Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 147: Mỹ Nhân Ngư (1)
"Em vào trong nước chờ anh." Mộ Hi hô to, thấy biển rộng trong lòng đã sớm ngứa ngáy, nhất định phải hoạt động tay chân một chút, bơi lội sảng khoái, ai ngờ Mộ Hi mới vừa xuống nước, liền đụng phải người quen, cái thế giới này thật đúng là nhỏ, nhất là ở nước Mĩ này, tỷ lệ gặp phải người quen là vô cùng ít.
"Nhạc Phàm? Thật là đúng dịp." Mộ Hi mỉm cười chào hỏi.
"Vũ Hàn?" Nhạc Phàm thật bất ngờ, hiển nhiên là cũng không nghĩ tới gặp được người quen, nhất là người mình rất muốn thấy.
Anh ta nhìn Mộ Hi xuất thần, người phụ nữ này thật là đẹp, lần trước ở tiệc rượu, ngày đó cô hoa lệ giống như là công chúa, hôm nay cô lại giống như Mỹ Nhân Ngư xinh đẹp, hấp dẫn anh ta rất sâu.
"Nhạc Phàm, mau tới đây, chúng ta tiếp tục làm vui chơi." Một cô gái khêu gợi gọi Nhạc Phàm qua.
"Tới rồi." Nhạc Phàm nắm lấy Mộ Hi kéo sang bên kia.
Mộ Hi không thể làm gì khác hơn là bị động để anh nắm tay, thỉnh thoảng mắt liếc về phía Nam Cung Diệu bên bờ, lo lắng cái bình dấm chua đó lại phát uy, không tốt với tất cả mọi người!
Bọn họ bơi tới bên cạnh mấy cô gái kia, chỗ này có đàn ông có phụ nữ, tóm lại là là một đám trai đẹp mỹ nữ.
"Tôi giới thiệu đơn giản một chút, vị này là bạn của tôi Mộ Vũ Hàn, Vũ Hàn, những người này là đồng nghiệp của tôi, hôm nay chúng tôi ra ngoài nghỉ phép, bọn họ đang chơi trò chơi, chúng ta cũng tham gia được không?"
Cho dù đã sớm quen thuộc. Nhạc Phàm vẫn mong đợi Mộ Hi trả lời chắc chắn, thật ra thì, vừa rồi anh ta ép cô đi theo là vì muốn cùng chơi đùa với cô.
"Mỹ nữ, cùng nhau đi..., bác sĩ Nhạc Phàm của cúng tôi cũng lên tiếng, không thể không nể tình được!" Một trai đẹp bên cạnh nói.
Thật ra thì, Mộ Hi suy nghĩ một chút, Nhạc Phàm đã giúp cô rất nhiều, hình như không nên khiến anh mất mặt mũi, vì vậy, mỉm cười gật đầu.
Nam Cung Diệu đi tới chỗ Mộ Hi vừa rồi, phát hiện không thấy Mộ Hi, trước mắt quá nhiều người đẹp. Nam Cung Diệu bắt đầu tìm kiếm bóng dáng tiểu yêu tinh của mình.
"Đáng chết, không chịu tới hồ bơi sang trọng, nhất định đòi tới nơi quỷ quái này bơi lội!" Nam Cung Diệu bơi về phía trước, cuối cùng phát hiện Mộ Hi, sắc mặt Nam Cung Diệu tối sầm, đi qua bằng tốc độ nhanh nhất.
"Tại sao em lại chạy tới đây?" Nam Cung Diệu bơi tới bên cạnh Mộ Hi, chất vấn cô.
Người đẹp bên cạnh cũng hai mát tỏa sáng, oa! Editor mèo hoang Cho là bác sĩ Nhạc Phàm đã đủ đẹp trai..., không ngờ người đàn ông này còn đẹp trai hơn, hơn nữa rất lãnh khốc, oa! Cơ ngực quả thực là mê chết người!
Mộ Hi thấy mấy người phụphụ nữ kia đồng thời hoa si, trong lòng có chút không thoải mái, người đàn ông ghê tởm này tới chỗ nào cũng đều mê chết một đám phụ nữ!
"Chúng tôi chơi trò chơi, anh muốn tham gia hay không?" Mộ Hi nói.
"Làm sao anh ta có thể chơi loại trò chơi này!" Nhạc Phàm không đợi Nam Cung Diệu nói, liền vượt lên trả lời trước.
"Tại sao không chơi, chỗ nào có cô ấy thì làm sao không có tôi!" Nam Cung Diệu một léo lấy Mộ Hi ôm vào trong ngực, những người phụ nữ khác nhìn mà ghen tỵ nổi điên.
"Hả? Vậy cũng tốt, chúng ta bắt đầu đi?" Nhạc Phàm nói.
"Chúng ta bắt đầu chơi kéo búa bao, ai ra giống nhau thì thành một tổ, bây giờ chúng ta bắt đầu chọn tổ thứ nhất." Nhạc Phàm nói.
Nam Cung Diệu vẫn ám hiệu cho Mộ Hi ra bao, nhưng mà, Mộ Hi ngây ngốc chỉ lo hưng phấn, căn bản không có lưu ý người đàn ông gấp gáp bên cạnh, làm sao Nam Cung Diệu có thể chịu để Mộ Hi cùng tổ với người khác, cô mặc ít như vậy, chẳng phải là bị người đụng chạm!
"Sẵn sàng, bắt đầu, kéo, bao, búa." Mọi người cùng nhau vươn tay.
"Oa, bác sĩ Vương và ý tá Trần một tổ, trước tiên hai người đứng chờ một bên, chúng ta tiếp tục." Cứ như vậy liên tiếp tổ ba cũng không có Mộ Hi và Nam Cung Diệu, hiện tại chỉ còn dư lại bốn người, Nhạc Phàm, Mộ Hi, Nam Cung Diệu và một y tá khác.
Ngay từ khi bắt đầu ý tá này đã coi trọng Nam Cung Diệu rồi, vẫn âm thầm khấn cầu cùng một tổ với anh, mà Nam Cung Diệu hi vọng cùng một tổ với Mộ Hi, quyết không thể choe tên Nhạc Phàm kia tiện nghi, thằng nhóc này lộ ý đồ rất rõ, nhất định là muốn cùng một tổ với Mộ Hi, nhưng người phụ nữ ngốc này đến bây giờ cũng không biết xem nhìn sắc mặt của Nam Cung Diệu, thật là gấp chết người!
"Chúng ta bắt đầu, 123 kéo, bao, búa." Mọi người cùng nhau kêu.
Chỉ thấy Nam Cung Diệu duỗi ra bao, Nhạc Phàm duỗi ra búa, cô y tá kia cũng ra bao, đang định cười, lại phát hiện Mộ Hi cũng ra bao, ván này không tính, không thể làm gì khác hơn là chơi lại lần nữa!
"123 kéo, bao, búa." Mọi người lại kêu cùng nhau.
Lần này, Nhạc Phàm là kéo, Nam Cung Diệu búa, cô y tá là búa, Mộ Hi là kéo.
Nam Cung Diệu giận đến thầm mắng: rõ ràng nhìn người phụ nữ ngốc này muốn ra búa, ai biết cuối cùng cô lại không hề đưa búa ra! Làm hại Nam Cung Diệu không còn kịp sửa nữa! Không có cách nào đành nhìn bọn họ chằm chằm, không thể làm gì khác hơn là nhịn!
Nhạc Phàm âm thầm hả hê, xem ra tà ma sắp phát điên! Chỉ là có chơi có chịu.
"Hiện tại tôi công bố quy tắc của trò chơi: chính là nam cõng cô gái bơi tới quả cầu to trước mặt, người nào tới trước thì có thể lấy được một món quà lớn, dĩ nhiên tạm thời giữ bí mật phần quà này, nhưng mà tôi bảo đảm tuyệt đối là một món quà lớn."
Nam Cung Diệu vừa nghe vậy mặt lập tức sầm xuống, cái này có phải chính là Mộ Hi sẽ có quan hệ xác thịt với hắn ta! Đáng chết! Người ở chỗ này cũng không có dị nghị, anh cũng không tiện nói gì, nhất là thấy nét mặt Mộ Hi hưng phấn, lại không đành lòng làm cô mất hứng, dù sao cũng chỉ cõng, không phải ôm, nếu không rất dễ dàng sờ tới Tiểu Bạch Thỏ của Mộ Hi, hiện tại nói chuẩn xác là thỏ trắng lớn.
"Được."
Tất cả mọi người kêu được, bao gồm Mộ Hi, chỉ có Nam Cung Diệu đứng ở nơi đó không nói một lời, Nhạc Phàm vẫn không ngừng nhìn cái nét mặt lạnh lẽo đó.
Trò chơi nhanh chóng bắt đầu, trên lưng mỗi người đàn ông cũng là một cô gái phe mình, chuẩn bị sẵn sàng.
Một tiếng còi vang lên, tất cả mọi người bắt đầu bơi về phía trước, tất cả mọi người muốn thứ nhất, mà Nam Cung Diệu vẫn luôn giữ vững tốc độ bằng Nhạc Phàm.
Mộ Hi một tay ôm Nhạc Phàm, một tay hô to cố gắng lên, mà vẻ mặt Nhạc Phàm hạnh phúc bơi về phía trước.
Nam Cung Diệu liếc mắt liền nhìn ra Nhạc Phàm không dùng hết bản lãnh thật sự, hắn ta cố ý bơi chậm, nhất định là suy nghĩ muốn Mộ Hi trên lưng thật lâu, người đàn ông đáng chết, thật hèn hạ, mượn cơ hội động chạm!
Nam Cung Diệu cũng đành phải bơi chung với anh ta, truyện được edit miễn phí trên diễn đàn lê quý đôn bởi vì anh phải nhìn Nhạc Phàm, lo lắng anh ta ăn đậu hũ của Mộ Hi, lực chú ý của Nam Cung Diệu luôn một mực gắn liền Mộ hi và Nhạc Phàm, mà trong lòng cô y tá trên người Nam Cung Diệu cũng vui vẻ, nghĩ thầm: anh đẹp trai này cố ý bơi chậm như vậy, nhất định là muốn cùng ở cùng cô ta lâu, nhìn bả vai này một chút, nhìn bắp thịt này một chút, nhiều hấp dẫn, cô y tá dứt khoát vòng tay ra trước, dùng bộ ngực mềm mại dán lên lưng Nam Cung Diệu kiên, còn cố ý dịu dàng ma sát.
Mộ Hi vốn là ở hô to: cố gắng lên, ai ngờ vừa nghiêng đầu thấy người phụ nữ sau lưng Nam Cung Diệu nổi dâm, một đôi thỏ lớn dính sát thân thể Nam Cung Diệu, hơn nữa còn động đậy, người đàn ông ghê tởm lại giở trò lưu manh.
Vì vậy, Mộ Hi hơi hắt nước về phía Nam Cung Diệu.
"Đồ con lừa, con lừa ngốc, bơi thật chậm, bơi thật chậm. . . . . ." Mộ Hi lè lưỡi, còn làm mặt quỷ với Nam Cung Diệu.
