Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
|
|
Chương 120: Tình địch
Hắn sao lại xuất hiện tại nơi này? Hắn nghĩ muốn làm gì đây? Trong đầu Đồng Thiên Ái tràn đầy nghi hoặc đối với Tần Tấn Dương. Cả người có chút choáng váng. Lời nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình dường như vẫn còn đâu đây, trong không khí vọng về tâm trí Đồng Thiên Ái.
“ Cô ấy… Tôi không biết nên hình dung thế nào về cô ấy… Cô ấy là một cô gái rất bình thường… Đúng thế! Tôi nghĩ muốn cưới cô ấy làm vợ….” những lời này là đang nói về cô sao? Đồng Thiên Ái cắn cắn môi, trên mặt có chút ửng hồng. Đồng Thiên Ái! Đầu óc cô khẳng định là ngập nước rồi. Sao dạo này lại luôn suy nghĩ lung tung. Đừng có ngồi đây mà ham hố có được hay không? Kiểu phụ nữ biến thái đáng chết trên đời này cũng không thiếu. Nhất định là hắn đang nói đến người khác.
Tiêu Bạch Minh nghiêng đầu, dùng dư quang nơi đuôi mắt liếc nhìn Đồng Thiên Ái, lo âu trong lòng càng lúc càng nặng thêm. Xem ra Thiên Ái trong lúc vô tình đã động lòng với người đàn ông kia rồi. Không thể nào im lặng được nữa, anh nên làm thế nào cho tốt nhất đây? Đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, Tiêu Bạch Minh trấn định nói “ Thiên Ái! Có anh ở bên cạnh em.” Sau khi nói xong, mới phát hiện những lời này của mình là dư thừa. Thật đúng là “Giấu đầu hở đuôi".
Chiếc xe chầm chậm dừng lại sát ven đường, một vùng u tối được chiếu sáng nhờ ngọn đèn xe phía trước, Tiêu Bạch Minh mở cửa xe, cả người bước ra ngoài. Anh đứng ngay tại nơi này nghiêng đầu nhìn về người đàn ông phía trước. Phía sau khung cửa kính, đối diện với anh mắt Tiêu Bạch Minh là ánh mắt chim ưng của Tần Tấn Dương. Tiêu Bạch Minh thầm nhận định quả nhiên khí thế của chính mình không thể nào sánh được với người này.
“Thiên Ái!” Tiêu Bạch Minh gọi một tiếng, cúi đầu nhìn vào trong xe, phát hiện Đồng Thiên Ái vẫn ngồi ngơ ngác tại chỗ, không hề có ý nghĩ sẽ bước ra khỏi xe. Đồng Thiên Ái cúi đầu, hai hàm răng cắn chặt với nhau, thanh âm buồn buồn vang lên “ Dạ vâng! Em biết rồi!”
“Em biết rồi!” câu nói này rốt cuộc là đang trả lời Tiêu Bạch Minh hay là tự nói với chính mình đây? Đồng Thiên Ái cũng không biết chính mình nên làm gì cho đúng đây. Đưa tay mở cửa bên kia xe, cơn gió lạnh lẽo ban đêm theo thế thổi tới, Đồng Thiên Ái rùng mình một cái, nắm chặt áo khoác trên người. Không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì nữa cho nên chỉ có thể như thế này tự an ủi chính mình. Nhưng lại phát hiện loại an ủi này thật là mỏng manh.
Tần Tấn Dương ngồi trong xe, ánh mắt quét qua Tiêu Bạch Minh rồi lại rơi trên người Đồng Thiên Ái. Tầm mắt vừa chạm đến áo khoác trên người cô bỗng buộc chặt. Cô gái này cư nhiên dám nắm áo khoác người đàn ông khác, còn là không muốn buông tay, nắm chặt lấy nó.
Tâm tình Tần Tấn Dương hết sức buồn bực, khó chịu nhưng hắn vẫn là tận lực khắc chế. Quả nhiên, con nhím nhỏ này thật đúng là lợi hại. So với dự đoán của hắn thì ảnh hưởng của cô lên tâm tình hắn đã vượt quá xa rồi. Hằn học mở cửa xe, Tần Tấn Dương một bước tiến nhanh ra ngoài.
Đứng cách cô một đoạn đường, Tần Tấn Dương lại phát hiện chính mình có chút kích động trong người. Lần này sẽ không như lần trước trong phòng làm việc. Lần đó là anh bàng hoàng, do dự, không hiểu được lòng mình. Lần này anh đã biết rõ ràng mình đối với cô gái này không phải là vui đùa một lúc. Tuyệt không có ý nghĩ muốn vui đùa. Lần này là hắn thật lòng yêu. Dường như khi thừa nhận yêu một người, sự hạnh phúc vui vẻ còn nhiều hơn gấp trăm ngàn lần so với đi vay quanh tán tỉnh những người phụ nữ khác. Đây đúng là chuyện cực kì hưng phấn kích động. Đồng Thiên Ái! Em tốt nhất nên chuẩn bị kĩ. Tôi bắt đầu triển khai tấn công rồi đây. Trở tay đem cửa xe đóng lại, theo phương hướng hai người Tần Tấn Dương từng bước chậm rãi đi đến.
