Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác
|
|
Chương 20: Tìm tòi học hỏi một chút(2)
Editor: Xẩm Xẩm
Lộ Thừa Hữu vẫy tay, ý bảo bảo cô đừng lại đây chiếm lĩnh lãnh địa của anh nữa: “Cũng đâu phải em chưa từng sờ qua.”
“Lần đó có thể tính à? Em nghĩ muốn nghiên cứu nó phải có một quá trình, cẩn thận tìm tòi từng chút một xem tại sao lại như vậy.”
Lộ Thừa Hữu liếc mắt nhìn tay cô, anh như thế nhưng lại thấy cả người mình hơi run lên một chút khi nghe cô nói vậy.
“Thật sự không có gì tốt để em nghiên cứu cả.”
“Nhưng em rất ngạc nhiên, anh càng không cho em xem thì em càng tò mò.”
“Tô Thiển Oanh, em muốn đến thế à?”
Cô gật gật đầu: “Em muốn, giống như lúc anh làm thế nào cũng thấy không đủ, nhất định phải lên được đến đỉnh, trường hợp của em bây giờ cũng như thế.” Cô tự thấy hình dung bản thân mình như thế rất phù hợp.
“Phụ nữ như em sao có thể nói những lời như thế?”
“Hiện giờ không phải chỉ có hai chúng ta sao? Vừa rồi không có ai khác nghe thấy. Hơn nữa, gì mà phụ nữ như em, đàn ông như anh mà còn nhăn nhó như thế, anh đúng là kỳ cục.”
Lộ Thừa Hữu tức giận quá chừng: “Dù sao thì em cũng cách xa anh một chút.”
Cô lắc đầu: “Không.”
Ánh mắt của cô thẳng thắn theo dõi vị trí kia của anh, hơi nóng lòng muốn thử kích thích nó, hai mắt cô đều hớn hở sáng lên lấp lánh. Giây phút này, Lộ Thừa Hữu không ngừng đề phòng cô, nhất là trạng thái bây giờ của cô.
Tô Thiển Oanh cũng thấy lá gan của mình càng ngày càng lớn, bởi vì cô cũng không tin được chuyện sắp xảy ra, cô thật sự đi về phía anh. Lộ Thừa Hữu còn chưa kịp phản ứng, cô đã nhanh nhẹn ôm lấy anh, anh cũng không dám dùng sức nhiều, chỉ sợ sẽ làm tổn thương cô.
Cô vừa gắt gao quấn lấy anh, vừa lấy lòng: “Em rất ngạc nhiên mà, anh thỏa mãn tò mò của em, được không?”
Anh nghĩ muốn đẩy cô ra, nhưng cô vẫn kiên trì triền miên ở trên người anh.
Cô buồn rầu nhìn anh: “Anh như vậy khiến em rất tò mò.”
Lộ Thừa Hữu nuốt nước miếng, liếc mắt nhìn cô một cái đầy thâm trầm, sau đó biểu cảm bi thương như sắp chết bỏ tay đang ngăn cản động tác của cô ở nơi đó ra.
Cô giống như chiếm được vé vào cửa, dáng vẻ “anh đừng hổi hận”.
Cô ngồi trên đùi anh, tay thò vào bên trong quần ngủ của anh, sau đó hướng đến chỗ đó thỏa thích nghiên cứu tìm tòi.
Thật ra cô rất khẩn trương, nhất là khi chứng kiến dáng vẻ hiện tại của anh, lại thấy anh rất đáng thương, nhưng tò mò vẫn là hơn hết. Cô sờ cái kia, sờ này sờ nọ, cảm giác thật sự cũng chỉ có ngạc nhiên, nhéo nhéo nó, đúng là có biến hóa, cô rất tò mò, muốn lấy nó ra nhìn một cái.
Hô hấp của Lộ Thừa Hữu tăng dần, vẻ mặt âm trầm nhìn cô.
Hiện tại, cô thấy đặc biệt kích thích, vả lại, biểu cảm của anh lúc này cô chưa từng thấy bao giờ, càng giống như là đang cổ vũ hành vi tiếp theo của cô.
Cô lại dùng hai tay chà xát một chút, anh há hốc miệng thở dốc vài tiếng, trên trán đều là mồ hôi lạnh, anh nhìn cô: “Em xác định muốn biết cảm giác như thế nào sao?”
Cô dừng lại, hơi khó hiểu nhìn anh, sau đó gật đầu.
Anh không phát biểu bất cứ ý kiến gì.
Cô kéo quần anh xuống, chỗ đó chậm rãi lộ ra từng chút một, hai mắt của cô mở rất lớn, giống như nhìn thấy một sự kiện thần kỳ gì đó xảy ra.
Chỉ trong nháy mắt, Lộ Thừa Hữu liền kéo cô qua, sau đó ấn ở dưới thân anh: “Em cũng sờ rồi, xem cũng xem rồi, anh cũng nên cho em trải nghiệm một chút đúng không?”
“Anh đùa giỡn em!”
“Cởi ra nào!”
