Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 136: Đề phòng lang sói (2)
"Anh..." Mộ Hi vẫn không nói gì, liền bị Nam Cung Diệu cắt đứt.
"Câm miệng, cử động nữa tôi lập tức muốn cô." Tiếng Nam Cung Diệu càng trở nên nặng nhọc.
Mộ Hi không nói gì, cũng không dám lộn xộn, người đàn ông này thật mạnh, cũng may chính mình đã học phương pháp phòng lang sói, còn có teakwondo, đúng lúc đã lâu không có luyện một chút, không ngại hoạt động gân cốt, kỳ thật, chỉ với chút kỹ sảo của Mộ Hi, căn bản là không trống được anh.
"Thả tôi ra." Mộ Hi lạnh giọng nói một câu, cô không muốn dây dưa nữa, nhất định phải rời đi, ngộ nhỡ bị anh phát hiện mình chính là Mộ Hi thì xong rồi!
Nam Cung Diệu híp mắt ưng lại, nhìn xuống Mộ Hi.
"Không tha thì thế nào? Với cả vừa rồi cô đã là người phụ nữ của tôi." Nam Cung Diệu nói.
"Người phụ nữ của anh, làm sao chỉ có một người phụ nữ là tôi chứ!" Mộ Hi tuyệt vọng nói!
"Cô thật hiểu rõ tôi?" Nam Cung Diệu hỏi.
"Người nào không biết tổng giám đốc tập đoàn Nam Cung có mỹ nữ như mây!" Trong giọng Mộ Hi chua xót.
"Ra vậy!"
Chẳng biết từ lúc nào, Mộ Hi phát hiện Nam Cung Diệu đã ôm cô đến bên sô pha, còn đè nặng cô, thực hoài nghi người đàn ông này có phải là người hay không, tốc độ nhanh kinh người!
Cảm giác được trước ngực bị Nam Cung Diệu xâm phạm, Mộ Hi không muốn nhẫn nại nữa, hôm nay đần độn u mê đem mình cho anh, đã hết sức thua thiệt!
Mộ Hi gập gối động chân, thân thể mềm mại lật qua, trong nháy mắt áp chế Nam Cung Diệu dưới thân.
Nam Cung Diệu không có phòng bị, đột nhiên bị Mộ Hi áp chế dưới thân thể, còn bị cô đánh cho một cái về phía bụng anh.
Nam Cung Diệu hết sức giật mình, không ngờ còn có bản lĩnh này, xem ra phải cho cô vui đùa một chút, trong nháy mắt lộ ra hứng thú.
"Còn có bản lĩnh?" Nam Cung Diệu nói.
"Đề phòng lang sói, chuyên môn dạy dỗ sắc lang." Mộ Hi giận dữ nói.
Nam Cung Diệu dùng sức, hai người lật qua lật lại cùng một chỗ, triển khai một hồi đại chiến ở trên sô pha nhỏ hẹp, bởi vì Nam Cung Diệu không có mặc quần áo, Mộ Hi có chút thua thiệt, bởi vì toàn thân quá trơn, không bắt được!
Hai người công kích lẫn nhau, dây dưa, một lát Mộ Hi ở trên, một lát Nam Cung Diệu ở trên, đương nhiên Nam Cung Diệu không có dùng bản lĩnh thật, chỉ là động tác đơn giản ứng phó với cô, ai ngờ nha đầu kia còn rất cố ý, mấy chiêu đánh xuống có chút đau nhức, anh không thể khiến cô bị thương, nhưng đáng chết! Cô lại còn hung hăng đánh về phía anh.
Bọn họ lăn cả trên đất, tiếp tục chiến đấu, kiềm chế lẫn nhau, hai tay Nam Cung Diệu liên tục cầm lấy hai tay Mộ Hi không tha, hai chân quấy cùng một chỗ với chân Mộ Hi, kỳ thật, Nam Cung Diệu cố ý dây dưa một chỗ với cô, cảm thấy rất tốt.
Bọn họ lăn qua lăn lại trên mặt đất.
Về sau, Nam Cung Diệu cố ý thử dò xét thân thủ Mộ Hi, vì vậy, buông hai tay của cô ra, hai người đứng dậy, chuẩn bị đến màn đại chiến ở trong phòng.
Hai chân Mộ Hi nhanh như tia chớp chuyển hướng đánh tới Nam Cung Diệu, cô cắn răng, hai chân đều ra chiêu, Nam Cung Diệu thật bất ngờ, không nghĩ tới người phụ nữ này còn thật sự có tài, thật sự là xem thường cô!
Ngay khi Mộ Hi muốn tới gần Nam Cung Diệu, cửa phòng được mở ra, là Lâm Lâm, Mộ Hi bị hù dọa vội vàng kéo Nam Cung Diệu đến phía sau mình, bởi vì Nam Cung Diệu không có mặc quần áo, cô lo lắng con bé nhìn thấy anh, cho nên chính mình ngăn cản phía trước Nam Cung Diệu.
"Bảo bối?" Mộ Hi lúng túng gọi, hai tay còn đưa ra đằng sau giữ thật chặt Nam Cung Diệu, sợ anh chạy đến! Ai ngờ Nam Cung Diệu dứt khoát áp vào người Mộ Hi, dùng bộ vị cứng rắng của mình hỏi thăm Mộ Hi.
"Mẹ, hai người đang làm gì vậy? Đại suất ca muốn tắm rửa sao?" Kỳ thật, Lâm Lâm đã thấy Nam Cung Diệu, chỉ là bởi vì trốn mau, nên hẳn là không có nhìn thấy hết, dù sao Nam Cung Diệu hiểu nó là đứa trẻ, không được để trẻ con thấy, điểm này anh còn hiểu!
"A, mẹ và chú đang luyện quyền, chú ấy nóng, cho nên mới mát mẻ, Lâm Lâm xuống lầu chờ mẹ, mẹ sẽ xuống sau, chốc nữa chúng ta về nhà được không?"
Mộ Hi nhìn con gái bảo bối mở to mắt tò mò nhìn người đàn ông phía sau, vì vậy, quyết định vội vàng bảo nó đi.
"Được, mẹ nhanh lên nha." Lâm Lâm đi ra ngoài, Mộ Hi thở ra một hơi!
Nam Cung Diệu từ phía sau hôn lên cổ Mộ Hi, Mộ Hi cảm giác được trận ngứa, mới phát hiện người đàn ông này lại nổi thú tính!
"Nam Cung Diệu, anh có dừng hay không? Bà cô đây không có thời gian chơi đùa với anh!" Mộ Hi đạp lên chân Nam Cung Diệu một phát, rồi lập tức rời phòng.
Nam Cung Diệu không khỏi cảm thấy buồn cười, động tác vừa rồi, năm đó Mộ Hi cũng làm như vậy, mà những lời vừa nói, Mộ Hi năm đó cũng đã nói, người phụ nữ này rất giống Mộ Hi, nhưng mà, Mộ Hi không có võ, mà thân thủ của người phụ nữ này không tồi.
Không nghĩ đến trên thế giới này lại có người tương tự như vậy! Người phụ nữ này có bộ dạng mê người, vóc người cực phẩm, làm người ta kinh ngạc là còn có võ, khi cô đưa tay, thì đàn ông không thể thân cận.
"Bà xã em ở đâu? Mau trở lại đi? Anh sợ mình lại có lỗi với em! Dù anh có nợ em! Vì sao em không cho anh cơ hội?" Nam Cung Diệu thấy Mộ Vũ Hàn, sẽ càng nghĩ tới Mộ Hi, cô vợ nhỏ của anh.
Hai người phụ nữ này đều họ Mộ, hơn nữa đều rất giống nhau!dien*dan>lequy<don
Trong hai năm này, anh không có tiếp xúc qua với phụ nữ, đến ngay cả chim bồ câu trắng mình thích, anh cũng không có đi nghe, về sau mới biết được, thì ra cô và ông xã của mình đã ra nước ngoài, về phần có còn trở lại hay không, còn không biết, hai cái người phụ nữ có thể tâm sự đồng thời biến mất, là đả kích rất lớn với anh, đây là ông trời cố ý trừng phạt anh, làm cho người phụ nữ anh thích đều rời khỏi anh, người yêu anh anh lại không yêu, người anh yêu thì lại rời đi!
Lời tiên đoán! Lời tiên đoán chết tiệt!
Nam Cung Diệu đột nhiên rất muốn tin tưởng đây là lời tiên đoán gây họa! Chính mình không muốn làm kẻ bạc tình, nhưng mà, bà xã không xuất hiện, mình chính là kẻ bạc tình!
Sau khi Mộ Hi rời biệt thự Nam Cung, về đến nhà, trong lòng liên tục suy nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay, không được, chính sự quan trọng hơn, bây giờ công ty của anh đang gặp phải nguy cơ, cô phải giúp anh, ai bảo anh là cha của bọn nhỏ!
Mộ Hi đi về một gian phòng khác, bắt đầu chuẩn bị làm việc, cô cần phải suy nghĩ cẩn thận, nhất định phải vẽ ra hình tượng nhân vật thích hợp cho họ.
Ba ngày sau, Mộ Hi mang theo thiết kế đi vào công ty quảng cáo, mấy ngày nay cố gắng muốn cho bọn họ nhìn chút, thương lượng một chút về vấn đề chi tiết, cô biết rõ Nam Cung Diệu rất cần bản thiết kế lần này, cho nên ba ngày nay cô đã vận dụng tất cả tế bào não cuối cùng thiết kế ra hình tượng nhân vật mình hài lòng nhất.
Từ lần trước ở trong nhà Nam Cung Diệu phát sinh chuyện đó, Mộ Hi cũng không có nghĩ nhiều, liên tục đi làm việc, đương nhiên Nam Cung Diệu cũng lý giải cô cần thời gian, cho nên ba ngày nay không có bất kỳ người nào quấy rầy Mộ Hi.