"Đáng chết, người phụ nữ, em chờ đó!" Nam Cung Diệu hung tợn nói, người phụ nữ ngốc còn biết ghen, dĩ nhiên Nam Cung Diệu biết tại sao Mộ Hi nổi đóa, đừng thấy biểu hiện trên mặt rất tức giận, thật ra thì trong lòng nóng nảy, nói rõ cô vợ nhỏ biết quan tâm anh.
Mặc dù Mộ Hi cười anh bơi chậm, Nam Cung Diệu vẫn giữ một khoảng cách với Mộ Hi.
Trong lòng Nhạc Phàm cười Nam Cung Diệu nhỏ mọn, lại còn vẫn luôn giữ tốc độ đi theo bọn họ, đồ vô lại! Hai người đàn ông này đều nói đối phương hèn hạ.
Nam Cung Diệu vẫn nhìn chằm chằm vào ngực Mộ Hi, một khi thấy tay Nhạc Phàm quấy rầy, anh liền giận đến hận không thể răng cắn đứt, người phụ nữ ngốc lại bị người động chạm!
Thật vất vả bơi tới điểm cuối, dĩ nhiên về nhất không phải hai đội Nam Cung Diệu và Nhạc Phàm!
Mộ Hi rất thất vọng, trong lòng nghĩ đến món quà bí mật, thật ra thì cô không phải tham tiền, cô chỉ là tò mò món quà thần bí là cái gì?
Nhạc Phàm dịu dàng dắt tay Mộ Hi, Nam Cung Diệu đi qua, đưa tay kéo Mộ Hi vào trong lòng ngực mình, rất lịch sự nói.
"Các vị: thật xin lỗi, tôi muốn cùng phu nhân trải qua thế giới hai người, xin lỗi không tiếp được." Nam Cung Diệu nói xong, dắt tay Mộ Hi bơi đi, Mộ Hi còn chưa kịp phản ứng liền bị Nam Cung Diệu lôi đi, trong miệng còn hô to.
"Nhạc Phàm,hẹn gặp lại, lúc rãnh rỗi sẽ chơi nữa, bái bai." Mộ Hi quay đầu lại tạm biệt Nhạc Phàm, Nam Cung Diệu tức giận đánh một cái lên mông Mộ Hi, vốn là tính đánh cô thật mạnh, bởi vì ở trong nước có lực trở ngại, vỗ mạnh vào lại biến thành nhẹ nhàng vuốt ve.
"Nam Cung Diệu thối, lại giở trò lưu manh." Mộ Hi kêu lên.
"Người phụ nữ ngốc, có thế không để cho anh sờ mó, em phải thắng anh mới được, chúng ta tranh tài xem ai bơi nhanh thì như thế nào?" Nam Cung Diệu hỏi.
"Tốt." Mộ Hi sảng khoái đồng ý.
"Sẵn sàng, bắt đầu." Nam Cung Diệu hô to một tiếng, hai người nhanh chóng bơi về phía trước, dĩ nhiên Nam Cung Diệu sẽ không bỏ lại Mộ Hi, anh vừa bơi vừa nhìn vị trí Mộ Hi.
Mộ Hi hít thở, hít thở. . . . . .
Đôi tay sải rộng về phía trước, hai chân càng không ngừng khuấy động.
Nam Cung Diệu thấy bất ngờ, không ngờ cô vợ nhỏ còn bơi lội không tồi, chỉ chốc lát sau thế lực Mộ Hi cạn kiệt, vì vậy đổi thành bơi ngửa, nhưng khi cô lao người tới, phát hiện bầu trời thật là đẹp.
"Em thua, em thua." Mộ Hi hô một tiếng, không có tiếp tục tiến về trước, Nam Cung Diệu cũng dừng lại, bơi tới bên cạnh Mộ Hi, ngửa mặt lên nhìn, để cho mình lơ lửng tự nhiên trên mặt nước.
Mộ Hi trôi nổi trên nước giống như một Mỹ Nhân Ngư, tứ chi mở rộng tự nhiên, từ từ nhắm mắt lại, lúc này cả người không cần một chút hơi sức, nhẹ nhàng được mặt nước nâng.
"Nghĩ gì thế?" Nam Cung Diệu dịu dàng hỏi.
"Cái gì cũng không muốn, cứ ngây ngô an tĩnh như vậy."
"Không muốn anh?" Nam Cung Diệu hỏi.
"Không muốn." Mộ Hi trả lời, vẫn nhắm mắt lại.
Nam Cung Diệu lật người đổi thành tư thế đứng yên, từ từ bơi tới giữa hai chân Mộ Hi, bởi vì Mộ Hi trôi nổi tự nhiên trên nước, chỉ có thể làm tư thế banh hai chân ra mới làm cho thân thể nổi lơ lửng, nếu hai chân khép chặt, như vậy sau đó sẽ chìm.
"Em thua, sẽ phải tiếp nhận trừng phạt." Nam Cung Diệu nói.
"Không được, lại so một lần cuối cùng đi, nín thở, xem ai nín được thời gian dài, người đó chính là người thắng." Mộ Hi nói, đây chính là sở trường của cô.
"Thua, thua cũng không được chơi xấu!" Vì vậy, hai người bơi tới chỗ nước cạn.
Đợi hai người đứng vững, chuẩn bị, bắt đầu, hai người đồng thời lặn xuống nước.
Mộ Hi từ từ mở mắt ở trong nước ra nhìn Nam Cung Diệu, ai ngờ anh cũng đã nhìn cô, ở phía trên nhìn, nước biển trong suốt thấy đáy, nhưng nhìn dưới đáy nước màu sắc có chút xanh lục.
|
Chương 147: Mỹ nhân ngư (2)
Mộ Hi vươn hai tay ra, để cơ thể giữ vững thăng bằng, tránh để mình nổi lên, nếu như ở trong nước không dùng sức nhiều, sức nổi của nước sẽ đưa cô về phía mặt nước, cho nên Mộ Hi vừa để mình không thể lộ ra mặt nước, còn vừa muốn nín thở, Nam Cung Diệu lại khác, hai chân anh nắm chặt cát dưới biển, để mình vững vàng đứng ở trong nước.
Cuối cùng Mộ Hi bởi vì hai chân không nắm được cát, vì vậy, dứt khoát chơi trò lộn ngược, cô để cơ thể mình từ từ nổi lên, sau đó hai tay cô bơi xuống phía dưới, hai tay bới đến dưới biển, đôi tay cô gắt gao bắt được cát dưới biển, cố định mình.
Nam Cung Diệu bên cạnh quả thực là xem đến mắt choáng váng, vợ yêu thật có thể phô trương, người ta luyện nín thở đều đứng thẳng, cô thì ngược lại, lần đầu tiên Nam Cung Diệu thấy đầu hướng xuống, chân hướng lên, hai tay còn nắm cát dưới biển.
Bởi vì trong nước có sức nổi, hai chân Mộ Hi thẳng tắp nổi lơ lửng lên, hai chân tự nhiên tách ra, nhìn phía dưới, thịt hai bên đã chạy ra từ đồ bơi trong.
Tình huống như thế, một người đàn ông nhìn thế nào cũng sẽ pải chảy máu mũi, nhưng Nam Cung Diệu có định lực, mặc dù chỉ là phía dưới phồng dậy, những thứ khác ngược lại còn có thể kiên trì.
Thời gian từng giây từng giây trôi qua, một phút đã qua. . . . . .
Nam Cung Diệu phát hiện hai chân Mộ Hi mặc dù nổi lơ lửng, nhưng mà, vẫn luôn bị lực cản của nước kéo lơ lửng không ổn định, anh tốt bụng đến gần Mộ Hi, giơ hai tay lên, bắt được hai chân Mộ Hi, giúp cô cố định thân thể, ai ngờ cúi đầu liền nhìn đến chỗ hai chân Mộ Hi, rất rõ ràng, kết cấu này, hình dáng này, thịt này, kia gọi là gợi cảm!
Mộ Hi phát hiện không đúng, buông hai tay ra, đỡ hai chân Nam Cung Diệu bơi lên, con bà nó! Cô thề, cô không phải cố ý, ai bảo anh nắm chân người ta, làm hại người ta không thể đứng thẳng.
Ngay lúc Mộ Hi bò lên trên, Nam Cung Diệu cũng tự nhiên buông hai chân Mộ Hi ra, nhưng mà, Mộ Hi không buông anh ra, hai tay vẫn bò lên trên, không có ngẩng đầu nhìn phía trên, kết quả túm đến một cây gậy.
Nam Cung Diệu trừng mắt to hai tay bắt được bả vai Mộ Hi kéo lên trên, bởi vì lúc này bọn họ đã lặn trong nước được 2 phút, Nam Cung Diệu rõ ràng thiếu dưỡng khí, anh chuẩn bị mang Mộ Hi bơi lên trên, nhưng Mộ Hi vì nhất quyết không thua, không chịu rời khỏi đý biển, vốn là Nam Cung Diệu còn có thể nán một hồi, nhưng bị một cái nắm vừa rồi của cô, đã không thể hít thở.
Đáng chết! Mộ Hi không chịu rời khỏi, Nam Cung Diệu bị buộc bất đắc dĩ, một hớp hôn lên môi Mộ Hi, hướng về phía cô tìm dưỡng khí, anh cố ý bày ra vẻ mặt khổ sở nhìn Mộ Hi, thật ra thì mục đích là sợ Mộ Hi cự tuyệt.
Quả nhiên, Mộ Hi thấy vẻ mặt anh khổ sở, trong lòng lo lắng, đôi tay dịu dàng bưng lấy Nam Cung Diệu mặt của bắt đầu cho hắn vô dưỡng khí, ai ngờ đồng nhất đụng chạm, giống như là bị mút ở, nụ hôn này rất có ma lực, Mộ Hi vốn là hai tay dâng Nam Cung Diệu mặt của, từ từ biến thành một cái tay vuốt hắn ngũ quan, một cái tay ôm Nam Cung Diệu cái ót cảm xúc mạnh mẽ hôn . Hàn Băng Tâm dien?dan?le?quy?don
Vốn là chuyển giao dưỡng khí, về sau lại biến thành đòi hôn, lần này Nam Cung Diệu thật muốn thiếu dưỡng khí rồi, mặt bắt đầu biến dạng, hai tay dùng sức mang Mộ Hi bơi lên, từ đầu tới cuối môi Mộ Hi vẫn không rời khỏi môi Nam Cung Diệu, mãi đến khi một luồng gió biển lành lạnh thổi tỉnh Mộ Hi.
"A ——" Mộ Hi sợ đến kêu một tiếng, ý thức được mình vừa kích động, mặt lại đỏ.
Nam Cung Diệu bị cô hành hạ đến khó chịu, làm sao sẽ buông tha cho cô, một tay lôi cô vào lòng hung hăng cắn lên miệng người phụ nữ.
"Em thật là đẹp, mới rồi thiếu chút nữa bị em hút vào, sờ nó, đã rất cứng rồi." Nam Cung Diệu cầm tay Mộ Hi thẳng xuống dưới, cho đến khi bắt được.
