Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác
|
|
Chương 8: Yêu thì sẽ đi tranh thủ (p2)
Editor: Xẩm Xẩm
"Lại nữa ."
Tô Thiển Oanh cùng Trương Linh hàn huyên một hồi, lại cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó mới chậm rì rì về nhà.
Nếu như cô biết về nhà phải đối mặt với điều gì thì nhất định đã không chịu về sớm như vậy. Tiêu Tố Oanh trực tiếp giữ chặt cô: "Oanh Oanh, đi kêu Thừa Hữu tới nhà ăn cơm."
"Cái gì?"
Tiêu Tố Oanh đối với biểu tình ngạc nhiên này của cô chính là không thèm để ý: "Liền gọi điện thoại là được, bảo nó buổi tối tới đây."
Cô chết sững nửa ngày mới ngộp ra một câu: "Con không có số điện thoại của anh ta."
"Vậy con tự mình đi kêu nó."
Cô bất lực, đành phải hỏi số điện thoại, sau đó lưu vào điện thoại của mình. Điện thoại di động thực là một loại đồ vật kỳ diệu, chỉ là một dãy số, lại có thể kết nối một mối quan hệ.
Cô ngồi đối diện với máy tính, nhàm chán đánh chữ, mỗi lần làm việc này cô đều thấy khá tự hào bởi vì tốc độ đánh bàn phím của cô rất nhanh, người bình thường không thể so sánh. Ngón tay cô lướt trên bàn phím với một tốc độ thần kỳ, lúc ngón tay chạm vào bàn phím khiến cho tâm tình của cô tốt lên rất nhiều, như là đẩy những cảm xúc không vui vẻ tự động lùi ra xa.
Lúc nhìn qua thời gian hiển thị ở góc dưới bên phải màn hình vi tính, cô rốt cuộc cũng cầm lấy điện thoại di động.
"Anh hôm nay có bận không?"
Lộ Thừa Hữu đang dùng tai nghe bluetooth để tiếp điện thoại, còn chưa kịp xem màn hình là ai, nghe thấy giọng nói của cô, động tác trong tay vô thức dừng một chút: "Em hi vọng tôi bận hay không bận?"
Tôi hi vọng anh bận chết. Cô lẩm bẩm.
"Liền hỏi một chút, quan tâm anh một chút."
Lộ Thừa Hữu cười cười, thời điểm này cầm lấy điện thoại, tay trái xoa xoa đôi mắt có chút mệt mỏi: "Có việc gì?"
Tô Thiển Oanh giống như bóng bay vị xì hơi, vốn cô hi vọng anh sẽ nói một câu "Tôi rất vội" sau đó cô liền hồi đáp "Không quấy rầy anh nữa ", như vậy có thể đi báo lại kết quả mỹ mãn cho Tiêu Tố Oanh, dù sao người ta bận rộn, cũng không thể bắt ép người ta tới được. Kết quả anh lại hỏi ra một câu như vậy, vô cùng chán ghét.
"Mẹ tôi bảo tôi gọi anh tới ăn cơm."
"Hả." Anh đốn một chút: "Dì kêu tôi đến ăn cơm sao lại bảo em gọi?"
"Tôi làm sao biết được, tự đi mà hỏi bà ấy." Cô trực tiếp cúp điện thoại, nhìn điện thoại im lìm, cô còn quên chưa hỏi anh có tới hay không.
Thôi, đại khái khả năng có lẽ hẳn là muốn tới, dù sao cũng không cự tuyệt.
Cô còn nghĩ vui chơi thêm một lúc, thì Tiêu Tố Oanh đi tới: "Oanh Oanh."
"Dạ?"
"Con ở Xuyên Nhiên lâu như vậy, làm vài món ăn ở đó được không?"
Nếu như cô biết chủ ý của bà, chết cũng sẽ không gật đầu. Lúc cô đứng tại phòng bếp kiên nhẫn nghe mẹ chỉ dạy, vẫn là cảm thấy khách nhà mình thật có phúc. Đã có thể vào ăn hết cái này đến cái nọ, còn có thể hào phóng đưa ra bình luận, đương nhiên chỉ có đầu bếp là khổ sở nhất, đã tận tâm tận lực chuẩn bị món ăn, làm không tốt có khi còn bị khiển trách.
Đương nhiên, cô hiện tại chỉ là trợ thủ, theo Tiêu Tố Oanh nói thì chính là bồi dưỡng cho cô một chút kiến thức làm mẹ hiền vợ đảm. Tiêu Tố Oanh làm mấy món ăn, sau đó cô cũng làm mấy món ăn của Xuyên Nhiên, chỉ cần đủ số lượng là được. Mà yêu cầu của Tiêu Tố Oanh đặt ra chỉ là "không được quá khó nuốt."
Cho nên lúc Tiêu Tố Oanh chuẩn bị xong mấy món ăn, Tô Thiển Oanh chỉ còn một mình, mẹ cô thật chán ghét, lại coi khinh cô, cô nhất định sẽ khiến bọn họ phải có nhận thức mới về mìn, hối hận vì đã có ấn tượng sai về cô.
Mà Lộ Thừa Hữu cam đoan, anh tuyệt đối không phải tới để cười nhạo cô. Chỉ là lúc đứng tại ngưỡng cửa, tư thế cũng thay đổi mấy lần, Tô Thiển Oanh vẫn không hề phát hiện ra. Bởi vì giờ phút này cô đang nôn nóng, tay cô mở thế nào cũng không bật được bếp ga lên, rõ ràng mọi người đều có thể bật lên dễ dàng, tại sao cô lại không được. Cô mở đi mở lại nhiều lần, vẫn không bật được, tức chết cô, đang nghĩ gọi mẹ đến, kết quả là vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Lộ Thừa Hữu trong tư thế đan chéo tay lười biếng dựa vào cửa.
|
Chương 8: Yêu thì sẽ đi tranh thủ (p3)
Editor: Xẩm Xẩm
Cô giật mình: "Anh tới lúc nào?"
