Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác
|
|
Chương 18: Chúng ta như vậy, không giống vợ chồng
Editor: Xẩm Xẩm
Mua một ít đồ dùng nhỏ nhắn về nhà, nhà vốn không lớn vì diện tích chủ yếu dành cho phòng ngủ, cho nên cảm giác trống trải giảm đi rất nhiều, cô cũng thấy càng nhìn càng ấm áp.
Cô lại thu dọn một chút, đem gấp lại quần áo của Lộ Thừa Hữu, rồi bỏ vào tủ quần áo, cũng thuận tiện cất kỹ mấy đồ quan trọng của anh. Sau khi làm xong hết thảy, cô thấy mình có một loại cảm giác thành tựu rất mãnh liệt.
Lộ Thừa Hữu nhìn cô bận rộn, trên mặt chỉ treo nụ cười thản nhiên.
Lộ Thừa Hữu mua một ít đồ ăn mang về, cô nhất định muốn tự mình nấu, anh cũng không ngăn cản, chỉ đứng một bên nhìn, nhắc nhở cô nên làm những gì, hoặc bước tiếp theo sẽ như thế nào.
Cô vẫn hơi nghi ngờ: “Em vẫn nghĩ phải để dầu ăn thật nóng rồi mới có thể thả đồ ăn vào, nhưng có rất nhiều người vừa cho dầu vào đã cho đồ ăn vào luôn, sao lại như vậy?”
Lộ Thừa Hữu nhẹ nhàng nói một tiếng: “Vì bọn họ sử dụng dầu đã dùng rồi, như vậy có thể tiết kiệm thời gian xào nấu thức ăn.”
“Như vậy sao.”
“Vậy em tưởng thế nào?”
Cô cười cười: “Trước kia đi ăn cơm ở bên ngoài, mặc dù biết rõ quán ăn bên ngoài trường này sử dụng dầu ăn không sạch nhưng ăn vẫn thấy rất ngon. Cũng không hề bị làm sao, bây giờ nhớ tới đúng là khó mà nghĩ ra được.”
Lộ Thừa Hữu cũng cười: “Lúc anh với bạn học ra ngoài mua nước khoảng còn trực tiếp nói với ông chủ quán là “lấy cho một chai nước máy đến”.”
“Mặt ông chủ kia trông thế nào?”
“Vẻ mặt bình thường.”
Cô cười: “Thật ra, em cũng thấy nước khoáng rất khó uống, chẳng khác gì nước máy cả.”
“Sau này cuộc sống thay đổi theo hoàn cảnh, yêu cầu cũng không cao. Em có biết nếu đem tất cả những thực phẩm bên ngoài ra kiểm tra một lần, sẽ có bao nhiêu thứ không hợp tiêu chuẩn không? Có lẽ sẽ khiến thị trường buôn bán tê liệt luôn, hoặc là càng làm lòng người thêm sợ hãi. Giống như chất lượng không khí ở thành thị bị nước ngoài yêu sách là không đạt tiêu chuẩn nghiêm trọng, phải luôn đeo khẩu trang, nhưng sau khi nước chúng ta kiểm tra xong lại nói là đã đủ tiêu chuẩn, mọi người không cần lo lắng. Có lẽ em thấy nước chúng ta thật dối trá, nhưng đứng từ góc độ khác mà suy nghĩ, nếu như em biết được tính nghiêm trọng của chuyện đó, có lẽ em sẽ lo lắng, sau đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của em. Một người lo lắng không sao, nếu rất nhiều sự thật bị vạch trần, sẽ làm cả xã hội bối rối, nghiêm trọng hơn thì là làm rung chuyển cả một quốc gia.”
“Nghe rất thâm thúy.”
Anh gật đầu: “Trung Quốc thật ra là một quốc gia thông minh, dù đủ hay không đủ, nhưng luôn cố gắng cải thiện vấn đề. Không thể lúc nào cũng từng bước đúng chỗ, nhưng muốn cải thiện cái gì thì cũng có thứ phải hy sinh.”
“Anh nghĩ nhiều thật.” Cô nhìn đầu của anh: “Không phải nói tư suy quá quá sinh động sẽ khiến tế bào não bị thương sao? Sao đến một sợi tóc trắng anh cũng không có?”
“Đây là lý luận gì?”
“Là lý luận của Tô Thiển Oanh em.”
“Tốt lắm, mau mang đồ ăn ra.”
Cô nghe lời, lần lượt bày đồ ăn lên bàn, sau đó lại nấu món khác.
