Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 142: Em dám chạy trốn tiếp, anh liền xé xác em (2)
"Thật sự là đáng giận, đồ vô lại, ai là vợ của anh! Quen biết anh đúng là không hay ho!" Mộ Hi bĩu môi lải nhải, di chuyển bước nhỏ đến, bàn tay nhỏ bé chậm rãi cầm lấy nút áo sơ mi của anh, không biết là bởi vì căng thẳng, tay có chút run, cài từng nút áo một.
Thân Nam Cung Diệu so với Mộ Hi cao hơn một cái đầu, Mộ Hi không nhìn thấy tới vẻ mặt Nam Cung Diệu, đừng thấy giọng Nam Cung Diệu nói chuyện rất lạnh lùng, kỳ thật lúc này vụng trộm vui mừng. Nhìn cô vợ nhỏ ngoan ngoãn, anh rất vui vẻ.
Mặc dù trước mặt cô vợ nhỏ hất sức thần bí, nhưng mà, anh chỉ muốn cô ở bên cạnh anh, anh chỉ muốn yêu cô là đủ rồi, Mộ Hi mèo hoang editnhìn thấy cơ ngực rắn chắc, mặt Mộ Hi khẽ hồng, có loại xúc động muốn hôn anh.
Mộ Hi ngừng thở, miễn cưỡng khắc chế xúc động muốn hôn lên lồng ngực kia.
Trong phòng yên tĩnh, không có có bất kỳ tiếng động nào, chỉ có lồng ngực mê người lúc lên lúc xuống.
Cuối cùng nút áo đã cài xong, Mộ Hi hít sâu một cái, có loại ý như trút được gánh nặng.
"Áo sơ mi phải dắt trong quần." Giọng nói lạnh lùng vang lên từ đỉnh đầu.
Lúc này Mộ Hi rất biết điều, mặc dù hai tay khẽ run lên, nhưng cũng từ từ vươn tay đến chỗ thắt lưng, thứ gì bên trong không phải là cô chưa từng thấy qua, nhét liền nhét!
"Nếu anh đã muốn nhét áo vào trong, tại sao vừa rồi lại cài thắt lưng!" Mộ Hi oán trách nói, bàn tay nhỏ bé bắt đầu từ từ cởi thắt lưng, lần này Nam Cung Diệu mở rộng tầm mắt, vốn là định chêu chọc cô, chọc cô cho vui, không nghĩ tới cô thật đúng là ngoan ngoãn làm theo, trong lòng không khỏi càng thêm đắc ý.
"Nhanh lên." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, không có lộ ra vui sướng trong lòng.
Mộ Hi vụng về cởi bỏ khóa thắt lưng, sau đó bắt đầu nhét áo sơ mi vào bên trong, phía trước đã nhét được rồi, Mộ Hi không dám nhét sâu vào nữa, chỗ đó có thứ gì không phải cô không biết, cho nên cô lại tiếp tục nhét áo sơ mi đằng sau, bởi vì Nam Cung Diệu thân cao lớn, nhất định Mộ Hi phải đến gần mới có thể nhét phía sau, cô áp người vào Nam Cung Diệu thì mới với ra được sau, cuối cùng đằng sau cũng đã nhét được, nhưng bụng dưới của cô lại bị một thứ thô sáp chạm vào, Mộ Hi không khỏi nhìn xuống, chỉ thấy trong quần của anh có cái gì đó cao lên, đương nhiên Mộ Hi hiểu đó là cái gì! Mặt mày đỏ bừng.
Cô không khỏi muốn né tránh, nhưng không có né ra, bởi vì bàn tay Nam Cung Diệu đã rơi vào cái mông vểnh khiêu gợi của cô, căn bản không để cho cô rời đi, bàn tay nhéo lại bóp, tà mị cười.
"Tiểu yêu tinh, lúc nào em cũng khiến tôi mất khống chế." Nam Cung Diệu trướng đến khó chịu, hương vị nói chuyện trở nên cũng dịu đi.
"Anh cứ không có định lực như vậy?" Mộ Hi không hiểu hỏi, cô cũng không có làm gì, chỉ là đang chuyên tâm giúp anh mặc quần áo mà thôi!
"Tôi mất khống chế đối với em, cho nên nói em là tiểu yêu tinh." Nam Cung Diệu thở hổn hển nói.
"Tôi lợi hại như vậy sao?" Mộ Hi thẹn thùng hỏi.
"Đương nhiên, nếu không làm sao anh em của tôi sẽ vậy." Nam Cung Diệu chỉ chỉ phía dưới nói.
Nam Cung Diệu chậm rãi nâng mặt Mộ Hi lên, hung hăng cắn một ngụm trên môi cô.
"Tôi có việc, phải đi ra ngoài, chờ tôi trở lại." Nam Cung Diệu hài lòng cười rồi rời đi, Mộ Hi phát hiện trong phòng không có ai , mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thời gian, đã trễ thế này, anh đi làm cái gì?
Nam Cung Diệu đi gặp một người quan trọng, nếu không làm sao anh cam lòng để anh em mình khó chịu ra ngoài, bởi vì có hẹn với đối phương, cho nên nhất định phải xuất phát.
Nam Cung Diệu đi vào một khách sạn năm sao, thấy Lãnh Đông chờ anh ở cửa.
"Diệu tổng, ngài đã tới, anh ta đã đến."
"Ừm." Nam Cung Diệu và Lãnh Đông đi vào, tiến vào thang máy.
"Diệu tổng, hy vọng không lớn!" di<enda.nlequy,donNhất định trước khi Nam Cung Diệu đi vào gặp người kia, Lãnh Đông sớm nói cho anh biết thái độ của người đàn ông kia.
"Hử? Vì sao? Chúng ta ra giá cao còn không được?" Nam Cung Diệu hỏi.
"Anh ta giống như không thiếu tiền!" Lãnh Đông cẩn thận nói.
"Trong lòng tôi có tính toán." Nam Cung Diệu cười quỷ dị một tiếng, quả nhiên, anh ta còn có tính cách năm đó, bướng bỉnh lỳ lợm, xem tiền tài như cặn bã!
Đi vào bên trong phòng riêng, Nam Cung Diệu sửa sang lại quần áo một chút, mặc dù đã rất lâu không có thấy, nhưng cũng coi như bạn bè cũ.
"Diệu." Nhìn thấy Nam Cung Diệu đi vào, người đàn ông gọi một tiếng, xem như chào hỏi. Lãnh Đông bị xưng hô của người đàn ông này dọa sợ hết hồn. Diệu? Người này dám gọi diệu tổng là Diệu.
"Thật lâu không thấy, bạn cũ."
"Thật là lâu không gặp, có bốn năm."
"Chuyện của tôi cậu suy tính như thế nào?" Nam Cung Diệu thâm trầm nói.
"Không được." Người đàn ông quyết đoán trả lời.
"Rốt cuộc muốn như thế nào cậu mới có thể đáp ứng? Người của tôi đi tìm cậu, cậu không đáp ứng, chúng ta cũng là bạn bè cũ, di<enda.nlequy,donchẳng lẽ cậu còn không nể mặt mũi?"
Nam Cung Diệu hoang mang nói, nếu như không phải bởi vì bản thiết kế này là Mộ Vũ Hàn thiết kế, làm sao anh lại có thể ăn nói khép nép với cậu ta như vậy, nhất là người đàn ông này!
"Đáp ứng cậu có thể, tôi muốn gặp nhà thiết kế nhân vật này, nếu không không bàn nữa." Người đàn ông lạnh lùng nói.
Nam Cung Diệu nghe được anh ta muốn gặp nhà thiết kế, trong lòng cả kinh, bất kể là chuyện liên quan đến Mộ Hi, lúc nào anh cũng hết sức nhạy cảm, người đàn ông này người khác không hiểu biết anh ta, nhưng Nam Cung Diệu lại hiểu anh ta rất rõ, mặc dù lớn lên tuấn tú lịch sự, hơn nữa sự nghiệp thành công, nhưng lại là người kỳ lạ, không có hứng thú đối với phụ nữ, có đôi khi thực hoài nghi anh ta chính là người đồng tính!
"Lý do?" Nam Cung Diệu lạnh lùng hỏi
"Không có lý do gì." Người đàn ông quyết đoán trả lời.DĐLQĐ_MèoHoang_Edit
Nam Cung Diệu không biết làm sao, may mắn duy nhất chính là, may mắn anh không phải là sắc quỷ, nếu không, thà rằng không làm ăn, cũng không thể khiến Mộ Hi dùng sắc đẹp kiếm sống!
"Chờ điện thoại của tôi." Nam Cung Diệu đứng dậy rời đi.
Người đàn ông trong phòng từ từ đứng lên, trên mặt chợt lóe qua tia mừng rỡ, hai năm, người phụ nữ kia ra đi không lời từ biệt, còn không có người phụ nữ nào gợi hứng thú của anh ta, mặc dù biết bây giờ biết cô ấy có chút nổi tiếng, nhưng mà, dù sao bọn họ không quen, cho nên liên tục đè nén xúc động đi tìm cô, không nghĩ tới, cô lại có thể dùng anh ta làm hình tượng nhân vật cho bản thiết kế, thật có hứng thú.
Sau khi Nam Cung Diệu ra khỏi khách sạn.
"Lãnh Đông, ngày mai chúng ta bay sang Mỹ, có một số việc, tôi muốn đích thân đi điều tra." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Vâng, Diệu tổng, tôi sẽ đi sắp xếp ngay."
Nam Cung Diệu trở lại biệt thự, bọn nhỏ đều ngủ , Mộ Hi cũng ngủ.
Anh đi đến trước giường, nhìn Mộ Hi, lúc ngủ đều ngoan ngoãn, nhưng sao lúc tỉnh lại không thể ngoan một chút? Ai biết Nam Cung Diệu vừa nghĩ như vậy, liền có một cái vô ảnh cước bay tới.
"Nam Cung Diệu thối, tôi muốn cắn chết anh..." Mộ Hi đá một cước vào Nam Cung Diệu, đúng lúc đạp lên trên người anh, Nam Cung Diệu hơi nhíu mày, đáng chết! Ngủ vẫn đánh cùng anh, thật sự là ngang tàng bạo ngược!
"Tôi không phải, tôi không phải... Anh khốn kiếp..." Mộ Hi vừa mắng vừa đá, hết sức không thành thật.
Nam Cung Diệu lắc lắc đầu, cởi quần áo nằm xuống, ngày mai còn phải dậy sớm bay qua Mỹ.
Ngày hôm sau.
"Mau rời giường!" Nam Cung Diệu quát to, cả đêm ngủ không ngon, vì cô ngủ không yên tĩnh, toàn bộ giường đều bị cô chiếm cứ coi như xong, thế nhưng chân còn đá tới đá lui!
"Làm sao, có phiền hay không, người ta buồn ngủ!" Mộ Hi nhắm mắt lại lười biếng nói.
"Em ngủ cả đêm, còn vậy, tôi một đêm không ngủ em có biết hay không?" Nam Cung Diệu tức giận nói.
"Ai biết anh đi lêu lổng ở đâu! Nói cho anh biết không được cho phép phiền tôi ngủ, nếu không là không có cách nào khác sáng tác!" Mộ Hi mơ mơ màng màng nói, giờ phút này cô hoàn toàn không có rõ ràng bây giờ là tình huống gì?.
Mộ Hi chỉ cảm thấy thân thể bay lên một cái, lập tức bị Nam Cung Diệu xách từ trong chăn ra ngoài.
"A - - anh có bệnh à? Vì sao không để cho tôi ngủ?" Mộ Hi ủy khuất nói.
"Đứng lên, công tác." Nam Cung Diệu thấy bộ dạng cô ngây ngốc, bất đắc dĩ nói.
"Công tác cái đầu, tôi ngủ là đang làm việc, thả tôi xuống, khốn kiếp, thả tôi xuống!" Mộ Hi kêu to.
"Câm miệng, bọn trẻ nghe được, cho là đang đóng giường kia!" Nam Cung Diệu nói, hù dọa Mộ Hi vội vàng dùng tay che miệng lại.
"Tôi buồn ngủ quá, làm ơn, anh đi công tác, không cần lo cho tôi." Mộ Hi cầu xin nói, vốn là cô quật cường, một khi gặp phải vấn đề ngủ, liền trở nên hết sức không có cốt khí!
"Mặc quần áo, nếu không, tôi mặc giúp em, hôm nay chúng ta bay qua Mỹ." Nam Cung Diệu cầm lấy quần áo Mộ Hi ném qua.
"Mỹ? Vì sao?" Mộ Hi tỉnh táo một chút.
"Phải qua công ty bên kia khảo sát." Nam Cung Diệu vừa mặc quần áo vừa nói.
"Khảo sát công ty của anh, dẫn theo người ngoài như tôi làm gì?" Mộ Hi hoang mang hỏi.
"Lần này chúng ta khảo sát nhân vật em thiết kế, về chuyện tuyên truyền phim." Nam Cung Diệu biết rõ cô sẽ không ngoan ngoãn đi, cho nên sớm nghĩ kỹ nói thế nào.
"A, như vậy!" Mộ Hi bắt đầu chậm chạp mặc quần áo, trong lòng thầm nghĩ: Lên máy bay cũng có thể ngủ.
"Mẹ, có thể vào không?" Lâm Lâm ở bên ngoài gọi, Mộ Hi sợ tới mức trốn vào bên trong phòng.
"Này, Nam Cung Diệu, đừng bảo tôi ở chỗ này." Mộ Hi nhỏ giọng nói, nếu như bị con gái biết cô ở cùng một phòng với đàn ông, con bé sẽ nghĩ sao?