Đồng Thiên Ái ngẩng đầu dõi theo người đàn ông phía trước. Trên đường thình thoảng xẹt qua vài chiếc xe, vang lên tiếng “Ong Ong” của động cơ, thế nhưng cô vẫn có thể nghe rõ tiếng bước chân của anh. Từng tiếng từng tiếng một. Thật nặng nhưng cũng thật trầm ồn từ từ tiến gần. Tần Tấn Dương cách cô càng ngày càng gần. Hắn tựa như sứ giả của địa ngục, được phái đến để câu dẫn hồn cô.
“Thiên Ái!” Tần Tấn Dương cuối cùng cũng bước đến, nhẹ gọi cô một tiếng. Lúc này hắn mới phát giác chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi nhưng chính mình thế nào nhớ cô, ngay tại nơi này thật muốn ôm cô vào trong lòng. Còn muốn khẳng định lại với cô mình đối với tình cảm này là thập phần nghiêm túc.
Đồng Thiên Ái nghe đến giọng điệu này của hắn, trong lòng run rẩy hẳn lên. Tên biến thái này sao hôm nay lại dịu dàng như vậy…. Trời ạ! Thế giới này đổi trắng thay đen rồi hả? Ngẩng đầu đối diện với tầm mắt Tần Tấn Dương, lúc này Đồng Thiên Ái mới phát hiện ánh mắt kia không còn vẻ cuồng ngạo tự đắc như lúc trước, thay vào đó là ánh sáng ôn hòa, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nồng đậm.
Tiêu Bạch Minh nhìn thấy giữa hai người có sự khác lạ, cả người có chút khẩn trương, bước đến bên cạnh Đồng Thiên Ái. Đưa tay dẫn cô ở phía sau mình, bộ dáng anh lúc này tựa như gà mẹ bảo vệ gà con.
“Tần tiên sinh, xin hỏi anh có chuyện gì không?” mặc dù biết chính mình không thể chống lại người đàn ông này, nhưng vẫn cố gắng chống chọi.
Tần Tấn Dương nhìn lại, nhàn nhạt nói “ Không có chuyện gì, chỉ là muốn nói với Thiên Ái mấy câu mà thôi!”
“Có chuyện gì anh nói ở đây luôn cũng được!” Tiêu Bạch Minh không khách khí nói
Tần Tấn Dương khiêu khích liếc nhìn Tiêu Bạch Minh một cái, nhìn về Đồng Thiên Ái đang đứng phía sau, nhàn nhạt nói “ Chẳng lẽ hiện tại, Thiên Ái ngay cả không gian riêng tư một mình cũng không có hay sao?”
“Tần tiên sinh! Tôi hi vọng anh biết rõ Thiên Ái hiện tại là bạn gái của tôi! Mong anh từ nay về sau…”
Lời chưa nói hết liền bị Tần Tấn Dương cắt đứt “Vậy thì thế nào?”
Đồng Thiên Ái giả dạng làm một con đà điểu, núp phía sau lưng Tiêu Bạch Minh, chính mình không dám nhìn đến vẻ mặt hai người phía trước hiện tại đang như thế nào. Cô không dám nhìn. Cô sợ
“Xem như Thiên Ái là bạn gái của anh vậy thì thế nào? Đối với tôi mà nói cũng không có gì khác biệt! Hai người vẫn chưa kết hôn. Mà kết hôn rồi thì cũng có thể ly hôn.”
“Đồng Thiên Ái! Tôi muốn nói cho em biết, tôi chính là sẽ không buông tha cho em.” lời nói thì hướng Đồng Thiên Ái thoát ra, nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhìn thẳng Tiêu Bạch Minh.
Tiêu Bạch Minh cũng không chịu yếu thế, tiến lên đối diện với Tần Tấn Dương, trấm ổn nói “Tần Tấn Dương! Tôi càng không bỏ cuộc.”
Hai người đàn ông đối diện nhau, khí thế bừng bừng, ánh mắt đối chọi với nhau, tràn đầy tia lửa. Từ giây phút này, hai người bọn họ sẽ là ở trạng thái đối địch với nhau. Thân phận hai người chính là – tình địch
|
Chương 121: Em có nguyện ý hay không?
"A ——" trong đêm khuya, tại một căn phòng nhỏ bỗng vang lên một tiếng hét. Đồng Thiên Ái mở mắt, nhảy từ trên giường xuống dưới. Đưa tay mở công tắc đèn phía đầu giường, căn phòng tối đen trong nháy mắt sáng hẳn lên, Đồng Thiên Ái uể oải đem chăn đang đắp trên người cuộn thành một vòng tròn.
A aaaaaa! Lại bị mất ngủ. Lại chuyện gì nữa đây Đồng Thiên Ái? Đồng Thiên Ái ngươi làm sao vậy nè? Không muốn sống nữa à? Bực bội liếc nhìn đồng hồ báo thức trên kệ - hai giờ mười sáu phút. Đồng Thiên Ái chán nản ngã về sau, nằm xuống chiếc giường ấm áp của chính mình. Cố gắng nhắm mắt lại, mạnh mẽ ra lệnh cho mình ngủ đi. Nhưng mà….. Lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần cô vẫn không thể ngủ được. Trong đầu tất cả đều là lời nói của hai người đàn ông kia
“Xem như hiện tại Thiên Ái là bạn gái của anh vậy thì thế nào? Đối với tôi mà nói cũng không có hì khác biệt!Hai người vẫn chưa kết hôn. Mà kết hôn rồi thì cũng có thể ly hôn!”
“Đồng Thiên Ái! Tôi muốn nói cho em biết, tôi chính là không buông tha cho em!”
