Không Yêu Đừng Quấy Rầy
|
|
Chương 14
Vãn Vãn giống như biến mất khỏi thế gian!
Đêm hôm ấy, rốt cuộc cảm thấy lỗ tai không còn cảm giác nóng nữa, Giang Thiệu Cạnh quay đầu lại, nhưng lại phát hiện phía sau không có một bóng người.
Lần đầu tiên anh cầu hôn người khác, chờ đợi được là.... cô chạy?!
Lúc ấy, tâm tình của anh cực kỳ tức giận đến khó có thể hình dung.
Anh lập tức đi ô-tô về nhà, bên trong biệt thự lại là một màu đen như mực.
Giận, thật rất giận, thì ra là thỏ cũng có lúc phản kháng? Giận dữ ngút trời, anh lập tức lại lái xe một tiếng đồng hồ đến nhà của cô.
Cũng là một màu tối đen, anh bắt đầu đập cửa.
"Hạ Vị Vãn, cô đi ra cho tôi, đừng trốn tránh tôi nữa!" Anh giận dữ mắng mỏ.
Chẳng lẽ anh đáng sợ như vậy? Anh ghê tởm đến vậy sao!
Cửa bị anh đập đến không ngừng chấn động, hơn nữa anh không ngừng gào thét, làm những nhà gần đó khiếu nại. Nhân viên cao ốc đi lên ngăn cản, nói rất xác định, hoàn toàn không có nhìn thấy cô về nhà.
Rốt cuộc đây là thế nào! Giang Thiệu Cạnh cảm giác mình quả thật giống một đứa ngốc, trong ngực chèn ép một đốm lửa, muốn tìm người phát tiết cũng không được.
Đốm lửa này đốt tới ‘Yến Thiên Hạ’, đám cấp dưới của anh, người nào cũng cảm thấy lo lắng, chỉ sợ gió bão quét qua, cây non chết vô tội.
Đúng lúc này, Giang Thiệu Cạnh phát hiện lại có thể không thấy Giang Diệc Hãn rành nhất về quan hệ giữa người với người, quả thật có thể sánh ngang với chuyên gia xử lý nguy cơ!
Giang Diệc Hãn biến mất vào thời gian này, quá khéo, khéo đến mức khiến Giang Thiệu Cạnh quả thật đứng ngồi không yên. Gọi điện thoại cho Vãn Vãn thì đều là trạng thái tắt máy, đổi thành gọi cho Giang Diệc Hãn, lại có thể cũng là tắt máy. Trạng thái quỷ dị này, quá giống quá giống với tình cảnh đêm hôm trước!
Loại trùng hợp này khiến Giang Thiệu Cạnh càng trở nên nóng nảy và tức giận.
"Anh là loại phụ tá thối nát gì, lại có thể không biết cấp trên đi đâu?!" Ánh mắt anh rất lạnh, nổ súng với phụ tá của Vãn Vãn, "Xưởng in ấn không cần phụ tá thất trách không trông coi được bà chủ, tôi muốn khai trừ anh!"
"Tổng giám đốc Giang, thật xin lỗi, lúc bà chủ không có ở đây, tôi đã làm tốt công việc của mình. Tôi cảm thấy mình thật sự là một phụ tá tốt." Đối phương không kiêu ngạo, không tự ti, "Hơn nữa, ngài cũng không có quyền đuổi tôi."
Người phụ tá này cực kỳ trấn định, nhân tài như vậy sẽ không bằng lòng ở một xưởng in ấn nhỏ, nhất định là Giang Diệc Hãn phái qua! Đây là trực giác đầu tiên của Giang Thiệu Cạnh.
Rốt cuộc Giang Diệc Hãn muốn làm gì?
Anh nhất định phải bắt được Giang Diệc Hãn, tuyệt đối không thể để cho bọn họ như hình với bóng, đang lúc ấy thì....
"Giang tổng, xin hỏi ngài biết chủ tịch Tống vừa qua đời sáng nay không?" Đèn flash lóe lên không ngừng.
Làm bạn hợp tác mới, chủ tịch Tống đột nhiên qua đời, đối với ‘Yến Thiên Hạ’ mà nói là một chuyện cực kỳ bất lợi.
Sau khi sững sờ, anh lập tức thông báo bộ phận PR khẩn cấp an bài tất cả công việc, có rất nhiều ký giả nên hiện trường tương đối hỗn loạn, nhưng đối với Giang Thiệu Cạnh mà nói, áp chế trường hợp này khẳng định không có vấn đề.
Chỉ là, đột nhiên một đạo tin tức khác....
"Giang tổng, xin hỏi ‘Yến Thiên Hạ’ còn có thân càng thêm thân với tập đoàn Tống thị không?" Một ký giả hỏi.
Thân càng thêm thân? Rất tốt, anh cũng muốn biết, rốt cuộc thì lúc nào Giang Diệc Hãn mới cưới Tống Ngữ Yên!
"Giang tổng, trên thực tế, hôm nay chúng tôi nghe được một tin...." Ký giả khác hỏi, "Nghe nói đổng sự trưởng Giang bỏ trốn với người khác, sẽ không thành hôn với thiên kim của Tống thị."
Bỏ trốn?
Giang Thiệu Cạnh nghe thế, mắt dùng sức liếc người ký giả kia, trong kẽ răng nhảy ra một câu, tiếng nói thô ngạnh, "Ai, anh ta và ai?!"
Mày rậm của anh nhíu thành một đường, mặt mũi lạnh lẽo, các ký giả bị sợ đến lui về phía sau mấy mét ....
Cho nên nói, Giang Diệc Hãn quả nhiên là ở chung một chỗ với Vãn Vãn?! Anh muốn giết người ....
"Kỷ, Kỷ Oánh...." Tin tức này tới rất đột ngột, nhưng tin tức cũng rất đáng tin, bởi vì người trong cuộc cũng thừa nhận.
Kỷ Oánh? Ai vậy? Đối với cái tên xa lạ này, Giang Thiệu Cạnh có chút ngoài ý muốn.
"Kỷ Oánh là nữ minh tinh hạng hai, chỉ là danh tiếng bên ngoài của Kỷ Oánh cũng không tốt.... Nghe nói hoàn toàn là một cô nàng hám tiền!" Ký giả nhỏ giọng nói.
Giang Diệc Hãn sẽ thích loại phụ nữ này?
"Bây giờ Kỷ Oánh đang quay phim ở Hoành Điếm, nghe mấy đồng nghiệp nói, chính mắt thấy được tối ngày hôm qua, Giang Diệc Hãn đã xuất hiện ở Hoành Điếm, ra vào một đôi với Kỷ Oánh." Chuyện này nhanh chóng biến hóa, khiến cả người Giang Thiệu Cạnh đều sửng sốt.
Kỷ Oánh? Giang Diệc Hãn và nữ minh tinh hạng hai ở chung một chỗ?
....
"Bạn học Giang, rốt cuộc anh không hiền hậu hay là quá có năng lực? Tôi chỉ là để cho anh giúp người bạn Kỷ Oánh của tôi tuyên truyền một chút, không ngờ anh sẽ làm đến náo loạn như vậy." Chức Tâm than thở ở trong điện thoại. "Kỷ Oánh sẽ phối hợp với anh, chụp xong mấy tấm đùa giỡn đó, cô ấy lập tức trốn ở Hoành Điếm, ẩn núp một hồi, làm cho người ta có một loại cảm giác thật đến bên trong một hòn đảo nhỏ riêng tư bí mật nào đó để gặp anh...."
