Yêu Thương Ngọt Ngào
|
|
- Chị lấy cốc nước. Em đỡ chưa? - Dạ! Em đỡ rồi. – Phù Dung lắc lắc cái đầu. - Chị thấy hình như em cần uống thuốc, em phát sốt rồi thì phải. Thu Hương khẽ đưa tay để sờ trán cô bé để xem thế nào nhưng Phù Dung đã né rất nhanh trước sự ngỡ ngàng của cô. - Em không sao thật mà. Chút cỏn con này mà uống thuốc làm sao? – Phù Dung khẽ nhìn và thấy phản ứng của chị như vậy vội đáp: – Ý em là tiền thuốc rất đắt…. - Thôi. Em nghỉ sớm đi… Phù Dung cúi gằm xuống lặng lẽ dọn dẹp lần nữa. Cô dọn xong lê tấm thân mệt mỏi của mình quăng xuống giường. Phù Dung ôm gấu trong lòng dấy nên chút tủi thân. Cô luôn mong nhận được dù nhỏ thôi những yêu thương của gia đình nhưng khó quá. Sự qua đời của ông nội có lẽ là nỗi đau quá lớn, cả gia đình khó vượt qua nên có lẽ cô nên chấp nhận nó mà thôi. Cả đời này sẽ không được cả nhà thừa nhận, yêu thương và chỉ là người thừa trong căn nhà này mà thôi. Suốt đời lẻ loi một mình…. ************* Phù Dung cố gắng rửa xong chỗ chén bát bữa chiều nay. Chiều nay bà cùng bà vú lên chùa cầu an nên bà dặn cô phải don dẹp nhà cửa cho cẩn thận sạch sẽ. Cánh tay còn bó bột nên làm việc gì cũng khó khăn, cử động của cô chậm chạp từng chút một. Cô thở dài đầy buồn phiền nhưng tay vẫn không ngừng lau phòng khách rộng lớn. Một mình vừa lau vừa lẩm bẩm lại bài học sáng nay. - Em làm gì đấy? – Thu Hương lên tiếng hỏi. - Dạ thưa, em lau nhà. Bà dặn thế? – Phù Dung ngẩng lên đáp nhưng tay vẫn lau sàn nhà. - Tay đau thế thì làm gì được? – Thu Hương dịu giọng hỏi. Phù Dung nghe thế tưởng chị bảo một tay thì lau sao cẩn thận sạch sẽ, cẩn thận được nên vội xua tay giải thích: – Dạ, em làm cẩn thận lắm. Rất sạch sẽ ạ! Nhìn dáng vẻ sợ sệt của con bé, Thu Hương lắc đầu không nói gì thêm, nói chuyện cứ như kiểu ông nói gà bà nói vịt vậy đành thôi. Từ lầu hai nhìn xuống, cô không khỏi cảm thán trước dáng cặm cụi lau lau của Phù Dung. Quần áo ướt nhẹp chắc do nước sóng ra ngòai bắn vào, cánh tay bó bột trắng chuyển sang màu cháo lòng bẩn bẩn. Con bé miệng cứ lẩm bẩm tay vẫn đều đều làm như thường. Căn phòng khách sạch sẽ gọn gàng nhờ sự cố gắng của Phù Dung. Lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đi, Phù Dung lau tiếp bậc cầu thang. Cầu thang làm bằng gỗ nên chỉ lau bằng khăn ẩm, cố vắt nước thật kiệt lau từng bậc từng bậc một. Cắm cúi làm thì thấy bước chân đi vào nhà, ngẩng lên thấy Hoàng Vinh đi vào cửa tay xách rất nhiều đồ, là đồ ăn vì mùi thơm phức. Phù Dung ngửi ngửi mùi thơm mà ứa nước miếng. Đồ ăn ngon ha! Hoàng Vinh không thèm liếc Phù Dung một cái đi thẳng vào phòng bếp để lên bàn rồi ra thẳng phòng khách. Phù Dung cúi đầu không dám ngẩng lên chỉ khẽ thưa: - Anh mới về? Hoàng Vinh không đáp đi thẳng lên lầu. Gần lên tới lầu 2 anh nói vọng xuống: - Xuống phòng bếp dọn đồ ăn trong hộp bày ra rồi gọi Thu Hương xuống ăn. Biết không, đừng lề mề. - Dạ. Phù Dung nhanh nhẹn bày bàn ăn sạch sẽ cẩn thận rồi lên lầu 2 gọi Thu Hương vừa bước đến gần phòng thì thấy chị bước ra, cô vội cúi đầu nhẹ nhàng nói: - Thiếu gia sai em lên gọi tiểu thư xuống ăn cơm. Em chuẩn bị xong hết rồi đấy ạ. - Uhm. Anh Hai vừa qua gọi chị. Nói xong, Thu Hương rảo bước xuống phòng ăn, mùi đồ ăn thơm phức. Đến nơi, anh Hai đã ngồi tự lúc nào đợi cô. Mỉm cười, Thu Hương khẽ nói: - Anh Hai về sớm nghen? - Uhm, hôm nay nhà không có ai ở nhà nên anh về sớm xem cô em gái thế nào? Vú không có nhà nên anh mua đồ ăn ngoài. Toàn món em thích thôi, ăn đi kẻo nguội. Thu Hương cười khẽ gắp thức ăn vào bát anh Hai đáp: – Anh Hai ăn đi? Cơm rang Dương Châu, bánh bao thập, canh gà hạt sen… Lại gì thế này, mực chiên nước mắm. Oa nhiều món ngon ghê. Anh Hai em là số 1. Hoàng Vinh nhìn cô em gái yêu của mình mỉm cười, lớn đầu rồi mà như con nít vậy. Anh lẳng lặng chăm chút cho cô em thân yêu của mình vì anh nhớ như in bàn tay ông nội trước khi mất mong anh chăm sóc em gái thực tốt. Anh giành rất nhiều những yêu thương, nuông chiều cho Thu Hương, chỉ cần em