Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác
|
|
Chương 4: Không nghĩ sẽ gặp lại (p2)
Editor: Xẩm Xẩm
Chỉ là bọn họ không có hỏi lại nguyên nhân vì sao thêm lần nào nữa, mà cô cũng không để tâm quá nhiều.
Cô nằm trên giường ngẫm nghĩ, đến một ngày nào đó cô cũng phải lấy chồng! Nhưng biết gả cho ai bây giờ!
Cô lấy điện thoại ra, do dự mãi mới chạm tay xuống một cái tên quen thuộc: "Lạc Diệc Minh, lời nói lúc trước của anh còn hiệu lực không?" "Lời nói nào?" Lạc Diệc Minh ở đầu dây bên kia có vẻ bực tức, không biết người nào lại gọi đến quấy rầy giấc ngủ của anh, nhìn màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi, lại cảm thấy buồn cười, cô cũng có lúc chủ động gọi cho anh.
"Chính anh đã nói nếu đến ba mươi tuổi mà em vẫn không gả được cho ai thì anh sẽ cưới em." Cô đã quyết tâm, nếu như không gả được cho ai thì cũng vẫn còn một sự lựa chọn cuối cùng.
"Em không phát sốt đấy chứ!"
"Anh mới phát sốt!" Cô gào vào trong điện thoại: "Anh nói mà không giữ lời."
"Chao ôi, em như vậy làm sao anh đảm nhận được. Rốt cục cũng nhận ra anh là người đàn ông tốt nhất với em trên thế giới này rồi sao?"
Tô Thiển Oanh đột nhiên cảm thấy rất sầu não: "Lúc trước anh mắng em ngu xuẩn thật là đúng!"
"Đừng như vậy, đã xảy ra chuyện gì."
"Nếu Lộ Thừa Hữu kết hôn, anh nhất định phải đến tham dự hôn lễ cùng em." Tô Thiển Oanh tưởng tượng như vậy, tâm tình tốt lên rất nhiều.
Lạc Diệc Minh bình thường thoải mái nhàn nhã nghe điện thoại, lúc này đột nhiên trở nên chững chạc đàng hoàng hơn hẳn: "Anh đã sớm nói qua với em, Lộ Thừa Hữu không phải là người si tình, cho dù chọn bạn gái hay là cưới vợ sau này, cũng sẽ chọn loại thục nữ, đảm đang, em không mau làm gì đi, bây giờ còn ở đây ân hận với ghen tỵ gì chứ."
"Anh mới ân hận với ghen tị."
"Được được được, là anh ghen tị, là anh ân hận." Lạc Diệc Minh không muốn tranh cãi bất hòa với cô: "Anh ta có bạn gái hay là vị hôn thê?"
"Bạn gái."
"Thế em lên cơn cái gì?"
"Em không lên cơn, đây là phòng trước".
Lạc Diệc Minh lắc đầu: "Lúc này em nên xuất ra tất cả vốn liếng để bắt lấy Lộ Thừa Hựu mới đúng, chứ không phải ngồi đây nói những lời nhảm nhí này."
"Anh giết em còn hơn."
"Coi như quên đi, em tiếp tục làm con rùa rụt cổ đi! Nếu như thực sự có ngày như vậy, không cần lo lắng anh sẽ không tới, nhất định anh sẽ trở về để cười nhạo em. Chú rể kết hôn là Lộ Thừa Hữu, cô dâu lại không phải là em, nhìn cảnh này khiến anh rất hả hê."
Tô Thiển Oanh xiết chặt điện thoại trong tay, nghĩ đến điều đó khiến cô rất đau lòng. Cô cúp điện thoại vẫn còn nghĩ ngợi không buông ra được, muốn ở bên Lạc Diệc Minh, cũng tốt, cô sẽ phải rời khỏi nơi này, mỗi lần trở lại thành phố này đều khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Qua vài ngày nữa sẽ trở về Xuyên Nhiên, cô đã có chủ ý của mình, bất luận là ai cũng không thay đổi được. Liền như vậy đi!
Hư hỏng cũng không sao cả, thành phố lớn như vậy nhưng cô không thể cảm nhận được cuộc sống của mình, cũng muốn không ai phải quấy rầy ai.
