Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 160: Miễn Dịch ca thần bí bị vạch trần (2)
"... ......." Bốn người cũng không nói, chờ câu trả lời thuyết phục của Nam Nam, sẽ không, Nam Nam dường như đang hoàn thành cái gì, cả người trốn ra sau, sắc mặt trở nên trắng bệch, mấy người khác cũng nhất thời hoang mang, rốt cuộc Nam Nam đã thấy cái gì? Tại sao lại có vẻ mặt đó?
Hóa ra Nam Nam lấy cái video đen này, từ từ sửa chữa phục hồi, tuy rằng chỉ sửa được ít hình ảnh mơ hồ, nhưng cũng đủ để chứng kiến đại khái khung cảnh.
Trong hình ảnh có hai người đàn ông bị giọng nói hấp dẫn mà đứng dậy, từ lúc bắt đầu thân thể, từ từ biến thành bộ xương khô, không biết cho rằng đây là trên TV, Nam Nam không thể tin được, đây là thật, những thứ khác bị vật thể màu đen to lớn bao phủ lại, không thể sửa chữa, mặc dù chỉ cần sửa chữa cái này, có thể tưởng tượng những người khác bị hù chết vì cái này, chứng kiến chuyện kinh khủng này không bị hù chết mới là lạ, Nam Nam chỉ có thể nhìn đến hai người đàn ông này bị hút lên hư không, rốt cuộc là cái gì đã hút họ lên? Còn cái gì có thể hút xác thịt của họ đi?
Nam Nam khó hiểu.
"Lão đại, đã xảy ra chuyện gì?" Mấy bạn bè lo lắng hỏi.
"Mấy người xem hình ảnh này của tôi, tôi sẽ truyền đạt lại cho các người chuyện trước kia." Nam Nam thản nhiên nói, thật ra trong lòng không bình tĩnh, thậm chí là sợ hãi.
Bốn người đều nhìn hình ảnh không nói gì, sắc mặt cũng không tốt hơn so với Nam Nam! Mỗi người bị hù dọa tới mức trắng bệch, mắt bọn họ thấy người đàn ông kia bị hút đi từng chút từng chút, chỉ cảm thấy tóc gáy toàn thân đều dựng lên!
"Trời ạ!" Vân Tĩnh Sơ sợ tới mức đưa hai tay che mặt.
"Không phải tôi nằm mơ chứ?" Vị minh tinh kia nói.
"Xem ra chúng ta có việc phải làm, nhóm bạn, đây là manh mối, thứ chúng ta cần là thời gian, coi nó như là một thí nghiệm nghiên cứu, hiện tại tôi phải gọi cho Phật giáo pháp sư giỏi nhất thế giới, trước tiên hãy logout, mọi người có manh mối hãy liên hệ cho tôi, cảm ơn." Nam Nam logout đầu tiên, lau lau trán, xem ra sự việc hết sức phiền toái, nhất định phải thỉnh giáo pháp sư dốc lòng học hành.
Tin tức lúc sáng, gây nên khủng hoảng rất lớn, tất cả mọi người đều suy đoán được chân tướng sự tình, nhưng vào lúc này, trên hoang đảo có một người lạ mặt, quần áo rách nát, một người phụ nữ đang ngồi trên cây ăn hoa quả hoang dã, đây là Khang Hân, cô bị Nam Cung Diệu bí mật đưa đến nơi này.
Ngày ấy, Khang Hân khóc chạy ra sau biệt thự nhà họ Mộ, do mang thai nên bầu không khí không tốt lên, vì thế cô thuê vài tên côn đồ nhỏ, vụng trộm động tay động chân trong xe của Mộ Hi, chuẩn bị tạo ra một tai nạn xe cộ, hại chết Mộ Hi, lần đầu tiên thất bại, bởi vì Nam Cung Diệu hiểu rõ Khang Hân, cô ta làm việc gì cũng không xong, tất cả thời gian Khang Hân đều làm xằng làm bậy, cũng có người bí mật giám sát cô ta, bởi vì có người giám sát, Âu Dương Hàn xảo quyệt vẫn không lộ diện, lo lắng để lộ mình, mặc dù đứa nhỏ trong bụng Khang Hân là của anh ta, anh ta cũng chẳng thương tiếc cho Khang Hân.
Nam Cung Diệu biết lần sau Khang Hân còn hại Mộ Hi, liền cảnh báo cho Khang Hân không được làm tổn thương đến Mộ Hi, ai ngờ Khang Hân nổi trận lôi đình, tuyên bố phải ghết Mộ Hi, đứa trẻ trong bụng cô ấy, còn nói muốn giết chết thằng nhãi con Nam Nam kia.
Nam Cung Diệu nghe những lời nói sau này, cũng không nói với Khang Hân một câu, bởi vì anh biết rõ dù nói cũng vô ích! Bởi vì người phụ nữ kia là kẻ điên, cho nên gọi cho Nam Cung Diệu một cú điện thoại, Khang Hân bỏ chạy đến hòn đảo này.
Khang hân bị Nam Cung Diệu lưu vong đến đảo, Nam Cung Diệu khiến cô ta phải tự sinh tự diệt, chỉ có điều ý niệm muốn sống của Khang Hân rất mạnh, bởi vì cô ta biết cha và mẹ sẽ tới cứu cô.
Chỉ là lúc này cô ta không phải là cô gái được hiều chuộng, vì phải sống, chỉ cần có thẻ ăn, cô ta đều ăn, kết quả ăn chết đứa nhỏ trong bụng, con không có, cô ta không thương tâm, ban đầu đứa bé này là một lợi thế, hiện tại vô ích, mất thì mất, cô ta sẽ không sinh đứa con của Âu Dương Hàn, cô ta hiểu được cô ta với Âu Dương Hàn không thể chung sống cả đời, lòng cô ta vẫn có Nam Cung Diệu, nhưng tất thảy đều là quá khứ, hiện tại Khang Hân chỉ muốn báo thù, báo thù.... ......
Vì sinh tồn, vì mạng sống, cô ta bắt đầu quyết đấu với dã thú trên đảo, cô ta học leo cây xong, học xuống nước bắt cá xong, học tự vệ xong, cô ta chi có một mục đích chính là sống sót, báo thù, mỗi khi đêm đến cô ta phải leo lên cây ngủ, vì ngủ ở đây sẽ không bị làm thức ăn cho dã thú.
Làn da cô ta vốn trắng trẻo lại có thêm nhiều vết thương.
Ở trên hoang đảo này không một bóng người, không ai nói chuyện cùng cô ta, cô ta không nói lời nào, nhưng cô ta vẫn một mực tự hỏi, tại sao mình sống đê hèn đến thế, chính là vì báo thù, mầm mống thù hận trở nên càng ngày càng lớn mạnh.
Nằm trên mắt đất, nhìn thấy trời xanh, lần đầu tiên cảm thấy trời xanh đẹp như vậy, nhưng đẹp cũng không hóa giải được nỗi hận của cô ta, bởi vì cô ta là con gái của Khang Dực, cũng là em gái cùng cha khác mẹ với Mộ Hi nên Nam Cung Diệu không giết cô ta, bằng không đã sớm giải quyết cô ta, sở dĩ ném cô ta tới nơi này, chính là hy vọng cô ta có thể thay đổi tốt hơn.
Nhưng Nam Cung Diệu cho cô ta con đường sống, Khang Hân không muốn, mỗi ngày cô ta đều nghĩ đến Mộ Hi, nghĩ về Nam Cung Nam, lại nghĩ tới Nam Cung Diệu, ba người này là sức mạnh khiến cô ta sống sót, bở vì chính ba người bọn họ, cô ta mới có thể thê thảm đến vậy!
Theo thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, lòng Khang Hân chầm chậm thay đổi lạnh đi, bởi vì ba mẹ không tới cứu cô ta, ngay cả Âu Dương Hàn cũng không tới tìm cô ta, thật ra, từ khi Khang Hân mất tích, đối với chuyện này, căn bản Âu Dương Hàn không để trong lòng, ang ta đang bận chuyện của chính mình, đối với anh ta Khang Hân cũng không quan trọng.
Mỗi ngày Khang Hân ngồi bên bờ biển, nhìn ra xa, hy vọng có thể thấy ca-nô, hoặc là phi cơ, nhưng mỗi ngày đi qua cũng không có thứ gì đến nơi này, cô ta bắt đầu tuyệt vọng!
Ngay tại thời điểm Khang Hân đang tuyệt vọng, KHang Dực đang ở trong nhà mắng người vợ!
Khang Dực hết cách, đành phải mượn tiền người khác tìm kiếm Khang Hân, mỗi ngày mẹ Khang Hân đều quở trách Khang Dực, mất đi con gái Khang Dực khổ sở, hơn nữa mỗi ngày vợ đều quở trách, buổi tối hầu như ông không về nhà, bởi vì trong nhà có Mụ Dạ Xoa không tài nào chịu đựng nổi, ông là đàn ông, không thể chấp nhặt với phụ nữ, nếu không sẽ đánh nhau.
Thực ra, mẹ Khang Hân có thể không mắng sao, bà chỉ có một đứa con gái, đây chính là con ruột của bà, hiện tại đã không còn, bà có thể không khó chịu sao! Mỗi ngày rơi nước mắt, lo lắng cho Khang Hân, tuy rằng chán ghét đứa con gái này, nhưng tâm cha mẹ đau lòng!
Ngày ngày, mẹ Khang Hân tìm được Khang Dực ở công ty, bởi vì Khang Dực luôn trốn tránh bà, cho nên bà đành phải tới công ty tìm ông, không nghĩ tới, bà tới công ty đã mắng to.
"Khang Dực, ông là kẻ bất tài, bây giờ con gái ông không biết còn sống hay đã chết, ông còn có tâm tư đi làm, rốt cuộc ông có phải là đàn ông, con gái mất tích, lại không đi tìm, bây giờ tôi mới hiểu rõ ông, tôi để cho ông đi, ông đi đi, con gái ông đau khổ, mắt tôi bị mù mới gả cho ông, hôm nay tôi ở đây phá hủy hết!"
