Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
|
|
Chương 235: Tôi muốn đi tìm anh ấy
Edit: Maria Liêu
Beta: Ha.chi+yunafr
Trong căn hộ, Phương Tình cùng Quý Hướng Phàm ngồi ở trên bàn ăn, đã chờ lâu rồi. Sững sờ nhìn một bàn đầy đồ ăn, mất hồn nhìn ngây ngô, "Ừng ực ừng ực ——" đói bụng đến nhịn không được.
Quý Hướng Phàm nhịn không được mở miệng hỏi, "Bà xã! Thiên Ái thế nào trễ như vậy còn chưa có về?"
"Đoán chừng là hai người bọn họ đi hưởng thế giới hai người rồi! Thôi! Chúng ta ăn cơm trước đi!" Phương Tình nói xong, đưa tay cầm chiếc đũa lên, chuẩn bị tiến công về phía trước.
"Em chậm một chút a! Chậm một chút!"
"Anh làm gì thế? Không để cho em ăn à? Ghét!"
"Em không thể ăn chậm chút sao?"
Đang ở thời điểm hai người cãi vả không nghỉ, đột nhiên có người gõ cửa. Âm thanh rất nhỏ bé, "Thùng thùng ——" hai cái, rõ ràng như vậy vang lên.
Phương Tình vội vàng để đũa xuống, lập tức từ trên ghế đứng lên, có chút kích động mà đi đến cửa. Mở cửa nháy mắt, cất tiếng hoan hô, " Thiên Ái! Cậu rốt cuộc với người . . . . . ."
Nói được một nửa, vẫn chưa nói hết, ánh mắt nhìn thấy biểu tình trống rỗng trên mặt cô thì nhất thời ngẩn ra. Vội vàng ghé đầu nhìn về phía sau cô, cư nhiên chỉ có một mình cô trở lại!
Đây rốt cuộc là thế nào? Chuyện gì xảy ra a! Chẳng lẽ nói cái Tần đại tổng tài đó lại đùa bỡn người sao?
Hey! Quá ghê tởm! Thứ người như thế không chết quả thật chính là bại hoại a!
Phương Tình trong lòng tức giận, nhưng không ngay mặt Thiên Ái nói ra, không thể làm gì khác hơn là tìm chuyện nói tránh đi, "Thiên Ái a! Ăn cơm chưa? Thế nào trễ như thế mới trở về, cùng mẹ hàn huyên rất nhiều sao!"
"Ừa!" Đồng Thiên Ái chỉ là buồn buồn nói một tiếng.
"Tiểu Tình! Tớ có chút mệt mỏi! Tớ ngủ trước!" Vừa nói vừa đi vào phòng, trở tay đóng cửa lại.
Phương Tình nhìn bộ dạng chán chường của cô, tất cả lời nói toàn bộ nuốt xuống. Nghiêng đầu nhìn Quý Hướng Phàm, đáy mắt tràn đầy lo lắng!
Cửa phòng đóng lại, Đồng Thiên Ái dựa lưng vào cửa, khẽ thở dài.
Qua một thời gian thật lâu, lúc này mới đi tới trước giường, vật trong tay "Thình thịch ——" rơi xuống trên sàn nhà. Cả người ngay sau đó hướng giường lớn, ngã xuống.
Nhắm mắt lại, đầu tựa vào trong chăn.
Trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại, thế nào bỏ cũng không đi. Gương mặt tuấn tú của hắn, giống như là được chạm khắc vào trong lòng, thế nào quên đây? Người nào có thể tới nói cho cô! Phải làm sao mới có thể quên hắn!
Nghiêng đầu sang chỗ khác, nháy mắt mở mắt ra, nhìn thấy điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường.
Ngơ ngác nhìn chòng chọc nó thật lâu, cơ hồ là quỷ thần xui khiến đưa tay nắm lấy điện thoại di động. Mở ra tin nhắn, lại phát hiện điện thoại di động không biết tại sao lại tắt máy!
Sao lại không có pin!
Đợi đã nào...! Chờ một chút! Không có pin? Như vậy, nói cách khác, nếu như hắn có gọi điện thoại tìm cô, cũng không có nhận được?
Chợt từ trên giường nhảy lên, vừa cuống quít từ trong ba lô móc pin dự trữ ra, đem pin đã hết thay thế. Tay đều run rẩy, khẩn trương cầm điện thoại di động.
Qua ba giây đồng hồ, đè xuống nút mở máy.
Có khả năng sao? Hắn là có lí do! Sẽ là như vậy sao?
Điện thoại di động mới vừa mở máy, trong tay cũng là từng trận tê dại, kéo thời gian thật dài.
Đồng Thiên nhìn trên màn hình xuất hiện vô số vô số cuộc gọi nhỡ, há to miệng, trong lòng chợt trở nên kích động. Có chút dở khóc dở cười, điện thoại của cô, cư nhiên lại hết pin.
Còn có một cái tin nhắn, vội vã mở ra đọc .
"Đồng Thiên Ái! Gia gia Tấn Dương bệnh tình nguy kịch, bây giờ đã trở về Anh quốc! Thấy tin tức, tới Tần thị tìm tôi! Tôi ở Tần thị chờ cô!"
Ký tên —— Quan Nghị.
Ánh mắt chợt nóng nên, xoay người, vọt ra khỏi phòng.
Không chút nghĩ ngợi, nghiêng đầu hướng về phía bàn ăn Phương Tình hốt hoảng hô, "Tiểu Tình! Cậu lái xe đưa tớ đi có được hay không? Hiện tại! Lập tức! Lập tức! Tớ muốn đi Tần thị!"
Xe con chạy băng băng ở trên đường Đài Bắc, Phương Tình thì thỉnh thoảng liếc về hướng người bên cạnh, trong lòng mặc dù quan tâm lo lắng, nhưng lại không có mở miệng hỏi gì. Bởi vì, sẽ chỉ làm Đồng Thiên Ái càng thêm gấp gáp.
