Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 139: Rốt cuộc cô là ai? (1)
Bên này Mộ Hi lạnh lẽo uống rượu đỏ, vẻ mặt nhàn nhã, cũng không thèm nhìn Âu Dương Hàn một cái, biểu hiện của cô làm Nam Cung Diệu ở xa rất hài lòng.
"Cô là ai?" Âu Dương Hàn nghi hoặc hỏi, vì sao người phụ nữ này ghét anh ta như vậy? Chẳng lẽ trước kia quen biết? Nếu không chính là... Không thể nào là cô, gương mặt này không giống!
"Bạn gái trước của anh nha!" Mộ Hi nhàn nhã lắc ly rượu, đôi mắt nhìn chằm chằm rượu đỏ trong ly, động tác rất tao nhã, dáng vẻ rất cao quý, toàn thân tản mát ra khí thế không thể xâm phạm.
"Tôi hỏi rốt cuộc cô là ai? Không phải là nói giỡn!" Âu Dương Hàn có chút luống cuống tay chân, mẹ kiếp, thời gian qua đều là người khác căng thẳng ở trước mặt anh ta, hôm nay anh ta vậy mà có chút khẩn trương!
"Tôi là ai? Vì sao phải nói cho anh biết? Anh tính là cái gì? Một tên đàn ông nhìn thấy phụ nữ liền bám!" Mộ Hi không chút khách khí dạy bảo Âu Dương Hàn.
"Chưa từng có cô gái nào dám nói chuyện với tôi như vậy!" Âu Dương Hàn lạnh lùng nói.
"Chưa từng có tên đàn ông nào dám vô lễ với tôi như vậy!" Mộ Hi cũng lạnh lùng nói.
"Thú vị, cô là cô gái cá tính thứ hai tôi gặp, cô ấy cũng như thế này, hết sức lỗ mãng, có khi hết sức thô tục, có khi hết sức mê người..." Âu Dương Hàn lầm bầm lầu bầu nói, Mộ Hi không muốn nghe tiếp, không cần đoán cũng biết anh ta nói tới ai.
"Tôi không muốn nghe chuyện xưa của anh, dù sao chúng ta không quen, bạn tôi đến rồi, xin lỗi không tiếp được."
Mộ Hi nhìn thấy Nam Cung Diệu đi đến, một tay anh bưng ly rượu, một tay cất trong túi áo, bộ dáng hết sức tiêu sái. Mộ Hi rốt cuộc hiểu vì sao Lâm Lâm lúc nào cũng thích cất tay vào trong túi áo, thì ra là di truyền, lúc Lâm Lâm một tuổi cô bé liền thích làm như vậy, Mộ Hi lo lắng cô bé ngã xuống, không thể kịp thời rút tay ra bảo vệ gương mặt, lúc nào cũng lấy tay cô bé ra, không nghĩ tới, cô bé lại để lại, thời gian lâu dài, Mộ Hi cũng quen, bởi vì mỗi lần đều không lay chuyển được con nhóc kia! Hàn Băng Tâm dien!dan@le$quy^don
"Đừng tưởng rằng ở bên cạnh anh ta, tôi sẽ không thể làm gì cô!" Âu Dương Hàn lạnh lùng nói.
"Tôi có thể nói rõ cho anh biết, tôi không cần bất kì người nào bảo vệ."
Mộ Hi quay đầu lại lạnh lùng nói, bây giờ cô đã không phải là cô gái nhu nhược trước kia, nếu người đàn ông này còn dám động tay giống như trước kia, cô sẽ không chút khách khí vặn gãy cánh tay của anh ta, lần trước gặp mặt là vì ở trên địa bàn của Nam Cung Diệu, cô không muốn gây chuyện, cho nên nhịn, nếu như anh ta còn dám vô lễ, cô tuyệt sẽ không nương tay!
Âu Dương Hàn rất bất ngờ, người phụ nữ này mạnh mẽ như vậy thế, giống như là nữ vương cao cao tại thượng, không sợ bất kì kẻ nào uy hiếp, điểm này cô hoàn toàn không giống Mộ Hi!
Trước kia Mộ Hi bị anh ta uy hiếp, Mộ Hi của bây giờ Âu Dương Hàn nghĩ cũng đừng nghĩ lại muốn ép buộc cô!
Khang Hân kéo cha cô ta đi qua đến, mặt mỉm cười.
"Diệu tổng, tới tham gia tiệc sinh nhật của Hân Hân, là vinh hạnh của tiểu nữ, Diệu tổng đừng khách khí, uống nhiều chút." Khang Dực cười nói với Nam Cung Diệu, con mắt liếc Mộ Hi một cái, xem ra đây chính là bạn gái mới của Nam Cung Diệu, nếu không vì sao anh sẽ mang theo cô tới tham gia bữa tiệc.
"Khang tổng khách khí rồi, lát nữa chúng tôi liền quay về, bởi vì còn có công việc phải làm." Nam Cung Diệu rất lịch sự nói.
"Anh Diệu, hôm này còn chưa nhảy với em một điệu sao có thể nói đi là đi!" Vẻ mặt Khang Hân chờ đợi nhìn Nam Cung Diệu, ngay sau đó âm nhạc vang lên lần nữa, Nam Cung Diệu không tình nguyện vươn tay mời Khang Hân nhảy điệu nhảy thứ hai.
Khang Hân vẫn luôn say mê trong điệu múa với Nam Cung Diệu, sùng bái nhìn Nam Cung Diệu, Mộ Hi ở một bên trong lòng ê ẩm, một mặt uống vài ly rượu, cuối cùng điệu nhảy thứ hai kết thúc, Nam Cung Diệu có cảm giác như trút được gánh nặng.
"Tôi còn có việc, chúc cô sinh nhật vui vẻ." Nam Cung Diệu đi về phía Mộ Hi ngồi, ai ngờ đụng phải Vương tổng.
Vương tổng chính là người liên thủ với Âu Dương Hàn hãm hại phía đối tác của tập đoàn Nam Cung. TRUYỆN CHỈ EDIT TẠI DIENDANLEQUYDON.COM
"Đây không phải là Diệu tổng sao?" Họ Vương tiến lên chào hỏi, vẻ mặt giống như cười như không.
"Vương tổng." Nam Cung Diệu nhàn nhạt nói, hôm nay thật đúng là khéo, tất cả mọi người mau đến đông đủ rồi.
"Diệu tổng vẫn khỏe chứ?" Họ Vương hỏi.
"Cám ơn quan tâm." Nam Cung Diệu trả lời.
"Nghe nói đoạn thời gian trước Diệu tổng gặp phải lưu manh tập kích, không sao chứ?" Họ Vương bày ra vẻ mặt hết sức lo lắng, còn nhíu mày.
"Nếu có chuyện gì, Vương tổng cho rằng tôi còn có thể xuất hiện ở nơi này sao?" Mắt ưng của Nam Cung Diệu híp lại, môi mỏng nhanh cong lên, mười phần nghiền ngẫm nhìn Vương tổng diễn trò.
"Xem ra Diệu tổng là người hiền có trời phù hộ, ha ha..." Họ Vương giống như cười mà như không nói.
"Anh cho rằng bọn chuột nhắt vô sỉ đó xứng chơi trò đánh lén sau lưng với tôi, những thứ này đều là Nam Cung Diệu tôi chơi còn dư lại !" Nam Cung Diệu cười lạnh một tiếng, đôi mắt u ám có ngụ ý nhìn Vương tổng, giờ phút này chính là thời điểm Nam Cung Diệu chuẩn bị phản kích, bởi vì hình vẽ nhân vật Mộ Vũ Hàn thiết kế lập tức sẽ đưa ra thị trường.
Ai bại ai thắng, còn chưa xác định!
Nhìn thấy họ Vương không nói, Nam Cung Diệu lại nói tiếp.
"Muốn mạng Nam Cung Diệu tôi, chỉ sợ không có dễ như vậy, vẫn là về nhà luyện thêm hai năm đi!"
"Diệu tổng, quả nhiên là có khí phách, khâm phục khâm phục." Họ Vương như cười như không nhẹ nhàng vỗ tay.
"Nhưng mà việc đời khó lường, Diệu tổng vẫn là cẩn thận thì tốt hơn, giang hồ hiểm ác, nói không chừng ngày nào đó bọn chuột nhắt vô sỉ kia thật sự muốn mạng Diệu tổng!" Họ Vương còn nói, bởi vì có Âu Dương Hàn làm hậu thuẫn, anh ta rất có sức mạnh, nếu không hắn ta không dám công khai khiêu khích Nam Cung Diệu!
"Oh, phải không? Tôi thật là mong đợi." Nam Cung Diệu nhướn lông mày lên, khóe miệng hơi nhếch lên, lạnh lùng trả lời hắn ta.
Hai người nói chuyện, bị Mộ Hi loáng thoáng nghe được, cô quyết định muốn chỉnh lão già này, vì vậy bưng ly rượu lên, lảo đảo đi tới.
"Diệu, thì ra anh ở đây? Người ta tìm anh rất lâu nha? Tại sao anh hờ hững vứt người ta qua một bên!"
Cơ thể Mộ Hi trực tiếp dính lên Nam Cung Diệu, bộ dáng hết sức quyến rũ, hết sức câu hồn, tin rằng là đàn ông đều không chống cự nổi, kể cả Nam Cung Diệu, chỉ là vừa bị cô chạm nhẹ như vậy, nơi nào đó của thân thể liền có phản ứng, thật không biết người phụ nữ này là uống say thật, hay là?
"Chao ôi, đây không phải là vị mỹ nữ kia sao!" Họ Vương nhìn thấy Mộ Hi liền sớm rớt hồn, bộ dáng đắm đuối nhìn xem Mộ Hi, hôm nay cô mặc lễ phục càng thêm quyến rũ, mê người, không, là cám dỗ người khác.
"Em đây là ở đâu? Diệu, anh thật xấu nha." Mộ Hi tiếp tục diễn.
Nam Cung Diệu bị làm cho mơ hồ, họ Vương nhìn thấy vẻ mặt của Nam Cung Diệu cũng tin người phụ nữ này thật sự là uống quá nhiều, nhìn thấy Nam Cung Diệu luống cuống tay chân, hắn ta còn một bộ xem kịch vui, nhưng mà có thể nhân cơ hội tra chút dầu không tệ.
"Cô làm sao vậy? Uống nhiều rượu như vậy? Tôi dẫn cô về!" Nam Cung Diệu sợ cô luống cuống, quyết định đưa cô rời khỏi.
"Chờ một chút, Diệu tổng, cô ấy là gì của anh? Anh dựa vào cái gì đưa cô ấy đi?" Họ Vương nhìn có chút hả hê nói, lúc này Âu Dương Hàn và Vân Tĩnh Sơ, còn có hai cha con Khang Hân đều vây quanh.
"Vậy thì sao, tôi là gì của anh chứ! Tại sao anh muốn dẫn người ta đi?" Nam Cung Diệu không nói gì, nhiều người như vậy, người phụ nữ này sẽ không phải mượn rượu làm càn đi!