Bà vừa mắng vừa đập vỡ đồ vật này nọ, văn phòng bị bà phá hết chỉ còn lại một cái máy tính. Mà Khang Dực liên tục ngồi bên máy tính, không chuyển mắt khỏi máy tính, hóa ra ông xem tin tức ngày hôm nay, tin tức này có thể liên quan đến việc Hân nhi mất tích, bởi vì ông dùng một món tiền lớn vẫn không thấy Khang Hân, việc này thật kỳ lạ?
"Khang Dực, rốt cuộc ông có nghe tôi nói không, ông mau tìm con gái tôi về đi?
"Bà điên này, nháo loạn đã đủ chưa? Tìm vất vả cũng không thấy tôi còn sốt ruột hơn so với bà, bà chỉ biết mắng chửi, có lợi ích gì!" Khang Dực bỗng nhiên đứng lên hét lớn.
"Được lắm Khang Dực, bản lĩnh không có, còn giương oai với vợ ông, hôm nay tôi không để ông yên đâu.... ......" Nói xong liền nhào tới Khan Dực, Khang Dực không còn lựa chọn nào đành trốn, vì vậy đập cửa mà đi!
Mẹ Khang Hân ngồi vào máy tính, xem vừa rồi Khang Dực nhìn cái gì, ai ngờ là? Bà sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, bà đã gặp qua người chết, nhưng loại người chết này thì lần đầu tiên thấy qua, thật dọa người!
Âu Dương Hàn liên tục suy nghĩ, có nên nói với anh chuyện này không, anh có thể tin tưởng hay không? Anh ấy có thể bị nữ quỷ kia tẩy não, làm sao bây giờ?
Nghe nói Thái Lan có một pháp sư rất giỏi, không bằng đi thử một chút, có thể mời pháp sư kia về, trợ giúp bọn họ vượt qua kiếp nạn này, sáu người thương lượng vẫn cho rằng có thể thử xem, dù sao hiện tại cũng không có cách nào, chung quy cũng không thể chờ chết!
Bọn họ mua bảy phiếu, trong đó có một pháp sư, trên đường bọn họ lo lắng nữ quỷ sẽ xuống tay, cho nên đưa pháp sư theo là một lựa chọn sáng suốt.
Bọn họ gọi điện hẹn trước với pháp sư kia, thứ tư tuần sau gặp mặt, cho nên bọn họ chuẩn bị để thứ hai đi Thái Lan.
Ngay tại thời điểm những người này ước định đi Thái Lan, qua máy tính Nam Nam hẹn trước với một vị Phật giáo đại sư, hóa ra hiện tại ở Thái Lan , Nam Nam nói với đại sư chuyện lần này, kết quả đại sư nói hung thủ không phải là người, điều này làm Nam Nam lo lắng, chẳng lẽ trên thế giới thật sự có mấy thứ này, mặc kệ, dù sao thầy giáo dạy những thứ này là truyền thuyết, cụ thể có hay không, căn bản khoa học chưa có căn cứ, cho nên Nam Nam cam đoan vì bình an của cha mẹ, chuẩn bị đưa cả nhà đi Thái Lan một chuyến, đương nhiên không thể trực tiếp nói như vậy, vì thuyết pháp thật sự hoang đường, vẫn đợi tới nơi rồi nói sau!
"Con trai, con nói gì? Muốn đi chơi Thái Lan? Vì sao bỗng nhiên muốn đi? Gần đây cha bận rộn nhiều việc!" Nam Cung Diệu nhận được điện thoại của Nam Nam. giật mình hỏi, nói thật gần đây anh thật sự bận rộn nhiều việc, bởi vì chuyện của Mộ Hi khiến cho mỗi ngày không thể ngủ được, chủ yếu lo lắng cho vợ nhỏ gặp nguy hiểm, thứ khác anh không lo lắng.
"Cha, mỗi ngày cha và mẹ làm việc vất vả như vậy, vì sao không đi chơi cho khuây khỏa? Có lẽ đến lúc đó sẽ không còn những chuyện phiền lòng nữa." Nam Nam nói. "Đứa con này, mẹ con không biết có bận hay không? Cha không sao cả, xem như là đi công tác." Nam Cung Diệu nói, thật ra lời đứa con nói rất đúng, đi chơi một vòng rồi trở về, Lãnh Tuyết báo thù, cô ta sẽ rời đi, đề nghị của con trai quả không tồi, xem như là đi ra ngoài trốn đi.
"Nam Nam sẽ đi nói với mẹ, chỉ cần cha không có ý kiến là được." Nam Nam tự tin nói, đối với mẹ cậu càng chắc chắn hơn.
"Được rồi, cha sẽ chờ tin tốt từ con, đúng lúc chúng ta ra ngoài vui chơi một chút." Nam Cung Diệu có cảm giác mắc nợ đứa nhỏ này, mỗi ngày chỉ lo làm việc, chăm sóc cho con rất it, tại anh thất trách, cho nên đề nghị của đứa con anh tán thành.
Hết chương 160
|
Chương 161: Con trai làm chủ gia đình. (1)
Edit: Nắng.
Nam Nam có ý nghĩ gọi điện thoại cho mẹ, bé quyết định nói cho mẹ biết, bởi vì mẹ luôn nghe lời nói của bé, vì vậy, bé đưa em gái đi ra ngoài, trên lưng Lâm Lâm cõng ba lô nhỏ, bên trong có chuẩn bị một ít thức ăn, bởi vì lúc còn ở Mỹ thì Mộ Hi luôn đi làm việc cùng với bé, có đôi khi cô bận công tác hơi muộn, bé sẽ đói, vì vậy Mộ Hi luôn để một ít thức ăn trong ba lô nhỏ của bé, vậy nên Lâm Lâm đã tập thành thói quen, chỉ cần đi ra ngoài là phải mang theo ít thức ăn, sợ mình bị đói bụng, thật ra thì Nam Nam cũng sẽ làm cho bé không bị đói, cậu cũng có không ít tiền.
"Anh, chúng ta đi đâu vậy?"
Bé Lâm Lâm bập bẹ nói, khuôn mặt hăng hái, lần trước ba đưa bé đến đây, còn đưa bé ra ngoài chơi đây này, vì vậy rất vui vẻ, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Nam Nam, trên lưng đeo ba lô, hai bím tóc một trái một phải đong đưa.
"Chúng ta đi tìm mẹ, không phải em rất nhớ mẹ sao?" Nam Nam nói, nhưng chưa đi được bao lâu, bé cảm thấy có người đi theo ở phía sau, quay đầu lại xem, không có cái gì cả, không được, hỏng rồi, chẳng lẽ là?
Vì vậy, Nam Nam đưa Lâm Lâm đi về phía phố xá sầm uất, vì đại sư đã nói nếu phát hiện điều gì kì quái, phải nhanh chóng đi đến chỗ có rất nhiều người, như vậy có thể tạm thời được an toàn, Nam Nam đưa Lâm Lâm đến chỗ rất náo nhiệt, bé lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.
Mộ Hi đang ở nhà ông Lãnh, vì cô đã thay bộ quần áo tập võ, nên không mang theo điện thoại ở trên người, một mình Mộ Hi ở trong sân luyện võ, Lãnh Ưng đi vào nhà pha trà, nghe được tiếng chuông điện thoại của Mộ Hi, nhìn qua có một tin nhắn mới, còn có một cuộc gọi nhỡ, chắc là gọi điện thoại không được, nên bên kia mới gửi tin nhắn qua, Lãnh Ưng mở ra xem, đầu tin là địa chỉ cụ thể của Nam Nam, bé nói đang có cảm giác nguy hiểm, nhưng nhìn xung quanh không thấy ai, lập tức Lãnh Ưng có cảm giác không lành, ông cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.
"Cháu cứ luyện tiếp đi, ông đi ra ngoài một lát." Lãnh Ưng không nói cho Mộ Hi mà trực tiếp đi ra ngoài, bởi vì có nói cho cô ấy biết cũng chỉ là thêm một người lo lắng!
Đôi mắt Nam Nam xoay tới xoay lui, trong lòng đang nghĩ nên làm gì tiếp đây?
Vì vậy, bé đưa Lâm Lâm đi tiếp về phía trước, ngay tại chỗ Nam Nam vừa rời đi được một lúc, Lãnh Ưng liền chạy đến, ông gọi cho số lúc nãy không nghe.
Mẹ, có phải mẹ đến rồi không? Con đang ở trước cửa hàng tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ đào." Nam Nam nhìn thấy số điện thoại của mẹ, biết được mẹ đã nhìn thấy tin nhắn của bé, nên bé nói địa chỉ cho mẹ biết.
"Cháu trai, ông đã biết, cháu đừng rời khỏi đó, đứng chờ ông." Lãnh Ưng nói.
Nam Nam nghĩ rằng mình đã nhận sai điện thoại, bé nhìn lại số điện thoại, rõ ràng đúng là số của mẹ! Vì sao lại nghe giọng nói của đàn ông.
Lãnh Ưng cúp điện thoại, sau đó đeo kính Âm Dương lên, bình tĩnh nhìn xung quanh như không có chuyện gì.
Chắc chắn con bé đang ở quanh đây, vì đang có một luồng gió lạnh thổi quanh, một loại cảm giác đang ở mùa đông, lạnh buốt, Lãnh Ưng nhanh chóng đi về phía mà Nam Nam đã nói.
"Ông, là ông sao? Sao mẹ không đến ạ? Có phải mẹ đã xảy ra chuyện không may?" Nam Nam lo lắng bước lên hỏi Lãnh Ưng.
Bởi vì Mộ Hi học võ công của Lãnh Ưng, tất nhiên Dĩ Nam đã gặp ông rất nhiều lần, Lãnh Ưng mới có thể tự mình đi tìm bé.
"Nam Nam, mẹ của cháu đang ở nhà ông, cô ấy không có chuyện gì, rất tốt, con và Lâm Lâm đi tìm mẹ đi." Lãnh Ưng nói.