"Chiêu giương đông kích tây này của anh thật là cao minh, tôi nghĩ Giang Thiệu Cạnh hết bận tang lễ của chủ tịch Tống, lại đi tìm hành tung của Kỷ Oánh, có thể chân chính tìm được anh và Vãn Vãn, đoán chừng đã sớm qua hết nhiều năm liên tục rồi."
Một chiêu này của Giang Diệc Hãn cũng quá âm hiểm.
"Chuyện này coi như lăng xê đi, đối với Kỷ Oánh cũng không có chỗ xấu. Cô là người thông minh, chỉ cần phối hợp với tôi, trong một đêm mà có thể từ hạng hai biến thành minh tinh hạng một, sau trò đùa này nhất định có thể thành nữ chính!" Đây cũng là chuyện đôi bên cùng có lợi.
"Bạn học Giang, thật may là anh không có dã tâm, nếu không làm kẻ địch của anh thì sẽ rất đáng sợ." Cúp điện thoại trước, Chức Tâm cảm khái.
Dùng ipad lên mạng bằng wifi ở quán rượu xong, nhìn tin tức thời sự, nhìn nhóm người trong đoạn tin tức, đó là hình ảnh của Giang Thiệu Cạnh - đại diện ‘Yến Thiên Hạ’ làm bạn bên cạnh Tống Ngữ Yên.
Đối với hình ảnh này, nhìn ở trong mắt Giang Diệc Hãn đặc biệt xứng đôi, như một đôi tình nhân xinh đẹp.
Mới vừa rồi, anh thông qua cuộc điện thoại với phụ tá của Tống Ngữ Yên, biết được rõ ràng cảm xúc không ổn định mấy ngày nay của Tống Ngữ Yên, Giang Thiệu Cạnh đại diện ‘Yến Thiên Hạ’ đều thường tới nhà họ Tống.
Lúc này Tống Ngữ Yên cần nhất một bờ vai, mà Giang Thiệu Cạnh rất cần vụ hợp tác này.
Thật hy vọng, bọn họ ở chung trong cuộc sống, có thể cọ xát ra tia lửa....
Về phần Vãn Vãn....
Anh hai có thể muốn bất kỳ thứ gì của anh, nhưng anh không thể nhường Vãn Vãn, tuyệt đối không thể!
Lần nữa gửi ipad ở quầy khách sạn, bên ngoài gần như đã lật trời, nhưng một phút tắt Internet kia, thế giới ồn ào bên ngoài đều không còn liên quan với anh.
Mà Vãn Vãn, anh để cô tạm thời sống ở bên trong tòa thành mạng nhện mỏng manh mà dầy đặc do chính anh xây dựng, không thể có một chút tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Aizz, cho nên, thiên thời địa lợi nhân hòa, anh cũng phải gia tăng cố gắng, nhanh giải quyết Vãn Vãn mới có thể an tâm!
|
Chương 15
Đêm 30, gần mười hai giờ.
Bất tri bất giác, bọn họ đã ở Thanh Đảo được 23 ngày.
Ngành ăn uống ở Thanh Đảo, Ôn Thành và Thượng Hải khác nhau, gần tới cuối năm thì các quán ăn nhỏ ở Thanh Đảo buôn bán không thịnh vượng, ngược lại đều đóng cửa nghỉ ngơi. Vãn Vãn và Giang Diệc Hãn chỉ có thể vùi mình ở trong khách sạn.
Vãn Vãn ngồi ở trên giường, Giang Diệc Hãn ở phía sau giúp cô sấy khô tóc ướt.
Máy sấy rầm rầm, Vãn Vãn vừa nhìn TV vừa khẽ vuốt ve tóc của mình.
Giang Diệc Hãn nhìn thấy bộ dạng này của cô, không nhịn được bật cười....
"Hôm nay thời điểm anh dẫn em đi công viên Hải Dương, đúng là không nên mua vé cho em." Anh cố tỏ vẻ keo kiệt than thở: "Thật là lãng phí 120 đồng một cách vô ích!"
Vãn Vãn ngước mắt: "Tại sao? Anh tìm được phương pháp trốn vé rồi hả?" Ở cùng với anh luôn có rất nhiều vui thú, ví dụ như hai người sẽ giống đứa bé bướng bỉnh tìm cách trốn vé.
Rốt cuộc Giang Diệc Hãn cũng giúp cô sấy khô tóc, lật người cô lại.
"Tự em nói đi, gần đây em tăng bao nhiêu cân rồi?"
Anh nói những lời này khiến Vãn Vãn chột dạ một lúc lâu. Đi theo anh tâm tình cô luôn vui vẻ, ăn ngon, ngủ ngon, muốn không béo phì cũng rất khó khăn, chính cô cũng nhận thấy được số đo ba vòng của mình tăng rất nhanh, mà **——
Đã bắt đầu lộ bụng bầu rồi.
"Dáng vẻ tròn trịa của em giống y như chim cánh chụt nhỏ nên lúc đi công viên Hải Dương không nên tốn tiền mua vé cho em bởi vì em cũng là một thành viên trong đó!" Anh lắc đầu, rất ác liệt giễu cợt cô.
Vãn Vãn vừa nghe đến đây, nhất thời mặt mày có chút thất sắc.
"Em... em, em...." Cô sắp khóc rồi.
Xong rồi, nhất định cô sẽ biến trở về thành Đại Mập Mạp!
"Rất đẹp mắt." Đột nhiên anh nói.
Vãn Vãn sửng sốt một chút.
"Hiện tại cuối cùng anh cũng đã hiểu cái gì gọi là người tình trong mắt hóa Tây Thi, anh rất thích dáng vẻ tròn trịa của em, cảm thấy rất xinh đẹp." Anh dùng tay che mặt, mất mặt thổ lộ.
Sau khi Vãn Vãn sững sờ một hồi lâu thì có triệu chứng tương tự cảm mạo, cái mũi của cô từ từ ê ẩm, hốc mắt cũng giống vậy.
“Anh… anh thật sự cảm thấy bây giờ em không khó coi?" Mắt Vãn Vãn đỏ lên, không xác định hỏi.
Tình yêu đã làm cô trở nên cẩn thận, cho nên cô ghét Vãn Vãn như vậy.
"Được rồi, trong lòng anh em là thần tiên muội muội ở trên trời, tất cả đều cực kỳ xinh đẹp! Ai nha, rốt cuộc em còn muốn đả kích ánh mắt bị bóp méo của anh bao nhiêu lần nữa?" Anh làm bộ như phiền não thay đổi sắc mặt nhưng khuôn mặt dưới tay đều là tươi cười.
Anh đã biết vấn đề của bọn họ ở nơi nào, cho nên tương lai anh muốn để cho cô học được tự tin, quan trọng nhất là anh muốn để cho cô hiểu anh yêu cô.
Yêu, không phải nói ra ngoài mà là muốn cô cảm nhận được.
Cô tiện tay lấy một quyển tạp chí bên cạnh, đập lên đầu anh.
"Bại hoại!" Vừa nói cô xinh đẹp đã nói ngay ánh mắt của mình bị bóp méo, ý là hiện tại cô xấu xí đến mức không thể gặp người nên chỉ có thể gặp anh?
Anh bị "đập" một trận, ngược lại không tức giận mà bắt đầu cười, càng cười càng to…
Cô bị anh cười đến cũng bắt đầu cười, cười cười, hai người lăn đến trên giường.
"Hiện tại bảo bảo được mấy tuần rồi?" Giang Diệc Hãn nằm ở trên gối, hỏi.
Nụ cười của Vãn Vãn từ từ thu lại, gần đây cô luôn do dự có nên nói cho anh biết hay không....