Lộ Thừa Hữu liếc nhìn cô một cái, hơi mất khống chế cởi áo ngủ của cô ra, sau đó hung hăng hôn cô. Sức của anh dùng hơi lớn, cố định đặt trên người cô, ép cô phải chịu đựng sức nặng của anh. Tay anh cũng thoải mái vuốt ve cơ thể cô, nhẹ nhàng mở ra hai đầu gối của cô, sau đó thừa dịp mà đẩy vào, nhẹ nhàng lách vào trong. Đôi môi anh cắn xé vành tai của cô: “Trải nghiệm được biến hóa chưa?”
“Anh ...”
Anh giật giật, càng muốn xâm nhập sâu hơn: “Thấy “dư lào”?”
Cô kẹp chặt lấy thắt lưng của anh: “Giống như một loại cảm giác rất phong phú.”
Lộ Thừa Hữu nở nụ cười, còn ngờ vực cho nên, chỉ như thám hiểm càng muốn xâm nhập nhiều hơn. Tay cô bám lấy lưng anh, cũng không biết dùng bao nhiêu phần sức. Anh cảm nhận được cơ thể cô có thay đổi, lúc này mới cặm cụi ra vào.
|
Chương 21: Chán ghét em sao?(1)
Editor: Xẩm Xẩm
Một ngày này, Tô Thiển Oanh mới có thể chính thức đem cô và cụm từ “vợ của Lộ Thừa Hữu” liên hệ với nhau, cô rời giường từ rất sớm, vì anh mà chuẩn bị bữa sáng. Tuy rằng tay nghề của cô không thế so sánh với đầu bếp, nhưng nấu một bữa cơm bình thường là không có vấn đề gì, chỉ là sau khi anh đi làm, cô liền cảm thấy vô cùng nhàm chán, nhàm chán muốn chết.
Cô nằm trên giường đã cảm thấy căn phòng thật trống rồng, có phải là nên đặt thêm thứ gì vào không?
Đồ đạc của cô vẫn còn để lại nhiều ở nhà riêng, nơi đó, dù sao cũng có rất nhiều thứ cô tự tay góp nhặt được, nhưng dù sao cũng là nhàm chán, cô từ trên giường đứng lên, sau đó thay quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài.
Cô trở lại nhà riêng của mình, lâu lắm rồi không có người ở, cảm giác xa lạ ập tới.
Cô đi dạo quanh nhà một vòng, đem mấy thứ đồ của mình đóng gói lại cho tốt, sau đó lại sửa sang vài thứ, đột nhiên cũng cảm thấy có gì không đúng, vì thế lại đặt về chỗ cũ.
Những thứ này đều là của cô, của riêng cô, thậm chí còn hẹp hòi nghĩ đến nếu có một ngày cô và Lộ Thừa Hữu cãi nhau đến mức độ không thể cứu vãn, lúc đó cô lại không thể quay về nhà mẹ đẻ, cô có thể đem chúng về đây. Nhưng có thể cãi nhau với Lộ Thừa Hữu đến mức không thể cứu vãn, hình như cô chưa có năng lực đó đâu?
Cho nên, cuối cùng, cô cũng chỉ mang về một hộp màu vẽ và bút vẽ, mấy thứ này cô cũng chưa từng chạm vào đã lâu rồi, có chút muốn thử lại.
Lúc cô lái xe trở lại Thiên Thủy, đã là gần giữa trưa, cô lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán.
Lúc người khác cảm thấy chán nản thì sẽ như thế nào? Cô nghĩ đến Lộ Thừa Hữu, không được bắt chước anh. Cô nghĩ, vậy mình và chính mình chơi với nhau đó, không đến mức buồn đến chết chứ.
Cô liếc mắt nhìn bút vẽ, lại nhìn tường trong phòng ngủ, rất rõ ràng, bức tường trống trơn cũng rất đơn điệu, phải thêm cái gì mới được.
-
Cô trộn màu vẽ, cũng lấy bút vẽ ra, bắt đầu vẽ một bức tranh lên tường, như vậy nhìn đẹp hơn rất nhiều. Cô có thể nghĩ về mình mà tự hào, đồng thời cũng có thể vì bức tranh mà thấy vui sướng, đương nhiên cô cũng tự hỏi một vấn đề là liệu có ai có thể nhìn thấy bức tranh này được chứ.
Cô tìm được bức vẽ một chú cáo trên mạng, chú cáo bị bỏ rơi thật đáng thương, hai bên tai dựng thẳng lên rất đáng yêu.
Thật ra, bức tranh này nhìn rất đơn giản, nhưng vẫn có chút khó khăn, bởi vì chú cáo bị treo lên, cho nên phải có nhiều cấp độ cảm xúc.
Cô phác họa những đường cong một cách hoàn hảo, sau đó hoàn thành phần điểm màu sắc, cảm giác thỏa mãn khó nói thành lời cứ thế bao trùm lấy cô.
Hóa ra, cô vẫn có chút tác dụng, hì hì.
Cô ở trên giường, nhìn N những thứ mình dùng để vẽ bức tranh con cáo: “Về sau chúng ta sẽ làm bạn với nhau, ai cũng không được ghét bỏ ai.”
Đáng tiếc, chú cáo không nói lời nào.