Lộ Thừa Hữu không mở miệng, cũng chẳng có lấy một biểu cảm dư thừa nào cho cô, chỉ là bước nhẹ qua bên cạnh cô, tay nhẹ nhàng vặn một chút, lửa liền bật ra: "Lực dùng không đúng, đương nhiên không thể mở được."
Tô Thiển Oanh lúc này cảm thấy có chút xấu hổ: " Về sau tôi sẽ không động đến những việc này, biết để làm gì."
Lộ Thừa Hữu nhíu mày: "Em cứ để lửa như vậy à."
Tô Thiển Oanh bây giờ mới luống cuống tay chân đặt nồi lên, sau đó đem vài thứ đã chuẩn bị sẵn bỏ vào. Lộ Thừa Hữu nhìn động tác của cô, gia vị rắc lung tung, không nhìn được lắc đầu: "Em có thể nấu được không?"
"Anh đi ra ngoài chờ chẳng phải sẽ biết ?"
Cô là một người siêu cấp không có kiên nhẫn, người ta đều nói những người như thế không thể làm được việc lớn.
Lộ Thừa Hữu không để ý đến cô, đi ra ngoài tán gẫu với mọi người.
Tuy rằng quá trình tương đối vất vả, nhưng Tô Thiển Oanh cũng làm tốt mấy món ăn, điều này khiến Tiêu Tố Oanh hết sức vui mừng. Nhưng Tô Thiển Oanh cũng làm bản thân bị thương không ít, không phải chỉ là làm mấy món ăn thôi sao, bọn họ làm gì toàn nói những câu như "Rất tốt" "Đối với con mà nói là rất tốt", thực sự ngột ngạt, xem ra khởi điểm quá thấp cũng không phải việc tốt đẹp gì.
Lộ Thừa Hữu chỉ đưa ra một câu đánh giá: "Còn không tệ."
Tô Thiển Oanh lập tức được thể: "Đương nhiên, cũng không xem ai làm ."
Tô Văn Uyên theo bản năng nhìn con gái mình mà lắc đầu.
Bữa cơm này không khí rất vui vẻ, sau khi ăn xong, Lộ Thừa Hữu lại nói chuyện phiếm với Tô lão gia, quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất tốt. Thế nhưng, Tô Thiển Oanh không nhịn được rì rầm lẩm bẩm, rõ ràng không có quan hệ gì mà còn hơn cả người thân như cô.
Tiêu Tố Oanh vừa thu thập chén đũa, vừa kéo Tô Thiển Oanh: "Con đừng quên việc đã hứa với chúng ta ?"
Tô Thiển Oanh nghi ngờ: "Mẹ nói gì cơ?"
"Thôi, vấn đề của Đông Lâm đáng nhẽ không nên cho con biết."
"Con nhớ được, nhớ được mà!" Tô Thiển Oanh lập tức trở nên hổ thẹn: "Con lúc nào cũng nhớ."
Tiêu Tố Oanh dùng ánh mắt đặc biệt hoài nghi đánh giá cô: "Vậy đi làm chút chuyện ra chứng minh đi."
Tô Thiển Oanh bĩu môi, vào trong hoa viên không ngừng dùng chân đá hòn đá nhỏ, càng đá càng xa.
Hoa viên có một cây bồ đào nhỏ, cành lá sum suê, cô rất thích nơi đó. Trước đây còn nghe người khác nói, ngồi dưới gốc cây sẽ nghe được lời tâm tình của Ngưu Lang Chức Nữ, đúng là lừa quỷ mà, tại sao cô chưa bao giờ nghe được.
Cô còn nhớ đến lời nói của Lộ Thừa Hữu lúc đó: "Khẳng định là có. Chỉ là Ngưu Lang Chức Nữ tâm sự với nhau, làm sao có thể để em nghe thấy?"
Lúc đó còn cảm thấy lời nói của anh đặc biệt có lý, bây giờ nghĩ tới, khẳng định là anh đã xem mình như trẻ nhỏ mà đùa giỡn.
Lộ Thừa Hữu từ lầu hai xuống dưới, sau đó đi về phí cô: "Em là đang chờ anh?"
"Không có, thiếu gia thật là tự đa tình."
Giọng điệu này, bình thường anh đều nghe qua. Lộ Thừa Hữu ngồi xuống đối diện cô: "Dì nói em đang chờ tôi."
"Cứ cho là vậy đi! Anh còn hòi gì nữa?" Cô cảm thấy phiền, rất phiền, đặc biệt phiền, phi thường phiền.
"Hỏi một chút mà thôi, mới như vậy đã không bình tĩnh?"
Lần này anh nói đúng, quả thật rất không bình tĩnh.
Cô gật đầu: "Tại sao tới ăn cơm?"
"Đói ."
Mới kỳ lạ làm sao, nơi nơi đều có khách sạn, sao nỡ để anh không no?
"Tốt đi." Cô bày ra dáng vẻ bất cần: "Anh có vẻ đặc biệt chán ghét tôi ?"
"Làm sao biết được?"
"Từ hành vi của anh có thể thấy được." Cô có chút nhụt chí: " Thật ra, tôi không có kém như vậy! Mẹ tôi sinh tôi ra cũng không phải đần độn hay thiếu tay thiếu chân, thế nào lại khiến anh không vừa mắt."
Lộ Thừa Hữu dùng tay phải chống cằm, không có mở miệng.
Tô Thiển Oanh tiếp tục nói chuyện: "Tôi biết, anh chê tôi không đủ thông minh, không đủ hiền lành. Tôi cũng từng nghĩ muốn thay đổi thành một người biết điều, điềm đạm, đáng yêu, nhưng không làm được, mà cho dù có làm được , đó cũng không phải là tôi."
Lộ Thừa Hữu lần này mới có phản ứng: "Tôi có thể lý giải ý tứ trong lời của em là, em đối với tôi có để ý?"
Tô Thiển Oanh lập tức phản ứng: "Ý cái rắm, tôi chỉ là đang cường điệu anh vì sao mà ghét bỏ tôi? Không phải so với người bình thường thì anh chỉ tốt hơn một chút thôi sao, thế nhưng lại luôn ra vẻ cao cao tại thượng? Hơn nữa, anh có ưu điểm của anh, nhưng tôi cũng có ưu điểm của tôi. Tuy rằng kết quả bất đồng, nhưng bản chất vẫn là cùng một dạng , chúng ta đều có ưu điểm của chính mình, cũng có khuyết điểm của chính mình, chỉ là mỗi người bất đồng mà thôi."