Khang Hân nhìn thấy vẻ mặt của Nam Cung Diệu, trong lòng rất đắc ý, đáng đời, người phụ nữ không có phong độ như vậy làm sao xứng xuất hiện ở nơi này!
"Vị mỹ nữ kia, không bằng để tôi đưa cô về nhà như thế nào?" Vương tổng cười mỉm nói.
Mộ Hi nhìn thấy họ Vương sợ tới mức núp trong lòng Nam Cung Diệu, vẻ mặt giống như bị dọa đến kinh hãi.
"Diệu, anh thật xấu, vì sao đưa người ta đến vườn bách thú, chỉ có con tinh tinh rất xấu, em mặc kệ, em mặc kệ, em muốn về nhà, hu hu hu hu..." Mộ Hi dùng sức đánh bả vai Nam Cung Diệu, vùi mặt trong ngực anh khóc, hiển nhiên là bị tinh tinh đen hù dọa!
"Cô - - mẹ kiếp! Dám đùa ông đây!" Họ Vương tức giận mắng to, nhưng mà người chung quanh quá nhiều, lại không tốt luống cuống. Bởi vì người phụ nữ trước mắt rất rõ ràng là uống say, nếu hắn ta không chấp nhặt với người say rượu, về sau còn hỗn tạp như thế nào!
"Vương tổng, đừng nóng giận, cô ấy uống say, đợi cố ấy tỉnh rượu, nhất định tới cửa xin lỗi." Nam Cung Diệu rốt cuộc hiểu đây là có chuyện gì, anh ôm Mộ Hi đi ra ngoài.
Mộ Hi núp trong lòng Nam Cung Diệu không dám nhìn lão già kia tức giận đến mặt biến dạng, giờ phút này chỉ sợ thật sự biến thành con tinh tinh!
|
Chương 139: Rốt cuộc cô là ai? (2)
Nam Cung Diệu vẫn luôn ôm Mộ Hi đi tới ga ra, mà Mộ Hi cũng không nhúc nhích, tỏ ra rất biết điều, hoàn toàn không giống như người phụ nữ vừa rồi.
"Thả tôi xuống." Mộ Hi thấy an toàn rồi, ý bảo Nam Cung Diệu để cô xuống.
"Tỉnh rượu rồi hả?" Nam Cung Diệu hỏi.
"Uhm." Mộ Hi điềm nhiên như không trả lời.
Cuối cùng hai người cùng nhau cười lên ha ha ha ha, thời điểm hai người cười ha ha, một đôi mắt tà ác nhìn bọn họ chằm chằm.
"Diệu tổng, chúng ta trở về đi, đứa trẻ còn ở nhà chờ tôi." Mộ Hi nói.
"Lâm Lâm cùng với Nam Nam, cô yên tâm, tôi còn phải đi gặp khách hàng, không thể trở về trước." Nam Cung Diệu nói.
"Vạy được, tôi đi về trước, anh đi nhanh đi, bye bye." Mộ Hi chuẩn bị rời khỏi, ai ngờ bị Nam Cung Diệu một phen ôm vào trong ngực.
"Tôi nói để cô đi sao? Cô cứ như vậy không thích ở cùng tôi sao?" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói. Hàn Băng Tâm dien!dan#le@quy%don
Ở trong mắt Mộ Hi, lúc này Nam Cung Diệu chính là đang ngoại tình, bởi vì thân phận của mình không phải là Mộ Hi, như vậy người đàn ông này chính là ở phản bội bà xã của mình, cho nên Mộ Hi hết sức không vui.
"Đúng, vì công việc, tôi là không có cách nào!" Mộ Hi tức giận nói.
"Vậy, hôm nay tại sao cô phải chỉnh họ Vương ?" Nam Cung Diệu nhìn thấy Mộ Hi ở cùng một chiến tuyến với anh, rất vui vẻ, nhưng mà, vì sao người phụ nữ này nói thay đổi liền thay đổi ngay, nói trở mặt liền trở mặt.
"Anh nghĩ rằng tôi chỉnh họ Vương kia là vì anh? Đừng tự kỷ như vậy có được không?" Mộ Hi nói xong biết mình lỡ miệng, bởi vì trước kia cô chính là nói Nam Cung Diệu như vậy, hiện tại nói như vậy, anh có hoài nghi không? Quả nhiên.
Nam Cung Diệu không nói, tơi vào trầm tư!
"Ách, Diệu tổng, không phải phải đi gấp sao, cái kia, không quấy rầy, tạm biệt." Mộ Hi chuẩn bị tránh đi.
"Đứng lại." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, người phụ nữ này đáng chết lúc nào cũng cho anh một loại ảo giác, cảm giác như ở cùng với Mộ Hi, nhất là câu vừa rồi, trên thế giới chỉ có một người dám nói anh tự kỷ, chính là Mộ Hi, không nghĩ tới cô cũng dám nói như vậy! Các cô đôi khi quá giống!
"Lên xe." Nam Cung Diệu lại là một câu gầm nhẹ, Mộ Hi nhìn nét mặt của anh, không phải là lên xe sao! Còn làm như là kẻ thù!
"Lên thì lên, cái gì không lên nổi chứ!" Mộ Hi bĩu môi lên xe, Nam Cung Diệu nhìn đến nhập thần, người phụ nữ đáng chết, vẻ tức giận càng giống Mộ Hi!
Sau khi hai người lên xe, lái xe rời đi, ai cũng không nói chuyện, giống như đều có tâm sự!
Một người đàn ông núp trong góc đi ra, cầm lấy điện thoại di động.
"Ông chủ, bọn họ đã rời đi, có cần đi theo hay không?"
"Cậu con bà nó ngu à? Vì sao không theo! Ông đây lần này muốn mạng chó của hắn, nhớ kỹ, võ công của hắn tốt, các cậu mang theo thuốc gây mê, con quỷ nhỏ kia giữ lại cho ông nghe rõ không?" Đầu bên kia điện thoại lớn tiếng hét to, hù dọa người đàn ông cúi đầu khom lưng, kỳ thật, ông chủ kia căn bản là không nhìn thấy anh ta cúi đầu khom lưng! Thật sự là dự liệu trước trời sinh làm tôi tớ cho người khác! Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
Nam Cung Diệu lái xe, đi tới bến cảng.
"Diệu tổng, chúng ta đi đâu?" Mộ Hi phát hiện đến bến cảng, chẳng lẽ muốn ra biển?
"Lên thuyền." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Anh không nói đi đâu? Tôi liền không lên thuyền!" Lúc này Mộ Hi như đứa bé tuỳ hứng.
"Bây giờ cô thiết kế nhân vật, tôi muốn bối cảnh tuyên truyền thay đổi tiến hành ở trên biển? Chúng ta trước tiên đi khảo sát địa hình, nếu có thể, cứ quyết định như vậy, đây chỉ là một ý nghĩ, còn chưa quyết định, hôm nay tôi đưa cô đến chính là hy vọng cô cảm nhận một chút, cảnh tượng này có thích hợp hay không?" Nam Cung Diệu kiên nhẫn giải thích.
"Như vậy thôi, vì sao không nói sớm!" Mộ Hi nói xong, liền lên thuyền, nhưng mà trên biển rất lạnh nha!
Một cơn gió biển thổi qua, Mộ Hi không khỏi hai tay ôm ngực, Nam Cung Diệu cởi áo khoác của mình xuống, mặc cho cô.
"Cám ơn." Mộ Hi lễ phép nói lời cảm ơn.
Nam Cung Diệu lại một lần nữa rơi vào trầm tư, đáng chết, cô mặc áo của anh, khiến anh nhớ tới năm đó Mộ Hi thường xuyên mặc quần áo của anh, cảm giác này rất tốt.
Sau khi Mộ Hi và Nam Cung Diệu xuất phát, đằng sau lại có vài con thuyền theo sát rời bến.
Không bao lâu thuyền đã lái ra rất xa, Mộ Hi đứng ở trên thanh nẹp, Nam Cung Diệu cùng ở một bên.
Chỉ nghe thấy vèo một tiếng, một viên đạn bay qua từ bên cạnh Mộ Hi, Nam Cung Diệu nhanh chóng đụng ngã Mộ Hi.
Trên một chiếc du thuyền khác.
"Mẹ kiếp, ai bảo cậu nổ súng ? Ông chủ nói, giữ người nữ kia sống, cậu con bà nó bắn chết cô ấy chúng ta báo cáo kết quả như thế nào?" Một người đàn ông dùng sức vỗ vào người đàn ông nổ súng.
Nam Cung Diệu một tay ngăn Mộ Hi, một tay móc súng lục ra, từng chút từng chút khẽ đi tới cầu thang, bởi vì chỗ đó có thể núp.
"Trốn ở chỗ này không nên cử động." Nam Cung Diệu gầm nhẹ một tiếng, nói với Mộ Hi, Mộ Hi đương nhiên biết rõ nguy hiểm, bởi vì đối phương đều là súng lục vô thanh, làm không tốt liền chết thẳng cẳng!
Du thuyền của đối phương đã đến càng ngày càng gần, xem ra đều là sát thủ cuyên nghiệp, đạn trên tay Nam Cung Diệu có hạn, dưới mắt chỉ có chờsau khi bọn họ đến gần, từ từ giết chết bọn họ.
"Đi tìm thuyền trưởng, nghĩ cách rời đi, chờ lát nữa tôi đánh lạc hướng bọn họ, các cô ngồi dùng thuyền nhỏ đằng sau đi nhanh lên." Nam Cung Diệu nói với Mộ Hi, làm sao Mộ Hi sẽ đi chứ! Mặc dù bình thường ghét anh tán gái, nhưng mà cũng không hy vọng anh chết, đây là ý gì? Chẳng lẽ anh không đi, muốn hòa bính(= ác chiến bằng hỏa lực) cới bọn họ?
"Muốn đi cùng đi." Mộ Hi kiên định nói.
"Đáng chết, mau cút, cô ở nơi này chính là chờ chết." Nam Cung Diệu gầm nhẹ, người phụ nữ này thật đúng là không biết sống chết! Ở chỗ này chính là vướng víu!
Thời gian nói chuyện, sát thủ đã đến gần, chỉ thấy Nam Cung Diệu oành oành hai tiếng, Mộ Hi nhìn thấy hai người trên thuyền đối diện ngã xuống.
Nha nha, người đàn ông này giết người như là giết gà, không cần suy nghĩ, kỳ thật, nếu như bỏ thời gian suy nghĩ, liền đi gặp Diêm vương !
"Ngu ngốc, tại sao cô còn chưa đi, chờ chết sao!" Nam Cung Diệu gầm nhẹ, nhìn thấy Mộ Vũ Hàn vẫn ở chỗ này, trong lòng thực vội, người phụ nữ đáng chết không phải là sợ đến choáng váng đi?
Vì vậy, Nam Cung Diệu vừa nổ súng vừa đến gần Mộ Hi, kéo cô chạy tới du thuyền dự bị phía sau, dưới mắt chỉ có rút lui, bởi vì mình người ít không đánh lại đông, còn mang theo một người vướng víu!
