi, dù sao anh đi cùng, cô chạy không được.
"Được rồi." Âu Dương Hàn nhàn nhạt nói.
"Cám ơn, tôi thay quần áo, có chút lạnh." Mộ Hi mỉm cười đi vào trong nhà, trở về đến trong nhà Mộ Hi lộ ra vẻ mặt khủng hoảng, trực giác nói với Mộ Hi, người đàn ông này muốn giết đứa bé trong bụng cô.
Đi đến ngăn kéo bên cạnh, một tháng trước tìm được một gậy điện nho nhỏ giấu trên người, hiện tại mình lớn bụng, giấu ít đồ vẫn không thành vấn đề.
Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Hàn thấy Mộ Hi mỉm cười đi ra, cô mặc một chiếc áo khoác kiểu nhỏ của anh ta, người phụ nữ này không có quần áo mặc, liền tìm trong tủ quần áo của anh ta quần áo kiểu nhỏ mặc, bởi vì lớn cô mặc không được. Mấy tháng này Mộ Hi mặc từ trong ra ngoài toàn bộ là đồ của anh ta, kể cả sau khi mang thai bụng bắt đầu lớn, cô liền bắt đầu mặc quần trong bằng của anh ta, nhiều lần, Âu Dương Hàn cố ý mua về nhà quần trong bằng đặc biệt lớn, để Mộ Hi mặc thoải mái chút, nhìn người phụ nữ này từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, mặc toàn là quần áo của mình, anh ta càng ngày càng yêu thích cô, nhưng vì sao cô chính là không nhìn đến anh chứ?
"Có thể rồi." Mộ Hi vẫn duy trì nụ cười, chỉ sợ người đàn ông này đột nhiên thay đổi.
"Uhm." Âu Dương Hàn nhàn nhạt đáp một tiếng, nhanh chóng nhập mật mã, tốc độ nhanh đến mắt Mộ Hi không chớp cũng không thấy rõ mật mã là bao nhiêu, bây giờ cuối cùng thừa nhận mình ngốc, khó trách con trai lúc nào cũng gọi cô người phụ nữ ngốc.
Mộ Hi âm thầm nhớ con ở trong lòng, thật sự là mẹ con liền tâm, Nam Nam không ngừng hắt xì nhiều cái.
"Con trai, con không thoải mái? Nếu không thì chúng ta không đi." Nam Cung Diệu quay lưng lại hỏi Nam Nam.
"Cha , Nam Nam không có việc gì, là mẹ đang nhớ Nam Nam, cho nên Nam Nam mới hắt xì hơi, chúng ta đi thôi, mẹ đang chờ chúng ta đến." Lời Nam Nam nói, khiến Nam Cung Diệu rất bất an, nếu như buổi tối sợ tới mức tóc gáy dựng lên, không có ai ở đây đợi bọn họ nữa, làm sao có thể? Con trai có muốn gặp bác sĩ hay không, nhưng cặp mắt kia lộ ra bình thường.
Nam Cung Diệu và con trai lái xe lên đường.
"Cha, lần này tất cả lộ trình Nam Nam quyết định, cha cứ lái xe." Nam Nam nghiêm trang nói, vốn là Nam Cung Diệu còn lên kế hoạch nhiều chỗ, nhưng mà, nghe Nam Nam nói, anh chỉ có thể phục tùng, đứa trẻ chỉ có bốn tuổi này, nói chuyện lại lộ ra giọng nói ra lệnh!
"Được, chúng ta đi đâu?" Nam Cung Diệu hỏi con trai.
"Hướng Bắc." Nam Nam lại lấy ra một cái gì đó như máy chơi game, bắt đầu thao tác, không biết còn tưởng rằng cậu chơi game.
"Nam Nam, tại sao phải đến hướng bắc, bên kia cũng không có gì tốt để chơi." Nam Cung Diệu có lòng tốt nhắc nhở Nam Nam, cậu vẫn là đứa trẻ, rất nhiều việc cần phải nhắc nhở cậu một chút.