“Tần Tấn Dương! Tôi càng không bỏ cuộc.”
Tên biến thái đó dám trước mặt anh Bạch Minh nói những lời như thế, còn những lời nói của hắn trên truyền hình nữa chứ. Hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ hắn thực sự thích mình sao?
Điện thoại trên đầu giường chợt vang lên, trong đêm tối yên tĩnh thế này, tự dưng điện thoại lại vang lên. Thật là dọa người. Đồng Thiên Ái sợ hãi đưa tay nhận điện thoại, từ tốn ‘Alo’ một tiếng. Kiên nhẫn chờ điện thoại người bên kia, đợi nửa ngày lại phát hiện không có ai nói chuyện, Đồng Thiên Ái nghi ngờ ‘Alo’ thêm lần nữa. Vẫn không có ai, Đồng Thiên Ái ảo não nhíu mày, tắt máy.
“Reng!Reng!” tiếng điện thoại lại vang lên. Đồng Thiên Ái có chút sợ hãi, chần chờ không dám nhận. Đêm hôm khuya khoắt thế này tự dưng lại có điện thoại? …. Không phải đâu! Lá gan của cô rất là nhỏ bé, yếu ớt nha.
‘Bực mình!’ kêu la một tiếng rồi duỗi tay nhận điện thoại. Không cần ‘Alo’ hay chào hỏi hỏi thăm gi hết, vừa vào đã mắng xối xả vào điện thoại “Nè! Xong chưa! Ngươi bị thần kinh à? Không có việc gì làm thì đi ngủ đi. Ngươi không biết quẫy nhiễu giấc ngủ của người khác là rất bất lịch sự à?”
Bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng cười trầm chấp mang theo chút khàn khàn. Đồng Thiên Ái đầu óc trống rỗng, hít vào một ngụm khí lạnh, âm thanh này quá quen thuộc với cô đi – chính là giọng cười của tên biến thái. Đôi tay nắm chặt điện thoại lúc này lại trở nên cứng ngắc. Đã muộn thế này, tên biến thái không ngủ được lại gọi điện thoại cho cô. Hơn nữa gọi đến lại chẳng nói lời nào, chỉ ngồi đó mà cười. Đây không phải là tật mới của hắn đấy chứ.
“Nè! Tôi muốn đi ngủ! Tôi ngắt máy đây!” Đồng Thiên Ái bịt bịt miệng, chuẩn bị cúp điện thoại.
Nghe thế, Tần Tấn Dương rốt cuộc vội vàng lên tiếng “Đừng ngắt! Thiên Ái!”
“Anh lại muốn thế nào?” Đồng Thiên Ái tức giận, quát trong điện thoại hỏi lại.
“Nếu tôi nói hôm nay tôi…. Mất ngủ. Em tin tôi không?” bên đầu kia điện thoại truyền lại âm thanh cực kì mềm nhẹ - âm thanh chết người.
Đồng Thiên Ái gần như bật thốt lên “Mất ngủ? Anh cũng mất ngủ sao?”
“A! Em cũng mất ngủ à Thiên Ái?” giọng nói Tần Tấn Dương truyền lại mang theo chút ý tứ trêu chọc.
Đồng Thiên Ái đỏ mặt, đưa tay lau lau khuôn mặt chính mình, lúc này mới phát hiện ra nhiệt độ cơ thể mình cao đến dọa người. Nhíu nhíu mày, thở sâu vào mấy cái, Đồng Thiên Ái cố gắng giả vờ bình tĩnh.
“Liên quan gì đến anh. Tôi muốn đi ngủ.”
“Chờ một chút”
“Anh muốn cái gì?”
“ Thiên Ái… Tôi không có nói giỡn…..Được rồi chỉ thế thôi… Tôi đi ngủ đây…..” đứt quãng nói xong, điện thoại cũng liền ngắt
Buổi sáng thức dậy Đồng Thiên Ái cảm thấy cả người choáng váng, mắt mở không lên. Có lẽ do tối hôm qua ngủ không được yên giấc, nói đúng hơn là cả tối hôm qua. Cư nhiên thần xui quỷ khiến thế nào mà cả đêm qua cô cứ nằm mơ hoài một giấc mơ. Kinh khủng hơn nữa chính là trong giấc mơ chỉ tái diễn duy nhất một câu nói ‘ Tôi không có nói giỡn…. tôi không có nói giỡn…. tôi không có nói giỡn…’. Đồng Thiên Ái khẽ nheo mắt tìm kiếm chút tỉnh táo, có chút lười nhác bắt đầu mang giày vào chuẩn bị đi làm. Mở cửa ra, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười của Tiêu Bạch Minh. Bộ dáng anh vẫn như ngày thường, một bộ Âu phục màu lam, phía ngoài là áo khoác lông cũng cùng màu lam
“Thiên Ái! Hôm nay nhiệt độ sẽ xuống nữa, em mặc theo quần áo chút đi” Tiêu Bạch Minh vừa nói vừa đưa tay kéo lại áo khoác cho cô. Đồng Thiên Ái xem thấy hành động thân mật của anh, cảm thấy có chút không thích ứng kịp
“Dạ! Để em đi mặc thêm áo khoác… Cám ơn anh Bạch Minh!” vừa mới quay người đi vào trong nhà thay áo, cánh tay đã bị anh nắm giữ lại… Đồng Thiên Ái sợ hãi nghiêng đầu hoảng hốt nhìn Tiêu Bạch Minh “Anh Bạch Minh… Có chuyện gì nữa sao…?”