"Em nói rất đúng." Lộ Thừa Hựu nhìn cô: "Sau đó thì sao?"
Tô Thiển Oanh đột nhiên không biết nói gì: "Không có sau đó ."
Lộ Thừa Hữu chỉ nhìn cô: "Em chỉ vì tôi không nguyện ý hứng thú với em, liền mang tội danh cho tôi?"
"Đừng dát vàng lên mặt mình, tôi không có."
"Tôi cũng cảm thấy không có, em có ưu điểm của em, quả thật sẽ phải có rất nhiều người theo đuổi. Không cần nhất định xem trọng tôi, vừa rồi tôi đã nói rõ ràng với ông nội . Bọn họ cũng sẽ không tới bức bách em, cho nên, về sau phải sẽ có bữa tiệc nào như hôm nay nữa. Mặt khác, em nấu ăn quả thật tốt hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều."
Tô Thiển Oanh nhìn anh: "Anh có ý gì?"
"Đông Lâm sẽ không có chuyện gì, em cũng không cần lo lắng. Mà chúng ta vẫn giống như trước đây là tốt rồi."
Tô Thiển Oanh động đậy khóe miệng "Tôi đã biết ."
"Được."
Tô Thiển Oanh nhìn bóng lưng anh rời đi, rốt cuộc không thể không nhớ lại năm năm trước cũng là một cảnh như vậy, cô đã từng hướng anh mà hô to: "Tôi nhất định có thể rời khỏi anh, chứng minh không phải không có anh thì không được."
Rốt cuộc vẫn không thể, cũng mãi không thể .
Anh dùng phương thức của anh, vạch rõ giới hạn với cô, hai người chính là hai người, sẽ không trở thành chúng ta.
|
Chương 9: Đắm mình (1)
Editor: Xẩm Xẩm
Tô Thiển Oanh không hề suy nghĩ nhiều, sau đó cũng không gặp lại Lộ Thừa Hữu, dĩ nhiên, người nhà cũng không nhắc lại sự việc kia nữa. Lộ Thừa Hữu đã nói rõ ràng, cô cười cười, nói rõ ràng rằng anh chẳng những không thích cô mà còn thấy cô chướng mắt. Cô tình nguyện chọn người đến sau trong những người khác ngoài anh, cho dù thế nào kết quả cũng giống nhau mà thôi.
Cô đã hai mươi lăm tuổi, thật hi vọng mình chỉ mới mười lăm tuổi, như vậy thì có thể tiếp tục ngây thơ, tiếp tục vui chơi thỏa thích, sẽ không có ai đến nhắc nhở cô phải hiền thục, phải hiểu chuyện .
Con người khi trải qua một số giai đoạn của độ tuổi, sẽ buộc phải có trách nhiệm với bản thân mình hơn.
Cô đã nghĩ xong, nhất định phải trở lại Xuyên Nhiên, những năm này cô đã quen với cuộc sống và con người ở đó, cô cũng chỉ có thể thuộc về nơi đó.
Cô đang muốn ngủ, lại nhận được điện thoại của Lạc Diệc Minh.
"Thế nào? Bây giờ lại gọi điện thoại tới?"
"Cái đó, muốn hỏi em đã ngủ chưa."
"Anh nói nhảm à?"
"Được rồi, coi như anh nói nhảm một lần. Em nói đi, em sẽ không thích ở cùng một chỗ với người không thích mình chứ?"
"Anh nói em?"
Lạc Diệc Minh cả kinh: "Anh không có nói Lộ Thừa Hữu."
Tức chết cô, "Anh cố ý đi?"
"Không có, tuyệt đối không có. Thật, chỉ muốn cùng em hàn huyên một chút. Em đã biết rõ không thể nào, liệu có còn thích anh ta không?"
Tô Thiển Oanh cự tuyệt không nói về đề tài này: "Hôm nay thấy một minh tinh Thiên Bác Văn lại đi phát sinh quan hệ với một người hâm mộ. Anh đừng để bị người ái mộ lợi dụng, tốt nhất cẩn thận một chút."
Lạc Diệc Minh tức giận không nhẹ: “Em không thể lời nói dễ nghe?"
Tô Thiển Oanh lúc này nghiêm nghị: "Chẳng lẽ anh đã gặp được mùa xuân thứ hai?"
Lạc Diệc Minh mãnh liệt kháng nghị: "Mùa xuân thứ nhất là em đã bị loại bỏ rồi."
Tô Thiển Oanh bĩu môi: "Em nguyền rủa đường tình cảm của anh khó khăn vô cùng, vô cùng thống khổ."
"Người đàn bà độc ác."
"Em là thiếu nữ."
"Đừng giả bộ!"
"Em giả bộ rất giống, đây mới là bản lãnh." Tô Thiển Oanh không nghĩ gì là vinh quang: "Thành thật mà nói, đối phương là ai?"
"Cái gì đối phương?" Lạc cũng minh giả bộ ngu: "Lừa gạt em cũng tin."
"Được rồi, các người đều coi tôi là kẻ ngu."
"Người nào vừa chọc tức em?"
"Không nói nữa, An Minh có khỏe không?"
"Không tệ, hôm nay mới đến gặp anh."
"Tốt lắm, cúp điện thoại đây."
Tô Thiển Oanh nằm trên giường, đem co kéo chăn tới lui, thật ra cô chỉ sợ nóng chứ không sợ lạnh. Lúc trước nói đùa, tìm chồng nhất định phải tìm một người thân nhiệt hơi lạnh một chút, như vậy lúc ngủ có thể vuốt ve đối phương, cảm giác rất thỏa mãn.
Mà hiện tại, cô chỉ có thể vuốt ve một góc chăn lạnh, ngủ, ngủ, ngủ, không được suy nghĩ vơ vẫn.