Cũng không lâu lắm, xe dừng sát ở đối diện tòa nhà Tần thị.
Đồng Thiên Ái vội vàng mở cửa xe, không còn kịp nói thêm cái gì, "Tiểu Tình! Cậu về trước đi! Về sau tớ sẽ giải thích mọi việc với cậu!"
Nói xong, chân đã trực tiếp nhảy ra khỏi xe.
Cả người vội vàng chạy vội đi ra ngoài, hướng tòa nhà đi tới.
Vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra, đè xuống nút gọi, "Ục ục ——" điện thoại vang lên hai cái, có người nhận.
Bên đầu điện thoại bên kia, âm thanh của Quan Nghị có vẻ cực kỳ kích động, kêu la nói, "Đồng đại tiểu thư! Cô đi nơi nào rồi! Tìm khắp nơi cũng không thấy cô! Tôi có chuyện rất quan trọng nói cho cô đây!"
"Tôi bây giờ đã đến Tần thị rồi ! Anh xuống đây đi!" Đồng Thiên Ái cũng khó giấu kích động, vội vàng nói.
Trong xe, Phương Tình vẫn không có rời đi. Chỉ là lái xe ra xa một chút, ở phía xa nhìn chăm chú vào Đồng Thiên Ái, nhìn thấy trong cao ốc sáng đèn lên, có người tới đón cô vào Cao ốc, lúc này mới yên lòng chậm rãi thở ra một hơi.
Đạp chân ga, không chần chờ rời đi.
Tần thị Cao ốc, lầu cuối.
Quan Nghị rót ly trà nóng đưa cho Đồng Thiên Ái, có chút cảm khái nói, "Chuyện chính là như vậy! Tình huống quá gấp có chút vội! Cho nên Tấn Dương không có cách nào trì hoãn, cậu ấy thật ra thì từ sớm đã đi tìm cô!"
"Cô nên biết địa vị của cô ở trong lòng của cậu ấy, không có bất kỳ một người nào có thể dao động!"
Đồng Thiên Ái run rẩy nhận lấy ly trà, có chút ngu ngốc gật gật đầu, ". . . . . ."
Bây giờ nghe những thứ này, không biết nên nói những gì rồi. Quả nhiên là hắn có nguyên nhân! Giờ khắc này, sức sống trong lòng bỗng nhiên trở nên bừng bừng .
Quan Nghị nhìn cô sững sờ mất hồn, tiếp tục mở miệng hỏi, "Đồng Thiên Ái! Hiện tại. . . . . . Cô chuẩn bị làm sao làm đấy. . . . . ."
"Làm sao là làm sao? . . . . . ." Đồng Thiên Ái nỉ non nhớ tới.
Tần Tấn Dương. . . . . . Anh sẽ hi vọng em đi Anh quốc tìm anh sao. . . . . .
Nhắm mắt lại suy tính ba giây, thời điểm mở mắt ra, thần sắc đã thoáng hiện tia kiên định dũng cảm.
Đồng Thiên Ái ngẩng đầu nhìn Quan Nghị, kiên quyết nói, "Tôi muốn đi Anh quốc! Tôi muốn đi tìm anh ấy!"
|
Chương 236: Không có không thể nào
Edit: Maria Liêu
Beta: Ha.chi+yunafr
"Sao?" Quan Nghị hiển nhiên có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới cô có thể nói như vậy.
Đồng Thiên Ái thấy hắn có chút nghi ngờ nhìn mình, đột nhiên cười, kiên quyết lặp lại một lần nữa, "Quan Nghị! Tôi muốn đi Anh quốc! Tôi muốn đi tìm anh ấy!"
Đúng vậy! Cô muốn đi tìm hắn! Cô muốn đi Anh quốc!
Trước kia đều là hắn chủ động! Lần này, để cho cô vì tình yêu dũng cảm một lần!
Chỉ cần trong lòng hắn khẳng định có cô, chỉ cần hắn không có để cô xuống, chỉ cần hắn cùng với cô một dạng kiên định, như vậy liền làm cho cô dũng cảm một lần đi!
Quan Nghị nhìn vẻ mặt thành thật của cô, không giống như là nói giỡn, trong lòng sáng tỏ tất cả.
Hướng cô gật đầu một cái, cũng là dặn dò nói, "Đồng Thiên Ái! Tôi muốn trước hết để cho cô biết rõ! Về sau, có lẽ cô sẽ đối mặt rất nhiều chỉ trích hà khắc, cô có thể chịu được không?"
Tần gia gia bệnh tình nguy kịch. . . . . . Coi như Tần gia gia đã vô lực trông nom chuyện này. . . . . .
Nhưng cha của Du Tu Kỳ, cũng không phải một dĩa đèn cạn dầu! Theo như những hiểu biết của bản thân mình đối với hắn, hắn tuyệt đối sẽ can thiệp! Hơn nữa sẽ hết sức ngăn trở! Không tách bọn họ ra, thề không bỏ qua!
Đồng Thiên Ái cầm trà nóng lên, uống một hớp lớn, nước trà ấm áp chảy vào bụng, giống như là đưa cho mình dũng khí lớn lao.
Cô nhìn chằm chằm vào nước trà, dị thường kiên định nói, "Tôi hiểu rõ! Tôi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi ! Chỉ cần Tấn Dương đứng ở bên tôi, tôi sẽ không bỏ cuộc!"
Chỉ cần hắn đối với mình. . . . . . Giống như cô đối với hắn như vậy. . . . . . Hai người sẽ kiên trì tới cùng. . . . . .
"Cô đây có thể yên tâm! Tôi cùng Tấn Dương là anh em nhiều năm như vậy, tôi rất hiểu rõ cậu ấy! Cậu ấy đối với cô, là có ý thật đấy!" Quan Nghị chậm rãi thở ra một hơi, trấn an nói.
