Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 131: Tà dị (1)
Nam Cung Diệu bắt đầu điều tra chủ xe gây chuyện kia, đáng tiếc lúc ấy quá nhiều người, bảng số xe bị che khuất, còn bởi vì chủ xe nhanh chóng đưa Mộ Hi rời khỏi, rất nhiều người đứng ngoài quan sát đều không có ấn tượng với người kia.
Một tuần sau.
Băng gạc trên mặt Mộ Hi cần gỡ bỏ, bác sĩ từ từ gỡ băng gạc xuống, nửa bên mặt lổi lõm khiến bác sĩ thở dài và thương xót, nửa bên mặt đẹp đến kinh người, nửa bên kia xấu xí, thông qua nửa gương mặt xinh đẹp kia có thể thấy được cô bé này trước khi xảy ra tai nạn rất xinh đẹp, hết sức đáng tiếc!
Vẻ mặt của bác sĩ và Nhạc Phàm nói cho Mộ Hi có chuyện, cô không khỏi giơ tay lên, từ từ chạm vào mặt mình, cảm giác trên tay nói cho cô biết, cô bị hủy khuôn mặt, còn rất nghiêm trọng.
"Bác sĩ, mặt của tôi, đây là thế nào?" Hai tay Mộ Hi bắt lấy tay bác sĩ, đầy nước mắt, kích động nhìn bác sĩ nói.
"Tiểu thư, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bởi vì mặt trái của cô bị thương hết sức nghiêm trọng, phẫu thuật không thể khôi phục gương mặt trước kia của cô, chỉ có về sau phẩu thuật chỉnh hình!" Bác sĩ rất xin lỗi nói.
"Ông nói bậy, ông gạt người, phẫu thuật chỉnh hình cái rắm chó gì? Ông trả mặt cho tôi, ông trả mặt cho tôi..." Mộ Hi không chấp nhận được, cảm xúc bắt đầu mất khống chế, hai tay bắt đầu đánh bác sĩ.
Nhạc Phàm ôm lấy Mộ Hi từ phía sau, nhẹ giọng nói:
"Tôi đáp ứng cô, nhất định trả lại cô một gương mặt xinh đẹp."
"Các người đều gạt người, các người đều gạt người..." Mộ Hi bắt đầu khóc lên.
"Tiểu thư, cô hoàn toàn có thể yên tâm, vị này là thầy của tôi, chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình nổi tiếng thế giới, anh ấy nhất định có thể làm được, cô hoàn toàn có thể tin tưởng anh ấy." Lời bác sĩ nói khiến Mộ Hi mất khống chế trở nên yên tĩnh.
"Thật sự?" Mộ Hi bất lực hỏi.
"Thật sự." Nhạc Phàm nhìn gương mặt hoàn hảo kia, còn có hai mắt to kia, không khỏi đau lòng, mình làm cái gì vậy, gương mặt xinh đẹp như vậy, lại có thể bị hủy.
Nói thật, dung mạo của Mộ Hi cũng không phải là cái dù, tất cả từ ngữ xinh đẹp dùng trên người cô một chút cũng không quá đáng, đây cũng là vì sao Nam Cung Diệu yêu cô yêu triệt để, Hàng Thiên Vũ yêu cô yêu móc tim móc phổi, còn có Âu Dương Hàn yêu cô yêu không bằng bản thân, những người đàn ông đặc biệt này, sau khi gặp được Mộ Hi, đều không tự kiềm chế được tiến sâu vào, còn làm việc nghĩa không được chùn bước xông về phía trước.
Trải qua lần trước lúc Mộ Hi sinh con, Nam Cung Nhiên biết người phụ nữ Hàng Thiên Vũ yêu thì ra chính là Mộ Hi, vì vậy, cô cũng rất ít nhắc tới chuyện của Mộ Hi ở trước mặt anh.
Mà Hàng Thiên Vũ vì bị Nam Cung Nhiên quấy rấy có chút đau đầu, bởi vì mỗi lần đưa cô ra ngoài đều bị người ta hiểu lầm là mình tìm tiểu tam, bởi vì tuổi của cô quá nhỏ, còn chưa tới hai mươi tuổi, mà mình trưởng thành giống như một người đàn ông đã kết hôn!
Ánh mắt khác thường của mọi người, khiến anh chán ghét! Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
"Này? Tiểu nha đầu, về sau không cần tới tìm tôi nữa, tôi rất bận rộn, không có thời gian đi dạo vớ vẩn cùng cô!" Hàng Thiên Vũ bất đắc dĩ nói.
"Nếu không thì tôi giúp anh làm việc như thế nào, như vậy anh có thể theo tôi lảm nhảm." Nam Cung Nhiên cười hì hì nói.
"Dựa vào cô, tỉnh lại đi! Còn không càng giúp càng rối!" Hàng Thiên Vũ lắc đầu nói.
"Cái gì càng giúp càng rối? Anh xem thường người ta phải hay không?" Nam Cung Nhiên bắt đầu nóng nảy, mình có ý tốt giúp anh ta, vậy mà anh ta không cảm kích!
Không biết vì sao? Mỗi lần Nam Cung Nhiên phát giận, Hàng Thiên Vũ đều nhìn thấy bóng dáng của Mộ Hi lúc đi học trên người cô, rất giống.
Nam Cung Nhiên nhìn thấy ánh mắt của Hàng Thiên Vũ trong nháy mắt trở nên dịu dàng, cô cũng không tức giận, người đàn ông này tốt được điểm này, cô càng nóng nảy, anh liền mềm lòng, kỳ thật, nguyên nhân thật sự chỉ có Hàng Thiên Vũ hiểu.
"Hôm nay muốn đi đâu?" Hàng Thiên Vũ dịu dàng hỏi.
"Theo anh." Nam Cung Nhiên ôm anh từ phía sau, hai tay gắt gao đặt cùng một chỗ.
"Này? Làm gì? Là cua à?" Hàng Thiên Vũ cười nói, kỳ thật, Nhiên Nhiên rất đáng yêu, chính là tuổi quá nhỏ!
"Vậy, anh thích ăn cua hay không?" Nam Cung Nhiên nghịch ngợm hỏi.
"Tôi thích ăn cua, nhưng không phải là cô." Hàng Thiên Vũ cười nói, mỗi lần ở cùng cô mình cũng không khỏi rất vui vẻ.
"Vậy, anh yêu con cua hay không?" Nam Cung Nhiên lại hỏi.
"Không yêu con cua." Hàng Thiên Vũ nghiêm túc trả lời, trong lòng còn vụng trộm cười.
"Vì sao?" Nam Cung Nhiên có chút tức giận, chẳng lẽ anh cứ yêu chị Mộ như vậy sao?
"Bởi vì cua là dùng để ăn, yêu nó? Còn có thể ăn sao?" Hàng Thiên Vũ cố ý giả ngu, anh biết là Nam Cung Nhiên là làm cho anh nói yêu cô, nhưng mình rốt cuộc yêu cô hay là yêu Mộ Hi, Mộ Hi đã kết hôn, có lẽ mình không nên cố chấp như vậy nữa, nhất là Nam Cung Diệu thích ăn dấm chua kia, xem ra anh và Mộ Hi là hữu duyên vô phận!
Mỗi tiếng nói cử động của tiểu nha đầu trước mắt đôi khi rất giống Mộ Hi, chẳng lẽ ông trời thương hại anh, lại tìm một cô gái tương tự Mộ Hi, hơn nữa còn là sét đánh lần đầu gặp, ngớ lại lần đầu tiên gặp mặt, Hàng Thiên Vũ liền buồn cười, tiểu nha đầu lừa đảo thế nhưng còn nói quy tắc ngầm gì đó, còn muốn ngầm anh, thật sự là nha đầu sét đánh!
"Dáng vẻ ngốc, cười ngốc cái gì?" Nam Cung Nhiên nhìn thấy Hàng Thiên Vũ ngây ngốc cười.
"Tôi đang cười, có muốn hôm nay ngầm cô hay không?" Hàng Thiên Vũ nói.
"Cái cái gì? Anh muốn chơi quy tắc ngầm ở chỗ này?" Rất rõ ràng Nam Cung Nhiên bị hành động bất thình lình của Hàng Thiên Vũ dọa sợ hết hồn, vừa rồi còn bộ dáng không tình nguyện, lúc này làm sao vậy? Thật sự là biến hóa khó lường!
"Ở đây rất tốt, tôi còn chưa bao giờ ngầm qua nước ở trong phòng làm việc!" Không chỉ Hàng Thiên Vũ hù dọa Nam Cung Nhiên, ngay cả chính anh cũng giật mình, giờ phút này như thế nào cảm giác mình như cầm thú, duỗi nanh vuốt về phía thiếu nữ vị thành niên.
Nhưng mà, bản năng phản ứng của cơ thể khiến không thể khống chế, anh hết sức khát, muốn cô giúp anh giải khát, không hơn. Hàn Băng Tâm dien*dan&le#quy@don
"Nha đầu, cô có phải thiếu nữ vị thành niên hay không? Tôi không muốn vào ngục giam!" Thời điểm nguy cấp Hàng Thiên Vũ đột nhiên nói ra một câu đánh chết người.
"Chú, chú từng gặp qua thiếu nữ chưa thành niên trưởng thành như tôi sao?" Nam Cung Nhiên tự hào ưỡn bộ ngực của mình, ý bảo mình hết sức đầy đặn, đúng vậy, của cô đích thực làm cô tự hào.
Ừng ực...
Hàng Thiên Vũ ừng ực nuốt một chút nước miếng, thật đúng là lợi hại, bình thường thật nhìn không ra, bị cô ưỡn một cái rất cao như vậy.
"Vậy cũng tốt, tôi liền giúp cô kiểm tra một chút đi, xem đạt tiêu chuẩn chưa?" Hàng Thiên Vũ xấu xa nói.
"Vì sao còn phải kiểm tra, đè cũng đè chết anh!" Nam Cung Nhiên không phục nói, chọc cho Hàng Thiên Vũ cười to.
"Vậy cũng tốt, xem cô làm sao đè chết tôi?" Hàng Thiên Vũ nói.
"Anh, bắt nạt người!" Nam Cung Nhiên thẹn thùng, làm gì có ai dùng bộ phận mềm mại nhất đi đè chết người khác, còn không mềm chết anh!
"Đi, anh trai dẫn em đi chơi." Hàng Thiên Vũ nói.
"Tôi không cần anh làm anh trai tôi!" Nam Cung Nhiên bĩu môi nói.
"Vậy làm cái gì?" Hàng Thiên Vũ nói.
"Làm, làm bạn bè." Nam Cung Nhiên cười nói.
"Vậy, đi thôi bạn!" Hàng Thiên Vũ kéo Nam Cung Nhiên đi ra ngoài.
*****
Mộ Hi bị Nhạc Phàm đưa về nhà mình, trong nhà có hai bảo mẫu và một quản gia, không có ai khác, bởi vì cha mẹ Nhạc Phàm đều ở nước ngoài.
Nhạc Phàm đi phía trước, Mộ Hi đẩy con theo phía sau, cô cúi đầu vô cùng thấp, bởi vì cô sợ mặt của mình hù dọa người khác.
"Thiếu gia, trở lại, lần này muốn ở bao lâu." Quản gia hỏi, bởi vì nơi này chỉ là chỗ dừng chân của Nhạc Phàm, bình thường anh đều ở nước ngoài, lần này trở về là vì một hội nghị y học.
"Uhm, đây là Mộ Vũ Hàn, bạn của tôi, về sau cô ấy ở đây." Nhạc Phàm nói với người hầu trong nhà.
