Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 134: Hoài nghi (1)
"Vậy cha con đi đâu rồi?" Nam Cung Diệu hỏi, anh cảm thấy đứa nhỏ này rất thân thiết, nhất là con bé còn trùng tên với con gái anh, thật sự là khéo! Nếu như con gái ở bên cạnh anh, thì bây giờ cũng lớn như vậy!
Lâm Lâm vẫn không trả lời, Mộ Hi tiến vào, thấy Nam Cung Diệu rất thích ánh mắt của Lâm Lâm mà nhìn, trong lòng không khỏi nóng lên, có loại xúc động muốn khóc, nhưng mà, không được, cô đã không phải là cái người phụ nữ yếu ớt kia, cô phải dũng cảm kiên cường sống sót, sống sót vì cuộc sống của mình.
"Diệu tổng, chúng tôi phải đi, sau khi bản vẽ thiết kế hoàn thành, tôi sẽ mang tới cho ngài xem qua." Mộ Hi cầm lấy ba lô của Lâm Lâm, ưỡn ngực đi ra ngoài.
Quả thực cái bóng lưng này quả giống Mộ Hi như đúc, vì sao trên thế giới lại có ngươi tương tự như vậy?
"Mẹ, chờ một chút." Lâm Lâm gọi Mộ Hi lại, sau đó, con bé chạy đến bên cạnh Nam Cung Diệu, cái miệng nhỏ nhắn tiến gần, lặng lẽ nói thứ gì ở bên lỗ tai anh? Sau đó đi ra ngoài với Mộ Hi, Nam Cung Diệu nghe xong, vẻ mặt sững sờ.
"Này, làm cái gì vậy? Hai người mới biết nhau mà! Khi nào thì thân quen như vậy, thế nhưng bỏ mẹ mà thì thầm, mau nói, vừa rồi nói thầm cái gì?" Mộ Hi oán trách nói.
"Giữ bí mật." Lâm Lâm không nói.
"Nói hay không?" Mộ Hi bắt đầu cù nách Lâm Lâm.
"Ha ha ha... Mẹ thật xấu, bắt nạt trẻ con!" Lâm Lâm cười nói.
"Ai bảo con làm tổn thương lòng mẹ!" Mộ Hi dừng cù ngứa lại, một tay ôm con gái dậy, dù sao con bé còn nhỏ, cũng lo lắng nó quá mệt!
"Mẹ không nên tức giận!" Lâm Lâm hôn Mộ Hi một cái, vui vẻ nằm ở trên vai Mộ Hi.
Sau khi mẹ con rời khỏi phòng họp của Nam Cung Diệu, Nam Cung Diệu liên tục sa vào trầm tư, vừa rồi đứa bé kia còn nói.
"Đại suất ca, chú cùng người cha trong mộng của Lâm Lâm giống nhau như đúc."
Ông trời, chính mình có con gái đánh rơi bên ngoài, đến nay không rõ tung tích, chẳng lẽ năm đó không phải Mộ Hi mang Lâm Lâm đi, vậy người phụ nữ xinh đẹp này là ai? Đứa nhỏ này lớn lên không giống cô, ngoại trừ hai mắt giống cô, những thứ khác cũng không giống!
Quá kỳ lạ!
Nam Cung Diệu bắt đầu điều ra tư liệu Mộ Vũ Hàn từ trên web.
Mộ Vũ Hàn: Nữ; tuổi: 24 tuổi; hộ tịch: cư dân Atlanta nước Mỹ; tốt nghiệp ở: đại học Connell; chuyên ngành: Hội họa, ca hát.
Nam Cung Diệu thấy những thứ này đều không cùng trình độ với Mộ Hi!
Chẳng lẽ trên thế giới thực sự có người tương tự như vậy, thần thái, ngôn hành cử chỉ, ngay cả dòng họ cũng giống, đây cũng quá khéo quá đi!
Sau khi Mộ Hi và Lâm Lâm ra khỏi toà nhà, hai người lái xe đi vào công ty mua giới, cô muốn thuê một phòng nhỏ, cũng không thể ngày ngày ở lại khách sạn! Mẹ con hai người vừa ý một căn hộ có một phòng ngủ và một phòng khách, giá cả phải chăng, khu vực không tồi, sau khi hai mẹ con thương lượng, liền nộp tiền thuê phòng, đừng thấy Lâm Lâm ít tuổi, kỳ thật, rất nhiều chuyện Mộ Hi sẽ phải trưng cầu ý kiến của nó, như vậy cũng rèn luyện năng lực phán đoán mọi chuyện của đứa bé, còn có thể trao đổi với người khác.
Lấy được chìa khóa phòng ở, kế tiếp chính là tìm nhà trẻ gần đó cho Lâm Lâm, không thể mang theo con bé mỗi ngày được, trước kia nó còn nhỏ, không có cách nào, hiện tại đã hơn hai tuổi, có thể yên tâm đưa đi nhà trẻ.
"Bảo bối, mẹ hỏi con một chút, con có thích chơi cùng bạn nhỏ khác hay không?" Mộ Hi vừa lái xe vừa hỏi Lâm Lâm.
"Đương nhiên thích ạ." Lâm Lâm sảng khoái nói, nên làm cho Mộ Hi yên tâm không ít, vốn lo lắng con bé không rời được mình, xem ra không thành vấn đề.
"Vậy mẹ đi đăng kí nhà trẻ cho con được hay không? Chỗ đó có rất nhiều đồ chơi và các bạn nhỏ." Mộ Hi bắt đầu giảng giải chỗ tốt của nhà trẻ, hy vọng khiến cho Lâm Lâm hứng thú.
"Được ạ." Lâm Lâm vui vẻ đáp ứng, Mộ Hi cũng buông xuống nỗi lo.
Lái xe đi vào một nhà nhà trẻ không tệ, xem ra hết sức chính quy, vì vậy, ngừng xe xong, mang Lâm Lâm tiến vào.
Mẹ con vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, kết quả là rất hài lòng, vì vậy, thuận lợi báo danh, bởi vì tình hình Mộ Hi đặc biệt, cho nên nộp tiền có thể đến ngay.
Ra khỏi nhà trẻ, Mộ Hi và Lâm Lâm phải tới khách sạn lấy đồ, sau đó mang Lâm Lâm tới căn phòng nhỏ mới thuê.
"Bảo bối, về sau nơi này chính là nhà nhỏ tạm thời của chúng ta, hoan nghênh vào ở." Mộ Hi đổ up người trên giường lớn, mệt quá, từ lúc máy bay hạ cánh đã không có nghỉ ngơi gì, bây giờ tất cả đã làm xong, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút, sau đó chính là cố gắng làm việc kiếm tiền.
"Ma ma, con thật đói, hôm nay ăn cái gì?" Lâm Lâm sờ bụng.
"Hả, không phải chứ, chúng ta mới vừa ăn không bao lâu mà!" Mộ Hi lười nhác nói.
"Người phụ nữ lười, lúc trước đã ba giờ rồi, người ta là trẻ con mà! Đang là lúc phát triển vóc dáng đó?" Lâm Lâm không phục nói!
"Được rồi, mẹ gọi thức ăn ngoài nhé?" Mộ Hi hỏi.
"Cũng tốt, chỉ cần có thể no bụng là OK!" Lâm Lâm không còn cách nào nói, mặc dù mình không hết sức thích thức ăn ngoài, nhưng mà, so với đói bụng thì vẫn hơn!
Mộ Hi cầm điện thoại gọi 114, sau đó tìm kiếm đường dây nhà hàng, vì không bạc đãi con gái, cô lựa chọn một nhà hàng năm sao.
Không bao lâu, thức ăn ngoài đưa đến, đồ ăn Trung Quốc ở đây khiến Lâm Lâm hiếu kỳ, mùi vị gì cũng có, ăn thật ngon, khi Lâm Lâm mấy tháng thì đã bắt đầu ăn cơm Tây, mặc dù Mộ Hi thường xuyên làm đồ ăn Trung Quốc cho con bé, nhưng chủ yếu vẫn ăn cơm Tây là chính!
"Mẹ, vì sao nhưng thứ này ăn ngon như vậy? So với mẹ làm còn ngon hơn nhiều nha." Lâm Lâm hưng phấn nói.
"Bảo bối, đương nhiên ăn ngon, đây chính là nhà hàng năm sao làm, tay nghề đầu bếp cấp quốc gia, mẹ vì không muốn ảnh hưởng tới vóc dáng của con, cho nên ăn nhiều một chút, mẹ ngủ một lát, không nên quấy rầy?" Mộ Hi lười nhác nói, con mắt đã nhắm lại chuẩn bị ngủ.
"Tại sao mẹ lại ngủ? Bây giờ là ban ngày mà." Lâm Lâm hỏi.
"Bảo bối, thời gian chênh lệch? bây giờ ở Mỹ là buổi tối, cho nên mẹ phải ngủ."
"Bây giờ là ở trung quốc, ban ngày cũng phải kiên trì chứ." Lâm Lâm vừa ăn vừa nói.
"Được rồi, đừng nói nữa, coi như mẹ đang sáng tác." Mộ Hi lật người ngủ thiếp đi.
"Mẹ sáng tác ngay cả khi ngủ sao?" Lâm Lâm tò mò hỏi, kỳ thật, con bé hiểu, người lớn thích nói dối, muốn ngủ thì ngủ! Còn nói sáng tác cái gì! Định lừa đứa trẻ con!
Ngay khi Mộ Hi ngủ say.
Cả ngày Nam Cung Diệu đều mải miết làm công việc, không biết mệt mỏi, kể từ khi Mộ Hi mang con gái rời rời đi, anh liền điên cuồng làm việc, mỗi ngày đều làm việc trên mười hai tiếng.
Mặc dù sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, nhưng mà trong lòng anh trống rỗng, Mộ Hi rời đi khiến anh lấy công việc hành hạ chính mình, trong hai năm này, anh lần tìm mỗi thành phố lớn Trung quốc, hoàn toàn không có bất cứ tin tức gì của Mộ Hi, chẳng lẽ cô không ở trong thành phố, mà là ở trấn nhỏ nông thôn?