Mà ngày hôm sau, QQ thông báo, lớp đại học của cô tổ chức họp mặt, đối với cô mà nói đây là một tin tốt. Ở trong đại học luôn nói sinh viên diện nghệ thuật chỉ biết đốt tiền, dù không phải tất cả, nhưng đại đa số gia cảnh của bọn họ đều tương đối khá giả, dĩ nhiên Tô Thiển Oanh cũng vậy.
Tô Thiển Oanh ngày trước cũng hay tán gẫu cùng đám người kia nên đương nhiên phải tới, tưởng tượng xem bọn họ so với ngày trước chắc cũng không khác biệt mấy, nhưng có một số người sẽ ăn mặc tương đối khác. Có một số đã trực tiếp ra nước ngoài, nhưng một số khác vẫn là tốt nghiệp ở đại học A, con người mà, ba phần do bản thân, bảy phần do ăn mặc, thay đổi bên ngoài một chút cũng đem lại cái nhìn khác đi.
Cho nên, khi Tô Thiển Oanh nghe tới địa điểm là ở Hảo Viên, cũng không hề thấy kinh ngạc, dù cô cũng chưa từng đến, nhưng đã nghe nói qua. Hảo Viên cũng không phải là nơi trang hoàng sang trọng nhất, nhưng là nơi có nhiều loại hình khác nhau, nếu nói Thượng Hải luôn là chốn ăn chơi, nhiều vũ trường thoát y vô cùng sôi động, thì ở đây cũng có một đoàn vũ nữ sôi động không kém.
Nếu thực sự phải xem thức ăn tươi, thì Tô Thiển Oanh cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, nhiều người như vậy, chẳng ảnh hưởng đến cô.
Cho nên Tô Thiển Oanh ăn mặc thật xinh đẹp ra cửa, nhưng lại khiến Tiêu Tố Oanh nhìn nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi cô đi đâu.
Tô Thiển Oanh đi tới Hảo Viên, một đám người đang đi lên tầng ba, nghe nói nơi này chính là chỗ những người thích trò chơi kia hay đến. Một đám người thấy cô liền bắt đầu nhạo báng, từ quần áo đến dung mạo.
Không biết là người nào đột nhiên mở miệng: "Cô đi phẫu thuật thẩm mỹ mà cũng kém Tô Thiển Oanh."
Cô đột nhiên nhớ lại một câu trên mạng: Nằm cũng có thể trúng đạn.
"Các ngươi không chê tôi là tốt rồi." Cô cố ý đứng ở một góc, vừa có thể nghe thấy lời của bọn họ, lại không đến nổi quá mức lạc đàn.
Sau đó liền nghe người mới phẫu thuật thẩm mỹ đó mở miệng: “Sao Tô Thiển Oanh lại tới một mình, một nửa đâu rồi, sợ chúng ta sẽ ghen tỵ sao?”
Tô Thiển Oanh không muốn trở thành tiêu điểm bèn nói: “Anh ấy rất bình thường, không dám lấy ra đi gặp người khác.”
"Là sao? Kia không phải là bông hoa nhài cắm bãi *** trâu à."
"Tôi cảm thấy tốt là được, bên ngoài không quan tọng.” Tô Thiển Oanh chua chát nói, mặc dù lời này có lý, nhưng nếu cô có thể làm được, thì đâu phải đến một mình thế này.
Đối phương cười lạnh mấy cái, liền không nói thêm gì.
Một số người lại bắt đầu tán gẫu tiếp, sau đó nói về chuyện cùng những người khác gặp gỡ, cái gì chồng mình gặp phải Tiểu Tam, cùng với người nào người nào người nào, tóm lại, chuyện bất hạnh có rất nhiều, chuyện bị đào góc tường cũng có thể đem ra kể.
Tô Thiển Oanh ngồi gần Vương Hạo, anh cũng được coi là thân sĩ có phong độ, cái gì cũng chủ động cầm giúp cô. Ngay cả khi cô muốn uống một chút rượu mạnh, anh cũng ngăn cô lại: “Con gái không nên uống.”
Một số người chơi thì chơi, nhưng cũng tương đối có chừng mực.
Hàn huyên một lát, liền đi ra ngoài khiêu vũ.
Tô Thiển Oanh nhận lời mời của Vương Hạo, mặc dù tư thế tương đối mập mờ nhưng động tác vô cùng đẹp mắt, hơn nữa nhìn hai người đứng cạnh nhau rất hài hòa, khiến người xung quanh chú ý không ít. Nhảy xong một khúc, cô cảm thấy hơi mệt, rốt cuộc tìm mộ con đường tắt để phát tiết, bưng lên một ly rượu rồi uống hết. Mùi vị không tệ, cô đi tới quầy bar lấy thêm một ly, yêu cầu rất đơn giản, nhìn phải đẹp.
"Vật vong ngã. Đây là tên của nó." Bartender đưa rượu cho cô.
Tô Thiển Oanh cầm ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mùi vị không tệ. Nhưng nghe nói rượu như vậy, tác dụng chậm lại tương đối ngấm, cô do dự một chút, vẫn uống thêm một ly nữa. Chỉ nghe thấy người bên cạnh trầm trồ khen ngợi không ngớt, một lát sau, Vương Hạo tới kéo cô: "Đừng uống quá nhiều."
Tô Thiển Oanh tự nhận mình tửu lượng không tệ, nên cũng không quá để ý, một số người lại nói cô ăn quá ít thì không nên uống nhiều rượu.
Đã có những người lục đục sau, Tô Thiển Oanh nhẹ nhàng thở dài: "Vô dụng."
Cô đứng dậy đi vào toilet, ở cửa có một số người ăn mặc kỳ quái nhìn cô cười. Cô cau mày, chỉ muốn đi vào nhanh một chút. Khi cô đi ra, những người đó vẫn còn đứng.
"Dáng dấp không tệ, bao nhiêu tiền thì bán?"
Tô Thiển Oanh không thèm để ý: "Xin lỗi, tìm nhầm người rồi."
Đối phương còn muốn tiến lên dây dưa, một người đã lên trước lôi cô đi, cảm giác ở Hảo Viên này tốt lên nhiều. Cô uống nhiều rượu, cũng không say hoàn toàn, tửu lượng không tệ cũng là một ưu điểm của cô.