"Vâng, thiếu gia, chúng tôi sẽ chăm sóc thật tốt." Bọn họ rất vui mừng, bởi vì đây là người phụ nữ và con của thiếu gia, bởi vì Nhạc Phàm vẫn chưa kết hôn, những năm này vẫn bận sự nghiệp, rất ít thấy anh có liên lạc với phụ nữ, hôm nay đột nhiên mang về một người phụ nữ và đứa trẻ, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ.
Ngay lúc Mộ Hi ngẩng đầu, dáng vẻ tươi cười của người ở đây biến mất trong nháy mắt.
Người phụ nữ này thật xấu, hết sức dọa người!
"Khụ khụ, cô ấy bởi vì ngoài ý muốn bị hủy khuôn mặt, qua vài ngày sẽ tiếp nhận phẫu thuật, các người phải chăm sóc cô ấy và đứa trẻ thật tốt, biết không?" Nhạc Phàm hết sức nghiêm túc nói. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
"Hiểu, thiếu gia." Bảo mẫu ôm đứa bé qua một bên chăm sóc, trong lòng rất tò mò, chẳng lẽ đây thật sự là con thiếu gia, nhìn bộ dạng đứa trẻ này quả thực chính là tiểu ngọc nữ, xem ra người phụ nữ này bị hủy dung trước kia cũng là mỹ nữ, nếu không thiếu gia sẽ không đưa cô về nhà như vậy, như vậy ảnh hưởng rất không tốt!
Mọi người biết đây là con thiếu gia, cũng bắt đầu vui vẻ tiếp nhận mẹ con Mộ Hi.
Mộ Hi được được thu xếp ổn thỏa, chỉ còn chờ thời gian làm giải phẫu, chẳng phải biết, ở nhà Nam Cung trong ngày hôm ấy cô mất tích liền đập nồi!
|
Chương 131: Tà dị (2)
"Quản gia Lý, ông lặp lại lần nữa, đứa trẻ mất tích như thế nào?" Nam Cung Diệu nổi trận lôi đình, bà xã đột nhiên không thấy, con gái lại bốc hơi khỏi trần gian, chẳng lẽ còn có thể mọc cánh bay thật sao!
"Thiếu gia, là là như vậy, thiếu phu nhân gọi điện thoại đến, bảo tôi đưa đứa bé đến quảng trường Cửu Châu, cô ấy đi chơi cùng bạn tại đó, tôi liền đến, sau đó thiếu phu nhân lại gọi điện thoại cho tôi nói, cố ấy dùng cơm ở nhà bạn, bảo chồng bạn xuống ôm đứa bé lên, chính vì như vậy tôi giao đứa bé cho phu nhân người kia nói xong liền trở về!" Những lời này quản gia Lý đã nói với Nam Cung Diệu nhiều lần .
"Ông xác định đó là giọng của Mộ Hi sao?" Nam Cung Diệu hỏi.
"Đúng, tôi xác định đó là giọng của thiếu phu nhân, không sai được, bởi vì giọng của thiếu phu nhân hết sức đặc biệt, tôi nhớ rất rõ." Quản gia Lý hết sức xác định nói.
Nam Cung Diệu khó hiểu, bà xã bị thương, tung tích không rõ, con gái lại bị ai đón đi? Nếu quả thật là Mộ Hi đón con gái đi, chẳng lẽ cô Nam Nam không cần?
Kỳ thật, lúc ấy Mộ Hi cũng không nghĩ tới muốn rời nhà trốn đi, chỉ là tai nạn xe kia, khiến cô trong nháy mắt ra quyết định, anh đã dám chơi phụ nữ, tôi liền không cần thiết quý trọng anh nữa, người đàn ông như vậy không đáng để cô dựa vào cả đời, nghĩ đến Nam Nam, Mộ Hi vô cùng khổ sở, trước mắt mang theo hai đứa bé, cô còn chăm sóc không được, cho nên chỉ có tạm thời mang theo Lâm Lâm.
Là ai bắt chước giọng của Mộ Hi đón đứa bé đi? Còn cú điện thoại kia chính là Mộ Hi tự mình gọi?
Những năm này quản gia Lý làm việc anh hết sức yên tâm, cho nên cha anh mới có thể điều ông đến bên này, bảo ông chăm sóc đứa bé, quản gia Lý không phải là người lơ là, cú điện thoại kia không khiến quản gia Lý nghe ra sơ hở, cũng không có làm cho quản gia Lý hoài nghi, chứng tỏ Mộ Hi tự mình gọi điện thoại có khả năng rất lớn, nói như vậy Mộ Hi vẫn có thể chăm sóc đứa bé, vậy có thể chứng minh Mộ Hi không có nguy hiểm đến tính mạng.
Lại vừa nghĩ, Nam Cung Diệu chau mày.
Đáng chết, em lại dám trộm con của tôi, tôi nhất định phải tìm được em! Tôn Ngộ Không vĩnh viễn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai! Em chờ đó cô gái, tôi sẽ bắt em trở lại!
Khó trách con trai lúc nào cũng gọi cô là người phụ nữ ngốc, lòng của anh, chẳng lẽ cô nhìn không thấy? Chỉ vì Khang Hân, cô liền phủ nhận anh yêu cô!
Người phụ nữ ngốc! Cả trái tim anh đều ở trên người cô, vì sao cô không quý trọng? Vì sao lúc nào cũng muốn mất tích? Tựa như là bốn năm trước!
Kỳ thật, Nam Cung Diệu trăm lần không muốn tổn thương Mộ Hi, nhưng mà, anh lo lắng quá yêu cô sẽ hại cô, anh không muốn tin đây là thật, nhưng mỗi một thế hệ đều sẽ xuất hiện đàn ông bị lời tiên đoán nguyền rủa, anh không thể không phòng bị!
Bà xã luôn quật cường, vì sao đột nhiên yếu đuối như vậy? Cũng bởi vì vài câu lời nói, cô liền lựa chọn rời đi!
Nếu là trước đây, anh tìm phụ nữ, Mộ Hi sẽ giận dữ, sau đó bắt đầu mắng chửi người, vì sao lúc này cô yên lặng rời đi? Là vì Khang Hân là em gái cô, hay bởi vì nguyên nhân khác, hoặc là người phụ nữ ngốc cho rằng ông xã không yêu cô, cho nên mới rời đi!
"Cốc cốc..."
Tiếng đập cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Nam Cung Diệu.
"Vào đi."
Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, hiển nhiên giờ phút này anh không hy vọng bị quấy rầy, anh muốn tỉnh táo suy nghĩ một chút vì sao Mộ Hi rời nhà trốn đi?
"Con trai?"
Nam Cung Diệu thấy là Nam Nam, trên mặt trong nháy mắt trở nên ôn hòa rất nhiều.
Nam Nam không nói lời nào, ngồi đối diện Nam Cung Diệu, trừng mắt nhìn anh, ánh mắt kia giống như là thẩm vấn phạm nhân.
"Làm sao vậy con trai?"
Nam Cung Diệu bị ánh mắt lãnh khốc của con trai nhìn cả người không được tự nhiên, đây là ánh mắt con ruột nhìn cha sao? Giống như có thù hận!
"Làm sao vậy? Mẹ con bỏ đi, em gái con mất tích, cha nói làm sao vậy?" Nam Nam lạnh lùng nói, trong giọng nói khí thế bức người.
Nam Cung Diệu thật bất ngờ, không nghĩ tới thời gian qua con trai luôn ngoan ngoãn, giờ phút này tựa như một con sư tử nhỏ tức giận, tức giận ngút trời!
"Con trai, mẹ con và em gái bỏ đi, cha cũng rất khổ sở, yên tâm, cha nhất định sẽ tìm được họ." Nam Cung Diệu nói. Hàn Băng Tâm dien*dan%le!quy^don
"Có phải cha bắt nạt mẹ con hay không? Nếu không mẹ sẽ không bỏ lại con!" Nam Nam rất khổ sở, trong mắt đều là nước mắt, mặc dù bình thường cậu rất ít dính lấy Mộ Hi, nhưng ở trong lòng cậu căn bản là không rời bỏ Mộ Hi!
"Con trai, thiết bị theo dõi mini của con đâu?" Nam Cung Diệu chợt nhớ tới thiết bị theo dõi Nam Nam cho Mộ Hi.
"Nếu như thiết bị theo dõi có tác dụng, con cũng sẽ không khổ sở như vậy!" Nam Nam đau lòng nói.
Thì ra thiết bị theo dõi Mộ Hi bị xe đè nát, cho nên các đồng hồ đo của Nam Nam căn bản cũng không có tín hiệu, làm sao tìm được sao!
"Cha sẽ nghĩ cách." Nam Cung Diệu ôm Nam Nam bất lực vào trong ngực.
*****
Mộ Hi ở trong nhà Nhạc Phàm, ban ngày cô mang theo đứa trẻ, buổi tối cô liền đến phòng hát Cửu Châu ca hát, bởi vì cô muốn kiếm tiền, may mà ông chủ phòng hát Cửu Châu đã là bạn tốt nhiều năm của cô, lên tiếng kêu gọi cũng có thể đi, thời điểm hát thì mang mặt nạ, nếu không, gương mặt này, còn không dọa khách chạy hết!
Mộ Hi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không nghĩ tới một câu nói đùa mấy năm trước, hiện tại thành sự thật, Nam Cung Diệu đã từng nhất định muốn nhìn dung mạo của cô, nhưng mà, Mộ Hi lấy cớ nói mình bị hủy mặt, dung mạo xấu xí, không thể gặp người, giờ phút này, mình thực biến thành người phụ nữ xấu xí, câu nói kia linh nghiệm rồi!
Nam Cung Diệu liên lạc tất cả bạn bè của Mộ Hi, đều không có tin tức của cô, cuối cùng, hắn đi vào Cửu Châu phòng hát, chim bồ câu trắng này cũng là bạn tốt của Mộ Hi, xem các cô có liên lạc hay không, chỉ cần có một chút hi vọng, anh cũng không thể buông tha!
Mộ Hi nhìn thấy Nam Cung Diệu đến đây, người đàn ông đáng giận còn có tâm tư nghe hát, hôm nay mình biến thành như vậy, toàn bộ do anh ban tặng! Đều nói phụ nữ là hồng nhan họa thủy, kỳ thật, đàn ông cũng là kẻ gây tai họa!
Mộ Hi hát xong, được Lãnh Đông mời đến.
"Xin chào, mời ngồi." Nam Cung Diệu lễ phép nói.
Mộ Hi sững sờ, vài ngày không thấy, anh giống như hết sức tiều tụy, râu hơi dài, lông mày co chặt, ánh mắt đau buồn mang theo đen tối, người đàn ông này làm sao không có ngang ngược ngày xưa, thiếu đi vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù anh cố gắng che dấu nội tâm buồn phiền của mình, Mộ Hi vẫn lờ mờ cảm giác được một loại đau buồn phát ra từ trên người anh.
"Cám ơn Diệu tổng." Mộ Hi tao nhã ngồi xuống.
Rất lâu, hai người đều không nói lời nào, giống như lẳng lặng thưởng thức âm nhạc, Nam Cung Diệu nhắm mắt lại, hai tay vòng ngực, Mộ Hi không biết anh đang suy nghĩ gì?
"Cô có liên lạc với phu nhân của tôi không?" Nam Cung Diệu mở mắt ra nhìn chim bồ câu trắng, tim Mộ Hi se lại, ánh mắt này mang theo chờ đợi và hy vọng, anh hy vọng cô nói cho anh biết có tin tức phu nhân của anh sao? Người đàn ông này thích chơi phụ nữ như vậy, cô rời khỏi, không phải càng để anh dễ dàng chơi đùa phụ nữ!
"Diệu tổng, thật xin lỗi, gần đây không có liên lạc với cô ấy!" Chim bồ câu trắng rất lễ phép nói.