Ổn định lại tâm tình thật tốt, cô liền đề xuất với mọi người trong nhà ra ngoài chơi một chuyến, cả nhà có thể ở một chỗ vui vẻ. Tô Văn Uyên và Tiêu Tố Oanh cũng không có ý kiến gì, chỉ là Tô Thiển Oanh không nghĩ đến ông nội cũng gọi cả nhà Lộ Chấn Vân tới. Cô ở ngoài mặt không có chút cảm xúc nào nhưng trong thâm tâm lại không ngừng cầu nguyện, Lộ Thừa Hữu có lịch trình công tác dày đặc, nhất định sẽ không đến đi?
|
Chương 4: Không nghĩ sẽ gặp lại (p3)
Editor: xẩm xẩm
Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn
Cô vừa mới cầu nguyện xong, Lộ Thừa Hữu đã lái xe đến, mà Lộ Chấn Vân và Hoàng Lệ An cũng đang an tĩnh ngồi trong xe.
Hai chiếc xe đồng thời đi trên đường lớn, Tô Thiển Oanh ngồi ở phía sau cùng ông nội và mẹ, cô không ngừng nhìn ra cây cối ở hai bên đường, khóe miệng hơi co rút một chút.
Mọi người đều băn khoăn chọn giữa đi Núi Ma Huyễn hay là Biển Lập Phương, Lộ Thừa Hữu chọn đi Núi Ma Huyễn, cũng không biết vì sao Tô Thiển Oanh nhất định đòi đi Biển Lập Phương. Tô lão gia chiều theo ý Tô Thiển Oanh, Lộ Thừa Hữu đứng một bên không tỏ thái độ gì, nghĩa trong tên, Biển Lập Phương là chỗ vui chơi dưới nước. Thật ra, lúc này Tô Thiển Oanh đã cảm thấy hối hận, cô rất ghét phải mặc áo tắm xuất hiện trước mắt mọi người, nhưng chính cô là người đâm lao, vậy thì phải theo lao thôi.
Thích thú thưởng ngoạn cảnh đẹp thế nào cô đều không biết, nhìn bọn họ vui vẻ, trong lòng cô chỉ thấy chua xót. Chỉ có một sự việc ngoài ý muốn xảy ra, có lẽ thân thể của ông nội vì ở lâu trong nước mà yếu đi, mọi người lại phải đưa ông đi bệnh viện. Tuy rằng chỉ là cảm mạo nhất thời nhưng cũng không dám xem thường, dù sao tuổi của Tô lão gia cũng đã lớn, lại bị huyết áp cao, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra sự cố, ví dụ như người bị mắc bệnh tim, cho dù tại lúc này không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng về sau thế nào thì ai có thể đoán trước được.
Tô Thiển Oanh ở bệnh viện chăm sóc ông nội rất lâu, sau đó mới đi ra ngoài mua ít đồ ăn cho ông.
Cô vừa mới đi, Lộ Thừa Hữu liền đi tới trước mặt Tô lão gia: "Ông nội, đã tốt hơn chút nào chưa?"
"Vốn dĩ cũng không có gì, do các người nhìn gà hóa cuốc thôi."
"Chúng cháu đều lo lắng cho ông nội."
Tô Lão gia trầm mặc một lúc: "Thừa Hựu, những năm gần đây, ông luôn xem cháu như cháu mình vậy, một mặt là vì cháu thông minh hiểu chuyện, mà mặt khác cũng là vì tâm tư của ông. Thân thể ông, ông rõ ràng nhất, đã nhiều năm như vậy cũng không còn sợ cái chết nữa, nhưng hiện tại ông chưa muốn mình phải ra đi."
Tô lão gia lại thở dài: "Ông còn chưa nhìn thấy ngày bảo bối kia được người khác che chở, tuy rằng bảo bối không hiểu chuyện, cũng không thông minh, suy nghĩ không kỹ càng mà hành động cũng nóng nảy. Tâm tư của ông nội, chắc cháu cũng hiểu được, cho nên trong tiệc sinh nhật ông nội mới bảo cháu mang bạn gái tới, việc cháu làm từ trước đến giờ đều rất kín kẽ, đến một giọt nước cũng không lọt được ra ngoài, chỉ không nghĩ tới bảo bối kia vẫn chủ động cự tuyệt, còn khiến chúng ta không có cách nào."
"Ông nội, ông lo nghĩ nhiều rồi."
"Thừa Hữu, thân thể của ông nội cũng không còn khỏe mạnh nữa, cháu có thể đáp ứng yêu cầu của ông, giúp ông chăm sóc Oanh Oanh được không?"
Lộ Thừa Hữu lại trầm mặc một chút: "Cô ấy sẽ tìm được người thích hợp."