Trong hai năm, Nam Cung Diệu chỉ vùi đầu làm việc, cũng không vượt tình cảm, cho dù bên cạnh xuất hiện vô số mỹ nữ dụ hoặc, anh đều làm như không thấy.
"Cốc cốc cốc..."
"Tiến vào." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
Lãnh Đông cầm lấy tài liệu tiến đến.
"Diệu tổng, anh để cho tôi tra về Mộ Vũ Hàn, tôi đã tra được, đây là tài liệu căn kẽ của cô ta ở Mỹ, còn có tài liệu tốt nghiệp cặn kẽ của cô ta."
Lãnh Đông đưa những tài liệu kia cho Nam Cung Diệu.
"Ừm, xử lý rất tốt." Nam Cung Diệu vẫn lạnh lùng nói, anh vận dụng người ở bên kia, phải gửi toàn bộ tư liệu của Mộ Vũ hàn bên Mỹ, tin tưởng là thật.
Vừa rồi Diệu tổng lại khích lệ anh ta, ở tập đoàn Nam Cung muốn lấy được sự khen ngợi của tổng giám đốc còn khó hơn so với lên trời!
Nam Cung Diệu thả công việc trong tay xuống, cầm lấy tài liệu Lãnh Đông đưa tới, nhìn chăm chú, đầu tiên thấy ảnh chụp trong tài liệu, mặc kệ là từ góc độ nào cũng thấy giống như Mộ Hi.
Lật nhìn sơ lược lý lịch một chút, không khỏi có chút thất vọng, anh muốn biết là tài liệu cá nhân của người này, mà không phải là tình huống công việc!
"Vì sao không có ghi lại tin tức về con gái cô ta, tiếp tục điều tra, tôi muốn chỗ tin tức liên quan tới con bé." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Diệu tổng, ngài hoài nghi năng lực làm việc của cô ta hay là hoài nghi cô ta có quan hệ tới phu nhân?" Lãnh Đông biết rõ Diệu tổng sẽ không vô duyên vô cớ điều tra một người, hơn nữa còn cặn kẽ như vậy.
"Cậu nhìn kỹ tấm hình này một chút đi." Nam Cung Diệu cho tờ giới thiệu vắn tắt cho Lãnh Đông.
Lãnh Đông nhận lấy nhìn chăm chú, trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ diệu tổng vừa ý người phụ nữ này, còn là người mang theo đứa bé!
"Diệu tổng, nhìn qua người phụ nữ này khá xinh đẹp, nhưng nhìn kỹ, giống như biết cô ta." Lãnh Đông rất nghiêm túc nói.
"Ừm, cậu đi sắp xếp một bữa ăn, mời Mộ Vũ Hàn đến, còn có cậu cũng mang Mộ Đồng đến cùng." Nam Cung Diệu híp mắt ưng lại, ánh mắt sâu hút, chỉ cần có một chút tin tức liên quan tới Mộ Hi, anh cũng không buông tha.
Thì ra hai năm qua, Lãnh Đông và Mộ Đồng thành bạn rất thân thiết, giống như còn có thể tiến thêm một bước nữa.
"Vâng, Diệu tổng."
Mộ Hi đang ngủ mơ màng, nghe được điện thoại vang lên.
"Bảo bối nghe điện thoại." Mộ Hi lại ngủ say.
"Xin chào, đây là nhà họ Mộ, xin hỏi có chuyện gì không?" Lâm Lâm bập bẹ nói, trong tay còn cầm lấy một cái xương gà gặm.
Nghe điện thoại như vậy, ở Mỹ nó cũng thường xuyên làm vậy, lúc Mộ Hi bận rộn, nó làm giúp, cho nên những năng lực ứng biến này đã sớm bị Mộ Hi huấn luyện.
Lãnh Đông cho rằng gọi nhầm, tại sao lại là đứa bé nghe điện thoại, còn nói như vậy.
"Xin hỏi họa sĩ Mộ có đấy không?" Lãnh Đông lễ độ hỏi.
"Mẹ đang ngủ, bởi vì bây giờ ở Mỹ là buổi tối." Lâm Lâm giải thích.
"Vậy, có thể chuyển máy cho mẹ cháu nghe được không?" Lãnh Đông kiên nhẫn nói, đây chính là nhiệm vụ tổng giám đốc an bài cho nên nhất định phải hoàn thành.
"Có chuyện gì, nói cho cháu biết là được, cháy sẽ nói lại cho mẹ." Lâm Lâm gặm thịt nói, không trách miệng nó thèm ăn, là đồ Trung quốc quá ngon.
"Cháu gái nhỏ, là như vậy, trưa mai tổng giám đốc của chúng tôi muốn mời mẹ cháu một bữa cơm." Lãnh Đông gần như chảy mồ hôi nói, đứa bé này đừng làm hỏng việc!
"OK, địa chỉ ở đâu?" Lâm Lâm nghiêm túc hỏi, ăn cơm đương nhiên phải biết địa chỉ ở đâu? Nếu không đi đâu ăn! Nói đến ăn, Lâm Lâm liền thích.
"Như vậy đi, chúng tôi sẽ đón hai người, cháu nói cho ta biết hiện tại các cháu đang ở đâu?" Lãnh Đông vì chắc chắn, còn quyết định đến cửa đón họ.
"Được, chờ một chút ạ, mẹ, chúng ta ở chỗ nào?" Lâm Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Mộ Hi.
"Vườn hoa cư xá!" Mộ Hi nói xong tiếp tục ngủ.
"Ma ma nói là vườn hoa cư xá." Lâm Lâm nói với Lãnh Đông.
"Tốt, ngày mai gặp." Lãnh Đông cúp điện thoại, đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc báo cáo.
"Diệu tổng, đã hẹn đối phương!" Lãnh Đông tỏ ra có chút thất vọng.
"Làm sao vậy? Bọn họ không muốn đến sao?" Nam Cung Diệu tò mò hỏi.
"Diệu tổng, Mộ hoạ sĩ đang ngủ, là một đứa bé nghe điện thoại!" Lãnh Đông buồn bực nói.
"Oh?" Hết sức hiển nhiên Nam Cung Diệu có chút hoang mang, đang ngủ, thời gian này ngủ sao?
"Con bé nói mẹ nó bị lệch thời gian, còn nói sẽ tham gia bữa ăn, tôi lo lắng con bé không làm xong, nên xin địa chỉ nhà họ, ngày mai đi qua đón!" Lãnh Đông nói.
"Lệch thời gian?" Nam Cung Diệu có chút buồn cười nói, xem ra là một người phụ nữ thích ngủ!
"Vâng." Lãnh Đông đáp một tiếng.
"Đi ra ngoài đi." Nam Cung Diệu thản nhiên nói.
"Vâng." Lãnh Đông rời phòng làm việc, cũng gọi điện thoại cho Mộ Đồng.
"Đồng Đồng, ngày mai Diệu tổng mời khách ăn cơm, anh đi đón em." Lãnh Đông dịu dàng nói, không nghĩ tới thời gian qua người lạnh nhạt như anh ta cũng sẽ nói chuyện dịu dàng như vậy.
"Được rồi, dù sao đã lâu không có nhìn thấy anh rể." Mộ Đồng sảng khoái đáp ứng nói, mặc dù lúc này Mộ Hi rời đi, nhưng mà, đối với cô mà nói, anh rể vẫn là anh rể, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Ngày hôm sau, biệt thự Nam Cung.
"Con trai, buổi trưa hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm, cha có hẹn vài người bạn, con cũng đi đi." Nam Cung Diệu nhìn Nam Nam nói.
"Vâng." Nam Nam càng lớn càng lạnh lùng, bộ dạng cũng càng ngày càng soái, hai năm qua bất kể là Nam Cung Diệu có bữa tiệc, Nam Nam vui mừng tham gia, một là: Vì nhìn cha giúp mẹ; hai là: Dạy dỗ những người phụ nữ cố gắng quyến rũ cha.
Hai năm qua Nam Nam liên tục không có buông tha việc tìm kiếm mẹ, cậu căn cứ theo nhóm máu Mộ Hi, thông qua máy tính tra tìm trong kho máu, cuối cùng tìm thấy một người phụ nữ có nhóm máu trùng với mình nhất mà đi điều tra.
Nam Nam đáp ứng cha cùng nhau dùng cơm, kỳ thật, trong lòng đang suy nghĩ: Cuối cùng con cá cũng mắc câu! người phụ nữ ngốc, dám vứt chồng bỏ con, chờ tiếp nhận trừng phạt của con trai đi!
|
Chương 134: Hoài nghi (2)
Buổi trưa, tại khách sạn năm sao.
Nam Cung Diệu, Nam Nam, còn có Mộ Đồng đều đến, Nam Cung Diệu ngồi ở một chỗ giống như đang suy tư chuyện gì, mà Nam Nam và dì nhỏ vừa nói vừa cười, Mộ Hi không có ở đây, nhờ có Mộ Đồng ở cùng Nam Nam.
Lãnh Đông đi vào nơi ở của Mộ Hi.
"Bảo bối, vì sao tiếp nhận lời mời của người ta? Con có biết là mẹ rất bận hay không!" Sau khi Mộ Hi biết là Nam Cung Diệu mời khách, liền không muốn đi!
"Mẹ rất bận nhiều việc? Là bận ngủ sao?" Lâm Lâm đứng ở trong phòng khách nhìn Mộ Hi đang luống cuống tay chân.
"Bây giờ mẹ rất vội, con không thấy được sao!" Mộ Hi nói.
"Đó là bởi vì mẹ không dậy nổi, mới vội càng như vậy." Lâm Lâm thấy Mộ Hi vội vàng đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo.
Lúc này, điện thoại vang lên.
"Xin chào, đây là nhà họ Mộ." Lâm Lâm lễ phép nói.
