Không Yêu Đừng Quấy Rầy
|
|
Chương 19
Bên trong quầy rượu của khách sạn.
Trước mặt hai người là hai ly bia.
Điểm khác nhau chính là Giang Diệc Hãn như có điều suy nghĩ yên lặng uống bia, còn Giang Thiệu Cạnh thì một giọt cũng chưa động đến.
"Vãn Vãn không thích anh, buông tay đi." Giang Diệc Hãn thở dài, anh cũng không ngờ tới có một ngày hai anh em bọn họ sẽ đến mức giương cung bạt kiếm như thế này.
Giang Thiệu Cạnh căng thẳng, cố chấp nói: “Không, anh và cô ấy có quan hệ hôn nhân, tương lai không lâu nữa, sớm muộn anh cũng sẽ có được lòng của cô ấy!".
Hiện tại, cái anh ta thiếu chỉ là thời gian mà thôi.
Thật sao? Thật sự chỉ là như vậy thôi sao? Giang Diệc Hãn lại uống một hớp bia, nhìn anh mình.
“Anh hai, sẽ không có cơ hội này, bởi vì em tin tưởng cô ấy cũng giống như em, sẽ không cho phép." Giang Diệc Hãn lạnh nhạt nói.
Đôi mắt lạnh lẽo của Giang Thiệu Cạnh co rút lại.
"Em chuẩn bị cầu hôn với Vãn Vãn." Giang Diệc Hãn trấn định ném ra một quả bom.
Giang Thiệu Cạnh lạnh lẽo hít một hơi: "Giang Diệc Hãn, rốt cuộc em biết mình đang làm gì không? Có hiểu cách làm người hay không?" Vãn Vãn là chị dâu của em!
"Hiếu, đễ*, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ sao?" Giang Diệc Hãn nói ra từng chữ một.
*Nhường nhịn.
“Em hiểu, làm sao có thể không hiểu, nhưng em cũng hiểu rằng nếu như bởi vì mấy chữ này mà buông tay như vậy thì em sẽ phải buông tha cho hạnh phúc cả đời của mình và cô ấy."
"Hạnh phúc cả đời? Hưởng qua người phụ nữ của anh mình mà em đã có thể cảm thấy hạnh phúc sao?" Tâm tình Giang Thiệu Cạnh rất ác liệt nói.
Coi như anh ta không chiếm được Vãn Vãn thì cũng không hi vọng Diệc Hãn và Vãn Vãn ở chung một chỗ.
Giang Diệc Hãn nở nụ cười: "Có gì không thể?"
Giang Thiệu Cạnh bị thái độ thờ ơ của anh làm cho cứng họng.
Đột nhiên Giang Diệc Hãn hỏi: "Anh hai, phía dưới rốn Vãn Vãn có một nốt ruồi đỏ rất mất hồn có đúng hay không?"
Giang Thiệu Cạnh sửng sốt một chút, chân mày nhíu lại, anh ta không hiểu tại sao Giang Diệc Hãn lại đột nhiên nói năng tùy tiện như vậy.
"Còn nữa, bên trong bắp đùi cô ấy...." Ánh mắt Giang Diệc Hãn sâu thẳm, lại nhẹ giọng nói.
"Đủ rồi, anh không muốn nghe những chuyện này nữa!" Giang Thiệu Cạnh cắt đứt anh.
Giang Diệc Hãn dừng một chút, anh đưa mắt nhìn sang Giang Thiệu Cạnh: "Anh hai, thật ra thì anh hoàn toàn chưa chạm qua cô ấy, đúng không?"
Giang Thiệu Cạnh cứng đờ.
"Nếu như hai người từng có quan hệ thân mật, vậy anh hai nói cho em biết thân thể cô ấy có gì đặc biệt không?" Ánh mắt Giang Diệc Hãn trở nên vô cùng sắc bén.
Anh đang đánh cuộc, đánh cuộc cả vận mệnh của bản thân, đánh cuộc sự tin tưởng của mình với Vãn Vãn.
"Ngày đó anh uống say, đèn cũng không bật thì làm sao chú ý đến những thứ này?" Giang Thiệu Cạnh cười lạnh tàn khốc muốn đánh vỡ hy vọng xa vời của anh.
Giang Diệc Hãn cũng không có bị đả kích: "Anh hai, anh nói láo, thật ra thì em có thể đi tìm Vãn Vãn đối chất...."
"Đủ rồi, rốt cuộc là em muốn như thế nào?" Giang Thiệu Cạnh không vui nhìn người đang muốn gây sự, cắt đứt lời của anh.
"Hiện tại Vãn Vãn đã có máy thai, em đã dẫn cô ấy đến bệnh viện làm kiểm tra, thời gian cô ấy mang thai phải qua 18 tuần rồi, không thể nghi ngờ cô ấy đang mang đứa bé của em." Vẻ mặt Giang Diệc Hãn tỉnh táo, làm cho người ta hoàn toàn không thể hoài nghi rằng anh đang rất chắc chắn.
Giang Thiệu Cạnh híp con mắt, khóe miệng cứng ngắc giơ lên, một chân đã giẫm vào bẫy rập.
"Anh hai, Vãn Vãn rất sợ anh, cho nên lúc đó anh đã làm cái gì để thuyết phục cô ấy đừng dây dưa với em, buộc cô ấy ký tên trên giấy hôn thú trở thành chị dâu của em?" Giang Diệc Hãn lạnh lùng hỏi.
Anh che giấu cảm xúc của mình rất tốt, sau đó tỉ mỉ quan sát sắc mặt rất khó coi của Giang Thiệu Cạnh, đây gần như đã chứng minh được giả thiết của anh.
Cả quá trình nhịp tim của Giang Diệc Hãn tăng rất nhanh, đồng thời càng ngày anh càng nắm chắc, tâm tình cũng từ từ buông lỏng xuống.
"Anh hai, biết lúc còn nhỏ vì sao em lại giúp anh không? Bởi vì em không thích chịu trách nhiệm." Giang Diệc Hãn chậm rãi nói: "Nhưng bây giờ Vãn Vãn mang thai đứa bé của em, em nhất định phải chịu trách nhiệm làm cha này."
"Trách nhiệm?" Giang Thiệu Cạnh coi thường phiền muộn nơi đáy lòng, nghe thấy hai chữ này, xì mũi coi thường.
Quả nhiên là trách nhiệm, điều này làm anh ta thư thái rất nhiều, càng thêm cho rằng tất cả những gì mình làm đều không có sai.
Nhưng mà.
"Trách nhiệm và yêu cũng không có mâu thuẫn với nhau." Nhưng Giang Diệc Hãn lại rất nghiêm túc thanh minh, đánh vỡ sự chê cười của anh ta.
Vẻ mặt của Giang Thiệu Cạnh đông cứng lại.
"Khi đó bởi vì ba quá yêu mẹ em nên mới không thể chấp nhận nổi sự tồn tại của anh, mới.... không muốn phụ trách...." Lời nói Giang Diệc Hãn chạm tới nút thắt trong lòng anh ta, càng lúc càng chặt, chặt tới mức làm cho trái tim anh ta co quắp, tới mức làm cho mỗi tế bào thần kinh trên người anh ta cũng căng thẳng.
"Anh hai, em rất tôn trọng anh, vẫn luôn hi vọng hai người chúng ta có thể chung sống vui vẻ với nhau...." Cho nên rất nhiều lần anh đều nhường bước, nhưng mà bây giờ anh đã thối lui đến ranh giới cuối cùng, không thể nào lui được nữa.
