Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 156: Âm dương lẫn lộn (1)
Thật ra thì, thời điểm Khang Hân bước vào, Nam Cung Diệu và Mộ Hi đã tỉnh rồi, bọn họ vẫn len lén nhìn từ trong khe cửa, bởi vì dáng vẻ của Nam Nam như đã có dự tính trong lòng, khiến Nam Cung Diệu tin năng lực xử lý của Nam Nam, nên quyết định cho con trai một cơ hội biểu hiện, không ngờ, lời Nam Nam nói, khiến Nam Cung Diệu và Mộ Hi ở phòng trong đều rất bất ngờ, làm sao con trai biết đứa nhỏ trong bụng Khang Hân không phải của anh, bởi vì Nam Nam chưa từng nói dối, đây là Mộ Hi vẫn luôn tự hào.
"Nam Nam, cháu đừng nói bậy, làm sao đứa bé trong bụng dì Khang không phải của con chứ?" Nam Cung Vân bắt đầu có chút ngồi không yên.
"Vậy phải hỏi dì Khang, dì có dám thề đứa bé trong bụng dì là của cha hay không? Hay là chúng ta đến bệnh viện làm giám định, bây giờ y học rất phát triền, con tin bác sĩ nhất định có biện pháp." Nam Nam tự tin nói.
". . . . . ." Khang Hân hoàn toàn choáng váng.
"Người phụ nữ hèn hạ này, dì thừa dịp cha tôi uống rượu say cưỡng bức cha, cha tôi uống rượu say, căn bản không biết dì là ai? Nam Nam rất thông cảm với dì, bởi vì dì chỉ là thế thân của mẹ, bởi vì cha chỉ là coi dì là mẹ, mới có thể cùng dì, nếu không, dựa vào dì, căn bản không có tư cách lên giường cha tôi!" Nam Nam càng nói càng tức và phẫn nộ, bởi vì chính vì người phụ nữ ghê tởm này làm hại cả nhà bọn họ đến bây giờ không được đoàn viên.
"Nam Nam, làm sao con biết điều này?" Nam Cung Vân không thể tin được nhìn Nam Nam, giờ phút này ông tin tưởng lời Nam Nam nói, bởi vì nét mặt Khang Hân đã nói cho ông biết đáp án, chỉ là tại sao đứa bé nhỏ như vậy biết những thứ này, dựa vào hiểu biết của ông với con trai, Diệu Nhi sẽ không nói với con trai những điều này, càng sẽ không nói với bất kỳ ai, cho nên Nam Nam biết được?
"Bởi vì cha con liên tâm, xin hỏi ông nội, lý do này đủ hài lòng chưa?" Nam Nam bình tĩnh nói.
"Nam Nam, ông nội tin cháu." Nam Cung Vân thất vọng nhìn Khang Hân.
"Tại sao cô gạt tôi? Tôi nhìn cô lớn lên, làm tôi quá thất vọng! Cô đi đi, tôi không muốn gặp lại cô!" Nam Cung Vân phất tay một cái, ý bảo Khang Hân rời đi, cũng vì đây là Khang Hân, nếu như đổi lại là người khác, Nam Cung Vân sẽ không như vậy, bởi vì ông quan hệ nhiều đời với nhà họ Khang, ông cũng không tiện nói gì!
Khang Hân khóc chạy đi, Nam Cung Diệu từ bên trong đi ra, anh vỗ tay.
"Không hổ là con cha, bình tĩnh, trầm ổn, có suy nghĩ." Nam Cung Diệu ôm con trai cười ha ha.
"Cha, thiếu truyện cười rồi!" Nam Nam được cha khen, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, biết xấu hổ rồi, lúc này cậu giống một đứa trẻ, vừa rồi Nam Nam giống như là thám tử Conan, tra hỏi đé\ến mức Khang Hân không nói tiếp được.
"Con trai, con không làm thám tử thật đáng tiếc! Nhưng mà thật sự là cha con liền tâm sao?" Nam Cung Diệu vẫn không tin là cha con liền tâm, làm sao cậu biết anh uống say chứ? Làm sao biết anh nhìn Khang Hân thành Mộ Hi? Suy nghĩ của đứa nhỏ này quả thực là kỳ tích, Nam Cung Diệu bái phục.
"Cha, Nam Nam sẽ không làm thám tử, bởi vì Nam Nam phải thừa kế sự nghiệp của cha, tương lai Nam Nam phải làm tiểu tà ma, phát huy sự nghiệp của cha."
"Con trai ngoan, có chí khí, cha yên tâm rồi." Nam Cung Diệu vui vẻ một tay ôm Nam Nam đi lên.
"Cha, thả con xuống, con là nam tử hán, con là người lớn. . . . . ." Nam Nam xấu hổ nói, bởi vì mình lớn như vậy, còn bị cha ôm, rất kỳ cục!
"Con lớn hơn nữa, cũng là con cha." Nam Cung Diệu lại hôn Nam Nam một cái, đứa nhỏ này quá được lòng anh, quả thực là một bảo vật, dĩ nhiên Mộ Hi và Lâm Lâm cũng thế.
"Ông nội, cứu cháu, cha là đàn ông, còn hôn cháu." Nam Nam cười ha ha gọi ông nội cứu cậu.
"Cháu ngoan của ông, không chỉ cha cháu hôn cháu, ông nội cũng muốn hôn cháu." Nói xong Nam Cung Vân đi lên chính là một miệng.
"A —— mẹ, mẹ cứu con, bất lịch sự a!" Nam Nam kêu to, Mộ Hi ở một bên cười đến eo cũng không thẳng lên được, ai ngờ một câu mẹ của Nam Nam, vốn là Nam Cung Vân cũng đang cười, chợt nghiêm mặt.
"Nam Nam, cô ta không phải mẹ cháu."
"Ông nội, cô ấy chính là mẹ cháu, mẹ Mộ Hi, ông trời chê mẹ cháu trước kia xấu xí, cho nên biến thành bộ dáng bây giờ!" Nam Nam bất đắc dĩ nói.
"Hồ đồ, biến cái gì? Cháu tưởng rằng ảo thuật?" Nam Cung Vân nói.
"Ông nội không tin rất bình thường, về sau Nam Nam sẽ nói cho ông nội chuyện gì xảy ra." Nam Nam tự tin nói.
"Nam Nam cùng ông nội về nhà, đây là một yêu nữ, ông nội lo các cháu cũng mê muội rồi!" Nam Cung Vân lo lắng kéo Nam Nam chuẩn bị rời đi.
"Vậy cũng tốt, cha, mẹ, con ở cùng ông nội vài ngày trước, bồi ông nội, nhớ con thì gọi điện thoại cho con, em gái bye bye." Nam Nam trở về phòng mang balo, sau đó ngoan ngoãn đi cùng ông nội.
Thật ra thì, Nam Cung Vân không phản đối con trai tìm phụ nữ, chỉ cần đừng đùa với lửa là được, bình thường ông không can thiệp cuộc sống riêng của con trai, đàn ông mà! Có đôi khi cần xả stress, mà phương pháp này rất tốt, nên ông muốn mang Nam Nam đi, những thứ khác ông cũng liền mắt nhắm mắt mở!
Lãnh Đông đi đón ông nội tới đây ở, ai ngờ đụng phải Lãnh Huyết, chính là em họ của anh, Lãnh Huyết lớn hơn Lãnh Tuyết, nên Lãnh Tuyết phải gọi là anh họ.
"Mẹ nó, anh chính là Đông Tử khi còn bé luôn khi dễ em, mấy năm này chết ở đâu? Anh không biết chúng ta vẫn luôn tìm anh?" Lãnh Huyết cười như không cười nói, bởi vì ông nội Lãnh ở bên cạnh, thời điểm anh ta nói chuyện, ông nội vẫn sẽ lặng lẽ ở một bên uống trà quan sát.
"Anh vẫn không có buông tha tìm các người, nhưng mà, vẫn không có tin tức, anh cho là sẽ không còn được gặp lại tên tiểu tử thúi này nữa! Để anh xem một chút, bây giờ vẫn là bộ dáng lúc bé, trắng giống như cương thi!" Lãnh Đông đồng cảm lắc đầu một cái, khóe miệng còn len lén cười, tiểu tử này từ nhỏ đã trắng, còn trắng hơn con gái.
"!@#$%$@, anh, anh có biết không, những cô gái kia, em vừa hôn họ, họ chỉ lo em uống máu họ, cảm xúc buồn bực kia, rất ảnh hưởng tâm tình!" Lãnh Huyết buồn bực nói.
"Anh hiểu, ai bảo bộ dáng em trắng như vậy, không bằng anh đề cử cho em mấy bộ mỹ phẩm dưỡng đen da?" Lãnh Đông cười cũng không cười nói, vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Mẹ nó, mỹ phẩm dưỡng đen da cái gì? Người ta chỉ bán mỹ phẩm dưỡng trắng da, nào có đen!"
"Bên ngoài không có, chỉ anh có, đại lý duy nhất, không bán bên ngoài." Lãnh Đông dường như không nhịn được cười lớn hơn.
"Anh, anh chính là bộ dáng lúc bé, luôn khi dễ em, nói cho anh biết, hiện tại em là người lớn, sẽ không bị anh khi dễ nữa, trêu chọc em, em sẽ thật sự giáo huấn anh, nhiều năm như vậy hai anh em không luyện một chút, tay cũng đã ngứa rồi, không bằng hôm nay chúng ta liền bàn luận một chút?" Hai mắt Lãnh Huyết sáng lên, bởi vì từ nhỏ hai người họ đã luyện võ cùng nhau, người tập võ gặp mặt liền muốn bàn luận.
"Được, anh đang muốn kiểm tra võ công của em thế nào, ộng nội, ông làm trọng tài." Lãnh Đông cũng là hai mắt sáng lên, anh kêu ông nội ra ngoài.
Lãnh Ưng ở một bên nhìn hai người bọn họ đùa nhau, trong lòng rất vui mừng, Đông Nhi của ông vẫn là bộ dáng lúc bé, thích nói thích cười, thật ra thì, cũng không phải như vậy, những năm này, Lãnh Đông ít nói, lãnh khốc vô tình, mặc dù dáng vẻ không tệ, nhưng mỹ nữ sợ không dám đến gần, chủ yếu là do anh vẫn cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, nhưng bây giờ trong lòng anh thật sự có một cô gái, chính là Mộ Đồng, gần đây hai người phát triển rất thuận lợi, thì ra Mộ Đồng lúc mười hai tuổi năm ấy cũng đã thích Lãnh Đông, những năm này vẫn đè nén, không có biểu lộ, cho tới bây giờ trong lòng Lãnh Đông từ từ cũng có cô, hai người mới vừa bắt đầu thành quan hệ yêu đương.
