Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác
|
|
Chương 24: Hóa ra hóa ra, cũng vốn không có hóa ra.
Editor: Xẩm Xẩm
Lộ Thừa Hữu ngồi ở ghế sô pha trong phòng dành cho VIP, rõ ràng cô đang ngồi đối diện anh, nhưng ánh mắt anh lại không hề nhìn cô, ánh mắt rất lạnh nhạt, không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Chỉ là tay cầm điếu thuốc lại đang bán đứng cảm xúc của anh, anh hút liền một hơi. Anh rất ít khi hút thuốc, mà sau khi kết hôn với cô, anh chưa bao giờ hút trước mặt cô, nhưng giờ khắc này, anh lại chẳng hề kiêng kỵ gì, thản nhiên hút trước mặt cô.
Cô nhìn anh, trong lòng có chút sợ hãi.
Cô thà rằng anh sẽ lớn tiếng chất vấn cô tại sao lại bỏ đi, sao làm chuyện gì cũng không bao giờ tính toán gì hết, luôn luôn tùy hứng như thế.
Nhưng cái gì anh cũng không hỏi, cái gì cũng không nói.
Cô cảm thấy đau đớn, nhưng vì sao lại đau đớn, cô cũng không rõ lắm.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô nhìn cửa phòng. Dũng khí trước đây của cô rất nhiều… tích góp mấy năm, mà đến trước mặt anh, vẫn như cũ không thể phát ra được ý chí chiến đấu.
Động tác của anh rất chậm, mỗi một động tác đều giống như từng đoạn quay chậm trong phim.
Mãi đến khi trên vách tường hiển thị đã đến thời gian đi đăng ký, anh mới đặt tầm mắt trên người cô.
Anh chưa bao giờ nghi ngờ cô, cũng không bao giờ nghĩ cô sẽ gây ra chuyện lớn gì, cho dù cô bỏ trốn trong hôn lễ, anh cũng hiểu được đó là do cô không quen, cô sợ hãi, cho nên mới bỏ đi, anh liền cho cô thời gian để thích ứng. Cô và Lạc Diệc Minh bị truyền thông chụp ánh, anh cũng chưa từng nghi ngờ cô làm chuyện gì sau lưng anh, anh chỉ nghĩ là cô không có nhiều bạn bè, có chút liên hệ với Lạc Diệc Minh cũng coi như chấp nhận được, theo như hiểu biết của anh về cô, nghĩ như vậy cũng hợp lý.
Tuy nhiên, anh rất rõ ràng, giữa bọn họ tồn tại rất nhiều vấn đề, nhưng anh chỉ muốn đợi, chỉ cần cô còn ở bên cạnh anh, cô sẽ chủ động mở miệng.
Anh thật không ngờ, cô lại lựa chọn rời đi một lần nữa.
Lần trước cô bỏ trốn khỏi hôn lễ, Kỷ Thiệu Quân đã nhắc nhở anh, đối với phụ nữ không cần theo đuổi quá nhiều, phải có hành động chắc chắn, như thế mới không đặt bản thân vào thế bị động. Anh cũng không nghe, mỗi người đều có một cuộc sống hôn nhân khác nhau, không có một quy tắc chuẩn mực áp sụng được cho tất cả.
Cho nên, anh đã nghĩ, chỉ cần chờ đợi, mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Hiện tại,anh có thể hiểu cảm giác của Thẩm Diệc Nhạn, hiểu được Thẩm Diệc Nhạn tuyệt vọng như thế nào mới lựa chọn kết hôn.
Thẩm Diệc Nhạn là ai, chỉ sợ không a rõ ràng hơn anh, kỳ quái lại cố chấp, nhưng chỉ cần Thẩm Diệc Nhạn đã nhận định điều gì, thì tuyệt đối sẽ tin tưởng, tuyệt đối không bao giờ thay đổi.
Thay đổi, cho nên Thẩm Diệc Nhạn thường bị Kỷ Thiệu Quân cười nhạo, bị một người phụ nữ dắt mũi đi.
Thẩm Diệc Nhạn cũng tuyệt vọng, cũng không phải không có nguyên nhân.
Thẩm Diệc Nhạn biết được Mạnh Cảnh đến bệnh viện thông qua bác sĩ ở đó, anh vô cùng vui sướng, đến hỏi bác sĩ tình hình của Mạnh Cảnh. Lúc được biết là Mạnh Cảnh mang thai, cậu ta giống như một đứa trẻ, nghĩ rằng mình sắp trở thành một người bố. Thậm chí, anh còn gọi điện thoại cho Lộ Thừa Hữu hỏi nên đặt tên con là gì, tự đắc vô cùng, anh lấy rất nhiều tên, nam nữ đều có, mà anh còn quan sát tình hình bất động sản của thành phố, nghĩ nên mua nàh ở nơi nào, hoàn cảnh nhất định phải có lợi cho đứa nhỏ.
Thẩm Diệc Nhạn vui sướng, thường hay đi xem những đồ của trẻ sơ sinh, giày dép, váy áo, đặc biệt rất mong mỏi đứa nhỏ ra đời.
Chỉ là về việc Mạnh Cảnh không hề nói đến chuyện đã có đứa nhỏ, khi đó Thẩm Diệc Nhạn cảm thấy có điều không thích hợp, nhưng cũng không nghĩ sâu xa quá. Ngày hôm sau, Thẩm Diệc Nhạn nhận được cuộc điện thoại mà bác sĩ gọi đến, nói là Mạnh Cảnh đi phá thai, anh ta muốn hỏi ý kiến của Thẩm Diệc Nhạn.
Từ vui sướng đến đau khổ, thật sự chỉ trong một giây đồng hồ.
Thẩm Diệc Nhạn cũng không ngăn cản hành vi của Mạnh Cảnh, chỉ là đã ghi sâu vào trong tiềm thức của anh, vốn dĩ cô không hề muốn sinh con cho anh, cũng không cho bọn họ có một đứa con với nhau. Anh không ngăn cản cô, giả vờ như không hề biết chuyện đứa nhỏ đã từng tồn tại, tất cả đều chỉ là tưởng tượng của anh.
Lại như thế, lúc anh bị cô coi thường, người trong nhà cũng không biết đến đứa nhỏ của anh, anh vẫn ngây ngốc chạy đến bệnh viện, chỉ trốn ở một bên, chỉ muốn xác định xem cô có tốt không.