"Nơi này không được, về nhà được không? Em sợ nước sẽ vào bên trong!" Cả khuôn mặt Mộ Hi đỏ bừng nói.
"Được rồi, chỉ vì sức khỏe của em, tha cho em một lần, nhớ em nợ anh một lần." Nam Cung Diệu buông Mộ Hi ra.
"Em đói bụng." Mộ Hi bĩu môi nói.
"Đi lên, anh cõng em bơi về." Nam Cung Diệu ý bảo Mộ Hi đi lên, Mộ Hi dĩ nhiên vui lòng, cười hì hì nằm trên tấm lững vững chắc, hai tay ôm cổ anh, tỏ ra rất ngoan ngoãn.
Cuối cùng bơi đến bờ, hai chân Mộ Hi mới chạm đất liền chạy đến lều nhỏ của mình, Nam Cung Diệu cắm lều của bọn họ ở chỗ vắng người, yên tĩnh như vậy.
Mộ Hi chân không chạy tới chạy lui trên bờ cát, giống như một con chim én nhỏ vừa bay ra khỏi tổ.
Ai ngờ chạy đến bên cạnh lều, cô không đi vào, mà đặt mông ngồi trên bờ cát, sau đó nằm ngã về sau, ngửa mặt phơi nắng, ít nhất Nam Cung Diệu cho là như vậy.
Chờ Nam Cung Diệu đi tới bên cạnh Mộ Hi mới phát hiện ra mình sai lầm rồi, cô gái nhỏ này, cũng không phải tắm nắng, mà là ngủ thiếp đi.
Bởi vì Nam Cung Diệu nghe được âm thanh ngủ say vù vù.
Nam Cung Diệu cầm điện thoại di động lên đi qua một bên, anh sợ đánh thức Mộ Hi.
"Tôi ở biển Hawaii, lập tức sắp xếp hai phòng, chuẩn bị một chút thức ăn, còn có trái cây." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Được, được, tôi sẽ sắp xếp." Đối phương cúp điện thoại, nhìn số điện thoại di động, có phải mình nghe lầm hay không, bên bờ biển còn phải chuẩn bị phòng, sau khi xác nhận số điện thoại di động, đúng là Diệu tổng, vì vậy, vội vàng bắt đầu hành động, đây chính là nhân vật Diệu tổng sắp xếp, phải tự mình đi làm, không thể có bất kỳ sơ suất nào.
Vì vậy, quản lý khách sạn Hawaii này, bắt đầu chuẩn bị phòng đơn giản, ra lệnh thư ký đi mua thức ăn, nửa tiếng sau, quản lý khách sạn mang người tới, phía sau còn một chiếc xe tải hạng nặng.
Phía trước phía sau xuống hơn mười người, Nam Cung Diệu ra lệnh cho bọn họ cẩn thận, bởi vì có người đang ngủ, tất cả mọi người rất cẩn thận, đều sợ đánh thức cô gái ngủ trên bờ cát.
Có người mang trái cây, có người dựng phòng đơn giản lên, không tới 20 phút, hai căn phòng nhỏ ở trên bờ biển.
Trong một phòng là nhiều loại trái cây, còn có nhiều loại thức ăn, có đồ ăn Trung Quốc, đồ ăn phương Tây. . . . . .
Mộ Hi nằm trên bờ cát ngủ một giấc cũng không đàng hoàng, xoay người một cái, lại tiếp tục ngủ, Nam Cung Diệu vừa nhìn vợ yêu bị mặt trời chiếu đến, vì vậy dời dù che nắng hướng bên người cô, cứ như vậy, Nam Cung Diệu không biết đã dời dù mấy lần.
Thật là vất vả, vợ yêu ngủ lăn qua lăn lại, Nam Cung Diệu nhìn làn da trắng nõn của vợ yêu, sợ bị ánh nắng phá hư, vì vậy cầm dù che theo cô. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
Sau đó, Mộ Hi ngủ say chợt ngửi thấy được một mùi thơm của thịt nướng, vừa mở mắt nhìn, hoàn toàn sợ ngây người, đây là đâu? Làm sao còn có phòng, chân trần của mình còn dẫm trên bờ cát mềm mịn, nhìn biển rộng, nhìn thịt nướng.
"Chao ôi!" Mộ Hi không tin đây là sự thật, vì vậy hung hăng nhéo mình một cái, đau quá, là thật.
"Ngủ đến ngốc rồi hả?" Nam Cung Diệu thấy Mộ Hi đứng ngây người ở đó, bộ dáng nhỏ nhắn thật đáng yêu, vậy mà cho là mình nằm mơ, còn nhéo mình một cái, quả thực là Nam Cung Diệu đang bận nướng thịt bị chọc cười ha ha.
"Đây là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều thức ăn ngon." Mộ Hi thấy không chỉ có thịt nướng, còn có rất nhiều trái cây.
Thấy thịt vừa nướng chín bốc lên một miếng bỏ vào miệng, nóng đến nhe răng nhếch miệng.
"Chao ôi, chao ôi, ăn ngon, ăn ngon. . . . . ." Nam Cung Diệu vừa định bảo cô đi rửa tay, phát hiện không có người, thì ra là chạy đến trong phòng nhỏ.
"A —— tuyệt quá, tuyệt quá." Mộ Hi ở trong phòng kêu to, Nam Cung Diệu bất đắc dĩ lắc đầu.
"A a, mùi vị của cánh gà này thật không tệ, thơm quá." Nam Cung Diệu cầm một xiên cánh gà bắt đầu ăn, vừa mới cắn một miếng, ai ngờ người phụ nữ vừa rồi kêu to ở trong phòng, từ từ chạy đến, một tay đoạt lấy cánh gà trong tay Nam Cung Diệu ăn từng ngụm từng ngụm.
"Thật là ăn ngon, ăn ngon." Mộ Hi ăn đến mặt toàn là dầu.
Nam Cung Diệu cầm khăn giấy lau cho cô.
"Diệu, anh có phép thuật ư? Làm sao nơi này có phòng nhỏ? Chẳng lẽ hôm nay chúng ta ở đây?" Mộ Hi vừa ăn vừa hỏi, trong lòng thật tò mò.
"Ừ." Nam Cung Diệu nhàn nhạt trả lời.
"Hả? Có ý gì? Anh thật sự có phép thuật ư, hay là chúng ta phải ở đây?" Mộ Hi hoang mang hỏi.
"Hôm nay chúng ta ở đây." Nam Cung Diệu vừa nói vừa lấy mấy con mực ra chuẩn bị nướng.
"Thật sự, vậy, buổi tối có dã thú không?" Mộ Hi bắt đầu hưng phấn vô cùng, ngay sau đó lại sợ, không khỏi tựa vào bả vai Nam Cung Diệu, đôi tay nhỏ dơ nắm bả vai Nam Cung Diệu, nhìn quanh bốn phía, thật ra thì, Mộ Hi ngủ mấy tiếng rồi, hiện tại trời đã dần dần tối, Mộ Hi lo lắng có động vật ăn thịt người xuất hiện.
Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi giống như đứa bé tựa như, bắt lấy hắn, nhưng bả vai dinh dính cảm giác để cho hắn nhíu mày. Hàn Băng Tâm <<dien=dan=le=quy=don>>
"Ăn thịt nướng xong, không biết rửa tay, anh không phải khăn giấy của em!" Nam Cung Diệu là người cực kỳ thích sạch sẽ, nhưng mà, đối với sự nhếch nhác của Mộ Hi vậy mà anh lại không sao cả.
Nếu là người khác, Nam Cung Diệu đã chặt móng chó của người ta xuống, nhưng Mộ Hi anh yêu còn không kịp, làm sao sẽ tổn thương cô!
"Có anh đây, em sợ cái gì?" Nam Cung Diệu vỗ bàn tay nhỏ bé của cô nói.
"Chính vì có anh mới đáng sợ, bởi vì anh còn dọa người hơn dã thú!" Mộ Hi không muốn thừa nhận mình lệ thuộc vào anh.
"Biết là tốt rồi, cho nên đừng trêu chọc anh, nếu không anh sẽ ăn em."
Hai người ăn uống no say, nằm trên ghế dựa ở bãi cát, nhìn biển rộng xa xa, cảm giác đó thật sự rất tốt.
Chỉ muốn như vậy, Mộ Hi và Nam Cung Diệu không có bất kì người nào quấy rầy thế giới của hai người, không có công việc, không có áp lực, không có thành phố huyên náo, chỉ có anh và cô.
Ngày hôm sau, hai người trở lại nội thành, đầu tiên là đi mua đồ, bởi vì trong nhà có hai đứa trẻ, không thể tay không trở về, đương nhiên phải mua chút quà tặng mang về.
Mấy ngày nay Lãnh Đông vẫn bí mật điều tra Nhạc Phàm và Mộ Hi quen biết nhau như thế nào, rốt cuộc có một chút manh mối, thì ra là quốc tịch Mỹ của Mộ Hi đều do Nhạc Phàm làm cho, hơn nữa những chuyện này làm vào hai năm trước, người phụ nữ này cho rằng đổi gương mặt, đổi cá tên thì không phải là bà xã của anh sao!
Chuyện rất đáng nghi, mặc dù không tìm được chứng cớ xác thực, nhưng mà, Nhạc Phàm làm chỉnh hình, mà Mộ Hi chợt biến thành bộ dáng này, chuyện nhất định có liên quan, chỉ là tại sao hai người bọn họ quen biết? Nam Cung Diệu hiểu rõ, hàng năm Nhạc Phàm ở nước Mĩ, rất ít trở về Trung Quốc, trừ phi có chuyện, nếu không anh ấy sẽ không trở về, như vậy tỷ lệ hai người quen biết càng thấp.
Làm người ta thất vọng chính là, Mộ Vũ Hàn không có ghi chép trước hai năm ia, giống như người này là tự nhiên ra đời? Hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết có thể điều tra tiếp, xem ra ghi chép trước hai năm kia nên trở về nước điều tra, nước Mĩ bên này chỉ có ghi chép cuộc sống hai năm qua của Mộ Vũ Hàn.
Khiến Nam Cung Diệu hài lòng chính là, trong hai năm, Mộ Hi chưa từng có tiếp xúc một lần với Nhạc Phàm, hơn nữa bên cạnh cô cũng không có bất kỳ người đàn ông nào xuất hiện, dáng dấp vợ yêu lại không xấu xí, tại sao vẫn không có bạn trai?
Chỉ có một khả năng, chính là cô có người trong lòng, giờ phút này Nam Cung Diệu đã hiểu mình chính là người đàn ông trong lòng cô, nếu không tại sao cô vẫn không yêu đương?
Thông qua mấy ngày nay tiếp xúc độc độc với Mộ Hi, Nam Cung Diệu hoàn toàn hiểu tâm tư của Mộ Hi, mặc dù nói không biết tại sao cô không thừa nhận mình là Mộ Hi, nhưng mà, cô tuyệt đối là Mộ Hi, điểm này không sai được?