Lãnh Huyết cho rằng những năm này không có ai dạy võ công cho Lãnh Đông, khẳng định đã lùi bước, ai biết sau mấy chiêu, anh ta đã mồ hôi đầm đìa, không ngờ anh ta còn dùng chân truyền của ông nội Lãnh, nếu đánh không lại Lãnh Đông, rất không cam tâm, luôn muốn xoay chuyển cục diện, kết quả càng chật vật hơn.
"Anh, nói cho em, anh học với ai, thế nào càng ngày càng lợi hại, em còn dùng chân truyền của ông nội. Tại sao đánh không lại anh?" Lãnh Huyết không cam lòng hỏi.
"Anh vẫn chưa quên tuyệt học của Lãnh môn, năm đó thời điểm chạy trốn, trên người anh vẫn mang theo Võ Công Bí Tịch, cho nên anh không hề từ bỏ, vẫn tự mình học, cho nên đến bây giờ anh đã lĩnh ngộ tất cả mọi thứ trong bí tịch." Lãnh Đông nghiêm túc nói. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
"Em bội phục, bội phục." Lãnh Huyết chắp hai tay nói.
"Huyết, anh muốn đưa ông nội đến chỗ anh, em cũng đi cùng chứ?" Lãnh Đông hỏi.
"Em thu hồi lời bội phục anh vừa rồi, khi còn bé tổn thương em, hiện tại anh còn như vậy, em rất tức giận, Huyết cái gì? Gọi rất buồn nôn, anh em là đàn ông, không phải Tuyết Nhi, anh có thể gọi hai người chúng em tách ra không, Lãnh Tuyết anh có thể gọi Tuyết Nhi, nhưng em, không thể, mặc dù em tên Lãnh Huyết, không cho phép anh gọi em là Huyết, nếu không em sẽ uống sạch máu của anh." (Trong tiếng Trung Huyết và Tuyết cách đọc đồng âm với nhau)
Lãnh Huyết giận dữ nói, dầu gì hiện tại anh chính là sếp thứ hai, nói là sếp thứ hai, thật ra thì giống như người đứng đầu, Lãnh Ưng chuyện gì cũng không quản, vẫn ở Trung Quốc, chuyện bên Mĩ đều do Lãnh Huyết quản, chớ nhìn anh ta rất trắng, giống như không khỏe mạnh, thật ra thì ở bên Mĩ có một tên gọi chính là: Thi Vương, đừng xem hiện tại rất cởi mở, một khi độc ác lên liền không phải là người, cho nên người bên ngoài mới có thể gọi anh ta là Thi Vương.
"Máu của anh uống không ngon, anh sợ độc chết em!" Lãnh Đông cười ha ha.
"Ông nội, ông thật muốn qua sao? Ông và cháu về Mỹ đi?"
"Huyết, ông không về Mỹ, bên kia cháu quản lý ông rất yên tâm, ông ở lại còn chuyện chưa hoàn thành, hôm nay cháu trở về, hai chúng ta đều ở đây không được, sẽ xảy ra chuyện." Lãnh Ưng phân tích nói.
"Ông nội, ông làm tổn thương cháu quá! Đừng gọi cháu là máu, rất khó nghe!" Lãnh Huyết vào trong phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về Mĩ.
"Ông nội, cháu về trước, có chuyện gọi điện thoại liên lạc, nói không chừng ngày nào đó cháu sẽ trở về nữa." Lãnh Huyết đi tới, Lãnh Đông cùng ông nội cũng trở về chỗ của Lãnh Đông.
Tại sao Lãnh Ưng dứt khoát rời khỏi tòa nhà cũ kia như vậy, những năm này, chỉ cần ở Trung Quốc, ông vẫn ở chỗ kia, thế nhưng bây giờ ông là vì Mộ Hi, bởi vì ông còn phải gọi Mộ Hi tập võ, bởi vì biết Mộ Hi có con, cũng là thương cô mỗi ngày ngồi xe đến đó cực khổ, cho nên liền theo Lãnh Đông tới nơi ở của cháu trai.
|
Chương 156: Âm dương lẫn lộn (2)
Hôm nay Mộ Hi học võ công buổi chiều, bởi vì Lãnh Đông gọi điện thoại cho cô nói ông nội chuyển quan nhà anh ấy, cho nên Mộ Hi qua rất dễ dàng, học một buổi chiều, gần đây Mộ Hi tiến bộ rất lớn, không ngờ cô còn là kỳ tài của võ học, bởi vì cơ thể cô rất mềm, cho nên gân cốt của cô rất nhạy bén, học rất dễ dàng, mà Lãnh Ưng cũng dạy rất nghiêm túc.
Mộ Hi bắt đầu hoài nghi Lãnh Tuyết chết là do Âu Dương Hàn làm, nhưng tại sao thời điểm anh ta nhìn thấy cô không có sợ hãi, bởi vì trong mơ người đàn ông kia mang mặt nạ, nhưng Lãnh Tuyết không có mang, tại sao Âu Dương Hàn nhìn thấy gương mặt này của Mộ Hi không có phản ứng khác thường, bởi vì đây là mặt của Lãnh Tuyết, mặt của một người chết, anh ta cũng không sợ?
Giọng nói kia, chiều cao kia, chính là Âu Dương Hàn, đây là phán đoán của Mộ Hi, bởi vì cảm giác đó quen thuộc quá, cho nên cô quyết định muốn điều tra một phen, dù sao hiện tại võ công của cô cũng không tệ, tiến bộ của cô chính là kỳ tích, Lãnh Ưng đã nói cô sinh ra dành cho võ thuật, khó trách Lãnh Tuyết lại chọn cô, thì ra bên trong sớm có sắp xếp, cô gái này sớm muộn cũng sẽ hùng bá một phương, cô sẽ đập tan phân biệt đối xử gữa nam nữ đời đời, tương lai không lâu sẽ có một nữ trung hào kiệt ra đời.
Mộ Hi cố ý mặc theo trong phong cách của Lãnh Tuyết trong mơ, cô là muốn nhắc nhở trí nhớ của Âu Dương Hàn, chẳng lẽ người đàn ông này vẫn giả bộ, vì Tĩnh Sơ, Mộ Hi cũng muốn bắt được hành vi phạm tội của anh ta, đưa anh ta ra công lý, giết người thì đền mạng, nếu Lãnh Tuyết thật sự bị hại chết như vậy, quá tàn nhẫn, quá biến thái, Mộ Hi nhất định phải công đạo cho Lãnh Tuyết, để cô ấy nhắm mắt.
Kiểu tóc của cô, quần áo của cô, tướng mạo của cô, nhất định chính là Lãnh Tuyết tái thế.
Gần đây, tại sao Âu Dương Hàn vẫn không tới quấy rầy Mộ Hi chứ? Bởi vì anh ta đang dọn dẹp cục diện rối rắm cho em trai, anh ta còn có một em trai, còn biến thái hơn anh ta, còn tàn nhẫn, thường gây họa, nhưng thường tự mình gây họa mà mình lại không xử lý được, tất cả đều là anh ta đi theo chùi đít phía sau, vì vậy, em trai Âu Dương Hàn của Âu Dương Hàn thường bị anh trai giam lỏng, hoặc là cho hắn ta một chút tiền, để hắn ta đi du lịch, tóm lại tiêu tiền là chủ yếu, thật sự như một con ký sinh trùng.
Hai anh em, một người tên Âu Dương Hàn, một người tên Âu Dương Hàn, không biết còn tưởng rằng là một người, nhưng thật ra là đồng âm không đồng chữ, cũng bởi vì hai người là sinh đôi, nên cha mẹ của bọn họ mới có thể lấy tên cho bọn họ, hi vọng bọn họ như hình với bóng. (ÂDH người thích MH là chữ Hàn 翰 trong bút lông còn em trai ÂDH là Hàn 寒 trong lạnh lẽo)
Dáng vẻ hai anh em giống nhau, chiều cao cũng giống, hơn nữa đều là cao thủ chơi phụ nữ, chỉ là phụ nữ bên cạnh bọn họ như quần áo, nói đổi liền đổi, Âu Dương Hàn trừ xử sự độc ác, tính tình khó đoán, anh ta còn là người rất có tâm kế, Âu Dương Hàn lại khác, hắn ta cũng lòng dạ độc ác, nhưng mà, hắn ta không có năng lực xử sự, chuyện gì cũng lệ thuộc vào anh trai hắn ta xử lý, trừ lúc chơi phụ nữ rất ngông cuồng, ở thế giới đen ăn đen này, nếu như không có anh trai hắn ta bảo bọc, hắn ta đã sớm bị người ta chém, cho chó ăn, bởi vì hắn ta là chó cậy thế chủ. Thật ra thì mình không có thủ đoạn gì, nhiều lắm là tám lạng nửa cân!
Mộ Hi cầm điện thoại gọi Âu Dương Hàn, hẹn gặp mặt anh ta tại quán rượu nào đấy, Mộ Hi đã tới trước, cô ngồi chỗ cạnh cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài, rất đẹp.
Cô nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu xanh dương, biết đó là xe Âu Dương Hàn, thoáng điều chỉnh tâm trạng, tao nhã bưng ly nước lên uống một ngụm.
Quả nhiên là Âu Dương Hàn, xem ra anh ta rất vui vẻ, hơn nữa giống như cố ý ăn mặc một phen, hôm nay mặc rất rực rỡ, hoàn toàn không giống như Âu thiếu độc ác bình thường, hắc bang giống như căn bản xảy ra bên trên anh ta, lần này Mộ Hi chủ động tìm anh ta, anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, thật ra thì, có lúc anh ta rất chán nản, bên cạnh không thiếu phụ nữ, tại sao anh ta chỉ muốn cô, khát vọng đó dường như có thể vì cô buông bỏ tất cả.
"Mỹ nữ, nhớ tôi rồi sao." Âu Dương Hàn vừa nói chuyện, ngồi vào đối diện Mộ Hi, Mộ Hi rất bình tĩnh, khẽ mỉm cười.
"Anh? Tôi nhớ không ra!" Mộ Hi nhàn nhạt nói.
"Mạnh miệng, nhớ không ra? Tại sao gọi điện thoại cho tôi?" Âu Dương Hàn cười nói, mỗi lần anh ta đối mặt với Mộ Hi trong lòng liền không khỏi vui vẻ.
"Muốn uống cái gì? Tùy ý gọi." Âu Dương Hàn nhìn Mộ Hi nói, Mộ Hi cũng nhìn anh ta, tại sao người đàn ông này thật giống như trước đây thật sự không biết cô? Vậy, người đàn ông trong giấc mơ là ai? Chẳng lẽ anh ta quá biết hóa trang? Hay là phụ nữ của anh ta quá nhiều, anh ta đã quên mất!
