Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
|
|
Chương 125: Ôm ấp yêu thương
". . . . . ." Nhịn! Nhịn một chút!
"Sao? Em làm sao vậy?" Nhìn vẻ mặt rối rắm của cô, Tần Tấn Dương, tiếp tục hỏi, "Không phải là em mỏi chân chứ? Nếu thế để tôi cõng em! Yên tâm! Tôi sẽ không thừa cơ ăn đậu hũ của em đâu!"
Đồng Thiên Ái nâng lên khóe miệng, nhếch nhếch cười, nghiến răng nghiến lợi nặn ra lời nói , "Chân tôi không mỏi! Mọi thứ đều tốt! Chỉ cần anh không theo tôi nữa là được"
"Vậy sao?" Tần Tấn Dương gật đầu một cái, cố ý bới móc nói, "Trừ điều này ra cái khác đều có thể đáp ứng em!" Thật vất vả mới có dịp được ở cùng với cô, nghĩ sao anh có thể đi được chứ! Có trời biết hôm nay anh nghĩ đến cô nhiều đến mức phát điên lên. Xem ra, không nhanh chân lấy cô về nhà thì không ổn rồi! Cứ thế này sẽ có ngày anh phát điên thật.
"Tôi nói anh. . . . . ." Đồng Thiên Ái thở phì phò chống nạnh, chuẩn bị tiếp tục mắng hắn. Không ngờ, sau lưng thình lình có người đánh đến cô. Cả người do vậy mà lảo đảo té nhào vào lồng ngực của Tần Tấn Dương. Cả khuôn mặt áp lên khuôn ngực rắn chắc của hắn, ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt của hắn.
Tần Tấn Dương lợi dụng thời cơ đưa tay ôm chặt lấy cô, khuôn mặt tươi cười “ Em không cần phải vội vã ‘ôm ấp yêu thương’ như thế đâu!”
Cái gì? Cái gì? Tên biến thái ghê tởm này! Ai đối với hắn ‘ôm ấp yêu thương’ chứ? Rõ ràng là có người đẩy cô nha. Xin lỗi nha! Cô cũng không phải là người mê trai. Bực mình thật. Cô thật muốn biết là tên nào, người nào đã đụng phải cô. Phải bắt tên đó chịu trách nhiệm mời được. Rốt cuộc là tên nào?
Đồng Thiên Ái nghiêng đầu nhìn xuống, trợn tròn hai mắt hung thần nhìn tên đầu sỏ. Ách…. Tại sao không có người…. tầm mắt lại từ từ dời xuống thấp, lại nhìn thấy một đôi thủy nhuận mắt to. Là một bé trai. Lửa giận vừa rồi trong lòng giống như bong bóng vậy, vừa mới căng lên hiện tại đã tiêu tán toàn bộ.
“Bảo Bảo! Mau xin lỗi chị đi!” mẹ cậu nhóc đứng phía sau nhắc nhở. Cậu nhóc đưa tay lôi kéo quần jean của Đồng Thiên Ái, bộ mặt ủy khuất, giọng nói ngây thơ của trẻ con “Chị ơi! Em không cố ý!”
Đồng Thiên Ái nâng lên nụ cười sáng lạn “Không sao! Chị biết em không cố ý đâu mà! Được rồi! Mau lại bên mẹ đi!”
“Cám ơn chị!” cậu nhóc vội vàng trả lời, rồi chợt nhìn sang bên Tần Tấn Dương “Chị à! Bạn trai của chị thật đẹp trai nha. Đẹp trai thật đấy!”
|
Chương 126: Động tác lơ đãng
Ách!Bạn trai? Bạn trai! . . . . . . Bạn trai của cô? Là đang nói tên biến thái sao? . . . . . . Không thể nào! . . . . . . Thật là choáng nha. . . . . .
Đồng Thiên Ái nhất thời có cảm giác hít thở không thông, kéo tay cậu nhóc lại, nghiêm túc nói “Cậu bé! Anh này không phải bạn trai của chị đâu!”. Mặc dù biết cùng một đứa bé nói về vấn đề này thì có vẻ không cần thiết, nhưng hiện tại cô không có để ý được nhiều như thế. Cho dù là một đứa bé hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ cũng không thể được. Cô không cho phép.
Đôi mắt tròn to của cậu nhóc nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt, trong lòng cảm thán ‘Anh trai này dáng dấp rất tuấn tú, rất đẹp mắt nữa! Không phải bạn trai thì là gì đây?’
“Chị à! Chị không cần phải xấu hổ đâu!” cậu nhóc nhe răng cười hì hì, nói “Mẹ có nói qua, đây gọi là ‘xấu hổ’”
Xấu hổ? Cô muốn ngất quá! Cô xấu hổ ở đâu chứ? Đồng Thiên Ái cau mày, cố chấp muốn thay đổi suy nghĩ của cậu nhóc “Cậu bé! Em nghe chị nói! Chị không có xấu hổ, chị với anh này….”dừng lại một chút rồi liếc nhìn người phía sau một cái, cô tiếp lời “cùng anh trai này là bạn tốt mà thôi”
“Bảo Bảo! Xin lỗi chị xong chưa? Chúng ta về nhà nào!” cách đó không xa, mẹ cậu nhóc nhắc nhở.