Tất cả mọi chuyện cũng xử lý xong rồi, Nam Cung Diệu và Mộ Hi chuẩn bị trở về nước.
Nam Cung Diệu chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho Mộ Hi, bởi vì sợ cô đói bụng, thật ra thì, trên máy bay có phòng ăn, nhưng mà, Nam Cung Diệu cảm giác giống như quá ít, cho nên lại chuẩn bị quá mức một chút, thông qua quan sát mấy ngày này, Nam Cung Diệu ghi tạc tất cả thức ăn Mộ Hi thích vào trong đầu, trước khi rời khỏi nước Mĩ, anh mua những loại thức ăn yêu thích của Mộ Hi cho cô.
Khiến Nam Cung Diệu vui mừng chính là, vợ yêu ăn thế nào cũng không mập, nhớ ban đầu vợ yêu làm thư ký cho anh, một người thường thường ăn cơm của hai người, không ngờ đã nhiều năm như vậy, lượng cơm của cô vẫn kinh người như thế. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
Nếu người khác ăn kiểu như vậy, liền sớm biến thành béo phì rồi, kỳ lạ là cô, không ăn không phát triển, hơn nữa chỗ nên gầy liền gầy, chỗ nên liền mập.
Sân bay quốc tế Trung Quốc.
Dòng người tới đón chen lấn trên sân bay nước chảy không lọt, không trung vẫn không ngừng vang lên giọng nói ngọt ngào của phát thanh viên, báo cho hành khách chuyến bay lúc mấy giờ vân, vân...
Ở cửa ra vào của sân bay, hai đứa trẻ đẹp như điêu khắc thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, cậu bé mặc dù nhìn tuổi không lớn, nhưng chiều cao rõ ràng cao hơn bạn cùng lứa một cái đầu, ngũ quan anh tuấn, lộ ra vẻ mặt đẹp trai, lạnh lùng, đôi môi đóng chặc, một đôi mắt ưng nhìn chăm chú vào phía trước, mặc dù vẫn là trẻ con, nhưng mà, cho người ta cảm giác không thể xem thường!
Cô bé cao đến eo cậu bé, giống nhau chính là vô cùng thanh tú, dáng dấp ngũ quan tinh xảo xinh xắn, khác nhau chính là, một cặp mắt thật to vừa đen vừa sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào làm cho người ta nhìn liền muốn nhéo, thật đáng yêu.
Nhìn kỹ một chút dung mạo hai đứa bé rất giống nhau, bọn họ mặc áo màu trắng giống nhau, quần jean giống nhau, mũ lưỡi trai giống nhau, giày thể thao giống nhau.
Vẻ mặt hai đứa bé đều là khốc khốc, đứng cùng một chỗ, lập tức dẫn tới ánh mắt của mọi người.
Chỉ là những ánh mắt này, hai đứa bé cũng làm như không thấy, đây chính là Nam Nam và Lâm Lâm.
Nam Nam vốn là để cha và mẹ bồi dưỡng tình cảm thật tốt, cho nên vẫn không quấy rầy bọn họ, ai ngờ hai cha mẹ nhẫn tâm, từ sau lần trước gọi một cú điện thoại, liền không cho Lâm Lâm và cậu gọi điện thoại tới, nhất là cha có cô dâu quên con, trước kia mặc kệ đi đâu? Đều là mỗi ngày một cuộc điện thoại, mặc kệ bận rộn bao nhiêu cũng sẽ gọi, vậy mà lần này đã đi nhiều ngày như vậy một cuộc điện thoại cũng không chủ động gọi, Nam Nam rất tức giận, vì vậy, len lén liên lạc với chú Lãnh Đông, mới biết hôm nay hai cha mẹ nhẫn tâm trở về nước, cậu mới mang theo em gái xuất hiện ở sân bay.
~Hết chương 147~
|
Chương 148: Yêu con nhím PK Khủng long (1)
Nam Nam biết cha có máy bay riêng, cho nên cậu vẫn luôn đợi ở lối đi hành khách nhất định phải qua, hi vọng sẽ không bỏ qua bọn họ.
Nam Nam một tay dắt Lâm Lâm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lối ra, mà Lâm Lâm, bàn tay nhỏ bé vẫn cầm cây kem, ăn say sưa ngon lành, mắt thỉnh thoảng sẽ liếc về phía lối ra.
"Lâm Lâm, em có thể ăn lịch sự một chút hay không?" Nam Nam rất yêu thương cô em gái này, chỉ là không thể chịu nổi dáng vẻ ăn của Lâm Lâm quá kém, quả thực là giống như lúc người mẹ ngốc ăn!
Chỗ chết người nhất chính là đi tới chỗ nào ăn chỗ đó! Ăn đến xung quanh miệng toàn là sữa, không có một chút hình tượng thục nữ! Chỉ là Nam Nam nói tới nói lui, cậu vẫn lấy khăn tay ra lau cho Lâm Lâm, chỉ cần cậu mang theo em gái ra ngoài, chuyện thứ nhất chính là mang khăn giấy, hoặc là mang theo khăn tay, đây là phải có, bởi vì Lâm Lâm sẽ làm cho rất dơ!
Lâm Lâm đối với lời nói của Nam Nam cũng không cho là đúng, vẫn ăn say sưa ngon lành.
"Anh, làm sao anh biết hôm nay mẹ về?" Giọng nói bập bẹ của Lâm Lâm vang lên.
"Chỉ cần anh muốn biết thì sẽ có cách." Thật ra thì, Nam Nam vốn là muốn thông qua máy tính xâm nhập vào máy tính riêng của cha, nhưng vừa nghĩ không cần thiết phải làm vậy, cho nên gọi điện thoại cho Lãnh Đông.
"Anh, cha biết chúng ta tới đó cha mẹ sao?" Lâm Lâm hỏi.
"Cha không biết chúng ta tới, Lâm Lâm, những lời anh nói em nhớ không? Đừng nói với bất kì ai, kể cả mẹ?" Nam Nam chuẩn bị để cha mẹ nung đúc tình cảm thật tốt, cho nên cậu và Lâm Lâm quyết định cũng vui đùa với cha mẹ một chút, dĩ nhiên phải bảo đảm Lâm Lâm không thể tiết lộ tin tức, nếu không thì chơi không vui rồi!
"Anh yên tâm, Lâm Lâm tuyệt đối sẽ không nói." Lâm Lâm nói.
Mộ Hi ở trên máy bay chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thức ăn Nam Cung Diệu chuẩn bị cho cô bị ăn đến không còn gì cả, nghiêng đầu nhìn thức ăn mua chọ bọn nhỏ, liếm liếm đôi môi thèm ăn.
"Cô gái, những thứ kia em nghĩ cũng đừng nghĩ, đó là cho mua bọn trẻ." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, không ngờ vợ yêu có thể ăn như vậy, mua một bao lớn như vậy lại có thể bị cô ăn hết, ai! Vẫn là đánh giá thấp dạ dày của cô! Hàn Băng Tâm dien\dan\le\quy\don
Thật ra thì, Nam Cung Diệu thật sự ước ao ghen tị, người phụ nữ này dáng dấp lại không cao, tại sao có thể ăn như vậy?
Thật là bộ máy đặc biệt tiêu diệt thức ăn!
Cuối cùng máy bay hạ cánh rồi, Mộ Hi nghĩ đến được gặp bọn nhỏ, trong lòng rất vui.
Nam Nam vẫn nhìn chằm chằm vào lối vào, kỳ thật, cậu rất nhớ mẹ, chỉ là cậu là con trai, cho nên phải kiên cường chút, nhớ nhung chỉ để ở trong lòng, kể cả hai năm qua, cậu nhớ mẹ đều núp trong chăn lặng lẽ khóc, sau này mình càng lúc càng lớn, biết mẹ chỉ bỏ nhà trốn đi, cho nên cậu có lòng tin có thể tìm được mẹ, có hi vọng, nhớ nhung của cậu liền được an ủi.
Thật ra thì, lúc trước mẹ mang theo Lâm Lâm sống ở nước Mĩ còn có thể, bình bình đạm đạm, nhưng mà, Nam Nam lợi dụng nhóm máu, từ từ tra được nhóm máu của Mộ Hi cực kỳ phù hợp với cậu, cho nên cậu vẫn chờ cơ hội đưa người phụ nữ về Trung Quốc.
Vì vậy, Nam Nam bí mật lẻn vào máy tính riêng của Mộ Vũ Hàn ở nước Mĩ, cố ý cài virut nhỏ ở bên trong, đương nhiên dưới tình huống Mộ Hi không biết.
Lúc ấy, Mộ Hi liền hoang mang, tại sao máy tính cập nhật định kỳ, mỗi lần vừa nghe nhạc Trung, thì liền cập nhật, lúc nghe nhạc vẫn là những bài hát kia, hơn nữa còn là nài hát tưởng niệm tổ quốc, càng khó chịu hơn chính là còn có bé trai mỗi ngày hát《 trên đời chỉ có mẹ tốt 》, hơn nữa giọng hát kia giống như là giọng của Nam Nam, khiến Mộ Hi nghe một lần khóc một lần, cứ có cảm giác con trai đang đợi cô, cho nên cuối cùng Mộ Hi quyết định về nước.
Thật ra thì người hát《 trên đời chỉ có mẹ tốt 》 này chính là Nam Nam, cứ như vậy Nam Nam thành công dẫn Mộ Hi về Trung Quốc.
Ngoài ý muốn chính là, bộ dáng Mộ Vũ Hàn hoàn toàn khác với mẹ Mộ Hi, điều này khiến Nam Nam ngủ không ngon giấc hai đêm, cảm giác tất cả cố gắng đều uổng phí, cậu cho là mình nhầm rồi, thời điểm cậu muốn buông tha, cha bắt đầu hoài nghi Mộ Vũ Hàn này chính là mẹ Mộ Hi, điều này làm Nam Nam lại có lòng tin, cậu tuyệt đối không buông tha tìm mẹ, có một chút hi vọng, cậu cũng phải thử một chút, cho dù một phần vạn khả năng, cậu cũng sẽ không buông tha.
Cho đến sau khi Nam Nam nhìn thấy Lâm Lâm, Nam Nam càng hoài nghi Mộ Vũ Hàn chính là mẹ Mộ Hi, bởi vì bộ dáng Lâm Lâm giống mẹ Mộ Hi, hơn nữa nhìn kỹ một chút, em gái rất giống mình khi bé, một điểm này, Nam Nam đã từng cầm hình Lâm Lâm lúc 2 tuổi và cậu lúc 2 tuổi, quả thực là rất giống, mặc dù cậu là con trai, Lâm Lâm là con gái, nhưng mà, dáng dấp Nam Nam khi còn bé cũng rất đẹp, không nhìn kỹ thì giống như một bé gái nhỏ, chỉ là từ hai tuổi về sau cậu liền bắt đầu càng ngày càng giống tiểu soái ca, đương nhiên là phiên bản nhỏ của Nam Cung Diệu.