"Cha chẳng lẽ đã quên, chúng ta ra ngoài làm gì sao? Chúng ta là tới đón mẹ." Nam Nam lạnh lùng nói, vẻ mặt rất nghiêm túc, cũng hết sức tàn khốc, loại tàn khốc này là từ lúc sinh ra đã có. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon
"Chỉ là, chỉ là..." Nam Cung Diệu không đành lòng phá giấc mơ của con, làm sao có thể nói cho cậu biết mẹ không về được nữa chứ? Quá tàn nhẫn!
"Phía trước ngã tư đường quẹo trái, sau đó tiếp tục đi." Nam Nam không có nói gì khác.
Lúc cha con đang trên đường, Mộ Hi và Âu Dương Hàn đã ra cửa.
Khó trách viết nhiều thư cầu cứu như vậy, cũng không có tin tức, thì ra nơi này xung quanh đều là nước, chỉ có một con đường có thể đi ra ngoài, từ xa nhìn lại, nơi này cách nội thành không xa, nhưng coi như là chạy cũng phải chạy một ngày, huống chi bây giờ người cô mang đứa trẻ!
"Ở đây thật đẹp, khó trách buổi tối có chút lạnh, thì ra nơi này tất cả đều là nước." Mộ Hi cố ý nói như vậy, đôi mắt thỉnh thoảng liếc xung quanh.
"Nơi này là nơi ở riêng của tôi, cô là người đầu tiên đến." Âu Dương Hàn bị Mộ Hi yên tĩnh lây, chính mình cũng thay đổi cực kỳ yên tĩnh, lẳng lặng hưởng một khắc hạnh phúc thụ này, trong mắt người ngoài liền như một đôi vợ chồng ngọt ngào, bà xã có thai, trên mặt tràn đầy tươi cười, chỉ là tươi cười này có chút làm ra vẻ.
"Thực là vinh hạnh của tôi, chẳng qua nếu như anh có thể cho tôi trở về, cầu cũng không được." Mộ Hi vẫn hy vọng Âu Dương Hàn có thể chủ động thả cô trở về, như vậy cô cũng không cần mạo hiểm, mình mang thai, ngộ nhỡ chút nữa gậy đánh anh ta không ngã, anh ta đánh lại, như vậy sẽ tổn thương đến đứa trẻ.
Âu Dương Hàn không nói, mỗi lần Mộ Hi yêu cầu anh ta thả cô đi, anh ta đều không trả lời, bởi vì anh ta không thể thả cô đi, cho dù mỗi ngày anh ta chỉ cần nhìn cô một chút là đủ rồi!
Mộ Hi nhìn thời cơ không sai biệt lắm, lại không ra tay, chờ một chút đi vào, không biết lúc nào mới có thể đi ra!
"Anh xem chỗ đó, đẹp quá." Mộ Hi chỉ một bên, Âu Dương Hàn nhìn sang.
Mộ Hi nhanh chóng cầm gậy điện nhỏ mình chuẩn bị ra, kích một cái lên người Âu Dương Hàn.
"A - -" Âu Dương Hàn đột nhiên bị gậy điện kích, ngã quỵ trên đất.
Mộ Hi cuống quít chạy về phía trước, không dám chạy nhanh, hai cánh tay nâng bụng, sợ kinh động đến đứa trẻ trong bụng, cô vừa rồi đã thấy được hướng bên kia, gần đó không xa có thôn xóm, cô có thể chạy đi đâu, đi đường lớn không được, Âu Dương Hàn biết lái xe đuổi theo cô, Mộ Hi vừa chạy vừa xem một chút có người qua đường không, có thể chở cô đoạn đường, còn có thể mượn dùng điện thoại người khác một chút, cầu cứu Nam Cung Diệu, chỉ cần ông xã biết cô còn sống, nhất định sẽ tìm được cô, đi xa như vậy, một bóng người cũng không có, cách thôn phía trước đích thực còn rất xa, mệt quá, khát nước kinh khủng.
Sau khi Âu Dương Hàn bị Mộ Hi kích, mắt thấy Mộ Hi chạy tới nơi xa, anh tahận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Mẹ kiếp, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô." Âu Dương Hàn biết bị Mộ Hi lừa, khó trách cô đột nhiên dịu dàng như thế, vốn tưởng rằng cô nghĩ thông suốt, thì ra cô giả bộ, cảm giác bị đùa giỡn, khiến cặp mắt vốn độc ác kia càng trở nên đáng sợ hơn.