Lúc bắt đầu không nói nên hiện tại muốn mở miệng thật sự rất khó khăn. Hơn nữa cô không thể xác định là anh có thật tâm thích đứa bé này hay không, còn nữa dường như cô đã làm sai một chuyện....
Liên quan đến tương lai của bảo bảo, cô đều cực kỳ cẩn thận, cực kỳ do dự, cho nên cẩn thận dẫn đến phạm sai lầm.
"Nếu như mà anh nhớ không lầm thì hiện tại bảo bảo được 12 hoặc là 13 tuần tuổi rồi, đúng không?" Anh muốn sờ lên cái bụng hơi gồ của cô nhưng mà tay lại dừng lại ở không trung, từ đầu đến cuối không có rơi xuống.
Trong vòng ba tuần sống chung này, bọn họ rất ăn ý không nhắc tới bảo bảo để tránh lúng túng.
Không phải 12 hoặc 13 tuần, mà là 19 tuần.
Vãn Vãn yên lặng nói ở trong lòng.
Thấy cô cúi đầu không nói, Giang Diệc Hãn có chút lúng túng.
"Chúng ta ngủ đi?" Anh lên tiếng đánh vỡ trầm mặc.
"Được." Vãn Vãn lúng túng gật đầu.
Ba tuần này, bọn họ đều ngủ chung với nhau, vừa mới bắt đầu Vãn Vãn còn cảm thấy rất không thỏa đáng, cô không chỉ một lần nói lên hi vọng hai người tách ra hai phòng.
Nhưng mà.
"Được." Thời điểm đó anh cũng không nói thêm cái gì, chỉ là lấy chăn bông, trực tiếp ngủ thẳng trên ghế sa lon.
Cô ngây ngẩn cả người.
Ghế sa lon ở khách sạn hơi nhỏ một chút, anh chỉ có thể nằm gác hai chân lên tay ghế.
"Anh...." Như vậy làm sao có thể ngủ được?
"Không ngủ nơi này chẳng lẽ ngủ bồn tắm?" Nhìn thấy bộ dạng không đành lòng của cô, anh còn cố ý nói thêm.
Ngủ ở bồn tắm....
"Hai người chúng ta chỉ có một chứng minh thư, anh thuê thêm phòng bằng cách nào?" Anh giảo hoạt nói.
Tiếp theo, sau khi Vãn Vãn nằm ở trên giường trằn trọc hai ba giờ thì anh rất vô tội, rất thuận lý thành chương nằm lại ở bên cạnh cô.
Tối thứ hai Vãn Vãn liền phát hiện mình sai lầm rồi bởi vì anh rất không quy củ....
"Không, không phải ngủ sao?" Vãn Vãn hô hấp không yên, hỏi.
Bởi vì cái tay linh hoạt kia đã sớm bò qua eo cô, lẻn ra phía sau cởi móc nội y của cô.
"Lại lớn lên...." Bàn tay to của anh nắm một bên tràn đầy của cô, vuốt ve, hô hấp thay đổi.
Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa còn chưa đủ, thậm chí anh còn tham lam chôn ở trước ngực của cô, dùng lửa nóng ướt át ** không ngừng liếm láp cô, còn dùng hàm răng dịu dàng cắn mút nơi mẫn cảm của cô, làm cho toàn thân cô run rẩy không ngừng.
Khi anh sờ soạng bừa bãi thì Vãn Vãn cảm giác cả người mình mềm yếu vô lực nằm ở trong ngực anh, cô nhạy cảm cảm thấy chỗ mềm mại nào đó của mình dưới sự trêu đùa của anh đã dần dần trở nên ướt.
"Diệc Hãn, anh bỏ qua cho em có được hay không?" Giọng nói từ chối bị đè nén từ trong miệng cô bật thốt ra nghe càng giống **, làm cho lửa nóng trên thân thể anh càng thêm hưng phấn và căng thẳng.
Anh mặc kệ, cánh tay di chuyển lướt qua cái bụng hơi gồ lên của cô, không ngừng tà tứ trêu chọc cánh hoa nhạy cảm.
Hoàn toàn là anh đang sử dụng khổ hình với cô! Vãn Vãn cảm thấy rất khổ sở, ** giờ phút này thần kinh hoàn toàn bị kích thích, lửa nóng từ trong ánh mắt anh làm cho cô bắt đầu sợ hãi, lý trí cùng tình cảm ở nội tâm liều mạng giãy giụa.
Khi hô hấp càng trở nên khác thường thì Vãn Vãn vội vàng đẩy anh ra: "Đừng...."
Ba tuần này anh không chỉ thử một lần, rõ ràng thân thể cô đã bị đốt nóng, rõ ràng là cũng khát vọng giống anh nhưng lại cố tình không đi vào khuôn phép.
Chẳng lẽ sức quyến rũ của anh chỉ còn một chút xíu như vậy? Anh không cam lòng.
Xem ra, thực sự chỉ có thể ra một chiêu cuối cùng rồi....
Anh dứt khoát nâng đùi cô vòng qua thân thể mình, sau đó vùi đầu vào giữa hai chân đã tách ra của cô....
"A, đừng!" Thân thể Vãn Vãn mềm mại, vô lực đến độ có vẻ lảo đảo muốn ngã.
|
Chương 16
Anh không phải thánh nhân, hơn nữa còn là một người đàn ông yêu cô đã cấm dục nhiều tháng. Lúc này, trên người của cô giống như có một cỗ mùi thơm mê người, ép anh càng muốn nhanh sớm lắp đầy lửa nóng vào trong cơ thể cô.
Anh vùi đầu mình ở giữa hai chân của cô, động tác dịu dàng mà không chút kiêng kỵ .
Không phải anh đã từng ngại bẩn sao? Anh đang hôn xuống nơi mẫn cảm ướt át của cô, khiến lỗ mũi Vãn Vãn ê ẩm, không còn kịp suy nghĩ có quá tự đa tình không, giống như có một... dòng điện nhanh chóng truyền đến toàn thân Vãn Vãn, tê dại... càng thêm lắp đầy cả người, hòa tan lý trí của cô.
"A...." Cô không khỏi... ra tiếng, thân thể càng chấn động hơn.
Giang Diệc Hãn có thể cảm nhận rất rõ ràng cô đang động tình, anh càng trở nên kích động, đang chuẩn bị tiếp tục dây dưa bừa bãi....
Đột nhiên bụng Vãn Vãn... vang lên bình bịch, Giang Diệc Hãn chôn ở giữa đùi cô cũng đặc biệt phát hiện. Vào lúc thân mật cực hạn này, anh đã bắt đầu sắp mất khống chế, hiện tại dù chết cũng chỉ muốn lấy được nhiều hơn.
Lực chú ý của Vãn Vãn bị cái gì đó dời đi, nghiêm mặt cẩn thận chú ý tới có thứ gì đó đang đâm bụng của cô, dài dài mềm mềm, lại nhảy lên giống như có nhịp đập. Bình bịch bình bịch, lúc này, cảm giác vọt lên, rõ ràng giống như cái đuôi tôm sông đang đung đưa trong bụng cô.
Vãn Vãn trừng to mắt to.
"Giang Diệc Hãn!" Vãn Vãn lên tiếng thét chói tai.
Âm thanh gào thét này của cô quả thật tràn đầy sức lực, giống như uy lực mười quả bom, nổ đến đầu anh choáng váng.
Chẳng lẽ, hiện tại quỷ không đạo đức Băng Bàn kia lại muốn tới quấy phá? Giang Diệc Hãn hung hăng thở ra một ngụm khí lớn, phản ứng kế tiếp, cô sẽ không cảm thấy bị khi dễ, lại muốn khóc đấy chứ? Có phải anh lại thất bại không? Ông trời, anh mới là người rất muốn khóc kia đấy!