Cô thích cảm giác như thế, ngửi mùi thơm của thức ăn, mà chính cô cũng bận rộn chân tay. Trước đây, thật ra cô rất muốn làm vợ hiền mẹ đảm, tuy rằng bị nói là không có năng lực, không thể hoàn toàn trở thành người như vậy, nhưng cứ thế này cũng được.
Cho nên, bữa cơm này với cô đặc biệt thơm ngon, hoặc nói là cơm cô nấu hơi khó ăn còn lại đều thơm ngon. Bởi vì cô cho hơi nhiều nước vào nồi cơm điện, cho nên cơm hơi dính dính, so với cơm nhão, có vẻ giống cháo hơn.
Cô cúi đầu, dùng đũa xới cơm, bởi vì rất nhão, nên đều dính hết lại một chỗ. Giống như cảm thấy không tốt lắm, cô không dám đối diện với ánh mắt của Lộ Thừa Hữu. Anh cảm thấy buồn cười, nhưng lại sợ cười thì càng khiến cô thẹn thùng, cho nên cũng không nói gì.
Cô rất tự giác, chính mình chủ động đi rửa chén.
Vừa ăn cơm chiều xong, Lộ Thừa Hữu dẫn cô xuống dưới vườn hoa ở dưới lầu, sở dĩ anh mua nhà ở đây cũng vì vườn hoa này. Không sai, ở đây có thể chơi một ít hoạt động nhẹ nhàng, còn có một hồ nước, ở bên cạnh hồ nước là một đường băng không lớn lắm, có thể chạy chung quanh hồ.
Bên ngoài đã có không ít người đi lại, có người ôm đứa nhỏ tản bộ, sau đó cùng ngồi trên ghế trò chuyện.
Dưới sàn của vườn hoa này đều lát đá hoa văn, thoạt nhìn qua rất đặc sắc.
Cô bắt lấy tay anh: “Anh ở đây bao lâu?”
“Gần đây vẫn ở chỗ này.”
“Nơi này có cảm giác giống như trường học của chúng ta.” Cô tự hỏi một chút: “Lúc học đại học đã từng nắm tay anh sao?”
Khóe miệng Lộ Thừa Hữu cười nhạt: “Lúc đó, em đang nắm tay người khác.”
“Nhưng anh cũng bị người khác cầm tay mà.” Nghe giọng điệu của cô, giống như cả hai bên đều như nhau.
Anh liếc nhìn cô một cái, không mở miệng
Nhưng tâm tình cô rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều: “Anh xem, bé con kia rất đáng yêu.”
Lộ Thừa Hữu theo ánh mắt cô nhìn qua: “Phải không?”
Cô hơi nghi ngờ nhìn anh: “Anh không thích trẻ con à?”
“Không phải.” Anh hơi nhíu mày một chút, giống như có chút rối rắm: “Anh chỉ không muốn nuôi dạy hai đứa trẻ thôi.”
Cô tự hỏi mình một lúc, mới ngộ ra được ý tứ trong lời nói của anh: “Sao em lại giống đứa trẻ được?”
|
Chương 18: Chúng ta như vậy, không giống vợ chồng(2)
Editor: Xẩm Xẩm
“Nhìn thế nào cũng thấy giống.”
“Hừ hừ.”
Buổi đêm có ấm áp hơn chút, tuy rằng không có trăng, cũng không có sao làm đẹp cho bầu trời. Hơn nữa, Nam Thành đã bắt đầu bước vào mùa đông, nên nhiệt độ hạ xuống rất nhiều, tuy rằng nơi này không có tuyết nhưng trời lại mưa nên vẫn khiến người ta không thoải mái. Nhưng đêm nay lại không có gió lạnh thổi tới, cho nên lúc bọn họ cùng đi cũng không thấy lạnh.
Tô Thiển Oanh vuốt ngón út bên tay phải của mình, có chút khổ sở mở miệng: “Em có cảm giác, trong năm nay, chỗ này sẽ dài nứt ra.”
Lộ Thừa Hữu tự nhiên cầm lấy ngón tay cô, nhẹ nhàng dùng sức ấn xuống một cái: “Rất ngứa à?”
“Không ngứa.”
“Không phải lên da non thì sẽ bị ngứa sao?”
“Không biết, dù sao thì chỗ này rất kỳ lạ, giác quan thứ sáu của em nói cho em biết nơi này đang lên da non.” Cô lại nhéo một chút: “Da ở chỗ này cứng rắn hơn những nơi còn lại, hơn nữa ở đây cũng từng lên da non, tỷ lệ tái phát rất cao.”