Mộ Hi trực tiếp điện phần eo của anh ta, như vậy anh ta liền không có cách nào chạy, ít nhất chân sẽ tê không đứng nổi.
Mộ Hi đi mệt quá, miệng rất khô, tìm một tảng đá núp đằng sau, lấy ra trái cây vừa rồi ở một chỗ hái được bắt đầu ăn, hương vị không bình thường, vừa nhai một ngụm, còn chưa nuốt, nhanh phun ra, có thuốc trừ sâu, miệng rất tê, đầu lưỡi cũng đã tê rần, mới vừa mau ném đi, cởi áo khoác, tiếp tục đi, một tay chống gậy, một tay đặt trên bụng, an ủi đứa trẻ, bởi vì tim Mộ Hi đập nhanh đến muốn nhảy ra ngoài.
Âu Dương Hàn gọi điện thoại cho thủ hạ, bắt đầu tìm Mộ Hi, bởi vì cô lớn bụng chạy không nhanh, nhất định có thể đuổi theo cô.
Mộ Hi thật vất vả nhìn thấy phía trước có một bóng người, cuống quít đi tới, muốn mượn một điện thoại của người kia một chút, nhưng là, lúc mình há mồm gọi người ta, lại không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, lại thử một lần, vẫn không có thanh âm, chẳng lẽ vừa rồi là thuốc trừ sâu, khiến mình mất giọng, nha nha! Gặp xui hết sức! Ăn trái cây bụng còn chưa nếm được vị, liền câm sao?
Hu hu... Muốn khóc không tiếng động!
Đi ngang qua người có lòng tốt, thấy là phụ nữ có thai, còn là một người câm, hết sức thương cảm cho Mộ Hi.
Mộ Hi một bên khoa tay múa chân, một bên ý bảo mượn điện thoại gọi điện thoại, người có lòng tốt hiểu, lấy điện thoại di động ra, cho Mộ Hi, Mộ Hi cuống quít bấm số điện thoại Nam Cung Diệu.
"Này? Này?" Nam Cung Diệu nghe, không có người nói chuyện, dập máy, Mộ Hi sốt ruột, khóc không thành tiếng. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
Mộ Hi lại bấm lần nữa, giao điện thoại cho người kia, ý bảo anh ấy nói giúp cô, Mộ Hi khoa tay múa châ , nhưng người kia không hiểu!
"Này?" Nam Cung Diệu vừa nhìn lại là số vừa rồi, thật tò mò, vì sao gọi không nói lời nào?
"Xin chào, chỗ này tôi có một người câm, là cô ấy gọi điện thoại cho anh, cô ấy liên tục khoa tay múa chân, không biết ý gì?" Người kia nói, đôi mắt còn nhìn Mộ Hi có ý gì sao?
"Tôi không biết người câm nào? Anh gọi lầm rồi." Nam Cung Diệu cúp điện thoại.
Mộ Hi khổ sở nắm lấy người tốt, bảo anh ấy gọi qua, người tốt thấy cô có cái bụng bự, chẳng lẽ là người phụ nữ bị ném bỏ, thấy cô mặc đồ này, toàn đồ đàn ông, người phụ nữ kia mang thai cũng không mặc đồ phụ nữ có thai, nhưng mà cô, nhìn bộ dáng cô cũng biết cô hết sức thảm, tay rất dơ, trên mặt cũng không sạch sẽ, kỳ thật, vốn là Mộ Hi không bẩn, cũng bởi vì đi trong đất tìm ăn, dùng tay bắt, sau đó dùng trét đầy mặt, người tốt lập tức hết sức thông cảm cho cô.
Nam Cung Diệu vừa nhìn lại là số vừa rồi, vốn không muốn nhận, nhưng đối phương vẫn gọi liên tục, đành phải nhận.
"Tôi nói cho anh biết, anh có phải là đàn ông hay không? Làm lớn bụng phụ nữ liền không quan tâm sao?" Nam Cung Diệu vừa nhận liền nghe đến đối phương nói như vậy, cảm giác hết sức không giải thích được, vì vậy, lại dập máy, Mộ Hi hoàn toàn tuyệt vọng.
