Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 173 : Mộ Hi phát huy (1) Editor: Ngọc Sơn Bạc
Từng sân bay đều được Lãnh Đông sắp xếp người, hy vọng có thể ngăn cản người mang Mộ Hi đi, bởi vì anh nghe được giọng của Diệu tổng rất lo lắng, liền biết là Mộ Hi nhất định đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là bị bắt cóc, nếu không thì Diệu tổng sẽ không cho người chặn ở sân bay.
Lát sau, Nam Nam gọi tới.
“Cha, con đã lấy được đoạn ghi hình, phát hiện là mẹ bị Hàn Dương cùng mấy người đàn ông khác bắt lên một chiếc xe, còn có Khang Hân ở trong xe, nhưng mà, Tĩnh Sơ nói Hàn Dương từ đầu đến cuối đều ở cùng cô ấy, không có rời đi.”
Nam Nam nói, anh cũng không có tin, bởi vì tối hôm nay anh thấy Hàn Dương không có rời khỏi hội trường, thì làm sao anh ta có thể bắt cóc Mộ Hi?
Nam Cung Diệu bỗng nhiên cảm thấy chuyện này rất phức tạp, cũng rất nguy hiểm, chẳng lẽ?
“Nam Nam, lúc bị bắt đi mẹ con là tỉnh táo hay là đã hôn mê?” Nam Cung Diệu mở miệng hỏi, tuy anh không muốn chấp nhận cái loại cảm giác không tốt này, nhưng mà tất cả đều nhắc nhở anh, Mộ Hi nhất định đã xảy ra chuyện, còn có Khang Hân chết tiệt kia, chuyện lại càng không tốt!
“Hôn mê.” Nam Nam lo lắng nói, bởi vì cậu thấy mẹ bị người ta ôm, mà không có phản kháng, cho nên khẳng định nói.
Câu trả lời của Nam Nam khiến cho Nam Cung Diệu không thể ngồi yên, vợ yêu đã xảy ra chuyện, nhất định Khang Hân sẽ mang cô rời khỏi nơi này.
Nghĩ đến Khang Hân, Nam Cung Diệu liền đoán được Mộ Hi sẽ bị đối xử như thế nào, đáng hận là, anh chỉ lương thiện một chút thì đã để cho người mình yêu nhất gặp nguy hiểm lần thứ hai, mà Khang Hân xuất hiện lần này khẳng định là để báo thù, nhất định cô ta sẽ nghĩ cách để đem Mộ Hi rời đi, ra khỏi tầm mắt của anh.
Càng nghĩ lại càng lo, bây giờ có khả năng là Mộ Hi đã lên máy bay và bị bọn ho đưa tới chỗ nào trên trái đất, nói cách khác thì bây giờ vợ yêu sống hay chết thì không có cách nào xác định, vừa nghĩ tới vợ yêu sẽ đối mặt với tử thần, Nam Cung Diệu càng thêm đau lòng, lạnh lùng trên mặt cũng theo đó tăng lên vài phần.
“Nam Nam, con có thể lập tức xác định thời gian lúc mẹ con mất tích cho đến bây giờ, kể cả hướng đi của tất cả máy bay và ca-nô không?”Nam Cung Diệu tin Nam Nam có thể làm được chuyện này, tuy anh không muốn để cho con trai quá lo lắng, nhưng, lúc này quan trọng nhất chính là tìm được Mộ Hi, nếu không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
“Cha, ngay bây giờ, con làm không được, cần có chút thời gian.” Nam Nam mặc dù sốt ruột, thế nhưng bé phải tra chính xác hướng đi của mẹ, cho nên cần một ít thời gian, trên người mẹ vốn có thiết bị theo dõi, nhưng có thể Khang Hân sẽ ép mẹ thay toàn bộ quần áo, cho nên tra cũng có chút phiền phức!
“Nam Nam, trong thời gian nhanh nhất con phải tra được mẹ mất tích vào khoảng lúc nào, tra xem tất cả đường giao thông quan trọng có bóng dáng của mẹ không, cha sẽ chờ điện thoại của con.” Nam Cung Diệu nói, anh đã sớm không còn kiên nhẫn nữa.
“Ừ.” Nam Nam ừ một tiếng liền cúp máy.
Miễn Kha cùng tất cả mọi người đã khẩn trương bắt đầu công việc, bởi vì trong xe của Nhạc Phàm chỉ có ba cái laptop, cho nên chỉ có ba người làm việc, hai người kia cũng bắt đầu làm kí hiệu.
Nam Cung Diệu cúp điện thoại, tuy Độc cũng có quan hệ rất lớn với mạng lưới tình báo, nhưng lúc ở Thái Lan, anh nhớ rõ, sau khi Mộ Hi gặp chuyện không may, Nam Nam nói cho anh biết, để cho anh xem nhật ký đăng kí lại, khi Nam Cung Diệu mở máy tính của con trai thì trợn tròn mắt.
Thật ra, rất lâu trước đây, Nam Cung Diệu cũng đã nghi ngờ có thể con trai chính là Miễn Dịch Ca, anh cũng đã từng muốn xâm nhập vào máy tính của con trai để tìm đầu mối, nhưng mà, máy tính của Nam Nam có mật mã, hơn nữa còn rất khó phá, cho nên Nam Cung Diệu cũng chưa từng mở máy tính của Nam Nam!
Lần kia ở Thái Lan, Nam Nam đã nói cho anh biết, mật mã là ngày sinh nhật của anh, Nam Cung Diệu không nghĩ tới con trai sẽ dùng ngày sinh nhật của anh để làm mật mã, cho nên rất cảm động.
Lần kia sau khi Nam Cung Diệu mở máy tính của Nam Nam, mới phát hiện được mạng lưới tình báo của Độc đã biến thành đồ chơi của Nam Nam, Độc ở trong lòng Nam Cung Diệu đã không còn địa vị, bởi vì mạng lưới tình báo của Nam Nam rất dọa người.
Nam Nam có tư liệu điều tra bí mật của liên bang Mỹ, còn có cả Anh quốc, khi anh mở trang đầu tiên, lại là tài liệu cơ mật của Độc, những nội bộ tư liệu không chỉ bí mật, hơn nữa chỉ có anh cùng Lãnh Đông biết, tuyệt đối không có người thứ ba, nghĩ không ra trong máy tính của con trai lại có.
Đi qua lần phát hiện đó, Nam Cung Diệu liền thấy thực lực của Nam Nam rất cao, nói về internet, trò chơi, tình báo, anh tin chắc bây giờ trên đời này không có ai có thể vượt qua Nam Nam, cho nên lần này Nam Cung Diệu mới mở miệng để cho Nam Nam hỗ trợ tìm kiếm, anh làm đúng không có sai, anh tin tưởng con trai.
Nam Nam biết mẹ ở cùng một chỗ với Khang Hân, trong lòng càng lo lắng hơn, bởi vì lần trước Khang Hân mang thai, bé đã hung hăng sỉ nhục cô ta, lần này chắc chắn cô ta sẽ không để mẹ thoải mái, thù mới hận cũ, cô ta có thể trút hết lên người mẹ hay không, trong lòng Nam Nam rất rầu rĩ, không nghĩ tới lúc đó mình như vậy, bây giờ lại liên lụy đến mẹ.
Lúc này, điện thoại của nam minh tinh vang lên, là người đại diện gọi cho anh, nhắc anh trở về để tham dự cuộc họp báo.
“Nói cho ông biết, bây giờ tôi rất bận, đừng có làm phiền tôi, đẩy tất cả các hoạt động xuống, bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không được gọi cho tôi.”
Nam minh tinh nói, bởi vì anh taphải giúp Nam Nam tìm mẹ, thật ra, mấy người bọn họ không thiếu chính là tiền, trong cuộc sống thiếu hụt này, bây giờ có nhiệm vụ thì làm có thể thiếu bọn họ, hơn nữa đây còn là nhiệm vụ tìm mẹ của lão đại, vô cùng quan trọng.
Lúc này, mấy người bọn họ đã kiểm tra toàn bộ tất cả chuyến bay, không có phát hiện được bóng dáng của Mộ Hi, trong khoảng thời gian này ở sân bay, tất cả các máy bay rời đi đều là máy bay tư nhân, bởi vì mẹ hôn mê, bị người ta mang lên máy bay riêng cũng có khả năng rất lớn.
Đợi sau khi Nam Nam tra được kết quả, đã là hơn nửa đêm, bởi vì lúc Mộ Hi mất tích đã hơn mười một giờ, Nam Nam mới mặc kệ cái gì nửa đêm, trực tiếp bấm điện thoại gọi cha, lúc này Nam Cung Diệu đang ở sân bay chờ, sẵn sàng cất cánh bất kỳ lúc nào, bởi vì lúc Nam Nam kiểm tra thời gian Mộ Hi mất tích, Nam Cung Diệu gần như đã đem tất cả sân bay lật lên, cũng không có tin tức của Mộ Hi, điều này liền nói lên Mộ Hi có thể đã rời đi.
