Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác
|
|
Chương 28: Chúng ta đều đã ảnh hưởng đến nhau.
Editor: Xẩm Xẩm
Lộ Thừa Hữu cười cười nhìn Lạc Diệc Minh: “Cậu được phép tiếp tục nói.”
Lạc Diệc Minh lắc đầu: “Không phải tiện nghi cho cậu sao?”
Lộ Thừa Hữu im lặng một lúc lâu, quét mắt nhìn anh một cái, nghe thấy âm thanh không hài hòa truyền ra từ trong nhà, đang chuẩn bị đi tới nhà bếp. Lạc Diệc Minh giữ chặt bả vai của anh: “Năm đó, cậu chưa từng nghi ngờ sao?”
Lộ Thừa Hữu dừng lại: “Nghi ngờ điều gì?”
Lạc Diệc Minh cau mày: “Cậu không hề nghĩ đến rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì, và tại sao mình và cô ấy lại có thể chia tay?”
“Hóa ra cậu muốn hỏi cái này.”
Trong lòng Lạc Diệc Minh giật mình, rõ ràng cậu ta đã biết, nhưng mà lại cố ý thăm dò.
Lúc này, Lạc Diệc Minh cũng không biết nên nói gì, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Những cái đó quá mức xa xôi, giống như một giấc mộng, thật đáng buồn khi anh là người chứng kiến giấc mộng đó, nhưng lại không phải của anh, cho tới bây giờ anh đều chưa từng là nhân vật chính.
“Lúc ấy vì sao cậu lại hẹn hò với Trương Linh?” Lạc Diệc Minh thở dài than lên: “Mình muốn nghe cách nghĩ chân thực nhất của cậu.”
Lộ Thừa Hữu thở ra một hơi thật dài: “Lúc ấy chỉ nghĩ, nếu sự tình đã xảy ra như vậy, thì coi đó như là một cơ hội để thử xem. Nếu thích hợp thì có thể ở cùng một chỗ, còn không thích hợp, thì cũng không thể miễn cưỡng.”
Chỉ là xem như một cơ hội, anh hẳn là không lấy tương lai của chính mình ra làm tiền đặt cược rồi. Có lẽ, anh cũng không tính là người có ý thức trách nhiệm gì đó,sau lúc gặp chuyện không may, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là chịu trách nhiệm hoặc cưới đối phương, vừa vặn chỉ là thử một lần mà thôi, chỉ đơn giản như vậy.
Khóe miệng Lạc Diệc minh cong lên một nụ cười nghiền ngẫm: “Nếu người kia là Tô Thiển Oanh, cậu sẽ đối xử với cô ấy như thế nào?”
Đôi mắt của Lộ Thừa Hữu ngó nghiêng, cảm xúc trong lúc này có nhiều thay đổi, phức tạp tán loạn: “Sẽ lấy cô ấy.”
Ý cười của Lạc Diệc Minh từ từ mở rộng ra, cuối cùng, đối với cậu ta, cô ấy vẫn là đặc biệt nhất.
Lạc Diệc Minh lắc đầu, chuẩn bị về nhà.
Lộ Thừa Hữu bắt lấy tay của Lạc Diệc Minh: “Cậu nói đi! Rốt cuộc vừa rồi cậu có ý gì?”
Tay anh dùng thêm lực nhưng Lạc Diệc Minh cũng không có yếu thế: “Không phải cậu đã đoán được sao?”
Lộ Thừa Hữu buông lỏng tay ra, đôi mắt trợn to sau cùng lại có vẻ trầm thấp bình tĩnh. Mà Lạc Diệc Minh chỉ nhìn anh gật gật đầu.
“Ăn cơm rồi.” Âm thanh của Tô Thiển Oanh vang lên kéo suy nghĩ của bọn họ trở về từ nơi xa xôi.
Lạc Diệc Minh đi vào, đũa cũng không cầm, trực tiếp lấy một miếng bỏ vào trong miệng: “Để anh nếm thử xem tài nghệ của em có bị tàn phá hay không?”
Tô Thiển Oanh cầm chiếc đũa gõ vào tay anh: “Em không biết tài nghệ của em có bị tàn phá hay không, chỉ biết là em muốn tàn phá anh.”
Lạc Diệc Minh liếm liếm môi, cười đến đáng ăn đòn: “Em không biết rồi, em đã tàn phá anh từ lâu rồi.”
Tô Thiển Oanh vẫn đang muốn nói cái gì, sau khi nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của Lộ Thừa Hữu, thành công cười không nổi, cũng không dám nói thêm gì nữa.
Lạc Diệc Minh nhìn Tô Thiển Oanh như vậy, ngậm miệng lắc đầu.
Tô Thiển Oanh nhìn Lộ Thừa Hữu, sau đó chỉ vào bàn cơm trước mặt: “Ăn cơm thôi.”
Lạc Diệc Minh cầm đôi đũa gõ vào bát không, thở dài: “Kết hôn thật hạnh phúc nha, có người nấu cơm cho, không giống tôi đây, lẻ loi cô độc như vậy, bát cũng trống không.”
Tô Thiển Oanh không thể nhịn được nữa: “Tay của anh cũng dài lắm đấy.”
Lạc Diệc Minh đứng lên đi xới cơm: “Dài quá dài quá.”
Tô Thiển Oanh thật cẩn thận nhìn Lộ Thừa Hữu: “Anh ăn rau đi.”
Dáng vẻ của anh khiến cô rất bất an, bình thường anh chỉ lạnh nhạt không có cảm xúc gì, nhưng hiện tại, rõ ràng là đang âm trầm, ánh mắt cũng rất sâu xa khiến cô khó có thể đọc hết được suy nghĩ của anh.
Lộ Thừa Hữu cầm chiếc đũa, tùy ý gắp đồ ăn.