Tô Lão gia chỉ cảm thán: "Nhưng là, ông chỉ cần cháu, người khác ông không yên tâm."
Lộ Thừa Hữu lại trầm tư: "Để cháu suy nghĩ."
Mà lúc này, Tô Thiển Oanh đang đứng ở cửa phòng bệnh, trên tay là đồ ăn vừa mua, cô xoay người rời đi, khóe miệng cong lên một nụ cười, sau đó cũng không thể nhịn được mà cười tươi hơn.
Cô đứng bên ngoài một lúc rồi mới quay lại phòng bệnh: "Ông nội, tới ăn cơm thôi!"
Tô lão gia nhìn Lộ Thừa Hữu: "Các người không cần quản ông, cũng đi ăn cơm đi!"
Tô Thiển Oanh thản nhiên cười cười: "Cháu đã ăn xong rồi!"
Tô lão gia nhíu mày, Tô Thiển Oanh liền quay sang nói với Lộ Thừa Hữu: "Anh đi ăn cơm đi, tôi ở đây giúp ông ăn cơm."
Lộ Thừa Hữu chỉ gật đầu, không đáp lại cô, sau đó đi ra ngoài. Tô lão gia thở dài, Tô Thiển Oanh bưng cháo lên, múc một thìa đưa tới: "Ông nội, cháu đút cho ông."
Tô lão gia đành phải há miệng. Cô nên quan tâm đến ông nội trước, đợi ông nội khỏe lại rồi tính sau, chỉ là không biết có thể trốn tránh được bao lâu, nếu như đã là trách nhiệm của cô, dù muốn trốn cũng không trốn được.
|
Chương 5:(p1)
Editor: Xẩm Xẩm
Cùng lúc đó, tại Lộ gia, Lộ Chấn Vân và Hoàng Lệ An đang ngồi thảo luận một chút, cũng không phải bọn họ suy nghĩ nhiều, từ sau khi kết thúc tiệc sinh nhật, Lộ Thừa Hữu vẫn luôn nói mình rất bận, nên chưa từng về nhà, bọn họ đã đồng ý cho anh ra ở riêng, dù sao con cái đã lớn, đều muốn có không gian độc lập của riêng mình. Hơn nữa, từ khi tiếp nhận mọi việc ở công ty, Lộ Thừa Hữu luôn tận tâm tận lực, khác biệt hoàn toàn với những công tử con nhà giàu khác, lúc nào cũng chỉ hận không thể chơi hết được mọi thứ hay ho trên đời, nhưng Lộ Thừa Hữu chưa bao giờ như thế.
Anh không đi du lịch, tuy rằng đã từng đến rất nhiều nơi, nhưng cũng chỉ là vì công việc mà thôi.
Những năm gần đây, nếu như thực sự phải kể ra những nơi anh đã đến, thì mới biết hình như không có nơi nào anh chưa đến.
Trước khi tiếp nhận công ty, anh thậm chí còn chưa bao giờ đi tàu hay máy bay, đến cả lần đi đò duy nhất từ trước đến giờ cũng là do lúc đó lớp học tổ chức du xuân. Cuộc sống của anh chỉ có thể dùng mấy chữ không thú vị để khái quát, nhưng anh cũng không để tâm. Phòng anh luôn luôn gọn gàng ngăn nắp, không có bất kỳ dơ dáy bẩn thỉu nào, mà anh vĩnh viễn có thể nhớ kỹ được mình để đồ ở đâu, không bao giờ bị mất thứ gì. Đương nhiên, anh cũng không thích người khác vào phòng của mình, càng đừng nói đến chuyện động vào người anh hay đồ của anh.
Mà Lộ Chấn Vân nhận thấy cuộc sống của anh luôn có quy luật như vậy, trước giờ sẽ không làm ra việc gì vượt quá quỹ đạo, cũng cho rằng anh sẽ luôn nghe theo sự sắp xếp của bọn họ về chuyện tình cảm. Nhưng mà, trong buổi tiệc lần trước anh lại mang theo Từ Độ Dao đến, rất ngoài ý muốn của bọn họ. Tuy rằng địa vị của Từ gia cũng không tồi, hơn nữa bọn họ cũng không phải người cổ hủ, chỉ là không hài lòng mà thôi.
Mà bọn họ đều không nắm rõ được tin tức gì của anh, ở trong lòng cũng có chút nghi ngờ, lại không nghĩ đến cuối cùng, anh lại mang vấn đề khó khăn này cho bọn họ.
