Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 165 : Con của tôi không phải là con hoang (1) Editor: Ngọc Sơn Bạc
Sau khi Nam Cung Diệu đến cửa của học viện, liền bấm điện thoại gọi cho Mộ Hi, chuẩn bị mời cô đi ăn cơm.
Mộ Hi đang làm việc trong phòng nghiên cứu của lão sư.
Điện thoại vang lên, vừa nhìn thấy ông xã gọi, vì vậy, liền bắt máy.
“Mấy giờ tới đây?” Chỉ bốn chữ ngắn gọn, vẻ mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, nói chuyện lạnh lùng, Mộ Hi đã sớm tập thành thói quen, mỗi lần ông xã ở nhà và khi ra ngoài đều không giống nhau, bởi vì khi liên quan đến công việc, anh luôn nói chuyện lạnh lùng, hơn nữa còn rất ít khi cười, bởi vậy nên có rất nhiều người sợ anh, nói anh lãnh ngạo ngang tàn.
“Bây giờ tới.” Nam Cung Diệu nhàn nhạt nói.
“Nhanh như vậy.” Mộ Hi trả lời, lúc này người đàn ông đang nói chuyện hoàn toàn không giống với người đàn ông có lời ngon ngọt đêm qua, bây giờ anh giống như chỉ là người quen của cô, nói chuyện không có chút tình cảm, thật là khiến cho cô khó chịu, không có tình cảm!
“Anh ở cổng trường chờ em.” Nam Cung Diệu vẫn lạnh lùng nói, thật ra, trong lòng nghĩ một lát nữa vợ yêu sẽ đi ra, rất vui vẻ, chỉ là giọng nói không có để lộ ra.
“Em lập tức đi ra ngay.” Mộ Hi vội vàng cúp điện thoại, nàng mời lão sư cùng ăn, thế nhưng lão sư lại từ chối, bởi vì chiều nay ông còn phải lên lớp, Mộ Hi không thể làm gì khác hơn là tạm biệt lão sư.
Cô vội vàng chạy ra hướng của cổng trường, Mộ Hi còn chưa tới gần đã thấy ở cổng có rất nhiều nữ sinh, Mộ Hi đang thắc mắc là các cô xem cái gì?
Mộ Hi không nghe được tiếng nói của các cô, chỉ nghe các cô ríu rít nói gì đó, nhìn vẻ mặt chắc là có chuyện tốt, bởi vì các cô ai cũng có là mặt mày vui vẻ, hai mắt tỏa sáng, có vài nữ sinh vẫn cố làm ra vẻ không có việc gì, Mộ Hi tò mò rốt cuộc các cô là đang nhìn cái gì? Vì vậy, liền nhón chân đi vào nhìn.
Ai! Thì ra là một người đàn ông, các cô này thật đúng là không có mắt mà, không phải chỉ là công tử thôi sao?
Mộ Hi chỉ nhìn thoáng qua, không có nhìn kỹ, bởi vì hôm nay Nam Cung Diệu cố ý mặc khác ngày thường, anh mặc áo màu đen ưu nhã, phía dưới là quần đen bó sát người, hai chân thon dài rắn chắc rất gợi cảm, vóc người cao lớn, bả vai cường tráng, giống như là người mẫu, mặc dù là đã cố ý đeo kính, thế nhưng vẫn không thể che đi diện mạo tuấn mỹ đó, những cô gái này nhìn thấy mỹ nam Phương Đông, nhìn đến chảy cả nước miếng.
Nam Cung Diệu thấy vợ yêu đã đi ra, nhưng chỉ đi qua đây nhìn một chút, liền lập tức đi về hướng khác, anh nhìn chung quanh, chẳng lẽ là vợ yêu không có nhận ra anh? Không phải chỉ là thay đổi cách ăn mặc, đơn giản sửa tóc, thuận tiện mở cửa xe thể thao ra.
Nam Cung Diệu thấy vợ yêu đối với mỹ nam không có hứng thú, trong lòng rất hài lòng, hôm nay cô không giống với những cô gái kia, như vậy sẽ có một ngày cô sẽ không có hứng thú đối với anh nữa.
Thật ra, Mộ Hi không có thiếu mỹ nam để ngắm, đại soái ca, tiểu soái ca đều có hết, cho nên những người đan ông này căn bản không thể lọt vào mắt của cô, Nam Cung Diệu cũng giống như vậy, những mỹ nhân này căn bản không thể lọt vào mắt của anh, nguyên nhân rất đơn giản, anh cũng không thiếu mỹ nhân, một lớn một nhỏ, cũng đủ đẹp hơn so với mấy mỹ nhân ngoài này.
Mộ Hi lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi, rõ ràng là ông xã nói chờ ở cổng trường, vậy mà không có ai? Có phải là anh đi lầm trường hay không?
Đúng lúc này, một vài nam sinh đi tới phía của Mộ Hi, nhìn Mộ Hi, nghĩ thầm: Lẽ nào đây là học sinh mới tới, là một đứa con gái Trung Quốc, còn lai cả Hàn Quốc, thật sự rất đẹp.
Vì vậy, bọn họ dùng tiếng anh để giao lưu cùng Mộ Hi.
“Mỹ nữ, mới tới sao? Anh dẫn em đi shopping nha?”
Mộ Hi đương nhiên hiểu được tiếng anh, cô khinh thường nhìn thoáng mấy tên nam sinh trước mắt, đồng thời cũng dùng tiếng anh để trả lời.
“Tôi không phải là mới tới, thuận tiện nói cho cậu biết, lông còn chưa mọc mà đòi tán gái, cút!” Mộ Hi nổi giận trừng mắt với mấy nam sinh.
“Mẹ nó, lại đụng phải đứa con gái ngang ngược, tốt! Một lát nữa anh cho em xem lông dài?” Nam sinh đó dùng tiếng anh nói.
Mộ Hi không có trả lời, mà lại đưa chân lên chuẩn bị đạp nam sinh đó, rất dùng sức, liền đạp mạnh một cái, sau đó nam sinh đó đã nằm trên mặt đất, vài nam sinh định cùng tiến lên, lúc này, Nam Cung Diệu đi tới.
“A, ông xã?” Mộ Hi thấy khuôn mặt tuấn mỹ này, giật mình kêu to, thì ra những nữ sinh kia là vây xem ông xã của mình, thật sự là một cục đường mật mà, đi đến chỗ nào cũng dụ đến cả đám ong bướm!
Mộ Hi dĩ nhiên đối với Nam Cung Diệu không có uy hiếp, chỉ thấy chân mày của anh hơi cau lại, mỉm cười nhìn Mộ Hi, cái tay không an phận liền ôm lấy eo nhỏ của Mộ Hi.
“Em thật đúng là, tại sao có thể nói với cậu bạn này như thế? Cái gì mà lông còn chưa mọc?” Đoạn đối thoại vừa rồi Nam Cung Diệu đều nghe được, thật sự là một cô vợ đáng chết, thích mắng chửi người, làm tổn hại người!
“Ai bảo bọn họ chọc em!” Bị ông xã thấy mình nổi giận, Mộ Hi có chút xấu hổ, khuôn mặt hơi hồng, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng này, rất là mê người.
“Chúng ta đi thôi.” Nam Cung Diệu kéo Mộ Hi đi đến xe thể theo trước mặt.
“Này? Ông xã, làm cái gì? Tất cả chúng ta đều không dùng xe được cũng được mà, vì sao lại mua xe?” Mộ Hi cho rằng ông xã lại đi mua xe mới.
|
Chương 165 : Con của tôi không phải là con hoang (2) Editor: Ngọc Sơn Bạc
Lúc Mộ Hi đóng cửa xe, nhìn những cô gái ước ao cùng đố kị bên ngoài, cô không khỏi vui vẻ, trong lòng có cảm giác thõa mãn.
“Cười cái gì?” Nam Cung Diệu hỏi Mộ Hi.
“Em là đang cười, những cô gái kia chỉ có thể nhìn, không thể ăn, bởi vì mỹ nam là của ta.” Mộ Hi đắc ý cười.
“Mỹ nam, làm phiền anh sau này làm người không nên như vậy, khiêm tốn một chút, mua vài chiếc xe thể thao, còn ăn mặc đẹp trai như vậy, kỳ lạ là lại tới trường học quyến rũ những nữ sinh đó, anh không sợ những cô gái kia nhịn không được liền cường anh sao!”