"Lâm Lâm mời vào." Nam Cung Diệu lớn tiếng nói, lập tức mặc xong quần áo của mình rồi.
"Cha , mẹ đâu?" Lâm Lâm bập bẹ hỏi, liên tục không có nhìn thấy mẹ, Lâm Lâm cũng rất nhớ ncô, cho nên sáng sớm liền đến tìm cô.
"A, mẹ con ở bên trong." Nam Cung Diệu cố ý chỉ ngón tay vào trong, Mộ Hi tức giận cuống quít mặc quần áo, tranh thủ không để cho Lâm Lâm nhìn thấy một màn bản thân lúng túng!
"Mẹ lười biếng ở bên trong sao?" Lâm Lâm tò mò hỏi.
"Mới vừa ngủ dậy." Nam Cung Diệu nói.
"Cha thật tốt, mẹ không đến chín giờ là không dậy nổi xuống giường." Lâm Lâm nhìn Nam Cung Diệu bội phục nói.DĐLQĐ_MèoHoang_Edit
"Lâm Lâm, trước kia con ngủ cùng mẹ sao?" Nam Cung Diệu biết rõ Mộ Hi ngủ không thành thật, cho nên hiếu kỳ Lâm làm sao sống được như thế!
"Lâm Lâm không cần ngủ cùng với mẹ, Lâm Lâm sẽ bị mẹ đạp xuống đất, rất đau." Lâm Lâm khổ sở nói.
Nam Cung Diệu đau lòng ôm lấy Lâm Lâm đi ra ngoài, anh biết rõ Mộ Hi thẹn thùng không đi ra, vì vậy liền xuống lầu với Lâm Lâm.
Sau khi ăn sáng xong, Nam Cung Diệu và Mộ Hi đi ra ngoài, bởi vì hôm nay sẽ rất bận, trước về công ty họp, sau đó lại thương lượng kế hoạch hoạt động tuyên truyền, sau khi hết bận phải đi sang Mỹ.
Kỳ thật, người bận vẫn là Nam Cung Diệu, Mộ Hi liên tục đứng ở trong phòng làm việc của Nam Cung Diệu, điều này cũng tốt, mới vừa dễ dàng đền bù tổn thất buổi sáng, bồi bổ cảm giác tốt đẹp.
Sau khi Nam Cung Diệu bận xong đã là giữa trưa, trở lại phòng làm việc thấy vô cùng yên tĩnh, đi vào bên trong phòng nghỉ, thấy Mộ Hi ngủ rất say, nước miếng chảy hết lên gối, tư thế ngủ thực là không có cách nào hình dung, mở rộng hai chân, loáng thoáng còn nhìn thấy nơi nào một chút, cũng may đây là phòng làm việc của anh, không có ai chạy vào!
Nhìn một chút, Nam Cung Diệu lại khó chịu, tối ngày hôm qua chưa được dập lửa, hôm nay lại châm lửa, nhìn thấy thời gian còn cho phép, vì vậy, đi tới cửa, khóa trái cửa, chuẩn bị xx.
Chờ Mộ Hi kịp phản ứng, trên người đã trống trơn .
"A - - tình huống gì đây?" Mộ Hi ngủ mơ mơ màng màng nhất thời không kịp phản ứng.
"Làm việc." Nam Cung Diệu hiểu thời gian không cho phép, sẽ không có chơi đùa gì đó, liền trực tiếp tiến vào trạng thái, Mộ Hi đau nhe răng nhếch miệng .
"Người ta còn chưa chuẩn bị? Anh liền, má ơi, đau quá." Mộ Hi oán trách nói, kỳ thật, chỉ đau nhưng như vậy một chút chút.
"Còn đau không? Hả?" Nam Cung Diệu thấy vẻ mặt Mộ Hi, biết rõ cô không còn đau.
"Vừa rồi là rất đau, đương nhiên anh không cảm giác được!" Mộ Hi không phục nói.
"Em đau nhức tôi không cảm giác được, nhưng mà ưm thoải mái tôi cũng biết." Nam Cung Diệu xấu xa nói.
"Anh có thể nói lwof văn minh một chút không? Cái gì thoải mái với không thoải mái !" Mộ Hi thẹn thùng.
"không phải trước kí tôi đã nói sao, chuyện như vậy làm sao có thể văn minh, nếu không chẳng có cảm giác." Nam Cung Diệu lên xuống vội vàng nói.
Ước chừng qua hai giờ, hai người đi ra từ trong phòng làm việc.
Nam Cung Diệu, Lãnh Đông và Mộ Hi còn có người phụ trách công ty quảng cáo, bốn người cùng tới sân bay, chuẩn bị bay sang Mỹ.
Đi vào sân bay, bọn họ không có trực tiếp đi tới đại sảnh, mà là trực tiếp đi tới cửa sân bay.
"Không đi mua vé máy bay sao?" Mộ Hi không hiểu hỏi.
"Mộ tiểu thư, chúng ta ngồi phi cơ riêng." Lãnh Đông lễ độ nói, Nam Cung Diệu đi ở phía trước không nói một lời, một bộ vẻ mặt lạnh muốn chết, bây giờ Mộ Hi thực hối hận vừa rồi cùng anh cá nước thân mật, vì vừa rồi mang vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng, bây giờ lại một bộ vẻ mặt thiếu tiền anh!
Lên máy bay, Nam Cung Diệu và Mộ Hi lở khoang hạng nhất, Lãnh Đông và một người đàn ông khác ở khoang khách.
"Ở đây chỉ có hai người cúng ta sao?" Mộ Hi xem nhìn một nơi rộng rãi như vậy chỉ ngồi hai người, thật là có chút đáng tiếc!
"Tôi rất mệt, nghỉ ngơi đi!" Nam Cung Diệu bởi vì một đêm ngủ không ngon, hôm nay lại tăng thêm liên tục bận rộn nhiều việc, cho nên nhất định phải nhắm mắt dưỡng thần.
"Mệt chết đi? Vừa rồi sao anh không sợ mệt mỏi, còn rất mạnh mẽ!" Mộ Hi bĩu môi nói.
"Khí lực của tôi đối với em, vĩnh viễn không dùng hết, yên tâm." Nam Cung Diệu mở mắt ra cười nói, không nghĩ tới cô vợ nhỏ sẽ nói như vậy.
"Tại sao tôi phải lo lắng!" Mộ Hi có chút xấu hổ nói, người đàn ông đáng giận nói như vậy, giống như cô không có cách nào tách khỏi đàn ông! Thật sự là xem thường người ta!
"Em lo lắng tôi không thỏa mãn được em." Nam Cung Diệu cố ý giải thích nói.
"Anh, lưu manh." Mộ Hi nói xong, xoay đầu sang một bên, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một giấc. Cô không có thích thứ gì khác, chính là thích ngủ, ngủ bao lâu cũng chê ít!
"Cô lỗ..." Nam Cung Diệu vốn mới vừa ngủ, bị một âm thanh đánh thức, ngẩng đầu lên nhìn Mộ Hi một chút, ai ngờ Mộ Hi đang nhìn anh, bộ đáng vẻ mặt đáng thương, nhưng thật ra là Mộ Hi đói bụng đến không ngủ được, nếu không sớm đi gặp Chu công rồi!
Nam Cung Diệu thấy vẻ mặt Mộ Hi, một trận đau lòng.
Anh ân cái núi của phục vụ, rất nhanh, tiếp viên hàng không xuất hiện.
"Chuẩn bị hai phần bữa ăn." Nam Cung Diệu mặt không chút thay đổi nói, vẻ mặt tiếp viên hàng không tràn đầy mỉm cười gật đầu, xoay người rời đi.
"Hai phần?" Mộ Hi hỏi, mới vừa nói xong cũng biết mình hỏi một vấn đề ngu ngốc, thật muốn nhẹ nhàng quất mình một cái.
"Như thế nào? Có vấn đề?" Nam Cung Diệu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Mộ Hi nói.
"Ha ha, tôi cho là anh không đói bụng cơ?" Mộ Hi cho là anh không đói bụng, cho nên liên tục chịu đựng, nếu như anh cũng đói, Mộ Hi sớm kêu anh gọi bữa ăn, về phần liên tục chịu đựng sao!
"Từ buổi sáng đến giờ tôi chưa ăn gì, chẳng lẽ không thể đói sao?" Nam Cung Diệu khó hiểu hỏi, tại sao mới hai phần bữa ăn, cô lại giật mình như thế?
"Có thể, đương nhiên có thể." Mộ Hi ha ha cười nói.
Chỉ chốc lát sau, tiếp viên hàng không đẩy xe thức ăn đến, trong nháy mắt đôi mắt xinh đẹp của Mộ Hi trở nên lóe sáng.Truyện được edit miễn phí tại diendanlequydon.com
Mùi thức ăn trên xe đẩy thành công hấp dẫn sự chú ý của Mộ Hi, thấy vẻ mặt Mộ Hi, Nam Cung Diệu dịu dàng trống bàn lên cho cô, sau đó thay tiếp viên hàng không bưng thức ăn cho Mộ Hi cho Mộ Hi.
Tiếp viên hàng không bên cạnh hoang mang, bên ngoài đều nói hoạ sĩ Mộ Vũ Hàn nổi tiếng là cái người phụ nữ cao quý ưu nhã, tại sao bản thân như một cô nàng ngây ngốc chưa trưởng thành nhỉ?
"Ngẩn người cái gì, không phải là đói bụng sao, mau ăn đi?" Nam Cung Diệu không biết làm sao nói, rõ ràng như con mèo nhỏ thèm ăn, đồ ăn lên rồi cũng không thèm bắt tay vào ăn, thật sự là không hiểu nổi!
"A, cám ơn." Mộ Hi cầm lấy đao cùng nĩa, bắt đầu khởi động, trận thứ nhất phấn đấu tiêu diệt thức ăn.
Lúc này Mộ Hi sớm quên mất bình thường con gái bảo bối Lâm Lâm dặn dò, cái gì đoan trang, cái gì ưu nhã, cái gì cao quý, những thứ này đều bị Mộ Hi ném ra sau đầu, giờ phút này cô chỉ muốn tiêu diệt thức ăn, sau đó là no bụng.
Nam Cung Diệu còn chưa có ăn được một nửa, mâm Mộ Hi cũng đã thấy đáy, nhìn thấy Nam Cung Diệu ăn đồ trật tự, đột nhiên cảm giác mình thật không có hình tượng , nhưng mà muốn khôi phục hình tượng thục nữ đã không còn kịp rồi, thức ăn trong mâm đã bị tiêu diệt sạch sẽ.
"Ai nha, đã quên, đã quên!" Mộ Hi ảo não gõ mình một cái.
"Làm sao vậy? Ăn no sao?" Nam Cung Diệu thản nhiên hỏi, đừng thấy anh đang ăn, kỳ thật, sự chú ý đều bị Mộ Hi hấp dẫn, bởi vì tướng ăn của cô thật sự là kinh người, làm cho Nam Cung Diệu không được thể nhịn được nhếch khóe miệng lên.
"Tôi ăn no, chính là, tôi không có nhớ kỹ quy tắc của con gái, may mắn con bé không có ở đây, nếu không chết chắc!" Mộ Hi may mắn nói.
"Oh? Cái quy tắc gì?" Nam Cung Diệu tò mò hỏi.
"Chính là quy tắc Lâm Lâm định ra bên trong có một quy tắc ăn cơm, nếu tôi phạm quy sẽ phải phạt bị bỏ đói, thiệt là, có đôi khi thực hoài nghi nó có phải do tôi sinh ra không, cho mẹ nhiều quy tắc như vậy!" Mộ Hi oán trách nói.
"Nói một chút quy tắc là gì?" Nghe được Lâm Lâm định, Nam Cung Diệu vô cùng cảm thấy hứng thú.
"Cũng không có cái gì, chính là lúc ăn cơm không cho phép phát ra tiếng, không cho phép ăn như hổ đói, không cho phép bẹp miệng, phải bảo trì tư thái ưu nhã!"
Mộ Hi bất đắc dĩ nói, cuối cùng Nam Cung Diệu hiểu vì sao bên ngoài đồn đãi Mộ Vũ Hàn là người phụ nữ cao quý ưu nhã, mà chính mình biết Mộ Vũ Hàn không phải, Nam Cung Diệu thấy thật cao hứng, xem ra tính cách hai đứa bé đều theo anh,
Mộ Hi ăn no, liền muốn ngủ, hạ chỗ ngồi ra phía sau, nhắm mắt lại không bao lâu liền ngủ thiếp đi.
Nam Cung Diệu lắc lắc đầu, không thể không bội phục tốc độ Mộ Hi ngủ, quả thực là cùng với tốc độ cô ăn cơm, kinh người!
Nam Cung Diệu cười khổ không đành phải đắp thảm lên cho Mộ Hi, nhìn bộ dạng cô ngủ, trong lòng hết sức hạnh phúc.
Không ý thức chính mình cũng ngủ thiếp đi, không biết có phải là ngủ cũng sẽ lây bệnh hay không, nhưng Nam Cung Diệu lại ngủ một giấc những hơn 6 tiếng, càng làm cho người ta bội phục là, Mộ Hi ngoại việc đi toilet, chính là ngủ liên tục, biết rõ máy bay hạ cánh xuống Mỹ, Nam Cung Diệu không thể không đánh thức cô ngủ say, nàng mở mắt vẫn còn buồn ngủ.
"Á, đã đến sao?" Mộ Hi dụi mắt, đôi mắt mờ mịt buồn ngủ nhìn Nam Cung Diệu.