"Vì sao cô ấy lúc nào cũng chạy trốn? Tôi thật sự là không có cách nào giữ cô ấy!" Nam Cung Diệu khổ sở nói, Mộ Hi cho là mình hoa mắt, người đàn ông này giả bộ đáng thương cái gì, thời điểm ôm phụ nữ bên ngoài, vì sao không như vậy! Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
"Mạo muội hỏi một câu, vì sao Mộ Hi rời khỏi?" Chim bồ câu trắng hỏi.
"Tôi cãi nhau với cô ấy, cô ấy tức giận liền..."
"Diệu tổng, nói thật, bằng sự hiểu biết của tôi đối với phụ nữ, chỉ cãi nhau Mộ Hi sẽ không rời khỏi anh? Có phải anh không yêu cô ấy hay không?"
"Yêu? Tôi nghĩ là êu, nhưng mà..." Làm sao Nam Cung Diệu sẽ không yêu Mộ Hi! Nhưng mà, anh không thể bởi vì yêu cô sẽ hại cô, cha anh từng nói cho anh biết, cũng bởi vì quá yêu mẹ của anh mới sẽ mất đi bà, loại đau này quả thực không cách nào nói rõ.
Nam Cung Diệu vốn định kể cho cô một chút về chuyện đàn ông nhà họ Nam Cung bị lời tiên đoán nguyền rủa, nhưng lời nói đến bên miệng lại thu hồi, ai sẽ tin chứ? Chính mình có đôi khi cũng hoài nghi, hy vọng đây chỉ là truyền thuyết, nhưng mỗi thế hệ đều có đàn ông bị lời tiên đoán nguyền rủa? Anh lo lời tiên đoán tìm tới anh, anh không sợ chết, nhưng bị lời tiên đoán nguyền rủa chính là đàn ông nhà họ Nam Cung, nhưng chết là vợ!
Chim bồ câu trắng nghe được Nam Cung Diệu không có nói hết, chẳng lẽ là từng gần yêu, hiện tại không yêu, xem ra đàn ông thật sự là động vật dễ dàng thay đổi, phụ nữ kết hôn sẽ khăng khăng một mực yêu chồng mình, vì sao đàn ông không quý trọng!
Mộ Hi thầm nghĩ: Nam Cung Diệu, nếu hôn nhân đã không đáng tin, như vậy cô cũng không cần lưu luyến nữa!
*****
"Vũ Hàn phẫu thuật đã sắp xếp xong, thứ sáu làm phẫu thuật, ngày mai chúng ta phải đến nước Mỹ làm chuẩn bị, đứa trẻ ở nhà, có thím Vương mang theo, cô yên tâm." Nhạc Phàm nói với Mộ Hi.
"Thật sự có thể chỉnh mặt sao?" Mộ Hi không xác định nói.
"Nếu tôi cũng làm được hay không, không ai có thể hoàn thành phẫu thuật này, mặc dù phẫu thuật có nguy hiểm, nhưng mà, tỷ lệ thành công vẫn rất cao, nhưng mà!"
"Nhưng mà cái gì?" Mộ Hi lo lắng hỏi.
"Sau khi phẫu thuật, dung mạo của cô sẽ khác trước, đến lúc đó, côtrước kia cùng cô sau này, se có chênh lệch." Nhạc Phàm nói.
"Uhm." Mộ Hi nhẹ nhàng ừ một tiếng, vẻ mặt không có thay đổi quá lớn.
Vốn hiện tại hủy dung cũng đã người không phải là người, quỷ không phải là quỷ, coi như là đổi khuôn mặt cô cũng không quan trọng!
"Cám ơn anh." Mộ Hi hết sức cảm kích Nhạc Phàm.
"Kỳ thật, cô như bây giờ, tôi cực kỳ áy náy!" Nhạc Phàm nói.
"Đây chính là số phận của tôi!" Vẻ mặt Mộ Hi cam chịu số phận, trước khi cô gặp được Nam Cung Diệu, cô trải qua cuộc sống bình thường, nhưng về sau cô yêu tà ma này, cuộc đời của cô đã định trước có thay đổi nghiêng trời lệch đất, ai bảo cô không yêu đàn ông bình thường!
Trước khi Mộ Hi qua Mỹ, cô chuẩn bị trở về căn nhà cũ cô lớn lên một chuyến.
Cô bắt một chiếc taxi, tài xế ban đầu không chú ý tới khuôn mặt của Mộ Hi, bởi vì Mộ Hi dùng khăn trùm đầu che bên bị thương, chỉ lộ ra một đôi mắt to xinh đẹp.
"Bác tài, tôi đến đường Trương Viễn." Mộ Hi nhàn nhạt nói.
"Cô gái cô đến đó làm gì? Chỗ đó đã không có người ở rồi, tôi nghe nói chỗ đó hết sức tà dị, có đồ không sạch sẽ, tôi khuyên cô không nên đi." Tài xế có lòng tốt nói.
"Bác tài, làm phiền rồi, tôi ra một trăm có được hay không?" Mộ Hi lấy ra một tờ một trăm nhân dân tệ. Hàn Băng Tâm dien@dan$le#quy*don
"Được rồi, được rồi!" Tài xế một bộ vì tiền cao đáp ứng.
Xe chuyển động.
"Cô gái, cô có biết chỗ đó thường xuyên gặp chuyện không may hay không, thời gian trước lại có một cô gái bị xe đụng phải, hơn nữa vóc người rất đẹp, còn giống như là một hoạ sĩ, đáng tiếc không có cấp cứu đến! Chúng tôi lái xe đi tới đó đều đi vòng qua, bởi vì bọn họ nói chỗ đó có quỷ, rất đáng sợ!" Bác tài Hi vừa lái xe vừa trò chuyện cùng Mộ.
"Uhm."
Mộ Hi ngồi ở trong xe không nói lời nào, nhìn ngoài cửa xe, nhớ lại thời gian trước đây ở cùng mẹ, em gái, trong lòng rất buồn, lần này đi Mỹ, sau khi trở lại thành một người khác, hôm nay mục đích cô tới nơi này chính là qua nói lời từ biệt.
Xe đi tới đây trời đã bắt đầu tối.
"Đến rồi, cô gái." Tài xế cười nói, Mộ Hi lấy ra một tờ một trăm vừa chuẩn bị đưa tới, một trận gió lớn thổi khăn trùm đầu trên mặt cô, tài xế đang mỉm cười, gương mặt trong nháy mắt biến dạng.
Đều nói ở đây ma quỷ lộng hành, chẳng lẽ hôm nay mình đụng phải quỷ?
Nhìn kỹ, nét mặt của cô hết sức bình tĩnh, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, tài xế bắt đầu phát run, thảm gặp phải quỷ rồi, cô ta có hại người không?
"Vậy vậy số tiền kia, tôi không cần, cô đi thong thả, đừng tới tìm tôi." Tài xế sợ đến luống cuống tay chân chuẩn bị lái xe chạy trốn.
Mộ Hi biết mình mặt xấu, không nghĩ tới xấu như vậy, nhìn thấy vẻ mặt của tài xế cũng biết!
Kỳ thật, cô cũng không có dũng khí nghiêm túc soi gương.
Tài xế không đòi tiền liền cuống quít rời đi.
Mộ Hi nhìn thấy ven đường dán một thông báo, tìm người thân của thi thể, thì ra đây chính là chỗ cô bé gặp chuyện không may kia, cô ấy thật sự rất đẹp, thật sự là hồng nhan bạc mệnh, phía trên in một gương mặt mỉm cười, xem ra ảnh chụp là từ trên giấy tờ chứng nhận, năm nay cô ấy mới 22 tuổi, bằng cấp rất cao, chuyên ngành hội họa, bởi vì tò mò, Mộ Hi bóc tờ thông báo này, thời gian đã rất lâu rồi, xem ra không có ai nhận rồi! Thật sự là cô gái đáng thương! Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com.
Bên trong nhà cũ đã rất lâu không có ai ở, trong phòng đầy mạng nhện, khắp nơi đều là bụi.
Trở lại nhà Nhạc Phàm đã rất trễ, đứa bé đã ngủ.
Bởi vì ngày mai sẽ đi Mỹ, Mộ Hi đơn giản thu dọn mấy bộ quần áo, kỳ thật, những thứ này đều là Nhạc Phàm mua cho cô.
Trong giấc mơ.
"Cô là ai?" Mộ Hi nhìn thấy một cô gái mặc đầm trắng đứng trước mặt cô, mái tóc dài đen nhánh xõa trên vai, điềm đạm đáng yêu nhìn qua cô.
"..." Cô gái không nói, trừng hai mắt to nhìn Mộ Hi.
Mộ Hi nghĩ thầm: Chẳng lẽ là câm?
Đột nhiên, ti vi trước mặt Mộ Hi bật lên, Mộ Hi kinh hãi, cô gái bên trong lập tức khiến Mộ Hi sợ hết hồn, cô gái trong ti vi chính là cô bé đứng đối diện cô.
Chỉ thấy hình ảnh trên ti vi.
~Hết chương 131~
|
Chương 132 Diệu bị đồng tính? "Nếu mày muốn học vẽ, đời này cũng đừng trở lại, chết ở bên ngoài đi! Tao không có con gái như này!" Một người phụ nữ trung niên chỉ vào cô gái nói, giống như đang dạy dỗ đứa bé.
Cô gái khóc lớn.
"Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, cha mày chính vì mày khóc mà chết, mày đúng là sao chổi, tại sao không đi chết đi? Biến, biến, đừng để cho tao nhìn thấy mày nữa, sao chổi, tang môn tinh(ngôi sao xấu)!" Phụ nữ trung niên tức miệng chửi ầm lên.
Cô gái đứng dậy, đi tới trước linh vị cha mình, quỳ hai đầu gối xuống đất, khấu đầu hai cái.
"Cha, con gái phải đi, cha lên đường tốt nhé, mẹ ở thiên đường chờ cha kìa." Cô gái khóc rất đau lòng.
"Mày không có tim không có phổi, tao uổng công nuôi mày lớn như vậy, từ nhỏ đến lớn ngay cả một tiếng mẹ mày cũng không chịu gọi, tao còn không bằng tiện nhân đã chết kia?" Phụ nữ trung niên vừa khóc vừa mắng.
"Không cho phép bà mắng mẹ tôi, tôi chỉ có một mẹ, bà đã chết rồi, bà không phải là mẹ tôi, bởi vì bà không xứng, cha tôi đúng là mắt bị mù!" Cô gái cây ngay không sợ chết đứng nói.
"Được, tang môn tinh, cút cút cút, vĩnh viễn không được trở về, ở đây không phải nhà của mày, cút đi cho lão nương." Cô gái chạy vào trong phòng, cầm lấy đồ đạc của mình, cũng không quay đầu rời đi.
Đúng lúc này, tắt TV đi, Mộ Hi đã sớm rơi lệ đầy mặt, trên đời lại có người phụ nữ nhẫn tâm như vậy, coi như là mẹ ghẻ, cũng không thể nhẫn tâm như vậy! Ngay khi Mộ Hi đắm chìm trong sự đồng tình.
"Cô phải thành tôi, hoàn thành giấc mộng của tôi, tôi vẫn muốn làm một hoạ sĩ, nhưng mà, tôi không có cơ hội!" Cô gái đau lòng nói.
"Tôi làm cô, làm như thế nào?" Mộ Hi nghi hoặc hỏi cô ấy.
"Cô chính là hy vọng của tôi, cô có thể, túc duyên(có duyên từ kiếp trước), túc duyên." Cô gái còn nói.
"Cô còn có người thân nào khác không? Tôi có thể thông báo cho họ giúp cô." Kỳ thật Mộ Hi đã nhận ra cô bé này là ai, đây là cô gái hôm nay nhìn thấy trên tờ giấy tìm người. Lúc đầu Mộ Hi hết sức sợ hãi, nhưng khi cô nhìn thấy thân thế của cô ấy, cô không sợ hãi, cô vô cùng đồng tình với cô ấy, trên thế giới còn có cô gái đáng thương như vậy!