"Phục vụ, lấy cho tôi cái vòng tràng hạt kia." Lãnh Ưng nhìn thấy đây là một cửa hàng gỗ đào, lúc này ông rất ngạc nhiên vì sao Nam Nam lại trốn nạn ở chỗ này, đứa bé nhỏ vậy đã biết đến những đồ vật không sạch sẽ tồn tại, mặc dù đó là cháu gái của ông, nhưng dù sao con bé cũng đã mất, không còn giống người nữa.
Lãnh Ưng cầm lấy vòng tràng hạt niệm chú ngữ, sau đó đưa cho Nam Nam.
"Cầm lấy, đi tìm mẹ cháu đi, mẹ cháu đang ở trong nhà cậu Lãnh Đông." Lãnh Ưng không có ý định đưa bé trở về, bởi vì ông còn có việc quan trong hơn.
"Cám ơn ông." Sau khi Nam Nam cám ơn, bé đưa Lâm Lâm rời đi.
Lãnh Ưng nhìn xung quanh một lúc, cảm giác có tà khí cách mình không xa, quả nhiên bên dưới cây hòe có một bóng người, ngơ ngác không nhúc nhích, đều nói cây Hòe luôn được những thứ không sạch sẽ yêu thích, quả đúng là vậy, Tuyết Nhi đang đứng dưới gốc cây Hòe, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Nam Nam, nhưng cô đã không dám lại gần nữa, cũng không phải vì chuỗi vòng tràng hạt kia, bởi vì những đồ vật trấn chống tà bình thường đã không còn trấn áp được cô nữa, cô đá hút dương khí của hai người, nguyên nhân chính là chú ngữ trên vòng tràng hạt.
Lãnh Ưng đứng nhìn Lãnh Tuyết từ xa, ông không biết có nên đi qua không, sợ sẽ chọc giận Tuyết Nhim bởi vì bây giờ Tuyêt Nhi đã thay đổi, trở thành hồn ma có oán khí rất sâu, ông chỉ có thể đứng xa, nhìn Tuyết Nhi muốn làm gì?
Chỉ một lúc sau, Tuyết Nhi chuẩn bị rời đi, cô đến gần một người phụ nữ, cô ta liền bị cô không chế, vốn đang đi về hướng Đông, ngay lập tức chuyển về hướng Tây, còn đi theo rất nhanh, Lãnh Ưng ở xa cũng đi theo, không dám lại gần Lãnh Tuyết.
Đối với thuật Mao Sơn thì ông có biết một chút, bởi vì lúc còn bé, bà cố nội có dạy ông một ít, bởi vì lúc đó tuổi trẻ ngông cuồng, nên không tin tưởng trên đời có loại vậy này, nên không học được bản lãnh của bà cố nội, nhưng lúc mất bà còn để lại ít sách vở, gần đây ông chăm chỉ nghiên cứu, vì vậy nên biết được một chút kiến thức về chuyện này.
Vô ý đi theo Lãnh Tuyết đến một khu rừng nhỏ vắng vẻ, vốn dĩ mấy năm trước có ý định xây công viên ở đây, bởi vì đây là ngọn núi nhỏ, dễ dàng khai phá, ai biết được, ngay lúc thi công, máy móc đào lên được một bia đá, trên đó có khắc là bãi tha ma.
Trải qua một thời gian mới điều tra ra đây vốn là một bãi tha ma, lúc đó, những lời đồn nhanh chóng lan ra, cho nên công trình bị dừng lại, vì không ai muốn đi chơi trong bãi tha ma, vì vậy nên công viên không có người, ở đây cũng bị bỏ hoang, rác thải vương vãi khắp nơi, trên núi còn có ít đình, những đình rất cũ nát, dưới chân núi còn có mấy căn nhà cũ nát bỏ hoang.
Trời dần về đêm, Tuyết Nhi đã ném cô gái kia gần núi nhỏ, vì mặt trời đã xuống núi, cô không cần mượn thân thể của người phụ nữa kia nữa, người phụ nữ kia rất ngạc nhiên không hiểu vì sao mình lại đến chỗ này, chuyện này đã khiến cho tất cả mọi người biết đến chỗ đáng sợ trong thành phố, dù cho ai nhắc đến bãi tha mà thì đều tránh né, là chỗ xui xẻo, không ai dám đến gần, bởi vì nghe nói những người trong đội thi công năm đó không ai có kết quả tốt, sau khi đào được tấm bia đá kia lên, những người trong đội thi công lần lượt gặp chuyện không may, bây giờ đã tan rã, nghe nói là họ đã chọc giận oan hồn ở chỗ này, sau đó những người còn sống, đành phải đến đây cống vật phẩm, đốt rất nhiều tiền giấy thì những việc kia mới dừng lại.
Người phụ nữ kia muốn mắt tắc xi rời khỏi, nhưng chỗ này không có người qua lại, nên muốn bắt xe cũng không có, người phụ nữ kia bị dọa chạy về phía trước, không dám dừng lại một chút nào, sợ sẽ chọc đến những thứ không sạch sẽ!
Người phụ nữ kia cuối chùng chũng chạy được đến một chỗ có người, liều mạng vẫy tay, bắt được một chiếc xe tắc xi, không dám quay đầu lại một chút, nghĩ thầm: Về nhà phải tranh thủ đốt tiền vàng mã, chắc là đã đắc tội với thần tiên nào đó? Bị ném ở bãi tha ma, hay là do mình bán quần áo kém chất lượng kiếm được nhiều tiền, nên ông trời muốn trừng phạt?
Hóa ra người phụ nữ này là bà chủ của một tiệm bán quần áo, thường xuyên bán một số quần áo không đạt chất lượng, như vậy mới có thể kiếm được nhiều tiền, trải qua chuyện hôm nay, cô thề, không dám bán giả nhãn hiệu quần áo nữa, người phụ nữ này về đến nhà, liền thu hồi lại những bộ đồ giả mạo, lại chuẩn bị cho những nơi bị thiên tai một ít áo bông, cô lại thắp hương cho thần tài trong tiệm mình.
"Ông thần tiên, tôi sai rồi, tha cho tôi đi, tôi đảm bảo sẽ quyên góp hết số tiền đã kiếm được cho viện phúc lợi, chắc chắn quyên góp, phù hộ tôi, phù hộ cho tôi, phù hộ tôi bình an..."
Đúng là, không làm việc trái với lương tâm, thì không sợ quỷ đến gõ cửa!
Trời đã tối, may mà hôm nay có ánh trăng, nếu không thì đã không thấy được cái gì.
Lãnh Ưng nhìn lên bầu trời, trên trời xuất hiện trăng khuyết, bên cạnh trăng khuyết có một tầng tia máu màu đỏ quỷ dị, nhưng rất nhạt, nhạt đến mức không cho người nào phát hiện. Gió nhẹ thổi đến, mang theo hương thơm bùn đất cỏ cây, bóng cây xao động, giống như vô số bóng hình xông ra từ bên trong bùn đất.
Bỗng nhiên trên bầy trời vang vên tiếng kêu cổ quái, tiếng kêu thê thảm trống rỗng, như bắt lấy hồn người.
Thật ra, cẩn thận nghe lại một chút, Lãnh Ưng biết đây là tiếng kêu của cú mèo, hình như đang cảnh cáo ông không nên đến gần, nhưng Lãnh Ưng không quan tâm, liên tục đi thẳng về phía trước.
Lãnh Ưng đi về phía một căn phòng cũ nát, phát hiên trước căn nhà có một cây đại thụ, dưới cây là một bóng hình, có thể nhìn ra, đó là hình bóng của Lãnh Tuyết.
Ông có ý chầm chậm lại gần, có cảm giác đất ở dưới chân rất xốp, ông ngồi xuống sờ, là bùn đất, thật là lạ, ở đây không có ống nước, cũng không có ai bón phân, vì sao bùn đất lại xốp như vậy? Lấy một ít bùn đất rồi mượn ánh trăng nhìn thử, là đất đen, xung quanh đều là đất vàng, vì sao ở đây lại có đất đen? Lãnh Ưng cảm giác âm khí ở đây rất nặng.
Một loại cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân của Lãnh Ưng truyền lên khắp toàn thân, toàn thân lạnh lẽo.
Ông chậm rãi đứng lên, đã có một bóng người ở trước mắt, không nói cũng biết đấy là ai, chính là cô cháu gái Lãnh Tuyết của ông.
"Tuyết Nhi?" Lãnh Ưng nhẹ kêu một tiếng, trong giọng nói có chút thương tiếc, cũng có chút sợ hãi, cũng may là cô đưa lưng về phía ánh trăng, cho nên không thể nhìn rõ khuôn mặt cô, cũng không biết nét mặt của cô bây giờ ra sao.
"Ông nội, ông đi đi, nhanh lên, nếu không thì cháu cũng không bảo vệ được ông đâu."
"Tuyết Nhi, nói cho ông nội, làm sao mới giúp được con?" Lãnh Ưng khổ sở nói, Tuyết Nhi đáng thương, ở chỗ không có gì, làm sao ông có thể yên tâm được!
"Mọi người không giúp được con!" Tuyết Nhi xoay người.
Lãnh Ưng nhìn về phía Lãnh Tuyết, chỗ đó có ánh sáng lóe lên, trong ánh sáng hình như có chữ viết, dòng đầu tiên là tên Lãnh Tuyết, xuống dưới chính là ngày sinh tháng đẻ của cô.
Lãnh Ưng tò mò, vì sao lại có ngày sinh tháng đẻ của Lãnh Tuyết ở chỗ này, chẳng lẽ là? Có người nào gây ra.
"Ông nội, ông nên đi!"
Tuyết Nhi vung tay lên, Lãnh Ưng không biến mình đã đến chỗ nào, nhìn kĩ lại, hóa ra là đã xuống dưới chân núi.
Rất nhanh Lãnh Ưng rời khỏi đó, trong lòng luôn suy nghĩ, chẳng lẽ hồn phách của Tuyết Nhi bị khóa ở đây, nên mới không có cách nào đầu thai được? Hay là?
Lãnh Ưng quay lại biệt thự, Nam Cung Diệu, Mộ Hi và cả Lãnh Đông đều ở đây, Nam Nam và Lâm Lâm đã ngủ.
