Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 122: Người trộm xe Hàng Thiên Vũ bị Nam Cung Nhiên cưỡng chế chặn miệng lại, anh muốn nói cho cô bé này, hiện tại không được, đằng sau còn có người xem kịch vui, nhưng tiếc rằng cô gái này tấn công nhanh, Hàng Thiên Vũ khuất phục, anh bắt đầu dịu dàng đáp lại cô, cạy mở hàm răng của cô, tiến hành công kích một bước sâu hơn, cô gái xin xắn giống như thẹn thùng, vẫn như mèo con trốn anh, chỉ là trong không gian thu hẹp này, cô cũng không có đường để chạy.
Nam Cung Nhiên từ chủ động biến thành bị động, cô dịu dàng ôm lấy thân thể Hàng Thiên Vũ, người đàn ông này thật đúng là tốt, toàn thân là bắp thịt, chỉ tiếc là tên trộm, còn là người trôm xe, không sao, cái loại cảm giác trôi nổi này thật tốt.
Nam Cung Diệu đã sớm không thể chịu được một màn lửa nóng này, lặng lẽ mở cửa xuống xe với Mộ Hi.
"Bà xã, không bằng chúng ta ngồi xe tắc xi." Nam Cung Diệu hỏi.
"Được rồi, vì sao anh lại không ngăn cản? Ngộ nhỡ bọn họ chơi đùa quá đáng, như vậy làm sao bây giờ?" Mộ Hi hết sức lo lắng.
Mộ Hi cầm lấy tay Nam Cung Diệu viết: "Nhiên Nhiên còn rất nhỏ, sợ nó chịu thiệt, mặc dù Thiên Vũ vô cùng ưu tú, nhưng ngộ nhỡ không cầm giữ được, tạo ra đứa bé thì xong rồi!"
"Không có chuyện gì, đứa em gái này của anh cũng thật vất vả mới có người kiềm chế được nó, vả lại anh cũng vô cùng xem trọng Thiên Vũ, nhiều năm mà anh ta vẫn vì em như vậy, anh hiểu rõ, anh ta là người đàn ông không tệ." Nam Cung Diệu nghiêm túc nói.
"Ông xã, anh có ý gì?" Mộ Hi khoa tay múa chân hỏi Nam Cung Diệu, cô cảm giác hình như anh luôn xác định Nam Nam chính là con anh, rốt cuộc làm sao mà anh biết được?
"Bà xã, rốt cuộc em còn muốn lừa gạt anh tới khi nào đây? Nam Nam chính là con của chúng ta, tại sao em cứ nhất định nói là của Hàng Thiên Vũ, sau khi em gặp chuyện không may, chúng tôi đã nói chuyện, Thiên Vũ nói cho anh biết, hai người chưa bao giờ vượt qua quan hệ bạn bè, đứa bé kia đến như thế nào?" Nam Cung Diệu từ từ nói.
"Anh ấy đã đồng ý với em là sẽ không nói." Mộ Hi khoa tay múa chân hỏi.
"Nhưng mà, lúc ấy chúng tôi đều cho là em đã xảy ra chuyện, cho nên chúng tôi đã gỡ bỏ bí mật, anh ta không hy vọng để lại tiếc nuối, cho nên anh ta là người đàn ông rất tốt, vô cùng đứng đắn, chỉ là không tính vừa rồi." Nam Cung Diệu nghĩ đến hình ảnh hôn nồng nhiệt trong xe, nở nụ cười.
"Ông xa, em cũng không hiểu nổi, tại sao Thiên Vũ lại hôn Nhiên Nhiên, căn bản bọn họ còn không biết nhau, quá lạ thường, còn nói cái gì mà quy tắc ngầm, Nhiên Nhiên cũng có quá nhiều chủ ý." Mộ Hi nở nụ cười, viết trong lòng bàn tay Nam Cung Diệu.
"Em không biết Nhiên Nhiên và Thiên Vũ rất giống chúng ta quen biết năm đó hay sao? Con bé giống em năm đó, quật cường, dã man, có lẽ đây là nguyên nhân Hàng Thiên Vũ hôn nhưng như vậy, thật sự là có ý nghĩ tà ác." Nam Cung Diệu giống như đột nhiên hiểu ra.
"Em dã man? Ai dã man?" Mộ Hi ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu khoa tay múa chân hỏi Nam Cung Diệu.
"Em không dã man, thì anh đã không yêu em, chẳng lẽ em đã quên là ai dính dì cả lên quần anh, khiến Lãnh Đông khẩn trương cho là anh đã bị thương." Nam Cung Diệu ngọt ngào nhớ lại thời điểm quá khứ mới quen Mộ Hi.
"Lúc ấy người ta không có cố ý? Là anh ôm người ta không buông!" Mộ Hi cũng hạnh phúc mỉm cười, kỳ thật, mỗi lần nhớ lại, trong lòng rất ngọt ngào.
"Đây là ai: Này? Thân ái, chị gái cô bị nhốt ở trong nhà vệ sinh, mau đưa băng vệ sinh đến đây, buổi tối mời cô ăn bữa tiệc lớn. Bà xã, em có biết hay không, lúc ấy mọi người đầu mang vẻ mặt nghi hoặ nhìn ta." Nam Cung Diệu học bộ dạng nói chuyện của Mộ Hi nói.
Mộ Hi bắt đầu đánh Nam Cung Diệu, ý là anh chê cười em.
Bộ dạng Mộ Hi ngượng ngùng thật là đáng yêu, Nam Cung Diệu không thể nhịn được, dịu dành hôn vợ yêu.
Động tác Nam Cung Diệu hôn môi Mộ Hi, tuyệt đối cũng coi hãi tục kiếp này.
Có lẽ có người không cho là như vậy, nhưng mà hiện tại Mộ Hi và Nam Cung Diệu đang ở ven đường, hơn nữa còn là một khốc nam ôm hôn một người phụ nữ có thai, vẻ mặt có thể nhìn ra, vô cùng nhập tâm, mà thỉnh thoảng trai gái đi qua đều quan sát bọn họ, ánh mắt vô cùng nghi hoặc.Di!enda!an^lequy#don-Mèo Hoang
Mộ Hi phát hiện không đúng, vội vàng nhắc nhở ông xã, Nam Cung Diệu hài lòng buông Mộ Hi ra, khóe miệng nhếch lên.
Mộ Hi cầm lấy tay Nam Cung Diệu, viết: "Tại sao hôm nay anh lại như vậy, mới vừa rồi là ở hội trường bữa tiệc, bây giờ là ở ven đường, mắc cỡ chết người, em phải về nhà."
Nam Cung Diệu tươi cười.
"Bà xã, em còn thiếu anh một bữa cơm, năm đó là ai nói đưa băng vệ sinh thì sẽ mời anh ăn bữa tiệc lớn, hôm nay cho em một cơ hội, ông xã đây có thời gian, đi, thực hiện lời hứa đi." Nam Cung Diệu dắt tay Mộ Hi đi tới phía trước.
Mộ Hi kéo cánh tay Nam Cung Diệu, đi theo anh vào nhà hàng Tây, sau khi hai người ngồi vào chỗ của mình, phục vụ cầm lấy thực đơn tới, Nam Cung Diệu gọi hai phần bít tết.
Nam Cung Diệu tỉ mỉ cắt thành phần nhỏ cho Mộ hi, sau đó đưa cho Mộ Hi, Mộ Hi ưu nhã ăn bít tết, Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi ăn cũng rất vui vẻ, bởi vì căn bản là anh không đói bụng, biết rõ bây giờ bà xã mang thai, có thể sẽ đói bụng nhanh, cho nên mới mang cô đến đây ăn chút gì, chỉ sợ làm đứa nhỏ trong bụng đói, mỗi lần nghĩ đến Mộ Hi bị đói ở bên ngoài, anh liền đau lòng.
Về đến nhà, Mộ Hi ngồi ở trên ghế sofa đọc sách, Nam Cung Diệu ở bên xử lý công việc, Nam Nam còn chưa có tan học.
Lúc này, điện thoại vang lên, là Vân Tĩnh Sơ gọi tới.
Nam Cung Diệu đi tới, bởi vì dây thanh quản của Mộ Hi vẫn chưa tốt lắm, bác sĩ nói phải khôi phục từ từ.
"Alo?" Nam Cung Diệu lạnh lùng hỏi, Vân Tĩnh Sơ mới nghĩ đến Mộ Hi không có cách nghe điện thoại, nghe được là giọng Diệu tổng, trong lòng rất khẩn trương.
"Chào anh, Diệu tổng, Hi không có sao chứ? Vừa rồi cô ấy khóc rất đau lòng, tôi hết sức lo lắng." Vân Tĩnh Sơ nói lời thật lòng.
"Cô ấy không có việc gì, yên tâm, đang xem sách." Bởi vì Vân Tĩnh Sơ là bạn tốt nhất của Mộ Hi, cũng là nhân viên của công ty, cho nên Nam Cung Diệu nói chuyện vô cùng khách khí.
"Diệu tổng, tôi nghĩ ngày mai nên để Mộ Hi tới nhà tôi chơi, bởi vì ngày mai là sinh nhật của tôi, sinh nhật hàng năm của của tôi đều do cô ấy bên tôi, cho nên có thể hay không?" Vân Tĩnh Sơ biết rõ Diệu tổng vô cùng yêu Mộ Hi, cho nên hy vọng có thể tranh thủ lãnh đạo đồng ý, ai gọi bạn tốt của mình kết hôn với lãnh đạo, bây giờ trong tình huống này giống như xin nghỉ.
"Chờ một chút, tôi hỏi cô ấy một chút." Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi hỏi.
"Bà xã, Tĩnh Sơ gọi điện thoại tới, ngày mai là sinh nhật của cô ấy, hỏi em có đi hay không?" Nam Cung Diệu dịu dàng hỏi. Di!enda!an^lequy#don-Mèo Hoang
Đầu tiên Mộ Hi sững sờ, đương nhiên cô còn nhớ sinh nhật Tĩnh Sơ, hàng năm cô đều đi, chỉ là, năm nay? Nghĩ đến có khả năng Âu Dương Hàn sẽ đi, trong lòng có chút bận tâm.
Mộ Hi không có biểu hiện khác thường, mỉm cười đi tới bên cạnh Nam Cung Diệu, cầm lấy tay anh, viết lên phía trên: Đương nhiên muốn đi, chỉ là, anh có thể đi cùng em không?
Nam Cung Diệu gãi gãi cái mũi nhỏ của Mộ Hi, cười nói.
"Đúng là trẻ con, hai người đều là phụ nữ, anh đi ngược lại không tốt, vả lại, Tĩnh Sơ là nhân viên của anh, anh đi cô ấy sẽ thấy căng thẳng. Ngày mai anh đưa em tới, xế chiều sẽ đi đón em được không." Nam Cung Diệu dịu dàng xoa đầu Mộ Hi nói.
Mộ Hi đành phải gật đầu, đành như vậy, ngày mai có Tĩnh Sơ ở đấy, sẽ không có có việc, nhất định cô phải tìm được cơ hội khiến cho Tĩnh Sơ rời khỏi cái tên biến thái đó.
Ngày hôm sau, Mộ Hi mặc quần yếm cho phụ nữ có thai, bên trên có Winnie the Pooh(gấu pooh), bộ dáng thật đáng yêu, bên ngoài khoác một cái áo khoác nhỏ, cách ăn mặc đúng là tiêu chuẩn phụ nữ có thai bình thường, Nam Cung Diệu mua cho cô rất nhiều quần áo bà bầu hạng sang, kiểu dáng đều vô cùng mới, đều rất đẹp, cô lại chọn lấy một bộ bình thường nhất mặc vào.
"Bà xã, vì sao không mặc những bộ quần áo bà bầu kia?" Nam Cung Diệu khó hiểu, kia đều do anh nghiêm túc chọn cho Mộ Hi, vô cùng hy vọng cô có thể thích.
Mộ Hi viết: Hôm nay là sinh nhật Tĩnh Sơ, cô cũng không muốn đoạt danh tiếng của cô ấy.
Nam Cung Diệu cười, dắt tay Mộ Hi đi ra ngoài.
Nam Cung Diệu lái xe tới dưới nhà Vân Tĩnh Sơ, thân sĩ mở cửa xe giúp Mộ Hi, từ từ nâng cô đi ra, dịu dàng sửa sang lại quần áo cho Mộ Hi.
Lúc này, Âu Dương Hàn đang trốn ở sau rèm cửa nhà Vân Tĩnh Sơ, nhìn thấy tất cả, tà ma thật đúng là săn sóc với bà xã, một chút ghen tị sinh ra trong lòng.
"Bà xã, cẩn thận một chút, buổi chiều anh tới đón em, chờ anh, nếu như muốn về sớm một chút thì gọi điện thoại cho anh." Nam Cung Diệu hết sức dịu dàng nói, đối với Mộ Hi mất mà lại được, Nam Cung Diệu hết sức quý trọng, bây giờ ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rớt.
Mộ Hi gật đầu, dịu dàng xoa mặt Nam Cung Diệu.
Nam Cung Diệu hôn trán Mộ Hi, sau đó lấy quà sinh nhật chuẩn bị trước đó từ trong xe ra, rồi lên xe rời đi, Mộ Hi phất tay tạm biệt với anh.
Mộ Hi đi tới cửa nhà Tĩnh Sơ, ấn chuông cửa.
Tới mở cửa chính là Âu Dương Hàn, kỳ thật, cô đã sớm nghĩ tới anh ta sẽ đến, cô hiểu mục đích của người đàn ông này.