"Vãn Vãn không phải là món đồ chơi, em cũng không thể nào lui được nữa, cũng không thể để cho đứa bé của em gọi em là chú!" Bây giờ nhất định anh phải kiên trì, không thể bị cướp đoạt, anh nhất định không thể nào lui được nữa.
Giang Diệc Hãn hi vọng có thể giải quyết vấn đề giữa ba người, anh thận trọng khẩn cầu: "Anh hai, xin anh thành toàn cho em và Vãn Vãn đi, chúng em yêu nhau thật lòng."
Nghe được mục đích của anh, Giang Thiệu Cạnh đột nhiên cười lên, người quen biết anh ta đều cảm thấy tiếng cười của anh ta rất kinh khủng, bởi vì nụ cười của anh ta rất lạnh, không trộn lẫn bất kỳ nhiệt độ nào.
Anh ta gằn từng chữ: "Nếu như anh nói không thì sao?"
"Anh hai, nếu anh nói “không” thì cũng không còn cách nào nữa, bỏ đi, đàm phán hôm nay sẽ được tiếp tục trong vòng năm tháng nữa! Tiếp đó chuyện có lẽ sẽ càng náo càng lớn, anh em chúng ta sẽ trở thành trò cười cho người khác trong lúc trà dư tửu hậu, sau đó giá cổ phiếu của ‘Yến Thiên Hạ’ ắt sẽ hạ xuống...." Giang Diệc Hãn cười nhạt: "Em nghĩ anh cũng không muốn nhìn thấy cục diện rối rắm như thế chứ?"
Anh không sợ mất thể diện, nhưng mà Giang Thiệu Cạnh khác với anh, anh ta không thể vứt đi mặt mũi của mình.
Giang Diệc Hãn lại dùng những thứ này để uy hiếp anh ta!
Trong nháy mắt, sắc mặt Giang Thiệu Cạnh tái xanh, miệng mím chặt: "Thành toàn? Em chắc chắn mình đang dùng là hai chữ thành toàn mà không phải là cưỡng ép?"
Thì ra anh ta vẫn luôn nghĩ sai về em trai của mình, Giang Diệc Hãn hoàn toàn không phải A Đấu*, mỗi một câu anh nói đều vô cùng mạch lạc rõ ràng, đánh vào điểm yếu, hoàn toàn là thương nhân vô cùng thông minh linh hoạt.
*A Đấu: kẻ bất tài vô dụng
Mà quả thật anh ta đã bị đánh bại.
Giang Diệc Hãn dùng con mắt bình tĩnh nhìn anh ta.
"Không phải là em rất muốn biết anh dùng cái gì để lừa cô ấy kết hôn sao?"
"Vãn Vãn là một tiểu thư giàu có, cô ấy có cổ phần của Hạ thị làm cho anh rất ưa thích, anh là người làm ăn, như thế nào cũng phải cùng cô ấy duy trì cuộc hôn nhân này, không phải sao?" Giang Thiệu Cạnh cố ý đổi trắng thay đen.
Lòng tự ái kiêu ngạo của anh ta khiến anh ta tuyệt đối không thừa nhận là mình động lòng đối với Vãn Vãn.
"Nếu không thì em dùng ‘Yến Thiên Hạ’ đổi Vãn Vãn, cuộc trao đổi này, anh có thể suy nghĩ lại." Giang Thiệu Cạnh cười lạnh nói.
|
Chương 20
Sau đó, ba người bọn họ cùng trở lại Thượng Hải, mỗi người đều có tâm sự riêng.
Mưa ngoài cửa sổ, tí tách dưới đất, thời tiết ẩm ướt như vậy đã kéo dài vài ngày.
Tâm tình Vãn Vãn cũng ẩm ướt như vậy.
Cô vẫn ở nhà, không muốn đi đâu, cũng không chịu đi.
Cô đang đợi điện thoại một người, nhưng đợi rồi lại đợi, luôn đợi đến thất vọng.
Không phải tự nói với mình, sau này sẽ không đợi thêm nữa sao? Cảm giác khó chịu ngày đó vẫn còn ở trong trái tim cô.
Rất nhiều vấn đề, cô chỉ là cố ý lựa chọn quên đi, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại, ví dụ như....
Về mặt pháp luật, cô đúng là phụ nữ đã kết hôn, mặc dù đơn thỏa thuận hôn nhân đã sớm bị cô đè ở dưới gối, nhưng tất cả chuyện bây giờ, luôn có vẻ như càng không để ý thì càng phát triển mạnh hơn.
Cho dù là đám cưới giả, cũng không thể thay đổi cô và Giang Diệc Hãn đã từng là quan hệ chị dâu em chồng.
Trước khi quyết định sinh con ra, trong lòng đã sớm quyết định sẽ không có "chỗ" cho tình yêu. Chỉ là làm sao giữ được đứa bé, để cho nó có một thân phận hợp pháp, những thứ này đều là trọng điểm suy nghĩ của cô.
Nhưng tại sao quay đầu lại phát hiện, mình đã biến tất cả thành rất tệ.
Ở Thanh Đảo, cô thật cảm thấy mình dường như chạm tới tim của anh. Cho nên ở trước mặt tình yêu, cô lần nữa động lòng, khát vọng hạnh phúc như thế? Giang Thiệu Cạnh xuất hiện, lại như tưới tỉnh cô bằng một chậu nước lạnh.
Diệc Hãn nói, sợ thì núp ở trong lòng của anh.
Nhưng cô có thể núp ở trong ngực của anh sao? Cô không xác định nổi.
Nếu một bao tay chỉ có thể ấm một tay, một cái tay khác thật sẽ rất khổ sở.
Nếu như hai người bọn họ ở chung một chỗ, đại biểu không phải vui vẻ, mà là mất đi, vậy phải làm thế nào? Chỉ cần một ngày anh còn là Giang Diệc Hãn, sự tồn tại của cô đối với anh mà nói chính là một loại khó chịu thôi.
"Là tôi, tôi ở dưới lầu nhà em, mở cửa để cho tôi đi lên!" Hình ảnh truyền tới từ điện thoại trên cửa chính lầu dưới khiến cho cô ngẩn người.
Người đang chờ không đến, người không đợi hết lần này tới lần khác lại tìm tới cửa.
Vãn Vãn có chút hoảng hốt, có chút sợ hãi.
"Tôi... tôi chuẩn bị nghỉ ngơi...." Vãn Vãn theo bản năng muốn trốn tránh.
"Chỉ là muốn tán gẫu với em một chút mà thôi, em trước để cho tôi đi lên rồi nói." Giọng nói Giang Thiệu Cạnh nghe vô cùng nghiêm túc, dường như lại trở về thành Giang đại ca quen thuộc tỉnh táo nào đó.
Vãn Vãn có chút an lòng, thật ra thì bọn họ đúng là nên nói chuyện một chút.
Rốt cuộc cô nhấn mở khóa.
Một phút đồng hồ sau, Giang Thiệu Cạnh xuất hiện ở trước mặt cô.
Hôm nay Giang Thiệu Cạnh đặc biệt khác bình thường, anh mặc rất chỉnh tề. Mặc dù bình thường anh cũng là giày tây, nhưng cảm giác hôm nay anh đặc biệt không giống bình thường.
"Có… chuyện gì sao?" Vãn Vãn đứng ở bên cửa, chủ động hỏi.
