Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 117: Lời tiên đoán
Nam Nam đã nằm ngủ bên cạnh Mộ Hi, cậu cũng mệt muốn chết rồi, cả ngày không ăn không uống, vì tìm mẹ, Nam Cung Diệu càng nghĩ càng hận chính mình, chỉ lo đắm chìm trong đau khổ, bỏ qua suy nghĩ tìm Mộ Hi, cũng bởi vì lời tiên đoán hai mươi năm trước, chẳng lẽ lời tiên đoán thật sự phải thành hiện thực! Nếu quả thật như lời tiên đoán nói như vậy, là anh hại Mộ Hi!
Lúc trước mẹ chính là ra đi như vậy, cha bởi vì lời tiên đoán vẫn luôn không dám kết hôn nữa, cho nên từ nhỏ Nam Cung Diệu đã được dì nhỏ nuôi lớn, bởi vì đàn ông nhà họ Nam Cung có số mệnh cứng rắn, phụ nữ gả vào nhà họ Nam Cung đều sẽ bị khắc chết, lúc trước Mộ Hi gặp chuyện không may, anh không phải là không có nghĩ tới phương diện này, nhưng mà, anh không cam lòng, vì sao đàn ông nhà họ Nam Cung nhất định đơn độc không có ai để dựa vào? Nhưng xảy ra tai nạn xe cộ, khiến anh không thể không tin.
Nghĩ đến mẹ, bây giờ lại là Mộ Hi, cho nên anh liền cho rằng tai nạn kia là lời tiên đoán của mình thành hiện.
Giờ phút này nghĩ lại, nhờ có có con trai, nếu không Mộ Hi vẫn còn lang thang ở đầu đường, chịu đói chịu lạnh, vừa nghĩ tới tìm được Mộ Hi trong đống cỏ, Nam Cung Diệu liền không thể tha thứ cho mình.
Nghĩ đến người không quen biết kia gọi điện thoại nói: Một người phụ nữ có thai, còn là người câm, người câm? Vì sao bà xã không thể nói chuyện, vừa rồi khoảnh khắc nhìn thấy anh và Nam Nam, cô chỉ là rơi lệ và run rẩy, vì sao không khóc ra tiếng?
Nam Cung Diệu đi đến vách tường trong hành lang đấm một cái, trên tay chảy máu tươi, anh cũng không cảm thấy đau, giờ phút này anh nhìn thấy Mộ Hi liền đau lòng vô cùng, là ai nhẫn tâm ra tay độc ác với một người phụ nữ đang mang thai?
"Là ai? Là ai dám động đến người phụ nữ của tôi?" Nam Cung Diệu đau khổ nói, cơ mặt co rút, trong mắt mang theo vẻ âm độc khủng bố, trong đêm khuya yên tĩnh này, càng dọa người hơn.
Nam Cung Diệu trở về phòng bệnh, vẻ mặt vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt ôn nhu.
Anh dùng nước nóng nhẹ nhàng lau mặt cho Mộ Hi, lau tay, toàn thân bà xã mặc quần áo của đàn ông, khuôn mặt tiều tụy.
"Bà xã là ai đã hại em? Vì cái gì em lại mất giọng? Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho tên khốn khiếp kia." Nhìn Mộ Hi, Nam Cung Diệu ngoại trừ đau lòng vẫn là đau lòng.
"Lãnh Đông, cậu lập tức đi mua quần áo cho phụ nữ có thai năm tháng mặc, bên trong bên ngoài đều cần, sau đó đưa đến bệnh viện Cát Hóa." Nam Cung Diệu cúp điện thoại nhìn Mộ Hi, anh không muốn rời khỏi một bước Mộ Hi, anh cũng không muốn nếm thử nổi đau mất đi cô, mùi vị đó không cách nào diễn tả được.
Một tiếng sau, Lãnh Đông đi vào bệnh viện, choáng váng cầm quần áo rồi, nhìn Mộ Hi nằm trên giường.
"Đưa qua đây." Nam Cung Diệu nhìn thấy Lãnh Đông choáng váng đứng ở cửa, cũng biết anh ấy cũng không thể tưởng tượng được Mộ Hi còn sống, rõ ràng người đã khuất đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, cái loại tư vị đó, quả thực là không dám tin vào hai mắt mình.
"Diệu tổng, đây đây, là thế nào?" Lãnh Đông dụi mắt, vẻ mặt trở nên rất vui vẻ.
"Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra? Tôi và Nam Nam ra ngoài chơi, phát hiện ở một trấn nhỏ, chỉ có chờ Mộ Hi tỉnh mới có thể biết đáp án!" Không chỉ Lãnh Đông tò mò, Nam Cung Diệu cũng một bụng đầy nghi vấn.
"Thật tốt quá, phu nhân còn sống, thật tốt quá." Lãnh Đông vui mừng nói.
"Cậu đi ra ngoài trước, tôi thay quần áo cho Mộ Hi."
"Vâng." Lãnh Đông đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại.
Nam Cung Diệu cẩn thận chuẩn bị thay quần áo cho Mộ Hi, ai ngờ tay vừa đụng cổ áo của cô, Mộ Hi liền phản xạ có điều kiện bắt lấy tay Nam Cung Diệu, kỳ thật, người cô vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, mắt vẫn nhắm.
"Để tôi đi, nếu anh dám chạm vào tôi, tôi liền đi chết, thả tôi về nhà, thả tôi về nhà, thả tôi về nhà..." Nam Cung Diệu nhắm mắt lại, mặt vùi trên người Mộ Hi, đau khổ không cách nào nói rõ, Mộ Hi ngay cả ngủ cũng bảo vệ sự trong sạch của mình, chẳng phải biết, hiện tại Nam Cung Diệu chỉ cần Mộ Hi còn sống, cái khác, đều không quan trọng.
"Bà xã, ngoan, anh là ông xã, đừng sợ." Nam Cung Diệu nhẹ nhàng giúp cởi quần áo trên người Mộ Hi xuống, nhìn cái bụng lớn kia, cô lại vì anh có con.
"Bà xã, em nói không sai, anh, Nam Cung Diệu nợ em ." Nam Cung Diệu nhớ tới một câu nói trong nhật ký của Mộ Hi, Mộ Hi nói là: Nam Cung Diệu anh nợ tôi.
Nhìn thấy Mộ Hi từ trong ra ngoài, tất cả đều là quần áo của đàn ông, còn có hai chân, bộ dạng hết sức tinh xảo, nhưng vừa sờ kỹ, lòng bàn chân rất cứng, hẳn là chân trần đi đường một thời gian dài tạo thành, bà xã nhất định chịu nhiều khổ sở, Nam Cung Diệu cố nén đau buồn, từng cái từng cái mặc cho Mộ Hi, đắp chăn mỏng lên, mặt hướng ra ngoài.
"Lãnh Đông, cậu mang những quần áo này về, điều tra xem chủ nhân của bộ quần áo này là ai? Còn có, cậu đưa chúng tôi trở về trước, bộ dạng này của Mộ Hi, tôi không thể lái xe, không thể ở lại đây, tôi muốn mời bác sĩ về nhà chăm sóc cho Mộ Hi, phải giữ bí mật tất cả tình trạng của Mộ Hi với bên ngoài, xem ra, Mộ Hi là bị người bắt cóc, sau đó trốn ra được, đối phương nhất định sẽ đến quan sát tình hình bên này của chúng ta, gần đây cậu phải lưu ý người khả nghi hơn." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Vâng, Diệu tổng."
Sau khi Lãnh Đông làm xong thủ tục, Nam Cung Diệu ôm Mộ Hi, Lãnh Đông ôm Nam Nam, bốn người cùng ra khỏi bệnh viện.
Về đến nhà, Nam Cung Diệu ôm Mộ Hi đến trên giường, đắp chăn cho cô, sau đó gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của anh, bảo ông kiểm tra thân thể cho Mộ Hi.
"Diệu tổng, thân thể của phu nhân không có gì đáng ngại, chính là thân thể suy yếu, còn có dây thanh quản của cô ấy không biết vì sao bị tổn thương nghiêm trọng, tạo thành mất giọng, cần quan sát thêm." Bác sĩ nói với Nam Cung Diệu.
"Thai nhi trong bụng của cô ấy như thế nào? Vì sao đến bây giờ cô ấy còn chưa tỉnh?" Nam Cung Diệu quan tâm nói.
"Thai nhi hết sức bình thường, Diệu tổng cũng có thể yên tâm, về phần phu nhân còn chưa tỉnh, là vì cô ấy ngủ không đủ một thời gian dài tạo thành, cô ấy giống như rất mệt, tiềm thức nói cho cô ấy biết, hiện tại cô ấy có thể an tâm ngủ, cho nên Diệu tổng phải kiên nhẫn chờ phu nhân tự tỉnh lại." Bác sĩ nói.
"Ông đi viết thực đơn dành riêng cho phụ nữ có thai đưa đến đây, chuyện của phu nhân chỉ ông biết, cho nên tạm thời không cần nói với bên ngoài." Nam Cung Diệu nhàn nhạt nói.
"Hiểu Diệu tổng, chúc mừng Diệu tổng làm cha." Bác sĩ nói.
"Uhm, đi xuống đi." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói. Hàn Băng Tâm di.en..danle.quy.don.
"Vâng, Diệu tổng, thực đơn cho phụ nữ có thai viết xong, tôi sẽ đưa đến." Bác sĩ nói xong đi ra ngoài.
Nam Cung Diệu đi đến bên giường, ngồi xuống, nắm lấy tay Mộ Hi, bởi vì cả đêm không có chợp mắt, cho nên từ từ cầm tay Mộ Hi ngủ thiếp đi.
Mộ Hi ngủ đến mê man, cảm giác như giấc mơ lại xuất hiện, ông xả và con trai tới cứu cô, cô mơ thấy mình về nhà, không cần mặc quần áo của đàn ông kia nữa, có con trai, có ông xã yêu thương, cảm giác này đẹp quá.
Nhưng mà, cô còn mơ thấy mình lại bị bắt trở về, Âu Dương Hàn biến thái kia nắm tóc cô đánh cô, nói với cô: Cô dám chạy trốn, tôi cho cô chạy, anh ta tàn nhẫn xé rách quần áo của cô, còn đá đánh đứa bé trong bụng của cô, cô liều mạng bảo vệ con của mình, nhưng mà sức lực của người đàn ông kia quá lớn, cô không phải là đối thủ của anh ta, Mộ Hi chỉ có thể chịu đòn.