Nam Nam khó hiểu chính là, tại sao mẹ lại biến thành bộ dáng này? Đây là Nam Nam vấn đề vẫn luôn nghi hoặc!
Cậu lên mạng tra xét rất nhiều liên quan, tư liệu của Mộ Vũ Hàn, nhưng mà rất nhiều tài liệu đều trống không, cậu đã từng xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của tổng điều tra dân số, vẫn không có kết quả, dĩ nhiên, Nam Nam vẫn không từ bỏ điều tra những thứ này, cậu tin nếu có người cố ý giấu tài liệu trước kia của mẹ, thế nào cũng sẽ có sơ sót, cậu nhất định sẽ tìm được về điểm sơ sót này! Chỉ là vấn đề thời gian!
"Mẹ, mẹ. . . . . ." Lâm Lâm kêu to, bởi vì cô bé thấy mẹ xinh đẹp của cô, nên kéo Nam Nam chạy về hướng bọn họ.
"Bảo bối, có nhớ mẹ hay không, chao ôi, mẹ nhớ con muốn chết." Mộ Hi hôn lên mặt Lâm Lâm, Nam Nam nhìn trong lòng chua xót, nhưng thái độ vẫn rất lạnh lùng, một tay cậu để trong túi quần, nhìn một màn cảm động trước mắt, không biết mẹ có phải cũng nhớ cậu như vậy hay không?
Nam Cung Diệu cẩn thận đi về phía Nam Nam, một tay ôm bả vai Nam Nam, hai cha con khốc khốc đi về phía trước, hoàn toàn không để ý tới mẹ con kia.
"Con trai, vì sao các con lại tới? Không có ai đi theo rất nguy hiểm!" Nam Cung Diệu quan tâm nói.
"Nam Nam nhớ cha mẹ." Nam Nam nhàn nhạt nói, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, không có nụ cười, nhưng mà, đây là lời trong lòng của cậu.
"Thật xin lỗi con trai, cha ở lại quá lâu, lần sau chúng ta cùng đi có được không?" Nam Cung Diệu dụ dỗ Nam Nam nói, dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa bé mười tuổi, có lúc cần phải dụ dỗ.
"Có thể, chờ lúccha và mẹ kết hôn lần nữa, con và em gái trở về." Nam Nam nói.
"Cái này, chuyện này. . . . . ." Nam Cung Diệu không ngờ con trai nói như vậy, nhất thời không biết trả lời như thế nào!
"Cha còn hoài nghi sao?" Nam Nam nghiêm túc hỏi.
"Không, cha có thể chính xác nói cho con biết, Mộ Vũ Hàn chính là mẹ Mộ Hi." Nam Cung Diệu nói.
"Vậy thì tốt, Nam Nam chờ cha đuổi kịp mẹ, cha cố lên nha, hôm nay mẹ mặc dù vẫn ngốc, nhưng mà, mẹ vẫn là mẹ xinh đẹp của Nam Nam nha." Nam Nam không nói lời nào chính là một tiểu soái ca, nhưng mà nói một lời chính là dáng vẻ một đứa bé.
Mộ Hi luôn phản ứng chậm, chờ sau khi Nam Nam rời khỏi mới biết mình chỉ lo vui mừng với Lâm Lâm, quên con trai ở một bên, trong lòng không khỏi đau lòng hơn.
Nhìn một cao một thấp phía trước, một lớn một nhỏ, hai trai đẹp, Mộ Hi vừa cười, ở phía sau nhìn, con trai càng ngày càng theo cha nó, không thể phủ nhận, tương lai sẽ là một đại soái ca.
Nam Nam vẫn quan sát nét mặt cha và mẹ, nhưng phát hiện không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng lẽ là lần này bồi dưỡng tình cảm thất bại?
Nam Nam càng nghĩ càng lo lắng, không được người cha ngu ngốc này mặc dù là trùm giới thương nghiệp, điểm này Nam Nam bội phục, hơn nữa bội phục hơn chính là, tổ chức Độc Được của anh càng ngày càng lớn mạnh, mặc dù là tổ chức hắc bang, nhưng mà chế độ quản lý của cha giống như quản lý công ty, mấy năm trước Nam Nam liền xâm nhập vào tổ chức của bọn họ, tìm kiếm giao dịch bên trong một rõ hai ràng, thì ra cha nuôi những võ công cao thủ này là làm việc thiện, nhưng thật ra là cũng không phải thật sự là việc thiện, chỉ là Nam Nam bội phục phong cách làm việc của cha mình, nên cậu mới nói là việc thiện.
Tổ chức của Nam Cung Diệu còn trừng trị những người luật pháp không đối phó nổi kia, pháp luật xem trọng chứng cớ, một số người bởi vì có tiền, có thể tiêu hủy chứng cớ, sau đó vô tội được thả, mặc pháp dù luật không có cách bắt bọn họ, nhưng mà Nam Cung Diệu sẽ trừng phạt những người phạm tội này, đồng thời chia tài sản của bọn họ cho anh em của mình, còn dư lại toàn bộ quyên cho cơ quan từ thiện, ví dụ như viện Phúc Lợi. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
Nam Nam biết phương diện này cha rất lợi hại, nói thật, Nam Cung Diệu chính là thân phận vua chúa của giới thương nghiệp.
Có thể làm Nam Nam buồn bực duy nhất chỉ có, một khi cha tiếp xúc với mẹ IQ liền trở nên rất thấp, đây chính là vì sao Nam Nam gọi Nam Cung Diệu là cha ngốc, thật ra thì, việc rất đơn giản, cha luôn không hiểu, giống như mẹ ngốc vậy, cha lại bị mẹ nắm mũi dẫn đi, còn là tâm cam tình nguyện, Hừ! Nếu Nam Nam lớn lên như vậy cũng không muốn tìm vợ, người đàn ông lợi hại như cha, bị vợ nắm mũi dẫn đi, vậy những người khác không phải càng thảm hại hơn!
Về đến nhà, sau bữa cơm chiều, Nam Nam đi tới bên máy tính, Nam Nam vừa nghĩ muốn xâm nhập vào máy tính riêng của tà ma mà người người e ngại, trong lòng không khỏi có chút hưng phấn.
Ngón tay cậu ưu nhã nhảy trên bàn phím, liên tiếp đưa lệnh vào, xuất hiện một ranh giới, Nam Nam âm thầm cười một tiếng, chuyên môn của cậu là thiết kế phần mềm, là đặc biệt đối phó cha, bởi vì cậu lo cha ngoại tình, thật ra thì, đối với tài liệu bí mật của cha, cậu không có hứng thú, cậu chỉ hứng thú cha có len lén ước hẹn với phụ nữ khác không, vậy cũng là vì bảo vệ gia đình mình, đồng thời giúp đỡ mẹ ngốc trông coi cha.
Nam Cung Diệu ở thư phòng, bởi vì ban ngày Nam Nam nói, nhắc nhở anh, bây giờ Mộ Hi đã là bộ dáng này, tương lai chỉ có danh chính ngôn thuận cưới cô lần nữa, nếu không Mộ Hi liền thành tiểu tam, còn nhớ Mộ Hi hận nhất chính là Tiểu Tam.
Mộ Hi bây giờ lấy thân phận khác còn sống, cho nên quá khứ của cô đã hoàn toàn trở thành quá khứ, vĩnh viễn không thể trở về!
Sau bữa cơm chiều, Lâm Lâm vẫn quấn Mộ Hi, cho nên hiện tại hai người đang nói chuyện phiếm trên giường.
Nam Nam vừa đi lên, liền nhìn thấy avatar của cha bắt đầu chớp lóe.
Nghĩ thầm: Cha thiếu kiên nhã như vậy.
Nam Nam mở avatar của cha ra, nick name của Nam Cung Diệu là: Yêu con nhím, thật ra thì Mộ Hi chính là con nhím này.
Mà nick name của Nam Nam là: Khủng long.
|
Chương 148: Yêu con nhím PK Khủng long (2)
Yêu con nhím: Khuya lắm rồi, còn chưa ngủ?
Khủng long: Không phải anh cũng chưa ngủ sao? Đang đợi tôi?
Yêu con nhím: Anh đáng để tôi đợi? Con quan trọng như vậy sao?
Khủng long: Đúng vậy, đây nhất định phải tích.
Yêu con nhím: Mồ hôi. . . . . .
Khủng long: Soái ca, không có mỹ nữ tiếp?
Yêu con nhím: Tôi mà thiếu mỹ nữ?
Khủng long: Mặc dù soái ca phải không thiếu mỹ nữ, nhưng mỹ nữ chân chính cũng không nhiều.
Yêu con nhím: Vậy anh có phải mỹ nữ không?
Khủng long: Nói lại lần nữa xem, tôi là nam, nói thật, nhà tôi có mỹ nữ, chỉ là, danh tiếng của anh cũng không tốt, bên ngoài đồn ngài là tà ma, còn là đại thiếu siêu cấp lưu giống khắp nơi!
Yêu con nhím: Rốt cuộc anh là ai?
Khủng long: Tương lai của anh.
Yêu con nhím: Chảy mồ hôi. . . . . .
Khủng long: Có muốn anh em giới thiệu cho anh một vị mỹ nữ hay không?
Yêu con nhím: Mỹ nữ gì?
Khủng long: Đương nhiên là tuyệt thế mỹ nữ, hơn nữa còn là tài nữ nha.
Yêu con nhím: Cảm ơn, giữ lại tự mình dùng đi!
Khủng long: Tôi muốn cũng không được, thiên lý bất dung, không gạt anh, anh em về sau tiêu chuẩn tìm bà xã liền lấy mỹ nữ nhà tôi làm tiêu chuẩn, giới thiệu cho anh anh không cần, về sau cũng đừng hối hận!
Yêu sơn con nhím: Đổ mồ hôi !©¸®! Muốn mới sẽ hối hận!
Khủng long: . . . . . . ( Nam Nam im lặng)
Yêu con nhím: Tại sao anh phải lẻn vào máy tính của tôi?
Khủng long: Chơi vui.
Yêu con nhím: Mồ hôi. . . . . .
Lúc này, Nam Nam thấy trong máy tính có nhắc nhở, khóe miệng cậu nhếch lên, cha thối muốn truy tra địa chỉ IP của cậu.
Khủng long: Anh xác định muốn tra địa chỉ IP của tôi? ( thật ra thì Nam Cung Diệu nào phải dùng tới truy xét, phòng con trai và phòng của anh một phút là tới! Chỉ là, Nam Nam cũng không thể chiếm tiện nghi cha, dù muốn cho anh tìm một chút chuyện làm sao! )
Yêu con nhím: Sợ rồi?
Khủng long: Sợ? Cho anh một cơ hội, tự buông tha, nếu không đừng trách tôi không khách khí.