Mộ Hi cầm lấy bản vẽ thiết kế tốt nhất, đi vào tầng cao nhất, người phụ trách công ty quảng cáo đã chờ ở nơi đó.
"Mộ tiểu thư xin chờ một chút, tổng giám đốc của chúng tôi đang họp, xin hỏi muốn uống chút gì không?" Người phụ trách lễ độ hỏi.
"Cà phê, cám ơn." Mộ Hi ưu nhã trả lời.
Chỉ chốc lát sau, thư ký đưa tới một ly cà phê.
Vốn là lúc trước nói do người phụ trách công ty quảng cáo trực tiếp liên lạc với Mộ Hi, cùng thao luận nội dung cụ thể, nhưng mà Nam Cung Diệu đột nhiên nói muốn đích thân tiếp nhận chuyện lần này, cho nên tất cả mọi người hiểu lần tính nghiêm trọng của nó, bởi vì tổng giám đốc tự mình ra trận giám sát chuyện này, mọi người cũng không có dám xem thường.
Mộ Hi uống cà phê, mở bản vẽ thiết kế ra, hôm nay không có hẹn trước đã tới rồi, đành chờ một lát vậy!
Một ly cà phê, hai ly cà phê, nửa giờ sau, Mộ Hi muốn đi nhà vệ sinh, vì vậy, đi tìm nhà vệ sinh.
Mộ Hi nhìn thấy một người đàn ông đi từ đối diện tới, bởi vì mắc tiểu, cho nên đi rất vội vã.
Khi Mộ Hi đi qua anh ta, người đàn ông đối diện tà ác chau mày, cái mùi hương này rất quen thuộc, làm cho Âu Dương Hàn sững sờ, hôm nay đến đây là có công việc cần nói, không nghĩ tới trên người phụ nữ này có mùi hương của Mộ Hi năm đó, người phụ nữ bốc hơi khỏi thế gian, không chỉ khiến Nam Cung Diệu tìm đến nổi điên, mà con sói đói này cũng tìm khắp nơi trên thế giới, mẹ kiếp! Chỉ là không có một chút manh mối!
Âu Dương Hàn có ấn tượng sâu sắc với Mộ Hi, chính là mùi hương đặc biệt trên người cô, nhiều năm như vậy, không có một người phụ nữ nào có mùi hương này, đến cả Khang Hân tương tự Mộ Hi cũng không có mùi vị này!
Hôm nay trên người phụ nữ này truyền đến mùi quen thuộc đó, mùi người phụ nữ khó quên.
"Cô, đứng lại." Âu Dương Hàn gọi Mộ Hi phía trước lại.
Mộ Hi quay đầu nhìn thấy gương mặt mình chán ghét, cô biểu hiện rất bình tĩnh, duy nhất không bình tĩnh chính là mình rất muốn đi vào nhà vệ sinh, có chút sốt ruột!
"Anh goi tôi?" Mộ Hi biểu hiện khá tò mò.
"Ở đây còn có người thứ ba sao?" Âu Dương Hàn cau mày, nhìn mỹ nhân trước mắt nói, có chút thất vọng, vốn tưởng rằng cô xuất hiện, cái người phụ nữ có thai năm đó bản thân mê luyến, ai ngờ lại là một mỹ nữ tuyệt sắc, vận khí của mình thật tốt.
"Có việc gì?" Mộ Hi trả lời qua quýt, loại người này thì cô mặc kệ!
"Cô là ai?" Âu Dương Hàn hỏi, mặc dù người phụ nữ này không phải là người phụ nữ mang thai kia, nhưng mà cảm giác rất quen thuộc.
"Vì sao phải nói cho anh biết? Tôi còn bận nhiều việc, còn vội vào nhà vệ sinh, nếu không hậu quả nghiêm trọng!" Mộ Hi một hơi nói xong, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Âu Dương Hàn tà ác cười một tiếng, tính tình của người phụ nữ này cũng rất giống cô, nhìn cô là sẽ liên tưởng tới người phụ nữ mang thai đó.
Mộ Hi đi vệ sinh xong, vốn tưởng rằng tên biến thái kia đã đi rồi, ai ngờ, anh ta lại dựa vào một bên chờ cô ra.
Hết chương 136
|
Chương 137: Khảo nghiệm (1)
"Chuyện quan trọng của cô xong rồi, chúng ta nói chuyện một chút." Âu Dương Hàn kéo một tay Mộ Hi nói.
"Dựa vào cái gì, tôi không quen biết anh!" Mộ Hi dùng sức vung một cái tránh thoát trói buộc của  Dương Hàn.
"Còn rất mạnh mẽ." Âu Dương Hàn rất ngạc nhiên nhìn Mộ Hi.
"Tôi rất bận, không gặp." Mộ Hi đi về phía trước, ai ngờ bị Âu Dương Hàn đoạt trước một bước chặn ở phía trước.
"Anh cút ngay, nếu không tôi báo cảnh sát." Mộ Hi giận dữ nói.
"Báo cảnh sát, cô định nói như thế nào, nói tôi cưỡng bức giết cô?" Âu Dương Hàn quét Mộ Hi từ trên xuống dưới.
"Bốp - - "
Mộ Hi thưởng cho Âu Dương Hàn một cái tát.
Âu Dương Hàn híp mắt, cúi đầu nhìn người phụ nữ dám đánh mình.
"Anh muốn làm gì?"
Mộ Hi vội vàng hai tay che mặt, tên đàn ông biến thái này sẽ không phải muốn đánh lại đi!
"Cô nói tôi muốn làm gì?" Âu Dương Hàn tà ác cười một tiếng, theo gò má, cổ của Mộ Hi sau đó đến đỉnh ngực. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
"Anh muốn làm gì? Giữa ban ngày ban mặt anh muốn giở trò lưu manh?" Mộ Hi đương nhiên thấy ánh mắt tà ác của Âu Dương Hàn, dạo chơi qua lại ở trên người mình, khiến cô không khỏi sợ hãi, Mộ Hi lập tức ôm lấy ngực, trừng mắt nhìn anh ta.
"Loại vóc dáng bình thường này, vẫn có thể thấu hoạt!" Âu Dương Hàn cố ý nói như vậy, kỳ thật, vóc người người phụ nữ này, mẹ kiếp! Cực phẩm.
Mộ Hi nghe được lời anh ta nói, hận không thể xé nát miệng anh ta, cái gì gọi là ? Nha nha! Vậy thịt anh ta có sao? Con bà nó! Thật muốn mắng chửi người, nhịn xuống! Nhịn xuống!
"Nếu đã là thấu hoạt, vậy thì tránh ra." Mộ Hi chuẩn bị rời đi, ai ngờ Âu Dương Hàn vẫn không nhúc nhích chắn ở đó, hai tay chống lên tường, tựa hồ như ôm Mộ Hi vào lòng.
Nam Cung Diệu họp xong, nghe trợ lý báo nói hoạ sĩ Mộ đến đây, vì vậy, đi gặp cô, ai ngờ trong phòng làm việc không có, ra ngoài xem thử, kết quả thấy cô bị một người đàn ông ngăn lại.
"Buông cô ấy ra." Một câu lạnh lùng truyền từ phía sau đến.
Nam Cung Diệu đi qua, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, hai người đàn ông đều ngốc rồi.
"Là anh!"
"Là anh!"
Hai người đồng thời nói.
Nam Cung Diệu không nghĩ tới người đàn ông này chính là bạn trai Vân Tĩnh Sơ, anh ta vậy mà trêu đùa phụ nữ sau lưng Tĩnh Sơ!
Đồng thời Âu Dương Hàn cũng rất bất ngờ, Nam Cung Diệu, chẳng lẽ bọn họ quen biết? Có phải cũng bởi vì người phụ nữ này giống Mộ Hi hay không, cho nên anh ta cũng có hứng thú!
"Buông cô ấy ra, chuyện hôm nay coi như tôi không thấy, chỗ Vân Tĩnh Sơ tôi sẽ không nói." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, nói sao thì Vân Tĩnh Sơ cũng là bạn thân nhất của Mộ Hi, anh hy vọng cô ấy hạnh phúc.
"Diệu tổng, các người quen biết?" Âu Dương Hàn hỏi Nam Cung Diệu.
"Cái đó không liên quan đến anh!" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Có liên quan, hết sức liên quan." Âu Dương Hàn cười nói, xem ra tà ma cũng như anh ta, cũng bị bề ngoài người phụ nữ này hấp dẫn, đồng thời cũng là vì trên người cô có bóng dáng của Mộ Hi. Hàn Băng Tâm dien<dan>le<quy>don
"Oh, vì sao?" Nam Cung Diệu không nghĩ tới anh ta sẽ nói như vậy.
"Bởi vì cô ấy là người phụ nữ của tôi trước, mặc dù chúng tôi đã chia tay, nhưng mà, chúng tôi vẫn là bạn bè." Âu Dương Hàn chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường(*).
(*): Ra tay trước để chiếm được lợi thế
"Làm sao tôi có thể là bạn với anh! Tránh ra, tôi và anh không có bất cứ quan hệ gì." Mộ Hi đẩy hai móng vuốt tà ác kia ra, đi tới bên cạnh Nam Cung Diệu.
"Mặc kệ các anh trước kia là quan hệ như thế nào, nhưng mà, hiện tại cô ấy là bạn của tôi, hy vọng anh đừng quấy rầy cô ấy, đây là cảnh cáo của tôi." Nam Cung Diệu nghe được Âu Dương Hàn nói trước kia bọn họ là bạn bè, trong lòng cực kỳ khó chịu!
"..." Âu Dương Hàn nhất thời không biết nói gì, trong lòng thầm nghĩ: Tà ma, ông đây thật muốn nhìn mối nguy lần này xem anh làm sao vượt qua! Kỳ thật chính là anh ta thông đồng với Vương tổng kia, làm mấy chuyện xấu sau lưng, ép lượng tiêu thụ của Nam Cung Diệu liên tục giảm xuống.