Cô bị đẩy ngã trên mặt đất, đầu có chút đau.
"Anh đang làm gì?"
Thì ra vừa rồi cô không nhìn lầm, thấy Lộ Thừa Hữu đang nói chuyện cùng một đám người, ở trường hợp này cũng có thể chính nhân quân tử, cũng là hiếm thấy.
|
Chương 9: Đắm mình (2)
Editor: Xẩm Xẩm
"Lời này nên để tôi hỏi mới đúng."
Tô Thiển Oanh đứng lên: "Tôi tới tham gia họp mặt, mọi người cùng nhau chơi, cùng nhau nghịch một chút, anh cho là cái gì?"
"Bạn bè sẽ đến những chỗ như vậy?"
Tô Thiển Oanh đột nhiên cười: "Đó là thói quen ăn chơi của những người từng học diện nghệ thuật như chúng ta rồi, chỉ có điều người tự dựa vào sức mình thi đỗ đại học, sinh viên ưu tú như anh thế nào cũng ở đây?"
"Tôi tới đây bàn chuyện làm ăn."
Tô Thiển Oanh châm chọc: "Cho nên anh có thể tới chỗ này trêu ong ghẹo bướm, còn tôi thì không được?"
"Em nhìn em như vậy, còn ra cái dạng gì?"
"Tôi phải kéo dài đuôi mắt, xem tôi ra cái dạng gì mới được. Bạn bè tôi vẫn ở bên trong, tôi vào trước đây."
Lộ Thừa Hữu tiến lên hai bước kéo cô: "Em bị cái gì kích thích? Một cô gái lại tới những chỗ này, xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Em không biết nơi này là chỗ nam nữ quan hệ hỗn loạn nhất ở đây sao?"
Tô Thiển Oanh chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng đau, giống như rượu đã bắt đầu có tác dụng.
Lộ Thừa Hữu đã nhận ra cô có điểm không đúng, nhưng không hề nghĩ sẽ tiến lên giúp cô.
"Tôi bây giờ không phải rất tốt sao?"
Lộ Thừa Hữu chỉ nhìn cô: "Em xác định hiện tại rất tốt?"
Tô Thiển Oanh phát giác có gì đó không đúng, nhưng chỉ nhìn anh.
Lúc vừa nãy khiêu vũ cô đã thấy anh, nhưng không nghĩ anh lại thấy cô. Cô chỉ uống một ly rượu là do người khác đưa cho, chẳng lẽ rượu kia có vấn đề?"
"Anh biết rõ ly rượu kia có vấn đề, cũng không nói cho tôi biết?"
"Em không thử một lần, làm sao biết được mình đã làm gì sai?"
Lộ Thừa Hữu không mở miệng giải thích, lúc anh vừa mới phát hiện ra đang định đi tới thì cô đã không do dự uống hết.
"Anh chính là như vậy, luôn luôn nghĩ người khác đều sai, toàn bộ thế giới chỉ có mình anh là đúng." Cô đứng lên hung hăng đẩy anh một cái: "Người đúng thì nên đứng cách xa người sai ra một chút."
"Vĩnh viễn không nhận mình sai."
"Bởi vì tôi không sai." Cô nói xong lại đi vào trong Hảo Viên.
Lộ Thừa Hữu ngăn cô lại: "Đầu óc em có vấn đề phải không?"
"Anh không phải là một người được nuôi dạy tử tế sao? Chẳng lẽ không cảm thấy việc không chào hỏi một tiếng liền bỏ đi là không biết điều?"
"Tôi là một người được nuôi dạy tử tế, nhưng chưa bao giờ cảm thấy em là..." Anh kéo cô lại: "Đi, trở về."
Tô Thiển Oanh đá vào bắp chân anh, tức chết cô. Lộ Thừa Hữu nhận của cô một cước này sau đó lôi cô nhét vào trong xe, cô hung tợn nhìn anh. Lộ Thừa Hữu không thèm để ý, vừa lái xe, vừa gọi điện thoại cho đối tác, nói anh có việc gấp cần rời đi, vô cùng áy náy vì không kịp chào hỏi.
Anh vừa để điện thoại xuống, tay của cô liền kéo tay anh: "Dừng xe, tôi muốn xuống."
Lộ Thừa Hữu còn chưa thèm để ý đến cô, trực tiếp lái xe, dọc đường mặc cho cô co kéo thế nào, anh cũng vẫn duy trì tư thế lái xe bình thường. Nghiêm trọng nhất là có một lần, cô kéo anh khiến tay lái của anh bị lệch, thiếu chút nữa đâm vào dải phân cách, tâm tình bình thường trầm ổn của anh cũng phải toát mồ hôi lạnh.
Cô lúc này cũng sợ đến mức choáng váng, thần trí cũng trở về. Vốn vừa rồi còn mông lung men say, bây giờ cũng phải tỉnh, mặt của cô vẫn còn rất đỏ, nhưng không lôi kéo anh nữa.
Lộ Thừa Hữu cũng không đưa cô về biệt thự mà đem cô về nhà anh ở bên ngoài. Lúc lái xe đến tầng hầm, cô sống chết không chịu xuống xe, Lộ Thừa Hữu cũng không kéo cô ra được, hai người lại dây dưa ở chung một chỗ, Lộ Thừa Hữu giờ phút này bị cô hành cho toàn thân đều toát mồ hôi, nhưng lại rất bình tĩnh nhìn cô.
"Em rốt cuộc có xuống xe không?"
Cô gắt gao bám vào ghế xe: "Không xuống."
Lộ Thừa Hữu trầm mặc một hồi: "Xuống xe."
"Không."
"Thật sự không xuống?"
"Tôi cũng có nhà riêng ở bên ngoài, việc gì phải vào nhà rách của anh. Không xuống, kiên quyết không xuống."
Lộ Thừa Hữu im lặng nhìn cô, ánh mắt thâm trầm khiến cô bị dọa sợ đến co rụt người lại lui về phía sau.
"Anh muốn làm gì?"