"Mẹ! Con nói xin lỗi xong rồi!" cậu nhóc quay lại phía mẹ mình hô một tiếng rồi lại hướng Đồng Thiên Ái nháy nháy mắt “Anh! Chị! Gặp lại sau!”
“Được! Hẹn gặp lại” Đồng Thiên Ái không biện pháp, nói tạm biệt cậu nhóc
Đứng nhìn cậu nhóc rời đi ngày càng xa, trong lòng Đồng Thiên Ái tức giận càng mãnh liệt, căm giận quay đầu nhìn tên đứng sau mình nãy giờ, lại phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt hắn sao lại thâm sâu vậy chứ! Tựa như toàn bộ thế giới đang hiển diện trước mặt hắn, nhưng tận sâu trong đáy mắt kia cũng chỉ có duy nhất hình dáng cô mà thôi.
“Anh nhìn tôi làm gì?” Đồng Thiên Ái nói xong, tức giận quay đầu đi chỗ khác, không nhìn đến Tần Tấn Dương. Tần Tấn Dương biết cô hiện tại đang rất tức giận. Hắn chợt nhớ đến ngày trước chỉ vì tờ khế ước kia mà ở chung với cô một thời gian. Thời gian đó thật đáng để nhớ đến nha. Nếu như về sau mỗi ngày có thể cùng cô chung sống, như thế cuộc sống của anh sẽ không bao giờ biết đến hai chữ ‘buồn chán’ nữa rồi.
“À! Cô gái đáng yêu của tôi! Em không cần phải… xấu hổ nữa đâu! Chúng ta đi thôi!” Tần Tấn Dương nâng lên khóe môi, lần nữa dắt lấy tay cô, đi về phía trước.
Cái gì cái gì . . . .bạn gái đáng yêu gì chứ? . . . Tên biến thái chết tiệt! Đồng Thiên Ái vội vàng hất tay ra, tức giận nói “Buông ra! Mau buông tôi ra! Anh có nghe không hả! Tôi cho anh biết anh không ra, tay của anh không yên với tôi đâu!”
“Có chuyện này nữa sao?” Tần Tấn Dương nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt cô vì tức giận mà phình to lên. Đồng Thiên Ái đỏ mặt, cãi chày cãi cối nói “Hừ! Dù sao anh buông tay tôi ra là được rồi!”
Tần Tấn Dương ‘Nha’ một tiếng, sống chết nói “Không buông!”
"Buông ra!"
"Không buông"
"Buông ra!"
". . . . . ." Không để ý
“Nếu không tôi la lên anh sàm sỡ tôi! Nhanh buông tay tôi ra!”
“Em cho rằng mọi người sẽ nghĩ người đẹp trai như tôi đây lại đi sàm sỡ em sao? Nếu không sợ mất mắt em thích thì cứ kêu!”
". . . . . ."
Một lát sau.
"Biến thái chết tiệt! Câu vừa rồi của anh có ý gì hả?” Đồng Thiên Ái đột nhiên phục hồi lại tinh thần, nghi ngờ nhìn khuôn mặt Tần Tấn Dương.
A a a a —— thật là không biết xấu hổ! Quá không biết xấu hổ! Lại có người sẽ mình nói mình lớn lên đẹp trai đấy! Tên biến thái tự cuồng như thế trên đời này chỉ sợ còn mỗi mình hắn mà thôi. Tần Tấn Dương không nói gì thêm, khẽ dùng sức nắm chặt bàn tay cô đã có chút lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt muôn hình muôn vẻ của cô, không ức chế được cười nhẹ ra tiếng.
Đường phố Đài Bắc, khoảng tám giờ tối chính là thời điểm đông người nhất. Một người đàn ông khuôn mặt tuấn tú, mặc trên người bộ quần áo Hip-hop cá tính, nắm lấy tay cô bạn gái nhỏ đáng yêu đang tức giận. Hai người cùng hòa vào trong đám đông trên đường lớn. Gần đến cuối thu, khí trời càng ngày càng lạnh. Trong đám đông các đôi tình nhân thân mật ôm lấy eo đối phương. Không chỉ có thể chống đỡ cái rét lạnh của thời tiết mà còn khiến trái tim hai người lại gần nhau hơn. Đồng Thiên Ái nhìn về phía chung quanh, chu chu miệng, cố gắng không để tên biến thái bên cạnh biết mình đang lạnh, nhưng thân thể vẫn không thể nhịn được, khẽ run rẩy. Chết tiệt! Sao lại lạnh thế này chứ! Cô sao lại thảm thương thế này!