Trong cơn ác mộng, Mộ Hi sợ hãi, cô sợ con cô không giữ được, bởi vì người đàn ông kia muốn hại đứa trẻ trong bụng cô, cô muốn chạy trốn, nhưng người đàn ông kia nắm chặt tóc cô, trong miệng không ngừng chửi bới.
"Mẹ kiếp, cô thật to gan, dám dùng gậy điện giật tôi, ông đây hôm nay sẽ muốn cô, muốn cô và đứa trẻ cùng nhau hầu hạ tôi."
Ở trong mơ, Mộ Hi liều mạng cầu cứu. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
"Đừng, cầu xin anh, đừng, cầu xin anh, con của tôi, tôi cần con..." Trong giấc mơ Mộ Hi lắc đầu, mặt mũi tràn đầy mồ hôi.
Nam Cung Diệu bị đánh thức, phát hiện Mộ Hi nhắm mắt lại chỉ lắc đầu, xem nét mặt của cô cũng biết là cô gặp ác mộng.
"Bà xã, bà xã, bà xã..." Nam Cung Diệu nhẹ nhàng gọi Mộ Hi, chỉ sợ âm thanh quá lớn, lại hù đến cô.
Mộ Hi đột nhiên mở hai mắt ra, phát hiện toàn thân mình đầy mồ hôi lạnh.
Nhìn xung quanh một chút, sờ sờ dưới thân, giường ở đây thật mềm, đây là nhà của mình, đây là giường của mình, người đàn ông ở trước mắt ôn nhu nhìn mình, chẳng lẽ mình ở trong mơ vẫn chưa có tỉnh sao? Giấc mơ này thật dài.
"Bà xã, là anh." Nam Cung Diệu nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Hi, hết sức mờ mịt, về đến nhà, vì sao không ngạc nhiên mừng rỡ?
"Bà xã, không sao." Nam Cung Diệu thấy Mộ Hi không nói, lại cẩn thận nói cho Mộ Hi cô an toàn rồi.
Giấc mơ này thật chân thực, ông xã đang nói chuyện, chẳng lẽ thật sự là ông trời thương xót cô, làm cho Nam Cung Diệu đến trong mơ gặp cô.
Mộ Hi gấp rút chạy xuống giường, cô phải nắm chặt thời gian, nói cho ông xã cô ở đâu? Nếu không lát nữa tỉnh dậy, mình liền không có cơ hội, thật sự là ông xã báo mộng cho cô.
Mộ Hi thông thạo đi tới trước bàn của mình, mở ngăn kéo ra, lấy giấy và bút, lả tả viết lên.
"Ông xã, em còn sống, mau tới cứu em, em ở ××× trấn nhỏ."
Mộ Hi cho rằng mình còn ngủ trong đống cỏ kia, cho nên cô không có viết địa chỉ của Âu Dương Hàn, kỳ thật, cô cũng không biết đó là nơi nào? Cái trấn nhỏ này còn là người giúp cô gọi điện thoại kia nói cho cô. Truuyện chỉ edit tại dien16dan6le3quydon.com
Nam Cung Diệu đoán được Mộ Hi hoảng sợ quá độ, cho rằng đây là cảnh trong mơ, hoặc là ảo giác, anh đau lòng ôm cổ Mộ Hi, nhỏ giọng nói bên tai cô:
"Bà xã, em nghe, anh nói cho em biết, hiện tại đây không phải là mơ, cũng không phải là ảo giác, em đã về nhà, em an toàn, không có ai làm em bị thương, đây là nhà em, nhà của chúng ta, có em, có Nam Nam, còn có con của chúng ta không xảy ra việc gì." Mộ Hi thật sự rõ ràng cảm nhận được ấm áp của Nam Cung Diệu, cô khóc, khóc lớn không tiếng động, cả người run rẩy.
Hai tay cô ôm lấy Nam Cung Diệu, sợ anh sẽ rời khỏi, sợ sẽ không còn được gặp lại anh, nước mắt thấm ướt quần áo của Nam Cung Diệu.
Mộ Hi rời khỏi cái ôm của Nam Cung Diệu, quay đầu ra ngoài, một tay côôm bụng, một tay đi mở cửa, sau đó Nam Cung Diệu đi theo.
"Mẹ, mẹ." Nam Nam thấy mặt Mộ Hi đầy nước mắt, cái mũi nhỏ đau xót, nhào vào người Mộ Hi, ôm một chân của Mộ Hi, bởi vì mang thai, Mộ Hi rất khó ngồi xuống, cũng không có cách nào ôm con trai.
Nam Cung Diệu ôm con lên giường, Nam Nam úp sấp trên bờ vai của Mộ Hi, hai tay Mộ Hi ôm lấy Nam Nam, mặt giấu trong ngực Nam Nam, vụng trộm khóc.
Mộ Hi không thể nói chuyện, nhưng mà, cô lại nói ở trong lòng: "Con trai, mẹ rất nhớ con, không có con, mẹ làm sao sống?"
|
Chương 118 Tình nghi
Nam Nam phát hiện Mộ Hi khác thường, vì sao mẹ không nói chuyện?
"Mẹ, mẹ làm sao vậy? Vì sao không gọi Nam Nam?" Nam Nam tò mò hỏi.
Mộ Hi buông Nam Nam ra, bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, cô không ngừng lắc đầu, còn luôn luôn chỉ vào miệng mình, hai tay lo lắng vung vẩy trước người.
"Bà xã, đừng sợ, em sẽ tốt thôi, bác sĩ đã xem rồi, nói là tạm thời mất tiếng." Một tay Nam Cung Diệu ôm bả vai Mộ Hi nói, một tay ôm lấy Nam Nam, hy vọng có thể an ủi bọn họ.
"Em bị người ta bắt cóc sao?" Nam Cung Diệu hỏi, anh hận cái người bắt cóc Mộ Hi, cho nên anh cũng không muốn đợi một phút nào, anh muốn tiêu diệt tên súc sinh kia.
Nghe thấy Nam Cung Diệu nói, Mộ Hi gật đầu.
"Là ai?" Nam Cung Diệu hỏi.
Mộ Hi lập tức lắc đầu.
Không!
Lúc nào cũng không dứt báo thù!
Mộ Hi không muốn để cho Nam Cung Diệu lại đi giết người, bởi vì thấy ánh mắt ông xã cô hiểu, lúc này nhất định anh sẽ không thể bỏ qua cho người đàn ông kia, nếu mình đã trở lại, coi như bỏ qua đi!
Mộ Hi quá đơn thuần, chẳng biết sau khi Âu Dương Hàn bị Mộ Hi đánh bằng gậy điện, nổi trận lôi đình, anh ta vận dụng tất cả nhân lực đi tìm Mộ Hi, nhưng không có tìm được, Âu Dương Hàn thề, nhất định phải bắt Mộ Hi trở lại, dám dùng gậy điện tập kích anh ta, bắt cô lần nữa, cô cũng không có may mắn như vậy, cô là người đầu tiên to gan như vậy, dám động thủ với anh ta,, hơn nữa còn là một người phụ nữ, chính mình cũng thật điên rồi , thế mà tin tưởng chuyện ma quỷ đó của cô, đi ra ngoài ngồi một chút với cô.
Âu Dương Hàn có cảm giác bị lừa gạt!
"Mẹ kiếp, vẫn chưa có người nào dám đùa với ông đây! Không nên để tôi bắt được, nếu không, tôi sẽ khiến cô vĩnh viễn không quên được tôi." Vẻ mặt Âu Dương Hàn hết sức dọa người.
Mộ Hi cẩn thận nghĩ tới, Âu Dương Hàn dám bắt cóc cô, đã nói lên thế lực của anh ta không phân cao thấp với Nam Cung Diệu, cho nên cô không để cho ông xã có chuyện gì, Mặc dù Âu Dương Hàn không có làm khó cô, cũng không có nghĩa anh ta là người tốt, từ trong ánh mắt của anh ta có thể nhìn ra được, lòng dạ người này độc ác.d_ien!le_quy^don-Mèo Hoang
"Cha ngốc, còn không mau cho mẹ ăn gì đó, nhất định mẹ rất đói bụng, để con giao mẹ cho cha, làm sao con có thể yên tâm!" Nam Nam lạnh lùng lắc đầu, đi ra ngoài.
Lúc này nhờ có Nam Nam mới tìm được Mộ Hi, trong lòng Nam Cung Diệu cũng đã bội phục con trai quỳ rạp xuống đất, thật muốn nhận thức con trai lần nữa.
Nam Cung Diệu ôm lấy Mộ Hi đi xuống lầu, làm sao anh cam lòng để cô đi đường.
Mộ Hi dùng tay khoa tay múa chân, ý là đặt cô xuống.
"Nghe lời, anh thích ôm em và con như vậy." Nam Cung Diệu từ từ xuống lầu.
"Ngây thơ!" Nam Nam ở dưới thấy hai bọn họ đi xuống nói, Mộ Hi cảm động đến rơi nước mắt, vẫn là trong nhà tốt, trong nhà có người quan tâm.
Thấy bà xã vừa khóc, Nam Cung Diệu biết rõ trong lòng cô rất oan ức, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
"Không sao." Nam Cung Diệu dịu dàng an ủi Mộ Hi.
Mộ Hi tủi thân gật đầu, một cái tay liên tục vuốt bụng, giống như đây đã là thói quen của cô, sau khi trở lại phát hiện tay cô luôn đặt lên bụng, nhiều ngày như vậy, nhất định cô đã cực lực bảo vệ đứa nhỏ trong bụng, giống như một đêm đó, Nam Cung Diệu thấy Mộ Hi ôm thật chặt bánh bao, nhất định cô sợ đứa bé đói bụng.
"Em đã chịu khổ, bà xã, thực xin lỗi!" Nam Cung Diệu tự trách nói.
Mộ Hi lắc đầu, cô không oán anh, lúc trước yêu anh, nhất định vận mệnh của mình sẽ khác mọi người, vươn tay, vuốt ve mặt anh, gương mặt này gầy đi rất nhiều, chính mình không ở bên cạnh anh, nhất định là anh rất khổ sở, còn nhớ cái video hạ táng kia, nhìn anh rất đau lòng, cũng chưa từng thấy qua anh như vậy!
Nam Cung Diệu đặt Mộ Hi ngồi bên cạnh bàn ăn.
"Không nên cử động, anh đút em ăn." Nam Cung Diệu bắt đầu cầm đũa, tỉ mỉ gắp thức ăn cho Mộ Hi .