Hoàng Lệ An nhìn chồng mình, càng ngày bà càng không hiểu rõ con trai mình. Mỗi lần nghe thấy người khác dùng giọng điệu hâm mộ nói con trai bà hiểu chuyện lại biết điều, bà không chỉ vui mừng mà còn chậm rãi lo lắng, bởi vì phát hiện con trai ngày càng xa cách với mình.
"Ông nói thử xem ý Thừa Hữu là thế nào?" Hoàng Lệ An cảm thán.
Lộ Chấn Vân cũng không cách nào lý giải, nhưng có một điểm khẳng định: "Nó cố ý!"
"Chẳng nhẽ nó biết chúng ta muốn tác hợp nó và Oanh Oanh ..."
"Không biết nó có biết hay không, nhiều năm rồi nó cũng không có bạn gái, cho nên chúng ta mới có ý nghĩ như thế."
Hoàng Lệ An gật gật đầu: "Có lúc rất hi vọng nó có thể bộc lộ ra cảm xúc của mình, có thể si tình vì một cô gái nào đó đòi chết đòi sống, như thế tôi còn cảm thấy an ủi một chút, chứ không phải như bây giờ cái gì cũng không nói, lúc nào cũng bày ra một bộ dáng già dặn, trầm tĩnh."
"Có người mẹ nào lại hình dung con trai mình như bà không?"
Hoàng Lệ An bĩu môi: "Ông cho rằng không phải sao?"
Lộ Chấn Vân cũng nhíu mày, lúc này cửa đột nhiên bị đẩy ra, Lộ Thừa Hữu bước vào, lạnh nhạt chào hỏi: "Ba, mẹ".
Biểu cảm của anh quá mức bình thường, nhìn qua là biết ba mẹ đang chờ mình về, liền hướng bọn họ đi tới. Anh bình tĩnh cầm lấy điều khiển từ xa, sau đó mở ti vi lên, cho dù có xem hay không cũng làm giảm bớt không khí cứng ngắc.
Hoàng Lệ An cười cười: "Rốt cuộc cũng trở về?"
"Đây là nhà con, tự nhiên muốn trở về thôi." Lộ Thừa Hữu đáp dễ dàng.
Lộ Chấn Vân nói tiếp: "Tô lão gia thế nào?"
"Còn tốt". Giọng điệu của anh vẫn lạnh nhạt, nghe không ra bất cứ cảm xúc gì.
Lúc này, Hoàng Lệ An lắc đầu, có chút vô hại: "Con rảnh rỗi thì nên quan tâm nhiều đến Tô lão gia, dù sao trước đây ông ấy cũng chăm sóc quan tâm nhiều đến con."
"Biết ạ."
Lộ Chấn Vân cầm lấy một tờ báo, nhưng không đọc ra được cái gì: "Tô Lão gia có nói chuyện gì khác không?"
Lộ Thừa Hữu di chuyển sóng mắt: "Ba, mẹ, hai người có thể nói thẳng, không cần dò xét như vậy."
Đã động đến đề tài này, Hoàng Lệ An cảm thấy nói hay không cũng vậy: "Lần trước, ở tiệc rượu, con mang cô Từ đến, rốt cuộc hai đứa có quan hệ gì?"
Lộ Thừa Hữu ra vẻ có chút ngoài ý muốn: "Con cho rằng mình đã thể hiện rất rõ ràng, bạn gái, chỉ đơn giản như vậy."
|
Chương 5: (p2)
Editor: Xẩm Xẩm
Lộ Chấn Vân lại nói tiếp: "Các người đã phát triển đến mức độ nào?"
"Cũng chỉ là bạn bè nam nữ". Lộ Thừa Hữu nhếch mắt: "Có vấn đề gì sao?"
Lộ Chấn Vân và Hoàng Lệ An không biết nên mở miệng thế nào, Lộ Thừa Hữu chủ động nói tiếp: "Cô ấy là một cô gái dịu dàng hiền lành, gia thế cũng ổn, nhân phẩm học vấn đều tốt, con cứ nghĩ ba mẹ sẽ thích cô ấy."
Mấy câu nói liên tiếp như vậy, thành công ngăn chặn lời còn chưa kịp nói ra của bọn họ.
Hoàng Lệ An chu môi, nhưng cái gì cũng không nói nên lời.
Lộ Chấn Vân có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều: "Thừa Hữu, con đừng quên, bà nội Tô vì sao lại ra đi."
Lộ Thừa Hữu chấn động, rồi lập tức bình tĩnh trở lại.