Tần Tấn Dương cúi đầu nhìn người đi bên cạnh, có thể cảm nhận được một cách rõ ràng những biến hóa nhỏ nhặt nhất của cô. Con nhím nhỏ này! Sao lại quật cướng cố chấp đến thế này chứ! Trong lòng hắn không ngừng than thở, rồi ngay sau đó dừng bước lại. Đồng Thiên Ái phía sau cũng dừng lại, liếc về hướng Tần Tấn Dương “Anh định làm gì nữa?”
“Người phụ nữ ngốc nghếch này!” Tần Tấn Dương tức giận mắng một tiếng, đưa tay cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người cô. Áo của một người cao 1m88 bây giờ lại trùm lên người cô, đem cả người cô bao lại hoàn toàn. Cô so với hắn thật sự rất rất nhỏ.
“Để tôi làm!” Đồng Thiên Ái ngượng ngùng “Để tôi tự kéo khóa! Mau đem móng vuốt của anh ra đi! Biến thái chết tiệt! Anh có nghe không hả?”
Bực mình! Hắn là người điếc sao? Sao không đem lời cô để vào tai vậy nè!
“Để tôi kéo khóa cho em!” Tần Tấn Dương cố chấp, bàn tay to lôi kéo chiếc khóa lại phát hiện chính mình tay chân vụng về, kéo mãi không được. Đồng Thiên Ái đưa tay vỗ vỗ móng vuốt của hắn “Buông ra! Tôi tự làm được!”
“Em đừng động!” sao lại không được nhỉ? Trong lúc dây dưa, tay của hắn lơ đãng đụng chạm đến ngực cô. Hiển nhiên Tần Tấn Dương không có bất kỳ cảm giác bất thường nào, nhưng Đồng Thiên Ái thì lại hít phải một ngụm khí lạnh. Hít sâu một hơi tức, Đồng Thiên Ái kêu to “Biến thái chết tiệt! Tôi cảnh cáo anh! Lập tức mang bàn tay anh trên người tôi ra mau!”
Vừa dứt lời, mọi người đang đi trên đường đều dừng bươc lại, không thể tưởng tượng nổi chăm chú nhìn hai người bọn họ. Hai người như chết ngậm trong ánh mắt tò mò và lời xì xào bàn tán của mọi người.
|
Chương 127: Lão bà đại nhân
Chết! Mất hết mặt mũi rồi còn đâu! Đồng Thiên Ái đưa tay che mặt, vội vã muốn chạy khỏi nơi này. Trên đường lớn tự nhiên cô lại hét lên câu nói như vậy nha! Trời đất! Đây quả thật là sỉ nhục lớn nhất đời này của cô. Đồng Thiên Ái vội vàng xoay người, dợm bước bỏ chạy, ngay lập tức cánh tay bị ai đó bắt được, cả người liền bị kéo lại. Quay đầu nhìn, lại nhìn thấy Tần Tấn Dương đang mỉm cười. Một người đàn ông dung nhan tuấn lãng như hắn đứng trong đám đông huyên náo thế này có vẻ gì đó không đúng cho lắm. Giống như thiên nga xinh đẹp giữa một đàn vịt vậy.
Trước mặt bao người, Tần Tấn Dương ôm cô vào trong lòng, hai cánh tay buộc chặt lấy thân người cô.
“Chết….” Đồng Thiên Ái cắn răng, bỏ qua tên gọi của hắn “Anh muốn thế nào đây? Ở đây có rất nhiều người, anh buông tôi ra nhanh lên!”
“Đừng lộn xộn! Không muốn mất mặt, thì ở yên đó cho tôi!” Tần Tấn Dương bên tai cô nhẹ nói. Đồng Thiên Ái quả nhiên không hề lộn xộn nữa, thân thể cứng ngắc, mặc cho anh ôm. Tên biến thái chết tiệt không biết hắn lại muốn làm gi đây? Tốt nhất hắn đừng có lợi dụng thời cơ ăn đậu hũ của cô, nếu không lát nữa không xong với cô. Cô nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.
Đám đông vẫn chưa tản đi, vẫn nhìn chăm chú vào hai người. Dường như mọi người đang chờ đợi có kịch hay phía sau, hoặc là muốn biết rõ ngọn ngành là như thế nào, tóm lại thành phần tham gia cho nháo nhiệt tương đối nhiều.
“Vợ yêu à! Anh sai rồi! Em đừng giân anh nữa! Lần sau anh không vậy nữa!” Tần Tấn Dương đột nhiên áy náy, thành khẩn nói. Thanh âm của hắn không lớn nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe được.
Đồng Thiên Ái buồn bực đứng yên tại chỗ, nghe được mấy câu này, đầu cô giống như bị ai đó lấy đá đập thật mạnh vào, trong nháy mắt hoàn toàn trống không. Ngay cả năng lực suy tư cũng hạ xuống bằng ‘Không’ luôn rồi.
Vợ yêu? Vợ yêu! Vợ yêu….