"Mỹ nữ, xin chờ một chút, tôi chuẩn bị một món quà đặt ở trong xe cho cô, tôi đi một chút sẽ trở lại, chờ chút." Âu Dương Hàn nhận được điện thoại của Mộ Hi, vui mừng muốn đi mua quà cho cô, đây là lần đầu tiên anh ta tặng quà cho con gái, phụ nữ anh ta chơi, đều là trực tiếp đưa tiền, tặng đồ, phiền toái, hơn nữa lãng phí thời gian, cho nên lần này là lần đầu tiên anh ta mua quà cho con gái, trong lòng vẫn lo cô sẽ không thích?
Thời điểm Âu Dương Hàn trở về bãi đậu xe lấy quà tặng, Âu Dương Hàn cũng tới quán bar gặp bạn bè, bởi vì bạn bè của hắn ta tìm một con nhóc mới cho hắn ta, dẫn hắn ta tới xem một chút, trùng hợp, Mộ Hi ngồi ở trước cửa sổ, thấy Âu Dương Hàn, rất tò mò, tại sao anh ta đi ra bên này, lại chuẩn bị đi vào ở bên kia, người đàn ông này đang làm cái gì?
Mộ Hi không hiểu, nhưng mà, phát hiện Âu Dương Hàn ngơ ngác đứng ngoài cửa sổ, nhìn cô không chớp mắt, Mộ Hi xuất pháp từ lễ phép, vẫy tay với hắn ta, sau đó lại khẽ mỉm cười, bởi vì hôm nay Mộ Hi mặc là bắt chước Lãnh Tuyết, cô mặc váy dài màu trắng, trực tiếp che cả chân, Âu Dương Hàn hoàn toàn choáng váng, làm sao người phụ nữ này xuất hiện? Cô ta không có chân, vậy chứng tỏ không phải là người! Tại sao cô ta không đi đầu thai? Đã hơn hai năm, tại sao cô ta lại trở lại? Chẳng lẽ là?
Bị dọa sợ, hai chân Âu Dương Hàn như nhũn ra, người phụ nữ này vẫy tay với hắn ta, có ý gì? Có phải cô ta muốn mang hắn ta đi không? Lúc ấy cô ta chết thảm như vậy, cũng bởi vì cô ta, anh trai còn giam lỏng hắn ta nửa năm, nguyên tắc của Âu Dương Hàn là có thể chơi phụ nữ, nhưng không thể giết phụ nữ!
Mộ Hi vẫn nhìn Âu Dương Hàn, cô đang suy nghĩ, người đàn ông này tại sao hiện tại thì giống như rất sợ cô, chẳng lẽ là người đàn ông này nhớ ra rồi? Chuyện của Lãnh Tuyết khẳng định liên quan tới hắn ta, nếu không, tại sao giờ phút này, hắn ta sẽ dùng ánh mắt này nhìn cô? Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
Âu Dương Hàn chợt phát hiện xe anh trai dừng cách đây không xa, làm hắn ta sợ đến vội vàng chạy đi, len lén trốn phía sau vòng dây xanh, quả nhiên anh trai từ trong xe đi ra, cầm quà tặng trong tay, vẻ mặt rất vui.
Âu Dương Hàn sợ đến dụi mắt, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Không phải là anh trai đi gặp tên nữ quỷ đó chứ? Chẳng lẽ ban đầu hắn hại chết cô ta, hiện tại cô ta trở lại báo thù, cô ta nhất định coi anh trai thành hắn, bởi vì người bên ngoài rất ít biết bọn họ là sinh đôi, Âu Dương Hàn thường bị giam lỏng, bởi vì hắn ta vừa ra ngoài liền gây họa, coi như không giam lỏng, ban ngày hắn ta ngủ, buổi tối mới ra ngoài chơi, cho nên người biết hắn ta không nhiều.
Âu Dương Hàn lại nghiêm túc quan sát một lát, má ơi! Cô ta thật sự là đến báo thù, thấy anh trai cười đến miệng cũng méo, người khác không biết, hắn ta còn không biết, anh trai chưa bao giờ cười như vậy, anh chỉ cười âm hiểm, loại mỉm cười nổi da gà này, Âu Dương Hàn vẫn là lần đầu tiên thấy.
Trán Âu Dương Hàn bắt đầu đổ mồ hôi, làm sao bây giờ? Anh trai thích quỷ rồi? Người phụ nữ này khi còn sống chính là một liệt nữ, ban đầu hắn đối với cô ta như vậy, nhất là, cô ta là bị đàn ông làm đến chết, người phụ nữ này nhất định là âm hồn không tiêu tan, cho nên trở lại báo thù, khi còn sống cô ta là liệt nữ, không biết sau khi chết, cô ta có thể biến thành ác quỷ tới lấy mạng hắn ta hay không, hiện tại mục tiêu của cô ta là anh cả, ngộ nhỡ có một ngày cô ta biết, giết chết cô ta không phải anh cả, đến lúc đó hắn cũng không chạy được, chẳng lẽ, cô ta biết tai nạn xe kia là anh cả thiết kế cho cô ta, cho nên cô ta xuống tay với anh cả trước!
Âu Dương Hàn càng nghĩ càng sợ, không được, đi tìm pháp sư, vì vậy, quay đầu bước đi, hắn phải nắm chặt thời gian, nếu không anh em hai người sẽ bị nữ quỷ này hại chết.
"Mỹ nữ, đây là quà tặng tôi cho cô, xin vui lòng nhận cho." Âu Dương Hàn nói xong đẩy quà tới trước mặt Mộ Hi.
"Tại sao anh mua quà cho tôi?" Mộ Hi nhìn Âu Dương Hàn nói, trong lòng đang suy nghĩ: vừa rồi rõ ràng ánh mắt anh ta nhìn mình rất sợ hãi, tại sao lúc này như là không có bất kỳ chuyện gì xảy ra?
"Bởi vì cô hẹn ta, vui mừng, cho nên liền mua." Âu Dương Hàn nói.
"Anh nhìn thấy tôi rất vui sao?" Mộ Hi nghi ngờ hỏi, làm sao người đàn ông này thay đổi lớn như vậy?
"Dĩ nhiên, nếu không tại sao mua quà cho cô?" Âu Dương Hàn cười nói, trong lòng thầm nghĩ: lần đầu tiên cho mua quà phụ nữ người ta sẽ không nhận chứ! Nếu là như vậy, đời này anh ta sẽ không mua đồ cho phụ nữ nữa!
"Cám ơn, tôi cho là anh nhìn thấy tôi sẽ nhớ một số chuyện, nên mới phải hỏi như vậy." Mộ Hi bình tĩnh nói.
"Thực không dám giấu, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô liền nhìn cô thành một người khác, chỉ là rất không có khả năng, bởi vì cô ấy đã không còn ở đây!"
Âu Dương Hàn thật ra thì nói là nhìn thấy Mộ Vũ Hàn làm anh ta nhớ tới Mộ Hi, anh ta chỉ không còn ở đây, Mộ Hi lại lý giải là Lãnh Tuyết đã không còn, Mộ Hi vẫn cho rằng anh ta nói chính là Lãnh Tuyết, thật ra thì, năm đó Âu Dương Hàn chỉ thiết một hiện trường tai nạn xe giả giúp em trai, lúc ấy thời điểm Lãnh Tuyết bị bỏ vào trong xe, ngũ quan đã máu thịt be bét, căn bản không nhìn rõ dung mạo ra sao, cho nên, anh ta nhìn thấy gương mặt hiện tại của Mộ Hi này, không nghĩ tới Mộ Hi sẽ có liên quan tới cô gái ở tai nạn xe năm đó.
Thật ra thì, tại sao Lãnh Tuyết vẫn âm hồn không tiêu tan? Thì ra là năm đó em trai Âu Dương Hàn thưởng cô ta cho anh em dưới quyền, bởi vì đầy mặt đều là máu, cho nên không có người nguyện ý thượng cô, nhưng mà, Âu Dương Hàn lên tiếng, không làm cô đến chết, số mệnh đám đàn ông này liền sẽ như vậy, cho nên đám đàn ông này dùng chai rượu, cây gậy, có thể sử dụng liền dùng tới, cho nên đám súc sinh này cứ như vậy phá hủy cô gái như hoa như ngọc, Lãnh Tuyết dường như là hấp hối, nửa người dưới bị đàn ông dùng gì đó làm đến máu tươi chảy ròng, lúc ấy, thời điểm bị bỏ vào trong xe, Âu Dương Hàn thấy nửa người dưới của cô gái máu tươi chảy ròng, vì vậy, về đến nhà, hung hăng giáo huấn Âu Dương Hàn một trận, sau đó giam hắn nửa năm.
"Cô ấy đã chết?" Vẻ mặt Mộ Hi thờ ơ hỏi Âu Dương Hàn.
"Tôi không biết, nhưng mà, tôi muốn nói chính là, cô có phải cô ấy hay không? Bởi vì các cô quá giống, nhất là ánh mắt kia." Âu Dương Hàn cuối cùng nói ra nghi ngờ của mình.
"Tôi là cô ấy, anh không sợ?" Mộ Hi hỏi.
"Sợ? Tại sao? Năm đó cô yêu tên đàn ông khốn kiếp kia, không phải bởi vì anh ta, làm sao cô rời khỏi tôi! Làm sao lại xảy ra chuyện về sau!" Âu Dương Hàn vẫn hối hận năm đó để Mộ Hi chạy trốn, nếu không bây giờ bọn họ còn đang ở cùng nhau.
"Năm đó, tại sao anh làm như vậy?" Mộ Hi không biết Âu Dương Hàn rốt cuộc làm cái gì với Lãnh Tuyết? Cho nên cô hỏi lại.
~Hết chương 156~
|
Chương 157: Mộ Hi không phải là em gái anh.(1)
Edit: nắng.
"Bởi vì trong lòng em không có tôi!" Âu Dương Hàn phiền muộn nói.
"Tôi hiểu, cám ơn món quà của anh." Bỗng nhiên Mộ Hi đứng dậy, vội vàng chạy ra phía ngoài, Âu Dương Hàn không hiểu vì sao bỗng nhiên Mộ Hi lại như vậy, nhưng mà, anh không có can đảm đuổi theo, bởi vì trong lòng cô gái này không có anh, bỗng nhiên Âu Dương Hàn cảm thấy thật lạc lõng! Giây phút này anh không muốn thứ gì nữa, chỉ cần rượu, vì vậy, anh uống từng ly lại từng ly.