Cô không muốn có đứa con của anh, anh tôn trọng cô.
Nhưng anh lại không bỏ xuống được, muốn đảm bảo cô rất tốt.
Khi anh nhìn thấy sắc mặt trắng xanh của Mạnh Cảnh lúc đi từ trong phòng mổ ra, tâm anh hung hăng đau đớn, nhưng vẫn lựa chọn xoay người rời đi.
Ngay cả lúc Thẩm Diệc Nhạn đi ra khỏi bệnh viện, lại nhìn thấy Tô Thiển Oanh đến bệnh viện. Anh có chút tò mò, vì thế đuổi theo Tô Thiển Oanh, muốn biết Lộ Thừa Hữu đã làm ra chuyện gì với vợ mình.
Thẩm Diệc Nhạn thấy Tô Thiển Oanh nói chuyện với bác sĩ một lúc lâu mới rời đi, anh đến hỏi mới biết Tô Thiển Oanh đã có thai rồi.
Thẩm Diệc Nhạn cảm thán, sau đó gọi điện thoại cho Lộ Thừa Hữu: “Tớ nói cho cậu biết, chuyện rất thống khổ của tớ và chuyện rất vui sướng của cậu, cậu muốn nghe chuyện về người nào?”
Mà Lộ Thừa Hữu trả lời anh chỉ có hai chữ: “Nhàm chán.”
Chỉ là, lúc Thẩm Diệc Nhạn nói Tô Thiển Oanh đã có thai rồi, rõ ràng Lộ Thừa Hữu đã nở nụ cười, nhưng anh cũng bày tỏ đồng cảm với Thẩm Diệc Nhạn, tất nhiên là cũng không có cách nào che giấu được tâm trạng vui sướng của bản thân.
Nhưng mà, Lộ Thừa Hữu lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ, Tô Thiển Oanh ở bên cạnh nhưng lại không hề nói gì về việc đó, thậm chí khi cô chủ động thăm dò, nhưng lại vẫn không nói ra, anh đã thấy có gì không đúng.
Anh làm sao lại không thích trẻ con, Tô Thiển Oanh giống như một đứa bé, nhưng biết cô mang thai anh vẫn cực kỳ vui mừng, trên thế giới này có người cùng huyết nhục tương liên với anh. Mà đứa nhỏ này là kết quả của sự quan hệ thân mật giữa anh và cô, chỉ là ngẫm lại, dường như có một đứa bé cũng không sai.
Nhưng Tô Thiển Oanh không nói, anh nghĩ đến chuyện của Thẩm Diệc Nhạn, trong lòng lại thấy hơi sợ hãi.
Anh vậy mà cũng có lúc thấy sợ hãi.
Cho nên, anh cầm di động của cô xem lung tung, anh chỉ hy vọng, chuyện mà anh lo lắng sẽ không xảy ra.
Chỉ là, toàn bộ trước mắt, đã chứng mình sự tin tưởng của anh hình như hơi tự tin thái quá.
Lộ Thừa Hữu nhìn dáng vẻ khiếp đảm của cô, những phẫn nộ trong lòng cũng lặng lẽ bắt đầu bình ổn lại.
Từ khi nào anh đã trở nên không lý trí như vậy, chưa biết chuyện gì xảy ra đã phán xét cô là không đúng rồi?
Anh không nên như vậy, anh nên đứng ở góc độ của của cô, nên nghe cách suy nghĩ của cô.
Lúc anh biết cô đi đến sân bay, liền vội vàng đi từ văn phòng đến, chỉ nghĩ là muốn ngăn cản cô, cô không thể cứ như vậy mà rời đi, ngay cả một lời giải thích cũng không có.
Chỉ sợ đày chính là chuyện kích động nhất trong đời anh, chỉ nghĩ đến chuyện nhất định phải ngăn cô lại, anh là chồng của cô, không phải là người nào khác, cô xảy ra chuyện gì thì phải thẳng thắn nói hết với anh, anh sẽ cùng cô đối mặt.
Anh cảm thán, tâm tình lúc này đã bình phục lại: “Chuẩn bị đi đâu?” Anh nhìn thoáng qua rương hành lý nhỏ của cô: “Nghỉ phép?”
Cô quay mặt, lắc đầu: “Không.”
Anh chỉ nhìn cô: “Đó là chỗ nào? Chuẩn bị đi bao lâu?”
“Thành phố Xuyên Nhiên.” Tới đó bao lâu, cô cũng chưa biết.
Anh cười khổ, thật đúng là anh hỏi một câu, cô đáp lại một câu: “Đi làm gì?”
Lúc này cô mới nhìn anh, trong mắt có thêm sự kiên định: “Liền muốn đi thì đi, không có nguyên nhân.”
Trán anh nhăn lại, rất rõ ràng, anh cực kỳ không hài lòng với câu trả lời của cô.
Cô nhìn anh, dường như dũng khí nhỏ bé kia lại bắt đầu nảy mầm. Sự kích thích của năm đó, khiến cô hiểu rõ, con người nhất định sẽ trả một cái giá rất đắt cho hành vi của mình, mỗi người đều nên có trách nhiệm của mình. Toàn bộ, cô đã ra quyết định, cho nên, cũng muốn chính cô đến nhận lấy. Cứ cho là cô tùy hứng đi, đã lựa chọn như vậy thì phải kiên trì tới cùng.
Cô biết, có lẽ dũng khí năm đó cô đã không còn nữa rồi.
Kiên định như thế, không để ý đến hậu quả như thế, khờ dại như thế.
Thật sự cho rằng, bản thân mình là một người lợi hại.
Cho dù, bên cạnh cô không có Lộ Thừa Hữu, cô cũng có thể sống tốt, nhưng đến sau cùng lại phát hiện, không có anh, cô thật sự có năng lực cho mình một cuộc sống tốt, chỉ là cuộc sống đã không còn hoàn mỹ.
-
Anh bình tĩnh và nghiêm túc nhìn cô: “Tô Thiển Oanh, anh là chồng của em, anh không phải là người khác.”
Câu nói của anh hung hăng nện vào trong lòng cô, anh không phải là người khác, anh không phải là người khác.”
Nước mắt cứ như vậy trượt ra theo khóe mắt.
Anh đi qua, ôm cô vào lòng, tay nhẹ nhàng vồ về lưng của cô.
Tay cô găt gao bắt lấy một góc áo của anh.