Giọng nói dịu dàng của Tần Tấn Dương lại tiếp tục vang lên “Vợ yêu! Anh biết lỗi rồi! Anh từ nay về sau sẽ không dám nhìn người phụ nữ khác nữa! Về sau trong mắt anh chỉ có một người là em thôi!”
Oanh ——
Cái gì vậy? Hắn đang nói cái gì vậy? Đồng Thiên Ái ái quát nhỏ “Tần Tấn Dương! Anh đang đùa trò gì thế này?”
“Nếu muốn an toàn rời đi nơi này thì chớ có lộn xộn, nói lung tung” giọng nói của hắn cũng thật nhỏ, nỉ non vào tai cô.
“Vợ à! Tha lỗi cho anh được không? Về sau anh không dám nữa! Anh cam đoan với em!”. Giờ phút này ôm Đồng Thiên Ái trong lòng, Tần Tấn Dương tựa như một người chồng đang năn nỉ xin lỗi cô vợ đáng yêu của mình đang ăn dấm chua.
Trong đám người, rốt cuộc có người lên tiếng “Cô gái nhỏ! Tha lỗi cho chồng mình đi thôi!”. Trong đám đông còn có người chê cười, liếc nhìn về phía bạn trai của mình, hờn dỗi nói “Thấy không! Người ta đều đã là vợ chồng còn ngọt như mật vậy đó! Bắt đầu từ giờ, không cho phép anh nhìn cô gái khác một lần nào cả!”
“Nửa lần thì sao nhỉ?” người bạn trai đùa giỡn, nói. Cô bạn gái nhỏ nghênh ngang đưa tay nhéo lấy lỗ tai người bạn trai mình “Anh dám!”
Vài cô phụ nữ lớn tuổi tốt bụng khuyên “ Cô gái! Anh chồng này đối với vợ mình rất tốt nha, lại còn đẹp trai nữa chứ! Không nên tiếp tục giận dỗi nữa đâu!”
“Đúng thế!Đúng thế! Tha thứ đi thôi! Nhìn lén cô gái khác cũng không phải là chuyện gỉ lớn!” Một ông chú tham gia náo nhiệt đáp lời.
Tần Tấn Dương cúi đầu nhìn Đồng Thiên Ái trong ngực, nở ra nụ cười động lòng người “Thôi mà! Vợ yêu tha lỗi cho anh đi!”
". . . . . ." Đồng Thiên Ái trợn to hai mắt nhìn hắn, quả thật không thể tin được mọi chuyện trước mắt. Chồng? Vợ? Bọn họ là vợ chồng sao? Đừng có đùa nha! Những người xung quanh này không có mắt hay sao? Hay là thị lực bọn họ có vấn đề! Bọn họ giống vợ chồng chỗ nào chứ! Từ đầu đến chân, không có bất cứ chỗ nào xứng đôi nha.
“Vợ à!” tên biến thái lại tiếp tục nỉ non. Tiếng ầm ỹ thiết tha lại vang lên từ bốn phía “Tha lỗi cho hắn đi! Tha lỗi! Đúng rồi! Tha lỗi đi!”
Tại trước mặt nhiều người như thế này, trên mặt Đồng Thiên Ái lại hiện lên đầy tơ hồng. Đối diện với ánh mắt của hắn, Đồng Thiên Ái phát hiện khuôn mặt kia cực kỳ anh tuấn mê người. Cả bản thân cô từ từ, bất tri bất giác đắm chìm trong đó.
“Tôi… tha lỗi… cho anh….” Giọng nói vô cùng nhẹ, nhẹ đến mức tựa như cô đang lẩm bẩm với chính mình. Tiếng kêu gào vang lên khắp nơi, khoa trương hơn còn có người vỗ tay chúc mừng. Đồng Thiên Ái ảo não, không biết chính mình là cảm động với thỉnh cầu của Tần Tấn Dương hay là buồn cười vì nguyên nhân bọn họ cãi nhau.
Tần Tấn Dương hướng mọi người cúi chào, rồi dắt tay cô ra khỏi đám đông. Đồng Thiên Ái cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngẩng đàu lên.
Trường hợp này sao mà cô có thể đối mặt được chứ! Tên biến thái ghẹ tởm! Ăn đậu hũ của cô rồi còn dám trước mặt mọi người công bố cô là ‘Vợ yêu’ của hắn nữa chứ!. Tên này quả nhiên là đồ mặt dày rồi còn thêm vô sỉ nữa chứ.
Cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông trên đường, đi đến khúc quanh, Đồng Thiên Ái ra sức hất tay, gạt tay hắn ra khỏi tay mình. Tần Tấn Dương cũng không tiếp tục năm lấy tay cô, nhìn bộ dáng cô buồn bực nhưng không cách nào phát tiết được, nhất thời trong lòng cảm thấy cô gái nhỏ này rất là đáng yêu. Vừa rồi được gọi hai tiếng ‘Vợ yêu’ cảm giác thật tuyệt nha! Hiện tại hắn bắt đầu mong đợi đến ngày đem được cô về nhà, ngày ngày được gọi cô hai tiếng ‘vợ yêu’.