Mộ Hi chua xót nói, mặc dù trong lòng vừa mới thõa mãn, thế nhưng nhũng nữ sinh kia nhìn chằm chằm trên người của ông xã, cô thế nào cũng không thể thoải mái! Dù sao cũng là người đàn ông của mình, sao có thể để cho mấy nữ sinh đó nhìn như vậy, ngộ nhỡ nhìn đến mức không thể dứt ra được thì sao?
“Này! Nói cho anh nghe xem? Ai quyến rũ các cô!” Nam Cung Diệu lái xe nói, không nghĩ tới vợ yêu trở mặt nhanh như vậy, thật sự là thua cô, xem ra đây là dấm chua phát tác rồi.
“Các cô đó nhìn chằm chằm anh, chính là không được! Nhớ kỹ cho em về sau ra khỏi nhà không được đẹp trai như vậy, bằng không, em liền không cho anh cùng em.” Mộ Hi vươn tay uy hiếp Nam Cung Diệu.
“Anh đã nhớ, không cho phía trên, anh vẫn làm cùng phía dưới.” Nam Cung Diệu xấu xa nói.
“Anh ----- em đói bụng, mời em ăn đi.” Mộ Hi nói không lại, quyết định không nói tiếp.
“Anh cũng định vậy, ban ngày anh phụ trách cho em ăn no, ban đêm thì em phụ trách cho anh ăn no, cái này là đương nhiên, hợp tình lại hợp lý.” Nam Cung Diệu cười như không cười, giống như là nói chuyện công việc, nghiêm túc nói.
“Nhìn biểu hiện của ngươi, bản chủ tướng mới cho thị tẩm.” Mộ Hi cười nói.
“Chủ tướng sẽ hài lòng vì biểu hiện của thiếp.” Nam Cung Diệu trả lời rất hài hước, chọc hai người cười ha hả.
Xe thể thao đi tới một nhà hàng sang trọng thì dừng lại, đây là một nhà hàng ngang với nhà hàng thượng đẳng, tầng thứ nhất đối với ai cũng mở cửa, thế nhưng, tầng thứ hai có đặt trước mới được dùng, đương nhiên phải hội viên cap cấp và V.I.P thì mới có thể sử dụng, nói trắng ra, đây là nơi ăn uống cần có tiền mới được vào, tầng hai cũng không phải là người bình thường có thể trả.
Lầu cuối cùng của nhà hàng có một phòng bí mật, bình thường thì không ai được vào, chỉ có lão bản cùng bạn của lão bản mới có thể dùng.
Mộ Hi đối với nơi này cũng có một chút hiểu biết, bởi vì thời gian ở nước Mỹ học tập hội họa, đã từng có một lần qua bên này học một tháng, để chi trả cuộc sống, Mộ Hi là vừa học vừa làm việc, cho nên cô đã từng làm nhân viên rửa chén tại nhà hàng này.
Vì sao Mộ Hi lại làm nhân viên rửa chén, bởi vì cô luôn mang theo bảo bối, chỉ có thể rửa chén, để Lâm Lâm ngồi một bên, cũng không có ảnh hưởng đến công việc của cô.
Mộ Hi quen thuộc đi vào nhà hàng, cô biết nhà hàng này ăn rất ngon, cho nên trong lòng rất vui vẻ, không nghĩ tới hôm nay mình lại có thể làm khách mà tiến vào.
Mộ Hi không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp bấm nút thang máy để xuống tầng hai, bởi vì Nam Cung Diệu có tiền, vì sao lại không hưởng thụ phục vụ của lầu hai nhỉ?
Đến lầu hai, Mộ Hi bình tĩnh bước ra khỏi thang máy, cô phục vụ tiếp khách ở cửa mặc đồ chức nghiệp bó sát người, lộ ra đùi đẹp còn rất khêu gợi, dáng người rất đẹp, cung kính, cúi người chào.
Cô dùng tiếng anh nói: “Hoan nghênh đã đến.”
Khi cô ngẩng đầu lên thấy Mộ Hi, biểu tình trên mặt lập tức thay đổi, dùng ánh mặt khinh thường nhìn qua một cái, tại sao lại là cô ta?
Mộ Hi đi ra thang máy, Nam Cung Diệu theo sau đó, bởi vì đây là nhà hàng ở Thái Lan của mình, cho nên Nam Cung Diệu vẫn quan sát xem nơi này như thế nào, từ lầu một đến lầu hai, anh rất hài lòng, phục vụ của nơi này làm việc rất là nghiêm túc.
“Là cô? Cô không phải là nhân viên rửa chén sao? Thế nào lại chạy đến lầu hai? Đi ra ngay, đi ra ngay, đây là chỗ cô có thể tới sao?”
Vị nhân viên phục kia nhận ra Mộ Hi, bởi vì Mộ Hi vẫn luôn mang theo con gái đi làm, người trong phòng ai cũng biết cô, ai cũng nói cô là người phụ nữ bị vứt bỏ, nên mới mang theo con đi làm, cho nên nơi này ai cũng xem thường cô.
Nam Cung Diệu thấy phục vụ không có niềm nở, còn cao ngạo đứng nhìn Mộ Hi, Mộ Hi trong nháy mắt xấu hổ, thế nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh, cô không thể là Mộ Hi của trước kia, người khác nói cái gì cũng không quan trọng, bây giờ cô tràn đầy tự tin.
“Mỹ nữ, cô vẫn còn đứng tiếp khách ở đây à? Thật vất vả!” Mộ Hi làm bộ đồng tình nói.
“Thế nào? Hôm nay không có rửa chén à? Mà đứa con hoang của cô đâu rồi?” Người phục vụ chú ý tới người đàn ông phía sau, cố ý nói ra Mộ Hi là người phụ nữ đã có con, phá hủy đi chuyện tốt của Mộ Hi.
“Chát -----” Mộ đi tới tát cho cô ta một cái, chỉ thấy khóe miệng của người phụ nữ kia trong nháy mắt đã có máu, người phụ nữ cho rằng vì cô ta nói ra Mộ Hi đã có con, Mộ Hi lo lắng sợ người ta biết mình đã có con, cho nên mới đánh cô ta. Thật ra, thì Mộ Hi không thể chịu đựng được khi có người nói bảo bối của cô là con hoang!
“Tôi cảnh cáo cô, con của tôi không phải là con hoang, còn có, hôm nay tôi tới ăn cơm.” Mộ Hi gầm nhẹ nói, trên mặt đã tràn đầy tức giận.
“Bà xã, chúng ta không ăn ở tầng này?” Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, những chuyện xảy ra trước mắt đã cho anh hiểu rõ một chút, xem ra trước đây Mộ Hi đã ở chỗ này rửa chén, nhưng làm anh đau lòng là vợ yêu cư nhiên lại làm việc ở chỗ của mình.
Hết chương 165
|
Chương 166 : Con trai nổi giận Edit: Ngọc Sơn Bạc
“Vì sao? Chẳng lẽ chúng ta lại đi lầu một? Thật sự là keo kiệt!” Mộ Hi cho rằng ý của Nam Cung Diệu là đi lầu một ăn, thật là, vốn tưởng rằng sẽ được hưởng thụ đãi ngộ của khách quý lầu hai, không nghĩ tới lại thành như vậy!
“Cô chỉ là một nhân viên rửa chén, muốn ăn lầu hai, còn cần phải xin, lầu một cho cô ăn cũng đã rất coi trọng cô rồi!”
Người phụ nữ không biết sống chết này vẫn còn nói, chẳng phải đã biết người đàn ông này chính là ông chủ lớn, vậy mà còn dám khi dễ bà xã của ông chủ lớn.
“Bà xã, phòng của chúng ta ở lầu ba, nơi này là lầu hai, đẳng cấp chưa đủ.” Nam Cung Diệu cưng chìu sơ sờ cổ của Mộ Hi.
Trong nháy mắt người phụ nữ kia và Mộ Hi há hốc mồm, cái gì? Lầu ba? Mộ Hi biết lầu ba chỉ có ông chủ mới có thể dùng, là anh đang lên cơn sốt đúng không? Ở đây không phải như ở Trung Quốc, nơi này là Thái Lan.
“Ông xã, nơi này là Thái Lan, anh nghĩ bây giờ anh vẫn đang ở Trung Quốc sao?”