Bữa cơm này, Lạc Diệc Minh là người làm cho không khí thêm phần sinh động, từ đầu đến cuối Lộ Thừa Hữu đều không mở miệng nói chuyện.
Tô Thiển Oanh nhìn Lạc Diệc Minh, cau mày, ánh mắt muốn hỏi anh đã nói gì với Lộ Thừa Hữu, Lạc Diệc Minh lại ra vẻ không hề biết gì. Bữa cơm này đại khái chỉ có mình Lạc Diệc Minh ăn được vào, Lộ Thừa Hữu chỉ ăn vài miếng, Tô Thiển Oanh lại không có chút tâm tư nào muốn ăn cơm.
Mà ăn cơm xong, Tô Thiển Oanh cực kỳ tích cực thu dọn bát đĩa mang đi rửa, sau đó nháy mắt một cái với Lạc Diệc Minh.
Cô rửa bát ở trong bếp, trong lòng lại vô cùng khẩn trường.
Mà Lạc Diệc Minh ở sau lưng cô: “Chân run rẩy lợi hại như vậy?”
Cô trừng mắt nhìn anh không nói lời nào.
“Nếu không sao, anh đi đây.”
Cô hắt nước trên tay lên người anh: “Anh thử đi một bước xem.”
Lạc Diệc Minh hết than lại thở, nhìn cô: “Tô Thiển Oanh, em dám yêu cầu Lộ Thừa Hữu như vậy sao?”
Anh dám đánh cược, cô không dám.
Cô mím môi, tức giận nhìn anh, rõ ràng không có lấy một chút lực uy hiếp, trong ánh mắt lại có một ít quật cường. Có lẽ là quật cường như vậy, mới khiến cô làm ra chuyện bỏ đi như thế. Giống như anh vẫn cho rằng, cô là một đóa hoa trong nhà kính, đột nhiên lại phát hiện hóa ra đóa hoa này cũng muốn trải qua bão táp mưa sa.
“Anh nói gì với anh ấy? Hai người vừa mới nói chuyện với nhau rất lâu.”
“Anh chẳng qua chỉ nói một chút về chuyện năm đó của chúng ta, lúc học đại học, em khẩn trương cái gì?”
Cô nhìn chằm chằm anh, ánh mắt như vậy khiến anh có chút hoảng hốt.
Một năm kia, đêm hôm đó, cô cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh.
Ngày đó bầu trời rõ ràng không có mưa, tâm trí của anh lại giống như bị một chậu nước lạnh dội vào, lần đầu tiên anh cho cô một cái bạt tai đầy kích thích như thế; nhưng cô lại lôi kéo quần áo của anh nói, em van xin anh, van xin anh, đừng nói cho anh ấy biết, em xin anh.
Cô tỉnh táo nói với anh như vậy, cô không hề say rượu, anh muốn lừa gạt chính mình cũng không thể.
Mà hiện tại, cô lại nhìn anh giống như lúc đó, chấp nhất như vậy, lại mang theo sự kiên định không lùi bước.
Tay anh đặt trên vai cô: “Tô Thiển Oanh, em sợ cái gì? Em phải nhớ kỹ, đó là người đàn ông mà em chọn.”
|
Chương 29: Em không muốn nói với anh sao?
Editor: Xẩm Xẩm
Lạc Diệc Minh rời đi, Tô Thiển Oanh một mình trong phòng bếp đợi rất lâu.
Cô đặt tay lên vách đá trong nhà bếp, tay hơi run rẩy.
Thật ra cô có nghĩ tới ngày hôm nay, thật sự đã từng nghĩ tới. Cô đã từng nghĩ, rất nhiều năm về sau trở lại Nam Thành, sau đó thấy Lộ Thừa Hữu nắm tay một người con gái khác. Mà trên thực tế, tưởng tượng kia cũng không khác hiện thực là bao nhiêu. Ở tiệc sinh nhật của ông nội, quả thật thấy được anh đi cùng với bạn gái đến. Một giây kia, cô đã nghĩ, cứ như vậy đi, chỉ cần nhìn thấy anh một lần, sau đó mỗi người sống cuộc sống của riêng mình, ai cũng không cần quấy rầy ai.
Thậm chí cô đã từng nghĩ đến, có một ngày bị cha mẹ của mình cứng rắn gọi về tham gia hôn lễ của anh, nhìn thấy anh và người con gái khác nguyện làm chim liền cánh.
Tệ nhất là cô cho là đã làm tốt mọi tính toán của mình.
Đúng là, hiện tại, mọi chuyện xảy ra hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô.
Lạc Diệc Minh nói đúng, cô không thể trốn tránh, sớm hay muộn cô cũng phải đối mặt.
Cô đi từ trong bếp ra ngoài, anh vẫn đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt chỉ một mực đặt trên người cô, thậm chí cô còn nghi ngờ, thật ra anh đang chờ cô.
Cô đi qua chỗ anh, sau đó ngồi trên ghế sofa.
Cảm giác như vậy, thật sự xa lạ, mang theo sợ hãi, thật sự sợ hãi.
Bàn tay anh đưa lên, sau đó sờ lên mặt cô: “Ngày nào đó, là em?”
Ngày nào đó, Tô Thiển Oanh nhất quyết không đồng ý bình chọn cho Lâm Khê mà đem phiếu của mình bầu cho người khác, nhưng dựa vào thực lực của chính mình và nhân duyên tốt với Lộ Thừa Hữu mà Lâm Khê vẫn đạt được giải nhất. Điều này khiến Tô Thiển Oanh sôi trào ghen ghét, thế nên cả khuôn mặt của cô đều rất lạnh lùng, Lạc Diệc Minh nói chuyện với cô, cô đều tỏ ra xa cách.