Mộ Hi đi ra ngoài, trực tiếp ném hộp quà vào thùng rác, vì sao cô lại cầm món quà của anh ta đi ra? Bởi vì cô còn phải chậm rãi điều tra, cô còn chưa có đủ chứng cứ chứng minh anh ta giết Lãnh Tuyết.
Cô không nghĩ được người đàn ông này lại thú nhận chuyện năm đó.
Mộ Hi đi rồi, Âu Dương Hàn uống từng ly rượu lại từng ly, sau khi say có cảm giác Mộ Hi đang ở bên cạnh anh, nhìn anh cười, trong đầu anh toàn là hình bóng của cô, anh lảo đảo rời khỏi quán bar, vươn tay lái xe rời đi, xe đưa anh đến căn phòng nhỏ của anh và em trai, vì giờ phút này anh không cần phụ nữ, anh chỉ muốn một mình yên tĩnh ở đó, xuống xe, dưới chân anh lảo đảo liền ngã xuống cạnh bậc thang, máu tươi chảy ròng ròng ở trên mặt, anh ta ấn xuống chuông cửa.
Âu Dương Hàn tới chỗ pháp sư cầu hai lá bùa bình an, một cái đeo ở trên cổ, cầm một cái nữa ở trong tay, nghĩ đến lát nữa anh trai đến, sẽ đeo cho anh ấy, nghe được tiếng chuông cửa, biết là anh trai trở về, cậu vội vàng đi mở cửa.
"Aaa... Quỷ aaa...!" Bởi vì vừa rồi Âu Dương Hàn ngã đập đầu xuống cầu thang, bây giờ ở trên mặt loang lổ đầy máu, Âu Dương Hàn vừa mở cửa, nhìn thấy mặt anh trai toàn là máu, sợ đến mức hét to, năm đó Lãnh Tuyết cũng là mặt mũi đầy máu, đúng là cô gái kia đến bào thù!
"Cô ta cười với anh, cô ta đang nhìn anh, em nhìn thấy sao? Cô ta đang đứng sau lưng em." Âu Dương Hàn cười ha ha nói, một ngón tay còn chỉ về phía sau Âu Dương Hàn, khiến Âu Dương Hàn sợ đến mức vội vàng lấy lá phù bình anh khua loạn trong không khí, cùng lúc đó, cậu ta vội vàng đeo lên cho anh trai một lá.
"Cô ta ở đâu? Cô ta ở chỗ nào? Quỷ nữ, cút đi, cút đi..." Âu Dương Hàn sợ đến mức toàn thân run rẩy, mà anh trai cậu ta thì đã ngã nằm trên ghế sô pha ngáy o... o..., cho dù trời có sập xuống thì cũng không có việc gì.
Mộ Hi ngồi xe quay lại nhà trọ, đã không còn sớm nữa, Lanh Đông sang thăm cô, thấy cô không ở nhà, trong lòng liền lo lắng, đứng ở trước cửa nhà trọ đợi cô trở về, Mộ Hi xuống khỏi xe, một trận gió lạnh thổi qua, toàn thân run lên, cúi đầu không nhúc nhích, Lãnh Đông nhìn thấy Mộ Hi trở về, nhanh chóng đi về phía cô.
"Tuyết Nhi, vào nhà đi, làm sao lại đứng yên ở đó vậy?"
Đầu Mộ Hi ngẩng mạnh lên, gió thổi tung mái tóc, hét lớn.
"Anh, giết anh ta, giết anh ta..." Lãnh Đông bị dọa sợ, em gái lại phát bệnh, sắc mặt trắng bệch, không còn chút máu, giọng nói cũng thay đổi, không giống em gái nữa, thật ra thì đây mới chính xác là giọng nói của Lãnh Tuyết.
"Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, em làm sao vậy?" Lãnh Đông lắc mạnh Mộ Hi, muốn thức tỉnh cô, nhưng mà Mộ Hi lại vung tay một cái, Lãnh Đông đã bị ném ra.
Lãnh Đông bị Mộ Hi ném xuống bên cạnh đường, khóe miệng chảy ra máu.
"Không nghĩ Tuyết Nhi lại có võ thuật mạnh như vậy, xem ra em đã toàn tâm học tập võ thuật với ông nội." Lãnh Đông bị em gái đánh bay, không tức giận chút nào, ngược lại rất vui mừng, bởi vì em gái giỏi võ, đây là niềm kiêu ngạo của cậu, nhưng vì sao em ấy có sức lực lớn như vậy?
"Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, anh là anh trai của em, anh là anh Đông, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi..." Trong lúc Lãnh Đông đang lo lắng, Nam Cung Diệu đến, anh sốt suột chạy đến, không ngờ.
"Cút ngay, giết anh ta, giết anh ta..." Mộ Hi mở to đôi mắt, nhìn về phía trước, Nam Cung Diệu có một dự cảm không lành, anh không mê tín, không tin có quỷ, nhưng mà Mộ Hi không thích hợp, chắc chắn là gặp quỷ, Nam Cung Diệu chậm rãi đứng dậy, đi đến sau lưng Mộ Hi, muốn đánh cô ngất xỉu, không ngờ, lúc Nam Cung Diệu muốn đến gần Mộ Hi.
"Cút ngay, nếu không tôi sẽ giết anh..."
"Mộ Hi, là anh, anh là Diệu, em nhìn anh đi!" Nam Cung Diệu quên Lãnh Đông đang ở bên cạnh, kêu lên tên Mộ Hi.
"Đàn ông thối tha, kêu tôi là Tuyết Nhi, tôi là Lãnh Tuyết, tôi muốn báo thù, giết anh ta, giết anh ta..." Lãnh Đông cảm thấy Diệu tổng thật đáng thương, bị một người con gái làm cho mệt mỏi quá mức, lại gọi em gái mình là Mộ Hi, xem ra Diệu Tổng nên nghỉ ngơi một lát, nếu không anh ta sẽ xảy ra chuyện, nhớ quá nên phát điên!
Đúng lúc này, bỗng nhiên Lãnh Ưng xuất hiện, đánh mạnh lên ót Mộ Hi, ngay lập tức cô bị té xỉu, nhân dịp này Nam Cung Diệu ôm lấy Mộ Hi.
"Ôm cô ấy lên, đi theo tôi." Lãnh Ưng nói.
Nam Cung Diệu ôm Mộ Hi đi vào trong nhà theo Lãnh Ưng, chỉ là đi nhà Lãnh Đông, hình dáng bây giờ của Mộ Hi không thể về nhà cô ấy được, lỡ dọa sợ đứa bé thì làm sao?
"Lãnh Đông, giao Hàn Vũ cho tôi, cậu yêu tâm, còn đứa bé giao cho cậu, Lâm Lâm đang ở nhà một mình, tôi có chút lo lắng!" Bỗng nhiên Nam Cung Diệu quay đầu lại nói với Lãnh Đông, bởi vì anh biết có chuyện sắp xảy ra, nhưng mà anh không muốn làm cho Lãnh Đông đau khổ, vì vừa rồi có thể là em gái của Lãnh Đông quấy phá, nếu thật là vậy, Lãnh Đông sẽ đau khổ hơn, Nam Cung Diệu cố ý đuổi Lãnh Đông rời đi.
Đối với Nam Cung Diệu, Lãnh Đông rất ngoan ngoãn nghe theo, vì Nam Cung Diệu là thần tượng của cậu ta, Lãnh Đông luôn đi theo anh, nên rất khâm phục Nam Cung Diệu, vì vậy cậu ta rất nghe lời anh.
"Tôi quay về trông Lâm Lâm, cậu yên tâm." Lãnh Đông xoay người rời đi, vì cậu biết rõ nơi này có ông nội, ông nội là một nhân vật truyền kì, có ông ấy ở đây, mọi việc không cần phải lo lắng nữa.
Nam Cung Diệu ôm Mộ Hi đi vào nơi ở của Lãnh Đông.
"Mau đặt cô ấy lên giường." Lãnh Ưng vội vàng nói, Nam Cung Diệu nghe theo.
Chỉ thấy Lãnh Ưng bưng một chén nước gì đó, uống một ngụm, sau đó phun về phía Mộ Hi.
Sau đó đứng yên như chờ đợi cái gì, sau một lúc, Lãnh Ưng vạch mí mắt Mộ Hi lên xem.
"Cô ấy không có việc gì nữa, nghỉ ngơi một lúc là được." Lãnh Ưng nói xong liền đi về phía phòng khách, Nam Cung Diệu cũng đi ra ngoài.
"Xin ông Lãnh nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?" Nam Cung Diệu lễ phép hỏi Lãnh Ưng.
"Không có gì, cậu đưa cô ấy trở về đi!" Lãnh Ưng không muốn nói, đây là bí mật của ông và Mộ Hi, ông không muốn nói cho bất kì ai về chuyện của cháu gái mình, kể cả Lãnh Đông là cháu trai của ông .
"Ông không nói, vậy thì để tôi nói cho, người nằm ở bên trong là Mộ Hi - vợ của tôi, không phải cháu gái Lãnh Tuyết của ông, vừa rồi chắc là Lãnh Tuyết đến đây, cô ấy chết rồi đúng không? Hơn nữa tôi đoán cô ấy chết rất oan! Nên mới như vậy, nhưng mà, tôi không hiểu vì sao cô ấy lại chọn Mộ Hi?" Nam Cung Diệu nói từ từ, hoàn toàn phớt lờ sắc mặt biến hóa của Lãnh Ưng.
"Không hổ danh là tà ma, rất giỏi, nhưng cậu tin có quỷ thần sao?" Lãnh Ưng hỏi.
"Tôi không muốn tin, nhưng mà, nhưng việc này phải giải thích như thế nào? Có một số việc, khoa học đều khó giải thích được, vậy nên tôi sẽ đưa những việc này trở thành một loại văn hóa để nghiên cứu." Nam Cung Diệu nói.
"Không hổ là đế vương của giới buôn bán." Lãnh Ưng nói.
"Ông Lãnh, tôi chỉ quan tâm, vì sao Lãnh Tuyết lại chọn Mộ Hi?" Nam Cung Diệu khó hiểu, như vậy mới có thể giúp Mộ Hi thoát khỏi cơn ác mộng, cũng vì cô ấy luôn gặp ác mộng, Nam Cung Diệu cũng từng nghi ngờ có chuyện gì đó xảy ra, nhưng Mộ Hi không chịu nói gì!
"Được, tôi cho cậu biết, cháu gái của tôi là Lãnh Tuyết, con bé không muốn làm hại bất kì ai, con bé chỉ muốn báo thù cho mình, năm đó nó bị người ta tàn nhẫn giết chết, con bé chết oan, mặc dù không muốn hại người lung tung, nhưng con bé vẫn muốn báo thù cho mình."