Cô lấy điện thoại di động ra, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào, cô buồn bực nhắn cho Lộ Thừa Hữu một tin: “Anh không thể nhắn cho em một tin nhắn sao?”
Lộ Thừa Hữu trả lời: “Có thể.”
Sau đó, không có câu dưới...
Cô nhìn tin nhắn của anh, có đúng là tồn tại truyền thuyết khóc không ra nước mắt không?
Vì thế cô nhắn lại: “Không thấy không thấy không thấy.”
Sau đó, không có trả lời lại.
Cô cau mày, có tín hiệu mà, cũng không tắt máy, tại sao anh không trả lời lại, vì thế lại nhắn: “Anh không thấy em sao?”
Lần này, anh nhắn lại: “Dù sao em cũng không thấy anh.”
Cô cầm điện thoại, ngã một cái, không gửi nữa.
Lúc Lộ Thừa Hữu trở về, đi vào phòng, vừa thấy con “hồ ly” kia, ngay lập tức nghi ngờ là mình đã đi nhầm phòng, sau khi rời khỏi phòng, suy tư vài giây rồi lại đi vào. Mà đương sự nằm trên giường, nghe được tiếng bước chân của anh, càng ngày càng gần mình hơn, lúc này mới kéo chăn ra: “Anh đã về?”
Anh nhíu nhíu lông mày, nhìn mặt cô.
Cô cười: “Có phát hiện ra gì khác không?”
Cô khiến phòng ngủ trở nên đẹp hơn, nên được khen thưởng mới đúng.
Lộ Thừa Hữu nhếch môi không nói lời nào.
|
Chương 21: Chán ghét em sao?(2)
Editor: Xẩm Xẩm
Cô từ trên giường chạy đến phe phẩy cánh tay của anh: “Có nhận ra gì khác biệt không?”
“Có.” Rốt cuộc anh cũng mở miệng nói chuyện.
“Nói xem nào.”
“Có em xuất hiện, tất cả mọi thứ đều không hài hòa.”
Đả kích, quá đáng.
Cô “hừ hừ” vài tiếng, vẫn chưa cảm thấy hết giận, chạy đến bên cạnh chú cáo: “Biết ai đây không?”
Anh lấy hai tay ôm ngực, dáng vẻ chăm chú lắng nghe, nhưng trong mắt đều là cố tình tỏ ra để cho có lệ, ánh mắt hàm ý “em hãy mau chóng xong việc”.
Cô cắn cắn môi: “Về sau, nó sẽ trở thành một thành viên trong gia đình chúng ta.”
Lộ Thừa Hữu không cảm xúc gì nhìn cô, sau đó gật đầu: “Trong nhà của anh chỉ đủ cho hai người, em xác định muốn đem đồ ăn của em chia cho nó?”
“Em chia một nửa.”
Rốt cuộc anh cũng nở nụ cười nhạt: “Thật đúng là đáng thưởng thức?”
Cô rất oan ức chạy tới: “Em rất chán nản.”
Anh ôm lấy cô: “Đúng là vậy.”
Cô ở trong ngực anh mãi cũng không chịu ngồi xuống, anh đành phải ngồi trên giường ôm lấy cô, càng cảm thấy cô giống như một đứa nhỏ vậy. Anh nhìn chú cáo trên tường kia, rõ ràng căn phòng này vốn là đồng nhất một phong cách trang nhã, hài hòa, chú cáo này tự dưng xuất hiện biến cả không gian đều thành cái gì không biết.
Anh có chút khó tin: “Sao con hồ ly này lại xấu như vậy?”
“Không phải, nó rất đáng yêu, hơn nữa rất thông minh. Bức tranh này có ngụ ý là, cáo yêu một chú thỏ nhỏ, sau đó tự buộc tai của mình vào một sợi dây, hy vọng đôi tai kia có thể kéo dài ra. Nhưng là, hết lần này đến lần khác, con thỏ kia đều không thích nó.”
Anh gật gật đầu: “Ánh mắt của con thỏ kia không hề sai, hơn nữa, em hiểu nhầm ý của anh rồi.”
“Ừ?”
“Anh muốn nói là, bức tranh em vẽ thật xấu.”
Chán ghét chán ghét chán ghét.
Cô đẩy anh, anh thuận thế ngã xuống giường, cô lại ngồi trên người anh: “Không cho phép đả kích vào chuyện duy nhất mà em có thể làm tốt.”
“Chẳng nhẽ chuyện em kiêu ngạo nhất không phải là được gả cho anh sao?”
“Da mặt anh thật là dày.” Cô thực sự đã phát hiện ra.
Lộ Thừa Hữu gật đầu: “Nói trúng tim đen rồi.”
Cô cắn răng, hướng đến cổ anh cắn một cái: “Tại sao lại là trách nhiệm của em?”
“Từ xấu hổ chuyển thành giận dữ, vậy chứng minh là anh nói đúng rồi.”
Cô nhìn anh cười đến vui vẻ như vậy, thật sự là vô cùng chướng mắt.
Cô lấy tay đánh anh: “Không cho phép nói em như vậy.”