Quay đầu lại nhìn một chút, không được, nhất định phải nhanh lên, nếu không bị Âu Dương Hàn bắt được liền thảm, cô cảm ơn người tốt, tiếp tục đi lên phía trước, ưỡn bụng to, đầu tóc cũng rối bời , làm cho người khác vừa nhìn tựa như là cô gái lang thang, bộ dáng hết sức chật vật, bởi vì mệt quá, thỉnh thoảng ngồi dưới đất nghỉ ngơi một chút, cho nên làm cho cả người toàn là đất!
``Hết chương 115``
|
Chương 116: Người câm cầu cứu Bởi vì Mộ Hi không đi đường lớn, cho nên người Âu Dương Hàn phái tới còn chưa đuổi theo, thủ hạ anh ta luôn luôn tìm kiếm tất cả đường lớn.
Mộ Hi đi từ ban ngày cho tới khi trời dần dần tối, rất may phía trước chính là trấn nhỏ.
Nam Cung Diệu dưới sự chỉ huy của con trai, đã lái xe cả ngày nay, mà hai người cũng không có đi chơi.
"Con trai, trời sắp tối rồi, chúng ta tìm chỗ ở lại đi?" Nam Cung Diệu bị con trai chỉ huy đi vào một cái trấn nhỏ hết sức hẻo lánh, xem ra ở đây cũng không giàu có, con đường hết sức chật hẹp, kiến trúc thì rất cũ kỹ.
"Quẹo bên phải." Nam Nam nói tiếp, Nam Cung Diệu có chút hối hận không nên nghe lời con trai, kết quả chạy đến tận đây, nhưng khi nhìn bộ dáng nghiêm túc của nó, anh lại không đành lòng nói nó, chẳng lẽ vì nhớ Mộ Hi mà đầu óc bị kích động?
"Cha, nhanh lên, mau quẹo phải." Nam Nam cúi đầu, nhìn xem cái gì như máy chơi game, chẳng lẽ đây là cái máy theo dõi lần trước, bởi vì lần trước Mộ Hi mất tích, có thể tìm được cô, nhưng mà, lúc này Mộ Hi không có ở đây, định đi nơi nào tìm chứ! Không chỉ con trai muốn tìm Mộ Hi trở về, anh càng muốn Mộ Hi trở lại bên cạnh anh, nhưng mà, người chết không thể sống lại!
Nam Cung Diệu nghe theo Nam Nam quẹo phải, đường càng ngày càng không dễ đi.
"Cha, ngừng xe." Nam Nam ra lệnh cho Nam Cung Diệu ngừng xe, bởi vì tín hiệu rất gần.
"Con trai, con muốn làm gì? Cha phải nói chuyện với con một chút." Nam Cung Diệu nhìn thấy Nam Nam bắt đầu đeo ba lô của mình lên lưng, chuẩn bị xuống xe, đã trễ thế này, trời đã rất tối, nó đang muốn làm gì?
"Cha, đi theo Nam Nam tìm mẹ, nhanh lên, người đàn ông ngốc." Nam Nam không có kiên nhẫn nói, người đàn ông ngốc trong miệng nó chính là ông trùm liên tục ngồi vững đứng đầu trong giới thương nghiệp!
"Con trai, cha phải nói chuyện với con một chút." Nam Cung Diệu nghĩ không thể để cho con trai sống trong ảo tưởng, nhất định phải khiến nó tỉnh lại.
"Người đàn ông ngốc, nhanh xuống xe." Nam Nam thúc giục nói, vẻ mặt không còn kiên nhẫn, mà bản thân đã đeo ba lô nhỏ đi về phía trước, trong tay bất chợt nhìn xem số liệu.
"Con trai, kỳ thật con, mẹ con ..." Nam Cung Diệu rất khổ sở, anh muốn nói cho Nam Nam, Mộ Hi đã không còn ở đây, nhưng mà, bị con trai đánh gãy lời nói.
"Cha, đi mau." Nam Nam phát hiện tín hiệu càng ngày càng mạnh, Nam Cung Diệu vội vàng không biết làm sao đành phải đi theo.