Hai tay Tiêu Bạch Minh nắm chặt lấy cánh tay cô, cúi đầu nhìn chăm chú vào cô. Tựa như mướn thông qua ánh mắt cô, nhìn vào trong lòng cô, nhìn đến ý nghĩ tận sâu trong đáy lòng cô.
“Anh Bạch Minh! Anh làm em đau….” Đồng Thiên Ái cau mày, nhỏ giọng nhắc nhở.
Tiêu Bạch Minh vội buông lỏng lực đạo trên tay, đôi mắt đen sau khung kính lộ rõ vẻ lo âu, vội vàng hỏi “Thật xin lỗi! Thiên Ái! Xin lỗi em! Làm cho em đau sao?”
“Không sao nữa rồi!” Đồng Thiên Ái nâng lên khuôn mặt tươi cười, quan tâm hỏi “Anh Bạch Minh! Anh làm sao vậy?”
Tiêu Bạch Minh ôm chặt cô vào trong ngực mình, dịu dàng ôm ấp lấy thân hình nhỏ nhắn của cô “Thiên Ái! Mặc cho em vẫn gọi anh là ‘Anh Bạch Minh! Anh Bạch Minh’ nhưng mà anh thật lòng không muốn đối với em với thân phận người anh trai”
Đồng Thiên Ái nghe từng lời anh nói, cả người luống cuống không biết nên noi những gì với anh.
“Đồng Thiên Ái!....” Tiêu Bạch Minh hướng lại gần bên tai cô, thành tâm hỏi “ Không biết em có nguyện ý hay không?.... Gả cho anh…”
Đứng trong vòng tay ôm chặt của Tiêu Bạch Minh, Đồng Thiên Ái trợn to hai mắt, giật mình nhìn chằm chằm phía trước. Đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng. Anh Bạch Minh đang nói gì vậy?
“Đồng Thiên Ái! Không biết em có nguyện ý hay không gả cho anh?”
Anh Bạch Minh là đang cầu hôn với cô sao? Trời ạ! Cô muốn té xỉu bất tỉnh luôn quá. Dạo này sao lại hay xảy ra nhiều chuyện khiến cô vạn phần kiếp sợ thế này. Đầu tiên là tên biến thái nói thích cô. Hiên tại thì anh Bạch Minh đang cầu hôn cô.
|
Chương 122: Tốt đẹp có thể sao?
Edit: Mai Hương
Nguyện ý gả cho anh ấy…. Gả cho anh Bạch Minh. Đồng Thiên Ái tự hỏi lòng mình. Chính mình có nguyện ý hay không? Cùng anh vượt qua khó khăn gian khổ, những ngày về sau bất kể là sinh lão bệnh tử cũng không khi nào rời xa.
“Thiên Ái!” thanh âm dịu dàng của Tiêu Bạch Minh lại lần nữa vang lên “Không sao! Hôm nay mới sáng sớm, anh ngay cả hoa cùng nhẫn cũng không có. Vẫn như cũ, cho em một tuần lễ suy nghĩ. Đến lúc đó hãy trả lời anh!”
Đồng Thiên Ái buồn buồn cúi đầu nhẹ gật hai cái “Dạ”
“Nhanh mặc thêm áo đi! Chúng ta gần muộn giờ rồi!” Tiêu Bạch Minh đưa tay vuốt vuốt mái tóc cô, hành động dịu dàng mờ ám, tựa như chống đối đãi với vợ vậy.
“À!.....A!.....” Đồng Thiên Ái vội vàng xoay người lại, chạy vào trong phòng lấy thêm áo rồi lại vội chạy ra ngoài. Đứng trước mặt anh, như một đứa trẻ thông báo anh biết “Em… Em lấy được áo rồi!”
“Thiên Ái!” Tiêu Bạch Minh cúi người, trên mặt cô để lại một nụ hôn nhàn nhạt “Em ngoan! Chúng ta đi thôi”. Tay của cô ngay sau đó bị anh cầm lấy. Đồng Thiên Ái nhìn bóng lưng cao của người phía trước, trong lòng bỗng hoảng hốt. Trong nháy mắt đóng cửa lại, theo thói quen đôi mắt nhìn qua bức hình trên vách tường ‘Mẹ! Nói cho Thiên Ái biết gả cho anh Bạch Minh có được hay không?’
Âu Tiệp công ty
Từ khi bị Tần thị thu mua, công việc so với trước kia liền bận rộn thêm gấp trăm lần. Đơn đặt hàng cùng với những nghiệp vụ mới cứ kéo đến khiến cho nhân viên trong công ty rất có động lực làm việc, cũng giành được kha khá lời khen ngợi từ công ty mẹ. Không thể không bội phục con mắt tinh đời của Tần thị. Hay đúng hơn chính là bội phục tổng tài của Tần thị - Tần Tấn Dương.
“Đồng tiểu thư, phiền cô đem những tài liệu này tập hợp thêm lần nữa rồi làm một báo biểu chi tiết cho tôi!” Miss Trần giọng nói mạnh mẽ hướng phía Đồng Thiên Ái, đem tập tài liệu trên tay đặt trên bàn làm việc của cô.