"Chúng ta đi thôi." Nam Cung Diệu nói với Mộ Hi.
"Uhm." Hai người quay đầu rời đi, đi tới phòng làm việc.
Nhìn hai người rời khỏi, ánh mắt Âu Dương Hàn vừa âm ngoan vừa hắc ám nhìn bọn họ.
"Diệu tổng, hôm nay mục đích tôi đến là để anh xem thử thiết kế của tôi." Trong phòng làm việc, Mộ Hi cầm thiết kế của mình đưa cho Nam Cung Diệu.
"Uhm."
Nam Cung Diệu nhận lấy, cẩn thận xem, không hổ là hoạ sĩ quốc tế, lợi hại, kỹ thuật vẽ vượt qua phạm vi tưởng tượng, hết sức sinh động, hết sức cụ thể, hết sức chuẩn xác, cũng hết sức hoàn mỹ.
"Vì sao cô không dùng người nổi tiếng làm nguyên mẫu?" Nam Cung Diệu khó hiểu hỏi, nhà thiết kế bình thường đều biết dùng người nổi tiếng làm nguyên mẫu thiết kế, như vậy có thể tăng cao tỷ lệ thành công.
"Tôi cho rằng chủ đề hình tượng Nhạc Phàm này rất thích hợp cho chúng ta."
Mộ Hi nghiêm túc trả lời, kỳ thật, nguyên nhân cũng không phải là bởi vì cô quen biết Nhạc Phàm, mà là chủ đề thiết kế lần này hết sức chuẩn xác với Nhạc Phàm, bề ngoài anh tuấn, nội tâm có mặt lương thiện, còn có một mặt cuồng dã, quen biết anh ấy một thời gian ít nhiều cũng hiểu rõ tính cách của anh ấy, trong nhu có cương, trong cương có phách, chủ yếu là nghề nghiệp của anh ấy thích hợp thiết kế lần này hơn, bác sĩ chỉnh hình, trong giới y học rất có tiếng tăm, chỉnh sửa người xấu xí thành mặt hoàn mỹ, hết sức phù hợp với hình tượng nam chính lần này.
"Nhạc Phàm?" Nam Cung Diệu không nghĩ tới tên nhân vật Mộ Hi nói ra, chẳng lẽ cô cũng quen biết Nhạc Phàm?
"Đúng, thiết kế lần này chính là lấy hình tượng Nhạc Phàm để thiết kế ." Mộ Hi trả lời nói.
"Hai người quen biết?" Nam Cung Diệu hỏi.
"Nếu như Diệu tổng cho rằng chúng tôi quen biết, tôi mới chọn anh ấy, như vậy tôi có thể nói rõ cho anh biết, tôi vẫn có đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất." Mộ Hi nghiêm túc nói.
"Diệu tổng, chúng ta dùng một người không nổi tiếng như vậy làm nam chính hết sức mạo hiểm!" Trợ lý bên cạnh có lòng tốt nhắc nhở nói. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
"Cứ dùng anh ấy." Nam Cung Diệu quyết đoán nói.
"Nhưng mà, Diệu tổng, anh ấy ở nước ngoài, là người xuất sắc trong giới y học, chúng ta có thể mời được anh ta hay không!" Trợ lý nói tiếp.
"Nghĩ cách." Nam Cung Diệu nhàn nhạt nói, phất tay ý bảo trợ lý đi xuống.
Nam Cung Diệu nhìn Mộ Vũ Hàn, trong lòng đang suy nghĩ: Làm sao cô ấy lại nghĩ đến tên kia, một tên bác sĩ ngu ngốc không gần nữ sắc kia, hơn nữa còn rất cuồng ngạo, lần này Nam Cung Diệu sở dĩ đáp ứng dùng Nhạc Phàm làm nguyên mẫu, chủ yếu là xem thế lực của Mộ Vũ Hàn như thế nào, đương nhiên điều này rất nguy hiểm, vì cô, đáng.
Càng nhìn càng cảm thấy cô chính là Mộ Hi, trước kia tiếp xúc một lần, càng khiến Nam Cung Diệu có cảm giác này.
"Cô quen biết Mộ Hi sao?" Nam Cung Diệu hỏi.
P/s: Tí đăng bù ngày hôm qua chưa đăng chương mới
|
Chương 137: Khảo nghiệm (2)
"A, ai?" Mộ Hi không nghĩ tới anh sẽ hỏi như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không biết trả lời như thế nào!
"Mộ Hi." Nam Cung Diệu hỏi lại.
"Không biết, cô ấy là ai?" Mộ Hi bình tĩnh nói.
"Cô ấy là phu nhân của tôi." Nam Cung Diệu rất khổ sở nói.
"Cô ấy cũng họ Mộ, thật là trùng hợp nha, có thể năm trăm năm trước chúng tôi là người một nhà đi!" Vẻ mặt Mộ Hi từ từ khôi phục bình thường, vừa rồi nội tâm dao động, làm cho bàn tay cô liên tục đổ mồ hôi!
"Cô ấy đi đâu? Vì sao lần trước không nhìn thấy cô ấy?" Nghĩ đến lần trước, Mộ Hi lúng túng nói.
"Cô ấy rời khỏi, không biết vì sao! Có lúc tôi nghĩ, nếu cô ấy ở trong một thành phố nào đó, cuộc sống rất tốt, có lẽ cô ấy rời đi là chuyện tốt!" Nam Cung Diệu ý tứ sâu xa nói, nguyên nhân đương nhiên vẫn là lời tiên đoán chết tiệt kia!
Đừng nhìn Nam Cung Diệu vẫn luôn tìm Mộ Hi, kỳ thật, đồng thời anh cũng hết sức lo lắng lời tiên đoán của gia tộc sẽ giáng xuống, đến lúc đó bị thương là Mộ Hi, nếu là như vậy, anh thà rằng cô đừng trở về, chỉ cần cô có thể sống thật tốt là được.
Nếu như bởi vì yêu một người mà tổn thương cô, Nam Cung Diệu không thể làm như vậy!
"Vì sao?" Mộ Hi không hiểu hỏi.
"Bởi vì tôi muốn cô ấy sống thật tốt." Nam Cung Diệu nhàn nhạt nói.
Mộ Hi không hiểu Nam Cung Diệu có ý gì, hôm nay mục đích cô đến là xác định bản thiết kế một chút, sau đó sẽ nghiêm túc thiết kế các vẻ mặt của nhân vật loại còn có lời văn liên quan, những thứ này đều là nhân tố quan trọng.
"Diệu tổng, vẫn là suy nghĩ kiểm tra bản vẽ cụ thể một chút, như vậy tôi trở về liền bắt tay vào thiết kế các loại động tác của nhân vật, những thứ này rất tốn thời gian, tôi làm việc không thích dây dưa dài dòng, cho nên xin Diệu tổng mau chóng quyết định."
"Thiết kế của Mộ tiểu thư tôi rất hài lòng, liền tiến hành dựa theo thiết kế của cô." Nam Cung Diệu ngẩng đầu nhìn Mộ Hi, giờ phút này người phụ nữ này không có bá đạo thường ngày, cũng không có quyến rũ thường ngày.
Ngược lại, cô chuyên tâm làm việc, tản mát ra một hương vị mê người khác, khiến Nam Cung Diệu nhìn đến mê mẩn.
"Còn có điều này, nếu như quý công ty không có vấn đề kỹ thuật, tôi muốn tiến thêm một bước cải tiến nhân vật này, nói như vậy, hình tượng nhân vật này một khi đưa ra thị trường, thậm chí là những công ty bắt chước kia, cũng sẽ không học được tinh hoa ẩn bên trong của chúng ta."
Mộ Hi lấy ra một bản thiết kế khác, không có ngẩng đầu đưa liền cho Nam Cung Diệu, một chương này đặc biệt là vì đề phòng sách lậu, thậm chí là sách lậu, Mộ Hi dùng một loại thiết kế tài tình, như vậy khiến người khác có thể phân biệt được đâu là bản chính, đâu là sách lậu.
Mộ Hi đưa cho Nam Cung Diệu, nhưng mà hồi lâu anh cũng không có nhận, Mộ Hi khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn sang, lại phát hiện Nam Cung Diệu chăm chú nhìn chằm chằm cô.
"Anh ..." Mộ Hi có chút tức giận, bởi vì thân phận bây giờ của mình cũng không phải là Mộ Hi, anh chăm chú nhìn cô như vậy, đối với Mộ Hi mà nói chính là người đàn ông này lăng nhăng, tán gái sau lưng bà xã. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
"Thực xin lỗi!" Nam Cung Diệu biết thất lễ, mặt hơi ửng đỏ một phen, quan sát một người phụ nữ khoảng cách gần như vậy, lại bị người ta bắt ngay tại trận, điều này khiến anh oai phong thương giới lần đầu tiên cảm giác lúng túng.
"Biểu hiện của Diệu tổng, tôi hết sức thất vọng, tôi bắt đầu hoài nghi chất lượng công việc của anh!" Mộ Hi bất mãn nói.
Vẻ mặt của Nam Cung Diệu lập tức khôi phục nghiêm túc, vừa rồi đích xác là mình thất lễ, đáng chết, vậy mà lại bị một người phụ nữ hoài nghi năng lực làm việc của mình!
"Tôi xin lỗi vì vừa rồi thất lễ, chúng ta tiếp tục." Nam Cung Diệu cầm lấy bản vẽ vừa rồi nghiêm túc xem.
Nam Cung Diệu tiến vào trạng thái làm việc, Mộ Hi cũng rất nhanh đi vào trạng thái. Mặc dù là hai tính chất công việc hoàn toàn khác nhau, nhưng mà hai người lại có một điểm giống nhau chính là trình độ nghiêm túc với công việc.
"Rột rột..." Bụng Mộ Hi kêu rột rột hai tiếng, điều này khiến Nam Cung Diệu dừng lại công việc trong tay, ngẩng đầu lên, nhìn cô.