"Những thứ này đều bác sĩ liệt kê thức ăn dinh dưỡng cho người mang thai, ăn nhiều một chút."
"Mẹ, còn có cái này, ăn thật ngon, cha nói Nam Nam cũng có thể ăn nha." Nam Nam cũng cầm nhét vào trong miệng Mộ Hi, Mộ Hi cũng không thể chịu được nữa.
Nước mắt rơi xuống, hai tay đặt ở trên bụng khóc lên, mà hai người đàn ông trước mặt trợn tròn mắt, rốt cuộc sao vậy? Tại sao lại khóc?
"Mẹ, không thích ăn sao? Có muốn ăn cái này hay không?" Nam Nam lại gắp một thứ khác cho Mộ Hi.
"..." Mộ Hi muốn há mồm nói chuyện, nhưng vẫn không có tiếng, vì vậy, hai tay bắt đầu khoa tay múa chân.
"Chỉ cần là món con trai gắp, mẹ đều thích ăn." Hai tay Mộ Hi khoa tay múa chân, hy vọng Nam Nam có thể nhìn hiểu, đương nhiên, mẹ con tương thông, Nam Nam hiểu, Nam Cung Diệu lại hiểu vì sao Mộ Hi khóc.
"Mẹ, Nam Nam hiểu, mẹ ăn nhiều một chút, Nam Nam cũng muốn ăn?" Nam Nam hiểu mẹ cảm động khóc, cảm thấy trong nhà ấm áp, cho nên cô mới khó chịu, Nam Nam không dám gắp thêm thức ăn cho Mộ Hi, nó dứt khoát ăn cùng mẹ.
Kỳ thật, Mộ Hi rất đói bụng, mang thai đứa nhỏ, lượng cơm ăn cũng lớn, ăn cái này ngon, ăn cái kia ngon, Nam Cung Diệu ngồi gắp cũng thấy vui vẻ, nhìn Mộ Hi ăn, anh rất vui, thỉnh thoảng còn lau miệng giúp Mộ Hi, lúc này quả thực Mộ Hi rơi vào trong ổ hạnh phúc.
Buổi tối, Nam Cung Diệu tắm rửa cho Mộ Hi, tóm lại là cái gì cũng không để cho cô làm, tắm rửa xong, Nam Cung Diệu ôm Mộ Hi đến bên giường, sau đó anh nhẹ nhàng mát xa chân cho cô, bởi vì Mộ Hi mang thai rất vất vả, cho nên anh phải giúp cô giảm bớt đau đớn.
Nam Cung Diệu ôm Mộ Hi vào trong ngực, nghe tiếng hô hấp của cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng hào, mềm mại như thạch hoa quả, dù mút thế nào cũng không đủ! Bởi vì Mộ Hi mang thai, Nam Cung Diệu chỉ có thể làm chút động tác nhẹ nhàng, để thỏa mãn chút đói khát của mình.
Mộ Hi thương anh, đương nhiên hiểu nổi thống khổ của anh, động tác của ông xã dịu dàng khiến Mộ Hi hiểu, ông xã không muốn làm khó cô, kỳ thật, đã lâu như vậy, Mộ Hi cũng rất nhớ, cho nên, cô chủ động hôn môi Nam Cung Diệu, mặc dù đang mang thai năm tháng, nhưng mà, chỉ cần cẩn thận, cũng không trở ngại làm việc.
Đều là người trưởng thành, tự nhiên biết rõ cẩn thận đứa nhỏ trong bụng thế nào, Nam Cung Diệu giống như hạn hán, muốn cảm nhận mưa xuống.
Ngày hôm sau, Mộ Hi khoa tay múa chân, muốn Nam Cung Diệu đi làm việc, Mộ Hi biết rõ anh bận nhiều việc, không thể lúc nào cũng phải ở nhà với cô, cô cũng không có chuyện gì rồi.
"Vậy cũng tốt, buổi trưa anh sẽ về ăn trưa với em." Bây giờ Nam Cung Diệu rất nghiêm túc chiếu cố cuộc sống hàng ngày của Mộ Hi, ăn xong bữa sáng, Nam Cung Diệu liền đi làm.
Tập đoàn Nam Cung, phòng làm việc tổng giám đốc. d_ien!le_quy^don-Mèo Hoang
"Lãnh Đông, tra thế nào, tìm được chủ nhân quần áo chưa?" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Diệu tổng, trên tất cả quần áo không có dính bất kỳ hơi thở và vật lạ của đàn ông, cũng không có vân tay, căn cứ kết quả xét nghiệm, do phu nhân đã mặc quần áo lâu dài, cho nên tất cả đều là vân tay của phu nhân." Lãnh Đông nói.
"Ừm." Nam Cung Diệu lạnh lùng trả lời, lúc này người đàn ông này hoàn toàn không giống như người đàn ông dịu dàng săn sóc trong nhà, bề ngoài anh lạnh lùng, một đôi mắt ưng híp lại, hai tay vòng trước ngực, dựa vào sô pha.
"Diệu tổng, tôi phát hiện ở ngoài biệt thự có vài người lạ, lúc nào cũng lén lén lút lút, vì vậy, tôi đã cho anh em Độc bắt chúng, ngài có muốn tự mình thẩm vấn hay không?" Lãnh Đông nói.
"Tôi sẽ đi ngay bây giờ." Sự tình liên quan đến Mộ Hi, Nam Cung Diệu rất coi trọng.
Xe chậm rãi lái vào nội bộ Độc, Nam Cung Diệu đi ra khỏi xe, tất cả mọi người cung kính đứng dậy.
"Anh Diệu."
"Ừm, mấy người đều ra ngoài đi, Lãnh Đông ở lại." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Vâng! anh em trong độc đều đi ra ngoài, trong phòng chỉ có Lãnh Đông và anh, sau đó chính là hai người đàn ông áo đen bị trói ở một bên.
"Vì sao mấy ngươi bắt chúng tôi?" Hai người đàn ông bị khí thế của Nam Cung Diệu hù dọa, cho nên muốn đánh đòn phủ đầu.
"Mấy người bán mạng cho ai?" Lãnh Đông hỏi. Nam Cung Diệu ngồi ở một bên, châm một điếu thuốc, bắt chéo chân, điềm nhiên như không, hút một hơi, từ từ phun ra sương mù.
"Chúng tôi là công dân an phận, bán mạng cái gì?" Hai người giảo hoạt nói.
"Bụp - -" Một tiếng vang thật lớn, một người đàn ông trong đó và ghế ngã trên mặt đất, bởi vì bọn họ đều bị buộc chặt trên ghế, cho nên cả người cả ghế đều ngã cùng nhau.
Một người khác thì bị Lãnh Đông đạp cho miệng hộc máu, có thể thấy sức lực người này mạnh bao nhiêu!
Lúc này Nam Cung Diệu hút thuốc đi đến.
"Không ngại nói cho mấy người biết, tôi không có tính nhẫn nại, lặp lại lần nữa, mấy người bán mạng cho ai?" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, âm thanh giống như đến từ hầm băng.
"Tôi, tôi không hiểu anh đang nói cái gì?" Một người đàn ông khác bất an nói.
"Không cần khảo nghiệm sự chịu đựng của tôi!" Nam Cung Diệu lập tức ấn đầu thuốc lá lên đầu người đàn ông kia, lập tức truyền đến một mùi khó ngửi.
"A - -" Người đàn ông thét chói tai.truyện được edit duy nhất tại diendanlequydon.com, nhưng trang web khác chỉ là ăn cắp.
"Đây chỉ là nhắc nhở hãy ngoan một chút, bảo đảm đằng sau còn kích thích hơn!" Nam Cung Diệu vỗ vô vào mặt một người đàn ông, dẫm một phát lên đùi hắn ta, dùng sức ấn xuống.
"A - -" Người đàn ông đau đớn thét lên, nếu như là người bình thường giẫm, sẽ không đau nhiều như vậy, nhưng đây là chân của Nam Cung Diệu, trên người anh có sức lực người thường không có được, Nam Cung Diệu vẫn thâm tàng bất lộ, không phải vô cùng bất đắc dĩ, anh sẽ không ra tay, đương nhiên, truyện của Mộ Hi không tính.
"Mau nói, là ai phái mấy người tới ?" Lãnh Đông túm đầu một người nói, cưỡng chế hắn ta nhìn mình.
Cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông khép chặt miệng, vẻ mặt chấp nhận, bởi vì bọn họ biết rõ, coi như nói ra, trở về cũng sẽ bị Âu Dương Hàn không tha, cho nên dứt khoát không nói cái gì! Mặc cho số phận đi!
"Lãnh Đông, dẫn bọn họ đi xuống, chúng ta có nhiều thời gian, bọn họ sẽ suy nghĩ cẩn thận." Nam Cung Diệu xoay người sang chỗ khác, đây là đầu mối duy nhất, không thể gấp, phải từ từ mổ dầu bọn họ.
""Vâng, Diệu tổng." Trong phòng chỉ còn lại Nam Cung Diệu, anh cẩn thận quan sát hai người kia, nghe giọng nói là người địa phương.
Nam Cung Diệu và Lãnh Đông trở lại công ty, hai người bắt đầu nghiên cứu người ở phía sau?
Cuối cùng mục tiêu tập trung vào ba người có khả năng.
"Lãnh Đông, tìm hiểu xem gần đây ba người này có hành động lạ thường gì không, buổi trưa tôi phải về nhà một chuyến, có việc gọi điện thoại cho tôi." Nam Cung Diệu không yên tâm về Mộ Hi, bàn giao công việc một chút, rồi chuẩn bị rời đi.
|
Chương 119: Cô bắt nạt chính là bà xã của tôi
"Diệu tổng, ba ngày sau chính là kỷ niệm ngày thành lập công ty, còn gì cần phân phó." Lãnh Đông hỏi.
"Nên mời đều mời đến, nhớ kỹ, nhất là ba người kia nhất định phải mời đến, dám động vào người phụ nữ của tôi, chán sống!" Nam Cung Diệu hung hăng nói.
"Hiểu, Diệu tổng." Lãnh Đông đi ra ngoài, Nam Cung Diệu chuẩn bị về nhà, lại nhận được điện thoại cha gọi tới, bọn họ hẹn gặp mặt ở một quán cà phê.
Lúc Nam Cung Diệu tới, Nam Cung Vân đã chờ trong quán cà phê.
"Cha, cha đã đến rồi." Nam Cung Diệu chào hỏi nói.
"Uhm, ngồi xuống đi!"
"Cha, có việc?" Nam Cung Diệu lại hỏi.