Này, anh đúng là chưa từng nghiên cứu qua, cũng không biết nói thế nào, chỉ rất ngạc nhiên: “Trước kia em cũng bị thế này sao?”
Cô đưa tay thả lại vào trong túi áo, ở đường may túi có một ít lông tơ, chạm vào tay rất mềm mại, khiến cô cảm thấy thật ấm áp.
“Ai nha, không phải đều là trước kia sao?”
Bọn họ lại đi dạo quanh hồ nước một vòng, sau đó mới trở về khu nhà ở, bởi vì luôn đi bộ, ngay cả lòng bàn chân cũng cảm nhận được một luồng nhiệt nóng dâng lên trong người.
Anh nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, có vẻ giống như trước đây, lại có vẻ không giống.
Thật ra, Tô Thiển Oanh cũng hiểu được quan hệ hiện tại của bọn họ có chút kỳ lạ, cũng không có gì, rõ là rất tốt, không cãi nhau cũng không có tranh chấp xảy ra, nhưng vẫn luôn cảm thấy không đủ.
Cô đứng ở ban công chốc lát, mới vào nhà nghỉ ngơi.
Mấy ngày này cô đã tập được thói quan ngủ cùng anh trên một chiếc giường, cảm giác không còn kỳ lạ như lúc đầu, chỉ còn vài cảm xúc khác.
“Vì sao em cảm thấy hiện tại chúng ta không giống vợ chồng chút nào?”
Hồi lâu qua đi, Lộ Thừa Hữu vẫn không có động tĩnh gì, không làm gì, cũng không nói gì.
Đang lúc cô chuẩn bị nói: “Em chỉ suy nghĩ lung tung thôi, ngủ đi!”, Lộ Thừa Hữu bắt lấy tay cô đang chuẩn bị tắt đèn ngủ, ánh mắt của anh chống lại đôi mắt kinh ngạc của cô, sau đó không kiêng nể gì buốc hết tất cả tóc của cô lên.
Cô thấy được dáng vẻ của mình trong mắt anh, không hiểu sao bắt đầu hoảng hốt.
Đầu anh chậm rãi tới gần cô, lúc đôi môi của anh dán lên môi của cô, cả người cô đều cứng ngắc, anh ôm lấy thân thể của cô, nhẹ nhàng hôn cô.
Câu nói kia của cô cũng không phải ý tứ này, nhưng bây giờ cô có thể mở miệng sao?
Tay anh đặt trên quần áo của cô bắt đầu sờ soạng, động tác rất càn rỡ, nhưng cô lại khẩn trương đến mức có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập kịch liệt, cứ chốc chốc lại nhảy lên, giống như mỗi giây đều bị kéo dài đến vô hạn.
Lúc quần áo của cô đều đã bị thoát đi xong xuôi, anh mới cởi bỏ quần áo của chính mình, cả người nghiêng đi ôm lấy hông của cô, sau đó đặt trên người cô. -> ý là đặt ấy ấy
Cô há hốc mồm muốn nói, anh đã ngăn chặn lời của cô: “Anh sẽ rất nhẹ.”
Cô càng sốt ruột, cô muốn nói cho anh biết rằng không phải như vậy, nhưng lại không thể nói nên lời.
Trên thực tế, cô cũng hiểu được bản thân mình nên phối hợp với anh, hiện giờ hai người đã là vợ chồng, không phải người yêu nữa, bọn họ nên làm như thế này từ rất lâu rồi. Cho nên, hai người hôn nhau rất say sưa, không giống trước đây, cứ như chuồn chuồn lướt nước chỉ hơi chạm lên môi của đối phương, mà lời lẽ đấu khẩu, thử thách lẫn nhau cũng không còn nữa, chỉ còn rung động tình ái không thể khống chế, hai người bây giờ đã rất khó chia lìa.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy được anh lúc mất khống chế, nhưng giờ phút này, khuôn mặt anh lại phóng đại trước mắt cô, cô có thể quan sát một cách rõ ràng từng giọt mồi hôi nóng bỏng và một mảng đỏ ửng trên mặt anh. Cô biết bản thân mình không tốt hơn anh là bao, nhưng nhìn anh thế này, cô lại cảm thấy không tệ.