Sau khi Mộ Hi đi vào trong trấn nhỏ này, tìm một chỗ an toàn nghỉ ngơi, cô thật sự rất mệt, cũng rất đói bụng, trên người cũng không có một phân tiền, đứa nhỏ trong bụng còn phải ăn cơm, làm sao bây giờ? Cả ngày không ăn cái gì, còn đi đường xa, gần như đã dụng toàn lực đi lới cái trấn nhỏ này.
Mộ Hi vừa lạnh vừa đói, đành phải đứng lên, kéo lê thân thể mệt mỏi tới trước cửa hàng bánh bao, đi vào cừa hàng, nhìn bánh bao nóng hổi, thật muốn ăn một cái, nhưng lại không có tiền.
Cô khoa tay múa chân nói, tôi có thể giúp ông làm việc, lau bàn, rửa chén, ông có thể cho tôi vài cái bánh bao ăn không?
Giống như ông chủ cửa hàng bánh bao hiểu ý Mộ Hi, thấy cô lớn bụng, toàn thân hết sức chật vật, đầu tóc rối bời, trong lòng hết sức đồng tình, hơn nữa còn là người câm, vì vậy đưa cho Mộ Hi năm cái bánh bao, ý bảo đi đi, đừng ở chỗ này làm trễ việc buôn bán!
Mộ Hi cảm động cúi người chào, ôm bánh bao đi tới một nơi tối đen, cô lo lắng người của Âu Dương Hàn sẽ tìm được cô, cho nên liên tục trốn ở trong chỗ tối thui, lo lắng người khác thấy rõ mặt cô, vì vậy, Mộ Hi làm mặt rất bẩn, chỉ cần có thể về nhà, trở về xin cơm cũng đáng.
Mộ Hi đang ăn bánh bao như hổ đói, cảm thấy có người đến gần, cô lặng lẽ di chuyển, người nọ lại vẫn đi tới, không tốt, nhất định là người của Âu Dương Hàn đuổi tới, Mộ Hi ôm bánh bao ẩn núp khắp nơi, vì ở trong góc quá tối, Mộ Hi không thấy rõ lắm, súyt nữa đụng cả vào tường.
Chuẩn xác mà nói là tường người, người này hết sức khôi ngô cao lớn, ngăn cản phía trước Mộ Hi, chiếu đèn sáng vào phía cô, cô sợ hãi nhìn ánh sáng, mặc dù kẻ địch ở trong tối, cô ở ngoài sáng, nhưng mà nếu bị bắt được, liền cam chịu đi! di!end*anleq!uyd*on-Mèo Hoang Mộ Hi bị ánh chiếu sáng cái gì cũng không thấy được, hai tay nắm chặt bánh bao.
Nam Cung Diệu cảm thấy đụng phải thứ gì, vì vậy mở đèn lên nhìn, thì ra là một người phụ nữ lang thang, giống như cô ta rất đói bụng, bởi vì cô ta ôm chặt bánh bao, hơn nữa người phụ nữ này lại còn có thai, thật sự đứa nhỏ trong bụng đáng thương!
Mộ Hi cảm thấy đối phương không có tiến lên, vì vậy, cô ôm bánh bao di chuyển, Mộ Hi đang muốn chạy trốn, thật vất vả đi ra, chì cần có chút cơ hội là trốn. Thật tốt quá, người kia không có đuổi theo, Mộ Hi hốt hoảng chạy trốn.
Kỳ thật, Nam Cung Diệu định tới đây tiểu tiện, không cẩn thận đụng phải Mộ Hi, bây giờ Mộ Hi mang thai, căn bản anh cũng không có nhận ra, với lại, trên mặt Mộ Hi bôi chát toàn bụi, căn bản không thể thấy rõ bộ dạng thế nào.
"Cha,xong chưa?" Nam Nam hiếu kỳ, trong máy theo dõi hiển thị đúng là chỗ này, vì sao không có ai? Bây giờ máy theo dõi lại chuyển động, Nam Nam có chút nóng nảy, cho nên thúc giục Nam Cung Diệu nhanh lên.
"Ờ, tới đây." Nam Cung Diệu tiểu tiện xong, liền rời khỏi chỗ đó, kỳ thật, vừa rồi, chỉ cần Nam Cung Diệu nói chuyện, Mộ Hi sẽ biết là anh, nhưng mà ma xui quỷ khiến hết lần này tới lần khác, Mộ Hi cũng không nhìn thấy mặt anh, anh cũng không thấy rõ mặt Mộ Hi, vả lại Mộ Hi mặc đồ đàn ông, cộng thêm cái bụng bự, căn bản hoàn toàn không giống Mộ Hi trước đây!