"Ừm, đã đến." Nam Cung Diệu cởi giây an toàn ra cho cô, duỗi tay ra, ý bảo dắt cô ra ngoài.
"Lãnh Đông, chúng ta tới khách sạn tắm rửa một tý trước, sau đó sắp xếp một số hành trình." Nam Cung Diệu nói với Lãnh Đông xắp xếp công việc, sau đó một cách tự nhiên mở cửa xe riêng đã sớm chờ ở sấn bay cho Mộ Hi.
"Vâng, Diệu tổng."
Sau khi Lãnh Đông nhìn Mộ Hi tiến vào, Nam Cung Diệu đóng cửa xe, Lãnh Đông vội vàng mở một cửa xe khác, chờ Nam Cung Diệu lên xe, anh mới cẩn thận đóng kín cửa, sau đó chạy qua ngồi lên một chiếc xe khác cùng người phụ trách công ty quảng cáo rời đi.
Ở trên máy bay, Mộ Hi liên tục mơ mơ màng màng, nhưng khi đến mặt đất, Mộ Hi vô cùng tỉnh táo, trong lúc nhất thời trong đầu vang vọng chuyện cũ về Nam Cung Diệu.
Cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc trước mang theo Lâm Lâm rời đi, quả thậ mình rất tùy hứng, không có suy tính cho bọn trẻ, hành vi của mình có chút ích kỷ, nhưng mà về sau sống cùng Lâm Lâm, liền nghĩ cứ vậy mang theo Lâm Lâm sống một mình, kỳ thật, ở trong lòng cô đã không coi trọng chuyện quen biết Nam Cung Diệu nữa, cảm giác mình và Nam Cung Diệu không phải là người cùng một thế giới, chênh lệch quá lớn!
|
Chương 143: Tôi không phải là Transformer (1)
Editor: Tiểu Cân
Trong xe vô cùng yên tĩnh, Nam Cung Diệu thích lẳng lặng như vậy khiến cho Mộ Hi ở bên cạnh anh.
Trở lại khách sạn, Nam Cung Diệu ở cùng Mộ Hi, Mộ Hi không chấp nhận, Nam Cung Diệu nói đây là mệnh lệnh, hơn nữa còn nhỏ giọng nói: Em đi đâu tôi đi đấy. Mộ Hi bất đắc dĩ đành phải nghe theo, đi vào căn phòng xa hoa, Mộ Hi cắm đầu ngã quỵ trên giường.
"Giường thật là to, thật là thoải mái." Mộ Hi mới vừa nằm xuống, lại mạnh mẽ đứng lên, loẹt quoẹt chạy đến bên cạnh điện thoại, cầm điện thoại lên gọi.
"Em gọi điện thoại cho ai?" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, cô gái này nóng lòng như vậy là gọi điện thoại cho ai thế?
"Bảo bối của tôi." Mộ Hi nói mà không thèm nhìn tới Nam Cung Diệu, lo lắng chờ đầu dây bên kia nghe máy, suy nghĩ một chút từ lúc lên máy bay đến bây giờ vẫn chưa liên lạc với Lâm Lâm, bé con nhất định đang giận dỗi cô, cái gì mà không quan tâm con này, cái gì mà không có trách nhiệm này, cái gì mà không có lương tâm này...
Điện thoại được kết nối, thật lâu vẫn không có ai nghe, làm cho Mộ Hi có chút khẩn trương.
Cuối cùng, điện thoại cũng có người nhận.
"A lô?" Giọng Lâm Lâm ngái ngủ, bởi vì Mộ Hi gọi chính là số của Lâm Lâm, kỳ thật, cô rất muốn gọi cho Nam Nam, di<enda.nlequy,donnhưng trong lòng lại cảm thấy không có mặt mũi gọi điện thoại cho con trai, Lâm Lâm có điện thoại di động của mình, cho nên liên hệ tiện hơn.
"Bảo bối, giờ mới nghe điện thoại, con có biết mẹ bị con hù chết rồi không, anh Nam Nam đâu?" Nghe được tiếng Lâm Lâm, Mộ Hi kích động kêu to lên.
"Mẹ ngốc, mẹ có lầm hay không? Bây giờ là ban đêm, ban đêm đấy! Mọi người đi ngủ được không? Tại sao lần này mẹ không bị lệch múi giờ vậy?" Lâm Lâm nhớ mẹ bị lệch múi giờ mà, sao lại nghe có vẻ rất có tinh thần như thế?
Nam Cung Diệu ở một bên nghe hai mẹ con nói chuyện, vui mừng nở nụ cười, thật là thua cái cô này luôn, lúc này ở nhà là buổi tối, vậy mà cô lại gọi điện thoại cho Lâm Lâm.
"Mẹ không tốt, bảo bối, mẹ không tốt, quấy rầy con ngủ, còn không phải là vì mẹ nhớ con!" Mộ Hi nói.
"Mẹ không ghi nhớ lời Lâm Lâm nói ở trong lòng à, thục nữ, thục nữ, mẹ quên rồi à? Không cho phép nói to, bảo trì phong độ có biết hay không, nếu không thì khi nào trở lại sẽ bị trừng phạt!" Lâm Lâm nghe thấy Mộ Hi nói to, vì vậy nhắc nhở cô bảo trì hình tượng thục nữ.
"Bảo bối, lúc này mẹ ở trong phòng, không có ai, chẳng lẽ ở một mình cũng phải bảo trì hình tượng thục nữ à, mệt quá đi à!" Mộ Hi nhỏ giọng nói, lo lắng Nam Cung Diệu nghe thấy cô nói dối.Truyện được edit miễn phí tại diendanlaquydon.com
"Mẹ không được phép gạt người, nếu không sẽ thành con cún." Lâm Lâm nói.
"Mẹ không có gạt người đâu, yên tâm, bảo bối cứ như vậy đi, con đi ngủ đi nha, ngủ ngon nha." Mộ Hi dụ dỗ Lâm Lâm cúp điện thoại, hít sâu một hơi, đứa nhỏ này thật sự là khó trị, học theo cha nó, khó phục vụ, nhiều tật xấu!
"Em thật là, con còn nhỏ như vậy cũng lừa gạt!" Nam Cung Diệu đau lòng nói.
"Ai cần anh lo, ai kêu con bé đặt ra cái hiệp ước không bình đẳng như vậy với mẹ ruột của nó chứ! Rất vất vả ý có biết không?" Mộ Hi bĩu môi nói.
"Thật may Lâm Lâm không theo em, nếu không ngẫm lại thật sự là đau đầu!" Nam Cung Diệu lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói.
"Nam! Cung! Diệu!" Mộ Hi hướng về phía Nam Cung Diệu hô to. Không thể tưởng được người đàn ông lạnh lùng như băng trong truyền thuyết này, cộng thêm là nhân vật tiếng tăm trong thương trường, vậy mà lại bắt nạt một cô gái yếu đuối, ai nói con theo cô sẽ không tốt, đồ đàn ông tự kiêu tự đại tự kỷ!
"Tôi ở đây, không cần lớn tiếng như vậy, nghe được tiếng em nói."
"Anh - - thật sự là đáng đánh đòn mà, dựa vào cái gì nói tôi như vậy? Có bản lĩnh anh sinh một đứa nhỏ cho tôi xem!" Mộ Hi khinh thường nói.
"Nhiệm vụ của tôichỉ là gieo giống, không chịu trách nhiệm sinh dưỡng, mà em chính là mảnh đất tôi muốn gieo giống!" Nam Cung Diệu vỗ một phát vào mông Mộ Hi.
"Tôi không phải là trẻ con, sao lúc nào anh cũng đánh vào mông tôi?" Bởi vì lúc Lâm Lâm không ngoan ngoãn, Mộ Hi cũng sẽ tét mông bé, cho nên Mộ Hi mới nói như vậy.
Mộ Hi làm bộ đi vào phòng vệ sinh, lúc đi ngang qua Nam Cung Diệu, 'Không cẩn thận' đạp mạnh anh một cái, di<enda.nlequy,donhơn nữa còn là hết sức mạnh.
"Ay yo, xin lỗi, dẫm phải anh, mắt mình để lên trán hay sao vậy! Thật sự là xin lỗi nha, dẫm lên anh, có sao không!" Mộ Hi hết sức vô tội nói, trên mặt biểu hiện vẻ biết lỗi.
Khóe miệng Nam Cung Diệu nhếch lên, rõ ràng một cái đạp kia là cô cố ý, lại còn giả vờ xin lỗi, anh đành giả vờ một chút, tiểu yêu tinh này thật đúng là không đơn giản, tính tình cũng không nhỏ!
Đàn ông con trai không nên tính toán nhỏ nhặt với phụ nữ, mặc dù là một cước này giẫm không nhẹ, nhưng cũng không đến mức làm xương cốt bị thương, chỉ có thể khẽ mỉm cười.
"Người yêu à, ngại quá, làm trễ chân ngọc của em đặt xuống đất!" Nam Cung Diệu nhếch khóe miệng lên, quyết định phối hợp một tý, dứt khoát biểu hiện tất cả đều là anh sai!
Mộ Hi ngoáy ngoáy lỗ tai, không phải mình nghe nhầm chứ, hay là anh lại có âm mưu gì? Vì sao nét mặt của anh khủng bố như vậy, Mộ Hi khiếp sợ nổi cả da gà!
Mộ Hi nhớ rõ, truyền thông đã từng đưa tin, bởi vì có một cô gái sờ vào áo vest của Nam Cung Diệu, kết quả anh cởi áo vest ngay tại chỗ ném vào thùng rác, tình huống giống như vậy không chỉ xảy ra một lần, còn có nhiều lần bởi vì bị dẫm lên giầy, anh cũng vứt luôn tại chỗ, hôm nay Mộ Hi giẫm một cái xem anh có vứt giày hay không?
Mộ Hi đợi lâu ơi là lâu. Ớ? Không có phản ứng? Chẳng lẽ bệnh thích sạch sẽ hết rồi! Đúng là mấy cái tin lá cải!
Nam Cung Diệu nghi hoặc nhìn Mộ Hi, tại sao cô vợ nhỏ lại có loại vẻ mặt này? Khuôn mặt khó có thể tin được.
"Người phụ nữ kia, trên mặt tôi có vấn đề sao?" Nam Cung Diệu không hiểu hỏi, bị cô nhìn kỳ quái.
“Người đàn ông kia, mặt của anh rất đẹp, không vấn đề gì." Mộ Hi cười nói.
"Vậy, người phụ nữ kia em làm sao vậy?" Nam Cung Diệu thật sự là đoán không ra, vẻ mặt đó của cô là như thế nào?
"A, người đàn ông kia, không có gì đâu." Mộ Hi cuống quít thu hồi ánh mắt của mình, đi vào nhà vệ sinh.
"Đứng lại." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Người đàn ông kia? Em đang ám chỉ tôi là người đàn ông của em?" Nam Cung Diệu đắc ý nói.
"Chẳng lẽ anh không phải là đàn ông? Hay anh muốn làm đàn bà? Người đàn bà yêu nghiệt!" Mộ Hi cười nhạo anh.
"Chờ em ra đây, tôisẽ nghiêm túc chứng minh cho em xem tôi là đàn ông gì!" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Anh bớt lấy cái to lớn nhà anh đi đâm người đi, ***! Tôi sai rồi được không?" Mộ Hi nghe được Nam Cung Diệu nói như vậy trong nháy mắt trở nên mềm mại, trước khi lên máy bay vừa mới xx, lại làm thật lâu, thật sự là vất vả, cho nên chỉ cần có thể không dây dưa với anh, như thế nào đều được!
"Sợ rồi?" Nam Cung Diệu hỏi.
"Nói nhảm, không tin anh thử xem mấy cái động tác ấy, đến bây giờ eo của tôi vẫn còn đau, chân cũng đau!" Mộ Hi oán trách nói.
"Oh, không phải em rất lợi hại sao?"
"Lợi hại cái đầu anh, anh như vậy ai mà chịu nổi? Hận không thể phanh người ta thành tám miếng, anh cứ thử vắt chân lên cổ mình xem, anh nghĩ tôi là quần áo à, có thể tùy tiện gấp lại! Người ta là con người bằng xương bằng thịt, không phải là Transformers(*)!"
(*)Bộ phim khoa học viễn tưởng về robot biến hình, bộ phim rất hay và ấn tượng. Ai xem rồi tự biết nha.
Nam Cung Diệu nghe Mộ Hi nói, không nhịn được cười ha ha ha rộ lên.
"Chỗ đó lại sưng sao?" Nam Cung Diệu hỏi.
"Cái gì sưng lên?" Mộ Hi không hiểu hỏi.
"Phía dưới cửa động sưng lên sao?" Nam Cung Diệu dùng ánh mắt nhìn nhìn phía dưới.
"Nam Cung Diệu, anh có thể nói lời văn minh một chút không, thật sự là không thể chịu nổi anh!" Mộ Hi xấu hổ mặt đỏ lên.
"Đinh linh linh..." Chuông điện thoại cắt đứt cuộc đấu võ mồm của hai người, Nam Cung Diệu không muốn nghe điện thoại, Mộ Hi đành phải đi tới, cầm điện thoại lên.
"Xin chào." Mộ Hi ưu nhã nói, Nam Cung Diệu ở một bên chăm chú nhìn, người này nói chuyện với anh dữ dằn như vậy, vì sao lại lễ phép như thế với người ngoài?
"Ừm, rõ rồi ." Mộ Hi cúp điện thoại xong, rất vui vẻ.