"Bọn họ đều chết hết, tôi muốn đi tìm bọn họ, tôi muốn đoàn viên cùng cha mẹ, cô nhớ kỹ, cô phải làm tôi, cô phải làm tôi, cô gái rời đi, giọng nói vẫn còn văng vẳng trong mộng.
Bỗng nhiên Mộ Hi bừng tỉnh, đổ mồ hôi lạnh toàn thân, nhìn quanh trong phòng không có bất kỳ người nào, chẳng lẽ cô bé vừa rồi báo mộng cho cô? Nhưng nó rất rõ ràng, đưa tay cầm lấy tờ tìm kiếm kia, là cô ấy, thật sự là cô ấy. Mộ Hi lau mồ hôi, nhìn xung quanh một chút, chẳng lẽ thật sự có báo mộng? Còn phát sinh ở trên người mình, không thể tin được!
Mộ Hi đứng dậy đi tới bên cửa sổ, hồi tưởng một màn vừa rồi, cô bé kia hết sức đáng thương, nhưng rốt cuộc mình có nên thực hiện nguyện vọng giúp cô ấy không? Chính mình có thể làm được hay không?
Cô luôn luôn không tin chuyện quỷ thần, giờ phút này Mộ Hi quyết định làm theo những gì cô ấy nói, hôm nay cô lại ma xui quỷ khiến bóc tờ tìm kiếm, chính mình cũng không biết tại sao làm như vậy?
Cô quyết tâm phải làm cô bé kia, dù sao cả nhà bọn họ đều chết hết, không có lo trước lo sau, chính mình cũng thích vẽ tranh, mà trước kia Nam Nam vẽ tranh là do Mộ Đồng dạy nó, kỳ thật lúc ấy Mộ Hi vì kiếm tiền, không có thời gian dạy Nam Nam vẽ tranh, mà trình độ vẽ tranh của cô luôn hơn Mộ Đồng, bây giờ Mộ Đồng cũng có một chút danh tiếng trong giới họa sĩ, em gái đã mời cô rời núi, xem ra trời tính không bằng người tính! Chẳng lẽ như cô ấy nói là túc duyên?
Mọi việc đều có định số nhất định, không nên cưỡng cầu.
Bệnh viện chỉnh hình nước Mỹ.
"Vũ Hàn, cô nghĩ kỹ chưa?" Nhạc Phàm nhìn Mộ Hi trên bàn giải phẩu nói, anh lại xác định lần nữa. Bởi vì tối ngày hôm qua Mộ Hi đưa tờ thông báo cho anh, muốn anh dựa theo bộ dạng của cô bé kia, Nhạc Phàm không biết đây là vì sao?
Mộ Hi hít một hơi thật sâu.
"Tôi nghĩ kỹ lắm rồi."
Nhạc Phàm do dự một chút.
"Có muốn suy nghĩ thêm một chút hay không, nếu như dựa theo cái phương án kia, coi như về sau người thân của cô nhìn thấy cô cũng sẽ không biết cô !"
"Tôi xác định, mời bắt đầu giải phẫu đi." Mộ Hi nhắm mắt lại, chờ đợi tất cả tiến đến.
"Vậy cũng tốt!" Ánh đèn màu trắng phát ra ánh sáng lạnh như băng, thuốc tê ngấm vào, Mộ Hi mơ màng ngủ thiếp đi.
Nửa tháng sau.
"Vũ Hàn, hôm nay là ngày cô mở băng gạc, căng thẳng chứ?" Nhạc Phàm đứng ở trước mặt Mộ Hi, nhìn băng gạc trên mặt cô.
Mộ Hi cố làm ra vẻ thoải mái, nở nụ cười một tý.
"Hình như anh còn căng thẳng hơn tôi?"
"Tôi không biết trước kia cô có bộ dạng gì, nhưng mà, tôi có thể khẳng định là nhất định rất đẹp, cho nên bây giờ tôi rất khẩn trương bộ dạng của cô thế nào, mặc dù dựa theo tấm hình kia, nhưng mà, không biết hiệu quả như thế nào!" Nhạc Phàm lúng túng cười.
"Vì sao cho rằng như vậy?" Mộ Hi tò mò hỏi.
"Bởi vì từ trong ánh mắt cô tôi có thể thấy được, tất nhiên trước kia cô là mỹ nhân hiếm thấy, chỉ tiếc!" Nhạc Phàm thật đáng tiếc không có nói tiếp.
Mộ Hi nở nụ cười, hít sâu một hơi.
"Tôi tin tưởng tay nghề của anh, trước kia bộ dạng tôi thế nào cũng không quan trọng, về sau tôi mới bắt đầu một sinh mạng mới."
"Cô nói rất đúng, vậy tôi muốn mở ra?" Nhạc Phàm cầm lấy cây kéo hỏi Mộ Hi.
"Cắt bỏ đi."
"Ừm."
"Nhạc Phàm, cám ơn anh, anh đã cho tôi sinh mạng thứ hai, hôm nay là ngày tôi trùng sinh, anh là người đầu tiên nhìn thấy tôi." Mộ Hi vui vẻ nói.
"Không sai, là ngày trùng sinh."
Nhạc Phàm cầm lấy cây kéo, từ từ cắt bỏ, từng lớp từng lớp băng gạc màu trắng tróc ra...
"Như thế nào? Không xinh đẹp sao?" Mộ Hi đưa tay vuốt mặt của mình, căng thẳng nhìn Nhạc Phàm nói.
Nhạc Phàm trợn mắt há hốc mồm nhìn Mộ Hi, nói không ra lời.
Đáy lòng Mộ Hi rớt xuống ngàn trượng, xong rồi, khẳng định còn là người quái dị!
"Làm sao vậy? Có phải rất xấu hay không? Có phải rất khó coi hay không?" Mộ Hi tuyệt vọng nhìn Nhạc Phàm.
Vẳ mặt Nhạc Phàm biến sắc, nuốt nước miếng một cái, quay đầu lại đi lấy gương.
Mộ Hi đoạt lấy gương, nghiêm túc nhìn mặt của mình.
Chính cô hoàn toàn giật mình, đây là gương mặt hết sức xa lạ, nhưng mà đẹp quá, thật là đẹp, đẹp đến nỗi Mộ Hicũng không muốn dời đi.
Chỉ là, gương mặt này không có phải cô, một chút cũng không giống cô, mặc dù trước kia cô cũng rất đẹp, nhưng mà bây giờ gương mặt này rất xa lạ.
Trong gương cô đẹp đến không tả được, nhìn trái nhìn phải, quả thực là đẹp không có cách nào hình dung.
"Nhạc Phàm, tôi muốn nhờ anh xắp xếp giúp tôi một thân phận, tôi muốn làm người một lần nữa." Mộ Hi kiên quyết nói.
"Cái này không cần lo lắng, tôi đã chuẩn bị xong." Nhạc Phàm nói.
"A, cám ơn anh chu đáo như vậy." Mộ Hi cảm thấy hết sức mắc nợ anh, đã nhờ sự trợ giúp của anh lâu như vậy, nếu không thì mình không biết phải làm thế nào!
Kỳ thật.
Lúc ấy, Mộ Hi đưa tờ thông báo đó ra, Nhạc Phàm có chút phát hoảng, tại sao phải là dung mạo của cô gái này, Mộ Hi không nói, chỉ liên tục kiên trì, về sau, Nhạc Phàm đành phải đáp ứng.
Không hổ là nhân vật đỉnh cao của giới y học, giải phẫu hết sức hoàn mỹ, hết sức thành công.
Hôm nay là ngày bọn họ từ nước ngoài về lại quê hương, tâm tình Mộ Hi vô cùng thoải mái, chăm chú nhìn mình trong gương, mặc dù không có dung mạo thiên sứ trước kia, nhưng mình bây giờ càng thêm đẹp đẽ chọc người, lại phối hợp với vóc người khiêu gợi, quả thực chính là không có người nào địch nổi, đối với đàn ông mà nói, có lực sát thương cực mạnh, đối phụ nữ mà nói là ghen tị nổi điên.
Dọc theo đường đi, Nhạc Phàm đều không thể kìm lòng được nhìn cô mê mẩn.
"Có phải không được tự nhiên hay không?" Mộ Hi hỏi. <dien*dan_le!quydon>Mèo-Hoang
"Rất đẹp." Nhạc Phàm nói.
"Nhưng mà, không phải mặt của tôi!" Mộ Hi có chút khổ sở.
"Tôi tin tưởng trước kia cô đẹp hơn, bây giờ nhớ kỹ đây là cô." Nhạc Phàm khích lệ cô nói.
"Sau khi trở về, tôi muốn đi tìm công việc, không thể ở nhà ăn không ở không." Mộ Hi cười nói.
"Tại sao phải tìm việc? Tôi có thể nuôi cô." Nhạc Phàm nói một câu, làm cho Mộ Hi không được tự nhiên, mặc dù rời khỏi Nam Cung Diệu, nhưng mà, cũng không có nghĩa cô muốn tiếp nhận người đàn ông khác.
"Cám ơn anh liên tục trợ giúp tôi, tôi hết sức cảm kích." Mộ Hi quyết định nhanh tróng tìm một công việc, như vậy cũng không cần lúc nào cũng phiền toái người khác.
Về đến nhà, Nhạc Phàm ngừng xe, sau khi Mộ Hi đi vào, ôm lấy Lâm Lâm trong xe nôi, hôn rồi lại hôn, nhiều ngày luôn nghĩ tới con bé, còn có Nam Nam của cô, còn có tà ma đáng giận kia.
"Cô làm cái gì vậy? Để đứa bé xuống." Thím Vương thấy người xa lạ đứng ở trong nhà, cuống quít đoạt đứa bé lại, bà coi Mộ Hi thành người bắt cóc đứa bé, nhìn thấy người phụ nữ này lớn lên rất đẹp, nhưng mà vừa thấy bộ dạng quyến rũ liền không giống như người tốt!
"Thím Vương, là tôi, Mộ Vũ Hàn, tôi đã phẫu thuật trỉnh hình." Mộ Hi vừa thấy bà không có nhận ra mình, vội vàng giải thích.
"Cô cô thật sự là Vũ Hàn, làm sao xinh đẹp như vậy, đây không phải là tiên nữ hạ phàm sao?" Sau khi thím Vương biết là Vũ Hàn, càng nhìn càng đẹp, bộ dạng quyến rũ cũng thành xinh đẹp.
"Thím Vương, cô ấy chính là Vũ Hàn." Nhạc Phàm nói.
"Thiếu gia, cô ấy đẹp quá." Cuối cùng thím Vương hiểu vì sao thiếu gia đưa cô về nhà, thì ra cô đẹp như vậy, kỳ thật, trong khoảng thời gian này Lâm Lâm thay đổi cũng khiến mọi người biết mẹ đứa nhỏ rất đẹp, đôi mắt Lâm Lâm vừa đen vừa to, lông mi thật dài cong cong, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, lông mày như lá liễu, vừa nhìn cũng thấy chính là mỹ nhân.
"Đúng vậy."
Nhạc Phàm nói xong lên lầu, thím Vương thấy rất bất ngờ, thiếu gia rất ít khen ngợi người khác, nhưng mà vừa rồi vẻ mặt thiếu gia hết sức đặc biệt.
"Cô thật có phúc." Thím Vương chỉ Mộ Hi nói, đương nhiên Mộ Hi hiểu bà có ý gì, khiến cho Mộ Hi hết sức đè nén, làm sao bây giờ? Cô không thể tổn thương người đàn ông ưu tú như vậy, kỳ thật, sau khi làm xong thủ thuật, ánh mắt Nhạc Phàm nhìn cô hết sức đặc biệt, cô liên tục giả bộ không hiểu, nếu không thì phải làm thế nào đây!