Lâm Khê đạt được giải nhất, cho nên mọi người mới nhắc Lộ Thừa Hữu mới khách, khao những người đã kêu gọi bỏ phiếu cho cô ấy. Thật ra, bọn họ không mở miệng, Lâm Khê cũng chuẩn bị mời bọn họ ăn một bữa cơm. Nhóm người này bình thường đều chơi đùa ở những nơi tử tế, nên Lâm Khê rất muốn tự bỏ tiền ra mời bọn họ.
Lâm Khê cảm thấy những người này đều rất tốt, có người đến nói với cô, rốt cuộc đã thu phục được Lộ Thừa Hữu, thật sự là rất tinh mắt, Lộ Thừa Hữu chính là người đàn ông rất tốt. Dường như, khi đó tất cả mọi nữ sinh đều đánh giá cao Lộ Thừa Hữu, nói ở bên anh có cảm giác an toàn, bởi vì có thể chắc chắn tin tưởng anh sẽ không ở bên ngoài...
Đến khách sạn kia, tất cả mọi người đều uống thỏa thích. Có lẽ cũng bởi vì mới kết thúc cuộc thi, mọi người đều muốn thả lỏng vui chơi một phen.
Tô Thiển Oanh quệt miệng, không biết có gì vui mà chúc mừng, cho nên cô cũng chỉ nói chuyện với Trương Linh, cũng không muốn tiếp Lạc Diệc Minh.
Mà những người đó kêu rất nhiều rượu, lại thêm Lâm Khê là nữ, cho nên bọn họ không dám trắng trợn ép cô ấy, liền trực tiếp chuốc rượu cho Lộ Thừa Hữu. Bọn họ còn chưa nhìn thấy dáng vẻ uống rượu của anh, cho nên lần này hạ quyết tâm bắt anh uống nhiều một chút, xem khi uống rượu xong Lộ Thừa Hữu có luống cuống hay không. Con người là loài động vật rất kỳ quái, nhìn thấy ai lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp, cảm xúc không bao giờ dao động, thì rất muốn biết lúc anh ta luống cuống sẽ như thế nào, thật sự rất tò mò.
Cho nên, ngày đó, Lộ Thừa Hữu dù có lợi hại thế nào, cũng không sánh bằng những người đó thay nhau mời rượu anh.
Mà Tô Thiển Oanh ở một bên lại rất vui sướng khi thấy người khác gặp họa, nhìn những người đó tàn sát anh. Lý do nói ra cũng có chút kỳ quái, cô cũng muốn biết, sau khi anh say rượu, sẽ thành cái dạng gì, cực kỳ muốn biết. Nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ quan tâm của Lâm Khê ở bên cạnh, trong lòng lại càng thấy không thoải mái. Người đàn ông uống rượu, liên quan gì đến phụ nữ, Lâm Khê tham gia vào làm gì.
Mà Tô thiển Oanh vẫn cực kỳ không tốt ủng hộ Lạc Diệc Minh đến tiếp rượu, từ nhỏ đến lớn cô chỉ luôn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Lộ Thừa Hữu, cô muốn biết người con ngoan kia lúc uống say sẽ như thế nào.
Thật ra, Tô Thiển Oanh cũng để ý được trong nhiều lúc, Lộ Thừa Hữu cũng vô ý quan tâm đến cô, thực ra cũng vì bà nội của cô đã qua đời là vì anh. Chuyện thực đã xảy ra như vậy, khiến mỗi lần cô nhớ đến đều thấy không thoải mái.
Tuy nhiên, đó là sự thật, nếu không sao anh, cứ đi theo cô như vậy, lúc học cao trung cũng nhờ hào quang của anh mới vào được, học đại học cũng là anh giúp đỡ cô. Một người sao có thể vô duyên vô cớ cứ dính chặt lấy một người, tốt không có nguyên nhân gì mới là kỳ quái.
Sau cùng, Lộ Thừa Hữu bị chuốc rất nhiều rượu, Lâm Khê nhìn anh bị chuốc như thế, đau lòng uống thay anh cũng không ít.
Lộ Thừa Hữu uống nhiều, giờ phút này, mặt anh liền đỏ bừng.
Ở đây có Tô Thiển Oanh không uống rượu, Lâm Khê cũng uống say khướt.
Lộ Thừa Hữu thật sự rất khó chịu, một đám người không dễ dàng gì mới tụ tập được một lần, nên nhờ Tô Thiển Oanh đưa Lộ Thừa Hữu đến phòng nghỉ trong khách sạn nghỉ ngơi, bọn họ tiếp tục vui vẻ.
Tô Thiển Oanh bĩu môi, bọn họ chắc là muốn cùng chơi mặt chược.
Nhưng cô vẫn đi đến đỡ lấy Lộ Thừa Hữu, cầm phiếu phòng rồi vào thang máy. Dáng vẻ Lộ Thừa Hữu uống say cũng không náo loạn vui sướng hoa chân múa tay, chỉ là sắc mặt cực kỳ đỏ. Cô vừa vào thang máy liền không dìu anh nữa: “Anh cũng có hôm nay.”
Cô hung tợn nhìn anh, anh thế nhưng lại tựa vào vách thang máy. Dường như anh thật sự không thoải mái, bởi vì cô thấy anh không ngừng ấn tay vào trán.
Cô nhìn anh một lúc lâu, lúc này mới đỡ anh vào phòng, cô giữ cửa vừa mở ra, anh liền đẩy bả vai của cô. Cô vô cùng buồn bực nhìn anh, đang chuẩn bị tiến lên mắng anh hai câu. Anh lại mạnh mẽ nôn ra.
Cô không nói gì nhìn anh.
Trên quần áo của anh có một ít vết bẩn, cô thở dài một hơi, lúc này mới đỡ anh vào phòng, sau đó tìm xung quanh thứ gì đó đến thu dọn một phen. Sau khi làm xong hết toàn bộ, cô nhìn thoáng qua quần áo bẩn của anh, miệng nhắc tới: “Ghê tởm, dựa vào cái gì mà tôi đi làm nha hoàn cho anh?”