"Xin chào người bạn nhỏ, bây giờ chú đang ở dưới nhà hai người, mau xuống nhanh nhé." Lãnh Đông nghe được là giọng đứa bé hôm qua, vì vậy, kiên nhẫn nói.
"Ok see you later." Lâm Lâm dùng tiếng Anh trả lời Lãnh Đông, ý là: Được, lát gặp lại.
Lãnh Đông đổ mồ hôi, đành cúp điện thoại, không biết đây là đứa trẻ như thế nào?
Mười phút sau, Lãnh Đông thấy một lớn một nhỏ đi ra từ trong tiểu khu, trực giác nói cho anh biết đứa nhỏ đó là người nghe điện thoại, còn mẹ đứa bé không thấy rõ lắm, vì cô mang một chiếc kính râm lớn, hôm nay Mộ Hi không có mặc đồ công sở, không phải là ăn cơm sao! Muốn mặc sao thì mặc như vậy, thoải mái là được! .
Mộ Hi mặc một chiếc váy màu xanh nhạt bản Ol giới hạn, dưới chân là một đôi giày xăng-̣đan cao 2 cm. Lâm Lâm cũng mặc bộ váy trẻ em màu xanh bản OL, vừa nhìn liền biết thời trang mẹ con.
Lãnh Đông phát hiện, con bé ngẩng đầu ưỡn ngực, khoác một cái ba lô trên vai, khí chất rất tuyệt, một cánh tay nhét trong túi của chiếc váy, dùng vẻ khốc hình dung một cô bé có chút quá đáng, nhưng mà, đứa trẻ này thực đúng là khốc, vừa đáng yêu.
Lãnh Đông lái xe tới bên cạnh mẹ con Mộ Hi, vội vàng xuống xe, lúc này Mộ Hi sững sờ, bởi vì mang theo kính râm, cho nên Lãnh Đông không có phát hiện Mộ Hi khác thường.
"Xin chào, Diệu tổng kêu tôi đặc biệt tới đón hai ngươi, lên xe đi." Lãnh Đông mở cửa xe cho các cô.
"Cám ơn." Mộ Hi trả lời.
"Cám ơn." Lâm Lâm trả lời.
"..." Lãnh Đông không nói gì, khó trách đứa nhỏ này lợi hại như vậy, vì làm mẹ cũng như vậy, trên mặt không có một chút biểu cảm, lúc này nhìn lại đúng là tiêu chuẩn mỹ nhân lạnh lùng.
Kỳ thật, Mộ Hi nhìn thấy người quen trong lòng hết sức kích động, dù sao đã lâu không có nhìn thấy!
Lên xe, mẹ con hai người cũng không nói gì, không khí trong xe có chút lúng túng, Lãnh Đông yên lặng lái xe, trong lòng Mộ Hi thất thường, mà Lâm Lâm đang suy nghĩ chờ một chút sẽ ăn cái gì?
Đến khách sạn.
Lãnh Đông xuống xe, rất lịch sự mở cửa xe cho hai mẹ con.
"Cám ơn." Mộ Hi lễ phép nói.
"Cám ơn." Lâm Lâm lễ phép nói.
Lãnh Đông đổ mồ hôi, bình thường mình đã đủ lạnh, không nghĩ tới hôm nay biết được cái gì là mỹ nhân lạnh lùng? Lại còn là hai người, đổ mồ hôi chính là còn có một đứa nhóc con miệng còn hôi sữa!
"Mời bên này." Lãnh Đông dẫn đường phía trước, mẹ con Mộ Hi hết sức thục nữ theo ở phía sau.
Đi vào thang máy, Mộ Hi lấy kính xuống, Lãnh Đông trợn tròn mắt, người phụ nữ này thật sự là đẹp như thiên tiên! Khó trách Diệu tổng muốn tra lai lịch của cô. Chỉ là có cảm giác giống như đã gặp nhau ở nơi nào đó?
"Này? Chú chảy nước miếng kìa!" Lâm Lâm không chút khách khí công kích Lãnh Đông, bởi vì đôi khi Mộ Hi cũng nói nó chảy nước miếng.
Lãnh Đông biết rõ thất lễ, nhưng mà, không nghĩ tới lại bị đứa nhỏ trêu chọc, thật sự là mất mặt.
Trong thang máy, Lãnh Đông liên tục suy nghĩ, tại sao người phụ nữ này quen mặt như vậy? Đã gặp qua ở đâu?
Không khỏi lại nhìn về phía Mộ Hi.
Vốn Mộ Hi e ngại Lãnh Đông, Lâm Lâm phát hiện lúc nào người đàn ông này cũng nhìn mẹ nó, vì vậy.
"Tránh ra." Lâm Lâm chen vào giữa Mộ Hi và Lãnh Đông.
Trước mắt Lãnh Đông điều là hắc tuyến, chẳng lẽ mình lớn lên không giống người tốt như vậy sao!
Cửa thang máy mở ra, ba người một trước một sau đi ra, Lãnh Đông đi ở phía trước dẫn đường.
"Diệu tổng, Mộ tiểu thư đã đến." Lãnh Đông giới thiệu, làm cho Mộ Đồng và Nam Nam đang vui cười nhìn về phía cửa.
Mộ Hi có chút bất ngờ, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, hiện tại bộ dáng của mình, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý nhìn thấy người thân ứng phó thế nào.
"Xin chào, Diệu tổng." Mộ Hi tao nhã vươn tay bắt tay cùng Nam Cung Diệu.
Khi vừa chạm vào, giống như có cảm giác điện giật, mặt Mộ Hi hơi đỏ lên, lập tức khôi phục bình thường.
Nam Cung Diệu nhìn ra người phụ nữ này rất có kinh nghiệm, không mất bình tĩnh, điểm này không giống phong cách Mộ Hi.
Nam Nam đi đến, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt, có loại cảm giác quen thuộc, Mộ Hi không khỏi nhìn về phía cậu, đây là con trai bảo bối của cô, đã cao như vậy.
Mộ Hi kích động muốn khóc, nhưng bây giờ cô phải kiên cường, vì trường hợp này không cho phép cô khóc, vì vậy, cô khẽ mỉm cười.
"Vị này là?" Mộ Hi rất bình tĩnh hỏi.
"Mẹ, thực ngốc, đây tuyệt đối là tiểu suất ca con trai của đại suất ca!" Lâm Lâm nói giọng vẫn còn hôi sữa, vẻ mặt hết sức tự tin, bộ dáng hết sức khốc.
Mộ Đồng đi qua ôm lấy Lâm Lâm, rồi đi về phía Nam Cung Diệu.
"Anh rể, anh xem, không phải con bé rất giống bộ dạng Nam Nam trước đây hay sao, còn có vẻ mặt vừa rồi." Mộ Đồng kích động muốn khóc, chẳng lẽ hôm nay anh rể gọi cô đến đấy để xem đứa bé này có phải là Lâm lâm của anh không? Nhưng người phụ nữ này là ai? Vì sao Lâm Lâm kêu cô là mẹ?
"Ngồi xuống đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, hôm nay đều là người mình, mọi người không cần khách khí." Nam Cung Diệu tiếp đón mọi người ngồi xuống.
Mộ Hi rất bất an, chẳng lẽ người đàn ông này bắt đầu hoài nghi cô? Không thể nào! Ngay cả Mộ Đồng cũng không có nhận ra cô, chỉ là hiếu kỳ đối với Lâm Lâm.
"Dì xinh đẹp, Lâm Lâm rất giống ai vậy? Ai là Nam Nam?" Lâm Lâm tò mò hỏi.
"Nam Nam chính là anh." Nam Nam lạnh lùng trả lời.
"Con không giống anh ấy, anh ấy có cái gì tốt, nghiêm mặt!" Lâm Lâm thấy Nam Nam không nhiệt tình, trong lòng không phục lắm.
Lâm Lâm nói dứt lời, cũng bày ra khuôn mặt nhỏ, biểu hiện càng lạnh lùng.
"Lâm Lâm, không được không có lễ phép, mau xin lỗi anh đi." Mộ Hi thấy con gái và con trai cãi nhau, trong lòng rất khổ sở.
Mộ Hi vừa nói chuyện, Nam Nam ngẩng đầu nhìn Mộ Hi, giọng của người phụ nữ này rất giống mẹ, chẳng qua ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đó, hết sức thất vọng, bởi vì cô ấy lớn lên không có chút gì giống mẹ!
"Thực xin lỗi, suất ca." Lâm Lâm không còn cách nào, mẹ đã ra lệnh, nhất định phải phục tùng.
"Không việc gì." Nam Nam nói, xem ra con nhóc này cũng không phải hết sức đáng ghét, còn biết xin lỗi, rất hiếm thấy!
Một bữa cơm mà ai cũng có mục đích riêng phải đạt được, nghĩ cái gì cũng có, Nam Cung Diệu đang thử dò xét cô có dính líu đến Mộ Hi hay không, mà Mộ Hi len lén quan sát hành động của con trai, đương nhiên là không bị người ta phát hiện, mà Lãnh Đông và Nam Cung Diệu có ý tưởng nhất trí, Mộ Đồng lại khác, cô bắt đầu hoài nghi Lâm Lâm chính là con của chị gái, mà người phụ nữ này có thể mua được Lâm Lâm từ tay của bọn buôn người, xem ra tình cảm mẹ con họ rất tốt.
Ăn một bữa cơm, Nam Cung Diệu hết sức thất vọng, người phụ nữ này không phải là Mộ Hi, bởi vì cô có nhiều thói quen và hành động hoàn toàn khác Mộ Hi, hơn nữa khẩu vị ăn cơm cũng không giống, cô không thích ăn cá, hôm nay Nam Cung Diệu cố ý gọi vài món cá, bởi vì Mộ Hi vô cùng thích ăn cá.
Nhưng người phụ nữ này không có ăn một miếng, chẳng lẽ là cố ý?
"Lâm Lâm, mau ăn miếng cá." Nam Cung Diệu gắp cho Lâm Lâm một miếng cá.