Anh khom người xuống, hôn lên nước mắt đang rơi xuống của cô, tay lại vuốt ve mấy sợi tóc rối loạn của cô, giọng nói ôn hòa: “Hiện tại có thể nói cho anh biết, em mang theo một đứa bé của anh ra đi là vì chuyện gì chưa?”
|
Chương 25: Áp suất thấp
Editor: Xẩm Xẩm
Cô đã mang thai sao?
Trong tầng sương mù, lòng anh trở nên kích động, anh tự đàn một khúc rồi tự cho rằng đó là một khúc nhạc tuyệt mỹ nhất, hưởng thụ tình yêu mà mình cho là hoàn mỹ.
Đó là thích, có lẽ còn xa tình yêu lắm, nhưng cho dù nguyên nhân lúc đầu là thuần khiết hay chỉ là ngây thơ, người kia đã có thể biến thành phần tốt đẹp trong trí nhớ của bạn, dù cho nhiều năm về sau bạn không thể nhớ nổi dáng vẻ của cô ấy, nhớ không nổi nụ cười của cô ấy, nhớ không nổi giọng nói của cô ấy, nhưng bạn lại nhớ rõ cô ấy, cái tên của cô ấy. Cái tên này làm bạn với tuổi thanh xuân của bạn, có phải tình yêu đã không còn quan trọng như thế, hoài niệm chưa bao giờ được coi là tình yêu, chỉ là khi những thứ tâm tư nhỏ này, muôn hình vạn chạng đi qua, mà người đó cũng bước qua cuộc đời bạn, lại cho bạn một hồi ức quá mức rực rỡ sắc màu.
Cho dù lúc về già đã rụng răng, bạn nhớ đến người kia, khóe miệng vẫn như cũ chỉ mỉm cười.
Nếu như trong đời của bạn xuất hiện một cô gái như vậy, cho dù hai người không ở cùng nhau, cho dù cô ấy yêu người khác, cho dù cô ấy từng khiến bạn bàng hoàng và buồn bực, cho dù cô ấy có rất nhiều hư hỏng, nhưng bạn luôn khoan dung với cô ấy. Bởi vì, cô ấy đã từng là khúc nhạc đẹp nhất, là tiếng vọng đẹp nhất trong cuộc đời bạn.
Mà Tô Thiển Oanh, đối với Lạc Diệc Minh chính là một cô gái như vậy.
Anh rất buồn bực, thậm chí muốn cho cô một cái bạt tai, thậm chí trong lúc đó, anh còn tự nói với mình, đời này vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho cô. Nhưng vốn dĩ, tha thứ không hề khó như trong tưởng tượng, từ tức giận ban đầu, càng về sau lại tha thứ rồi thoải mái hơn, giống như quá trình trở thành một người đàn ông thành thục. Mà cô là người chứng kiến toàn bộ, chứng kiến tuổi thiếu niên thanh xuân của anh tung tăng hăng hái như thế nào, lúc anh không khống chế được, cũng sẽ tức giận, cũng sẽ gầm thét, nhưng hiện tại trải qua mọi thứ anh đã trở nên bình tĩnh hơn.
Anh có thể ung dung đối đãi với các fan của mình, coi bọn họ như người thân của mình, chẳng qua chỉ là khá lạnh nhạt, không quan trọng. Thậm chí có một ngày, khi anh đứng trên sân khấu, lúc nhìn các fan kích động dưới đài, anh còn không hiểu sao mình lại thấy thương cảm, anh nghĩ đến, có lẽ từ giờ khắc này, anh đã không còn có thứ tình cảm mãnh liệt như vậy nữa rồi. Anh không nghĩ nổi mình đã từng đi rất xa, trong trời đông lạnh giá mua đồ ăn cho một người, chẳng qua bây giờ anh đã thành thục rồi. Anh lại có ít đi thứ tình cảm mãnh liệt đó với cuộc sống của mình hơn, không phải vì người nào đấy mà anh đã thay đổi, chẳng qua là từ lúc anh lựa chọn thỏa hiệp, anh đã hiểu được, việc hôm nay không thành, còn có ngày mai.
Nếu một người có thể cho bạn nhiều kích thích, bạn nhất định phải gặp được người đó ngay lập tức vào ngày hôm nay, nếu có người khiến bạn nghĩ như vậy, nhất định bạn phải quý trọng, bởi vì có thể người khiến bạn kích thích như vậy cả đời này không có nhiều.
Lạc Diệc Minh tùy ý quấy đảo cà phê trong chén, nhiệt nóng chậm rãi bốc lên, anh đột nhiên cảm thấy rất thú vị.
Đương nhiên, thú vị như vậy, chẳng qua chỉ là tương đối.
Anh vừa nhấc con ngươi lên, ở sofa cách đó không xa, Lộ Thừa Hữu và Tô Thiển Oanh đang ngồi ở đó.
Giờ phút này, Lạc Diệc Minh cũng cảm thấy mình rất không tốt đẹp gì, bởi vì trong lòng anh khẳng định Tô Thiển Oanh nhất định sẽ không nói thật, mà Lộ Thừa Hữu hiếm khi có được sự giác ngộ như vậy, anh cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Anh không tính toán sẽ rời đi, rốt cuộc cũng có thể đợi để chứng kiến ngày hôm này, anh đã bọc da mặt dày rồi, sao có thể đi.
Tô Thiển Oanh ngồi trên ghế sofa, tay cô hơi run run. Hiện tại, cô cũng không biết tất cả đã xảy ra như thế nào, Lộ Thừa Hữu trực tiếp bay đến Xuyên Nhiên cùng cô, anh nói bất kể có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ nguyện ý ở bên cạnh cô, nếu là trước đây, cô sẽ cảm thấy cực kỳ cảm động, nhưng hiện tại, chính cô cũng không nói nên lời suy nghĩ trong lòng mình là gì, trong lòng cô rất loạn, không nghĩ được gì, chỉ thấy phiền.
Cô nhìn qua Lạc Diệc Minh, cực kỳ bất ngờ phát hiện mình vẫn còn có tâm trạng để khẳng định rằng anh ta đang cười nhạo cô, con ngươi của cô xoay trong, rốt cục cũng lên tiếng: “Đưa cà phê cho tôi.”
Lời cô vừa dứt, ánh mắt lạnh lẽo của Lộ Thừa Hữu liền đặt trên mặt cô.