Tuy nói như vậy, nhưng cô vẫn kéo anh vào toilet, cho anh tắm rửa một phen, anh có chút không vừa ý quay người một cái, khiến quần áo của bọn họ đều ẩm ướt.
Cô rất buồn bực.
Lúc dìu anh đến bên giường, cô còn cực kỳ cố sức mới cởi được quần áo của anh ra, sau khi làm xong tất cả, đang chuẩn bị đi rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ anh thế kia, cô không hiểu sao mình lại thấy rất không thoải mái, cho nên cô nhắm ngay chân của anh, hung hăng cho anh một cước, bởi vì trọng tâm bất ổn, lập tức liền ngã ở trên giường.
Mặt cô dán vào mặt anh, cô ngẩn người, mà tay anh cũng từ phía sau đưa lên mò mẫm trên mặt cô, sau đó trượt xuống dưới, giống như đang cân nhắc một thứ gì đó.
Cả người cô cứng ngắc, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên làn da của anh, anh vẫn nhắm mắt, thậm chí vẫn đang nhíu mày.
Trong nháy mắt đó, cô cũng không biết sao lại làm như vậy, trực tiếp hôn anh.
Mặt cô cũng nóng lên, mang theo kích động đưa đầu lưỡi của chính mình luồn vào trong miệng anh, thật ra, lúc đó anh cũng không có phản ứng gì. Nhưng lúc anh có phản ứng, bọn họ đã đến mức khẩn trương không biết làm sao rồi.
Cô nhớ rõ lúc mình ở dưới thân anh, cảm giác trái tim kịch liệt nhảy lên.
Một khắc kia, rốt cuộc cô không có cách nào lừa gạt chính mình thêm nữa, cô không thể từ chối, hóa ra cô thật sự có một loại tình cảm khác với anh.
Cô cảm thấy đau, đau đến muốn khóc, nhưng vẫn chưa khóc ra thành tiếng.
Cô cũng không ngủ, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ, nghĩ đến nhất định không được để cho anh biết.
Anh ngủ thiếp đi, cô cẩn thận rời khỏi, Lạc Diệc Minh và Trương Linh lại cùng đi lên tìm.
Lúc bọn họ đi lên, Tô Thiển Oanh tóc tai hỗn độn, quần áo còn chưa mặc chỉnh tề, Lạc Diệc Minh lập tức liền đen mặt, cầm lấy tay cô hỏi rốt cuộc cô bị làm sao.
Cô nhìn thoáng qua cửa căn phòng kia, bảo Lạc Diệc Minh nói nhỏ thôi.
Lạc Diệc Minh vẫn chưa buông tay, ánh mắt như có một ngọn lửa thiêu đốt: “Rốt cuộc em bị làm sao?”
Cô cắn cắn môi: “Anh đã thấy rồi đấy.”
Cô bình tĩnh như vậy khiến anh vô cùng tức giận, trực tiếp cho cô một cái bạt tai.
Cô che mặt mình, mà Lạc Diệc Minh lại muốn đi vào căn phòng kia, cô gắt gao giữ chặt anh: “Em van xin anh, không cần đi, đừng đi. Là em cam tâm tình nguyện, anh ấy không làm gì cả.”
Anh kéo tay của cô ra, cô lại thế nào cũng không chịu buông tay: “Em van xin anh, đừng nói gì hết, cái gì cũng không được nói. Anh ấy không biết, cái gì anh ấy cũng không biết.”
Cô gắt gao kéo Lạc Diệc Minh bên ngoài hành lang, chính cô cũng không biết mình còn có sức lực mạnh mẽ như vậy, cô liên tục lặp lại lời cầu xin anh. Anh chưa từng thấy dáng vẻ hèn mọn như vậy của cô, đầu tóc hỗn độn, trên mặt toàn là nước mắt, anh yêu thương cô như vậy, sao cô lại nhẫn tâm biến mình thành như thế chỉ vì một người khác.
Lạc Diệc Minh nghĩ tới đây, càng thêm nổi giận, tâm trí muốn giết Lộ Thừa Hữu cũng có rồi.
Cô nhìn Lạc Diệc Minh, cũng nhìn thoáng qua Trương Linh, thật bình tĩnh mở miệng: “Nếu hai người nói ra, tôi sẽ trực tiếp nhảy từ chỗ này xuống, dù sao tôi cũng không muốn sống nữa.”
Lạc Diệc Minh gắt gao nhìn cô.
Cô xoa xoa nước mắt: “Tôi nói được thì làm được.”
Sau cùng, Lạc Diệc Minh vẫn lựa chọn thỏa hiệp, tự mình lôi kéo cô rời đi, dù sao ở dưới còn nhiều người như vậy, cô một mình đi ra sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Sau đó, Tô Thiển Oanh và Lạc Diệc Minh cũng chia tay.
Lộ Thừa Hữu tỉnh lại, nhìn thấy Trương Linh. Trương Linh biết là Lộ Thừa Hữu hiểu nhầm, nhưng cô lại nghĩ đến dáng vẻ của Tô Thiển Oanh cái gì cũng không muốn nói.
Cực kỳ khiến người khác khó hiểu, Lộ Thừa Hữu và Lâm Khê cũng chia tay.
Chính Lộ thừa Hữu cũng không biết mình có phải là người máu lạnh không, anh không hề có tâm tình chịu trách nhiệm, anh hẹn hò với Trương Linh, vẫn không phải là muốn chịu trách nhiệm, chỉ là muốn cho mình một cơ hội, nếu không thích hợp, vậy thì từ bỏ, nếu thích hợp thì lại là chuyện khác. Cho nên, lúc Trương Linh chủ động đề xuất chia tay, anh còn cảm thấy rất nhẹ nhàng.
