Nhìn bọ dạng sắp chảy nước miếng của cô mà phát hoảng, Hoàng Vinh thương cho nhóc con sắp tới quá, chưa sinh ra đời đã bị người ta tìm cách bạo ngược. -Anh đừng để ý đến nó! – Phù Dung trừng mắt đáp, con cô chưa ra đời đã muốn bạo hành là sao: – Nó háo sắc lắm, trẻ con trong làng bọn nó dê nhiều lắm. Chỉ cần bụ bẫm đáng yêu là nó không tha. - Mày…. Đan Phượng lừ mắt nhìn con bạn, nếu không có nhóc con thì nó nghĩ lý do gì mà cô đến công ty nhà nó làm, bị chồng nó ngược đãi kiêm dụ dỗ để cô làm đến bán mạng cơ chứ. Đồ đáng ghét! Thu Hương khẽ vuốt bụng cười nhìn mọi người đang um sùm tranh cãi. Không khí này thật ấm áp khiến cô không nỡ rời xa. Ai cũng nở nụ cười rạng rỡ, thế giới này luôn đơn giản như vậy thật tốt, được sống bên người mình yêu thật tốt. Mọi người ai cũng buồn trước sự ra đi của Thu Hương, gia đình mới có chút không khí thì đi. Ai cũng hiểu nhưng bản thân cô là hiểu nhất. Cô không đủ can đảm nhìn anh bên người con gái khác và cũng muốn đứa nhỏ được bình an chào đời. Sân bay đông người qua lại, ánh mắt của mọi người khiến cô không thể rời chân. Lấy hết sự mạnh mẽ, cô quay bước vào trong, tránh cái nhìn đầy nước mắt của bà và mẹ, tiếng thởi dài của ba, đôi mắt hoe hoe của Phù Dung. Trốn tránh tất cả mọi thứ, nuốt những giọt nước mắt vào tim cô rảo bước vào phòng cách ly. Nụ cười yêu ớt vẫy tay mọi lần nữa. Bốn năm thôi mà đâu phải sinh ly tử biệt. - Thu Hương! – Một giọng nói ấm áp quen thuộc đập vào tai khiến cô tưởng mình mơ. Là anh, anh đang tiến về phía cô trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Lâm Phong nhìn khiến cô có chút bối rối. - Anh muốn nói chuyện với em, được không? - Nếu là chuyện kia thì anh không cần. Đó là em tự nguyện. - Không? – Lâm Phong nghiêm túc nhìn cô: – Anh chỉ là anh công an bình thường thui, lương anh thấp lắm. Mọi người cứng đờ toàn tập. Đan Phượng chỉ muốn lao tới đập ông anh một trận cho bõ tức. Nói cái quái gì, Hoàng Vinh hiểu bạn gái mình quá đành giữ cô lại. Cao Phong nhìn vợ âu yếm lau những giọt mồ hôi cho cô cười trộm, tay này ăn to nói lớn ở đâu mà giờ nói toàn câu chuối thế. - Anh … Anh muốn nói gì? – Thu Hương bắt đầu bước vào cái mê hồn trận của anh. - Lương anh thấp nên không thuê người giúp việc nhưng anh hứa sẽ giúp em việc nhà. – Lâm Phong tiếp tục trong tình trạng hỗn loạn: – Lương anh thấp nhưng anh sẽ đưa tiền lương, thưởng, phụ cấp cho em không dư dả lắm đâu nhưng anh sẽ cố gắng. - Tóm lại là anh muốn nói gì với em? – Thu Hương lặp lại lần nữa nghi ngại nhìn anh. - Ý anh là… – Lâm Phong gãi đầu lúng túng nói: – Em làm vợ anh được không? Vợ của một chiến sỹ công an. - Anh điên à? Không cần gượng em vì trách nhiệm đâu? Là em tự nguyện. – Thu Hương khóc khi nhìn anh, định quay đi thì anh nắm chặt tay lại ôm cô vào lòng khẽ nói: - Anh nhận ra mình yêu em. Đáp ứng anh? Làm vợ anh nhé! - Thật không? – Thu Hương thổn thức hỏi lại anh. - Thật! Chỉ là em phải chịu thiệt thòi rồi. Nhà anh không được như là em. Cô lắc đầu, chỉ cần ở bên anh thì lương anh thấp thì sao chứ, cô cũng đi làm mà, không thuê người làm được thì cô sẽ tự làm, được chăm sóc cho anh