Anh bắt được tay cô, sau đó nghiêng người đặt cô ở dưới thân, hôn lên gương mặt cô.
Ánh mắt cô còn trợn to nhìn anh, sau đó nheo nheo mắt: “Lộ Thừa Hữu, em phát hiện một đặc điểm trên người anh mà có lẽ chưa ai nhận ra.”
“Ừ?” Giọng anh đã hơi khàn khàn.
“Thật ra anh cũng rất háo sắc, nhưng lại luôn che giấu không để cho người khác thấy, kết quả lại bị em phát hiện.”
Lộ Thừa Hữu hít vào một hơi thật sâu: “Vậy phải cảm ơn em rồi, hy sinh bản thân mình để tìm ra đặc điểm mà người khác không thể phát hiện được.”
Cô tỏ vẻ thật vinh hạnh, lấy tay ôm lấy cổ anh: “Anh khiến em cảm thấy mình thật vĩ đại.”
“...”
|
Chương 22: Bạn gái trước của người nào đó
Editor: Xẩm Xẩm
Lộ Thừa Hữu ngồi trước máy tính, thử tách rời các câu nói chuyện trong cuộc hội thoại. Anh xem qua nội dung, ý chính là Lâm Khê kết hôn, muốn mời bạn học đến, thuận tiện cũng nhờ hôn lễ này để mọi người gặp mặt, dù sao trước đây, nhiều người trong lớp đã xuất ngoại, không thì lại chuyện này chuyện nọ, lâu rồi không có buổi họp lớp nào. Mà có rảnh thì nên đi tham gia hôn lễ của Lâm Khê một chút, coi như cũng để gặp gỡ bạn bè đi!
Anh vừa thoát ra khỏi cuộc trò chuyện, thì lại có một tin nhắn gửi đến, là của Lâm khê, chỉ có một câu: “Em kết hôn, anh sẽ hân hạnh đến chứ?
Anh còn chưa nghĩ kỹ nên trả lời thế nào, thì người đứng đằng sau đã lên tiếng: “Anh thế mà vẫn còn liên hệ với cô ấy.”
Lộ Thừa Hữu quét ánh mắt nhìn Tô Thiển Oanh một cái, dùng loại ánh mắt “Em thật nhàm chán” nhìn cô.
Cô cắn răng, đặt cốc nước sôi bên cạnh máy tính: “Anh uống nước đi.”
“Anh không khát.”
“Anh đều để lâu như vậy cũng không uống nước sao?”
Anh vô cùng ung dung: “Chỉ cần em không đến làm phiền anh, sẽ tiết kiệm giúp anh rất nhiều nước.”
“Dù sao cũng đã đem tới.”
“Nếu có thể đem tới, cũng có thể mang đi.”
“Đây là cái lý luận gì vậy, chẳng nhẽ trên thế giới này không bao giờ có ai lạc đường.”
“Em sẽ lạc đường sao?”
“Sẽ không.” Cô lắc đầu.
“Vậy em có thể đem nó đi đi.”
Cô cầm nước lên, tự mình uống, không uống không sáng tỏ được: “Sao mà anh vẫn còn liên hệ với Lâm Khê?”
“Em muốn anh trả lời thế nào?’
Cô trầm mặt xuống: “Nhất định là anh đang nhớ đến mối tình đầu, tiếc nuối thời gian tốt đẹp kia, sau đó lại nghĩ đến hiện tại, cảm thấy em rất kém cỏi, cho nên càng thấy bất mãn đối với em, Anh nhìn anh xem, cũng chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với em, có phải em đoán đúng rồi không?”
Anh giơ tay lên xoa đầu cô: “Càng ngày càng thông minh.”
Cô nhìn chiếc cốc trong tay mình, vừa rồi tại sao cô lại uống cạn hết nước, đáng nhẽ phải để lại để hất vào mặt anh mới phải, chán ghét anh: “Vậy anh tiếp tục nhớ lại đi, nói không chừng bây giờ người ta cũng đang nghĩ đến anh!”
Lộ Thừa Hữu gật đầu, giống như nghe được một đề nghị không tồi: “Anh còn lo lắng có nên đi gặp cô ấy hay không, em đã đề nghị như vậy, anh liền cung kính không bằng tuân mệnh, bắt buộc phải đi nhìn “mối tình đâu” của anh.”
Cô mở to hai mắt nhìn anh: “Anh thực sự đi sao?”
Anh kiện định gật đầu, một chút cũng không có ý nói giỡn.
“Không được đi.” Cô bắt lấy áo của anh: “Không được đi.”
“Hả? Nói lý do cho anh xem nào.”
“Nếu anh gặp được cô ấy, nhất định sẽ cảm thấy bây giờ cô ấy đúng là một cô gái hiền lành lại đoan trang, cũng hết mực xinh đẹp, hoàn toàn trái ngược với em, chắc chắn sẽ càng ghét bỏ em.”
Lộ Thừa Hữu bất đắc dĩ đánh giá cô từ đầu đến chân: “Em cũng biết mình có nhiều khuyết điểm hơn sao?”
Cô bĩu môi.