"Mời vào, hoan nghênh." Âu Dương Hàn làm như chính mình là chủ của căn nhà này, mời Mộ Hi đi vào, đầu tiên Mộ Hi sững sờ, sau đó liền tự nhiên đi vào, bởi vì cô không muốn Tĩnh Sơ lo lắng, càng không muốn Tĩnh Sơ đau lòng, đây cũng là nguyên nhân khiến cô không dám nói ra sự thật.
Sau khi Mộ Hi tiến vào, đặt quà tặng lên trên bàn, bắt đầu tìm Tĩnh Sơ, vì sao không có nhìn thấy cô ấy?
Ngay khi Mộ Hi quay đầu lại xem, đúng lúc đụng vào một lồng ngực, người đàn ông này thật ghê tởm, đứng cách cô thật gần, Mộ Hi vội vàng lui về phía sau, nhưng Âu Dương Hàn lại tiến tới gần, Mộ Hi lại lui, anh ta lại tiến tới gần, cuối cùng Mộ Hi dựa vào vách tường, không đường có thể lui nữa.Truyện được edit duy nhất tại diendanlequydon.com
Mộ Hi tức giận nhìn Âu Dương Hàn, ý là anh muốn làm gì?
Giống như Âu Dương Hàn có thể đọc hiểu tâm sự của Mộ Hi.
"Cô biết tôi muốn làm gì? Nói cho tôi biết, vì sao cô không thể nói chuyện?" Âu Dương Hàn nhìn Mộ Hi, những ngày qua anh ta liên tục hiếu kỳ, lần đó cô chạy trốn còn rất tốt, vì sao sau khi gặp lại, cô liền bị câm?
Mộ Hi sợ hết hồn, lại là một người biết đọc tâm! Tại sao mình lại xui xẻo như vậy, Tĩnh Sơ ở đâu? Vì sao không nhìn thấy cô ấy, nha đầu chết tiệt kia, gọi cô đến, không biết lại chạy đi tới chỗ nào?
"Không cần tìm, Vân Tĩnh Sơ ngốc kia đã đi ra ngoài, phải nửa giờ sau thì mới có thể trở về, trong khoảng thời gian này chúng ta có thể làm chút gì đó, giết thời gian." Một tay Âu Dương Hàn vòng ra phía sau ôm Mộ Hi.
Mộ Hi kinh hoảng, giận giữ trừng mắt nhìn Âu Dương Hàn, anh ta muốn làm gì, bụng cô đã lớn như vậy, chẳng lẽ anh ta muốn như vậy?
Âu Dương Hàn cúi đầu hôn Mộ Hi, Mộ Hi dùng sức đẩy anh ta, đóng chặt miệng, không ngừng lắc đầu né tránh anh ta.
Âu Dương Hàn dùng tay cố định cằm của Mộ Hi, cưỡng chế Mộ Hi nhìn anh ta.
"Vì sao cô lại dịu dàng với ông xã thế? Ngày hôm qua các người còn ở trước mặt mọi người hôn nhau? Hôm nay tôi cũng muốn nếm thử hương vị của cô, tôi vô cùng muốn biết cảm giác của cô." Âu Dương Hàn giơ tay lên sờ bộ ngực Mộ Hi.
Hai tay Mộ Hi bắt lấy tay Âu Dương Hàn, chỉ tiếc sức lực của mình quá nhỏ, chỉ thấy bàn tay khốn kiếp điên cuồng xoa nắn Mộ Hi, Âu Dương Hàn thấy mặt Mộ Hi bắt đầu đổi hồng, kỳ thật, Mộ Hi không phải bởi vì ngượng ngùng trở nên đỏ mặt, mà là vì, cô tức giận bắt đầu đỏ lên.
Đồ lưu manh, khốn kiếp, biến thái, thế mà ngay cả người phụ nữ có thai cũng không buông tha!
Mộ Hi không có cách nào nói chuyện, trong lòng liên tục gấp gáp chửi bới Âu Dương Hàn.
"Tà ma nuôi dưỡng cô không tệ lắm, ngực cô lại càng lớn thêm, hương vị rất tốt, ông đây thích, chỉ là tôi còn không biết phía dưới có cảm giác gì? Đến đây đi, hôm nay tôi muốn cô."
Âu Dương Hàn nói, mở khóa cầm lấy thằng nhóc của mình, chống đỡ bộ vị Mộ Hi, bởi vì có bụng cản trở, giống như không dễ dàng đến gần.
Nhìn thấy hành động của anh ta, Mộ Hi sợ hãi, anh ta thật sự muốn làm vậy, vốn tưởng rằng cho để anh ta được hôn vài cái, không nghĩ tới anh ta lại lôi em trai ra, không được, nữ ngoan không chịu thiệt thòi trước mắt.
Hai tay Mộ Hi bắt lấy tay Âu Dương Hàn, ánh mắt đáng thương nhìn anh ta, ý là van cầu anh ta, không nên như vậy?
Cặp mắt xinh đẹp kia vừa to bịt kín một tầng hơi nước, làm cho người ta không khỏi đau lòng, người phụ nữ này đúng là khắc tinh của anh ta, vì sao mỗi lần đối mặt với cô, đều muốn suy nghĩ tới cảm nhận của cô, thấy mặt cô tràn đầy nước mắt, anh ta lại mềm lòng lần nữa! Vì sao không thể làm chuyện mà bản thân muốn, anh ta muốn cô, vội vàng muốn cô, vì sao không thể trực tiếp thượng cô? Bất kể cô khổ sở khó chịu?
Mộ Hi nhìn thấy anh ta thay đổi, vì vậy, nhẹ nhàng xê dịch sang một bên, ai ngờ, vừa động như vậy, lại bị Âu Dương Hàn ôm cổ, người đàn ông này tựa đầu trên vai Mộ Hi, không nhúc nhích.
Tình huống gì đây? Mộ Hi không dám động, nghĩ biện pháp? Nghĩ biện pháp? Người đàn ông này còn cứu chữa được, bởi vì thấy cô muốn khóc, người đàn ông này liền mềm lòng.
Mộ Hi ngây ngốc còn không biết, anh ta chỉ biết mềm lòng với cô, đối với người khác anh ta vẫn mang lòng dạ độc ác, cái này là Âu Dương Hàn có chút ngang bằng với Nam Cung Diệu, hai người đáng sợ đều ngu ngốc yêu cái người phụ nữ đáng yêu này!
Cứ như vậy, Mộ Hi không dám động, Âu Dương Hàn cũng không có ý cất em trai đi, Mộ Hi rất khẩn trương, cũng hết sức sợ hãi, nếu như bị tên biến thái này làm vậy, chính mình sẽ sinh non, bởi vì cô đã được chứng kiến, cách chơi của người đàn ông này, tàn nhẫn, biến thái.
"Cô khiến tôi phải làm sao bây giờ?" Âu Dương Hàn nhỏ giọng nói.
Lời của anh ta khiến Mộ Hi khó hiểu, nhưng mà rõ ràng là chính bản thân anh ta không có việc gì kiếm chuyện, vì sao còn muốn hỏi cô nên làm cái gì bây giờ?
Mộ Hi không nói, kỳ thật, cô rất muốn nói chút gì đó? Nhưng mà, tiếc rằng mình bị mất tiếng!
Âu Dương Hàn lại một hôn môi Mộ Hi một lần nữa, lúc này hết sức dịu dàng, nhưng mà.
"A - - cô dám cắn tôi." Âu Dương Hàn tức giận giơ tay muốn đánh Mộ Hi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đánh chết cũng không bỏ của cô, anh lại đưa tay chuyển hướng vách tường, đấm một đấm lên vách tường.
"Cô cứ yêu anh ta vậy sao?" Âu Dương Hàn cúi đầu thống khổ hỏi.
Mộ Hi không có cách nào trả lời, đành phải gật đầu, nhưng Âu Dương Hàn cúi đầu không thể nhìn thấy cô gật đầu, vì vậy, cô nổi lên dũng khí, cầm lấy một cái tay của anh ta, viết lên: Là, vô cùng yêu. Gửi thanks
|
Chương 123: Thức ăn có độc?
Âu Dương Hàn đương nhiên thấy rõ, anh ta lật tay bắt lấy cổ tay Mộ Hi, trừng mắt nhìn cô.
"Tôi nhất định phải đoạt được cô, chỉ cần tôi muốn không có không chiếm được." Âu Dương Hàn cất lão Nhị vào, sau đó kéo khóa lên, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên mỉm cười.
"Bảo bối, ngoan ngoãn chờ tôi, cô sớm muộn gì cũng là của tôi." Mặt Âu Dương Hàn tiến đến gần mặt Mộ Hi nói, tay còn không an phận sờ soạng mông của Mộ Hi một cái.
Không bao lâu, Vân Tĩnh Sơ gõ cửa, bởi vì cô ấy không có cầm chìa khóa.
Tĩnh Sơ bước vào, nhìn thấy Mộ Hi đã tới, vui vẻ chạy đến trước mặt Mộ Hi.
"Chị em gái, Diệu tổng thực đạt đến một trình độ nào đó, cam lòng cho cậu ra ngoài, mình còn lo sinh nhật năm nay không có cậu trài qua cùng mình, nghĩ đến thật đáng tiếc! Cũng may, Diệu đều tổng cho cậu đi."
Mộ Hi thấy Tĩnh Sơ vui vẻ, cô cũng rất vui, chỉ là, Tĩnh Sơ đáng thương vẫn chưa biết người đàn ông mình yêu là cái ma quỷ, nhưng mà, làm sao nói cho cô ấy biết đây? Nói thẳng không được, cô ấy sẽ bị tổn thương, phải nói như thế nào chứ?
Mộ Hi cực kỳ khó xử?
Mộ Hi mở quà sinh nhật ra, bên trong là một sợi dây chuyền rất đẹp, cô đeo lên cho Tĩnh Sơ, đây là một sợi dây chuyền rất nổi tiểng và quý giá, là Nam Cung Diệu chuẩn bị giúp cô.
"Chị em gái, tốn kém rồi, ha ha..." Vân Tĩnh Sơ cười vui vẻ, cô biết rõ Mộ Hi hiện tại có tiền, cho nên cây ngay không sợ chết đứng nhận lấy.
"Em yêu, quà của anh so ra kém Mộ Hi rồi." Âu Dương Hàn thân sĩ đi về phía Vân Tĩnh Sơ, không thể phủ nhận, người đàn ông này lúc này, nghiêm chỉnh lên liền giống người, chỉ là trái tim của anh ta là màu đen.
Vân Tĩnh Sơ thấy Âu Dương Hàn cầm một cái hộp tinh xảo đi đến, đoán được là đồ trang sức, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, Mộ Hi nhìn hết sức lo lắng, chẳng lẽ Tĩnh Sơ thật sự yêu ma quỷ này.
Âu Dương Hàn mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tỉ mỉ chế tạo, trên mặt khảm một viên kim cương chói mắt.
Vân Tĩnh Sơ bị dọa che miệng lại, anh ta vậy mà đưa chính là chiếc nhẫn, điều này đại biểu phải không?
"Tĩnh Sơ, làm vị hôn thê của anh được không?"
Âu Dương Hàn thâm tình nhìn Vân Tĩnh Sơ, Mộ Hi luống cuống, người đàn ông này thật hèn hạ, vừa rồi còn lấy em trai ra muốn cô, giờ khắc này lại cầu hôn Tĩnh Sơ, ma quỷ này muốn làm gì? Lừa gạt Tĩnh Sơ còn chưa đủ sao? Còn muốn lừa gạt cô ấy cả đời?
Mộ Hi đi về phía trước, có chút nóng nảy nhìn Vân Tĩnh Sơ, trong lòng đang suy nghĩ: Nha đầu ngốc ngàn vạn lần đừng đáp ứng!
Vân Tĩnh Sơ đắm chìm trong hạnh phúc, căn bản không phát hiện Mộ Hi không bình thường, Âu Dương Hàn nhìn Mộ Hi một cái, ánh mắt kia dường như là khiêu chiến với cô, còn giống như là nói: Cô gái cô là của tôi, chuyện này là sớm hay muộn.
"Em yêu, chẳng lẽ em muốn để anh quỳ xuống ở trước mặt Mộ Hi sao?"
Âu Dương Hàn tỏ ra thật đáng yêu, Mộ Hi nhìn Âu Dương Hàn, người đàn ông này quá giả tạo, rõ ràng vô cùng xấu xa, lại ở chỗ này giả bộ đáng yêu, quả thực chính là Sói Xám, không đúng, Sói Xám còn tốt hơn anh ta, ít nhất Sói Xám tốt với vợ.
"Mộ Hi, mình có nên đáp ứng anh ấy hay không?" Vân Tĩnh Sơ không nghĩ tới Âu Dương Hàn lại đột nhiên cầu hôn với cô, cho nên có chút không biết làm sao, mới có thể trưng cầu ý kiến của Mộ Hi.
Mộ Hi cũng không muốn tổn thương Tĩnh Sơ, lại không muốn cô ấy đáp ứng, vì vậy.
Mộ Hi lấy giấy và bút viết ra.
"Các người không phải là sống thử sao? Hàn Dương còn sợ cô vợ trẻ chạy sao." Mộ Hi không biết nên uyển chuyển ngăn cản Tĩnh Sơ như thế nào.