Con ngươi của cô lóe lên: “Không uống…”
Cùng lúc đó, ánh mắt của Lạc Diệc Minh cũng đảo qua người bọn họ một vòng, uống lấy một ngụm cà phê, lúc này mới nhìn Lộ Thừa Hữu: “Tôi ở đây, chắc sẽ không quấy rầy hai người chứ?”
Lộ Thừa Hữu không hề có cảm xúc gì: “Không phải đến giờ cậu mới phát hiện ra chứ!”
Tay của Lạc Diệc Minh hơi run một chút, đúng là không nên hỏi, anh đặt chén cà phê lên bàn, sau đó lộ ý cười, rất quen thuộc ngồi xuống bên người Lộ Thừa Hữu: “Thái độ như thế này là sao? Tốt xấu gì chúng ta cũng là bàn học, không thể cùng ôn chuyện, thì cũng không cần mặt nặng mày nhẹ như vậy chứ?”
Lộ Thừa Hữu nhạt nhẽo nhìn anh một cái: “Tôi không nghĩ hiện tại còn có tâm tình ôn chuyện với câu, tùy tiện đem vẻ mặt đang xem kịch vui trên mặt cậu thu lại đi.”
Tô Thiển Oanh khẽ cắn môi, kiềm chế bản thân đang muốn cười, sao anh có thể trầm mặt như thế mà nói ra khiến người khác buồn cười được nhỉ! Thế nhưng, cô ở phía sau cũng rõ ràng, Lạc Diệc Minh và Lộ Thừa Hữu nói chuyện, chỉ để cho cô giảm bớt khẩn trương. Hiện giờ cô rất may mắn, cô không hề mất Lạc Diệc Minh, bọn họ vốn dĩ luôn là bạn bè, vô cùng kỳ lạ như vậy.
Lạc Diệc Minh bật cười, nghĩ thầm, rằng bởi vì Lộ Thừa Hữu, không khí cũng giảm đi mấy độ. Thế nhưng, anh cũng đoán mò trong lòng một phen, nếu là mình chắc đã sớm giậm chân, đâu có thể giống như anh ta, vẫn còn đang vững vàng ngồi ở đây.
“Qủa nhiên là bạn học cũ có vẻ hiểu mình.” Lạc Diệc Minh cười cười, mày kiếm dương lên: “Mình đi ngủ một lúc, hai người cứ từ từ nói chuyện.”
Lạc Diệc Minh cực kỳ tùy ý, dường như quên mất đây là nhà của Tô Thiển Oanh chứ không phải của anh.
Mà Lộ Thừa Hữu nhìn thoáng qua bóng lưng của Lạc Diệc Minh, con ngươi trầm xuống.
Lạc Diệc Minh vừa đi, Tô Thiên Oanh liền thấy tâm lành lạnh, sau đó hoảng loạn luống cuống, chân tay rối lên, đến bây giờ cô cũng không biết tâm trạng của mình là gì.
Trước khi anh mở miệng, cô nhìn anh: “Anh nhất định là chưa hề ăn cơm, để em nấu cơm cho anh!”
Anh xoa trán mình, một câu “Anh không đói bụng” đang chuẩn bị nói ra, lại phát hiện trong mắt cô đầy lo âu và khẩn trương, trong lòng lại thở dài: “Ừ, đi đi!”
Tô Thiển Oanh như lấy được đại xá, thần tốc chạy vào phòng bếp, anh chỉ nhíu mi “Cũng không biết đi chậm một chút”.
Lộ Thừa Hữu đứng lên, tùy ý thản nhiên, nơi này không tính là lớn, thậm chí còn hơi nhỏ, nhưng hoàn cảnh rất tốt. Thậm chí cực kỳ sạch sẽ, tuy nhiên anh biết đây là do có người giúp việc theo giờ đến làm, lại không nhịn được muốn nghĩ đến, qua nhiều năm như vậy, cô đều sinh hoạt như thế nào ở đây.
Cô có phải chịu khổ sở không?
Cô có khó chịu không?
Cô có thấy tịch mịch không?
Cô có thương tâm không?
Cô thích khóc như thế, lúc cô khóc, ai sẽ là người ở bên cạnh cho cô một bả vai ấm áp?
Vốn dĩ, anh đã bỏ lỡ, bỏ lỡ những tháng ngày ở bên cạnh cô ấy.
Trên sofa có mấy chiếc gối ôm, hoa văn cực kỳ ngây thơ, nhưng không hiểu sao nhìn nó lại thấy dễ chịu rất nhiều.
Anh lại đi lại, nhìn từng ngõ ngách trong căn nhà, dường như có thể tìm được dấu chân sinh hoạt trước đây của cô.
Không hiểu sao, anh hơi khó chịu.
Anh đi ra ban công, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, trong lòng lại khô khốc, không biết nên làm thế nào.
Lạc Diệc Minh cũng đi đến bên cạnh Lộ Thừa Hữu, trên mặt mang theo ý cười: “Cậu biết không? Có lúc, mình rất hận cậu, nhưng sau đó lại rất hâm mộ cậu.”
Lộ Thừa Hữu gật gật đầu, những thứ đó anh đều biết.
Sau khi Lạc Diệc Minh xảy ra tai nạn xe cộ, Tô Thiển Oanh lựa chọn rời đi, lúc đó, tất cả mọi người đều tưởng rằng việc Tô Thiển Oanh rời đi sẽ khiến cho Lạc Diệc Minh phải chịu đả kích không nhỏ. Nhưng lúc Lộ Thừa Hữu đến bệnh viện thăm Lạc Diệc Minh, cậu ta cũng không làm ra chuyện chấn động gì, chỉ lấy một cái bình hoa ném vào anh, đập vào trên đùi anh.
Lạc Diệc Minh lúc ấy có nói một câu: “Mình không hận cô ấy, bởi vì mình yêu cô ấy, mình không nỡ. Nhưng mình hận cậu, không hề cố kỵ gì cả.”
Lộ Thừa Hữu nhớ kỹ ánh mắt lúc ấy của Lạc Diệc Minh, có không cam lòng và chán ghét đến tận cùng.
Anh gật gật đầu: “Mình biết.”
Lạc Diệc Minh cũng cười cười: “Vậy cậu có biết tại sao không?”
|
Chương 26: Tại thời gian trước
Editor: xẩm Xẩm
Ở rất nhiều rất nhiều thời điểm, chúng ta đều đã lựa chọn tạm thời mất đi trí nhớ, hoặc là đã bị người khác nói là mất trí nhớ.