Lộ Thừa Hữu quay mặt đối diện với máy tính: “Chín giờ rưỡi sáng hôm nay em mới rời giường, dù tám rưỡi đã tỉnh rồi nhưng lại giả bộ ngủ tiếp, không chịu dậy làm bữa sáng. Ăn cơm xong rồi đi vào toilet nhìn thấy quần áo bẩn của ngày hôm qua cũng lựa chọn xem như không thấy, lúc đi ra ngoài thấy ở cửa có vài vỏ hạt dưa, nhìn 2 phút, cuối cùng sự lười biếng của em cũng không hề bị đánh bại, chẳng thèm lấy chổi quét đi, làm bộ như đang diễn vai đần độn vậy. 12 giờ 15 phút, bụng em bắt đầu kháng nghị, em cố ý mở tủ lạnh rất lớn, còn không hề chuẩn bị nấu cơm, lúc 1 giờ, khi em đói bụng đến không thể chịu được nữa, mới đến làm phiền anh. Tô Thiển Oanh, chính em nói đi, em làm sao so với người ta?”
Anh nhìn cô bĩu môi, khóe miệng đưa lên một nụ cười: “Cuối cùng, em lại uống hết nước dùng để hối lộ anh vào trong bụng.”
Cô giơ chân: “Em kém cỏi như vậy sao?”
“Không kém.” Anh lắc đầu: “Không chỉ kém như vậy.”
“Không được nói em như vậy.”
Anh gật đầu, dáng vẻ đã thương lượng tốt: “Làm phiền Tô nữ sĩ từ nhỏ đã xinh đẹp lại còn hiền lành đem quần áo vào trong máy giặt giặt sạch, sau đó cầm chổi quét nhà, cuối cùng vào phòng bếp nấu cơm.”
“Vì sao không nấu cơm trước?”
“Bởi vì anh nghĩ, nhịn đói lâu thì sẽ ăn cơm thấy ngon hơn.”
Cô đặt mạnh chiếc cốc lên bàn: “Toàn bộ thế giới, chỉ có anh là khiến người khác chán ghét nhất.” Nhưng mà nóng giận vẫn là nóng giận, trước hết vẫn nên mặc cả: “Em làm xong hết rồi, anh sẽ không đi gặp “tình nhân già” của anh chứ?”
“Anh kiểm tra rồi thì em mới có tư cách thảo luận đề tài này.”
Cô bĩu môi, nhưng vẫn đi ra khỏi thư phòng.
Anh nhìn bóng lưng của cô, cười cười không nói gì.
Mà trên thực tế, Tô Thiển Oanh ăn cơm xong, giặt giũ xong, quần áo đều được phơi lên, còn mang rác xuống dưới lầu vứt đi, từ đầu đến cuối sắm vài vợ đảm mẹ hiền, sau đó mới phát hiện là mình bị mắc lừa.
Cô mặc kệ, oan ức nhìn Lộ Thừa Hữu, anh còn đang nghiêm túc ngồi trên ghế sô pha xem tin tức trên ti vi.
Cô đi qua, ghé vào trên đùi anh: “Không đi, biết chưa?”
Anh lắc đầu.
“Nói chuyện với anh mà anh không để ý gì hết.”
“Anh nói là suy nghĩ, nếu anh không nhớ nhầm.”
“Anh nhớ nhầm.” Cô sửa lại: “Ngày mai chúng ta đến công viên chơi được không?”
Anh vuốt đầu cô, thuần tiện lấy một sợi tóc của cô quấn quanh ngón tay: “Em không cần lo lắng.”
“Sao cơ?”
“Anh thừa nhận năng lực của mình rất mạnh mẽ, chịu được em từ lúc nhỏ đến giờ, tuy rằng em đặc biệt không tốt, nhưng còn chưa nghĩ sẽ bỏ đi! Chỉ cần từ nay về sau em nhớ rõ sáng sớm làm bữa sáng, buổi tối nhớ nấu cơm, đừng xấu quá là tốt rồi!” Trên mặt anh nồng đậm ý cười chứng minh tâm tình anh không tồi.
“Chỉ mỗi hôm nay là em không làm đúng không? Anh lại nhớ rõ như vậy?”
“Ngày hôm qua, hôm kia, em đều lựa chọn mất trí nhớ sao?”
Cô nhắm mắt lại, tỏ vẻ vô tội: “Em không biết, em không biết, em không biết, dù sao em cũng không biết.”
Mà ngày hôm sau, Tô Thiển Oanh vẫn bị Lộ Thừa Hữu kéo ra khỏi chăn.
Cô không nghĩ đến trường hợp như vậy, cô vẫn thấy áy náy về hôn lễ.
Cho nên lúc cô kéo tay Lộ Thừa Hữu, những người đã biết hay chưa biết cô đều ngẩn người. Lâm Khê không tồi, có thể tập hợp được rất nhiều bạn học ở một chỗ, mà bọn họ thấy Lọ Thừa Hữu dẫn theo vợ đi đến, liền mượn cơ hội này để trêu chọc.
Mà bọn họ cũng có biết qua Tô Thiển Oanh, nhưng thấy hai người thân mật như vậy , vẫn không tránh được một phen kinh ngạc.