"Bé cưng đang động, bé cưng đang động!" Vãn Vãn cực kì hưng phấn kêu lên.
Bé cưng đang động? Giang Diệc Hãn sửng sốt một chút.
Có ý tứ gì? Anh há hốc mồm cứng lưỡi.
Vãn Vãn đã ngồi dậy, vội vàng kéo tay của anh, "Nó thật đang động!" Tâm tình của cô vô cùng kích động.
Mấy ngày gần đây, cô vẫn cảm thấy bụng thỉnh thoảng có loại cảm giác thổi bong bóng, nhưng không có lần nào rõ ràng như bây giờ.
Giang Diệc Hãn bị động đặt tay lên... cô, đột nhiên bị cứng rắn đè lên, mắt dính chặt lên bụng cô, sau đó....
"Nó trốn rồi sao?" Giang Diệc Hãn kinh ngạc nhìn hỏi.
"A, hình như là...." Không biết mới vừa rồi anh có cảm nhận được bé cưng động không? Vãn Vãn nóng lòng.
Bé cưng, người đó là ba con, con biết không?
Vãn Vãn lặng lẽ nói cho bảo bối ở trong bụng.
"A, nó lại động!" Vãn Vãn lại hưng phấn kêu to.
"Thật, thật, đâu đâu?" Giang Diệc Hãn vội vàng sờ loạn một trận ở trên bụng cô.
Lúc này, sờ soạng một hồi, anh cũng không sờ được, vì vậy anh dứt khoát cúi người ở trên bụng cô, "Này, người bạn nhỏ, con nhanh chơi với chú nha!"
Nhưng là, anh lại không nghe được chút tiếng vang nào, anh nghiêng sang trái rồi sang phải trên bụng của cô, "Ah, người đâu?"
Vãn Vãn cười khúc khích một tiếng, tiếc nuối nói, "Nó không chơi với anh, bị hù chạy rồi."
"Gì chứ, mới không phải anh dọa người, là mỡ của em quá dầy rồi. Sau này em chớ ăn nhiều như vậy, ăn nữa thì nó cũng không có biện pháp chơi đùa với anh!" Anh lớn tiếng oán trách.
"Anh... anh, anh...." Vãn Vãn nói không lại anh, bị khi dễ đến chỉ có thể tức giận, lần nữa cầm lấy tạp chí gõ lên đầu anh.
Ghét, ghét, ghét, lại có thể cười nhạo cô mập!
Anh bị đánh đến liên tiếp chống đỡ, sắp chống đỡ không được thì hô to, "Này, em cũng phải đối mặt với thực tế có được không?!"
Vãn Vãn lại đánh anh, anh không thể đánh lại, chỉ có thể tức giận cười ra tiếng, tiếp đó là cô....
Hai người cười to một trận.
Nhưng là....
Giang Diệc Hãn nhìn cô một cái, di chuyển nằm lại ở bên cạnh gối đầu, không có bất kỳ động tác nào, lại yên lặng mấy giây, càng thêm nhục chí rũ vai xuống.
Mới vừa rồi, người bạn nhỏ này đã phá hư không khí! Mới vừa rồi, ở trong lúc mấu chốt đó, anh đã thành công trêu chọc kích tình, anh có thể cảm thấy Vãn Vãn cũng sắp không tỉnh táo được, anh sắp có thể vọt! Hiện tại, vừa bị làm liền tỉnh táo lại, không có không khí, lý trí quay về, anh muốn mang cô trở lại cảm xúc dâng cao như thế thì sẽ khó như lên trời.
Hơn nữa.... lúc vừa nãy tên nhóc này giật giật dưới tay anh, anh cũng bị hù dọa đến mềm nhuyễn, có được hay không!
Hiện tại, tiếp tục thì giống như là lạ....
Anh thật là quá uất ức.
"Này, bây giờ nó có đá em không?" Anh nằm ở bên cạnh, hỏi cô.
"Không có." Vãn Vãn lắc đầu.
Một lát.
"Hiện tại thế nào?" Anh lại hỏi.
"Không có."
Anh buồn buồn lườm cô một cái, "Làm ơn, nói nó động một cái." Để cho anh hy sinh cũng có chút giá trị đi.
Vãn Vãn dở khóc dở cười.
Cô mới cần xin anh đừng cố tình gây sự như vậy, cái này có thể gặp chứ không thể cầu, có được hay không?!
Mặc dù nói như vậy, Vãn Vãn vẫn cố gắng gọi bé cưng.
Anh và cô đều chờ thật lâu, lúc này đổi thành Vãn Vãn nhục chí rũ vai xuống, "Nó không chịu động."
Người bạn nhỏ này quá lười hay là quá làm cao? Giang Diệc Hãn nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Nếu không, anh dẫn em đi ăn cơm, ăn uống no đủ, tâm tình của nó tốt, dĩ nhiên là có tâm tình và hơi sức vận động!"
Nói đến ăn cơm, Vãn Vãn sờ bụng một cái.
"Em thật sự hơi đói rồi." Cô xin lỗi thừa nhận.
"Vậy chờ cái gì, anh dẫn em đi ra ngoài ăn!" Anh xuống giường mặc quần áo.
Hai người đều quên, mới vừa rồi một ghét bỏ đối phương mỡ quá dầy, một âm thầm thề ở đáy lòng nhất định phải khống chế ăn uống rồi.
Pháo hoa bên ngoài rực rỡ, tiếng pháo bùm bùm liên tiếp .
Năm mới, lại tới.
....
Đêm 30, Giang Thiệu Cạnh ở Hải Nam. Còn chưa tìm được tin tức của Vãn Vãn, dùng trăm phương nghìn kế, rốt cuộc cũng dò xét được Kỷ Oánh trốn ở trong biệt thự bên bờ biển.
"Rầm rầm rầm!" âm thanh anh đập cửa có thể so với tiếng pháo bên ngoài.
Bên trong yên tĩnh.
"Giang Diệc Hãn, Kỷ Oánh, chú đi ra cho tôi!" Anh đang rống to ngoài cửa.
Trước kia, anh từng gặp Kỷ Oánh một lần ở đài truyền hình, ăn mặc nóng bỏng, lời nói lỗ mãng, ánh mắt nhìn đàn ông....
Dù sao, ấn tượng của anh đối với Kỷ Oánh đã tệ hết biết rồi! Đáng chết, tại sao Diệc Hãn có thể ở cùng loại phụ nữ không sạch sẽ này chứ? Coi như chỉ là vui đùa một chút, anh tuyệt đối cũng không cho phép!
"Đừng tưởng rằng trốn tránh là xong, nếu hai người không ra, tôi cho người tháo dở cửa chính!" Anh lấy ra uy nghiêm của anh trai.
Anh từng nói, anh là người lớn trong nhà, chọn em dâu phải trải qua cửa ải của anh trước!
Lại đợi một lát, khi anh lấy điện thoại di động ra, thật chuẩn bị kêu người đến động thủ, cửa chính rốt cuộc mở ra.
Đầu tiên đụng vào mi mắt anh chính là đôi mắt mang theo giận dữ, đôi mắt nước giống có thể câu hồn, phóng điện khắp nơi, khiêu khích như có như không lòng của đàn ông.
"Xin hỏi, tìm người nào?" Cô tựa vào cạnh cửa, lộ ra làn da bả vai trắng như tuyết, õng ẹo làm dáng hỏi.
Cô gái trước mắt ăn mặc vô cùng..., áo lót nhỏ sexy, quần sọt ngắn đến gần như sắp không gói được mông, nóng bỏng đến gần như có thể làm đàn ông bình thường khó thở.