"Vì sao chưa thấy?" Nam Nam hết sức thất vọng, đuổi theo một ngày, ngay lúc tìm đến chỗ này, ở đây lại không có ai, ở đây tối như vậy, tại sao mẹ lại ở đây?
"Nam Nam, chúng ta đi thuê trọ được không?" Nam Cung Diệu hỏi con trai.
"Ừm." Nam Nam thất vọng gật đầu, được Nam Cung Diệu ôm vào trong xe, lúc này di động của Nam Cung Diệu vang lên, vừa thấy số xa lạ, không có sốt ruột nhận.
Kỳ thật, cú điện thoại này là Mộ Hi nhờ người đi đường gọi hộ, Nam Cung Diệu không có nhận, Mộ Hi lại gọi lại.
"Cha, đưa điện thoại cho con, có lẽ là mẹ?" Nam Nam nói xong, đưa tay nhận lấy điên thoại của Nam Cung Diệu.
"Alo? Xin hỏi là Mộ Hi sao?" Nam Nam như người lớn nói, Nam Cung Diệu ở bên khổ sở không nói ra lời, con trai kêu tên Mộ Hi dịu dàng như thế, thật làm cho lòng người đau đớn!
Mộ Hi nghe được giọng của Nam Nam, cô giống như phát điên há mồm muốn gọi con trai, nhưng không có một chút tiếng, vì vậy, cô nhẹ nhàng dùng tay gõ lên điện thoại di động, đây là lúc Mộ Hi không có chuyện gì làm sẽ chơi cùng con trai.
Mộ Hi hy vọng con trai có thể nghe hiểu?
Quả nhiên Nam Nam thông minh, cái nhịp này chỉ có Mộ Hi biết.
"Mẹ, là mẹ sao? Mẹ, là mẹ sao? Nam Nam rất nhớ mẹ... Nam Nam rất nhớ mẹ..." Năm tháng nay, Nam Nam chưa bao giờ khóc, lúc này vì số điện thoại xa lạ, Nam Nam lại khóc, khóc rất đau lòng, khiến Nam Cung Diệu đoạt lại điện thoại.
"Cô là ai? Vì sao giả mạo vợ tôi?" Nam Cung Diệu đã tự mình nhìn Mộ Hi hạ táng, anh hoài nghi Mộ Hi bị người làm hại, nhưng không có hoài nghi thi thể kia không phải Mộ Hi.
Mộ Hi không biết làm sao, giao điện thoại cho người tốt, hy vọng người đó giúp nói một chút.
"Alo, đây là một người phụ nữ có thai nhờ tôi nói cho anh biết, cô ấy ở ××× trong trấn nhỏ, hy vọng anh có thể tới đón cô ấy."
"Mau cho người phụ nữ có thai nghe điện thoại." Nam Cung Diệu bắt đầu hoài nghi điện thoại ban ngày không phải gọi nhầm.
Mộ Hi khoát tay, chỉ chỉ miệng.
"Vị tiên sinh này, cô ấy là người câm, sẽ không nói chuyện."
Nam Cung Diệu nghĩ thầm: Không thể lại khéo như vậy, lại là người phụ nữ có thai, còn là người câm.
"Nói vị trí cụ thể cho tôi biết, tôi lập tức tới đó, tôi cũng đang ở trong trấn này." Nam Cung Diệu hỏi.Truyện được edit duy nhất tại diendanlequydon.com
Sau khi người đàn ông nói địa chỉ cho Nam Cung Diệu, cúp điện thoại, ôm lấy Nam Nam chạy về phía trước.
Nhưng mà khi anh đuổi tới đó, chi còn lại hai cái bánh bao ăn dở, không có bất kỳ người nào.
Nam Cung Diệu tìm xem khắn nơi không có người nào!
"Con trai, con nói cho cha vì sao vừa rồi lại khóc?" Nam Cung Diệu rất nghiêm túc hỏi.