"Xem ra làm việc cũng bị ép đình chỉ, tôi cũng không thể để hoạ sĩ Mộ đói bụng làm việc cho tôi." Nam Cung Diệu để bản vẽ xuống, cười nói với Mộ Hi, Mộ Hi lúng túng cười, sờ sờ bụng, thật đúng là đói bụng!
"Diệu tổng, đề xuất vừa rồi của ngài, tôi đều nhớ kỹ, đợi sau khi trở về tôi sửa chữa tốt, trực tiếp gửi đến hộp thư của ngài." Mộ Hi chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về.
"Mộ tiểu thư, tôi đáng sợ như vậy sao?" Nam Cung Diệu khó hiểu, mình biểu hiện rất rõ ràng chuẩn bị dùng cơm cùng cô, người phụ nữ này là giả ngu, hay là không muốn ăn cơm với mình, chẳng lẽ làm việc cùng anh cho tới trưa, cô còn muốn bụng đói trở về sao!
"A?" Mộ Hi không nghĩ tới Nam Cung Diệu nói một câu khó hiểu, cái gì sao? Đói đến ngu rồi sao! Nói chuyện thật không có dinh dưỡng!
"Mộ tiểu thư vì sao giống như rất vội trở về? Còn lo lắng tôi không mời nổi cô bữa cơm?" Nam Cung Diệu cố ý nói như vậy, bởi vì Mộ Hi sốt ruột thu thập tài liệu, vừa nhìn chính là bộ dáng đang vội.
"Diệu tổng thật biết nói đùa, tôi có rất vội sao? Diệu tổng nếu như muốn mời tôi ăn cơm, Vũ Hàn vinh hạnh, ngài thật biết nói đùa, còn nói không mời nổi cái gì! Trên thế giới mọi người chết đói, ngài cũng đói không đến." Mộ Hi đây rõ là nói móc Nam Cung Diệu, ý là ngài chính là đương kim địa chủ.
"Bản vẽ thay đổi tốt, sau đó đưa đến, tôi muốn tự mình xem." Nam Cung Diệu hết sức nghiêm túc nói.
"Nếu đã như vậy, Vũ Hàn cung kính không bằng tuân mệnh, vốn là nghĩ thời gian của Diệu tổng quý giá, mà tôi lại lười, không thích ra ngoài, cho nên muốn kết nối với ngài thông qua hộp thư, Diệu tổng nói gặp mặt, vậy thì gặp mặt đi."
Mộ Hi mỉm cười nói, biểu hiện rất hào phóng.
Lúc này, Nam Cung Diệu mới phát hiện, hoạ sĩ Mộ Vũ Hàn tiếng tăm lừng lẫy cao quý, tự nhiên hào phóng, cử chỉ tao nhã như trong truyền thuyết.
Mộ Hi vui vẻ đáp ứng, nhưng mà trên mặt lại lộ ra vẻ khó xử, chính là con gái bảo bối đi nhà trẻ, giống như hết sức không thích ứng với thức ăn chỗ đó, Mộ Hi hết sức lo lắng!
"Làm sao vậy?" Nam Cung Diệu đã nhìn ra hỏi. Hàn Băng Tâm dien-dan-le-quy-don
"Diệu tổng, không dối gạt ngài, con gái của tôi, gần đây đều là về nhà ăn cơm, nhìn thời gian không trễ lắm, tôi phải đi đón nó, nếu không nó sẽ khó chịu! Diệu tổng, thật xin lỗi, ngài vẫn là tự mình đi ăn cơm, về sau tôi mời khách được hay không?" Mộ Hi tỏ ra rất khó xử.
"Đi thôi." Nam Cung Diệu nhàn nhạt nói.
"A, đi đâu?" Mộ Hi không nên biết anh là có ý gì.
"Đón đứa bé, chúng ta cùng đi ăn cơm." Nam Cung Diệu nói xong đi ra ngoài, Mộ Hi nhất thời không phản ứng kịp, hôm nay người đàn ông này cùng cô tranh cãi, bỏ rơi cũng không bỏ rơi được!
"Như vậy nha." Mộ Hi sau đó cũng vội vàng đi theo.
Nam Cung Diệu dựa theo địa chỉ Mộ Hi nói đến nhà trẻ của Lâm Lâm.
Tất cả mọi người cho rằng đây là cha mẹ củaLâm Lâm, Nam Cung Diệu không có bất kỳ vẻ mặt nào, Mộ Hi tỏ ra thật bình tĩnh, dù sao đây là cha ruột của con, anh không ngại mất mặt, ai bảo anh đến đây!
"Mẹ." Lâm Lâm chạy đến, ngã vào lòng Mộ Hi.
"Bảo bối, chúng ta đi ăn cơm." Mộ Hi ôm lấy Lâm Lâm đi vào trong xe Nam Cung Diệu.
"Đại soái ca? Tại sao chú lại ở chỗ này?" Lâm Lâm thấy Nam Cung Diệu đứng ở một bên, tò mò hỏi.
"Chú là tới mời Lâm Lâm đi ăn cơm." Nam Cung Diệu cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Lâm nói.
"Vậy được nha, nhất định phải ăn ngon nha?" Lâm Lâm cười nói.
Đi vào nhà hàng, Mộ Hi đi toilet, để lại Nam Cung Diệu Lâm Lâm.
"Đại soái ca, chú có phải cha của Lâm Lâm hay không?" Lâm Lâm nhìn thấy mẹ rời khỏi, nắm chặt thời gian hỏi Nam Cung Diệu, Nam Cung Diệu không nghĩ tới đứa bé hội đột nhiên hỏi như vậy, lúc ấy có chút trở tay không kịp, trả lời thế nào đâu?
"A, a!" Nam Cung Diệu là hoài nghi đứa nhỏ này là của anh, nhưng vẫn chưa có gì chứng minh, liền nói mình không phải là cha cô bé, mặc dù mình rất thích đứa bé này, nhưng mà cha cũng không thể tùy tiện làm!
"Lâm Lâm ở trong mơ thường gặp được chú, chú chính là cha của cháu có đúng hay không?" Trong mắt Lâm Lâm mang theo nước mắt hỏi Nam Cung Diệu.
"Đứa nhỏ, chú có phải cha cháu hay không? Phải hỏi mẹ cháu mới đúng?" Nam Cung Diệu biết mình không cách nào trả lời vấn đề của Lâm Lâm, cho nên liền giao cho mẹ cô bé trả lời.
"Mẹ không cho Lâm Lâm hỏi chuyện về cha!" Lâm Lâm rất buồn nói, Nam Cung Diệu nhìn hết sức đau lòng.
"Được rồi, cháu liền coi chú là cha đi." Nam Cung Diệu không muốn đứa trẻ đau lòng.
"Lâm Lâm, muốn ăn cái gì?" Bọn họ đang nói, Mộ Hi đi qua đến.
"Tùy ý, mẹ ăn cơm xong, con muốn đi tìm anh Nam Nam chơi có được hay không?" Lâm Lâm hỏi Mộ Hi. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
"A - -" Mộ Hi không nghĩ tới Lâm Lâm đột nhiên nói như vậy, hết sức giật mình nhìn Nam Cung Diệu.
"Lâm Lâm, ăn cơm xong, chú đưa đi." Nam Cung Diệu cưng chiều sờ đầu Lâm Lâm nói.
Mộ Hi bất đắc dĩ lắc đầu, bưng một bát cháo lên uống.
"Cám ơn cha." Lâm Lâm lớn tiếng nói.
"Khụ khụ - -" Mộ Hi nghe thấy Lâm Lâm gọi Nam Cung Diệu là cha, sợ đến phun một ngụm cháo ra ngoài.
"Mẹ, mẹ thật đáng ghét, phun lên mặt người ta." Lâm Lâm cầm lấy khăn giấy lau mặt, chỉ thấy Nam Cung Diệu cũng cầm lấy khăn giấy lau mặt.
"Thực xin lỗi bảo bối, thực xin lỗi bảo bối, nếu như không phải là con gọi bậy, làm sao mẹ sẽ lầm lỡ chứ!" Mộ Hi oán trách nói.
"Mẹ xấu, cái gì gọi là kêu loạn? Chú ấy có phải cha con hay không?" Lâm Lâm khóc, vì sao người khác có cha thương, cô không có!
"Lâm Lâm, làm sao chú ấy lại là cha con!" Mộ Hi sốt ruột nói.
"Vậy, vì sao trước kia Lâm Lâm liền biết chú ấy?"
"Điều này sao có thể? Các con chưa từng gặp mặt nha!" Mộ Hi khó hiểu vì sao Lâm Lâm nói như vậy?
"Chúng ta thường xuyên gặp mặt, Lâm Lâm đã sớm biết chú ấy." Mộ Hi ngốc rồi, có ý gì? Chẳng lẽ đứa trẻ một tháng cũng có thể nhớ kỹ mọi chuyện, lúc trước lúc rời đi Lâm Lâm mới một tháng, làm sao có thể?
"Con thường gặp được cha trong mơ, chính là chú ấy." Lâm Lâm chỉ Nam Cung Diệu nói.
"Chú sẽ là cha của con, con đừng khóc." Nam Cung Diệu thật sự là nhìn không được, một tay ôm lấy Lâm Lâm vào trong ngực, kỳ thật, Nam Cung Diệu vừa mới bắt đầu liền hoài nghi đây là con gái Lâm Lâm của anh, nhưng mà, Mộ Vũ Hàn này giải thích thế nào, bọn họ chưa từng gặp qua! Giữa bọn họ làm sao có thể có con?
"Thực xin lỗi Diệu tổng, đứa trẻ còn nhỏ!" Mộ Hi vội vàng giải thích nói, ngộ nhỡ Nam Cung Diệu hoài nghi sẽ rất phiền toái!
Cô không muốn lại trải qua thời gian dày vò đó, nhìn người đàn ông mình yêu mong nhớ ngày đêm, cô không chịu tiếp được!