Ngược lại, cô dâu mới Lâm Khê đối với việc hai người ở bên nhau cũng không ngạc nhiên, còn có thể trêu chọc trước mặt mọi người: “Có phải lúc trước các người đã thông đồng với nhau sau lưng tôi và Lạc Diệc Minh không?”
Lộ Thừa Hữu mỉm cười: “Lúc đấy mới ngầm có ý với nhau là quá chậm, chúng tôi đã bắt đầu từ lúc sinh ra rồi.”
Lâm Khê cười cười, nhìn dáng vẻ lơ đễnh của Tô thiển Oanh, trong lòng giống như đã bình thường trở lại.
Năm đó, Lâm Khê tự nhận mình là bạn gái duy nhất của Lộ Thừa Hữu, cũng là đặc biệt nhất, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện, chỉ có chính mình trầm luân. Đối với cô mà nói, thương tâm đau khổ có lẽ không phải là anh đồng ý chia tay, mà là thái độ không hề hối tiếc hay muốn níu kéo gì của anh, giống như cô đối với anh là có cũng được, không có cũng không sao,”
Cảm giác khó chịu như vậy, lúc cô gặp được người chồng hiện tại mới hiểu được, vốn dĩ nguyên nhân không phải là do tính cách của Lộ Thừa Hữu, chẳng qua là yêu và thích có khác biệt rất lớn.
Mà Tô Thiển Oanh cũng gặp Trương Linh.
Thật ra, Tô Thiển Oanh quen Trương Linh qua mạng, sau đó liền trở thành bạn tốt, hơn nữa, Trương Linh lại học cùng lớp với Lộ Thừa Hữu, vì thế quan hệ của hai người rất tốt.
Suy nghĩ như vậy khiến người ta dở khóc dở cười.
Lúc học trung học, Trương Linh rất béo, chính cô từng viết một kế hoạch rất tâm đắc, cố gắng một tháng giảm được 30 cân*, vừa vặn lại bị Tô Thiển Oanh thấy được. Cô đúng là cái gì cũng tò mò, thấy những người giảm cân thành công đều có ý chí rất mạnh mẽ, cho nên nhất định đi khuyên nhủ Trương Linh.
* bằng 15 cân của Việt Nam nhé
Mà trên thực tế, Trương Linh giảm béo còn bị một bạn nam trong lớp cười nhạo. Trương Linh còn có cảm tình với bạn nam đó, mặc dù bé nhỏ không đáng kể, nhưng cô được đối phương cho một cái khăn tay. Dù không là gì, nhưng trong lòng Trương Linh thấy rất ấm áp. Có lẽ cuộc sống ở trung học lúc nào cũng có những chuyện như vậy, bạn cảm động, bạn cảm nhận được sự ấm áp, nhưng với đối phương thì nó không đáng giá gì cả, thậm chí không đáng nhắc tới.
Giống như việc Trương Linh có cảm tình với bạn nam kia, có một ngày bạn đó lại nói một câu: “Cho dù tôi là một con cóc, cũng sẽ không thích con cóc”, chỉ vì một câu nói đó, Trương Linh lựa chọn giảm béo, không để ý ánh mắt của người khác, ngày nào cũng đến sân thể dục chạy, sau đó biến thành dáng vẻ cao gầy như bây giờ.
Mà lúc ấy Tô Thiển Oanh rất không có ý tứ cười cười, ý nghĩ này xảy đến khiến cô lại cảm thấy sầu nào.
Nhưng mà đó đều là một bí mật nhỏ của các cô.
Giống như sau này, Tô Thiển Oanh cũng không hề trách Trương Linh.
Trương Linh từng nói, thật ra mỗi người đều có quyền nằm mơ, đột nhiên một ngày phát hiện ra giấc mơ có thể thành hiện thực, sẽ muốn thử xem sao, sẽ tự nói với mình là nếu không thử một lần, có lẽ bản thân sẽ vĩnh viễn không cam tâm, không chịu chấp nhận cuộc sống sau này của mình. Con người đều muốn có được một địa vị nhất định, cũng không thể phủ nhận quyền lợi theo đuổi giấc mơ.
Mà lúc đó, Lộ Thừa Hữu chính là một giấc mơ của Trương Linh.
Hiện tại, tình cảm đó đã rất xa xôi, giống như thành mây khói.
Trương Linh cười cười nhìn Tô Thiển Oanh, Lộ Thừa Hữu đã sớm bị đám bạn học nam kéo sang bàn bên kia.
Tô Thiển Oanh cũng cười.
Trương Linh mở miệng: “Hai người đang cùng nhau à?”
Cô không rõ, vì sao ai cũng cảm thấy cô và anh nên ở cùng một chỗ, dáng vẻ “người con gái này rốt cuộc cũng thành gia lập nghiệp”.
Nhưng cô vẫn gật đầu.
“Tôi biết sẽ có một ngày như vậy.” Trương Linh thản nhiên cười.
Cô nhíu mày: “Sao lại khẳng định như vậy? Các người đều biến thành nhà tiên tri hết rồi?”
Không cần phải là nhà tiên tri, chẳng qua, lúc bị vây trong hoàn cảnh đó đã phát hiện ra một số điều hay ho.