Mộ Hi nhắc nhở anh, tránh cho lát nữa lại bị người ta chê cười, thật ra, Mộ Hi sơ ý nên không phát hiện nhân viên phục vụ ở đây đều là người Trung Quốc, chứng minh ông chủ cũng là người Trung Quốc, thế nhưng, Mộ Hi không có nghĩ tới điều này.
Khi người phục vụ nghe Mộ Hi gọi người đàn ông này là ông xã, mắt trừng lớn hơn, quả thực là không tin được, nhưng rõ ràng nghe được nhân viên rửa chén gọi vị suất ca này là ông xã, lẽ nào người đàn ông này họ Cung? Cho nên gọi là ông Cung.
Đến bây giờ người phụ nữ này vẫn chưa tin, liên tục tìm lý do cho chính mình.
Nam Cung Diệu thấy vẻ mặt của người phục vụ, anh cau mày, biểu tình rất lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn cô ta.
“Còn gì sao, liền dẫn đường đi, đây là thẻ vàng.”
Người phục vụ nhận lấy tấm thẻ vàng, thầm kêu không tốt, chọc tới ông chủ rồi.
Nam Cung Diệu và Mộ Hi được dẫn đến lầu ba, còn người phục vụ thì ngoan ngoãn đứng yên không dám cử động dù chỉ một chút, trong lòng bắt đầu lo lắng cho chén cơm của mình.
“Đem tất cả món ăn ngon nhất của nơi này lên, sau đó gọi tên Vương Chí Minh tới.”
Nam Cung Diệu lành lùng nói, người phục vụ sợ đến run lẩy bẩy, người đàn ông này lại có thể gọi thẳng tên của Vương tổng, lần này thảm rồi! Lẽ nào người đàn ông này là người nhà của Vương tổng? Nếu không phải thì vì sao lúc nói tên của Vương tổng, cũng không có một chút sợ hãi, giống như Vương tổng là thủ hạ của anh, thật sự là một người đàn ông cuồng ngạo, nhất là nhân viên rửa chén kia, lái có thể tốt số như vậy, tìm được một kim chủ có tiền, cô còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, vì sao lại không gặp được một kim chủ như vậy?
Người phục vụ nghĩ thì nghĩ, nhưng vẫn cung kính đi ra, bởi vì cô ta biết mình là người phục vụ xinh đẹp nhất ở đây, Vương tổng sẽ không đuổi cô, cho nên cô cũng không có lo lắng cái gì, cùng lắm là bị mắng vài câu.
Chỉ lát sau thì Vương Chí Minh tiến vào, rất cung kính đứng ở một bên, chờ nghe mệnh lệnh, chẳng lẽ là món ăn không hợp khẩu vị, bởi vì tổng giám đốc căn dặn, không nên kinh động đến nhân viên, chỉ muốn yên ổn ăn một bữa cơm, cho nên Vương Chí Minh không có nói cho nhân viên biết hôm nay tổng giám đốc đến dùng cơm, để tránh dẫn đến náo loạn.
Mộ Hi vốn đang hăng hái ăn, không biết khi nào thì quản lí đã đứng ở đây, dọa Mộ Hi giật mình, trong miệng vẫn còn thức ăn, trong tay vẫn còn cầm dĩa.
“Quản lí, ngài phải đích thân phục vụ? Không có nhân viên phục vụ sao?” Mộ Hi nói, bởi vì đã ở nơi này một tháng, cho nên cô còn biết cả quản lí.
“Bà xã, em ăn đi, là anh gọi anh ta tới.” Nam Cung Diệu nhàn nhạt nói, anh vốn không muốn quấy rầy khi Mộ Hi đang ăn, thế nhưng, chuyện vừa rồi đã để cho Mộ Hi mất hứng, anh đã nhịn đủ.
Vị quản lí Vương bất ngờ nhìn Mộ Hi, người phụ nữ này là bà xã của ông chủ sao? Đây không phải là công nhân rửa chén kia sao? Nếu như không phải lúc đó cô mang theo con đi làm, căn bản anh ta sẽ không nhớ cô! Không nghĩ tới lai lịch của người phụ nữ này lại như vậy.
“Ông xã, không phải là anh muốn kêu quản lí Vương đuổi việc người phụ nữ kia chứ? Quên đi, em không tính toán với cô ta, chúng ta đang đi ăn cơm mà.” Mộ Hi thật sự là không muốn bị quấy rầy.
“Tổng giám đốc, vị này chính là bà xã của ngài?” Quản lí Vương hỏi.
“Đưa người phục vụ tiếp khách lầu hai hôm nay ra cho đi rửa chén, đừng tưởng rằng mình đẹp thì không tuân theo luật tiếp khách, nhà hàng của chúng ta không cần gương mặt xinh đẹp, chỉ cần người biết cư xử với khách, cái loại phụ nữ không có tư chất như cô ta, liền kêu cô ta cút đi, để cơ hội lại cho các nhân viên khác.” Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, quản lí Vương bị dọa đến đổ cả mồ hôi lạnh.
“Dạ dạ dạ.” Quản lí Vương khom lưng liên tục gật đầu.
“Còn có, đây là địa chỉ, ông giao cho hai con tôi, thức ăn nơi này không tệ, để cho bọn nhỏ nếm thử, người phục hôm nay đó, bắt đầu từ mai cho cô ta làm nhân viên rửa chén.” Nam Cung Diệu nói.
“Dạ dạ dạ, tôi đi làm ngay, chờ một chút nữa sẽ dặn đầu bếp chuẩn bị mấy món bọn nhỏ thích, Diệu tổng tiếp tục dùng cơm.” Quản lý Vương đi ra, mấy câu nói sau cùng, khiến Mộ Hi ngẩng đầu lần thứ hai, nghi hoặc nhìn Nam Cung Diệu.
“Không cần nói với em đây là nhà hàng của anh, em sẽ không chịu nổi kích động!” Thật ra thì Mộ Hi đã biết đáp án, khi nhìn thấy vẻ sợ hãi của vị quản lý kia, liền biết Nam Cung Diệu là ông chủ của ông ta, nhưng nơi này là Thái Lan? Làm sao có thể? Người đàn ông này quá giỏi đi!
“Không hợp khẩu vị sao?” Nam Cung Diệu không có trả lời cô, chỉ gắp cho cô một vài món ăn.
“Người đàn ông của em quá giỏi, nhưng kỳ lạ hơn là, em lại ở trong nhà hàng của mình làm nhân viên rửa chén!” Mộ Hi bất đắc dĩ nói.
“Bà xã, để em phải chịu khổ rồi, về sau không cho phép rời khỏi anh, nếu dám chạy thì tự mình chịu phạt, anh sẽ không nỡ! Anh có thể chấp nhận tất cả của em, kể cả tùy hứng, mắng chửi, chỉ cần ở với anh, hiểu không?” Nam Cung Diệu nói.
Mộ Hi không ăn, nhìn chằm chằm Nam Cung Diệu, vành mắt dần dần phiếm hồng, một loại cảm giác chua xót ở trong tim, cho tới nay thì Mộ Hi vẫn luôn là một cô gái kiên cường, từ nhỏ đã không có ba thương yêu, chỉ có cô và mẹ cùng em gái sống nương tựa với nhau, đã trải qua rất nhiều đau khổ, nhưng cô có thể tiếp nhận, bởi vì cô phải bảo vệ cho mẹ và em gái, nhưng bây giờ người đàn ông này lại nói những lời như vậy, khiến cho cô muốn khóc, hạnh phúc mà khóc.
Cúi đầu một chút, che đi nước mắt vui mừng của mình, Mộ Hi hít sâu vài lần, cố gắng che giấu đi giọng nói nghẹn ngào của mình.
“Nếu như em thật sự tùy hứng đi, em sẽ không nghĩ anh có thể nói như vậy!” Mộ Hi nói.
Nam Cung Diệu cười khẽ, truyện edit trên diendanlequydon kéo tay nhỏ trắng nõn của Mộ Hi, cầm chặt bàn tay mềm mại nhỏ bé trong lòng bàn tay, tay của Nam Cung Diệu rất lớn, bọc lấy tay nhỏ của Mộ Hi, một cổ ấm áp đánh úp đến Mộ Hi, trực tiếp đi thẳng đến trái tim, ấm áp, đó là một loại cảm giác an toàn.