"Con không ăn cá, cùng giống mẹ, ăn cá sẽ bị dị ứng." Lâm Lâm nói, kỳ thật, Mộ Hi rất thích ăn cá, nhưng mà, bởi vì làm phẫu thuật chỉnh hình, cho nên không được ăn những thứ tanh, cho nên cô muốn con bé giống cô, cố ý nói bị dị ứng, cho nên Lâm Lâm cho rằng thật sự bị dị ứng.
"Vậy ăn cà rốt." Nam Cung Diệu lại gắp cho Lâm Lâm.
"OK, thank you" Lâm Lâm dùng tiếng Anh tiêu chuẩn trả lời Nam Cung Diệu, ý là: Có thể, cám ơn. Quả nhiên, Lâm Lâm gắp cà rốt nhét vào trong miệng ăn.
"Tastegood" Lâm Lâm giơ ngón tay cái lên, dùng tiếng Anh ca ngợi nói: Ăn ngon thật.
|
Chương 135: Nơi đã từng hạnh phúc (1)
"Xin lỗi, chúng ta hiếm khi sống trong nước, cho nên con gái của tôi đã quen nói tiếng anh." Mộ Hi vội vàng giải thích nói, nhìn thấy mấy người này tò mò nhìn Lâm Lâm, mà con gái bảo bối của mình hoàn toàn không để ý ánh mắt quái dị của người khác.
"Con gái của cô thật đáng yêu." Nam Cung Diệu nói.
"Cám ơn khen ngợi." Mộ Hi mỉm cười nói.
"Cám ơn khen ngợi." Lâm Lâm mỉm cười nói.
Lãnh Đông quả thực khâm phục sự ăn ý của hai mẹ con này, mỗi lần đều trả lời cùng nhau, giọng nói còn hết sức chỉnh tề, càng choáng váng chính là, bộ dáng mẹ con người ta còn không cho là đúng, giống như hết sức bình thường.
Nam cung Diệu rót rượu đỏ cho Mộ Hi, cũng rót cho mình một ly.
"Mộ tiểu thư, mời."
Nam Cung Diệu một hơi uống sạch rượu trong ly, sau đó lại rót một ly cho mình, hai năm, anh căm hận thời gian đã qua hai năm, căm hận của anh, tình yêu của anh, đều hòa trong chất lỏng màu đỏ lạnh như băng này, sau đó lại hòa vào trong máu của anh.
Trong lòng thầm mắng: Người phụ nữ chết tiệt, người phụ nữ nhẫn tâm, trộm con của anh, trộm trái tim của anh...
Ngẩng đầu lên lại một hơi uống sạch rượu trong ly.
"Uống rất ngon sao?"
Lâm Lâm tò mò hỏi, vì sao chú ấy uống nhiều rượu như vậy? Chẳng lẽ ngon hơn thịt?
"Đúng, uống rất ngon, có muốn chút hay không?" Nam Cung Diệu hỏi Lâm Lâm.
"Mommy opposition" Lâm Lâm lại dùng tiếng Anh trả lời, ý là: Mẹ, không đồng ý.
Cứ như vậy cuối cùng ăn xong một bữa cơm, Mộ Hi chính là ăn không có chút vị, cả bàn ăn như vậy, khiến cho không có tâm tình ăn, đối mặt nhiều người thân như vậy, trong lòng xúc động vô cùng, nhất là em gái hình như một chút cũng không biết cô, Nam Nam còn thỉnh thoảng quan sát cô, tựa hồ là muốn nhìn thấu cô.
Chỉ có Lâm Lâm ăn khỏe, cái miệng nhỏ nhắn vẫn luôn bận rộn.
"Cám ơn bữa trưa của mọi người, con ăn ngon no bụng, Lâm Lâm muốn thân hình lớn lên, nên phải ăn nhiều nha." Lâm Lâm sờ sờ bụng của mình nói, chọc người lớn đều buồn cười, nhưng mà, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô bé, đều cố nhịn xuống.
Nhìn ra được, đứa bé này không dễ chọc, ánh mắt rất lãnh khốc, bộ dáng đặc biệt giống Nam Nam trước đây.
Chẳng lẽ thật sự có người giống nhau như vậy?
Người lớn ở đây, ngoại trừ Mộ Hi, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.
Nam Cung Diệu hết sức thất vọng, vốn tưởng rằng lại có tin tức của Mộ Hi, xem ra lại là hiểu lầm!
Ngày hôm sau, phòng họp tập đoàn Nam Cung.
Hai bên bàn dài đầy người ngồi, tất cả âu phục giày da, chau mày, cúi đầu nhìn báo cáo tiêu thụ trong tay, ai cũng không dám nói chuyện.
Nam Cung Diệu ngồi ở trên đầu híp mắt ưng lại, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nói.
"Xem xong rồi chứ, kết quả tiêu thụ tháng này trượt nhanh chóng, mọi người nghĩ có biện pháp gì không?"
Phòng họp trong nháy mắt không một tiếng quạ, người người cúi gằm đầu.
"Hiện tại công ty đang thiết kế hình tượng người phát ngôn mới, hy vọng đến lúc đó có thể xoay chuyển càn khôn, trước mắt tình hình vẫn có thể khống chế được, không thể xuống nữa, kiên trì đến đầu tháng sau biết không?" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
Nhìn những người này xem, ánh mắt Nam Cung Diệu tối sầm, xem ra rất khó làm được! Nhất định phải khiến Mộ Vũ Hàn nắm vững thiết kế.
Sau khi phân tán ra, Nam Cung Diệu bấm số điện thoại Mộ Vũ Hàn.
Mộ Hi hết sức giật mình, Nam Cung Diệu gọi, cái số này cả đời côcũng không quên được.
"Lâm Lâm, tới nhận điện thoại, mẹ phải đi tắm." Mộ Hi đưa điện thoại di động cho Lâm Lâm, bản thân nhàn rỗi chạy qua một bên.
"Xin chào, nơi này là Mộ dinh thự." Giọng điệu này của Lâm Lâm là học trong ti vi, về Mộ dinh thự cũng là học người ta.
Nam Cung Diệu đầu tiên là sững sờ, lại nghĩ tới Lãnh Đông đã nói qua, Lâm Lâm thích nghe điện thoại.
"Xin chào, mẹ cháu có ở đây không?" Nam Cung Diệu từ từ nói.
"Mẹ có, nhưng mà đang tắm!" Lâm Lâm nói theo lời của Mộ Hi.
"Tắm! Bây giờ!" Nam Cung Diệu nhìn thời gian, bây giờ là chín giờ, tắm cái gì, chẳng lẽ ra ngoài hẹn hò, người xinh đẹp như cô, nhất định rất nhiều người thích, nghĩ đến đây, trong lòng có chút khó chịu.
"Đúng vậy, chênh lệch thời gian!" Lâm Lâm nhớ tới lần trước Mộ Hi nói.
Đứa bé nhỏ như vậy còn biết chênh lệch thời gian! Nam Cung Diệu nghe Lâm Lâm nói như vậy chỉ cảm thấy đỉnh đầu có quạ đen bay qua!
Quác quác quác quác quác quác...
Nam Cung Diệu quả thực là không biết nói gì, nhưng mà chính sự quan trọng hơn.
"Nói cho, mẹ con, nửa tiếng sau chú tới đón, vì công việc." Nam Cung Diệu tỏ rõ lập trường nói.
"OK, Lâm Lâm có thể đi không? Mẹ đi đâu cũng sẽ mang theo bình dầu nhỏ này nha." Lâm Lâm hỏi Nam Cung Diệu, anh hết sức bất đắc dĩ, mang theo cô bé làm sao làm, hôm nay dự định để Mộ Vũ Hàn thăm công ty, làm quen một số tình hình của công ty.
Nhưng nghe được yêu cầu của Lâm Lâm, anh lại không đành lòng cự tuyệt, vì vậy, đáp ứng trước nói sau, cùng lắm thì để Lãnh Đông trông đứa bé!
"Được, Lâm Lâm có thể tới, chú nhất sẽ tới đón." Nam Cung Diệu cúp điện thoại, lái xe tới tiểu khu Mộ Hi sống.
Mộ Hi đi ra từ phòng tắm.
"Bảo bối chuyện gì?" Mộ Hi làm bộ như không có việc gì nói.
"Chờ lát nữa, đại soái ca kia đón chúng ta ra ngoài, mẹ mau mặc quần áo tử tế đi." Lâm Lâm bắt đầu mang vớ, một đôi giày da nhỏ đặt bên cạnh, nhìn bộ dáng là muốn mang đôi này, đây là đôi giày cô bé rất thích.
"Ách, Lâm Lâm, con có phải rất thích chú kia hay không?" Mộ Hi hỏi.
"Chú nào?" Lâm Lâm hỏi.
"Chính là đại soái ca, nhưng mà về sau con không được gọi như vậy, không lễ phép nha!" Mộ Hi nói.
"Rất thích chú ấy nha." Khó trách Lâm Lâm lấy đôi giày mình thích ra mang, là mang cho Nam Cung Diệu xem, không hổ là giống loài của anh! Cha và con gái liền tâm.
"A." Mộ Hi đi vào phòng ngủ, chuẩn bị thay quần áo.
Mẹ con hai người thay quần áo xong ra cửa.
Mộ Hi có chút xúc động, rõ ràng là người một nhà, lại không thể nhận, cô rất thích cuộc sống bây giờ, tự do tự tại rất tốt, như loại phụ nữ cả ngày chạy xung quanh đàn ông này, cô tình nguyện không cần! Cho dù là còn yêu anh! Cô muốn là tình yêu độc nhất vô nhị.
|
Chương 135: Nơi đã từng hạnh phúc (2)
Nam Cung Diệu lái xe tới công ty quảng cáo, anh tạm thời giao Lâm Lâm cho người phụ trách công ty quảng cáo chăm sóc, anh đưa Mộ Hi đi xem xung quanh.