Hôm nay Giang Thiệu Cạnh cùng với Giang Thiệu Cạnh xuất hiện ở Thanh Đảo hoàn toàn khác nhau, ánh mắt của anh đã tỉnh táo đến khác thường.
"Ngày mai là ngày mùng tám." Anh lạnh nhạt nói.
Anh đi lên chính là vì nói cho cô biết ngày mai là ngày mùng tám ư?
"Tôi biết rõ, tôi sẽ đi làm lại." Vãn Vãn có chút ngây ngô, nhắm mắt trả lời.
"9h sáng khách sạn XX, có một hội nghị chiêu đãi ký giả. Em tới, hoặc là đến lúc đó cũng có thể xem tin tức." Giọng điệu của anh nghe rất tỉnh táo, tỉnh táo đến gần lạnh lùng, "Hôm nay tôi bàn thành công một vụ buôn bán lớn, tôi đã làm một vụ buôn bán có lời, thật không thua thiệt, tuyệt không thua thiệt...."
Vãn Vãn nghe đến không hiểu ra sao.
Nếu buôn bán có lời, tại sao lại là giọng phiền muộn như vậy?
"Trong tay luật sư của Diệc Hãn có một phần tài liệu, là báo cáo ba nó không kịp đọc khi còn sống, nhiều năm như vậy, Diệc Hãn vẫn không có mở ra." Mặt anh không chút thay đổi tiếp tục nói, "Có thể, nó cũng sợ chính mình một khi mở ra, nội dung bên trong không phải điều mà nó và tôi có thể chịu đựng được."
"Chúng tôi là anh em mười mấy năm, mặc dù không thể nói tình cảm rất tốt, nhưng quả thật đã sống nương tựa vào nhau."
Vãn Vãn không hiểu tại sao anh ta nói những thứ này.
"Lúc còn rất nhỏ, chúng tôi từng nghe qua chuyện xưa Khổng Dung nhường lê, nhiều năm như vậy, thật ra thì đáy lòng tôi vẫn cảm thấy Diệc Hãn thiếu tôi rất nhiều, nó nên nhường cho tôi." Khóe môi anh lạnh nhạt trào phúng nâng lên, "Nhưng thật ra thì, có phải Giang Thiệu Cạnh tôi cũng chỉ là ẩn số hay không? Thì ra là nó vẫn biết, chỉ là không nói mà thôi." Rất nhiều thứ, hóa ra là Diệc Hãn che giấu tốt như vậy.
Vãn Vãn dần dần nghe hiểu, phần tài liệu kia....
"Diệc Hãn nói, tình cảm không phải một trò chơi, không thể giống như ở trên thương trường. ‘Yến Thiên Hạ’ đối với nó mà nói, cũng không chỉ là một công ty gia đình mà thôi, mà tình cảm phải trân quý, phải giữ gìn."
Vãn Vãn gật đầu, cô hiểu loại cảm giác này.
Anh trầm mặc một hồi, sau đó hỏi, "Có phải em có lời gì muốn nói với tôi không?"
Nếu anh đã chủ động nói ra....
Vãn Vãn lấy dũng khí, "Tôi muốn ly hôn, cổ phần Hạ thị, tôi sẽ chuyển toàn bộ sang tên của anh."
Mặc dù lời của cô đã sớm trong dự liệu, nhưng sắc mặt của Giang Thiệu Cạnh có vẻ hết sức nặng nề.
"Thật ra đám cưới giả của chúng ta vừa bắt đầu chính là một trò khôi hài, mà bây giờ, tôi chỉ sợ trò khôi hài này sẽ không có cách nào có một ngày kết thúc." Vãn Vãn nói ra lo lắng của mình.
Cô nỗ lực, nhưng vẫn không có biện pháp khống chế tim của mình.
"Hôm nay tới, thật ra là tôi đã nghĩ đến nói cho em biết, nếu như mà tôi tạm thời không đồng ý ly hôn, thật ra thì phần giấy thỏa thuận li hôn kia hoàn toàn không có hiệu quả pháp luật." Giang Thiệu Cạnh lạnh lùng nói, "Mà bây giờ, cổ phần Hạ thị đối với tôi mà nói, đã không còn có sức hút."
Vãn Vãn hít một ngụm khí lạnh, bởi vì ban đầu cô hoàn toàn không cân nhắc qua vấn đề này.
"Anh...."
"Cuộc sông riêng của tôi rất sạch sẽ, cũng không có sử dụng bạo lực với em, chỉ cần tôi không đồng ý, hai người cũng rất khó làm gì tôi." Giang Thiệu Cạnh lạnh giọng tiếp tục nói.
Trong khoảng thời gian ngắn, Vãn Vãn thật không có biện pháp tiếp nhận.
Chẳng lẽ, anh thật muốn sống cả đời với cô? Nhưng coi như cô và Diệc Hãn không có ở cùng nhau, cô cũng không muốn chấp nhận như vậy.
Nét mặt cô khó có thể tiếp nhận, Giang Thiệu Cạnh nhìn thấy ở trong mắt, khiến gương mặt anh đầy âm trầm, khóe miệng mím chặt, cho dù che giấu rất tốt, vẫn hơi tiết lộ dấu vết bi thương.
"Để cho tôi ngủ ở đây một buổi tối, sáng sớm ngày mai, tôi cho em biết đáp án." Anh nói lên yêu cầu.
Nghe được yêu cầu của anh, nhớ lại chuyện không tốt nên khiến cả người Vãn Vãn trở nên căng thẳng trong nháy mắt.
"Tôi sẽ không làm loạn, tôi chỉ muốn ngủ ở đây một buổi tối, suy nghĩ thật kỹ rõ ràng một ít chuyện." Anh bình tĩnh nhìn cô, đáy mắt là một mảnh quá bình tĩnh, "Một chút chuyện đó đối với hai người mà nói, chính là chuyện rất quan trọng."
Vãn Vãn biết anh nhắc đến là chuyện gì. Một đêm này, đúng là bước ngoặt cuộc đời cô.
Cô có thể lắc đầu sao? Lặng lẽ, cô chỉ có thể lui thân ra, cho anh đi vào.
....
Chú thích:
(1) Khổng Dung nhường lê:
Khổng Dung là một học giả nổi tiếng đời Đông Hán. Trong gia đình, Khổng Dung ở hàng thứ sáu, ông có năm người anh và một đứa em. Năm người anh này đã làm điên cái đầu của cha Khổng Dung. Nếu trong nhà có thức ăn ngon, đồ chơi đẹp gì là họ bu lại, người thì cướp cái này, kẻ thì giật cái kia, không ai nhường nhịn cho ai cả, thậm chí có lúc còn ra chân múa tay đánh nhau túi bụi.
Tuy cha của họ là một viên quan nghiêm khắc, nhưng đối với năm đứa con cưng của mình thì ông lại không có cách gì dạy dỗ.
Vào năm Khổng Dung bốn tuổi, bạn bè của cha ông đem đến tặng cho gia đình một giỏ lê. Người khách vừa về, năm người anh của Khổng Dung cứ như bình thường, liền xúm lại tranh lấy lê ăn, người cha vội bảo:" Đừng có tươm tướp, những trái lê này phải rửa sạch mới ăn được." Nói xong, ông tự ra tay đi rửa mâm lê, chuẩn bị để lên bàn cho các con ăn.