"Mặc dù người đó không nói chuyện, nhưng mà Nam Nam biết rõ đó chính là mẹ." Nam Nam nghĩ đến điện thoại vừa rồi có chút đau lòng khóc.
"Nói cho cha vì sao người gọi điện thoại là mẹ?" Nam Cung Diệu ngồi xổm xuống nắm bả vai Nam Nam hỏi.
"Bởi vì mẹ chơi trò chơi ở trong điện thoại chỉ có Nam Nam biết." Nam Nam khóc nói.
"Nhưng mà, rõ ràng mẹ con đã..." Nam Cung Diệu khó hiểu.
"Người đàn ông ngốc, mẹ còn sống, con biết rõ, bởi vì..." Nam Nam thấy Nam Cung Diệu không tin rất vội.
"Bởi vì sao?" Nam Cung Diệu tiếp tục hỏi.
"Bởi vì trên người mẹ có vòng tay bình an Nam Nam đưa." Nam Nam trả lời làm cho Nam Cung Diệu hết sức thất vọng, đứa trẻ quá nhớ Mộ Hi cho nên mới nghĩ như vậy, làm sao một cái vòng tay bình an có thể cứu một người chứ!
"Nam Nam, chúng ta đi thôi!" Nam Cung Diệu vô lực nói, mất đi Mộ Hi anh cũng khó khăn, nhưng mà vẫn phải đối mặt!
"Con không đi, con muốn mẹ, mẹ ở chỗ này, con biết rõ, con biết rõ." Nam Nam khóc nói.
"Làm sao con biết? Con biết cái gì?" Nam Cung Diệu gầm nhẹ, tâm tình của anh lúc này rất kém, bởi vì quá nhớ Mộ Hi, quá nhớ được ôm cô, hôn cô, nhưng mà những thứ này đều khó làm được!
"Người đàn ông ngốc, con nói cho cha biết, cha muốn đi thì tự mình đi, con sẽ ở lại, tìm được mẹ." Nam Nam cầm lấy máy theo dõi, chuẩn bị đi.
"Đứng lại, cất cái đồ chơi đó của con đi, lần trước tìm được mẹ con là vì mẹ con vẫn còn, lúc này không thể tìm được nữa đâu!" Nam Cung Diệu đau khổ nói.
"Mẹ đang ở gần đây, con biết rõ, bởi vì mẹ đeo bùa bình an của Nam Nam, bên trong có một thiết bị truy tìm nhỏ." Đến bây giờ Nam Nam không nói không được, nếu không Nam Cung Diệu ngu ngốc này lại bắt nó trở về!
"Con nói cái gì? Vì sao không nói sớm?" Nam Cung Diệu xách Nam Nam lên hỏi.
"Nói cha tin sao?" Nam Nam hết sức vô tội nói.
"Được, cha tin tưởng con, chúng ta đi thôi." Nam Cung Diệu nghĩ, chỉ cần là có liên quan tới Mộ Hi nhất định phải điều tra.
Hai cha con lại bắt đầu đi quanh cái trấn nhỏ.Truyện được edit duy nhất tại diendanlequydon.com
Kỳ thật, mới vừa rồi, lúc Mộ Hi gọi điện thoại cho Nam Cung Diệu, chợt phát hiện cách đó không xa có đèn xe, cô lo lắng là Âu Dương Hàn, cho nên vội vàng chạy trốn, bánh bao cũng rớt, chưa kịp nhặt lên.
Sau khi quan sát bốn phía, phát hiện không có nguy hiểm, cô lại nhớ tới chỗ vừa rồi gọi điện thoại, chỗ đó không có ai, cô liền lặng lẽ trốn đến một đống rơm trong góc tối, dùng cỏ đắp lên mình, nên không dễ dàng bị người ta phát hiện, mà bởi vì quá mệt mỏi nên từ từ ngủ mất, ban đêm rất lạnh, ở trong đống cỏ còn có thể ấm áp chút.