Không nghĩ tới gặp được đối thủ cạnh tranh của Nam Cung Diệu, người đàn ông trong miệng ngậm xì gà, đi về phía Nam Cung Diệu.
"Chao ôi, đây không phải là Diệu tổng sao?" Người đàn ông cười hì hì đi qua, ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào Mộ Hi bên cạnh.
"Thật đúng là khéo, Vương tổng." Nam Cung Diệu nhàn nhạt nói.
"Nghe nói công ty hiện tại của Diệu tổng có chút phiền toái, tôi ngược lại nguyện ý giúp, chỉ là..."
Nam Cung Diệu lập tức ở trong trạng thái phòng bị, tên họ Vương này ở nước Mỹ có người đứng sau rất lợi hại, nếu không hắn ta sẽ không dám giở trò sau lưng, đẩy công ty của Nam Cung Diệu vào bước đường cùng, bây giờ còn dám mèo khóc chuột giả vờ từ bi!
"Vị mỹ nữ bên cạnh Diệu tổng là có quan hệ như thế nào với ngài?" Họ Vương chuyển đề tài tới trên người Mộ Hi.
"Vị tiên sinh này, quan hệ của chúng tôi là gì có liên quan đến ngài sao?" Mộ Hi ngay từ đầu đã không thích người đàn ông này, bộ dáng đại sắc quỷ, đôi mắt nhỏ háo sắc quét tới quét lui trên người cô! Hết sức đáng ghét!
Họ Vương không nghĩ tới Mộ Hi sẽ nói chuyện không nể mặt như vậy, chẳng lẽ cô không biết hắn ta là ai? Phàm biết hắn ta là ai, đều muốn nịnh nọt hắn ta, bởi vì có lợi đi.
"A, cái bô của Diệu tổng hết sức lỗ mãng nha!" Sắc mặt Vương tổng đen lại, khóe miệng giật giật.
"Cái bô? Chẳng lẽ phụ nữ ở trước mặt đàn ông nhất định phải là cái bô sao?" Mộ Hi khinh thường nói, Nam Cung Diệu ở một bên ucự kỳ yên tĩnh, hiện tại anh vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó tên họ Vương này, cho nên giờ phút này trở mặt không có ích gì!
"A, thú vị." Trong nháy mắt họ Vương trở nên hết sức hưng phấn, vừa rồi cho rằng Mộ Hi là người phụ nữ của Nam Cung Diệu, có chút ghen tị, bởi vì con hồ ly này nhìn trúng Mộ Hi, cho nên mới nói như vậy, chỉ vì thử dò xét quan hệ của Nam Cung Diệu và Mộ Hi là như thế nào, sau khi biết bọn họ không phải là quan hệ nam nữ, ngược lại rất vui vẻ.
"Diệu tổng, tôi có thể giúp các anh, nhưng mà, tôi muốn kết giao bạn bè cùng vị tiểu thư này, có thể chứ?" Họ Vương gọn gàng dứt khoát hỏi.
Mộ Hi có dự cảm xấu, hừ! Trâu già muốn gặm cỏ non, nha! Chỉ sợ hắn ăn không dễ tiêu hóa.
Mắt ưng của Nam Cung Diệu híp lại, khẽ chau mày, ánh mắt không thân thiện nhìn họ Vương một chút, lập tức lại khôi phục lại vẻ mặt thản nhiên.Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
"Ờ? Cái này tôi nói không tính, Vương tổng phải hỏi người ta có đồng ý hay không?" Nam Cung Diệu biết Mộ Hi hoàn toàn có thể xử lý, cho nên dứt khoát đẩy vấn đề khó khăn đi.
Ánh mắt Mộ Hi lạnh lùng nhìn họ Vương một chút, trong lòng đã sớm giận dữ, chỉ là vẫn luôn đè nén, cuối cùng hết sức khinh thường nhìn lướt qua.
Nam Cung Diệu nghiêng đầu nhìn Mộ Hi một cái, liền quay đầu lại mang theo nghiền ngẫm nhìn Vương tổng.
"Vương tổng phải không? Thật ngại, tôi không đồng ý, bởi vì rất nhiều lý do, tôi sẽ không trình bày từng cái." Mộ Hi tỏ ra hết sức đành chịu, nhưng mà, ánh mắt rất kiên định.
Nam Cung Diệu thiếu chút nữa cười ra ngoài, người phụ nữ này nói chuyện thật là độc ác, còn hết sức cự tuyệt. Còn nói cái gì rất nhiều lý do, không bằng trực tiếp nói cho hắn ta biết, tất cả điều kiện của hắn ta đều không phù hợp làm bạn của cô!
Mặt của Vương tổng trong nháy mắt trở nên mất tự nhiên, nhưng mà, lập tức lại khôi phục vẻ mặt như cười như không.
"Cự tuyệt nhanh như vậy, cô đừng hối hận!"
Mộ Hi nhìn thấy tên đàn ông thối ỷ vào có tiền, bộ dáng ngang ngược, trong lòng càng phát cáu, con bà nó, bà cô đây mới không hối hận! Cũng không soi gương thử, bộ dáng dưa méo táo nứt còn muốn cua mỹ nữ, chọc cho bà cô đây trực tiếp tiêu diệt ngươi.
Thời gian ở Mỹ, Mộ Hi còn dùng buổi tối học thuật phòng sói, bởi vì nhất định phải bảo vệ mình, còn có con gái bảo bối của mình càng cần phải bảo vệ.
Thời gian ở Mỹ, cô nghiêm túc học teakwondo và thuật phòng sói, cuối cùng có chút thành tích, cô chỉ là học sinh của cao thủ.
Mặc dù trong lòng Mộ Hi hết sức tức giận, nhưng mà, bề ngoài vẫn chú ý, cô cười rất tao nhã, lại một lần nữa kiên định nói: "Ý của tôi đã rất rõ ràng, xin Vương tổng thông cảm!"
Mộ Hi từ bộ dáng mỉm cười vừa rồi biến thành bộ dáng hết sức bất đắc dĩ!
Giờ phút này, sắc mặt họ Vương càng ngày càng khó coi, nhưng mà, lại không thể phát ra, dù sao cũng là mình không có việc tìm việc, trêu chọc hoa hồng có gai này làm gì! Họ Vương đành phải gượng cười.
"Này cô nhóc có cá tính, tôi nhớ trụ cô, tạm biệt." Vương tổng vội vã rời đi, Mộ Hi đi theo Nam Cung Diệu trở lại phòng làm việc.
"Diệu tổng, công ty có khủng hoảng sao?" Mộ Hi quan tâm hỏi.
"Kỳ thật, đều là con quỷ vừa rồi làm cho, hôm nay gọi cô tới chính là vì chuyện này, chỉ cần Mộ tiểu thư làm tốt thiết kế lần này, tôi có thể bẻ lại Vương khốn kiếp kia!"
"Thì ra là như vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức." Mộ Hi nói.
"Hôm nay thật ngại, khiến cô khó xử." Nam Cung Diệu nói.
"Loại người này tôi thấy nhiều rồi!" Đúng lúc này, di động của Nam Cung Diệu vang lên, vừa nhìn là thầy giáo của Nam Nam gọi tới.
"Xin chào." Nam Cung Diệu nhàn nhạt nói.
"Xin chào Nam Cung Diệu tiên sinh, tôi là chủ nhiệm của Nam Nam, Nam Nam vừa rồi đánh nhau với người khác, đánh gãy một đầu ngón tay của người ta, bây giờ đang ở bệnh viện!"
"Tôi đến ngay." Nam Cung Diệu cúp điện thoại.
"Tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được." Nam Cung Diệu nói xong đi ra ngoài, tay hận không thể bóp nát di động, tiểu tử ngu ngốc kia kể từ khi lên tiểu học bắt đầu thường xuyên đánh nhau, không phải là đánh gãy chân người ta, thì là đánh gãy cánh tay người ta, quả thực là đau đầu chết, thật sự là tiểu tà ma điển hình, có đôi khi thật muốn đưa nó về trong bụng mẹ nó một lần nữa đắp nặn một chút! Hàn Băng Tâm dien%dan^le&quy*don
"Đợi chút, tôi và anh cùng đi." Mộ Hi kêu Nam Cung Diệu, bởi vì cô nghe thấy là chuyện của Nam Nam, cho nên hết sức lo lắng.
Nam Cung Diệu đứng lại, gọi điện thoại cho người phụ trách công ty quảng cáo bảo anh ta bế Lâm Lâm đến.
Cứ như vậy, Mộ Hi và Lâm Lâm đi theo Nam Cung Diệu đến trường học, dọc đường đi Mộ Hi không nói lời nào, cô hết sức lo lắng cho Nam Nam, con trai rất ngoan, làm sao sẽ đánh nhau?
Đi tới trường học, Nam Cung Diệu nhìn thấy Nam Nam đứng ở đó, vẻ mặt lạnh lùng.
"Vì sao lại đánh nhau?" Nam Cung Diệu sờ đầu con trai đau lòng hỏi.
"Nó nên đánh, ai bảo nó nói con là nhảy ra từ trong kẽ đá, nói con không có mẹ!" Lời Nam Nam nói, khiến Mộ Hi đau lòng không thôi.
Nghe lời Nam Nam nói, Nam Cung Diệu rất khổ sở, nhưng mà, cái này không thể trách anh nha! Hai năm, anh tìm Mộ Hi ròng rã hai năm, bất kể là dùng thủ đoạn gì, hay là phương pháp gì, trong hai năm, vẫn không có một chút tăm hơi!
"Nam Nam là đứa bé ngoan, cái này cũng không trách con, đi, chúng ta về nhà." Mộ Hi một tay mang theo Nam Nam, một tay mang theo Lâm Lâm, chuẩn bị rời đi, cũng quay đầu nhìn Nam Cung Diệu.
"Chuyện sau đó Diệu tổng xử lý đi, chúng tôi vào xe chờ anh." Ý Mộ Hi là đứa trẻ bị đánh chắc chắn cần giải thích, cho nên phải đi xử lý một chút!