“Tất cả của em, anh đều có thể chấp nhận, chỉ duy nhất không chấp nhận chính là em rời khỏi anh, nhớ kỹ, đừng để cho anh đau khổ, bởi vì anh không bao giờ… nghĩ có thể sống một ngày không có em, không đúng, anh sẽ điên lên!
Nam Cung Diệu thề xong thì hôn thật sâu ở trên tay của Mộ Hi, nụ hôn rất dài, đồng thời, trong lòng của Nam Cung Diệu cũng im lặng thề, anh sẽ bảo vệ cô cả đời, nhất quyết không rời, sống chết với nhau.
Mộ Hi đã bắt đầu cảm động không khống chế được, nước mắt rơi xuống từng giọt, đôi mi ẩm ướt làm cho đôi mắt của Mộ Hi như sáng hơn, nhưng chỉ là ánh sáng khiến Nam Cung Diệu yêu thương.
Anh vươn tay, dịu dàng nâng cằm của Mộ Hi, nâng khuôn mặt trẻ con trắng noãn, tuy đã là người mẹ có hai con, thế nhưng, nhìn kỹ thì vẫn như cô gái mới biết yêu, làm người ta động lòng, nhìn nước mắt trên mặt của Mộ Hi, Nam Cung Diệu chau mày, ai nói lúc người phụ nữ khóc là điềm đạm đáng yêu? Vì sao mỗi khi nhìn thấy vợ yêu rơi lệ, tim của anh lại hung hăng đau nhức, anh không muốn vợ yêu khóc, anh muốn cô cười, cô khóc, tim anh cũng sẽ khóc; cô cười, tim của anh cũng sẽ cười.
“Đừng khóc, anh sẽ bảo vệ em, cho anh cơ hội này?” Nam Cung Diệu thâm tình nói.
Ai biết, Mộ Hi bỗng nhiên bưng ly rượu đỏ lên uống một hơi cạn sạch, lại khí phách lau miệng.
“Tốt, về sau em sẽ là của anh, anh nhớ kỹ là phải bảo vệ em thật tốt đó, bằng không thì em không cho cơ hội nào nữa đâu.” Mộ Hi thấy vẻ mặt đau lòng của Nam Cung Diệu, cô cũng yêu anh. Vì vậy, mới có thể hài hước, điều chỉnh bầu không khí một chút.
“Được, tùy em.” Nam Cung Diệu cũng cười, cuối cùng vợ yêu cũng đã đáp ứng rồi.
Thật ra, lúc quản lí Vương tự mình đi giao món ăn cho Lâm Lâm và Nam Nam, Nam Nam và Lâm Lâm đang ở nhà hàng gần đây, Nam Nam vốn là thương cha không có ai chăm sóc. Vì vậy đã sớm mang theo Lâm Lâm rời khỏi nhà của ông, ai biết trở lại nhà hàng, cư nhiên lại không có ai. Vì vậy, Nam Nam kiểm tra toàn bộ khắp nơi, bắt đầu tìm nơi cha đang ở, ai biết cha và mẹ cư nhiên lại ở cùng một chỗ. Vì vậy, Nam Nam và Lâm Lâm liền gọi xe đi đến chỗ đấy.
“Anh, em biết nơi này.” Lâm Lâm nói.
“Trước đây mẹ từng mang theo em tới chỗ này để làm việc.” Lâm Lâm nhớ rõ những ngày đó, bởi vì đầu bếp thúc còn lặng lẽ cho bé đồ ăn, cho nên bé có ấn tượng sâu sắc với thức ăn ngon của nơi này.
“Mẹ xinh đẹp như vậy nhất định là làm nhân viên phục vụ rồi.” Nam Nam thấy mấy cô tiếp khách đều rất đẹp, cho nên mới nghĩ mẹ mình cũng có thể làm?
“Mẹ không phải làm nhân viên phục vụ, bởi vì mẹ mang theo Lâm Lâm, nên mẹ rửa chén ở phòng bếp, mỗi ngày đều có rất nhiều chén bát phải rửa, mẹ rất lợi hại đó.” Lâm Lâm không chờ được nữa liền muốn đi vào.
Khi Nam Nam nghe được lời của em gái mình, trong lòng rất đau, nhất định mẹ và em ấy chịu khổ không ít! Đau lòng nắm lấy tay nhỏ của Lâm Lâm.
“Đi, anh dẫn em đi ăn trước.” Nam Nam mang theo Lâm Lâm đi tới phòng ăn.
“Xin lỗi, cậu bạn nhỏ, không có người lớn đi theo thì các cháu không thể vào được.” Nhân viên phục vụ tốt bụng nhắc nhở.
“Cha và mẹ của cháu đang ở bên trong, chúng ta có hẹn, chỉ là cháu và em gái ham chơi, ở gần đây đi chơi, nên mới tới muộn.” Nam Nam lạnh lùng nói.
“...” Nhân viên phục vụ không nói gì, im lặng đánh giá đứa trẻ trước mắt.
“Chú không để cho bọn cháu vào, cha và mẹ sẽ lo lắng.d>đ>l>q>đ” Nam Nam nói.
“Mời vào.” Nhân viên phục vụ thấy đứa bé này không giống như đang nói dối. Vì vậy, mời bọn nhỏ vào.
“Anh, chúng ta làm sao tìm được cha?” Lâm Lâm lo lắng nói, ở đây có nhiều phòng như vậy, đúng lúc này?
“Đi theo anh.” Nam Nam mang theo Lâm Lâm vào thang máy.
Đến lầu ba, thang máy mở, Nam Nam và Lâm Lâm đi ra, lúc này nhân viên phục vụ của lầu ba đi tới, cô là người được Vương tổng cố ý sắp xếp, có nói tuyệt đối không được quấy rầy các vị khách bên trong, ai cũng không thể đi vào, trừ nhân viên phục vụ ra.
“Cậu bạn nhỏ, ở đây không phải là nơi các cháu nơi tới, trở về đi.” Nhân viên phục vụ lễ phép nói.
“Cháu tới tìm cha và mẹ, bọn họ đang ở bên trong.”
Nam Nam rất chắc chắn, bởi vì có thể bên trong là người rất có địa vị, sẽ không sai, vì đây chính là máy định vị của Mỹ, là máy định vị tân tiến nhất, lúc mua, chủ sản xuất có nói là sẽ không bao giờ sai, cho nên nếu như lần này sai, bé nhất định sẽ khiếu nại công ty đó với Mỹ.
“Chờ, cô đi hỏi một chút.” Nhân viên đi đến phía bên cạnh, nhỏ giọng hỏi người phục vụ kia, thật ra, người phục vụ này, chính là người phục vụ làm khó dễ Mộ Hi lúc trước.
Người phụ nữ khi nghe được có hai đứa trẻ tìm người bên trong, còn nói là con của họ. Vì vậy, cô đi tới nhìn một chút, bởi vì Mộ Hi hay đem theo một đứa trẻ khi làm việc, nên cô liền nhận ra ngay.
Người phụ nữ đi tới nhìn kỹ, quả nhiên là đứa trẻ năm đó, chẳng qua bây giờ đã lớn hơn. Lâm Lâm đang rất vui vẻ, nhưng khi nhìn đến người phụ nữ này thì vẻ mặt liền thay đổi một chút.
“Người xấu.” Lâm Lâm sợ đến mức trốn ra sau Nam Nam, một tay thì nắm chặt lấy góc áo của Nam Nam.
“Em làm sao vậy?” Nam Nam xoay người hỏi.
“Anh, anh, cô ta là người xấu, lúc mẹ làm việc, chỉ cần mẹ vừa rời đi, cô ta liền đến khi dễ em!” Hai mắt to tròn của Lâm Lâm ngân ngấn nước mắt, Nam Nam nhìn liền yêu thương, bé từ từ đứng lên, lạnh lùng nhìn phía người phụ nữ mới vừa tới.
“Cô qua đây?” Nam Nam lạnh lùng nói, trong giọng lộ ra hàm ý không cho phép cãi lại, đôi mắt ưng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ coi như xinh đẹp trước mắt, không nghĩ tới lại là lòng dạ rắn rết, bộ dạng vừa rồi của em gái nhất định là bị cô ta khi dễ rất nhiều.
“Cháu là ai? Cô vì sao phải nghe lời cháu?” Người phụ nữ ngoài miệng đang nói dối, thật ra trong lòng đã rất kích động.