Lộ Thừa Hữu mạnh mẽ bóc tác mấy ngón tay đang bám vào ghế của cô ra, ôm lấy cô ra khỏi xe. Tô Thiển Oanh thấy anh không sợ đánh, không sợ chửi, liền cắn một phát trên vai anh, nhưng ngay cả lông mày anh cũng không thèm nhíu lấy một cái. Cô há miệng thở hổn hển, chẳng lẽ gặp phải người sắt.
Lộ Thừa Hữu lấy chìa khóa cửa ra, cứ muốn mở cửa lại bị cô phá, anh bực mình khạc ra một câu: "Em còn cử động nữa, có tin tôi trực tiếp ném em ra ngoài?"
"Không tin."
Lộ Thừa Hữu nhẹ buông tay, cô sợ đến mức sửng sốt cứng người lại, sau đó anh lại nhanh tay bắt được cô: "Còn không tin?"
Lần này cô biết điều, không nói lời nào, cũng không động đậy.
Lộ Thừa Hữu ôm cô đi vào trong, đặt cô trên ghế salon, sau đó đi tìm một chiếc áo sơ mi của anh đưa cho cô.
"Đi tắm."
"Không đi."
Lộ Thừa Hữu kéo cô đến phòng tắm: "Em hôm nay nhất định phải làm trái lại lời tôi?"
Cô không nói lời nào.
Lộ Thừa Hữu tính thời gian, biết nhất định là ly rượu kia có vấn đề, chắc chắn bây giờ cô đang rất khó chịu. Anh kéo cô đến dưới vòi hoa sen, nước làm ướt toàn bộ váy áo trên người khiến cô tỉnh táo không ít, nhìn anh: "Anh còn muốn ở lại thưởng thức sao?"
Lộ Thừa Hữu nhìn cô nhưng không nói lời nào, đổi sang nước lạnh.
Tô Thiển Oanh tức giận, đi tới cắn xé anh, chân không ngừng đá: "Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Lộ Thừa Hữu vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô, vẻ mặt của cô giống hệt như một đứa trẻ đang cáu kỉnh. Tô Thiển Oanh lại thấy mình rất thất bại: "Anh rốt cuộc có cút không?"
Cô trực tiếp đẩy anh, lúc đẩy tới cửa phòng tắm, chợt kéo cửa đóng lại. Không có âm thanh cửa đóng lại, nhưng cửa kéo ra lại mạnh mẽ đập vào người anh. Lộ Thừa Hữu nhíu mày một cái, nhưng cũng không động đậy. Cô lại tiếp tục giằng co, vung tay kéo cửa ra, cửa cứ thế liên tiếp đập vào người anh.
Cho đến khi cô mệt mà dừng lại động tác, anh mới mở miệng: "Hết giận chưa?"
Cô bây giờ chỉ muốn khóc, cái gì cũng không muốn nữa: "Cút!"
Lần này anh lui về phía sau một bước cho cô đóng cửa lại.
Cô để mặc chính mình dưới vòi hoa sen, nước lạnh từ trên đầu chảy xuống, cô lại không có bất cứ một cảm giác nào, cô cứ đứng như vậy, nói không rõ được tâm trạng lúc này. Những thứ đến từ xa xôi kia lại ủy khuất đánh vào tim cô, cô chỉ muốn khóc, hung hăng khóc một trận.
Cũng đã nhận ra phản ứng của cơ thể mình, chẳng qua là lúc này cô chưa có ý định gì. Cô vô cùng muốn chịu đựng một chút để thuốc làm cho cô điên cuồng, sau đó hung hăng ra ngoài hành hạ người kia, vừa nghĩ như thế, cô liền thăng bằng lại cảm xúc không ít.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao lại biến thành cái dạng này. Rõ ràng trước kia rất ghét anh, phải khinh bỉ anh mới đúng, tại sao mỗi lần nhìn thấy anh, cô luôn ở thế yếu hơn, tại sao cô lại biến thành cái dạng này?
Cô suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, lại hồi tưởng lại một lần cuộc sống mà mình đã trải qua.
Cũng không biết qua bao lâu, Lộ Thừa Hữu đột nhiên đạp cửa ra, đi vào lại thấy cô đang mở mắt nhìn mình, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa sờ vào nước kia, vẻ mặt anh lại trầm xuống, ngay cả nói cũng không muốn, trực tiếp ôm lấy cô về phòng ngủ, ném cho cô một chiếc áo sơ mi: "Nhanh thay đồ đi."
Cô không nói gì, sau khi anh rời khỏi liền lập tức thay ra.
Lộ Thừa Hữu cầm máy sấy đi vào khiến cô trầm mặt.
Đột nhiên, cô nói, như kiểu điếc không sợ súng: "Lúc này vẫn còn ở chung một chỗ với tôi, không sợ tôi sẽ làm gì anh sao?"
Lộ Thừa Hữu tiếp tục động tác, hoàn toàn sao lãng lời cô.
"Hoặc là, anh chính là Liễu Hạ Huệ?"
Lộ Thừa Hữu vẫn không nói chuyện.
Tô Thiển Oanh cắn cắn môi, đột nhiên vươn tay sờ lấy eo của anh, Lộ Thừa Hữu lập tức ngăn cô lại: "Muốn làm gì?"
Tô Thiển Oanh đứng trên giường, hơi có chút ngạo nghễ nhìn anh: "Anh nói tôi uống rượu bị bỏ thuốc thì nên làm gì?"
Lộ Thừa Hữu không để ý đến cô, để máy sấy xuống. Anh tức giận cô không nhẹ, cô lại chạy đến ôm anh: "Anh không có chút cảm giác nào sao?''
Lộ Thừa Hữu kéo tay cô ra: "Em uống say."
"Anh biết rõ tôi không say."
Anh dùng sức kéo tay cô: "Đủ rồi, đừng nghịch ngợm nữa!"
Tô Thiển Oanh cười: "Say? Anh cứ coi như tôi say đi, như vậy có thể lý giải rồi, dù sao cũng giống như anh vậy, say rượu rồi thì làm loạn cũng được..."
Cô còn chưa nói hết, sắc mặt anh đã lạnh lẽo.
Cô nhìn anh một lúc lâu, lấy tay ra khỏi tay anh: "Cho nên, anh coi như tôi say là được."