Yêu con nhím: Khẩu khí không yếu! ( Nam Cung Diệu không dừng truy xét địa chỉ IP của Nam Nam )
Khủng long: Nhóc con, đừng trách tôi không nhắc nhở anh! Hàn Băng Tâm dien-dan”le’quy:don
Yêu con nhím: . . . . . . ( Nam Cung Diệu lớn như vậy đây là lần đầu tiên bị người ta gọi là nhóc con)
Khủng long: Anh đây không chơi với anh nữa, anh đây mệt rồi (Nam Nam gởi một icon đi ngủ cho Nam Cung Diệu)
Yêu con nhím: Muốn chạy? Thật là thất vọng!
Thời điểm Nam Cung Diệu thất vọng, đối phương chợt phát tới rất nhiều trang web không lành mạnh, khiến Nam Cung Diệu trong nháy mắt run sợ trong lòng, không có thời gian nghĩ thứ khác, vội vàng bắt đầu tháo dỡ những trang web này, ngộ nhỡ nhiễm virut, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, bởi vì bên trong máy tính riêng của anh toàn là tài liệu quan trọng, một khi gặp chuyện không may, hậu quả nghiêm trọng!
Nam Nam cười ha hả tắt máy tính, chuẩn bị đi ngủ, trong lòng thầm nghĩ: Cha, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, con trai đánh cha đến ghế sa lon!
Thời điểm Nam Nam chui vào chăn ngủ say sưa , Nam Cung Diệu buồn bực khôi phục máy tính!
Ngày hôm sau, sáng sớm Nam Cung Diệu phải đến công ty, bởi vì mấy ngày trước đi Mĩ, trong tay có rất nhiều chuyện cần xử lý, cho nên, anh sẽ rất bận.
Đi tới phòng làm việc Nam Cung Diệu lại buồn bực khác thường, bởi vì máy tính làm việc của anh lại có thể bị virut xâm nhập! Hơn nữa còn vì sao, cả trên màn hình máy tính chỉ có một con khủng long, nghiến răng, miệng mở rộng, nhìn chăm chú vào phía trước, bên cạnh còn lấp lánh vài chữ to: Nhóc con, lại gặp mặt.
Điều này khiến Nam Cung Diệu vô cùng bực bội, mặt anh đen lại, hơn nữa còn đen khá kiêu ngạo, vội vàng tiến hành sửa chữa phục hồi, sau đó tra địa chỉ IP của đối phương, tự nhiên phát hiện đối phương dùng địa chỉ của mình!
Đáng chết! Đây là công khai khiêu khích anh, nhưng mà, trong lòng Nam Cung Diệu lại bội phục đối phương, không thể phủ nhận đối phương rất lợi hại, chỉ có một người dám khiêu khích anh công khai như vậy, đó chính là Khủng long.
Tối hôm qua bị Khủng long đáng chết làm hại một đêm không ngủ được, sáng sớm hôm nay lại. . . . . .
Cẩn thận suy nghĩ một chút có nên nhờ con trai giúp đỡ hay không?
Máy tính sửa chữa khôi phục xong, Nam Cung Diệu phát hiện một bưu phẩm, nội dung rất đơn giản, chính là khen ngợi tốc độ phục hồi máy tính của anh nhanh hơn lần trước ba phút.
Hết cách rồi, Nam Cung Diệu tìm đến chuyên gia máy tính của công ty, nghiên cứu.
"Anh thấy thế nào?" Nam Cung Diệu chỉ máy vi tính.
"Lại là hắn!" Chuyên gia máy tính rất bất đắc dĩ nói, Khủng long này không chỉ xâm nhập máy tính của công ty một lần, đã là khách quen rồi, nhưng đành chịu không có biện pháp ngăn lại!
Nam Cung Diệu không nói gì, rơi vào trầm tư.
"Diệu tổng, may mà hắn không phải kẻ địch, nếu không chúng ta sẽ cực kỳ thê thảm!" Chuyên gia máy tính nói, hai năm trước, người có biệt danh Khủng long này công kích hệ thống máy tính của tập đoàn Nam Cung, chỉ là không phá hoại, còn giúp sửa chữa mấy chỗ sơ hở nguy hiểm, những chuyên gia máy tính này ai cũng không nói gì, bởi vì một là chứng tỏ anh ta không có năng lực, hai là sợ Diệu tổng trách cứ, thật ra thì, nếu chuyên gia máy tính hồi báo vấn đề mấu chốt này cho Nam Cung Diệu, Nam Cung Diệu sẽ sớm nghĩ tới Khủng long này là Nam Nam, nhưng lúc trước Khủng long đã từng bí mật nhắc nhở vị chuyên gia máy tính này, nếu nói lung tung, tương lai ngồi lên vị trí này của anh ta sẽ là Khủng long.
Vì vậy, vị chuyên gia máy tính này tiếp thu đề nghị của Khủng long, tình hình chi tiết vẫn không hồi báo Nam Cung Diệu, chủ yếu là vì giữ chén cơm của mình.
Cho nên anh ta mới nói đối phương không phải kẻ địch.
Dĩ nhiên nói như vậy còn một nguyên nhân khác, Khủng long còn tập kích tổng bộ tổ chức Độc Dược, không nên xem thường Độc Dược, hiện tại vốn là thế lực hắc bang lớn nhất, sau khi Khủng long này lẻn vào tổng bộ, cũng không có trộm cơ mật gì, chỉ là giống như cảm thấy hứng thú với Diệu tổng, ví dụ như tư liệu cá nhân của anh có người khác phái hay không, nhất là mỹ nữ như mây ở bên Độc Dược.
Chân mày Nam Cung Diệu cũng nhíu lại, nghĩ tới nghĩ lui, đối phương quả thật không phải kẻ địch, chỉ là anh không hiểu đối phương muốn làm gì?
"Diệu tổng, tôi hoài nghi có phải Miễn Dịch Ca làm hay không?" Vị chuyên gia máy tính kia suy đoán nói.
Thật ra thì, Nam Cung Diệu không phải không có nghĩ tới, chỉ là anh và Khủng long này từng trò chuyện rất nhiều lần, không phải Nam Nam, tính tình của đối phương hoàn toàn không giống Nam Nam. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
Điểm này Nam Cung Diệu hoàn toàn sai lầm rồi, Nam Nam là con của Nam Cung Diệu và Mộ Hi, mặc dù Nam Nam rất giống cha, nhưng, dù sao cũng là Mộ Hi sinh, cho nên ít nhiều sẽ có một chút theo mẹ, cho nên Khủng long tiếp xúc với Nam Cung Diệu là tính cách cực kỳ hoạt bát cởi mở, hơn nữa rất thích nói giỡn, nhưng con trai anh luôn rất ngầu, cảm giác thế nào cũng không phải Nam Nam!
"Không phải Miễn Dịch Ca." Nam Cung Diệu nhàn nhạt nói, thật ra thì, anh rất tôn kính vị chuyên gia máy tính này, bởi vì đây là cao thủ máy tính anh mời từ nước ngoài, chỉ là, ngoài cao thủ này còn có cao thủ khác, khiến Nam Cung Diệu không khỏi càng thêm bội phục Khủng long này.
"Vậy, Diệu tổng có phải vị mỹ nữ nào thích ngài hay không? Nhưng mà, bị Diệu tổng cự tuyệt, sau đó, cô ta cố ý làm như vậy." Chuyên gia máy tính còn nói.
"Tôi nghĩ anh có thể làm tác giả rồi, trí tưởng tượng phong phú như vậy!" Hai người không khỏi cười, thật ra thì, bây giờ suy nghĩ một chút cái gì cũng có thể.
"Nếu đối phương không có ác ý, trước hết không cần quan tâm hắn ta, anh đi làm việc đi!" Nam Cung Diệu nhàn nhạt nói.
Chương 148: Yêu con nhím PK Khủng long (3)
Biệt thự Nam Cung, sau bữa cơm chiều.
Nam Cung Diệu mặc dù không tin khủng long chính là Nam Nam, nhưng anh vẫn muốn thử một chút có phải con trai hay không, vì vậy, anh giống như thường ngày, lấy laptop của mình ra làm việc.
Chợt, anh mắng một câu.
"Đáng chết! Lại bị virut xâm nhập!"
Hai đứa bé đang chơi đùa ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Diệu.
"Cha sao vậy?" Lâm Lâm bập bẹ hỏi, mà Nam Nam vẫn tiếp tục nghiêm túc liều mạng xếp gỗ.
"A, bảo bối, không có gì, nói con cũng không hiểu!" Nam Cung Diệu rất phiền não thở dài một cái.
"Không biết làm sao, bên nước Mĩ thiết kế một chương trình, bị người khác công kích, làm sao cũng không tìm được sơ hở? Thật là gặp quỷ, ngày mai phải ký hợp đồng, trong lúc mấu chốt lại gặp chuyện không may như vậy! Cha nghĩ cha muốn trở về trường học, tiếp tục cố gắng học tập, bù lại!"
Nam Cung Diệu cực kỳ chán nản nói.
"Vậy làm sao bây giờ?" Mộ Hi lo lắng nói.
"Cha đi rửa mặt, một lát nữa tìm tiếp!" Nam Cung Diệu chợt đứng dậy đi qua một bên.
Mộ Hi thấy Nam Cung Diệu rời đi, cô cũng vội vàng đi theo, chủ yếu là không yên tâm anh.
Nam Nam và Lâm Lâm nhìn nhau hạ xuống, nhìn cha như đưa đám, không nhẫn tâm, cảm thấy nên giúp cha.
"Anh, không phải anh rất lợi hại sao, anh đi tìm xem." Lâm Lâm đề nghị.
"Lâm Lâm, em tin cha thật sự không giải quyết được?" Nam Nam thật tò mò, nói chuẩn xác là không tin, bởi vì giờ khắc này cậu căn bản không có để virut xâm nhập máy tính của cha, trừ phi là còn người khác làm như vậy, nếu như thế, cậu nhất định sẽ giúp cha tìm ra, tựa như trước kia mặt trong hệ thống của công ty cha có chỗ sơ hở nguy hiểm, mà chuyên gia máy tính của bọn họ cũng không tìm ra, chứ đừng nói là cha!
"Anh, tại sao anh không tin? Cha rất khổ sở nha!" Lâm Lâm còn nói.
"Được rồi, anh xem một chút." Lâm Lâm và Nam Nam đi tới.
Chỉ liếc mắt một cái.
"Vấn đề đơn giản như vậy, quá lãng phí IQ của anh quá!" Nam Nam không giấu diếm quệt mồm, bàn tay nhỏ bé đã bắt đầu làm việc.
Nam Cung Diệu ngồi ở trên lầu, bên cạnh máy tính, nhìn hai đứa bé lầu dưới bắt đầu loay hoay máy tính của anh.
Nam Cung Diệu phóng đại màn hình máy tính, vừa rồi nghe được Nam Nam và Lâm Lâm nói chuyện, khiến anh thiếu chút nữa muốn sặc khí, đứa nhỏ này thật cuồng, chỉ là, ngay sau đó mắt trừng lớn, chỉ thấy bàn tay nhỏ bé của Nam Nam tung bay, tốc độ đánh máy cực nhanh.
Mặc dù màn ảnh hiển thị không phải rất rõ ràng, nội dung cụ thể Nam Cung Diệu xem không rõ, nhưng vẫn là trạng thái nhìn thấy, đó chính là biên trình, đại học khoa chính quy mới học cái này nha!