"Cám ơn" Nam Cung Diệu đi đến văn phòng của bác sĩ, sau đó nói cho đối phương biết nhất định sẽ phụ trách tới cùng, về phần nguyên nhân con trai đánh người, trường học cũng sẽ điều tra.
Nam Cung Diệu vào trong xe, nhìn thấy Mộ Hi vẫn một tay nắm Nam Nam, mà Nam Nam ngoan ngoãn để cô nắm, loại cảm giác này giống như là tay mẹ, giống như cảm giác trước đây mẹ cầm lấy tạy cậu, mũi ê ẩm, giống như bị tủi thân rất lớn, Mộ Hi biết Nam Nam rất ít khóc, nhưng lúc này con mắt Nam Nam hồng hồng.
Khiến Mộ Hi nhìn hết sức đau lòng, là cô không làm tròn bổn phận, không làm tròn nghĩa vụ của mẹ, để Nam Nam tủi thân!
Lâm Lâm ở một bên cũng cầm lấy tay Nam Nam, bộ dáng nhỏ thật khôn khéo.
Nhìn đến đây, trong mắt Nam Cung Diệu gạt đi một luồng đau buồn, mở cửa xe lên xe, trước đưa con trai về nhà nói sau.
Biệt thự Nam Cung.
"Đi vào uống ly cà phê?" Nam Cung Diệu mời Mộ Hi.
"Hôm nào đi, cám ơn." Mộ Hi không muốn vào, nơi này có quá nhiều hồi ức tốt đẹp.
"Đi lên cùng Nam Nam, sau đó tôi đưa các cô trở về." Nhìn ra Nam Cung Diệu rất thương yêu đứa con trai này.
"Được rồi."
Kỳ thật, Mộ Hi cũng không yên tâm Nam Nam. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
Nam Nam đeo cặp sách vào cửa, tất cả người giúp việc đều đến giúp cầm cặp sách, vẻ mặt Nam Nam rất lạnh lùng, không nói gì trực tiếp lên lầu. Nam Cung Diệu và Mộ Hi lên lầu không tìm được Nam Nam, cuối cùng tìm được cậu đang vẽ tranh trong phòng vẽ.
Chỉ thấy Nam Nam cầm lấy bức tranh, rất nghiêm túc vẽ gì đó.
Mộ Hi đi vào, nhìn thấy Nam Nam vẽ chính là một người phụ nữ, người phụ nữ này chính là cô trước đây, gương mặt đó theo mình hơn hai mươi năm, nhưng mà! Bây giờ mình với con trai mà nói chính là người xa lạ, mẹ ở trước mặt con, Nam Nam lại không nhận ra cô!
"Con trai, thực xin lỗi, mẹ có lỗi với con." Mộ Hi ở trong lòng tự trách.
"Anh, anh vẽ ai vậy?" Lâm Lâm đến gần hỏi.
"Đây là mẹ anh." Nam Nam nhỏ giọng nói, từ này đã lâu cậu không có gọi!
"Cô ấy rất đẹp nha." Lâm Lâm ngoan ngoãn nói, cô bé biết hiện tại Nam Nam không vui, cho nên cô bé sẽ nói mẹ cậu xinh đẹp, kỳ thật, ở trong lòng tiểu tử kia không ai đẹp bằng mẹ.
"Chúng ta đi ra ngoài trước, để Lâm Lâm ở cùng nó." Nam Cung Diệu nhìn thấy Lâm Lâm rất biết điều, trẻ con có thể khai thông tốt hơn người lớn.
Nam Cung Diệu dẫn Mộ Hi đến phòng khách.
"Uống chút gì không?" Nam Cung Diệu nhàn nhạt hỏi.
"Cà phê." Mộ Hi cũng nhàn nhạt trả lời, cô vẫn luôn đè nén nội tâm kích động, nhìn bốn phía ở đây quá quen thuộc, vẫn giống như trước kia.
Nghe thấy Mộ Hi nói cà phê, Nam Cung Diệu sững sờ, lúc trước còn hoài nghi cô có quan hệ với Mộ Hi, có lẽ là họ hàng gần, hôm nay sắp xếp bữa cơm này chính là thử dò xét cô có quen biết với người nhà Mộ Hi không? Có thể sẽ có tin tức của Mộ Hi, hiện tại anh hiểu, chỉ là mình ảo tưởng, Mộ Hi không thích uống cà phê, cô thích uống cà phê, cô không ăn cá, mà Mộ Hi thích ăn cá, người phụ nữ này ngoại trừ mặt, cái khác cực kỳ giống Mộ Hi!
Lúc này, di động của Nam Cung Diệu vang lên, là bệnh viện gọi tới, hình như là tranh cãi về chuyện đứa trẻ bị đánh?
"Anh đi giúp đi, tôi và Lâm Lâm lát nữa thuê xe về." Mộ Hi mỉm cười nói.
"Uhm, hôm nay cám ơn cô." Nam Cung Diệu quay đầu đi ra ngoài.
Ở đây vẫn giống như trước, tất cả người giúp việc ngoại trừ quét dọn vệ sinh mới có thể lên lầu, bình thường không có việc gì đều không đi lên, Mộ Hi để cà phê xuống, đi lên lầu.
Đi vào cửa phòng ngủ, mở cánh cửa quen thuộc kia ra, trong phòng hết thảy giống như trước kia, thân thương như vậy, nhưng mà, trong lòng Mộ Hi lại hiu quạnh, lòng hết sức chua xót! Tìm không thấy một chút cảm giác ấm áp ngày xưa.
Cô yên lặng đi đến trước ghế sô pha, ôm lấy Winnie the Pooh trước kia mình thích nhất, mặt chôn trong thân thể Winnie the Pooh, nước mắt chậc chậc rơi xuống.
Tim, đau quá, giống như tầng tầng tảng đá lớn đè lên, khiến cô thở cũng khó khăn, đồng thời lại xen lẫn áy náy với Nam Nam!
Mộ Hi mờ mịt ngồi thật lâu, giờ khắc này cô cảm giác mình yếu ớt, cô đơn, bất lực như vậy!
Người phụ nữ ưu nhã vừa rồi giờ phút này biến thành một người phụ nữ thuần khiết đáng thương!
Mộ Hi đến bên giường ngồi xuống, vuốt ve giường mềm mại, từ từ cúi người hít vào mùi của Nam Cung Diệu lưu lại trên giường, người đàn ông này thực là kiếp số của cô, bất luận Mộ Hi chạy trốn tới đâu? Trong lòng càng gạt không hết bóng dáng của anh, bởi vì say đắm hơi thở nhàn nhạt của Nam Cung Diệu, rất lâu, Mộ Hi từ từ ngủ thiếp đi.
Bốn giờ sau, Nam Cung Diệu về nhà, nhìn thấy Nam Nam chơi trò chơi cùng Lâm Lâm, xem ra Nam Nam đã không sao, Lâm Lâm thật đúng có tài, vậy mà chọc cười được con trai lạnh lùng, kể từ sau khi Mộ Hi rời đi, Nam Nam chỉ cười nhiều nhất khi ở cùng bà ngoại và dì nhỏ của cậu. Hàn Băng Tâm dien!dan@le#quy$don
Nam Cung Diệu hiếu kỳ, Mộ Vũ Hàn đi đâu? Tìm tất cả gian phòng cũng không có, có thể là đi ra ngoài nhìn hai đứa bé chơi vui vẻ.
Duỗi lưng mệt mỏi, đi vào phòng ngủ.
Đẩy cửa ra, nhìn thấy Mộ Vũ Hàn ngủ say trên giường, Nam Cung Diệu hết sức giật mình, chẳng lẽ người phụ nữ này lại chênh lệch thời gian, vậy mà ngủ thiếp đi ở nhà người khác!
Đi tới giường, chuẩn bị đánh thức cô, bởi vì đây là giường của anh và Mộ Hi, anh không hy vọng dính mùi những người phụ nữ khác, gian phòng này bình thường không cho phép người khác vào, bởi vì nơi này có mùi của Mộ Hi.
Đưa tay ra, lại dừng ở không trung, tư thế ngủ của người phụ nữ này giống như đúc Mộ Hi, trên thế giới tại sao có thể có người phụ nữ giống đến như vậy? Lúc nào cũng sẽ cho anh một ảo giác, cho rằng đây là hóa thân của Mộ Hi!
Chầm chậm ngồi xuống, cúi đầu ngửi mùi của người phụ nữ này một chút, chết tiệt! Mùi cũng giống như đúc, mùi của Mộ Hi đời này anhcũng sẽ không quên, nhưng mà, làm sao cô có mùi ngọt ngào tinh tế này, xem bộ dáng cô thuộc về loại phụ nữ hết sức quyến rũ, tại sao có thể có mùi nhàn nhạt mê người như vậy?
Sờ sờ người phụ nữ trên giường, trên người có chút lạnh, chẳng lẽ là lạnh, vì vậy, lấy chăn ra đắp cho cô.
Nam Cung Diệu đi về tủ rượu, cầm một cái ly, rót một ly rượu đỏ, từ từ thưởng thức, xuất thần nhìn người phụ nữ ngủ say trên giường.
Năm ngón tay rắn chắc, nắm chặt ly rượu, lòng của anh không khỏi xúc động, đáng chết! Chính mình lại muốn khinh suất! Môi mỏng mát lạnh nhấp chút, anh đã hai năm không có ngủ với phụ nữ, hôm nay đột nhiên muốn thử chút.
Cái loại xúc động đó rất mãnh liệt!
"Uhm..."
Trên giường Mộ Hi lại ưm lên tiếng vào lúc này, bởi vì đang đắp chăn có chút nóng, cô một cước đạp chăn ra ngoài, trở mình tiếp tục ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức rõ ràng hiện ra trước mặt Nam Cung Diệu, Nam Cung Diệu ngẩn người, mày đẹp khẽ nhíu, lập tức nở nụ cười khó hiểu.