Khi thấy Nam Nam gọi, trong nháy mắt tinh thần của Nam Cung Diệu trở nên tỉnh táo.
“Cha, tất cả bến xe, trạm xe lửa, kể cả ca-nô cũng không có dấu hiệu cho thấy mẹ rời đi, sân bay cùng tất cả chuyến bay, con cũng đã tra, cũng không có, nhưng hai giờ trước, có một máy bay tư nhân đã rời đi.” Nam Nam nghiêm túc nói.
“Con trai, máy bay đó bay đến đâu?” Nam Cung Diệu lo lắng hỏi.
“Dựa vào tư liệu điều tra, nó bay đến Nê-pan(*), tạm thời những thứ khác con không tra được, chờ có tin tức, con sẽ gọi cha, cha nhanh đi cứu mẹ, có gì cứ gọi.” Nam Nam lớn giọng nói.
(*) là một quốc gia nằm kín trong lục địa tại vùng Himalaya ở Nam Á.
“Con trai, yên tâm, nhất định cha sẽ đem mẹ cứu về an toàn.” Nam Cung Diệu kiên định nói, đã biết nơi của Mộ Hi, anh liền có mục đích.
Nam Nam ừ một tiếng rồi cúp máy, quay người lại thì phát hiện, bốn người trong xe đã ngủ, Nam Nam cũng mệt mỏi nằm ngủ ở trong lòng của Tĩnh Sơ.
Thật ra, Âu Dương Hàn cũng không có rời đi, anh đi lấy đoạn ghi hình ở nơi mình quản lý, cư nhiên lại phát hiện người bắt Mộ Hi đi chính là em trai của mình, còn có cả Khang Hân, trong lòng liền có cảm giác không tốt, bởi vì em trai có danh là đại sắc quỷ, nhìn phụ nữ liền muốn, càng khó đoạt thì càng muốn đoạt, hơn nữa còn không tiếc bất cứ giá nào, Âu Dương Hàn liền gọi cho em trai, thế nhưng đối phương đã tắt máy, gọi như thế nào cũng không được!
Không gọi được cho em trai, Âu Dương Hàn không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tìm, nhưng tất cả những nơi anh biết, không có hình dáng của em trai cùng Mộ Hi, bọn họ rốt cuộc đi đâu? Âu Dương Hàn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới em trai mình đã rời khỏi Trung Quốc, bay đến Nê-pan.
Âu Dương Hàn không tìm được em, không thể làm gì khác hơn là trở về, nhìn xem vị hôn thê của mình đã trở về chưa? Bởi vì anh ta vẫn còn giữ đồ của Tĩnh Sơ, cho nên bây giờ anh ta cũng không liên lạc được cho vị hôn thê!
Anh ta tới bar, thấy chiếc xe của Tĩnh Sơ đang đậu, vì vậy, đi tới nhìn, kết quả lại phát hiện, Nhạc Phàm dựa vào cửa xe, hai nam minh tinh cũng dựa vào cửa xe ngủ, mà vị hôn thê của anh - Tĩnh Sơ lại có thể chen vào giữa ngủ, dầu tựa vào vai của tên nam minh tinh, ngủ rất say, trong lòng Âu Dương Hàn có chút ghen, thế nhưng, khi nhìn đến Nam Nam cũng dựa vào đùi của Tĩnh Sơ ngủ, nhất thời Âu Dương Hàn kinh ngạc, bởi vì anh ta phát hiện bên cạnh còn có ba laptop, xem ra bọn họ đã rất vất vả để tìm Mộ Hi.
Lúc này, Âu Dương Hàn rất tò mò, làm sao Tĩnh Sơ có thể quen biết với mấy người này? Bình thường chưa bao giờ nghe cô nói qua, nhất là Nhạc Phàm, lai lịch của anh ta không thể như vậy, đừng nhìn anh tachỉ là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đẳng cấp thể giới, thật ra cha cùng mẹ của anh ta ở Mỹ cũng có lai lịch rất lớn, trong nhà có rất nhiều tiền, hơn nữa cha cũng có thế lực, vậy làm sao anh có thể quen biết với Tĩnh Sơ? Mấy người họ ngoại trừ Tĩnh Sơ, đều là được cưng chiều nâng niu từ nhỏ, làm sao có thể chen vào xe mà ngủ?
Nhìn hai người minh tinh, tuy Âu Dương Hàn không phải là minh tinh, nhưng tin tức giải trí thì anh ta vẫn có xem, nhìn hai người trước mắt như vậy nhưng có tên tuổi rất lớn, bọn họ không chỉ có thực lực, còn là thần tượng người người yêu thích, gia tộc của họ cũng rất lớn, bọn họ cư nhiên lại chen vào xe ngủ cùng Tĩnh Sơ, mấy người đàn ông trước mắt, đều là đối thủ rất mạnh, bỗng nhiên Âu Dương Hàn cảm thấy có nguy cơ.
Anh gõ cửa xe một cái, Nhạc Phàm mở mắt đầu tiên, Tĩnh Sơ ngủ rất say, thật ra, cô rất mệt, ban ngày vốn chuẩn bị tiệc cưới cũng rất mệt, bây giờ lại vì chuyện của Mộ Hi mà bận rộn hơn nửa đêm, cho nên cô căn bản không có nghe được tiếng gõ cửa xe.
Nhạc Phàm quay kính xe xuống, dụi dụi mắt.
“Là anh, vì sao lại bắt Mộ Hi đi?” Nhạc Phàm còn nhớ rõ người đàn ông trong đoạn ghi, nhưng Tĩnh Sơ đã chứng minh anh ta luôn ở cùng cô, không thể là vị hôn phu của cô, cũng bởi vì Vân Tĩnh Sơ từ trước tới nay đều ở cùng Âu Dương Hàn, cho nên lúc này mới có tâm tình ngủ, nếu không thì cô nhất định sẽ tin người đàn ông kia chính là Âu Dương Hàn, bởi vì rất giống nhau, cho nên khi mở mắt ra Nhạc Phàm mới có thể hỏi như vậy.
“Tôi từ trước tới giờ đều ở cùng với Tĩnh Sơ, làm sao có thể bắt Mộ Hi? Không tìm được Mộ Hi tôi cũng lo lắng, dù sao thì cô ấy cũng là bạn tốt của tôi!” Âu Dương Hàn quyết định sẽ đi tìm Mộ Hi, bởi vì anh ta hiểu rõ em trai của mình, lại tìm không được, anh ta liền biết em trai đã rời khỏi đây, bởi vì anh ta biết em trai thích đi chơi.
“Mở cửa, tôi muốn đưa Tĩnh Sơ đi.” Âu Dương Hàn nói.
|
Chương 173 : Mộ Hi phát huy (2) Editor: Ngọc Sơn Bạc
Nhạc Phàm mở cửa xe, đem Nam Nam ôm vào trong ngực, để cho Âu Dương Hàn một chỗ trống bước vào.
“Mong anh sẽ quý trọng cô gái trước mắt.” Nhạc Phàm lo lắng nói, anh cảm thấy Âu Dương Hàn không phải là người đơn giản, sâu trong mắt vẫn lộ ra hắc ám, khiến anh suy nghĩ không ra, Tĩnh Sơ là người như thế nào thì anh ta hiểu rõ, cho nên anh ta mới nhắc người đàn ông này đối xử với Tĩnh Sơ tốt một chút.
“Đương nhiên, cô ấy là vị hôn thê của tôi.”
Lúc Âu Dương Hàn tìm đến những nơi mà em trai hay đi, cũng không có, anh liền chuẩn bị tìm ở nước ngoài, cho nên anh ta trở về nhà tìm hộ chiếu của Vân Tĩnh Sơ, sau đó đến đây đón Tĩnh Sơ, bọn họ cùng đi, bởi vì Mộ Hi và Tĩnh Sơ thân như chị em, đến lúc đó, không phải làm tìm người Nam Cung Diệu yêu nhất, mà là tìm tên thích chuốc lấy phiền toái, tựa như hai năm trước, em trai anh hại chết cô bé kia, lúc đó Âu Dương Hàn rất tức giận, thế nhưng người cũng đã chết, có thể sẽ bắt em trai anh vào tù, cho nên anh mới tạo ra một tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, giúp em trai che giấu tội của mình.
“Chúng ta đang đi đâu?” Tĩnh Sơ tò mò hỏi.
“Đi Nepal, bởi vì em trai anh bắt Mộ Hi, nên bọn họ cũng sẽ đi Nepal.” Âu Dương Hàn nói.
“Em trai anh? Anh có em trai, tại sao vẫn không có nghe anh nói qua?” Tĩnh Sơ hỏi.
“Nó là em trai sinh đôi của anh, bình thường rất hay gây chuyện, cho nên nó sẽ không có ngu ngốc ngồi ở nhà, luôn luôn thích đi chơi, cho nên có rất ít người biết anh có em trai!” Âu Dương Hàn nói.