Dĩ nhiên, anh không thuộc về những đàn ông bình thường.
|
Chương 17
"Giang, Diệc, Hãn!" Giang Thiệu Cạnh lạnh lẽo nói từng chữ cái một.
"Hả, Giang Diệc Hãn, anh tìm anh ấy có chuyện gì không?" Nghe đến cái tên này, dường như Kỷ Oánh đã sớm có chuẩn bị, mềm mại nở nụ cười.
Giang Thiệu Cạnh không thể không thừa nhận người phụ nữ này trời sinh giống như ánh đèn, cười một tiếng quanh người giống như bừng sáng, cực kỳ chói mắt.
Quả nhiên là ăn cơm của giới giải trí mà lớn lên.
Đáng tiếc tình duyên của cô ta trắc trở cũng không phải là không có có đạo lý, bởi vì loại phụ nữ này trời sinh yêu khí trên trán quá nặng, tuyệt đối sẽ không có duyên lành.
"Tôi tìm em trai tôi mà cũng cần phải khai báo với cô sao?" Nhưng phong thái này của cô ta rơi vào trong mắt Giang Thiệu Cạnh thì không có một chút sức quyến rũ nào đáng nói.
"Ai da, cái người này, tại sao lại nghiêm túc như vậy? Nói chuyện thật lạnh, thật sự là không hiểu phong tình...." Bộ dạng của Kỷ Oánh dường như rất quen với anh, trừng mắt nhìn, cách nói chuyện cũng giống như người tình đang làm nũng.
Vấn đề là anh và cô quen biết nhau sao? Coi như hôm nay không phải là lần đầu tiên gặp mặt nhưng cũng không nên đánh đồng là bọn họ thân quen với nhau chứ? Phụ nữ quả thực rất khó hiểu.
"Gọi em tôi ra đây!" Không hiểu phong tình thì không hiểu phong tình, mặt Giang Thiệu Cạnh vẫn như cũ, không chút thay đổi.
"Ai, làm thế nào bây giờ, anh ấy không có ở nhà." Kỷ Oánh mềm giọng thì thầm: "Này, hôm nay chỉ nói với anh ấy mấy câu vậy mà đã tức giận bỏ đi rồi...."
Tức giận bỏ đi?
Vẻ mặt Giang Thiệu Cạnh như có điều suy nghĩ.
"Hừ, anh ấy nha, tính khí thiếu gia thật là lớn, không thể ngờ được lúc đầu muốn lừa tôi lên giường thì tính khí tốt đến bao nhiêu." Trên quầy bar có một chai rượu đỏ đã sớm mở ra, Kỷ Oánh chậm rãi rót một ly rượu đỏ, khuôn mặt xinh đẹp có chút căm giận cùng ưu thương nhàn nhạt .
Mặc dù anh ta không thưởng thức Kỷ Oánh nhưng ngược lại ở Kỷ Oánh ở thật sự có chút thanh nhã.
"Không sao, bỏ đi thì cứ bỏ đi, phụ nữ giống tôi mà sợ thiếu đàn ông sao? Giang Thiệu Cạnh, anh nói có đúng không?" Xoay người lại, trên mặt của cô ta lộ ra sự quyến rũ cho là tất cả mọi đàn ông đều khó lòng chống đỡ.
Khi cô ta kêu tên của Giang Thiệu Cạnh thì trên mặt anh ta càng lạnh lẽo.
Đây không phải là lần đầu tiên anh ta gặp Kỷ Oánh, người phụ nữ này....
Đã từng quyến rũ anh ta, thời điểm anh quyết định kết hôn với Phó Vịnh Bội.
Anh ta cực kì không thích người phụ nữ trước mắt, càng không thích cô ta tự xem mình như một cái máy phát điện, vọng tưởng có thể phóng điện với anh ta.
Loại phụ nữ này hoàn toàn là loại hám tiền, chỗ nào có bến đỗ tốt thì lập tức muốn dựa vào! Rốt cuộc cô ta tốt ở chỗ nào? Tại sao lại hấp dẫn được Diệc Hãn? Chẳng lẽ kỹ năng trên giường rất lợi hại cho nên Diệc Hãn mới thích.
Vẻ mặt anh ta rét lạnh.
"Nếu Diệc Hãn không có ở đây thì tạm biệt!" Giang Thiệu Cạnh không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa.
Ở nơi này nói nhảm với cô ta còn không bằng tiết kiệm thời gian đi những địa phương khác tìm Diệc Hãn!
"Yên tâm đi, anh ấy sẽ trở về." Nhưng mà Kỷ Oánh đang phía sau anh ta, chậm rãi nói.
Bước chân Giang Thiệu Cạnh dừng lại.
"Thay vì chạy ngược chạy xuôi không mục đích, không bằng anh bình tĩnh ở chỗ này ôm cây đợi thỏ." Kỷ Oánh ưu nhã đi về phía anh ta, đặt ly rượu đỏ vào trong lòng bàn tay của Giang Thiệu Cạnh.
"Mặc dù người đẹp hơn tôi rất nhiều, nhưng mà tôi lại rất hiểu đàn ông, chỉ cần hưởng qua mùi vị của tôi một lần thì những người đàn ông kia sẽ giống như con chó nhỏ, nghe mùi là tự động bò tới!" Kỷ Oánh trêu chọc .
Cô ta dám so sánh Diệc Hãn với chó? Sắc mặt Giang Thiệu Cạnh trầm xuống.
Bình thường chỉ cần anh ta lộ ra loại sắc mặt mây đen dày đặc này thì những người xung quanh sẽ kinh hồn bạt vía, nhưng Kỷ Oánh này không biết có phải là không có não hay là hoàn toàn không sợ, chỉ thấy cô ta dường như không hiểu lạnh lẽo trong ánh mắt của Giang Thiệu Cạnh, lại mềm mại quyến rũ cười cười.
"Giang tổng, tại sao anh lại có loại vẻ mặt này? Là cảm thấy tôi rất tự luyến, hay là...." Kỷ Oánh rất lớn mật phong tình vạn chủng ôm lấy cánh tay của anh ta: "Giang tổng, anh không muốn nếm thử một chút mùi vị của tôi sao?"
Cô ta dùng lưỡi của mình như có như không liếm tay anh ta.
"Hay là anh sợ mình gánh không được, thưởng thức rồi thì sẽ bị nghiện?" Kỷ Oánh cười khanh khách: "Tôi thật sự muốn biết năng lực trên giường của Giang tổng có mạnh như năng lực làm việc của anh hay không!"
Muốn biết năng lực trên giường của anh ta có mạnh như năng lực làm việc? Rốt cuộc người phụ nữ này đang làm gì? Đang quyến rũ anh ta? Hay là đang đùa giỡn anh ta?
Anh ta lạnh lẽo nhìn chằm chằm đối phương, tròng mắt đen không khách khí bắn ra ánh sáng lạnh, ánh mắt nghiêm nghị này giống như đang nói... cút ngay!
"Tôi còn nghe Diệc Hãn nói anh nha, thích nhất là giành vật của anh ấy, đặc biệt là phụ nữ, chỉ cần là người phụ nữ của anh ấy thì anh đều có dính vào...." Kỷ Oánh hoàn toàn không sợ ánh mắt lạnh lẽo của anh ta, cô ta vẫn cười như cũ, cười rực rỡ giống như một đóa hoa hồng đang nở rộ.
Diệc Hãn nói với cô ta? Phó Vịnh Bội hoàn toàn là ngoài ý muốn! Về phần Vãn Vãn....
"Giang tổng, bây giờ anh có hứng thú cướp tôi hay không đây?" Cô ta nói xong, phong tình vạn chủng khẽ khom người, để cho anh ta mơ hồ nhìn thấy rãnh ngực mê người của mình.