Vân Tĩnh Sơ chỉ là vui vẻ cười, đúng vậy, bọn họ đã ở chung, kết hôn là chuyện sớm hay muộn, Tĩnh Sơ lúc này đây là rất nghiêm túc, bởi vì Hàn Dương thật sự không tệ, vóc người đẹp trai, còn giống như rất có tiền, hơn nữa, phương diện kia rất lợi hại, nhất là lão Nhị cũng rất lớn.
Chao ôi! Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
Nhìn thấy vẻ mặt của Tĩnh Sơ, Mộ Hi liền biết, lại là một cô gái lộ vẻ háo sắc, cô gái thật sự đáng buồn, suy nghĩ đơn giản, lúc nào cũng sẽ sập bẫy của ma quỷ!
"Mộ Hi nói rất đúng, chạy không được, sớm muộn gì cũng là của anh." Âu Dương Hàn nhìn Mộ Hi nói, ý là ám chỉ Mộ Hi, cô sớm muộn gì cũng là của anh ta, chạy không được.
Âu Dương Hàn lập tức tự mình đeo nhẫn cho Vân Tĩnh Sơ.
"Cái này chỉ là quà tặng sinh nhật của em, đồng thời cũng là tín vật định tình của chúng ta, Mộ Hi chính là nhân chứng cho chúng ta." Âu Dương Hàn ôm bả vai Vân Tĩnh Sơ nói.
"Mộ Hi, cô chính là nhân chứng cho tình yêu của chúng tôi." Âu Dương Hàn nhìn Mộ Hi nói, ánh mắt hết sức phức tạp.
Mộ Hi gãi gãi đầu, hết sức bất đắc dĩ, người đàn ông xảo quyệt, người đàn ông hèn hạ, tên lừa đảo sớm muộn gì tôi sẽ vạch trần anh!
Chỉ chốc lát sau, có người gõ cửa, thì ra là Nam Cung Diệu sau khi rời đi, giúp bọn họ đặt thức ăn.
"Hàn Dương, là anh đặt thức ăn sao?" Vân Tĩnh Sơ tò mò hỏi.
"Không phải là anh, Tĩnh Sơ, không phải là em đặt sao?" Âu Dương Hàn nói, kỳ thật, anh ta cũng đoán được ai sẽ xum xoe như vậy, ngoại trừ tà ma kia còn có thể là ai? Thật sự là đưa ấm áp chuyên nghiệp, vợ đến đâu ấm áp đến đó!
"Không phải là em nha? Uy? Xin hỏi, chúng tôi không có đặt thức ăn? Có phải các người lầm hay không?" Vân Tĩnh Sơ nói với người đưa thức ăn.
"Không lầm, chính là địa chỉ này." Người đưa thức ăn xem lại địa chỉ nói.
"Là ai đặt thức ăn?" Vân Tĩnh Sơ lại hỏi.
"Là một vị họ Mộ đặt thức ăn." Người đưa thức ăn nói.
Vân Tĩnh Sơ và Âu Dương Hàn đồng thời nhìn về phía Mộ Hi, Mộ Hi cũng mơ hồ, cô cũng không có đặt thức ăn gì?
Nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Hi, Vân Tĩnh Sơ đột nhiên hiểu, đương nhiên Âu Dương Hàn cũng hiểu, tà ma này thật đúng là thú vị, đặt thức ăn, còn lấy danh nghĩa của vợ đặt, nhàm chán!
"Được, để xuống đi." Vân Tĩnh Sơ nói với người đưa thức ăn.
"Chị em gái, cậu thật đúng là tìm chồng tốt, nhất định là Diệu tổng đặt thức ăn, trừ anh ấy ra, không có người khác ." Vân Tĩnh Sơ khẳng định nói.
Mộ Hi cười cười, đúng vậy, mình có thể được anh yêu, kiếp này đủ dùng.
Âu Dương Hàn thấy vẻ mặt của Mộ Hi hết sức say mê, anh ta cực kỳ khó chịu, thực hối hận, vừa rồi vì sao mềm lòng? Làm sao không trực tiếp thượng cô, thật sự là bị bề ngoài của cô lừa gạt rồi!
Ba người ngồi xuống, bắt đầu dùng cơm.
Ai ngờ Vân Tĩnh Sơ uống quá nhiều rượu, còn là nguyên nhân của những thứ khác, Tĩnh Sơ đã mơ màng ngủ thiếp đi, gọi sao cũng không tỉnh, Mộ Hi chảy mồ hôi! Con bà nó, sợ cái gì đến cái đó!
Mộ Hi có chút lo lắng, hiện tại chính là thời gian ăn cơm, gọi điện thoại cho ông xã, anh nhất định sẽ hoài nghi, nghĩ lại bây giờ vẫn không thể đi, nhưng mà, ở lại liền gặp nguy hiểm.
Âu Dương Hàn ôm Vân Tĩnh Sơ trở về đến trên giường, chính mình lại trở về bàn ăn.
"Vì sao cô không ăn?" Âu Dương Hàn hỏi. Hàn Băng Tâm dien>dan>le>quy>don>
Mộ Hi sợ hãi, cô đâu còn dám ăn, ngộ nhỡ mình ngủ thiếp đi giống Tĩnh Sơ, vậy không phải thảm rồi!
Cô trừng mắt với Âu Dương Hàn, chỉ thấy anh ta ăn từng miếng từng miếng, không lo lắng mình ngất xỉu chút nào, chẳng lẽ là oan uổng anh ta, không phải là anh ta n hạ độctrong thức ă, vậy vì sao Tĩnh Sơ ngủ như heo chết, vừa rồi gọi sao cũng không tỉnh!
Lại nghĩ lại, đúng vậy, những thức ăn này đều là ông xã đặt, sao có thể có độc chứ?
Vì vậy, Mộ Hi cũng bắt đầu ăn, vẫn là ông xã hiểu cô, biết cô thích ăn cái gì, toàn bộ thức ăn đều là món cô thích nhất.
Mộ Hi cũng ăn từng ngụm từng ngụm, cái miệng nhỏ nhắn nhét từ từ.
Quả nhiên ăn ngon, xem một chút ký hiệu trên mâm, khó trách, nhà hàng năm sao nha!
Bởi vì nhập thần, một cái khăn giấy đưa tới, cô vừa muốn nhận, lại vồ hụt, chỉ là khăn giấy kia đã lau trên mặt cô một cái, rời khỏi.
Động tác kia vừa thuần thục lại tự nhiên, giống như không có gì không ổn!
Mộ Hi với sợ hải ngớ ngẩn, dài miệng, lộ ra cơm trong miệng, rất là ảnh hưởng người khác dùng cơm, thấy cô quả thực là ảnh hưởng muốn ăn, nhưng mà Âu Dương Hàn vẫn ăn từng ngụm từng ngụm.
Mộ Hi phục hồi tinh thần lại, không thể bị anh ta lừa, anh ta chính là chuyên môn lừa gạt tình cảm của phụ nữ.
Mộ Hi dùng tay dính một tý nước, viết.
"Xin đừng tổn thương cậu ấy được không?" Mộ Hi khẩn cầu nhìn Âu Dương Hàn.
"Không được." Âu Dương Hàn nhàn nhạt trả lời.
"Vậy vì sao vừa rồi anh muốn cầu hôn với cậu ấy?" Mộ Hi lại viết.
"Bởi vì cô." Âu Dương Hàn nhàn nhạt trả lời.
"Tôi là phụ nữ đã kết hôn, tôi sẽ không thích anh, anh chết tâm đi!" Mộ Hi lại viết.
"Tôi nguyện ý." Âu Dương Hàn cũng không thèm nhìn Mộ Hi tiếp tục ăn cơm.
"Anh đây là không có việc gì đi tìm việc." Mộ Hi lại viết.
"Tôi chỉ muốn tìm cô." Âu Dương Hàn ngẩng đầu nhìn Mộ Hi, đúng vậy, mới đầu là vì báo thù cho đại ca kết nghĩa Cao Huy, nhưng mà, hiện tại anh ta chỉ muốn có được ngời phụ nữ này, còn có trái tim quật cường này.
"Hèn hạ, vô sỉ." Mộ Hi lại viết. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
"Không ai dám mắng tôi." Âu Dương Hàn nhàn nhạt nói.
"Về sau liền có người mắng anh, trước kia không có không có nghĩa là thật không có, bởi vì bọn họ chỉ dám mắng sau lưng anh." Mộ Hi tức giận bắt đầu kích động Âu Dương Hàn.
Âu Dương Hàn đứng dậy kéo Mộ Hi đi, ép sát cô vào tường.
"Lại bức tôi, tin ông đây hiện tại liền thượng cô hay không." Âu Dương Hàn túm Mộ Hi hỏi.
Mộ Hi bị hành động của anh ta sợ hết hồn, vừa rồi anh ta còn đang dùng cơm, đột nhiên như vậy, tâm tình thật sự là lên xuống, nhìn dáng vẻ dọa người của anh ta, Mộ Hi đành phải ngoan ngoãn, cô gái tốt không chịu thiệt thòi trước mắt.
Mộ Hi ngoan ngoãn gật đầu, Âu Dương Hàn thật sự là muốn điên rồi, người phụ nữ này như thế nào khiến cho, lúc nào cũng vào thời điểm mấu chốt làm anh ta mềm lòng.
Âu Dương Hàn thấy Mộ Hi ngoan ngoãn gật đầu, đành phải buông cô ra.
"Đến đây, ngồi xuống, theo tôi ăn cơm, thuận tiện nói cho chồng cô biết, thức ăn ăn rất ngon, cô cũng ăn rất ngon." Âu Dương Hàn nhàn nhạt nói.
Mộ Hi tức giận đến thật muốn bốp bốp cho anh ta hai cái tát, không biết xấu hổ.
Mộ Hi không có biện pháp, đành phải cùng biến thái ăn xong bữa cơm này, sau đó, Mộ Hi nhìn thời gian không sai biệt lắm, gọi điện thoại cho Nam Cung Diệu.
Ông trời, quên mất mình bây giờ không nói chuyện được, xin ma quỷ trước mặt giúp đỡ, đưa điện thoại di động cho anh ta, ý bảo không cho phép nói bậy, nếu không liền nắm đấm chăm sóc! Âu Dương Hàn nhìn bộ dáng của Mộ Hi, trong lòng vui lên, đi lên chính là một ngụm.
Mộ Hi biết rõ thua thiệt, vội vàng che miệng lại.
"Xin chào, tôi là bạn trai của Tĩnh Sơ, Mộ Hi bảo tôi nói cho anh biết, cô ấy về trễ chút." Âu Dương Hàn chậm rãi nói, Mộ Hi ngốc rồi, con bà nó, làm sao có thể tin tưởng hắn chứ!
"Bảo cô ấy nghe điện thoại." Nam Cung Diệu nghe thấy đàn ông cầm di động của bà xã, trong lòng không yên tâm.
"Diệu tổng, anh đã quên phu nhân hiện tại không thể nói chuyện, hơn nữa, cô ấy cũng không ở bên cạnh tôi, vừa rồi trước khi ra cửa cô ấy bảo tôi giúp cô ấy gọi điện thoại, sau đó cùng Tĩnh Sơ đi ra ngoài." Giọng điệu của Âu Dương Hàn hết sức thành khẩn.
"Vậy, phiền hỏi một câu, phu nhân của tôi đi đâu?" Nam Cung Diệu lạnh lùng hỏi, kỳ thật, anh bắt đầu lo cho Mộ Hi, chẳng qua là lo lắng ở trong lòng.
"Lầu dưới của chúng tôi có cửa hàng trẻ con, các cô ấy nói mua gì đó cho đứa trẻ, cái này tôi không có nghe rõ." Âu Dương Hàn rất bình tĩnh nói, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt muốn phun lửa của Mộ Hi. Hàn Băng Tâm dien?dan:le”quy/don
"Vây được, tôi qua trễ chút, vợ tôi trở lại, phiền nói cho cô ấy biết, bốn giờ tôi đi đón cô ấy." Nam Cung Diệu nói xong cúp điện thoại.
Âu Dương Hàn lắc lắc điện thoại di dộng, ý là thu phục, Mộ Hi muốn giậm chân, nhưng mà, sợ đứa trẻ bị thương, vẫn là nhịn, đi tới, đoạt điện thoại di động.
Âu Dương Hàn giương cao tay, Mộ Hi với không tới, đưa tay đến đoạt, kết quả bị Âu Dương Hàn ôm vào trong lòng lại bị cướp.
Mộ Hi tức giận, muốn kêu Tĩnh Sơ dậy, nhưng mà hé miệng liền không có âm thanh, quả thực là tức chết, vì vậy, dùng móng tay cào anh ta, liều mạng cào, không tin anh ta không sợ đau, quả nhiên Âu Dương Hàn bị cào đến đau rát mặt, không thể không buông Mộ Hi ra.
Mộ Hi vội vàng trốn qua một bên, cầm lấy túi sách, nhanh chóng mở cửa, đi đến thang máy.
Vừa đi vừa mắng to trong lòng: Biến thái, biến thái, lưu manh, vô sỉ, sao anh ta con bà nó, phụ nữ có thai cũng bắt nạt, thật không phải là người!
Mộ Hi ra khỏi tiểu khu, thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên phía dưới thật sự có cửa hàng sơ sinh, không bằng đi dạo, còn một tiếng đồng hồ nửa ông xã mới có thể tới.
Mộ Hi đi vào cửa hàng trẻ con, bên trong đồ dùng gì trẻ sơ sinh cần đều có.