Lãnh Ưng đau khổ nói, hai năm trước ông biết chuyện cháu gái bị người khác giết hại, không lâu sau đó ông nằm mơ thấy Lãnh Tuyết đến tìm, từ lúc đó, ông liền bắt đầu nghiên cứu những kiến thức về chuyện này, giống như Nam Cung Diệu nói, đưa chuyện này trở thành một loại văn hóa.
"Vì sao cô ấy tìm Mộ Hi? Mộ Hi không biết chuyện gì, không hiểu cái gì, hơn nữa lại luôn mơ hồ, vì sao không tìm người tài giỏi giúp cô ấy báo thù?" Nam Cung Diệu hoang mang nói.
"Bởi vì Mộ Hi là người Tứ Thần, cô ấy là Thần Năm, Thần Nguyệt, là người được sinh vào giờ Thìn, là người có số mệnh thấp, như vậy thì Lãnh Tuyết sẽ dễ tìm thấy cô ấy, nếu như là người bình thường, con bé tìm bọn họ, những người đó sẽ bị bệnh nặng, nghiêm trọng hơn là có thể sẽ chết, nhưng Mộ Hi lại khác, cô ấy không bị gì, vậy nên lúc trước Tuyết Nhi mới chọn Mộ Hi, tôi đoán là năm đó Mộ Hi biết được câu chuyện đau thương này, nên sau đó cô ấy mới đi phẫu thuật khuôn mặt giống như đúc với Tuyết Nhi, trước đó, tôi rất giận, nhưng phải đến gần đây tôi mới hiểu được, Mộ Hi là đứa bé tốt, đây cũng là mong muốn của Tuyết Nhi, con bé sẽ không làm hại Mộ Hi, ai giết nó, cô ấy sẽ giết người kia, con bé muốn Mộ Hi báo thù cho nó! Vì vậy con bé muốn tôi dạy võ cho Mộ Hi."
Lãnh Ưng nói ra tất cả mọi chuyện.
Mặc dù Nam Cung Diệu đã nghĩ đến kết quả này, nhưng sau khi nghe xong cậu vẫn bị dọa nổi hết da gà.
"Đông Tử vẫn chưa biết chuyện này, cầu cậu, giữ bí mật này, nhà họ Lãnh chỉ có một đứa nhỏ này nữa! Tôi không muốn nó gặp chuyện gì!" Lãnh Ưng đau khổ nói.
"Ông yên tâm, Lãnh Đông là anh em tốt của tôi, tôi sẽ không nói." Nam Cung Diệu đồng ý.
"Tốt lắm, gia tộc nguyền rủa của cậu có lẽ sẽ giúp được Mộ Hi, đứa bé cứ chờ xem, bây giờ chúng ta đều bất lực, nhưng hãy tin tôi, Tuyết Nhi sẽ không làm hại Mộ Hi, tôi đảm bảo chuyện này, con bé chỉ căm hận người đàn ông kia." Lãnh Ưng nói.
"Ông, làm sao ông biết nhà tôi là gia tộc nguyền rủa?" Nam Cung Diệu tò mò hỏi.
"Sau này tôi sẽ nói cho cậu biết, tôi mệt rồi, hai người về đi."
"Vậy chúng tôi đi về trước." Nam Cung Diệu ôm Mộ Hi rời đi, Lãnh Ưng rất đau lòng, ông không thể để cho cháu gái mình chết một cách vô ích được, nhưng mà, ai là hung thủ đứng phía sau?
Sau khi Nam Cung Diệu ôm Mộ Hi trở về, đặt cô xuống giường, rất lo lắng cho cô.
"Cô ấy như thế nào rồi?" Lãnh Đông đi đến hỏi.
"Không có việc gì, chỉ là gần đây có áp lực quá lớn, nên bị kích thích!" Nam Cung Diệu không nói thể nói không có chuyện gì, như vậy sẽ khiến cho Lãnh Đông nghi ngờ.
"Cô ấy nhất định sẽ tốt, tôi về trước đây!" Trong mắt Lãnh Đông giống như có nước mắt, có lẽ tâm trạng không tốt.
Rời khỏi nới ở của Mộ Hi, Lãnh Đông chạy đi giống như phát điên...
"Aaa... Vì cái gì?" Lãnh Đông đau đớn hét lên, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hai tay dùng sức đánh lên đất.
Lúc này, ông trời cũng bị Lãnh Đông làm ảnh hưởng, bầu trời chậm rãi bắt đầu mưa phùn, Lãnh Đông gào thét khóc lớn, ai nói đàn ông không có nước mắt, chỉ là nước mắt không dễ rơi thôi! Đường đường là đàn ông thân cao bảy thước, lúc này trên mặt đã tràn đầy nước mắt.
"Mẹ... Thật xin lỗi, là con không bảo vệ tốt cho Tuyết Nhi..." Lãnh Đông quỳ trên mặt đất khóc lớn, mưa phùn cũng ngày càng lớn thêm, nhưng Lãnh Đông vẫn như không thấy, trong đầu anh ta bây giờ toàn là cuộc nói chuyện của ông nội và Nam Cung Diệu, khó trách ngày đầu tiên nhìn thấy ông nội, Mộ Hi lại hét lên về phía anh: Anh, giết anh ta, giết anh ta...
"Tuyết Nhi? Tuyết Nhi? Tuyết Nhi? Em ra đây, em ra đây, nói cho anh biết cuối cùng là ai? Nhất định anh sẽ giết gã đó, lột gia gã, cắt gân anh ta, anh sẽ chặt đầu gã đó để tế em." Nhưng mà, dù Lãnh Đông có gào thét như thế nào, xung quanh vẫn không có bất kì ai trả lời.
Mộ Hi tỉnh lại, giống như vừa ngủ một giấc dậy, duỗi người.
"Thật là đói, em muốn ăn cơm." Mộ Hi làm nũng nhìn Nam Cung Diệu.
"Anh đi nấu cho em, em chờ một chút." Nam Cung Diệu vẫn nhìn Mộ Hi, đến nỗi quên nấu ăn cho cô, vì vậy khi Mộ Hi kêu đói, anh cuống cuồng chạy đi nấu cơm.
Một giờ sau, Mộ Hi đã ăn uống no, thỏa mãn lau miệng.
"Cảm giác ăn no thật là tốt." Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi không nháy mắt, khó trách mấy năm nay tính tình cô thất thường, hóa ra là vậy.
"Này! Người ngốc kia, đừng tưởng rằng làm cho em một bữa tối, thì em sẽ cảm động mà khóc như mưa nhé, anh ở chỗ này ăn chùa ở không, phải làm việc, em cũng không ngược đãi anh mà, anh không cần phải nhìn em như vậy." Mộ Hi nhìn Nam Cung Diệu nói.
"Đồ ngốc, anh thích nấu cho em ăn mà." Nam Cung Diệu nói.
"Bà nội ơi, chịu không được, nhìn em đã nổi hết cả da gà." Mộ Hi vươn cánh tay cho Nam Cung Diệu xem, anh liền cầm lấy tay cô rồi thâm tình mà hôn lên.
"Nhớ rõ, anh là của em, anh luôn ở bên cạnh em." Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi ôn nhu nói.
"Làm gì vậy? Người ta muốn khóc, không muốn như vậy nữa được không?" Lỗ mũi Mộ Hi ê ẩm.
"Không cho phép em không quan tâm đến sự tồn tại của anh." Giọng điệu Nam Cung Diệu như mệnh lệnh nói.
"Người đàn ông bá đạo, không thèm để ý đến anh nữa, em muốn đi ngủ, ngày mai vẫn là anh mang con đi, cám ơn." Mộ Hi cười nói, sau đó đi vào phòng ngủ.
"Này! Vợ yêu lại đi đâu?" Nam Cung Diệu cao giọng hô lên.
"Em muốn bái sư học võ, công phu Trung Quốc, có một ngày em sẽ đánh thắng anh, người đàn ông kia, ngoan ngoãn chờ em đến thuần phục đi." Mộ Hi quệt miệng nói, dáng điệu rất đáng yêu, như người vợ bé đang làm nũng.
"Anh chờ em đến khiêu chiến, nhớ rõ hạ chiến thư nhé, nếu không anh sẽ không hầu hạ đâu." Nam Cung Diệu cười nói.
"Không biết đâu..., coi chừng em sẽ đánh lén anh, bản thân em là một cô gái, không phải là đàn ông, nên không cần có lễ nghi quân tử, ha ha..." Mộ Hi ngồi trên giường cười ha ha, Nam Cung Diệu cũng cười, cô vợ nhỏ đã quay lại, không biết chuyện hôm nay có xảy ra nữa không, nghĩ lại mà lo!
|
Chương 157: Mộ Hi không phải là em gái anh.(2)
Edit: nắng.
Sáng sớm hôm sau, trên người Mộ Hi mặc một bộ áo da màu đỏ bó sát người, cô vẫn đến chỗ ông Lãnh học vĩ như thường ngày, buổi chiều còn có một cuộc hẹn với Âu Dương Hàn, chính là đi cưỡi ngựa.
Buổi chiều, trên đường Mộ Hi đi đến chuồng ngựa, bỗng nhiên vài tên nhóc chạy đến, vây quanh cô.
"Cô gái nhỏ, đi đâu vậy? Anh đây chờ bé thật lâu." Một tên du côn cầm đầu nói.
Vì có võ, Mộ Hi không lo lắng, bây giờ toàn thân cô đều có võ, làm sao có thể sợ họ làm bị thương, đúng dịp luyện thử một chút xem cô học được thế nào.
"Tất cả mọi người, vây lại cho tao." Người con trai cầm đầu hô to, tất cả mọi người liền vây quanh Mộ Hi.
Ngay lúc Mộ Hi chuẩn bị tiếp chiêu, không nghĩ được bọn côn đồ đều tụt quần xuống, lộ ra mấy *** nhỏ, nhắm vào Mộ Hi.
"Cô gái nhỏ, nói, cô là người hay quỷ? Nếu không thì Lão Nhị sẽ hầu hạ." Tất cả mọi người nín tiểu, giống như chuẩn bị phóng xuất ra cùng nhau, Mộ Hi hiểu rõ là bọn họ coi cô là quỷ, nghe nói nước tiểu trẻ em có thể đối phó quỷ. Vì vậy Âu Dương Hàn ra giá cao mướn những xử nam này, đặc biệt đến đối phó Mộ Hi.
"Đại ca, cô gái này thật xinh đẹp."
"Nhưng mà, đáng tiếc lại là nữ quỷ!"
"Móa, vẫn là một nữ quỷ xin đẹp, đáng tiếc chết quá sớm!"
"Đại ca, anh tin trên thế giới có quỷ sao?"