Tay của cô tiếp tục hoạt động ở ngang hông anh, dần dần đi xuống: "Tôi cũng không tin, một chút cảm giác anh cũng không có!"
Lộ Thừa Hữu trợn mắt nhìn cô, nhưng không có bất kỳ chút năng lực uy hiếp nào, cô vẫn tiếp tục, đưa tay kéo khóa quần anh xuống. Anh dùng tay ngăn cô lại: "Em biết mình đang làm gì không?"
"Khẳng định là anh đã biết!" Cô nhìn thẳng vào mắt anh: "Tôi chỉ muốn kiểm tra một chút mà thôi, anh không dám sao?"
Lộ Thừa Hữu hất tay cô ra: "Nhàm chán."
Tô Thiển Oanh thấy anh nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ sửng sốt một giây, lại đuổi theo. Cô sáp lại gần anh trên ghế salon: "Chỉ kiểm tra một chút, rốt cuộc anh có cảm giác gì không?"
"Cảm giác tức giận."
Cô thả người nằm trên người anh: "Chỉ kiểm tra một chút."
Tay cô lại kéo khóa quần anh, khiến anh cắn răng nghiến lợi: "Em nhàm chán quá rồi đấy."
Anh đẩy cô một cái, cô không để ý, cả người ngã xuống, anh lại lập tức kéo cô lên. Trong chớp nhoáng này, tay của cô liền đưa vào bên trong quần của anh, thất bại mở miệng: "Anh thật sự không có cảm giác? ... Nghe nói lúc có hứng thú, cái đó sẽ trở nên rất cứng."
"Bỏ tay em ra."
"Không muốn." Cô ngồi trên người anh: "Vậy để tôi làm cho anh có hứng thú."
Tay của cô ở nơi nào đó xoa bóp một cái, thấy có biến hóa một chút, lúc này mới cười nói: "Hiện tại anh thấy thế nào?"
Lộ Thừa Hữu gắt gao mím chặt môi không nói lời nào.
Cô đến bên tai anh nói nhỏ: "Anh thử nghĩ xem, hiện tại tôi chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi, bên trong không hề có gì cả."
Cô vừa dứt lời, anh liền ôm cô cô, nghiêng người đè cô ở phía dưới, cắn răng nghiến lợi: "Em không nên khiêu khích một người đàn ông như vậy."
Cô thật chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi của anh, tay anh nhẹ nhàng vén lên, cả người cô đã hiện ra trước mắt. Hai tay của anh lại đặt xuống hai bên người cô, vùi đầu vào cổ cô rồi hôn cô. Tô Thiển Oanh đưa tay ôm lấy anh, như vậy đã có thể kích thích dục vọng của anh, cô rất hài lòng.
Hai chân cô kẹp chặt vào hông của anh, ánh mắt mê luyến.
Lộ Thừa Hữu há miệng thở hổn hển, sau đó nhìn cô: "Về phòng?"
Tùy anh."
Anh ôm lấy cô trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau đó cầm chăn đắp lên người cô, lại hôn lên trán cô một cái, sau đó mới thu thập quần áo bị ướt của cô, xoay người chuẩn bị rời đi.
Tô Thiển Oanh không rõ ràng tình hình hiện tại, hai mắt mở to nhìn anh: "Anh đi đâu vậy?"
"Vừa rồi mới phối hợp với em, chẳng nhẽ em còn chưa hài lòng."
Tô Thiển Oanh cầm lấy gối bên cạnh trực tiếp ném vào người anh: "Con mẹ nó anh khốn khiếp."
Lộ Thừa Hữu không xoay người lại: "Nghỉ ngơi cho tốt."
Tô Thiển Oanh ngồi dậy, tức giận không nhẹ, rất thương cảm cho tôn nghiêm của mình.
Lúc Lộ Thừa Hữu đóng cửa lại còn mở miệng: "Đi ngủ sớm một chút." Cuối cùng lại thêm một câu: "Đừng nghĩ nhiều."
Cô cầm bừa bãi một thứ gì đó ném tới cửa, là gạt tàn thuốc, giờ phút này bị rơi vỡ tan tành trên mặt đất.
Cô nặng nề nằm xuống, tay nắm chặt, càng nghĩ càng buồn bực: "Mẹ kiếp, đúng là không sống được."
|
Chương 10: Tôi cũng không biết tại sao (1)
Editor: Xẩm Xẩm
Sau khi tỉnh lại, Tô Thiển Oanh hơi hơi nheo mắt, tựa như vẫn còn xa lạ, cô nhìn xung quanh, đại não giống như một thước phim quay chậm chiếu lại một loạt những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Cô bĩu môi, trên thế giới này ai còn mất nhiều thể diện như cô? Chẳng qua là, không có ai biết thôi? :)) Dù sao Lộ Thừa Hữu cũng nằm trong phạm vi cô có thể kiểm soát được, cho nên sẽ không có ai khác biết, sau khi lừa mình dối người một phen, lại tự dạy dỗ bản thân mình đúng là bịt tai trộm chuông.
Cô ra khỏi phòng, nghiêng người dựa vào cửa, rất không có hình tượng mà ngáp. Cô cảm giác sắc thái nào của mình anh cũng đã nhìn qua, ngáp còn có thể so với những chuyện hôm qua sao?
Lộ Thừa Hữu lúc này mới phát hiện ra cô, gương mặt vô cùng bình tĩnh: “Đã dậy rồi thì tới ăn cơm.”
Hiện tại, cô nên cảm ơn anh đã không chê cười cô sao?
Cô chậm rãi đi tới, mới vừa ngồi xuống, Lộ Thừa Hữu đã đứng dậy bước vào căn phòng mà cô vừa đi ra. Cô hít vào một hơi, ném đũa xuống: “Anh không thấy tôi sao?”
Lộ Thừa Hữu xoay người nhìn cô, trên mặt có vẻ khó hiểu.
“Tôi với tới anh liền đứng lên, chẳng lẽ nhìn mặt tôi khiến anh không thể ăn được?”