Nam Cung Diệu chạy trước trực giác nói cho anh biết đằng sau có vật bay trên không, anh một tay ôm lấy Mộ Hi vào trong ngực, chỉ cảm thấy bả vai một cỗ đau nhức toàn tâm, cúi đầu vừa nhìn không có chảy máu.
"Đáng chết, không phải là đạn, là thuốc mê." Xem ra đối phương sớm có phòng bị, biết rõ võ công của anh tốt, cố ý chuẩn bị súng thuốc mê.
Thời điểm sắp đến du thuyền nhỏ kia, Nam Cung Diệu cảm giác đầu càng ngày càng choáng, hai tay Mộ Hi đỡ anh.
"Anh thế nào rồi?" Mộ Hi lo lắng hỏi, nếu anh té xỉu, cô cõng không nổi anh, hơn nữa đằng sau còn có truy binh, làm sao bây giờ?
"Các người chạy không thoát, ngoan ngoãn đầu hàng đi, tà ma, liền tính võ công của anh khá hơn, hôm nay cũng phải chết!" Sát thủ từ từ đến gần, Mộ Hi nhìn chung quanh một chút, không có cách nào!
Cô mạnh mẽ kéo Nam Cung Diệu nhảy xuống nước, bọn sát thủ bắt đầu nổ súng, Mộ Hi gắt gao nắm lấy Nam Cung Diệu lặn xuống nước. Thì ra trong phút chốc Nam Cung Diệu rơi xuống nước, trên người anh trúng một phát đạn!
****
Lãnh Đông biết Diệu tổng du thuyền gặp chuyện không may, lập tức phái người đến biệt thự Nam Cung bảo vệ, sau đó bắt đầu mang theo huynh đệ Độc Dược đi tìm kiếm Nam Cung Diệu.
Người đi tìm kiếm mặc áo cứu sinh lặn xuống nước, chỉ tiếc cái gì cũng không tìm được!
"Các huynh đệ, chuyện của Diệu tổng ai cũng không thể nói ra, chúng ta tiếp tục tìm, chuyện hôm nay nếu ai nói ra, đừng trách Lãnh Đông tôi trở mặt!"
Lãnh Đông nói xong mang người tiếp tục tìm, hiện tại nếu như bên ngoài biết Diệu tổng gặp chuyện không may, nhất định sẽ thừa cơ trả đũa bọn họ, cho nên chỉ có niêm phong tin tức trước, dưới mắt là mau tìm được Diệu tổng, dựa vào thân thủ của Diệu tổng anh sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng mà, vì sao đến bây giờ còn chưa có tin tức? Gửi thanks
|
Chương 139: Rốt cuộc cô là ai? (3)
Một trận gió lạnh thổi đến, gió biển ẩm ướt mang theo vị mặn tanh nhàn nhạt thổi tới trên mặt Mộ Hi, lông mi cong cong của cô run rẩy, từ từ mở mắt ra.
Nghĩ thầm: Đây là thiên đường sao? Thì ra thiên đường đẹp như vậy, cố gắng ngồi dậy, toàn bộ quần áo trên người ướt đẫm, gió biển thổi qua, toàn thân run cầm cập.
Nhìn sang bốn phía, nhìn thấy Nam Cung Diệu nằm sấp ở chỗ không xa, cơ thể ngâm trong nước biển, Mộ Hi dùng sức ngắt mình một cái, đau quá, đây không phải là thiên đường, bọn họ còn sống.
"Diệu tổng, Diệu tổng, Diệu tổng..." Mộ Hi chân trần chạy tới, thấy trên người anh đang chảy máu, Mộ Hi bị choáng một trận, bởi vì mình có bệnh say máu, lung la lung lay muốn ngã xuống.
Không thể choáng, không thể choáng, vì vậy, cô dùng sức ngắt bắp đùi mình một cái.
"Chao ôi! Má ơi, đau chết!" Mộ Hi tỉnh táo trong nháy mắt, vội vàng đi về phía trước xem thử còn thở không, thử lần thứ nhất còn hô hấp, vội vàng kéo quần áo của mình xuống, chuẩn bị băng bó vết thương.
"Nha nha! Vết thương rất sâu, thật là nhiều máu..." Mộ Hi lại bị choáng một trận, vì vậy, lại dùng sức nhéo bắp đùi mình một cái.
"Chao ôi! Má ơi!" Mộ Hi lại tỉnh táo, vội vàng băng vết thương lại.
Dùng sức kéo Nam Cung Diệu lên bờ.
"Anh không thể chết được, anh còn chưa nghe Lâm Lâm gọi anh là cha, Nam Cung Diệu anh mau tỉnh lại... Hu hu..." Mộ Hi nhìn phía trước, còn một đoạn đường rất dài, anh quá nặng, sợ anh chảy quá nhiều máu, Mộ Hi vẫn luôn kêu gào Nam Cung Diệu tỉnh lại, nhưng mà anh vẫn không nhúc nhích!
Đi một đoạn, Mộ Hi ngã ngồi trên bờ cát, thở hổn hển.
Ngẩng đầu nhìn phương xa, hy vọng có người đi qua đây, có thể giúp đỡ, ở rất xa hình như mò cá ngư dân ở.
Mộ Hi liều mạng chạy đến chỗ người kia, không thể chậm trễ, nếu không rất nguy hiểm.
"Chú, chú, cứu mạng, cứu mạng..." Mộ Hi vừa chạy vừa gọi, người đàn ông trung niên kia quay đầu lại nhìn cô.
Mộ Hi đến trước mặt người đàn ông, thở hổn hển, thở không ra hơi.
"Cô gái làm sao vậy?" Người đàn ông hỏi.
"Chú, chú, van cầu ngài, van cầu ngài, đi với tôi cứu người, van cầu ngài giúp tôi một chút?" Hai tay Mộ Hi nắm lấy người đàn ông, cầu xin nói.
"Ở đâu?" Người đàn ông hỏi.
"Đi theo tôi, xin đi theo tôi." Mộ Hi kéo người đàn ông liền chạy, thời gian không đợi người, Mộ Hi sợ Nam Cung Diệu chảy máu đến chết, cho nên kéo người đàn ông chạy.
Đến bên cạnh Nam Cung Diệu, vừa rồi miệng vết thương được băng bó lại bị máu tươi ướt đẫm, Mộ Hi lại bị choáng một trận, vội vàng dùng sức nhéo mình. Hàn Băng Tâm dien dan le quy don
"Chao ôi, má ơi!" Mộ Hi đau kêu ra tiếng.
Người đàn ông khó hiểu, cô gái này làm cái gì vậy?
"Cô gái, cô làm cái gì vậy?" Người đàn ông hỏi.
"Chú, tôi có bệnh say máu, nhìn thấy máu liền choáng, tôi sợ mình té xỉu, cho nên... A nha, chú mau cứu anh ấy, anh ấy bị thương, van cầu chú cứu anh ấy?" Mộ Hi cuống quít cầu cứu.
"Nhanh lên, đi." Người đàn ông cõng Nam Cung Diệu trên người, chạy về phía trước, nghĩ thầm: Trên cái đảo này chỉ có một trạm y tế, chỉ có đến chỗ đó! Mặc dù nhìn người đàn ông này bị thương rất nặng, bác sĩ ở trạm y tế không nhất định có thể cứu được anh, nhưng mà, chỉ có thể như vậy!
Đi vào trạm y tế, bác sĩ cẩn thận tiến hành kiểm tra Nam Cung Diệu, cuối cùng nói.
"Người bị thương quá nặng, nhất định phải đưa đến bệnh viện lớn cứu chữa, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà, ở đây tạm thời còn không có xe đến bệnh viện!" Bác sĩ khó xử nói.
"Bác sĩ van cầu ngài cứu cứu anh ấy, nhất định phải cứu anh ấy, anh ấy không thể chết được, anh ấy không thể chết được..." Mộ Hi khóc van xin bác sĩ.
"Này, cô gái cứu người là chuyện của chúng tôi, không phải chúng tôi không cứu cậu ấy, là điều kiện nơi này của chúng tôi có hạn, sợ không cứu được cậu ấy, ngược lại lại hại cậu ấy!"
"Bác sĩ Lưu, y thuật của ông tốt như vậy, nghĩ cách đi, nếu không cô gái này tuổi còn trẻ sẽ phải làm quả phụ! Cũng quá đáng thương rồi!" Chú có lòng tốt nói.
Thủ tiết!
Mộ Hi sững sờ, quyết không thể để chuyện này xảy ra!
"Thầy thuốc van cầu ngài, chúng tôi còn có hai đứa bé ở nhà, chúng nó vẫn đang chờ chúng tôi trở về, nếu như mình tôi trở về, làm sao tôi ăn nói với bọn nhỏ! Chúng tôi còn có cha già tám mươi tuổi, ông ấy phải sống thế nào đây!" Mộ Hi vừa nói vừa khóc.
Bác sĩ rất khó chịu, đúng vậy, vì hai đứa bé kia phải nghĩ cách!
"Được rồi, tôi chỉ có thể cố gắng thử xem, cứu sống cứu không sống liền xem vận mệnh của cậu ấy!" Bác sĩ rất nghiêm túc nói.
"Cám ơn ngài bác sĩ." Mộ Hi cảm kích nói.
"Chồng cô là nhóm máu gì?" Bác sĩ thấy Nam Cung Diệu chảy máu quá nhiều, chắc chắn phải truyền máu. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
"Tôi không biết." Mộ Hi lắc đầu nói.
"Cô là bà xã của cậu ấy cũng không biết sao?" Bác sĩ hoang mang nói.
"Tôi..." Mộ Hi thật có lỗi nói, kỳ thật Nam Cung Diệu là nhóm máu gì cô thật sự không biết!
"Mau xét nghiệm má cho người bị thương.” Bác sĩ ra lệnh cho y tá bên cạnh.
Chỉ chốc lát kết quả thử máu ra.
"Bác sĩ Lưu, bệnh nhân là nhóm máu AB." Y tá nói.
"AB, kho máu của chúng ta còn bao nhiêu máu?" Bác sĩ hỏi.
"Bác sĩ Lưu chúng ta ở đây chỉ có 550cc, từng này căn bản không đủ, bởi vì anh ấy chảy máu quá nhiều!" Y tá nói.
"AB phải không? Tôi là nhóm AB, lấy của tôi, lấy của tôi." Mộ Hi vén tay áo lên đi về phía bác sĩ.
"Cô gái, phải lấy rất nhiều máu, người bình thường một lần chỉ có thể lấy ra 500cc, lấy quá nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng! Mấy người các người còn ai là nhóm máu AB." Bác sĩ hỏi những người khác.
Tất cả mọi người lắc đầu.
"Tôi là nhóm O."
"Tôi là nhóm B."
"Tôi là nhóm C."
Đều không có nhóm máu cần lấy!