Nếu như Tần Tấn Dương nghe được tiểu cô nương hắn yêu, hôm nay nói "Tôi sẽ không bỏ cuộc" bốn chữ này, đoán chừng hắn sẽ mừng như điên!Và sẽ cười đến một dạng giống chó!
Đồng Thiên Ái giống như là đang nghĩ gì đó, đưa tay một phát bắt được ống tay áo Quan Nghị, "Quan Nghị! Tôi không có hộ chiếu! Hộ chiếu còn có vé máy bay, còn cần anh giúp!"
"Cái này không thành vấn đề! Tôi sẽ đi mua vé máy bay ngay bây giờ! Đúng rồi! Đem chứng minh thư của cô đưa cho tôi! Cô có mang theo không?" Quan Nghị cũng có vẻ lo lắng, làm xong hộ chiếu nhanh nhất tối thiểu cũng phải chiều nay.
Đồng Thiên Ái vội vàng cởi ba lô trên vai ra, đem chứng minh đưa cho hắn, "Đây là chứng minh thư!"
"Tôi đi trước tra chuyến bay chiều nay một chút! Cô trước tại trong này chờ!" Quan Nghị thò tay tiếp nhận chứng minh thư, đi ra khỏi phòng làm việc của tổng tài.
Đồng Thiên Ái chờ lúc hắn bước qua, nhẹ nói, "Cám ơn anh! Quan Nghị!"
". . . . . ." Quan Nghị sửng sốt một chút, âm thanh tiêu sái từ phía trước bay tới, " Chuyện của Tấn Dương, chính là chuyện của tôi! Không cần cám ơn! Thiên Ái!"
Đồng Thiên Ái không nói gì thêm, chỉ là nhìn ly trà.
Vào giờ khắc này, bỗng nhiên có cảm giác chiến đấu hăng hái.
Loại cảm giác này thật tốt!
Sau khi Quan Nghị ra khỏi phòng làm việc, Đồng Thiên Ái có chút nhàm chán đi tới trước bàn làm việc Tần Tấn Dương. Đưa tay sờ sờ ghế, tựa hồ ở trên chiếc ghế, còn lưu lại hơi ấm của hắn.
Không nhịn được ngồi xuống, dán vào thành ghế, muốn nhận lấy hơi ấm của hắn cho mình.
"Tần Tấn Dương. . . . . . Em muốn đi tìm anh. . . . . . Anh phải chờ em. . . . . ." Đồng Thiên Ái nhắm mắt lại, nỉ non.
Mắt mở lần nữa, đáy mắt sáng ngời bất khả tư nghị.
Bởi vì chính mình biết kế tiếp muốn đi làm cái gì, mà trở nên kiên định .
Chợt ánh mắt quét qua bàn làm việc, dừng tại một chỗ. Nhìn thấy đè ở dưới văn kiện một tờ giấy nhỏ, chỉ lộ ra một góc. Có chút ngạc nhiên, bởi vì này tờ giấy có nhiều nếp nhăn .
Cô đưa tay đem tờ giấy rút ra, thấy được trên tờ giấy viết hai hàng chữ.
Hàng chữ thứ nhất, rõ ràng là cô viết —— Tần Tấn Dương biến thái.
Nhưng ở hàng chữ phía dưới, lại có người vừa viết thêm 1 dòng —— Đồng Thiên Ái anh nhớ em.
Đồng Thiên lập lại những lời này, cũng là không cách nào ức chế cười khẽ một tiếng, trong lòng tràn đầy tư niệm, " Anh nhớ em. . . . . . anh nhớ em. . . . . . anh nhớ em. . . . ."
Rốt cuộc là ai nghĩ ai?
Tần Tấn Dương, cô rời đi, hắn cũng một dạng như cô, là như vậy sao?
Nghĩ tới, trong lòng lại bắt đầu lo lắng.
Hận không thể biến mình thành phi cơ, trực tiếp bay về phía cái quốc gia xa xôi đó.
Cô nghĩ đến lúc đứng ở trước mặt hắn, cho hắn ôm, hoặc là cho hắn hôn một cái, muốn nói cho hắn biết, "Tần Tấn Dương em yêu anh!"
Đứng dậy, đi tới cửa sổ.
Bóng đêm hết sức thâm trầm, trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Chợt thấy ba điểm sáng ở của máy bay đang chậm rãi bay qua bầu trời. Trải qua một thời gian rất lâu, mới bị bao phủ trong bầu trời đêm.
Đồng Thiên Ái hít thở một hơi sâu, nỉ non nói, "Em sắp đến rồi!"
Ngay vào lúc này, Quan Nghị đã trở lại phòng làm việc, đẩy cửa vào, đi tới bên cạnh Đồng Thiên Ái, nói, "Hộ chiếu, chiều nay mới làm xong! Máy bay sẽ bay lúc năm giờ!"
"Còn có! Đây là địa chỉ Tần gia ở Anh quốc! Anh văn lẫn Trung văn tôi đều thay cô chuẩn bị ra giấy!"
"Nếu như đến đó không biết đường, như vậy có thể cầm tờ giấy này hỏi đường!"
"Bảng anh tôi cũng vậy đã giúp cô chuẩn bị xong!"
"A? Còn thiếu thứ gì nữa? Đúng rồi! Tôi trước gọi điện thoại cho Tấn Dương chứ?"
Quan Nghị ý thức nói một tràng, vừa định cầm điện thoại lên gọi, bỗng nhiên lại ảo não nói, "Đáng chết! Hắn bây giờ còn đang ở trên phi cơ! Còn chưa có xuống phi cơ! Này!"