Sau lần đó, Tô Thiển Oanh cũng không có liên hệ gì với Lộ Thừa Hữu nữa, cô kiên trì muốn ra nước ngoài, cùng một vị học trưởng rời đi, chuyện này cực kỳ náo loạn, hơn phân nửa đều lan truyền là Tô Thiển Oanh thay đổi các thể loại, miêu tả cô thật sự không thể chịu nổi.
Nhưng toàn bộ, cô đều không để ý.
Ngày cô chuẩn bị xuất ngoại, Lạc Diệc Minh xảy ra tai nạn xe cộ.
Thật ra, cô đến, đứng trong một góc hành lang, nhìn thấy những người đến đều rất quen thuộc.
Cô lúc này, rất không muốn nhìn thấy Lộ Thừa Hữu, thật sự không muốn.
Giống như về sau, cô rất cảm ơn Trương Linh không hề nói ra. Mà Trương Linh lại nói với cô, thật ra cô ấy cũng có cảm tình với Lộ Thừa Hữu, chỉ là Lộ Thừa Hữu giống như một giấc mơ đối với cô ấy, cô ấy biết đó không phải là sự thật, nhưng vẫn như cũ muốn thử một lần cảm giác được ở trong mơ.
Cứ như vậy, cô rời đi, chọn lấy phương thức chỉ mình cô hiểu được.
|
Chương 30: Chỉ số thông minh thấp
Editor: Xẩm Xẩm
Nước mắt của Tô Thiển Oanh rơi xuống, Lộ Thừa Hữu lấy tay lau cho cô.
Những sự thật rành rành trước mắt, cô cứ đi lại tới lui trải qua những thứ ấy.
Bởi vì mang thai, thật ra cô chỉ ở Mỹ hơn nửa năm rồi trở về nước, nhưng lại không dám quay lại Nam Thành, đành phải tìm một nơi nào đó không có ai biết cô, cứ như thế cô đến thành phố Xuyên Nhiên.
Người đầu tiên cô gặp chính là Lạc Diệc Minh.
Cô vĩnh viễn không nhớ được cảm xúc của Lạc Diệc Minh lúc nhìn thấy cô, không có tức giận, không có phẫn nộ, chỉ nhàn nhạt nhìn cô.
Anh nói với cô: “Tô Thiển Oanh, đến cuối cùng em vẫn yêu anh ta sao?”
À, hóa ra là như vậy.
Tô Thiển Oanh mấp máy miệng, sau đó nhìn Lộ Thừa Hữu, rốt cuộc, toàn bộ đều đã lộ ra, năm năm, đã năm năm rồi.
Ánh mắt của anh u ám: “Em không nên gạt anh.”
Nước mắt cô càng rơi nhiều hơn: “Thật ra em biết, em là một người cực kỳ vô dụng, không có ưu điểm gì, cũng không thể tìm ra được. Nhưng em rất muốn làm một chuyện gì đó để bản thân có cảm giác thành tựu một chút, em nghĩ đến ngày chính tay mình có thể nuôi nấng đứa bé kia, sau đó kiêu ngạo đứng trước mặt anh một lần. Em không cần dựa vào anh, cũng có thể nuôi nấng con lớn lên, thậm chí không cần phụ cấp của bất kỳ ai để cho con đi học nhà trẻ, rồi tiểu học, sau đó là trung học, cuối cùng đến đại học. Em cũng có thể, không vô dụng như trong tưởng tượng của anh.”
Cả người cô run rẩy, nước mắt tùy tiện rơi xuống, cách nghĩ này đã theo cô suốt năm năm rồi. Từ nhỏ, người nhà của cô đều nói cô không có tiền đồ gì, cũng không cần cô có tiền đồ, mà anh luôn luôn là con trời trong mắt cha mẹ, anh làm cái gì cũng là tốt, còn cô dù làm gì cũng không bằng.
Anh ôm cô vào lòng: “Là anh không tốt.”
Cô cắn môi, nước mắt chảy xuống quần áo anh.
Anh an ủi cô: “Đừng khóc, đừng khóc.”
Cô nhìn anh: “Thế nhưng, làm sao bây giờ?”
Anh nâng tầm mắt nhìn cô: “Cái gì làm sao bây giờ?”
“Anh Minh bị bệnh, cực kỳ nghiêm trọng. Phải mổ, mà xác xuất thành công rất thấp, là bệnh máu trắng vẫn hay xuất hiện trên ti vi.”
Anh gật gật đầu, lau nước mắt cho cô.
Cô lại nổi giận: “Lộ Thừa Hữu, con trai anh đang bị bệnh, bệnh cực kỳ nghiêm trọng. Bệnh máu trắng, anh không biết bệnh đó nguy hiểm như thế nào sao? Đứa nhỏ trong bụng em mà có chuyện gì, đây là hai sinh mạng, sao anh có thể bình tĩnh như vậy.”
Lộ Thừa Hữu cảm thán: “Em đừng kích động.”
Cô chỉ vừa lắc đầu vừa khóc, anh cảm thán, Lạc Diệc Minh nói cô ngu xuẩn, đúng là thật.
Mà ở trong bệnh viện, Lạc Diệc Minh đang chơi cùng An Minh, An Minh quệt miệng: “Ba nuôi, ở trong bệnh viện giả bệnh lâu như vậy, con rất khó chịu, khi nào con mới có thể về nhà.”
“Con mới vào vài ngày mà, con nói xem, giả vờ một chút là có thể gặp được ba ruột, không phải kiếm lại được rất lời sao?”
“Nhưng mà, lừa gạt mẹ thương tâm như thế, con cũng rất đau khổ.”
“Nghĩ nhiều hơn đến ba ruột của con, khổ sở đó sẽ được bỏ qua.”
“Mẹ thật sự tin tưởng sao?”
“Chỉ số thông minh của mẹ con, có thể không tin sao?”
An Minh nổi giận: “Không được nói mẹ con như vậy.”