"Ngu ngốc, mặc kệ cô ta là người hay quỷ, bắn được cô ta thì có tiền." Người con trai cầm đầu nói, thật ra, bọn họ đều không tin, tất cả đều nghĩ là lão đại trả thù lao để cho bọn họ trêu đùa cô gái nhỏ này.
"Đại ca, thật sự bội phục Âu Thiếu, lại có thể nghĩ được biện pháp này để dạy dỗ người khác!" Một gã côn đồ nói.
Mộ Hi nghe được Âu Thiếu trong miệng bọn họ, hóa ra thật sự là anh ta, anh ta bắt đầu sợ hãi? Âu Dương Hàn nghĩ cô là Lãnh Tuyết, nên mới phải dùng biện pháp này để đối phó với cô!
Âu Dương Hàn đang trốn trong xe, luôn nhìn qua bên này, nhìn thấy cô mặc quần áo màu đỏ, thầm kêu không tốt, pháp sư đã từng nói, mặc đồ đỏ thường là lệ quỷ, rất khó mà đối phó được. Vì vậy anh ta phải cầm chắc tay lái, một khi có chuyện lập tức chạy trốn ngay.
Nhưng vào lúc này, Mộ Hi tung ra một cước, hung hăng đạp vào người tên du cô cầm đầu, lập tức trên mặt người con trai kia nghe rõ "Chát", "Chát", "Chát", "Chát", chính là tiếng bàn tay đánh vào, đánh theo vị trí vừa rồi nhớ đến, chính là ở giữa trung tâm.
"Ai đánh tao? Ai vừa đánh tao? Con mẹ nó ai đánh lão tử?" Vì tốc độ của Mộ Hi quá nhanh, nên gã kia không biết ai đã đánh mình, luôn hét lên về phía người nhà, rõ ràng là bị đánh đến choáng váng.
"Đại ca, em không đánh anh!"
"Đại ca, em cũng không đánh anh!"
"Đại ca, em thề, em không đánh anh!"
"Đại ca, em đứng cách anh xa như vậy, càng không thể đánh trúng anh!"
Tất cả mọi người nói không đánh cậu ta, lúc này bọn họ đều nhìn về phía Mộ Hi.
"Bắn cô ta..." Gã đàn ông cầm đầu hô to.
Trước khi bọ họ chuẩn bị phóng ra, bàn chân Mộ Hi cũng nhanh chóng đạp qua, tất cả mọi người đều ngã xuống, bụm lấy lão nhị mình mà kêu gào.
Âu Dương Hàn ở trong xe sợ đến mức dùng tay dụi mắt, không phải là anh ta hoa mắt, chẳng lẽ là mình nhìn nhầm, hay là ảo giác, mẹ nó, lúc còn sống cô gái kia là một phế vật, chết rồi lại mạnh mẽ như vậy? Đúng rồi, chỉ có quỷ mới mạnh mẽ như vậy!
Âu Dương Hàn càng tin tưởng Mộ Hi là quỷ, anh ta nhanh chóng lái xe rời đi, phải đi tìm pháp sư cứu mạng, nếu không cô ả kia sẽ tìm được anh, nghe nói quỷ không gì là không làm được, bây giờ cô ta không giết chính là muốn đùa bỡn anh, bây giờ cô ta mạnh mẽ như vậy, chắc chắn là muốn chậm rãi báo thù, không được, phải tìm ra phương pháp tiêu diệt quỷ!
Mộ Hi tiếp tục đi về phía chuồng ngựa, bởi vì chuồng ngựa đã ở trước mặt.
"Mĩ nữ, đến đây." Âu Dương Hàn vui mừng khi nhìn thấy Mộ Hi, giơ hai tay lên vẫy về phía cô.
"Nhìn thấy tôi thì rất thất vọng phải không!" Mộ Hi lạnh lùng nói.
"Ai nha! Bà cô, nhìn thấy tôi thì em không thể dịu dàng một chút sao, mỗi lần nhìn thấy tôi thì em lại mở miệng dạy dỗ!" Âu Dương Hàn oán giận nói, thật ra nhìn thấy Mộ Hi đến đây, trong lòng anh ta rất vui, cuối cùng trong mắt cô gái này cũng có anh.
"Dịu dàng? Bà đây sẽ không!" Mộ Hi khinh thường nói.
"Ôi trời ạ, hôm nay tôi vừa nhìn thấy em, tôi cũng chưa trêu chọc gì em, vì sao vừa nhìn thấy tôi đã phát giận, chẳng lễ là nội tiết mất cân đối? Có cần phải dập lửa không? Bản thân tôi không chút chối từ." Âu Dương Hàn hùng hồn nói.
Trong lòng Mộ Hi bội phục người đàn ông này, diễn quá giỏi, còn có thể giả bộ như đang thích mình!
Bỗng nhiên Mộ Hi nhìn thấy trên cổ Âu Dương Hàn đeo lá phù bình an, trên đó có vẽ phù chú, Mộ Hi càng khẳng định Âu Dương Hàn là hung thủ, bây giờ cô chỉ cần tìm đủ bằng chứng nữa là được.
Ngay lúc Âu Dương Hàn đang cưỡi ngựa với Mộ Hi, Âu Dương Hàn kia đang bàn bạc với pháp sư cách tiêu diệt Mộ Hi!
Mộ Hi nhìn sắc mặt Âu Dương Hàn, triệt để im lặng khâm phục, người đàn ông cười vui vẻ như vậy, không giống giả vờ chút nào, nêu không phải chính tai cô nghe thấy bọn họ nói Âu thiếu, Mộ Hi sẽ không thể tin được đây chính là người đã sai sử bọn du côn bắn... vào cô.
Có đôi khi, Mộ Hi nói chuyện phiếm với Âu Dương Hàn, cô liên vô ý vuốt điện thoại, thật ra cô đang ghi âm, cô muốn ghi lại nội dung cuộc nói chuyện giữa cô và Âu Dương Hàn.
Buổi tối, trong nhà trọ của Mộ Hi.
Mộ Hi nằm trong ngực Nam Cung Diệu, anh đang dịu dàng ôm cô, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt của cô.
"Hôm nay học võ có mệt hay không?" Nam Cung Diệu hỏi, ai ngờ không có nghe trả lời, anh cúi đầu xuống nhìn, hóa ra cô vợ nhỏ đã ngủ mất.
Nam Cung Diệu nhẹ nhàng thả cô xuống, giúp cô đắp chăn lại, nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang ngủ say của cô, đúng là vua ngủ đầu thai, dù có chuyện gì xảy ra, vẫn ngủ ngon được.
Đây là đâu? Mộ Hi ngẩng đầu nhìn xung quanh, khu nhà mới, một cái tên mới xuất hiện trên bảng hiệu.
Bỗng nhiên một bóng người quen thuộc đi qua bên người Mộ Hi, làm cho cô sợ đến mức dùng hai tay che miệng, là cô ấy, Lãnh Tuyết, Vì vậy nên Mộ Hi cũng đi theo, hóa ra cô ấy đang phải đi thìm việc làm, cô ấy tự làm lấy tiền để đi học, Mộ Hi thấy cô ấy thật đáng thương, cô ấy thích vẽ tranh, vì vậy ban ngày Lãnh Tuyết đi học, buổi tối thì vẽ tranh.
Mộ Hi đi theo Lãnh Tuyết đến một trung tâm giới thiệu việc làm, nhưng không ngờ lúc này, Âu Dương Hàn đi đến, phía sau còn có hai người bảo vệ.
Hai người kia nói nhỏ với Âu Dương Hàn: "Chính là cô ấy, hình dáng được chứ, không tệ đúng không?"
Mộ Hi thấy bọn họ đang chỉ vào tư liệu của Lãnh Tuyết, tất nhiên Lãnh Tuyết không biết mình bị dòm ngó, vẫn chăm chú điền vào sơ yếu lí lịch.
Chỉ thấy Âu Dương Hàn gật đầu, mỉm cười nhìn Lãnh Tuyết từ trên xuống dưới, ánh mắt rất tà ác.
"Ông chủ, tôi muốn tìm bảo mẫu, chuyên chăm sóc người già trong nhà, mỗi ngày chỉ cần nấu cơm cho ông ấy là được, tiền lương khoảng 2000 nguyên." Âu Dương Hàn lớn tiếng hỏi.
Lãnh Tuyết đang vội vàng tìm việc, cô ấy quay đầu nhìn lại, mỉm cười đi đến.
"Chào anh, anh nhìn tôi có được không? Tôi cũng biết nấu cơm." Âu Dương Hàn ăn mặc giống như thân sĩ, chăm chú nhìn Lãnh Tuyết.
"Vậy thì cô đi, lúc nào có thể bắt đầu làm việc?" Âu Dương Hàn nhàn nhạt hỏi.
Mộ Hi nghĩ rằng người này chính là Âu Dương Hàn, thật ra, đây không phải là Âu Dương Hàn, anh ta chính là em trai song sinh của Âu Dương Hàn, nhưng Mộ Hi không biết, cô cho rằng đây là Âu Dương Hàn.
"Bây giờ có thể đi làm." Lãnh Tuyết vui mừng nói, Mộ Hi nhìn rất sốt ruột, cô bước lên phía trước, vươn tay kéo Lãnh Tuyết, muốn ngăn cô lại, nhưng không ngờ không bắt được gì, chẳng lẽ bản thân mình là người vô hình? Cô vươn tay lắc lắc trước mặt Lãnh Tuyết, không có phản ứng, hóa ra bọn họ không thấy được cô!
Mộ Hi thấy Lãnh Tuyết đi theo bọn họ ra ngoài, cô vội vàng hô to.
"Lãnh Tuyết, không cần đi, bọn họ sẽ giết cô, quay về, trở về..." Vô dụng, không có ai nghe được lời của cô, Mộ Hi thấy Lãnh Tuyết chuẩn bị lên xe, làm sao đây? Vì vậy cô cũng lặng lẽ lên xe, dù sao cũng không ai thấy được cô, vậy nên cô thoải mái ngồi cạnh Lãnh Tuyết.
Mộ Hi nhìn kĩ người đàn ông trước mắt, đúng là Âu Dương Hàn, cô rất thất vọng, biết rõ anh ta háo sắc, không ngờ anh ta lại coi mạng người như cỏ rác, Mộ Hi rất hi vọng Lãnh Tuyết chết cùng với Âu Dương Hàn, vì cô đã nhận lời sẽ không để cho Lãnh Tuyết chết một cách vô ích, cô muốn bản thân sẽ báo thù cho Lãnh Tuyết, vì vậy vĩnh viễn không thể làm bạn với gã đàn ông dối trá này.
Nhìn kĩ Lãnh Tuyết, cô ấy thật đẹp, giống như một thiên sứ, chỉ tiếc là quá ngây thơ, người đàn ông kia là kẻ biến thái.