Đồng Thiên Ái cười đáng yêu, vui mừng không thể ngừng, "Không sao! Tốt nhất không cần nói cho anh ấy biết! Bởi vì, tôi muốn cho anh ấy một kinh hỉ!"
Thật là kỳ vọng đó! Thời điểm cô xuất hiện ở trước mặt hắn, Tần Tấn Dương có thể hay không trợn to hai mắt, sau đó không chớp mắt nhìn chằm chằm cô đây?
"Cô làm được không? Anh quốc đó nha!" Quan Nghị có chút không yên lòng, cau mày.
Khi bị hắn nghi ngờ nhìn chăm chú, Đồng Thiên Ái kiên định gật đầu một cái, "Tôi làm được! Anh hãy yên tâm đi!"
Ở trên thế giới này, không có chuyện gì là không thể. . . . . .
Chỉ cần vì yêu chính là cái người kia. . . . . .
Không có gì là không thể làm.
|
Chương 237: Giải trừ hôn ước Edit: Maria Liêu
Beta: Ha.chi
Đài Bắc cùng Luân Đôn, Anh quốc chênh lệch múi giờ ước chừng bảy tiếng, mười hai giờ hành trình, đến được phi trường Heathrow, Anh quốc.
Chính lúc này là năm giờ sáng.
Tần Tấn Dương cùng với Du Ty Kỳ vội vàng bước nhanh ở lối đi VIP, thần sắc trên mặt ngưng trọng dị thường. Nhưng hai người mỗi người là nỗi lo không giống nhau. Một là vì bệnh của gia gia nguy kịch, một người khác lại là vì nói dối.
Đột nhiên, Du Ty Kỳ thả chậm bước chân, có chút mè nheo.
Mà cô cúi đầu, chặt chẽ cắn môi, nhưng cũng không dám ngẩng đầu nhìn Tần Tấn Dương đang đi phía trước .
Từ Đài Bắc đến Anh quốc, vô số lần cơ hội, cô đều muốn mở miệng thẳng thắn tất cả. Nhưng lại không có nói ra, kìm nén đến cô sắp hít thở không thông! Nói láo, lừa gạt, loại cảm giác này thật là quá tệ!
Cho dù là Tần ca ca. . . . . . Không thích cô. . . . . .
Cho dù là Tần ca ca. . . . . . Thích người khác. . . . . . Muốn cưới người khác. . . . . .
Nhưng là. . . . . . Cô cũng không muốn. . . . . . Lừa gạt Tần ca ca. . . . . .
Bởi vì chính mình. . . . . . cũng là thật lòng thích anh ấy. . . . . .
Tần Tấn Dương quay đầu lại, nhìn không thấy người bên cạnh theo sát mình. Lo lắng xoay người, nhìn thấy Du Ty Kỳ đứng cách đó không xa. Không vui đến nhíu mày, hướng cô hô, "Kỳ Kỳ! Nhanh lên một chút! Không có thời gian!"
"Em. . . . . . Dạ? . . . . . . Dạ! . . . . . ." Du Ty Kỳ sửng sốt một chút, nhưng không biết mở miệng như thế nào.
Không có cách nào, chỉ đành phải nhắm mắt đi tới bên cạnh hắn.
Ở cửa ra dành cho VIP, chú Quản đang chờ đợi. Vị lão quản gia này, là người làm trung thành nhất ở Tần gia, rất được Tần Nhân Tông tin tưởng, càng thêm hắn là tả tôn hữu ti, cũng là tâm phúc của hắn.
"Thiếu gia! Kỳ Kỳ tiểu thư!" Chú Quản nhìn thấy người tới, cung kính khom người, trầm giọng hô.
Tần Tấn Dương vội vàng sải bước qua, đến bên cạnh hắn thì vội vàng hỏi, "Chú Quản! Tình huống của gia gia như thế nào? Lần này nghiêm trọng sao? Có hay không qua khỏi nguy hiểm?"
"Thiếu gia sau khi trở về thì biết!" Chú Quản cũng không có nói thêm cái gì.
Du Ty Kỳ đi theo sau lưng Tần Tấn Dương, nghe được đối thoại của bọn họ, căng thẳng trong lòng.
"Tần. . . . . ." Mới vừa mở miệng kêu một chữ Tần, làm thế nào cũng không mở miệng được, đem lời nói tiếp theo đi xuống.
Đoàn người, giống như là như một trận gió ra khỏi phi trường.
Ở cửa ra phi trường đoạn xe đã đợi lâu. Tài xế nhìn thấy người tới, động tác nhanh nhẹn chuẩn bị sẵn sàng!
Chú Quản sải bước vượt đến phía trước, đem cửa xe mở ra.
Tần Tấn Dương xoay người, chờ Du Ty Kỳ vào xe, lúc này mới khom người ngồi vào bên trong xe.
Cửa xe liền được người đóng lại.
Số lượng xe riêng xếp thành một hàng dài đều đi về phía trước.
Tần Tấn Dương có chút hơi mệt, nghiêng đầu, ánh mắt liếc thấy Du Ty Kỳ có chút mất hồn mất vía. Khó có được mở miệng an ủi người, "Không có chuyện gì! Không nên quá lo lắng! Gia gia phúc lớn mạng lớn!"
". . . . . ." Du Ty Kỳ nghe được hắn nói như vậy, chợt lo lắng hô ra miệng, "Không phải như thế! Không phải. . . . . ."
Chuyện hoàn toàn cũng không phải là như vậy! Chỉ là một âm mưu!
"Anh hiểu biết rõ! Gia gia bệnh tình nguy kịch làm em rất lo lắng! Nhưng là bây giờ lo lắng cũng không làm được gì! Nên tin tưởng bác sĩ Đức Lý!" Tần Tấn Dương thấy vẻ mặt cô khẩn trương nên khuyên bảo.