Mộ Hi mua một bộ quần áo cho bé trai, còn mua một bộ quần áo cho bé gái, bởi vì cô không biết trong bụng rốt cuộc là bé trai hay là bé gái, còn mua cho Nam Nam một bộ vest nhỏ.
Thấy ông xã còn chưa đến, vì vậy ngồi ở chỗ bus stop nghỉ ngơi, một tay cầm quần áo mới mua, một tay vuốt đứa nhỏ trong bụng, cuối cùng từ từ ngủ thiếp đi, có lẽ là bởi vì có con, Mộ Hi lúc nào cũng muốn ngủ.
Nam Cung Diệu lái xe đến từ xa xa, nhìn thấy Mộ Hi ở ven đường thế nhưng vù vù ngủ rất say, nhíu mày, thật là làm cho người ta lo lắng, vậy mà ngủ được trong phố xá ồn ào sầm uất như vậy!
Nhìn quần áo trong tay cô đã rơi trên mặt đất, khóe miệng chảy nước miếng, một tay còn vuốt bụng, xem ra còn biết lo lắng cho đứa trẻ, Winnie the Pooh trên quần thật đáng yêu nằm ở trên bụng Mộ Hi.
Nam Cung Diệu cầm lấy quần áo, giúp Mộ Hi chùi nước miếng, vợ yêu vậy mà chưa tỉnh, người phụ nữ này! Thật sự thua cô! Bắt cóc cô đi cũng không biết, Nam Cung Diệu chậm rãi ôm Mộ Hi trở vào trong xe, cẩn thận lái xe, chỉ sợ đánh thức cô, có lẽ hôm nay chơi mệt, để cô ngủ một lát đi!
Khi Mộ Hi tỉnh lại, đã nằm trên giường mình, đang đắp chăn mỏng mềm mại, trước mặt là mỹ nam khiến mình yêu điên cuồng, đúng vậy, anh thật sự là mỹ nam, khó trách nhiều phụ nữ say đắm anh như vậy!
"Thật là đẹp mắt." Mộ Hi thâm tình nói. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
"Bà xã, em nói cái gì?" Nam Cung Diệu nghe thấy Mộ Hi nói chuyện, đây là câu đầu tiên cô nói từ sau khi trở lại.
"Anh thật là đẹp mắt." Mộ Hi nói lại, hoàn toàn không phát hiện mình có thể nói chuyện, kỳ thật, cô vốn không phải là câm bẩm sinh, cho nên đột nhiên có thể nói, chính mình cũng không phát hiện.
Nam Cung Diệu biết Mộ Hi không có chú ý mình có thể nói, bởi vì nét mặt của cô rất bình tĩnh.
"Lại lộ vẻ háo sắc! Cũng không phải lần đầu tiên thấy!" Nam Cung Diệu có thể tán gẫu cùng Mộ Hi, trong lòng rất vui vẻ.
"Làm trò nha, người ta nói là thật, chính là rất đẹp mắt, không biết đứa bé này giống ai? Dù sao Nam Nam không giống em! Tiểu tử thúi càng lớn càng giống anh, mỗi ngày khốc cực kỳ!" Mộ Hi oán hận nói.
|
Chương 124: Thấp thỏm "Nếu như con trai chắc chắn giống anh, thì chắc chắn con gái giống em." Khóe miệng Nam Cung Diệu nhếch lên, vẻ mặt hết sức tự tin, kỳ thật, mặc kệ giống ai? Anh đều thích.
"Lần này bụng còn lớn hơn lần trước, không biết có phải là một bé mập hay không?" Mộ Hi vuốt bụng nói.
Nam Cung Diệu nhẹ nhàng hôn bụng Mộ Hi, sau đó hôn lên mội vợ yêu của mình.
"Bà xã, gần đây anh bận rộn nhiều việc, buổi trưa sẽ không trở về nhà ăn, em ở nhà phải ăn cơm nhiều biết không?" Mới đây Nam Cung Diệu có một dự án lớn phải làm, cho nên có thể vài ngày bận rộn nhiều việc.
"Em không sao, yên tâm đi." Mộ Hi mập mờ xoa mặt ông xã nói.
"Chúng ta xuống lầu ăn cơm đi." Nam Cung Diệu và Mộ Hi cùng nhau xuống lầu ăn cơm.
"Con trai, rửa tay ăn cơm đi." Mộ Hi thấy Nam Nam ở bên vẽ tranh, vì vậy gọi nó ăn cơm.
"Mẹ, Mẹ có thể nói chuyện." Nam Nam nghe được Mộ Hi gọi nó, để màu vẽ xuống chạy sang Mộ Hi.
"A - - thật sự, mẹ có thể nói chuyện, mẹ đã tốt rồi." Mộ Hi giống như đứa bé tay chân loạn xạ
"Này? Em không cần phải hưng phấn như thế, cẩn thận bụng." Nam Cung Diệu lo lắng cô động thai, cho nên nhắc nhở cô.
"Này? Ông xã, anh cũng không có vui mừng gì, anh cũng không phát hiện hay sao?" Mộ Hi bĩu môi nói.
"Ờ! Không có..." Nam Cung Diệu lắc lắc đầu, đi về phía bàn ăn.
"Ờ! Không có..." Nam Nam lắc lắc đầu, cũng đi về phía bàn ăn.
Mộ Hi tức giận, có ý gì? Chẳng lẽ không có hy vọng cô sẽ tốt lên? Thật sự là đau lòng!
"Hừ! Có ý gì? Chẳng lẽ hy vọng em tiếp tục câm?" Mộ Hi ngồi xuống, cầm lấy một miếng bánh thịt, tức giận cắn một cái.
"Không có ngày yên tĩnh!" Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi nói.
"Không có ngày yên tĩnh!" Nam Nam cũng nhìn Mộ Hi nói.
Mộ Hi biết rõ cha con bọn họ lại muốn hợp lại, hừ! Chị không sợ, bởi vì bây giờ cô cũng là hai người, trong bụng sẽ là đồng đảng của cô.
Mộ Hi xoa xoa bụng.
"Hừ! Lại muốn hợp tác bắt nạt người ta, chị không sợ, bây giờ người ta cũng có trợ thủ." Mộ Hi chỉ chỉ bụng, ha ha cười nói.
"..." Nam Cung Diệu không nói gì.
"..." Nam Nam cũng không nói.
Mộ Hi vui vẻ, há miệng ăn này nọ, một bộ khí thế đánh thắng trận, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang.
"Thật là một người đáng yêu." Thấy bộ dạng Mộ Hi dễ thương, Nam Cung Diệu hạnh phúc nói.
"Thật là một người phụ nữ ngốc!" Nam Nam lạnh lùng nói.
"Này? Thằng nhóc thúi, vì sao lúc này con không có cùng chiến tuyến với cha?" Mộ Hi tò mò hỏi Nam Nam.
"Nam Nam cũng không giống như cha, cả ngày đi theo phía sau mông mẹ, Nam Nam còn muốn làm chuyện lớn, Nam Nam là nam tử hán, không được coi phụ nữ như báu vật."
Nam Nam lạnh lùng nói, giống như một thanh niên mới vừa bước vào xã hội, lập chí muốn gây dựng sự nghiệp, thật sự là buồn cười.
Kỳ thật, ở trong lòng Nam Nam Mộ Hi vĩnh viễn là nhất, chính là đứa nhỏ này cố ý đùa Mộ Hi vui vẻ, bởi vì mẹ vui vẻ, nó sẽ vui vẻ, điểm này, Nam Cung Diệu hiểu, từ lần trước Mộ Hi gặp chuyện không may, Nam Nam chưa bao giờ cười, anh biết rõ bây giờ thằng nhóc này đang muốn chêu chọc cho mẹ vui vẻ.
Ngày hôm sau, Mộ Hi ăn no, đi vào phòng bếp chuẩn bị một chút thức ăn sở trường của mình, sau đó lấy ra một hộp cơm, đặt thức ăn vào trong, rồi xách ra cửa.
Cô ra cửa gọi xe, kỳ thật, bởi vì ở nhà không có việc gì, cho nên cô chuẩn bị mang một ít thức ăn cho Nam Cung Diệu.
Đi vào tập đoàn Nam Cung, Mộ Hi mặc quần áo bà bầu, trong tay mang theo hộp cơm, nghênh ngang đi tới, thấy người ở cửa cung kính hành lễ, đối với người bảo vệ cửa mà nói, người khác có thể không nhớ được, nhưng mà, nhất định phải nhớ kỹ phu nhân tổng giám đốc, nếu không chính mình sẽ không qua được, bởi vì người của công ty cũng biết Diệu tổng rất yêu vợ mình.
Mộ Hi quyết định cho Nam Cung Diệu ngạc nhiên, lặng lẽ đẩy cửa ra, phát hiện không có ai, cô đi vào ngồi xuống nghỉ ngơi, bởi vì trước kia đã làm thư ký ở đây, cho nên cô rất quen thuộc chỗ này.
Lúc này điện thoại cửa phòng làm việc vang lên, Mộ Hi lo lắng có việc gấp, cho nên liền nhận máy, ai ngờ.
"Diệu, anh nói hai mươi phút sau sẽ đến, người ta đã đợi không còn kiên nhẫn rồi, tại sao còn chưa có đến?" Mộ Hi nghe được là một giọng nói nũng nịu, sắc mặt trắng bệch.d!ien^danleq!uydon.com-Mèo Hoang
Đều nói khi bà xã mang thai, ông xã sẽ tìm tiểu tam, chẳng lẽ đây là thật? Vốn cho là anh ấy rất tốt, không nghĩ tới, anh ấy cũng không đứng đắn như vậy! Lưu tình khắp nơi, haizz, anh lớn lên đẹp trai như vậy, đương nhiên sẽ có rất nhiều phụ nữ động lòng, nhưng mà, tại sao anh lại có thể làm vậy với cô, cô luôn vì anh thủ thân như ngọc, nhiều lần thiếu chút nữa bị Âu Dương Hàn bắt nạt, cô đều lấy cái chết bảo vệ mình.
Mộ Hi lảo đảo ra khỏi công ty, cũng để lại bữa ăn mà bản thân đã tận tâm chuẩn bị, nếu như hôm nay không đến, còn không biết bộ mặt thật của anh, đáng giận, đàn ông không có ai là tốt, vì vài ngày thân thể không thoải mái, không có cho anh, anh liền ra ngoài tìm phụ nữ.
Thật ra thì Nam Cung Diệu đi họp, trở lại phòng làm việc, thấy cơm trưa trên bàn, đầu tiên là bất ngờ, về sau nghĩ là nhất định Mộ Hi đã tới, vì sao đã đi rồi chứ?
Nhìn điện thoại có tin nhắn, vì vậy ấn nghe lại, sau khi nghe được nội dung trong điện thoại, biết rõ Mộ Hi hiểu lầm, vì người phụ nữ này luôn gọi cho anh, kỳ thật, Nam Cung Diệu cũng chưa từng gặp qua cô ta.
"Đi vào một chút."
"Diệu tổng, có gì phân phó?" Thư ký kính cẩn hỏi.
"Có phải phu nhân tôi đã tới đây hay không?" Nam Cung Diệu hỏi.
"Vâng." Thư ký trả lời.
"Cô ấy rời đi khi nào?" Nam Cung Diệu hỏi.
"Vừa đi có mười phút." Thư ký nói, Nam Cung Diệu nghe được Mộ Hi vừa đi, vì vậy, đuổi theo, quả nhiên ra khỏi công ty liền nhìn thấy, Mộ Hi ngồi nghỉ một bên, nhìn ra tâm tình không tốt.
"Bà xã." Nam Cung Diệu gọi.
Mộ Hi nghe được Nam Cung Diệu gọi cô, vốn tâm tình không tốt, liền đứng dậy đi về phía trước, quệt mồm, không để ý tới anh.
Nam Cung Diệu biết rõ Mộ Hi đang tức giận, chạy tới, níu lấy cánh tay Mộ Hi, lại bị Mộ Hi hất bỏ, bởi vì Mộ Hi mang thai, nên vừa rồi Nam Cung Diệu không dám dùng sức nắm lấy tay cô, cho nên Mộ Hi mới có thể dễ dàng hất anh ra.
Mộ Hi vác bụng to, đi lên phía trước, chính mình thật là khờ, thế nhưng sẽ yêu anh đến nỗi còn mang cơm trưa cho anh, lại còn chạy xa như vậy đưa tới cho anh. Đầu óc đùng là nhúng nước, thế nhưng tin tưởng anh cũng yêu nhiều như cô, nghĩ lại thật sự hết sức buồn cười!
Mộ Hi đau lòng rơi lệ, bước chân dưới chân không khỏi nhanh hơn, nếu như không phải vì đứa nhỏ trong bụng, Mộ Hi đã sớm bỏ chạy, nhưng không có cách nào mang theo đứa nhỏ trong bụng mà chạy, đành phải tăng nhanh bước chân!
"Bà xã, em đang ghen?" Nam Cung Diệu đoán được nhất định Mộ Hi vì cú điện thoại mà tức giận.
"Em không chỉ ăn dấm, em còn uống nước tương kia?" Mộ Hi rống to, hoàn toàn không có ý định cho Nam Cung Diệu mặt mũi, bộ dáng của cô bất chợt khiến người đi đường xì xào bàn tán.
"Đây là hiểu lầm, bà xã." Nam Cung Diệu giải thích . "Hiểu lầm cái đầu anh, anh là ai? Em còn hiểu anh rõ hơn." Mộ Hi đã từng là thư ký cho anh, muốn lừa gạt cô, không có cửa đâu.