Trời đã rất trễ, trên đường gần như là không có một ai, Nam Cung Diệu vẫn cùng Nam Nam đi theo tín hiệu, bởi vì chưa quen thuộc đường, vòng tới vòng lui, lại vòng tới vừa chỗ người đàn ông kia vừa nói, nhưng không có ai? Sau khi hai cha con xác định ở đây, cầm lấy đèn pin tìm, hai người căn cứ phương hướng tín hiệu chỉ, đi tới bên cạnh đống rơm, quả nhiên ở đây có một người nằm, không tìm cẩn thận thật đúng là khó để nhìn thấy có người nằm ngủ ở đây.
Chỉ thấy toàn thân cô đắp cỏ, nhìn trên quần áo, hình như của đàn ông, mà mặt cô cũng bị giấu kín.
Nam Cung Diệu nhẹ nhàng đưa tay đẩy cỏ ra, vì sao trên người người này lại có vòng tay của Mộ Hi, anh nhất định phải làm rõ ràng.
Mộ Hi đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy hai người trước mặt, không dám tin vào hai mắt của mình, dụi mắt, ông trời ơi, không cần chơi đùa kiểu này, lại là nằm mơ sao? Bao nhiêu lần nằm mơ nhìn thấy hai người quan trọng ở trong sinh mệnh cô, nhưng mà tỉnh lại thì chỉ vô ích!
Bất lực nhìn người đàn ông trước mặt, hôm nay cô mệt quá, không nên đùa cô kiểu này, cô không tiếp thu được! Cô lại khóc lớn!
Nhưng mà vừa nghĩ, nếu đã không thấy được, trông thấy trong mộng cũng tốt, Mộ Hi đụng ngã Nam Cung Diệu, nức nở trong lòng, bởi vì cô đã mất tiếng, cho nên khóc không ra tiếng, chỉ có thân thể run rẩy rơi nước mắt.
"Mẹ, mẹ, mẹ." Nam Nam kêu to, nó đã sớm nhìn thấy vòng tay của Mộ Hi, mặc dù người phụ nữ này không giống Mộ Hi, nhưng mà vì sao cô ấy lại đi úp sấp ở trong lòng cha khóc.
Bởi vì Mộ Hi suy yếu, lại đi quá lâu, cộng thêm nhìn thấy người thân kích động, té xỉu ở trong lòng Nam Cung Diệu.
Nam Cung Diệu đặt cô nằm ngang xuống đất, vén tóc dính trên mặt cô ra, lau bụi trên mặt cô đi, gương mặt này, gương mặt khó có thể tin này, giống Mô Hi như đúc, chẳng lẽ là cô không chết, vậy, vậy cái thi thể kia là ai?
Nam Cung Diệu ôm lấy Mộ Hi vào trong ngực, đau lòng trào nước mắt, nếu như không phải là người đàn ông kiên cường, có thể khi anh nhìn thấy Mộ Hi khóc lớn, nhưng mà, anh là một người đàn ông, cho nên cảm tình chỉ có đè nén!
"Người đàn ông ngốc, mau dẫn mẹ đi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi." Lời Nam Nam nhắc nhở Nam Cung Diệu, anh ôm lấy Mộ Hi đi vào trong xe, đây là Mộ Hi của anh, mặc dù thân thể này mang thai, nhưng mà cái loại cảm giác này không sai được.
Trở vào trong xe, Nam Cung Diệu nhẹ nhàng đặt Mộ Hi nằm xuống, Nam Nam ở bên ôm Mộ Hi, sau đó anh lái xe rời đi.
Trả lời nội thành, Nam Cung Diệu trực tiếp đưa Mộ Hi đi tới bệnh viện, trải qua kiểm tra cẩn thận, Mộ Hi vì suy yếu mà ngất đi, hơn nữa cô đã có thai năm tháng.di!end*anleq!uyd*on-Mèo Hoang
Nam Cung Diệu tính toán, Mộ Hi đã rời khỏi bọn họ bốn tháng, vậy lúc Mộ Hi rời đi, đã có thai, Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi nhíu chặt mày trên giường mà đau lòng, những ngày này, nhất định cô ăn cực khổ, nhớ tới anh nhìn cái người ở trong ngõ tối, ôm bánh bao, Nam Cung Diệu đánh cho mình hai cái tát, chính mình nên đánh, Mộ Hi ở trước mặt anh, anh lại không có nhận ra cô, còn tưởng rằng cô đã chết rồi, thì ra cô luôn chịu khổ, vẫn có người muốn giết cô sao?
|