Khi người cha bưng mâm lê lên chưa đến bàn, thì năm người anh chạy ùa tới. Đầu tiên người anh cả thò tay vô mâm chộp lấy một quả lê lớn, tức thì bỏ vô miệng cắn đầy họng. Người thứ hai, thừ ba, thứ tư và thứ năm, theo đó cũng không chịulép, xúm nhau giành lấy trái ngon, trái lớn, cãi nhau inh ỏi, làm loạn cả lên.
Lúc này, chỉ có Khổng Dung làm thinh đứng một bên, ông chờ các anh lấy xong mới chậm rãi bước tới, từ từ chọn lấy một trái lê nhỏ nhất. Người cha hấy vậy bèn hỏi Khổng Dung: "Dung nhi, vì sao con lấy trái lê nhỏ nhất ấy?" Khổng Dung hồn nhiên đáp: "Vì tuổi con nhỏ nhất, cho nên phải lấy trái nhỏ nhất."
Người cha nghe xong liền hết sức vui mừng. Ông để mâm xuống, ôm lấy Khổng Dung, nói: "Đúng! Đúng! Ngay từ nhỏ mà con đã biết nhường nhịn, thật là một đứa bé tốt, sau này nhất định con sẽ lập nên sự nghiệp." Nói xong, ông quay đầu nhìn lại mấy đứa con khác, thì thấy chúng mặt đỏ bừng, gục đầu không nói gì.
Từ đó về sau, các anh của Khổng Dung đều trở nên khuôn phép đàng hoàng và biết nhường nhịn nhau. Gửi thanks
|
Chương 21
Giang Thiệu Cạnh ở trong phòng cô trải chăn đệm nằm dưới đất.
Vãn Vãn cảm giác mình hoàn toàn không hiểu Giang Thiệu Cạnh, lại càng không hiểu tại sao anh ta lại nói ra yêu cầu cổ quái như vậy, nhưng nếu đây là điều "cần phải trải qua" trước đêm ly hôn thì cô sẽ kiên nhẫn tiếp nhận.
Chỉ là cả đêm thần kinh của Vãn Vãn luôn cực kì căng thẳng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Sự căng thẳng của cô rất rõ ràng, Giang Thiệu Cạnh muốn làm như không thấy cũng rất khó.
Nửa đêm, hai giờ.
"Em rất sợ anh." Trong bóng tối, Giang Thiệu Cạnh không hề buồn ngủ, mặt cũng không chút thay đổi nói ra quan sát của mình.
"À, không phải là sợ.... Nhưng rất không tự nhiên...." Vốn là cô không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc với đàn ông, trừ Diệc Hãn đối với những người khác cô đều không được tự nhiên, huống chi hiện tại ở chung với người khác dưới một mái nhà, trong cùng một phòng.
Không được tự nhiên? Giang Thiệu Cạnh hừ lạnh một tiếng.
Không ngủ được, anh ta chậm rãi ngồi dậy, một động tác đơn giản của anh ta cũng làm cô sợ đến hít thở không thông, không chỉ có như thế, thậm chí Vãn Vãn còn có thể cảm giác người bạn nhỏ trong bụng của cô cũng cực kỳ khẩn trương.
Cô khẩn trương, thái độ rõ ràng khiến Giang Thiệu Cạnh trợn to mắt, tức giận gầm nhẹ: "Anh có làm cái gì hả? Tại sao em lại sợ anh như vậy?" To gan lớn mật của Kỷ Oánh tại sao lại không thể chia cho cô một chút xíu? Nhớ tới Kỷ Oánh hồ ly đã làm ra chuyện tình to gan lớn mật đối với anh ta, anh ta liền hận đến nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu.
Ban đầu anh ta đã hy sinh rất nhiều mới đổi lấy được tin tức của bọn họ. Nhưng mà kết quả thì như thế nào đây? Còn không bằng không hỏi, còn không bằng không biết!
Đột nhiên giọng nói của anh ta to lên làm Vãn Vãn sợ hết hồn.
"Anh hỏi em nếu như hiện tại anh muốn hôn em hoặc là nhất định em phải hôn anh thì em sẽ có cảm giác gì?" Giang Thiệu Cạnh lạnh nhạt hỏi.
Ngực Vãn Vãn chợt căng thẳng.
Anh ta, anh ta, không phải anh ta lại muốn nhào tới chứ? Trong bóng tối, tay Vãn Vãn run rẩy mò xuống dưới gối, cầm một vật cứng.
Đó là một vật giống đèn pin cầm tay như đúc, kì thực lại là một công cụ phòng vệ.
Mặc dù quản lý chung cư này vô cùng tốt, nhưng mà cô là cô gái độc thân, lại ở một mình, tất nhiên là phải chuẩn bị một chút cho an toàn của mình cho nên mỗi ngày cô đều sạc điện đèn pin rất đầy, bên trong nhà lại cài đặt thêm hệ thống báo cảnh sát, chỉ cần một khi không đúng....
Vãn Vãn nháy mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm anh ta, phòng bị mọi cử động của anh ta.
Quả nhiên, anh ta đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía cô.
Trong nháy mắt Vãn Vãn liền thở gấp, khi anh ta đến gần cô, tay Vãn Vãn nắm "đèn pin cầm tay" rất chặt.
"Câu trả lời của em là sao? Nếu như hiện tại anh yêu cầu một cái KISS, chỉ cần em chịu đồng ý, tất cả đều dễ nói chuyện, ừ, đáp án của em?" Hô hấp của anh ta lạnh như băng, thở ra trên mặt Vãn Vãn làm cô sợ đến mức rụt cổ lại.
Nhưng....
"Em không...." Sợ thì vẫn sợ nhưng Vãn Vãn cũng không thỏa hiệp.
"Em đã suy nghĩ kĩ chưa?" Không để cho cô né tránh, anh ta lại đến gần hơn.
Vãn Vãn tâm hoảng ý loạn, phần lưng gần như dán ở trên tường, vì vậy khoảng cách giữa bọn họ hình như chỉ cách nhau một hơi thở mà thôi.
Cũng không dám hít thở, nhưng câu trả lời của cô vẫn là kiên quyết lắc đầu.
"Tại sao, để cho anh chạm vào em khó khăn đến vậy sao?" Anh ta gằn từng chữ hỏi, nắm chặt quyền của mình, trong hơi thở đều là hương thơm dịu dàng trên người cô, anh ta cực kì cố gắng hết sức đè nén, mới có thể khắc chế không đưa tay ra.
Rõ ràng anh ta có thể bá đạo hôn lên miệng nhỏ hồng nộn của cô, biến cô trở thành thức ăn của mình, nhưng anh ta không làm bởi vì bây giờ anh ta đã có kinh nghiệm, đã hiểu bị người khác ép buộc thì cảm giác cực kì hỏng bét.
Vãn Vãn có thể tinh tường nghe được tiếng tim đập mạnh mà có lực của anh ta, trong nháy mắt khi hai người giằng co kia, đột nhiên Vãn Vãn hiểu được vấn đề này đối với anh mà nói có lẽ rất quan trọng.
“Đúng vậy, em không có cách nào chịu được." Vãn Vãn nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nhắm mắt, dùng sức gật đầu.
Cô không có biện pháp vì an toàn "sinh mạng" của mình mà lừa anh ta.
Vãn Vãn trả lời khiến Giang Thiệu Cạnh hoàn toàn run lên.