Rất nhiều rất nhiều thời điểm, khi chúng ta để ý người kia rời đi, chúng ra cảm thấy rất nhiều người quái lạ, ví dụ như cha mẹ, hay những người bạn bè chưa bao giờ từng xem trọng, lại hoặc là những bạn học nói qua nói lại. Chúng ta không hề cố tỏ ra khác lạ, sau đó lại rước lấy ánh mắt khó tin, cảm thấy chúng ta đều đã mất lý trí, hoặc là nói ta quá u mê.
Bởi vì, anh hoặc là cô rời đi, chẳng qua là vì không thích, ngấy, không có cảm giác, chỉ đơn giản như vậy.
Nhưng chúng ta, lại bất chấp để tìm ra nguyên nhân khác, hoặc là cha mẹ phản đối, hoặc là bạn bè hay anh nói gì đó quá đáng, hoặc là bạn học nói những lời không đứng đắn. Từ đoạn tình cảm của chúng ta tìm ra rất nhiều lý do, rất nhiều rất nhiều cái cớ.
Sau đó, người khác lại nói “người này quá yêu người này, cũng không biết phân biệt phải trái rồi”, sau đó chúng ta lại bị định nghĩ thành người này đang giả vờ si tình, hoặc là giả vờ mất đi lý trí.
Mà thật ra, chúng ra so với người khác đều rõ ràng, những cái cớ và lý do đó, chỉ là để tự an ủi chính mình.
Nguyên nhân chân chính cho tới bây giờ đều là đối với đối phương, không hề liên quan đến người khác.
Nhưng chúng ta cũng không chịu đi hỏi đối phương, lựa chọn trách người khác, chẳng qua là vi “Tôi yêu em, tôi không nỡ trách em”, chỉ đơn giản như thế.
Nhưng bao nhiều người có thể hiểu được?
Hiện giờ, Lạc Diệc Minh đã không còn cách nào nhớ nổi trước kia mình thích Tô Thiển Oanh như thế nào, người con gái kia xem ra cũng không hề thông minh lanh lợi. Anh nhớ rõ chính mình luôn thích hình tượng nữ sinh thông tuệ, cảm thấy được một nữ sinh thông minhg nhất định sẽ có vẻ đáng yêu, hơi cười khẽ, nhưng tưởng tượng và thực tế luôn có sự chênh lệch.
Có đôi khi nghe người ta nói, thích một người là một chuyện rất khó.
Giống như Lạc Diệc Minh, vốn cũng được xưng là một người khó theo đuổi, nhưng sự thật đã rõ ràng, Tô Thiển Oanh xuất hiện chưa đến hai ngày, anh đã buông vũ khí đầu hàng, mà người ta còn chưa biểu hiện rõ là theo đuổi anh, anh đã mắc câu rồi.
Dường như cô thích xuất hiện chung quanh anh, đại đa số đều là đi theo Lộ thừa Hữu, Lộ Thừa Hữu không có cảm xúc gì, cô cứ thế đi theo. Lúc bắt đầu, anh thật sự nghĩ đến quan hệ giữa Lộ Thừa Hữu và Tô Thiển Oanh, nhưng thấy Lộ Thừa Hữu hình như không có thái độ gì, mà Tô Thiển Oanh lại luôn dùng đôi mắt linh động theo dõi anh.
Thật ra, anh không thích người khác nhìn mình như vậy, nhưng kỳ lạ là lúc cô nhìn anh, anh chẳng những không chán ghét, mà còn có chút chờ mong.
Người khác nói thích một người không hề có lý do cụ thể gì, hoặc là nói lý do có đường hoàng cỡ nào, anh cũng chưa từng nghĩ đến nguyên nhân mình thích Tô Thiển Oanh là gì, đại khái là thích dáng vẻ cô cười, giống như không hề lo nghĩ gì, cảm xúc thế nào đều viết hết trên mặt, lúc túc giận còn có bất an, hay lúc khổ sở thì đều không nói gì. Chỉ đơn thuần như vậy, nếu anh ở phía trước, cô tuyệt đối không chyaj tới, cô muốn anh dừng lại trừng mắt nhìn cô. Chỉ một hành động đơn giản như vậy, cảm xúc của cô có thể đi từ buồn bực vô cùng đến sung sướng thư thả, giống như một tâm tư nhỏ bé nào đó đã thực hiện được.
Lúc từ từ quan sát một người, có lẽ chính là lúc mình dần dần rơi vào trong tay giặc.
Lạc Diệc Minh cũng đã nghĩ đến, chính mình đã thua trên tay cô gái kia như thế nào, rõ ràng tính công kích của cô nhỏ bé như thế, không hiểu sao lại có thể phát huy uy lực vĩ đại trên người anh.
Nhưng lúc hẹn hò, anh là thật tâm cảm thấy vui vẻ. Cho nên dù tới bây giờ, từ trong thâm tâm anh không hề phủ nhận tình cảm của anh ở đoạn thời gian đó, cái gì là vì tịch mịch nên mới ở cùng một chỗ, hoặc là nói dối cô lúc trước không hề thích cô, những thứ này anh chưa bao giờ nghĩ đến, anh cảm thấy vui vẻ như vậy, cho nên luôn trân trọng đoạn tình cảm đó.
Chỉ là, anh nghĩ muốn, tìm những cảm xúc đó trên người Tô Thiển Oanh.
Anh đã từng hỏi qua Tô Thiển Oanh vì sao lại thích mình, Tô Thiển Oanh trả lời khiến người ta muốn nôn ra máu: “Mọi người đều nói anh đẹp trai.”
Lúc ấy anh chỉ cảm thấy buồn cười, liền hỏi cô: “Vậy em cảm thấy được không?”
Cô gửi lại cho anh một nụ cười đầy mê hoặc: “Em cũng như vậy, cảm thấy được, cho nên mới đồng ý làm bạn gái anh.”
Chỉ đơn giản như vậy, thuần túy như vậy.
Tâm lý thích cái đẹp, chính là từ sâu bên trong mỗi người, thích không phải là cái gì quá to tát, chỉ là người nào đấy trong nháy mắt làm chuyện khiến cho bạn cảm động. Những thứ này đều không xảy ra, là vì, gặp lúc thấy vừa mắt, nhìn thuận mắt, sau đó liền đến với nhau.