"Bác sĩ Lưu cứu người quan trọng hơn, nắm chặt thời gian, đừng chậm trễ nữa, lấy máu của tôi, nhanh lên, nếu như anh ấy có việc, tôi cũng không sống nổi!" Mộ Hi rất vội nói.
"Được rồi, lập tức lấy máu của cô ấy, nhớ kỹ, phát hiện không ổn, lập tức dừng lại, không cần bởi vì cứu người, lại hại người, được một mất mười!" Bác sĩ nói với y tá.
"Vâng." Y tá tiếp tục chuẩn bị truyền máu.
"Không thoải mái nhớ nói cho tôi biết." Y tá nói với Mộ Hi.
"Y tá tiểu thư, từ nhỏ tôi sợ chích, xin nhờ lấy khăn lông tôi muốn che mắt có được không?" Mộ Hi lo lắng bệnh say máu của mình, ngộ nhỡ ngất xỉu, bác sĩ không lấy máu được, như vậy Nam Cung Diệu sẽ thiếu máu! Cho nên cô quyết định che mắt.
"Được rồi." Y tá đưa cho Mộ Hi một tấm khăn lông dài, Mộ Hi dùng khăn lông che mắt, buộc thật chặt, chỉ sợ thấy được.
"Được rồi, bắt đầu đi." Mộ Hi vươn cánh tay, bộ dáng hết sức dũng cảm, kỳ thật, trong lòng sợ chết, không có cách nào, cô nhất định phải cứu cha của con!
"Buông lỏng chút, sẽ không đau." Y tá phát hiện Mộ Hi bắt đầu phát run, vì vậy an ủi cô, mặc dù là bịt mắt, Mộ Hi vẫn là nghiêng đầu một bên vặn vẹo, lo lắng ngộ nhỡ nhìn thấy máu.
Mộ Hi gật đầu, không dám nói lời nào, không dám quay đầu lại.
Máu từ trong cơ thể Mộ Hi chảy ra...
"Cô gái, cô có khỏe không? Đã lấy 600cc, không được chúng tôi liền dừng lại." Y tá quan tâm nói.
"Tôi không sao, tiếp tục rút, tiếp tục rút." Mộ Hi cắn răng, kiên trì, cô lo lắng thiếu máu không cứu sống được Nam Cung Diệu. Hàn Băng Tâm dien1dan3le5quy7don
Trán Mộ Hi bắt đầu toát ra mồ hôi, sắc mặt trắng phờ phạc, không có một chút máu!
Một lát sau sau, y tá rút kim tiêm ra.
"Cô thế nào rồi? Chờ một chút tôi lấy chén đường glu-cô cho cô uống." Y tá nói.
"Tôi, rất tốt, đừng lo lắng cho tôi, các cô mau đi cứu anh ấy, mặc kệ tôi, mặc kệ tôi..." Chỉ nghe được phịch một tiếng, Mộ Hi té trên mặt đất.
"Cô gái, cô gái..." Y tá gọi Mộ Hi, nhưng mà, cô đã ngất xỉu, không nghe được!
Ngày thứ ba.
Ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào từ cửa sổ, Nam Cung Diệu khẽ mở hai mắt ra, bởi vì một thời gian dài không nhìn thấy ánh sáng, anh lại hai mắt nhắm lại, ánh sáng có chút chói mắt!
"Anh đã tỉnh rồi?" Bác sĩ Lưu nhìn thấy Nam Cung Diệu lặng lẽ mở mắt lại nhắm lại, biết anh hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, chỉ cần có thể tỉnh lại chính là cứu sống.
"Đây là nơi nào?" Mắt ưng của Nam Cung Diệu híp lại, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, nhàn nhạt nói.
"Đây là đảo Tịch Dương." Bác sĩ trả lời.
"Vì sao tôi lại ở chỗ này?" Trong giọng nói của Nam Cung Diệu lộ ra hoài nghi, tại sao anh lại ở chỗ này?
"Tôi cũng không rõ lắm, là vợ anh đưa anh đến, lúc ấy anh rất nguy hiểm, chảy rất nhiều máu, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, hôm nay anh có thể còn sống, thật là anh mạng lớn, bởi vì phương tiện chữa bệnh của chúng tôi ở đây đơn sơ, căn bản không cứu được anh, còn có nhờ có vợ anh mất rất nhiều máu, nếu không anh liền lên Tây Thiên gặp Diêm vương rồi!"
Nam Cung Diệu khó hiểu, vợ cái gì? Là ai? Chẳng lẽ là Mộ Hi, nhưng cô ở đâu? Ngay cả chính anh cũng không biết!
"Cô ấy ở đâu?" Nam Cung Diệu hỏi.
"Ở giường bệnh bên cạnh anh." Bác sĩ nói.
"Tại sao cô ấy lại ở chỗ này? Bác sĩ cô ấy sao rồi?" Nam Cung Diệu tò mò hỏi.
"Vợ anh kiên trì cấp máu cho anh, kết quả bởi vì mất quá nhiều máu ngất xỉu, đã ngủ hai ngày còn chưa tỉnh!"
Nam Cung Diệu nhìn thấy Mộ Vũ Hàn ngủ mê không tỉnh, hết sức đau lòng, là cô cứu anh, nhớ đến lúc ấy ở trên du thuyền, anh trúng thuốc mê, sau đó liền choáng váng không nhớ rõ!
"Vợ anh nhất định rất yêu anh, vì cứu anh, cô ấy mạo hiểm mất 800cc, kết quả bởi vì rút máu quá lượng, tạo thành sốc tại chỗ, cũng ngủ mê hai ngày như anh!"
Nam Cung Diệu lần nữa nghiêm túc đánh giá Mộ Hi, chỉ thấy môi cô mím chặt, sắc mặt như giấy trắng.
Vì sao cô phải làm như vậy? Chẳng lẽ cũng là bởi vì đêm hôm đó?
"Bác sĩ, cô ấy như thế nào? Vì sao còn chưa tỉnh?" Nam Cung Diệu hỏi. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
"Cô ấy không có nguy hiểm, chỉ là bởi vì mất quá nhiều máu ngất xỉu, từ từ nghỉ ngơi một chút là được rồi, không nghĩ tới vợ anh có bệnh say máu còn dám rút máu cho anh, điều này cần dũng khí rất lớn." Bác sĩ nói.
"Cái gì? Cô ấy có bệnh say máu?" Nam Cung Diệu một phen ngồi dậy từ trên giường bệnh, cầm lấy cánh tay bác sĩ hỏi.
"Là như vậy, hai người các anh đều hôn mê, tôi liền hỏi thăm tình hình từ người có lòng tốt cõng anh tới đây, anh ấy nói vợ anh có bệnh say máu, thời điểm trên bờ biển cô ấy nhìn thấy anh chảy máu, mấy lần thiếu chút nữa ngất xỉu, cô ấy đều nhéo bắp đùi mình cưỡng bách mình không bị choáng, chúng tôi kiểm tra cơ thể cô ấy phát hiện trên chân cô ấy có rất nhiều máu bầm và tím xanh, xem ra hẳn là cô ấy tự nhéo."
Bác sĩ rất bội phục dũng khí của Mộ Hi, một người có thể chiến thắng sợ hãi bảo vệ một người khác, chứng tỏ người này ở trong lòng cô rất quan trọng.
"Tại sao có thể như vậy?" Nam Cung Diệu hoang mang nói, vì sao cô ấy cũng có bệnh say máu? Rốt cuộc cô là ai?
Một đêm này, Nam Cung Diệu vẫn luôn trông coi Mộ Vũ Hàn, chăm chú nhìn cô, nhìn máu ứ đọng trên người cô, cũng là vì cứu anh mới có thể như vậy, tại sao côphải làm như vậy? Một người chỉ gặp mặt vài lần, chẳng lẽ là bởi vì yêu?
Rốt cuộc cô là ai? Mặc kệ cô là ai? Tôi không thể lại có lỗi với vợ tôi, ân tình của cô tôi sẽ ghi ở trong lòng, nếu cô cứu ta là vì yêu, Nam Cung Diệu quyết định cự tuyệt tình yêu này, bởi vì anh yêu là Mộ Hi, sở dĩ đối với người phụ nữ này có cảm tình, hoàn toàn là bởi vì cô giống Mộ Hi!
Nam Cung Diệu nhìn người phụ nữ trên giường, tỏ vẻ hết sức bất đắc dĩ, người phụ nữ này không thuộc về anh, đêm hôm đó chỉ là ngoài ý muốn, không thể có lần sau nữa, anh nợ Mộ Hi, không thể lại nợ cô nữa, anh quyết định phải làm Nam Cung Diệu lạnh lùng trước kia, cho đến khi Mộ Hi xuất hiện.
Kể từ khi gặp được người phụ nữ này, anh đã từng có xúc động nghĩ muốn lấy được cô, anh sai rồi, sự dịu dàng của anh chỉ thuộc về Mộ Hi, cho nên người phụ nữ này, không cần thiết lại dịu dàng dư thừa nữa.
"Người phụ nữ đáng chết, rốt cuộc cômuốn ngủ tới khi nào? Con của cô vẫn chờ cô trở về kìa!" Giọng nói lạnh như băng vạn năm không thay đổi, mặc dù là lộ ra yếu ớt, nhưng vẫn khiến người khác rợn cả tóc gáy.
Mộ Hi hôn mê như bị điện giật, đột nhiên mở mắt ra, hoảng hồn đứng lên, trừng to mắt nhìn Nam Cung Diệu đối diện.
"Diệu, anh sống rồi." Mộ Hi mơ mơ màng màng hô một câu Diệu, chính là một chữ Diệu như vậy, khiến Nam Cung Diệu khó chịu cực độ, xưng hô thế này chỉ có Mộ Hi mới xứng gọi như vậy, người khác cũng không được, cho dù là có ơn cứu mạng với Nam Cung Diệu cũng không được.
"Nói nhảm, muốn cho ta chết còn không có dễ dàng như vậy!" Nam Cung Diệu tròng mắt lạnh như băng sâu kín nhìn chằm chằm Mộ Hi, hừ lạnh nói. Hàn Băng Tâm dien2dan4le6quy8don
"Ách, cái kia, Diệu tổng, anh khỏe chưa?" Mộ Hi biết rõ vừa rồi mình lỡ miệng, nhưng mà vẫn rất lo lắng cho anh, bởi vì anh chảy nhiều máu như vậy, mặc dù là giọng nói lạnh như băng đáng ghét của anh, nhưng mà không yên tâm, cho nên vẫn muốn xác nhận một chút anh có khỏe hay không!
"Không chết được!" Nam Cung Diệu hừ lạnh nói, nằm trên giường.
Mộ Hi nhớ lại thời điểm Nam Cung Diệu bị đưa tới sốt cao, cho nên muốn sờ trán anh, không nghĩ tới bị Nam Cung Diệu hung hăng vung ra, cản tay qua một bên.