“Ba nuôi thích thế.”
An Minh bày ra sát chiêu: “Đừng quên, mẹ con cũng là mẹ của ba.”
Sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục.
Lạc Diệc Minh cũng cảm thấy là lúc đó dây thần kinh nào của mình có vấn đề mới có thể cùng Tô Thiển Oanh chơi trò chơi kia.
Nguyên nhân là đột nhiên, đầu óc không giống người thường của Tô Thiển Oanh nghĩ tới một ý tưởng kỳ quái, cô nghĩ đến lúc An Minh trưởng thành sẽ trở nên như thế nào. Một thời gian đó, ngày nào cô cũng nhắc đến đề tài này, khiến Lạc Diệc Minh thấy rất phiền, nhưng kỳ lạ là người nào đó lại vô cùng hứng thú.
Vì thế, người nào đó mở miệng nói với anh: “Anh thử giả bộ một chút đi, thử xem An Minh đến lúc lớn thế này, em sẽ có cảm giác như nào.”
Ngày đó nhất định là não của anh bị ai đó đồng hóa, cho nên còn vui vẻ chơi cùng cô.
Tô Thiển Oanh để cho anh ngủ trên đùi cô, nói với anh: “Con trai, mẹ muốn nói cho con…”
Đó cũng là nguyên nhân mà Lạc Diệc Minh trực tiếp hoảng sợ đến nỗi lăn xuống đất.
Cảm giác đo, giống như vừa bị sét đánh, mà còn vừa vặn đánh vào trên đầu cô.
Cho nên, đúng là sỉ nhục.
An Minh biết rõ câu nói vừa rồi đã đánh trúng sự đau khổ của Lạc Diệc Minh: “Chỉ số thông minh của mẹ con thế nào.”
“Thấp.” Lạc Diệc Minh kiên trì.
“Nói bậy, mẹ như vậy sao có thể sinh ra con trai đáng yêu như con? Mà còn, không phải lúc trước ba nuôi rất thích mẹ sao?”
“Cái này con không hiểu rồi. Chỉ số thông minh của mẹ con quá thấp, cho nên chúng ta mới chia tay, không phải ba nuôi ghét bỏ mẹ của con, nhưng ba nuôi sợ mình không thể trung hòa được thứ chỉ số thông minh này, cho nên mới vội vàng đưa mẹ con vào lòng người khác. Vì thế, ba ruột của con có tính cách rất kỳ lạ, chỉ có cậu ta mới trung hòa được với chỉ số thông minh của mẹ con.” Nói xong, anh cũng nhanh chóng thấy choáng váng.
Thằng nhóc kia lại rất khổ sở: “Ba ruột của con là một người như thế nào, ba cực kỳ thích con sao?”
“Đến mẹ con, ba con còn không ghét bỏ, chắc chắn sẽ không ghét bỏ con.”
“Không được nói mẹ con như vậy, con và mẹ con ở cùng một trận tuyến.”
“Con thử nghĩ lại xem lần trước ăn ở KFC là ai trả tiền.”
“Là mẹ mang con đi.”
“Con được lắm.”
An Minh cười: “Con rất muốn gặp ba ruột, thật sự rất muốn gặp ba.”
Lạc Diệc Minh hết than lại thở: “Đang đến rồi, rất nhanh sẽ gặp được.”
Thế nhưng, anh cũng cảm thấy chính mình sẽ bị Tô Thiển Oanh đánh đi?
|
Chương 31: Đến chậm...
Editor: Xẩm Xẩm
Sự thật đến chậm, mỗi lần như thế lại khiến người ta khó có thể tiếp nhận, lặp lại chờ mong rồi hoài nghi, suy đoán đến cuối cùng mới phát hiện ra bản thân lại không nghĩ mình có thể bình tĩnh như vậy, đây là cuộc sống, vĩnh viễn đều có ngoại lệ.
Nhưng hiện tại, Lộ Thừa Hữu cũng nhớ đến trạng thái của anh lúc ấy khó tiếp nhận sự việc như thế nào, anh không thể nói rằng anh không có lấy chút cảm giác nào, nhưng cảm giác đó rõ ràng rất quen thuộc, rõ ràng anh rất thích. Vì sao đến ngày hôm sau, ở bên cạnh anh lại là một người xa lạ như vậy.
Nhưng anh không phải một người hay trốn tránh trách nhiệm, cho nên anh chia tay với Lâm Khê, Lâm Khê chỉ khóc hỏi anh vì sao, chính anh cũng không nói được. Lại sau đó, anh bắt đầu hẹn hò với Trương Linh, một đoạn tình cảm này cũng khiến người khác phải mở rộng tầm mắt, thật ra trước đây anh không hề biết Trương Linh, cũng chưa bao giờ chú ý đến, chỉ là lúc Tô Thiển Oanh và Trương Linh ở cạnh nhau, anh mới phát hiện ra lớp học còn có một nữ sinh như vậy, cũng không có gì khác.
Sau chuyện kia, Tô Thiển Oanh không có bất kỳ liên hệ nào với anh nữa, mà chính anh cũng rất bận rộn, mãi về sau Tô Thiển Oanh lại đi xuất ngoại theo một người học trưởng, mà trước đó một ngày, Lạc Diệc Minh cũng xảy ra tai nạn xe cộ.
Một đoạn thời gian đó, tất cả mọi người đều truyền tai nhau về Tô thiển Oanh, cảm thấy cô không có trách nhiệm, cảm thấy tám phần là cô đã thích người học trưởng kia, vì thế nên mới đi theo anh ta.
Lộ Thừa Hữu còn nhớ rõ lúc mình nghe thấy tin tức này liền lập tức gọi điện cho cô, mà Tô Thiển Oanh chỉ nói đúng một câu: “Tôi đang ở sân bay, một lúc nữa là bay rồi.”