Bọn anh kết giao, cũng từng được người khác tán dương là đôi kim đồng ngọc lữ, là trai tài gái sắc, quá nhiều người cho là như thế, cho nên ngay cả anh cũng nghĩ thế.
Một điểm khiến anh không hài lòng, lúc Tô thiển Oanh ở cùng với anh, thường rất ít khi tiêu tiền của anh, nhưng cô lại cực kỳ công khai đi tìm Lộ thừa Hữu đòi tiền, dáng vẻ tỏ ra rất hợp tình đúng lý. Điều này khiến anh rất không thoải mái, thế nhưng Tô Thiển Oanh nói đó là thói quen của bọn họ, mà còn do quan hệ hai nhà vô cùng thân thiết, nên Lộ Thừa Hữu mới chăm sóc cô như vậy.
Anh tin, hơn nữa rất tin tưởng.
Cho nên, vĩnh viễn không được quá tin tưởng một người, đương nhiên, cũng không thể luôn nghi ngờ.
Tô Thiển Oanh sẽ xảy ra chuyện với Lộ thừa Hữu.
Tô Thiển Oanh và Lộ Thừa Hữu đã không hợp nhau từ nhỏ, học cùng lớp cũng hay cãi nhau, cô không thích nhìn dáng vẻ không bao giờ thay đổi như đỉnh núi Thái Sơn của anh ta, tuổi còn nhỏ đã xem người khác như thần dân của mình. Cho nên, Tô thiển Oanh buồn bực Lộ thừa Hữu, nhất là khi tên của anh ta lúc đó là“Lộ Văn Nghệ”, Tô Thiển Oanh và các bạn trong lớp cực kỳ hào hứng một bên rống lên “Văn nghệ”, một bên rống “chấn hưng”, khiến Lộ Thừa Hữu rất buồn bực.
Sau đó Lộ Thừa Hữu đổi tên thành hiện tại.
Bọn họ không hợp nhau nên luôn giằng co, hai đứa trẻ hoạc cùng lớp, lại là quan hệ hàng xóm. Không thể thiếu chuyện so đo thành tích, nhưng Lộ gia rất ít khi so thành tích với Tô gia, nguyên nhân là không cần so, Tô Thiển Oanh không hề có tư cách.
Lúc Tô lão gia khích lệ Lộ Thừa Hữu, Tô Thiển Oanh sẽ đặc biệt chán ghét anh ta, chán ghét tên nhóc đó, lại cứ luôn đứng trước mặt cô thể hiện dáng vẻ đại nhân vĩnh viễn “không quan tâm hơn thua”, vì thế cha mẹ Tô Thiển Oanh càng thêm thích Lộ Thừa Hữu, khen anh không hết lời, với cô thì chỉ tiếc “rèn sắt không thành thép”, trực tiếp cho là cô không có tài trí.
Vì thế, Tô Thiển Oanh càng thêm buồn bực, ở nhà không được tốt, ở trường học cũng bị anh làm cho không chịu nổi.
|
Chương 26: (p2)
Editor: Xẩm Xẩm
Cô từng trả lời một người nữ sinh ở lớp ngoài đến tìm Lộ Thừa Hữu: “Cô tìm ai?”
Người nữ sinh kia sợ hãi: “Lộ Văn Nghệ.”
“Lộ Văn Nghệ?” Cô ra vẻ rất tò mò: “Nam hay nữ?”
Đối phương trực tiếp trợn tròn mắt: “Nam... nam.”
Tô Thiển Oanh nheo mắt lại: “Lớp chúng ta có một Lộ Văn Nghệ, nhưng là nữ, cô thử nghĩ lại Văn Nghệ xem, Văn Nghệ, đàn ông nào lại lấy tên đó? Không có nam, cô nhớ nhầm rồi.”
Mà lúc ấy, Lộ Thừa Hữu từ trong phòng rửa tay trở về, vừa đúng nghe thấy những lời cô nói, liền đi qua bên cạnh cô.
Cho nên, về sau Tô Thiển Oanh từng nghĩ rất nhiều lần tại sao Lộ Thừa Hữu lại đổi tên, nếu là vì cô, cô thấy được bản thân rất kiêu hãnh, rất vui vẻ.
Rồi sau đó, Tô Thiển Oanh cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ tiêu tan hiềm khích trước kia với Lộ Thừa Hữu, người mấu chốt luôn làm loạn từ trước đến nay là cô, người khác đều không thế, ít nhất là về sau cô luôn cho là vậy.
Thật ra, cũng phải nên xem là Tô Thiển Oanh rất khó có khả năng gây ra chuyện lớn.
Tô Thiển Oanh yêu sớm, lúc học tiểu học lớp năm, cô đã kết giao với một nam sinh khác, người kia dáng vẻ đĩnh đạc thoải mái, bọn họ ở trường học thường xuyên trốn học rồi chạy ra ngoài chơi, mặc kệ sự cảnh cáo của giáo viên.
Sự tình sau đó rất náo động, mà nam sinh kia từ lúc yêu Tô Thiển Oanh, thành tích vỗn dĩ rất tốt đều bị giảm xuống nhanh chóng.
Cha mẹ của đối phương tìm đến tận cửa, cô còn nhỏ như vậy mà đã nghe thấy người khác lờ mờ mắng mình là “hồ ly tinh”, cô chưa bao giờ nghĩ tới cái từ kia lại có lúc dùng trên người mình. Nhưng cô không biết hối cải, thật ra trong lòng có một nguyên nhân ác liệt, nếu cha mẹ mình đã tính toán sinh ra một em bé, vậy thì sự tồn tại của mình còn có ý nghĩa gì. Có lẽ bọn họ còn có thể yêu thương mình, nhưng tình yêu thương đó vĩnh viễn phải chia sẻ cho một người khác.
Cô ích kỷ, hy vọng cha mẹ mình mãi mãi chỉ yêu thương một mình cô, mà không phải sinh thêm một đứa trẻ nào khác nữa, sinh mệnh trong bụng của mẹ, chưa sinh ra đã bị cô ghét bỏ rồi. Cô chán ghét nó.
Cho nên cô muốn làm chút chuyện xấu xa gì đó, giống như chỉ có vậy mới chứng minh được sự tồn tại của mình.
Cô không biết cha mẹ của mình bị giáo viên gọi đến văn phòng, dù sao cô nhìn thấy cha mẹ của nam sinh kia thì đã vô cùng chán ghét, liên quan gì đến cô, chính mình không dạy tốt con mình, thành tích giảm xuống là do cậu ta vô dụng.