"Này? Anh bị bệnh thần kinh gì vậy? Người hại anh lại không phải là tôi, chẳng lẽ anh muốn báo thù hả giận trên người tôi sao? Có người như anh sao!" Mộ Hi cảm thấy hết sức tủi thân, mình mất nhiều máu cho anh như vậy, anh không cảm kích thì thôi, lại còn dám sĩ diện! Thật sự là không thể nói lý!
"Không chịu nổi tôi, cách xa tôimột chút, không ai cầu cô cứu tôi!" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, anh không thể không như vậy, nếu không thực lo lắng ý chí của mình không đủ kiên định, phản bội bà xã lần nữa, cho nên hiện tại anh muốn khôi phục thân phận tà ma, máu lạnh.
"Anh - - sớm biết tôi để nước biển cho anh chết đuối, bằng không liền để anh chảy máu chết! Loại người như anh thật sự là đáng giận đến cực điểm!" Mộ Hi lật người không để ý tới Nam Cung Diệu, thật sự là đau lòng, mình liều mạng cứu anh, anh không cảm kích thì thôi, còn bày đặt sĩ diện!
Lúc nửa đêm, Mộ Hi nghe được có âm thanh, bởi vì không có mở đèn, cho nên rất tối.
"Có con chuột, có con chuột..." Mộ Hi kêu to, chăn lập tức bị kéo ra, chỉ thấy Nam Cung Diệu đứng ở bên giường nhìn cô.
"Ở đây sạch sẽ như vậy, tại sao có thể có chuột? Tôi xem cô chính là con chuột!" Nam Cung Diệu hừ lạnh nói, kỳ thật, giọng nói vừa rồi là Nam Cung Diệu làm ra, anh muốn đi vệ sinh, nhưng mà vì cánh tay bị thương, không tiện, cho nên làm ra tiếng.
"Vậy vừa rồi là âm thanh gì? Tôi rõ ràng nghe được có âm thanh!" Bộ dáng Mộ Hi ủy khuất.
"Đủ rồi cô gái!" Nam Cung Diệu hừ lạnh nói, cô gái đáng chết vậy mà coi anh là chuột!
"Thật sự có âm thanh mà!" Mộ Hi không cam lòng nói.
"Mau ngủ đi, lại mù quáng gào khóc như vậy cẩn thận kéo sát thủ tới!"
Nam Cung Diệu lập tức tắt đèn, chuẩn bị đi nhà vệ sinh, bởi vì điều kiện ở đây không tốt, nhà vệ sinh ở phòng trong, cửa còn bị hư, cho nên đành phải tắt đèn mới có thể đi, nếu không liền chạy hết rồi!
Chỉ chốc lát sau nằm xuống, Mộ Hi vẫn nghe có âm thanh vang lên, lúc này cô không nói nhao nhao có chuột, cô hoài nghi có sát thủ ở bên ngoài, có thể là bọn họ tìm tới, vì vậy, Mộ Hi chân không, lặng lẽ đến bên giường Nam Cung Diệu, lúc này, Nam Cung Diệu đã đi vệ sinh xong, vừa mới nằm xuống, cảm giác có một bàn tay sờ lui sờ tới trên người anh.
Nam Cung Diệu dựa theo một chút ánh trăng yếu ớt, nhìn Mộ Hi đứng trước giường anh sờ tới sờ lui, cuối cùng dừng ở trên mặt anh, Mộ Hi nghĩ thầm: Cuối cùng tìm được mặt, như vậy mới có thể lặng lẽ nói cho anh biết có người xấu.
Mộ Hi từ từ cúi người, dựa vào cảm giác tựa miệng bên tai Nam Cung Diệu.
"Đừng nói chuyện, có người xấu." Mộ Hi thở ra khí nóng phả vào lỗ tai Nam Cung Diệu, cảm giác hết sức ngứa, bởi vì rất lâu không có phụ nữ thỏa mãn anh, chỉ đơn giản bị Mộ Hi sờ như vậy, chỗ nào đó của cơ thể liền có phản ứng, người phụ nữ đáng chết không ngủ, lăn qua lăn lại vớ vẩn cái gì?
Nam Cung Diệu bất đắc dĩ gật đầu, ý bảo hiểu rõ.
Mộ Hi buông ra vuốt trên mặt Nam Cung Diệu, bắt đầu mò xuống dưới, bởi vì cô biết rõ Nam Cung Diệu trên người có vũ khí, hy vọng lấy ra tự vệ, cô còn biết Nam Cung Diệu thích giấu dao hoặc là súng trên eo, cho nên Mộ Hi lục lọi tìm vũ khí.
Nam Cung Diệu toàn thân ngẩn ra, người phụ nữ đáng chết vẫn chưa xong! Cô muốn làm gì? Mình bây giờ ngay cả đi vệ sinh cũng khó khăn, đừng nói làm cái khác, khẳng định không được! Hàn Băng Tâm dien~dan$le&quy$don
Mộ Hi lục lọi, ngang hông cái gì cũng không có tìm được, chẳng lẽ ở trong túi áo?
A - - có , là một cây đèn pin, có thể ứng phó nhu cầu cần cấp, cách vải sờ đến các loại vũ khí như là đèn pin, trong lòng mừng rỡ một trận, ít nhất sẽ không ngồi chờ chết, thời khắc mấu chốt có thể tự vệ! Vì vậy, Mộ Hi bắt đầu tìm túi áo, chuẩn bị lấy cái gọi là đèn pin kia ra!
"Người phụ nữ chết tiệt..." Nam Cung Diệu không thể nhịn được nữa, người phụ nữ điên này muốn quấy rầy anh trá hình, nhưng anh là đàn ông, làm sao sẽ nằm ở trên giường ngoan ngoãn bị người ta khi dễ! Thời điểm Nam Cung Diệu vừa muốn mở miệng kêu to, một bàn tay nhỏ bé hung hăng che miệng Nam Cung Diệu.
Mộ Hi sợ người xấu phát hiện bọn họ, cho nên cuống quít che miệng Nam Cung Diệu, trong lòng hết sức căm tức, người đàn ông này thật sự là đáng giận, nguy hiểm như vậy, anh còn dám lớn tiếng nói chuyện như vậy, chết như thế nào cũng không biết!
Nam Cung Diệu khó thở không thể nhịn được nữa, miệng bị che, trên cánh tay còn có súng bắn đả thương, người phụ nữ này còn ở nơi này chấm mút, vì vậy, anh dùng cánh tay lành, một tay kéo Mộ Hi đến trên giường, xoay người áp chế dưới thân.
Mộ Hi kinh ngạc, người đàn ông này muốn làm gì? Chẳng lẽ anh dùng thân bảo vệ cô, hay là muốn nhân cơ hội chấm mút?
Nam Cung Diệu điên cuồng hôn lên Mộ Hi, người phụ nữ đáng chết lần lượt quyến rũ anh, anh không muốn phản bội Mộ Hi, nhưng mà người phụ nữ này thật sự khó có thể kháng cự!
Anh hôn lên ngọn núi cao nhất của Mộ Hi, người phụ nữ đáng chết rất có chăm sóc.
Mộ Hi sững sờ, người đàn ông này như vậy, còn có tâm tư làm việc, chẳng lẽ anh muốn phong lưu chết? Không được không được, quá mất mặt!
Vì vậy, Mộ Hi không cố được nhiều như vậy, lấy ra sở trường đề phòng lang sói của mình đối phó Nam Cung Diệu, Nam Cung Diệu bởi vì cánh tay bị đau, ngoan ngoãn buông tiểu bạch thỏ ra!
"Người phụ nữ điên, không cần khảo nghiệm kiên nhẫn của tôi, hôm nay bỏ qua cho cô, nếu không, tôi sẽ ăn cô, xương cốt cũng không để lại!" Nam Cung Diệu hung dữ nói, Mộ Hi cuống quít đi mở đèn, nhìn chung quanh một chút, nhìn cửa chính, đóng thật kỹ, chẳng lẽ là mình hiểu lầm, âm thanh kia không phải người xấu ?
"Hiểu lầm, hiểu lầm, được rồi, ngủ đi, ngủ ngon." Mộ Hi làm bộ điềm nhiên như không có việc gì nằm xuống giường chuẩn bị ngủ, ai ngờ phát hiện bộ phận bị thương của Nam Cung Diệu chảy máu.
"Nha nha, lại chảy..." Mộ Hi bịch từ trên giường rớt xuống đất.
"Bác sĩ, bác sĩ..." Nam Cung Diệu lớn tiếng la lên, thật sự là người phụ nữ phiền phức, nhưng mà vì sao trùng hợp như vậy cô cũng có bệnh say máu? Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
Rất lâu, Mộ Hi hơi mở mắt, lông mi thật dài chợt chớp, bộ dáng hết sức mê người.
"Rốt cuộc cô là ai?" Nam Cung Diệu thấy Mộ Hi hơi mở mắt, anh lạnh lùng hỏi.
~Hết chương 139~
|
Chương 140: Con trai ra lệnh cho cha (1) Mộ Hi cẩn thận nhớ lại, hiểu ra mình lại ngất xỉu, chẳng lẽ là bởi vì bệnh say máu, nên Nam Cung Diệu liền bắt đầu hoài nghi cô?
"Anh ngốc à? Ngay cả tôi cũng không nhận ra!" Mộ Hi cố gắng đưa tay sờ trán Nam Cung Diệu xem có phải đang nói mê sảng hay không?
"Đừng đụng vào tôi!" Nam Cung Diệu gầm lân, người phụ nữ đáng chết giả bộ ngây thơ, chẳng lẽ là mình hiểu lầm cô, hay là cô biết diễn trò?
"Chạm vào thì làm sao? Cũng không mất miếng thịt nào!" Mộ Hi bất mãn nói.
"Cô vẫn không trả lời tôi, rốt cuộc cô là ai?" Nam Cung Diệu lại hỏi.
"Anh thần kinh à, tôi là Mộ Vũ Hàn, làm phiền nhớ kỹ!" Mộ Hi bình tĩnh nói.
"Vì cái gì tôi cảm giác cô là người tôi muốn tìm?" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Làm ơn, nhìn kỹ một chút rốt cuộc là tôi có phải người anh muốn tìm hay không?"
Nam Cung Diệu nhìn người phụ nữ quật cường trước mắt, tính cách là đúng, còn có đôi mắt, nhất là ánh mắt kia, nhưng mà, gương mặt này?
"Tốt nhất cô là Mộ Vũ Hàn, bằng không..." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Nếu không thì thế nào?" Mộ Hi quật cường hỏi, người đàn ông này chơi đùa phụ nữ mà còn để ý, nếu như không phải năm đó là anh tổn thương cô, thì làm sao Mộ Hi có thể rời khỏi anh và con trai!
Làm sao lại biến thành một người phụ nữ khác, làm hại con trai của mình cũng không nhận ra mẹ rột!
Ngẫm lại tất cả đều là vì người đàn ông này, từ chuyện này, Mộ Hi thật sự chui vào sừng trâu không có ra được!
"Biến, cách tôi xa một chút..." Nam Cung Diệu tức giận quát lên, Mộ Hi chết tiệt, vì sao lại nhẫn tâm như vậy? Hai năm, còn không xuất hiện, quá tùy hứng!