Đây là tư thế ngủ sau lưng thục nữ, thật đúng là không hay ho, quả thực giống vợ yêu của anh, thời điểm trước kia Mộ Hi ở, toàn bộ giường lớn bị Mộ Hi chiếm hơn phân nửa, mỗi lần Nam Cung Diệu đều nằm ở bên cạnh, chiếm chỗ rộng còn chưa tính, tư thế ngủ còn hết sức không thành thật, có khi lúc nào cũng đưa chân lên mặt anh! Còn dùng sức chà, thật sự là thua cô, ngủ một giấc cũng hết sức nghịch ngợm.
Nhưng mà, anh thích Mộ Hi bá đạo ở trên giường; anh thích vợ yêu bắt nạt anh.
Nam Cung Diệu vuốt vuốt thân ly lạnh buốt, hết sức có hứng thú thong thả đi qua, trên cao nhìn xuống thưởng thức bộ mặt cô ngủ, mái tóc dài đen nhánh của cô xõa trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ dưới ánh đèn hiện ra mê người bóng loáng, đôi môi hé mở ẩm ướt lộ ra mê người.
Đáng chết, lại là một người phụ nữ thích chảy nước miếng!
Trước kia Mộ Hi lúc nào cũng úp sấp trên người anh ngủ, còn chảy nước miếng lên người anh, giờ phút này suy nghĩ một chút hết sức hạnh phúc. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
Nhìn cô trên giường, trong đầu tất cả đều là bóng dáng của Mộ Hi, bất đắc dĩ lắc đầu, một hớp uống sạch rượu đỏ trong ly, lập tức, mất hứng thú, anh yêu là vợ của mình, người phụ nữ này chỉ là bộ dáng giống vợ yêu! Cô không phải là Mộ Hi.
Hôm nay bận bịu, mệt chết đi, cởi áo khoác xuống, đi vòng qua một bên giường lớn nằm xuống.
Giường hơn ba mét, hai người nằm xuống dư dả, trong giấc mộng Mộ Hi lại không thành thật, cảm giác một bên nệm thoáng hạ xuống vài phần, Mộ Hi sờ soạng theo bản năng, tìm kiếm thân thể ấm áp của anh liền dính thật chặt lên.
~Hết chương 135~
|
Chương 136: Đề phòng lang sói (1) Nam Cung Diệu cảm giác hết sức mềm mại, rất thơm, hết sức thoải mái. Thân thể ấm áp dán lên, chân của cô còn bá đạo để ngang lên eo Nam Cung Diệu.
Mộ Hi ôm phía trên, phía dưới đè nặng, Nam Cung Diệu cứng đờ lại, nhưng anh là người đàn ông bình thường, còn là một người đàn ông đói bụng rất lâu!
Vải vóc quần áo của cô cọ xát lồng ngực Nam Cung Diệu, thân thể mảnh khảnh quyến rũ vặn vẹo uốn éo, tìm tư thế ngủ thoải mái cho mình, an toàn chui vào trong lòng Nam Cung Diệu ngủ .
Hôm nay cuối cùng Nam Cung Diệu hiểu, vì sao mấy lần gọi điện thoại đều là Lâm Lâm nghe, thì ra mẹ con bé có thể ngủ như vậy!
Hô hấp Nam Cung Diệu bị cô hành hạ nặng nề vài phần, anh không kiên nhẫn kéo cánh tay của cô ra, muốn tách cô ra khỏi anh, Mộ Hi lại không vui nhíu lông mày, tránh thoát từ trong tay anh, ngang ngược ôm eo anh, một chân còn đặt ở trên người Nam Cung Diệu.
Kỳ thật, khi Mộ Hi ngủ chưa bao giờ phân rõ phải trái, còn hết sức bá đạo!
Khéo léo đúng lúc chóp mũi để dựa trên ngực Nam Cung Diệu, hô hấp ấm áp của cô phun lên da thịt rắn chắc của Nam Cung Diệu, ấm áp, ngứa ngáy. Nơi đó của Nam Cung Diệu bắt đầu có phản ứng, nóng rang, tâm anh bắt đầu dao động, rối rắm, Nam Cung Diệu hết sức rối rắm!
Nhưng mà, trong lúc ngủ mơ Mộ Hi ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu, cô thoải mái liếm liếm đôi môi, động tác nhỏ hết sức mê người, không thể phủ nhận, Nam Cung Diệu hết sức đói khát.
Nam Cung Diệu không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân nóng ran, ánh mắt của anh tối sầm lại, cúi người nắm cái cằm xinh đẹp của cô, giọng nói:
"Người phụ nữ, là cô trêu chọc tôi, nhiệt tình của em khiến tôi không có cách nào kháng cự!"
Mộ Hi di chuyển đầu, muốn rời khỏi kiềm chế của anh, nhưng mà, làm sao Nam Cung Diệu sẽ buông ra chứ? Anh cúi đầu ngậm lấy hai cánh môi kiều diễm, chỉ vừa chạm vào, liền càng không thể cứu vãn, nhắm mắt lại đây chính là cô vợ nhỏ của anh, cái loại cảm giác quen thuộc đó sẽ không sai! Tại sao có thể như vậy? Các cô không cùng một người, vì sao giống nhau như vậy?
Hàm răng bị cạy ra dễ dàng, đầu lưỡi của anh tiến nhanh vào, châm ngòi cái lưỡi của cô, mút thỏa thích ngọt ngào thuộc về của cô, Mộ Hi từ chối theo bản năng, phát ra tiếng hừ không thoải mái, đây không thể nghi ngờ là dụ hoặc càng lớn với Nam Cung Diệu.
Nam Cung Diệu hừ nhẹ, hầu kết hoạt động, xoay người đè lên.
Mộ Hi thấy phiền, rốt cuộc là cái gì? Ép tới nặng quá! Cô duỗi ra móng vuốt bắt đầu càn quấy!
Nam Cung Diệu lại phiền, tức giận bắt lấy móng vuốt không thành thật, chỗ đó của anh đã khẩn trương cứng rắn như sắt.
Anh tự tay kéo quần áo của cô, đáng chết, vóc người đẹp giống như đúc Mộ Hi, là ông trời cố ý hành hạ tôi sao? Hai người phụ nữ giống nhau như vậy!
"Diệu - - "
Đột nhiên Mộ Hi kêu to, Nam Cung Diệu cho rằng cô tỉnh, nhìn kỹ còn ngủ, cô lại còn nói muốn, chẳng lẽ cô cũng muốn đàn ông, đúng vậy! Cô luôn luôn mang theo đứa bé, chỉ sợ là không có thời gian kết giao bạn bè!
Căn cứ hiểu biết về cô, cô luôn một mình mang theo đứa bé, bên cạnh rất ít đàn ông xuất hiện!
"Diệu - - "
Lại là một tiếng, xem ra cô vô cùng đói khát, muốn sẽ phải làm, vì chính mình lại không phải là thánh nhân!
Vì vậy, Nam Cung Diệu vác súng tiến vào.
"A - - "
Mộ Hi kêu lên một tiếng, Nam Cung Diệu cảm thấy thật chặt, chẳng lẽ cô không có sinh đứa nhỏ? Hay là cô đã lâu không có bị đàn ông ××?
Bởi vì tò mò đưa tay chạm đến bụng của cô, có sẹo, đứa bé là của cô, vì bị sinh mổ mới bị lưu lại, chỗ đó Mộ Hi cũng có.
"Anh - - "
Mộ Hi đã mở mắt ra, căm tức nhìn Nam Cung Diệu, người đàn ông này thừa dịp cô ngủ cường bạo cô! Mặc dù bọn họ còn là quan hệ vợ chồng! Nhưng anh cũng không biết cô chính là Mộ Hi, vậy đây chính là cường bạo!
"Tôi chỉ là phụng mệnh làm việc."
Nam Cung Diệu thản nhiên trả lời, đúng vậy, người phụ nữ này lên giường của anh, còn chủ động quyến rũ anh, còn lớn tiếng nói muốn, kỳ thật, Mộ Hi nói là tên Nam Cung Diệu, thỉnh thoảng cô sẽ mơ về Nam Cung Diệu, cho nên kêu tên của anh hết sức bình thường.
"Loại chuyện như vậy còn kêu phụng mệnh làm việc?" Mộ Hi hỏi.
"Cô lớn tiếng gọi muốn, cho nên tôi cố mà làm!" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, lúc này, em trai còn ở bên trong người ta, bị bắt ngay tại trận, giống như là làm trộm bị người ta bắt được! Trong lòng hết sức thấp thỏm!
"Làm sao tôi lại nói muốn? Chẳng lẽ tôi lại nằm mơ?" Mộ Hi khó hiểu, chẳng lẽ lúc cô nằm mơ gọi tên ông xã! người đàn ông này có thể giải thích đúng, chẳng qua bây giờ nói cái gì cũng xong rồi, người ta đã tiến vào, còn biểu hiện hết sức vô tội!
"Còn có, tôi làm việc chưa bao giờ làm một nửa, cho nên..." Nam Cung Diệu cúi người hôn lên môi Mộ Hi, động tác rất nhẹ nhàng, Mộ Hi thấy tê dại, Nam Cung Diệu cảm giác được thân thể cô thay đổi, trong lòng rất đắc ý.
Mộ Hi lại bị thân thể bán đứng một lần nữa, nhưng mà cô cũng hiểu, quả nhiên người đàn ông này là củ cải lớn hoa tâm! Năm đó cũng vậy, hiện tại cũng vậy! Vốn là hôm nay bởi vì chuyện của Nam Nam, cô suy tính nghĩ sẽ cùng bọn họ quen biết nhau, nhưng mà, bây giờ lúc này, cô thay đổi chủ ý, người đàn ông này bạc tình, cô không có cách nào tiếp nhận, coi như mình còn yêu anh, cũng không được, cô không tiếp nhận được phản bội!
"Ưm!"