Một cái KISS cũng không có cách nào chịu được, làm sao có thể tiếp tục ở lại bên cạnh anh ta? Rốt cuộc anh ta vẫn còn nực cười kiên trì cái gì nữa? Rốt cuộc anh ta vẫn còn mong đợi cái gì? Cho là thật sự thời gian có thể làm cho cô yêu anh ta? Anh ta vẫn luôn cảm thấy giữa bọn họ chỉ thiếu thời gian mà thôi, giờ phút này rốt cuộc đã hiểu rõ chỉ là lừa mình dối người.
Giang Thiệu Cạnh buông lỏng cô ra.
"Rất nhiều khi anh cũng không biết mình đang làm cái gì, dường như luôn luôn lặp đi lặp lại những chuyện phí sức mà không có kết quả tốt đẹp." Con mắt anh ta thoáng qua một chút tự châm biếm.
Đoạn ái tình này, thứ duy nhất anh ta cảm nhận được chính là phí sức lại chẳng có kết quả tốt.
Từ đầu tới đuôi, anh ta cũng không có được cái gì.
Không khí yên tĩnh.
Nguy cơ của Vãn Vãn đã không còn nữa.
Lại yên tĩnh.
"Năm đó bọn anh đã xem tài liệu giám định DNA, thì ra anh và Diệc Hãn là anh em ruột thiên chân vạn xác." Anh ta bình tĩnh nói.
Thời điểm mở tập tài liệu đã bị phủ đầy bụi mười mấy năm, nhìn thấy kết quả giám định DNA, cả anh ta và Diệc Hãn đều thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp đó tất cả những gì anh ta muốn có cũng trở nên thuận lợi, suôn sẻ nhưng không biết vì sao trong lúc nhất thời lòng của anh ta giống như bị đổ một chảo dầu đang sôi.
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!" Đặc biệt lúc Diệc Hãn sảng khoái kí tên mình trên tài liệu thì trong lòng anh ta lại giống như bị bỏng, cảm giác rất đau đớn.
Bởi vì một phút kia anh ta hiểu được mình có toàn bộ thế giới nhưng lại mất đi hai người quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình.
Anh ta thật sự muốn đổi ý.
"Tại sao không thể yêu anh?"
Vừa định mừng thay cho bọn họ, Vãn Vãn bởi vì anh ta hỏi vấn đề này mà ngây ngẩn cả người, cho là mình nghe lầm.
Vấn đề rất sắc bén, nhưng mà anh ta lại nói quá nhẹ nhàng, trầm thấp gần như chỉ là nói cho mình nghe.
"Tại sao không thể yêu anh?" Anh ta hỏi lại một lần nữa.
Cô....
"Sau khi làm cho thế giới của anh long trời lở đất, tại sao không thể yêu anh? Tại sao không bao giờ em nói em sẽ bảo vệ anh?" Anh ta liên tục đưa ra những cái vì sao để chất vấn.
Vãn Vãn bối rối.
Bởi vì cô đột nhiên hiểu, hiểu được chỗ cô vẫn luôn cảm thấy không đúng rốt cuộc ở nơi nào.
Thì ra là....
Nhưng cô phải thế nào để yêu anh ta? Tình yêu không phải là một cộng một thì bằng hai.
Hiện tại cô phải trả lời thế nào?
Mà anh ta hiển nhiên cũng không cần câu trả lời của cô, bởi vì cái anh ta muốn chỉ là phát tiết mà thôi. Bây giờ còn có thể làm cái gì nữa? Chỉ là chờ cho phần động tâm ở đáy lòng từ từ tan rã mà thôi.
"Anh không cần tình yêu, thói quen rồi!" Anh ta ngạo nghễ xoay người, quay trở lại chỗ ngủ.
Không yêu anh ta thì anh ta cũng không yêu lại, có gì đặc biệt hơn người? Giang Thiệu Cạnh anh chưa bao giờ yêu, chẳng phải cũng sống rất tốt đó sao!
Nhắm mắt, tất cả phiền nhiễu, anh ta đều dứt khoát vứt đi.
Tâm đã từng cảm thấy ấm áp, lòng đã từng nhấp nhỏm không yên, nhưng bây giờ trái tim anh ta hoàn toàn bị đưa xuống mồ.
Dù thế nào đi nữa anh ta cũng không phải là một người đàn ông có thể yêu, mà anh ta cũng quen rồi.
....
Ánh đèn đường mờ ảo chiếu xuyên qua cửa sổ, trong lúc mơ hồ Vãn Vãn giật mình nhìn bóng lưng của anh ta.
Vãn Vãn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, tại sao anh ta lại cố ý muốn ở lại đây một đêm? Anh ta đang mong đợi cái gì vậy? Giang Thiệu Cạnh là một người đàn ông kiên cường, cứng rắn như sắt thép, đã từng, cô đã từng cho là như vậy mà không nghi ngờ chút nào.
Nhưng mà chẳng lẽ sắt thép lại không thể có một mặt yếu ớt sao? Tại sao hôm nay cô luôn cảm thấy bóng lưng kia cô độc mà tịch mịch, thậm chí toát ra mấy phần yếu ớt kỳ lạ? Giống như đứa bé không được người lớn yêu thương.
....
Sáng sớm ngày hôm sau, vẫn là mưa dầm liên tục.
Mắt hai người đều có một quầng thâm, có thể nhìn ra được tối ngày hôm qua không ai ngủ ngon cả.
Sau khi anh ta rời giường vệ sinh xong, Vãn Vãn cẩn thận hỏi: "Anh hai .... Muốn ăn điểm tâm không?" Có lẽ cô có thể thật lòng nấu cho anh ta một bữa điểm tâm, một lần cuối cùng vì anh ta mà chuẩn bị một bàn đồ ăn nóng hổi.
Anh ta nhìn cô, nhìn cực kỳ lâu, rốt cuộc lạnh lẽo trả lời: "Không cần, tuy em dậy sớm nấu cơm nhưng thật sự rất khó ăn!"
Trải qua cả đêm, cảm xúc của anh ta bây giờ đã bình tĩnh trở lại, cũng coi như đã trở lại lý tính, tất cả những gì với cô đều xem như một giấc mơ cho nên anh ta không muốn lại tra tấn dạ dày của bản thân.
Bị anh ta không khách khí, Vãn Vãn có chút khó xử, mà anh ta cũng không nói gì, mở cửa ra khỏi phòng, bước tới thang máy.
"Còn không đuổi theo?" Anh ta ngửa đầu nhìn con số thang máy báo tầng lầu đang thay đổi, lạnh nhạt nhắc nhở.
Đuổi theo? Đi đâu? Xưởng in ấn sao?
Vãn Vãn cũng không quan tâm tới điểm tâm còn chưa có ăn, đuổi theo sát bước chân của anh ta.
"Có mang theo chứng minh thư không?" Anh ta nhàn nhạt hỏi.
Chứng minh thư?
"Có." Vãn Vãn trả lời.
Sau khi từ Thanh Đảo trở lại, chứng minh thư của cô không giải thích được lại xuất hiện trong ví da của cô.
Thang máy tới, anh ta bước vào.
"Anh hai, chúng ta đi đâu?" Vãn Vãn cũng bước vào thang máy, cảm thấy có cái gì đó rất không đúng, hỏi.
"Đi cục dân chính ly hôn." Khuôn mặt anh tuấn của Giang Thiệu Cạnh không lộ vẻ gì cả.
Nghe được đáp án này, Vãn Vãn có chút ngạc nhiên, lộ ra nụ cười.
Nụ cười không kìm chế được của cô làm đau ánh mắt anh ta. Anh ta liếc nhìn cô, ánh mắt rất lạnh: "Đừng có vui vẻ sớm như vậy, anh đồng ý ly hôn với em nhưng không đồng ý em trở thành em dâu của anh!"