"Uhm, chuyện của Mộ Hi con thấy thế nào?" Nam Cung Vân nói.
"Ý cha là?" Nam Cung Diệu không biết cha chỉ chuyện đó.
"Chính là Mộ Hi trở lại, vốn là cha cho rằng con phải giống cha chứ! Xem ra là mẹ con trên trời linh thiêng bảo vệ các con, hôm nay cha đi thắp nhang cho mẹ con, cầu xin bà tiếp tục bảo vệ các con."
"Con không hy vọng lời tiên đoán kia là thật!" Nam Cung Diệu đau khổ nói.
"Nhưng là mỗi đời nhà họ Nam Cung chúng ta đều phải có một người bị lời tiên đoán nguyền rủa, đời này chỉ có một mình con, cha cũng là sợ hãi, lúc trước nghe thấy Mộ Hi gặp chuyện không may, cảm giác đầu tiên của cha chính là lời tiên đoán!" Nam Cung Vân đau khổ nói.
"Con không tin cái lời tiên đoán chết tiệt gì đó, Mộ Hi không phải là đã trở về sao, chuyện quá khứ con không biết, nhưng mà, chuyện từ nay về sau con tin tưởng duyên phận trời đã định trước." Nam Cung Diệu bất đắc dĩ nói.
"Cha hôm nay tìm con chính là muốn nói cho con biết, về lời tiên đoán này còn có một bí mật lớn, chính là tất cả người bị lời tiên đoán nguyền rủa đều là cặp vợ chồng ân ái, đàn ông hết sức chung tình, cũng sẽ bị lời tiên đoán nguyền rủa. Con trai con biết nhiều năm như vậy vì sao con chơi đùa phụ nữ như vậy, cha cũng không quản con không? Bởi vì cha không hy vọng con bị lời tiên đoán nguyền rủa, cho nên phương diện đó cha không can thiệp, nhưng mà, gần đây cha phát hiện con hết sức chung tình với Mộ Hi, cha lo lắng!"
Nam Cung Vân đau lòng nói, ông sợ con trai mình cũng sẽ cô độc cả đời, chỉ có thể chơi đùa phụ nữ bên ngoài cả đời, không được lấy về nhà, nếu không lời tiên đoán sẽ thành hiện thực.
"Ý cha là?" Nam Cung Diệu hỏi.
"Cha hy vọng con về sau đừng quá dùng tình cảm với Mộ Hi, như vậy con sẽ hại nó, nó là một cô gái tốt, cha không hy vọng nó xảy ra chuyện!"
Nam Cung Vân khổ sở nói, vì sao số mệnh đàn ông nhà họ Nam Cung cứng như thế, phụ nữ gả vào nhà ông đều sẽ không sống lâu được, năm đó ông và mẹ của Nam Cung Diệu thật lòng yêu nhau, nhưng mà tiệc vui chóng tàn, Nam Cung Diệu vừa ra đời không lâu, mẹ của anh liền xảy ra tai nạn qua đời, đây cũng là sự thật Nam Cung Diệu vẫn không cách nào đối mặtđược, mặc dù anh hoài nghi tai nạn là do người gây ra, nhưng anh cũng đã chấp nhận lời tiên đoán thật sự tồn tại! Truyện chỉ edit tai diendanlequydon.com
Anh không cách nào tha thứ cho mình, Mộ Hi chết giống như là do anh hại chết, bởi vì tiên tri đã nói, đàn ông nhà họ Nam Cung sẽ khắc vợ, Mộ Hi gặp chuyện không may, Nam Cung Diệu vẫn luôn tự trách, anh cảm giác chính là hung thủ hại chết Mộ Hi.
Biết rõ gia tộc bị lời tiên đoán nguyền rủa, anh không nên kết hôn cùng Mộ Hi, may mà Mộ Hi không có việc gì, nếu không, cả đời này anhđều sống trong đau khổ!
"Con biết rồi cha." Nam Cung Diệu trả lời.
"Cha hy vọng con thỉnh thoảng tàn nhẫn với nó một chút, có lẽ có thể tránh khỏi bi kịch xảy ra! Mặc dù như vậy rất đau khổ, nhưng con có thể khiến nó an toàn, phàm là tình cảm vợ chồng bất hòa cũng có thể tránh khỏi nguyền rủa."
"Cha, con biết rồi, con đi về trước." Nam Cung Diệu rời khỏi quán bar, lời của cha không phải là không có lý, nếu như thỉnh thoảng nổi giận với cô, có lẽ thật sự có thể tránh để lời tiên đoán xảy ra.
Nam Cung biệt thự.
"Bà xã, ba ngày sau công ty tổ chức kỷ niệm ngày thành thành lâp, thân thể của em có tiện tham gia không?" Nam Cung Diệu hỏi.
"Bộ dạng này của em làm sao đi?" Mộ Hi chỉ chỉ bụng, viết lên giấy.
"Bà xã, bộ dạng này của em đẹp nhất." Nam Cung Diệu tà mị cười, hôn Mộ Hi một cái, Nam Cung Diệu rất đau khổ, vợ yêu thật đáng yêu, yêu cô cũng không đủ, làm sao nhẫn tâm lại bắt nạt cô, nhưng mà, lời cha nói lúc nào cũng nhắc nhở anh, chỉ cần Mộ Hi có thể sống thật khỏe, những thứ này đều không có việc gì, nhịn một chút, nhưng mà trước tiên để Mộ Hi sinh con xong, anh quyết định bắt đầu nóng nảy với Mộ Hi.
"Lại nói bậy, bụng lớn như vậy, còn đẹp? Không đi không được sao?" Mộ Hi cầm giấy lại viết lên.
"Em biết không? Tất cả mọi người đều nghĩ em đã... Anh muốn ngày hôm đó cho bọn họ biết đó chỉ là hiểu lầm, Nam Cung Diệu anh vẫn không độc thân!" Nam Cung Diệu nói.
"Được rồi, nghe lời anh." Mộ Hi lại viết cho Nam Cung Diệu xem.
"Anh nghe Nam Nam nói, hôm nay mẹ, Tĩnh Sơ và em gái đều đến, vì sao không để họ ở lại một đêm? Ở đây rất rộng, em nhất định rất nhớ họ có phải không?" Nam Cung Diệu ôn nhu nói.
Mộ Hi không có viết, hai tay cũng không khoa tay múa chân, cô tựa đầu trên vai Nam Cung Diệu, mỉm cười.
Kỳ thật, Mộ Hi không cho họ đi, nhưng mà, mẹ cô lặng lẽ nói với cô, nhớ bà có thể trở lại, ban ngày ông xã không ở nhà, cho nên buổi tối họ không muốn quấy rầy thế giới của hai người.
Nam Cung Diệu một tay ôm Mộ Hi eo, tay kia vuốt bụng Mộ Hi.
"Bà xã, cám ơn em, lại sinh con cho anh." Lời Nam Cung Diệu nói, khiến Mộ Hi yên tĩnh ngồi thẳng dậy, ngơ ngác nhìn anh, người đàn ông này có ý gì? Cái gì gọi là lại? Chẳng lẽ anh rõ Nam Nam là con anh?
"Vẻ mặt gì vậy? Chẳng lẽ Nam Nam không phải là con trai của em!" Nam Cung Diệu vuốt mũi đáng yêu của Mộ Hi một cái.
Thời gian thoáng qua, ba ngày trôi qua. Hàn Băng T âm dien*dan*le*quy*don
Bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn Nam Cung.
Hôm nay rất nhiều người tới, đàn ông mỗi người tư thế oai hùng hiên ngang, phụ nữ mỗi người xinh đẹp động lòng người.
Ba ngày trước, Mộ Hi đồng ý tới tham gia, Nam Cung Diệu liền sai người làm lễ phục dạ hội của phụ nữ có thai cho Mộ Hi.
Mộ Hi bởi vì mang thai, Nam Cung Diệu sai người trang điểm nhạt cho cô, lại kết hợp với lễ phục tao nhã đắt tiền, chỉ có thể khuôn mặt đó nhất định là một người đẹp thanh thuần, nhưng vừa nhìn phía dưới, bụng lớn, cũng biết là phụ nữ đã kết hôn, hơn nữa còn là phụ nữ có thai xinh đẹp.
"Không tệ, rất đẹp." Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi trong gương không khỏi khen ngợi, thật sự rất đẹp, vợ yêu vốn có bộ dạng xinh đẹp, sau khi qua trang điểm, càng xinh đẹp động lòng người hơn, giống như một vì sao lấp lánh tỏa sáng, khiến người ta không chú ý cũng không được.
Mộ Hi ngượng ngùng cười cười, người đàn ông này càng ngày càng biết nói chuyện.
Nam Cung Diệu lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, mở ra bên trong là một sợi dây chuyền tỏa sáng lấp lánh, trên mặt khảm kim cương chói mắt, vừa nhìn liền thấy rất quý giá, Nam Cung Diệu tự mình đeo lên cho Mộ Hi, sau đó dịu dàng hôn lên trán cô một cái.
Mộ Hi không thích rêu rao như vậy, nhưng mà hôm nay là ngày thành lập công ty, khẳng định rất nhiều người, cho nên cô không thể ăn mặc giản dị, cho nên cô vui vẻ nhận quà ông xã tặng.
Ngày thành lập được tổ chức ở một khách sạn bên cạnh công ty, kỳ thật, khách sạn này chính là khách sạn Mộ Hi gặp Pháp Hải, đây đều là tài sản trên danh nghĩa của Nam Cung Diệu.
Chỉ thấy cửa khách sạn trang hoàng lộng lẫy, mặt tiền cực kỳ rộng lớn, đèn sáng lấp lánh, từng chiếc xe sang trọng chậm rãi lái vào, có thể thấy được người đến đều là nhân vật lợi hại.
Mộ Hi khoác cánh tay Nam Cung Diệu chậm rãi đi vào, Nam Cung Diệu cảm giác được Mộ Hi khoác tay anh thật chặt.
"Căng thẳng sao?" Nam Cung Diệu vừa từ từ đưa đi vào bên trong, vừa thấp giọng hỏi cô.
Mộ Hi gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, bởi vì mình mất giọng, chờ lát nữa nhất định có vấn đề, đây là một trong những nguyên nhân khiến cô căng thẳng, còn có chính là sau khi những người kia nhìn thấy cô, sẽ nghĩ sao? Người phụ nữ tất cả mọi người cho rằng đã chết, hôm nay đột nhiên xuất hiện, người khác có thể cho rằng cô là quỷ hay không? Giống như một số nữ quỷ trên TV, nghĩ tới đây chính mình không khỏi buồn cười.