Giống như cảm giác được Lộ Thừa Hữu đang cùng một người khác đi tới từ phía sau, Trương Linh liếc mắt gật đầu một cái, sau đó nhìn Tô Thiển Oanh: “Đừng có ăn kiêng, ăn cơm đi.”
Cô bĩu môi: “Ánh mắt của cô cũng dài hơn rồi đó.” Như vậy cũng có thể phát hiện ra.
“Ánh mắt của tôi khôn khéo hơn cô một chút.”
Cô nhìn anh. làm mặt quỷ, sau đó vẫn không quên nhỏ giọng nói với Trương Linh: “Người này chán ghét như vậy đấy, tôi lại không hay ho gì, thế nên mới thu nhận người đàn ông mà các cô đều không cần.”
Rốt cuộc Trương Linh cũng không nhịn được nở một nụ cười.
|
Chương 23: Những thứ này, tất cả vốn dĩ, nghĩ đến đều thấy tốt đẹp
Editor: Xẩm Xẩm
Lộ Thừa Hữu đứng trước cửa sổ sát đất thật lớn trong văn phòng, tay cầm điện thoại di động, mày hơi giương lên: “Chuyện này không dễ, nhà họ Thái ở Nam Thanh thế lực thâm căn cố đế từ lâu, chuyện cậu muốn nói rất khó để tiếp cận.”
Thẩm Diệc Nhạn ở đầu bên kia cũng có vẻ bất đắc dĩ: “Mình biết, chẳng lẽ đúng là cậu nghĩ mình muốn đem hết tất cả đổ hết lên đầu Thái Thấm Văn để cô ấy trong sạch sao?
Đôi con ngươi của Lộ Thừa Hữu hơi lay động, như này mới chân chính hiểu được ý tứ trong lời nói của Thẩm Diệc Nhạn: “Cậu muốn đổ hết lên đầu Thái Thấm Văn, dựa vào thế lực của nhà họ Thái mà nói, dù là chính phủ cũng không dám đụng đến bọn họ. Cho nên, Thái Thấm Văn nhất định có thể thoát ra dễ dàng, như vậy sẽ đẹp cả đôi đường.”
Thẩm Diệc Nhạn cười cười: “Minh nghĩ nhue vậy, nhưng đối phương lại không chịu phối hợp.”
Lộ Thừa Hữu lắc đầu: “Người ta với cậu không thân không quen, dựa vào đâu mà cậu bắt người khác chịu tội thay người ta?”
Thẩm Diệc Nhạn đỡ đầu: “Mình đã đủ phiền phức rồi, có thể đừng nói như vậy được không?”
“Cho nên, tự làm bậy thì không thể sống.” Lộ Thừa Hữu sâu sắc nói.
Thẩm Diệc Nhạn cũng trầm mặc hồi lâu, giọng nói trầm thấp: “Mình cũng biết.”
Lộ Thừa Hữu im lặng một lúc mới nói tiếp: “Ý của mình là, chuyện gì cũng không cần rơi vào quá sâu.”
Thẩm Diệc Nhạn thở dài: “Nếu tất cả mọi chuyện đều có thể đưa thành lý luận mà nói, cậu nghĩ mình sẽ đi đến ngày hôm nay sao?” Anh đùa cợt: “Mình quyết định rồi, mình sẽ lấy Từ Hân Thần, như vậy tất cả mọi người đều yên ổn.”
Giọng nói của Thẩm Diệc Nhạn rất gian nan để giấu đi áp lực nặng nề trong đó, khiến Lộ Thừa Hữu nhíu mày thật sâu: “Cậu thấy như vậy có tốt không?”
“Không phải ai cũng may mắn như cậu, người bên cạnh cậu chính là người cậu muốn nhất, sau đó kết hôn rồi an nhàn, Lộ Thừa Hữu, mình rất hâm mộ cậu.”
May mắn?
Lộ Thừa Hữu lắc đầu một mình, sau khi cúp điện thoại lại nói chuyện tiếp cùng Đặng Cảnh Nam, vẫn là về việc đi do thám nhà họ Thái.
Nếu không phải Kỷ Thiệu Quân đã thề tuyệt đối không gặp mặt nói chuyện lúc này, có lẽ bọn họ cũng không cần rỗi hơi ở chỗ này. Kỷ Thiệu Quân, chỉ một câu của anh ta có thể khiến bọn họ vô cùng vất vả, nhưng bọn họ đều không để ý vì sao anh lại như thế, người mà cả đời này Kỷ Thiệu Quân yêu nhất chính là mẹ của anh, hết lần này đến lần khác vì mẹ của anh.
Lộ Thừa Hữu ngồi trên ghế xoay, nhìn di động, trán anh nhăn lại, trong đầu lại suy nghĩ về hai chữ “may mắn” mà Thẩm Diệc Nhạn nói.
Cậu ấy bảo mình, thật sự may mắn? Thật sự không hề có chút sóng gió nào sao?
Nếu có thể, anh cũng tình nguyện cho là như vậy giống như người khác.
Mà cùng lúc đó, Tô Thiển Oanh đang ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn trà.