Lúc anh tiến vào, cô không thấy đau, nhưng anh lại đặc biệt cẩn thận, từng chút từng chút một, cứ gặp lực cản lại rời đi rồi bắt đầu lại. Cô cắn môi tận lực phát ra âm thanh, nhưng bám chặt lấy người anh vẫn không nhịn được run rẩy.
Anh là một người rất kiên nhẫn, xác định chắc chắn cô có thể thì mới bắt đầu tăng tốc ra vào.
Cô cảm thấy cả người như không thuộc về mình, một loại cảm giác cao trào tràn ngập trong đầu, có thể nghe được tiếng hô hấp kịch liệt của hai người, mà anh thì lại ôm chặt cô hơn nữa. Động tác ban đầu còn cố kiềm chế, đến bây giờ thì tùy ý không để tâm nữa, tay anh rất không nề nếp vần vò ngực của cô, thừa dịp cô không chú ý còn cắn một cái. Cô theo bản năng đưa chân về phía trước kẹp lấy người anh, nơi đó càng đi sâu vào, không chịu được run rẩy.
“Em…” Kế tiếp đó, anh lại hung hăng mưa rền gió dữ trên người cô, ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói được.
Nhưng cô lại cảm thấy suy nghĩ của mình đã không còn bị ảnh hưởng, bởi vì sau khi Lộ Thừa Hữu kết thúc một màn này, cô lại nói một câu không thích hợp khiến cái nhìn của anh sụp đổ: “Em muốn ở trên.”
|
Chương 19: Con sai rồi. (p1)
Editor: sammie
Ngày hôm sau, Lộ Thừa Hữu không định sẽ đi làm, bởi vì Tô Thiển Oanh phát hiện anh rõ ràng mở to mắt rồi nhắm lại tiếp tục ngủ. Thì ra anh cũng biết lười biếng, cô nghĩ đến anh là một người lúc nào cũng nhắc nhở bản thân cái gì nên làm, cái gì không nên làm một cách nghiêm ngặt. Thực tế không giống như trong tưởng tượng của cô. Cô suy nghĩ một chút, bọn họ quen nhau lâu như vậy, cô cảm thấy anh chính là một chiếc túi, cô vẫn chưa tiến hành tìm hiểu kĩ càng, cho nên đối với cô mà nói, anh được xem như ở trạng thái chưa được khai phá.
Ánh mặt trời trong mùa này có thể xem như khả ngộ bất khả cầu*, cho nên việc đầu tiên Tô Thiển Oanh làm chính là kéo rèm cửa sổ, phòng ngủ sau đó tràn ngập ánh sáng rực rỡ, thật sự là chuyện khiến người ta hạnh phúc. Lúc cô quay đầu lại liền thấy Lộ Thừa Hữu đang thong thả nhìn mình, sau đó cô nhìn theo ánh mắt của anh xuống dưới chân mình, bởi vì quá mức phấn khích nên chưa mang giày.
Cô ngượng ngùng cười cười với anh, sau đó chỉ hai giây sau đã mang dép lê vào.
Mà ánh mắt kia của anh giống như muốn nói: “Ở đây còn thiếu không nhiều lắm.”
Bởi vì tâm tình đang tốt, cho nên Lộ Thừa Hữu quên chuyện cô lo lắng tối hôm qua, mà anh cũng không tính sẽ đề cập đến vấn đề đó nữa.
Anh không thích suy đoán con người, anh cũng cảm thấy đây là một hành động ngu xuẩn, nếu không thể thay đổi tình trạng hiện nay thì suy nghĩ nhiều cũng chỉ vô dụng. Ví dụ, bây giờ cô là vợ của anh, cho nên bất luận cô xảy ra việc gì, cũng không ảnh hưởng đến sự thật này, bởi vậy không cần đi tìm hiểu những vấn đề mà anh không biết, hơn nữa anh vô cùng đắc ý bởi vì chân tướng đều đang trong lúc nổi lên mặt nước, cố ý tìm tòi thì chẳng được gì.
Tô Thiển Oanh cảm thấy thời gian bây giờ rất tốt, bởi vì bọn họ có thể giảm bớt được một bữa ăn chính, bữa sáng cùng bữa trưa hợp lại thành một, giống như lúc cô còn học đại học, thật sự là quen thuộc đến mức khiến người ta nhớ đến.
Cho nên, cô lề mề ngồi một bên nhìn Lộ Thừa Hữu thay quần áo, dường như muốn đánh giá cách ăn mặc của anh một chút, nhưng không nghĩ ra được lời nào có ích. Bởi vậy cô tự mình xoắn xuýt một phen.