Du Ty Kỳ nghe được giọng nói dịu dàng của hắn, đột nhiên xúc động hô lên một tiếng, "Hoàn toàn không phải là như vậy! Gia gia hoàn toàn không có ngã bệnh bệnh tình cũng không có nguy kịch! Là cha đang nói láo!"
Lời mới ra miệng, lúc này mới ý thức được mình nói những gì.
Nghiêng đầu sang chỗ khác, trợn to hai mắt nhìn về Tần Tấn Dương.
Tần Tấn Dương kinh ngạc, không dám tin nhìn cô, đôi mắt chợt nheo lại, cả người trở nên lạnh lùng cùng với nghiêm trang. Trong ánh mắt không còn dịu dàng nữa, cũng là lộ ra tia lạnh lùng sắc bén.
"Kỳ Kỳ! Rốt cuộc chuyện gì xảy ra! Em từ nhỏ cũng không có nói láo! Anh ghét nhất ai lừa gạt anh!" Tần Tấn Dương tận lực khắc chế tâm tình, nhưng tức giận trong thanh âm hiển nhiên dễ nhận thấy.
Tay của hắn không tự chủ được nắm chặt, trong lòng có thể mơ hồ nhận thấy được, kế tiếp có thể nghe được kết quả.
"Như em nói, là cha đang nói láo! Bệnh tình của gia gia không có nguy kịch! Đều là nói dối, lừa gạt Tần ca ca trở về Anh quốc!"
Du Ty Kỳ trong lòng cả kinh, nước mắt trong hốc mắt bắt đầu chuyển động, nghiêng đầu sang chỗ khác, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Tần ca ca! Anh không nên tức giận! Là Kỳ Kỳ không tốt! Kỳ Kỳ sai rồi!"
"Anh không có tức giận!" Tần Tấn Dương nghiến răng nói, trong lòng cũng không có nhịn được chút sinh khí!
Nhìn gương mặt của cô ấy, trong lòng vốn là tức giận, nhưng lại cứng rắn quyết tâm không hướng về phía cô rống to. Dù sao, trong lòng mình, thủy chung đã xem cô thành là em gái, một cô em gái mà thương yêu!
Du Ty Kỳ nhìn hắn thật lâu, lấy hết dũng khí hỏi, "Tần ca ca! Anh có phải hay không không thích Kỳ Kỳ!"
Vào giờ khắc này, cô lại là cực kỳ muốn biết đáp án này.
Tần Tấn Dương nhìn cô, trịnh trọng nói, "Anh thích Kỳ Kỳ! Thế nhưng loại thích này, chỉ là anh trai đối với em gái! Cho nên, anh hi vọng em có thể hiểu, đây không phải là yêu!"
Rốt cuộc, cũng nói ra khỏi miệng.
Phát hiện cả người chậm rãi thở ra một hơi, đem lời muốn nói đã chôn giấu nói ra.
Hiện tại phát hiện, thật ra thì cũng không quá khó khăn để mở miệng.
"Không phải yêu. . . . . ." Du Ty Kỳ có chút hoảng hốt, cúi đầu nỉ non lặp lại một lần nữa.
Lúc ngẩng lên lại, gương mặt kiều diễm nở nụ cười có chút chua cay, cũng là giống nhau thật lòng nói, "Tần ca ca. . . . . . Sẽ lấy cô ấy à. . . . . ."
Người đó tên là Đồng Thiên Ái, phụ tá của hắn.
Tần Tấn Dương không chút nghĩ ngợi, kiên quyết gật đầu, chỉ có một chữ, "Sẽ!"
Đủ rồi! Như vậy là đủ rồi đi!
Du Ty Kỳ tận lực duy trì mỉm cười, hướng về phía Tần Tấn Dương nói, "Tần ca ca! Anh không phải lo lắng!Em sẽ bảo cha giải trừ hôn ước! Cho nên anh không phải lo lắng!"
Hít mũi một cái, không để cho âm thanh của mình nghe quá mức run rẩy.
Nói tiếp, "Cho nên. . . . . . Tần ca ca. . . . . . Anh đi đi. . . . . . Đi tìm cô ấy . . . . ."
Ngẩng đầu, hướng về phía tài xế nói, "Dừng xe!"
Chú Quản ngồi ở phụ xe, nghiêng đầu, thâm trầm hô một tiếng, "Kỳ Kỳ tiểu thư!"
"Dừng xe!" Du Ty Kỳ không giống dáng vẻ ngây thơ như trước, biểu hiện khí thế Đại Tiểu Thư cần có, "Tôi kêu chú dừng xe có nghe hay không! Hiện tại! Lập tức! Lập tức dừng xe!"
Lần này, hãy để cho cô vì Tần ca ca làm chút chuyện đi! Mặc dù, như vậy không có ý nghĩa. . . . . .
Tài xế bất đắc dĩ, đành phải dừng xe dừng ở ven đường.
|
Chương 238: Truy tìm
Edit: Maria Liêu
Beta: Ha.chi
Tần Tấn Dương có chút cảm kích nhìn Du Ty Kỳ, đưa tay ôm chầm cô, cảm khái ôm cô vào trong ngực, "Kỳ Kỳ, Thiên Ái nhất định sẽ thích cô em gái này!"
"Tần ca ca! Anh đi đi!" Du Ty Kỳ đưa tay ôm hắn, lại chỉ lưu luyến mấy giây.
Ngay sau đó, buông lỏng tay ra.
Tần Tấn Dương gật đầu một cái, tươi cười dịu dàng vô cùng.
Ở trên trán của cô, khẽ hôn xuống, mỉm cười nói, "Cám ơn em! Kỳ Kỳ!"
Du Ty Kỳ tựa đầu từ biệt, không nhìn hắn nữa, cũng như trò đùa dai tự đắc nói giỡn, "Tần ca ca, nếu anh không đi, như vậy Kỳ Kỳ sẽ kêu tài xế lái xe đi!"