Lời của anh ta khiến Vãn Vãn cứng đờ.
Thang máy đến lầu một.
"Nếu như hai người muốn ở cùng nhau, được! Cả đời này hai anh em anh sẽ không lui tới với nhau nữa!" Nói một câu tàn nhẫn, anh ta quay đầu đi ra khỏi thang máy.
|
Chương 22
Vấn đề tài sản, món nợ, nuôi dưỡng con cái, Giang Thiệu Cạnh và Vãn Vãn không có tranh cãi toàn bộ mấy phương diện này, trừ một khoản trong ghi chép hôn nhân, cuộc ly hôn này vô cùng đơn giản, giống như đứa bé bày trò chơi gia đình, quyết định không chơi nữa mà thôi.
Xong thủ tục, bọn họ cùng nhau đi ra cục dân chính.
"Bây giờ chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì, cũng không cần gặp mặt lại, tôi cũng không nói hai chữ gặp lại." Anh lãnh khốc vô tình, giọng nói càng thêm băng hàn như thời tiết tháng chạp.
Cuộc sống hai người từng có quá ngắn ngủi, một hướng bên trái, một hướng bên phải.
Quả thật đã không cần gặp lại.
Vãn Vãn đi vài bước, phát hiện mưa rơi dần dần lớn lên, cô chưa có ăn bữa sáng, cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, cô chống cây dù ở bên cạnh trạm xe buýt, chậm rãi ngồi xuống, tránh mưa ở trên ghế dài.
Cô ngửa đầu nhìn bầu trời âm u, đen kịt một chút, ngây ngô vài phút.
Bụng của cô bị đá vài cái.
"Bé cưng, đói bụng sao?" Vãn Vãn khẽ vuốt bụng, dịu dàng lẩm bẩm hỏi.
Đáp lại cô, là một trận nhảy lên ở trong bụng.
Thời gian bữa sáng đã qua lâu, bé cưng khẳng định đói bụng lắm đi?! Vãn Vãn lấy lại bình tĩnh, đang muốn đứng dậy đi tìm nơi có thể ăn sáng.
Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên.
"Có phải Khảo Lạp không? Tôi là Tiểu Tần vẫn hợp tác với cô!"
"Tiểu Tần, chào anh." Chịu đựng khó chịu, cô lễ phép nói.
"Khảo Lạp, hôm nay tôi quấy rầy cô, là muốn nói cho cô biết, sách mới《 Tình yêu mướn chung 》của cô gặp một chút ngoài ý muốn và trở ngại trong quá trình xuất bản."
Ngoài ý muốn và trở ngại? Vãn Vãn ngẩn người, chần chờ hỏi, "Là. . . tiêu thụ không tốt sao?" Viết quyển sách này, là ghi chép xuống dấu vết quãng thời gian hắc ám và chua cay đã qua kia, cũng vì khát vọng ánh sáng nơi gửi gắm mong đợi, càng là vì lời thề son sắt đó, hôm nay lại viết xuống tình yêu Hải Giác Thiên Nhai(1) một phần kỷ niệm.
Thật ra thì, tiêu thụ tốt hay xấu thì cô cũng không quá để ý.
"Không phải, tiêu thụ rất tốt." Tiểu Tần cười cười nói, để cho cô an tâm.
"Vậy vấn đề là gì?"
"A, là như vậy, có một người đàn ông gọi điện thoại đến chỗ chúng tôi, trực tiếp vạch trần nói quyển 《 Tình yêu mướn chung 》này của cô là lấy từ tài liệu thực tế!" Tiểu Tần hỏi tới, "Khảo Lạp, có phải như vậy hay không?"
Cái vấn đề này, khiến Vãn Vãn tê dại da đầu.
Muốn đem kỷ niệm ra ngoài, lại muốn phải có riêng tư, đây là mâu thuẫn của cô.
Hiện tại cô nên làm cái gì, thừa nhận không được, phủ nhận lại không đúng.
Người đàn ông xa lạ đó thật sự là cho cô một vấn đề khó khăn.
"Người đàn ông kia còn nói, nói cô đang chép lại rập khuôn chuyện xưa của anh ta và bạn gái. Nói không chỉ có cảnh tượng, đối thoại giống nhau, ngay cả tình tiết bên trong cũng giống vậy. Cho nên, 《 Tình yêu mướn chung 》 bị làm náo loạn, hình như bên bản quyền có vấn đề."
Nghe được câu nói như thế khiến Vãn Vãn trợn tròn mắt, sáng tác rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên cô bị người ta chất vấn sao chép.
"Lúc trước anh ta có đăng tải tác phẩm rồi sao? Tiểu Tần anh có từng xem qua chưa, thật rất giống ư?" Vãn Vãn kinh ngạc hỏi.
"Có, tôi xem rồi. Câu chuyện tình yêu của anh ta và bạn gái viết có chút không có quy tắc gì, nhưng giọng nói khôi hài sinh động, thu hút rất nhiều người, tương đối náo nhiệt! Tình tiết với chuyện xưa cô viết thật gần như là giống nhau như đúc! Khác chỉ là, tính chất góc độ của hai người mà thôi."
Gần như là giống nhau như đúc? Giống nhau đến như vậy sao? Vãn Vãn cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ.
"Nhưng thời gian đăng bài viết của anh ta là ba ngày trước!" Tiểu Tần buồn cười.
Ba ngày trước?! Vậy bản quyền hẳn không có vấn đề! Nhưng đây là đối phương cố ý chỉnh cô ư? Vãn Vãn không hiểu ra sao.
"Mục đích của anh ta là gì?" Vãn Vãn buồn buồn hỏi.
"Anh ta hả? Bây giờ nói mình cực kỳ khó chịu, vốn nghĩ cô là nhân vật cấp bậc đại thần, viết câu chuyện tình yêu của anh ta, nên anh ta nhịn. Nhưng cô viết chuyện xưa giữa anh ta và bạn gái thật sự là rất không có linh hồn, chép lại cũng không có một chút tiêu chuẩn. Hơn nữa, kết cục quá kiểu cách và hư cấu, lọt mất hai chữ mấu chốt nhất, dẫn đến kết cục vở kịch phát triển máy móc, hoàn toàn không phù hợp sự thật, quá ngược, hoài nghi lừa gạt nước mắt độc giả!".
Vãn Vãn bị chỉ trách và chất vấn đến vô lực một trận. Làm ơn, nói y như thật, giống như cô thật chép lại chuyện xưa của bọn họ.
Nhưng mà phát sinh chuyện làm người ta không vui như thế, sao lại có vẻ là lạ, lối nói chuyện rất quái dị, tuyệt không tức giận, càng giống như cố nén cười.
"Khảo Lạp, vị tiên sinh kia mãnh liệt yêu cầu thu hồi tất cả sách tồn kho ngay lúc đó và từ các nơi trên cả nước về. Nói cô đốt hủy hết, tiếp đó cô thay đổi kết cục quyển sách này lần nữa!" Vui vẻ nói.
Thay đổi kết cục lần nữa? Thu hồi hết tất cả sách tồn kho về? Vãn Vãn nghe như truyện trên trời.
"Anh ta có giải thích hay không, đây là chuyện không thể?" Đối với người đàn ông cố tình gây sự này, Vãn Vãn dở khóc dở cười.