"Thì ra là gọi chúng ta đi ăn cơm, Diệu tổng thân mến, chúng ta đi thôi?" Hai tay Mộ Hi xoa xoa, mong đợi nhìn Nam Cung Diệu.
Nam Cung Diệu hơi nhíu mày, đáng chết! Nghĩ đến ăn cơm, còn vui hơn nhìn thấy anh!
"Ừm." Nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Mộ Hi, Nam Cung Diệu không đành lòng cự tuyệt cô, lạnh lùng ừ một tiếng.
"À, nếu như Diệu tổng không đói bụng, có thể lát nữa hẵng đi, bọn tôi đi ăn trước, OK?" Mộ Hi cười hì hì nói, trong lòng nghĩ: Truyện được edit miễn phí tại diendanlaquydon.com Cùng cái người lạnh như băng này ăn cơm, hết sức ảnh hưởng đến hứng ăn! Nam Cung Diệu chứng kiến vẻ mặt Mộ Hi không ngừng biến ảo, biết rõ cô đang tính toán cái gì!
"Bọn tôi? Em ăn cơm với ai?" Nam Cung Diệu lạnh lùng hỏi.
"Chính là Lãnh Đông ý, người đâu mà đẹp trai, ăn cơm với anh ấy hẳn sẽ rất ngon miệng." Mộ Hi hưng phấn nói.
Mặt Nam Cung Diệu đen xì, đẹp trai, có đẹp trai bằng anh không!
"Đi ăn cơm." Nam Cung Diệu nói xong đi ra ngoài.
"Anh đói không?" Mộ Hi hoài nghi hỏi.
"Đói, không ăn cơm, em muốn để tôi ăn em?" Nam Cung Diệu quay phắt đầu lại, Mộ Hi đụng đầu vào ngực anh.
"Ai ui!" Mộ Hi bị đau xoa xoa đầu.
"Em đụng vào tôi, em kêu cái cái gì!" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Ừ thì tôi đụng anh nhưng mà người anh cứng chết được?" Mộ Hi ủy khuất nói.
"Chỗ cứng nhất em còn không sợ, chút cứng này tính là gì!" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Anh, quá lưu manh!" Mộ Hi thở phì phì chạy ra ngoài.
Vì là giờ ăn cơm nên có rất nhiều người cùng vào thang máy.
Lúc Mộ Hi đợi thang máy, Nam Cung Diệu đã tới nơi, Lãnh Đông và người phụ trách công ty quảng cáo cũng đến.
"Diệu tổng, lúc này rất nhiều người." Lãnh Đông nói.
"Ừm, đợi chút đi."
Thang máy mở ra, Mộ Hi và Nam Cung Diệu, bốn người đi vào, bên trong đã không ít người, còn có vài người ngoại quốc.
Trong thang máy mọi người nhìn thấy bốn người đi vào, cũng không khỏi nhìn về phía bọn họ, nhất là bị cô gái Trung Quốc kia hấp dẫn, không chỉ bộ dạng xinh xắn, hơn nữa vóc người còn rất tốt, Nam Cung Diệu cảm giác được ánh mắt những người kia ở trên người Mộ Hi quét tới quét lui, vì vậy, một tay anh kéo Mộ Hi vào trong ngực.
Lãnh Đông và người phụ trách công ty quảng cáo đồng thời cả kinh, Diệu tổng chưa bao giờ biết thương hương tiếc ngọc, hôm nay làm sao đây? Vậy mà lại làm hộ hoa sứ giả.
Bởi vì bọn họ ở phòng VIP, cho nên tương đối cao, thang máy đi xuống tầng tiếp theo, lại thêm một số người, người người chen lấn, Nam Cung Diệu dứt khoát ôm lấy Mộ Hi vào trong ngực, thân thể dính vào Mộ Hi, anh thà để mình phiền cô chứ nhất quyết không cho người khác tiện nghi!
"Cái này..." Mộ Hi có chút khó coi nói, bên cạnh nhiều người như vậy, anh làm cái gì vậy?
"Im." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, mặc dù nói lời rất lạnh lùng, nhưng cánh tay ôm Mộ Hi lại rất dịu dàng ấm áp.
Trong thang máy người rất nhiều, nhất là còn có Lãnh Đông và người kia, Mộ Hi đành phải ngoan ngoãn im miệng, có gắng hết sức biểu hiện bình tĩnh chút ít.
Ai ngờ, Mộ Hi cảm giác đằng sau có thứ chọc vào cô, lúc này trong lòng lại không cách nào bình tĩnh, giọng có chút khô, nhẹ nhàng ho khan một tý, tận lực biểu hiện điềm nhiên như không.
Không đúng, đằng sau chọc chọc càng lúc càng càn rỡ, còn vụng trộm ma sát cô.
Mộ Hi bất đắc dĩ, mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn Nam Cung Diệu, dùng ánh mắt cảnh cáo anh: bạn nhỏ của anh hết sức không thành thật, tốt nhất là anh quản nó ngay, không phải vậy...
Ai ngờ, Nam Cung Diệu cũng không thèm nhìn tới Mộ Hi, con mắt nhìn chằm chằm phía trước, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, bình tĩnh- - lợi hại, đủ - - trầm ổn, Mộ Hi không nói gì được!
Mộ Hi bị Nam Cung Diệu ma sát vô cùng khó chịu, trong lòng ngứa ngáy! Này này, sao mình lại không bình tĩnh như vậy!
Cuối cùng thang máy cũng xuống đến nơi, phần lớn mọi người đi tới phòng ăn, lúc Mộ Hi đi tới phòng ăn, cảm giác cuối cùng trái tim cũng là của chính mình, cuối cùng cũng khôi phục nhịp đập bình thường.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, đám người Mộ Hi và Nam Cung Diệu đi vào phòng ăn.
Nam Cung Diệu đi tuốt ở đằng trước, Mộ Hi cùng Lãnh Đông đi theo phía sau, tay nhỏ của Mộ Hi lặng lẽ chọc Nam Cung Diệu một cái.
Nam Cung Diệu quay đầu lại nhìn lại thấy Mộ Hi không nói lời nào, mặt Mộ Hi đỏ bừng, cô cố gắng khiến cho bản thân tự nhiên, cô dịu dàng cười cởi bỏ nút áo khoác của Nam Cung Diệu.
"Cô bé, em đang làm gì vậy?" Nam Cung Diệu hoang mang, nhìn mặt Mộ Hi rất đỏ, biết rõ trong thang máy ma sát cô rất lợi hại, trong lòng đang suy nghĩ cô không đến mức muốn anh ở đây chứ?
"Cái kia... nhìn hay như vậy." Mộ Hi cởi toàn bộ nút áo của Nam Cung Diệu ra, bởi vì phía dưới anh có chút cao, hy vọng sẽ không ảnh hưởng hình tượng!
Mộ Hi giải thích, đương nhiên Nam Cung Diệu hiểu, thì ra cô gái này là lo lắng chỗ cao ấy của anh bị người ta phát hiện, có ý tứ.
Nam Cung Diệu không có bất kỳ vẻ mặt gì, tiếp tục đi lên phía trước.
Trong nhà ăn rất nhiều người đều nhìn bọn họ, Mộ Hi cảm giác bầu không khí rất khẩn trương, chẳng lẽ bọn họ đều phát hiện cái kia bên trong Nam Cung Diệu, ánh mắt mọi người khác thường làm cho Mộ Hi rất bất an.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Mộ Hi không khỏi hỏi một câu.
"Hử?" Mặc dù Nam Cung Diệu đi tuốt ở đằng trước, nhưng vẫn nghe thấy tiếng Mộ Hi.
"Vì sao tất cả mọi người nhìn chúng ta?" Mộ Hi cảm thấy loại cảm giác này là lạ, trước kia cũng từng tham gia tất cả các cuộc gặp mặt lớn nhỏ của hội vẽ tranh, cũng bị mọi người chú ý qua, nhưng là những người kia ánh mắt đều là thích, nhưng là, hôm nay ánh mắt của những người này như thế nào đều kỳ quái ! Có một loại cảm giác nói không ra lời.
"Không có gì, bọn họ rảnh rỗi !" Nam Cung Diệu nhìn chung quanh một chút, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào.
Mộ Hi hoang mang, rảnh rỗi? Chẳng lẽ ăn cơm không phải là việc? Vì sao tất cả mọi người lại rảnh rỗi?
|
Chương 143: Tôi không phải là Transformer 2)
Kỳ thật, sở dĩ người trong phòng ăn nhìn bọn họ như vậy, hoàn toàn là bởi vì, bọn họ hết sức thuận mắt.
Người đàn ông đi đầu một thân tây trang màu đen, thân hình cao lớn khôi ngô, toàn thân tản ra mùi vị khí phách, ngũ quan vô cùng lạnh lùng, có loại phong độ vương giả áp chế quần hùng.
Cô gái Trung Quốc đằng sau, mặc dù vóc dáng không cao, nhưng lại cực kỳ ngọt ngào, giống như là anh đào chín hồng, làm cho người ta liếc mắt nhìn không tự chủ nuốt ngụm nước miếng, không kìm lòng được muốn nếm thử mùi vị của cô.
Cô mặc một bộ trang phục công sở, ngũ quan xinh xắn, bộ dáng đẹp đẽ, vóc người nóng bỏng, mèo hoang edit cử chỉ ưu nhã, mặc dù nhìn qua thấy thật nhu thuận, kỳ thật, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thần bí.
Thực ra, bình thường Mộ Hi ở nơi công cộng đều biểu hiện rất tao nhã, đây là cô cố gắng biểu hiện, bởi vì đây cũng là quy tắc của Lâm Lâm.
Nhìn Lãnh Đông đi ở đằng sau, một thân âu phục màu xám, vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù lớn lên rất tuấn tú, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác không dám tiến gần!
"Đợi chút." Mộ Hi đột nhiên nói.
Ba người đàn ông cùng quay đầu lại nhìn về phía Mộ Hi.
"Cái này, mấy người Lãnh Đông hãy đi chọn món ăn trước đi, tôi và Diệu tổng có chuyện cần nói, lập tức trở lại, xin lỗi không đi cùng."
Mộ Hi nhanh chóng kéo Nam Cung Diệu rời đi, tìm một chỗ không người ngồi xuống.
"Ngồi ở đây chờ tôi." Mộ Hi ấn Nam Cung Diệu xuống ghế, bản thân trở lại phòng ăn.
Nam Cung Diệu nhìn thấy không hiểu Mộ Hi giở trò quỷ gì? Bỏ lại anh ở đây, chính mình lại chạy đi, có ý gì?
Chỉ chốc lát sau, Mộ Hi cầm lấy một cốc kem cho Nam Cung Diệu ăn.
"Này, nhanh ăn đi."
"Hả? Người phụ nữ này, tôi tới ăn cơm, không phải đến ăn đồ ngọt, mang ra những thứ con gái thích ăn này làm gì, tôi đói bụng, muốn ăn cơm!" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Nhanh ăn đi, mau hạ hỏa." Mộ Hi lúng túng nhìn chỗ gương cao của Nam Cung Diệu.
Nam Cung Diệu nhịn xúc động muốn cười xuống, thì ra là vì nguyên nhân này, cô vợ nhỏ này còn nghĩ ý tứ hơn so với mình.
"Em lo lắng bọn họ nhìn thấy anh em của tôi sao?" Nam Cung Diệu hỏi.
"A, không có, không có, tôi là thấy trời nóng quá..." Mộ Hi thẹn thùng cười, kỳ thậtngoài việc nói như vậy thật không còn có lý do gì bắt anh ăn.
Ngoài ý muốn chính là, Nam Cung Diệu lại ngoan ngoãn ăn.
"Đi thôi."
Nam Cung Diệu đứng dậy rời đi cùng Mộ Hi, mà Mộ Hi vụng trộm kiểm tra hiệu quả một chút, đương nhiên là rất hài lòng.
Nam Cung Diệu vụng trộm cười tiểu yêu tinh, đúng là sức tưởng tượng phong phú, không hổ là họa sĩ.
Đi vào nhà hàng, Lãnh Đông đã gọi đồ ăn, Nam Cung Diệu và Mộ Hi đều ngồi xuống.
Lãnh Đông thấy Diệu tổng đến, mới dám bắt đầu dùng cơm.
Mộ Hi không có có lời nói dư thừa, trong đầu chỉ buồn bực ăn cơm, Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi ăn cơm nhã nhặn có chút hoang mang, hơi nhíu mày, chẳng lẽ đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của cô? Đây chính là nhà hàng cao cấp số một số hai, mùi vị cũng tuyệt nhất, vì sao cô lại ăn chậm như vậy? Hoàn toàn không phải bộ dáng ăn như hổ đói trên máy bay.
Nam Cung Diệu cũng không có hỏi Mộ Hi có thích đồ ăn không, bởi vì còn có người khác ở đây, cho nên anh cũng yên tĩnh dùng cơm, lại vừa cẩn thận nghĩ, có lẽ cô ăn cơm như vậy, là vì có đám Lãnh Đông ở đây đi, nhìn cô vợ nhỏ bày ra một mặt ở trước mặt mình, nhưng không dám bày ra ở trược mặt người khác. DĐLQĐ_MèoHoang_Edit
Cuối cùng một bữa cơm cũng ăn xong, Mộ Hi không có bất kỳ vẻ mặt vui vẻ, không thể phủ nhận thức ăn ở đây ăn rất ngon, nhưng chính là không cảm giác được mùi vị? Có lẽ là bởi vì quá đè nén, đối mặt với ba người đàn ông, đều mang vẻ mặt lạnh lùng.