"Tài xế cùng chú Quản đều chỉ nghe em thôi!" Có chút uy hiếp nói ra khỏi miệng.
Tần Tấn Dương cười ra tiếng rồi, trong tiếng cười vô cùng vui vẻ, không nhịn được đưa sờ sờ đầu nhỏ của cô, "Kỳ Kỳ về nhà trước! Tần ca ca sẽ phải quay lại Trung Quốc!"
"Em hiểu biết rõ! Anh đi mau a! Thật dài dòng!" Như cũ nhìn ngoài cửa xe, nhưng trong thanh âm lại bắt đầu run rẩy.
Tần Tấn Dương không phải nghe không ra nghẹn ngào của cô, cũng đánh phải sắc đá, "Anh đi đây!"
Nói xong, mở cửa xe, không khí có chút se lạnh thổi vào mặt .
Cúi người chui ra xe, đem cửa xe đóng lại. Không nói thêm một câu, không nói lời nào mới là tốt nhất! Càng nói càng thương cảm!
Du Ty Kỳ nghe được tiếng đóng cửa, lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía tài xế trấn định nói, "Lái xe!"
Tài xế được lệnh, liền khởi động lăn bánh.
Xe chậm rãi lái về phía phía trước, Tần Tấn Dương đứng tại chỗ đưa mắt nhìn.
Cho đến khi nhìn thấy xe biến mất ở chỗ rẽ, lúc này mới thu hồi ánh mắt.
Đứng ở bên cạnh, đưa tay ngăn một chiếc taxi lại, khom lưng chui vào bên trong xe. Ngẩng đầu, hướng về phía tài xế vừa lưu loát nói Anh ngữ, "To the airport!"
Đồng Thiên Ái. . . . . . Tới trễ hai mươi bốn giờ. . . . . . Em có thể hay không trách anh. . . . . .
Đài Bắc.
Cao ốc Tần thị.
Ở trong phòng làm việc nghỉ ngơi giằng co một đêm, thế nào cũng không ngủ được. Bây giờ là năm giờ sáng, chưa tới mười giờ, cô sẽ ngồi phi cơ bay đi Anh quốc.
Từ Đài Bắc đến Anh quốc, mười hai giờ bay.
Như vậy, nói cách khác chỉ cần hai mươi hai giờ nữa, cô có thể nhìn thấy hắn!
Khi bọn họ tách ra trong cuộc sống, ý niệm nóng bỏng muốn thấy hắn, vào thời khắc này dường như bộc phát. Tần Tấn Dương! Cô thực sự quá nhớ hắn! Nghĩ đến sắp nổi điên rồi!
Đồng Thiên Ái từ trên giường nhảy xuống, đi vào trong phòng tắm, tắm rửa một phen.
Thời điểm ra khỏi phòng tắm, tinh thần sung mãn cả người. Trận chiến này, cô nhất định phải thắng lợi! Cho tới bây giờ cũng chưa từng muốn tranh thủ qua cái gì, lần này cô sẽ làm bất cứ giá nào!
Ngơ ngác ngồi trên ghế ở đại bản, xoay người nhìn ngoài cửa sổ.
Vốn là bầu trời đang tối, rốt cuộc dần dần bắt đầu sáng lên.
Ánh rạng đông từ từ dâng lên, Đồng Thiên Ái hướng về phía ánh mặt trời lộ ra khuôn mặt tươi cười rực rỡ.
Ở trong lòng im lặng nói, mẹ. . . . . . Người ở Thiên đường. . . . . . Cũng phù hộ Thiên Ái nha. . . . . .
Cái người không có đến thăm mẹ. . . . . . Anh ấy là có lí do . . . . . . Hôm nay Thiên Ái sẽ phải đi tìm anh ấy. . . . . . Mẹ nhất định phải phù hộ Thiên Ái. . . . . .
9h sáng.
Quan Nghị cũng không có về nhà, nghỉ ngơi ở một gian phòng khác ở tầng dưới.
Hắn đã sai người chuẩn bị sớm một chút, đi vào phòng làm việc của tổng tài.
Đẩy cửa ra, nhìn người đang ngồi đưa lưng về phía hắn.
Hướng về phía cô hô, "Đồng Thiên Ái! Tôi chuẩn bị hết rồi! Tới đây ăn một chút đi! Phi cơ buổi chiều bay, nếu em bị đói bụng, đến lúc đó Tấn Dương sẽ tìm tôi tính sổ đấy!"
Đồng Thiên Ái "Dạ" một tiếng, từ từ xoay người, ánh mắt chậm rãi nhìn đến Quan Nghị.
Trên mặt của cô, trấn định dị thường.
Mà nụ cười nơi khóe miệng, nhưng làm cho người ta cảm giác rất mê hoặc
Tựa hồ, nụ cười của cô có loại mị lực trí mạng.
Ánh mắt Quan Nghị nhìn thẳng vào mắt của cô, sửng sốt một chút, nuốt một ngụm nước bọt, chát chát nói, "Tôi cho người chuẩn bị qua loa, em xem có hợp không khẩu vị không?"
Kỳ quái! Tại sao hiện giờ tiểu cô nhi cho hắn cảm giác có chút áp lực khiếp người?
Đây là chuyện gì xảy ra a! Mình tại sao có loại cảm giác này?
Chợt gảy đầu, đi tới trước bàn làm việc, đem đĩa để xuống. Nhưng cái cảm giác đè nép trong lòng kia, ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của cô, càng cảm thấy mãnh liệt, thật đúng là gặp quỷ!
Ba giờ chiều.
Cô Nhi Viện Nhân Ái Đài Bắc.
Một chiếc xe con màu đen dừng ở trước cửa Cô Nhi Viện, trong xe đi xuống một người đàn ông mặc tây trang màu đen. Hắn đeo kính đen, có chút hung thần ác sát.