"Đừng sợ, có anh ở đây, trường hợp này chính là ăn cái gì đó, tán gẫu." Nam Cung Diệu nhẹ nhàng vỗ tay Mộ Hi. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
Mộ Hi gật đầu, hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đến cửa tổ chức bữa tiệc.
Tiệc rất nhanh liền bắt đầu, không ít người đã gần đến đây.
Y hương tấn ảnh (*), đèn thủy tinh xinh đẹp chiếu rọi bữa tiệc rõ ràng, trên mặt mỗi người đều tràn đầy mỉm cười, đều là bộ dáng hết sức vui vẻ.
(*): là một thành ngữ, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa
Mặc dù nhiều người ở đây, tất cả mọi người nói chuyện với nhau, cho nên tạo ra một chút tiếng ồn, ngay lúc Nam Cung Diệu và Mộ Hi xuất hiện cùng nhau, những tiếng ồn này trong nháy mắt biến mất, lập tức chính là yên tĩnh, sau giây phút yên tĩnh chính là nhao nhao bàn luận.
"Ồ, người phụ nữ bên cạnh Diệu tổng là ai? Còn là phụ nữ có thai."
"Diệu tổng lại kết hôn sao? Xem ra rất thân mật."
"Tôi thấy sao người phụ nữ này nhìn quen quen?"
"Trời ạ, các người nhìn kỹ một chút người phụ nữ này có giống phu nhân trước của Diệu tổng không?"
"Nhưng mà, phu nhân trước của Diệu tổng không phải đã xảy ra tai nạn qua đời? Vậy người phụ nữ này là ai?"
"Còn có thể là ai? Người phụ nữ của Diệu tổng! Thấy không, người ta con cũng có rồi, xem ra lại muốn sinh con xong rồi làm hôn lễ."
"Chao ôi! Chỉ tiếc phu nhân của Diệu tổng hồng nhan bạc mệnh, còn trẻ như vậy đã qua đời, không nghĩ tới Diệu tổng nhanh như vậy liền có người phụ nữ mới, hơn nữa còn giống như phu nhân của Diệu tổng vậy, nếu không thực sự cho rằng là cùng một người!"
... ... ... ... ... ... ... ... . . .
Tóm lại nói là cái gì cũng có.
Mộ Hi mê thích nhìn thoáng qua Nam Cung Diệu, hôm nay anh mặc một thân tây trang màu đen, thân hình cao lớn khôi ngô, vẻ mặt vừa nhìn chính là lạnh lùng, nổi bật giống như hạc đứng giữa bầy gà vậy.
"Bà xã, nhìn nữa sẽ chảy nước miếng." Nam Cung Diệu nhìn phía trước, nhỏ giọng thì thầm, Mộ Hi lúng túng cười, dùng tay nhỏ kéo Nam Cung Diệu lặng lẽ tập kích Nam Cung Diệu, nhéo một cái bởi vì rèn luyện lâu dài cánh tay đều là cơ bắp.
Động tác nhỏ này của hai người, bị một cặp mắt lạnh lẽo rét buốt trong đám người thu hết vào trong mắt.
"Bà xã, em qua một bên ngồi một chút, có thể tùy tiện ăn một chút đồ, nghỉ ngơi một chút, anh muốn chào hỏi một số khách hàng quan trọng, đây là lễ nghi cơ bản." Nam Cung Diệu ôn nhu nói, sau đó, hôn trán Mộ Hi một cái, đi qua một bên, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Hàn Băng Tâm dien,/dan,l/e,quy,/don
Mộ Hi tìm chỗ ít người ngồi xuống, còn tiện tay lấy một ly trà sữa, nhàn nhã uống.
Mộ Hi vừa uống trà sữa vừa nhìn Nam Cung Diệu, không thể phủ nhận, anh thật sự là một người đàn ông hết sức ưu tú, bất luận là về năng lực, hay là về bề ngoài, quả thực là không ai bằng, không khỏi bắt đầu bội phục ánh mắt của mình tốt, bởi vì trong lòng vui vẻ, cho nên tự nhiên biểu hiện ở trên mặt.
Đúng lúc này, một người phụ nữ ăn mặc khêu gợi ngồi bên cạnh Mộ Hi, tay bưng rượu đỏ.
"Đây lại là ai không biết xấu hổ, quyến rũ Diệu tổng, còn mang thai con của Diệu tổng, hôm nay tới đây khoe khoang chính mình không biết xấu hổ sao?" Người nói chuyện không cần đoán chính là một trong những người phụ nữ thích Nam Cung Diệu, bởi vì ánh mắt cô ta nhìn Mộ Hi tràn đầy địch ý, giọng điệu nói chuyện mang theo ghen tuông, rõ ràng là ăn dấm chua của Mộ Hi, thuần túy là ghen tị.
Mộ Hi không nói, chỉ là từ từ uống trà sữa.
"Người phụ nữ thối giở trò lạnh lùng cái gì, tôi nói chuyện với cô, không nghe thấy sao?" Người phụ nữ thấy Mộ Hi không phản ứng, hiển nhiên là có chút luống cuống.
Mộ Hi vẫn không nói.
"Này? Chẳng lẽ cô là người câm?" Người phụ nữ bắt đầu hoài nghi, bởi vì từ lúc Mộ Hi và Nam Cung Diệu vào cửa, không phát hiện cô nói chuyện nhiều, vừa rồi giống như vẫn là Diệu tổng nói chuyện, cô chỉ mỉm cười, cũng không trả lời, người phụ nữ này nghĩ tới đây không khỏi bắt đầu vui mừng.
Mộ Hi vẫn không nói.
"Diệu tổng vì sao thích người câm này, đứa nhỏ trong bụng cô là của Diệu tổng sao? Vậy xin hỏi thời điểm cô và Diệu tổng tạo đứa bé, cô có rên rỉ hay không?" Người phụ nữ nghiêng đầu hỏi Mộ Hi, giọng nói nhỏ chỉ có mình Mộ Hi có thể nghe thấy.
Mộ Hi kinh ngạc, trên mặt trắng bạch, cô vẫn không nói, bởi vì cô không muốn bởi vì loại phụ nữ này quấy rầy kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn, bởi vì không khí nơi này hết sức vui mừng, cô không muốn phá hư bầu không khí này.
Người phụ nữ cho rằng Mộ Hi không nói liền đại biểu yếu đuối, trong lòng bắt đầu đắc ý, cô ta từ từ đi về phía Mộ Hi, sau đó cô ta cố ý dùng giày cao gót mười cm kia giẫm chân Mộ Hi, ai ngờ, một giọng nói lạnh lùng như đến từ hầm băng truyền ra từ phía sau.
"Cô làm cái gì? Cút." Người phụ nữ lập tức bị Nam Cung Diệu ném qua một bên, cũng không thèm nhìn tới người phụ nữ bởi vì bị ném mà ngã xuống, Nam Cung Diệu ôn nhu hỏi Mộ Hi.
"Bà xã, em không sao chứ?" Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
Mộ Hi lắc lắc đầu, mỉm cười với anh, Nam Cung Diệu nghiêng đầu sang chỗ khác đi về phía người phụ nữ vừa rồi.
"Cô thật to gan, dám trêu chọc người phụ nữ của tôi, bảo vệ, ném cô ta ra ngoài." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Diệu tổng, Diệu tổng, vì sao? Vì sao? Tôi vẫn luôn thích anh, vì sao anh không nhìn đến tôi, cô ta có cái gì tốt, còn là một người câm, tôi chính là nữ diễn viên có danh tiếng ở giới ảnh thị (điện ảnh và truyền hình), ai không muốn cùng tôi, nhưng tôi chỉ muốn anh, tôi thích anh."
Người phụ nữ khóc nói, lời của cô ta khiến Mộ Hi nhất thời có chút đồng cảm với cô ta, còn hết sức si tình, lại là một người phụ nữ say đắm ông xã, vóc người tuấn mỹ xem ra cũng là một tội lỗi!
"Tôi đã kết hôn cô không biết sao?" Nam Cung Diệu vẫn lạnh lùng nói.
"Nhưng mà, nhưng mà phu nhân của anh không phải đã mất." Người phụ nữ cẩn thận nói, chỉ sợ chọc Nam Cung Diệu không vui.
"Mở mắt chó của cô ra, vừa rồi cô bắt nạt chính là phu nhân của tôi."
Lời Nam Cung Diệu nói làm cho sắc mặt người phụ nữ ngã ngồi dưới đất trong nháy mắt trắng bệch, cái gì? Vậy người câm chính là vợ của Diệu tổng? Cô ấy không chết? Lúc trước biết vợ của Diệu tổng qua đời, trong lòng cô ta rất vui vẻ, bởi vì mình lại có cơ hội, kỳ thật, không chỉ có cô ta nghĩ như vậy, rất nhiều phụ nữ đều vui sướng khi cô gặp nạn, bắt đầu chuẩn bị thân thể mềm mại tấn công Nam Cung Diệu.
"Tôi cho rằng, tôi cho rằng cô ấy đã..." Người phụ nư ngồi dưới đất không có sức, người ta là vợ chồng, cô ta còn đấu cái gì với Mộ Hi, nếu không đã không chọc giận Nam Cung Diệu, chết như thế nào cũng không biết!
"Cút - -" Nam Cung Diệu gầm nhẹ, người phụ nữ cuống quít chạy qua một bên ngồi xuống, nằm sấp ở trên bàn len lén khóc.
|
Chương 120: Dây dưa Khi Nam Cung Diệu trở lại bên cạnh Mộ Hi, trong tay có thêm một đĩa đồ ăn.
"Bà xã, ăn chút gì đó đi, chút nữa, anh phải lên bục phát biểu, em có thể đi quanh một chút, sau đó chúng ta sẽ về nhà được không?" Nam Cung Diệu dịu dàng nói.
Mộ Hi gật đầu, còn cầm lấy tay Nam Cung Diệu, viết ở phía trên: Không cần lo lắng cho em, em rất tốt, ở đây còn có rất nhiều đồ ăn ngon em còn chưa ăn, anh đi làm việc của anh đi.
Mộ Hi cười ngọt ngào với anh, Nam Cung Diệu yên tâm rời đi.
Chẳng biết rằng, nụ cười ngọt ngào này, lại bị một ánh mắt lạnh lùng thu hết vào mắt, kỳ thật, từ khi Mộ Hi xuất hiện, cũng đã có một ánh mắt lạnh lùng vây quanh cô, ánh mắt này có suy đoán, có tìm tòi nghiên cứu, có một loại ái mộ biến thái, còn có nồng đậm hận ý.