Tức giận, anh ta uống sạch rượu đỏ trong ly, đặt ly không ở trên bàn bên ghế salon: "Tôi đề nghị cô dứt khoát cởi hết đi!"
Vậy mới có thể khiến đàn ông dễ dàng khuynh đảo mất hồn vì má lúm đồng tiền quyến rũ, lạnh lẽo trong mắt anh ta cứng lại.
"Tôi không thích nhất là loại người như cô, yêu nữ khắp người tản ra mùi “hôi nách”, cho nên tôi đề nghị cô dứt khoát cởi hết, nhìn thử một chút tôi khinh thường muốn cô!" Anh ta không khách khí chút nào.
Yêu nữ khắp người tản ra mùi “hôi nách”? Kỷ Oánh híp con mắt.
Anh ta còn nói cô bị hôi nách?! Kỷ Oánh muốn giết người! Đời này cô chưa từng gặp qua loại đàn ông không khách khí kèm không có phong độ giống như anh ta! Bản thân bị anh ta làm cho tiến cũng không được lui cũng không xong!
Nhưng hiện tại?
"Tốt, vậy thì tôi cởi hết xem thử anh có phản ứng hay không!" Nói xong, Kỷ Oánh giơ tay lên dứt khoát cởi áo lót của mình, tiếp đó bắt đầu cởi quần.
Giang Thiệu Cạnh trợn to mắt, hoàn toàn ngạc nhiên.
....
Máy thai, máy thai....
Ngày đó thật là vui, cho nên cô cũng không có nghĩ tới vấn đề này.
Người đang đi ở trên đường, mồng một đầu năm không cần đi chúc tết, buồn chán cả ngày, Diệc Hãn vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề.
Rốt cuộc là bao lâu nữa thì người bạn nhỏ sẽ bắt đầu động đậy đây? Có cái gì không đúng, thật sự là có cái gì không đúng.
"Thật ra thì đứa bé vẫn luôn động đậy trong bụng mẹ mà!" Thừa dịp Vãn Vãn không để ý, anh len lén gọi điện thoại cho Chức Tâm để hỏi.
Chức Tâm suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Lúc ấy thời điểm mình đi học khóa học dành cho bà mẹ, ngược lại có nghe nói có những người sẽ cảm thấy máy thai tương đối sớm nhưng hầu hết đều là những người đã sinh đẻ rồi."
"Mình? Khi đó khoảng 16 tuần là có thể cảm thấy được Tiểu Quất Tử đang động đậy, cậu cũng biết.... Trước kia mình đã sảy nhiều lần, Tiểu Quất Tử cũng không thể coi là thai đầu của mình."
Mà anh lại là người đàn ông đầu tiên của Vãn Vãn, dĩ nhiên có thể xác định đây nhất định là thai đầu của Vãn Vãn!
"Nhưng mà cậu nói khoảng 12 đến 13 tuần đã có thể cảm nhận được thai máy? Hơn nữa bảo bảo còn đá một cái? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nhất định là cậu có nhầm lẫn về thời gian rồi!"
Anh cũng cảm thấy không thể nào!
Mặc dù anh là đàn ông nhưng cũng sẽ không ngu ngốc đến loại trình độ này, bên cạnh anh cũng có mấy người bạn đã làm ba, cái gì sờ bụng, thai máy đều là hơn năm tháng sau cả.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ, chẳng lẽ....
Một ý tưởng khó tin chợt hiện ra làm cho toàn thân anh kích động run rẩy, anh ép buộc mình phải nhanh chóng tỉnh táo lại.
Anh từ từ đi về phía Vãn Vãn đang mặc đồ ngủ vùi ở trên ghế sa lon xem ti vi, chậm rãi đứng ở trước mặt cô.
"Vãn Vãn, bảo bảo có động đậy không?" Anh vô cùng nhẹ nhàng, khẽ hỏi.
Vãn Vãn ngước mắt: "Không có." Anh lại muốn sờ bụng của cô sao? Nhưng mà bảo bảo không có động đậy.
"Cả ngày hôm nay đều không có?" Anh nghiêm túc hỏi.
"Hình như không có." Vãn Vãn lắc đầu một cái.
Máy thai vừa mới xuất hiện, vốn là thỉnh thoảng có thể cảm thấy nhưng có lúc lại hoàn toàn không thấy gì cả.
"Ngày hôm qua cho nó ăn no, nó cũng không nhúc nhích sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Cách một lớp áo, anh sờ sờ bụng của cô, lo âu hỏi.
Gặp chuyện không may? Vãn Vãn cứng người.
"Anh có một người bạn, chính là Chức Tâm, em cũng biết đó. Thời điểm anh của Tiểu Quất Tử ở trong bụng Chức Tâm hơn bốn tháng...." Anh nói đến một nửa, rất tiếc nuối ngừng lại.
"Anh của Tiểu Quất Tử? Có phải là đứa bé trai rất thanh tú tên là Phi Phàm đó hay không?" Vãn Vãn nhận thấy trong lời của anh có cái gì đó không đúng, vội vàng hỏi.
Giang Diệc Hãn lắc đầu một cái: "Phi Phàm là đứa bé được nhận nuôi ở cô nhi viện, không có quan hệ máu mủ với Tiểu Quất Tử."
"Vậy, thời điểm Chức Tâm mang thai hơn bốn tháng thì thế nào?" Sắc mặt Vãn Vãn từ từ tái nhợt.
Anh không muốn hù dọa cô, thật sự không muốn hù dọa cô....
"Chết trong bụng không giải thích được...." Người bạn nhỏ, con đã phá hỏng chuyện tốt của chú một lần rồi, lúc này ngàn vạn lần đừng có động đậy nha..
"Thai, bào thai, chết… trong bụng...." Vãn Vãn bị sợ đến mức điều khiển TV rớt trên sô pha, há hốc mồm, cứng lưỡi.
Cầu nguyện của anh có hiệu lực, lúc này người bạn nhỏ thật biết điều, chưa hề gây ra chuyện.
"Vãn Vãn, chúng ta đến bệnh viện đi! Làm siêu âm, chính mắt nhìn thấy bảo bảo đang động thì mới yên tâm." Rốt cuộc anh cũng nói ra mục đích của mình.
"Ừ, được!" Vãn Vãn không nghi ngờ, lòng như lửa đốt, quả nhiên là bị lừa, vội vã đứng dậy đi thay quần áo.
Anh thở ra một hơi.
Giờ phút này tâm tình của anh cực kỳ khẩn trương, tương lai là địa ngục hay là thiên đường, anh mặc kệ, anh chỉ muốn biết chân tướng thôi.
Anh mở điện thoại di động lần nữa, thừa dịp cô thay quần áo nhanh chóng lên mạnh tìm tiêu chuẩn chẩn đoán tuổi thai. Chân tướng của sự thật như thế nào, bất luận là như thế nào anh tuyệt đối không thể dễ dàng bị lừa gạt như vậy!
Đang lúc ấy thì điện thoại di động của anh vang lên tin nhắn.
"Kế hoạch thất bại. Cẩn thận, anh ta đuổi giết đến đấy!" Một cái tin nhắn không rõ ràng.
Nhưng vừa nhìn hai chữ Kỷ Oánh dưới tin nhắn thì sắc mặt của Giang Diệc Hãn đại biến.
|
Chương 18
Sát thần tới? Sao lại thế này! Anh nói Kỷ Oánh tìm cách trì hoãn Giang Thiệu Cạnh, coi như kế hoạch thất bại, Giang Thiệu Cạnh cũng không thể nhanh như vậy liền đánh tới đây chứ.