Mộ Hi thoải mái hừ ra tiếng, bởi vì Nam Cung Diệu đã bắt đầu hoạt động phía dưới, cho nên nàng bị tê dại một chút!
Một lần, hai lần...
Nam Cung Diệu liên tục kéo dài, trước sau không chịu buông qua cho cô, cao tăng tốc đánh thẳng vào làm Mộ Hi thấy từng đợt mê muội, người đàn ông trên giường không biết mệt mỏi đòi lấy, trầm luân bên trong tư vị tốt đẹp của Mộ Hi.
Cuối cùng, Nam Cung Diệu đã không thể rời khỏi thân thể này, vì sao cái loại cảm giác này cũng giống với Mộ Hi?
Sau khi xong việc, Mộ Hi đứng dậy mặc quần áo, không nghĩ tới còn không tránh khỏi, đã đổi khuôn mặt, vẫn chạy không thoát! dien*dan>lequy<don
"Đứng lại."
Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, người phụ nữ này có ý gì? Làm xong việc, một câu cũng không nói đã muốn chạy đi!
"Tôi phải về nhà." Mộ Hi không biết làm sao nói.
"Không cho phép đi." Giọng điệu Nam Cung Diệu vẫn lạnh lùng như cũ.
"Chân mọc trên người tôi, tôi muốn đi thì đi, không có có được hay không!" Mộ Hi ghét Nam Cung Diệu nói chuyện lạnh lùng.
"Cô, không có gì lời muốn nói sao?" Nam Cung Diệu nhìn cô đi như vậy, trong lòng rất không nỡ.
"Không có." Mộ Hi quyết đoán trả lời.
"Vậy vừa rồi coi như cái gì?" Nam Cung Diệu hết sức thất vọng nói.
"Coi như là an ủi lẫn nhau đi!" Mộ Hi cũng lạnh lùng nói.
"Không nghĩ tới cô là loại người này!" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
Giọng điệu Nam Cung Diệu hết sức ác liệt, anh đứng lên đi về phía Mộ Hi, nhìn chăm chú vào Mộ Hi, Mộ Hi khẽ đỏ mặt, nhiệt độ trên mặt bỗng nhiên lên cao, lại đỏ lên trong nháy mắt, Mộ Hi tức giận trừng mắt nhìn Nam Cung Diệu, bước nhanh về anh, đem khoảng cách hai người co lại ngắn nhất, sau đó giơ tay lên, ngón tay như ngọc không hề do dự đâm vào lồng ngực anh, một chút một chút, lực đạo rất nặng, hung dữ nhìn Nam Cung Diệu.
"Như thế nào? Anh nghĩ tôi là người như thế nào? Ngủ xong sẽ quấn quít lấy anh hay muốn làm người phụ nữ của anh? Hay là bị anh ăn sạch sẽ ngoan ngoãn thần phục?"
Mộ Hi hổn hển, bởi vì thân phận của cô bây giờ không phải là vợ của Nam Cung Diệu, này đã nói lên Nam Cung Diệu đang ngoại tình, dưỡng tiểu tam, con bà nó! Bỗng nhiên bản thân trở thành tiểu tam!
Mộ Hi càng nghĩ càng căm tức!
Nam Cung Diệu chỉ là muốn để cô đi theo anh, không nghĩ tới người phụ nữ này không thể nói lý như vậy!
"Tôi và anh vốn không có quan hệ gì, thôi , vẫn là không lôi kéo với anh, tôi phải đi." Mộ Hi thấy Nam Cung Diệu nhìn mình lạnh lùng, trong lòng có chút không được tự nhiên, cho nên quyết định tránh đi.
"Cô, hết sức không nghe lời! Tôi có nói bây giờ cho cô đi sao?" Nam Cung Diệu còn là lạnh lùng nói.
"Vậy anh cũng không có nói bây giờ không thể đi a! Tôi muốn đi thì đi, liên quan gì tới anh!" Mộ Hi phản bác nói.
"Cô, rất lớn mật." Nam Cung Diệu liếc nhìn Mộ Hi, ánh mắt nhìn như trong trẻo nhưng lạnh lùng, anh một tay bắt lấy tay của Mộ Hi, khom người đi tới trước mặt Mộ Hi, nhìn chăm chú vào cô, hình như Mộ Hi cảm giác ánh mắt này có chút nuông chiều.
Nông chiều?
Mình bị điên hay là ngốc rồi? Thế nhưng lại coi ánh mắt của anh thành cưng chiều! Loại nam đàn ông này nghiêm mặt cả ngày, lạnh muốn chết, làm sao có nuông chiều! Phải nói trước kia hai người yêu nhau, khả năng còn có thể có nuông chiều! Nhưng mà bây giờ...
Thấy Chứng kiến Mộ Hi ngẩn người, Nam Cung Diệu tò mò.
"Cô đang nghĩ đến ai?" Nam Cung Diệu lạnh lùng hỏi, nhìn ánh mắt của côg hẳn là đang nghĩ tới đàn ông, đáng chết! Vì sao thấy cô nghĩ tới người khác? Chính mình lại không thể chịu được!
"Ai cần anh lo, anh là cái gì!" Mộ Hi không phục nói.
"Trước mặt tôi em dám nghĩ người khác?" Trong lòng Nam Cung Diệu rất không vui, đột nhiên cầm lấy tay cô, Mộ Hi bị đẩy dựa vào trên tường, lập tức Nam Cung Diệu ép đến.
Tốc độ của anh quá nhanh, Mộ Hi không kịp phản ứng chút nào, cô liền bị Nam Cung Diệu đè ép, giống như đinh cắm trên tường, mà anh chính là cái đinh.
"Anh thật sự không biết xấu hổ sao?" Mộ Hi có chút thẹn quá hoá giận, giận dữ nói.
"Biết rõ." Mộ Hi không nghĩ tới Nam Cung Diệu lại thừa nhận, anh thật đúng là không thấy xấu hổ, thân thể dán lấy cô thật gần, điểm chết người chính là toàn thân anh không có mặc gì, trần truồng! Anh còn như thế mà chặt chẽ dán lấy cô, làm cho cô không có một chút đường mà giãy giụa, kỳ thật, Mộ Hi không dám giãy giụa, bởi vì chỉ cần cô vừa động, liền sẽ đụng phải chỗ cứng rắn đó, không thể động, ngộ ngỡ anh lại cho rằng là cô cố ý ma sát anh, vậy bản thân sẽ thành người phóng đãng rồi!
"Anh thả tôi ra." Mộ Hi nói.
"Nói, vừa rồi cô nghĩ tới ai?" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Đây là chuyện của tôi, không mượn anh xen vào!" Mộ Hi cự tuyệt rất dứt khoát, bộ dạng không muốn lại nhìn thấy vẻ mặt anh!
Đối với phản ứng của Mộ Hi, Nam Cung Diệu hơi sững sờ, người phụ nữ này có gan!
Nam Cung Diệu không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng, cũng không ai biết trong lòng anh đang nghĩ như thế nào, bầu không khí lại thay đổi rất áp chế lần nữa, nhiệt độ xung quanh giống như bị đóng băng, lập tức cảm giác lạnh quá.
Không hề nghi ngờ trái tim nhỏ của Mộ Hi rung động, Mộ Hi rất muốn quay đầu, vì bản tính của mình, còn có tính tình quật cường xui khiến cô không được phép mềm yếu.
"Mộ - - Vũ - - Hàn!" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
Mộ Hi xoay mặt trở lại, ngẩng đầu lên, không chớp mắt nhìn Nam Cung Diệu.
"Làm sao?"
Cảm giác người phục người. Nam Cung Diệu lại trầm mặc lần nữa, nghiêm túc đánh giá Mộ Hi, im lặng không lên tiếng trừng Mộ Hi hồi lâu.
Trái tim nhỏ Mộ Hi nhảy lên thình thịch, người đàn ông này thật là đẹp trai muốn chết, đẹp trai chói mắt, lâu không gặp như vậy, còn câu hồn như vậy, vốn cho mình đã luyện lì lợm, không nghĩ tới còn không đánh trận, đã bại trận rồi!
Đều là vì hơi thở của người đàn ông này quá mạnh mẽ, Mộ Hi nhất thời còn không trấn ép được!
"Cô thự sự tên là Vũ Hàn?" Nam Cung Diệu hoài nghi hỏi, ánh mắt người phụ nữ này, giọng nói chuyện, một chút động tác nhỏ, còn có vừa rồi hai người phối hợp giống như hóa thân của Mộ Hi!
"Nói nhảm!" Mộ Hi chột dạ nói, chẳng lẽ anh nhận ra mình? Không thể nào! Chỉ với gương mặt này, muốn nhận ra rất khó!
"Anh!" Mộ Hi cả kinh, người đàn ông đáng giận! Mộ Hi không thể tin được nhìn xem anh, cô quả thực muốn giận điên lên!
"Hả, như thế nào?" Nam Cung Diệu hết sức trấn tĩnh nói, giống như cái gì cũng không phát sinh.
"Anh anh anh anh anh, thế nhưng..." Mộ Hi bắt đầu nói lắp, nói chuyện gấp gáp.
"Không thích sao? Cô có dám hay thề với nó, tên của cô là gì?" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, anh không tin lwoif Mộ Hi nói, trực giác của mình rất ít sai.
"Đồ lưu manh!" Mộ Hi còn không có cách nào bình tĩnh lại.
Người đàn ông này tuyệt đối là lưu manh đứng đầu trên đời này, anh lại có thể kéo tay Mộ Hi đến giữa chân anh! Không nghĩ tới anh lại không biết xấu hổ như vậy, còn dám mè nheo!
Mộ Hi thực sự không nghĩ nổi nữa, muốn dùng sức rút tay mình về, thoát khoit tình hướng muốn ép chết người này!
"Đừng nhúc nhích." Cung Diệu kêu lên một tiếng đau đớn.
"Tôi cứ động." Mộ Hi quật cường nói.
"Đáng chết, tôi nói đừng động!" Nam Cung Diệu cảm giác toàn thân khẩn trương.
|