Cô mới không tin yêu sớm sẽ khiến cho thành tích sụt giảm gì đó, nếu thực sự như vậy, đầu tiên cô nên đi độc hại Lộ Thừa Hữu, để anh ta yêu sớm là được.
Tâm tình ngày đó của cô cực kỳ phiền chán, bạn cùng lớp thấy cô đều chỉ trỏ, cô cảm thấy rất không thoải mái.
Sau cùng, cô bỏ một tiết học, chính mình lại chạy ra ngoài.
Gần trường học có một nhóm thanh niên lêu lổng, hay bắt các nữ sinh rồi đòi tiền, vận khí ngày đó của cô không tốt, nên mới gặp phải. Nếu là bình thường, có lẽ cô cũng chìa ra tiền bạc để khỏi gặp tai họa, nhưng hôm đó, tâm tình cô không tốt, nên sinh ra đối nghịch với người khác.
Rõ ràng vẫn đang là thời gian lên lớp, mà lúc Lộ Thừa Hữu xuất hiện trước mặt, nước mắt cô không nhịn được liền chảy ra.
Khoảng khắc đó, anh như bạch mã hoàng tử từ xa chạy đến cứu cô, mang cô rời xa khỏi sự đen tối, chỉ là lúc ấy, cô đã coi anh như cọng rơm cứu mạng của mình.
Mãi đến rất nhiều năm sau, cô đều chưa từng nghĩ qua, vì sao lúc đó anh có thể chạy tới khi vẫn đang là giờ lên lớp.
Sau đó, quan hệ giữa Lộ Thừa Hữu và Tô Thiển Oanh cải tiến thêm một chút.
Lạc Diệc Minh cũng từng nghĩ đến, anh rất hâm mộ những hồi ức mà bọn họ từng có với nhau, nhưng Tô Thiển Oanh lại nói ra không chút kiêng kỵ gì như vậy, anh rất vui, bởi vì cô không giữ lại chút gì, cho nên chứng tỏ giữa Tô Thiển Oanh và Lộ Hữu không hề có gì khác.
Đương nhiên, tạo hóa cũng không hề nói tính tình của ai cũng giống nhau, không phải tất cả mọi người đều có thể ngay lập tức phát hiện ra bản thân đang để ý một người nào đó, mà tất cả mọi người, không phải ai cũng thật sự cho rằng người mà bản thân coi là trọng yếu nhất thì không thể chia sẻ với người khác.
Không có một quy tắc nào được áp dụng cho tất cả.
Về sau, mãi về sau, khi Lạc Diệc Minh phát hiện toàn bộ quỹ đạo đã thay đổi, thì mới biết được, chính mình đã sai.
|
Chương 27: Những chi tiết nhỏ bị xem nhẹ
Editor: Xẩm xẩm
Lạc Diệc Minh và Tô Thiển Oanh qua lại với nhau rất thuận lợi, cũng rất yên ổn.
Cũng giống như bạn bè, buổi tối trở lại sân thể dục đi vài vòng, lúc ăn cơm thì đến căn tin ngồi ăn, thỉnh thoảng cũng ra ngoài với nhóm bạn bè của anh đi ca hát gì đó.
Chỉ đơn giản như vậy nhưng lại rất bình thản.
Mà bọn họ cũng hay ngồi dưới gốc cây nào đó nói chuyện phiếm, bàn tán mấy câu chuyện lý thú.
Ngày nào đó, trong bóng đêm còn hơi sương mù, cô vừa nói xong vài chuyện thú vị, anh nhìn chiếc miệng nhỏ nhắn của cô không ngừng động đậy, mang theo vài phần hấp dẫn. Anh kìm lòng không được đi tới gần, mà trong một khắc kia cô lại lựa chọn tránh đi.
Anh nhìn cô, có chút không rõ là như thế nào.
Anh cảm thấy, làm người yêu của nhau, những cái nắm tay hay hôn nhau đều rất bình thường. Huống chi các bạn khác của anh đã tiến đến những hành vi khác rồi, cho nên anh không hiểu sao cô lại bài xích. Bóng đêm mê ly khiến anh không nhìn rõ cảm xúc của cô, anh giữ chặt cô, giờ khắc này chỉ muốn hôn cô.
Cô lại cố gắng vùng vẫy: “Lạc Diệc Minh, anh như vậy thì em sẽ chán ghét anh.”
Anh buông cô ra, cắn cắn môi, bản thân đối với hành vi vừa rồi của mình cũng thấy chán ghét.
“Về sau không như vậy nữa.”
Anh cầm tay cô, cô kháng cự, anh lại cầm lấy, lần này không để cô vùng vẫy.
Vừa rồi, một màn này đều khiến bọn họ xấu hổ, trong lòng anh cũng thở dài, đành phải đổi đề tài: “Lộ Thừa Hữu và Lâm Khê giống như rất gần gũi, em thấy bọn họ thế nào?”
“Không được tốt lắm!” Cô có chút không để ý trả lời.
“Sao?” Dường như anh không hài lòng lắm với câu trả lời của cô: “Vì sao em lại nói vậy?”
“Bởi vì, có người đến cướp tiền tiêu vặt của em.” Cô nghiến răng nghiến lợi.
Lạc Diệc Minh nở nụ cười, nghe cô nói rất chân thật, nhưng việc này có vẻ không đáng tin.
“Em thấy Lâm Khê thế nào?”
Tô Thiển Oanh nghĩ ngợi, vẫn không trả lời câu hỏi của anh: “Nam sinh các anh có phải đều thích người như Lâm Khê không, dáng vẻ lịch sự, nói chuyện nhu nhược, tính cách dịu dàng thiện lương?”
Khóe miệng Lạc Diệc Minh co rút một phen, đặt tay cô giơ lên trước mặt cô: “Hỏi em một chút, em là người như vậy sao?”
Cô lắc đầu: “Không phải anh tiếc nuối sao?”
Trong tâm trí cô, không thể đọc biết được lời ngầm của anh chính là: “Em không phải như thế, anh vẫn thích đấy thôi.”
Có lẽ lúc ấy, cô không hề biết, về sau có nghĩ lại, thế nhưng cũng bỏ qua ngọn gió nhỏ trong đoạn tình cảm ngắn ngủi ấy, vĩnh viễn bỏ lỡ nó.