“Khó trách lại giống nhau như vậy.” Tĩnh Sơ nhớ đến người đàn ông trong đoạn ghi, cùng vì hôn phu giống nhau như đúc.
“Còn có, anh muốn xin lỗi em, thật ra tên của anh không phải Hàn Dương, mà là Âu Dương Hàn, lão đại của khu Bắc, là anh, anh lo lắng em không chấp nhận được, cho nên không có nói cho em biết, xin lỗi!” Âu Dương Hàn chân thành nói tất cả với Tĩnh Sơ, thật ra, anh ta đã sớm muốn nói thân phận của mình cho cô biết, cũng bởi vì lo lắng cho cô, lo lắng nỗ lực của anh ta sẽ uổng phí! Cho nên vẫn không nói.
Không nghĩ tới Tĩnh Sơ không những không tức giận, mà còn rất hưng phấn, thật ra, Vân Tĩnh Sơ cũng có chuyện giấu anh, cô chính là người mà mọi người đều sợ hacker của Miễn Dịch Ca, đương nhiên, cô không thể cảm động vì Âu Dương Hàn đã nói sự thật, cô cũng không thể nói ra thân phận kia của mình, bởi vì có một việc có thể nói, có một số việc đánh chết cô cũng không nói.
Trên máy bay, Mộ Hi cảm thấy đầu rất đau, mắt không mở ra được, giống như là bị kẹo dính lại, đưa tay sờ sờ xung quanh, còn có thể cử động, xem ra là do mình uống say, mí mắt thật nặng, khiến cô dứt khoát thiếp đi!
Nửa giờ sau, Mộ Hi cố gắng mở mắt, nhìn xung quanh một chút, tất cả đều là ghế ngồi, đây là đâu?
“Tỉnh rồi sai?” Giọng nói bình tĩnh vang lên, khiến Mộ Hi không khỏi rùng mình, mơ mơ màng màng nhìn về phía người vừa nói, là cô ta, Khang Hân, người phụ nữ này đúng là chưa từ bỏ ý định, xem ra mình là bị cô ta bắt cóc, bởi vì lúc này Mộ Hi biết cô đang ở trên máy bay.
“Cô đúng là u mê không chịu tỉnh ngộ!” Mộ Hi lạnh lùng nói, từ từ đứng lên, đem váy của mình xốc lên, nhìn cái váy này là thấy mệt, vì vậy, Mộ Hi nắm chặt làn váy, đem tầng váy dưới cùng xé đi, bởi vì vào tình huống này, cái váy dài này sẽ rất phiền toái.
“Cô muốn chạy, đang ở trên máy bay, trừ phi cô muốn chết!” Khang Hân đưa lưng về phía Mộ Hi nói, ngồi ở một chỗ, không có nhúc nhích, kỳ lạ là, phía trước còn có năm người đàn ông cũng ngồi yên không nhúc nhích, Mộ Hi rất tò mò, bởi vì trong đó có một bóng lưng nhìn rất quen, giống như là? Giống như tên khốn Âu Dương Hàn, lẽ nào bọn họ thông đồng với nhau? Trước đây, lúc Mộ Hi bị Âu Dương Hàn bắt cóc, đã thấy Âu Dương Hàn cùng Khang Hân ở chung, hai người thật sự là muốn chết!
“Âu Dương Hàn, anh là tên khốn, anh mới vừa cùng Tĩnh Sơ đính hôn, vì sao lại làm như vậy?” Mộ Hi rống to nói, thế nhưng, Âu Dương Hàn vẫn không có nhúc nhích, thật ra, người này chính Âu Dương Hàn*, là em trai của Dương Hàn, anh ta giống như là không có nghe Mộ Hi nói cái gì, một phản ứng cũng không có, Mộ Hi cảm thấy kỳ lạ, nhìn Khang Hân bên cạnh, cô không khỏi lùi lại phía sau vài bước, bởi vì cô phát hiện móng tay của Khang Hân dài hơn bình thường, hơn nữa màu móng cũng không đúng, nó rất đen, da thịt ở bên ngoài càng dọa người, màu trắng đó không có bình thường.
“Sợ sao, yên tâm, bây giờ tôi sẽ không để cho cô chết, tôi phải từ từ hành hạ cô, bởi vì cô rất thích hợp với kiểu chết này, ha ha…” Mộ Hi bị dọa đến té ngã xuống đất, bởi vì tiếng nói vừa rồi là tiếng nói xen lẫn của hai người, chẳng lẽ là nữ vu đã nguyền rủa nhà Nam Cung nhập vào Khang Hân?
Khi Mộ Hi nghĩ đến đó là nữ vu kia, trong lòng có chút can đảm, bởi vì chính nữ vu này đã hại ông xã từ nhỏ đã không có mẹ yêu thương, cho nên Mộ Hi từ từ đứng lên, đi tới bên người của Khang Hân. nữ vu đồng đã chết, bà đừng tưởng có chút pháp thuật là có thể làm xằng làm bậy, đáng hận là, bà đã chết nhiều năm như vậy, âm hồn vẫn không chịu tiêu tan, có phải là muốn chết thêm lần nữa?”
Mộ Hi đứng ở bên cạnh Khang Hân, hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn người ở trước mặt, rống to vào Khang Hân quỷ không giống quỷ. Mộ Hi không có thấy rõ biểu cảm của Khang Hân, nhưng mà cô không sợ, bà ta đã chết nhiều năm, thi thể cũng đã hóa thành phân, có gì phải sợ, hôm nay cô sẽ thay nhà Nam Cung chửi bà ta, nếu như không phải bà ta nguyền rủa nhà Nam Cung, làm sao ông xã lại không dám yêu cô, sợ mình hại cô, cô làm sao có thể hiểu làm ông xã rồi bỏ đi? Dù sao tất cả chuyện này đều là do bà đồng.
“Các ngươi quả nhiên là một đôi, nói chuyện cũng giống nhau như vậy, lẽ nào ngươi không sợ ta? Bọn họ đều rất sợ ta!” Giọng nói lạnh lùng âm trầm vang lên, Mộ Hi không khỏi rùng mình.
“Đi tìm ni cô, hỏi xem có sợ bà không? Bà chỉ là một nữ vu không có thân thể, có cái gì đáng sợ, bà chỉ biết hại người, còn có thể làm gì? Bà nói xem, ngoại trừ hại người, bà có thể làm gì?” Mộ Hi càng nói càng kích động, nhiệt huyết bắt đầu sôi trào, tóc gáy cả người đều dựng lên.
Khang Hân không nói gì, đứng bật lên, Mộ Hi thấy cô ta ngơ ngác nhìn cô, mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, môi lại hồng nhuận.
Mộ Hi trong nháy mắt cảm thấy nhiệt độ xung quang đang liên tục giảm xuống, cô biết gió lạnh đang vây quanh cô, nhưng cô không thể sợ, nếu đã lên máy bay thì chỉ có mình có thể bảo vệ mình, tiếng cười quỷ dị của Khang Hân vang lên, khi nghe, Mộ Hi cảm thấy toàn bộ da gà đều nổi.
“Câm, bà cười cái gì? Khó nghe chết đi được!” Mộ Hi kêu to, cô không thể hiểu là vì sao lại bị đưa đến đây, trong lòng đã rất phiền rồi, lại còn đụng phải nữ vu này, lúc này, Mộ Hi mặc kệ là quỷ hay là người, bởi vì cô nghĩ đến ông xã, nghĩ đến hai bảo bối, nhưng mà, bây giờ cô ở trên máy bay, không biết mình sẽ đi đâu? Tất cả đều là do nữ vu sắp đặt, Mộ Hi hiểu rất rõ, bà ta là lo lắng cô sẽ phá giải lời nguyền của nhà Nam Cung, cho nên mới bắt cóc cô.
“Người rất nhanh sẽ đến thế giới ở dưới, lúc đó, cô và ta đều giống như nhau thôi.” Khang Hân nói.
“Tôi khinh, nếu như tôi chết cũng sẽ không giống bà, bà là một tiểu nhân thích đố kị, không, là ma quỷ, tôi làm sao có thể giống bà? Tôi chưa bao giờ hại người, tôi tin tưởng Diêm Vương sẽ lấy lại công đạo cho tôi.”
Mộ Hi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Khang Hân, bởi vì hôm nay cô mặc lễ phục, cho nên mới đem phật châu của đại sư tháo xuống, đeo vào cổ sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp, nhưng khi nhớ đến cô đã hứa với con trai là sẽ không tháo xuống, cho nên Mộ Hi đem phật châu đeo vào chân, bởi vì cô mặc váy dài sẽ đem phật châu che lại, sẽ không bị người khác nhìn thấy, không có ảnh hưởng đến vẻ đẹp, lúc cô xé tầng váy dưới cùng, cô liền đem phật châu đeo lên cổ.