Năm đó là lo lắng cô bị lời tiên đoán nguyền rủa, cho nên liên tục không dám đối tốt với cô, mới tạo thành hiểu lầm, Nam Cung Diệu suy nghĩ lại, không hối hận, bởi vì chỉ cần Mộ Hi có thể sống sót là được, nếu thực sự không trốn thoát được lời nguyền rủa tiên đoán, Nam Cung Diệu tình nguyện Mộ Hi hận anh cả đời, cũng không cần cô trở lại bên cạnh anh.
Mộ Hi thấy vẻ mặt Nam Cung Diệu mâu thuẫn, cũng không hiểu sao, vì giống như anh rất hy vọng tìm được cô, nhưng cũng giống như có chút sợ hãi khi như tìm được cô, chẳng lẽ là mình ảo giác? Vì sao vẻ mặt anh hết sức bất đắc dĩ? Nếu cô xuất hiện, anh sẽ vui vẻ hay là khổ sở? Giống như vừa rồi anh nói, nếu như cô là người anh muốn tìm, bằng không... Anh sẽ như thế nào?
Mộ Hi không biết? Nhưng mà, có thể chắc chắn sẽ không tốt, bởi vì nét mặt của anh hết sức dọa người!
"Đáng giận, quả thực là không thể nói lý, anh cho rằng anh là miếng mồi ngon! Ai thích đến gần anh! A - -" kèm theo một tiếng thét hoảng sợ, cả người Mộ Hi nhanh chóng nhảy lên trên giường bệnh của Nam Cung Diệu, run lẩy bẩy.
Vừa rồi có một con chuột chạy nhanh qua trước mặt cô, cho nên cộ bị hù dọa nhảy lên trên giường bệnh Nam Cung Diệu.
"Đi xuống!" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, người phụ nữ đáng chết này đúng là khó dây dưa!
"Tôi không xuống." Mộ Hi đáng thương nói.
"Xuống - - đi!" Nam Cung Diệu gầm nhẹ.
"Tôi sẽ không xuống, phía dưới có con chuột, tôi sợ!" Mộ Hi vẫn đáng thương nói.
"Không phải là cô rất lợi hại sao? Còn sợ con chuột?" Nam Cung Diệu nhìn có chút hả hê nói.
"Tôi không đi xuống, con chuột thích cắn người, mới trước đây tôi vừa bị chuột cắn qua, hết sức đáng sợ!" Mộ Hi nghĩ đến trước đây liền đổ mồ hôi lạnh.
"Bây giờ tôi nói cho cô biết, cô lại không xuống, tôi liền cắn cô." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Anh có chút đồng cảm hay không? Người ta là vì sợ con chuột nên bây giờ làm sao!" Mộ Hi mang theo tiếng khóc nói, cô sợ chuột, chuyện mới trước đây đã lưu lại bóng ma, cho nên Nam Cung Diệu nói cái gì cô cũng sẽ không xuống.
Thấy trong mắt Mộ Hi có ánh lệ, Nam Cung Diệu mềm lòng.
"Vậy được rồi, tôi phải ngủ, cô, chỉ có thể ngồi, không nên quấy rầy tôi nghỉ ngơi." Nam Cung Diệu nói xong cũng nhắm mắt lại , Mộ Hi ngoan ngoãn ngồi ở bên giường, nhìn người đàn ông trước mặt đang từ từ ngủ .
Ngày hôm sau, sáng sớm Nam Cung Diệu đã tỉnh, thấy người phụ nữ này nằm ở trên người mình ngủ sau, cau mày, thế mà người phụ nữ đáng chết này lại ở chỗ này cả đêm, khó trách anh cảm thấy cả đêm ngực mình khó thở, thì ra là bị cô đè nặng, có chút tức giận.
Ngay lúc Nam Cung Diệu muốn phát giận, phát hiện nước miếng của cô chảy xuống ngực anh, giờ phút này, trái tim anh nhảy dựng, trước kia Mộ Hi cũng ngủ như vậy, nước miếng chảy trên người của anh, ngay cả tư thế ngủ của người phụ nữ này cũng giống như Mộ Hi, tại sao có thể như vậy?
Ngay lúc Nam Cung Diệu trầm tư, bác sĩ đi tới, thấy hai tay Mộ Hi ôm Nam Cung Diệu, một chân còn đè ở trên người Nam Cung Diệu, lúng túng ho nhẹ một tiếng.
Mộ Hi có bị người quấy rầy mộng đẹp, hơi nhíu mày, dụi mắt, mở mắt ra, lập tức lau nước miếng, nhìn trước mắt.
"A - - Tại sao anh lại ở trên giường của tôi?" Mộ Hi hét lên, chất vấn Nam Cung Diệu, thế mà người đàn ông này lại ôm cô ngủ!
Quả thực là Nam Cung Diệu không nói gì, người phụ nữ đáng chết lại dám trả đũa, chính cô nhảy lên giường của anh, sau đó đổ thừa không đi, bây giờ còn cây ngay không sợ chết đứng nói anh lên giường của cô!
"Khụ khụ, cô gái, giường của cô ở bên kia." Bác sĩ tốt bụng nhắc nhở nói.
"A, a, ha ha, tại sao có thể như vậy? Nhất định là mộng du, nhất định là mộng du!" Mộ Hi nói xong đi xuống giường, vẻ mặt hết sức lúng túng, lần này thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng không hết tội!
"Cô gái, tôi biết rõ cô yêu tiên sinh, nhưng bây giờ anh ta thật sự không có cánh nào như vậy với cô, bởi vì ngộ nhỡ động đến miệng vết thương, sẽ rất phiền toái, cho nên cô phải nhịn một chút!"
Bác sĩ tốt bụng nhắc nhở, người đàn ông này mới nhặt được một cái mạng, nếu như miệng vết thương không tốt, bị lây nhiễm, rất nguy hiểm, cô gái này không hiểu, cho nên ông muốn giải thích, đây là nghĩa vụ của ông, cũng là trách nhiệm của ông.
"Tôi, bác sĩ..." Trong nháy mắt mặt mày Mộ Hi trở nên đỏ bừng, cô muốn nói mình bị oan! Nhưng là vừa nghĩ, nói ra ai tin!
Khuôn mặt Mộ Hi ủy khuất không có chỗ nói, thực hận không thể tìm khối bọt biển đâm chết!
"Bác sĩ, tôi nghĩ nên gọi điện thoại về nhà báo bình an, nhưng điện thoại của chúng tôi đều rơi vào trong nước!" Nam Cung Diệu lịch sự nói.
"Dùng của tôi này, cứ báo bình an về nhà." Bác sĩ lấy điện thoại di động ra đưa cho Nam Cung Diệu.
"Cám ơn." sau khi Nam Cung Diệu nói cám ơn, bác sĩ liền đi ra ngoài trước.
Sau khi Nam Cung Diệu mất tích, Lãnh Đông lo lắng bất an, mỗi ngày anh đều ở trong biệt thự Nam Cung, bảo vệ Nam Nam còn có Lâm Lâm, Nam Nam là con trai ruột của Diệu tổng, về sau Lãnh Đông mới biết được ADN bị người động tay chân, nếu Diệu tổng thực sự không có ở đây, còn có Nam Nam, cho nên anh phải bảo đảm Nam Nam an toàn.
Lãnh Đông thấy một số xa lạ, trong lòng thấy lạ, sẽ là ai?
"Alo?"
"Là tôi." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Diệu tổng." Lãnh Đông đứng mạnh lên, rất vui vẻ, Diệu tổng còn sống, thật tốt quá, thời gian qua anh luôn bình tĩnh, không có tin tức của Diệu tổng, bắt đầu đứng ngồi không yên.
"Bọn trẻ như thế nào rồi?" Nam Cung Diệu hỏi, anh lo lắng đối phương đối phó người nhà của anh.
"Diệu tổng yên tâm, bọn trẻ rất tốt, ngài ở đâu?" Lãnh Đông lo lắng hỏi.
"Tôi bị thương, tạm thời vẫn không thể trở về, cậu phải chăm sóc tốt người nhà tôi." Nam Cung Diệu dặn dò.
"Diệu tổng yên tâm, chỉ cần có Lãnh Đông tôi ở đây, người nhà sẽ an toàn." Lãnh Đông cam kết.
"Nam Nam có ở đây không?" Nam Cung Diệu đoán được nhất định Lãnh Đông ở cùng với Nam Nam.
"Ở trên lầu, tôi đi đưa điện thoại cho thằng bé." Lãnh Đông đi lên lầu.
"Cha." Nam Nam gọi vào, mặc dù Lãnh Đông cũng không nói gì, cậu cũng đoán được đã xảy ra chuyện, cha không có về nhà ngủ, lúc trước chưa từng xảy ra, còn cái người mẹ ngốc đang bị điều tra chưa đón Lâm Lâm, đã nói lên là xảy ra chuyện.
"Con trai, ngươi phải nghe chú Lãnh Đông nói, còn có gần đây không nên ra cửa, mặc dù bây giờ được nghỉ hè, cha vẫn hy vọng con có thể ở nhà học tập tốt. Còn có Lâm Lâm ngoan ngoãn chứ, con nên nhường con bé, đừng tìm nó gây gổ biết không?" Nam Cung Diệu lo lắng hai đứa bé ở một chỗ không tốt, cho nên lắm miệng dặn dò một câu.
"Cha yên tâm, Nam Nam là nam tử hán đại trượng phu, sẽ không chấp nhặt với con gái." Nam Nam lớn tiếng nói, kỳ thật, có thể Lâm Lâm em gái ruột của mình, làm sao cậu có thể bắt nạt cô bé, thương cô bé còn không kịp đâu!
"Ừm, con trai ngoan, mấy ngày nữa cha sẽ trở về." Nam Cung Diệu nói.
"Cha, cha ở cùng một chỗ với Mộ tiểu thư sao?"
Nam Nam nói, đối với cái tên Mộ Vũ Hàn bây giờ thằng bé cũng không muốn gọi, bởi vì có khả năng cô ấy chính là mẹ, mặc dù cô ấy có gương mặt không giống mẹ, nhưng sự thật sẽ chứng minh tất cả.
Người phụ nữ ngốc, dám vứt chồng bỏ con, thực sự cho rằng đàn ông nhà Nam Cung đều ngốc sao!
"Tôi muốn nói vài lời." Mộ Hi nói với Nam Cung Diệu, Nam Cung Diệu không nói gì, đưa điện thoại cho Mộ Hi.
"Alo, Nam Nam sao?" Mộ Hi dịu dàng nói, Nam Nam nghe được cái giọng nói này đã quyết định phán đoán của mình, có khả năng rất lớn là cô gái này chính là người mẹ ngu ngốc.
"Con là Nam Nam, cô là?" Nam Nam cố ý nói như vậy, cậu chuẩn bị tạm thời kiểm tra người mẹ che dấu này.