Nhìn thấy ông trở về, tất cả mọi người đều chạy đến.
|
Chương 161: Con trai làm chủ gia đình. (2)
Edit: nangdong18_nary.
Nhìn thấy ông trở về, tất cả mọi người đều chạy đến.
Lãnh Ưng không hiểu, vì sao Lãnh Đông lại dùng ánh mắt này nhìn ông? Chẳng lẽ nó đã biết mọi chuyện của Tuyết Nhi? Thật ra, chuyện này vẫn không thể giấu lâu được, dù sao Mộ Hi cũng không phải là Lãnh Tuyết thật sự, còn tin tức ngày đó bị truyền ra, Lãnh Đông sẽ nghi ngờ!
"Mọi người đều ở đây!" Lãnh Ưng nói.
"Ông nội, ông đi đâu vậy? Sao bây giờ ông mới về? Nam Nam đã nói cho con nghe, chúng con rất lo lắng cho ông!" Lãnh Đông cầm tay ông nội rồi nói.
"Ông đi dạo chơi ở bên ngoài!" Lãnh Ưng giống như rất mệt mỏi, giọng nói vô lực, thật ra ông rất khổ sở, đau lòng cho Tuyết Nhi, chỗ kia hoang vắng như vậy, vì sao Tuyết Nhi không đi đầu thai? Chẳng lẽ con bé không muốn đi?
"Ông nội, có phải ông đã thấy Tuyết Nhi không? Nói cho con biết, vì sao lại lừa con, thật ra cái gì con cũng biết, nhưng vì sao mọi người lại muốn lừa con!" Lãnh Đông đau khổ nói.
"Đứa nhỏ, ông nội lo con khó chịu, nên mới gạt con, không cho bọn họ nói cho con biết!" Lãnh Ưng nói.
"Thật ra, con đã sớm biết rõ, Đông Nhi hiểu ông nội có nỗi khổ tâm, nhưng mà, có phải hôm nay ông nội đã thấy Tuyết Nhi không?" Lãnh Đông hỏi.
"Ừ!" Lãnh Ưng ừ một tiếng.
"Ông nội, có phải có chuyện gì hay không?" Lãnh Đông hỏi.
"Các con về đi, không có chuyện gì đâu, ông mệt rồi, sau này rồi nói!" Lãnh Ưng về phòng mình.
Nam Cung Diệu đưa Mộ Hi và đứa bé rời đi.
Nam Nam đã nói cho Mộ Hi nghe chuyện đi Thái Lan, Mộ Hi rất vui vẻ mà đồng ý.
Nam Cung Diệu đã nói qua với Lãnh Đông, tuần sau bọn họ sẽ đi.
Sân bay, ngày thứ hai.
Lãnh Đông lái xe đưa cả nhà Nam Cung Diệu đến sân bay, Mộ Hi và Nam Cung Diệu đeo kính râm lên, còn Nam Nam và Lâm Lâm, mỗi đứa cõng một ba lô trên lưng.
Ngày hôm qua Nam Nam đề nghĩ không đi máy bay tư nhân, bé muốn ngồi trên máy bay theo du khách ra nước ngoài, muốn tìm một chút cảm giác của người bình thường.
Ngay tại lúc một nhà Nam Cung Diệu ngồi trên máy bay, bọn người Âu Dương Hàn cũng lên máy bay, hơn nữa cũng đi đến Thái Lan, tất nhiên sẽ ngồi chung một chiếc máy bay với Nam Cung Diệu, chỉ là họ không ngồi trong khoang máy bay, Nam Cung Diệu mua vé ở khoang phổ thông, đây là ý của Nam Nam, thật ra Nam Cung Diệu muốn mua vé ở khoang hạng nhất, nhưng con trai đã nói mọi việc phải nghe bé, bé đã vạch sẵn kế hoạch du lịch này.
Mấy người Âu Dương Hàn ngồi ở khoang hạng nhất, tất nhiên không thấy được một nhà Mộ Hi, nếu không bọn họ đã sợ đến mức phải nhảy xuống khỏi máy bay, dù chết cũng không muốn bị quỷ ám!
Khiến người khác không tưởng tượng được, Nam Cung Nhiên và Hàng Thiên Vũ cũng lên máy bay, hai người họ đi hưởng tuần trăng mật, bọn họ đã đăng kí kết hôn, đi hưởng tuần trăng mật trở về sẽ tổ chức hôn lễ.
Mộ Hi đeo mộ mắt kính to, không lâu sau khi lên máy bay, đã ngủ vù vù, mà Nam Cung Diệu chịu trách nhiệm trông con, vì đây là cabin thường, có rất nhiều người.
Nam Nam luôn nghe nhạc, Lâm Lâm thì ngồi ăn quà vặt mà ba ba đã chuẩn bị, rốt cuộc Mộ Hi cũng không ngủ được nữa, vì âm thanh Lâm Lâm ăn sẽ truyền vào tai cô, muốn ngủ cũng không ngủ được.
"Bảo bối, cho mẹ một túi đi, mẹ cũng muốn ăn." Mộ Hi cười nói.
"Mẹ, không phải mẹ nói buồn ngủ sao? Sao không ngủ ạ?" Bé Lâm Lâm bập bẹ hỏi.
"Mẹ không ngủ, giúp giảm đỡ một gánh nặng nha, nếu không sau khi xuống máy bay sẽ phải mang những đồ ăn vặt, nếu ăn vào trong bũng sẽ không mệt nữa." Mộ Hi vừa ăn vừa nói.
"Ông xã mua những thứ này ăn rất ngon, có cần ăn một chút không?" Mộ Hi cười nói.
"Thích thì ăn nhiều một chút, anh không ăn." Nam Cung Diệu khoát tay, tháo một bên tai phôn nghe nhạc của con trai xuống.
Vừa đeo lên tai, liền vội vàng bỏ xuống, vì Nam Nam nghe những loại nhạc mạnh, mở âm thanh rất lớn, làm cho lỗ tai ngứa.
Nam Nam cười cười tháo tai phôn ra, đưa miệng đến bên tai Nam Cung Diệu rồi hỏi.
"Ba ba có mặc bộ đồ lót mà Nam Nam chuẩn bị không?" Nam Nam hỏi.
"Có." Nam Cung Diệu trả lời.
Hóa ra, đêm qua Nam Nam muốn mọi người mặc bộ đồ lót màu đỏ, nói cái gì mà bắt đầu tốt đẹp, làm cho mọi người phải mặc vào thường xuyên, ngay cả Lâm Lâm cũng có, Lâm Lâm buồn bực cầm quần lót đến tìm Nam Cung Diệu, nói ánh mắt anh trai không được tốt, nên không dám mặc vào, bởi vì lúc Nam Nam đưa quần lót cho bé rất nghiêm túc, có loại khí thế không thể từ chối cậu, nên Lâm Lâm sợ đến mức phải đi tìm ba ba.
Nam Cung Diệu đành phải an ủi Lâm Lâm, nói dù sao cũng mặc ở bên trong, người khác không nhìn thấy, còn cố ý nói quần lót của bé là xinh đẹp nhất, Lâm Lâm mới đồng ý mặc vào, thật ra Nam Cung Diệu cũng không muốn mặc, nhưng nghĩ đây là tấm lòng của con trai, nên vẫn vui vẻ mặc vào, sau này xảy ra ít chuyện quỷ quái, mặc đồ màu đỏ có thể tránh tà, lần này Nam Nam đánh bậy mà trúng.
Thật ra, chuyện khiến Nam Cung Diệu cảm thấy ngoài ý muốn còn ở phía sau!
"Mẹ, em gái, con nhờ hai người chú ý hình tượng một chút được không? Mẹ nhìn miệng mình đi!" Nam Nam lắc đầu, nhìn lại em gái, đúng là câm nín!
Quá phục con bé, ăn làm sao lại cho mũi ăn, đúng là chóng mặt!
Nam Cung Diệu đã có thói quen, nếu không ăn đến mặt mũi tèm lem, thì không phải là Mộ Hi rồi!
Thật ra, vì sao Mộ Hi sảng khoái đồng ý với Nam Nam như vậy? Là vì những năm nay đã khiến bé thua thiệt nhiều, Dĩ Nam nói muốn đi du lịch, tất nhiên Mộ Hi không có lí do gì mà từ chối.
Mặc dù trước mắt còn có nhiều việc, giống như chuyện của Lãnh Tuyết không thể bỏ dở, đi chơi vài ngày sẽ quay lại, đến lúc đó sẽ tiếp tục điều tra Âu Dương Hàn.
Đêm qua, Mộ Hi gọi điện báo cho ông Lãnh, nói đưa con đi ra nước ngoài vài ngày, sau đó về học võ, Lãnh Ưng thoải mái đồng ý, đúng lúc, mấy ngày nay ông có chuyện cần xử lí.
Âu Dương Hàn ngồi trên máy bay, nhưng trong lòng luôn suy nghĩ, không biết ma quỷ có lên máy bay bám theo anh ta không? Vì anh ta có cảm giác bị theo dõi, đây là sự thật.
Thường thì những chuyện càng sợ hãi sẽ càng xảy ra!
Mộ Hi tiếp tục ăn uống, chỉ một lúc đã muốn đi WC, đúng lúc Mộ Hi đi WC, một người đàn ông đi theo Âu Dương Hàn cũng đi toilet, Mộ Hi ở một đầu hành lang, người đàn ông kia ở đầu còn lại, lúc này Mộ Hi vẫn đeo mắt kính, mái tóc đen xõa ngang vai, mặc một bộ váy liền thân, vì người đàn ông ở xa xa cứ nhìn cô chằm chằm, nên Mộ Hi cũng đứng lại nhìn anh ta, trong lòng nghĩ chẳng lẽ là người quen sao? Vì sao người đàn ông kia cứ nhìn cô mãi như vậy?
Người đàn ông kia hóa ngốc, trong lòng kêu không tốt, quỷ nữ đã theo đến đây rồi!