Bởi vì Mộ Hi đeo chuỗi phật châu này nên bà đồng không dám đến gần, chuỗi phật châu này cũng không phải chuỗi phật châu bình thường, đã được khai mở, hơn nữa còn là vật đã ở cạnh cao tăng đắc đạo, bên trong có chính khí rất lớn, vẫn thường nói chính có thể áp tà, cho nên nữ vu không dám đến gần.
Hết chương 173
|
Chương 174 : Chuyển nguy thành an (1) Editor: Ngọc Sơn Bạc
“Ha ha… Cô là người thứ hai dám to gan nói với ta như vậy.” Khang Hân nói.
Mộ Hi nghĩ thầm: Chỉ cần dũng cảm, có thể chiến thắng tất cả.
“Người đầu tiên là ai?” Mộ Hi tò mò hỏi.
“Nam Cung Diệu.” Khang Hân nói.
“Ông xã? Bà đã gặp anh ấy? Nữ vuđáng chết, bà đã làm gì anh ấy? Bà đã làm gì?”
Khi Mộ Hi nghe nữ vu nói đến ông xã của mình, bắt đầu lo lắng ông xã gặp chuyện không may, Mộ Hi hung hăng cầm lấy cánh tay của Khang Hân, Khang Hân vung tay, Mộ Hi liền té ngã đụng vào ghế trên máy bay, khóe miệng bắt đầu chảy máu, lúc cô đụng vào Khang Hân thì cơ thể cô ta không có chút nhiệt độ, rất lạnh, rất lạnh, giống như người đã chết vậy.
Lúc này Khang Hân đi về phía của Mộ Hi, Mộ Hi hay choáng váng, cô ép buộc mình không được ngất xỉu, vì vậy, phun máu trong ra.
“Cút, nữ vu đáng chết.” Mộ Hi mắng to nói, thật ra, trong lòng cô sợ bà ta tới gần, Mộ Hi lấy tay dính máu vừa phun ra của mình, lén lút ở trong lòng bàn tay vẽ phù chú trừ tà theo kinh thư, thật ra đại sư có đưa cho Mộ Hi một cuốn kinh thư, mỗi tối Mộ Hi đều nhìn một chút, vừa lén học mấy cái phù chú trừ tà ở trong đó. Mộ Hi cũng không biết có tác dụng không, bây giờ ở trong tình huống này chỉ có thể thể vận may, bởi vì cô cũng đang dựa vào trí nhớ mà vẽ, không biết có chính xác không!
Khang Hân vươn tay tái nhợt ra, muốn bắt lấy Mộ Hi, Mộ Hi nhanh nhẹn đứng lên, dùng tay vừa mới được vẽ phù chú của mình chạm tới tay của Khang Hân, ai biết.
Trong nháy mắt cánh tay của Khang Hân kêu xèo xèo, chỉ thấy cánh tay của cô giống như bị tạt a-xít-sun-phu-rít, Khang Hân liền rút tay lại, lui về sau một bước.
Mộ Hi hừ lạnh một tiếng, nổi giận rống to về phía Khang Hân.
“Nữ vu đáng chết, muốn hại tôi sao, tôi sẽ cho bà chết một lần nữa!” Mộ Hi mở mắt to, nổi giận nói, mặc dù chết, cũng không thể khuất phục.
“Tên lão đầu đáng chết đó lại giao thi pháp cho ngươi?” Khang Hân nói.
“Bà mới đáng chết, ông ấy chính là cao tăng đắc đạo, chuyên thu phục những con quỷ như bà.” Mộ Hi cảm thấy có chút mệt, vì vậy, liền tìm một chỗ ngồi xuống, trong lòng nghĩ làm sao báo cho ông xã biết để tới cứu cô!
“Chủ nhân, phía trước chính là Nepal, chúng ta sẽ hạ cánh ngay lập tức.” Âu Dương Hàn đứng lên đi tới gần Khang Hân nói.
Khang Hân vung tay, Âu Dương Hàn lập tức trở về chỗ ngồi, Mộ cảm thấy kỳ lạ, lẽ nào những người này đều bị bà ta khống chế, vì sao bọn họ không có cảm xúc?
“Bà là quỷ hại người, bà đã làm gì với bọn họ?” Mộ Hi gầm nhẹ nói, nhìn mấy người kia giống như là cái xác không hồn, không có cảm xúc, cơ thể không linh hoạt, ánh mắt ngẩn ngơ, hai tay buông xuống.
Khang Hân không nói gì, bỗng nhiên té xỉu, xuất hiện trước mặt Mộ Hi là một cái đầu lâu khô tóc dài, một bộ trường bào dài được mặc trên một bộ xương khô, toàn bộ tóc gáy của cô đều dựng lên, muốn ngất đi, Mộ Hi sợ đến muốn kêu cứu mạng, nhưng không thể, người hiền thì bị ức hiếp, giống như đạo lý đó, người hiền cũng sẽ bị quỷ ức hiếp, cho nên cô không thể sợ hãi, cô phải dũng cảm.
Được rồi! Quỷ chỉ có ở trong TV thôi, làm sao cô cũng có thể gặp ở ngoài đời, coi như là to gan một chút, Mộ Hi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bộ xương khô trước mắt, càng nhìn càng đáng sợ, vì vậy, cô ngã về phía sau, không đứng vững đặt mông ngồi dưới đất.
Mộ Hi nhớ đến công phu của mình, vì sao không thử một chút, vì vậy, giơ chân lên, đá về phía của nữ vu, ai biết lúc cô giơ chân đá về phía nữ vu, bộ xương khô cư nhiên lại tránh đi, Mộ Hi không hiểu, lẽ nào bà ta vẫn còn sợ đau?
“Nữ vu đáng chết, trên người bà không có tí thịt, sao lại sợ đau?”
Mộ Hi đứng lên, rất không hiểu, trong lòng đang suy nghĩ, bà ta không đến gần cô, bởi vì cô có phật châu bảo vệ, nếu không thì nữ vu này đã sớm giết chết cô, bởi vì Mộ Hi luôn miệng chửi bà, cũng nhìn thấy được bà ta rất tức giận, nhưng vẫn nhịn xuống, nói trắng ra là bà ta không thể ra tay!
Vừa rồi hình như là nữ vu không dám tới gần cô, thật ra, Mộ Hi không nghĩ tới chính là, vừa rồi nữ vu không phải sợ quyền của cô, mà là vì cô chân đạp thất tinh, đây là nguyên nhân mà bà ta không dám động tới Mộ Hi. Bởi vì chân đạp thất tinh chính là khắc tinh của ác linh, nếu bà bị chạm phải thì sẽ hồn phi phách tán!
Bộ xương khô bỗng nhiên biến mất, Mộ Hi nhìn xung quanh một chút, nhìn đến Khang Hân, cô cẩn thận đi về phía của Khang Hân, lấy tay chọt chọt cô ta, nhìn xem cô ta có còn sống hay không.
“Này? Khang Hân, Khang Hân?” Mộ Hi kêu hai tiếng, Khang Hân liền tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn chung quanh một chút, lại nhìn Mộ Hi, mạnh mẽ đứng lên, căm hận nhìn Mộ Hi.
“Này, tại sao tôi lại ở đây?” Khang Hân mắng to.
“Cô bị quỷ nhập, tôi bị quỷ bắt cóc!” Mộ Hi thấy cô ta còn sống thì trong lòng rất yên tâm.
“Quỷ nhập? Cô mới là quỷ, quỷ câu hồn, xem ra là ông trời thương cảm tôi, giúp tôi, thực sự là ông trời có mắt.”
Khang Hân rất vui vẻ, không nghĩ tới sẽ có cơ hội báo thù như vậy, dễ dàng đem người phụ nữ Nam Cung Diệu yêu nhất bắt đi, thật quá tốt, rốt cuộc cũng có thể báo thù.
Thật ra, đây cũng là mục đích mà nữ vu muốn tìm Khang Hân, bởi vì cô ta cũng hận đàn ông nhà Nam Cung, cũng có thù với Mộ Hi, bởi vì Mộ Hi có thể phá giải lời nguyền của bà ta, nên nữ vu liền nghĩ biện pháp tiêu diệt Mộ Hi, thế nhưng, bởi vì chân cô đạp thất tinh, nên bà không dám tới gần, chân đạp thất tinh vốn chỉ có đàn ông, không nghĩ tới lại có phụ nữ chân đạp thất tinh, hơn nữa, sức mạnh còn lớn hơn so với đàn ông, chạm vào có thể làm bà hồn phi phách tán!
Càng kỳ lạ hơn là người phụ nữ này không có sợ quỷ, nữ vu vốn không có nghĩ tới, vốn tưởng rằng sẽ dọa cô sợ đến chết, thế nhưng lúc bà hiện ra nguyên hình, cô lại có thể không sợ, mà còn chuẩn bị đá bà, thật ra, làm sao mà Mộ Hi không sợ, vì cô không có cách nào, cũng không thể khuất phục, nếu không sẽ chết nhanh hơn!