"Mấy người cứ dùng từ từ, tôi đi trước, hơi mệt, muốn đi về nghỉ, xin lỗi các vị." Mộ Hi không có chờ Nam Cung Diệu nói chuyện, liền rời đi , mặc dù Nam Cung Diệu không đồng ý, nhưng đã quá chậm, bởi vì đã không thấy người.
Mộ Hi trở lại phòng, trực tiếp khóa cửa lại, sau đó treo một tờ giấy, trên đó viết: Diệu tổng thân ái, mong anh hãy nhường căn phòng xa hoa này cho tôi dùng một chút, bản thân vô cùng cảm kích, làm phiền anh chen lấn cung với họ, cám ơn.
Mộ Hi trở lại phòng trong ngủ.
sau khi Nam Cung Diệu trở lại cùng đám Lãnh Đông đồng thời phát hiện tờ giấy bắt mắt này, Lãnh Đông không nói gì rời đi, Nam Cung Diệu tức giận đến đen mặt, đáng chết, lại dám đuổi anh ra ngoài, nếu như bây giờ tìm nười đại sảnh tới mở cửa, sẽ bị người ta cho là mình không có cô không ngủ được!
Nam Cung Diệu tức giận quay đầu rời đi, hôm nay hào phóng một lần, tại vì thế bản thân lại lấy một phòng nữa. Cả đêm, Nam Cung Diệu đều nghĩ một mình Mộ Hi đang làm sao? Kỳ thật, Mộ Hi chỉ có ngủ, cái gì cũng không nghĩ, nhưng mà, Nam Cung Diệu vẫn đang suy nghĩ tới cô, trong lòng hết sức bực bội, nhưng mà người đã nói tới trình độ đó, chính mình cũng không thể không phong độ như vậy! Dù sao chỉ một đêm, tiện nghi cho cô!
Sáng sớm hôm sau, đám người Nam Cung Diệu đều đã dậy chỉ có Mộ Hi là không có động tĩnh, Nam Cung Diệu và Lãnh Đông đi tới trước cửa phòng Mộ Hi, Lãnh Đông không ngừng nhấn chuông cửa, cuối cùng Nam Cung Diệu sắp hết kiên nhẫn, cuối cùng cửa phòng mở ra, đầu tóc Mộ Hi rối bời, còn mang bộ dáng buồn ngủ, không ngừng ngáp mà mở cửa phòng.
"A - -" khi Mộ Hi nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Nam Cung Diệu, bị hù dọa kêu to một tiếng. Cuống quít đóng cửa, ngay khi Mộ Hi sắp sửa đóng cửa phòng, một bàn tay của Nam Cung Diệu chống đỡ lấy cửa.
Lãnh Đông thức thời rời đi, Nam Cung Diệu lập tức tiến vào trong phòng.
"Đáng chết, em lại giám một mình ngủ trong căn phòng lớn như vậy, em có biết một đêm bao nhiêu tiền hay không?" di<enda.nlequy,donNam Cung Diệu lạnh lùng nói, kỳ thật, không phải là anh đau lòng vì tiền, chỉ là mình bị cô đuổi ra ngoài, trong lòng khó chịu, cho nên giờ phút này mới không có chuyện gì đi tìm việc, quát to với Mộ Hi.
"Người nào không biết anh có tiền, tiền căn phòng này có tính là gì! Thật sự là hẹp hòi!" Mộ Hi khinh thường nói.
"Tôi hẹp hòi? Tôi sẽ nhường căn phòng này cho em, tôi phải sang bên cạnh đó?" Nam Cung Diệu nắm lấy cằm Mộ Hi, chế Mộ Hi nhìn anh.
"Anh không hẹp hòi, anh không hẹp hòi, tôi hẹp hòi, tôi hẹp hòi." Mộ Hi cười hì hì nói, mới buổi sáng tinh mơ cô không muốn trêu chọc người đàn ông này.
"Hiện tại, tôi muốn em đền bù tổn thất." Nam Cung Diệu nói xong bắt đầu cởi quần áo, ngay sau đó lên giường, còn chui vào trong ổ chăn còn nhiệt độ cơ thể của Mộ Hi.
"Anh làm gì vậy?" Mộ Hi phát hiện mình lại hỏi một vấn đề ngu ngốc!
"Đến đây, lập tức." Nam Cung Diệu gầm nhẹ, chính mình đã sớm thoát trần trụi .
"A, anh..." Mộ Hi không biết làm sao mình đã bị kéo lên trên giường, sau đó bị cưỡng chế nhét vào ổ chăn, tiếp theo lại bị cứng rắn đâm!
Mộ Hi đáng thương, Mộ Hi không biết làm sao, bởi vì mình ngủ một mình một đêm trong phòng xa hoa, không nghĩ tới sẽ phải trả giá thê thảm cao vậy!
Ba giờ sau.
"Em cứ ở khách sạn trước, tôi và Lãnh Đông đi làm việc, buổi tối chúng ta đi tham gia tiệc rượu, cái tiệc rượu này rất quan trọng, sẽ có nhân vật quan trong chúng ta muốn gặp."
Nam Cung Diệu dặn dò nói.
"A, hiểu rồi, vậy xin hỏi chuyện anh và Lãnh Đông phải làm là chuyện gì?" Mộ Hi tò mò hỏi, ý trong lời cô nói, đương nhiên Nam Cung Diệu đoán được.
"Đương nhiên không phải xử lý chuyện tôi và em mới có thể làm được, chúng tôi đi ra ngoài làm việc, ngoan ngoãn chờ." Nam Cung Diệu đứng dậy mặc quần áo.
Nam Cung Diệu rửa mặt chải đầu rồi rời đi, từ đầu tới cuối Mộ Hi cũng không động, nhìn thấy Nam Cung Diệu đi ra ngoài, liền ngả đầu đi ngủ, thật tốt quá, không có ai quấy rầy cô, có có thể ngủ ngon một giấc .
Năm giờ sau.
Bởi vì Nam Cung Diệu lo lắng Mộ Hi một mình thấy buồn, luôn đem công việc trong tay chạy về trước, để sớm trở lại cùng cô, ai ngờ, gõ cửa không ai đáp, một màn sáng sớm lại tái hiện.Truyện được edit miễn phí tại diendanlequydon.com
"Người phụ nữ đáng chết, em còn đang ngủ, đều mấy giờ rồi?" Nam Cung Diệu quát to, chỉ một ngón tay vào đồng hồ.
"làm ơn, chênh lệch thời gian được chưa, bây giờ ở trung quốc là buổi tối!" Mộ Hi giải thích.
"Người phụ nữ, em đừng có nói với tôi, em chuẩn bị ngủ tiếp không tới tiệc rượu!" Nam Cung Diệu gần như muốn điên.
"Tiệc rượu, à, đúng rồi, tiệc rượu, chờ, tôi lập tức xong ngay." Mộ Hi chạy nhanh vào nhà tắm.
Sau khi từ trong nhà tắm đi ra, Nam Cung Diệu đã bình ổn lửa giận, không có một chút biện pháp nào với cô, bản thân chỉ có thể bình ổn tức giận!
"Tùy tiện mặc gì cũng được, chốc nữa tôi dẫn em đi thử lễ phục." Nam Cung Diệu bình tĩnh nói, xem ra sau khi từ sáng hôm nay cá nước thân mật với cô, cô luôn luôn ở trong chăn không chịu ra ngoài, nhìn một đám giấy vụn trên đất, còn chưa có chịu dọn dẹp.
Tâm tình Nam Cung Diệu chuyển biến tốt đẹp một chút, xem ra buổi sáng nên ra sức làm việc đó với cô.
Lúc Nam Cung Diệu và Mộ Hi đi ra, Lãnh Đông đã lái xe tới chờ bọn họ.
Lãnh Đông đã dựa theo sự phân phó của Nam Cung Diệu mà hẹn trước với các nhà thiết kế, sẽ chờ Mộ Hi tới đấy.
Đi vào địa điểm hẹn trước, Nam Cung Diệu và Lãnh Đông chờ ở bên ngoài, Mộ Hi đi theo nhà thiết kế vào.
Nửa giờ sau, Mộ Hi rực rỡ hẳn lên xuất hiện ở trước mặt Nam Cung Diệu và Lãnh Đông.
Lễ phục màu đỏ thiết kế hở vai, để lộ da thịt trắng nõn của Mộ Hi Bạch ra ngoài, vòng eo tinh tế cộng với bộ ngực càng thêm mê người, cái mông tròn xoe bị bao kín, làm cho người ta nhìn không thể nhịn được muốn đi tới sờ, tà váy đuôi cá thật dài nắm trên mặt đất, mặc dù không nhìn thấy da dưới chân, nhưng thân hình hoàn mỹ cũng rất mê người, mỗi khi đi một bước, sẽ lộ giày thủy tinh ra một ít.
Đầu tóc được búi cao, bên trên đep một vương miện lấp lánh, Mộ Hi cho rằng đây chỉ là trang sức đơn giản, không có để ý, kỳ thật, cái vương miện này do bạch kim thật chế tạo mà thành, còn có đã quý trên mặt, tất cả đều là đá quý hàng thật giá thật, nghe nói mỗi một viên đá quý đều cần nửa năm thời gian thì mới có thể trạm trổ hoàn thành, Mộ Hi mang theo vương miện vô giá, không có vẻ mặt gì.
Còn có dây chuyền kim cương trên cổ Mộ Hi cũng là hàng thật, cùng là một bộ với vương miện, đương nhiên loại đồ trang sức vô giá này trong mắt Mộ Hi chỉ là đồ trang sức.
Bởi vì cô thích giản dị, cho nên rất ít nghiên cứu đối với đồ trang sức, trên cơ bản chính là người ngoài nghề, không biết gì cả.
Lúc này Mộ Hi thành thục, cao quý, quyến rũ...
"Rất đẹp..." Lãnh Đông luôn luôn không nói một lời đột nhiên phát ra một câu như vậy.
"Khụ khụ, đừng nhìn, đi thôi!" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"À." Mộ Hi đi tới, bởi vì làn váy rất dài, Lãnh Đông có tâm ôm giúp Mộ Hi một tý, ai ngờ.
"Lãnh Đông, cậu đi lấy xe." Nam Cung Diệu cực kỳ khó chịu nói, thấy ánh mắt Lãnh Đông nhìn Mộ Hi, anh cực kỳ khó chịu.
Lãnh Đông có chút ý cười, biết điều rời đi, đột nhiên hiểu ra cái gì.
Ba người đi vào tiệc rượu.
Mộ Hi ưu nhã kéo Nam Cung Diệu tiến vào hội trường, thỉnh thoảng dẫn tới một vài ánh mắt hâm mộ của nam nữ.
Nam Cung Diệu mang theo Mộ Hi tới gặp vài người nooit bật trong giới thương nghiệp, Mộ Hi đều mỉm cười ứng phó, đương nhiên còn nhận được rất nhiều ca ngợi.
"Mây người cứ trò chuyện, tôi tùy ý xem một chút." Mộ Hi nghe được bọn họ tán gẫu đề tài hết sức không có ý nghĩa, vì vậy, bản thân muốn ra chỗ khác thanh nhàn.
"Ừm." Nam Cung Diệu thản nhiên ừ một tiếng.
Mộ Hi bưng ly rượu đỏ, đứng ở nơi gần cửa sổ, thưởng thức ban đêm xinh đẹp.
"Nơi này rất đẹp." Giọng một người đàn ông truyền từ sau lưng Mộ Hi.
Mộ Hi lễ phép quay đầu lại, là anh.
"Nhìn thấy tôi hết sức giật mình?" Người này chính là Nhạc Phàm, anh ta cũng ở Mỹ, luôn bay tới bay lui giữa Trung quốc.
Nam Cung Diệu nói nhân vật quan trọng chính là Nhạc Phàm, bởi vì lần trước ở trung quốc Nhạc Phàm đề ra điều kiện hợp tác chính là muốn gặp nhà thiết kế mình, nếu không cự tuyệt hợp tác.
"Nhạc tiên sinh?" Mộ Hi thấy bất ngờ, không nghĩ tới gặp được anh.
"Cô gọi tôi lànhạc tiên sinh? Trước kia cô thường gọi tên tôi." Nhạc Phàm có chút thất vọng.
"Trước kia, Vũ Hàn xin lỗi, lúc trước ra đi không từ biệt!" Mộ Hi xin lỗi nói.
"Thật vui khi gặp lại cô." Nhạc Phàm nói là lời nói thật.
"Tôi cũng vậy, chỉ là lúc đầu tôi rời đi không từ biệt, anh không tức giận, dù sao anh giúp tôi rất nhiều." Mộ Hi hỏi.
"Làm sao có thể, làm sao tôi không tức giận!" Nhạc Phàm muốn giảm bớt lúng túng khi gặp mặt, cho nên cố ý nói như vậy.
"Thực xin lỗi." Mộ Hi nói.
"Tôi nói nói đùa, cô cũng coi là thật." Nhạc Phàm thấy vẻ mặt Mộ Hi hổ thẹn, không khỏi hối hận cười giỡn với cô.
"Trong lòng tôi liên tục tự trách, vì sao không chào tạm biệt với anh, liền..." Mộ Hi ấp a ấp úng nói.
"Vì sao tự trách? Tôi chưa bao giờ trách cô, ngược lại là cô, tôi hại cô thành như vậy!" Nhạc Phàm đau lòng nói, dù sao cũng là mình lái xe đâm cô ngã.
"Đúng rồi, tôi hy vọng quá khứ của tôi chỉ có anh biết." Mộ Hi nghiêm túc nói.