Anh cười tự giễu: "Những năm này, con cũng đã quan tâm đủ đến Oanh Oanh, cho dù lúc thi đại học cũng lấy cô ấy là lý do để học trường A. Như vậy mấy năm, nếu chỉ để hoàn trả ân nghĩa, có lẽ vẫn chưa đủ, nhưng các người cũng không thể bắt con dùng cả cuộc đời để bồi thường. Nếu như dùng một lần cứu mạng con để khống chế cuộc sống của con sau này, con thà rằng không sống tiếp.
Lộ Chấn Vân thở dài: "Thôi, con về phòng đi."
Lộ Thừa Hữu đứng lên đi vài bước rồi nói: "Con chỉ hy vọng, cuộc đời con do con định đoạt."
Không phải anh muốn làm gì oanh oanh liệt liệt, chỉ muốn có thể bình thản sống tiếp mà không phải dựa theo ý người khác. Anh có thể làm rất nhiều, cũng có thể thỏa hiệp rất nhiều, nhưng cuộc sống của anh, anh không thích, cũng không thể thỏa hiệp, bởi vì anh không muốn phải hối hận cả đời.
Mà anh so với người khác đều rõ ràng, Tô Thiển Oanh không hề thích hợp với anh, đã hai mươi năm bên cạnh nhau, nếu anh vẫn không nhận ra, thì anh cảm thấy mình quá thất bại.
Người con gái anh muốn không cần phải quá xinh đẹp, nhưng phải đoan trang hiền lành, sau khi anh mệt mỏi làm việc trở về nhà, cô có thể mang cho anh ly trà nóng, hay giúp anh đấm bóp bả vai mỏi nhừ. Cô cũng không cần quá ưu tú, nhưng ít nhất phải có chung tiếng nói với anh, chứ không phải luôn cùng anh tranh cãi.
Chỉ đơn giản như vậy, nhưng Tô Thiển Oanh không phải, cô chỉ luôn thích người khác phải cưng chiều cô, cái gì cũng coi cô là trung tâm, người có thể cưng chiều cô mới thích hợp với cô, mà anh thì không phải người như vậy.
Tô lão gia ra viện, Lộ Thừa Hữu lái xe đến đón, đối với ông lão này, anh vẫn coi như ông nội của mình, bởi vì ông luôn đối xử tốt với anh, anh có thể dùng tâm để cảm nhận được.
Tô Thiển Oanh đang giúp ông nội thu dọn đồ đạc, đem quần áo gấp lại ngay ngắn. Lộ Thừa Hữu đứng một bên, lại có chút không hiểu rõ quan sát cô, sao cô lại thay đổi, trước kia cô không bao giờ để mọi thứ đúng chỗ, lúc nào cũng chạy loạn lên tìm đồ đạc, hơn nữa còn lấy cớ là: loạn thì loạn thật, nhưng nhìn như vậy mới thấy ấm áp.
Tô lão gia xem Lộ Thừa Hữu cũng tới, tâm tình rất vui mừng: "Ông đổ bệnh mấy ngày, thực là làm phiền Thừa Hữu, ngày nào cũng phải chạy đến đây."
"Không có gì, hơn nữa nhờ cơ hội này cháu có thể lười làm việc một chút, còn phải cảm ơn ông nội ấy chứ."
Tô Thiển Oanh đem đồ đạc cất kỹ vào mấy chiếc túi, cô vừa cầm lên, Lộ Thừa Hữu liền thuận tay tiếp nhận. Tay cô chỉ cách tay anh mấy milimet, cô hơi sững sờ, lông mi dài chợt lóe lên, cô nhìn anh, không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng tim cô có chút lạc lõng.
Cô chạy đến bên Tô lão gia: "Ông nội, đi chậm thôi!"
"Chao ôi! Ông đâu có tàn phế, các người đừng coi ta như người tàn phế mà đối đãi chứ."
"Oanh Oanh chỉ quan tâm ông nội mà thôi." Lộ Thừa Hữu đi phía sau, giọng điệu không gần không xa.
Tô lão gia rất hưởng thụ tình hình hiện tại, đây là cháu gái ông yêu thương nhất, tâm tình vừa mới gợi mở, lúc Lộ Thừa Hữu mở cửa xe ra, cô gái trên xe cười nói: "Ông nội, vừa rồi vốn định lên giúp ông, nhưng Thừa Hữu nói không cần, đành phải lười biếng ở lại đây."
Tô lão gia thay đổi sắc mặt: "Không sao, vốn là không có chuyện gì."