“Ông trời cái gì, cô bị nữ vu nhập!”
Mộ Hi nói với Khang Hân, chẳng qua, Khang Hân không tin trên đời này lại có quỷ, cho nên cô ta nguyện tin tưởng là ông trời đang giúp cô.
“Người phụ nữ thối, cô cướp đàn ông của tôi, gặp báo ứng là phải, ông trời cũng giúp tôi báo thù rồi.” Khang Hân vui vẻ nói.
“Âu thiếu, tại sao các người lại ở nơi này?” Khang Hân đi về phía Âu Dương Hàn hỏi, ai biết rằng bọn người Âu Dương Hàn không có một chút phản ứng nào, thật ra mấy người này đã bị nữ vu niệm chú, chính xác là bây giờ bọn họ đang làm nô bộc cho bà ta, bà ta sai họ là gì thì họ làm đó, bọn họ không có suy nghĩ, chỉ biết phục tùng.
Khang Hân thấy bọn người Âu Dương Hàn là lạ, cũng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn ngồi ở một bên, trong lòng vẫn suy nghĩ làm sao để hành hạ Mộ Hi?
Sân bay Nepal, Mộ Hi muốn dùng công phu để chạy trốn, bởi vì lấy công phu bây giờ, chạy trốn cũng không có vấn đề gì, chỉ là cô không biết mấy tên đàn ông bị nữ vukhống chế này, không dễ dàng đối phó như vậy, nhìn thấy khoang cửa mở, vì vậy, chạy nhanh ra, ai biết vừa mới chạy được một bước, một bàn tay to lớn đã gắt gao nắm tóc cô, dùng sức túm lấy, Mộ Hi đau đến nước mắt cũng chảy ra.
“Buông, buông tay, tôi không chạy, tôi không chạy được chưa?” Mộ Hi không nghĩ tới mấy người này sức mạnh lại lớn như vậy, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh, đang lúc Mộ Hi suy nghĩ, một bàn tay giơ ra, đánh Mộ Hi ngất xỉu sau đó đặt cô vào một cái thùng lớn, mấy người bọn họ rời máy bay, lập tức lên một chiếc xe thùng đựng hàng loại nhỏ, Khang Hân không biết bọn họ muốn đi đâu? Chỉ yên lặng đi theo.
Ai biết xe càng chạy càng xa, hơn nữa nhìn cảnh vật bên ngoài lại vô cùng hoang vắng, phía trước không có người, là một khu rừng rậm rạp, xe chạy đến một căn nhà tranh nhỏ thì dừng lại, thì ra nữ vumuốn đốt chết Mộ Hi, sau đó sẽ đem hồn phách của Mộ Hi vĩnh viễn khóa ở đây, vì sao bà ta chọn ở đây? Thật ra, bởi vì nơi này có âm khí rất nặng, nếu hồn phách bị khóa ở đây, vĩnh viễn sẽ không thể thoát ra.
Lúc này, Nam Cung Diệu cũng đã đến Nepal, Nam Nam cũng bắt đầu điều tra xem bọn người Khang Hân có ở Nepal hay không, phát hiện bọn họ vào một khu rừng, sau đó mất tín hiệu.
Nam Cung Diệu nhận điện thoại của con trai.
“Cha, cha mau đi đến Katmandu ở phía Tây 1000km, nơi đó có một khu rừng nhỏ, con phát hiện bọn người Khang Hân đã đi vào rừng, sau đó mất tín hiệu.” Nam Nam nói.
“Được rồi, cúp.” Nam Cung Diệu cúp điện thoại, bắt đầu nhìn vào bản đồ, để Lãnh Đông lái máy bay.
Khang Hân phát hiện có một cái giá hình chữ thập ở phía trước, Âu Dương Hàn đem Mộ Hi ra khỏi rương, sau đó trói chặt cô vào cái giá.
Khang Hân sợ đến không dám thở mạnh, tuy cô không biết Âu Dương Hàn và Mộ Hi có thù gì, nhưng cũng không cần phải… Thiêu sống Mộ Hi như thế! Lúc Khang Hân đang suy nghĩ, cô ta lại mất đi ý thức, bởi vì nữ vu lại nhập vào Khang Hân để bắt đầu hành hình Mộ Hi.
Âu Dương Hàn tưới xăng lên người của Mộ Hi, Mộ Hi liền giật mình tỉnh lại.
“Âu Dương Hàn, anh muốn làm cái gì? Thả tôi ra!” Mộ Hi rống to, thế nhưng, cô biết cũng vô dụng, bởi vì Âu Dương Hàn đã bị nữ vu khống chế.
“Nữ vu đáng chết, tôi thành quỷ cũng sẽ không tha cho cho bà.” Mộ Hi căm hận nhìn Khang Hân nói, Khang Hân vẫn nhắm mắt, giống như là chờ thời gian tới.
Thật ra, lúc Nam Cung Diệu tới, Âu Dương Hàn cũng đã tới, Âu Dương Hàn ở sân bay xem đoạn ghi hình thì phát hiện em trai đã dùng một chiếc xe thùng đựng hàng rời đi, Âu Dương Hàn truy lùng bảng số xe này, cuối cùng là đến được khu rừng nhỏ này.
Nam Cung Diệu và Lãnh Đông cho máy bay hạ cánh phía ngoài rừng, còn bọn họ thì chạy về phía rừng rậm, bọn họ chạy theo dấu vết của bánh xe để lại.
Mộ Hi thấy Âu Dương Hàn cầm cây đuốc trong tay, cô liền biết mình sắp thành thịt quay, trong lòng muốn khóc cũng không khóc được.
“Nữ vu đáng chết, nữ vu thối, bà giết nhiều người như vậy, cũng chỉ là một người phụ nữ xấu xí bị vứt bỏ, nếu tôi là đàn ông, có chết cũng sẽ không cưới bà! Bởi vì bà ngay cả súc sinh cũng không bằng, tôi khinh bỉ bà, tôi… Ngô…” Mộ Hi bị nước chặn, bây giờ ngay cả miệng cũng không thể nói.
Mộ Hi chỉ có thể giương mắt nhìn, cô nhìn chằm chằm Khang Hân, dùng mắt chửi bà ta, ai biết lúc này, cô nhìn thấy Âu Dương Hàn đứng phía sau một người, Mộ Hi thật không thể tin vào mắt của mình, người kia không phải Âu Dương Hàn sao? Kia là ai? Tại sao lại giống nhau như vậy.
“Đều tìm chết… Ha ha…” Khang Hân quay đầu lại, nhìn Âu Dương Hàn.
“Khang Hân, cô đang làm cái gì? Đồ điên!” Dương Hàn chạy đến cạnh Mộ Hi, chuẩn bị cởi dây, ai biết, còn chưa tới gần, đã bị một trận gió lớn đánh văng ra, Dương Hàn không thể tin nhìn xung quanh, không, ai đã làm?
“Tiểu tử thối, còn ngẩn ra làm gì? Mau tới cứu người, về nhà anh sẽ dạy dỗ lại em!” Dương Hàn rống to về phía của em trai mình, thế nhưng nhìn em trai không có phản ứng, anh liền có cảm giác không tốt, cảm giác chuyện này không bình thường.
Lúc Dương Hàn đến, Nam Cung Diệu và Lãnh Đông cũng đã đến, chỉ là anh đang nghĩ cách dẫn dụ ác linh đi, như vậy thì mới có thể cứu Mộ Hi.
Nam Cung Diệu nghĩ được một cách, liền nói nhỏ cho Lãnh Đông, anh cho Lãnh Đông thời gian thì phải tranh thủ để cứu Mộ Hi.
|
Chương 174 : Chuyển nguy thành an (2) Editor: Ngọc Sơn Bạc
“Anh vẫn đi tìm em, em đã đi đâu?” Trên đầu Nam Cung Diệu đội mũ, hơi cúi đầu, đi về phía Khang Hân.
“Anh, anh là…” Khang Hân chỉ bàn tay đang run rẩy vào Nam Cung Diệu.
“Anh vẫn luôn chờ em, vì sao em lại không tới? Anh bị ép phải cưới người khác! Người anh yêu là em.” Nam Cung Diệu tiếp tục đi tới gần Khang Hân.
“Anh nói thật?” Khang Hân đau khổ nói.
“Anh sao lại lừa em, em là người phụ nữ anh yêu nhất.” Nam Cung Diệu đã đứng ở trước mặt Khang Hân, nhẹ nhàng giơ tay lên, ôm bà ta vào lòng, Lãnh Đông từ phía sau đi ra, cầm dao nhỏ cắt đứt sợi dây trói Mộ Hi, sau đó đem Mộ Hi đến một nơi an toàn.
“Nhưng mà anh đã cưới người khác!” Khang Hân nói.