“Lâm Lâm nói cho anh nghe, cô ta đã khi dễ em như thế nào?” Nam Nam hỏi.
“Mỗi lần không có mẹ, cô ta liền rất mạnh tay ngắt khuôn mặt nhỏ của Lâm Lâm, vì cái gì mà bây giờ mặt của Lâm Lâm toàn là thịt, đều là do cô ta tặng!” Thấy anh bảo vệ mình, Lâm Lâm không sợ, bĩu môi nói.
“Cô ngay lập tức tới đây, bằng không thì tôi sẽ cho khỏe hơn bây giờ.” Giọng nói lạnh lùng của Nam Nam vang lên lần nữa.
“Qua thì qua!” Người phụ nữ có một loại dự cảm không tốt, vì sao đứa bé trai này lại giống như phiên bản thu nhỏ của người đàn ông bên trong, nếu quả thực là cha con, không nên chọc đứa bé này, cũng bởi vì đắc đội với một nhân viên rửa chén, mình liền bị phạt đi rửa chén!
“Ngồi xuống.” Nam Nam nói.
“Cháu có đói không, cô còn bận rộn nhiều việc, còn phải làm việc, các cháu đều không phải tới ăn cơm sao? Mau vào đi.” Người phụ nữ tin hai đứa nhỏ này có quan hệ với người bên trong, vì đứa bé trai không chỉ giống người đàn ông đẹp trai kia về ngoại hình, ngay cả vẻ mắt, khí chất đều rất giống nhau, thật sự là xui xẻo, lớn không thể trêu vào, mà ngay cả nhỏ cũng không thể chọc!
|
Chương 167 : Có anh trai thật tốt
Editor: Ngọc Sơn Bạc
“Tôi nói một lần cuối, lập tức ngồi xuống, nếu không thì tôi sẽ làm cho cô bị đuổi việc, nói được thì làm được.” Nam Nam hung hăng nói, hôm nay bé nhất định sẽ giúp em gái xả giận.
“Được được, cô ngồi, cô ngồi.” Người phụ nữ vừa nghe sẽ bị đuổi việc, sợ đến mức vội vã ngồi xuống.
“Lâm Lâm?” Ý của Nam Nam là bảo Lâm Lâm đi báo thù, thế nhưng dù sao thì Lâm Lâm vẫn còn nhỏ, căn bản không có dũng khí đi, làm bộ đáng thương nhìn Nam Nam.
“Nhớ lại trước đây cô ta đã làm những gì với, bây giờ em liền làm lại như thế, Lâm Lâm, chúng ta sẽ không tùy tiện ức hiếp người, nhưng cũng sẽ không để cho người ta tùy tiện ức hiếp mình, cứ làm đi, có anh ở đây, cô ta sẽ không dám động đến một cọng tóc của em, nếu cô ta dám thì anh sẽ bẻ xương của cô ta.” Nam Nam lạnh lùng nói.
“Được.” Lâm Lâm cắn răng một cái, hung hăng đi tới.
“A ---- con nhỏ xấu xí sao mày ra tay ác như vậy, tao…” Người phụ nữ mới vừa nâng tay lên, đã bị Nam Nam gắt gao nắm, Nam Nam chỉ hơi dùng lực một chút, người phụ nữ cũng đã đau đến muốn khóc!
“Đau quá, đau, buông tay…” Người phụ nữ bị đau nói.
“Xin lỗi em gái tôi.” Nam Nam lạnh lùng nói.
“Được được được.” Người phụ nữ bị đau liên tục gật đầu.
“Xin lỗi, xin lỗi, là cô sai, là cô sai rồi, cháu có thể nói anh mình thả tay cô ra được không?” Người phụ nữ cầu xin nhìn Lâm Lâm.
“Anh, quên đi, em đói bụng rồi, chúng ta vào tìm cha với mẹ?” Thật ra Lâm Lâm là mềm lòng, thấy bộ dáng của cô ta rất đáng thương, chắc là anh bóp tay cô ta rất mạnh.
“Hừ!” Nam Nam hất tay, người phụ nữ té trên mặt đất, bộ dáng rất chật vật, thật ra Nam Nam là cố ý dùng sức đẩy cổ, em gái mở miệng nói tha cho cô ta, bé có thể đáp ứng, nhưng sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, nên mới hung hăng đem cô ta đẩy ra, không thèm nhìn tới người phụ nữ kia, mang theo em gái bước vào bên trong.
“Con trai, bảo bối, tới rồi?” Nam Cung Diệu nhìn đồng hồ, chỉ mới trôi qua hai mươi phút, lẽ nào tên Vương Chí Minh lái máy bay, không thể, bởi vì lái máy bay thì không có cách đáp xuống, dù sao đó cũng là khu dân cư.
“Cha làm sao biết chúng con sẽ tới?” Nam Nam hỏi, lúc này, Lâm Lâm đã bắt đầu ăn, Mộ Hi múc cho Nam Nam một chén canh, sau đó cũng múc cho Lâm Lâm một chén.
“Con trai, ăn cơm trước đi, có đói bụng không?” Mộ Hi nhìn thấy bọn nhỏ tới thì rất vui vẻ. Vì vậy, nhắc nhở mọi người đừng có lãng phí đồ ăn ngon như thế.
Đúng lúc này, có người gõ cửa, cả nhà đều nhìn về phía cửa, thật sự là hết nói, muốn yên lặng ăn một bữa cơm cũng không được.
“Diệu tổng, bọn nhỏ…” Vương Chí Minh chảy đầy mồ hôi chạy vào, khi anh đi đón Lâm Lâm và Nam Nam, thì mới biết được bọn nhỏ đã rời đi, kỳ lạ là, bước vào lại phát hiện bọn nhỏ ở đây, đây là tình huống gì?
“Vất vả.” Nam Cung Diệu nhàn nhạt nói.
“Diệu tổng, tôi không có đón được bọn nhỏ, sau khi tôi đi đến, một vị lão nhân nói là bọn nhỏ đã rời đi từ sớm.” Vương Chí Minh không dám nói dối, không thể làm gì khác hơn là nói sự thật.
“Nam Nam, con và em làm sao có thể tới đây?” Nam Cung Diệu hỏi.
“Cha thật sự là hồ đồ, là cha nói, cha quên rồi sao?” Nam Nam nhìn Nam Cung Diệu, ý của bé là tại sao cha lại để cho người ngoài nghe những vấn đề như thế này, cha thật sự là không biết che giấu!
“Anh đi ra ngoài đi, kêu đầu bếp làm thêm vài món cho bọn nhỏ ăn.” Nam Cung Diệu nhàn nhạt nói.
“Vâng, Diệu tổng.” Vương Chí Minh đi ra.
“Diệu tổng? Cha, chú ấy gọi cha là Diệu tổng.” Nam Nam không hiểu hỏi, lẽ nào đây cũng là tài sản của cha?
“Đây là một nhà hàng nhỏ ngoài nước của cha.” Nam Cung Diệu nhàn nhạt nói.
“Em nghe chưa? Muốn ăn gì? Có thể gọi, nhưng, không được lãng phí biết không?” Nam Nam cười, nói với Lâm Lâm, bé cũng bắt đầu ăn, bởi vì bé cũng đã sớm đói bụng.
“Anh, không ăn hết có thể đóng gói mang về không?” Lâm Lâm hỏi.
“Có thể.” Nam Nam chỉ trả lời đơn giản, bởi vì bây giờ bé đang ăn.
Mộ Hi và Nam Cung Diệu nhìn bọn nhỏ ăn, trong lòng rất vui vẻ, anh ưu nhã bưng ly rượu vang đỏ đụng vào ly của Mộ Hi một cái, hài lòng uống.
“Anh, em cũng muốn đụng.” Miệng Lâm Lâm dính đầy dầu mỡ, tay nhỏ bưng ly nước nói.
“Ừ, cụng ly.” Nam Nam cũng bưng ly nước lên cụng vào ly em gái, sau đó lại tiếp tục ăn.
“Cha, thức ăn rất ngon, vì sao không đưa về nước? Con tin chắc là buôn bán ở Trung Quốc còn tốt hơn ở đây.” Nam Nam nói, bé rất ít khi khen thức ăn ngon, chắc là các món ăn ở đây thật sự rất ngon, nên mới khiên cho đứa bé không thích ăn cũng phải khen, có thể suy nghĩ sáng kiến của con trai, coi như là đưa về Trung Quốc để làm một cái nhà hàng cho bảo bối ăn ngon đi.