Lâm Lâm đau khổ mệt mỏi nằm trong lòng Nam Cung Diệu, từ từ liền ngủ mất, Mộ Hi cũng không có tâm tư ăn cái gì! Bọn họ đơn giản ăn một chút liền rời đi.
Trở về vào trong xe, Nam Cung Diệu hỏi Mộ Hi.
"Mộ tiểu thư, cha của Lâm Lâm là hạng người gì? Ngày đó Hàn Dương kia có phải cha của Lâm Lâm hay không?" Nam Cung Diệu nói ra vấn đề vẫn luôn thắc mắc trong lòng, ngày đó anh còn nhớ bạn trai của Vân Tĩnh Sơ nói Mộ Vũ Hàn trước kia là quan hệ yêu đương, vậy, Lâm Lâm có phải con của anh ta hay không?
"Thực xin lỗi, tôi không muốn trả lời, phiền đưa chúng tôi trở về được không?" Mộ Hi hiện tại cái gì cũng không muốn nói, nhất là nhắc tới tên biến thái kia, làm cho Mộ Hi nổi giận.
Nhưng mà, lại vừa nghĩ, có muốn cho con một gia đình đầy đủ hay không? Mình không phải là quá ích kỷ đi? Vì con muốn tha thứ cho anh hay không? Người đàn ông lăng nhăng này, gặp một người yêu một người! Hàn Băng Tâm dien<3dan!le#quy~don
Ngay ngày hôm đó về đến nhà, Mộ Hi đấu tranh tư tưởng cả đêm, cuối cùng quyết định vì con nói ra chân tướng.
Ngày hôm sau, Mộ Hi mang theo Lâm Lâm đến tiệm cháo gần đó, hai mẹ con đang ăn, Mộ Hi nghe thấy người đàn ông bàn bên cạnh trò chuyện cái gì, hình như nhắc tới tên Khang Hân, vì vậy, Mộ Hi cẩn thận lắng nghe.
"Anh em, các cậu đoán, ngày đó Diệu cùng vị Khang Hân tiểu thư kia chơi đến mấy giờ đi?" Một người đàn ông cười hì hì nói.
"Đàn ông thuê phòng cùng phụ nữ, cô nam quả nữ, củi gần lửa, đương nhiên là xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng." Một người đàn ông khác nói.
"Diệu, nhìn thấy mỹ nữ liền kéo không nhúc nhích chân, các người cũng không phải không biết! Một đêm kia khẳng định hết sức sảng khoái, còn không cám ơn mình." Có một người đàn ông nói.
Mộ Hi thật sự là nghe không lọt, cô biết rõ bọn họ nói chính là Nam Cung Diệu và Khang Hân, trên thế giới không có chuyện trùng hợp như vậy, Diệu kia khẳng định chính là Nam Cung Diệu!
Đầu Mộ Hi ong ong vang lên, ôm lấy Lâm Lâm rời khỏi tiệm cháo, trong lòng đang suy nghĩ: Con bà nó, lần này liền ích kỷ một lần, làm cha đứa trẻ, anh còn chưa đủ tư cách!
Kỳ thật, Mộ Hi đi quá sớm, câu nói kế tiếp cô không có nghe được, nếu không cô sẽ cảm động đần độn u mê, sau đó khóc chạy đi tìm Nam Cung Diệu, lại ngã trong lòng anh, cầu xin anh tha thứ mình quá tùy hứng! Đáng tiếc Mộ Hi đã rời khỏi tiệm cháo!
Những đàn ông kia còn chưa nói hết, Mộ Hi liền rời đi, đợi sau đó bọn họ còn nói.
"Các cậu nói, Diệu có thể trách chúng ta giúp cậu ấy tìm cô nhóc hay không?" Một người đàn ông lo lắng nói.
"Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ai bảo cậu ấy cấm dục, thân là một người đàn ông hai năm không chạm vào phụ nữ nói ra ngoài càng mất mặt! Mấy anh em là giúp cậu ấy phá giới." Một người đàn ông khác nói.
"Cậu nói năm đó Diệu tẩu vì sao ra đi không từ giã? Làm hại Diệu độc thân, người phụ nữ này con bà nó quá ác tâm! Chưa từng gặp qua Diệu như vậy, nhìn thấy phụ nữ không động sắc tâm!" Trong đó một người đàn ông còn nói.
"Xem ra Diệu lần này là yêu đến thảm rồi! Tìm vợ còn tìm không được, chạy rồi, mẹ kiếp, người phụ nữ này có tật xấu đi! Bày đặt kim cương vương lão ngũ (*) tốt như vậy không cần, vẫn còn muốn tìm cái dạng gì !"
(*): ý chỉ những người đàn ông hội tụ đủ những tiêu chuẩn đẹp trai, giàu có, học thức cao, giỏi giang, khiêm tốn
"Tôi nghe nói, Diệu đã từng vì người phụ nữ này thủ thân bốn năm ròng rã, lần này lại là hai năm, đây thật là đủ khiếp sợ, Diệu trước kia hai ngày không chạm vào phụ nữ, còn không nghẹn chết cậu ấy, thật không biết về sau cậu ấy kìm nén như thế nào!" Một người đàn ông tò mò nói.
"Còn có thể kìm nén như thế nào, mình đoán là tự mình bắn súng đi, nếu không ai chịu nổi! Ha ha ha..."
Đều nói phụ nữ tám chuyện, đàn ông cũng là tám chuyện như vậy!
Chỉ tiếc những lời đằng sau này Mộ Hi không có nghe được, cô ôm đứa bé vẫn còn tức giận Nam Cung Diệu, may mắn hôm nay cô không có đi tìm Nam Cung Diệu ngả bài, vốn là dự định ăn sau khi no muốn đi tìm anh, sau đó nói cho anh biết, cô chính là Mộ Hi, nha, coi như hết! Không cần tự đào phần mộ cho mình! Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
Không có đàn ông mình vẫn sống rất tốt, ai xa cách trái đất vẫn quay như cũ!
Mộ Hi thở phì phì đi tới, đột nhiên thấy Nam Cung Diệu gọi điện thoại tới.
Cố gắng hít sâu một cái, cô rất lo lắng mình nhất thời kích động chạy tới nhà anh, dùng sức bình phục tâm tính một chút, nhận điện thoại.
"Ngài khỏe, Diệu tổng." Mặc dù Mộ Hi cực lực đè nén lửa giận, nhưng mà Nam Cung Diệu vẫn cảm giác được lửa giận của đối phương.
"Mộ hoạ sĩ sáng sớm liền nóng giận? Là ai chọc tới đại hoạ sĩ của chúng ta?" Hôm nay Nam Cung Diệu tâm tình cũng không tệ lắm, cho nên rất có kiên nhẫn hỏi Mộ Hi, kể từ khi Mộ Hi lấy thân phận Mộ Vũ Hàn xuất hiện, Nam Cung Diệu giống như có động lực sống, đột nhiên tâm tính cởi mở rất nhiều.
~Hết chương 137~
|
Chương 138: Vũ khí bí mật (1)
"Diệu tổng có chuyện gì sao? Tôi bận rộn nhiều việc? Nếu như không có việc gì thì tôi cúp máy!" Mộ Hi nghe được giọng nói của Nam Cung Diệu, rất thương tâm, điều này nói rõ người đàn ông này luôn luôn chêu đùa phụ nữ bên ngoài!
"Làm sao vậy? Bốc hỏa lớn như vậy? Là tôi lo lắng cho Lâm Lâm nên gọi điện thoại hỏi một tiếng." Ngày hôm qua Nam Cung Diệu về đến nhà nhiền nghĩ tới Lâm Lâm, giống như Lâm Lâm chính là con gái của anh, cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, nên sáng sớm mới không thể nhịn được gọi điện thoại cho Mộ Hi, không nghĩ tới tính khí người phụ nữ này lớn như vậy, thật không hổ là hoạ sĩ thế giới, phong cách không nhỏ!
Xem ra người làm nghệ thuật đều như thế này, tính tình cổ quái, Nam Cung Diệu không để trong lòng.
"Nếu cô đã bận rộn nhiều việc, vậy hôm nay giao con bé cho tôi đi, đúng lúc Nam Nam không có người chơi cùng." Nam Cung Diệu có lòng nói.
"Vì sao lại giao con bé cho anh? Anh và con bé không có bất kỳ quan hệ nào!" Mộ Hi bất an nói, nhưng nói xong cũng hối hận, vừa rồi anh nói Nam Nam không có người chơi cùng, con trai bảo bối của cô, không nên để chuyện của người lớn liên lụy đứa nhỏ, dù sao bọn chúng cũng là anh em.
"Tôi nhìn mặt mũi Nam Nam, nên giao Lâm Lâm cho anh, chẳng qua phải trả lại trước tám giờ tối." Mộ Hi lớn tiếng nói.
"Được, lát nữa gặp." Nam Cung Diệu cúp điện thoại, chạy tới khu ở của Mộ Hi.
Mộ Hi lo lắng con trai cô đơn, cô manh con gái ra cửa khu đợi Nam Cung Diệu đến.
Thấy xe Nam Cung Diệu chạy nhanh đến cửa khu, Mộ Hi ôm lấy Lâm Lâm vào trong xe.
"Bảo bối, phải ngoan nhé, chơi thật tốt với anh Nam Nam." Mộ Hi nói xong đóng kỹ cửa xe, đưa tay ý bảo tạm biệt, không có để ý tới Nam Cung Diệu.
Nam Cung Diệu khẽ cười, người phụ nữ này rất thú vị, cũng không nhìn anh cái nào, bộ dạng lên mặt nạt người, rất giống cô dâu nhỏ giận dỗi chồng, Nam Cung Diệu lắc lắc đầu lái xe rời đi.
Trên xe chỉ có hai người Nam Cung Diệu và Lâm Lâm.