Yết hầu của anh căng thẳng, lại không thể tìm ra lý do gì để hỏi cô, chỉ có thể nhàn nhạt mở miệng: “Lạc Diệc Minh còn đang ở trong bệnh viện, cô lại có thể tàn nhẫn rời đi như vậy?”
“Đúng, phải rời đi.”
Anh nhớ kỹ và rõ ràng ba chữ sau cùng của cô, phải rời đi, mang theo sự kiên định, không có bất kỳ sự do dự nào, anh cúp điện thoại, cũng không gọi thêm một cú điện thoại nào khác.
Anh ôm lấy Tô Thiển Oanh vào trong ngực, nước mắt của cô vẫn còn đọng lại trên mặt, anh nhẹ nhàng dùng tay lau đi, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.
“Anh có thể cùng em gánh vác.” Anh lại ôm cô chặt hơn nữa.
Thật ra, anh không thích trẻ con lắm, Lộ Thừa Hữu biết rất rõ ràng, chính cô khi còn bé cũng là một đứa trẻ phiền toái, người như vậy bình thường đều đã quát mắng hay mất hết kiên nhẫn. Đương nhiên, nguyên nhân cũng bởi trước đây cô rất nghịch ngợm, luôn cảm thấy một gia đình chỉ nên có một đứa bé, chỉ nên yêu thương duy nhất đứa bé đó mà thôi, cách nghĩ ích kỷ như vậy đấy.
Nhưng anh lần mò tay xuống bụng cô, trong lòng như có thứ gì đó đang lên men.
Anh không biết cô đã trải qua nhiều năm như vậy như thế nào, cũng không biết bằng cách nào mà cô sinh ra được đứa bé kia, anh không được tham dự vào bất cứ việc gì cả, anh cũng không được trả giá cái gì cả.
Cô lau nước mắt trên quần áo anh: “Em sợ lắm.”
Anh thật sự nhìn cô: “Sợ cái gì?”
“Em không biết anh nghĩ như thế nào mà lại đồng ý lấy em, có phải sẽ nghĩ là em lấy một đứa bé ra uy hiếp anh hay không, có phải nghĩ là bởi vì đứa bé kia mà anh tình nguyện chăm sóc em hay không, có phải sẽ cảm thấy em là một người rất có tâm cơ hay không, em không biết, em sợ hãi, em sợ anh sẽ nghĩ về em như thế.”
Anh nhéo nhéo mặt của cô: “Không thể, những chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.”
Cô là của anh, cô đã sinh cho anh một đứa bé.
“Nhưng là, từ nhỏ đến lớn anh đều không thích em.” Cô cúi đầu, mấp máy môi.
“Là sao? Anh có lúc nào như thế mà anh lại không biết?”
“Lúc học tiểu học, anh đã tỏ ra xa cách với em, mỗi lần lên bục giảng lấy bài thi lại vẫn cố ý liếc mắt nhìn em, biết rõ rành rành em thi không được tốt...”
“Đó là bởi vì em đang nhìn anh, anh chỉ phản xạ có điều kiện mà thôi.”
“Là anh chán ghét em, nên xa cách em.”
Anh bất đắc dĩ thở dài: “Muốn gán tội cho người khác sao, em quên lúc thi cuối kỳ là ai truyền cho em một tờ giấy nhỏ, quên lúc ra ngoài trường học gặp phải lưu manh là ai tới giúp em, quên lúc em đi học mỹ thuật là ai mỗi ngày đều ở cạnh em, quên cả người nào đã giúp em bổ sung thêm kiến thức để thi đỗ vào trường trọng điểm sao...”
Sau khi anh nói ra một đoạn dài này, rõ ràng không chỉ có cô, còn có chính anh. Hóa ra anh còn nhớ rõ ràng như thế.
Cô mở to hai mắt nhìn anh: “Cho nên, anh không chán ghét em?”
Anh vỗ vỗ mặt cô: “Anh có nói là anh chán ghét em sao?”
Cô chủ động hôn lên môi của anh, ôm lấy cả người anh: “Đối với anh, em cực kỳ thích anh, cực kỳ thích cực kỳ thích! Anh nên đáp trả lại cho em.”
Anh than thở cảm thán: “Anh đây sẽ cố gắng!”
|
Chương 32: Bệnh viện ghi lại
Editor: Xẩm Xẩm
Lúc Lộ Thừa Hữu và Tô Thiển Oanh đến bệnh viện, Lạc Diệc Minh đang chơi đùa cùng An Minh, Lạc Diệc Minh nhìn hai người một cái, theo bản năng liền đi ra bên ngoài.
Tô Thiển Oanh trừng mắt nhìn Lạc Diệc Minh, đi theo anh ra ngoài.
Lộ Thừa Hữu đi đến bên cạnh giường, nhìn An minh đang trợn đôi mắt to đánh giá lại anh, ánh mắt này vô cùng giống với Tô Thiển Oanh.
An Minh xem xét một lúc lâu, thấy Lộ Thừa Hữu không nói gì, liền chu miệng nhỏ của mình lên: “Con không có bệnh.”
Lộ Thừa Hữu gật gật đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh An Minh: “Ba biết.”
An Minh chớp chớp mắt: “Ba Lạc nói chỉ cần con sinh bệnh, mẹ sẽ mang ba ba đến, ba là ba ba của con sao?”
Lộ Thừa Hữu gật đầu.
Ánh mắt của Tiểu An Minh đã có chút ướt át: “Ba Lạc nói ba ba không biết đến sự tồn tại của con, có đúng không?”
Lộ Thừa Hữu ôm lấy An Minh, cẩn thận nhìn cái mũi nhỏ của cậu bé: “Nhưng hiện giờ ba đã biết rồi.”
Tiểu An Minh vẫn nhìn anh chăm chú: “Con đã có ba ba, đúng không?”