thi vất vả chút có sao, phải làm dâu cũng không sao, thay chồng đối nội đối ngoại cũng được mà, làm vợ công an phải chịu áp lực thì cô sẽ tập để anh yên tâm ra ngoài công tác. Mọi người tròn mắt nhìn màn cầu hôn độc nhất vô nhị từ trước đến nay. Đan Phượng cười đến chảy nước mắt, ông anh trai cô thật độc đáo nha, Hoàng Vinh ngẩn ngơ nhìn đôi uyên ương kẻ khóc người đứng như ngẫn ngờ kia. Cao Phong nhịn cười ôm vợ xoa xoa cái bụng bự thầm nghĩ con trai sau này đừng có màn cầu hôn kiểu này kẻo ba con chết vì đau tim do phải nín cười. Ba mẹ cùng bà nội ngơ ngẩn nhìn hai người đầy thắc mắc nhưng quyết nhịn lại, dù sao có người giữ chân Thu Hương lại là được rồi mà trông cậu nhóc này cũng đường hoàng, tử tế mặt mũi sáng sủa, tuy gia thế không được giàu có nhưng gia đình đâu cần mấy thứ đó. Con cháu hạnh phúc, gia đình hòa thuận là tốt rồi. Lâm Phong nhìn Thu Hương lắc lắc tay cô: - Em chưa trả lời anh? Lấy anh nhá? - Em được suy nghĩ không? – Thu Hương mang bộ dạng phân vân cười đáp. - Không? Em phải trả lời anh nếu không anh sẽ bám dính em như sam cho coi. – Lâm Phong kiên quyết đáp. - Anh thật không biết đạo lý, cưỡng hôn đến cùng là sao? Con mà giống anh thì em sẽ sao đây? - Con! – Có người giờ ngẩn ngơ tập hai, Lâm Phong nhẹ chạm và bụng Thu Hương lắp bắp: – Ở đây… có… con… của… anh…. Thu Hương gật đầu cười. Mọi người hóa đá toàn tập để tiêu hóa vấn đề này. Cái này gọi là “ăn cơm trước kẻng” à nha. Người lớn nhìn nhau ý nhị, thôi để về nhà giải quyết nội bộ vậy. Đan Phượng e hèm một cái, ông anh cái gì cũng kém nhưng vấn đề này thì giỏi, phải gọi cho ba mẹ báo tin mừng. Hoàng Vinh trên cương vị của một ông anh thì nhất định sẽ phải hỏi thăm cậu ta cho đúng đạo lý nhưng trên một phương diện nào đó quyết định có nên tìm cậu ta học hỏi phương thức này để sớm rước được bà xã không. Vợ chồng nhà ai đó thì nhanh tiêu hóa vấn đề này liền ngó hai người kia một cái, Cao Phong nghĩ phải mở một bữa tiệc để mừng mới được, sau khi về nhà sẽ tiến hành ngay. - Thế là em định mang con đi trốn. Anh mà không gặp em là em tính giấu anh cả đời đấy à? – Lâm Phong phục hồi tinh thần trợn mắt nhìn Thu Hương một cái. - Huhu. Sao anh giữ được với em. Tại anh sắp có cô giáo viên nào đó rùi, đâu cần em?- Thu Hương nước mắt trực trào ra khiên Lâm Phong hoảng hốt. - Anh sai. – Lâm Phong vội ôm cô vào lòng an ủi: – em đừng khóc kẻo ảnh hưởng tới con. Tại anh, tại anh cả. Lấy anh nhé, yêu em! Thu Hương gật đầu lia lịa, Lâm Phong cười vuốt nhẹ tóc cô. Hạnh phúc đến rồi, có nhau trong đời là điều hạnh phúc nhất rồi! Một kết thúc mỹ mãn cho những cặp đôi yêu nhau, dù đôi khi đời không được như mơ nhưng hãy mơ đi vì tình yêu mà. Con đường tình đôi khi đòi hỏi cũng có chút cố chấp, có chút ích kỷ, có chút ấm áp, có gian nan, có nước mắt, có vui có buồn, có đắng và có cay, có hờn có ghen, có tranh cãi. Tình yêu muôn màu muôn sắc! Cuối con đường đó là HẠNH PHÚC. MÃI MÃI!! Chỉ cần tin vào thế gian này có tình yêu thì dù mong manh nhưng nhất định có thể trở thành mãi mãi, chỉ cần dũng cảm đối mặt và nắm giữ. Nhất định bạn sẽ gặp tình yêu của mình. Nhất định thế!
|