Đồng Thiên Ái thấy vậy, vội vàng đứng dậy “A! Tôi biết rồi!” Nhìn theo bóng dáng rời đi của Miss Trần, Đồng Thiên Ái lúc này mới ngồi xuống, tiện tay lật xem đống tài liệu vừa rồi. Đưa tay mở hệ thống làm việc trên máy tính ra, bắt đầu làm báo biểu.
“Hắc! Hôm qua cô có xem bản tin trên TV không?” phía sau lưng một nhân viên nhàn rỗi hưng phấn nói. Một nhân viên nhàn rỗi khác lập tức phụ họa “Cái gì bản tin trên TV à? Có Hoạt động rút thưởng hay sao? Hay lại là nơi nào đó có người chết?”
“Gì chứ! Là bản tin về lão tổng của chúng ta!” nữ nhân viên hừ mũi coi thường người không biết gì.
Thanh âm giật mình của ai đó vọng đến “Không phải là quản lý của chúng ta chứ? Lão trọc đầu hòa thượng kia sao? Trời ạ! Vậy thì có gì đâu mà xem!”
“Ai nói là Tổng Kinh Ký! Là Tần tổng á! Là Tần Tấn Dương, Tần đại tổng tài đó!” nữ nhân viên tức giận bất bình, rống to lên.
Đồng Thiên Ái nghe đến đoạn đối thoại này, động tác đánh máy cũng chậm lại.
“Thật hâm mộ nha! Tần tổng ngày hôm qua trên chương trình trực tiếp công khai thừa nhận nha!” Giọng nữ lanh lảnh bắt đầu chen vào nói
Nam nhân viên phía ngoài cửa đáp lời theo “Tần tổng nói những gì vậy? Mấy người phụ nữ các cô thật đúng mà mê trai. Ai cũng có biểu tình như nhau!”
“Ai mê trai!” Vô số giọng nữ trong phòng vang lên (Có em nè! )
Nam nhân viên thấy không ổn liền im miệng, bày ra bộ dáng giả ngu “Không có! Vừa rồi là ai nói cái từ này vậy! Không ai sao?.... Đúng thế! Chính là không có ai nói cả!” Đều nói những phụ nữ này là cọp mẹ. Quả thật không có sai.
Đám phụ nữ lại tiếp tục bàn luận chủ để cũ “Tần tổng một mực phủ nhận mối quan hệ với Quan Mị Nhi nha!”
“Đúng thế! Hơn nữa lời nói cuối cùng của Tần Tổng cũng đầy ý tứ nha! Nghe đây! Nghe đây ‘Tôi không biết phải hình dung thế nào về cô ấy. Cô ấy là một cô gái rất bình thường. Tôi muốn cưới cô ấy làm vợ….” – cả đám người hâm mộ chậc chậc cảm thán.
“Thật lãng mạn nha! Tần tổng công khai thổ lộ….”
“Không biết cô gái nào may mắn như vậy nha! Tần tổng đối với cô ấy si mê nha! Hướng toàn bộ Đài Loan công khai tỏ tình! Thật là lãng mạn nha.”
“Tốt rồi! Tuyệt đối không phải là cô rồi!” một nhân viên nam không nể mặt, trực tiếp đánh vỡ giấc mộng của cô gái.
Đồng Thiên Ái cảm thấy mình lỗ tai có chút nóng nóng, không nhịn được đưa tay sờ xuống. Quả nhiên rất nóng, loại này nhiệt độ, tựa như nhiệt độ khi phát sốt vậy. Nhớ đến mọi chuyện ngày hôm qua, quả nhiên tựa như giấc mộng “Thiên Ái! Tôi không có nói giỡn… Được rồi chỉ thế thôi. Tôi đi ngủ đây….”
Đêm hôm khuya khoắt hắn không ngủ được, lại gọi điện thoại cho cô, chỉ nói với cô một câu như thế. Còn lời tuyên bố trên truyền hình nữa. Rồi thêm cuộc nói chuyện giữa hắn với anh Bạch Minh nữa chứ. Đồng Thiên Ái! Ngươi là thế nào đây? Không lẽ lại giống như tên biến thái nói! Thật ra mình là một tiểu quỷ nhát gan! Ngay từ đầu đã bất tri bất giác bị anh hấp dẫn. Không! Không phải như thế! Giữa bọn họ, tuyệt đối không thể nào như vậy được. Chỉ có trong truyện cổ tích, vịt con xấu xí mới có thể biến thành Thiên Nga trắng xinh đẹp. Cũng chỉ trong truyện cổ tích, tiên nữ giúp đỡ cô bé Lọ Lem rồi cuối cùng được gả cho bạch mã hoàng tử. Cô không phải là vịt con xấu xí, càng không phải là cô bé Lọ Lem. Cô chỉ là một tiểu nữ cô nhi. Cô gọi là Đồng Thiên Ái. Tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này với cô không có bất kì quan hệ nào. Ngày trước là không, hiện tại cũng không, về sau lại càng không. Đồng Thiên Ái buồn bã lấy điện thoại ra, suy nghĩ trong chốc lát, ngón tay ấn xuống danh bạ, rốt cuộc tìm được ba chữ ‘Tiêu Bạch Minh’. Nên nói thế nào đây? Thật khó mở miệng? Nói với anh ấy cô đồng ý…đồng ý làm vợ anh ấy sao? Là như thế phải không?