Người này chính là Âu Dương Hàn, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Bởi vì sau khi Mộ Hi chạy trốn, anh ta liền quan sát động tĩnh của Nam Cung Diệu, Nam Cung Diệu không có đối phó với anh ta, chỉ có một khả năng, chính là Mộ Hi không có nói gì cho Nam Cung Diệu, vậy anh ta có thể cây ngay không sợ chết đứng, xuất hiện trước mặt Mộ Hi, đương nhiên thân phận của anh ta vẫn là bạn trai của Vân Tĩnh Sơ.
Hôm nay tập đoàn Nam Cung chúc mứng, cho nên cán bộ nhân viên lớn nhỏ đều phải tham gia, Vân Tĩnh Sơ cũng không ngoại lệ, về phần tại sao Vân Tĩnh Sơ đi cùng Âu Dương Hàn?
Bởi vì Âu Dương Hàn có vẻ đẹp yêu nghiệt, Vân Tĩnh Sơ vẫn không cách nào ngăn cản mỹ nam dụ hoặc, hơn nữa bọn họ vốn có quan hệ nam nữ, cho nên ăn nhịp với nhau.
Âu Dương Hàn nói với Vân Tĩnh Sơ, bởi vì mẹ ở trong nhà đột nhiên ngã bệnh, cho nên chưa kịp tạm biệt với cô, liền rời đi, Vân Tĩnh Sơ lại ngây ngốc tin tưởng anh ta vô điều kiện .
Vân Tĩnh Sơ cảm thấy mang theo mỹ nam yêu nghiệt có khí chất như vậy tham gia bữa tiệc rất có thể diện.
"Tĩnh Sơ, em cứ trò chuyện với bạn bè đi, anh đã lâu không có gặp bạn tốt của em Mộ Hi, nên đi chào hỏi trước." Bởi vì Vân Tĩnh Sơ là nhân viên quản lý công ty, cho nên không thể tránh khỏi xã giao với các lãnh đạo.
"Nói Mộ Hi em có chút bận, chút nữa sẽ gặp cô ấy." Vân Tĩnh Sơ nhỏ giọng nói với Âu Dương Hàn.
"Anh sẽ chuyển lời tới cô ấy, yên tâm." Âu Dương Hàn cho Vân Tĩnh Sơ nụ cười anh tuấn, sau đó rời đi, lần này Âu Dương Hàn đã hạ quyết tâm, nhất định lấy ra ưu thế của mình để có được lòng của Vân Tĩnh Sơ, như vậy anh ta có thể thường xuyên gặp được Mộ Hi.
Mộ Hi đang ăn cái gì đó, không có chú ý Âu Dương Hàn đến gần, nhưng thật ra là Mộ Hi nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới người đàn ông này sẽ lại ở đây, lại không thể tưởng được anh ta còn dám trở lại.
"Ăn ngon không? Ăn nhiều một chút." Âu Dương Hàn bưng một đĩa đồ ăn ngồi xuống, đĩa này không phải cho Mộ Hi ăn, mà là chính bản thân anh ta ăn, bởi vì anh ta muốn che dấu tai mắt người khác, không thể cùng Mộ Hi tán gẫu, nếu không sẽ bị người khác hoài nghi.
Mộ Hi nghe được cái giọng nói này, liền nuốt ngay miếng dưa hấu vừa nhét vào trong miệng, may mắn rất nhỏ, nếu không thì thảm.
Mộ Hi ho khan kịch liệt hai cái, đương nhiên là không có tiếng, chỉ là thân thể run rẩy, nói cho Âu Dương Hàn cô bị nghẹn chút
"Chột dạ sao?" Âu Dương Hàn cúi đầu, tiếp tục ăn đồ, giống như hết sức bình thường, thỉnh thoảng còn mìm cười với Mộ Hi.
Mộ Hi bị hù dọa không dám ngẩng đầu, bởi vì cô sợ hãi Nam Cung Diệu thấy nét mặt của cô, cô cúi đầu, cầm lấy dĩa ăn trái cây, hy vọng ăn cái này có thể che dấu nội tâm bất an.
Mộ Hi nghĩ thầm: Anh ta, tại sao anh ta còn dám trở lại? Chẳng lẽ anh ta không sợ cô nói cho ông xã là chính anh ta bắt cóc cô? Người đàn ông này thật đáng sợ, người này thật sự can đảm, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
"Người phụ nữ, không phải em rất lợi hại hay sao! Dám dùng gậy điện đánh tôi, như thế nào? Bây giờ ngoan ngoãn như vậy? Nhìn thấy bạn cũ không muốn nói chút gì sao?" Âu Dương Hàn từ từ nói.
Mộ Hi không nói gì, từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía của Âu Dương Hàn, ánh mắt hết sức hoang mang, ý là vì sao anh còn dám tới?
Khi Âu Dương Hàn chống lại ánh mắt Mộ Hi, oán hận trong lòng đột nhiên giảm bớt, rốt cuộc người phụ nữ này có ma lực gì, thế nhưng làm cho anh ta không muốn hận cô, không muốn hận cô chạy trốn, cũng không muốn hận cô lừa gạt anh ta! di^enda!nle!quydon-Mèo Hoang
Trong mắt Mộ Hi bịt kín một tầng hơi nước, làm cho người ta nhìn mà đau lòng, chỉ một chút như vậy, đã làm cho Âu Dương Hàn không hiểu sao lại đau lòng, Mộ Hi lập tức cúi đầu xuống, ăn trái cây.
"Dự định giả bộ không biết tôi sao?" Âu Dương Hàn hơi nhíu mày.
Mộ Hi không nói.
"Mùi vị của cô không tệ, còn có thân hình của cô rất đẹp, nhất là xúc cảm rất tốt." Âu Dương Hàn thản nhiên nói, vẻ mặt biểu hiện hết sức tự nhiên.
Tay Mộ Hi khẽ phát run, người đàn ông này định uy hiếp cô sao? Hèn hạ, vô sỉ.
Mộ Hi không nói gì.
"Đừng bao giờ quên, chúng ta đã ở chung hơn bốn tháng." Âu Dương Hàn vẫn thản nhiên nói.
"Đồ lưu manh, không biết xấu hổ, dám uy hiếp bà cô đây, hèn hạ." Trong lòng Mộ Hi thầm mắng, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, ở đây nhiều người như vậy, cô sẽ xấu mặt mất, nhất là sẽ khiến nhà Nam Cung xấu mặt!
Mộ Hi tiếp tục không nói.
Âu Dương Hàn có chút thiếu kiên nhẫn, rốt cuộc người phụ nữ này muốn làm cái gì? Căn cứ với hiểu biết về Mộ Hi, cô không thể có loại phản ứng này, tối thiểu, vừa rồi chính mình nói như vậy, cô sẽ rất tức giận, vì sao cô không tức giận?
Kỳ thật, Vân Tĩnh Sơ biết rõ Mộ Hi mất tiếng, chỉ là bởi vì quá bận rộn, cho nên quên nhắc nhở bạn trai mình Mộ Hi không thể nói chuyện, mới để cho Âu Dương Hàn hiểu lầm lung tung.
Đúng lúc này.
"Trời ạ, Mộ Hi, là em sao Mộ Hi? Là em sao? Có phải anh đang nằm mơ hay không?" Hàng Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện trước mặt Mộ Hi, hai tay năm lấy vai Mộ Hi, bắt buộc Mộ Hi nhìn mình.
Mộ Hi thấy là Thiên Vũ, lập tức trên mặt lộ ra mỉm cười.
"Là em, là em, Hi, em không chết, thật tốt quá." Hàng Thiên Vũ kích động ôm cổ Mộ Hi, hoàn toàn bất chấp đây là cái trường hợp gì, cũng mặc kệ bên cạnh có người nào đó.Truyện được edit trên diendanlequydon.com Mộ Hi bị Thiên Vũ ôm vào trong ngực.
"Buông tay, người đàn ông này." Âu Dương Hàn nhìn thấy cực kỳ khó chịu, chính mình vừa rồi liên tục khống chế xúc động muốn ôm được cô, không có nghĩ đến cái người đàn ông không có bình tĩnh này, đi tới liền ôm.
Hàng Thiên Vũ cảm thấy được bụng Mộ Hi lớn, buông Mộ Hi ra nhìn phía dưới một chút.
"Em mang thai? Bụng đã lớn như vậy?" Hàng Thiên Vũ giật mình hỏi.
Mộ Hi gật đầu.
"Nam Cung Diệu ." Hàng Thiên Vũ lại hỏi, Mộ Hi thật muốn đánh miệng anh, cái gì mà Nam Cung Diệu, không phải của anh thì còn có thể của ai? Hỏi như vậy giống như chính mình rất là phóng đãng!
Tiếc rằng, Mộ Hi không thể nói chuyện, tha cho anh một lần.
Mộ Hi gật đầu,
"Hừ! Thực hâm mộ cái tên đàn ông đó! Rốt cuộc anh ta có chỗ nào tốt, làm cho em luôn thương anh ta như vậy?" Hàng Thiên Vũ không hiểu hỏi.
Mộ Hi trừng mắt nhìn Hàng Thiên Vũ, ý là không được phép nói bậy.
"Đồng cảm." Âu Dương Hàn không khỏi nói ra lời ở trong lòng.
Lúc này, Hàng Thiên Vũ mới phát hiện Âu Dương Hàn.
"Vị này là?" Hàng Thiên Vũ hỏi.
"Hàn Dương, gọi tôi Hàn Dương là được." Âu Dương Hàn thân sĩ nói, Mộ Hi không khỏi nhìn qua cái người đàn ông nguy hiểm này, rõ ràng mình không phải tên chó má Hàn Dương, gạt người, người xấu!
Âu Dương Hàn thấy vẻ mặt Mộ Hi không ngừng biến hóa, trong lòng có loại cảm giác chơi đùa rất vui vẻ, cho nên cứ chậm rãi chơi đùa với cô.
"Chào anh." Hàng Thiên Vũ thân sĩ vươn tay.
"Chào anh." Âu Dương Hàn cũng thân sĩ vươn tay.
Nam Cung Diệu cũng đi tới."Bà xã, sao náo nhiệt vậy." Nam Cung Diệu bưng ly rượu đỏ ưu nhã đi đến, một cánh tay đút vào trong túi quần, bộ dáng rất anh tuấn, cũng hết sức khốc.