"Đồng Thiên Ái! Em!” Tần Tấn Dương phát giác âm lượng của mình quá cao, vội vàng hạ giọng xuống, tựa như ăn trộm, nhẹ nhàng thì thào “Em lại muốn thế nào nữa?”. Hắn cúi nhìn khuôn mặt trong sáng phía dưới. Ánh mắt cô không hề có một tia tạp chất nào cả. Là như thế tinh khiết nhưng mơ hồ lại phảng phất chút cơ đơn. Tuy được cô giấu diếm rất kỹ càng nhưng vẫn là bị anh phát hiện ra được.
“Lần trước…. Sự việc kia….” Tần Tấn Dương ho một tiếng ấp úng, không biết tiếp theo nên nói như thế nào.
Đồng Thiên Ái hồ nghi, ánh mắt quét về phía hắn, lại phát hiện vả mặt hắn có chút ngưng trọng “Chuyên gì! Có chuyện gì anh nhanh nói đi! Tôi ghét nhất kiểu đàn ông lề mề, dài dòng.”
“Chuyện lần trước ở hỏa oa điếm hi vọng em có thể tha thứ cho tôi!” Tần Tấn Dương nghe thấy cô nó từ ‘Ghét’ liền vội vàng đem lời trong lòng một hơi nói ra ngoài.
|
Chương 128: Đuổi theo bước chân của em
Bực mình… sao mà hắn vẫn còn nhớ chuyện này chứ! Ngay cả cô đây cũng sớm quên mất rồi thế mà hắn vẫn nhớ. Đúng là kỳ quái.
Đồng Thiên Ái cẩn thận nhìn thẳng vào mặt hắn, nhìn thẳng vào đáy mắt, lại tìm không thấy một chút xíu ý tứ đùa giỡn nào cả. Trong đầu cô chợt dâng lên một ý nghĩ mà ngay cả cô cũng cảm thấy kinh ngạc.
Chẳng lẽ tất cả mọi thứ vừa rồi, là hắn dùng phương thức đó để nhận lỗi với cô, cầu xin sự tha thứ của cô sao? Sẽ là như thế sao? Cái loại giả thiết không tưởng này khiến cô trong lòng hết sức cả kinh. Ngẩng đầu nhìn lại, Đồng Thiên Ái phát hiện vẻ mặt tên biến thái lúc này đang rất kiên nhẫn mong đợi từ trong miệng cô thoát ra mấy chữ “Tôi tha thứ anh”. Đường đường là đại tổng tài của tập đoàn Tần thị như hắn mà lại để ý cô tha thứ hay không tha thứ à? Đây đúng là chuyện khôi hài.
“Tần Tấn Dương!” Đồng Thiên Ái tận lực bình tĩnh nói “Thật ra anh cũng không cần thiết phải như thế! Chuyện đó qua lâu rồi, tôi cũng đã quên mất! Anh sao lại chấp nhất như thế chứ?”
Đột nhiên cô lại nhớ đến những con thiêu thân…. Mà hắn giờ phút này lại giống những con thiêu thân đó… ngu ngốc đến mức khiến cô cảm thấy có chút đáng yêu.
“Cần thiết!” Tần Tấn Dương khẳng định trả lời “Như vậy, em hiện tại tha thứ cho tôi sao?”
Trận chiến này có lẽ là trận chiến khó giành chiến thắng nhất trong sinh mệnh hắn, nhưng vì muốn lấy được cô làm vợ, giá cao thế nào hắn cũng nguyện ý chịu đựng. Chuyện tối thiểu nhất chính là không muốn để cô ghét bỏ hắn. Đồng Thiên Ái xoay người, không trả lời lại, cũng không để ý đến mong muốn của hắn, cắm đầu cắm cổ đi về trước.
“Thiên Ái!” Tần Tấn Dương thấy cô như thế, cả người nóng nảy, vội đi theo phía sau cô, không ngừng lải nhải “Sao nào? Em tha thứ cho tôi chưa Đồng Thiên Ái? Đồng Thiên Ái!”
“Ngừng!” hắn hỏi như thế mãi một câu làm cô phát phiền lên được, nhưng trong lòng lại khẽ cảm thấy một tia ngọt ngào. Dừng lại bước chân, Đồng Thiên Ái ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hắn, bộ mặt sa sầm “Tần Tấn Dương! Tôi nói cho anh biết chuyện lần trước, tôi…..”
Tần Tấn Dương hết sức chăm chú nhìn, trong lòng một trận cuồng loạn. Không ổn rồi! Tự dưng sao hắn laị trở nên luống cuống, khẩn trương thế này? Không có điểm nào giống người đàn ông Tần Tấn Dương cả. Ngược lại giống như chàng trai trẻ đối mặt với tình yêu đầu đời của chính mình vậy, vội vàng, gấp gáp muốn nghe câu trả lời của đối phương.