Mà anh cũng chỉ cười cười: “Nhìn em đi, anh còn có thể thế nào được?”
“Hứ, thật ra anh cũng thích người như vậy, chỉ là xấu hổ không dám thừa nhận trước mặt em.”
“Muốn gán tội cho người khác sao?”
“Không có”
Anh lắc đầu, theo sau cô, anh cũng có phát hiện được cô có chỗ không đúng, nhưng cũng không còn kịp nữa rồi.
Khi đó, Lộ Thừa Hữu và Lâm Khê đã hẹn hò, chỉ là anh cảm thấy cách thức mà bọn họ ở chung với nhau rất lạ, vì Lộ Thừa Hữu và Lâm Khê không hay ở cùng một chỗ.
Lộ Thừa Hữu vĩnh viễn không chủ động gọi Lâm Khê đến ăn cơm hoặc là đi đâu đó, đều là Lâm Khê chủ động tới đón Lộ Thừa Hữu, mà còn có hẹn được hay không vẫn còn là một dấu chấm hỏi.
Lạc Diệc Minh cũng thỉnh thoảng tò mò, hỏi Lộ Thừa Hữu một vài câu, không nên để con gái chủ động trước. Thế nhưng, Lạc Diệc Minh cũng rất nhanh ý thức được công lực che chắn bản thân trước người khác của Lộ Thừa Hữu, dù anh nói cái gì, người này đều coi như không nghe thấy, càng đừng nói là giống như người khác sẽ làm theo.
Cho nên, không ít người giống Lạc Diệc Minh, đều thấy Lộ Thừa Hữu và Lâm Khê là một cặp đôi kỳ quái. Lại cứ không nói ra được là kỳ quái ở chỗ nào, vì nhìn qua trông hai người rất hợp đôi.
Tính cách gì đó cũng không có vấn đề, nhưng ít đi cảm giác thân mật, thậm chí cảm giác là người yêu của nhau hầu như không có.
Nhưng bọn họ ở chung rất tốt, điều này làm cho người ngoài không biết nói gì.
Lâm Khê hát rất hay, cô có thể hát được mấy bài có độ cao và sâu rất tốt, cô lựa chọn bài “Sông Lưu Dương” để tham gia cuộc thi tiếng hát ở trường.
Lâm Khê đứng đầu cuộc thi, đạt được giải nhất, trở thành gương mặt được cử đi thi cuộc thi tiếng hát trọng điểm.
Cho nên, mọi người đều chờ mong và kỳ vọng nhiều ở Lâm Khê.
Mà cuộc thi này có chút khác biệt, điểm số sau cũng là do ban giám khảo và người nghe gửi tin nhắn bình chọn, tổng hợp lại để so thành tích.
Tuy nhiên, mấy cái gọi là tin nhắn trên mạng Sina, những thứ này khiến những người tham gia khác cười nhạt một phen, nhất là khi người chủ trì hô xoay lại màn hình lớn, giống như cả thôn xóm đến xem một chiếc ti vi.
Lộ Thừa Hữu là bạn trai của Lâm Khê, đương nhiên cổ vũ Lâm Khê cố lên.
Mà các bạn học trong lớp càng tích cực hưởng ứng, muốn ủng hộ bạn gái của anh, thậm chí còn kêu gọi mọi người gửi tin nhắn bình chọn cho Lâm Khê.
Lạc Diệc Minh cũng có phần, cùng mọi người gào thét kêu gọi.
Sau đó phát động người của mình giúp đỡ bỏ phiếu cho cô ấy, cảm giác chỉ là muốn ầm ĩ một chút, cũng không có nguyên nhân gì, cũng không suy nghĩ đến ý nghĩa. Chỉ là cảm giác thấy vui đùa rất vui, mọi người cùng nhau kêu gọi.
Sau khi Lạc Diệc Minh nhắn tin xong, mới phát hiện Tô Thiển Oanh không ở bên cạnh.
Ánh mắt của anh nhìn bốn phía xung quanh, mới thấy cô đang nghịch di động ở bên kia, anh trực tiếp đi tới. Cô đang cúi đầu, gửi đi tin nhắn, cũng là bỏ phiếu.
Nhưng lúc anh đang chuẩn bị gọi cô, lại thấy màn hình di động đen kịt của cô hiện ra ánh sáng, tin nhắn lại là một cái tên cực kỳ xa lạ.
Trong giây phút đó, anh thấy rất quái lạ, theo lý thuyết, giọng ca của Lâm Khê, được tất cả mọi người cổ vũ, cũng được mọi người bình chọn nhiều. Dựa vào quan hệ giữa cô và Lộ Thừa Hữu, cô thế mà không lựa chọn bầu cho Lâm Khê, ngược lại lại bầu cho một người khác.
Anh vốn không phải là người mẫn cảm, nhưng sau đó, lại bắt đầu thấy nghi ngờ, kiềm lòng không được đi suy đoán nguyên nhân cô làm thế.
Tuy nhiên, anh lại an ủi chính mình, cái tên kia, có lẽ có quan hệ gì đó với cô.
Nhưng trên thực tế, cho dù là tự an ủi, cũng không ngăn được trong lòng anh có điểm bất an.
Ví như, anh sẽ nhìn Tô Thiển Oanh và Lộ Thừa Hữu với đôi mắt càng ngày càng trầm, không biết mang hàm nghĩa gì.
Ví như, anh không rõ vì sao mỗi lần có cuộc hẹn với nhau, cô đều cố ý mang Trương Linh đến.
Ví như, anh không hiểu vì sao cô luôn khó chịu khi nhìn thấy Lâm Khê và Lộ Thừa Hữu đi cạnh nhau.
Trong cảm xúc của người con gái luôn có một quy tắc thông dụng cực kỳ chính xác.
Nếu bạn muốn biết mình có thích một người hay không, rất đơn giản, lúc nhìn thấy người đó đi cùng với người khác có thấy ghen hay không. Trên thế giới này, có cô gái không ăn cơm, nhưng tuyệt đối không có cô gái nào không biết ghen.
Mà lúc anh biết thì đã quá muộn, nụ cười của cô ngày càng yếu ớt, đôi mắt càng ngày càng tắt nắng, cô càng ngày càng không vui.
Mà anh, chỉ có thể giả vờ như cái gì cũng không biết.
Bởi vì, anh hiểu được, nếu chọc thủng tấm giấy mỏng manh ấy, thì cái gì cũng không còn dù chỉ một chút.
|