"Nam Nam, cô là, cô là..." Đây là con trai bảo bối của mình, Mộ Hi không có cách nào mở miệng, cô là dì Mộ! Bây giờ phải làm sao bây giờ? Con đường này không còn lối về, còn oán ai!
"Con biết rõ, cô là người phụ nữ ngốc, mẹ Mộ Hi." Nam Nam cố làm ra vẻ ngây thơ nói.
"Này, này, Nam Nam, Nam Nam, Lâm Lâm có ngoan hay không? Có nghịch ngợm hay không?" Mộ Hi không trả lời vấn đề của Nam Nam, đối với đứa con trai này, cô có quá nhiều áy náy.
Mộ Hi trốn tránh, Nam Nam không có tức giận, ngược lại khẽ mỉm cười, người phụ nữ này có 70 phần trăm là người mẹ ngốc rồi.
"Mộ tiểu thư, Lâm Lâm rất biết điều, con sẽ coi em ấy như em gái ruột." Nam Nam cười nói, nghĩ thầm, người phụ nữ ngốc này muốn âm thầm chơi đùa với cha! Con trai đây sẽ chỉ ngồi xem miễn phí!
"Cám ơn con Nam Nam, chúng ta sẽ trở về nhanh thôi." Mộ Hi thật xin lỗi nói.
Cuối cùng, Mộ Hi đưa điện thoại cho Nam Cung Diệu, còn mình thì đi ra ngoài, kỳ thật, cô nghe được Nam Nam gọi cô là Mộ tiểu thư trong lòng khó chịu, trước kia Nam Nam cũng gọi cô là Mộ tiểu thư, nhưng là lúc hai người đùa giỡn, bây giờ nghiêm túc gọi cô như vậy, cô rất đau lòng! Cô muốn nghe con trai gọi một tiếng mẹ.
"Cha , còn có chuyện gì sao?" Nam Nam khôn khéo hỏi.
"Cha không ở nhà, con phải tự chiếu cố mình tốt." Nam Cung Diệu không yên lòng nhất chính là Nam Nam, đây là liên hệ duy nhất giữa Mộ Hi và anh, đây cũng là đứa con trai quý giá nhất Mộ Hi để lại cho anh.
"Cha, cha rất giống mẹ, khi nào thì trở nên nói nhiều như vậy!" Nam Nam giễu cợt Nam Cung Diệu.
"Thằng nhóc thúi, là cha lo lắng con, có biết hay không? Ngươi nhưng bảo bối của cha, ngộ nhỡ một ngày nào đó mẹ con trở lại phát hiện con gầy, cô ấy không cắn chết ta!" Nam Cung Diệu quát lên, thằng nhóc thúi này lại đem sự quan tâm của mình như mẹ, nào có người mẹ đẹp trai vậy!
"Người mẹ ngốc kia dám vứt chồng bỏ con, Nam Nam sẽ không bỏ qua cho mẹ! Lại dám sinh con xong không quan tâm ngó ngàng! Cha tha thứ mẹ, Nam Nam còn phải suy nghĩ một chút nên không tha thứ cho mẹ!"
Nam Nam cố ý lớn tiếng nói, bởi vì cậu nhóc biết rõ nhất định Mộ Hi ở bên nghe, chính là nói cho cô nghe, quả nhiên, đúng lúc Mộ Hi tiến vào nghe được những lời này, ngay sau đó lại chạy ra ngoài, lo lắng đã xảy ra, lo lắng con trai hận cô, Nam Nam thực sự hận cô! Không trách Nam Nam, do cô lúc trước quá ích kỷ, bỏ Nam Nam lại!
"Con trai, không cho phép con nói mẹ như vậy." Nam Nam không muốn con trai hận Mộ Hi.
"Vì sao không cho phép? Vì sao mẹ lại vụng trộm rời đi? Hơn nữa lâu như vậy cũng không tới tìm chúng ta, hừ! Rõ ràng là đã quên Nam Nam!"
"Con trai ngoan, cha cúp máy trước, bởi vì đây là điện thoại di động của người khác, tạm biệt, cha sẽ liên lạ sau với con." Nam Nam cúp điện thoại .
Sau khi Nam Nam cúp điện thoại, đi về phía máy tính, cậu nhóc khá bận rộn, nhất định cha đã xảy ra chuyện, nó muốn tra ra là ai hại cha? Không thể công khai giúp cha, nhưng có thể giúp trong tối.
Nam Cung Diệu cúp điện thoại, thấy mắt Mộ Hi hồng hồng, biết rõ là cô khóc.
"Vì sao khóc?" Nam Cung Diệu lạnh lùng hỏi.
"Tôi nhớ Lâm Lâm, con bé chưa bao giờ rời khỏi tôi, trước kia đi làm tôi đều mang theo con bé." Mộ Hi bởi vì Nam Nam mà khóc, cũng rất nhớ Lâm Lâm.
"Ừm." Nam Cung Diệu cũng đã được nghe nói, vị họa sĩ này rất thích mang con đi làm, kỳ thật, trong lòng anh rất bội phục người phụ nữ này.
Đến mấy ngày kế tiếp, Mộ Hi hoài nghi Nam Cung Diệu được cái mặt than, không nhìn ra vui buồn, càng không biết cả ngày lẫn đêm anh đang nghĩ gì? Cái gương mặt tuấn tú ngạo nghễ căng thẳng, một đôi mắt có thần không thể nhìn ra bất luận cái cảm xúc không ổn gì.
|
Chương 140: Con trai ra lệnh cho cha (2)
Mỗi ngày Mộ Hi làm việc vặt giúp đỡ trong trạm xá, bởi vì trên người không có tiền, cũng không thể ăn không ở không! Cho nên cô liên tục hỗ trợ làm việc, y tá và thôn dân ở đây đều cực kỳ thích cô, chỉ là thôn dân đều trốn tránh người gọi là chồng kia, bởi vì ngày nào anh cũng lạnh như băng, toàn thân tản ra một loại cường thế.
Một ngày, có rất nhiều du thuyền đến đảo nhỏ này.
"Mấy người là ai? Muốn làm gì?" Ngoài phòng bệnh, y tá nói.
Lúc này, chỉ thấy một đám đàn ông có vóc người khôi ngô, khí thế hung hăng xông tới, khiến người chung quanh sợ hãi.
"Diệu tổng." Giọng nói trầm thấp đến từ Lãnh Đông dẫn đầu.
"Mấy người tới muộn hơn dự đoán của tôi!" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Thực xin lỗi Diệu tổng, Lãnh Đông làm việc không tốt, để Diệu tổng chịu khổ." Lãnh Đông ngoan ngoãn nói.
"Ừ, lập tức trở về thôi." Mấy ngày nay Nam Cung Diệu vẫn đang tự hỏi là ai muốn mạng của anh? Anh phải đánh trả bọn họ như thế nào?
"Vâng, ca nô đã ở bên ngoài." Lãnh Đông cung kính nói, trận thế trước mắt làm cho bác sĩ và thôn dân giật nảy mình, biết rõ chồng cô gái kia là một nhân vật lớn, bởi vì vết thương trên người anh ta có thể chứng minh anh ta không phải là người bình thường, chỉ là không nghĩ đến lai lịch của anh ta lớn như vậy!
Tất cả mọi người hiểu được, hóa ra cô gái này gả cho một lão đại hắc bang, từ trên người anh ta toát ra khí phách, liền đoán được người đàn ông này không đơn giản, hôm nay điệu bộ này làm cho bọn họ ngây ngốc tại chỗ, cũng không dám có một cử động nhỏ.
Sau khi Nam Cung Diệu rời đi, xế chiều hôm đó, trên đảo này lại tới rất nhiều du thuyền. Hóa ra Nam Cung Diệu chuyển đến rất nhiều vật tư, là giúp đỡ bệnh viện này, còn có một tờ chi phiếu, đối với bọn họ là một con số trên trời.
Cùng ngày đó, chú đã cõng Nam Cung Diệu đi bệnh viện cũng nhận được một số vàng cảm tạ, số tiền này đủ để họ xài cả đời.
Về sau tất cả mọi người hiểu, hóa ra bọn họ cứu một Bồ Tát sống, lúc trước tất cả mọi người không cách nào hiểu được vẻ mặt lạnh lùng của Nam Cung Diệu, hiện tại đều đã hiểu. Truyện edit duy nhất tại diendanlequydon những trang web khác chỉ là trộm cắp. Một người thủ lĩnh, đương nhiên sẽ đặc biệt một chút, nếu không thì sao có thể quản lý người phía dưới.
Biệt thự Nam Cung.
"Lãnh Đông, anh nói ai làm?" Nam Cung Diệu hỏi.
"Diệu tổng, trước mắt còn chưa tra xét được tung tích sát thủ, rất có thể đã bị diệt khẩu!" Lãnh Đông cung kính đứng ở một bên nói.
"Bên chỗ Họ Vương có động tĩnh gì không?" Nam Cung Diệu nói.
"Diệu tổng là đang hoài nghi hắn?" Lãnh Đông hỏi.
"Ừ." Nam Cung Diệu lạnh lùng trả lời.
"Họ Vương - tên khốn kiếp kia, trước mắt không có phát hiện bất cứ dị thường nào, hành động gần đây hết sức bí mật, lão hồ ly kia làm việc cực kỳ cẩn thận." Lãnh Đông nói.
"Nhìn thật kỹ cho tôi. Đáng chết, lần này bọn họ dùng là súng thuốc mê, nếu không tôi sẽ không bị thương!" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, một đôi mắt ưng lóe tinh quang, lộ ra hung ác.
"Vâng, Diệu tổng, ngài nghỉ ngơi thật tốt, có việc gì thì tôi sẽ báo cáo cho ngài."
Sau khi Lãnh Đông rời đi, Nam Cung Diệu đứng dậy đi lên lầu, bởi vì Mộ Vũ Hàn và Lâm Lâm còn ở trên lầu.
Mộ Hi ở một bên nhìn Nam Nam để vẽ tranh, Lâm Lâm và Nam Nam chơi trò chơi, thấy Nam Cung Diệu tiến đến.
"Chờ lát nữa, tôi và Lâm Lâm sẽ trở về, mấy ngày này Lâm Lâm thật sự đã gây nhiều phiền toái!"
"Mẹ, con không đi, con muốn ở một chỗ với anh trai." Lâm Lâm nghe được Mộ Hi muốn dẫn bé về nhà, trong lòng không vui.
"Lâm Lâm, chúng ta nhất định phải trở về." Mộ Hi bất đắc dĩ nói, thần sắc trên mặt có chút lúng túng.
"Mẹ, vì sao chúng ta không thể ở nơi này?" Lâm Lâm ngây thơ hỏi.
"Dĩ nhiên không thể, bởi vì con sẽ quấy rầy anh trai học tập." Mộ Hi kiếm cớ nói.
"Không có đâu, con rất thích Lâm Lâm, bé giống như là em gái ruột của Nam Nam vậy đó." Nam Nam lạnh lùng nói.
"Nhưng là, nhưng là không được, không tiện đâu?" Mộ Hi bất đắc dĩ nhìn Nam Cung Diệu một chút.