Mộ Hi thấy Nam Cung Diệu đi đến, trong lòng có chút sợ hãi, vậy phải làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ đánh nhau!
Nam Cung Diệu rút tay ra khỏi túi, rất tao nhã mà kéo Mộ Hi đến bên cạnh mình, còn tự nhiên đưa tay quàng ngang hông của Mộ Hi, động tác hết sức săn sóc hết sức dịu dàng, nhìn ra được, Nam Cung Diệu hết sức quan tâm tới người phụ nữu trước mắt. Truyện được edit trên diendanlequydon.com
"Thiên Vũ, tôi biết, là anh ngưỡng mộ bà xã tôi, xin hỏi vị này là? Chẳng lẽ cũng ngưỡng mộ bà xã tôi sao? Bà xã, em thật sự khiến tôi càng ngày càng thích em, bụng đã lớn như vậy, sức quyến rũ cũng không giảm, ông xã anh chỉ rời đi có chút, liền có hai đại suất ca làm hộ vệ, còn một trái một phải!"
Nam Cung Diệu nhìn về phía Âu Dương Hàn, mặc dù vẻ mặt người này mỉm cười, nhưng ánh mắt kia lộ ra tà ác, đây là cảm giác lần đầu tiên Nam Cung Diệu nhìn thấy Âu Dương Hàn.
Nam Cung Diệu nói, tay không tự giác ôm Mộ Hi, làm cho Mộ Hi tự nhiên dựa gần mình hơn.
Âu Dương Hàn vừa định tự giới thiệu về mình, liền nghe thấy.
"Oa, ở đây thật náo nhiệt, Mộ Hi, mình thật sự muốn ghen tị với cậu, ba đại suất ca vây quanh cậu, chẳng qua rất may, còn có một người của mình." Vân Tĩnh Sơ nói xong ôm Âu Dương Hàn, làm cho người ta nhìn thấy cũng biết quan hệ không tầm thường, về phần Âu Dương Hàn thì không sao cả, chỉ cần Nam Cung Diệu không nghi ngờ, dù thế nào cũng được! Huống chi, anh ta đã đem hết mỹ nam kế ra, nhưng người phụ nữ mang thai này khiến anh ta phát điên!
Mộ Hi thấy Tĩnh Sơ ôm Âu Dương Hàn, trong lòng bất an, làm sao bây giờ? Người đàn ông này là người xấu, làm sao nói cho Tĩnh Sơ đây? Xem ra Tĩnh Sơ rất thích Âu Dương Hàn, mà người này là người vô cùng xấu!
"Diệu tổng, giới thiệu một chút, đây là bạn trai tôi Hàn Dương." Vân Tĩnh Sơ ở bên giới thiệu cho mọi người biết.
"Chào anh." Âu Dương Hàn chủ động vươn tay.
"Chào anh." Nam Cung Diệu vươn tay nắm lại, Mộ Hi thật sự muốn hôn mê, nếu như ông xã biết mình bị người đàn ông này làm hại, nhất định anh sẽ lên xé xác anh ta, nhưng mà, cô không muốn để cho bọn họ đấu nhau, nếu như ông xã biết, nhất định sẽ làm chuyện phạm pháp, cho nên cô không thể nói.
"Tôi phải đưa bà xã tôi đi, xin lỗi không thể tiếp được, xin lỗi."
Nam Cung Diệu ôm Mộ Hi rời đi, đi lên trân sân khấu. Mộ Hi ưu nhã ôm Nam Cung Diệu, trên mặt duy trì mỉm cười, mặc dù không cẩn thận sẽ thấy ánh mắt của Âu Dương Hàn như muốn phun lửa, thật sự là không giải thích được, là anh ta bắt cóc cô, con bà nó, anh ta tức giận cái gì! Bây giờ bà đây biến thành kẻ trộm, có còn đạo trời hay không?
"Các vị, xin mời yên tĩnh một chút." Nam Cung Diệu nói, một đôi mắt ưng sắc bén nhìn người bên dưới sân khấu, người bên dưới yên tĩnh.
"Hôm nay muốn mượn cơ hội này làm sáng tỏ một chuyện với mọi người, chính là mấy tháng trước phu nhân của tôi xảy ra chút chuyện, chuyện này mọi người đều biết, hóa ra chỉ là hiểu lầm, người bên cạnh tatôi chính là phu nhân đã mất tích của Nam Cung Diệu tôi- - Mộ Hi." Nam Cung Diệu ôm Mộ Hi vào trong ngực, bộ dáng hết sức cưng chiều.
Mộ Hi liên tục duy trì mỉm cười.
"Còn có, phu nhân tôi đã có thai, mọi người cũng đều thấy được, ở chỗ này tôi muốn nói với phu nhân của tôi vài lời: Bà xã, khổ cực rồi, anh yêu em."
Ngay khi Mộ Hi bị cảm động, một đôi môi đón tới, hôn Mộ Hi thật sâu, Nam Cung Diệu vốn định nhẹ nhàng hỏi một chút, ai ngờ giữa bọn họ giống như có từ tính, hấp dẫn rất khó tách ra.
|
Chương 121: Anh dám dùng quy tắc ngầm với tôi
Nam Cung Diệu từ nhẹ nhàng hôn biến thành hôn sâu.
Cuối cùng Nam Cung Diệu hài lòng buông Mộ Hi ra, anh phát hiện mình mất khống chế hôn sâu với bà xã trong trường hợp này, thật sự là tiện nghi cho những người kia, dù sao hôn bà xã của mình cũng không mất mặt, vì vậy, anh tỏ ra rất bình tĩnh.
Mộ Hi thì thảm rồi, bị hôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, không biết làm sao, vẻ mặt hết sức thẹn thùng, một bàn tay gắt gao kéo cánh tay Nam Cung Diệu, nắm vô cùng chặt, Nam Cung Diệu cảm giác được cô căng thẳng.
Âu Dương Hàn nhìn bộ dáng nhỏ đáng yêu của Mộ Hi, trong lòng ngứa một trận, người phụ nữ này thật sự đáng yêu khiến người khác muốn yêu thương, chỉ là người đàn ông thương cô kia thì bản thân nên thật tốt!
"Bên dưới, mọi người chơi thỏa thích đi." Thời điểm Mộ Hi kéo Nam Cung Diệu xuống sân khấu, một người nói, phía dưới lập tức hỗn loạn.
"Cô ta là người câm." Lại là người phụ nữ không biết sống chết vừa rồi, cô ta chưa rời khỏi, còn thậm tệ hơn.
"Cái gì? Diệu tổng phu nhân là người câm?"
"Đáng tiếc, bộ dạng đẹp như vậy!"
"Khó trách cô ấy không nói câu nào, là người câm!"
Người ở dưới sân khấu nhao nhao bàn luận, Âu Dương Hàn rất bất ngờ, khó trách vừa rồi Mộ Hi không nói câu nào, thì ra là như vậy, vì sao lại câm? Ngày đó chạy trốn cô vẫn còn có thể nói chuyện.
Hàng Thiên Vũ xông lên, bắt lấy Mộ Hi, hỏi.
"Mộ Hi thật ư? Làm sao có thể như vậy?" Hàng Thiên Vũ đau lòng nhìn Mộ Hi nói.
Mộ Hi biết anh ấy có chút luống cuống, hiện tại rất nhiều người đều đang nhìn cô, cô không thể làm mất mặt nhà họ Nam Cung, Mộ Hi sợ hãi nhích lại gần Nam Cung Diệu, cô không biết phải nói với Thiên Vũ như thế nào, nhưng mà, lúc này cô không thể nhận sự quan tâm của Thiên Vũ.
"Em làm sao vậy, Hi, anh đang hỏi em?" Hàng Thiên Vũ hoàn toàn không có tâm trạng, vẫn quan tâm quá mức với Mộ Hi, thầm nghĩ Mộ Hi trong lòng: Đây là thua ở anh, cũng không xem tình hình, nhiều người như vậy, còn có ông xã ở bên cạnh, anh không cần quá nhiệt tình như vậy được không?
Mộ Hi không ngừng lắc đầu, giấu mặt trong người Nam Cung Diệu, không muốn nhìn bất kì ai, nhất là Âu Dương Hàn đang xem kịch vui ở bên cạnh kia, đáng giận, chính mình trốn ở trong đám người già vờ như không có việc gì, kỳ thật, hết thảy đều do anh ta làm ra.
"Bà xã, làm sao vậy? Vẫn còn giận dỗi với anh trai em, thật là trẻ con!" Nam Cung Diệu vỗ vỗ bả vai Mộ Hi, phản ứng của bà xã làm anh rất hài lòng, không để cho anh mất mặt, tất cả mọi người hiểu thì ra đây là anh em giận dỗi, khó trách Diệu tổng không tức giận.
"Thật không nghĩ tới đường đường phu nhân tổng giám đốc lại là người câm!" Không biết là ai nói, giọng nói không cao không thấp, nhưng mọi người đều nghe thấy được.
Mỗi một câu người câm, người câm, đều làm cho Mộ Hi khó chịu, mình là vì quá đói, muốn ăn trái cây, kết quả miệng trúng độc, cái này có thể trách cô sao! Chính mình tìm ai trêu chọc ai, đều nói cô như vậy, suy nghĩ một chút ở chung với tên biến thái kia lâu như vậy, ai từng thương xót cô!
Mộ Hi càng nghĩ càng tủi thân, cuối cùng thật sự ghé vào trong lòng Nam Cung Diệu khóc, cơ thể run rẩy kịch liệt, ánh mắt Nam Cung Diệu trong nháy mắt quét về phía đám người, lập tức mọi người cũng không dám thở mạnh, tà ma thay đổi sắc mặt, không những lạnh lùng, làm cho người ta không rét mà run.
Anh đi tới, trước mặt người phụ nữ nói huyên thuyên kia, vung tay lên tát một cái.
"Nam Cung Diệu tôi không muốn đánh phụ nữ, là cô bức tôi, cút, cút mau." Người phụ nữ nhất thời mắt nổ đom đóm, khóe miệng chảy máu, ngã ngồi dưới đất.
Nhìn thấy vẻ mặt Nam Cung Diệu âm u lạnh lẽo, dọa cô ta vừa lăn vừa bò chạy đi.
"Các vị, bà xã tôi mất giọng, nhưng mà, đây là tạm thời, ai còn dám nói xằng nói bậy, đừng trách tôi không khách khí." Nam Cung Diệu ôm lấy Mộ Hi đi ra ngoài.