"Mẹ ơi.... Có quỷ!" Người đàn ông vừa hét to vừa chạy về phía bên cạnh.
Mộ Hi hiểu rõ, hóa ra là mắc bệnh tâm thần!
Ai ngờ người đàn ông đó không chạy về chỗ ngồi của mình, mà sợ đến mức chạy đến trong kho để hàng hóa, trốn bên trong rương lớn, không dám ra ngoài, vốn muốn đi toilet cũng không cần thiết nữa, vì người đàn ông đã tiểu trong quần.
Mấy người Âu Dương Hàn tò mò không biết người bạn kia đã đi đâu? Đợi một lúc lâu cũng không thấy quay lại, vì vậy cho người đi tìm, kết quả là không có trong nhà vệ sinh!
Tìm khắp nơi mà không được, bọn họ đến khoang phổ thông nhìn xem có người hay không, lúc này Mộ Hi đã ăn no uống đủ, đeo mặt nạ mà nằm ngủ, Nam Cung Diệu thì chăm chú cúi đầu đọc báo. Tất cả mọi người đều không chú ý đến Mộ Hi, vì mặt nạ đã che khuất mặt cô, chủ yếu là nhìn không thấy, nếu nhìn thấy khuôn mặt cô thì họ đã sợ đến mức làm người bay rồi!
Mấy người kia không tìm được người ở khoang phổ thông, cả khoang hạng nhất cũng không có, ở khắp nơi đều không có, mấy người đó nhìn nhau, đều có dự cảm không lành, chẳng lẽ là?
Âu Dương Hàn sợ đến mức đổ mồ hôi, trong đầu niệm A Di Đà Phật, lúc này mới biết niệm kinh, thật ra, lúc làm chuyện xấu thì mạnh mẽ hơn bất cứ ai!
"Đại sư, ông có cảm giác được chỗ của cô ta không?" Âu Dương Hàn hỏi.
"Thí chủ, pháp lực tôi có hạn, không cảm giác được vật không sạch sẽ!" Pháp sư bất đắc dĩ nói.
Mấy người Âu Dương Hàn sợ đến mức, ở đây nhìn một chút, ở kia nhìn mộ chút, tay cầm phù chú, trên cổ còn đeo phù bình an, trên tay đeo phật châu, trong mấy người không ai dám ngủ, luôn mở to mắt nhìn xung quanh, chỉ sợ nếu ngủ sẽ không tỉnh dậy được nữa!
Bảy, tám tiếng đồng hổ trôi qua, bọn họ cứ mở to mắt như vậy, không có nhắm lại chút nào, còn Mộ Hi thì ngủ một mạch đến Thái Lan, khi cô mở mắt ra thì máy bay đã đến trong lãnh thổ Thái Lan.
Mộ Hi mang theo Lâm Lâm, còn Nam Nam và ba ba thì xuống máy bay sau.
"Ba ba, bây giờ chúng ta đến khách sạn, đặt hành lí ở đó, vì ngồi máy bay lâu sẽ mệt, chúng ta nghỉ ngơi một chút, sau đó đi ăn cơm."
Nam Nam sắp xếp kế hoạch tiếp theo, một dang vẻ nhỏ giống như bé là người hướng dẫn du lịch, thật ra, bé đã lên mạng tìm hiểu, soạn ra kế hoạch đầy đủ, trừ khi có chuyện ngoài ý muốn, nếu không thì mọi việc đều tiến hành theo kế hoạch.
"Mẹ, mẹ và em gái chờ ở đây, con và ba ba đi lấy hành lí." Nam Nam và ba ba rời đi.
Ngay tại lúc Nam Nam và ba ba chờ lấy hành lí, phát hiện có người hét to.
"Aaa... Có người chết!" Một người phụ nữ sợ đến mực hét to, vì bên trong một chiếc va li đang chảy ra rất nhiều máu, không ai dám mở ra, máu tươi chảy dài ra bên ngoài, lập tức một mùi máu tanh đậm xông lên mũi.
Hành lí của Nam Nam ở ngay sau chiếc va li đổ máu kia, vì vậy bây giờ không thể đi, cũng không thể lấy được, cũng không thể lấy chiếc va li kia ra được!
Nam Nam nghĩ may mà mẹ và em gái không đến đây, nếu không sẽ dọa họ sợ mất, thật ra thì Nam Nam cũng rất sợ, nhưng cậu biết mình là đàn ông đội trời đạp đất, nên biểu hiện của cậu rất bình tĩnh.
Nam Cung Diệu lo lắng con trai bị dọa, vì vậy ôm cậu vào ngực, cho Nam Nam dựa vào người anh, thật ra Nam Nam đã cao đến vai anh rồi, tương lai cậu sẽ cao hơn cả ba ba.
Nam Cung Diệu vừa ôm mới biết con trai đã cao lớn như vậy rồi, vài năm nữa chắc sẽ cao hơn cả anh, đứa bé lớn thật nhanh!
"Ba ba, chúng ta lấy hành lí." Nam Nam nói, chiếc va li chảy máu kia đã bị bảo vệ kéo qua một bên.
Nam Cung Diệu và Nam Nam xách theo hành lí, chuẩn bị đi đến chỗ hai mẹ con Mộ Hi, ai ngờ lúc quay lại, phát hiện không thấy Mộ Hi và Lâm Lâm nữa.
~ Hết chương 161~
|
Chương 162: Con trai dạy dỗ cha (1)
Nam Nam nhanh chóng chạy tới, nhìn quanh hai bên, Nam Cung Diệu cũng nhìn khắp nơi, không có bóng dáng của hai mẹ con, Nam Nam để vali trên đất, nhanh chóng mở vali ra, lấy ra thiết bị theo dõi của mình, cũng may, lo em gái chạy loạn, đã sớm gắn máy theo dõi trên người em ấy, Nam Nam lấy thiết bị ra, đóng kín vali lại, bởi vì đồ vật bên trong rất quan trọng, phải đóng kín. Sau khi đóng kín vali, Nam Nam đưa vali cho cha, để sau đó bắt đầu đi theo tín hiệu về phía trước, đồng thời, Nam Cung Diệu bắt đầu gọi điện thoại cho Mộ Hi lần nữa.
"Đáng chết, mẹ nó điện thoại còn chưa mở máy!" Bởi vì ngồi máy bay phải tắt máy điện thoại di động, nên điện thoại của Mộ Hi vẫn chưa mở máy.
Nam Nam theo sát tín hiệu, phát hiện tín hiệu vẫn không ra khỏi sân bay, vẫn chuyển luôn chuyển động.
"Cha, không được! Cha, cha đứng ở chỗ này đừng đi đâu, con đi tìm mẹ." Nam Nam phát hiện vị trí của mẹ vẫn di chuyển, không bằng để cha ở lại chỗ này, có thể gặp được mẹ.
"Con trai, liên lạc điện thoại." Nam Cung Diệu giơ tay lên lắc lắc nói, cứ như vậy, Nam Cung Diệu để hai vali xuống, một tay cầm điện thoại di động, anh vẫn gọi cho Mộ Hi, vẫn chưa mở máy.
Nam Nam lẩm nhẩm ở trong lòng, đại sư dạy cậu câu thần chú, ban đầu thời điểm trò chuyện với vị đại sư kia ở trên web, xin mấy câu thần chú, Nam Nam cũng không biết có tác dụng hay không, trong miệng liền bắt đầu lẩm nhẩm.
Quả nhiên, không đi hai bước liền nhìn thấy bóng dáng của mẹ và Lâm Lâm.
"Con trai, làm sao vậy, cầm hành lý đi đâu lâu như vậy?" Mộ Hi thấy con trai tới, lớn tiếng nói.
"Mẹ?" Nam Nam rất khó hiểu, tại sao nhìn dáng dấp mẹ giống như vẫn luôn ở nơi này, vậy tại sao vừa rồi không tìm được họ?
"Con trai, cha con ở chỗ nào?" Mộ Hi tò mò hỏi Nam Nam.
"Cha ở đó?" Nam Nam chỉ về phía sau, ai ngờ thấy cha vẫn còn ở tại chỗ lo lắng chờ, còn không ngừng gọi điện thoại, hẳn là cho gọi mẹ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ trên thế giới thật sự có Quỷ Đả Tường, hay vừa rồi là ảo giác? Nam Nam không tin nhéo mình một cái, thật đau, chứng tỏ không phải nằm mơ!
Nam Nam ở trong lòng lẩm nhẩm mấy câu thần chú, sau đó hô to về phía cha.
"Cha, tới đây." Nam Cung Diệu quay đầu bên này, quả nhiên thấy bọn họ.
"Các em đã chạy đi đâu?" Nam Cung Diệu một tay manh theo vali, đi tới bên này, vẻ lo lắng trên mặt đã rút đi. Hàn Băng Tâm
"Ông xã, chúng em vẫn luôn ở đây, tại sao các anh lấy hành lý chậm như vậy?" Mộ Hi hỏi ngược lại, Nam Cung Diệu trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, nhìn Nam Nam, ánh mắt không thể tin được nhìn con trai, chẳng lẽ ban ngày gặp quỷ!
"A, mẹ, con và cha đi vệ sinh một chút." Nam Nam cười nói.
"A, đúng vậy, chúng anh vừa đi vệ sinh." Nam Cung Diệu biết ý Nam Nam.
"Các anh có bệnh à? Ở trên máy bay không phải vừa đi vệ sinh rồi sao? Mắc tiểu? Còn là mắc tiểu cùng nhau?" Mộ Hi nói xong cũng cười lên.
Lúc này trong lòng hai cha con rất sợ hãi, không ngờ Mộ Hi còn cười ra tiếng, thật ra thì, cô không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, nếu như nói đầu đuôi gốc ngọn cho cô biết, đoán chừng cô cũng không cười được!
"Mẹ, chúng ta đi thôi, đến khách sạn." Nam Nam nói, một tay nhận hành lý trong tay cha, đi ra phía ngoài.