Lựa chọn rời Nam Cung Diệu, cô đã không hề tin tưởng tình yêu, cô chỉ muốn sống thật khỏe là đủ rồi, sau đó nuôi dưỡng Lâm Lâm không lớn.
Ngày hôm sau, Mộ Hi liền bắt đầu ra ngoài tìm việc làm, lúc này cô muốn tìm công việc có liên quan tới vẽ tranh, giống như các khu triển lãm.
Lúc ở nước Mỹ, Nhạc Phàm làm quốc tịch Mỹ cho Mộ Hi, bởi vì cô đổi khuôn mặt, ở đây không có bất cứ dấu vết của cô, cô đã lấy một thân phận mới xuất hiện, giống như trùng sinh một lần, tất cả giấy chứng nhận của cô, Nhạc Phàm đều làm giúp cô.
Cô vô cùng có thiên phú về phương diện vẽ tranh, cô nhanh chóng tìm một công việc, làm thuyết trình tại một tòa nhà triển lãm tranh cấp trung.
Đồng thời cô cũng bắt đầu nạp điện cho mình, cô mua sách kiến thức bộ môn vẽ tranh, buổi tối sau khi con ngủ, cô liền bắt đầu học tập, ban ngày có rảnh cô cũng bắt đầu luyện tập, vì sao cô lại muốn làm việc trong phòng triển lãm, bởi vì nó có thể giúp mình học được nhiều thứ.
Một ngày, sau khi Mộ Hi tan việc, đi tới trường học của Nam Nam, bởi vì nhớ Nam Nam ngủ không yên, nhất định phải tới gặp nó.
Cửa trường học, nhìn thấy quản gia Lý đã ở cửa, ông tới đón Nam Nam, chỉ là, quản gia Lý đã không biết cô! Đối với người đã từng quen biết mà nói, thì gương mặt này thật sự xa lạ.
"Chào ông, ông tới đón Nam Nam sao?" Mộ Hi tiến lên chào hỏi với quản gia Lý.
Đầu tiên quản gia Lý sững sờ, tiếng của Mộ Hi, khiến ông rất quen thuộc, nhưng mà vừa nhìn gương mặt này, lại không phải!
"Làm sao cô biết?" Quản gia Lý hỏi.
"Con trai của tôi và Nam Nam là bạn học, nó thường xuyên nhắc tới Nam Nam, có một lần nhìn thấy ông đưa nó đến, cho nên biết ông." Mộ Hi hết sức tự nhiên nói.
"A, là như vậy sao."
"Con tôi nói gần đây Nam Nam không vui, xin hỏi vì sao vậy?" Mộ Hi đoán được cô rời đi, khẳng định con trai không vui, thậm chí là đau lòng, lúc trước để nó lại, không biết con trai có hận cô hay không?
"A, gần đây trong nhà xảy ra một chút việc, cho nên Nam Nam không vui, cám ơn sự quan tâm của cô." Quản gia Lý trả lời lễ độ.
Chỉ chốc lát sau, Nam Nam đi ra, Mộ Hi trốn trong đám người, cô không dám thân cận đối mặt với Nam Nam quá, Mộ Hi cố nén nước mắt và xúc động muốn xông lên ôm nó.
Nam Nam lại cao hơn, chỉ là ánh mắt kia giống như vô cùng buồn bã, con trai cũng sắp sáu tuổi, thời gian qua đi thật nhanh.
Mộ Hi nhìn bọn họ rời đi, từ đầu tới cuối con trai cũng không nhìn lấy Mộ Hi một cái, nó trực tiếp đi về phía quản gia, sau đó không nói một lời lên xe với quản gia Lý.
Nhìn ra được quản gia Lý rất thương yêu Nam Nam, ánh mắt kia lộ ra đau lòng, thấy Nam Nam lần này bị đả kích lớn, Mộ Hi áy náy, nhìn xe rời đi, lúc này đã sớm rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng.
Mộ Hi về nhà mẹ, ngồi trên xe nhìn mẹ trong nhà.
Ra đến cửa, cô không có dũng khí đi nhấn chuông, nhất định mẹ rất đau lòng, chính mình không chào mà đi!
Cửa mở ra, thấy Mộ Đồng mang theo túi rác đi đổ, hình như con bé gầy đi không ít, mặc dù bây giờ có thể dựa vào việc viết tiểu thuyết và vẽ tranh nghiệp dư kiếm chút tiền, Mộ Hi cũng vẫn lo lắng.
"Em gái, có một ngày chị sẽ trở lại." Mộ Hi nói xong rời đi.
Trong thời gian Mộ Hi mất tích, Âu Dương Hàn giống như phát điên phái người bí mật điều tra Mộ Hi, anh ta cho rằng Mộ Hi cố ý mất tích, chẳng lẽ cô lo lắng anh ta dây dưa, cho nên ẩn núp. Nếu thực sự là như thế, anh ta hết sức thất vọng, trò chơi còn chưa bắt đầu, nữ chính đã mất tích, vậy còn diễn thế nào chứ!
Nam Cung Diệu vận dụng tất cả quan hệ điều tra khách sạn, nhà khách, bất kể là nơi có thể ở, cũng không có kết quả, vì vậy, anh còn mở rộng đến thôn làng, điều tra khu vực thành trấn, vẫn không có kết quả, cô có thể đi đâu đây?
Nam Cung Diệu phái người cầm ảnh Mộ Hi đi tìm, nhưng mà, đều không có người nhìn thấy Mộ Hi, đương nhiên không có người nhìn thấy Mộ Hi, bởi vì Mộ Hi đã thay đổi dung mạo, trước kia Mộ Hi đã không tồn tại, bây giờ Mộ Hi đã trùng sinh.
Nam Cung Diệu nhớ tới cái lời tiên đoán kia, trong lòng lại phiền! Đều là lời tiên đoán đáng chết làm hại bọn họ không thể yêu nhau!
Khang Hân gọi điện thoại tới, bởi vì cái hạng mục kia sắp tiến hành.
Từ trước đến nay Nam Cung Diệu luôn việc công là việc công, việc riêng là việc riêng, anh và Khang Hân hẹn nhau tới nơi làm việc cắt băng.
Lúc Nam Cung Diệu lái xe vô tình nhìn về một bên, lại phát hiện ven đường có một bóng lưng, anh nhanh chóng lái xe dừng lại, vội vàng xuống xe.
"Người phụ nữ này, em chạy đến nơi nào vậy?" Nam Cung Diệu nhận ra bóng lưng Mộ Hi, anh kéo Mộ Hi vào trong ngực mình.
Cái bóng lưng này anh không thể quên, ghi nhớ trong lòng.
Đương nhiên Mộ Hi biết rõ ai vậy, chẳng lẽ anh nhận ra? Không thể nào.
"Tiên sinh, anh làm cái gì vậy?" Mộ Hi nói.
Nam Cung Diệu nhắm mắt lại ngửi mùi hương của Mộ Hi, cái người phụ nữ đáng chết này đang làm cái gì vậy? Truyện được edit duy nhất tại diendanlequydon.com
"Có phải em coi tôi là đồ ngốc không mà đùa giỡn?" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Anh không buông tay, tôi liền phải báo cảnh sát." Mộ Hi quát lên, Nam Cung Diệu tức giận mở mắt ra.
"Em báo cảnh sát, em báo..." Nam Cung Diệu vẫn chưa nói hết, liền trợn tròn mắt.
Thời gian phảng phất dừng lại, anh không hề biết gương mặt này, nhưng giọng nói kia, vóc người kia làm sao sai được? Nam Cung Diệu quên buông tay ra, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Mộ Hi.
"Tiên sinh, nhìn anh không giống như người chạy ra từ trong trong bệnh viện tâm thần, vì sao lại không bình thường như vậy?" Mộ Hi rất bình tĩnh nói.
"Tôi cho cô là cô ấy, bà xã tôi." Nam Cung Diệu đau lòng nói, vui sướng vừa rồi cũng biến mất.
"Có phải nhìn thấy tất cả mỹ nữ đều cho là bà xã anh? Loại người này tôi thấy nhiều!" Mộ Hi hết sức trấn tĩnh nói, người đàn ông này gầy quá, bề ngoài cũng vô cùng tiều tụy!
Lúc này, Khang Hân gọi điện thoại tới.
"Khang Hân." Nam Cung Diệu thản nhiên nói.
"Diệu tổng, sao anh còn chưa tới, tôi đã chờ lâu rồi." Khang Hân nói.
"Tôi sẽ tới nhanh, cúp máy." Nam Cung Diệu cúp điện thoại, vừa định giải thích với Mộ Hi, nhưng mà người đã không có, xem ra là đi rồi.
Kỳ thật, Mộ Hi biết là Khang Hân gọi tới, trong lòng cô không có tư vị, cho nên cũng không quay đầu lại, rời đi. Quả nhiên người đàn ông này còn liên lạc với cô ta.
Mộ Hi đau lòng trở lại nhà Nhạc Phàm, cô ôm lấy Lâm Lâm rời đi.
Mà từ biệt chính là hai năm sau.
Sân bay.
Một người phụ nữ xinh đẹp mê người, đeo một chiếc kính siêu lớn, đẩy hành lý, ngồi bên trên là một đứa bé buộc hai bím tóc, bộ dáng lớn lên làm cho người thích, hai mắt thật to đánh giá nơi này.
"Mẹ, ở đây chính là quê nhà của mẹ sao?" Hai người này chính là Mộ Hi và con gái của cô Lâm Lâm.
Thì ra hai năm trước, Mộ Hi mang theo Lâm Lâm rời đi, bay tới nước Mỹ.
Ở nước Mỹ, cô nhìn thấy đứa bé ven đường liền ngồi vẽ tranh cho người ta, có một ngày, một hoạ sĩ quốc tế phát hiện tác phẩm của cô, bị hấp dẫn, vì vậy tìm được cô, thu cô làm học trò, trong hai năm này, Mộ Hi nghiêm túc học tập, cuối cùng có chút thành tích, đã từng đạt được các giải thưởng lớn cấp quốc tế thế giới.
"Đúng vậy Lâm Lâm, nơi này chính là quên nhà của mẹ." Mộ Hi vui vẻ nói.
"Mẹ, chúng ta về nhà bà ngoại sao?" Lâm Lâm hỏi.
"Trước hết chúng ta về khách sạn đã, về sau mẹ sẽ đẫn con tới nhà bà ngoại." Mộ Hi nói.
Mộ Hi không trả lời, trong hai năm này mỗi lần nhớ tới Nam Nam, cô đều nghĩ con trai sẽ ngủ không yên, nhất định Nam Nam lớn lên rất cao!
Đến nay con trai cũng đã gần mười tuổi.
Mộ Hi đẩy Lâm Lâm tới một khách sạn năm sao ở lại.
Ban đêm, cô mang Lâm Lâm đi dạo khắp nơi, rời đi lâu như vậy, ở đây thay đổi rất lớn.
"Mẹ, cha ở đâu? Vì sao không nói cho Lâm Lâm một chút chuyện về cha?"
"Ngươi đó, ở chỗ rất xa, về sau mẹ nói cho con biết được hay không?" Mộ Hi không muốn nhắc đến Nam Cung Diệu, mặc dù lúc nào trong lòng cũng nghĩ tới anh.
"Mẹ, có phải cha là đồ bại hoại hay không?" Lâm Lâm thấy vẻ mặt Mộ Hi, vì vậy, tò mò hỏi.
Kỳ thật, khi Mộ Hi nói chuyện với Lâm Lâm, Nam Cung Diệu cùng vài bạn tốt uống rượu ở trong quán.
Quán bar.
Tiếng nhạc quán bar ồn ào náo nhiệt, âm nhạc đinh tại nhức óc không ngừng lưu chuyển, trên sàn nhảy, nam nữ trẻ tuổi nhảy nhót nhiệt tình, một mảnh phóng túng dục sắc, tùy ý nở rộ trong bóng đêm.