Ánh mắt của cô vẫn nhìn theo anh, kiểu như muốn nói: Đi trên đường nhớ cẩn thận.
Lúc Lộ Thừa Hữu gài hạt nút cuối cùng, nhìn cô: “Em định để bộ dáng này đi gặp mẹ anh?”
Ánh mắt của cô mở to nhìn anh, bộ dáng không hiểu rõ tình hình nhìn anh: “Không phải anh đi làm à?”
“Anh nói anh đi làm sao?”
“Em thấy anh mặc quần áo nghiêm túc như vậy…”
“Chẳng lẽ chỉ có trên lớp thì em mới chú ý đến việc ăn mặc?”
“Đó là đương nhiên.”
“Mau thay quần áo, nhiều nhất là nửa tiếng.”
“Hừ hừ.” Cô phát tiết, sau đó thuận tay vuốt đầu tóc rối tung của mình.
Lộ Thừa Hữu hâm sữa ở bên ngoài, không ăn gì cả nhưng cũng phải lót dạ một ít, huống chi sắp tới sẽ tiêu tốn rất nhiều thể lực.
Tô Thiển Oanh chậm chạp bước ra, anh đưa cô một ly sữa: “Uống hết đi.”
Cô không nghĩ nhiều, bộ não điều khiển cô đổ sữa vào miệng mình, uống xong mới mở miêng: “Nếu em không uống hết thì sẽ thế nào?”
“Sẽ còn thừa một nửa ly sữa.”
“Việc này đương nhiên em biết.”
“Vậy em còn hỏi gì?”
Cô tức giận đến mức tay run lên, nhưng vẫn vững vàng giữ được chiếc ly, chuyện lần trước, chính cô cũng biết mình không đúng.
Bọn họ trở về biệt thự lúc giữa trưa. Hoàng Lệ An thấy bọn họ trở về, vẻ mặt vui mừng thấy rõ, vì thế lập tức đi mua đồ ăn nấu cơm, Lộ Thừa Hữu đứng bên cạnh ra sức đẩy Tô Thiển Oanh, cô liền đến bên cạnh Hoàng Lệ An.
Lộ Thừa Hữu nói dói mà mặt không đỏ tim không đập nhanh: “Mẹ, để Oanh Oanh đi cùng đi, hôm nay ngủ dậy cô ấy còn phấn khích nói muốn đi gặp mẹ học nấu ăn.”
Tô Thiển Oanh không có cách nào: “Đúng vậy, mẹ làm đồ ăn là ngon nhất, suốt ngày anh ấy đều khó chịu vì con làm đồ ăn không thể ăn được.”
Đương nhiên Hoàng Lệ An không có ý kiến, nhưng mà cũng để ý đến tâm tình của con dâu: “Thừa Hữu, đứa bé này có hơi kén chọn, con đừng để ý đến nó là được.”
Lộ Thừa Hữu sau khi thấy hai người đi ra ngoài, lúc này mới đi đến cạnh Lộ Chấn Vân: “Ba nhìn cái gì mà cười nham hiểm vậy?”
Lộ Chấn Vân cười to: “Con trai này, làm chút chuyện như vậy cũng không để lại dấu vết. Nhưng con như vậy quả thật cũng khiến mẹ con yên tâm.”
Lộ Thừa Hữu không trả lời, bởi vì lời cha anh nói đều đúng.
Lộ Chấn Vân nhìn con trai mình, suy nghĩ thật sự rất tinh tế: “Quả thật cha và mẹ rất lo hai đứa trong khoảng thời gian này không được tốt, mà con lại có tính cái gì cũng không chịu nói. Cứ như vậy, cuộc sống bên ngoài của các con, chúng ta một chút cũng không biết gì. Cha mẹ rất lo con cãi nhau với Oanh Oanh, hoặc là ầm ĩ với nhau khi không thoải mái. Dù sao nó trốn đi trong hôn lễ, đúng là một chuyện lớn, chúng ta lo trong lòng con không thoải mái được.
“Thật xin lỗi, đã để cha mẹ phải lo lắng.”
Lộ Chấn Vân lắc đầu, “Con làm tốt lắm, hôm nay đưa Oanh Oanh đến, không phải là muốn để tự chúng ta nhìn thấy các con đều rất tốt, để chúng ta yên tâm hay sao? Tuy rằng cha đã già, nhưng tâm tư của người già vẫn có thể suy xét vài phần.”