Rốt cuộc, cô còn chưa có cầm lấy điện thoại.
Trong miệng cô thốt ra một câu: “Xin lỗi.”
Cô lại liếc mắt nhìn căn phòng này, đã ở đây lâu như vậy, dường như cũng có chút cảm tình. Cô đi vào phòng, bắt lấy chú cáo ở trên tường, cô cười cười: “Mày là một phần của ngôi nhà!”
Cô có thể nghĩ đến dáng vẻ hơi nhíu mày của anh.
Dường như chỉ có ở trước mặt anh, cô mới có thể tùy hứng làm nũng như một đứa nhỏ, bởi vì chắc chắn anh sẽ không nổi giận với cô, chắc chắn anh sẽ không ghét bỏ cô, chắc chắn anh sẽ thu xếp hậu quả cho cô, cô thực sự có chút nóng lòng muốn hết lần này đến lần khác khiêu chiến điểm mấu chốt trong lòng anh.
Có chút muốn nhìn thấy cảm xúc của anh lúc không thể bình tĩnh, càng nhiều hơn là muốn chứng minh, mình không phải giống như người khác?
Nhưng, lần này, cô lại sai lầm rồi.
Cô đã thu thập xong hành lý, mang theo di động, rời khỏi nhà.
Vốn dĩ, sau khi rời khỏi anh, cô cái gì cũng không phải, cô có trách nhiệm của mình, có nghĩa vụ của mình.
Cô cắn chặt răng, muốn để cho tâm trạng của mình bình tĩnh hơn một chút.
Ngồi trên xe taxi, cô gọi một cuộc điện thoại cho Lạc Diệc Minh: “Bổn tiểu thư đang đến sân bay, nhanh cho máy bay đến đón.”
Lạc Diệc minh ở đầu dây bên kia cười đến thật muốn ăn đòn: “Vẫn quyết định phản bội chồng em, đâm đầu vào anh sao?”
“Câm miệng.”
“Rốt cuộc cũng biết anh là người đối với em tốt nhất trên thế giời rồi chứ, em sẽ lấy cái gì để báo đáp anh đấy?”
Tô Thiển Oanh tức giận không nhẹ, nhưng cô không muốn trúng mưu kế của Lạc Diệc Minh, rất phối hợp mở miệng: “Tiểu nữ không phải đã nói là sẽ lấy thân báo đáp sao?”
Lần này, Lạc Diệc Mình cười đến mức chỉ còn thiếu lăn lộn trên mặt đất: “Tốt, kẻ hèn này sẽ cố thu nhận nhà ngươi.”
Tô Thiển Oanh thở dài trong lòng, không nên nói nhiều với người này.
Cùng nói chuyện điện thoại với Lạc Diệc Minh, tâm trạng cô mới thư thả được một chút.
Vé máy bay đã đặt rồi, đến sân bay có thể đi luôn, cô âm thầm cầu nguyện, hy vọng lần này sẽ là một lần cuối cùng, về sau cô nhất định sẽ ngoan ngoãn, ngoan ngoãn làm vợ hiền của anh, đây cũng sẽ là lần tùy hứng cuối cùng của cô.
Cô thanh toán vé máy bay, sau đó kéo hành lý ra ghế ngồi đợi. Giờ khắc này, tâm tình của cô có chút kích động, cảm giác điện thoại trong tay phút chốc liền trở thành một quả bom hẹn giờ, cô nhẫn tâm, vẫn là nhấn khóa máy, cứ như vậy đi, cho tới bây giờ đều không có lựa chọn lùi bước, cứ như vậy đi về phía trước, không cần quay đầu lại.
Cô kiên định kéo hành lý đi, cảm giác như nhớ lại vài năm trước, cô một mình từ Mỹ trở về, thấy thành phố này thật xa lạ, vì thế, cô lại đi mua vé máy bay rồi bay đến Xuyên Nhiên, đã nhiều năm rồi, lại một lần nữa, cô học được ở cuộc sống này cách tự chăm sóc bản thân mình.
Năm đó cô có dũng khí như vậy, bây giờ cũng có.
Lúc trên loa phát thanh thông báo mọi người tiến vào kiểm tra vé máy bay và hành lý, tim của cô liền đập thình thịch, rất bất an.
Cô đang định chuẩn bị đứng lên, muốn đi về nơi kiểm soát vé, thì trong tầm mắt của cô lại xuất hiện một đôi giày da đen bóng, cô nhắm mắt lại, đôi giày này, buổi sáng nay, chính tay cô lau nó.
Lau rất lâu, muốn nói cho tất cả mọi người đều biết ở nhà của anh có một người vợ đảm đang như thế nào.
Nhưng giờ phút này, lại thấy châm chọc cỡ nào.
Cô chậm rãi nâng tầm mắt lên, chống lại khuôn mặt không có cảm xúc gì của Lộ Thừa Hữu, khóe miệng hơi giật giật, cái gì cũng không nói được.
Anh nhìn cô vài giây: “Đây là em nói không có lần sau sao?”
Âm cuối hơi kéo dài một chút, cô có thể nghe ra được thất vọng trong đó, trong lòng rất khó chịu.
|