Lộ Thừa Hữu gật gật đầu: “An Minh, ánh sáng bình an?”
“Mẹ nói như vậy.” Tiểu An Minh bĩu môi.
Lộ Thừa Hữu thở dài, nắm lấy tay của Tiểu An Minh: “Mẹ con đặt tên cũng rất hay.”
An Minh lập tức nở nụ cười: “Ba Lạc nói tên này của con rất khó nghe, nói ba ba cũng sẽ thấy khó nghe.”
“Khó nghe cũng là con của ba.”
An Minh chui ra từ trong ngực của anh: “Trong tưởng tượng của con thì ba ba không giống như thế này.”
“Thế giống như thế nào?” Lộ Thừa Hữu cười hỏi.
“Giống như trên ti vi ấy, ba sẽ vội vã hớt hải chạy tới, gắt gao ôm lấy người con, sau đó tình cảm mãnh liệt dâng lên, cảm động đến rơi nước mắt.”
“Con muốn như thế sao?” Lộ Thừa Hữu sờ sờ đầu của An Minh, nhẹ nhàng vỗ về.
An Minh lắc đầu: “Không muốn, con hi vọng có ba ba, vĩnh viễn có ba ba, có thể đến đón con lúc đi học ở nhà trẻ về, cuối tuần có thể giống như nhà các bạn của con, mọi người cùng nhau đi chơi, lúc con học bài ở nhà, có thể chỉ bảo giúp con hoặc là lúc rảnh rỗi có thể chơi đùa với con.”
Lộ Thừa Hữu gật đầu: “Ba ba có thể làm như thế.”
An Minh bĩu môi: “Mẹ làm đồ ăn rất khó ăn, mẹ phải đi làm nữa, không có ai chơi với con cả, có một lần con ở nhà, không may bị nước sôi bắn vào, mẹ lại không có nhà, lúc ấy con đã nghĩ nếu như có ba ở đây, có thể lập tức đưa con đến bệnh viện, phải biết rằng khi đó con rất đau.”
An Minh nắm tay lại, chỗ đó có một mảng da có màu sắc không giống với những chỗ còn lại.
Lộ Thừa Hữu sờ tay vào mảng da kia, mặt dán vào trên mặt Tiểu An Minh: “Là ba ba không tốt, cái gì cũng không cho con được.”
Tiểu An Minh nhìn anh: “Mẹ cũng rất vất vả, mỗi ngày đều phải đi làm, đều không có thời gian đi chơi, ba Lạc nói mẹ là một người cực kỳ ham chơi, nhưng vì sinh con ra, nên muốn chăm sóc con thật tốt, vì thế mà không dám đi chơi.”
Lộ Thừa Hữu gật gật đầu: “Về sau sẽ không như thế nữa, bởi vì đã có ba ở đây rồi.”
Mà sau khi Tô Thiển Oanh cùng Lạc Diệc Minh đi ra ngoài, liền trực tiếp đá cho anh một cái: “Dám gạt em, anh không muốn sống nữa à?”
Lạc Diệc Minh bày ra dáng vẻ đáng thương: “Em thật thông minh, đã bị em nhìn ra rồi.”
Tô Thiển Oanh bày ra biểu cảm muốn nôn mửa.
Lạc Diệc Minh còn cố ý vỗ vai cô: “Cẩn thận một chút, mang thai thì không được tức giận.”:
Tô Thiển Oanh vô cùng buồn bực: “Vì sao lại gạt em? Có phải cảm thấy lừa gạt được em, anh sẽ thấy mình rất thông minh?”
Lạc Diệc Minh đen mặt: “Trí tưởng tượng của em còn có thể phong phú hơn nữa không?”
Thế nhưng, cô cũng không phải nổi giận thực sự, rất tốt, An Minh không có chuyện gì, cô có thể an tâm, thế nhưng nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình lại cảm thấy vô cùng chán ghét: “Anh gạt em, còn không thừa nhận đi.”
“Chuyện này đâu có liên quan đến anh, là sai lầm của bác sĩ, anh ra nói tương tự như bệnh bạch cầu, anh cũng nói với em trong điện thoại như vậy, là tương tự, tương tự chứ không phải chắc chắn giống.”
Tô Thiển Oanh nghĩ ngợi: “Anh có nói tương tự? Sao em lại không nhớ ra?”
“Lúc ấy em đang vui vẻ quá mức, biết người trong lòng em không hề muốn cưới người khác, ánh mắt thấp như vậy còn để được ai vào chứ, làm gì có nghe rõ anh nói gì.”
“Anh nói lung tung thì có!” Tô Thiển Oanh buồn bực: “Ánh mắt của anh mới thấp, rất thấp, cực kỳ thấp, vô cùng thấp một cách độc ác.”
Lạc Diệc Minh gật đầu, dáng vẻ vô cùng tiếc nuối: “Không tồi, ánh mắt của chồng em cũng như vậy.”
“…”
Tô Thiển Oanh khinh bỉ nhìn anh.
Nhưng qua một lúc lâu sau, sắc mặt của cô lại thay đổi: “Lạc Diệc Minh?”
“Ừ?”
“Vừa rồi, sau lưng anh, cách đó không xa…”
“Ừ?” Lạc Diệc Minh cảnh giác nhìn cô.
Tô Thiển Oanh thở dài: “Có một nữ sinh đứng ở đó, mà biểu cảm còn rất quái dị.”
Lạc Diệc Minh lập tức xoay người qua, nơi đó đã không còn ai.
Tô Thiển Oanh thấy dáng vẻ của anh khẩn trương như vậy, có chút tò mò: “Người đó đi rồi, anh còn muốn tìm gì nữa?”
Lạc Diệc Minh đi hai bước tới, sau đó dừng lại: “Không cần.”
Tô Thiển Oanh cười đến mờ ám: “Đã ý thức được người đó sẽ không có khả năng yêu anh rồi hả?”
|