"Những thứ em nói chỉ là trước kia." Nam Cung Diệu tiếp tục giải thích.
"Không nghĩ tới anh là loại đàn ông này, đã chơi đùa còn không dám thừa nhận, có lá gan chơi, vì sao không có can đảm thừa nhận! Hừ!" Mộ Hi còn nói.
"Chơi phụ nữ? Là chơi đùa." Nam Cung Diệu tiếp tục giải thích nói.
"Hừ! Cuối cùng cũng phải thừa nhận!" Mộ Hi hết sức thất vọng nói.
"Là em bức anh nói, là chơi đùa, còn không chỉ một lần." Nam Cung Diệu chém đinh chặt sắt nói.
Mộ Hi nhìn sang dáng vẻ của anh, còn bộ dạng đạo lý hiển nhiên, còn gì là thói đời!
"Rất tốt, ăn trộm." Mộ Hi nói lời không hiểu ra sao.
"Ai là ăn trộm?" Nam Cung Diệu khó hiểu.
"Anh làm vậy không có phụ lòng người khác hay sao?" Mộ Hi tức giận.
"Anh chơi đùa phụ nữ, mà người phụ nực ngu ngốc đó không phải em hay sao?" Nam Cung Diệu lo lắng Mộ Hi bực bội, cho nên không muốn chọc cô chơi, khó trách Nam Nam gọi cô là người phụ nữ ngốc, thật sự là thua cô!
"Đừng mơ tưởng che giấu tội của mình, vừa rồi rõ ràng em nghe thấy được, người ta nũng nịu chờ anh đi đâu?" Mộ Hi thở phì phì nói.
"Đứa ngốc, nếu như anh đi, tại sao lại ở chỗ này?" Nam Cung Diệu nghiêm túc nói, người phụ nữ ngốc này đúng là hũ dấm chua!
Chua kinh khủng!
Mộ Hi nghĩ kỹ càng hơn.
Nam Cung Diệu nhìn thấy tâm tình Mộ Hi chuyển tốt.
"Đi thôi." Nam Cung Diệu không biết làm sao nói.
"Làm gì?" Mộ Hi nhỏ giọng hỏi.
"Đương nhiên là ăn cơm, chẳng lẽ em muốn bỏ đói anh." Nam Cung Diệu nghĩ đến cơm chưa tình yêu bà xã mang đến vẫn còn trong phòng làm việc, đương nhiên là trở về ăn!
"À." Mộ Hi ngoan ngoãn đi theo Nam Cung Diệu vào công ty.
Ngẫm lại vừa rồi Mộ Hi là người đàn bà chanh chua, thấy bộ dạng bây giờ dịu dàng, phụ nữ thật sự thay đổi, cho nên đành chịu lắc đầu!
Mộ Hi đi theo Nam Cung Diệu trở về công ty, nhìn thấy ông xã ăn xong đồ ăn, rất hài lòng.
"Ờ, ông xã, cái kia, về sau nếu như lại có mỹ nữ đi quyến rũ anh, anh sẽ làm sao?"
Mộ Hi gãi gãi đầu, tận lực biểu hiện hết sức tùy ý, kỳ thật, trong lòng hết sức thấp thỏm, nhưng mà không dám hỏi, chính mình lại cảm thấy có lỗi, dù sao bây giờ cô đang mang thai, phương diện kia có chút khiếm khuyết, mặc dù mỗi lần ông xã đều nhân nhượng cô, nhưng tóm lại không thể kích thích so với trước kia! d!ien^danleq!uydon.com-Mèo Hoang
Cho nên cô cũng rất lo lắng, bởi vì đàn ông rất khó ngồi vào mà không ăn thịt!
Nam Cung Diệu vốn đang bưng tách cà phê lên uống, không có nghĩ rằng, bà xã khoa trương lại như vậy, lại còn trước mặt ông xã hỏi anh về vấn đề này!
Cà phê vừa uống vào trong miệng thiếu chút nữa thì phun ra.
"Cái này, anh còn chưa có nghĩ tới." Nam Cung Diệu làm bộ như rất bất ngờ nói.
"Hả, vì sao cái này không có nghĩ tới? Nó rất cần thiết phải nghĩ tới." Mộ Hi hết sức chăm chú nhìn Nam Cung Diệu hỏi, vẻ mặt kia giống như anh không nghĩ đến không được.
"Không có thời gian nghĩ." Nam Cung Diệu thản nhiên trả lời, cầm lấy văn kiện xem.
"Không có thời gian, như vậy em có thể miễn phí suy nghĩ giúp anh một chút." Ngón trỏ Mộ Hi gõ cằm, thực sự khởi động đầu óc.
Nam Cung Diệu nghe được cô nói như vậy, liền hỏi.
"Vậy thì phiền phu nhân rồi." Anh không cười, cũng không có bất kỳ vẻ mặt gì.
"Nhất định phu quân, phu nhân ta không chối từ." Mộ Hi cũng không cười, hai tay nắm chặt nghiêm túc, ý là yên tâm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ.
"Vậy, nói một chút ý nghĩ của em đi." Nam Cung Diệu nhìn văn kiện hỏi Mộ Hi, vẻ mặt nói rõlà vừa phải xem văn kiện vừa phải trông cô, nên cô không định về nhà hay sao!
Đương nhiên Mộ Hi ngây ngốc không có ý thức điểm này, còn đắm chìm bên trong đau khổ.
"Em là nghĩ như vậy, nếu như có mỹ nữ triển khai công kích anh, ngươi liền nói cho cô ta biết: Đừng thấy bà xã tôi mang thai, chúng tôi vẫn có cuộc sống vợ chồng bình thường." Mộ Hi rất nghiêm túc trả lời.
Nam Cung Diệu mới vừa uống ngụm cà phê, lại kém chút bị sặc.
"Cũng không tệ lắm, có thể suy tính." Nam Cung Diệu cố nén nghĩ cười thật to.
"Đương nhiên có thể suy tính, chẳng qua, ông xã, hắc hắc... Anh, anh, cái kia, cái kia có thể ăn được no bụng hay không?" Mộ Hi xấu hổ hỏi, Nam Cung Diệu nhất thời không kịp phản ứng.
"Hôm nay mùi vị đồ ăn không tệ, ăn vô cùng no bụng." Nam Cung Diệu thản nhiên nói.
"Ai nha, không phải rồi, em là nói, em là nói, cái kia, cái kia, anh hiểu chưa?" Mộ Hi lại hỏi, mặt bắt đầu hồng lên, Nam Cung Diệu biết rõ cô có ý gì.
"Khụ khụ... A, còn có thể." Nam Cung Diệu không nghĩ tới cô vợ nhỏ sẽ hỏi như vậy, dùng tay che miện ho lên hai cái.Truyện được đăng duy nhất tại diendanlequydon.com
"Còn có thể?" Mộ Hi đưa đầu nhìn Nam Cung Diệu, giống như không hài lòng với câu trả lời của anh.
"Ừm." Nam Cung Diệu trả lời.
"Còn có thể?" Mộ Hi lại lặp lại, vẻ mặt hết sức thất vọng, mỗi ngày vác cái bụng to cho anh, anh lại còn có thể, vậy tại sao cuối cùng lại thấy giống như hết sức thỏa mãn! Người đàn ông xấu, khẩu vị quá lớn đi!
"Vậy còn em?" Nam Cung Diệu hỏi.
"Em làm sao?" Mộ Hi không có hứng thú hỏi, bởi vì vừa rồi Nam Cung Diệu trả lời khiến cô thất vọng!.
"Em có thể ăn no sao?" Nam Cung Diệu nhìn văn kiện lại hỏi.
"A, hả, em, rất no." Mộ Hi lập tức xấu hổ giống như là uống hết một trai rượu, vô cùng nóng, người đàn ông xấu xòn hỏi người ta no bụng hay không? Hắc hắc... Kỳ thật, thật sự là rất no, hơn nữa mỗi lần đều ăn quá no!
"Vậy là tốt rồi." Nam Cung Diệu thản nhiên trả lời, kỳ thật trong lòng bị phản ứng của Mộ Hi làm cho rút gân.
"Ai nha, ông xã, nói chính sự, anh vẫn không có trả lời em, nếu như có mỹ nữ quyến rũ anh, anh định làm thế nào?" Mộ Hi còn chưa từ bỏ ý định, ngộ nhỡ phương diện kia của ông xã không chiếm được thỏa mãn, anh ra ngoài ăn trộm làm sao bây giờ?
"Khụ khụ..." Nam Cung Diệu lại ho hai tiếng không có trả lời.
"Thức ăn hôm nay không mặn, tại sao anh liên tục ho, hay là, trong lòng anh có quỷ, em cũng biết là đàn ông cũng như chó không bỏ được ăn cứt!" Mộ Hi tức giận nói.
"Này? Tại sao em lại mắng chửi người? Cẩn thận dạy hư con anh." Nam Cung Diệu chỉ chỉ đứa nhỏ trong bụng nói.
"Dạy hư nó mắng chửi người có gì không tốt? Cũng không thể tán gái giỏi như anh!" Mộ Hi oán trách nói.
"Ai nói anh tán gái? Có anh và em là đủ rồi, anh nào dám, anh còn sợ em cắn anh!" Nam Cung Diệu nói.
"Vậy cũng đúng, nếu anh dám tán gái, em sẽ mang theo nhóm khỉ con cắn chết anh." Mộ Hi cười hì hì nói.
"Cho nên, phu quân biết rõ tính nghiêm trọng, không dám hành động thiếu suy nghĩ." Nam Cung Diệu rất nghiêm túc nói.
"Vậy cũng được, biết rõ là tốt rồi, miễn không có việc gì tìm tội." Mộ Hi cười ngây ngô.
"Mệt không?" Nam Cung Diệu hỏi.
"Cái kia, anh đang bận, em muốn rút lui." Mộ Hi vò đầu bứt tai nói, xem ra ông xã bận rộn nhiều việc, vẫn còn tự giác một chút!
"Chờ anh hết bận, chúng ta cùng nhau trở về, em cứ nghỉ ngơi một chút đi." Nam Cung Diệu bắt đầu xem văn kiện.
"Được rồi." Ánh mắt Mộ Hi sáng lên, hết sức đồng ý, có thể trực tiếp trông coi, sẽ không có gì lo lắng.
Nam Cung Diệu không nói gì, bắt đầu vùi đầu làm việc.
"Ông xã, anh bận rộn, em ra ngoài đi dạo." Mộ Hi nói cong mở cửa đi ra, Nam Cung Diệu lắc lắc đầu, nghĩ thầm: Nhất định là đi tìm Vân Tĩnh Sơ, cũng tốt, như vậy thời gian trôi qua nhanh chút.
Mộ Hi cũng chỉ tùy tiện đi dạo, đi vào chỗ làm việc của Tĩnh Sơ, không nhìn thấy cô ấy, có lẽ là quá bận rộn đi, dứt khoát đến phòng làm việc chờ cô ấy, bởi vì cô vẫn muốn đi tìm cơ hội khiến Vân Tĩnh Sơ chia tay với Âu Dương Hàn
|
Chương 125: Âm thầm cấu kết
Mộ Hi ngồi trong phòng làm việc của Tĩnh Sơ, nghe thấy bên ngoài líu ríu nói người đàn bà dâm đãng gì đó. Bởi vì tò mò, Mộ Hi cẩn thận nghe một chút.
"Các cô thấy được không, vừa rồi chính là vợ của Diệu tổng, chính là cô ta!"
Mộ Hi vừa nghe thì ra là tin tức bát quái trong công ty.
Nhưng mà, một câu đằng sau đã có thể làm cho người ta bị sốc.
"Không nghĩ tới là người đàn bà dâm đãng!" Một người phụ nữ nói.
"Cô cũng biết, tôi cũng thấy được, chỉ tiếc Diệu tổng của chúng ta vẫn không biết!"
"Thật sự là kỳ quái, tại sao Diệu tổng không thấy được chứ?"
"Thật là nhìn không ra, bề ngoài nhìn hết sức đơn thuần, nhưng là người đàn bà dâm đãng!"
"Càng là loại phụ nữ này càng sẽ giả tạo, Diệu tổng của chúng ta bị cô ta lừa rồi."
"Ai là người đàn bà dâm đãng?" Lúc này, Mộ Hi đứng sau lưng những phụ nữ bát quái đó hỏi.
"Còn có thể là ai, chính là Diệu tổng phu nhân chúng ta!" Người phụ nữ này nói xong quay đầu lại, bị dọa đến ly nước cũng rớt xuống đất.
"Cô cô cô... Là là là... Tôi tôi tôi..." Người phụ nữ kia bị dọa đến bắt đầu nói chuyện cà lăm.
"Không phải vừa rồi rất lợi hại, như thế nào? Lúc này câm rồi." Mộ Hi nhớ tới cô ta nói mình là người đàn bà dâm đãng giận đến không thể nhịn được nữa.
"Vì sao nói tôi là người đàn bà dâm đãng? Tôi đâu có đắc tội với cô?" Mộ Hi rất tò mò, bình thường rất ít tới công ty, không nhớ rõ đắc tội các cô ấy, vì sao nói xấu mình?
"Hiểu lầm, hiểu lầm, tổng giám đốc phu nhân, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, coi như tôi nói láo, tôi nói láo." Người phụ nữ kia bắt đầu nịnh bợ Mộ Hi.