Rốt cuộc khâu nào sai lầm? Kỷ Oánh và Chức Tâm là quan hệ bạn bè không tệ, biết anh đang ở Thanh Đảo cũng không bất ngờ, nhưng cô ta bị anh hai ép nói ra bằng cách nào?
"Em mặc quần áo xong rồi." Vãn Vãn gọi anh.
"Tốt." Giang Diệc Hãn tắt điện thoại di động.
Trời đất bao la, bây giờ anh cũng không yêu cầu bắt buộc có được chân tướng.
Trong thang máy, con số từ từ rơi xuống.
Trong thang máy trừ bọn họ ra, còn có đám người giống như một nhà tới du lịch.
Tay anh từ từ "bò" qua, nắm tay của cô, mười ngón tay nắm chặt.
"Anh rất hồi hộp?" Vãn Vãn kỳ quái hỏi.
Bởi vì lòng bàn tay của anh đều là mồ hôi lạnh.
"Ừ, cực kỳ khẩn trương." Anh nói thẳng.
Làm sao có thể không khẩn trương? Hiện tại gần như sắp quyết định sống chết của anh.
Vốn anh vẫn chưa từng nghĩ biện pháp gì, dù sao lúc đó anh hoàn toàn **, nhưng hiện tại một khi có cái giả thiết này, thật hưng phấn đến toàn thân bộ lông đều dựng lên hết rồi.
Không có ** phương pháp nào là 100%! Vậy mấy phần trăm còn dư lại nhất định sẽ xuất hiện kỳ tích!
"Yên tâm đi, bé cưng không có việc gì." Vãn Vãn ngược lại đi an ủi anh.
Mặc dù mới vừa rồi cô có bị lời của anh dọa cho phát sợ, nhưng lúc mặc quần áo, cô đã tỉnh táo lại.
Cô đã lâu không có khám thai rồi, đi bệnh viện coi như là kiểm tra khám thai theo thường lệ mà thôi, không cần có quá nhiều gánh nặng, cô có lòng tin với bé cưng, nó rất khỏe mạnh!
Mẹ con liền tâm, bé cưng nhất định là rất tốt!
Nhưng dường như cô "an ủi" không có bất kỳ hiệu quả gì.
"Vãn Vãn, em để cho anh dựa vào một chút, anh sợ." Anh cũng không quản có phải rất không có hình tượng hay không, lại càng không để ý tới mấy hành khách cùng thang máy bởi vì nghe anh làm nũng mà mím môi cười trộm .
Anh giống như không có cốt khí tựa vào trên vai cô.
Vãn Vãn ngoan ngoãn để anh dựa vào, các hành khách cũng ghé mắt nhìn một màn kỳ lạ này, một chàng trai cao lớn anh tuấn dựa vào "quả bóng cao su" có chút tròn vo.
Dựa vào một lát.
"Ừ hừ, bây giờ em tăng lên rất nhiều, dựa vào có cảm giác an toàn hơn nhiều." Anh vẫn không quên cho câu lời bình.
Vãn Vãn dở khóc dở cười.
"Tinh." Cửa thang máy mở.
"Đứng dậy đi." Vãn Vãn nhỏ giọng nhắc nhở anh.
Cô không hiểu tại sao anh khẩn trương như vậy, nhưng chỉ cần bất kỳ lúc nào anh cần cô, cô đều hi vọng mình giống như hôm nay, có thể được anh dựa vào một chút.
Có thể có được cảm giác ỷ lại khiến người ta cảm thấy mình rất quan trọng, rất hạnh phúc.
"À." Giang Diệc Hãn lười biếng ngồi dậy, tiếp tục dắt Vãn Vãn, liền định cất bước ra thang máy.
Nhưng bước chân của anh và Vãn Vãn đều cứng lại.
Bởi vì người đang canh giữ ở cửa thang máy.
Giang Thiệu Cạnh lại có thể thật đánh tới! Tốc độ nhanh như vậy khiến Giang Diệc Hãn vô cùng ngoài ý muốn.
Xem ra, Kỷ Oánh thật sự là nói hết rồi, lại có thể nói hành tung của anh và Vãn Vãn.
Từ Hải Nam mua được vé máy bay đến Thanh Đảo nhanh nhất, ánh mắt của Giang Thiệu Cạnh ở ngoài cửa rất thâm trầm, nhìn chăm chú hai người bọn họ ở trong thang máy, đáy mắt bốc cháy, thấy mà kinh tâm táng đảm.
"Anh...." Vãn Vãn ngẩn người.
"Không sai, chính là tôi!" Giọng nói Giang Thiệu Cạnh giống như che giấu sắt thép, trầm thấp mà tràn đầy uy hiếp.
Ánh mắt của anh không nhìn Giang Diệc Hãn, anh chỉ là bước từng bước tới gần Vãn Vãn.
Giống như Vãn Vãn mới đúng là đầu sỏ gây nên cả sự kiện bỏ trốn này!
Vãn Vãn bị buộc đến buông lỏng tay Giang Diệc Hãn ra, ở bên trong cảm giác áp bách mạnh mẽ đó, sợ đến lui từng bước về phía sau....
"Em biết mình bây giờ đang làm gì không?" Giang Thiệu Cạnh lãnh giận chất vấn.
Bọn họ lại có thể ở trong khách sạn! Hơn nữa, còn là cùng một gian phòng! Rốt cuộc bọn họ đã làm cái gì?!
Vãn Vãn chột dạ một trận.
"Em đã từng bảo đảm gì với tôi? Chỉ có chúc phúc, sẽ không dây dưa!" Anh lớn tiếng nói.
Khí thế Giang Thiệu Cạnh rất cường đại, khiến hành khách trong cùng thang máy rối rít kinh hoàng chạy đi, sợ bị liên lụy.
Vãn Vãn nhìn thấy rõ thái độ Giang Thiệu Cạnh, cằm của anh đang kéo căng....
Cô không có không chúc phúc, cũng không có dây dưa....
Vãn Vãn há mồm muốn giải thích, nhưng làm thế nào cũng không mở miệng được.
"Chúng ta kết hôn rồi!" Anh lãnh giận nhắc nhở cô.
Hai người bọn họ bỏ trốn, đây còn ra thể thống gì?
Ở trong tiếng rống to của anh, Vãn Vãn rụt một cái, lại có một loại cảm giác bị người bắt gian tại giường,
Nhưng là, đám cưới của bọn họ là giả mà....
Chờ sinh hạ bé cưng ra liền lập tức ly hôn.
Đoạn hôn nhân này ở trong mắt anh không phải nên chỉ giống như một chuyện làm ăn, một hiệp nghị thôi sao? Đúng rồi, hình như Giang Thiệu Cạnh từng cầu hôn cô.
"Tôi.... không muốn biến thành thật...." Đêm hôm đó, cô chạy trốn, thật ra thì đã cho anh đáp án.
Mỗi lần cô ở chung một chỗ với Giang Thiệu Cạnh, giống như sẽ biến thành một người không có sinh mạng, giống như một pho tượng không có nhiệt tình, cô không muốn không yêu còn phải tới quấy rầy.
Không muốn biến thành thật, mấy chữ này khiến Giang Thiệu Cạnh hít một hơi lạnh.
Anh bị cự tuyệt, từ hồi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cầu hôn, lại bị vô tình cự tuyệt.
Vốn là sáng sớm hôm nay, cả người anh liền phiền não không dứt, rất muốn tìm chỗ phát tiết, hiện tại ngực càng thêm đốt một đốm lửa.