“Bà phải chết!” Nam Cung Diệu hung hăng đeo phật châu vào cổ của Khang Hân, trong nháy mắt, Khang Hân thống khổ kêu lên!
“Các ngươi đều đáng chết, các ngươi đều đáng chết…” Ác linh rống to lên.
Mộ Hi chạy tới, cởi một chiếc giày ra, đạp một cái thật mạnh vào Khang Hân, chỉ thấy trên người Khang Hân bốc lên khói đen.
“Nữ vu đáng chết, chết đi…” Mộ Hi gầm nhẹ, tức giận nhìn Khang Hân như bị phản ứng hóa học nằm trên đất.
Lúc này, năm người Âu Dương Hàn đều ngã ra đất, vẫn không nhúc nhích.
“Em, em trai…” Dương Hàn cố gắng gọi em trai mình, nhưng vẫn không có phản ứng.
“Khó trách lại giống nhau như vậy, thì ra là anh em sinh đôi.” Mộ Hi liền hiểu ra.
“Bà xã, em không sao?” Nam Cung Diệu kéo Mộ Hi vào lòng.
“Diệu tổng, người phụ nữ này làm sao?” Lãnh Đông chỉ về phía Khang Hân hỏi.
“Mang đi.” Nam Cung Diệu nói.
Lãnh Đông vác Khang Hân lên vai, đi về phía ngoài rừng.
Âu Dương Hàn cũng khiêng em trai về xe, Tĩnh Sơ vẫn luôn chờ ở trong xe.
“Anh ta làm sao vậy?” Tĩnh Sơ chỉ Âu Dương Hàn nói.
“Ngất xỉu.” Âu Dương Hàn trả lời đơn giản.
“Mộ Hi, là Mộ Hi đúng không?” Vân Tĩnh Sơ vội vàng chạy xuống xe, ôm cổ Mộ Hi.
“Tĩnh Sơ? Sao cậu lại tới đây?” Mộ Hi tò mò hỏi.
“Xú nha đầu, lo lắng cho cậu đó! Cậu thế nào? Không sao chứ?” Vân Tĩnh Sơ hỏi.
“Mình không sao.” Mộ Hi nói.
“Tất cả mọi người đều lo lắng cho em!”
“Ông xã, có thể cho bọn họ lên máy bay cùng nhau trở về được không?” Mộ Hi hỏi Nam Cung Diệu, bởi vì cô thấy Tĩnh Sơ đi xe taxi.
“Dĩ nhiên có thể.” Nam Cung Diệu nói.
“Ông xã, chúng ta đi cùng Mộ Hi? Vác em trai của anh theo.” Vân Tĩnh Sơ nói to về phía của Dương Hàn.
“Được!” Dương Hàn rất lo cho em trai, ngồi máy bay vẫn nhanh hơn, có thể mau chóng mang em trai đi bác sĩ, thật ra, Âu Dương Hàn ngất đi thì bác sĩ có thể theo dõi!
Sau khi về nước, Lãnh Đông mang Khang Hân về biệt thự của mình, bởi vì cô ta vẫn chưa tỉnh, Lãnh Đông muốn để cho đại sư xem.
Nam Cung Diệu và Mộ Hi quay về nhà, bởi vì Mộ Hi rất mệt, cũng rất chật vật, chỉ mặc áo của Nam Cung Diệu bước vào cửa.
“Mẹ, mẹ đi đâu? Lâm Lâm rất nhớ mẹ…” Lâm Lâm chạy tới ôm lấy Mộ Hi.
“Bảo bối, mẹ phải đi tắm, trên người mẹ rất bẩn.” Thật ra ở trên máy bay Mộ Hi đã tắm sơ qua, bởi vì cả người của cô toàn là mùi xăng, quần áo cũng bị Nam Cung Diệu vứt đi, bây giờ chỉ mặc áo của anh, rất lớn còn rất dài, giống như là váy.
Nam Cung Diệu ôm con gái vào lòng, còn Mộ Hi thì đi từ từ lên lầu tắm.
Dương Hàn đem em trai đi bệnh viện, làm người ta bất ngờ là, em trai anh ta đã chết, hơn nữa đã chết một ngày trước. Dương Hàn không tin, bởi vì mấy giờ trước anh ta vẫn thấy em trai mình đứng vững, mặc dù là không nói gì, thế nhưng vẫn đứng, anh ta không tin là người chết có thể đứng!
Dương Hàn đem em trai mình qua vài bệnh viện khác, kết quả vẫn như vậy, anh ta không thể chấp nhận, tại sao em trai của anh ta lại chết?
Vân Tĩnh Sơ gọi điện cho Mộ Hi, nói cho cô biết chuyện của Âu Dương Hàn.
“Rất khó tin, thì ra anh ta đã chết rồi, khó trách bộ dạng lúc đó dọa người như vậy!” Mộ Hi hít một hơi khí lạnh, khi suy nghĩ đến cô và người chết đã ở cùng một chỗ, hơn nữa còn là người chết biết cử động, cô cảm thấy rất sợ!
“Hi, tuy anh ta bắt người là sai, nhưng, anh ta đã chết, nói như thế nào anh ta cũng là em chồng của mình! Bây giờ Hàn rất buồn.” Vân Tĩnh Sơ yêu Dương Hàn, bởi vì sau khi biết em trai mình chết, anh ta cũng không nói gì, xem ra sẽ mất một thời gian để anh ta chấp nhận chuyện này!
“Tĩnh Sơ, hy vọng anh ta đối xử tốt với cậu, em trai là em trai, anh ta là anh ta, mình không trách anh ta.” Mộ Hi nghe được Tĩnh Sơ rất buồn, trong lòng vốn rất hận Dương Hàn, lúc này một chút cũng không hận, xem ra chuyện này là do em trai anh ta làm, chẳng trách lúc đó anh không chột dạ.
“Cậu yên tâm, anh ấy đối xử rất tốt với mình, nếu không thì làm sao lại đính hôn.” Vân Tĩnh Sơ nói.
“Hôm nào đó mình sẽ tới thăm cậu, cúp đây, bái bai.” Mợ Hi nói.
Mộ Hi cúp điện thoại, bỗng nhiên có người từ phía sau nắm lấy tay cô, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ông xã, Mộ Hi lập tức mỉm cười ngọt ngào.
“Bà xã, anh rất yêu em, rất lo lắng cho em, bởi vì em luôn gặp chuyện không may! Về sau anh có thể buộc em ở lưng quần mang đi không?” Nam Cung Diệu nói nhỏ bên tai Mộ Hi, vì anh sợ bọn nhỏ nghe được, trong lòng Nam Cung Diệu rất lo lắng cho vợ yêu, rất sợ cô lại gặp chuyện.
“Ông xã, em không sao, về sau em sẽ cẩn thận hơn, anh xem, bây giờ không phải là em không có chuyện gì sao.” Mộ Hi mỉm cười rực rỡ nói.
Nam Cung Diệu gật đầu, vẫn nắm chặt tay cô, không chịu buông, tuy đang ở trong nhà, anh không muốn buông tay, bởi vì anh sợ chỉ cần sơ xuất nhỏ của anh thì vợ yêu sẽ xảy ra chuyện, lúc này vợ yêu trân bảo quý hiếm của anh, yêu đến mức không thể buông tay.
“Nhưng, anh vẫn không yên tâm, bởi vì chuyện không may luôn luôn tìm đến em. Không được, em đến công ty làm thư kí, chúng ta có thể cùng đi làm, cùng tan làm, như vậy thì anh và em sẽ không rời xa nhau, cứ quyết định như vậy đi, anh phải mang theo bên người.” Nam Cung Diệu kiên định nói, anh nhất định phải bảo vệ vợ yêu an toàn.
“Phì, làm thư kí của anh, cả ngày sẽ bị anh chọc ghẹo!” Mộ Hi cười nói, thật ra trong lòng cô rất cảm động, người đàn ông này, tốt như vậy, làm sao cô có thể không yêu được!
“Chỉ là chọc ghẹo mà sợ cái gì, chỉ cần em an toàn, hơn nữa, ông xã anh cũng rất tốt, em liền chịu ủy khuất một chút, còn có, trước khi chúng ta kí giấy kết hôn thì không có thực hiện, lúc đó em còn nói sẽ làm thư kí riêng của anh, nhưng bởi vì em rời đi, cho nên bây giờ phải bồi thường cho anh, anh cũng không cần bồi thường bằng tiền, cứ làm việc cho anh là được, đương nhiên, em thích vẽ, anh có thể vì em mà chuẩn bị một chút dụng cụ vẽ ở trong phòng anh.” Nam Cung Diệu nghiêm túc nói.
“Cái gì? Còn muốn chung phòng làm việc? Anh không sợ mọi người nói anh sắc, đi làm cũng mang theo bà xã.” Mộ Hi nói.