"Lâm Lâm thích anh Nam Nam sao?" Nam Cung Diệu dịu dàng hỏi, anh rất thích Lâm Lâm, là phát ra từ nội tâm thích.
"Vâng, thích, cũng thích chú." Lâm Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Nam Cung Diệu.
"Vậy sau nhà của anh chính là nhà của con được không? Không phải con nói ta là cha của con sao? Vì sao không gọi cha?" Nam Cung Diệu hy vọng Lâm Lâm gọi anh là cha, bởi vì con gái của anh cũng lớn như vậy.
"Mẹ không thích Lâm Lâm gọi loạn, Lâm Lâm không được làm cho mẹ buồn!" Lâm Lâm không còn cách nào đành phải cúi đầu xuống, kỳ thật, cón bé có nằm mơ cũng đều hy vọng chính mình có cha, hơn nữa người tra trong mơ có bộ dạng của chú.
"Vậy Lâm Lâm có thể lúc không có mẹ mà không tuân thủ gọi ta là cha, đây là bí mật của chúng ta được không? Bởi vì ta cũng thích Lâm Lâm làm con gái bảo bối của ta." Nam Cung Diệu dụ dỗ Lâm Lâm nói, bởi vì anh thấy trong mắt đứa bé có chút thất vọng, cho nên anh không đành lòng để con bé khổ sở, cho nên quyết định nhận lấy con gái sau lưng Mộ Hi.
"Thật vậy chăng? Không được nói cho mẹ? Nếu không mẹ sẽ tức giận." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Lâm lại khôi phục vui sướng.
"Ta bảo đảm là sẽ không nói cho mẹ con biết." Nam Cung Diệu nghiêm túc nói, Lâm Lâm tin.
"Cám ơn cha." Lâm Lâm cười vui vẻ, cuối cùng mộng đẹp trở thành sự thật.
Nam Cung Diệu đưa Lâm Lâm về đến nhà, sau đó phải tới công ty, bởi vì bây giờ đang được nghỉ hè, cho nên bọn trẻ đều ở nhà, anh liền giao hai đứa trẻ cho quản gia chăm sóc.
Phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Nam Cung.
Nam Cung Diệu thấy trên bàn làm việc có tấm thiệp mời, là sinh nhật Khang Hân, mời anh tham gia.
Nam Cung Diệu hơi nhíu mày, không muốn đi, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại.
Anh cầm lấy điện thoại gọi cho Mộ Hi.
"Xin hỏi Diệu tổng có chuyện gì sao? Anh vừa mới bắt cóc con gái của tôi bây giờ còn muốn như thế nào nữa!" Mộ Hi không khách khí nói.
"Tôi có công việc, phiền hoạ sĩ Mộ lập tức tới phòng làm việc của tôi một chuyến." Nam Cung Diệu nói xong cúp máy.
Một tiếng đồng hồ sau, Mộ Hi đi vào phòng làm việc của Nam Cung Diệu.
"Trước hết cô theo tôi ra ngoài một chút, sau đó chúng ta cùng đi xem bản thiết kế nhân vật hiệu quả như thế nào." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Đi đâu?" Mộ Hi tò mò hỏi, không biết người đàn ông này mua cái thuốc gì, chẳng qua nghĩ tới công việc, cô cũng nghiêm túc đi theo.
"Đi rồi cô sẽ biết."
"Cốc cốc cốc..." Lúc này, có người gõ cửa.
"Mời vào."
Lãnh Đông cầm lấy một cái hộp tiến vào.
"Diệu tổng, đây là lễ phục ngài muốn, còn có giầy." Lãnh Đông giao những thứ đó cho Nam Cung Diệu.
"Ừm, để xuống đi, hôm nay hủy bỏ tất cả hội nghị, tôi phải đi ra ngoài, cậu chờ ở bên ngoài, chúng ta cùng đi." Nam Cung Diệu nói với Lãnh Đông.
"Vâng, Diệu tổng, tôi sẽ ra bên ngoài chờ." Lãnh Đông đóng kín cửa đi ra ngoài.
"Mộ tiểu thư, cô mau vào trong thay lễ phục này đi, chúng ta sẽ ra ngoài." Nam Cung Diệu nghiêm túc nói.
"Tại sao phải thay lễ phục?" Mộ Hi khó hiểu.
"Bởi vì chúng ta phải xuất hiện trong một buổi tiệc của một người, cho nên bộ đồ của cô không quá thích hợp!" Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi nói.
"Ừm." Mộ Hi cầm lấy lễ phục đi vào trong thay, trải qua cuộc sống ở nước Mỹ, loại tiệc này là gì, cô thường xuyên tham gia, cho nên không sao cả.
Nam Cung Diệu thấy cô ngoan ngoãn đi thay quần áo, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cô không nói gì mà đã đi đổi, điểm này hoàn toàn không giống Mộ Hi, Mộ Hi không thích tham gia yến hội hoặc vũ hội gì, còn vị Mộ tiểu thư này giống như không sao cả? Truyện edit duy nhất tại diendanlequydon.com
Chỉ chốc lát sau, Mộ Hi mặc một thân lễ phục màu trắng lộ vai đi ra, mái tóc búi thành kiểu tóc đơn giản, toàn thân cô tản ra một loại khí chất thanh nhã, dáng người kiêu ngạo mơ hồ tản ra quyến rũ, cặp mắt lxinh đẹp ộ ra tự tin.
Nam Cung Diệu nhìn tới xuất thần, toàn thân người phụ nữ này tản ra khí chất cao quý, trong ánh mắt tràn đầy tự tin, vừa nhìn chính là người thời thượng, lúc này hoàn toàn không giống họa sĩ kỳ lạ!
"Như thế nào? Khó coi sao?" Mộ Hi quay cái vòng.
"Cô không phải là cô ấy, hai người không phải là một người..." Nam Cung Diệu lầm bầm nói, hiển nhiên là thất thần, anh liên tục có loại dự cảm, Mộ Vũ Hàn chính là Mộ Hi, bởi vì trên người cô có quá nhiều bóng dáng Mộ Hi, nhưng mà, người phụ nữ này càng khiến anh có cảm giác không giống, cô hết sức tự tin, cũng rất quái dị!
Sự thật lại chứng minh một lần nữa là Nam Cung Diệu đã sai, anh luôn hy vọng Mộ Vũ Hàn chính là Mộ Hi, bởi vì tâm mình càng ngày càng có khuynh hướng nghiêng về Mộ Vũ Hàn, còn có Lâm Lâm, Nam Cung Diệu cũng thích từ nội tâm.
Nam Cung Diệu rất khổ sở, anh không muốn phản bội Mộ Hi, nhưng lòng anh không khống chế không nổi!
"Diệu tổng, anh làm sao vậy?" Mộ Hi thấy Nam Cung Diệu nhìn tới xuất thần, vì vậy, lớn tiếng nhắc nhở anh.
"Xin lỗi, cô làm cho tôi nhớ tới tới phu nhân của tôi! Không sợ cô đa tâm, có đôi khi hai người hết sức giống nhau, cuối cùng tôi thấy được trên người của cô có được bóng dáng cô ấy!" Nam Cung Diệu bất đắc dĩ nói, rõ ràng đã biết bọn họ không là một người, nhưng mà, nhưng vẫn ảo tưởng họ là một người thì tốt!
"Phu nhân của anh? Vũ Hàn còn nhớ cô ấy cũng họ Mộ, thật sự là khéo." Mộ Hi mỉm cười nói.
"Rất đẹp, chúng ta đi thôi." Nam Cung Diệu lịch sự chủ động đi mở cửa.
Chiếc xe BMW màu bạc dừng lại ở cửa cửa khách sạn xa hoa, Lãnh Đông bước nhanh xuống xe, đi mở cửa xe, Nam Cung Diệu mặc thân tây trang màu đen đi từ trong xe ra, sau đó là Mộ Hi xinh đẹp xuống xe.
Mộ Hi tao nhã khoác tay Nam Cung Diệu, đạp lên thảm đỏ bước vào yên hội.
Tiệc rượu trong khách sạn rộng 1000 mét vuông, đèn đuốc sáng trưng, bốn phía bày đầy lẵng hoa, Mộ Hi nhìn thấy người nữ đang đứng tiếp khách ở cửa trong lòng ngẩn ra, đây không phải là Khang Hân, chẳng lẽ hôm nay cô ta là nhân vật chính, nếu không vì sao cô ta lại tiếp khách?
Mộ Hi biểu hiện rất bình tĩnh, sau khi Khang Hân thấy Nam Cung Diệu hiển nhiên rất vui vẻ, nhưng tươi cười lập tức biến mất, bởi vì cô ta thấy bên cạnh Nam Cung Diệu còn có một vị mỹ nữ, tâm sinh đố kỵ, nhưng cũng không lập tức biểu lộ ra, khuôn mặt cô ta tươi cười chào đón.
"Hoan nghênh, cám ơn diệu tổng đã tới tham gia sinh nhật của tôi, mời vào bên trong." Khang Hân mỉm cười nói, trong lòng ghen tị muốn chết, nhưng lại không có cách, bởi vì Nam Cung Diệu không phải người có thể để cho phụ nữ kéo giữ, bên ngoài đồn đại anh phong lưu thành tính, xem ra là thật!
Sau khi Mộ Hi nghe được trong lòng chua xót, Khang Dực thật đúng là thương con gái của ông ta, không tiếc lớn tổ chức sinh nhật cho con gái, hừ! Thật sự là buồn cười, đều là con gái, chênh lệch đúng là lớn! Một người là tiên nữ trên trời, một người là cô bé lọ lem, quả thực là không có cách nào so được!
"Hôm nay cô rất đẹp, sinh nhật vui vẻ." Nam Cung Diệu đưa quà Lãnh Đông đã sớm chuẩn bị, kỳ thật, anh cũng chưa có xem quà tặng là gì!
"Cám ơn anh Diệu." Khang Hân mỉm cười tiếp nhận quà, Nam Cung Diệu không quan tâm, tiến vào cùng Mộ Hi.