“Cha đừng suy nghĩ, thích thì ăn nhiều một chút.” Nam Cung Diệu nhìn con trai ăn từng ngụm từng ngụm, trong lòng cực kỳ suy nghĩ, con trai thật sự là rất giỏi, ở nước khác mà muốn làm gì thì đều làm được, xem ra chỉ cần bé muốn tìm người thì sẽ tìm được, không được, bởi vì hôm nay anh không có mặc quần áo con trai mua cho, cho nên trên người sẽ không có các loại máy xác định vị trí, vậy thì làm sao con trai lại tìm được bọn họ?
“Cha không nên tò mò, ở trong điện thoại của cha và mẹ thì Nam Nam có động tay một chút, cho nên mới có thể đi theo dõi cha và mẹ mà không bị sai.” Nam Nam thấy cha vẫn luôn nhìn bé, liền biết cha có ý gì.
“Khó trách.” Khóe miệng Nam Cung Diệu liền nở nụ cười, hai tay khoanh trong ngực, nhìn ba người dở hơi trước mắt.
“Chồng, anh tại sao lại không ăn? Ăn nhiều một chút đi.” Mộ Hi tốt bụng gắp một miếng thịt vào bát của Nam Cung Diệu, híp mắt nhìn người đàn ông tuấn mỹ này, ý của cô là, nếu anh không ăn thì em sẽ nhìn anh chằm chằm như thế này đấy.
Nam Cung Diệu biết là không ăn không được. Vì vậy, hạnh phúc ăn từng ngụm từng ngụm.
“Như vậy mới ngoan sao?” Mộ Hi hài lòng nở nụ cười, trong lòng suy nghĩ : Thật kỳ, cứ nghĩ anh sẽ không ăn, không ngờ lại ăn!
“Anh, anh xem, cha nghe lời mẹ đấy, chúng ta cũng phải ngoan ngoãn, nếu không, mẹ sẽ nổi giận!”
Lâm Lâm cười nói, hai tay nhỏ đầy dầu mỡ.
“Em nha, nói như thế nào thì tương lai cũng là một mỹ nữ đó, tại sao lại có thể ăn mà không có giữ phép như vậy chứ! Tương lai thì ai dám lấy em!” Nam Nam cầm lấy khăn lau tay cho Lâm Lâm, bởi vì tay thật sự rất bẩn, khiến cho người khác nhìn là không muốn ăn nữa rồi!
Sau khi bé lau tay xong cho em gái, liền lau miệng cho em.
“Đương nhiên sẽ có người lấy, anh xem mẹ cũng ăn giống như em đó, không phải vẫn có người muốn! Hơn nữa còn là một đại soái ca, cha của Lâm Lâm rất đẹp trai, Lâm Lâm cũng có thể để cha làm bạn trai của Lâm Lâm mà.” Lâm Lâm lầu bầu nói, khiến cho Nam Cung Diệu đang uống rượu vang bị sặc một chút, thật sự là tiểu quỷ, cư nhiên để cha làm bạn trai!
Thật chó!
“Bảo bối, giờ con còn nhỏ, sau này sẽ biết.” Nam Cung Diệu lau miệng nói.
“Dù sao trong tương lai thì anh cũng lấy vợ, thật là, tay bẩn này.” Nam Nam vuốt bàn tay nhỏ xinh đẹp của Lâm Lâm.
“Anh, gạt người, em biết anh hiểu rõ em nhất, em không tin là anh không thích mỹ nữ như em, anh xem chỉ cần cha nhìn thấy mẹ liền cắn, Lâm Lâm rất không hiểu, mẹ có cái gì ngon sao, còn không bằng một miếng sườn lợn có vị đi!” Lâm Lâm vừa nói xong liền đem một miếng sườn lợn ướp vị bỏ vào miệng.
“Khụ…”
“Khụ…”
Nam Cung Diệu và Mộ Hi đồng thời ho khan một tiếng, bọn họ không cẩn thận rồi, lại để cho bảo bối thấy bọn họ cắn? Xem ra sau này phải cẩn thận hơn, không được liền đi mướn phòng, tóm lại là ở chung một chỗ là không thể làm, bị lộ quá dễ dàng, Mộ Hi và Nam Cung Diệu đồng thời suy nghĩ, sau đó nhìn nhau cười, y là đều nhất trí, cứ quyết định như vậy.
“Em ăn no rồi thì có thể ra ngoài chơi, anh phát hiện bên cạnh nhà hàng này có một cái công viên, không bằng chúng ta cùng nhau đi chơi một chút?” Nam Nam dù sao đã lớn, cũng biết vừa rồi cha và mẹ xấu hổ, cho nên mới chuẩn bị mang em gái không hiểu chuyện của mình ra ngoài chơi, đúng lúc bé cũng muốn ra ngoài chơi một chút, vốn bé cũng chỉ là một đứa bé, chỉ là trưởng thành sớm một chút.
“Được, anh muôn năm, anh muôn năm…” Lâm Lâm vui vẻ cười nói.
“Ông xã, cả nhà ta liền ra ngoài đi!” Mộ Hi bất đắc dĩ nói.
“Cha, mẹ hôm nay con cho hai người cả buổi, cho hai người thế giới riêng, mà con và em thì hai người cứ yên tâm, nếu mà lo lắng, liền kêu vị Vương đại thúc kia đi với bọn con, làm hướng dẫn viên du lịch cũng được!” Nam Nam lo lắng cha không đồng ý, dù sao thì hai bé vẫn còn nhỏ, rất nhiều nơi yêu cầu phải có người lớn đi theo mới có thể vào, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhờ người của cha!
“Có thể, thế nhưng, chăm sóc em con thật tốt.” Nam Cung Diệu nói.
“Cha yên tâm, em ấy chính là người con yêu thương nhất, con nhất định sẽ bảo vệ em ấy thật tốt.” Nam Nam cười nói.
“Ô ô…” Lâm Lâm đột nhiên khóc.
“Em làm sao vậy? Có phải là chưa ăn no đúng không? Không có gì, anh chờ em ăn thật no, sau đó cùng đi chơi được không?” Nam Nam thấy em gái khóc, đau lòng hỏi.
“Không phải, Lâm Lâm ăn rất no, vẫn còn chưa có tiêu.” Lâm Lâm khóc nói, thế nhưng Mộ Hi lại lén cười, bởi vì cô biết vì sao bảo bối lại khóc?
“Vậy tại sao lại khóc? Lâm Lâm ngoan, ngoan, không khóc, nói cho anh biết vì sao lại khóc?” Nam Nam dịu dàng dỗ dành Lâm Lâm, còn giúp em lau nước mắt.
“Ô ô… Có anh thật tốt… Có người yêu thương thật tốt…” Lâm Lâm lại khóc lên, Nam Nam hiểu, thì ra là hạnh phúc mà khóc, thật sự là làm cho cả người bé chảy mồ hôi.
Không lâu sau, Nam Cung Diệu liền sắp xếp cho Vương Chí Minh dẫn Lâm Lâm và Nam Nam ra ngoài chơi, đương nhiên Vương Chí Minh không thể từ chối, đây là sự tín nhiệm của Diệu tổng đối với anh, cư nhiên đem hai bảo bối giao ông dẫn đi, anh rất cảm động, phải chăm sóc thật tốt, vì đây chính là hai tiểu tổ tông.
Bọn nhỏ đi chơi, Nam Cung Diệu liền suy nghĩ, không bằng liền cùng vợ yêu hưởng thụ thế giới của hai người đi.
“Ông xã, chúng ta đi hẹn hò đi?” Lúc Nam Cung Diệu đang suy nghĩ làm thế nào để hưởng thụ thế giới của hai người, ai biết được, vợ yêu lại nói đi hẹn hò, đúng, tuy rằng đã kết hôn, hơn nữa còn có con, nhưng chưa từng cùng vợ yêu hẹn hò lần nào, anh thật đáng trách!
“Được.” Nam Cung Diệu vui vẻ đáp ứng.