Suy nghĩ một hồi, ngón tay trên điện thoại bấm liên tục một hồi “Anh Bạch Minh! Tối nay anh có làm thêm giờ không? Nếu không chúng ta đi ăn tối đi!”. Điện thoại báo cáo ‘Đã gửi thành công’ Đồng Thiên Ái có chút lo lắng chờ đợi. Ngay giây tiếp theo, điện thoại đã rung lên, bàn tay đang cầm điện thoại có chút tê dại. Run run ấn xuống nút mở “ Được! Buổi tối cùng nhau ăn cơm!”
|
Chương 123: Tôi muốn gặp em
Ấn chuột, thoát khỏi hệ thống máy tính công ty, Đồng Thiên Ái duỗi lưng, ngả về phía sau, thở sâu một hơi mãn nguyện “Rốt cuộc cũng xong”. Nghiêng đầu, liếc nhìn đồng hồ treo tường trên vách – Bốn giờ năm mươi sáu phút, còn kém mười bốn phút nữa là hết giờ làm việc rồi. Nhanh thật!
“Judy! Tan việc cùng tôi đi ăn cơm đi!”
“Hôm nay không được rồi!” Judy thần bí mỉm cười, trên mặt lộ rõ vẻ rực rỡ khiến ai cũng phải ghen tị.
Một nhân viên nam vội vàng chen miệng vào nói “Tiểu Phan à! Judy hôm nay có hẹn với bạn trai rồi! Dĩ nhiên là không cùng ‘gái ế’ như cô ăn cơm đâu! Nếu không có ai vậy để tôi hi sinh đi ăn cùng cô cũng được.”
“Anh tự mà đi đi! Hừ!” Nữ nhân viên tên Tiểu Phan quệt mồm, trừng mắt liếc anh một cái rồi đảo bước đến bên cạnh Đồng Thiên Ái, nở ra nụ cười dụ dỗ với cô “Thiên Ái! Em hôm nay có rảnh không? Một mình chị thật là buồn chán, em đi ăn cùng chị đi!”
Đồng Thiên Ái ngượng ngập, cười xấu hổ nói “Xin lỗi chị Tiểu Phan, em hôm nay cũng có hẹn rồi!”
“Thấy không? Những cô bé đáng yêu tươi trẻ như Thiên Ái đây nhất định là có bạn trai rồi. Tôi xem Tiểu Phan à hôm nay cũng chỉ có mình tôi hi sinh đi với cô thôi!”
Tiểu Phan lửa giận bốc lên khỏi đầu, tức giận xoay người, đi đến nhéo tai cái tên nhiều chuyện nãy giờ cho bõ ghét “Anh không muốn chết thì cách xa tôi một chút. Nghe không hả?”
Đồng Thiên Ái hé miệng cười cười, đôi mắt cong lên tựa như vầng trăng khuyết. Hai người kia lúc nào cũng ồn ào gay gắt với nhau nhưng nhìn kĩ thì thấy bọn họ rất giống những người đang yêu nhau. Sao lại như thế nhỉ? Là họ hấp dẫn lẫn nhau sao? Đợi chút… hấp dẫn lẫn nhau. Không lẽ nói cô với tên biến thái kia cũng như thế sao. Không được nghĩ nữa! Đồng Thiên Ái không được nghĩ về tên biến thái đó. Stop
“Đinh!” cửa thang máy mở ra, Đồng Thiên Ái từ trong bước ra ngoài. Cúi đầu nhìn nhìn những viên gạch cẩm thạch dưới chân. Một mình cô cô đơn trong đám người đông đúc xa lạ này khiến cô cảm thấy chính mình hoàn toàn bị xem nhẹ. Cơn gió cuối mùa thổi qua khiến cô cảm thấy thật lạnh lẽo. Đồng Thiên Ái ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú trấn định nhìn về phía trước. Vốn là muốn tìm ánh mắt thâm tình của ai đó nhưng lại nhìn thấy phía bên kia đường là một khoảng trống không. Cả người chợt trở nên ảm đạm trống rỗng. Anh Bạch Minh tại sao không đứng đợi cô. Không giống trước kia, mỗi một lần đều là anh ấy đến trước đợi cô tan việc. Lần này lại không nhìn thấy anh ấy.
Đồng Thiên Ái đi đến bên lề đường, đôi tay nắm chặt túi xách, yên lặng kiên nhẫn chờ. Thật cô đơn. Đồng Thiên Ái! Thì ra là cô sợ cô đơn. Không còn vỏ bọc kiên cường bên người, Đồng Thiên Ái chính là rất ghét bỏ cảm giác một mình thế này. Nhưng đáng tiếc hiện tại không có ai bên cạnh cô cả. Rốt cuộc Đồng Thiên Ái cũng mở túi, lấy điện thoại di động ra, hít sâu một hơi, nhấn một loạt con số. Điện thoại cuối cùng cũng thông
“Alo! Anh Bạch Minh!” Đồng Thiên Ái cố gắng khắc chế tâm tình, không muốn khiến cho thanh âm của mình nghe vào quá mức thê thảm. Bên đều kia có chút ồn ào, nhưng Đồng Thiên Ái vẫn có thể nghe được âm thanh sạch sẽ thuần túy của Tiêu Bạch Minh “Thiên Ái! Thật xin lỗi! Việc trong công ty nhiều quá. Loay hoay nãy giờ anh quên mất!”
Nghe những lời này vào tai, Đồng Thiên Ái lập tức thở dài một hơi “Không sao đâu anh….”
“Được rồi! Cậu đem phần tài liệu này photo thành mười bản cho tôi trước đã”
“Phần hợp đồng này sao giá tiền lại thấp như thế này? Tính lại lần nữa cho tôi!”