Nam Cung Diệu rất tò mò, hôm nay con trai bảo bối làm sao vậy? Trước kia lúc nào cũng giám thị anh, chỉ sợ anh có phụ nữ ở bên ngoài, mỗi lần phát hiện có phụ nữ nào ở bên cạnh anh, đều sẽ bị thằng bé chỉnh đến ảo não chạy trốn, lúc này đây, sao thằng bé lại không có xuống tay với Mộ Vũ Hàn, còn thân mật giữ cô lại.
Thật ra Nam Nam là cố ý cho cha và người mẹ chưa biết kia một cơ hội bồi dưỡng tình cảm, bởi vì hiện tại Nam Nam đã tiến hành điều tra với Mộ Hi. Mấy ngày nay, cậu bé đã lấy được tín nhiệm của Lâm Lâm, sau đó hai người đạt thành ý kiến nhất trí, muốn điều tra ra thân thế của Lâm Lâm.
"Ở lại đi, con bé giống như rất thích ở đây." Nam Cung Diệu nói xong liền rời đi, bởi vì anh còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ví dụ như hình ảnh nhân vật Mộ Vũ Hàn sắp ra thị trường, còn có hình ảnh nhân vật Mộ Vũ Hàn thiết kế là dựa vào hình ảnh của Nhạc Phàm - bác sĩ chỉnh hình nổi tiếng thế giới, cho nên Nam Cung Diệu quyết định mời hình mẫu của nhân vật đến.
Lúc trước Nam Cung Diệu phản đối Mộ Vũ Hàn chọn dùng người thật để mô phỏng thiết kế, như vậy sẽ phải mời nhân vật nguyên mẫu có mặt trợ trận, nhưng Mộ Hi kiên trì muốn dùng hình tượng bề ngoài của Nhạc Phàm để thiết kế, bởi vì ông là bác sĩ chỉnh hình nổi tiếng trên thế giới. Nếu bề ngoài không hoàn mỹ, trải qua cố gắng của ông sẽ có thể sống lại lần nữa, ông có thể khiến người ta có được một sinh mạng mới, làm cho người ta có dũng khí sống sót.
Điểm quan trọng nhất, Nhạc Phàm có khí chất phi phàm, tựa như là chúa cứu thế của nhân loại. Bề ngoài của ông cũng rất tuấn mỹ, cho nên Mộ Hi mới có thể chọn người như ông để làm chủ đề thiết kế.
Nam Cung Diệu giữ Mộ Hi ở lại, sau đó chính mình liền đi thư phòng. Một tháng này, cổ phiếu công ty trượt dài, cho nên nhất định phải đưa nhân vật Mộ Vũ Hàn thiết kế ra thị trường. Nam Cung Diệu bắt đầu liên lạc với bên nước Mỹ, hy vọng có thể mời được Nhạc Phàm - vị đại sư trong giới y học này. Thật ra anh hoàn toàn có thể dùng phương thức của mình liên lạc người kia, nhưng công việc chính là công việc, nếu như không phải bởi vì công việc, cả đời Nam Cung Diệu và ông cũng không cần phải gặp mặt!
Liên lạc thông qua điện thoại, bên nước Mỹ nói sẽ khơi thông với người đó thật tốt, sau đó sẽ nói cho bọn họ biết đáp án.
Sau bữa cơm chiều, Lâm Lâm lại chạy tới trong phòng Nam Nam, Nam Cung Diệu có chuyện thương lượng với Mộ Hi, hai người nói chuyện ở thư phòng.
"Tôi đã gửi lời mời sang bên nước Mỹ, ý tứ của bệnh viện bên kia chính là sau khi liên lạc với người đó sẽ cho chúng ta câu trả lời thuyết phục, hy vọng quyết định của cô sẽ không sai, đây chính là liên quan đến cơ hội trở mình của công ty." Nam Cung Diệu nghiêm túc nói, Truyện edit duy nhất tại diendanlequydon những trang web khác chỉ là trộm cắp, Mộ Hi biết rõ công ty có nguy cơ, cho nên quyết định này cũng đã trải qua suy tính cẩn thận của cô.
"Tôi vẫn là câu nói kia, tin tưởng ánh mắt quần chúng, bởi vì dù sao phần lớn người tiêu thụ của chúng ta là người bình thường, chỉ có chúng ta dùng một bác sĩ thật sự của giới y học làm hình tượng người phát ngôn, như vậy mới nắm chắc phần thắng trong tương lai của chúng ta sẽ càng lớn!" Mộ Hi nghiêm túc trả lời.
"Hy vọng như thế." Nam Cung Diệu nhàn nhạt trả lời, hiện tại chỉ có thể tin tưởng cô.
"Cốc cốc cốc..." Vào lúc hai người đang trầm mặc, có người gõ cửa.
"Mời vào." Nam Cung Diệu nhàn nhạt nói, chỉ thấy Nam Nam ló đầu vào, nhìn hai người trong phòng một chút, nội tâm không khỏi sốt ruột cho người cha ngu ngốc này của mình!
Vì sao cha rất lợi hại ở trên thương trường, nhưng vừa đụng đến phụ nữ liền trở nên ngốc nghếch! Hiện tại đã chắc tám mươi phần trăm người phụ nữ ở trước mặt chính là mẹ Mộ Hi, cho dù là người phụ nữ ngốc trở nên xinh đẹp hơn, nhưng những trò xiếc nhỏ của bà ấy vẫn không gạt được hỏa nhãn kim tinh của cậu đâu, ai bảo cậu chui ra từ trong bụng bà ấy chứ! Về phần tâm địa gian xảo trong lòng Mộ Hi, Nam Nam cũng đã tìm hiểu rõ ràng tường tận.
"Nam Nam, có chuyện gì sao?" Nam Cung Diệu hỏi.
"Cha, đây là đồ ngủ của mẹ, con lấy cho Mộ tiểu thư mặc. Mới vừa rồi không có tìm được dì ấy, cho nên tới xem một chút." Nam Nam bình tĩnh nói,
"Nam Nam, dì Mộ sẽ không mặc đồ ngủ của mẹ con, đem cất đi." Nam Cung Diệu không muốn bất kỳ kẻ nào chạm vào đồ của Mộ Hi, cho nên anh lấy cớ nói Mộ Vũ Hàn không muốn mặc.
Nhưng sau khi Mộ Hi thấy vẻ mặt của Nam Nam, liền không đành lòng cự tuyệt một mảnh ý tốt của con trai.
"Không sao, tôi rất thích." Mộ Hi đi tới nhận áo ngủ trong tay Nam Nam xong liền đi ra ngoài.
"Cha, người không phát hiện dì ấy rất quen thuộc với nhà của chúng ta sao?" Nam Nam gợi ý cho người cha làm chuyện ngớ ngẩn.
"Con trai, con có ý gì?" Nam Cung Diệu hỏi Nam Nam, chẳng lẽ không chỉ mình anh có loại cảm giác này, Nam Nam cũng cảm giác người phụ nữ này là người mẹ mất tích của nó.
"Cha ngốc!" Nam Nam lắc lắc đầu đi ra ngoài.
Nam Cung Diệu khó hiểu, con trai có ý gì? Nó đang giật dây cho cha của mình ư? Chẳng lẽ con trai là thương hại anh luôn luôn cô độc, hay là hoài nghi người phụ nữ này là Mộ Hi? Muốn để anh thử dò xét, tên nhóc thối chủ động đưa đồ ngủ đến, đây là muốn để lão tử anh hy sinh nhan sắc thử dò xét kết quả sao? Xem ra hôm nay cần phải kiểm tra toàn bộ vị đại họa sĩ này rồi, không còn biện pháp nào, con trai đã truyền đạt nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành!
Mộ Hi đang chuẩn bị đi tắm, thấy Nam Nam tiến đến, trong lòng rất cao hứng. Mặc dù không thể nghe được tiếng gọi mẹ, nhưng có thể nhìn thấy thằng bé cũng đã hết sức thỏa mãn.
"Nam Nam." Mộ Hi chủ động nói chuyện.
"Mộ tiểu thư, còn cần gì sao?" Nam Nam lễ phép hỏi.
"Hả, không có, cám ơn Nam Nam." Mộ Hi nghe được Nam Nam xưng hô hết sức không được tự nhiên, nhưng cô vẫn rất vui vẻ, bởi vì Nam Nam rất hiểu chuyện.
"Hôm nay Lâm Lâm liền giao cho Nam Nam chăm sóc, bởi vì ban ngày Nam Nam đồng ý kể chuyện xưa cho em ấy rồi. Cứ như vậy đi, ngủ ngon, mơ giấc mộng đẹp." Nam Nam phất tay chuẩn bị rời đi.
"Chờ một chút, cái kia, Nam Nam, dì muốn hỏi con, mẹ của con - bà ấy..." Mộ Hi nói ấp a ấp úng, lại không biểu đạt rõ ràng gì hết.
"Dì là muốn hỏi mẹ Nam Nam đi đâu rồi phải không?" Nam Nam nói, kỳ thật, Mộ Hi là muốn hỏi nó có hận mẹ mình không? Sao cô sẽ hỏi mẹ nó đi đâu - vấn đề thấp như vậy được chứ?
"À, ừ." Mộ Hi áy náy nói.
"Bây giờ mẹ không ở nhà, bà ấy mang theo em gái ra ngoài du lịch, chỉ là sớm muộn gì bà ấy cũng sẽ trở lại." Nam Nam ngây thơ trả lời, làm cho Mộ Hi đau lòng không thôi.
"A, đúng vậy!" Mộ Hi không dám nhìn vẻ mặt của Nam Nam, trong lòng giống như là làm kẻ trộm bị người ta bắt dược, bảy trên tám dưới.
Nam Nam cười thầm, người phụ nữ vừa ngốc nghếch vừa thông minh này, còn dám chơi trò mất tích, ghê tởm hơn chính là dám vứt chồng bỏ con. Đừng tưởng rằng chính mình thay đổi bộ dáng liền không biết mẹ là ai! Mẹ ngốc, chờ tiếp nhận trừng phạt đi, đương nhiên là trừng phạt của cha đối với mẹ. Hừ! Thật sự là tiện nghi cho cha ngốc kia!
"Mộ tiểu thư yên tâm ở đây đi, khuya hôm nay mẹ sẽ không trở về đâu, chỉ là nói không chính xác mẹ sẽ đột nhiên trở lại vào ngày nào, bởi vì con là con trai bảo bối của mẹ mà." Nam Nam tự tin nói.
"Nam Nam, mẹ con dẫn theo em gái đi ra ngoài, không có dẫn theo con, con không hận bà ấy sao?" Mộ Hi lo lắng hỏi.
"Đương nhiên hận." Nam Nam trả lời quyết đoán.
"À." Mộ Hi thấy Nam Nam nghĩ cũng không nghĩ liền nói hận, trong lòng có chút mất mác, rốt cuộc con trai vẫn không thể tha thứ chuyện cô rời đi!
|