“Em nghĩ nên đi xem phim, khi hẹn hò thì mọi người đều đi xem phim, không bằng chúng ta cũng đi có được không?” Mộ Hi ngẩng đầu, bĩu môi nói, Nam Cung Diệu vừa nhìn trong lòng đều là yêu thương, thật ra vợ yêu vẫn còn rất nhỏ, mấy năm nay chỉ lo sinh con cho anh, chăm sóc con, cũng chưa từng đi chơi gì, thật sự là để cô thua thiệt rồi.
“Được, chúng ta cùng đi xem phim.” Nam Cung Diệu vui vẻ đồng ý. Vì vậy, hai người liền chuẩn bị rời đi.
Nam Cung Diệu liền lấy xe thể thao để đi tới rạp phim, dừng xe xong, nếu là hẹn hò, đương nhiên phải nắm tay, vì vậy, Nam Cung Diệu liền nắm tay của vợ yêu, mười ngón đan chéo vào nhau, ngọt ngào đi với chung nhau, nói thật, Nam Cung Diệu ngoại trừ công việc chính là công việc, nếu không thì phải bay đi nước này nước kia, nên thời gian ở cùng vợ yêu rất ít, càng không có cùng cô ôn lại những kỷ niệm cũ.
|
Chương 168 : Thổ lộ tình cảm Editor: Ngọc Sơn Bạc
Anh thấy rạp chiếu phim đều là những đôi nam nữ trẻ tuổi, cũng có chút không được tự nhiên, không phải anh đã qua cái tuổi hẹn hò sao, mặc kệ đi, vì vợ yêu, làm cái gì cũng được, chỉ cần nhìn thấy vợ yêu nở nụ cười, anh làm gì cũng được.
“Ô, ông xã, chúng ta xem phim gì?” Mộ Hi kéo tay Nam Cung Diệu, vui vẻ nhón chân để nhìn về mục lục phía trước, bởi vì ở đây thật sự có rất nhiều người nên cô không xem được.
Nam Cung Diệu khá cao, anh cẩn thận nhìn mục lục phim, nếu như anh chọn phim mình thích, chắc chắn vợ yêu sẽ không thích, cúi đầu nhìn vẻ mặt mong đợi của vợ yêu, ánh mắt yêu thương nhìn người phụ nữ anh yêu nhất.
“Bà xã, em muốn xem phim gì? Ông xã sẽ chiều theo em.” Nam Cung Diệu cưng chìu sờ sờ cổ của Mộ Hi.
“Nhưng, em không có nhìn thấy!” Mộ Hi nóng nảy nhón chân nói.
“Anh giúp em.” Nam Cung Diệu dùng tay ôm Mộ Hi lên, mới thoáng qua, Mộ Hi đã cao hơn anh…, Mộ Hi ngượng ngùng cười, nhìn về phía của bảng mục lục phim.
“Ông xã, em đã chọn xong, mau buông em xuống, thật là mất mặt mà!” Sau khi Mộ Hi xuống liền ôm một cánh tay của Nam Cung Diệu, nhìn xung quanh một chút, xấu hổ cười.
“Chọn xong rồi?” Nam Cung Diệu hỏi, nhìn bộ dáng ngượng ngùng của vợ yêu, thật sự là rất mê người, thật sự là muốn đi tới cắn một cái, da trắng hiếm thấy, bởi vì xấu hổ, liền ửng hồng lên, cái miệng nhỏ mềm mại, nhìn là muốn cắn.
“Chọn xong rồi, là bộ phim Ái tình cố sự, rất cảm động, ông xã, chúng ta đi xếp hàng mua vé?” Mộ Hi nói.
“Đi thôi.” Nam Cung Diệu nắm tay Mộ Hi đi về phía khu mua vé phim, rất nhiều người, cũng xếp hàng chờ mua vé ở đây.
“Ông xã, cô gái kia đang phóng điện về phía anh kìa, anh mau phóng lại, giật chết cô ta, nhanh lên, mau giật chết cô ta, tốt nhất là đem tóc của cô ta hâm nóng đi!”
Mộ Hi tựa vào lòng của Nam Cung Diệu, ngoan ngoãn xếp hàng chờ, liền phát hiện một người phụ nữ đang phóng điện về phía của Nam Cung Diệu, thật là không có vương pháp, coi chừng vợ của người ta kìa, người phụ nữ này muốn làm càn mà!
Nam Cung Diệu nghe vợ yêu nói, bị chọc cười khúc khích, cái gì mà hâm nóng tóc, thật sự là thua vợ yêu!
“Ông xã, dùng điện của anh giật chết cô ta đi, ai bảo cô ta đi phóng điện lung tung, thật sự là đáng ghét, coi chừng em đó, cô ta dám có gan quyến rũ anh!” Mộ Hi giận dữ nhỏ giọng nói.
“Bà xã, em nhìn kỹ đi, cô ta là phóng điện với em.” Nam Cung Diệu nói nhỏ.
“Má ơi, cô không phải là thủy tinh đó chứ? Em cũng không yêu cô ta đâu, em chỉ yêu đàn ông, em xin cô ta chọn người khác đi! Con bà nó, buồn nôn quá!”
Khi Mộ Hi nghe Nam Cung Diệu nói, cho rằng người phụ nữ kia bị đồng tính, vì vậy, cả người đều nổi da gà, đồng thời, để chứng minh mình không bị đồng tính, cô liền đưa tay ôm cổ của Nam Cung Diệu, ánh mắt rất yêu nhìn người đàn ông của mình, ý là cảnh cáo người phụ nữ kia không được chú ý đến cô!
“Ông xã, nhanh lên, hôn em một cái, nhanh lên một chút.” Mộ Hi thấy người phụ nữ kia vẫn còn nhìn cô, Mộ Hi liền cảm giác toàn thân không được tự nhiên, chẳng lẽ mình xinh đẹp đến như vậy, ngay cả phụ nữ cũng thích, mình không có cảm thấy mình đẹp đến vậy!
Lời nói của Mộ Hi làm cho Nam Cung Diệu ngẩn ra, cái gì? Bây giờ vợ yêu muốn mình hôn, nhiều người như vậy, làm cái gì? Xung quanh đều là người Thái Lan, dù sao ở đây cũng không có người quen, hôn thì hôn, trước đây cũng có gặp vài người hôn nhau trên đường, không nghĩ tới hôm nay anh lại gặp phải loại tình huống xấu hổ này, nhiều người như vậy, vợ yêu lại chủ động kêu anh hôn cô, anh là đàn ông, không thể thua phụ nữ, hôn thì hôn.
Nam Cung Diệu cúi đầu, một tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Hi lên, liền hôn một cái, không nghĩ tới vợ yêu lại hài lòng liếm môi một cái, giống như rất yêu thích hương vị đó.
“Thế nào? Có vị gì?” Nam Cung Diệu hỏi.
“Vị này rất ngon, rất đặc biệt.” Mộ Hi nhìm chằm chằm người phụ nữ kia, ai biết người phụ nữ này vẫn chưa hết hy vọng, vẫn trừng mắt nhìn Mộ Hi, ánh mặt đó không có ý tốt gì, mang theo ý trêu chọc.
“Này? Bà xã, ở đây không được phép làm hành động sâu hơn, về nhà sẽ cho em, về nhà sẽ cho, ông xã biết em đói bụng, rất ủy khuất.” Nam Cung Diệu an ủi vợ yêu.
“Nhanh một chút, giúp em một lần nữa?” Mộ Hi buông cổ Nam Cung Diệu ra, cầm tay anh nũng nịu nói.
“Được rồi, một lần cuối?” Nam Cung Diệu kêu lên một tiếng đau đớn, nếu như là ở nhà, không cần vợ yêu yêu cầu, anh đã sớm đem cô ăn, bây giờ, có rất nhiều người, vợ yêu cư nhiên lại chủ động như thế, anh thật sự là ngạc nhiên!
Nam Cung Diệu lại cúi đầu, nâng cằm của vợ yêu lên, nhanh chóng hôn một cái, ai biết, Mộ Hi cũng giống như vừa nãy, Nam Cung Diệu như bị điện giật, chỉ cảm thấy phía dưới đã bị điện giật đến dựng cờ rồi.
“Ông xã, vì sao người phụ nữ kia luôn nhìn em?” Mộ Hi không hiểu hỏi.
“Đồ ngốc, em không nhìn cô ta, cô ta sẽ không nhìn em, cô ta nghĩ em là có tình ý với cô ta, nói cho em biết, cô ta là đàn ông!” Nam Cung Diệu bình tĩnh nói, thật ra, bây giờ thân thể anh rất không bình tĩnh.