“Cha không già chút nào, nếu không chúng ta đi đánh một hai ván cờ nhé?”
“Chuyện này đương nhiên là được.”
Vì thế, bọn họ bày ra bàn cờ, chuẩn bị từng đợt vui vẻ.
* khả ngộ bất khả cầu: Có những chuyện, chỉ có ngẫu nhiên gặp mặt mới có khả năng, cầu là cầu không được.
|
Chương 19: Con sai rồi (p2)
Editor: sammie
Lộ Thiển Oanh cùng Hoàng Lệ An mua thức ăn, thấy cô cò kè mặc cả cảm giác rất thú vị. Sau khi đem đồ ăn vào phòng bếp, cô giúp Hoàng Lệ An nấu cơm. mẹ chồng nàng dâu, hai người coi như cũng ăn ý.
“Khoai tây này bẩn quá, con đi rửa vài củ nhé?” Cô vén tay áo, chuẩn bị làm.
“Chúng ta có bốn người, rửa ba củ được rồi.” Hoàng Lệ An suy nghĩ.
Vỏ của khoai tây có dính chút bùn đất, cô rửa qua nước sạch vài lần, sau đó dùng đồ cạo vỏ, cạo một lớp, khoai tây liền lộ ra bên trong. Cô cắt rất nghiêm túc, một lần lại một lần, nhìn ra cũng không phải không biết gì cả.
Hoàng Lệ An vừa nhìn đồ ăn trong nồi vừa nhìn cô, thật sự sợ cô sẽ bị thương, nhưng nhìn lại có vẻ mình đã lo lắng vô ích, vì thế bà mở miệng: “Lúc ở Xuyên Nhiên con đều tự nấu cơm?”
Cô gật đầu: “Lúc mới bắt đầu, chính con còn thấy khó nuốt, chỉ là sau một thời gian đã tốt hơn nhiều.” Cô dừng lại, có chút ngượng ngùng: “Lần đầu tiên con nấu khoai tây, thật sự rất khó ăn, bởi vì con quên cho dầu vào. Cho nên khoai tây căng lên, con vẫn không ngừng cho thêm nước, sau đó lại sợ không có gia vị, nên lại cho tiêu vào.”
“Mọi thứ đều có lần đầu tiên, ai có thể làm tốt ngay từ đầu chứ.”
Tô Thiển Oanh cảm thấy nhất định bà đang an ủi mình. “Nhưng mà con khẳng định, mẹ ngay từ lần đầu tiên đều làm tốt.”
Hoàng Lê An vẫn lắc đầu, “Lão già kia ngay từ đầu đã ghét bỏ mẹ vì mẹ làm không tốt, lại còn nói ai ai ai làm tốt lắm trước mặt mẹ. Có một lần mẹ tức giận, cầm lấy dao phay gào thét với ông ta: Ông đi tìm người làm tốt lắm đi, tôi không làm. Từ đó về sau, ông ta không dám ghét bỏ mẹ nữa.”
Tô Thiển Oanh đánh giá mẹ chồng từ trên xuống dưới, “Thật khó tưởng tượng mẹ cũng có lúc nhanh nhẹn dũng cảm như vậy, chỉ là, sau này người kia nói con như vậy thì con sẽ làm giống thế.”
Vẻ mặt Hoàng Lệ An đông lại: “Như vậy không tốt.”
“Tại sao?”
“Dù sao con đừng như vậy là được rồi.”
“Tại sao?”
Bởi vì đó là con trai bà, cô làm vậy là không tốt.
Tô Thiển Oanh đem khoai tây đang ngâm nước trong một chiếc thau nhỏ đi ra, “Phụ nữ thật vất vả, còn phải mỗi ngày nấu cơm hầu hạ bọn họ.”
“Ừ ừ ừ.” Hoàng Lệ An bề ngoài hết sức đồng ý.
Tô Thiển Oanh vui vẻ cười rộ lên, “Cho nên, sau này con với anh ấy sẽ lập ra ba điều quy ước, không thể để con nấu cơm mãi được.”
Hoàng Lệ An vừa nghe, chuyện này không thể được, “Không thể như vậy, Lộ Thừa Hữu mỗi ngày đi làm về nhất định rất mệt mỏi, còn bắt nó nấu cơm, quá khó khăn cho nó. Có đôi khi phụ nữ muốn bắt chước sẽ phải đi học hỏi.”
“Dường như cũng rất có lí.”
“Ừ ừ ừ.”