Điện thoại di động bên tai truyền đến giọng nói ra lệnh của đối phương, "Đến Cô Nhi Viện Nhân Ái Đài Bắc rồi sao? Tra rõ! Năm đó có phải hay không có một cô bé gọi là Đồng Thiên Ái, bởi vì mẹ bị tai nạn xe, mà bị đưa vào Cô Nhi Viện!"
"Bẩm báo điện hạ, thuộc hạ đã đến!" Người đàn ông vội vàng cung kính trả lời.
Đối phương vừa cuồng ngạo vừa khinh thường nói, "Phế vật! Tra nhiều như vậy, cho đến bây giờ không có tra ra! Lại còn muốn ta phái người tự mình đi tra! Lưu ngươi có ích lợi gì?"
"Thuộc hạ thất trách! Thuộc hạ nguyện ý chịu phạt! Xin điện hạ trừng phạt!" Người đàn ông run như cầy sấy, vội vàng tạ tội.
Đối phương hừ lạnh một tiếng, "Dẫn người trở về tổ chức! Tất cả trở về đợi lệnh!"
"Dạ!" Người đàn ông trầm giọng trả lời.
Điện thoại chợt cắt đứt, người đàn ông ngẩng đầu nhìn về Cô Nhi Viện. Mở ra bước chân, đi về phía trước.
Phía sau cửa sắt lớn, bọn nhỏ đang cười đùa chơi đùa, chợt có một hài tử nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy bộ dáng của hắn, hô to một tiếng. Tất cả bọn nhỏ rối rít nghiêng đầu nhìn lại, nháy mắt tất cả đều ngây ngẩn cả người khi nhìn thấy người tới .
Trong đó mấy người nhát gan sợ tới mức khóc, nhất thời hoảng loạn.
"Từ Mụ mẹ! Có chú rất hung đến!"
"Oa —— Từ Mụ mẹ! Có chú kỳ quái đến rồi! Có người xấu!"
Bọn nhỏ bắt đầu kêu la rồi, hướng về phía sau lưng, cùng nhau thét lên chạy trốn. Giống như người đàn ông trước mặt là hung thần ác sát .
Người đàn ông tháo mắt kính xuống, lộ ra ánh mắt vô tội, cũng không thể làm gì hơn.
Dáng dấp hắn kinh khủng lắm sao? Không phải vậy chứ!
|
Chương 239: Mang tiểu thư về
Edit: Maria Liêu
Beta: Ha.chi
Từ viện trưởng đi phía trước theo sau là mấy vị nữ tu sĩ đi ra khỏi tòa nhà.
Nhìn thấy người đàn ông ở bên ngoài cổng Cô Nhi Viện, trong lòng có chút tò mò. Nhưng vẫn ung dung đi tới trước hàng rào sắt, mỉm cười hỏi, "Tiên sinh! Xin hỏi ngài có chuyện gì không?"
Người đàn ông bày ra bộ mặt tươi cười, nghiêm túc hỏi, "Ngài khỏe chứ! Viện trưởng! Quấy rầy ngài cùng mấy em nhỏ, thật sự xin lỗi! Tôi tới nơi đây, là muốn hỏi ngài về một người!"
"Hỏi thăm một người?" Từ viện trưởng thấy hắn rất có lễ phép, vì vậy thở phào nhẹ nhõm.
Nghiêng đầu hướng về phía nữ tu sĩ bên cạnh dặn dò nói, "Đi mở cửa ra đi! Để vị tiên sinh này đi vào rồi nói!"
Người đàn ông nghe bà nói như thế, gật đầu một cái, cảm kích nói, "Cám ơn viện trưởng!"
Cửa được người mở ra, Từ viện trưởng gương mặt hiền lành, lễ phép để cho hắn đi trước, "Tiên sinh! Nơi này xin mời! Mời vào phòng làm việc nói chuyện!"
"Hảo! Phiền toái viện trưởng!" Người đàn ông có chút áy náy, cũng vội vàng nói.
Nếu không giải quyết sự tình cho tốt, hắn sau khi trở về sẽ chết chắc!
Vừa nghĩ tới khuôn mặt âm trầm của điện hạ, cả người không nhịn được run run, da đầu cũng có chút tê dại , trong nháy mắt cả người có cảm giác run rẩy.
Nơi xa, bọn nhỏ núp ở phía sau cây cột, nhìn thấy người đang đi tới chỗ bọn họ, cả kinh kêu la chạy ra
"Cái ông chú xấu đó tới rồi! Mọi người chạy mau a!"
"Nhanh lên một chút! Rút lui!"
Người đàn ông có chút buồn bực nhíu mày, hướng viện trưởng xấu hổ cười cười.
Không thể không lần nữa hoài nghi, hắn dáng dấp thực sự kinh khủng như vậy sao? Hắn muốn hôn mê. . . . . .
Bên trong căn phòng nhỏ, Từ viện trưởng đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống. Đưa tay cầm thánh giá ở trước người, cười nói, "Tiên sinh! Mời ngài ngồi! Tiên sinh là muốn hỏi thăm ai?"
Người đàn ông vội vàng ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn về phía viện trưởng.
Trong miệng nói ra tên của một người, "Đồng Thiên Ái!"
"Thiên Ái?" Từ viện trưởng lấy làm kinh hãi, trong lòng gấp gáp, tò mò nhìn hắn, "Tiên sinh! Thiên Ái đã xảy ra chuyện gì sao? Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Không có gì! Viện trưởng không cần lo lắng!"
"Nói như thế nào đây? Bởi vì Đồng Thiên Ái rất có thể là tiểu thư của nhà chúng ta! Cho nên muốn hỏi thăm!"
Người đàn ông trực tiếp nói ra, cũng không tính giấu giếm.
Toàn thế giới, cũng không có ai dám can đảm cùng gia tộc Kaden ở Italy đối kháng!