“Gạt người, cô ta đang mặc quần áo của phụ nữ.” Mộ Hi nói.
“Bà xã, đây là lần đầu em gặp người đồng tính?” Nam Cung Diệu hỏi.
“A, thì ra là đồng tính? Không phải là phụ nữ!” Mộ Hi gầm nhẹ, thảo nào nhìn dáng người cô ta cao như vậy, khuôn mặt cũng rất khôi ngô, khó trách.
Sau khi Mộ Hi biết người kia là đồng tính, sợ đến mức dựa vào Nam Cung Diệu, hai tay vòng qua thắt lưng anh, khuôn mặt dính vào lòng của Nam Cung Diệu, không dám liếc mắt nhìn người kia nữa, bởi vì cô cho rằng người như thế thì tư tưởng đều rất BT, cho nên không nhìn là tốt nhất!
Nam Cung Diệu ôn nhu ôm Mộ Hi, anh biết cô là đang suy nghĩ cái gì.
Nam Cung Diệu đã bao nguyên một phòng, tuy rằng rất đắt, thế nhưng rất đáng, bởi vì anh muốn cùng vợ yêu có thế giới của hai người, không bị người ngoài quấy rầy.
Mộ Hi cầm vé, theo Nam Cung Diệu đi đến quán cà phê, bởi vì còn một lát nữa mới đến giờ chiếu phim.
Chỉ lát sau, đã đến giờ, Mộ Hi vui vẻ đi vào cùng Nam Cung Diệu, bọn họ đi tới phòng, đây là phòng dành cho người yêu nhau, trang trí rất lãng mạn, ghế sa lon bằng da thật dành cho hai người, phía trước là bàn trà, phía trên còn có rất nhiều đồ ăn vặt.
Phim lập tức sẽ bắt đầu, thế nhưng Nam Cung Diệu lại ôm lấy Mộ Hi, hung hăng hôn môi cô.
“Chờ một chút, ông xã, chúng ta không phải là tới xem phim sao? Chúng ta đã tốn tiền mua vé đó.” Mộ Hi thở hổn hển nói, khuôn mặt nhỏ nhắn vì bị hôn mà đã đỏ lên, cái miệng nhỏ cũng đã bị Nam Cung Diệu gặm đến sưng cả lên.
“Bà xã, xem phim là chuyện thứ nhì, chuyện thứ nhất vẫn là yêu, hơn nữa vừa rồi là ai ở chỗ đông người yêu cầu anh hôn đây?” Nam Cung Diệu thở hổn hển nói, bàn tay to lớn đã cởi quần áo của Mộ Hi, hai tay bắt đầu vuốt ve đại bạch thỏ, làm cho Mộ Hi không khỏi ừ một tiếng.
“Sờ nó, nhanh lên một chút.” Nam Cung Diệu yêu cầu Mộ Hi.
Mặt của Mộ Hi trong nháy mắt đỏ bừng, người đàn ông này là muốn cô tự động? Không biết là…? Nghĩ tới đây cô đã xấu hổ đến mức cổ cũng đỏ lên.
Mộ Hi rất bất đắc dĩ, phim còn chưa có xem, đã bị ông xã hôn đến loạn rồi.
“Ông xã nơi này có rất nhiều đồ ăn vặt, không ăn sẽ lãng phí đúng không?” Mộ Hi đã bị Nam Cung Diệu hôn đến mất đi lý trí, thân thể cũng rất khó chịu, cho nên muốn phân tán sự chú ý của Nam Cung Diệu, nên liền chỉ về phía mấy món ăn vặt ở trên bàn nói.
“Nói cho em biết, bây giờ anh đang nghĩ là phải ăn em như thế nào đây?” Nam Cung Diệu có chút nóng nảy nói, đương nhiên Mộ Hi cảm nhận được, có thể nói như vậy, bởi vì độ cứng và nhiệt độ của phía dưới đi.
“Nhưng mà, ở đây làm sao có thể?” Mộ Hi khổ sở nhìn Nam Cung Diệu.
“Vậy thì anh chỉ có thể vất vả một chút rồi, lên đây đi.” Nam Cung Diệu đem Mộ Hi bế lên.
“Anh?” Mộ Hi hiểu rõ, chẳng lẽ là muốn đứng mà đến.
Người đàn ông này thật sự là quá cường tráng đi, đứng mà cũng đến mạnh mẽ như vậy, đương nhiên là khiến cho cô mệt chết rồi, cuối cùng anh cũng buông tha cho Mộ Hi, nhìn Mộ Hi yêu thương, chờ cô mặc quần áo tử tế, ngồi ở sô pha, để cho Nam Cung Diệu nằm ở trên đùi, cô ôn nhu vuốt khuôn mặt tuấn mỹ của anh.
“Ông xã?” Mộ Hi ngọt ngào kêu, khi Nam Cung Diệu nghe hai chữ này là rất vui tai và như có mật ngọt trong lòng.
“Ừ?” Nam Cung Diệu nhắm mắt lại, hưởng thụ khoảng thời gian tuyệt vời này, hai người không ai có tâm tình muốn xem phim, thì ra khi hai người yêu nhau đi xem phim, chỉ chăm chú nhìn nhau nhau chứ không coi phim!
“Em yêu anh.” Mộ Hi thẹn thùng nói ra ba chữ này.
Mộ Hi là người như vậy, yêu sẽ nói yêu, anh nếu không rời xa cô, cô cũng sẽ không đi, bởi vì cô yêu người đàn ông này, yêu rất sâu, rất sâu…
Nam Cung Diệu mở mắt, chăm chú nhìn Mộ Hi, đôi mắt long lanh của Mộ Hi, lông mi dài cong cong, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì ngượng ngùng mà có màu hồng hồng, Nam Cung Diệu cảm thấy mình như đang nằm mơ, vợ yêu vừa mới nói yêu anh, qua trân quý, anh ước là mình có thể ngất ở trong ngực của vợ yêu đi, vĩnh viễn không nên tỉnh lại, cứ như vậy bị cô ôm, thật hạnh phúc.
“Anh hận em, hận bây giờ em mới yêu anh, bởi vì lần đầu tiên anh thấy em đã yêu em, anh yêu rất đau khổ, bởi vì em không có để ý đến anh!” Nam Cung Diệu nũng nịu nói, nhìn ông xã luôn luôn lãnh ngạo bỗng nhiên có bộ dáng nũng nịu, cảm giác thật muốn cười mà.
“Ông xã, em muốn anh cả đời này chỉ được yêu em, chỉ yêu em, không cho phép yêu người phụ nữ khác, mà em, cũng sẽ một lòng yêu anh, tuyệt đối sẽ không yêu người đàn ông khác, anh có thể làm được không?” Mộ Hi nghiêm túc nói.
“Ngốc, đây không phải là điều anh vẫn đang làm sao? Từ khi có em, anh liền không muốn gần bất kỳ người phụ nữ nào, cũng không yêu bất kỳ ai, bởi vì lý trí của anh chỉ có mình hình bóng của em, cho nên sẽ không chứa được bất kỳ người phụ nữ nào.” Nam Cung Diệu thâm tình nói.
“Ông xã, thân thể của em, trái tim của em, đều là của anh, rất sạch sẽ, em vẫn sẽ luôn là của anh.”
Mộ Hi nói ra suy nghĩ của mình, mặc dù là cô đã từng rời đi, thế nhưng, cô chưa từng phản bội anh, trải qua nhiều lần thử thách Nam Cung Diệu, cô hoàn toàn tin tưởng, Nam Cung Diệu là thật tâm yêu cô, trước đây, cô không có tự tin để rời đi, bởi vì cô lo lắng sẽ có một ngày anh sẽ ghét cô, chán cô, cho nên mới chạy trốn, bây giờ cô tin tưởng anh, cho nên muốn đem tâm giao cho anh, chỉ giao cho anh.
“Người của anh thì sẽ vẫn là người của anh, em, Mộ Hi có thể điều khiển anh vô điều kiện, bởi vì tâm trí của anh chỉ có em, vì em, cái gì cũng đáng.” Nam Cung Diệu ôn nhu nói.
“Ông xã, em có một chuyện muốn nói cho anh biết.” Mộ Hi nói.
|