"Đương nhiên, đấy cũng là chức trách công việc của tôi, không cho phép tiết lộ có quan hệ tới bệnh nhân." Nhạc Phàm cũng rất nghiêm túc trả lời.
"Cám ơn." Mộ Hi mỉm cười nói, cô mỉm cười ngọt ngào, lại khiến Nam Cung Diệu điên cuồng ghen tị, đáng chết,cô cười với người đàn ông khác, hơn nữa hình như rất vui vẻ, vì sao mỗi lần đối mặt với anh cũng như con cọp cái? Đối với người đàn ông khác, cô lại cười sáng lạn như vậy!
"Xem ra không cần tôi giới thiệu, hai người cũng đã biết?" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Tiểu thư xinh đẹp như vậy ai mà không biết." Nhạc Phàm nói.
"Oh?" Nam Cung Diệu thật bất ngờ, thời gian qua Nhạc Phàm không có cảm giác đối với phụ nữ lại bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với phụ nữ sao?
"Lần này tôi nhận công việc quảng cáo, đến lúc đó gọi điện thoại cho tôi." Nhạc Phàm hướng về phía Mộ Hi cười anh tuấn một tiếng, sau đó vỗ vỗ bả vai Nam Cung Diệu liền rời đi .
"Đứng lại." Ngay lúc Nhạc Phàm đi thoáng qua Nam Cung Diệu, Nam Cung Diệu lạnh lùng gọi anh ta lại.
"Còn có việc?" Nhạc Phàm kỳ lạ hỏi.
"Vì sao?" Nam Cung Diệu nói đơn giản, đối với anh ta, Nam Cung Diệu cho rằng hết sức hiểu rõ, không nghĩ tới vài năm không thấy anh ta sẽ biến thành bộ dạng này, nhìn thấy mỹ nữ lại có bộ dạng háo sắc, Nhạc Phàm trước kia ngay cả phụ nữ không thèm nhìn đi đâu?
"Không có vì sao, tôi thích." Nhạc Phàm dừng việc tươi cười nghiêm túc nói.
"Nếu như là bởi vì cô ấy, cậu sai rồi." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Đây là tự do của tôi." Nhạc Phàm nói.
"Tự do là cần phải trả giá thật lớn." Nam Cung Diệu vẫn lạnh lùng nói, Nhạc Phàm quay đầu lại, nhìn Nam Cung Diệu, đánh giá trên dưới một tý.
"Đây không phải là Diệu mà tôi biết, anh giống như không có tự tin? Tôi lại muốn nhìn xem trên thế giới này có thứ gì mà anh không thể chiếm được?" Nhạc Phàm nhìn chăm chú vào Nam Cung Diệu nói.
"Cậu cũng không phải là Nhạc Phàm tôi biết, không ngại nói cho cậu biết, chỉ cần là tôi muốn, không có gì không chiếm được." Nam Cung Diệu tự tin nói, một đôi mắt ưng sâu hút nhìn chăm chú vào Nhạc Phàm.
"Hai người đang nói cái gì vậy? Hai người biết nhau?" Mộ Hi tò mò hỏi, vì sao lúc anyf Nhạc Phàm trở nên thật xa lạ? Giọn nói lạnh lùng, vẻ mặt lạnh lùng, đây là cô chưa bao giờ gặp qua .
"Đâu chỉ biết!"
"Đâu chỉ biết!"
Hai người đồng thời trả lời, giọng điệu giống nhau, vẻ mặt giống nhau.
"A, ra là thế." Mộ Hi cảm thấy vẻ mặt hai người rất kỳ lạ.
"Vũ Hàn, tôi đi về trước, hôm nào gặp." Nhạc Phàm đi đến trước mặt Mộ Hi, cầm lấy một cái tay Mộ Hi, dịu dàng hôn một cái, đây là đang ở Mỹ, cho nên không thấy kỳ lạ, đây là một loại chào hỏi, cho nên Nam Cung Diệu không biết làm sao!
"Ừm, tạm biệt." Mộ Hi tao nhã trả lời, cô đã từng sống ở đây hai năm, đối với việc hôn tay, đối vớicô mà nói hết sức bình thường.
"tôi tiến cậu." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, đi ra ngoài cùng Nhạc Phàm.
"Có lời gì cứ nói đi?" Nhạc Phàm nói.
"Trong lòng cậu nghĩ như thế nào, tôi biết rõ, nhưng mà, tôi muốn nói cho cậu, cô ấy là người phụ nữ của tôi, chuẩn xác mà nói, cô ấy là vợ của tôi." Nam Cung Diệu nghiêm túc nói.
"Vợ của cậu?" Nhạc Phàm không tin hỏi, còn nhớ Vũ Hàn đã nói qua cô không có người thân, như thế nào lại thành vợ anh ta? Đối với thân phận bây giờ của Mộ Vũ Hàn, không có ai hiểu rõ hơn so với anh ta, bởi vì những thứ này đều là anh ta tự mình xử lý, cho dù cô đã từng là người phụ nữ của anh, thì thế nào?
Bây giờ Mộ Vũ Hàn là thân phận mới, mới bắt đầu...
"Hôm nay cô ấy rất đẹp, tôi thích, chẳng qua cô ấy không phải là tài sản riêng của cậu." Nhạc Phàm nói.
"Đương nhiên cô ấy không phải là tài sản riêng của tôi, cô ấy là người phụ nữ của tôi, là mẹ của con tôi." Nam Cung Diệu nghiêm túc nói, giọng nói không có lạnh lùng như lúc trước, mà là ý tưởng phát ra từ nội tâm.
"Lâm Lâm là của cậu?" Nhạc Phàm hỏi.
"Làm sao cậu biết Lâm Lâm?" Nam Cung Diệu tò mò hỏi, Nhạc Phàm biết mình lỡ miệng, vừa rồi anh ta đáp ứng Mộ Hi giữ hết bí mật, cho nên.
"Tôi phải đi, xin lỗi không tiếp được." Nhạc Phàm vừa nói chuyện, người đã đi tới bãi đậu xe. Truyện được edit miễn phí tại diendanlequydon.com
Nam Cung Diệu cảm thấy sự tình càng ngày càng phức tạp, làm sao Mộ Hi lại biết Nhạc Phàm? Chẳng lẽ ở bọn họ là bạn ở Mỹ? Đáng chết, người phụ nữ này thiết kế nhân vật nam chính đều lấy nguyên hình của anh ta thiết kế, chẳng lẽ giữa bọn họ có chuyện?
Trở lại tiệc rượu, Nam Cung Diệu đi tới bên cạnh Mộ Hi, lạnh lùng nhìn Mộ Hi.
"Nhìn cái gì vậy?" Mộ Hi bị anh nhìn mà toàn thân không được tự nhiên, vì vậy hỏi.
"Khi nào thì hai người biết nhau? Vì sao em gặp cậu ta lại vui vẻ như vậy?" Nam Cung Diệu nhìn chằm chằm Mộ Hi hỏi, Mộ Hi không thích loại giọng nói như thẩm vấn phạm nhân này, tâm tình lập tức thật tệ.
"tôi không có cần thiết phải báo cáo gì về bạn của tôi cho anh, anh muốn cái gì, vì sao lại nói chuyện như vậy với tôi?" Mộ Hi tức giận nói.
"Tôi là người đàn ông của em, tốt nhất em phải hiểu." Nam Cung Diệu nói xong bóp một cái lên mông Mộ Hi, sau đó dùng sức ôm Mộ Hi vào trong ngực, miệng dựa vào gò má Mộ Hi.
"Người phụ nữ của tôi, người khác nghĩ cũng đừng nghĩ!" Nam Cung Diệu thấp giọng nói, hận không thể ăn Mộ Hi vào trong bụng.
"Tự kỷ!"
"Tiểu bạch thỏ đã nuôi thành đại bạch thỏ." Mộ Hi đỏ mặt một chút, cái đồ đại lưu manh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngực cô.
Ông trời, ban thưởng cho cô một miếng đậu hủ đi! Đâm chết thôi! Người đàn ông đáng giận này ở trước mặt mọi người lại còn lưu manh, còn là lưu manh chuyên môn sỗ sàng!
Mộ Hi hung hăng giẫm một cước lên chân Nam Cung Diệu, muốn né quấy rầy của anh ra.
Mộ Hi trước là rất tốt, trước giẫm anh một cước, sau đó né ra, đáng tiếc, cô đã quên người đàn ông trước mặt mình là ai, sao Nam Cung Diệu bá đạo có thể như cô mong muốn, cho nên.
Nam Cung Diệu gắt gao ôm Mộ Hi vào trong ngực.
"Muốn chạy, em cũng không hỏi xem tôi có chịu hay không?"
"A, anh, tôi..." Mộ Hi biết đây là trường hợp công cộng không thể nổi đóa, nhưng không có nghĩ đến cái người đàn ông này da mặt dày như vậy, nhiều người ở đây như vậy, anh không coi ai ra gì sỗ sàng.
"Em rất thơm." Nam Cung Diệu hạ thấp giọng nói.
"A, có người tới, nhanh buông tay ra..." Mộ Hi thấy có một người nước ngoài và một vị mỹ nữ đi đến.
Đương nhiên Nam Cung Diệu cảm giác được có người đến gần, anh vô cùng mất hứng buông Mộ Hi ra, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên rất lạnh lùng.
"Diệu tổng, chào anh." Đối phương dùng tiếng trung chào hỏi Nam Cung Diệu.
"Thì ra là James tiên sinh, chào anh." Nam Cung Diệu lịch sự nắm tay.
"Người bạn của tôi muốn kết giao bạn bè với Diệu tổng, không biết Diệu tổng có phần nể mặt?" Vị James kia chỉ mỹ nữ tóc vàng bên cạnh, chỉ thấy mỹ nữ tóc vàng tiến lên vừa ôm vừa hôn Nam Cung Diệu.
Lúc đó Mộ Hi như đổ bình dấm chua.
"Đương nhiên có thể kết giao bạn bè, chẳng qua, xin lỗi, tôi đã có bạn gái." Nam Cung Diệu tỏ rõ lập trường.
Bởi vì anh biết rõ người nước ngoài có ý gì, đây là quà tặng chuyên môn dành tặng cho anh?
"Không cần thật đáng tiếc." Mộ Hi mỉm cười, nhìn Nam Cung Diệu, nho giọng nói thầm, chỉ có Nam Cung Diệu có thể nghe rõ.
Nam Cung Diệu không để ý đến cô, vẫn rất lịch sự nói chuyện với người nước ngoài.
"Thân ái, hình như cô gái kia rất có ý với anh." Mộ Hi vừa nhỏ nói thầm, vẻ mặt vẫn tao nhã như cũ, người ở bên ngoài nhìn vào chỉ là trao đổi bình thường.
Nam Cung Diệu vẫn không để ý tới cô, nghĩ thầm: Đây là cái cô vợ nhỏ này đang mượn việc báo thù, hừ! Trở về thu thập cô!
"Ô, tiểu bạch thỏ của cô ta càng lớn a" Mộ Hi vẫn mỉm cười nói, vẻ mặt rất bình tĩnh, đắc ý nhìn Nam Cung Diệu, nghĩ thầm: Bộ dáng đó có thể là làm ra vẻ!
"Thân ái, anh đã từng chơi đùa với gái Tây chưa?" Mộ Hi làm bộ quay đầu lại nhìn đằng sau, cố ý đem miệng tiến gần lỗ tai Nam Cung Diệu nói, sau đó còn rất tao nhã lấy ly rượu đỏ từ chỗ phục vụ, từ từ thưởng thức.
Giọng Mộ Hi vô cùng nhỏ, giống như là ma âm, mang theo mê hoặc, tâm tư của Nam Cung Diệu giống như bị giấy ráp nhẹ nhàng ma sát một chút, chậm rãi thâm nhập.
Người phụ nữ đáng chết này là đang ghen? Lại còn tán tỉnh anh? Vì sao cảm giác thân thể bỗng nhiên bị kích thích!
Cuối cùng cũng tán gẫu xong, Nam Cung Diệu rất lịch sự từ biệt, bởi vì vị này chính là khách hàng lớn nhất công ty bọn họ, hơn nữa bởi vì hai người hợp tác lâu dài, đã từ quan hệ hợp tác thăng cấp làm quan hệ bạn tốt.
Sau khi Nam Cung Diệu rời khỏi James, kéo Mộ Hi đi ra ngoài.
"A, anh làm gì vậy? Buông tay." Mộ Hi gầm nhẹ.
Sau đó lại bị Nam Cung Diệu nhét mạnh vào trong xe, ngay sau đó xe chạy nhanh đi.
Trở lại khách sạn.
Mộ Hi mệt mỏi cởi giày cao gót xuống, sau đó chân không ngồi ở trên ghế sofa.
"Cởi bộ lễ phục của em xuống." Nam Cung Diệu nhìn cô mặc lễ phục dài như vậy thật bất tiện, kỳ thật, vừa vào cửa đã muốn cởi, chỉ sợ Nam Cung Diệu hiểu lầm cô, cho nên mới liên tục chịu đựng, nếu anh đã nói cởi ra, vậy thì cởi, mặc dù là đẹp mắt, nhưng không thoải mái!
Mộ Hi cởi hết, tùy tiện cầm bộ đồ ngủ mặc lên, lười nhác nằm ở trên giường lớn, cầm lấy điện thoại di động gọi cho Lâm Lâm.
"Alo? Bảo bối, có nhớ mẹ hay không?" Mộ Hi dịu dàng hỏi.
"Dĩ nhiên nhớ , mẹ có nhớ con hay không?" Lâm Lâm bập bẹ nói.