Cuối cùng Mộ Hi thấy rõ Nam Cung Diệu, đã ăn trong bát còn nhìn trong nồi!
Khang Dực thấy Nam Cung Diệu đến liền đi tới.
"Cám ơn Diệu tổng đại giá quang lâm." Vẻ mặt ông tươi cười nói.
Mộ Hi nhìn mà đau lòng! Đây là cha của mình sao, con gái rời đi ông không có bết kỳ ảnh hưởng gì, nhiều lần Mộ Hi đi gặp mẹ, hình như mẹ rất nhớ cô, còn có em gái cũng rất nhớ cô, nhưng người đàn ông này lại cười vui vẻ, xem ra đứa con gái này không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với ông!
Khang Dực nhìn Mộ Hi không nói gì, kỳ thật, ông cũng muốn tìm Mộ Hi, chính là mình cũng bất lực, bà xã trong nhà quá lợi hại, quản nghiêm, cho nên chuyện của con gái, ông đành phải ngồi chờ, bởi vì ông biết Nam Cung Diệu luôn tìm, nếu anh đã không tìm thấy, vậy ai cũng không tìm được!
|
Chương 138: Vũ khí bí mật (2)
Trong hội trường là một sàn khiêu vũ lớn, có dàn nhạc biểu diễn, vũ khúc tao nhã phiêu tán mỗi góc, trong sàn nhảy có cả trai lẫn gái nhẹ nhàng nhảy múa theo âm nhạc, kỹ thuật nhảy tươi đẹp.
Cả trai lẫn gái trong yến hội đều nhỏ giọng trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn có tiếng đụng chạm ly rượu truyền ra, tất cả đàn ông đều dắt bạn gái có mặt, gần như là mỗi người đều có bạn gái.
Quần áo lụa là, rượu ngon món ngon, ca múa thanh bình.
Âm nhạc vang lên lần nữa.
"Mộ tiểu thư có thể nể mặt khiêu vũ với tôi một cái không?" Nam Cung Diệu rất lịch sự nói, nhưng Mộ Hi cũng không muốn nhảy, mặc dù cô nhảy vô cùng tốt, nhưng mà người đàn ông này lại có thể mang cô đến sinh nhật của tình nhân, Mộ Hi rất tức giận.
"Diệu tổng, thực xin lỗi, tôi không biết nhảy." Mộ Hi lắc đầu cự tuyệt nói.
"Anh Diệu, cô ta không đi, em nhảy cùng anh." Khang Hân cười đi đến, đi đến bên cạnh Mộ Hi, không vui liếc Mộ Hi một cái, làm nũng nói với Nam Cung Diệu.
"Tôi rất ghét lúc tôi nói chuyện bị người ta quấy rầy, chẳng lẽ cô đã quên, hả?" Trong mắt Nam Cung Diệu chợt lóe qua một tia cảnh cáo nguy hiểm, khóe miệng vẫn treo nụ cười, nhưng là nụ cười này làm người ta rợn cả tóc gáy!
Hắn phát tiết bực bội bị Mộ Hi cự tuyệt lên Khang Hân, thật là người phụ nữ không có có mắt, Nam Cung Diệu đang nổi nóng, cô ta chạy tới không phải là là kiếm chuyện sao?
Khang Hân có chút khiếp đảm trốn qua một bên, hai mắt tức giận tới mức bốc hỏa.
"Như thế nào? Mộ tiểu thư không nể mặt? Tôi có thể dạy cô." Vẻ mặt may mắn của Mộ Hi đã sớm bị Nam Cung Diệu thu hết vào mắt, muốn cự tuyệt, không dễ dàng như vậy!
Cho tới bây giờ không có người phụ nữ nào dám cự tuyệt anh ta mời, người phụ nữ này liên tục chống lại anh, rốt cuộclà vì cái gì? Rõ ràng giữa bọn họ đã có một đêm tình, cô lại làm như không có gì xảy ra, này làm cho anh rất khó chịu, từ một đêm kia, anh vẫn luôn lại muốn cô, nhưng mà, không thể gấp!
"Diệu tổng, tôi thật sự không biết nhảy!" Mộ Hi không biết làm sao nói.
"Cô rất không ngoan!" Nam Cung Diệu cưỡng chế kéo tay Mộ Hi vào sàn nhảy, nhảy theo âm nhạc du dương, Mộ Hi cố ý giả bộ cực kỳ ngốc, bắt được cơ hội liền giẫm mạnh lên chân của Nam Cung Diệu, còn giả bộ hết sức vô tội.
"Ôi trời, thực xin lỗi, thực xin lỗi, lại dẫm lên anh!" Mộ Hi nhìn giày của Nam Cung Diệu, hết sức thảm, trong lòng vụng trộm vui mừng.
Lúc này, Nam Cung Diệu đưa miệng nhẹ nhàng đến gần.
"Cô tiếp tục giả bộ, không cóbất kỳ chỗ nào tốt với cô, không thể cô thử xem!" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, một người phụ nữ sinh hoạt lâu dài ở Mỹ không biết khiêu vũ? Ai sẽ tin, hơn nữa lấy thân phận của cô, trường hợp này với cô mà nói hẳn là rất nhiều.
Đáng chết! Thế nhưng làm bộ không biết nhảy, còn liên tục giẫm chân của anh.
Mộ Hi ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn Nam Cung Diệu, rõ ràng mình đã ngụy trang quá thật, vì sao vẫn bị anh phát hiện! Quá giảo hoạt!
Mộ Hi bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn nhày xong bản nhạc với Nam Cung Diệu, đây là một điệu nhảy rất gần nhau,
Nam Cung Diệu ngửi mùi thơm nhẹ nhàng của cơ thể Mộ Hi, nhẹ nhàng mà dễ chịu, giống như đục mùi thơm cơ thể Mộ Hi.
Đột nhiên một luồng nhiệt lưu nhanh chóng lan tỏa trong thân thể Nam Cung Diệu, hạ thân từ từ biến hóa, giống như cái mùi thơi dễ chịu này dễ dàng gọi lên dọc vọng của đàn ông,
Ngay lúc Nam Cung Diệu hưởng thụ, âm nhạc kết thúc, Mộ Hi cuống quít rời khỏi Nam Cung Diệu.
"Diệu tổng, âm nhạc đã kết thúc, đã nhảy xong điệu nhảy này, xin lỗi không tiếp được." Mộ Hi đi tới phòng vệ sinh.
Thật sự là oan gia ngõ hẹp, Mộ Hi đụng phải Âu Dương Hàn, anh ta cũng tới, người đàn ông này thật sự là âm hồn không tiêu tan!
"Trùng hợp như vậy, chúng ta lại gặp mặt, bạn gái trước của tôi." Âu Dương Hàn bưng ly rượu đỏ đứng ở trước mặt Mộ Hi nói.
"Đúng vậy, thế giới này thật đúng là nhỏ, càng không muốn gặp người nào thì lại càng nhìn thấy!" Mộ Hi không khách khí đánh trả.
"hình như cô vô cùng ghét tôi?" Âu Dương Hàn thấy tò mò, anh ta híp lại cặp mắt tà mị đào hoa, tập trung ánh mắt trên gương mặt xinh đẹo của Mộ Hi, cẩn thận quan sát cô, vì sao lại có cảm giác quen biết từ trước? Rất giống người phụ nữ mang thai kia, nhất là ánh mắt kia.
"Ghét? Tôi chỉ biết ghét lên người đáng ghét! Tránh ra." Mộ Hi lướt qua anh ta đi về phía nhà vệ sinh.
Ai ngờ, Mộ Hi vừa đi, Vân Tĩnh Sơ đi tới, đứng ở bên cạnh Âu Dương Hàn.
"Cô ta là ai vậy?" Vân Tĩnh Sơ thấy ánh mắt Âu Dương Hàn, đoán được người phụ nữ này có quan hệ không tầm thường với anh, cái loại vẻ mặt đó nhìn ra, rõ ràng chính là không tha.
Âu Dương Hàn biết rõ bị Vân Tĩnh Sơ phát hiện, người phụ nữ này có ngốc, nhưng chuyện như vậy cũng sẽ phải hiểu!
"Tĩnh Sơ, anh nói thật em cũng không thể tức giận?" Trong nháy mắt Âu Dương Hàn thay đổi vẻ mặt thành thật.
"Nói, em không tức giận." Kỳ thật, nói là không tức giận, chỉ muốn xem chuyện gì thôi!
"Cô ấy là bạn gái trước của anh, bọn anh đã lâu chưa có gặp mặt, hôm nay nhìn thấy cô ấy, không nghĩ tới cô ấy ở cùng một chỗ với Diệu tổng, anh hiếu kỳ, liền hỏi vài câu, ai ngờ cô ta còn mất hứng!" Âu Dương Hàn nghiêm túc nói, bộ dáng kia vừa nhìn cũng không phải là đang nói dối, vẻ mặt hết sức thành khẩn, Vân Tĩnh Sơ đơn thuần lại tin tưởng anh ta vô điều kiện.
"A - -" hết sức hiển nhiên, Vân Tĩnh Sơ thật bất ngờ, người phụ nữ vừa rồi là bạn gái trước của bạn trai cô, hiện tại lại ở bên người Diệu tổng, tại sao có thể có trùng hợp như vậy, mặc dù người chị em tốt của cô mất tích hai năm trước, nhưng mà Mộ Hi và Diệu tổng vẫn còn là vợ chồng hợp pháp, tại sao Diệu tổng có thể tìm phụ nữ?
Vân Tĩnh Sơ sốt ruột, Diệu tổng là của Mộ Hi, tại sao người khác có thể đoạt, mấy năm này, Vân Tĩnh Sơ liên tục bí mật giám thị Nam Cung Diệu có tìm phụ nữ hay không, Diệu tổng biểu hiện cũng không tệ lắm, ngoại trừ cùng bạn bè đi quán bar uống chút rượu, buổi tối đều về nhà ngủ, xem ra nguyên nhân lần này ở trên ngừi phụ nữ kia! Không được, không thể khoanh tay đứng nhìn!