Lộ Thừa Hữu thực sự không muốn nhiều lời với cô, anh đi vào khiến cô ủy khuất sao, anh không hiểu, để cô hài lòng thật là khó.
“Tôi chỉ đi vào lấy đồ.”
"Lấy cái gì?" Cô đứng dậy, đi tới trước mặt anh: "Anh chỉ đang lấy cớ."
Lần này Lộ Thừa Hữu thực sự không thèm để ý đến cô, trực tiếp đi vào trong, lấy ra một hộp thuốc nhỏ, bên trong có vài loại thuốc hay dùng, anh lấy ra một chai rượu thuốc, quay người lại thấy cô đang nhìn mình: “Đi ra ngoài.”
"Không."
Lộ Thừa Hữu rất không muốn tranh chấp với cô, anh cởi áo của mình ra, bả vai bên trái và trên cánh tay có một mảng lớn da thịt bị bầm tím, đập vào mắt cô đến chói mắt.
Cô đi tới: "Tôi giúp anh."
“Không cần.”
“Tôi nói giúp anh”
“Tôi nói không cần.”
Cô đoạt lấy chai rượu thuốc trong tay anh: “Cũng chỉ là nước mà thôi, anh nghĩ rằng hiếm lắm chắc.”
Lộ Thừa Hữu đưa tay ra lấy lại lại bị cô tránh được, sau đó đổ một chút lên người anh: “Có đau hay không?”
Anh đến trả lời cũng lười.
Cô căm ghét cảm giác không được anh để ý tới, cho nên hung hăng nhéo vào chỗ bầm tím của anh một cái. Lộ Thừa Hữu cuối cùng cũng phải hít một hơi, nhìn cô: “Tôi cũng biết trước em sẽ như vậy.”
Cô bĩu môi.
Lộ Thừa Hữu giương mắt nhìn cô bĩu môi, nhìn có vẻ hơi ủy khuất một chút. Mắt anh chợt lóe lên, đột nhiên mở miệng: “Nếu chúng ta kết hôn, em có thể vui vẻ hơn một chút không?”
Chai rượu thuốc trong tay cô chợt rơi xuống, nước bắn ra dính lên người anh, anh chỉ thở dài đầy bất đắc dĩ.
"Em đừng động đậy, để tôi thu dọn.” Anh đứng dậy, nhanh chóng dọn dẹp. Cô lại kéo tay của anh: “Anh vừa nói gì?”
“Em tránh sang một bên.”
Cô lôi kéo anh, trong mắt đầy vẻ cố chấp.
Lộ Thừa Hữu đứng một lúc cũng thỏa hiệp: “Nếu em cảm thấy mình sẽ vui vẻ nếu kết hôn với tôi, thì tôi đồng ý, chỉ là, em có muốn không?”
Cô buông anh ra: “Tại sao đột nhiên anh lại nói vậy?” Cô do dự một lát: “Ngày hôm qua, tôi uống chút rượu nên mới quyến rũ anh, nhưng cũng không làm được, anh không cần có ý nghĩ muốn chịu trách nhiệm với tôi.”
Lộ Thừa Hữu cảm giác như bị cô đánh bại nghiêng ngả: “Được, em có thể coi như tôi chưa nói gì.”
Cô còn muốn nói thêm gì đó, lại nhìn dáng vẻ thỏa hiệp của anh, thế nhưng lại có cảm giác muốn phát giận.
Tô Thiển Oanh ăn cơm qua loa xong, Lộ Thừa Hữu liền lái xe đưa cô về nhà thay quần áo, cũng không quên nhắc nhở cô nhớ gọi điện thoại về cho ba mẹ báo bình an.
Nhà riêng của cô rất nhỏ, bởi vì cô cảm thấy nhỏ một chút sẽ có cảm giác ấm áp hơn, cô thích cảm giác ấm áp như thế. Lúc đầu khi sửa sang lại, cô đắn đo rất lâu, bởi vì cô rất thích màu lam nhạt nên muốn sơn nhà bằng màu đó, cuối cùng lại thôi. Vì sao ư, vì cô tự thấy mình là người hay lo lắng, cô không muốn mở mắt ra đã nhìn thấy một mảnh xanh thăm thẳm khiến mình tiếp tục mất phương hướng, màu trắng tương đối tốt, nó sẽ giúp cô nắm bắt được thực tế.
Bản edit này chỉ được đăng duy nhất tại diendanlequydon.com, nếu bạn đang đọc truyện tại một trang khác thì đây là hành vi coppy không xin phép, xin hãy tẩy chay và vào nguồn chính đọc để ủng hộ editor. Like và Share lên facebook cũng là một cách để cổ vũ editor.
Lộ Thừa Hữu ngồi trên ghế salon quan sát, vẻ mặt vẫn rất lạnh nhạt. Cô thay quần áo xong liền đi ra ngoài, lúc này tương đối tỉnh táo, cô đi đến bên cạnh anh: “Tại sao, không phải anh nói chúng ta không thích hợp à?”
"Tôi cũng không biết tại sao." Anh nói xong rất nghiêm túc, một chút cũng không có ý đùa giỡn.
Một giây của ngày hôm qua, anh đột nhiên phát hiện ra một thứ gì đó đi ngược lại quy tắc của anh, anh cũng không phải là rất thích, cũng không phải là thói quen của anh, nhưng lại cứ như vậy, tự nhiên len lỏi vào cuộc đời anh, anh chỉ cảm thấy khó nói rõ.
Tô Thiển Oanh trầm mặc.
Lộ Thừa Hữu lại giật giật khóe miệng: “Vậy anh có thể hỏi một chuyện không?
“Miệng vẫn ở trên mặt tôi mà.”
"Em là chỉ đối với tôi mới vậy, còn lại vẫn…” (ý là, trừ một lần trước đây anh và chị quan hệ thì chị vẫn ...)
Anh nhìn khuôn mặt cô nghẹn hồng, không cần phải nhiều lời nữa, khóe miệng tràn ra vui vẻ, sau đó đứng lên kéo cô: “Chúng ta trở về đi.”
“Đi đâu? Hôm nay anh không làm việc à?”
“Một ngày không làm việc cũng không có vấn đề gì.”
|