"Mẹ rất nhớ con." Mộ Hi co hai chân nằm trên giường, bộ dáng hết sức thoải mái.
Lúc này, Mộ Hi đã sớm quên chuyện trêu chọc Nam Cung Diệu ở tiệc rượu.
"Con phải nghe lời anh Nam Nam nhé, không được nghịch ngợm nha?"
"Biết rồi, thực dài dòng!" Lâm Lâm không kiên nhẫn nói.
|
Chương 144: Mộ Hi trong lúc vô tình nhận điện thoại của ba chồng (1) Editor: Tuladen
"Này? Thằng nhóc xấu xa có thái độ gì đấy, mẹ ở xa như vậy gọi điện thoại cho con, con nói chuyện vớimẹ như vậy? Mẹ đau lòng đấy! Cẩn thận mẹ về nhà sẽ đánh tiểu pp của con." Mộ Hi cười nói, ai ngờ, lúc này Nam Cung Diệu đã trần trụi đi đến, còn vén áo ngủ Mộ Hi lên trên, bắt đầu nhào nặn xoa nắn pp của cô.
Nam Cung Diệu đưa miệng đến sát lỗ tai Mộ Hi, nói rất nhỏ, bởi vì lo lắng Lâm Lâm nghe được.
"Em dám đánh pp con gái anh, anhsẽ đánh pp của em. Vừa rồi là ai nói để cho anh thượng con gái Tây nhỉ, bây giờanh sẽ nói cho em biết, anh muốn thượng em."
Nam Cung Diệu cưỡi lên Mộ Hi từ phía sau chuẩn bị tiến công.
"Không, không muốn."Mộ Hi không cẩn thận nói ra miệng.
"Mẹ nói không muốn cúp máy của Lâm Lâm sao?Được, vậy chúng ta sẽ nói chuyện tiếp!"Thật ra, lúc này Mộ Hi thật muốn nhanh chóng cúp điện thoại, thật sự là bất tiện!
"A? Được."Mộ Hi bất đắc dĩ nói.
"Thật sự được hả, được rồi, anh muốn đi vào. "Nam Cung Diệu nhỏ giọng nói, thật ra anh biết Mộ Hi đang cùng Lâm Lâm nói chuyện, anh cố ý hiểu như vậy.
Một tay Mộ Hi che ống nghe điện thoại, một tay gạt Nam Cung Diệu để cho anhđi xuống, nhưng, vô ích, đối thủ quá mạnh mẽ cứng rắn.
"Bảo bối, mẹ có việc gấp, hôm nào lại gọi cho con, bye bye." Mộ Hi vội vàng cúp điện thoại, nếu không thì Nam Cung Diệu thật muốn dẫn cầm súng tiến vào, vậy sẽ rất đau!
"Đáng ghét, anh muốn làm gì? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?"
Nam Cung Diệu nhìn thấy phản ứng của Mộ Hi, môi nhếch lên, thuận tay vuốt mái tóc của cô.
"Vật nhỏ."
"Cái gì vật nhỏ, em không nhỏ đã là mẹ trẻ con rồi!"Mộ Hi gào thét lớn nói.
"Đúng không nhỏ, hẳn là rất lớn, một bàn tay anh nắm cũng không hết."Nam Cung Diệu ngụ ý nói.
"Anh - -" Mộ Hi biết lại trúng chiêu.
Mộ Hi tỏ ra hùng hổ, thật ra, gương mặt đỏ bừngkia đã bán đứng cô.
"Nam Cung Diệu anh nhiều phụ nữ như vậy, em nghi ngờ anh làm thế nào cũng không bị phụ nữ đập chết?" Mộ Hi tức giận nói.
"Phụ nữ, anh mặc kệ em là Mộ Hi, hay là Mộ Vũ Hàn, em đều đã là người phụ nữ của anh, tại sao anh cũng không bị phụ nữ đập chết, đó là các cô ấy không bỏ được, mà giờ phút này anhbắt đầu đập bể em."
"Không ai bỏ được? Ít giả bộ, bởi vì người ta không hiếm lạ gì đập anh! Lười phải đập!" Mộ Hi khinh thường nói, cô ở trước mặt Nam Cung Diệu không muốn thừa nhận cô là Mộ Hi, ít nhất bây giờ dưới tình huống đứa bé ở trong bụng Khang Hân còn chưa xử lý xong sẽ không thừa nhận, anh yêu hay nghĩ như thế nào là chuyện của anh!
Có lẽ khi Nam Cung Diệu không chiếm được mới có thể quý trọng, nếu cô thừa nhận cô là Mộ Hi, đứa bé trong bụng Khang Hân làm sao bây giờ? Anh vẫn có thể giống như bây giờ quan tâm tới cô không? Cô thừa nhận Nam Cung Diệu là yêu cô, nhưng người đàn ông có năng lực như anh sẽ yêu bao lâu đây!
"Nếu người khác không muốn đập bể, vậy thì phiền em đập bể anh đây đi!" Nam Cung Diệu đáng thương nói.
"Phốc, ha ha ha..." Mộ Hi Cười ha ha, có người đàn ông da mặt dày.
"Em cười cái gì mà cười? Nhanh lên một chút!"Nam Cung Diệu vẫn tiếp tục giả bộ đáng thương.
"Vậy, ngộ nhỡ em đập kê kê của anh thì làm sao? Ha ha..." Mộ Hi suy nghĩ một chút liền cười thật to.
"Em dám, nó là bảo bối của anh đấy." Nam Cung Diệu tiếp tục đùa với Mộ Hi.
"Bảo bối cái gì, không phải là một miếng xúc xích sao!"Mộ Hi cười nói.
"Không phải xúc xích, là chân dài sống." Nam Cung Diệu nghiêm túc giải thích nói.
Mộ Hi đột nhiên bất an, thật ra Nam Cung Diệu là nhân vật rất nguy hiểm, đúng vậy, anh rất nguy hiểm, ít nhất đối với người ngoài là như vậy, cẩn thận nghĩ lại, nếu thông minh, sẽ lập tức trốn chạy, cách anh xa xa, nhưng làm sao bây giờ? Nguy hiểm này rất có mê hoặc, cô không có cách nào rời khỏi, cũng không muốn rời khỏi.
"Làm sao vậy?"
Nam Cung Diệu thấyMộ Hi ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt mê người ngập nước kia chớp cũng không chớp một cái nhìn anh.
Mộ Hi không nói.
"Thế nào? Anh dọa em rồi hả?" Nam Cung Diệu hoang mang, không phải chứ, của cô rất can đảm! Thậm chí so với anh còn phách lối hơn! Truyện được edit miễn phí tại diendanlequydon.com
"Không, không, không có." Mộ Hi cúi đầu muốn đào hố để che dấu mình, người đàn ông này thật sự là kẻ thù của phụ nữ! Thân thể Mộ Hi bị anh dễ dàng tóm được, bây giờ mình là Mộ Vũ Hàn lại bị anh dễ dàng bắt, mình làm sao không có định lực như vậy, dùng hai năm dựng thành lũy, dễ dàng bị anh công phá như vậy!
Thân là phụ nữ quá thất bại!
"Thật không có việc gì?" Nam Cung Diệu dịu dàng hỏi, thật ra Mộ Vũ Hàn không thừa nhận cô chính là Mộ Hi, Nam Cung Diệu không ép buộc cô thừa nhận nữa, anh lo lắng épcô quá chặt, cô sẽ rời đi, thật ra, mộ Hi giống như cát chảy, muốn giữ lâu ở bên cạnh, muốn vươn ngón tay ra, không thể nắm thật chặt, nếu không, cát sẽ chạy đi!
"Ừ." Mộ Hi nhu thuận ừ một tiếng.
Cánh tay Nam Cung Diệu căng thẳng, ômMộ Hi vào trong ngực, dịu dàng nhìn cô.
"Em nhìn em đi, lúc không xù lông có bao nhiêu ngoan ngoãn." Nam Cung Diệu nói.
"Cái gì xù lông không xù lông? Em không phải là chó, em là người, hỗn đản, vòng vèo mắng chửi người!" Mộ Hi bỉu môi nói.
"Xuôi, xuôi xuôi." Nam Cung Diệu vuốt ve tóc Mộ Hi nói.
"Em cắn chết anh."Mộ Hi xoay người đè lên Nam Cung Diệu, há mồm cắn một miệng lớn.
"A - - thật thoải mái, dễ chịu a..." Nam Cung Diệu kêu to, dáng vẻ giống như rất dễ chịu.
"Dễ chịu đi, vậy thì dễ chịu chết anh đi!" Mộ Hi cắn một cái lên vành tai Nam Cung Diệu.
"Đàn ông thối, đừng tưởng rằng chỉ có đàn ông sẽ giở trò lưu manh, con bà nó, hôm nay bất cứ giá nào cô, để cho anh trở thành thoải mái méo mó!" Mộ Hi khiêu khích nói.
Mộ Hi đưa tay xuống phía dưới nắm lấy.
"A, em." Nam Cung Diệu không khỏi kêu lên.
"Hừ! Thế nào, con dám phụ em không?" Mộ Hi uy hiếp nói.
"Tại sao không dám?" Nam Cung Diệu tự tiếu phi tiếu nói, hé ra gương mặt lạnh lùng đã thoải mái biến hình.
"Kiên quyết cãi lại, cẩn thận em bẻ xuống dưới của anh, cho anh ít chữ một chút!" Mộ Hi đắc ý cười nói.
"Anh muốn bà xã, không cần quá." Nam Cung Diệu làm nũng nói, làm Mộ Hi vui vẻ.
Tay Nam Cung Diệu bắt đầu không thành thật.
"Anh muốn làm gì?" Mộ Hi hỏi, vốn cô đang chơi đùa rất tốt, người đàn ông đáng giận này muốn phá hoại!
"Không biết anh muốn làm gì?" Nam Cung Diệu xấu xa nói, mặt Mộ Hi nóng như lửa, đương nhiên biết người đàn ông này muốn làm gì, hai tay anh nhấc cô lên, sau đó lại từ từ để xuống, treo cô lên nóc cửu âm Vũ Thần.
"Anh?" Mộ Hi xấu hổ đến nói không ra lời.
"Cưỡi ngựa đi, yên tâm, không rơi xuống được, anh bảo vệ em." Nam Cung Diệu từ từ nói, cái gì? Ai không biết xấu hổ động?
"Em không phải muốn cho anh biết sự lợi hại của em, bản lãnh này, chậc chậc, bình thường thôi!" Vẻ mặt Nam Cung Diệu rất rõ ràng xem thường Mộ Hi.
"Cắt, em là lo lắng anh chịu không nổi, ỉu xìu!" Mộ Hi vì mình nói sạo, thật ra trong lòng mắc cở chết được!
"Yên tâm, không ỉu xìu được, đến đây đi." Nam Cung Diệu đã sớm bị Mộ Hi hành hạ tàn nhẫn không có tư vị rồi!
Bởi vậy, Mộ Hi liền không chút khách khí chạy như điên ở trên người Nam Cung Diệu.
Lúc này, một quán bar ở Trung Quốc.
Trong không khí khí tràn ngập mùi thuốc lá rượu chè nồng nặc, âm nhạc dường như muốn điếc lỗ tai người khác, sống động, Hàng Thiên Vũ cầm Microphone, dùng giọng từ tính của anh mê hoặc người cả đêm không về.
Nam Cung Nhiên, đã uống đến say khướt.
Cả trai lẫn gái đều ở trong sàn nhảy điên cuồng vặn vẹo dáng người, người phụ nữ xinh đẹp lấy ra động tác bản thân lợi hại nhất mê hoặc người khác ở đây, dùng ánh mắt đa tình các cô, lần lượt dao động nơi cô đơn lạnh lẽo này.
Hàng Thiên Vũ cũng không thèm nhìn tới cô nhóc ở đây, trong khoảng thời gian này, anhvới Nam Cung Nhiên phát triển coi như mưa thuận gió hoà, cái cô gái nhỏ này không cho anh gặp Mộ Hi, đây là điều anh không thể chịu đựng được nhất, bây giờ muốn gặp cũng không gặp được, Mộ Hi thất tích rồi! Hai năm, cô đến cùng đã đi đâu rồi hả?
Nghĩ tới đây tim của anh rất đau, vì thế, lớn tiếng gào lên.
Hận anh khóc, hận anh không quên được em!
Tổn thương tình yêu lại vẫn quyết một lòng, tình yêu ngọt ngào, giống bị gió thổi mây tan, ngày mai sẽ ở nơi nào?
Hận anh yêu em, trái tim kia so với không có không khí...
Nam Cung Nhiên chóng mặt hồ đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo đứng ở bên cạnh Hàng Thiên Vũ, dùng tay cô nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Hàng Thiên Vũ.
"Thật xin lỗi, vì sao anh phải hành hạ bản thân, em không muốn vất vả anh như vậy, nhìn em, em có chỗ nào không tốt? Vì sao anh không thể quên cô ấy?"
Nhiên Nhiên hi vọng biết bao nhiêu, anh có thể quên Mộ Hi, sau đó bọn họ yêu nhau thật tốt!
Hàng Thiên Vũ quay đầu lại nhìn Nhiên Nhiên, bởi vì uống quá nhiều rượu, mặt cô hơi hồng, dưới ánh đèn, càng thêm mê người, cái cổ trắng nõn kia.
Anh bắt được Nhiên Nhiên, dùng sức một cái, hung hăng kéo cô vào trong lòng, chóp mũi nhẹ nhàng ngửi cổ Nam Cung Nhiên một cái.
"Rất thơm."