"A lô ? Con trai, đến khách sạn nào? Nơi này chúng ta cũng không quen thuộc!" Mộ Hi ôm lấy con gái bảo bối đuổi theo, thật ra thì, cũng không phải là lần đầu tiên cô tới Thái, trước kia đã tới một lần, là tới học tập. Nam Cung Diệu quay đầu lại nhìn chỗ vừa rồi.
"Mẹ, yên tâm, Nam Nam đã đặt khách sạn rồi." Nam Nam tự tin nói.
"Cái gì? Tiểu tử thúi con đặt khách sạn khi nào? Làm sao mẹ không biết?" Mộ Hi tò mò hỏi.
"Nam Nam đã d0ặt lúc ở Trung Quốc, hơn nữa còn là khách sạn cao cấp nhất, bảo đảm để mẹ ở thoải mái." Nam Nam cười nói, thấy mẹ vui vẻ, cậu cũng vui, ai bảo cậu yêu mẹ chứ!
Nam Cung Diệu vẫn không nói, với việc Nam Nam đặt khách sạn anh cũng không cảm giác ngoài ý muốn, chuyện gì có thể ly kỳ bằng chuyện vừa rồi!
Thời điểm một nhà Nam Cung Diệu rời khỏi đại sảnh, Nam Cung Nhiên và Hàng Thiên Vũ cũng xuống máy bay, hai người ôm nhau rời đi, về phần, thùng lớn chảy máu vừa rồi đã bị nhân viên làm việc kéo đến một chỗ không có ai, bởi vì dạng này sẽ khiến cho hoang mang, vừa rồi lưu lại vết máu trên đất, đã sớm dọn dẹp khô khốc lẳng lặng, cho nên Nam Cung Nhiên và Hàng Thiên Vũ không thấy bất cứ thứ gì.
Mà, Âu Dương Hàn và mấy enh em thì bị mời lên phòng bảo vệ, dĩ nhiên, bên trong phòng còn để thùng lớn chảy máu đó, ở trên máy bay mất tích một người, hiện tại cộng thêm pháp sư, bọn họ tổng cộng còn lại sáu người.
Mấy người bọn hắn không mở thùng, cũng biết bên trong là cái gì, nhất định là người mất tích kia, nhìn máu đỏ tươi chảy xuống, khiến bọn hắn sợ đến tất cả nhắm mắt lại không dám nhìn.
Chỉ chốc lát sau, một người ngoại giao Trung Quốc đi vào, anh ta chuyên phụ trách chuyện bên phía Trung Quốc, trợ giúp giải quyết một số vấn đề khó khăn của người không biết ngôn ngữ bản địa.
Người Trung Quốc kia đi về phía bọn họ.
"Có phải các người có một người bạn không tìm được hay không?" Người đàn ông hỏi.
"Vâng" Âu Dương Hàn ừ một tiếng.
"Chúng tôi hoài nghi anh ta bị người khác mưu sát." Người đàn ông nói xong, ra hiệu bản an bên cạnh mở thùng ra, Âu Dương Hàn vừa nhìn bọn họ muốn mở thùng, sợ đến xoay đầu qua bột bên, cũng không dám nhìn.
"Các anh xem một chút có phải là anh ta hay không?" Người đàn ông còn nói.
Pháp sư vừa nhìn, mấy người Âu Dương Hàn đã sợ đến toàn thân phát run, vì vậy, ông đi đến phía trước xem một chút có phải người kia hay, không nhìn còn đỡ, sau khi nhìn xong, liền chạy tới không ngừng nôn mửa, quá kinh khủng!
Người chết ông thấy cũng nhiều, người chết kiểu này là lần đầu tiên ông nhìn thấy, vừa rồi chỉ liếc mắt một cái, cũng đã không có dũng khí xem lần thứ hai rồi.
"Đại sư, anh ta không phải là người các người muốn tìm?" Người đàn ông hỏi.
"Đúng, là người chúng tôi muốn tìm." Pháp sư nói, mấy người Âu Dương Hàn may mắn không có nhìn, bởi vì phản ứng của pháp sư liền nói cho bọn hắn biết đáng sợ cỡ nào!
Thì ra là người đàn ông trong thùng cũng là bị hút khô rồi, giống như xác ướp mới khai quật được, nhưng mà da anh ta nếu tươi mới hơn xác ướp một chút.
Thời điểm ở Trung Quốc, cũng đã gặp người chết kiểu này, chẳng qua lúc đó là nhìn thấy trên tivi, cho nên không có sợ hãi như vậy, nhưng vừa rồi tận mắt nhìn thấy, ông cũng bị dọa cho phát hoảng. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
"Các anh phải về cục cảnh sát lấy khẩu cung mới có thể rời đi." Nhân viên phiên dịch nói.
"Có thể." Âu Dương Hàn rất dứt khoát đồng ý, hắn đang nghĩ có lẽ hiện tại cục cảnh sát mới có thể an toàn.
Mấy người này cứ như vậy bị cảnh sát dẫn tới cục cảnh sát.
Mấy người Nam Nam ngồi lên xe taxi, trên đường đến khách sạn.
"Con trai, tại sao muốn thuê ra taxi?" Nam Cung Diệu không hiểu hỏi, bởi vì sân bay có rất nhiều xe sang trọng, trực tiếp kéo đến khách sạn, nhưng Nam Nam không cho ngồi, nhất định ra ngoài thuê taxi, Nam Cung Diệu lúc nào thì chịu ủy khuất như vậy, anh đến chỗ nào cũng là xe đưa xe đón, bởi vì con trai muốn trải nghiệm cuộc sống bình thường, cho nên anh tạm thời không có ý định kinh động cấp dưới công ty ở đây, con trai chính là trời, mà anh phải phục tùng, khiêm nhường.
Nam Cung Diệu ngồi ở phía trước, Nam Nam và mẹ, ngồi ở phía sau, Lâm Lâm ngồi trên đùi Mộ Hi, Nam Nam một mình một chỗ. Nam Cung Diệu quay đầu lại nhìn những người là tim gan của mình cũng chen chúc ở phía sau, không khỏi rất đau lòng!
Cuối cùng đến khách sạn, nhân viên tiếp khách vừa nhìn là một chiếc xe taxi, cũng biết người tới không có tiền gì! Nhưng mà, khi bốn người đi xuống xe, nhân viên tiếp khách trong nháy mắt sững sờ.
Hai mỹ nữ, mặc dù là một lớn một nhỏ, nhưng rất bắt mắt, sau đó là hai soái ca, cũng là một lớn một nhỏ, lớn thành thục trầm ổn, cả người tản ra khí thế vương giả, nhỏ, cả người mang theo một loại khí thế không thể coi thường.
Nam Nam lấy ra một xấp tiền boa từ trong túi đưa cho tài xế, hơn nữa cũng là tờ tiền lớn, bởi vì vị tài xế này là người Trung Quốc, tuổi rất lớn, Nam Nam đã nhìn thấy giới thiệu vắn tắt của tài xế ở trong xe, biết ông là người Trung Quốc, cho nên mới cho ông một xấp tiền boa, tiền boa kia đã đủ thu nhập người tài xế này làm một tháng.
Nhân viên tiếp đãi kia thấy đứa trẻ này hào phóng như vậy, trong nháy mắt sắc mặt biến thành dáng vẻ lấy lòng, vui vẻ mỉm cười đi tới phía Nam Nam.
"Cha, chúng ta đi thôi, đây chính là khách sạn Nam Nam đặt trước."
Nam Nam mang Lâm Lâm đi vào, Nam Cung Diệu và Mộ Hi đi phía sau.
"Ông xã, làm sao anh có thể cho Nam Nam nhiều tiền như vậy, anh xem vừa rồi thật lãng phí!" Mộ Hi oán giận nói.
"Cái gì? Tiền của Nam Nam không phải em cho?" Nam Cung Diệu bất ngờ hỏi.
"Em nào có cho con tiền, tiền trên quãng đường đi, em tưởng là anh cho." Mộ Hi nói.
"Không phải em, không phải anh, vậy là tiền ai?" Nam Cung Diệu chợt nói xong cũng hiểu, con trai chính là miễn dịch ca, tiền cậu nhiều hơn anh có thể tưởng tượng.
|
Chương 162: Con trai dạy dỗ cha (2)
"Có thể là ba cho hay không?" Mộ Hi cẩn thận nghĩ tới nói, thật ra thì có thể là ông nội cho.
"Có thể." Nam Cung Diệu nhìn bóng dáng của Nam Nam, cũng vội vàng đi theo, đứa nhỏ này, thật là khiến người ta hoang mang, đứa bé nhỏ như vậy lại là hacker miễn dịch ca người người e ngại .
Nam Nam đặt phòng tổng thống sao trọng, bốn người cả nhà bọn họ ở cùng một chỗ.
Nam Nam đi vào phòng, không có ý cho tiền boa, Nam Cung Diệu tiện tay lấy ra một tờ tiền đưa cho nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ không thể tin được nhìn Nam Cung Diệu sau đó liền đi ra ngoài, vị này làm cha sao hẹp hòi như vậy, vừa rồi con trai cho tài xế nhiều tiền boa như vậy, anh ta bận làm nửa ngày chỉ kiếm được một tờ!
"Ông xã, anh không thấy nét mặt nhân viên phục vụ kia, lần này anh không bằng con trai rồi!" Mộ Hi cười nói.
"Bà xã, vừa rồi con trai bởi vì tài xế kia là người Trung Quốc cho nên mới cho nhiều, mà người kia là người Thái Lan, không cần thiết cho nhiều." Nam Cung Diệu nhàn nhạt nói.
Nam Cung Diệu đi qua một bên, cầm laptop lên mở ra, hình như là đang làm việc, thật ra thì, anh đang liên lạc với ông nội Lãnh, bởi vì tối hôm qua Lãnh Ưng bảo Nam Cung Diệu liên lạc với ông, giống như ông nội Lãnh biết sẽ xảy ra chuyện lạ.