Đồng Thiên Ái nheo nheo mắt, cảm giác như quỷ kế của chính mình cuối cùng cũng thực hiện được. Tên Tần Tấn Dương biến thái chết tiệt, cuối cùng lần này thế thượng phong đã ở trong tay cô.
“Thiên Ái!” Tần Tấn Dương ảo não, rên rỉ gọi cô.
“Nha….” Đồng Thiên Ái cổ họng một tiếng (chỗ nãy mình pó tay ), chu chu cái miệng xinh xắn nói “Tôi căn bản không đem chuyện kia để ở trong lòng! Tôi không phải loại người nhỏ mọn mà!”
“…..” Tần Tấn Dương khựng người, có cảm giác chính mình bị cô gái này đùa bỡn.
Đồng Thiên Ái sờ sờ bụng, cảm thấy có chút đói bụng. Đi theo sau lưng là tên một tên biến thái, tốt nhất cô không nên ăn cơm cùng một chỗ với hắn. Thôi! Tốt hơn hết là vầ mà ăn mì gói vậy
“Tôi muốn về nhà!” Đồng Thiên Ái ngiêng đầu, rống lên một tiếng với Tần Tấn Dương. Tần Tấn Dương vội cầm lấy tay cô, quan tâm hỏi, “Em không ăn cơm sao?”
Đồng Thiên Ái định bụng sẽ nói “Nhìn thấy anh tôi ăn không vào” rồi, nhưng tính toán một hồi vội sửa lại lời nói “Tôi gạt anh đó! Tôi ăn cơm từ lúc sớm rồi!”
“Ăn rồi sao?” Tần Tấn Dương cho là thật. Đồng Thiên Ái háy hắn một cái, không nói lời nào. Dùng đầu óc suy nghĩ một chút cũng biết là cô đang nói dối nha. Tan ca xong liền cùng hắn đi mua quần áo, rồi thì dạo Đông dạo Tây, lấy đâu ra thời gian mà ăn cơm chứ! Hắn lúc nào thì trở nên ngu ngốc vậy? Đài Loan thủ lĩnh tổng tài gì chứ! Là thủ lĩnh kẻ ngu mới đúng!
“Đợi đã!” Tần Tấn Dương dùng sức bắt lấy cánh tay cô “Em ở chỗ nay đợi tôi! Xe tôi để cách tay khá xa. Đợi tôi đi lấy xe, đưa em về nhà!”
“Không cần!” Đồng Thiên Ái không chút nghĩ ngợi, một mực từ chối “Không cần làm phiền Tần tổng đưa tiễn! Phía trước chính là trạm xe, tôi ngồi xe buýt là có thể về đến nhà!”
“Tôi đưa em về nhà!”
Đồng Thiên Ái nâng lên nụ cười khách khí, như đinh đóng cột trả lời một tiếng “Không cần!”
“Em…” Tần Tấn Dương trong lòng buồn bực.
“Tôi rất tốt, cám ơn anh quan tâm!”
“Đồng Thiên Ái!” Tần Tấn Dương có chút tức giận. Cô gái này sao lúc nào cũng làm trái ý anh là sao “Em nhất quyết ngồi xe buýt về nhà đúng không? Em xác định sao?”
Đồng Thiên Ái cao cổ, thẳng lưng nói “Không sai!”. Dù có chết cũng không ngồi xe của hắn.
“Được rồi! Em đã nói như thế vậy tôi cùng em ngồi xe buýt về nhà!” lần này, Tần Tấn Dương quyết định cùng cô đi chung đến cùng. Dốc lòng, kiên quyết muốn đưa cô về nhà an toàn.
“Hả? Cái gì?” Đồng Thiên Ái tức giận dâm chân “Nè! Anh có phải hay không nổi điên vậy?”
Tần đại tổng tài thực sự rảnh rỗi đến mức phát bệnh rồi sao? Chiếc xe MB số lượng có hạn thì không chịu đi, tự dưng bay giờ còn nói muốn theo cô đi ngồi xe buýt. Trời ạ!
"Cái gì à?" Đồng Thiên Ái tức bực dậm chân, "Uy! Ngươi có phải hay không nổi điên à?"
“Tần đại tổng tài! Kiểu người cao cao tại thượng như anh, từ nhỏ đến lớn đã từng ngồi qua xe buýt lần nào chưa?”
Lời nói của cô rõ ràng vang lên bên tai nhắc anh một điều. Đúng là từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng ngồi qua xe buýt lần nào. Đối với anh những thứ như vậy có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống chính mình. Nhưng mà bắt đầu từ bây giờ, những thứ được xem là bình thường như vậy anh sẽ lần lượt từng cái một thưởng thức qua.
Tần Tấn Dương cúi đầu, giống như là một lời thề, hoặc giả là tự nói với chính mình “Đồng Thiên Ái! Tôi không có cách nào sao xa! Tôi cũng không phải là người cao cao tại thượng như lời em nói. Tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi! Bởi vì thích em, cho nên tôi nguyện ý đuổi theo bước chân của em” nói xong, còn nở ra nụ cười thản nhiên, thân thiện.