Tô Thiển Oanh từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ giúp ông nội ngồi lên ghế sau. Lộ Thừa Hữu bật một ca khúc đã cũ, đây là bài ông nội thích nhất, Tô lão gia cười nói: "Vẫn là Thừa Hữu hiểu rõ ông thích gì nhất, không giống con bé này, chẳng hề biết ông thích cái gì."
Lộ Thừa Hữu còn chưa có mở miệng, Từ Độ Dao đã tiếp lời: "Ông nội thích bài này sao? Ba con cũng rất thích bài này, hơn nữa luôn dạy con hát bài này, sau đó sẽ kể con nghe về những câu chuyện ngày xưa ..."
Tô lão gia bị khơi dậy hứng thú, lại cùng Từ Độ Dao bàn luận về vài sự kiện thời cách mạng.
Tô Thiển Oanh ở bên cạnh khóe miệng hơi co rút một chút, những lời này cô đã nghe ông nội nói suốt hai mươi năm, rất nhiều lần, nói đi nói lại đều không thấy có gì thú vị. Nhưng Từ Độ Dao lại rất kiên nhẫn nghe, còn bày tỏ quan điểm của mình, khiến cảm tình của Tô lão gia đối với cô ngày càng tăng.
Tô Thiển Oanh mở cửa sổ ra.
Từ Độ Dao lại mở miệng: "Học tỷ, đừng mở cửa sổ, bệnh của ông nội mới khỏi, không nên ra gió."
Tô Thiển Oanh không tiếng động đem cửa sổ đóng lại, mà Tô lão gia và Từ Độ Dao lại cùng nhau thảo luận tiếp về mấy nhân vật cách mạng nổi tiếng.
Tô lão gia hay nhắc tới Mao Trạch Đông, vừa nhắc tới liền thao thao bất tuyệt. Cứ như vậy, bầu không khí rất sôi nổi, mà Lộ Thừa Hữu cũng thấy thú vị, giữa đường còn đưa một chai nước khoáng cho Từ Độ Dao: "Nói lâu như vậy, uống nước đi."
Từ Độ Dao ngại ngùng tiếp nhận bình nước, mà Tô lão gia lại tỏ vẻ không hài lòng: "Thừa Hữu đúng là có bạn gái liền quên mất ông nội, không thèm mời ông nội uống nước."
Mọi người đồng thời cười, Lộ Thừa Hữu lạnh nhạt mở miệng: "Ông nội còn yếu không nên uống nước lạnh."
Tô Thiển Oanh nghe thấy lời anh nói, liền đem cảm xúc vừa trào ra của mình nhấn chìm xuống, từ lúc lên xe đến giờ, cô đều không nói lời nào.
Về đến nhà, Tô lão gia giữ bọn họ ở lại ăn cơm, bảo Lộ Thừa Hữu kêu ba mẹ anh tới, mọi người cùng nhau vui vẻ.
Từ Độ Dao lần đầu tới nơi này, tương đối hiếu kỳ liền hỏi Tô Thiển Oanh: "Học tỷ, mang em đi nhìn một chút được không?"
Thật ra nơi này không hề lớn, chỉ là cảm giác rất tốt, rất nhiều cây cối xanh tốt, Tô Thiển Oanh dẫn cô đi dạo một vòng. Từ Độ Dao nhận ra Tô Thiển Oanh không hào hứng lắm, liền chủ động mở miệng: "Nghe nói chị và Thừa Hữu cùng nhau lớn lên?"
Thừa Hữu?
Tô Thiển Oanh chưa bao giờ gọi anh như vậy, lòng cô hơi chua xót: "Chúng tôi ở gần nhau, cũng không có gì, quan hệ cũng không tốt."
"Vì sao?"
"Bởi vì anh ấy chê tôi ngốc, chê tôi không đủ hiền lành."
Từ Độ Dao cười: "Học tỷ thật biết nói đùa."
Bởi vì Từ Độ Dao có thể thấy được cho dù Lộ Thừa Hựu ghét bỏ người nào cũng sẽ không để đối phương nhận ra, anh đối với người khác đều cùng một loại cảm xúc, không quá ghét bỏ cũng không quá thân thiết. "Tại sao chị lại nghĩ vậy?" "Tôi có quen một người bạn, khi tôi đi dự tiệc của người bạn đó thì chạm mặt anh ấy. Lúc ấy, có một vị khách uống say đụng chạm tôi, là Lộ Thừa Hữu ra tay cứu tôi."