"Vì sao cô nói tôi là người đàn bà dâm đãng?" Mộ Hi lại hỏi.
"Kỳ thật, kỳ thật, chẳng lẽ, chẳng lẽ cô không hiểu?" Người phụ nữ kia vì nhìn video kích tình của Mộ Hi và Nam Cung Diệu mới nói như vậy, kỳ thật, không chỉ mình cô ta nghĩ như vậy, tất cả mọi người cho rằng tác phong của Diệu tổng phu nhân không tốt.
"Làm sao tôi biết được." Mộ Hi nói, thật sự là không giải thích được, hắt nước bẩn lên người cô, còn nói cô hiểu, làm sao cô hiểu được? Cái này căn bản là vu oan, bởi vì cô chưa từng làm qua chuyện gì có lỗi với Nam Cung Diệu, làm sao có thể là người đàn bà dâm đãng?
"Chúng tôi đều thấy được, cô cùng đàn ông như vậy, làm sao cô không phụ lòng Diệu tổng." Người phụ nữ này vừa thấy Mộ Hi muốn chối cãi, cô ta không nghĩ tới Diệu tổng phu nhân da mặt dày như vậy, làm loại chuyện mất mặt này, còn bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng, cô ta cũng bất cứ giá nào, muốn thay Diệu tổng nói câu công đạo. Hàn Băng Tâm Diễễn’Đààn’Lêê‘Qúyy’Đôôn
"Bốp - - "
"Một tát này là tôi nhắc nhở cô, tôi - - Mộ Hi, chưa từng làm qua bất kỳ chuyện gì có lỗi với Nam Cung Diệu, cô còn dám vu oan tôi, tôi liền không khách khí."
Mộ Hi thật sự là không thể nhịn được nữa, người phụ nữ này là đội nón xanh cho Nam Cung Diệu, Mộ Hi tuyệt đối không cho phép, loại chuyện như vậy ngộ nhỡ để truyền thông biết được, nhà họ Nam Cung ném không nổi người như thế.
"Diệu tổng thật sự là mắt bị mù, người đàn bà không biết xấu hổ như cô, cô có dám nói với Diệu tổng hay không?" Người phụ nữ còn nói, hôm nay cô ta muốn tranh cãi đến cùng với Mộ Hi, người đàn bà dâm đãng cũng không phải là cô ta, mất mặt cũng không phải là cô ta.
"Có gì để nói, tôi không có làm qua chính là không có làm qua." Mộ Hi nghĩ tới chuyện phiền lòng này làm ông xã hao tâm tổn trí, mỗi ngày anh bận rộn như vậy.
"Cô không dám, bởi vì cô chột dạ." Người phụ nữ kia xem như không đến xỉa đến, cùng lắm thì từ chức!
"Quái lạ! Vì sao tôi phải chột dạ?" Mộ Hi khó hiểu.
"Vậy, chúng ta đi gặp Diệu tổng, cô có dám hay không?" Người phụ nữ kia quyết định đưa chuyện lên Nam Cung Diệu, đến lúc đó xem ai cút!
"Đi." Mộ Hi tức giận đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc.
Nam Cung Diệu đang làm việc, nhìn thấy Mộ Hi đẩy cửa tiến vào, vù vù thở dốc, hơi nhíu mày, ai lại chọc tới bà cô của anh rồi! Vợ yêu thật sự là không bớt lo! Vừa đến liền khiến anh choáng váng đầu óc không nói được gì.
"Làm sao vậy?" Nam Cung Diệu nhàn nhạt hỏi.
"Cô vào đi, cô không phải có chuyện nói với tổng giám đốc các cô sao?" Mộ Hi vểnh môi, làm cho Nam Cung Diệu nhìn đau lòng một trận.
Nghe thấy Mộ Hi gọi cô ta, người phụ nữ kia ngoan ngoãn tiến vào.
"Diệu tổng, là như vậy, ngài có khả năng bị phu nhân của ngài lừa, bên ngoài cô ấy có nhân tình, cô ấy bắt cá hai tay sau lưng ngài." Người phụ nữ kia nhìn Nam Cung Diệu nói.
"Uhm." Nam Cung Diệu đứng lên, hai tay vòng ngực, đưa lưng về phía người phụ nữ kia.
Người phụ nữ này nói là?
Người phụ nữ kia vừa thấy Diệu tổng không nói, có chút lo lắng, sợ Diệu tổng không tin cô ta.
"Thật sự Diệu tổng, tôi nói là sự thật." Người phụ nữ kia bắt đầu lo lắng.
"Tôi biết rồi, cô đi ra ngoài đi." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Vâng, Diệu tổng." Người phụ nữ đi ra ngoài, nghĩ thầm: Lần này Diệu tổng phu nhân liền thảm! Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
"Này? Nam Cung Diệu. Anh có ý gì? Cứ như vậy để cô ta đi." Mộ Hi ngồi không yên, vốn tưởng rằng anh nghe sẽ rất tức giận, không nghĩ tới cứ như vậy để cô ta trở về!
"Uhm, trong lòng anh có tính toán." Nam Cung Diệu lạnh lùng trả lời.
"Cái gì gọi là có tính toán, có phải anh cũng tin lời cô ta nói hay không? Hừ! Không có thiên lý, dám nói em là người đàn bà dâm đãng, em thấy anh anh mới là người đàn bà dâm đãng, người đàn bà dâm đãng trong bộ dạng đàn ông!" Mộ Hi bởi vì tức giận bắt đầu công kích Nam Cung Diệu.
"Người phụ nữ này em nói có lý lẽ một chút được không?" Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi nói, không nghĩ tới vợ yêu nói chuyện khó nghe như vậy.
Kỳ thật, Nam Cung Diệu biết đây là hiểu lầm, người phụ nữ kia là vì xem mới nói như vậy.
"Em đã nói rất có lý lẽ rồi, dựa vào cái gì nói em là người đàn bà dâm đãng? Em - - Mộ Hi, chưa bao giờ có người đàn ông thứ hai, người đàn bà dâm đãng ở đâu ra!" Mộ Hi hét to.
Nam Cung Diệu nghe thấy Mộ Hi nói như vậy, trong lòng rất vui mừng, mặc dù anh rất tin tưởng bà xã, nhưng sắc lang bên cạnh quá nhiều, cho nên anh vẫn sẽ có lúc lòng dạ hẹp hòi.
"Được rồi, đừng ồn ào, em mang chính là giày mới, em mang chính là giày mới, không phải người đàn bà dâm đãng (Tác giả sử dụng từ phá hài= giày rách =người đàn bà dâm đãng nên Nam Cung Diệu mới nói là giày mới)." Nam Cung Diệu nói ôm lấy Mộ Hi.
"Cô ta nói xấu em, em cũng không chịu thiệt, vừa rồi em tát cái miệng rộng của cô ta, bảo cô ta nói bậy, bịa đặt." Mộ Hi ha ha nở nụ cười, Nam Cung Diệu có chút đồng cảm với người phụ nữ kia, vợ yêu thật đúng là lỗ mãng! Thật lo lắng ngày đó cô đụng phải người lỗ mãng hơn, đến lúc đó chịu thiệt thòi!
"Bà xã, có chuyện anh vẫn muốn hỏi em." Mộ Hi ngẩng đầu nhìn Nam Cung Diệu.
"Mời nói." Mộ Hi hết sức hài hước nói.
"Em còn nhớ là ai bắt cóc em hay không?" Nam Cung Diệu nghiêm túc hỏi.
Mộ Hi cúi đầu xuống, con mắt đi dạo, phải nói như thế nào đây?
"Em bị đưa đi lúc ngất xỉu, chờ tỉnh lại em đã ở một trong căn phòng, mỗi ngày đều bị nhốt ở trong phòng, chỉ có một người đàn ông xa lạ mỗi ngày chịu trách nhiệm đưa cơm, ai là chủ mưu em không biết?"
Mộ Hi không muốn nói ra Âu Dương Hàn, bởi vì cô không muốn ông xã đấu đến đầu rơi máu chảy với anh ta, cô không muốn anh gặp nguy hiểm.
Nam Cung Diệu biết Mộ Hi có việc gạt anh, nhưng mà tại sao chứ? Ngày đó quần áo Mộ Hi mặc trở lại từ trong ra ngoài tất cả đều là nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, người bình thường mua không nổi, rốt cuộc cô mặc quần áo của ai? Người này có thể là chủ mưu hay không?
****
Lần trước lúc sinh nhật Vân Tĩnh Sơ, Mộ Hi cuống quít chạy trốn, Âu Dương Hàn không có đuổi theo ra ngoài, khóe miệng của anh ta co rút, nghĩ thầm: Người phụ nữ, chạy đi, cô trốn không thoát, cô sớm muộn gì cũng là của tôi.
Âu Dương Hàn trở về nhà, nhìn Vân Tĩnh Sơ trên giường, vì vậy, chính mình cũng cởi quần áo nằm xuống bên cạnh cô ấy, trong lòng lại nghĩ tới Mộ Hi.
Anh ta âm thầm nghĩ:
Mẹ kiếp, khi nào thì khẩu vị trở nên đặc biệt như vậy, vậy mà xúc động giữ không được với bà bầu.
Biệt thự của Khang Dực. Hàn Băng Tâm dien*dan*le*quy*don
"Hân Nhi, bây giờ lại muốn đi bao lâu?" Mẹ Khang Hân hỏi.
"Mẹ, bây giờ chắc là muốn ở nhà một thời gian, bởi vì công ty bên kia hiện không có chuyện gì, cho nên bây giờ con ở lại làm việc bên này." Khang Hân cười nói với mẹ.
Thì ra thời gian này Khang Hân rời nhà, nói với người trong nhà là đi công tác, mà cha mẹ của cô ta, cũng cho rằng cô ta là vì trốn tránh Nam Cung Diệu, cho nên muốn đi công tác, cũng không có nghi ngờ.
Khang Hân cũng nghe nói tin tức Mộ Hi trở lại, trong lòng rất buồn bực, làm sao ngời chết có thể sống lại?
Hôm nay, Khang Hân nhận được điện thoại của Âu Dương Hàn, bảo cô đến khách sạn Mạc Mạc chờ anh ta, kỳ thật, Khang Hân hiểu anh ta muốn làm gì, nhưng không dám cự tuyệt, đành phải ngoan ngoãn đáp ứng.
Lúc Khang Hân đi vào, Âu Dương Hàn đã ngồi bên cạnh một cái bàn chờ cô ta.
"Âu thiếu." Khang Hân cười đi tới, bởi vì người đàn ông này không thích nhìn sắc mặt phụ nữ, đương nhiên, Mộ Hi là ngoại lệ.
"Cô biết vì sao tôi gọi cô tới, bắt đầu đi." Âu Dương Hàn âm u lạnh lẽo nói.
Khang Hân ghét Âu Dương Hàn, nhưng mà cô ta sợ Âu Dương Hàn hơn, bởi vì tìm tới anh ta nhất định dây dưa cùng một chỗ, nếu như cô ta rời khỏi anh ta, người đàn ông này nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta, trừ phi là người đàn ông này chủ động không cần cô ta, nếu không cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn làm nhân tình bí mật của anh ta.
Cô hết sức hiểu rõ, Âu Dương Hàn nói là chuyện gì.
Cô ta vụng trộm thở hắt ra, vòng qua cái bàn, đi đến giữa Âu Dương Hàn và cái bàn, giơ tay lên bắt đầu cởi quần áo của anh ta, chuyện như vậy cô ta làm rất nhiều lần, cho nên động tác rất thuần thục, rất nhanh lồng ngực rắn chắc của Âu Dương Hàn liền lộ ra.
Khang Hân cúi người hôn lên lồng ngực của Âu Dương Hàn, hai tay nhỏ bé cùng môi không ngừng lưu luyến trên thân thể của anh ta, Khang Hân biết nơi này của anh ta hết sức nhạy cảm, bởi vì mỗi lần cô hôn ở đây, đều có thể cảm giác được anh ta hơi run rẩy.
Âu Dương Hàn cúi đầu nhìn Khang Hân dưới thân thuần thục hôn môi anh ta, đôi mắt anh ta tối lại, tiếng thở dốc cũng càng ngày càng nặng, người phụ nữ này nhìn từ phía trên rất giống bà bầu kia, nhất là cặp mắt kia, cực kỳ giống.
Âu Dương Hàn một phen nâng Khang Hân lên, đặt cô ta lên bàn, vung tay lên, đồ trên bàn theo tiếng mà rơi.
Nghiêm túc xem, quá giống, làm sao trước kia không có phát hiện đâu? Chẳng lẽ là quá muốn đạt được bà bầu kia?
Khang Hân không đề phòng liền bị đặt lên bàn, thân thể vừa định muốn chống đỡ, liền cảm giác váy của mình bị vén lên, đột nhiên đi vào thân thể của cô ta.
A - -
Khang Hân chỉ có thể kêu to một tiếng ở trong lòng, bởi vì Âu Dương Hàn không thích cô ta tỏ ra đau khổ, anh ta làm cho cô ta phóng túng kêu lên, người đàn ông này không có bất kỳ khúc nhạc dạo nào cứ như vậy trực tiếp tiến vào, còn muốn người phụ nữ dưới thân rên rỉ phóng đãng, nói thật làm sao phóng túng lên đây!
Dưới thân chỉ có đau nhức. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
Trong lòng Khang Hân nghĩ: Mỗi lần đều như thế này, trước một khắc vẫn là Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, sau một khắc chính là sói đói đáng sợ.