“Anh sắc của bà xã nên không mất mặt, hơn nữa, nếu không làm chung một phòng làm việc thì làm sao gọi là thư kí riêng.” Nam Cung Diệu nghiêm túc nói, thật ra, anh định dời phòng làm việc của Mộ Hi đến phòng của anh, anh sẽ không để cô làm việc gì, thư kí lúc đầu thì anh vẫn giữ nguyên, anh làm sao có thể để vợ yêu mệt mỏi được chứ!
“Ông xã, em thật là may mắn, có thể gả cho anh, em rất hạnh phúc.” Mộ Hi cảm động đến mắt cũng ngấn lệ.
Nhìn vợ yêu đáng yêu lại mê người như vậy, Nam Cung Diệu đang nghĩ sẽ cùng vợ yêu hòa làm một ở trên giường, thế nhưng có một bóng dáng nhỏ xuất hiện ở cửa, tiểu đệ của Nam Cung Diệu lập tức cúi đầu, ngượng ngùng không dám gặp ai!
“Cha, hôm nay bọn con mượn mẹ cả đêm.” Nam Nam lạnh lùng nói.
“Con trai, có thể có thể!” Nam Cung Diệu bất đắc dĩ nói, con trai luôn đi cướp vợ yêu với mình, anh không nói gì!
“Mẹ, đi thôi, mẹ của bọn con.” Nam Nam đi bên trái, Lâm Lâm đi bên phải, mỗi người một bên kéo Mộ Hi ra khỏi phòng.
“Này? Con trai, vì sao các con luôn mượn mẹ, không thể mượn cha được sao?” Nam Cung Diệu làm bộ đáng thương nói, nhìn bảo bối của mình đang rời khỏi phòng, anh thật sự là không muốn, nhưng mà vì sao bọn nhỏ không mượn anh?
“Ừ, như vậy đi, hôm nay chúng ta sẽ ngủ ở giường lớn của cha có được không?” Nam Nam nhìn Lâm Lâm hỏi.
“OK.” Lâm Lâm ném giày đi, đi từ từ lên giường, bắt đầu nhảy nhảy trên giường, sau đó Nam Nam cũng trèo lên giường, Mộ Hi vui vẻ đi tới, ngồi vào mép giường mỉm cười, đương nhiên là Nam Cung Diệu rất vui vẻ, cuối cùng cũng có thể chơi với bọn họ!
Nam Nam và cha nằm ở ngoài, Mộ Hi và Lâm Lâm nằm ở trong, ngủ đến lúc nửa đêm, Nam Nam cảm thấy có vật gì đó đặt trên mặt bé, mơ mơ màng màng mở mắt, một cái chân nhỏ đặt trên mặt bé, bé không còn cách nào khác liền bỏ chân của em gái xuống.
Lát sau Nam Cung Diệu mở mắt, một tay của Mộ Hi đặt trên mặt anh, kỳ lạ hơn là chân của vợ yêu cũng gác ở trên người anh, Nam Cung Diệu lo lắng bọn nhỏ sẽ thấy động tác không giống ai của vợ yêu, vì vậy, kẹp chặt chân của Mộ Hi, không để cho cô gác lại, ai biết, hai tay Mộ Hi ôm Nam Cung Diệu, đầu rúc vào trong ngực của anh ngủ, đúng lúc này, Nam Nam mở mắt, Nam Cung Diệu xấu hổ cười.
“Con trai, mẹ con rất khó ngủ, con cứ ngủ đi!” Nam Nam không còn cách nào khác đành nghiêng đầu qua chỗ khác, chuẩn bị ngủ tiếp.
“Cha có thể ôm mẹ ngủ, có điều không được phép làm gì khác!” Nam Nam đưa lưng về phía Nam Cung Diệu nói.
“Con trai yên tâm, không làm gì cả!” Nam Cung Diệu chảy mồ hôi! Có điều con trai đã nói, có thể ôm, vậy thì ôm!
Nam Cung Diệu được con trai cho phép, vì vậy, to gan ôm vợ yêu ở trong ngực mình, nhắm mắt lại ngủ, ai biết sáng sớm Nam Cung Diệu còn chưa mở mắt, đã có cảm giác một bàn tay nhỏ bé không an phận nhéo mũi anh.
hết chương 174
|
Chương 175: Mua chuộc lòng người (1)
"Đừng nháo, buồn ngủ quá." Nam Cung Diệu đánh lên bàn tay nhỏ bé không an phận, ai ngờ tay nhóc con này thật nhỏ, vừa mở mắt nhìn.
"A, bảo bối, là con?" Thì ra là Lâm Lâm, Nam Cung Diệu nhớ tối hôm qua ôm chính là vợ yêu, hiện tại sao biến thành bảo bối nhỏ rồi?
"Chính là Lâm Lâm bảo bối của cha." Lâm Lâm leo lên người Nam Cung Diệu liền một hớp.
"Đây là Lâm Lâm hôn cha, đây là thay anh trai hôn cha, đây là thay mẹ hôn cha." Lâm Lâm ngồi trên người Nam Cung Diệu, không có ý định xuống, hai tay Nam Cung Diệu đỡ nách Lâm Lâm, nâng cô bé dậy đặt lên người mình.
"Mẹ, mẹ, mẹ xem, Lâm Lâm cưỡi ngựa lớn đấy, Lâm Lâm cưỡi ngựa lớn đấy, giá, giá. . . . . ." Lâm Lâm vui vẻ ngồi trên người Nam Cung Diệu.
"Anh, anh, anh cũng tới cưỡi ngựa, mau tới, anh, mau tới. . . . . ." Lâm Lâm giơ tay nhỏ bé gọi Nam Nam, Nam Nam bất đắc dĩ lắc đầu, nhóc con kia thật không phải một loại đáng yêu! Con bé cưỡi thì cưỡi đi, lại còn bảo cậu cưỡi, hiện tại cân nặng của cậu cũng không nhẹ, thật sự phải cưỡi lên người cha, sợ rằng cha chịu không nổi.
"Anh còn có việc, Lâm Lâm giúp anh cưỡi đi, anh thật sự lo cha chịu không được!" Nam Nam cười nói.
"Không nha, anh tới đây cưỡi, anh tới đây cưỡi, Lâm Lâm xin anh, có được hay không? Anh? Anh?" Lâm Lâm bắt đầu làm nũng, Nam Cung Diệu nhìn vui vẻ, nhóc con thật là khiến người ta phải yêu mến, khuôn mặt nhỏ nhắn khỏi phải nói xinh xắn bao nhiêu, nhìn một chút liền làm lòng vui vẻ.
"Cha?" Nam Nam nhìn về phía Nam Cung Diệu, ý là thật khó xử, cậu không muốn làm em gái thất vọng, cô em gái này chính là cục thịt trong lòng cậu, cậu rất thương cô bé, hơn nữa Lâm Lâm gần đây rất hiểu chuyện, thỉnh thoảng nũng nịu như hiên tại rất khó thấy.
"Con trai, đến đây đi, lên đi." Nam Cung Diệu ý bảo Nam Nam lên.
"Vậy, con trai không khách khí nha." Nam Nam cười nói, thật ra thì, từ nhỏ đến lớn cậu rất ít cưỡi qua cha, lần này nhiễm ánh sáng của em gái, cũng cưỡi ngựa lớn.
"Cho cha con khách khí cái gì, hơn nữa cha cũng không phải là ông già, hai người các con một đĩa đồ ăn, không thành vấn đề, lên, chơi với em gái con một lát." Nam Cung Diệu vui vẻ nói, hai đứa bé này đều là bảo bối của anh, cả hai anh đều thích.
"Được, cha, con tới đây, giá. . . . . ." Nam Nam quả nhiên lên rồi, Lâm Lâm ngồi ở phía trước, Nam Nam ngồi ở phía sau, Nam Cung Diệu cong chân lên, để Nam Nam thoải mái hơn chút, có thể tựa vào trên đùi anh.
"Em cũng muốn cưỡi ngựa, em cũng muốn cưỡi ngựa, náo nhiệt như thế, tại sao không gọi em? Thật là quá đáng, nữ siêu nhân đến đây. . . . . ." Mộ Hi vọt tới.
"Mẹ, không có chỗ của mẹ nha!" Nam Nam đau lòng cha, nhưng mà, Nam Cung Diệu nhìn gương mặt hưng phấn của vợ yêu, không đành lòng.
"Lâm Lâm ngồi ở trên vai cha, Nam Nam ngồi ở trên ngực cha, mẹ con ngồi ở trên bụng cha, đến đây đi, các bảo bối của anh." Nam Cung Diệu thật ra thì trong lòng cảm giác rất hạnh phúc, người mình yêu quý nhất đều ở bên mình, hơn nữa còn muốn cướp lên tới trên người anh, loại cảm giác đó rất hạnh phúc.