"Anh hùng cứu mỹ nhân?"
Tô Thiển Oanh tự giễu cười cười.
Lúc này, Tiêu Tố Oanh tới kêu bọn họ đi ăn cơm.
Trên bàn ăn, bởi vì quan hệ giữa Từ Độ Dao và Lộ Thừa Hữu, Từ Độ Dao lại biến thành người đắt sô nhất, rất nhiều ánh mắt đều nhìn cô, hỏi cô vô vàn vấn đề. Mà Tô Thiển Oanh chỉ yên lặng ở một bên ăn cơm.
Lúc gần kết thúc, Tô Thiển Oanh đột nhiên mở miệng: "Mẹ, ba, vốn định tìm cơ hội nói với hai người, bây giờ mọi người đều đông đủ ở đây, thế này cũng tốt. Con định ngày mai sẽ quay lại thành phố Xuyên Nhiên, có lẽ lâu lâu nữa mới trở về".
Tiêu Tố Oanh lập tức liền giận tái mặt: "Con mới trở về được mấy ngày? Thế nào đã muốn đi?"
Tô Văn Uyên cũng tỏ vẻ khó hiểu: "Oanh Oanh, một mình con ở xa như vậy, ba và mẹ con rất lo lắng. Đã trở về rồi liền không muốn con đi, con ở bên ngoài năm năm cũng đủ rồi. Nếu con không đồng ý ở cùng ba và mẹ, thì ít nhất cũng nên ở cùng một thành phố."
Tô Thiển Oanh ái ngại: "Mẹ, ba, con biết hai người yêu thương con, cho nên rất lo lắng cho con. Lo lắng con ăn không no, lo lắng con mặc không ấm, lo lắng một mình con ở bên ngoài có thể bị người khác làm khó dễ. Nhưng con muốn nói là con sống ở thành phố Xuyên Nhiên rất ổn, ở đó con cũng có một công việc, có lẽ không tính là tốt, nhưng ít ra cũng đủ khả năng chi trả các chi phí sinh hoạt và những thứ khác. Con muốn sống một cuộc sống khác, chứ không phải suốt ngày làm bông hoa trong nhà kính, chỉ có thể dựa vào sự chăm sóc của mọi người mà lớn dần lên."
Tiêu Tố Oanh chua xót: "Oanh Oanh, con đi xa làm gì? Muốn độc lập muốn sinh hoạt, ở đây cũng có thể. Cũng có thể khiến chúng ta yên tâm một chút."
Lộ Chấn Vân và Hoàng Lệ An thấy thế, cũng bắt đầu khuyên Tô Thiển Oanh: "Oanh Oanh, con đi xa như vậy, ba mẹ con lại chỉ có duy nhất một đứa con gái là con, con như vậy sẽ khiến họ đau lòng." "Cô chú, cháu không phải, chỉ là... "
Tô lão gia ho khan vài cái: "Ăn cơm ăn cơm, đừng nói chuyện không hay." Là như vậy, cho dù Tô Thiển Oanh còn mơ tưởng muốn nói thêm gì nữa, nhưng bây giờ cũng không thể tiếp tục.
Cô có chút ủ rũ, nhưng lúc này Lộ Thừa Hữu lại vươn đũa gắp cho cô chút thức ăn, là món cô thích. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đáy lòng chua xót không thôi, ở trong lòng lại tự hỏi: nếu như em đi, anh có thể giữ em lại hay không?
|
Chương 6: (p1)
Editor: Xẩm Xẩm
Tô lão gia ở cùng Từ Độ Dao chỉ một buổi chiều ngắn ngủi, liền không nhịn được cảm thán, ánh mắt của Lộ Thừa Hữu quả thực chưa bao giờ nhầm. Ông lại nhìn xem Tô Thiển Oanh, bình thường thông minh không biết đều đi nơi nào hết, vừa đến thời khắc mấu chốt liền trầm mặc không nói, cũng không hiểu cô đang suy nghĩ gì. Phải chăng là cô đã lớn rồi, nên có nhiều tâm sự trong lòng.
Đối với Từ Độ Dao, tuy rằng ông cảm thấy rất tốt, nhưng so với hạnh phúc của cháu gái mình, vẫn là cháu gái quan trọng hơn.
Bởi vì mọi người đều phản đối, Tô Thiển Oanh cũng không dám lỗ mãng, không đề cập đến vấn đề này lần nữa. Chỉ là tâm tình cô không được tốt, cả ngày vất vưởng buồn bực.