"A - - "
Khang Hân kêu ra tiếng, bởi vì ngang hông bị dùng sức nhéo một cái, cô ta đau đớn nhìn về phía Âu Dương Hàn, chỉ thấy vẻ mặt tức giận của anh ta.
"Cô gái, chọc tôi mất hứng không có ích gì cho cô, chuyên tâm chút, ông đây ra sức như vậy, cô con bà nó, nghĩ cái gì quan trọng hơn cái này, có phải có đàn ông khác hay không?" Âu Dương Hàn hung tợn hỏi.
"Không có, không có, Âu thiếu, tôi không có, thật sự, tin tôi." Khang Hân sợ đến mức nước mắt rơi đầy mặt.
"Không cho phép khóc, quấy rầy chuyện tốt của ông đây." Âu Dương Hàn tát một cái lên mặt Khang Hân.
Hù dọa Khang Hân vội vàng lau khô mặt, lộ ra nụ cười miễn cưỡng.
Khang Hân rốt cuộc kiên trì đến cuối cùng, nghe được tiếng thở dốc của Âu Dương Hàn, cô ta thở ra một hơi.
Từ từ mặc quần áo tử tế, toàn thân đau nhức, nhưng mà vẫn còn giả bộ giống như rất vui vẻ, kỳ thật, ở trong lòng mắng anh ta không phải là người.
"Tôi có nhiệm vụ giao cho cô, chính là cô phải nghĩ biện pháp làm cho Nam Cung Diệu sinh ra mâu thuẫn với vợ của anh ta, làm cho vợ chồng bọn họ bất hòa." 132yn.
Âu Dương Hàn lấy ra chi phiếu, lả tả, mở ra con số thật to, đưa cho cô ta, đây là phí vất vả.
Khang Hân vui vẻ tiếp nhận, không chỉ là nhìn thấy chi phiếu nên vui vẻ, chủ yếu là nhiệm vụ này vui vẻ.
"Âu thiếu, hiểu." Khang Hân cười đáp ứng.
|
Chương 126: Lành ít dữ nhiều Biệt thự Nam Cung.
Mộ Hi ngồi tronng đình ngoài vườn, trong tay cầm một quyển tiểu thuyết, ánh mắt lại nhìn chăm chú đám mây di chuyển trên bầu trời xanh, tâm tư bay đi rất xa.
Từ lần trước trốn khỏi Âu Dương Hàn đã được gần bốn tháng rồi, lập tức tới ngày dự tính đứa bé ra đời, trong khoảng thời gian này, mệnh lệnh của ông xã là phải ngây ngốc ở yên trong nhà, giữ thai.
Chờ sinh ngày.
Gian nan!
Dày vò!
Gần đây Nam Cung Diệu cũng liên tục bận chuyện của công ty, sáng sớm ra ngoài, buổi tối trở lại.
Mộ Hi biết rõ anh bận, thời gian bên cô chỉ có buổi tối.
Mà cô, ngoại việc thỉnh thoảng Nam Nam đi theo cô, chuyện phải làm mỗi ngày chính là chờ đợi hai cha con về nhà.
Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, Mộ Hi chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, có lẽ là bởi vì mang thai, có lẽ trí bởi vì trong nhà quá yên tĩnh, khiến cho cô thường xuyên mệt mỏi.
Bởi vì ông xã sắp tan ca, con trai cũng sắp trở lại, cho nên cô không muốn đi về phòng nằm, bởi vì không thể nhìn thấy bọn họ trước tiên, ai ngờ chờ đợi, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, làm ổ trong ghế sofa ngủ thiếp đi.
Bên cạnh đó, Nam Cung Diệu trở về muộn, vừa đi vào phòng khách liền nhìn thấy Mộ Hi như con mèo nhỏ cuộn tròn ngủ thiếp trên ghế sofa, đương nhiên tay ôm đứa bé chưa ra đời, Nam Cung Diệu từ từ ngồi vào bên cạnh Mộ Hi, thấy cô ngủ hết sức an ổn, không đành lòng đánh thức cô.
Nam Cung Diệu hết sức áy náy, bởi vì gần đây liên tục bận rộn nhiều việc, công ty có rất nhiều chuyện cần anh tự mình xử lý, còn có manh mối về chuyện Mộ Hi bị bắt cóc, chính là biết Mộ Hi bị anh em kết nghĩa của Cao Huy bắt cóc, trước mắt vẫn đang điều tra là ai? Bởi vì anh em kết nghĩa của Cao Huy rất nhiều, hơn nữa trải rộng cả nước.
Mộ Hi cảm thấy có người đang nhìn mình, mở đô mắt còn buồn ngủ mơ màng ra.
"Ông xã, anh đã về."
"Tại sao lại ngủ ở đây? Cẩn thận bị cảm." Nam Cung Diệu dịu dàng hỏi.
"Em đang đợi anh, không nghĩ tới lại ngủ mất ." Mộ Hi xoa xoa đôi mắt buồn ngủ nói.
"Về sau, mệt nhọc thì lên giường đi ngủ, ở đây sẽ không thoải mái." Nam Cung Diệu thấy Mộ Hi cuộn tròn trên ghế sofa, hết sức đau lòng.
"Ừm." Mộ Hi đáng ứng.
"Bà xã, về sau, anh sẽ về sớm một chút." Nam Cung Diệu biết rõ mỗi ngày Mộ Hi ở nhà có thể hết sức khó chịu, nhưng gần đây bản thân lại đang bận rộn, cho nên thời gian ở bên Mộ Hi rất ít, trong lòng hết sức tự trách.
Ngày hôm sau, khi trời hừng sáng.
Nam Cung Diệu ôm Mộ Hi ngủ từ phía sau, cảm thấy nhiệt độ trong lòng rất cao, bàn tay xoa lên trán Mộ Hi, trên tay truyền đến nhiệt độ, làm cho anh nhăn mày, không có một chút do dự, ôm lấy Mộ Hi đi ra ngoài.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, Nam Cung Diệu lo lắng canh giữ bên cạnh Mộ Hi, bởi vì Mộ Hi có thai cho nên không được dùng thuốc, sợ ảnh hưởng tới đứa bé, nên chỉ có thể cho Mộ Hi dùng thuốc tiêu viêm cho người có thai.
Mộ Hi liên tục sốt cao không lùi, hôn mê bất tỉnh, cô nằm yên tĩnh ở trên giường bệnh, bởi vì nóng rần, sắc mặt rất đỏ, đôi môi rất khô, thỉnh thoảng Nam Cung Diệu dùng tăm bông thếm môi giúp cô.
Nam Cung Diệu ngồi ở trước giường bệnh, nắm chặt tay Mộ Hi, trong lòng từng đợt đau đớn, anh nhẹ nhàng đặt tay Mộ Hi ở trên môi mình, nghe hơi thở của cô, trong lòng cầu nguyện cô sớm tỉnh lại một chút.
"Bà xã, mau tỉnh dậy đi! Nếu em không nghe lời, ông xã sẽ rất tức giận." Nam Cung Diệu dịu dàng nói với Hộ Hi nằm trên giường.
Buổi trưa, quản gia Lý đưa Nam Nam đến.
Nam Nam thấy mẹ nằm trên giường bệnh, lại thấy cha ngồi đó, bàn tay nhỏ bé ôm lấy Nam Cung Diệu từ phía sau.
"Cha, khi nào thì mẹ có thể về nhà?" Nam Nam ngây thơ hỏi.
"Nam Nam ngoan ngoãn, mẹ đang ngủ, chờ tỉnh ngủ, thân thể có sức là lại có thể về nhà cùng với Nam Nam." Nam Cung Diệu ôm Nam Nam trên đùi.
Quản gia Lý nhìn thiếu gia Nam Cung, trong lòng có chút lo lắng, tình trạng bây giờ của thiếu gia còn kém hơn là phu nhân đang nằm trên giường!
"Thiếu gia, tôi đã làm thức ăn, cậu ăn chút gì đi, từ buổi sáng cậu đã không ăn gì rồi!" Quản gia Lý quan tâm nói, tiện tay bày thức ăn ở trên bàn.
"Cứ để đó đi." Nam Cung Diệu không chớp mắt, vẫn nhìn chằm chằm Mộ Hi, hy vọng có thể thấy cô tỉnh lại!
"Cha phải ăn cơm, nếu không cũng sẽ ngã bệnh giống như mẹ!" Nam Nam kéo Nam Cung Diệu đi đến bên cạnh bàn, mở hộp cơm ra, cầm lấy chiếc đũa đưa cho Nam Cung Diệu.
"Đứa bé ngoan, cha ăn cơm." Nam Cung Diệu cầm lấy chiếc đũa ăn, Nam Nam đi tới cầm tay Mộ Hi tay.
Mộ Hi cảm giác được có một bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt tay cô, cố gắng mở hai mắt ra, nhìn thấy một đôi mắt to tròn đang nhìn cô.
"Mẹ, mẹ..." Nam Nam thấy Mộ Hi mở mắt ra, vì vậy, ngọt ngào gọi mẹ, quả nhiên, Mộ Hi nghe được con trai ngoan gọi mẹ, khẽ nở nụ cười.
"Con trai, sao con không có đi học?" Mộ Hi hỏi.
"Nam Nam lập tức đi ngay, mẹ có đói bụng không?" Nam Cung Diệu đã bưng một bát cháo đi đến.
Anh đặt bát xuống bản nhỏ bên cạnh giường, sau đó, sờ trán Mộ Hi, đã không nóng giống như buổi sáng, chẳng qua vẫn còn sốt!di^enda!nleq^uydon-Mèo Hoang
Mộ Hi vẫn luôn choáng váng nhìn quanh phòng bệnh, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, suy yếu hỏi.
"Tại sao em lại ở chỗ này?"
"Bà xã, em phát sốt, sáng sớm hôm nay anh đã đưa em tới đây." Nam Cung Diệu nói, đẩy đầu giường lên, sau đó chống bàn ăn, bưng bữa tới.
"Ừ." Mộ Hi nhẹ nhàng ừ một tiếng, khó trách khó chịu như vậy.
"Anh biết rõ em không có khẩu vị, nhưng mà nên ăn ít một chút." Nam Cung Diệu bưng cháo, bón cho Mộ Hi.
"Em thật không muốn ăn!" Trong miệng Mộ Hi không có hương vị, thật sự là không muốn ăn!
"Mẹ, nhất định phải ăn, nếu không, em gái sẽ đói bụng." Nam Nam nhìn Mộ Hi nói.
"Thấy chưa, con trai cũng biết, em nên ăn ít một chút, bổ sung chút thể lực." Nam Cung Diệu dịu dàng nói, giống như dỗ đứa bé.
"Hai người thật là người nhà, nói chuyện kẻ xướng người hoạ, em nhất định phải sinh con gái, tương lai một nhóm với em." Mộ Hi cười nói, kỳ thật, trong lòng hết sức hạnh phúc, con trai và cha nó gần gũi, cô rất vui vẻ.
"Vậy, nếu như mẹ sinh đứa con trai làm sao bây giờ?" Nam Nam tò mò hỏi.
"Vậy, mẹ sẽ sinh tiếp, cho đến khi có con gái mới thôi, mẹ cũng không tin sẽ luôn sinh ra con trai!" Mộ Hi kiên quyết nói, bộ dạng không sinh con gái thì không bỏ qua, khiến Nam Cung Diệu liên tục cười.
"Anh cười cái gì?" Mộ Hi thấy Nam Cung Diệu ở bên cười vô cùng sáng lạn, không khỏi hỏi.
"Khụ khụ, vậy không phải nói, anh sẽ càng bận nhiều việc." Nam Cung Diệu hắng giọng nói.
"A - - ha ha... Nhất định phải vậy, ông xã, vất vả rồi." Mộ Hi xấu hổ nói.
"Mẹ, vì sao mẹ sinh con, cha lại vất vả chứ?" Nam Nam lại hiếu kỳ hỏi.
"Nam Nam ngoan ngoãn, nên đi học đi, chờ chút nữa quản gia Lý đến đây, hai người nhất định phải đi? Cha sẽ chăm sóc mẹ, Nam Nam yên tâm đi." Nam Cung Diệu không biết trả lời như thế nào, đúng lúc đã đến giờ đi học, vì vậy, dụ dỗ Nam Nam đi học.
"Ông xã, anh gọi điện thoại cho mẹ đi, để mẹ đến đây, có mẹ ở cùng em là được, anh tới công ty đi, em biết gần đây anh còn bận rộn nhiều việc." Mộ Hi biết mình không sao, vì vậy, để cho Nam Cung Diệu trở về công ty đi làm, đúng lúc đã lâu không có nhìn thấy mẹ rồi.
"Chuyện của công ty, có Lãnh Đông rồi, em không cần lo lắng, nên dưỡng thân thể tốt đi." Nam Cung Diệu không yên tâm rời đi.
"Em nhớ mẹ, thật mà, đã lâu chúng em không có tán gẫu, anh ở đây cũng không tiện!" Mộ Hi cố ý nói như vậy, là vì để Nam Cung Diệu yên tâm đi làm.
"Vậy cũng tốt, có việc gọi điện thoại cho anh." Nam Cung Diệu cầm lấy điện thoại di động gọi cho mẹ vợ.
Cứ như vậy, Nam Nam đi học, Nam Cung Diệu đi làm, Mộ Hi di mẹ chăm sóc.
Tập đoàn Nam Cung Diệu.