Mà Nam Nam cũng mở Laptop ra bắt đầu gõ bàn phím đùng đùng, Nam Nam đang liên lạc với vị đại sư kia, tại sao vị đại sư nổi tiếng kia sẽ liên lạc vớiNam Nam, thì ra là Nam Nam gần đây cố ý tiếp cận vị đại sư này ở trên mạng, thì ra là vị đại sư này cũng mê máy tính, mặc dù không phải là cao thủ gì, nhưng đánh máy tính thực không tệ, hơn nữa tuổi này của ông lại có thể đánh tới trình độ này thật sự rất lợi hại. Cho nên, từ từ hai người thành bạn tốt, bây giờ Nam Nam xin thỉnh giáo ông chuyện ở sân bay.
Thật ra thì, Nam Cung Diệu cũng báo cáo công việc với ông nội Lãnh, chính là chuyện ở sân bay quá kỳ hoặc, nhất định là trúng tà, Mộ Hi vẫn chưa rời khỏi, tại sao anh và Nam Nam không thấy được họ.
Còn có thùng gỗ đó, mặc dù anh mang Nam Nam kịp thời rời đi, nhưng bên trong nhất định là người chết, ở trên máy bay tại sao có thể có người chết? Đây tất cả quá quỷ dị?
Mộ Hi lười biếng nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau liền ngủ thiếp đi, Lâm Lâm ngồi dưới đất vẫn đang lục lọi gì đó trong vali.
"Anh, đây là cái gì?" Lâm Lâm lấy ra một chiếc áo trẻ em, đây là áo T-shirt, phía trên in hình cha mẹ còn có mặt của anh trai, còn có một dãy số điện thoại, số này là số điện thoại của Nam Nam.
"Đó là, quần áo anh đưa cho em, một lát tắm xong rồi mặc vào, phía dưới còn có một chiếc váy yếm jean là nguyên bộ." Nam Nam không nhìn Lâm Lâm, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm máy tính.
"Cái váy này thật lớn?" Lâm Lâm lại lấy ra một chiếc váy yếm jean lớn.
"Đó là của mẹ." Nam Nam nhàn nhạt nói.
"Ah? Cái này còn có quần lửng lớn, a ha ha, còn có một quần lửng nhỏ, anh là của anh phải không?" Lâm Lâm cười hỏi.
"Ừ, chúng ta mỗi người đều có." Nam Nam nói.
"Anh, tại sao trên những quần áo này có mặt của chúng ta?" Lâm Lâm hỏi.
"Đây là ảnh gia đình, bởi vì chúng ta chưa có ảnh gia đình, cho nên anh liền tự mình làm, nhìn có được hay không?" Nam Nam ngẩng đầu lên nói.
"Anh, thật là giỏi, bây giờ em mặc liền." Lâm Lâm bắt đầu cởi quần áo, chuẩn bị muốn mặc quân áo có ảnh gia đình, hơn nữa bên ngoài phối hợp với chiếc váy yếm đó cũng rất xinh đẹp, nhìn ra được Lâm Lâm rất thích. Hàn Băng Tâm “dien+dan+le+quy+don”
"Làm ơn, đừng cởi ở chỗ này có được không, Lâm Lâm, em không thấy anh và cha có ở đây sao?" Nam Nam ngượng ngùng nhìn em gái, bởi vì trước mắt đã gần đến bến tàu mũm mĩm trơn bóng.
"Đàn ông lớn, đàn ông nhỏ không cho nhìn lén, nếu không chính là giở trò lưu manh, em sẽ nói mẹ nha." Lâm Lâm vừa mặc, vừa uy hiếp hai người đàn ông trước mắt.
Nam Cung Diệu cười khép máy tính lại, cầm một bộ kia của mình, cũng chuẩn bị mặc vào, bởi vì vừa rồi anh nghe Nam Nam nói cả nhà không có ảnh gia đình, cho nên trong lòng có chút thương cảm, vì vậy, quyết định lập tức mặc vào ảnh gia đình con trai chuẩn bị.
"Cha?" Nam Nam hỏi.
"Con trai ánh mắt không tệ." Nam Cung Diệu là một chiếc áo T shirt và một cái quần jean ngắn, thật ra thì, Nam Cung Diệu rất ít mặc quần đùi, dường như chưa từng mặc ở bên ngoài, cho nên vì con trai anh không đếm xỉa.
Nam Nam thấy cha mặc quần áo cậu chuẩn bị, rất vui vẻ, vì vậy cậu đơn giản tắm một cái, đều thay, ba người họ mặc đồ giống nhau, màu sắc quần áo giống nhau, đều có mặt khốc khốc, ba người đi tới bên giường, nhìn Mộ Hi ngủ say, Nam Nam ra hiệu bằng mắt, ý là bảo Lâm Lâm động thủ.
Vì vậy, Lâm Lâm đưa tay nhỏ bé ra gãi ở lòng bàn chân mẹ, Nam Cung Diệu phát hiện lòng bàn chân của Mộ Hi có bảy nốt ruồi, chẳng lẽ đây chính là chân đạp thất tinh (bàn chân dẫm lên bảy ngôi sao), thầy bói thường gọi: chân đạp thất tinh cách, có câu nói, chân đạp thất tinh, có thể trông coi thiên binh, trong tướng học nói tới, chân đạp thất tinh tương truyền cũng là mệnh tinh tú.
Giờ phút này Nam Cung Diệu rốt cuộc hiểu rõ, tại sao Lãnh Tuyết vẫn quấn Mộ Hi, cô lại không có việc gì, chẳng lẽ bởi vì bảy nốt ruồi ở lòng bàn chân này?
Lãnh Tuyết không thể nào chỉ là muốn Mộ Hi giúp cô ta báo thù, khẳng định còn có nguyên nhân khác, bởi vì bây giờ Lãnh Tuyết muốn giết ai mà không được! Cô ta còn cần Mộ Hi giúp cô ta trả thù sao? Cô ta tìm tới Mộ Hi nhất định có mục đích khác?
Mộ Hi cảm giác lòng bàn chân rất nhột, mơ hồ mở mắt ra, thấy ba người trước mắt, cho là nằm mơ, dụi mắt, nhìn kỹ, quần áo giống nhau, hai tay cũng để trong túi quần, dáng vẻ rất ngầu, Mộ Hi chợt ngồi dậy.
"Anh, các con làm sao mặc quần áo giống nhau? Có của em hay không, em cũng muốn mặc." Mộ Hi từ từ chạy đến vali, quả nhiên còn có một bộ của cô, vui mừng đi tới phòng vệ sinh, chỉ chốc lát sau thay xong đi ra.
"Bảo bối, cám ơn con." Mộ Hi hạnh phúc cười.
"Bà xã làm sao em biết là Nam Nam chuẩn bị?" Nam Cung Diệu hỏi.
"Nam Nam lúc còn nhỏ rất thích mặc quần áo giống nhau với em, bởi vì con nói, ngộ nhỡ em bỏ đi con có thể tìm được em!" Mộ Hi chua xót ôm lấy Nam Nam.
"Mẹ." Lỗ mũi Nam Nam cũng chua xót.
"Con trai con đã cao như vầy rồi, đã đến mẹ miệng rồi." Mộ Hi nói.
"Mẹ, cái này là Nam Nam tự mình làm, gọi là huy chương hạnh phúc, mỗi người một cái." Nam Nam lấy ra bốn huy chương từ trong túi áo, đưa cho cha và mẹ đeo lên, còn tự mình đeo lên cho Lâm Lâm.
Thật ra thì, cái này là khối máy quét tất cả phương hướng, Nam Nam có thể nắm giữ vị trí cụ thể của người nhà.
Lúc một nhà Nam Cung Diệu vui vẻ đi đến nhà hàng, Nam Nam đề nghị đi bộ đến ăn cơm, trải nghiệm cuộc sống bình thường, không thể ra ngoài liền lên xe, cho nên một nhà mặc quần áo giống nhau đi trên đường, Mộ Hi và Lâm Lâm đi ở phía trước, Nam Cung Diệu và con trai theo ở phía sau, Mộ Hi và Lâm Lâm vui vẻ bàn bạc đi đâu ăn?
Đang lúc này, một nữ ăn xin tóc tai bù xù đụng vào Mộ Hi.
"Cô không sao chứ?" Mộ Hi lo lắng hỏi, vì nữ ăn xin này, toàn thân chỉ quấn một cái khăn trải giường, cả người bẩn thỉu, không thấy rõ dáng dấp như thế nào, nhưng mà, đối phương nghe được giọng nói của Mộ Hi, chợt ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn, trong mắt dường như tràn đầy thù hận.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, có phải đụng đau hay không? Cho cô số tiền này, cầm đi mua quần áo, sau đó tìm công việc, không cần làm ăn xin nữa!" Mộ Hi lấy ra không ít tiền đưa cho người phụ nữ kia, ai ngờ người phụ nữ kia vẫn không vươn tay.
Mộ Hi cho rằng cô ta là người Thái Lan nghe không hiểu tiếng Trung Quốc, vì vậy, tự mình nói lên ngôn ngữ bản địa khó khăn trao đổi với cô ta, cuối cùng nữ ăn xin đó nắm lấy tiền, chạy đi.
Thật ra thì, nữ ăn xin này không phải là người khác, chính là Khang Hân bị Nam Cung Diệu ném ở hoang đảo, Khang Hân ở trên hoang đảo rốt cuộc thấy một chiếc thuyền, không ngờ là một chiếc thuyền nước Thái, chỉ cần có thể rời khỏi hoang đảo, đi đâu cũng không quan trọng, cho nên Khang Hân bị đưa đến nước Thái.
Sau khi tới Thái, người trên thuyền đó không để cô ta đi, bởi vì không thể lên thuyền miễn phí, cho nên Khang Hân bị bọn họ giam lỏng, những người đó buộc cô ta tiếp khách, giúp bọn họ làm ra tiền, những người đó giam cô ta ở một gian phòng rất nhỏ, trong phòng chỉ có một cái giường, vì lo cô ta chạy trốn, bọn họ liền cầm quần áo của cô ta đi, cứ như vậy mỗi ngày cô ta trần truồng bị giam trong nhà tối, trừ không ngừng không nghỉ tiếp khách, chính là tiếp khách, phía dưới đau muốn chết, đau vẫn phải chịu, bởi vì cô ta không nghe lời, những người đó liền đánh cô ta!