Nói tóm lại, bữa cơm này cũng không tệ lắm, ít nhất trên mặt mọi người đều mang theo ý cười.
Chỉ là, Tô Thiển Oanh cũng không quá dễ chịu, bởi vì Lộ Thừa Hữu đã đá cô nhiều lần dưới bàn.
Rốt cuộc cô nuốt cơm xuống, mở miệng: “Ba mẹ, con rời đi trong hôn lễ, là lỗi của con. Thật xin lỗi, để ba mẹ lo lắng.”
Hoàng Lệ An và Lộ Chấn Vân liếc nhau, “Trở về là tốt rồi. Thật ra nhìn các con tốt như vậy, chúng ta cũng vui lắm.”
“Thật sự rất xin lỗi.”
“Người một nhà không nên nói như vậy, Oanh Oanh, con ăn nhiều một chút.”
Lúc này Lộ Thừa Hữu mới thoải mái cầm đũa bỏ rau vào chén cho cô, ý bảo biểu hiện cũng không tệ lắm.
|
Chương 20: Tìm tòi học hỏi một chút(1)
Editor: Xẩm Xẩm
Sau khi bọn họ ăn cơm xong cũng không nhàn rỗi gì, lại đi vê Tô gia. Lần này, tình hình có chút khác biệt, ví dụ như Lộ Thừa Hữu bị Tô lão gia trực tiếp kéo đi chơi cờ, mà Tô Văn Uyên ở bên cạnh lại có chút sốt ruột.
Nhìn hai người kia chơi cờ, lúc muốn lên tiếng lại bị Tô lão gia giáo huấn nghiêm khắc: “Chơi cờ không có chân của con”. Lộ Thừa Hữu muốn nhường lại cho Tô Văn Uyên chơi, nhưng Tô lão gia lại không cho, ông rất ghét bỏ tài nghệ chơi cờ của Tô Văn Uyên.
Mà Tiêu Tô Oanh lại không nỡ để Tô Thiển Oanh xuống bếp, chỉ để cô đứng một bên nhìn, sau đó hỏi hiện giờ cô thấy thế nào... Nói, cô cũng không kiên nhẫn lắm, nhưng vẫn một lần lại một lần trả lời: “Tốt lắm tốt lắm tốt lắm.”
Đương nhiên, cô còn phải xin lỗi, và nhận sai.
Nghe thấy cô nhận sai, Tiêu Tố Oanh cảm thán, ngay đến hốc mắt cũng đã ươn ướt, nhưng vẫn không quên dặn dò Lộ Thừa Hữu: “Tính cách của Oanh Oanh thật sự không tốt lắm, cũng trách mẹ quá cưng chiều con bé, con hãy cố gắng vị tha nhiều một chút, đừng so đó với nó. Hiện tại, chúng ta giao Oanh Oanh cho con, hi vọng con đối xử tốt với con bé. Cứ coi như đây là mấy lời lải nhải của ông bà già này!”
Lộ Thừa Hữu nghiêm túc trả lời: “Con hiểu, con sẽ đối xử tốt với cô ấy.”
Tô Thiển Oanh không nói nên lời, cô cũng tự thấy mình không phải là một đứa con tốt, cô luôn khiến cha mẹ phải lo lắng, cho tới bây giờ đều chưa từng suy nghĩ vì bọn họ một lần nào, cho tới bây giờ đều chỉ quan tâm đến bản thân mình. Cô cảm nhận được rõ ràng, tình yêu nồng đậm mà cha mẹ dành cho mình.
Thật lâu trước kia, cô từng nghe thấy một câu nói, con cái chính là duyên nợ của cha mẹ từ đời trước. Cha mẹ luôn đưa cho con cái 100% tình yêu thương của mình, nhưng vĩnh viễn, sự đáp trả lại của con cái luôn được chiết khấu đi rất nhiều. Sau khi kết hôn rồi sinh con, chồng và con sẽ trở thành những người quan trọng bậc nhất của con gái mình, tự nhiên cha mẹ cũng bị tự xuống vị trí đứng sau.
Tâm tình Tô Thiển Oanh chua chát, đến tận lúc ngồi lên xe rồi, dường như cô vẫn còn khó khăn khi lý giải cảm xúc của chính mình: “Không phải em thật sự rất tùy hứng ư?”
Lộ Thừa Hữu nhìn đường phía trước: “Hiện giờ đã biết sai rồi?”
“Em chỉ cảm thấy mình giống như một viên đá chẳng hay ho gì, ai đá phải thì sẽ gặp xui xẻo.”