Bảo vệ hôn nhân của chị em là trách nhiệm của cô, đương nhiên, cô không thể một mình tác chiến, chỉ bằng một viên chức như cô mà muốn động tới tổng giám đốc, đây không phải là gậy ông đập lưng ông, sao! Ha ha... Cô có vũ khí bí mật.
"Hàn Dương, nhân phẩm người phụ nữ kia như thế nào?" Vân Tĩnh Sơ hỏi.
"Oii trời! Còn có thể là vóc người, lúc đầu anh cũng bị bề ngoài của cô ta lừa gạt, hóa ra cô ta vì tiền là chuyện gì cũng làm, kể cả lên giường! Cho nên bọn anh liền chia tay !" Âu Dương Hàn hết sức bất đắc dĩ nói.
"Hóa ra là loại người này, em hận nhất loại người này!" Vân Tĩnh Sơ quyết tâm muốn xen vào chuyện này hơn.
"Tĩnh Sơ, em làm sao vậy? Dù sao bạn anh đã chia tay, ta anh chỉ lo lắng cô ta lại lừa Diệu tổng, cho nên vừa rồi nhắc nhở cô ta, Diệu tổng không phải là người dễ trêu chọc, ai ngờ cô ta không nghe khuyên bảo!" Âu Dương Hàn hết sức bất đắc dĩ nói.
"Em biết rõ nên làm như thế nào, Diệu tổng đúng là không dễ chọc, chỉ sợ anh ấy nhìn thấy mỹ nữ cũng không nhúc nhích chân!"
Vân Tĩnh Sơ không tin định lực của đàn ông, cô không so đo người phụ nữ này là bạn gái trước của Hàn Dương, dù sao trước kia cô cũng kết giao không ít bạn trai, huề nhau.
Nhưng mà, người phụ nữ này muốn tán tỉnh Diệu tổng, không được, ngộ nhỡ có ngày Mộ Hi trở lại, thấy trong lòng Diệu tổng có người phụ nữ khác thì còn gì nữa!! Tính cách Mộ Hi là không cho phép chồng mình phản bội, cô vô cùng hiểu rõ tính cách Mộ Hi, muốn có một không hai, nếu không thà rằng không muốn!
Chuyện văn thơ trước khi Diệu tổng kết hôn Mộ Hi không có so đo đã là kỳ tích , nếu cô ấy biết Diệu tổng ngoại tình, con nhóc Mộ Hi sẽ bỏ Nam Cung Diệu!
Chỉ chốc lát sau, Mộ Hi đi từ trong phòng vệ sinh ra, thấy Vân Tĩnh Sơ có chút cả kinh.
Mộ Hi không nói gì, đi qua Vân Tĩnh Sơ.
"Đứng lại." Vân Tĩnh Sơ nói.
"Xin hỏi có chuyện gì sao?" Mộ Hi mỉm cười nói, chẳng biết rằng, Mộ Hi nhìn thấy Tĩnh Sơ thật muốn đi lên ôm lấy cô ấy, rất nhớ cô ấy.
Tĩnh Sơ nghe Mộ Hi nói chuyện mà cả kinh, sao giọng nói này giống nha đầu Mộ Hi kia vậy, nếu như không nhìn gương mặt này, nhắm mắt lại nghe, cho là Mộ Hi trở lại!
"Tốt nhất cô cách Diệu tổng xa một chút, anh ấy đã là người đàn ông kết hôn." Vân Tĩnh Sơ tận lực bảo trì căn bản lễ phép.
Mộ Hi hiểu, thì ra cô ấy giúp cô trông coi ông xã, thật không hổ là bạn khuê mật, mình không ở bên cạnh, cô ấy còn giúp cô bảo vệ hôn nhân, Mộ Hi cảm động, nhưng mà, hiện tại cô vẫn không thể nhận thức cô ấy! Cô không muốn có bất cứ liên quan nào tới Nam Cung Diệu!
"..." Mộ Hi không biết nên nói gì với Tĩnh Sơ nói, vì vậy bảo trì trầm mặc.
"Cô nghe thấy chứ? Chớ trêu chọc Diệu tổng, cô không thể trêu vào!" Vân Tĩnh Sơ có chút kích động.
"Tôi hiểu rõ, cám ơn nhắc nhở của cô." Mộ Hi nhìn thoáng qua Tĩnh Sơ rồi chuẩn bị rời đi.
"Cô định thế nào? Tôi là nghiêm túc, anh ấy có vợ rồi, hơn nữa vô cùng yêu vợ, còn có vợ anh ấy xinh đẹp hơn cô." Vân Tĩnh Sơ thấy vẻ mặt Mộ Hi không chút thay đổi có chút nóng nảy.
"Tôi biết rõ, xin lỗi không tiếp được." Mộ Hi không đi nữa, sẽ muốn bật cười, khi nào thì con nhỏ xấu xa này khen ngợi cô quá đáng, không nghĩ tới hôm nay bảo vệ cô như vậy, Mộ Hi cảm động không thôi, nhất định phải rời đi, ngộ nhỡ mình nhất thời xúng động ôm lấy cô ấy, đến lúc đó cô ấy còn không bị dọa ngốc!
"Cô biết là tốt rồi, nếu không, hậu quả nghiêm trọng!" Vân Tĩnh Sơ chỉ là vũ khí bí mật cảu cô.
Mộ Hi rời đi, Tĩnh Sơ nhìn thấy bóng lưng cô ấy không khỏi hít sâu một hơi.
"Thật là, trên thế giới lại có người tương tự như vậy, vì sao người phụ nữ này lớn lên giống Mộ Hi như vậy?" Vân Tĩnh Sơ sa vào trầm tư.
Mộ Hi đến một bên ngồi xuống, trong lòng hết sức kích động, cái tên biến thái còn ở bên Tĩnh Sơ, đáng giận, Tĩnh Sơ là cô gái tốt, làm sao lại vừa ý tên khốn đó!
"Cô đang mắng ai trong lòng vậy?" Âu Dương Hàn thấy vẻ mặt Mộ Hi, cũng biết trong lòng cô đang có chuyện!
"Mắng người nên mắng !" Mộ Hi uống rượu đỏ, không để ý tới anh ta, thật sự là thuốc cao bôi trên da chó, cũng không bỏ rơi được!
Nam Cung Diệu đi vào sau, vì hôm nay gặp được người hợp tác, mặc dù đối phương trò chuyện, nhưng thỉnh thoảng đôi mắt liếc Mộ Vũ Hàn.
Anh thấy Âu Dương Hàn ngồi ở bên cạnh cô, chẳng lẽ người đàn ông chết tiệt đó lại muốn dây dưa với cô, trong nháy mắt vẻ mặt Nam Cung Diệu trở nên lạnh lùng.
"Xin lỗi không tiếp được." Nam Cung Diệu chào hỏi với đối phương một tiếng, trực tiếp đi về phía Mộ Vũ Hàn đang uống rượu.
Vân Tĩnh Sơ thấy Nam Cung Diệu đi tới trước mặt Âu Dương Hàn và người phụ nữ kia, vì vậy, đoạt trước một bước.
"Diệu tổng." Vân Tĩnh Sơ gọi Nam Cung Diệu lại.
"Vân quản lý." Nam Cung Diệu thấy Vân Tĩnh Sơ có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ cô không nhìn thấy bạn trai của mình đang nói chuyện với một người phụ nữ khác.
Kỳ thật, Vân Tĩnh Sơ thấy bạn trai ở một chỗ với người phụ nữ kia, cô tin tưởng Hàn Dương đang khuyên người phụ nữ kia đừng đi quấy rối Nam Cung Diệu, vả lại trước kia bọn họ vốn là tình nhân, trò chuyện hết sức bình thường!
"Diệu tổng, Nam Nam sao rồi?" Vân Tĩnh Sơ không chuyện nói nhảm, cô không thể để cho Nam Cung Diệu đi tìm người phụ nữ kia, Mộ Hi làm sao bây giờ?
"Ừm, rất tốt." Nam Cung Diệu nhìn Mộ Vũ Hàn nói. Vân Tĩnh Sơ cảm giác được linh hồn nhỏ bé của Diệu tổng đã bị người phụ nữ kia gọi đi, xong rồi, nhất định phải dùng vũ khí bí mật! Chỉ tiếc bây giời không có mang vũ khí bí mật đến, nên trước tiện nghi cho bọn họ!
"Diệu tổng, một mình ngài đến sao?" Vân Tĩnh Sơ còn tiếp tục bám Nam Cung Diệu, kéo một lát lại một lát!
"Cùng bạn đến ." Nam Cung Diệu lạnh lùng trả lời.
"A, vậy..." Vân Tĩnh Sơ thực sự không có nghĩ ra đề tài thích hợp tán gẫu, dù sao người ta là tổng giám đốc cao thượng, cô chỉ là một hạt vừng quản lý nhỏ, bình thường muốn gặp tổng giám đốc rất khó, hiện tại nào có lắm lời tán gẫu!
"Tĩnh Sơ, cô không thấy bạn trai cô đang làm sao?" Nam Cung Diệu nhắc nhở cô, ý là bạn trai cô đang tán gái.
"A, đó là bạn gái trước Hàn Dương, chúng tôi biết." Vân Tĩnh Sơ nói là bạn gái của Hàn Dương, để cho Nam Cung Diệu biết người phụ nữ này không đáng tin cậy.
"Oh?" Nam Cung Diệu thu hồi ánh mắt, nhìn Vân Tĩnh Sơ, chẳng lẽ xã hội này cởi mở như vậy, hay là mình lạc hậu, nhìn bạn trai mình ở cùng bạn gái trước cũng không ăn giấm?
Cô Vân Tĩnh Sơ đúng là hào phóng!
|