"Bảo bối, chen chen, mẹ rất nha, chiếm không bao nhiêu chỗ, một ít là được, một ít là được. . . . . ." Mộ Hi nói xong, đã ngồi lên, Nam Nam bất đắc dĩ, thật là mẹ chưa trưởng thành, ai!
Cứ như vậy, Nam Cung Diệu bị ba bảo bối giằng co cả buổi sáng, bọn nhỏ mới bằng lòng rời đi, Mộ Hi ngồi ở trước bàn trang điểm chải đầu, Nam Cung Diệu đi tới, ôm lấy Mộ Hi từ phía sau, nói nhỏ bên tai cô.
"Các em đè ép anh cả buổi sáng, bà xã có phải cũng nên để anh đè em không, nếu không không công bằng!" Nam Cung Diệu rất vô tội nói.
"Cái đó, ông xã, em có việc cần bàn bạc với anh." Mộ Hi rối rắm nhìn Nam Cung Diệu.
"Sao vậy em yêu?" Nhìn vẻ mặt Mộ Hi rối rắm, Nam Cung Diệu rất đau lòng.
"Hôm nay, em muốn về chỗ mẹ ta một chuyến, là lấy thân phận Mộ Hi của quá khứ, em muốn nói cho mẹ! Vẫn luôn gạt họ, trong lòng rất áy náy!" Mộ Hi giống như đứa bé phạm sai lầm, cúi đầu, xoa ngón tay. Hàn Băng Tâm “dienDdanDleLquyQdonD”
Mộ Hi còn nói.
"Lâu như vậy, vẫn không dám đi gặp mẹ, lo mẹ trách em thay đổi dung mạo mẹ ban cho, em rất có lỗi với mẹ."
"Đừng lo lắng, anh đi với em, mẹ sẽ không trách em, mẹ yêu em mà." Nam Cung Diệu khẽ nói.
Nam Cung Diệu ôm vợ yêu trong lòng, dịu dàng cắn vành tai Mộ Hi.
"Đáng ghét." Mộ Hi bị Nam Cung Diệu hôn vành tai cảm giác cả người nóng lên, mặt không khỏi hồng hồng.
"Bà xã, em nóng không? Ông xã rất là nóng nha, phải làm gì đây? Bình chữa lửa có để cho dùng một chút không?" Nam Cung Diệu xấu xa nói, đôi tay đã không an phận sờ loạn trên người Mộ Hi.
"Đừng nháo, bọn nhỏ thấy, bọn nhỏ không chỗ nào không ở, nói chính xác là một lát liền chạy tới!" Mộ Hi nhắc nhở Nam Cung Diệu nói.
"Ông xã đã có cách." Nam Cung Diệu nhanh chóng đi tới cửa, nhìn hai bên một chút, sau đó nhẹ nhàng đóng kỹ cửa, tiếp đó lại khóa trái cửa, trở lại bên cạnh Mộ Hi chợt ôm lấy cô.
"Bây giờ em là của anh, bình chữa lửa thân yêu của anh." Nam Cung Diệu ôm Mộ Hi đến trên bàn, hôm nay anh chuẩn bị chuyển sang nơi khác vui đùa một chút.
"Này? Trong nhà nhiều người như vậy, bị người khác nghe được không tốt nha!" Mộ Hi nhỏ giọng nói, bởi vì cô cũng không dám bảo đảm lát nữa có thể mất khống chế kêu thành tiếng hay không!
"Anh sẽ chặn miệng của em lại, yên tâm." Nam Cung Diệu hình như có Đọc Tâm Thuật, Mộ Hi vừa rồi nghĩ trong lòng, anh cũng biết.
"Anh lấy cái gì chặn, sẽ không muốn chơi nhà dữ dội chứ?" Mộ Hi sợ đến bắt đầu cầm quần áo cài nút lần nữa.
"Em dám cài nút áo vào, em lập tức xóa sạch đồ ngủ của em." Nam Cung Diệu phát hiện mình thật vất vả cởi ra nút áo, vợ yêu vậy mà lại chuẩn bị cài nút, làm gì có chuyện tiện lợi như thế!
"Vậy, anh nói ngươi lấy cái gì chặn, không vệ sinh không được!" Mộ Hi xem trên ti vi, đều dùng vải rách chặn miệng, cho nên cô vẫn là hỏi rõ trước thì tốt hơn, tránh chờ lát nữa buồn nôn.
"Ôna xã anh, dùng nó chặn lên miệng anh đào của em." Nam Cung Diệu mân mê miệng mình nói, Mộ Hi cười, thì ra là anh là định dùng miệng chận miệng của cô, đó không phải là vừa hôn môi vừa làm việc ư, sẽ rất bận rộn!
"Đừng lo lắng, ông xã sắp tới." Mộ Hi nghe được Nam Cung Diệu nói, lập tức trợn to hai mắt.
"Mẹ kiếp, thần linh ơi, em nghĩ cái gì ông xã anh cũng biết." Mộ Hi không thể tin được nói, mình chính là suy nghĩ một chút, ông xã lại có thể hiểu.
"Cái này gọi là yêu sâu, chính là tâm ý tương thông, trong đầu em nghĩ gì? Anh đều đoán được." Nam Cung Diệu cười nói.
"A ——" Mộ Hi quát to một tiếng, ngay sau đó trong cơ thể nhiều hơn một thứ gì.
"Xuỵt, bảo bối nhỏ giọng một chút, chẳng lẽ em muốn gọi con tới!" Nam Cung Diệu hài lòng cười một tiếng, bởi vì anh đã cảm thấy phản ứng của vợ yêu, rất chặt, hận không thể hút anh vào.
"Anh không phải là nói muốn chặn miệng của em lại, làm sao không chặn, nếu không người ta nhịn rất vất vả! Nói không giữ lời gì hết, ưmh. . . . . ." Mộ Hi còn chưa nói hết, miệng liền bị chặn.
Cuối cùng, Nam Cung Diệu dâng hiến tất cả đời đời con cháu của mình cho Mộ Hi.
"Nam Cung Diệu, anh khốn kiếp, tại sao anh không lấy ra, chẳng lẽ còn muốn cho em mang thai!" Mộ Hi phát hiện ông xã gieo toàn bộ hạt giống bên trong, đây không phải là hại cô trúng thưởng sao!
"Bà xã, anh khốn kiếp chỗ nào? Anh là không muốn lãng phí." Nam Cung Diệu không rời bỏ được cơ thể Mộ Hi, mặc cho cái chân thứ 3 của mình từ từ vẽ ra.
Mộ Hi nằm lên bàn nhẹ nhàng thở hổn hển, Nam Cung Diệu miễn cưỡng nằm ở trên đại bạch thỏ của cô. Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com
"Anh chính là khốn kiếp!"
"Khốn kiếp yêu em, khốn kiếp yêu em. . . . . ." Nam Cung Diệu cắn đại bạch thỏ một cái.
"A ——" Mộ Hi kêu to.
"Mẹ, mẹ, làm sao vậy?" Lâm Lâm ở bên ngoài hô to, bởi vì nghe được âm thanh a, Lâm Lâm đã chạy tới hỏi, nhưng cửa mở không ra, cho nên ngăn cách bằng cánh cửa quát lên.
Bởi vì đột nhiên có tiếng gõ cửa, còn có bảo bối tiếng la, dọa sợ đến Mộ Hi thiếu chút nữa rớt xuống từ trên bàn, Nam Cung Diệu cuống quít mặc quần, Mộ Hi trực tiếp mặc áo ngủ vào, vội vã đi mở cửa.
"Bảo bối, mẹ vừa rồi đang tắm, không nghe thấy, có chuyện gì sao?" Mộ Hi làm bộ bình tĩnh nói.
"Mẹ, mẹ thật đang tắm?" Lâm Lâm hoài nghi hỏi.
"A, đương nhiên rồi." Mộ Hi lúng túng cười cười, trong lòng nghĩ: thật xin lỗi, mẹ nói láo, nhưng mà đây chỉ là lời nói dối có ý tốt, bởi vì việc mẹ làm thật sự là trẻ con không nên.
"Vậy, mẹ hay là đi tắm lại lần nữa đi!" Lâm Lâm bịt mũi nói.
"Tại sao?" Mộ Hi không hiểu hỏi.
"Bởi vì mẹ không có tắm sạch sẽ, trên người có mùi kỳ lạ, thật là khó ngửi!" Lâm Lâm nói.
"Mùi kỳ lạ? Mùi kỳ lạ nào?" Mộ Hi bối rối, buổi sáng rời giường cô tắm nước lạnh rồi, tại sao có thể có mùi kỳ lạ?
Lúc này, Mộ Hi chợt thấy khóe miệng Nam Cung Diệu nhếch lên, mắt ưng híp lại, Mộ Hi thấy vẻ mặt của chồng, chợt biết mùi kỳ lạ trên người mình là xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt đỏ mặt.
Lúc này Mộ Hi thật là một khắc cũng không thể ở lại chỗ này, nhấc chân chạy đến phòng tắm.
|