"Anh uống say rồi, chúng ta trở về đi." Nam Cung Nhiên lôi kéo Hàng Thiên Vũ muốn rời đi.
Hàng Thiên Vũ hoàn toàn không nghe thấy Nam Cung Nhiên nói cái gì, ôm cô đến trên sô pha.
"Đêm nay em là của anh." Nét mặt của Hàng Thiên Vũ, Nam Cung Nhiên đương nhiên biết muốn phát sinh cái gì? Nhưng ở trong này không được.
"Hàng Thiên Vũ, anh uống say." Nam Cung Nhiên rống to, người đàn ông này đã uống say, hoàn toàn không biết mình muốn làm gì? Mặc dù cô đã sớm muốn cùng anh tiến thêm một tầng quan hệ, nhưng trường hợp này không được, mặc dù ở đây là phòng bao, nhưng, lần đầu tiên làm sao có thể phát sinh như vậy!
"Hôm nay không thể tùy theo em, em là của anh, Nhiên Nhiên, hôm nay anh muốn làm người đàn ông của em, mà em chờ làm người phụ nữa của anh. Anh đã muốn quên cô ấy, anh đã muốn quên cô ấy..."
Nam Cung Nhiên nghe Hàng Thiên Vũ nói, mềm lòng, có lẽ thật sự tiến thêm một bước sẽ quên cô ấy, vì thế, cô từ từ chậm chạp nhắm mắt lại, đợi mình trở thành phụ nữ.
|
Chương 144: Mộ Hi trong lúc vô tình nhận điện thoại của ba chồng (2) Editor: Tuladen
Cứ như vậy, Hàng Thiên Vũ với Nam Cung Nhiên lần đầu tiên kết hợp lại là ở quán bar, hơn nữa là liên tiếp muốn rất nhiều lần, Nam Cung Nhiên ngoan ngoãn ghé vào trong lòng Hàng Thiên Vũ.
"Nhiên Nhiên, chúng ta đính hôn có được không?" Hàng Thiên Vũ là phát ra từ nội tâm, có lẽ thử tiếp nhận một tình yêu khác, sẽ quên tình yêu cũ trước kia!
"Anh nghiêm túc?" Nam Cung Nhiên hỏi.
"Đứa ngốc, chẳng lẽ em còn muốn đính hôn với người khác?"
"Nhưng, trong lòng anh không phải còn có cô ấy?"Nam Cung Nhiên nói.
"Anh sẽ học quên cô ấy, đến khi đó em sẽ người phụ nữ trong lòng anh." Hàng Thiên Vũ nói.
"Thật."Nam Cung Nhiên vui vẻ hỏi.
"Tin tưởng anh." Hàng Thiên Vũ dịu dàng nói, đúng vậy, anh nghiêm túc, mặc dù là đã từng yêu, nhưng, đã là qua khứ, mèo hoang edit Mộ Hi không thuộc về anh, cũng không có thể là của anh, anh nên tiếp nhận một tình yêu khác, cuộc sống của mình như vậy mới sẽ không tiếc nuối. ****
Nước Mĩ.
Mộ Hi với Nam Cung diệu ở trong khách sạn ôm nhau ngủ.
"Đinh Linh Linh..." Điện thoại di động của Nam Cung Diệu vang lên.
"Alo..." Nam Cung Diệu ngủ mơ mơ màng màng nhận nghe.
"Alo, con trai, con chừng nào thì trở về?" Nam Cung Vân nói.
"Ba, có chuyện gì sao? Đã trễ thế này lại còn gọi điện thoại đến!" Nam Cung Diệu oán giận nói.
"Tiểu tử thôi, trễ cái gì? Bây giờ đã là buổi sáng." Nam Cung Vân nói.
"Không sai chỗ của bà là buổi sáng, nhưng ở chỗ của con là buổi tối!"
"A, con trai, đúng vậy, bây giờ con ở Mĩ, bên kia địa cầu, có chênh lệch thời gian."
"Ba, không có việc gì, con cúp máy." Nam Cung Diệu lười biếng nói.
"Con trai, có phải con tìm thấy Mộ Hi rồi hả? Vì sao Lâm Lâm ở nhà? Chuyện lớn như vậy, vì sao không nói cho ba biết?" Nam Cung Vân đến biệt thự Nam Cung, nhìn thấy Nam Nam cùng với Lâm Lâm đang chơi đùa, ông liếc mắt một cái thì nhận ra Lâm Lâm là con của Mộ Hi, cho nên mới khẩn cấp gọi điện thoại cho Nam Cung Diệu.
Nam Cung Diệu nghe thấy ông cụ hỏi một đống vấn đề lớn, không muốn trả lời, vì thế, lấy tay chọc chọc Mộ Hi, đưa điện thoại cho cô, ý bảo để cô nghe điện thoại.
Đương nhiên, Mộ Hi cũng ngủ mơ mơ màng màng, mơ hồ của cô cũng không phải là lơ mơ, vừa nói điện thoại, vừa nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
"Bảo bối, có chuyện gì sao? Buồn ngủ quá ...!" Mộ Hi đô nói một câu, một chân vẫn đặt ở trên người Nam Cung Diệu.
"..." Nam Cung Vân cả kinh, rõ ràng vừa rồi nói chuyện vớithằng nhóc thúi, thế nào nháy mắt liền biến thành phụ nữ, còn gọi ông là bảo bối, đây là lão bảo bối mà?
"Đứa trẻ xấu xa, nói chuyện? Nếu không mẹ muốn cúp máy!" Mộ Hi thật sự là ngủ, từ đầu đến cuối vẫn không có mở mắt, Nam Cung Diệu mới vừa nghe Mộ Hi nói, vốn tính tiếp tục ngủ, nhưng nghe thấy Mộ Hi gọi bảo bối, thì mở mắt ra, nhìn Mộ Hi, ai ngờ Mộ Hi vẫn nhắm mắt lại, lại vẫn vừa ngủ vừa nói điện thoại.
"Vì sao không nói lời nào? Có phải làm chuyện có lỗi không, sợ bị đánh pp?" Mộ Hi tiếp tục nói.
"Được rồi, về nhà dọn dẹp con, mẹ muốn cúp máy, buồn ngủ quá...!" Mộ Hi cúp điện thoại, một tay ném điện thoại di động qua một bên, một tay tiếp tục gối lên bả vai Nam Cung Diệu ngủ.
"Em cúp rồi?" Nam Cung Diệu giật mình hỏi.
"Ừ, không nói lời nào, em liền cúp, nhất định là lại làm chuyện có lỗi rồi!"
"Nha?" Nam Cung Diệu nhìn dáng vẻ Mộ Hi buồn ngủ cũng không có nói gì, nghĩ lại bây giờ ba nhất định trợn tròn mắt há mồm!
Quả nhiên, Nam Cung Vân nhìn điện thoại không nói, lộn xộn cái gì? Còn dám nói cái gì đại pp, người tuổi trẻ bây giờ thật ghê gớm!Truyện được edit miễn phí tại diendanlequydon.com
Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi giống như người không có việc gì, dứt khoát cái gì cũng không nói, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, bởi vì ngày hôm sau sẽ bề bộn nhiều việc, bây giờ nếu đến đây, thì có một chút nghiệp vụ bên này cần điều tra một chút.
Ngày hôm sau, Nam Cung Diệu không muốn xa Mộ Hi, vì thế sáng sớm kéocô tới, nói là vì công việc, Mộ Hi tất phải đi theo, thật ra, Nam Cung Diệu lo lắng Nhạc Phàm tìm cô, bởi vì bọn họ đều ở Mĩ, vì lý do an toàn vẫn nên mang theo bên người cho an toàn!
Kết quả ngày này, mấy người ngồi xe chạy đến, chi nhánh công ty bên này đều thị sát một cái.
Cuối cùng, một chi nhánh công ty vì mấy người bọn họ chọn một nhà hàng ăn cơm không tệ.
Mộ Hi đã sớm đói bụng, mặc dù cái gì cũng không làm, nhưng chạy tới chạy lui, ăn những thức ăn kia đã sớm tiêu hóa hết.
Sau bữa cơm chiều, Nam Cung Diệu thấy Lãnh Đông ngáp một cái, biết hắn mấy ngày nay rất mệt, ban ngày làm việc, buổi tối lại còn để cho hắn đi điều tra chuyện giữa Mộ Hi và Nhạc Phàm có phát sinh gì không? Hễ là chuyện về Mộ Vũ Hàn tất cả Nam Cung Diệu đều phải biết, cho nên Lãnh Đông bề bộn nhiều việc, vẫn chưa được ngủ ngon.
"Lãnh Đông, cậu về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, ở đây cũng không có chuyện gì bận rộn nữa."
"Diệu tổng, tôi không sao, vẫn có thể kiên trì." Lãnh Đông làm một vẻ mặt rất có tinh thần nói.
"Trở về đi." Nam Cung Diệu đứng dậy vỗ vỗ bả vai Lãnh Đông, thật ra đối với người bên ngoài mà nói bọn họ là quan hệ cấp trên cấp dưới, bọn họ hợp tác ăn ý nhiều năm như vậy, cũng đã sớm là bạn bè hoặc là anh em.
Nam Cung Diệu không thể bởi vì chuyện riêng của mình, mà làm cho trợ lý đắc lực của anh mệt mỏi.
"A..., được, tôi đi về trước, tôi gọi xe trở về, để tài xế ở lại chờ anh với Mộ tiểu thư." Lãnh Đông nói.
"Ba người đều trở về đi, tài xế gần đây lái xe rất nhiều, cũng rất vất vả, cũng trở về nghỉ ngơi đi." Mặc dù tài xế không phải chức vụ quan trọng, nhưng làm việc mệt nhọc rất nguy hiểm, cho nên Nam Cung Diệu ra lệnh cho bọn họ đều trở về.
Vì thế, Lãnh Đông cùng ba người lên tiếng chào hỏi với Nam Cung Diệu xong thì đi.
Mộ Hi nhìn thấy bọn họ rời đi, quay lại hỏi Nam Cung Diệu.
"Bọn họ đi làm sao?" Mộ Hi chớp chớp mắt nói.
"Trở về đi ngủ." Nam Cung Diệu nhàn nhạt nói.
"Đi ngủ? Tốt như vậy sao?" Mộ Hi vừa nghe không cần ngốc nhàm chán ở chỗ này nữa, còn có thể trở về đi ngủ, lúc ấy gương mặt nhỏ nhắn liền vui mừng.
"Tốt lắm, em cũng đi trở về, vừa vặn đi cùng mấy người Lãnh Đông." Mộ Hi nói xong liền đuổi theo mấy người Lãnh Đông.
"Đứng lại." Nam Cung Diệu thấy cô vội vả trở về như vậy, trong lòng rất khó chịu.
"Làm gì?" Mộ Hi không kiên nhẫn nói, bởi vì không nắm chắc, mọi người sẽ đi mất.
"Em muốn trở về thì chờ anh cùng đi, đến khi buổi gặp gỡ kết thúc."
"Vì sao? Mấy người Lãnh Đông đều có thể rút lui, vì sao em không được?" Mộ Hi không vui hỏi.
"Bởi vì Lãnh Đông đã mấy ngày không có được ngủ ngon rồi." Nam Cung Điệu lạnh lùng trả lời, không hiểu người phụ nữ trước mắt không muốn ở cùng anh, luôn luôn nghĩ muốn rời đi.
"Người ta cũng mệt chết đi! Cũng cần nghỉ ngơi!" Mộ Hi bất mãn nói.
"Hả?"
"Được rồi được rồi, em thừa nhận mấy ngày nay em ngủ rất ngon, nhưng anh cũng không thể dùng loại ánh mắt này nhìn em chứ!"
"Không muốn anh nhìn em như vậy, thì em hãy ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh anh như cô gái nhỏ nhà nông." Nam Cung Diệu thật sự nói.
Mộ Hi bất đắc dĩ đi trở lại chỗ cũ, cầm lấy một đĩa đựng trái cây, gắp mấy hoa quả thích ăn, ngồi vào một bên, một bộ chờ anh xong việc.
Rốt cục, không bao lâu sau, Nam Cung Diệu đi tới.
"Cô gái, anh mệt mỏi, trở về đi." Nam Cung Diệu lôi kéo Mộ Hi đi ra ngoài.
Mới vừa đi đến cửa.
"A - -" Mộ Hi kêu đau, bởi vì đi giầy cao, hơn nữa Nam Cung Diệu đi có chút nhanh, cho nên Mộ Hi không ngờ bị trẹo chân rồi.
"Làm sao vậy?"
"Chân của em..." Hay tay Mộ Hi che cổ chân, mồ hôi to chừng hạt đậu rơi xuống.
Tim Nam Cung Diệu chợt co rút một cái, hít một hơi khí lạnh, dáng vẻ Mộ Hi đau đớn, giống như một con dao từng phát từng phát cắt ở trong lòng Nam Cung Diệu, không nói hai lời, ôm ngang người Mộ Hi đi ra ngoài, vừa đi vừa tìm xem có bệnh viện hoặc là phòng khám bệnh hay không.
"Thưa ông, chân vợ ngài không có chuyện, chỉ đơn giản bị sái, nghỉ ngơi hai ngày sẽ tốt." Trong phòng cấp cứu vẻ mặt bác sĩ mặc áo dài trắng đau khổ giải thích người đàn ông đẹp trai thái quá này, về phần tại sao vẻ mặt đau khổ, bởi vì vị bác sỹ này đã giải thích n thứ với anh, bác sỹ thật sự không hiểu, chẳng qua là sái chân một cái, nhưng vẻ mặt người nhà vị này lại như vợ mắc nhiều bệnh!
|