Bọn họ ngồi trong xe, đi vào một biệt thư lớn, tất cả mọi người đều đi xuống.
"Các anh quay về đi, tôi đưa cô gái này đi vào." Âu Dương Hàn nói với mấy người kia.
"Vâng."
Tất cả mọi người đều đi khỏi, chỉ còn Âu Dương Hàn và Lãnh Tuyết, tất nhiên là cả Mộ Hi không ai thấy, ba người đi vào biệt thự.
"Tùy tiện ngồi đi, sau này cô làm việc ở chỗ này." Vừa nói, Âu Dương Hàn vừa lén khóa trái cửa lại.
"Thưa anh, công việc cụ thể của tôi là gì, mong anh nói rõ để tránh mắc sai lầm." Lãnh Tuyết hỏi.
"Công việc của cô rất đơn gian, chính là ngủ cùng với tôi." Bỗng nhiên Âu Dương Hàn từ một thân sĩ biến thành một sắc quỷ.
"Anh... Anh lừa đảo?" Lãnh Tuyết sợ đến mức chạy ra cửa, Âu Dương Hàn không vội đuổi theo, bởi vì cửa chính đã khóa, biết là cô sẽ không ra được, quả nhiên, Lãnh Tuyết muốn mở cửa, nhưng không cách nào mở ra được! Cô lại chạy về phía cửa sổ, cửa sổ càng không được, bởi vì có lưới bảo vệ!
"Không cần mất công, cô không thoát nổi đâu." Âu Dương Hàn đang từ từ uống một ly rượu đỏ, nhìn Lãnh Tuyết đang cuống cuồng tìm lối thoát.
"Tôi không biết anh, sao anh lại lừa tôi đến đây?" Lãnh Tuyết ngây thơ hỏi.
"Bà mẹ nó, cô là khờ thật hay giả ngốc, tôi đang muốn tìm một cô gái chơi đùa, chỉ cần cô hầu hạ tôi thật tốt, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho." Âu Dương Hàn nói xong liền đi đến.
"Anh không được qua đây, không được qua đây..." Lãnh Tuyết nhìn Âu Dương Hàn đang đi về phía mình, sợ đến mức lui về sau.
"Cô gái nhỏ, tôi không qua đó thì sao làm cô được?" Âu Dương Hàn âm hiểm nói.
Mộ Hi ở một bên lo lắng bước đến chỗ Âu Dương Hàn, muốn ngăn anh ta lại, nhưng vẫn không chạm được vào người Âu Dương Hàn, thử nhiều lần, nhưng vẫn không được, mắt thấy Âu Dương Hàn càng ngày càng gần Lãnh Tuyết, cô ấy đã không có chỗ trốn, hai tay nắm chặt quần áo mình, hoảng sợ nhìn Âu Dương Hàn, hôm nay đúng là ngay không may, sáng sớm bị mẹ kế mắng, vất và đi tìm việc làm, lại đụng phải một sắc quỷ rồi bị lừa đến đây!
"Anh không được đến đây, nếu không tôi sẽ chết trước mặt anh." Đúng lúc này, Lãnh Tuyết cầm một con dao gọt hoa quả đặt lên cổ mình.
"Rất kiên cường, được, tôi không chạm cô, sớm muộn gì cô cũng phải cầu xin tôi." Âu Dương Hàn quay đầu đi về phía ghế sô pha, đặt mông ngồi lên, lại uống rượu đỏ.
"Cái kia, cầu anh mở cửa ra, tôi phải về nhà." Lãnh Tuyết cẩn thận nói.
"Móa, cô gái nhỏ, con mẹ nó đừng có được một tấc lại tiến thêm một thước, tôi chỉ nói không chạm vào cô, nói thả cô bao giờ?"
"Anh đang phạm pháp, anh không có quyền giam lỏng tôi!" Lãnh Tuyết tức giận nói.
"Phạm pháp, ông đây chính là vương pháp, ngoan ngoãn ở đây đi, tôi đảm bảo cho cô ăn ngon mặc sướng." Âu Dương Hàn nói.
"Tôi phải về nhà, thả tôi về, thả tôi về..." Lãnh Tuyết sợ đếm mức khóc lên, từ lúc ba ba qua đời, cô vẫn luôn bị mẹ kế bắt nạt, mỗi ngãy cô đều phải nhẫn nhịn, từng ngày có đau khổ mệt mỏi, cô cũng chỉ có thể nhịn, nhưng chuyện này cô không thể tiếp nhận nổi, nhất là loại đàn ông chuyên đùa bỡn phụ nữ, nhưng cô lại bất lực.
"Muốn về nhà? Trừ khi cô chết, nếu không, nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Mộ Hi nhìn Lãnh Tuyết khóc rất thương tâm, trong lòng cũng rất khổ sở, làm sao mới giúp được cô ấy?
Lúc này, Âu Dương Hàn bước đen, bắt được Lãnh Tuyết, anh ta hét lên.
"Con mẹ nó cô khóc cái gì, ông đây phiền nhất là thấy phụ nữ khóc, mẹ nó, đợi lúc ông đây làm cô, lúc đó khóc cũng chưa muộn." Âu Dương Hàn dùng tay xé quần áo Lãnh Tuyết, chỉ thấy hai mắt anh ta đã phát ra ánh sáng xanh.
"Mẹ nó, thật thoải mái, chính là lớn như vậy, ông đây rất thích." Âu Dương Hàn dùng sức xé quần áo Lãnh Tuyết, xoẹt, quần áo rơi trên mặt đất, trên người Lãnh Tuyết chỉ còn lại bộ nội y.
"Lưu manh, lưu manh, cút đi, cút..." Âu Dương Hàn chịu không nổi, bắt đầu cởi quần, không biết từ lúc nào trong tay anh ta có một sợ dây thừng, Mộ Hi biết rõ anh ta muốn làm gì, vì vậy cô đi lấy thanh sắt trên bàn, nhưng Mộ Hi không cách nào cầm được, cô lại lấy chiêc gạt tàn thủy tinh bên cạnh, nhưng vẫn không được, Mộ Hi dùng chân đá Âu Dương Hàn, nhưng mà, vẫn không đá được tên súc sinh kia, cô tức giận mắng to.
"Âu Dương Hàn, anh là tên súc sinh, không phải người, anh thật biến thái, khốn khiếp, đồ lưu manh..." Mộ Hi nhìn thấy Lãnh Tuyết bị Âu Dương Hàn trói vào bên cây cột, đáng thương cho Lãnh Tuyết lúc này đã trần truồng, hơn nữa muốn động cũng không động được.
Âu Dương Hàn dùng tay sờ phía dưới của Lãnh Tuyết, cô ấy sợ đến mức hét lớn, nhưng không ngờ vừa kêu lên, Âu Dương Hàn đã nhặt một miếng quần áo bị xé nát nhét vào miệng cô, bây giờ cả cơ hội kêu cũng không có, Âu Dương Hàn biến thái không phải là người, là ma quỷ, Mô Hi biết bây giờ hắn muốn làm gì.
"Thả cô ấy ra, súc sinh..."
Mộ Hi hét lớn một tiếng rồi bật dậy từ trên giường, hóa ra là nằm mơ, nhìn người đàn ông bên cạnh, là Nam Cung Diệu, nhìn qua đây là gian phòng của mình, đây mới là thật, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là mơ, nhưng lại rất rõ, giống như là thật, hóa ra Lãnh Tuyết bị kẻ khốn nạn kia lừa như vậy.
Mộ Hi hoàn toàn tin giấc mơ hồi nãy là thật, vì trước kia những giấc mơ liên quan đến Lãnh Tuyết đều là thật, giống như lúc tìm ông Lãnh, lúc này Lãnh Tuyết mang cô tới đó, là có ý gì?
Mộ Hi không còn buồn ngủ nữa, cô ngồi xuống trước máy tính, vươn tay mở ra ghi âm ở bên trong.
"Anh có hối hận về những chuyện mình từng làm không?" Đây là giọng của Mộ Hi.
"Những chuyện đã làm rồi thì hối hận có được gì, tôi chỉ muốn làm những chuyện để sau này không phải hối hận." Đây là lời nói của Âu Dương Hàn.
"Anh đã từng hại người nào chưa?" Mộ Hi lại hỏi.
~Hết chương 157~
|
Chương 158 : Là ảo giác? (1) Editor: Ngọc Sơn Bạc
“Có, rất nhiều, nhiều đến mức anh ta cũng không nhớ rõ.” Âu Dương Hàn không biết tại sao mình lại nói thật, anh ta thầm nghĩ sẽ coi giữ cô, thầm nghĩ sẽ đối với cô thật tốt, Âu Dương Hàn bá đạo trước kia đối với người phụ nữ trước mắt, căn bản là không bá đạo được, lẽ nào lấy nhu thắng cương trong truyền thuyết, chính là cái ý này, trước kia anh ta chưa bao giờ tốt được như vậy, mẹ nó, tim đã bị người phụ nữ này nắm giữ, chẳng qua cảm giác không tệ, thật ra tinh thần có thõa mãn một chút, cũng vô cùng tốt.
Phía sau còn có rất nhiều lời đối thoại, thế nhưng cũng không có bất kỳ đầu mối gì, người đàn ông này che giấu quá sâu.
Mộ Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, một chút nữa là tới hừng đông rồi, bởi vì ác mộng hồi nãy, Mộ Hi đã không ngủ được, gần đây cô luôn ngủ rất ngon, nhưng lần đầu tiên lại mất ngủ. Vì vậy, mặc quần áo tử tế, ngồi ở gần cửa sổ, muốn nhìn bên ngoài một chút, ai dè phát hiện có mấy người đang lén lút ở dưới lầu, đã trễ thế này, những người này muốn làm gì? Trực giác nói cho cô biết, những người này là đang đi tới phía cô.
Mộ Hi lén lút mở cửa xuống lầu, bây giờ lá gan của cô càng lúc càng lớn.
Người dưới lầu nghe được có người mở cửa đi xuống, đều yên lặng, Mộ Hi trực tiếp đi đến trước xe, mở cửa xe, ý chuẩn bị ra khỏi nhà.
“Đã trễ thế này, cô nàng này còn đi đâu vậy?” Ở chỗ bóng đen, một người đàn ông nhỏ giọng nói.
“Mẹ nó, đuổi theo.” Kẻ dẫn đầu nói.
“Vâng.”