Viện trưởng kinh ngạc nhìn hắn, tựa hồ còn không dám tin, " Mẹ của Thiên Ái bị tai nạn xe cộ qua đời! Sau đó liền được chính phủ đưa tới Cô Nhi Viện này! Cô bé không có thân nhân!"
"Như vậy mẹ của cô, có phải hay không tên là Liễu Phiêu Phiêu?" Người đàn ông hô lên tên tuổi đã được khắc sâu trong ấn tượng.
Viện trưởng cố gắng nhớ lại, sau đó lắc đầu một cái, " Mẹ Thiên Ái, dường như không phải gọi bằng tên này!"
Người đàn ông bừng tỉnh hiểu ra, hô lên cái tên khác, "Đồng Hân!"
. . . . . .
4h 15’
Cao ốc Tần thị.
Cửa phòng làm việc của tổng tài bị người đẩy ra, Quan Nghị lách mình xuất hiện, hướng về phía Đồng Thiên nói, "Hộ chiếu lấy được rồi. Có thể lên đường! Tôi tiễn cô đi phi trường!"
"Tốt!" Đồng Thiên Ái đứng dậy, đưa tay đem tờ giấy nhỏ kia bỏ vào trong túi.
Bước nhanh mà đi đến bên cạnh hắn, nhận lấy hộ chiếu cùng với vé phi cơ trong tay hắn, kiên định mỉm cười, "Lên đường đi!"
Mang theo vô hạn ước mơ cùng với mong đợi, hướng phương hướng của hắn, đi tới. . . . . .
30 phút sau, xe tới phi trường Đài Bắc.
Đồng Thiên mở cửa xe, nhảy ra khỏi xe, xoay người hướng về phía Quan Nghị đang bên trong xe, nở nụ cười, "Đưa đến đây là được rồi! Tôi có thể tự đi! Còn có! Ngàn vạn lần không được nói cho Tấn Dương!"
"Tôi muốn cho anh ấy một kinh hỉ!" Nheo mắt lại, có chút đắc ý cười.
Quan Nghị Minh gật đầu, thủ thế, "Hiểu! Đồng Thiên Ái! Tôi sẽ thay cô giữ bí mật này!"
"OK!" Đồng Thiên Ái hướng hắn phất phất tay, trở tay đóng cửa xe lại.
Đứng tại chỗ, nhìn xe rời đi.
Lúc này mới xoay người, ngẩng đầu trấn định nhìn về đại sảnh phi trường. Đưa tay cầm túi đeo đai lưng an toàn, tựa hồ có chút kích động. Mở ra bước chân, hướng về phía mục tiêu đi tới.
Mỗi một bước đi, cũng cảm giác cách hắn gần hơn một điểm.
Mười hai giờ sau, mình có thể nhìn thấy hắn.
"Hành khách thân mến, chuyến bay đi Anh quốc, Luân Đôn GTR3 bắt đầu xét vé, xin quý khách đến cửa. . . . . ." Cái loa trong phi trường vang lên giọng nữ dịu dàng.
Đồng Thiên Ái ngồi ở khu chờ, vội vàng đứng lên, hướng cửa kiểm vé đi tới.
"Quí khách, xin hãy cầm lấy hộ chiếu cùng với vé phi cơ của cô!" Tiếp viên hàng không sau khi kiểm tra xong, đem mấy thứ hoàn trả lại.
Đồng Thiên Ái mỉm cười nhận lấy, nghiêng đầu nhìn về lên phi cơ.
Xoay người, hít thở thật sâu một cái. Hướng phi cơ bước đi, ngẩng đầu lên, khóe môi nâng lên.
"Tiên sinh, xin ngài nịt chặt giây an toàn!"
"Tiểu thư, xin ngài nịt chặt giây an toàn!"
". . . . . ."
Trên phi cơ, tiếp viên hàng không khuôn mặt mỉm cười, thân thiết nhắc nhở các hành khách.
Qua mấy phút, lỗ tai một hồi ông ông. Cảm thấy cả người đang bay, trong lòng biết phi cơ đã từ từ cất cánh. Mà mình, đang cách hắn càng gần.
Đồng Thiên Ái nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về cửa sổ phi cơ, nhìn thấy bầu trời xanh thẳm.
Nhắm mắt lại, mong đợi sau mười hai giờ, sẽ nhìn thấy hắn.
Cô Nhi Viện Nhân Ái Đài Bắc.
Người đàn ông áo đen đi tới trước xe, nhấn xuống một dãy số, chờ đợi điện thoại bên đầu kia trả lời.
"Ục ục ——" sau hai tiếng, giọng nữ êm ái vang lên, "Điện hạ đang nghỉ ngơi! Có chuyện gì cứ nói đi! Tôi sẽ bẩm báo điện hạ sau!"
"Bẩm báo Vũ Đường chủ! Điện hạ phái thuộc hạ tra vị tiểu thư kia, quả thật là đúng như vậy!" Người đàn ông cẩn thận trả lời.
Bên đầu điện thoại kia giọng nữ tiếp tục truyền đến, cũng là có chút lạnh lẽo, "Như vậy theo ý tứ điện hạ đi làm đi! Chút chuyện tình này về sau cũng không cần hỏi nữa! Biết không?"
"Biết. . . . . . Biết. . . . . ." Người đàn ông nuốt một ngụm nước bọt.
Điện thoại cúp trong nháy mắt, cảm giác mồ hôi đổ như mưa.
Không biết vì sao, nhưng hắn cảm thấy Vũ Đường chủ so với điện hạ càng làm cho người ta rợn cả tóc gáy.
Tiếp nhận lấy lệnh, vội vàng mở cửa xe, hướng mục tiêu mà đi. Nhiệm vụ lần này—— mang tiểu thư Đồng Thiên Ái trở về!
|