Đúng thế! Đuổi theo bước chân của cô! Hiểu được cuộc sống của cô tiếp diễn như thế nào? Nếu như nói Tiêu Bạch Minh là cùng giai cấp với cô, vậy thì anh cũng muốn chính mình là người sóng vai vời cô. Ít nhất hắn không cách cô quá xa.
Đồng Thiên Ái mím mím môi, trong lòng không cách nào phủ nhận, chính mình đã bị những lời nói này của anh tác động đến. Cô cũng chỉ là một người bình thường, cũng có hỉ nộ ái ố của riêng mình. Khi nghe những lời này làm sao có thể không động lòng được chứ.
Nhưng là. . . . . .
“Tần Tấn Dương! Tất cả đều là vô dụng mà thôi! Tôi và anh căn bản là không thể. Chẳng lẽ anh không hiểu sao? Để tôi nêu ví dụ cho anh rõ ‘con mèo có thể cùng con chuột kết hôn sao?’”
Đồng Thiên Ái cúi đầu, buồn buồn trả lời “Không thể…. Hoàn toàn không thể…”
|
Chương 129: Không thể bỏ rơi
Tần Tấn Dương có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, cô nêu ví dụ sao lại kỳ quái như thế! Trời ạ! Dám đem họ so sánh ngang với chuột và mèo? Trong cái đầu nhỏ bé của cô đã chứa gì trong đó!
"Đồng Thiên Ái!" Thật sự là nhịn không được, đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái đầu nhỏ của cô, "Anh không phải mèo, mà em, càng không phải là chuột! Nghe rõ chưa?"
Đồng Thiên Ái cúi đầu, không nói gì.
Nhưng là bên tai của mình, lại có hai thanh âm đồng thời vang lên.
Một thanh âm thì đang giựt giây: Đồng Thiên Ái! Thừa nhận đi! Mi đối với gã biến thái này, không phải không có chút cảm giác nào! Thật ra thì dù ghét anh, đồng thời mình cũng bị anh hấp dẫn!
Một thanh âm khác lại rất rõ ràng đang cảnh cáo mình: Đồng Thiên Ái! Đừng dây dưa với gã biến thái này! Cho dù bây giờ là anh ta nói thích mi, đó cũng là tạm thời! Nói không chừng qua một hai ngày, nhiệt tình của anh ta liền tiêu mất !
Lưỡng lự phân vân, cho dù nghiêng về phía nào, cũng sẽ sụp đổ. . . . . .
. . . . . .
Ngẩng đầu lên, trấn định nhìn về phía anh.
Mới vừa rồi đang xao động không thôi, lòng của cô chợt trở nên bình tĩnh. Đúng Đồng Thiên Ái! Mi chỉ là cô bé con bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa! Có tài đức gì chứ?
Không có bất kỳ lý do gì. . . . . . Có thể làm cho anh. . . . . . Thích mình dài lâu. . . . . .
Lạnh gương mặt, mặt không thay đổi nói, "Nếu Tần Đại tổng tài có rãnh rỗi như vậy, vậy anh cứ tiếp tục giày vò đi! Chẳng qua tôi thanh minh trước, kết quả trận trò chơi này, anh nhất định sẽ thất vọng!"
Tần phu nhân sao? Phải là một thiên kim chủ tịch một tập đoàn mới có thể sắm được vai diễn này!
Cô là một cô bé mồ côi, chỉ sợ là không tiếp thụ nổi!
"Vậy sao? Không có sao! Anh rất có lòng tin! Bởi vì anh tin tưởng tình cảm của mình!" Ngay cả thổ lộ, đều là tự phụ như vậy.
Đồng Thiên Ái sửng sốt một chút, chu mỏ, tối nghĩa khạc ra mấy cái chữ, "Vậy —— tùy —— anh ——"
Tần Tấn Dương nhìn thấy trong đôi mắt cô lóe lên chút gì đó, trong lòng mơ hồ cảm giác hiểu được. Con nhím nhỏ này, cô đang sợ những gì, lo lắng những gì?
Lòng của phụ nữ, sao lại khó khăn đoán như vậy?
". . . . . ." Chăm chú nhìn cô một lát, dắt tay của cô, đi tới trạm xe buýt cách đó không xa.
Lần này, Đồng Thiên Ái không phản kháng anh, cũng thật biết điều, rất nghe lời để cho anh dắt đi. Ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng cao ngất của anh.
Có lẽ là bóng đêm Đài Bắc quá mức tối mịt mù rồi, hoặc có lẽ là ánh đèn dưới bóng đêm quá mức mê ly rồi, trong lúc nhất thời làm choáng váng mắt cô, bằng không, sao lại cảm thấy có chút xao xuyến thế này……
Mạnh mẽ bá đạo tỏ tình với cô, cô chỉ có thể bất đắc dĩ. . . . . .
Trạm xe buýt.