Lộ Thừa Hữu nở nụ cười: “Vậy em nên đối xử với anh tốt một chút.”
“Dựa vào đâu chứ?”
“Chẳng lẽ về sau không phải anh chính là người xui xẻo nhất sao? Cha mẹ em đều được giải thoát khỏi bể khổ rồi.”
Cô nghĩ muốn bổ nhào lên cắn anh, nhưng lại thấy anh đang lái xe, nên không dám làm hành động nguy hiểm như vậy. Con người đúng là suy nghĩ nhiều rồi lại bắt đầu sợ đầu sợ đuôi, nếu như là trước kia, làm sao cô lại bận tâm chứ.
Tuy rằng vậy, nhưng thật ra ngay cả cô cũng cảm thấy anh thật đáng thương.
Cô nhìn động tác của anh, vĩnh viễn luôn là dáng vẻ không sợ hãi điều gì, lại nghĩ đến bộ dạng anh lúc động tình vẫn không nhịn được cười.
Anh không hiểu gì nhìn cô, không cần đoán nhiều cũng biết nhất định là cô chẳng nghĩ được chuyện gì tốt.
Xe của bọn họ lẫn vào trong dòng xe, đứng lên cũng chẳng thấy được gì, vô số xe chạy qua, nhưng cô lại cảm thấy rất khác nhau, đèn đường ban đêm cũng trở nên rất đáng yêu. Đèn xe nhiều như vậy, đèn đường nhiều như thế, nhiều màu sắc đan xen vào nhau, cô lại nở nụ cười, cảm nhận được sự yên tĩnh trong giờ phút này.
Vốn dĩ cũng không phải thế giới này rất tốt đẹp, mà là tâm tình tốt đẹp như vậy thì hết thảy mọi thứ đều viên mãn.
Nhưng Lộ Thừa Hữu lại thực sự cho rằng đêm nay chẳng có gì tốt lành, ví dụ như giờ phút này, anh đang nằm trên giường, áo của anh đã cởi ra từ lâu, cả người trần trụi, ánh mắt của anh gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thiển Oanh đang ngồi bên kia.
Giường rất loạn, có thể tưởng tượng ra vừa rồi cuồng nhiệt thế nào. Áo ngủ của Tô Thiển Oanh lỏng lẻo, giờ phút này có thể hình dung được tư thái của cô quyến rũ thế nào, nhưng hiện tại anh chỉ muốn cô cách xa anh ra.
Tô Thiển Oanh nghĩ ngợi, mở miệng thương lượng: “Thật ra em đã muốn nhìn từ lâu rồi, anh để cho em nhìn một chút là được. Em tò mò muốn chết.”
Lẽ ra vừa rồi cô đã làm được, tự dưng lại bị anh xuất hiện, số cô thật không may mắn.
“Em cách xa anh ra.”
Cô bĩu môi: “Em thật sự rất ngạc nhiên, vì sao cái kia có thể trở nên cứng rắn như vậy?” Cô nói xong còn dùng ngón tay chỉ chỉ vào vị trí của cái kia, Lộ Thừa Hữu vô thức nhích người một chút.
“Chuyện này rất bình thường, ai là đàn ông thì đều như vậy.” Anh tự nhận mình là đã rất kiên nhẫn giảng giải cho cô.
“Nhưng đến cuối cùng thì em cũng không thể nghiên cứu trên người khác được.” Cô còn tự hỏi: “Cho dù bọn họ đồng ý thì vợ của bọn họ cũng không đồng ý.”
Lộ Thừa Hữu có chút bất đắc dĩ: “Tò mò cái gì, chỉ là một hiện tượng tự nhiên, em không được học trong môn sinh học sao?”
“Em ở khoa nghệ thuật mà.” Cô dương dương tự đắc.
“Chẳng nhẽ lúc phổ thông em không được học.”
“Giáo viên phổ thông cùng lắm chỉ nói qua trứng và tinh trùng ở cùng một chỗ thì sẽ sinh ra bé con, cũng không nói gì đến chuyện làm sao để trứng và tinh trùng gặp được nhau. Hơn nữa, sinh vật cũng vốn không thể thỏa mãn tò mò của em.”
“Dù sao em cũng không thể tới đây tò mò.” Lộ Thừa Hữu nghiêm khắc nhìn cô.
Cô đi về phía anh: “Là em tò mò, anh lại không cho em xem, không cho em sờ, em lại càng tò mò.
|