Mọi người ở đây cũng bắt đầu trách người phụ nữ đáng ghét kia chọc giận tà ma, làm hại bọn họ đều kinh hoàng khiếp sợ!
Nam Cung Diệu hối hận không nên mang bà xã đến, khiến cô tủi thân, người phụ nữ đáng chết kia, ngày mai sẽ phong sát (*) cô ta, dám khi dễ Mộ Hi chính là tự tìm đường chết.
(*):Trong giới giải trí, sử dụng quyền lực để chèn ép, ngăn chặn các hoạt động của ca sĩ, diễn viên…
Âu Dương Hàn nhìn Nam Cung Diệu ôm Mộ Hi ra ngoài như vậy, trong lòng, chua xót khó hiểu, còn có Hàng Thiên Vũ mang vẻ mặt kinh ngạc.
Xem bộ dáng kia, Mộ Hi không chỉ mất giọng, còn giống như mất trí nhớ, vừa rồi vì sao không để ý tới anh ta? Còn khóc suốt, giống như hết sức sợ hãi? Hàng Thiên Vũ đau lòng cũng đi ra ngoài theo. Truyện chỉ được edit tại diendanlequydon.com
"Nam Cung Diệu, anh đứng lại." Hàng Thiên Vũ nói.
"Còn có việc? Anh vợ." Nam Cung Diệu từ lần trước đánh một trận với Hàng Thiên Vũ ở nghĩa địa, quan hệ liền trở nên cũng không tệ lắm, hai người thỉnh thoảng sẽ ngồi một chút.
"Ai là anh vợ của anh?" Hàng Thiên Vũ mới không muốn làm anh trai của Mộ Hi, nhưng mà nghĩ lại, trước mắt cũng không có cách nào, nghĩ lại làm anh vợ, còn có thể thường xuyên gặp được Mộ Hi.
Mắt ưng của Nam Cung Diệu híp lại, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười, người đàn ông này thật đúng là u mê không tỉnh ngộ!
"Được rồi, anh vợ thì anh vợ đi, ai bảo tôi..." Hàng Thiên Vũ cũng không nói ra ai kêu anh ấy yêu Mộ Hi chứ! Dù sao chồng của người ta ở đây, không có biện pháp, nhịn!
"Anh đi theo chúng tôi làm gì?" Nam Cung Diệu thấy Hàng Thiên Vũ vẫn luôn đi theo bọn họ, Mộ Hi ra hiệu Nam Cung Diệu để cô xuống.
Cô cầm lấy tay Hàng Thiên Vũ, viết lên: Không cần lo lắng cho em, em không sao, vào trong chơi đi.
"Anh nhớ Nam Nam, muốn đi xem nó được chứ?" Hàng Thiên Vũ nói với Mộ Hi.
"Đàn ông, anh muốn xem con tôi, hay là muốn nhìn bà xã của tôi?" Nam Cung Diệu ghen nói.
Mộ Hi nghe cũng nở nụ cười, người đàn ông này ăn dấm chua thật đúng là đáng yêu.
"Hừ! Nếu tôi là thật sự muốn nhìn bà xã anh anh đồng ý sao?" Hàng Thiên Vũ cố ý nói.
"Mơ tưởng." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Nam Cung Diệu tôi thật sự là đánh giá cao anh, chẳng lẽ không có lòng tin với mình như vậy?" Hàng Thiên Vũ nói.
"Tôi có lòng tin hay không, nhưng đụng phải loại người u mê không tỉnh ngộ như anh, sẽ không có lòng tin!" Nam Cung Diệu là nói thật, bà xã cũng đã mang thai, đàn ông cũng vây quanh cô, vừa rồi con mắt bạn trai của Vân Tĩnh Sơ thỉnh thoảng sẽ liếc Mộ Hi một cái, kỳ thật, người ngoài nhìn thấy rất bình thường, bạn bè sao, cùng nhau trò chuyện, nhìn đối phương đều rất bình thường, nhưng mà, Nam Cung Diệu cảm giác trong mắt người đàn ông cất giấu gì đó, đoán không ra, giấu rất sâu, hy vọng là mình quá lo lắng!
Có lẽ lần này Mộ Hi bị người ta bắt cóc, anh trở nên đặc biệt căng thẳng, chỉ cần có người nhìn Mộ Hi anh liền hoài nghi không có ý tốt, hôm nay, anh bí mật quan sát ba người có khả năng kia, không có phát hiện trong lòng đối phương có quỷ, trừ phi là bọn họ giấu được sâu, nếu như là như thế về sau làm việc nhất định phải cẩn thận, Mộ Hi lớn bụng, không thể lại xảy ra chuyện gì, người đàn ông trước mắt này mặc dù u mê không tỉnh ngộ với bà xã, nhưng mà, anh ta tuyệt đối sẽ không hại cô.
"Biết rõ tôi u mê không tỉnh ngộ liền đối với cô ấy thật tốt, đừng để cho tôi có cơ hội." Hàng Thiên Vũ nghiêm túc nói.
"Anh liền chết tâm đi." Nam Cung Diệu nhàn nhạt trả lời, hiển nhiên là tràn đầy tự tin.
Mộ Hi cắt đứt đề tài lúng túng này, lung lay tay, khoa tay múa chân, ý là đi thôi, cô có chút mệt mỏi.
Vừa nhìn thấy Mộ Hi khoa tay múa chân có chút mệt mỏi, Nam Cung Diệu không nỡ để cô đứng, lập tức lại bế lên. Hàn Băng Tâm dien/dan/le/quy/don
"Anh bế mệt rồi, tôi có thể giúp anh, coi như là làm công." Hàng Thiên Vũ cảm giác đấu võ mồm với Nam Cung Diệu như vậy rất thú vị, cố ý nói như vậy.
"Cám ơn, anh vẫn là giữ sức về nhà ôm con tôi đi." Nam Cung Diệu không chịu yếu thế nói, muốn bế Mộ Hi mơ đi!
"Ôm con trai của anh, vậy bây giờ ôm con gái trước không được sao?" Hàng Thiên Vũ cười chỉ chỉ bụng Mộ Hi.
"Có thể, nhưng không phải là bây giờ, sau này sinh ra, anh tùy ý ôm, chỉ cần không sợ kéo đến trên người anh là được!" Nam Cung Diệu ha ha ha cười đi vào trong xe.
"Nếu đã tiện đường, vậy nhờ anh làm tài xế cho chúng tôi đi." Nam Cung Diệu và Mộ Hi ngồi ở phía sau.
"Tôi hối hận rồi, đây không phải là giày vò sao? Nhìn các người ân ân ái ái, quá tàn nhẫn đi?" Ngay lúc xe sắp chuyển động, có người gõ cửa xe.
"Mở cửa mở cửa." Một âm thanh êm tai, làm cho Hàng Thiên Vũ quay kính xe xuống, bởi vì Nam Cung Nhiên ở bên ngoài không nhìn thấy bên trong là ai đang lái xe, cô cho rằng Nam Cung Diệu đang lái xe, bởi vì cô biết bảng số xe của anh họ, cho nên mới muốn lên xe.
Hàng Thiên Vũ hạ kính xe xuống, nhìn thấy một cái cô gái rất trẻ, trừng mắt to nhìn anh, sau đó lại đi đến phía trước kiểm tra một lần nữa có phải mình nhìn lầm bảng số xe không, đúng mà!
"Anh là ai? Vì sao trộm xe?" Nam Cung Nhiên hỏi.
Mộ Hi vừa định nói chuyện, ý là hiểu lầm, ai ngờ Nam Cung Diệu chặn miệng của cô lại, không cho Mộ Hi nói chuyện, Mộ Hi hiểu, ông xã lại muốn xem kịch miễn phí, thật sự là đáng ghét, may mà lần này mình không phải là nhân vật chính trong kịch!
Xem thì xem đi! Nhìn Thiên Vũ đáp lại Nhiên Nhiên cá tính này như thế nào đi!
"Cô là ai? Ai trộm xe?" Hàng Thiên Vũ hỏi, thật sự là xui xẻo, bị Nam Cung Diệu hạ thấp, nếu lại để cô gái này khi dễ, anh sống uổng phí rồi! Vì vậy, một thay đổi lớn đến tính cách của Hàng Thiên Vũ.
"Vì sao phải nói cho anh biết tôi là ai?" Nam Cung Nhiên bị soái ca trước mắt hỏi mặt hơi ửng hồng.
"Vậy, tại sao tôi phải nói cho cô biết tôi là ai?" Hàng Thiên Vũ đáp lại.
"Anh chơi xấu, vì sao bắt chước tôi nói chuyện?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Cung Nhiên lập tức tức giận đến đỏ bừng, người đàn ông này chỉ là bộ dạng đẹp trai, thì ra là tên vô lại, thật là đáng tiếc chỉ có được cái xác!
"Ai vô lại? Ai quy định lời nói chỉ có thể mình cô nói?" Hàng Thiên Vũ nói, hôm nay anh không muốn phong độ thân sĩ gì, liền vô lại một hồi đi, ai bảo trong lòng anh buồn phiền, nhìn người phụ nữ mình yêu là bà xã của người khác, mùi vị đó khó chịu nha!
"Anh xuống xe." Nam Cung Nhiên nói.
"Cô lên xe." Hàng Thiên Vũ nói.
"Anh mở cửa." Nam Cung Nhiên nói.
"Mở thì mở." Hàng Thiên Vũ nói.
Nam Cung Nhiên thật sự lên xe. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon
"Như thế nào, tôi lên xe, anh có thể thả tôi xuống sao?" Nam Cung Nhiên quật cường nói, bộ dáng nhỏ đặc biệt giống như Mộ Hi lúc lên đại học, nếu không Mộ Hi cũng sẽ không bị người ta gọi là trinh khiết liệt nữ, biệt hiệu 'Ớt nhỏ.'
Nhìn cô bé trước mắt làm cho anh xúc động, một phen hung hăng hôn lên mặt Nam Cung Nhiên.
Nam Cung Nhiên cảm giác một nguồn nhiệt đắp đến, soái ca đáng chết này lần đầu tiên gặp mặt liền hôn người ta.
Hàng Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến đằng sau còn có hai người sống, lập tức buông Nam Cung Nhiên ra.
"Được, anh dám dùng quy tắc ngầm với tôi, hôm nay tôi liền ngầm với anh." Hàng Thiên Vũ không nghĩ đến cô gái này sẽ như vậy, kỳ thật, cảm giác vừa rồi cũng không tệ lắm.
|