Bên trong phòng riêng Vip, Nam Cung Diệu cùng vài bạn tốt uống rượu,đàn ông được vài phụ nữ bao quanh, toàn là tiếng hoan hô cười nói, đàn ông đều không kềm chế được cười.
Nam Cung Diệu híp mắt ưng lại, ánh mắt dụ hoặc mà mê người, hai tay vòng trước ngực, bắt chéo hai chân, mím môi vô tình, người đẹp bên cạnh bị sự lạnh lùng trên anh chấn động, lúc nào cũng không dám đến gần.
Còn người đẹp bên cạnh mấy người đàn ông khác, cọ xát thân thể, phát ra từng đợt tiếng cười.
Đôi mắt Nam Cung Diệu mê người, dần dần trở nên tĩnh mịch.
"Đủ rồi!"
Nam Cung Diệu quát to một tiếng, hình như là không thể nhịn được nữa, tất cả mọi người bên trong phòng riêng nhìn về phía anh, mà mấy người đàn ông này từ nhỏ đã là chiến hữu của Nam Cung Diệu, thấy Nam Cung Diệu quát to, đều không sợ hãi, chỉ là hiếu kỳ.
Nam Cung Diệu từ từ để cái ly xuống, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn phụ nữ trong phòng.
"Phụ nữ đều cút hết."<dien*dan_le!quydon>Mèo-Hoang
Vài bạn tốt nhíu mi lại, giống như say không phải là say.
"Không cho phép đi, chúng tôi còn chưa có chơi đủ, cậu không chơi, chúng tôi thích chơi!" Mà các cô nàng kia không biết nên đi hay nên ở lại.
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Nam Cung Diệu một chút mà đã phát run, những người phụ nữ này không ở lưu, nhưng mà, những người đàn ông khác giống như rất không hài lòng vì bọn họ rời đi!
"Tôi nói này Diệu, cậu có gì không hài lòng, mỗi lần ra ngoài chơi, đều không tận hứng, cậu không chơi phụ nữ vì sao không để cho chúng tôi chơi, chẳng lẽ phương diện kia của cậu không được? Hay là cậu bị đồng tính?"
Một người bạn tốt trong đó không chút khách khí nói.
"Tôi nói biến, các cô đều điếc sao?" Nam Cung Diệu hét lớn một tiếng, tất cả phụ nữ đều bị hù dọa vội vàng chạy ra ngoài.
Nam Cung Diệu bị bạn tốt trêu chọc, tức giận đến xanh mặt.
"Cậu nói đúng, tôi chính là đồng tính." Nam Cung Diệu quyết định chỉnh toàn bộ người đàn ông ở đây, bọn họ chơi đùa từ nhỏ đến lớn, trước đây còn thường xuyên ngủ một giường, ăn trong một cái chén, cho nên rất quen thuộc.
Hành động của Nam Cung Diệu khiến những người đàn ông ở đây thiếu chút rớt cằm, chỉ thấy anh hôn người đàn ông vười trêu cợt anh, đương nhiên là ngậm miệng, chỉ đụng chạm đơn giản, bởi vì anh muốn chỉnh cái người đàn ông đáng ghét này, dám nói anh không được, còn dám nói hắn đồng tính! Đồng tính thì đồng tính, lấy cậu khai đao trước!
Bạn tốt trừng to mắt, không chút nghĩ ngợi đẩy Nam Cung Diệu ra, lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn anh.
"Mẹ nó, cậu không cần làm ra hành động ác tâm như vậy có được hay không? Cậu muốn tôi có bóng ma trong lòng sao, chết tiệt, cậu làm thế bảo tôi chơi đùa phụ nữ thế nào!"
Vẻ mặt bạn tốt bối rối!
Nam Cung Diệu cười mỉm ngồi xuống cầm ly rượu lên, vẻ mặt không có phát sinh chuyện gì, nhìn thấy vẻ mặt bạn tốt anh rất đắc ý.
Một người bạn tốt khác cười ha ha.
"Mình nói cậu thật ngốc, Diệu có phải đồng tính hay không cậu còn không biết sao? Nhiều năm như vậy, phụ nữ cậu ta chơi đùa vượt qua tam cung lục viện ! Ai bảo cậu nói cậu ta không được, còn nói cậu ta là đồng tính!" Bạn tốt dừng một chút, nhìn Nam Cung Diệu nói tiếp theo còn nói.
|
Chương 133: Cô giống vợ tôi (1)
"Diệu, cậu bớt giả bộ cho tôi, cậu nghĩ rằng tôi không biết, trong hai năm này cậu cũng chỉ ngồi một chút, làm gì có một lần chơi đùa thật sự, người bên ngoài không biết, đều nói cậu phong lưu thành tính, kỳ thật, mấy anh em chúng tôi đều thấy rõ rõ ràng ràng, hai năm, cậu cũng không có chạm qua cô nhóc, anh Diệu, cậu không lên lửa hả?" Vẻ mặt bạn tốt đồng tình nói.
Mặt Nam Cung Diệu bắt đầu trở nên căng thẳng.
"Anh em, cậu có phải muốn làm hòa thượng hay không, cấm dục?" Một người bạn tốt hỏi.
"Nói, tại sao phải cấm dục?" Một người bạn tốt khác cũng hỏi.
"Vì sao không có hứng thú với phụ nữ?" Lại một bạn tốt hỏi.
Nam Cung Diệu rũ mắt, rầu rĩ hừ nói
"Cấm dục cái chó má gì! Là cô nhóc ở đây không hợp ý tôi! Hừ! Tôi không thích lên giường với các cô ta!" Nam Cung Diệu giải thích.
"Anh Diệu, anh cấm dục vì ai, mấy anh em đều rõ ràng, đừng để chúng tôi vạch trần, cũng hai năm rồi, cậu vẫn không thể chấp nhận chuyện chị dâu rời khỏi cậu sao?" Một bạn tốt có lòng tốt hỏi.
"Câm miệng, về sau không cho phép nhắc đến cô ấy, người phụ nữ chết tiệt, thực là khắc tinh của tôi!" Nam Cung Diệu một hớp uống sạch rượu trong ly, sau đó lại đổ thêm một ly lớn.
Ừng ực ừng ực uống sạch.
"Này? Không nên ngược đãi chính mình chứ!"
"Không cần lo cho tôi, hôm nay ai dám ngăn tôi uống rượu, tôi liền đánh người đó." Nam Cung Diệu lại một ly, mấy người bạn tốt nhìn nhau, ai cũng không dám ngăn cản, bởi vì ở đây đều không phải là đối thủ của anh, ai dám tìm đánh!
Bởi vậy, Nam Cung Diệu say mèm, trong miệng lải nhải kêu tên Mộ Hi.
Lúc này, di động Nam Cung Diệu vang lên, nhưng anh đã say, căn bản không biết nghe điện thoại, cho nên một bạn tốt trong đó nghe giúp.
"Xin chào, tôi là bạn của Diệu, hiện tại anh ấy uống say, có chuyện gì tôi có thể chuyển lời giúp."
"Tôi rất lo lắng cho anh ấy, các anh ở đâu?"
Gọi điện thoại chính là Khang Hân, hai năm qua cô ta vẫn luôn ở bên cạnh Nam Cung Diệu, chỉ là đơn thuần cùng, Nam Cung Diệu trước giờ chưa từng xảy ra chuyện gì vượt quá giới hạn với cô ta, Khang Hân chỉ sợ chính là Nam Nam, Nam Nam đã mười tuổi, cậu xem phụ nữ bên cạnh cha như kẻ thù, cậu phải giúp mẹ canh cha, ngộ nhỡ có một ngày mẹ trở lại, nhìn thấy bên cạnh cha có người phụ nữ khác vậy còn gì nữa!
Mặc dù cậu là con nít, nhưng không có phụ nữ nào là đối thủ của cậu, lợi hại của Nam Nam, Khang Hân đã trải nghiệm, chính là muốn cho tiểu tử này biết tay chút đi, kết quả càng thảm hại hơn, cho nên hiện tại cô ta chính là có thể trốn liền trốn!
Bạn tốt vừa nhìn là phụ nữ gọi điện thoại tới, nháy mắt về phía những người khác, mọi người hiểu, nhất trí thông qua.
"Cô mau tới đi, đúng lúc bây giờ chúng tôi có việc phải rời khỏi..." Bạn tốt nâng ly nói địa chỉ cho Khang Hân.
Cúp điện thoại xong, mấy người bọn họ liền đỡ Nam Cung Diệu đi lên lầu, giúp Nam Cung Diệu đặt phòng, sau đó để lại một tờ giấy cho quầy bar, là giao cho Khang Hân, chủ yếu là nói cho cô ta biết phòng Nam Cung Diệu ở.
"Chúng ta như vậy được không? Ngộ nhỡ cậu ấy trở mặt thì phải làm sao?" Một người bạn tốt lo lắng hỏi.
"Cậu thật sự là không có suy nghĩ, anh Diệu chỉ cần lại phá thân một lần thì tốt rồi, ăn được ngon ngọt, đến lúc đó còn không cám ơn chúng ta, đi thôi đi thôi, mỹ nữ đến đây ngay."
Mấy người anh em đều rời khỏi quán bar.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Khang Hân liền xuất hiện, cô ta đi đến quầy bar hỏi thăm, phục vụ quầy bar đưa cho cô ta một tờ giấy, Khang Hân cầm lấy lên lầu.
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mùi rượu thật nồng!
Khang Hân thấy Nam Cung Diệu trần truồng nằm ở đó, toàn thân không có mặc một chút quần áo, mặt đỏ một chút, nhưng mà, vừa nghĩ cơ hội tới rồi.
Cô ta cũng cởi sạch, nằm bò trên người Nam Cung Diệu bắt đầu vuốt ve lồng ngực gợi cảm kia.
Người này sớm nên thuộc về cô ta, động tác của cô ta hết sức thành thạo, bởi vì Âu Dương Hàn đã sớm huấn luyện cô ta thành cao thủ xuất sắc trên giường.
Nam Cung Diệu cảm giác được có người vuốt ve mình, cảm giác đó thật thoải mái, từ từ mở mắt ra, khuôn mặt rất đẹp, đây không phải chính là người phụ nữ mình nhớ, Mộ Hi, thật sự là Mộ Hi.
"Em cuối cùng trở lại rồi, anh rất nhớ em." Nam Cung Diệu cho là Mộ Hi, xoay người áp chế Khang Hân dưới thân, điên cuồng hôn môi cô ta.
Khang Hân đáp lại Nam Cung Diệu, hai người triền miên cùng một chỗ, sau khi trải qua một hồi đại chiến.
Lúc đó Mộ Hi nói chuyện với Lâm Lâm, Lâm Lâm đột nhiên hỏi Mộ Hi: Cha khi đó có phải tên khốn nạn hay không?
Nam Cung Diệu ở trên giường đột nhiên hắt xì thật to, thật sự là cha và con gái liền tâm, Nam Cung Diệu trong nháy mắt tỉnh táo rất nhiều, nhìn người phụ nữ trước mắt là Khang Hân, nước miếng vừa rồi, còn bắn lên mặt cô ta, vẻ mặt cô ta hết sức lúng túng nhìn Nam Cung Diệu.
Nam Cung Diệu vội vàng đứng dậy, mặc quần lót vào, mặc dù phía dưới còn dính tinh hoa của Khang Hân, nhưng mà, anh vẫn như cũ chuẩn bị rời khỏi.
"Chết tiệt, tôi làm cái gì? Tại sao cô lại ở chỗ này? Tôi nhớ là đang uống rượu mấy anh em!" Nam Cung Diệu hết sức hoang mang, nhất định là mấy người bạn xấu cố ý hãm hại anh!