Chán quá, cô lại có hứng thú hỏi Tiêu Tố Oanh mấy năm vừa rồi như thế nào, thích cái gì nhất, thích đi nơi nào nhất, hỏi mãi đến mức bướng bỉnh. Tiêu Tố Oanh bị cô hỏi đến phiền, liền đi gặp Tô lão gia, lại lặp lại những câu hỏi như vậy.
Mà thời điểm này, Tô lão gia chỉ cảm thấy, cần phải trưng cầu ý kiến của những người khác để xem cô cháu gái này đang nghĩ gì. Thế là ông lại kêu Lộ Chấn Vân và Hoàng Lệ An tới, mọi người cùng nhau đưa ra đối sách, sau đó cứ như vậy mà thực hiện.
Sau đó, Tô Thiển Oanh bị gọi đến thư phòng.
Tô Thiển Oanh thực ra cũng cảm thấy mấy ngày nay bọn họ rất kỳ lạ, nhưng chuyện buôn bán trên thương trường của bọn họ cô vốn chẳng hiểu gì, hơn nữa cô hiện tại cái gì cũng tự mình học lấy, chỉ cần không làm phiền bọn họ là được. Dù sao cô luôn cảm thấy con người trước đây của mình rất phiền toái, cũng làm khó bọn họ lại không hề ghét bỏ cô chút nào.
Người mở miệng trước là Tô lão gia, thân là trưởng bối lớn nhất, lời nói của ông lúc nào cũng rất uy quyền: "Oanh Oanh, lần này gọi cháu tới, có một số chuyện. Nếu không cũng sẽ không phiền đến cháu, vốn không nên nói với cháu, nhưng ông nghĩ, cháu cũng là một phần của gia đình, nên cũng có quyền được biết."
Đây là lần đầu tiên ông nội trịnh trọng như vậy, tâm trạng của Tô Thiển Oanh lập tức căng thẳng. Ý nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này là, bệnh tình của ông nội không cách nào chữa khỏi, rất nghiêm trọng. Hoặc là ba mẹ cô đã xảy ra chuyện gì lớn, bình thường luôn giả vờ ân ái, bây giờ không thể tiếp tục được nữa liền muốn lật bài. Hoặc là cô không phải con ruột của bọn họ, hiện tại con ruột của họ trở về , cho nên muốn nói chân tướng với cô. Trong đầu cô liên tục chạy qua một loạt ý tưởng, khiến cô cũng toát mồ hôi lạnh.
Lúc này Tô lão gia mở miệng lần nữa: "Công ty có vấn đề lớn, có người ác ý muốn thu mua cổ phần của Đông Lâm, còn ở sau lưng chúng ta cạnh tranh đấu thầu, khiến Đông Lâm tổn thất nghiêm trọng."
Tô Thiển Oanh thở ra một hơi, thế nhưng cảm thấy tin tức này cũng không phải nghiêm trọng lắm, lại tự cảm thấy bó tay với những tưởng tượng cẩu huyết vừa rồi của mình.
Tô Văn Uyên và Tiêu Tố Oanh thấy cô cả nửa ngày đều không có phản ứng, cho rằng cô bị dọa không nhỏ, không nhịn được khẽ gọi: "Oanh Oanh, đừng quá lo lắng, thật ra cũng không đặc biệt nghiêm trọng."
Tô Thiển Oanh sửng sốt: "Con phải làm gì? Con nên làm cái gì?" Cô có chút xấu hổ cúi đầu: "Thực xin lỗi, con cái gì cũng không tốt, bây giờ chẳng thể giúp được gì, công ty xảy ra chuyện, cũng chỉ có thể đứng nhìn."
Tô Văn Uyên hiện tại rất kinh ngạc, con gái mình đã lớn từ khi nào mà ông chưa nhận ra: "Con gái, con thật là..., chúng ta gọi con tới là hy vọng con có thể trợ giúp công ty cải tử hoàn sinh."
Tô Thiển Oanh ngẩng đầu, cô cau mày: "Con có thể làm cái gì?"
Tiêu Tố Oanh nhìn con gái: "Trên thương trường, chuyện như vậy xảy ra rất nhiều, phương pháp giải quyết cũng rất nhiều, nhưng cách tốt nhất chính là liên hôn. Liên hôn có khả năng làm thay đổi tầm nhìn của giới truyền thông, đồng thời cũng có thể kéo giá cổ phiếu tăng trở lại, cùng lúc đó có thể khiến quan hệ với các đối tác ổn thỏa và vững vàng hơn."
|