Nam Nam chỉ có mười tuổi, điều này sao có thể!
Không bao lâu, Nam Nam rời khỏi máy tính.
"Lâm Lâm chúng ta lên lầu chơi trò chơi đi?" Nam Nam nói.
"Được, anh làm xong rồi sao?" Lâm Lâm hỏi.
"Như chơi trò trẻ con!" Nam Nam nói với em gái rồi cùng lên lầu.
Nam Cung Diệu ngồi ở bên máy tính, khóe miệng nhếch lên.
"Tiểu tử thúi tự caonhư vậy!" Nam Cung Diệu đứng dậy chuẩn bị xuống lầu, ở cửa ra vào thấy Mộ Hi đứng đó, trong tay bưng một ly cà phê.
"Cám ơn." Nam Cung Diệu bưng ly cà phê, nói cám ơn, vừa đi hai bước lại quay đầu lại, dịu dàng nói.
"Em yêu, em không cảm thấy nên ở bên con trai nhiều hơn sao?" Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi nói.
"Em...em. . . . . ." Mộ Hi im lặng.
Thật ra thì, cô là không dám đối mặt với con trai, nên mới phải trốn tránh Nam Nam, nợ con trai quá nhiều!
Cho nên, cô quyết định bắt đầu từ ngày mai muốn dời ra ngoài ở, dù Nam Cung Diệu không cho phép, cho dù Lâm Lâm ở lại, cô cũng không thể không rõ không ràng ở nơi này như vậy!
Quả nhiên, ngày hôm sau, Mộ Hi kéo tay nhỏ bé của Lâm Lâm.
"Bảo bối, mẹ muốn bắt đầu sáng tác, cô muốn trở về phòng làm việc của mẹ không?" Mộ Hi dịu dàng hỏi, đương nhiên cô hi vọng sống cùng con gái, nếu Nam Cung Diệu có thể xử lý cuộc sống riêng của mình tốt, đến lúc đó côtrở lại cũng không muộn, nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng Khang Hân, Mộ Hi liền không thể nào tiếp thu được!
"Mẹ muốn đi đâu gây dựng sự nghiệp đây?" Lâm Lâm hỏi.
"Đương nhiên là dinh thự Mộ của chúng ta rồi." Mộ Hi cười nói, tỏ ra rất bình tĩnh.
"Cha sẽ không đồng ý nha?" Lâm Lâm bập bẹ nói.
"Mẹ muốn đi làm việc, cha sẽ đồng ý, Lâm Lâm yên tâm." Mộ Hi bình tĩnh nói.
"Có thật không?" Lâm Lâm hoài nghi hỏi?
"Dĩ nhiên, lúc nào thì mẹ lừa gạt con?"
"Hả? Lúc nào thì mẹ không lừa gạt con chứ?" Lâm Lâm bắt đầu hỏi cô mười vạn câu vì sao?
"Nhóc con, nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc có đi hay không?" Mộ Hi nóng nảy.
"Thục nữ, thục nữ!" Lâm Lâm nhìn người phụ nữ muốn thành cọp, bất đắc dĩ lắc đầu.
"Mẹ vốn không phải thục nữ, tại sao phải miễn cưỡng?" Mộ Hi đứng lên, chuẩn bị đi.
"Chờ một chút, Lâm Lâm đi xin phép một chút?"
"Này? Mẹ là mẹ con, con đi xin phép ai?" Mộ Hi khó hiểu hỏi.
"Đương nhiên là anh trai nha."
"A, a, đi đi." Mộ Hi cũng đi theo lên lầu.
"Anh, mẹ muốn đi làm việc, Lâm Lâm có thể đi theo hay không đây?" Lâm Lâm nghiêm túc hỏi, hiện tại cái gì cô bé cũng nghe Nam Nam.
"Dĩ nhiên có thể, chỉ là em phải ngoan nha." Nam Nam vuốt đầu của em gái nói, thật ra thì, bọn họ đã sớm định ra một kế hoạch, chờ áp dụng, hiện tại mẹ đi ra ngoài ở, dễ dàng áp dụng hơn, bây giờ mặc dù tạm thời tách ra, nhưng về sau cả nhà có thể đoàn tụ vui vẻ, Nam Nam cho là tách ra một chút không có gì là không thể.
Thấy nét mặt Nam Nam, Mộ Hi có chút mất mát, con trai vẫn trưởng thành, đối với có cô hay không đều không sao!
Cứ như vậy Mộ Hi mang theo Lâm Lâm về nơi cô gọi là dinh thự Mộ rồi.
Thật ra thì, tại sao Mộ Hi phải đột nhiên đi về, thì ra ngày đó cô nhìn thấy Khang Hân ở bên ngoài, bởi vì mới mang thai, vẫn chưa nhìn ra, cho nên Mộ Hi rằng là trong bụng cô ta thật sự có hạt giống của Nam Cung Diệu, cho nên trong lòng rất phiền, hơn nữa, người phụ nữ kia châm chọc khiêu khích, khiến cô không chịu nổi!
Khang Hân nói:
"Chao ôi, thì ra Diệu lại đổi người rồi, chỉ là không sao, sớm muộn gì Diệu sẽ trở về, bởi vì trong bụng tôi có đứa bé của anh ấy, vừa rồi còn gọi điện thoại nói muốn đưa tôi một căn nhà, nói nơi ở thoải mái đứa bé mới có thể khỏe mạnh! Ai! Thật là không có biện pháp, đàn ông chính là như vậy, dù sao hiện tại tôi không thuận tiện chơi động tác quá mạnh cùng Diệu, trước hết cứ để cô phục vụ anh ấy đi! Diệu rất lợi hại, không biết cô có chịu nổi không?"
Da mặt của Khang Hân thật đúng là dày, chỉ cần có thể đuổi Mộ Vũ Hàn này ra ngoài, nói gì cũng không sao!
~Hết chương 148~
|
Chương 149: Nhớ tới người phụ nữ có thai Edit: Ngọc Sơn Bạc Beta: Mèo Hoang
Hiện tại cô ta đang cố gắng để có con, bởi vì chỉ có khi đó mới có thể bắt được Nam Cung Diệu, nếu có thể gả cho anh ta thì đương nhiên là càng tốt, nhưng, bụng không có tốt, một lần trước có quan hệ thân mật với Nam Cung Diệu cũng không hề trúng thưởng*, cho nên gần đây cô ta hay ở cùng mỗi ngày mỗi chỗ với Hàn Dương, hi vọng có thể trúng tuyển* một lần.
* : có tin vui, mang thai
Hôm nay, Khang Hân vốn định đến bệnh viện kiểm tra một chút, nhìn xem có mang thai hay không, bây giờ bằng bất cứ giá nào, cô ta phải nghĩ biện pháp để gả cho Nam Cung Diệu, dù sao thì con hồ ly tinh Mộ Hi cũng đã mất, đã qua hai năm, đối với hôn nhân thì như vậy là đã có thể ly hôn, bởi vì hai bên vợ chồng trong hai năm mà không có quan hệ thân mật, là có thể ly hôn.
Mặc dù Khang Hân kiêu ngạo, nhưng Mộ Hi cũng không phải là dễ chọc, cô bình tĩnh đi về phía Khang Hân, nhìn cái bụng của cô ta, khinh thường cười.
“Cô nói không sai, Diệu đúng là rất lợi hại, mà tôi còn ăn hết được, cô vẫn là vì con của cô mà cân nhắc suy xét tìm cha cho nó đi!” Mộ Hi biết cái này là Khang Hân cố ý khích cô, mặc dù bây giờ rất tức giận, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, không thể uổng công vì người phụ nữ đáng giận này!
Cho cô ta ở gần Nam Cung Diệu một phút, cô ta liền chưa từ bỏ ý định, tìm mọi cách muốn phá hoại quan hệ vợ chồng của bọn họ, điểm này Mộ Hi hiểu rõ, lòng dạ của phụ nữ cực kỳ xấu xa, chỉ là không hẳn là Nam Cung Diệu không thấy!
“Cha của con tôi đương nhiên là anh ấy rồi.” Khang Hân nói xong cầm lấy điện thoại ra cho Mộ Hi xem, ai ngờ Mộ Hi đang bình tĩnh thì bỗng chốc không bình tĩnh được, đây là người đàn ông cô yêu, như thế nào lại....
Mộ Hi thấy choáng váng đầu, hình ảnh trong di động, thật sự là ghê tởm, thì ra lần trước khi Khang Hân cùng Nam Cung Diệu thân mật, Khang Hân chụp lén, lúc ấy Nam Cung Diệu đã uống rượu, làm sao Khang Hân có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được, vì vậy ngay khi Nam Cung Diệu ở trên người cô ta gặm lung tung, Khang Hân lén ghi một đoan video clip, bên trong còn có tiếng da thịt va chạm nhau.
Mộ Hi vốn định chấp nhận Nam Cung Diệu, giờ phút này đầu óc của thấy choáng váng, thì ra Nam Cung Diệu này ở trên giường với người nào cũng đều như vậy! Chẳng lẽ phụ nữ đối với anh chỉ là con rối?
“Cô thật sự không biết xấu hổ.” Mộ Hi tức giận nói, đương nhiên là cô không biết làm sao Khang Hân có thể quyến rũ Nam Cung Diệu, nhưng, loại chuyện này, đương nhiên chỉ có đàn ông mới có thể làm, làm sao phụ nữ có thể ép buộc được anh!
“Không có cách nào, Diệu thích tôi như vậy, nói kích thích, có cảm giác.” Khang Hân nhìn thấy thành tích, vì thế càng nói nghiêm trọng, hi vọng điều này đánh bại người phụ nữ đó.
“Tốt lắm, phụ nữ như cô cũng có con được, thật sự là đáng buồn.” Mộ Hi điều chỉnh cảm xúc một chút, hít sâu một hơi.
“Tôi thấy cô không ăn được bồ đào thì nói bồ đào con xanh! Ao ước đứa con trong bụng của tôi.” Khang Hân hạnh phúc sờ sờ bụng, trong lòng thầm nghĩ : Có con của Nam Cung Diệu nên có bao nhiêu thứ tốt! Đương nhiên những thứ này chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám biểu lộ.
“Cô thật làm cho tôi ghê tởm.” Mộ Hi không có chảy một giọt nước mắt, mặc dù lúc này trong lòng thật đau, nhưng biểu hiện của cô cực kỳ kiên cường, cực kỳ tự nhiên đi về phía trước.
“Nam Cung Diệu anh là tên hỗn đãn, lưu manh, đàn ông xấu, ngựa đực, lợn giống, đàn ông thối tha, tên lừa bịp đáng chết....”Trong lòng Mộ Hi bắt đầu mắng Nam Cung Diệu, đau lòng hóa thành thô tục, cứ lần lượt mắng ra.
Cuối cùng Khang Hân cũng đạt được mục đích, Mộ Hi vừa rời đi được một phút, cô ta thấy người phụ nữ quật cường kiêu ngạo này cũng phải nhượng.