Khang Hân không nói lời nào, đáng thương nhìn Nam Cung Diệu, nghĩ thầm: Người đàn ông đáng giận, chơi xong liền muốn dừng!
"Thực xin lỗi, tôi tưởng cô là bà xã của tôi." Nam Cung Diệu nói thật, mặc dù rất khó để người khác tin, nhưng đây là sự thật, anh dứt khoát đạp cửa rời khỏi.
Rời quán bar, anh không có đến bãi đậu xe, anh muốn tự mình đi một chút, bởi vì trong lòng hết sức buồn phiền, hơn nữa vừa rồi đã xảy ra quan hệ với Khang Hân, anh không muốn người phụ nữ khác, anh chỉ muốn bà xã mất tích của anh - - Mộ Hi.
"Người - phụ nữ - điên khùng - em - ở - đâu? Mộ Hi..."
Nam Cung Diệu ở trong bóng đêm này, lớn tiếng gọi ra tiếng lòng của mình, vừa vặn mẹ con Mộ Hi ở cách vách, tiếng kêu này bị cô nghe được, cô dẫn Lâm Lâm đến, thấy Nam Cung Diệu đứng ở đó, bộ dáng hết sức uể oải, vẻ mặt rất đau khổ.
Mộ Hi lệ nóng đầy mắt, đây là anh, tại sao nhìn qua anh lại rất đau khổ như thế? Chẳng lẽ năm đó trách lầm anh?
Chân Mộ Hi bất tri bất giác đi đến chỗ người đàn ông đau lòng kia. Lúc vừa muốn đi đến bên cạnh, Khang Hân đột nhiên xuất hiện, từ phía sau ôm lấy Nam Cung Diệu.
"Vì sao anh không quên được cô ta? Em không bằng cô ta chỗ nào? Vừa rồi chúng ta rõ ràng phối hợp vô cùng tốt." Khang Hân tuyệt vọng khóc.
Thì ra bọn họ vẫn cùng một chỗ!
|
Chương 133: Cô giống vợ tôi (2)
Mộ Hi vừa muốn rời đi, phát hiện tay nắm tay con gái lúc nào thì buông lỏng ra, cuống quít tìm kiếm, mới phát hiện, Lâm Lâm vậy mà ở bên cạnh Nam Cung Diệu.
Mộ Hi che miệng lại, không dám hô hấp, chẳng lẽ thật sự có thần giao cách cảm?
Chỉ thấy Lâm Lâm giơ tay nhỏ lên nhẹ nhàng nắm một đầu ngón tay của Nam Cung Diệu, cảm giác được tay bị nhẹ nhàng nắm lấy, Nam Cung Diệu cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy bé gái nhỏ nắm lấy ngón út của anh, ngẩng đầu nhìn anh.
"Đây là con nhà ai, tránh ra!" Khang Hân hết sức ác cảm nói với Lâm Lâm.
"Cô đi đi, chuyện hôm nay đều là hiểu lầm, cô biết tôi có phu nhân, có con rồi." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói với Khang Hân, người phụ nữ này không có một chút tình thương với trẻ con, làm sao xứng đạt được anh yêu!
"Anh có phu nhân, cô ấy ở đâu?" Khang Hân tức giận nói.
"Cút - -" Nam Cung Diệu tức giận, Khang Hân không đề cập tới Mộ Hi thì khong sao, vốn là anh đau lòng nghe đến mấy từ này liền nổi trận lôi đình.
Nhìn thấy Nam Cung Diệu nổi giận, Lâm Lâm sợ đến bàn tay nhỏ bé sít sao nắm lấy tay Nam Cung Diệu, hai mắt to trong nháy mắt nhìn qua anh, Nam Cung Diệu cảm giác được tay đứa bé hơi tăng thêm chút lực, mặc dù chỉ là một chút lực, anh cảm giác được, khom lưng ôm Lâm Lâm vào trong ngực.
Khang Hân tức giận chạy mất.
Mộ Hi không dám đến gần, người đàn ông này vậy mà ôm lấy Lâm Lâm.
"Bạn nhỏ, mẹ con đâu? Vì sao một mình con ở chỗ này?" Nam Cung Diệu dịu dàng nhìn Lâm Lâm, đôi mắt này rất quen thuộc, sực kỳ giống Mộ Hi, lắc lắc đầu, xem ra là quá nhớ cô, nhìn ai cũng giống Mộ Hi!
"Chú, chú thật là đẹp trai nha, con từng thấy chú, mẹ con ở bên kia, mẹ rất đẹp nha." Lâm Lâm tràn đầy tự tin khen ngợi mẹ mình.
Nam Cung Diệu nghe được cô bé nói từng thấy anh, bởi vì mình thường xuyên lên TV, có thể là thấy được trên truyền hình.
Kỳ thật, Lâm Lâm lớn lên rất giống Mộ Hi, chỉ là tính cách hoàn toàn không giống cô, rất giống tính cách trước đây của Nam Nam, tóm lại, đứa bé này tính cách lại theo cha cô, tràn đầy tự tin, thích tỏ ra khốc! Đừng nhìn là một bé gái, có khi còn rất lạnh lùng.
Nam Cung Diệu nhìn theo tay Lâm Lâm.
Chỉ thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ đứng ở không xa, mái tóc dài rủ xuống trên vai, kiểu tóc gợn sóng lớn lộ rõ vẻ gợi cảm, mà không mất sự cao quý, dưới chân là một đôi giày cao bảy phân, nhìn từ xa xa, vóc người cao gầy mê người, vốn là làn da Mộ Hi trắng váy đỏ càng làm nổi lên làn da trắng.
Mộ Hi cố làm ra vẻ bình tĩnh đi tới.
"Lâm Lâm, làm sao chạy tới đây ." Mộ Hi nói xong đi tới, biểu hiện rất bình tĩnh. Hàn Băng Tâm dien!dan~le/quy-don
Nam Cung Diệu âm thầm nhìn qua cô, giọng nói này rất quen thuộc, chỉ là gương mặt này thật xa lạ, xem ra cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, bây giờ nhìn ai cũng như Mộ Hi!
"Tiên sinh, xin buông đứa bé ra." Mộ Hi thấy Nam Cung Diệu mê mẩn, có lòng tốt nhắc nhở anh, kỳ thật, tim cô đập nhanh đến muốn nhảy ra ngoài.
"A, đây là con cô? Rất đẹp, nhất là hai mắt to kia, rất giống cô." Nam Cung Diệu không muốn trả Lâm Lâm cho Mộ Hi, kỳ thật, anh muốn nói hai mắt to kia rất giống mắt phu nhân của tôi, nhưng mà, ai sẽ tin? Người ta còn không cho rằng anh bị bệnh thần kinh! Hoặc là sắc quỷ!
"Cám ơn." Mộ Hi ôm Lâm Lâm vào lòng.
"Mạo muội hỏi một câu, quý danh?" Bởi vì tò mò, Nam Cung Diệu hỏi.
"Mẹ con họ Mộ." Lâm Lâm giành nói trước.
Nam Cung Diệu sững sờ, cũng là họ Mộ, chẳng lẽ là họ hàng? Vì sao có cảm giác quen biết?
"Họ Mộ, thật là khéo, phu nhân của tôi cũng họ Mộ." Lúc này trên người Nam Cung Diệu thiếu đi bá khí, hơi dịu dàng hơn.
"Đúng vậy, thật là khéo, Lâm Lâm, chúng ta phải đi, tạm biệt." Mộ Hi ôm Lâm Lâm biến mất trong đêm tối.
Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi biến mất trong đêm tối, bóng lưng kia rất giống Mộ Hi, chính là người phụ nữ này quyến rũ và xinh đẹp hơn một chút.
Ngày hôm sau, Mộ Hi nhận điện thoại một công ty quảng cáo gọi tới, bảo là muốn cho một công ty thiết kế một hình tượng nhân vật, mời Mộ Hi qua thiết kế giúp.
Vì sao bên công ty quảng cáo này có số điện thoại Mộ Hi, thì ra công ty quảng cáo này gọi điện thoại qua bên Mỹ, mời hợp tác, sau đó bên Mỹ cho người phụ trách công ty này số điện thoại của Mộ Hi.
Mộ Hi là chủ chốt công ty bọn họ, hiện tại ở chỗ này, cho nên bên Mỹ liền giao nhiệm vụ lần này cho Mộ Hi, chính là như thế Mộ Hi mới nhận điện thoại bọn họ gọi tới.
"Được rồi, ngày mai tôi sẽ qua." Mộ Hi nhàn nhạt trả lời, kỳ thật, vừa mới về nước, cô còn muốn nghỉ ngơi một chút, không muốn nhận việc nhanh như vậy, xem ra không có cách nào từ chối, đành phải nhận, hai bên hẹn ngày mai gặp mặt.
Ngày hôm sau, Mộ Hi và Lâm Lâm ăn xong bữa sáng, vừa nhìn thời gian không sai biệt lắm, vì vậy, mang theo Lâm Lâm đến công ty quảng cáo gọi điện thoại cho cô hôm qua.
Mộ Hi mặc trang phuc chỉnh tề, dưới chân là một đôi giày cao 4 phân, cái mông tròn trịa hết sức gợi cảm, bởi vì mặc chính trang phục chỉnh tề, một bộ váy hết sức vừa người, khiến cái mông vốn vừa tròn lại vểnh lên càng thêm mê người.
Lúc Mộ Hi và con gái đến công ty quảng cáo, người phụ trách của công ty quảng cáo gọi điện thoại cho Nam Cung Diệu. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
"Diệu tổng, tôi đã liên lạc bên Mỹ, chủ chốt công ty bọn họ ở đây, nghe nói là người vùng này, lần này về nước thăm người thân, người này từng được quán quân cuộc thi truyện tranh lớn quốc tế."
"Uhm."
Nam Cung Diệu lái xe, nghe người phụ trách công ty quảng cáo báo tình hình với anh.
"Diệu tổng, ngài có muốn tới đây một chút hay không, đây dù sao cũng liên quan đến tiền đồ phát triển của công ty." Người phụ trách công ty quảng cáo hỏi ý kiến Nam Cung Diệu.
"Tôi hai mươi phút nữa đến." Nam Cung Diệu nhìn thời gian nói cho anh ta biết.
Mười tám phút sau.
Nam Cung Diệu đi vào công ty quảng cáo, trực tiếp đi đến thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, bởi vì không có ai gọi thang máy trước cho anh, nên anh đợi trước cửa thang máy, thang máy này trực tiếp đến tầng cao nhất.
Lúc này, một chiếc xe màu đỏ dừng ngoài cửa công ty quảng cáo.
"Mẹ, chính là chỗ này sao?" Lâm Lâm hỏi, mấy năm này, Mộ Hi chỉ cần là làm việc, đều mang theo con gái, đây là công ty cho phép, ở giới vẽ đều biết một bậc thầy vẽ tranh mang theo con đi làm, rất nhiều người đều hiểu.
"Là ở đây."
Mộ Hi xác nhận địa chỉ, một tay dắt Lâm Lâm, một tay kẹp lấy cặp công văn, ưỡn ngực, ngẩng đầu đi về phía đại sảnh.
Giống như bị ý thức nào đó dẫn dắt, Nam Cung Diệu quay đầu nhìn bên này, thấy một lớn một nhỏ, lớn thì thân hình cao gầy, vóc người tiêu chuẩn chữ S, trước lồi sau vểnh lên. Nhỏ thì mặc một bộ váy denim, dưới chân là một đôi giày da nhỏ, một tay được mẹ nắm, một tay để trong túi, cột hai bím tóc, đằng sau đeo một cái ba lô nhỏ, bộ dáng thật đáng yêu.
Thang máy mở ra, mặc dù Nam Cung Diệu bị mẹ con này hấp dẫn, nhưng vẫn cất bước tiến vào.