……
Đồng Thiên Ái nắm chặt điện thoại, lẳng lặng đứng nghe anh nói chuyện với những người khác, trong lòng cảm thấy thật an tâm. Đúng thế! Chính là cảm giác an tâm. Tựa như khi cô còn bé được ở bên cạnh mẹ vậy. Cuộc sống thật yên bình, thoải mái, mỗi ngày đều có người bên cạnh làm bạn cùng cô.
“Anh Bạch Minh” Đồng Thiên Ái nâng lên khuôn mặt tươi cười, nói với Tiêu Bạch Minh bên kia “Vậy anh làm nhanh lên! Em không làm phiền anh nữa.”
Tiêu Bạch Minh vội vàng trả lời "Thiên Ái! Em đừng tức giận! Anh đoán chừng còn phải làm thêm khoảng hai tiếng nữa! Em đi kiếm cái gì ăn trước nha! Lát nữa anh đến đón em được không?"
“Dạ! Được!”
Cao ốc Tần Thị…..
Quan Nghị đem áo khoác mặc vào trên người, tiêu sái bước vào phòng làm việc, chưa thấy mặt đã thấy giọng của anh vang lên “Tấn Dương! Tôi hôm nay, tổng tài công ty BK mở tiệc mừng sinh nhật con gái, có tụ hội đấy. Cậu có đi không?”
"Không đi!" Tần Tấn Dương vùi đầu nhìn văn kiện trên bàn, cũng không ngẩng đầu lên quả quyết cự tuyệt.
Quan Nghị nhíu mày, hướng anh đối diện ngồi xuống, cố ý nói, " Thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn BK, nghe nói là mỹ nữ trong mỹ nữ đó! Cậu không có hứng thú sao?"
Tần Tấn Dương chán ghét ngẩng đầu lên, liếc người trước mặt một cái, lại cúi đầu xuống, lạnh lùng lặp lại, "Không đi!"
Hả! Có bão lớn sắp đến đây sao? Không thì ông trời hôm nay đổ mưa đá à? Nổi danh phong lưu như vị tổng tài Tần Tấn Dương đây lại có thể cự tuyệt tụ hội sum vầy thế sao? Thiên kim của tập đoàn BK nha! Bao nhiêu công tử nhà giàu phong lưu ai ai cũng muốn một lần được tận mắt nhìn thấy phương dung của người đẹp nha. Vậy mà người này …..
Nhìn phần văn kiện cuối cùng đã được ký xong, Tần Tấn Dương vui vẻ đứng dậy, hay tay để trong túi quần tây, không hề nói một câu liền hướng cửa lớn đi tới.
Quan Nghị trợn to hai mắt, tức giận vì chính mình bị người này làm lơ, nhịn không được lên tiếng “Cái tên tiểu tử thúi nhà cậu! Sao cậu có thể như thế chứ? Sao cậu dám làm lơ tôi chứ! Cẩn thận tôi bãi công nghỉ việc nha. Tôi đã nói với cậu…..Cậu… Cậu đi đâu vậy….?”
Tần Tấn Dương không quay lại nhìn, chỉ hướng phía Quan Nghị phất phất tay mấy cái, đi thẳng ra khỏi phòng làm việc, nói vọng lại sau “Tôi đi tìm Con nhím nhỏ!”
Chuông điện thoại di động. Đồng Thiên Ái nghi ngờ tìm kiếm trong túi xách, cả người có chút khẩn trương. Là anh Bạch Minh sao? Sao lại nhanh như vậy? Từ nãy đến giờ mới khoảng chừng nửa tiếng thôi mà. Không phải anh ấy nói là hai tiếng sao? Đồng Thiên Ái mở điện thoại lên, lẩm bẩm với chính mình “Ủa? Là số lạ! Là ai vậy!”. Từ từ ấn phím nghe, rồi đưa điện thoại đến bên tai, Đồng Thiên Ái cẩn thận dò xét ‘Alo’ một tiếng.
"Là tôi!" Bên đầu điện thoại kia vang lên giọng nói khoác lác vô sỉ của tên biến thái.
Đồng Thiên Ái sửng sốt một chút, ngay sau đó nhíu mày, "Tại sao lại là anh! Làm sao anh biết số di động của tôi? Tên biến thái chiết tiệt như anh đúng là Âm hồn bất tán mà!"
Nghe đến tiếng cười trầm thấp của hắn Đồng Thiên Ái cũng có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt kia có bao nhiêu là đáng ghét “Có chuyện gì không? Anh nói nhanh đi. Không có gì thì tôi ngắt máy!” Đồng Thiên Ái tức giận gầm nhẹ với hắn.
Thanh âm khàn khàn của Tần Tấn Dương truyền đến, "Thiên Ái! Em đang ở đâu? Tôi muốn gặp em!"
|
Chương 124: Ôm ấp yêu thương
Đồng Thiên Ái khó chịu bước đi, thỉnh thoảng còn dùng dư quang đáy mắt liếc người bên cạnh một cái. Tên biến thái chết tiệt! Tự nhiên lại theo cô đi ăn KFC chứ! Giờ phải làm sao bây giờ? Được rồi! Nếu hắn muốn đi theo mình thì cho hắn theo luôn. Hừ!
“A! Anh kia nhảy Hip- hop sao?”
“Rất đẹp nha! Không biết là trong nhóm nào nha!”