Cô ta vui vẻ đi về phía cửa bệnh viện.
“Bác sĩ, ông nói cái gì? Tôi mang thai, thật vậy sao?”
Khang Hân mừng rỡ gần như muốn nhảy dựng lên, ông trời thật tốt với cô ta, muốn có con liền có con, vậy muốn đàn ông thì cũng là chuyện đơn giản.
Dọc theo đường đi Khang Hân cầm tờ xét nghiệm nhìn đi nhìn lại, sờ sờ bụng, đây chính là con bài sau cùng chưa lật của cô ta, thành công hay không là do lúc này.
“ u thiếu, chúc mừng em đi, em mang thai rồi.” Khang Hân cực kỳ vui vẻ nói, đương nhiên u Dương Hàn cũng cực kỳ bất ngờ, bởi vì đứa con trong bụng người phụ nữ này là của anh ta, mặc dù có thể cho người khác lợi dụng, thế nhưng, nghĩ lại, cuối cùng kế hoạch của mình có thể thực hiện được rồi.
Buổi tối Nam Cung Diệu trở về, phát hiện không thấy Mộ Hi nữa.
“Con trai, vì sao mẹ muốn rời đi?” Nam Cung Diệu lo lắng vạn phần.
“Cha, mẹ muốn rời đi, con có thể làm sao? Nam Nam nói.
“Thực không hiểu nổi người phụ nữ này suy nghĩ cái gì!” Nam Cung Diệu cầm lấy chìa khóa xe chạy ra ngoài.
Ngay tại lúc Nam Cung Diệu rời khỏi nhà, u Dương Hàn cũng đã đến nhà của em trai để báo cáo, biết được Mộ Vũ Hàn đã chuyển đến biệt thự của Nam Cung Diệu.
Vì thế u Dương Hàn mua một ít đồ dùng của trẻ con, liền đến nơi ở của Mộ Hi, đây cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch của anh ta.
Mộ Hi ở phòng ngủ ngủ, bởi vì trong lòng vô cùng tức giận, trong đầu đều là hình ảnh của Nam Cung Diệu trên người của Khang Hân ra sức.
Vì sao u Dương Hàn lại đến tìm Mộ Hi, bởi vì anh ta biết Mộ Hi bỗng nhiên rời khỏi biệt thự của Nam Cung Diệu, nhất định Nam Cung Diệu sẽ đến tìm cô, cho nên anh ta quyết định bắt đầu bước vào chuẩn bị mọi tình huống phong ngự.
Lâm Lâm nghe được có tiếng người gõ cửa, vì thế mở một khe nhỏ, len lén nhìn, vừa thấy là một người đẹp trai, đương nhiên là cô có một người cha đẹp trai, chẳng qua bộ dạng kia cũng không tệ.!
“Anh đẹp trai, chú tìm ai?” u Dương Hàn cho là mình đi sai nơi, tại sao lại là một đứa trẻ ra mở cửa? Lẽ nào đây là đứa bé của Mộ Vũ Hàn sao? Thủ hạ bên người nói rằng đứa bé này đẹp như vẽ, là thật, không nghĩ tới đẹp như vậy mà lại có người phụ nữ kia làm mẹ! Chết tiết, thế nào lại xui xẻo như vậy, chú ý phụ nữ thì cũng là phụ nữ đã kết hôn, chẳng lẽ mình thiếu tình thương của mẹ?
Nghĩ tới đây, u Dương Hàn lắc mạnh đầu, nhất định là mình điên rồi, lại có thể nghĩ như vậy!
Từ khi biết được người phụ nữ có thai kia, u Dương Hàn phát hiện mình sống không cần bản thân, nên không nhẫn tâm được! Đáng chết lại không muốn giết cô! Nhiều lần còn nghĩ phái người bí mật giải quyết Nam Cung Diệu, đúng là, cảm thấy đặc biệt không có ý nghĩa gì!
Đã biết là thế nào? Lại có thể bị người phụ nữ có thai làm cho thay đổi! Chẳng qua điểm duy nhất không thay đổi chính là BT.
“Tiểu mỹ nữ, chú muốn gặp họa sĩ Mộ Vũ Hàn.” u Dương Hàn cúi người nói.
“Xin hỏi chú là ai?” Lâm Lâm hỏi.
“Chú là bạn của cô ấy ở Trung Quốc, lần này nghe nói cô ấy về nước, cho nên tới thăm.” u Dương Hàn cố ý đặt đồ chơi và một ít thức ăn trước mặt, để cho Lâm Lâm nhìn.
“Anh đẹp trai, mẹ đang ngủ.” Lâm Lâm tức giận nói.
“Tiểu mỹ nữ, không phải là con không có ngủ sao? Chúng ta có thể nói chuyện phiếm, để mẹ com ngủ, con và chú có thể chơi cùng nhau được không?” u Dương Hàn cực kỳ chân thành nói.
“Vậy được rồi.” Dù sao Lâm Lâm cũng là trẻ con, nói mấy câu liền mở cửa, thực ra, Lâm Lâm không có quên những lời mẹ nói, không được phép mở cửa cho người xa lạ, nhưng Lâm Lâm tin tưởng u Dương Hàn.
u Dương Hàn để thức ăn qua một bên, sau đó chơi đùa cùng Lâm Lâm, bởi vì anh ta đã chuẩn bị một ít đồ chơi, vừa lúc có thể phát huy công dụng.
u Dương Hàn và Lâm Lâm chơi đùa cực kỳ vui vẻ, Lâm Lâm thực đáng yêu, rất khó để người khác không thích con bé, nhất định tiểu gia hỏa này lớn lên rất giống búp bê sứ, đôi mắt to tròn mê người, bỗng nhiên u Dương Hàn nghĩ nếu mình cũng có đứa bé như vậy thật là tốt!
“Lâm Lâm, con thật ngoan, chú rất yêu mến con, chú có chuyện muốn nói cùng con.” u Dương Hàn nhìn Lâm Lâm nói.
“Anh đẹp trai, có cái gì cứ nói đi, mẹ không thích nói chuyện chậm...” Lâm Lâm tức giận nói, tay nhỏ vẫn sờ mặt của u Dương Hàn. Thực ra, đây chính là động tác mẹ thường làm với bé.
“Chú không có con, nhưng chú lại rất yêu mến con, chú có thể được làm cha nuôi của Lâm Lâm không?” u Dương Hàn nói ra những lời này, chính mình cũng bị dọa sợ, bây giờ trước tiên là tìm hiểu tình hình, đương nhiên là muốn có quan hệ tốt với Mộ Vũ Hàn, liền bắt lấy Lâm Lâm trước.
“Cái này, phải hỏi mẹ...., Lâm Lâm là thịt rơi ra từ trên người của mẹ, cho nên chú muốn Lâm Lâm gọi chú là cha nuôi, đầu tiên là được mẹ đồng ý....” Vì sao Lâm Lâm lại nói mình là thịt trên người mẹ mình rơi xuống, đó là vì Mộ Hi thường nói : Con là thịt ở trên người của mẹ rơi xuống, phải nghe theo mẹ.
“Lâm Lâm, chú có thể đi nhìn mẹ chứ?” u Dương Hàn nhìn Lâm Lâm chơi đùa cực kỳ vui vẻ, vì thế nói.
“Ừm.” Lâm Lâm vẫn cúi đầu chơi, tùy ý lên tiếng.
u Dương Hàn nhìn bốn phía, thực ra cô ngủ khi khóc, người thích ngủ là tốt nhất, khóc cũng có thể ngủ.
u Dương Hàn ngồi ở bên giường, lẳng lặng nhìn Mộ Hi, dáng vẻ của cô gái này khi ngủ, làm cho anh ta nhớ tới người phụ nữ có thai của hai năm trước, nhớ rõ mấy tháng, bọn họ sớm chiều ở chung, tuy nhiên lúc ấy người phụ nữ có thai này chỉ nghĩ đến chạy trốn, thế nhưng, u Dương Hàn cũng rất lưu luyến thơi gian khi đó, đó là cô gái đã thay đổi anh ta.
Bây giờ u Dương Hàn nhìn cô gái trước mắt liền trở lại giống lúc trước, chỉ là khuôn mặt này đẹp hơn, vì sao người mình động tâm đều là những người đi yêu tà ma?
u Dương Hàn nhẹ nhàng chạm vào gò má của Mộ Hi.
Ai ngờ, Mộ Hi giống như đang nằm mơ, đầu lắc qua trái phải, trên mặt chảy ra mồ hôi.
Ngay lúc u Dương Hàn cầm lấy tay của Mộ Hi, Nam Cung Diệu đã đến trước cửa nhà của Mộ Hi, ấn chuông cửa.
“Cha.” Lâm Lâm vui vẻ mở cửa.
“Bảo bối, mẹ con thế nào?” Nam Cung Diệu lo lắng muốn hỏi lý do Mộ Hi tới đây làm gì? Bây giờ Nam Cung Diệu sẽ không để Mộ Hi biết mất một ngày khỏi cuộc đời anh.
“Mẹ đang ngủ.” Lâm Lâm nói.
“Bảo bối, con đi chơi tiếp, cha vào xem mẹ có ổn hay không?” Nam Cung Diệu hôn trên mặt của Lâm Lâm một cái.
“Ừm.” Lâm Lâm gật gật đầu trả lời.
Đúng lúc này, trong lúc ngủ mơ Mộ Hi cau mày, trên trán đầy mồ hôi, u Dương Hàn nhẹ nhàng ôm Mộ Hi vào trong lòng mình, hai tay vỗ nhẹ sau lưng của cô, quả nhiên, Mộ Hi dần dần không còn sợ hãi.
u Dương Hàn nhìn cô gái xinh đẹp trong lúc ngủ mơ vì sao lại bất lực như vậy? Ngay sau đó, ôm cô vào lòng.
Ngay lúc Nam Cung Diệu đẩy cửa ra, nhìn u Dương Hàn ôm Mộ Hi, ánh mắt của anh liền phun lửa.
“Buông cô ấy ra?” Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, bước nhanh về phía hai người ôm ấp một chỗ. Muốn tách hai người ra.
u Dương Hàn không để ý tới Nam Cung Diệu, chỉ là.
“Anh sẽ chỉ làm cô ấy khổ.”
u Dương Hàn lạnh lùng nói, nhắm mắt lại hít hương thơm trên cơ thể của Mộ Hi, lúc này anh ta không muốn thả, cũng không nguyện thả!
Cô gái này làm cho anh ta có cảm giác là người phụ nữ có thai kia, anh ta tìm đến cô, làm sao anh ta có thể để lỡ mất? Lúc này không có gì quan trọng, anh ta chỉ muốn cô, giống như hai năm trước, anh ta vì cô, buông tha cơ hội báo thù anh em kết nghĩa của mình, tình nguyện làm người vô tình vô nghĩa, cũng không muốn để cô gái này đau lòng, bởi vì anh ta hiểu rõ nếu tà ma chết, người phụ nữ có thai sẽ rất đau khổ!
|