"Có, tôi nói với anh ta chuyện này liên quan đến rất nhiều phương diện, đặc biệt là tài chính, chúng tôi không thể nào làm mua bán lỗ vốn. Nhưng mà đối phương nói chỉ cần có thể sửa đổi tái bản lần thứ hai, dù là mấy triệu sách, anh ta cũng đều bao trả!"
Không trách được lại vui vẻ như vậy, thì ra là gặp phải một thần tài.
"Tôi bỏ sót hai chữ mấu chốt nào?" Vãn Vãn hỏi.
Cô ngược lại thật có chút tò mò, rốt cuộc cô bỏ sót hai chữ quan trọng kia, làm cho đối phương xúc động như vậy.
"Tạm thời." Tiểu Tần lập tức cho ra đáp án.
Vãn Vãn ngẩn ngơ.
Tạm thời....
Hai chữ này rất quen thuộc.
Vãn Vãn mê mang một trận.
"Khi đó Giang Diệc Hãn nói là ‘được rồi, chúng ta tạm thời chia tay’, cũng không phải ‘được rồi, chúng ta chia tay!’" Tốt bụng nhắc nhở cô.
Lời nói của Tiểu Tần giống như tiếng chuông gõ mở trái tim Vãn Vãn.
Tạm thời....
"Đúng vậy, anh ta nói vai nam chính là ký giả, lao vào công việc viết báo nguy hiểm là chuyện hàng đầu. Lúc ấy có rất nhiều bất đắc dĩ, rất nhiều lo lắng, chỉ có thể lựa chọn tạm thời chia tay."
Vãn Vãn cảm giác mình sững sờ, đã có chút đánh không tới, đặc biệt là....
"Còn nữa, anh ta có lời muốn nói với Khảo Lạp!"
"Anh ta nói cô rẽ sang phải!"
Vãn Vãn mở to mắt, bởi vì cô đột nhiên có chút lĩnh ngộ được có cái gì không đúng, người tiểu Tần nói không phải là....
Nhịp tim Vãn Vãn từ từ gia tốc.
Cô nhanh chóng quẹo phải.
Bên phải vắng ngắt, chỉ có một xe tải to lớn rầm rầm rầm, chậm rãi lái qua trước mặt cô.
"Chẳng có cái gì cả." Lời của Vãn Vãn vừa dứt, cả người đều cứng lại.
Chỉ thấy đuôi xe tải to lớn đó lướt qua, xuất hiện một dải "cầu vồng".
Vãn Vãn nhìn chăm chú, từ từ thấy rõ trong màn mưa cầu vồng kia không chỉ có xinh đẹp, còn lóe ra rất kỳ diệu, chùm ánh sáng LED bắn ra ba chữ:
Anh yêu em.
Chú thích:
(1)Thiên Nhai Hải Giác (chữ Hán:天涯海角, bính âm:Tiānyá Hǎijiǎo), có nghĩa là "Chân trời, góc biển", là một khu du lịch nghỉ mát nổi tiếng ở phía nam của đảo Hải Nam tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nó nằm cách trung tâm Tam Á khoảng 24 km (15 dặm) về phía tây, gần cảng Du Lâm, trên bờ biển Đông phía nam tây nam của đảo Hải Nam. Đây là một điểm danh lam thắng cảnh tọa lạc bên bờ biển, được tạo nên từ một quần thể các tảng đá có hình thù kỳ thú được người Hoa thời nhà Thanh gia công tạo tác thành di tích. Khu vực này được coi là điểm cực nam của lãnh thổ Trung Quốc, mặc dù điểm cực nam thực sự là mũi Cẩm Mẫu (錦母岬), cực nam đảo Hải Nam, ít nhất cho đến hết đời nhà Thanh[1][2].
Cặp tảng đá Thiên Nhai và Hải Giác nằm đối diện nhau, tạo thành cái cổng tự nhiên mở ra hướng bờ biển (phía nam) giới thiệu một quần thể đá tảng khác (gồm hai khối) nằm dưới mép biển được đặt tên là đá Nhật Nguyệt (日月石, trời đất). Tảng đá lớn Thiên Nhai (nghĩa là chân trời), nằm ở phía chính đông, trên có di tích khắc chữ "天涯" của thái thú quận Châu Nhai thời nhà Thanh là Trình Triết khắc vào năm Ung Chính thứ nhất (1735). Tảng đá lớn đối diện với đá Thiên Nhai, ở phía tây, là đá Hải Giác (nghĩa là góc bể), được một văn sĩ khuyết danh cuối thời Thanh khắc lên trên hai chữ "海角" (hải giác), để đối lại với thiên nhai. Phía đông cặp đá Thiên Nhai, Hải Giác là một tảng đá dạng trụ, được khắc chữ "南天一柱" gọi là đá "Nam Thiên Nhất Trụ", nằm gần cụm đá Nhật Nguyệt, trên có một bài thơ nổi tiếng của Phạm Vân Thê (范雲梯) khắc năm Tuyên Thống thứ nhất (1909).[3]
|
Chương 23
Anh yêu em.
Ba chữ này nặng nề đánh vào trái tim Vãn Vãn, hoàn toàn phá vỡ sự bình tĩnh.
Cô ngơ ngác, gần như không có cách nào nhúc nhích, đúng lúc ấy thì sau bắp chân của cô bị một thứ gì đó đụng vào, cô cúi đầu, nhìn thấy một máy bay đồ chơi điều khiển từ xa đang "đụng" vào chân của cô, giống như trăm phương ngàn kế muốn hấp dẫn lực chú ý của cô.
"Cô ơi, trên máy bay có tờ giấy." Bên cạnh cô không biết từ đâu xuất hiện một cô gái nhỏ dáng dấp khả ái.
Vãn Vãn định thần nhìn lại, khe hở ở cánh phải của máy bay thật sự có một tờ giấy được gấp lại.
Cô mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là bốn chữ lớn: quảng cáo tìm bạn trăm năm. (Gốc là 4 chữ “chinh hôn quảng cáo”)
Giới tính bản thân: nam.
Sở thích: giặt quần áo, nấu cơm.
Đặc biệt: không lấy về nhà để cầu xin bao nuôi.
Hiện tại muốn cưới vợ để sóng vai dắt tay nhau ở trên đường. Yêu cầu số tuổi của đối phương là 25 tuổi, chiều cao 158 cm, hơi mập, tính tình đơn thuần, dịu dàng uyển chuyển hàm xúc, mang thai sáu tháng (để gần bốn tháng sau có thể thăng cấp làm cha), tốt nhất là hiện tại vừa khéo có một người phụ nữ mặc váy bầu màu xanh dương đậm, đi giày màu đen đế bằng, cầm một cái ô có in hình bông hoa.
Những người không hợp với tiêu chuẩn trên xin chớ làm phiền.
Nếu như may mắn phù hợp như vậy thì anh liền yêu em, sau này tất cả những gì của anh đều là của em, xin thận trọng suy nghĩ dẫn anh về nhà đi!
....
Vãn Vãn nhìn tới nhìn lui tờ giấy này ba lượt, bởi vì kiểu chữ này quá mức quen thuộc, quen thuộc đến mức cả người cô đều kích động không thôi.
"Ai da, mỹ nữ, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi." Một giọng nói cà lơ phất phơ trêu chọc vang lên làm cô lui về phía sau.
Vãn Vãn không dám quay đầu lại, bởi vì sợ bị anh phát hiện cả người cô đều đang run rẩy.
Trái tim rất xúc động.