Nam Cung Diệu vừa đi vào cửa thang máy, chỉ nghe đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, từ bên trong ào ra một bóng trắng, không đợi Nam Cung Diệu thấy rõ thế nào, cái bóng trắng đụng ngã lên người anh.
Nam Cung Diệu đứng nguyên tại chỗ không động, thân thể chỉ hơi nghiêng, ngược lại bóng trắng đụng vào anh, bởi vì lực cản, đối phương đặt mông ngồi trên mặt đất, giấy tờ cũng rơi đầy đất.
"Ngại quá, tiên sinh!"
Bóng trắng ngồi xổm trên mặt đất, vội vàng nhặt giấy tờ lên.
Nam Cung Diệu vừa thấy, thì ra là một cố gái, bởi vì cô ta liên tục cúi đầu, tóc dài đen nhánh che hai gò má, anh không thấy rõ bộ dạng lắm, chẳng qua cảm thấy tuổi cũng không lớn, thở dài, Nam Cung Diệu thầm nói, thật sự là đụng phải một cô nhóc!
Nhìn cô ta bận rộn nhặt giấy tờ lên, Nam Cung Diệu không có ý muốn giúp đỡ, ngoại trừ Mộ Hi, không có người phụ nữ nào có thể khiến anh chủ động đến gần.
Cô gái nhặt hết giấy tờ, đứng lên, ngẩng đầu lên, gương mặt đó, gương mặt có chút giống bà xã.
"Là anh?" Cô gái biểu hiện thật bất ngờ, đương nhiên Nam Cung Diệu biết là ai, người này chính là vị hôn thê trước của anh - - Khang Hân.
Khó trách vừa rồi cảm thấy giọng rất quen.
Khang Hân thấy Nam Cung Diệu, vốn là con mắt tròn trịa lại càng tròn hơn, xem ra hết sức kinh ngạc!
"Thật là khéo." Nam Cung Diệu thản nhiên trả lời, cho dù người phụ nữ này lớn lên giống Mộ Hi, nhưng mà, cô cũng không phải là Mộ Hi.
Chỉ là, kể từ khi Nam Cung Diệu giải trừ hôn ước, người phụ nữ này không có tin tức, Nam Cung Diệu cũng thấy tò mò.
Nhìn ra, cô ta thay đổi rất lớn, đầu tiên chính là cách ăn mặc có thay đổi lớn, bây giờ cô ta làm cho người ta cảm thấy thanh thuần, trước kia lại hết sức đẹp đẽ.
Hai gò má như trước, ngũ quan tinh xảo, lông mày đậm, lông mi quật cường nhếch lên.
Có lẽ bởi vì cô ta lớn lên rất giống Mộ Hi, cho nên Nam Cung Diệu thấy cô ta là tức giận.
"Đã lâu không gặp, nghe nói anh sắp làm cha, chúc mừng." Khang Hân biểu hiện vừa mừng vừa sợ, ôm giấy tờ nhìn Nam Cung Diệu. di^enda!nleq^uydon-Mèo Hoang
"Cám ơn, là lại làm cha." Nam Cung Diệu lạnh lùng trả lời, vừa nghĩ tới cô ta đã làm mấy chuyện với Mộ Hi, Nam Cung Diệu không muốn để ý tới cô ta.
"Thực hâm mộ cô ấy." Khang Hân khổ sở nói, vẻ mặt giống như hết sức hối hận những chuyện trước kia.
Chẳng lẽ cô ta đã thay đổi?
Thấy gương mặt kia cực kỳ giống Mộ Hi, Nam Cung Diệu không đành lòng khiến cô ta thương tâm, thật sự là chị em cùng cha khác mẹ, thế nên lớn lên giống nhau như vậy.
"Cô sẽ tìm được người tốt hơn tôi." Nam Cung Diệu thản nhiên nói.
"Cám ơn, nhưng tôi không biết mình còn có thể yêu nổi người khác hay không?" Khang Hân cúi đầu xuống nói, giống như không dám đối mặt với Nam Cung Diệu.
Không biết tính sao, Nam Cung Diệu đột nhiên thấy đau lòng, thật sự là không giải thích được, có lẽ anh coi cô ta như em vợ! Dù sao cô ta cũng cùng cha với Mộ Hi.
Khang Hân thấy Nam Cung Diệu không nói lời nào.
Nam Cung Diệu rất rõ ràng ý trọng lời của Khang Hân, nhưng anh không biết nên nói cái gì? Cùng vẫn duy trì trầm mặc.
"Thấy đấy, chúng ta đã lâu không có gặp mặt như vậy, tóm lại nhìn thấy anh tôi rất vui vẻ, chúc anh hạnh phúc, bye bye." Khang Hân hào phóng nói chuyện, xoay người rời đi, mà khi rời đi, Nam Cung Diệu thấy mắt cô ta rưng rưng nước.
Nam Cung Diệu nhìn chăm chú vào bóng lưng của cô ta, chẳng lẽ cô ta thật sự đã thay đổi tốt hơn?
Không có nghĩ nhiều, Nam Cung Diệu tiến vào thang máy rời đi.
Khang Hân đi đến một khúc quanh, mắt rưng rưng nước, khóe miệng lộ mỉm cười ra âm hiểm.
"Người đàn ông, chuẩn bị tiếp chiêu đi, anh nợ tôi, nhất định tôi phải đòi về, còn có người phụ nữ đán giận kia, tôi sẽ không bỏ qua cho cô." Khang Hân nghĩ đến Mộ Hi là hận nghiến răng nghiến lợi.
Nam Cung Diệu ra khỏi thang máy, phát hiện có vài người nhân viên bảo vệ, bộ dạáng mấy người đều hết sức bình thường, đen sẫm gầy teo, tuổi cũng không lớn, tầm hai mươi tuổi, Nam Cung Diệu cảm thấy mấy người này hết sức quen mặt, cái này không tính là gì, anh cũng thường xuyên ra vào tòa nhà, cảm thấy quen mặt cũng là hết sức bình thường, chỉ là, ánh mắt mấy người kia, làm cho anh nghi ngờ.
Nếu đổi lại người khác, chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều, nhưng mà, anh là Nam Cung Diệu, tính cảnh giác rất cao, cảm giác nói cho anh biết không bình thường.
Anh có âm thầm quan sát vài người một lần, trong đầu chợt lóe, đột nhiên hít một ngụm khí lạnh, âm thầm cả kinh nói: Thì ra là bọn họ.
Đầu óc Nam Cung Diệu khôn khéo, thông minh hơn người, người bị anh nhìn qua, cơ bản cũng có thể nhớ kỹ ở trong đầu, mấy ngày trước, anh cùng Lãnh Đông đi điều tra chuyện Mộ Hi bị bắt cóc, bọn họ tới địa bàn trước đây của Cao Huy, thủ hạ của hắn, anh đã gặp qua vài người.
Hôm nay mấy người này xuất hiện ở chỗ này, khẳng định không có chuyện tốt.
Đáng chết, bọn họ là sát thủ của Cao Huy, Nam Cung Diệu biết rõ mục tiêu của bọn họ là anh, cho nên, anh lập tức trở về trong thang máy, nhất định phải rời đi lúc này thôi, nếu không người ở đây quá nhiều, động thủ sẽ làm người khác bị thương.
Vào thang máy, Nam Cung Diệu cầm lấy điện thoại di động, gọi cho Lãnh Đông.
"Bây giờ cậu mang người tới bệnh viện của Mộ Hi, phải nhiều người vào, bảo vệ Mộ Hi an toàn, nhất định không thể khiến cô ấy có việc gì, cậu phải đích thân bảo vệ, hiểu chứ." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
Lãnh Đông nghe ra giọng Nam Cung Diệu cóp chuyện sắp sửa phát sinh.
"Diệu tổng, anh hãy cẩn thận, tôi sẽ đi ngay." Lãnh Đông cúp điện thoại hành động. truyện được edit tại diendanlequydon.com
Nam Cung Diệu đi thang máy đến đại sảnh, thấy Khang Hân còn ở phía dưới, nhưng mà, những sát thủ kia cũng đi theo xuống, chỉ là còn không có phát hiện Nam Cung Diệu, hiện tại, chỉ cần bọn họ không tìm thấy Nam Cung Diệu, cũng sẽ không động thủ đến người khác.
Vì vậy.
Nam Cung Diệu ôm lấy Khang Hân, bộ dáng thân mật giống như người yêu, Khang Hân bị hành động của anh dọa, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, vừa muốn hét to.
"Không được kêu." Nam Cung Diệu nhỏ giọng nói.
"Sao, chuyện gì xảy ra?" Khang Hân khẩn trương hỏi, mất tự nhiên nhìn sang bốn phía.
Nam Cung Diệu không có đáp lời, chỉ nhẹ nhàng cười, khóe mắt anh liên tục bắn ra dư quang, hiện tại chủ yếu là lúc nên rời đi thôi, bởi vì nơi này nhiều người, không thể động thủ.
Ôm Khang Hân ra tòa nhà, đi đến nơi vắng vẻ.
"Cô mau rời khỏi đây đi, sẽ gặp nguy hiểm." Nam Cung Diệu nói với Khang Hân.
Anh cảm thấy sát thủ phía sau càng ngày càng gần, lòng anh càng không yên, tay vòng sang bên hông, rút một khẩu súng lục màu bạc.
Mà mấy tên sát thủ mặc quần áo bảo vệ, đứng ở sau lưng Nam Cung Diệu và Khang Hân, thần thái tự nhiên, nhẹ giọng cười ha ha, khi thì xem một chút gì đó, khi thì xem một chút trước sau, kỳ thật, cũng khó có thể nhìn ra bọn họ chính là sát thủ nhật bản phái tới.
Nam Cung Diệu rũ đầu xuống, ánh mắt liếc về phía sau lưng, đúng lúc trong tay đối phương cầm theo thùng nước, trong thùng nước không có gì, chỉ cắm mấy cây lau nhà, những người này quả nhiên là sát thủ từ Nhật Bản, bọn họ thật là to gan, lại dám trà trộn vào tập đoàn Nam Cung giữa ban ngày ban mặt làm loạn.
Mắt ưng Nam Cung Diệu híp lại, đôi mắt bắn ra ánh mắt âm ngoan.
Anh đánh giá đối phương, đôi phương cũng đang đánh giá anh và Khang Hân.
Đáng chết, có Khang Hân ở đây, động thủ sẽ rất phiền toái, còn phải bảo vệ người phụ nữ này, vừa nghĩ, vừa rồi nhờ có cô mà mới có thể rời khỏi những người này.
Lúc này, thời gian giống như dừng lại, xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, giống như chỉ còn lại mấy người bọn họ.
Phảng phất qua một thế kỷ dài, cũng giống như chỉ qua không đến một giây đồng hồ, xung quanh truyền ra tiếng đoàng, sau đó là tiếng bảo vệ ngã xuống, Khang Hân nhìn thấy rõ ràng Nam Cung Diệu mới vừa còn ở bên mình, như thế nào đột nhiên đã cùng một chỗ với những người kia.
Nhìn thấy vài người đàn ông ngã xuống, vài người khác giận dữ lấy ra câu lau có mũi nhọn, động tác của bọn họ rất nhanh, nhưng mà động tác Nam Cung Diệu nhanh hơn, anh thuận thế kéo áo khoác của mình ra, rút ra nhuyễn đao ở eo, vì đây là trong thành phố, anh tận lực không làm lớn chuyện.
Lúc này, một sát thủ ôm lấy Nam Cung Diệu, Nam Cung Diệu dùng cùi chỏ công kích sát thủ sau lưng, mặc cho Nam Cung Diệu đánh như thế nào, sát thủ cũng không buông tay.
Tay chân Nam Cung Diệu đồng thời công kích sát thủ, anh dùng đầu gối công kích bụng sát thủ, sát thủ đã không có năng lực tránh né, chỉ có thể nhậm công kích của Nam Cung Diệu, chỉ chốc lát đã bị đáng cho lỗ mũi chạm nhau, nhưng hai tay hắn ta như đang sinh trưởng trên người Nam Cung Diệu, không có bất kỳ ý định buông tay.
Nhật bản chết tiệt, Nam Cung Diệu rút một con dao khác trên người ra, nhắm ngay cổ của sát thủ, không chút lưu tình đâm xuống.
"A - - "
Có lẽ đau đớn kích thích thần kinh sát thủ, hắn ta kêu thảm một tiếng, sát thủ cũng dự liệu được đây là thời khác sinh tử tồn vong của mình, thu hai tay, gắt gao chế trụ cổ tay Nam Cung Diệu, người sát thủ này sức mạnh thật lớn, lại cố vùng vẫy trong trạng thái giãy chết, có thể nói đem thể lực của mình bộc phát đến mức tận cùng.
Chẳng qua, đáng tiếc chính là, đối thủ của hắn Nam Cung Diệu, là người có sức mạnh siêu cường, tuy rằng hai tay người đàn ông này chế trụ cổ Nam Cung Diệu, nhưng dao nhọn trong tay Nam Cung Diệu cắt qua.
Sát thủ thấy da thịt mình bị cắt, có từng đóa hoa nở trên tĩnh mạch cùng mạch máu.
"A - -"
Sát thủ phát ra tiếng gào thét thảm thiết, hai tay buông lỏng Nam Cung Diệu, máu tươi nóng hổi phun ra ngoài, tung tóe lên người Nam Cung Diệu, đúng lúc này, hay vay Nam Cung Diệu vặn một cái.
"Răng rắc."
Đầu tên nhật bản bị bẻ xuống, chết thẳng cẳng .
|