Mộ Hi nhìn thấy cửa thang máy vẫn chưa đóng.
"Thật tốt quá, có thang máy, nhanh lên cục cưng." Mộ Hi và Lâm Lâm bước nhanh hơn.
"Chờ một chút." Nam Cung Diệu trong thang máy nghe được một âm thanh bập bẹ của đứa bé nói chờ một chút, chẳng lẽ vừa rồi là mẹ con kia, vì thế, không đóng thang máy. Hàn Băng Tâm dien%dan!le&quy#don
Mộ Hi chạy nhanh hai bước, kéo con gái tiến vào.
"Cám ơn." Mộ Hi vẫn không chú ý trong thang máy là ai, cúi đầu tìm đồ trong ba lô của Lâm Lâm.
"Đại soái ca?" Lâm Lâm thấy Nam Cung Diệu, rất ngạc nhiên.
Nghe thấy Lâm Lâm gọi đại soái ca, Mộ Hi không để ý đến, đứa nhỏ này chính là thích gọi người ta là đại soái ca, thấy nhưng không thể trách, Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi bận rộn, vóc người này, còn có ngoại hình, không nhìn gương mặt đó, người phụ nữ này hoàn toàn chính là Mộ Hi.
"Đến lầu mấy." Nam Cung Diệu nhàn nhạt hỏi.
"Đến tầng cao nhất, cám ơn." Mộ Hi cuối cùng tìm được, lấy bình sữa ra, cho Lâm Lâm uống.
"Mẹ, con cũng mấy tuổi rồi, còn cho người ta dùng bình sữa uống nước! Mẹ rốt cuộc có thể chăm sóc trẻ con hay không!" Lâm Lâm oán trách, cái đầu nhỏ còn không ngừng lắc, bộ dáng hết sức bất đắc dĩ, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, không có bộ dáng thẹn thùng của cô bé nhỏ, tính cách hết sức cởi mở.
"Này? Tiểu thí hài, trước đây mẹ cũng dùng bình sữa uống nước, như vậy không phải rất tốt sao, không rơi vãi ra ngoài, vừa an toàn vừa bảo đảm." Mộ Hi nhìn Lâm Lâm uống.
"Mẹ, Lâm Lâm rất lợi hại, mẹ có phải mẹ ruột con không? Vì sao ngốc như vậy?" Lâm Lâm để bàn tay nhỏ trong túi áo, nhìn Mộ Hi luống cuống tay chân, bĩu môi!
"Mẹ đương nhiên là mẹ ruột con, mẹ ngốc chỗ nào? Thật sự là không biết khiêm tốn giống cha con!" Mộ Hi ngồi xổm người xuống hỏi ngược lại con gái.
"Uhm, xem ra cha Lâm Lâm rất thông minh, nếu không vì sao Lâm Lâm lợi hại như vậy."
"Này, quỷ nhỏ, về sau không cho phép nhắc đến cha con, nếu không mẹ sẽ tức giận!" Lúc này, thang máy mở ra, Mộ Hi dắt Lâm Lâm đi ra ngoài, thời gian vừa đúng, may không có trễ!
Từ đầu tới đuôi, Nam Cung Diệu, tựa như là nhìn thấy hình ảnh Mộ Hi và con trai năm đó, ngiọng nói người phụ nữ này này như Mộ Hi, vóc người như Mộ Hi, chỉ là khuôn mặt không giống, không nghĩ đến trên thế giới còn có người giống đến như vậy!
Mộ Hi đi vào phòng làm việc của người phụ trách công ty quảng cáo.
"Mộ tiểu thư, mời ngồi, con gái của cô rất đẹp."
"Cám ơn, đều nói như vậy." Lâm Lâm hào phóng nói, thuận tiện bò lên trên một cái ghế ngoan ngoãn ngồi xuống, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, giống như lần này cô cũng là một người phụ trách hạng mục.
"Chúng ta bắt đầu đi?" Mộ Hi nói.
"Xin chờ một chút, Mộ tiểu thư, lãnh đạo của chúng tôi còn chưa tới." Người phụ trách nói.
"Uhm." Mộ Hi mỉm cười nói.
Nam Cung Diệu vừa muốn vào cửa, liền nhìn thấy một lớn một nhỏ ngồi ở phòng họp bên cạnh bàn làm việc, cũng hết sức yên tĩnh, không giống vừa rồi cãi vả mẹ một lời con một tiếng. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
"Diệu tổng, ngài đã tới." Người phụ trách công ty quảng cáo cung kính đứng lên.
Mộ Hi giống như bị đóng đinh, Diệu tổng cái gì? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Đây cũng là xí nghiệp trên danh nghĩa của Nam Cung Diệu.
"Uhm." Nam Cung Diệu lạnh lùng đáp lời.
"Xin chào, đây là Mộ Vũ Hàn, là đến nói chuyện làm ăn, cô ấy là đại diện công ty GS bên Mỹ." Lâm Lâm hào phóng giới thiệu Mộ Hi.
Nam Cung Diệu hết sức giật mình, người phụ trách bên cạnh buồn cười, vẫn luôn chịu đựng, đứa bé nhỏ như vậy lại còn nói chuyện như người lớn, kỳ thật, Lâm Lâm rất nhỏ đã tiếp xúc những chuyện này, trường hợp lớn hơn nữa cô cũng được chứng kiến, nhân vật lợi hại hơn nữa cô cũng được chứng kiến, thời điểm ở nước Mỹ, tiếp xúc cũng đều là người Mỹ, Lâm Lâm cũng không luống cuống, huống chi bây giờ là nói chuyện làm ăn cùng người Trung Quốc, cảm giác như là người một nhà.
"Xin chào, tôi là Nam Cung Diệu, rất hân hạnh được biết cô." Nam Cung Diệu rất lịch sự vươn tay.
"Xin chào, rất vinh hạnh hợp tác cùng quý công ty." Mộ Hi mặc dù là giật mình, nhưng mà vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.
Nha nha! Thế giới này thật đúng là nhỏ, vòng tới vòng lui đều là gương mặt này.
"Xin chào, đại soái ca, con tên là..." Lâm Lâm vừa định nói ra tên của mình, bị Mộ Hi cắt ngang.
"Ngậm miệng." Mộ Hi nghiêm túc nói, bây giờ Mộ Hi nghiêm trang, cùng người phụ nữ vừa rồi trong thang máy tưởng như hai người.
"Tuân mệnh." Ngoài dự đoán là Lâm Lâm rất nghe lời chấp hành mệnh lệnh, kỳ thật, mỗi lần Mộ Hi làm việc, Lâm Lâm đều rất ngoan ngoãn.
"Diệu tổng, chúng ta bắt đầu đi." Mộ Hi nghiêm túc nói.
"Uhm." Nam Cung Diệu đột nhiên hết sức thương Lâm Lâm, đứa nhỏ này thật sự ngoan, không cho nói chuyện, thật sự là ngoan ngoãn im lặng, ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, vẻ mặt hết sức nghiêm túc cũng hết sức khốc, nhìn chăm chú vào người lớn trước mặt.
"Diệu tổng, hình tượng thiết kế của quý công ty, đề nghị của tôi là, trang phục có thể cá tính chút, bề ngoài tôi nghĩ lấy đáng yêu là chính." Mộ Hi rất nghiêm túc nói.
"Tôi phản đối, chúng tôi đây là công ty lớn, tại sao có thể lấy đáng yêu là chính?" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Tôi kiên trì nguyên tắc của tôi." Mộ Hi không có ý nhượng bộ, đây là phong cách của cô, thiết kế hình tượng phát ngôn, nhất định phải hoàn thành dựa theo suy nghĩ của cô, nếu không không bàn nữa. Hàn Băng Tâm dien@dan$le!quy&don
"Không được, tôi không thể cầm tương lai của công ty tôi làm tiền đặt cược." Nam Cung Diệu cũng không có ý nhượng bộ, vẻ mặt rất lãnh khốc, ý tứ hết sức kiên định.
"Nếu đã như vậy, tôi nghĩ không cần bàn tiếp!"
Mộ Hi tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, cô muốn thiết kế phong cách của mình, tình hình cái công ty này, tối hôm qua, Mộ Hi đã điều tra cặn kẽ, đây là nguyên nhân hôm nay cô kiên trì, nếu đã chuẩn bị nhận việc này, sẽ phải làm tốt nhất, đây là một trong những nguyên nhân vì sao dư luận về cô ở nước Mỹ vẫn luôn rất tốt, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là thế lực.
"Chờ một chút." Lâm Lâm nhìn sốt ruột, người lớn thật là ngốc.
Mộ Hi và Nam Cung Diệu đồng thời nhìn về phía Lâm Lâm, chỉ thấy vẻ mặt cô nghiêm túc như cũ, không giống vẻ mặt trẻ nhỏ nên có, rất nghiêm túc.
"Vì sao không thiết kế hai hình tượng phát ngôn khác nhau chứ?" Lâm Lâm lạnh lùng nói.
"Có thể suy xét." Người phụ trách công ty quảng cáo bày tỏ đề nghị của mình.
Lâm Lâm lại khôi phục yên tĩnh ban đầu, không ngồi lộn xộn, không nói lung tung, hai mắt to chỉ nhìn chằm chằm Nam Cung Diệu.
"Có thể." Nam Cung Diệu nhàn nhạt nói.
"Có thể." Mộ Hi cũng nhàn nhạt nói.
Cuối cùng, tổng hợp ý tưởng của hai người, thiết kế hai hình tượng phát ngôn, như vậy cũng có thể thỏa mãn lựa chọn khác nhau của hai người, một công đôi việc.
Đàm phán kết thúc, Mộ Hi đi vệ sinh, người phụ trách quảng cáo cũng đi ra ngoài làm việc, trong văn phòng rộng lớn chỉ còn lại Lâm Lâm và Nam Cung Diệu.
"Đại soái ca, không ngại Lâm Lâm ngồi lâu một hồi chứ? Con phải đợi mẹ." Lâm Lâm bập bẹ nói, Nam Cung Diệu chăm chú nhìn cô bé, đứa nhỏ này rất giống Nam Nam trước đây, không chỉ tính cách, ngay cả bộ dáng cũng rất giống.
"Trên mặt chú có gì sao?" Nam Cung Diệu tò mò hỏi, đứa bé này vẫn nhìn anh chằm chằm, chẳng lẽ là trên mặt bẩn?
"Có." Lâm Lâm nói.
"Có cái gì? Chỗ nào?" Nam Cung Diệu vội vàng dùng tay lau mặt, khó trách vừa rồi cô bé vẫn nhìn chằm chằm vào anh, thì ra trên mặt thực sự có gì. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
"Lau không sạch nha." Lâm Lâm lạnh lùng nói, bộ dáng nhỏthật đáng yêu.
"Vì sao?" Nam Cung Diệu đang suy nghĩ dính cái gì? Lau cũng lau không sạch!
"Mắt và mũi sao có thể lau sạch chứ?" Lâm Lâm ngây thơ nói.
Nam Cung Diệu không nói gì, chỉ cảm thấy mộ vạch đen trước mắt, một con quạ bay qua đầu!
Quác quác a quác quác...
Quá cẩu huyết, lại có thể bị đứa bé dắt mũi.
"Vậy vì sao con vẫn luôn nhìn chú?" Nam Cung Diệu không hiểu hỏi.
"Bởi vì Lâm Lâm đang suy nghĩ, cha có phải cũng đẹp trai như vậy hay không? Nhưng mà, mẹ không cho phép Lâm Lâm hỏi chuyện về cha, bởi vì mẹ sẽ tức giận!" Lâm Lâm nghiêm túc nói.
Nam Cung Diệu nhớ rõ, năm đó Nam Nam cũng đã nói lời tương tự, thật trùng hợp, thật sự là thật trùng hợp!
~Hết chương 133~
|