Ba chữ kia, anh yêu em, là nói với cô sao? Khẳng định chỉ là trùng hợp! Bởi vì cho tới bây giờ loại tình tiết thổ lộ này chỉ xảy ra ở trong mộng.
Cô thật sự sợ, sợ một khi mình quay đầu lại thì sẽ giật mình từ trong mộng tỉnh lại.
Thực tế rất tàn khốc.
"Mỹ nữ, trời mưa rất khó chịu, em lại có thai khẳng định không có phương tiện đi lại, nể mặt để anh chở em một đoạn đường đi." Anh khí định thần nhàn đứng ở sau lưng cô.
Hừ, anh không vội nha.
Một chiếc xe tải to lớn quay đầu chạy tới đây, trong mưa chữ trên ảnh quảng cáo màu hồng hiện ra rõ ràng....
Xin hãy gả cho anh!
Lúc này, hô hấp của Vãn Vãn hoàn toàn rối loạn.
Cô cảm giác chân mình đang nhũn ra, đã có chút đứng không vững thì thân thể của cô bị người khác từ phía sau ôm lấy, hơi thở quen thuộc kia thổi lất phất ở bên tai của cô.
"Đừng sợ, đây chỉ mới là bắt đầu!" Anh dùng giọng nói khàn khàn tuyên bố ở bên tai của cô.
Chỉ mới là bắt đầu?
Đột nhiên, rầm rầm rầm, từ trong xe tải xuất hiện một đám nhân vật họa hình.
Có công chúa Bạch Tuyết, Hoàng tử cùng với bảy chú lùn, tổng cộng chín nhân vật hoạt hình, trong giai điệu vui vẻ và mưa phùn lất phất, bọn họ sử dụng vũ đạo đơn giản đáng yêu để trình diễn lại vở kịch "Từ nay bọn họ sẽ hạnh phúc với nhau".
Anh khom người tựa vào vai Vãn Vãn, còn cô thì khẽ nhếch miệng, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này.
Việc này làm cho mọi người tập trung vây xem náo nhiệt, thậm chí một số người còn rối rít lấy điện thoại di động ra quay lại một màn vô cùng thú vị này.
Lúc này dường như tất cả cũng đã chuẩn bị ổn thỏa rồi.
Anh âm thầm lấy tay ra hiệu.
Mỗi nhân vật hoạt hình không biết từ đâu lấy ra các tấm poster lớn, mỗi người đều giơ một tấm poster, tổng cộng 9 chữ: Anh yêu em! Xin hãy gả cho anh, được không?
Vãn Vãn hoàn toàn quên mất cách hô hấp, không biết làm cách nào mới có thể thở được.
"Sợ sao? Nếu sợ thì trốn trong ngực anh là được rồi!" Giang Diệc Hãn cười khẽ một tiếng, ngón tay ấm áp thon dài khẽ vuốt qua lỗ tai nóng bừng của cô, đáy mắt lóe ra ánh sáng hài hước.
Sợ sao? Trốn trong ngực của anh đi, dê vào miệng hổ, anh cho cô vào nhưng không cho cô ra!
Bây giờ anh hoàn toàn dựa sát vào người của cô, hơi thở của anh như mạng nhện mỏng manh mà dầy đặc tấn công cô.
"Bây giờ em không cần làm cái gì cả, gật đầu là tốt rồi." Anh mở tay của mình ra, để cho cô nhìn thấy rõ ràng một chiếc nhẫn kim cương rất chói mắt trong lòng bàn tay anh.
Chiếc nhẫn kim cương này vô cùng đặc biệt, tám viên kim cương vây xung quanh một viên chính, giống như hoa hồng và nhưng chiếc lá nhỏ vây quanh, tuy hoa lệ nhưng lại thanh lịch ý vị.
Từ trước đến giờ cô hoàn toàn chưa thấy cái này.
Trong lúc cô còn giật mình thì anh không nhanh không chậm đeo chiếc nhẫn kim cương lên ngón áp út của cô.
Rất vừa vặn.
Lúc ở Thanh đảo, anh luôn nắm lấy ngón tay cô, hiện tại rốt cuộc Vãn Vãn cũng biết thì ra là lúc đó anh đã mưu đồ một màn bí mật hôm nay.
Tất cả những chuyện này làm Vãn Vãn ứng phó không kịp, nhắm mắt lại, hình như có nước mắt chảy ra.
Trong bụng cô có cái gì đó đang chui tới chui lui, hình như là bảo bảo rất hưng phấn, khua tay múa chân hô hào: "Gật đầu, gật đầu, gả cho ba, gả cho ba đi!"
Anh thấy cô vẫn trầm mặc, cười: "Quả nhiên, cái kế hoạch này không được tốt lắm! Vốn định dẫn em đi cáp treo, Yun-night Speed, ngồi thuyền hải tặc, chỉ có những trò chơi tốc độ kia mới có thể kích thích tuyến thần kinh của em làm cho em lập tức gật đầu! Ai, đáng tiếc...."
Anh vươn tay, vuốt ve nơi hơi gồ lên của cô.
Vì "nó", anh không thể không thay đổi kế hoạch, mất đi rất nhiều niềm vui thú.
"Nhanh lên, đồng ý đi, anh có thể chờ nhưng “nó” thì không thể chờ được nha." Anh thúc giục.
Người bạn nhỏ này phá hỏng kế hoạch của anh nhưng cũng coi như làm được một chuyện tốt.
Vãn Vãn lại bối rối.
Anh thấy vẻ mặt của cô vẫn còn mê mang và do dự, anh buông cô ra, quay người, dứt khoát cầm lấy tay của cô, quỳ xuống tại chỗ: "Tất cả mọi người ở đây xin hãy làm chứng, tôi Giang Diệc Hãn muốn lấy Hạ Vị Vãn làm vợ, yêu cô một đời một kiếp, vĩnh viễn không chia lìa."
Vãn Vãn ngơ ngác nhìn anh, anh rất ít khi dùng vẻ mặt và giọng nói nghiêm túc này.
Hạnh phúc dường như đang ở ngay dưới chân bọn họ.
"Gật đầu, gật đầu, gật đầu nhanh lên một chút!" Mọi người vây xem rối rít hưng phấn mở miệng lên tiếng ủng hộ.
"Chị, nếu chị không muốn gả thì để em gả cho!" Thậm chí có một nữ sinh trung học nói đùa.
Anh cười cười nhíu mày.
"Nhanh gật đầu đi, nếu không anh sẽ thật sự vô cùng xấu hổ." Anh mở miệng thúc giục lần nữa.
Anh cười đến xán lạn như thế, tự tin như thế.
Mà Vãn Vãn thì lại từ từ cúi thấp đầu xuống, cô chậm chạp đưa tay tháo chiếc nhẫn ra, thả lại vào lòng bàn tay của anh.
Nụ cười của anh đông cứng.
"Thật xin lỗi." Sau một tiếng xin lỗi, thậm chí cô không có che dù, vội vã vọt ra màn mưa, cản xe taxi lại.
Một màn không ngờ này khiến mọi người ở đó, bao gồm cả anh đều đông cứng lại.
Nữ nhân vật chính đột nhiên rời đi, khiến mọi người mang theo ánh mắt đồng tình, rối rít tản đi.
Anh bị cự tuyệt? Đả kích ngoài ý muốn khiến anh ngã ngồi ở trên ghế dài xe buýt.
Dưới màn mưa, toàn bộ phồn hoa của thế giới giống như là kết thúc.
|