Mộ Hi giả vờ khởi động xe, quả nhiên mấy người đàn ông lén lút kia cũng lên xe, chỉ là, không có khởi động xe, nhất định là chờ Mộ Hi rời khỏi trước, chắc chắn bọn họ sẽ đuổi theo, Mộ Hi xác định mấy người này là nhắm vào cô, vậy cứ bồi mấy tên đàn ông này thật tốt, bây giờ Mộ Hi không còn giống như lúc trước đây, mấy năm nay, cô ở nước Mỹ học lái xe rất giỏi, vẫn không có cơ hội biểu diễn, hôm nay coi như hiểu rõ, đỡ phải không quen tay.
Vì vậy, Mộ Hi khởi động xe.
Mộ Hi phát hiện, quả nhiên mấy tên kia theo sau.
Mộ Hi đeo dây an toàn, mở nhạc, vẻ mặt rất bình tĩnh, giống như chỉ đơn giản là một trận đua xe. Mộ Hi thông qua kính mà quan sát phía sau, chiếc Mercedes theo sát phía sau, a ha! Vừa mới nhìn rõ ràng là một chiếc xe, tại sao chỉ có một chiếc, cẩn thận nhìn, cô không khỏi cười, thì ra là người một nhà, Nam Cung Diệu phát hiện Mộ Hi xuống lầu, bởi vì là buổi tối, lo lắng sau khi Lâm Lâm tỉnh dậy sẽ sợ. Vì vậy, cầm lấy cái mền, quấn quanh Lâm Lâm, ôm vào trong ngực, đi xuống lầu, thấy một chiếc xe đã được sử dụng, đã trễ thế này, ngoại trừ vợ yêu ra, còn ai có thể đi ra ngoài như vậy, nhưng kỳ lạ là, phía sau có mấy tên đàn ông có ý xấu, vẫn theo sát Mộ Hi, cho nên Nam Cung Diệu không thể làm gì khác hơn là theo sát Mộ Hi từ xa, bởi vì Lâm Lâm còn đang ngủ ở trong lòng Nam Cung Diệu, cho nên Nam Cung Diệu chỉ có thể vững vàng lái xe, không có xông lên.
Mộ Hi liếc mắt nhìn về phía trước rồi quẹo trái, ở giao lộ lại có thùng rác cản đường nhìn của Mộ Hi. Vì vậy, cô lấy điện thoại gọi cho Nam Cung Diệu.
Nam Cung Diệu theo phía sau thấy Mộ Hi gọi tới, rất nghi ngờ, lúc này còn có tâm tình gọi điện thoại.
“Bà xã, đừng sợ, anh ở ngay phía sau em.” Nam Cung Diệu đau lòng nói, tưởng rằng Mộ Hi đang gọi điện cầu cứu, ai ngờ.
“Ông xã, lập tức đỗ xe.” Mộ Hi nói xong liền cúp máy, Nam Cung Diệu rất hoang mang, đây là có ý gì? Không có biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là làm theo.
Mộ Hi cúp điện thoại, nhấn ga, bỗng nhiên tăng tốc, tính năng ổn định, mà còn khởi tốc cực kỳ thành thạo rồi nghiêng sang thùng rác lúc nãy nằm bên trái.
Dường như là Mộ Hi tính tốt, chiếc xe bắt đầu lái về phía đường một chiều, ngay chỗ quẹo đầu xe bỗng nhiên quay đầu, trực tiếp phóng về phía đặt thùng rác, trong nháy mắt bị đụng bay, nhưng vào lúc này, chiếc xe theo ở phía sau, nhanh chóng quẹo cua, mà thùng rác bay trên không trung, nặng nề đập vỡ kính chắn gió của xe, bụi bặm cùng rác từ từ rơi xuống, trong nháy mắt tài xế bị ngăn cản tầm nhìn, bởi vì xe vốn đang chạy rất nhanh, nhất thời không kịp phanh xe, trước mặt cũng không nhìn thấy cái gì, kết quả là đụng mạnh vào đèn đường ở phía trước mặt.
Tiếng va chạm rất lớn, cũng kêu rất to trong đêm yên tĩnh, thế nhưng, Mộ Hi ở trong xe, hơn nữa trong xe còn mở nhạc rất lớn, Mộ Hi vẫn hồn nhiên chưa phát giác ra.
Mà ngay vừa rồi, Nam Cung Diệu thấy Mộ Hi bỗng nhiên tăng tốc xe, anh cũng đã đoán được vơ yêu định làm gì. Vì vậy, lập tức dừng xe ở ven đường, hai tay dịu dàng ôm lấy Lâm Lâm, lo lắng tiếng ồn phía ngoài sẽ đánh thức con gái.
Lại có điện thoại gọi tới.
“Ông xã, chờ anh ở giao lộ phía trước.” Mộ Hi nói xong liền cúp máy.
Nam Cung Diệu đem xe quẹo trái, đi về giao lộ phía trước.
Đi tới giao lộ, quả nhiên là Mộ Hi ở chỗ này, cô đã đi ra khỏi xe, tựa vào xe chờ Nam Cung Diệu đến.
Mộ Hi thấy Nam Cung Diệu từ xe đi ra. Vì vậy, tiến lên một bước, không nghĩ tới chính là, Nam Cung Diệu lại ôm Lâm Lâm đi ra, hơn nữa bộ dạng con gái ngủ rất ngon, Mộ Hi áy náy nhẹ nhàng hôn lên mặt của Nam Cung Diệu một cái.
“Xin lỗi, ông xã, quấy rầy anh và bảo bối nghỉ ngơi.” Mộ Hi mỉm cười nói.
“Biết quấy rầy giấc ngủ của chúng ta, em còn không ngoan ngoãn ở nhà, hơn nửa đêm còn chạy ra ngoài làm gì?” Nam Cung Diệu nói.
“Này? Em cũng không muốn quấy rầy anh, mới có thể chạy đi, bởi vì em phát hiện dưới lầu có người lén lút, cho nên em mới đi xuống xem, ai biết là bọn họ lại nhằm về phía em, đương nhiên em liền chơi đùa với bọn họ một chút!” Mộ Hi nói.
“Nhằm vào em? Vì sao? Em kết thù với ai? Nói cho anh biết?” Nam Cung Diệu lo lắng hỏi.
“Ai nha, anh cũng không nên ngạc nhiên, em có thể có kết thù, nhưng thật ra là anh, suy nghĩ xem làm thế nào để ít kết thù đi!”
“Yên tâm, anh vẫn sẽ bên em, sẽ không để cho em có việc.”
“Cái gì ------ tưởng em là đứa trẻ ba tuổi sao? Còn phải bảo vệ, lúc ở Mỹ là em tự bảo vệ mình, không phải vẫn rất tốt sao, thật sự là nhìn người trong khe cửa, nhìn bọn họ là thịt!” Mộ Hi cười ha hả nói.
“Đúng đúng, em không là thịt, rất tròn, rất tròn, rất mập, rất mập, rất vừa rồi!”
“Tốt, Nam Cung Diệu thối, anh chê cười người, cái gì mập, anh mới mập kìa! Em đây rất là hoàn mỹ.” Mộ Hi đắc ý nói.
“Thua em rồi, chúng ta có thể trở về nhà được chưa?” Nam Cung Diệu bất đắc dĩ hỏi.
“Đương nhiên, chúng ta lái một chiếc xe trở lại được không? Chiếc còn lại thì xin nhờ Diệu tổng của chúng ta ngày mai phái người tới lái đi.” Mộ Hi bước vào xe của Nam Cung Diệu liền nói, Nam Cung Diệu lắc đầu, trên miệng nở nụ cười, cũng bước lên xe.
“Hi, khi nào mà em biết lái xe lợi hại như vậy?” Nam Cung Diệu vừa lái xe, vừa hỏi, vốn Mộ Hi đã nhắm hai mắt chuẩn bị ngủ, ai biết Nam Cung Diệu gọi một tiếng Hi, khiến Mộ Hi bỗng nhiên có cảm giác rất thân thiết.
“Cái đó, là như thế này, trước đây ở Mỹ bình thường thì sáng sớm em sẽ không dậy nổi, cho nên sẽ đi làm muộn nha, nên thỉnh thoảng em sẽ lái xe như bay, cho nên cứ như vậy mà giỏi.”
Bình thường Mộ Hi nói, trước đây cô thà được ngủ nhiều một chút, chứ không muốn dậy sớm, cho nên sẽ luôn chạy xe nhanh như bay, còn là vì … còn nhiều lần bị cảnh sát đuổi theo, chẳng qua, có khi cô dùng chiêu dụ dỗ cảnh sát giao thông buông tha cho cô, đầu tiênvì cô là mỹ nữ Trung Quốc, thứ hai là cô luôn nói với bộ dạng đáng thương, con gái cần đi bệnh viện, cho nên chuyện đó không quan trọng, bởi vậy, con gái là vũ khí bí mật của cô, rất nhiều cảnh sát giao thông đồng cảm với cô, căn bản sẽ không có phạt cô.
“Như vậy rất nguy hiểm biết không? Không được, sau này anh sẽ cho em một tài xế lái xe, em không cần phải lái xe như vậy, thật là liều mạng!” Nam Cung Diệu lo lắng nói.
“Không cần, em không cần tài xế, rất phiền phức, em muốn tự lái, nếu sau này em có chuyện quan trọng còn vội, cho em tự lái nhé?”
Mộ Hi thấy vẻ mặt của Nam Cung Diệu thay đổi, biết Nam Cung Diệu đang nghiêm túc, cho nên Mộ Hi mới có thể nói ra đại lý do đó, không cần tài xế, thật ra, đương nhiên Nam Cung Diệu biết Mộ Hi vội cái gì, cô ngoại trừ mỗi ngày học võ, hay điều tra về cái chết của Lãnh Tuyết, Lãnh Tuyết đã chọn cô giúp cô ta, cho nên nhất định Mộ Hi phải giúp, không thì sự tình sẽ rất phiền phức, Nam Cung Diệu không có ngăn cản, bởi vì Mộ Hi vẫn chưa nói cho anh biết, cho nên Nam Cung Diệu giả vờ như không biết gì về việc này.
“Thật là không biết hưởng thụ, cho em người lái xe giúp cũng không cần!” Nam Cung Diệu thản nhiên nói, thật ra, anh đang suy nghĩ, làm sao để giúp vợ yêu, thế nhưng, việc này, chỉ có mình cô biết.
“Hiện tại em không cần, nhưng không có nghĩa là về sau cũng không cần, chờ em giải quyết xong chuyện này, đến lúc đó phải có người lái xe đặc biệt, như vậy thì em có thể ngủ trong xe, cho nên vì sao không cần, chẳng qua đợi thêm, anh nói chuyện cần phải chắc chắn, không được thất hứa, đến lúc đó nhớ cho em người lái xe đấy?” Mộ Hi nũng nịu nói, Nam Cung Diệu cưng chìu vươn tay xoa đầu cô.
|