Các hành khách chờ sớm hơn một chút, trên khuôn mặt hiển lộ thần sắc lo âu. Đám đông nhốn nháo, mắt thấy Tần Tấn Dương cùng Đồng Thiên Ái đến, rối rít quay đầu lại nhìn chăm chú.
Đồng Thiên Ái cảm thán trong lòng lần nữa, đưa ra một bàn tay còn trống đưa lên che mặt của mình.
Ghét nhất trở thành tiêu điểm, nhưng cùng gã biến thái này ở chung một chỗ, đoán chừng sẽ không có cách nào mà không trở thành tiêu điểm! Anh ta thật sự quá hiểu được cách hấp dẫn ánh mắt người khác mà!
Chẳng lẽ dáng dấp anh thực sự rất tuấn tú sao?
Tay khẽ hé , không để lại dấu vết quan sát anh ở bên cạnh.
Áo khoác đã bị cởi ra, khoác ở trên người của mình. Đưa tay lên nhìn, dường như còn lưu lại nhiệt độ của anh. Đèn xe nơi xa, theo xe lái vào, ánh sáng chói mắt, khúc xạ trên mặt anh.
Trong giây lát phát hiện, ngũ quan của anh lại khí thế bức người như thế. Đôi môi mỏng, dường như là nhất định vì để cho người phụ nữ thương tâm. Mà ánh mắt của anh, phần ánh sáng hội tụ ở đáy mắt kia lại quyến rũ chết người đến như vậy.
Cũng giống như nửa năm trước, lần đầu tiên ngồi ở trong xe Benz của anh.
Không thể phủ nhận, quả thật là không thể phủ nhận, Tần Tấn Dương, xác thực có tố chất khiến người phụ nữ khuynh đảo. Huống chi, anh còn mang ánh sang rực rỡ dưới danh tiếng của " Tập đoàn Tần thị "!
Suy nghĩ một chút đi! Giấc mộng của bao nhiêu người phụ nữ Đài Loan, nằm mộng cũng muốn gả cho anh !
Nhưng bây giờ, cô lại còn cự tuyệt anh, hơn nữa, còn không chỉ lần thứ nhất! Sợ rằng chuyện này nếu như nói cho người khác biết, không có một người sẽ tin tưởng!
Thậm chí ngay cả mình cũng bắt đầu không tin, cô lại có thể cùng loại người cao cao tại thượng này nhấc lên quan hệ! Bây giờ còn càng ngày càng phức tạp!
Kiếp trước cô nhất định đã lỡ làm gì có lỗi với anh, cho nên kiếp này anh bắt đầu triển khai"Trả thù"! Chẳng lẽ đây chính là"Nhân quả" như người ta nói?
Cách đó không xa, đồng thời có hai chiếc xe buýt chậm rãi lái tới.
Tần Tấn Dương trực giác nhận thức trước khi xe buýt dừng sát ở sân ga, nắm lấy tay của Đồng Thiên Ái, bất chấp tất cả, sải chân, muốn bước lên xe.
"Không phải rồi! Gã ngốc này!" Đồng Thiên Ái mắt tinh liếc thấy số xe, kéo anh kéo đến một chiếc xe phía sau, "Là chiếc này! Là chiếc phía sau này á!"
". . . . . ." Tần Tấn Dương buồn buồn nói, trong thanh âm có chút bất đắc dĩ, " Anh lại không từng ngồi qua xe buýt. . . . . ."
Trái tim thoáng động tâm mới vừa rồi, khi vừa nghe những lời này lập tức tan thành mây khói. Đồng Thiên Ái! Mi phải thanh tỉnh! Mới vừa rồi sao lại có thể động lòng như vậy chứ?
Nhất định phải kiên định lập trường mới được ! Đúng! Như vậy mới đúng!
Hất tay của anh ra, đi lên xe. Đưa tay mở ra túi đeo lưng, móc ra mấy tiền xu, nhét vào máy bán vé tự động."Đông đông đông ——" thanh âm, tiền xu lăn vào.
Không để ý tới người phía sau, vào trong chen lấn một vị trí đứng vững.
Cửa xe bị đóng lại, xe buýt vững vàng khởi động.
Tần Tấn Dương nhìn chằm chằm máy bán vé tự động, nghiêng đầu liếc nhìn tài xế, cau mày, có chút ảo não, trầm giọng hỏi, "Có thể quet thẻ không?"
Tài xế nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lướt qua, "Không mang tiền xu à? Người có tiền? Không mang thì đi xuống xe đi!"
". . . . . ." Sao lại mất thể diện như vậy! Nhưng trong lòng đã từ từ dâng lên một cơn tức giận, anh thế nào bị người khi dễ như vậy á! Dầu gì cũng là người mà cô dẫn tới a!
Đồng Thiên Ái cắn răng, chen trở về bên cạnh anh, móc ra mấy tiền xu, nhét vào trong máy bán vé.
"Tới đây cho tôi! Đừng giống tên môn thần cản trở cửa!" Lại gần bên cạnh anh, thấp giọng mà nói.
|