Cô ta từng lớn tiếng kêu cứu, nhưng không có ai nghe hiểu được cô ta nói gì? Sau lại còn gặp phải một trận hành hung.
Nhưng mà người phụ nữ này không phải đầu không não, nên rốt cuộc có một ngày, cô ta lấy mở cửa sổ vốn là bị khóa, quấn ga giường trốn ra được.
Đối mặt nơi xa lạ, cô ta muốn khóc lại không khóc nổi, không có điện thoại di động, không có tiền, không có gì cả, thậm chí ngay cả bộ quần áo cũng không có, cô ta lén trốn ở một toà nhà cũ bị bỏ hoang.
Ban ngày cô ta ra ngoài kiếm chút đồ ăn, buổi tối liền núp ở trong toà nhà cũ.
Ý chí muốn sống của Khang Hân rất kiên định, cô ta mặc kệ ánh mắt khác thường của người khác, cô ta chỉ nghĩ tới làm sao trở về nước, làm sao trở lại bên cạnh mẹ?
Không nghĩ tới hôm nay Khang Hân ra ngoài tìm ăn, sẽ đụng phải kẻ thù lớn nhất của mình, thật là hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô ta phải nhịn, bởi vì cô ta không phải là đối thủ của bọn họ, cô ta biết muốn báo thù, phải chờ mình trở nên mạnh mẽ hơn bọn họ mới được, cho nên cô ta cầm tiền Mộ Hi cho, ít nhất số tiền này có thể giúp cô ta mua quần áo mặc, còn có thể dư lại không ít, đến lúc đó nghĩ cách làm sao trở về Trung Quốc.
Nam Cung Diệu bọn họ cũng không nhận ra Khang Hân, mặc dù Khang Hân ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào bọn họ thì bọn họ vẫn không nhận ra cô ta, Khang Hân ở trên hoang đảo gió thổi nắng chiếu, da rất đen, hơn nữa cả người rất dơ, căn bản là không thấy rõ dáng dấp dạng gì!
Mộ Hi nằm mơ cũng không nghĩ đến nữ ăn xin đó chính là em gái cùng cha khác mẹ của mình, người phụ nữ ăn sung mặc sướng đó.
Nhưng mà, Nam Nam nhìn ra ánh mắt của người phụ nữ kia không phải bởi vì mẹ đụng ngã cô ta mà tức giận, ánh mắt kia hình như là có thù hận lớn, còn có thời điểm mẹ cho cô ta tiền, ánh mắt của cô ta mâu thuẫn hơn, không muốn, trong mắt hình như rất hận, nhưng không cần không được, nhìn ra được cô ta rất cần tiền, bởi vì cô ta không có quần áo mặc, còn chân không, trên chân còn có rất nhiều vết sẹo!
Nam Nam hi vọng đây là ảo giác, bởi vì bọn họ là ở nước Thái, không thể nào ở Thái còn có người quen biết mẹ!
Một nhà cơm nước xong, vui vẻ trở lại khách sạn, chẳng phải biết Khang Hân vẫn bí mật đi theo đám bọn bọ, nhìn bộ dáng người một nhà bọn họ hạnh phúc, Khang Hân giận đến cắn răng nghiến lợi, bây giờ Khang Hân đã dùng Mộ Hi cho nàng tiền tắm một cái, sau đó lại mua một bộ quần áo mặc. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
"Cha, cái giường lớn này là của chúng con, cái đó là của cha." Nam Nam chỉ một phòng ngủ nhỏ bên cạnh nói.
"Con trai, cái giường nhỏ đó quá nhỏ, cha và mẹ con ngủ có chút nhỏ, bởi vì mẹ con ngủ thật sự rất bá đạo!" Nam Cung Diệu cười nói.
"Này? Ai ngủ bá đạo?" Mộ Hi không phục nói.
"Bình tĩnh, ai nói để cha mẹ ngủ chung một chỗ?" Nam Nam hét lớn một tiếng.
"À? Con trai con có ý gì?" Nam Cung Diệu không hiểu hỏi.
"Cha, mẹ, các người lầm rồi, con nói cái giường lớn đó là mẹ, Lâm Lâm và con ngủ, cha cái giường nhỏ này là của mình cha nha." Nam Nam nói.
"Tại sao con trai? Các người đây không phải là bắt nạt cha sao!" Nam Cung Diệu nói.
Thời điểm Nam Nam cười hả hê, chợt phát hiện ở cửa có bóng người, nhìn ra được là một phụ nữ, căn cứ chiều cao rất giống nữ ăn xin vừa rồi, người phụ nữ kia quả nhiên đáng nghi!
"Tại sao? Cha nói tại sao? Chẳng lẽ cha chiếm đoạt mẹ còn chưa đủ nhiều sao? Mười năm trước cha vứt bỏ con và mẹ, cha đi đâu?" Nam Nam vừa nói vừa đi đến gần cửa, biểu hiện rất kích động, Nam Cung Diệu rất hoang mang, con trai ngoan đây là thế nào?
"Làm sao câm à?" Nam Nam nói, thời điểm Nam Nam muốn chụp trộm tấm hình, phát hiện người phụ nữ kia cuống quít chạy đi, có thể là phát hiện Nam Nam, hoặc là, bên ngoài có người đi qua, cô ta mới có thể rời đi.
"Con trai, năm đó cha không biết sự tồn tại của con, hơn nữa cha vẫn luôn tìm hai mẹ con!" Nam Cung Diệu bất đắc dĩ nói, mặc dù người phụ nữ kia đã đi rồi, nhưng chuyện đã nói đến mức này rồi, liền dứt khoát nói một chút đi!
"Cha tìm được chúng ta còn chưa tính, nhưng tại sao cha không lo yêu mẹ, hại mẹ lần lượt bị thương, cũng chính là mẹ con phúc lớn mạng lớn, không có chuyện gì xảy ra, nếu không, cha muốn con làm thế nào? Chẳng lẽ muốn con và Lâm Lâm từ nhỏ liền không có mẹ sao?"
Nam Nam vốn là đang diễn trò, ai biết khi nói đến mẹ bị thương thì trong lòng rất uất ức, bởi vì thời điểm chưa biế cha, mẹ là của cậu, nhưng bây giờ mẹ không thuộc về cậu, hơn nữa muốn gặp mẹ cũng rất khó, đều là vì cha thối này chiếm cứ mẹ, cho nên hôm nay cậu nhất định đoạt lấy mẹ, mấy năm này, cậu nhớ mẹ ngày ngày núp ở trong chăn len lén khóc! Chưa bao giờ trách cha một câu, nhưng giờ phút này cậu nhất cổ tác khí (*), cũng không quan tâm cha có buồn hay không, cũng không quan tâm cha có bị kích thích hay không, cậu chỉ muốn bộc lộ nhớ nhung mấy năm này với mẹ ra ngoài.
(*): Ý chỉ nhân lúc tinh thần mọi người đang dâng cao thì làm ngay cho xong việc
"Lần này, mẹ vất vả mới trở lại, tại sao cha không trả mẹ lại cho con, mỗi ngày chiếm cứ mẹ, làm hại con ngay cả cơ hội nói chuyện với mẹ mỗi ngày cũng không có, có lúc, thật vất vả tìm được thời gian hàn huyên với mẹ một chút, nhưng mà, cha làm gì, không có mắt, luôn là cắm giửa con và mẹ, chẳng lẽ cha không rõ mẹ không phải của mình cha sao?"
Nam Nam nói xong lại khóc, bọn họ bây giờ một nhà đoàn viên rồi, cậu có lúc rất hâm mộ bạn học, bởi vì bọn họ đều là tâm can bảo bối của cha mẹ, bọn họ chơi đùa cùng con, sẽ nói chuyện phiếm cùng con, đây cũng là nguyên nhân lần này Nam Nam vẫn muốn bình thường, làm cái gì cũng không muốn làm đặc biệt, cậu muốn trải qua cuộc sống của người bình thường.
Thấy Nam Nam khóc, lòng Mộ Hi và Nam Cung Diệu chợt đau nhói, những năm này uất ức con trai, vẫn cho là cậu kiên cường, cho nên cũng chưa có để ý cậu, thì ra là cậu cũng là đứa bé sẽ khóc!
"Con trai. . . . . ." Nam Cung Diệu đau lòng gọi con trai, giờ phút này tất cả khí thế cũng không có, hiện tại anh chỉ là một người cha, một người cha thất bại, một người cha tiều tụy, một người cha tràn đầy ân hận!
Lời Nam Nam nói giống như là roi vô hình hung hăng quất vào trên người Nam Cung Diệu, nhưng, đau cũng là tim, anh không cách nào hô hấp, thật là uất ức con trai, cẩn thận suy nghĩ một chút thời gian con trai và mẹ ở cạnh nhau thật sự rất ít! Mình thật sự quên mất cảm nhận của con, vẫn cho là con luôn là vẻ mặt nhàn nhạt, không ngờ con là đứa bé hiểu chuyện như vậy!
"Nam Nam, là mẹ có lỗi với con, con không cần nói cha như vậy, rất nhiều chuyện con còn chưa hiểu!" Mộ Hi kéo Nam Nam, Nam Cung Diệu cũng đi tới ôm chặt lấy Nam Nam, trong lòng rất đau.
Chỉ là Nam Nam nói những điều trong lòng ra ngoài cũng tốt lắm, mang theo nước mắt mặt nhìn cha cậu .
"Chỉ là, hôm nay cha có thể gia nhập với chúng con, ngủ chung giường lớn, bốn người chúng ta, chỉ là các người không thể làm trò người lớn, nếu không cha liền phạm quy, sẽ bị đuổi xuống giường?" Nam Nam nói.
Mặt của Mộ Hi và Nam Cung Diệu lập tức đỏ, đứa con trai này thật là lợi hại, trò người lớn cái gì? Hiểu được còn không ít!
"Nam Nam, cha nhất định sẽ yêu thương các con thật tốt, cha bảo đảm." Nam Cung Diệu nói.
~Hết chương 162~
|