“Nhảy Hip-hop không phải là mấy người trẻ tuổi hay sao? Anh này nhìn qua có vẻ già quá!”
“Cái gì mà già? Phải nói là có hương vị của đàn ông mới đúng! Hiểu không hả?”
…….
Xung quanh Đồng Thiên Ái là tiếng nghị luận của những người đi trên đường, thỉnh thoảng những câu bàn tán về hắn còn truyền đến tai cô. Vốn cứ nghĩ thay đổi quần áo rồi sẽ không bị ai chú ý nữa. Ai ngờ…. Hiện tại mới thấy ý tưởng này thật là ….
Một người đàn ông cao 1m88 thì đứng ở chỗ nào cũng dễ thấy nha. Hắn còn cùng cô đi ăn KFC nữa. Cái này gọi là gì đây? Cô chết mất….
"Nè!" Đồng Thiên Ái buồn bã nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hắn, "Anh thực sự cũng muốn đi sao?"
Tần Tấn Dương thờ ơ gật đầu một cái, nghiêm túc nói, "Đi chứ! Dù sao tôi cũng chưa từng ăn loại thức ăn này! Coi như thử một lần náo nhiệt cũng hay!"
". . . . . ." Đồng Thiên Ái bi thảm cúi đầu, trầm mặc không nói. Hai người đi đến trước cửa KFC, đèn hiệu sáng trưng, đám trẻ nhỏ háo hức dắt tay ba mẹ ra ra vào vào. Trên cửa, lão Gia Gia Kentucky đang hí hí mắt, tươi cười với đám trẻ con. Tần Tấn Dương ngẩng đầu ngắm nhìn biển quảng cáo, sau đó cúi đầu chuẩn bị đi vào trong tiệm. Tần Tấn Dương đi được vài bước, dừng lại, nghi hoặc nhìn người phía sau lưng. Con nhím nhỏ đang đứng bất động tại chỗ “Sao vậy? Không phải em muốn đi ăn KFC sao? Sao lại không đi vào?”
Tên biến thái ghê tởm! Cư nhiên dám hỏi cô sao không đi? Còn không phải do hắn hết sao? Đi chung với một gánh nặng như hắn còn có thể đi sao? Thật là muốn chết quá!
". . . . . ." Đồng Thiên Ái mím mím môi, xoay người rời đi "Tôi đột nhiên không muốn ăn!"
Tần Tấn Dương sửng sốt một chút, nhất thời im lặng. Những người phụ nữ trước đây, khi bên cạnh anh, bọn họ rất là nghe lời. Không có ai như cô vậy. Đều nói tâm tình phụ nữ giống như thời tiết vậy, tâm tính bất định. Hiện tại hắn đã lĩnh ngộ được vấn đề này.
"Không phải còn chưa ăn cơm sao?" Tần Tấn Dương đưa tay một phát bắt được cánh tay của cô. Hắn sợ làm cô đau nên cũng thả ra chút lực đạo.
Đồng Thiên Ái liếc anh một cái, trừng trừng nói " Dáng vẻ anh như thế này, ai cũng nhìn ngó. Như thế tôi ăn không vào.”
Dáng vẻ?... Dáng vẻ?...Con nhím nhỏ đáng giận này. . . . . .
Tần Tấn Dương trợn tròn mắt, chấp nhận đi sát phía sau cô. Nhìn thân hình gầy nhỏ sải bước phía trước, Tần Tấn Dương có chút nhớ nhung không hiểu. Cô gái này sao lại có tính cách mạnh mẽ như vậy chứ. Lúc nào cũng bền gan vững chí tựa như một bụi cỏ nhỏ. Đúng thế! Cô là bụi cỏ nhỏ xinh đẹp.
Đồng Thiên Ái ngẩng đầu cao bước đi, không muốn chú ý đến những người đi đường bên cạnh. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ nhìn cô với ánh mắt chăm chú. Điều này khiến cô cảm thấy rất tự ti. Cho đến bây giờ cô không hề muốn mình trở nên chói mắt mà chỉ thích giấu mình đi thôi. Nhưng sau lưng lại có một bóng đèn to lớn như hắn, đoán chừng hắn chính là bóng đèn 1000W đi. Vậy nên hắn bất kể là mặc loại quần áo như thế nào, trong đám đông cũng sẽ tỏa ra ánh sáng chói lòa, khiến người khác không thể không nhìn đến. Thật là đáng ghét!
Đồng Thiên Ái đột nhiên dừng lại, không bước tiếp. Tần Tấn Dương thấy cô đứng lại, từ phía sau cũng phối hợp đứng lại theo “Sao lại không đi nữa! Lại thay đổi muốn đi ăn loại thức ăn không dinh dưỡng đó nữa sao?”
Giọng điệu gì thế kia? Sao lại đáng ghét thế chứ! Cô cũng đâu có bắt hắn đi theo cô đâu. Là bản thân hắn tự theo mà! Hiện tại lại đứng đó trách ngược mắng nhẹ cô sao?
"Biến thái chết tiệt!" Đồng Thiên Ái xoay người, đối mặt với anh, hai tay chống nạnh nói.
Tần Tấn Dương đưa tay chỉnh chỉnh lại nón, cúi đầu tận lực đối diện với cô gái trước mặt, kiên nhẫn hỏi, "Thế nào? Nếu như em thay đổi ý định muốn đi ăn KFC nữa, vậy thì chúng ta quay lại!"
|