Ánh mắt của Giang Thiệu Cạnh từ từ trở nên hung dữ, còn có những khách ra khỏi thang máy kia cũng đang ở lại xem náo nhiệt cách đó không xa, vẫn luôn nhìn chăm chú. Vãn Vãn không khỏi nổi lên một tia sợ hãi, càng cảm thấy thật là khó chịu.
Sợ hãi và khó chịu càng khiến cô liều mạng kiềm nén nước mắt, vì thế nên giờ phút này mới có thể không bị hù đến yếu đuối.
"Từ lúc bắt đầu chúng ta đã nói rõ...." Nhưng cô vẫn nhắm mắt, không để cho sai lầm kéo dài tiếp.
Cô không hiểu tại sao đột nhiên Giang Thiệu Cạnh lại muốn biến đoạn hôn nhân này thành thật.
"Cổ... cổ phần Hạ thị...." Ông trời ơi, bây giờ cô nên làm gì?
Cô có lòng tham, cô vẫn không đổi được tật xấu luôn có lòng tham ở trong tình yêu, mới có thể vừa thấy Giang Diệc Hãn vươn tay một cái, cô lập tức cầm ngược lại tay của anh. Cô biết như vậy không tốt, nhưng đối mặt với tình yêu, cô không nên ẩn núp.
Cô đã từ từ có thể cảm nhận được trái tim Giang Diệc Hãn.
Hối hận không? Nhưng là, nếu như biết rõ khó chịu hôm nay có thể đổi tới ba ngày vui vẻ, cô vẫn không có chút hối hận nào.
"Vãn Vãn, đến sau lưng anh." Đang lúc cô có chút không biết làm sao, cố nén nước mắt thì một giọng nói cứu cô kịp thời.
Đôi mắt Giang Thiệu Cạnh co rút nhanh, một ít đốm lửa nơi đáy mắt anh ta sắp bộc phát, anh ta không có chuyển mắt nhìn Giang Diệc Hãn, vẫn chỉ là lạnh nhạt nhìn Vãn Vãn, khí thế tàn độc cường đại kia hiển thị rõ, giống như sẽ xé rách Vãn Vãn đang sống sờ sờ.
Một giây kế tiếp, đầu Vãn Vãn đã được đặt ở trong ngực ấm áp.
"Sợ thì núp ở trong lòng của anh, không cần phải để ý đến gì hết, anh sẽ giúp em giải quyết." Những lời này, anh nói cho Vãn Vãn nghe, cũng nói cho anh hai nghe.
Mới vừa rồi, dường như anh nghe được cái gì không đúng.
Bất luận như thế nào, anh nhất định muốn cô gái này, kết quả đi kiểm tra hôm nay là như thế nào đều không thể thay đổi.
Cô sợ anh hai, cô hoàn toàn không có tình yêu giữa nam và nữ với Giang Thiệu Cạnh, lòng của cô vẫn không có đổi, mới vừa rồi anh thấy rất rõ ràng, chỉ cần xác định một điểm này là đủ rồi.
"Em trở về phòng trước đi." Tay của anh nắm thật chặt tay của Vãn Vãn, cho cô sức lực bình tĩnh, không để cho cô phải sợ.
Sợ thì núp ở trong lòng của anh.
Đây không phải là một câu an ủi, mà là một câu cam kết, cam kết tràn đầy tình cảm.
Những thứ tình cảm này sẽ không chỉ là tình bạn bè, bởi vì bạn bè sẽ thay mình che gió che mưa, nhưng vị trí lồng ngực kia lại vĩnh viễn sẽ để lại cho người yêu.
Vãn Vãn bởi vì lời nói anh, đụng chạm của anh mà cảm thấy run sợ một hồi.
Bây giờ, ánh mắt anh rất kiên định, hơn nữa còn cất giấu một cỗ rất rõ ràng....
Không thể tự kềm chế.
Anh vỗ vỗ bả vai Vãn Vãn, tiếp đó lần nữa buông tay Vãn Vãn ra. Anh nhấn vào nút thang máy tầng lầu bọn họ đang ở, ý bảo tất cả để lại cho anh giải quyết, cô về phòng trước.
Buông ra, là vì để đoàn tụ tốt hơn.
Buông ra, là vì tình cảm có thể có cơ hội được cứu.
"Chúng tôi chỉ là tạm thời tách ra." Anh ngăn Giang Thiệu Cạnh ở cửa thang máy, cũng không quên kiên định nói cho cô biết.
Anh đã sai lầm một lần rồi, sẽ không sai lầm lần nữa.
Tạm thời, anh muốn cô rõ ràng hai chữ này!
"Anh hai, chúng ta nói chuyện một chút đi." Vào lúc Giang Thiệu Cạnh muốn nhấn nút thang máy, muốn bắt lấy Vãn Vãn thì Giang Diệc Hãn ngăn lại, giọng nói vô cùng tỉnh táo.
"Có chuyện gì đáng nói hay sao?" Ánh mắt lạnh lùng của Giang Thiệu Cạnh quét tới đây.
Bây giờ bọn họ là kẻ địch.
Lúc này, cặp mắt đen nhánh của Giang Thiệu Cạnh bắn ra ánh sáng lạnh lùng, nhìn chằm chằm Giang Diệc Hãn, giống như muốn đâm thủng anh.
"Anh hai, đừng dọa đến Vãn Vãn, hiện tại thể chất cô ấy rất đặc biệt." Giang Diệc Hãn đứng ở trước thang máy đang đóng cửa, vững vàng bảo vệ cánh cửa đang chậm chạp đóng lại ở phía sau.
Giang Thiệu Cạnh mở miệng hít một ngụm khí lớn, anh không thể không cảm giác được Vãn Vãn sợ anh. Cho tới nay, anh chỉ theo bản năng trốn tránh nhận thức này.
Người mình thích sợ mình, đây là chuyện chua cay đến cỡ nào.
Mới vừa rồi, anh có thể cảm nhận được ánh mắt sợ hãi của Vãn Vãn, càng làm cho anh cảm giác mình là một ác ma không việc ác nào không làm. Thật ra thì, tâm tình ác liệt, lửa giận mạnh mẽ của anh vẫn hoàn toàn chưa làm được gì.
Tại sao cô và những cấp dưới trong công ty kia lại sợ anh như vậy? Nhưng có phụ nữ nào không sợ Giang Thiệu Cạnh anh? Anh tự giễu hỏi trong lòng.
"Anh hai, tôi nhớ được, anh đã từng nói một câu với tôi, ‘anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo’." Giang Diệc Hãn dùng giọng điệu tỉnh táo lạnh nhạt nói: "Tôi hi vọng, những lời này vẫn có hiệu lực ở trong lòng anh."
Cả người Giang Thiệu Cạnh đều cứng lại, bây giờ anh giống như bị em ruột của mình vung mạnh một bạt tai.
Anh đúng là đã nói những lời này.
Tâm tình ngay lúc đó, quả thật đều là sự thật.
Nhưng anh chưa bao giờ có** một người như vậy, anh rất muốn, rất muốn phần ấm áp kia!
"Anh, tình yêu phải là đôi bên tình nguyện, không phải ích lợi, không phải chiếm đoạt, không phải ép buộc, không phải tính toán." Anh hi vọng anh ấy có thể hiểu.
"Anh đã làm gì Vãn Vãn?" Mặc dù chỉ đơn giản mấy câu đối thoại không tìm được phương hướng, nhưng Giang Diệc Hãn vô cùng thông minh, anh đã từ từ hiểu vài chỗ không hiểu.
Anh hoài nghi, anh hai từng dùng thủ đoạn ép buộc Vãn Vãn **
Cả người Giang Thiệu Cạnh đều căng thẳng.
....
|