gái vui thì anh cũng vui rồi. - Phù Dung? Em ăn cơm chưa vậy? Ngồi xuống ăn cùng? – Thu Hương đang ăn bỗng ngẩng lên hỏi. Phù Dung lúng túng nhìn nhưng thấy thái độ lạnh nhạt của Hoàng Vinh, cô khẽ lắc đầu. Từ nãy đến giờ nhìn thái độ yêu thương của anh Hai giành cho chị cô ghen tỵ lắm, chưa bao giờ bản thân được yêu thương như thế? - Em không dám. Em xin phép đi lau dọn tiếp. Sắp muộn rồi. Phù Dung vội cắm cúi bước ra khỏi gian bếp nhưng vẫn nghe văng vẳng tiếng của Hoàng Vinh: - Em sao phải bảo nó ăn làm gì? - Anh Hai? Em ấy chưa ăn mà? – Thu Hương nũng nĩu nói. - Kệ nó? – Anh ân cần khắp thêm thức ăn: – nó no hay đói thì liên quan gì đến chúng ta? Thu Hương nhìn anh khẽ nói: – Phù Dung là em gái của chúng ta mà. - Ba mẹ chưa bao giờ công nhận nó cả? Hơn nữa em xem nó coi, ăn mặc cũ nát, bẩn thủi, mặt mũi lúc nào cũng lấm nét, chả giống chúng ta. – Hoàng Vinh nhìn em khẽ nói: – Với anh, chỉ có mình em là em gái. Ăn đi đừng nói nhiều ******** Phù Dung im lặng khi nghe câu chuyện của anh chị, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đau lòng lại tiếp tục lau lau sàn nhà. Cô ở trong nhà này không danh, không phận. Anh nói cũng đúng, ba mẹ có bao giờ thừa nhận cô đâu, cũng chưa bao giờ nói chuyện với cô cả. Anh chị cũng không coi cô là em. Thế cô là gì đây? Mong lắm một gia đình, một tình thương dù nhỏ thôi. Cô ao ước lắm có một ngày cũng được ăn bữa cơm gia đình, được ba mẹ đi họp phụ huynh, được anh đưa đi học như anh Phong đưa Đan Phượng vậy. Sao với người khác thật đơn giản còn với cô thật xa vời? Phù Dung cặm cụi lau lau, chùi chùi hành lang nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô cô độc quá, cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Ngước nhìn bức ảnh gia đình to đùng treo ngoài hành lang, cô không khỏi giật mình. Cô ở đâu trong bức hình ý nhỉ? Vân vê tà áo cũ, cô khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt ba, rồi mẹ và cả anh chị nữa, ai cũng hạnh phúc nhưng sao không có cô nhỉ? Nhìn bàn tay nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu trông bẩn thủi khiến Phù Dung nhớ lại lời anh Hai nói trông cô bẩn thỉu, cũ nát có giống anh chị đâu? Thu cánh tay về, lòng khẽ nhói đau. Đây không phải gia đình của cô. - Em đang làm gì đấy? – Thu Hương thấy Phù Dung đứng tần ngần rất lâu trước khung hình với ánh mắt đau đáu không thôi. - Dạ, không? – Phù Dung vội lắc đầu lau lau bàn tay vào vạt áo: – Em lau xong rồi ạ. Em xin phép. Vội vã rời khỏi vì sợ người khác thấy ánh mắt đỏ hoe của mình. Cố lau dọn thật sạch phòng bếp một lần nữa, Phù Dung đưa thân người đã mệt lả lê lết về căn nhà cuối vườn. Mệt nhoài khiến cô không còn một chút sức lực gì hết, quẳng tất cả đồ ăn thừa mà cô lấy lấy trên nhà lên chiếc bàn cũ Phù Dung lăn ra giường đầy thoải mái. Cô với tay ôm con gấu bông của mình vào lòng mỉm cười khẽ nói: - Tao về rồi nè? Hôm nay tao làm việc rất chăm chỉ nha. Dọn dẹp cũng rất gọn gàng, tí bà vú về hài lòng sẽ cho chúng ta gạo nấu cơm nghen. Bữa này cũng rất nhiều đồ ngon anh Hai mang về. Nhưng…. – Giọng của Phù Dung bỗng thấp xuống đầy ai oán: – Anh Hai chê tao bẩn, cũ nát làm mất mặt gia đình. Tao đâu mún thế đâu nhưng mà ngoài tiền học phí thì bà vú có đưa dư đâu. Sách vở, bút thước đều dùng số tiền mà bà trước khi mất để lại cũng sắp hết rùi. Đồng phục đều được trường tặng cho, muốn đồ đẹp như chị Ba thì nằm mơ cũng không có. Phù Dung thở dài. Mấy năm nay, số tiền cô có được chủ yếu đều từ tiền học bổng của thành phố cho học sinh suất sắc nhưng nó cũng không thấm vào đâu cả, dựa hầu hết vào số tiền mà bà trước khi mất đưa cho cô phòng nếu không gặp được người thân hay khi cơ nhỡ thì có thể dùng tạm. Bà vú rất chặt chẽ trong khoản tiền nong nên ngoài tiền học phí đầu năm theo giấy báo nhà trường tuyệt nhiên không cho cô thêm bất cứ khoản chi tiêu nào khác. Bà nói thật phí phạm khi cho một đứa như cô, chả ra làm sao. Phù Dung đành nín thinh không nói vì cũng hiểu phần nào địa vị của mình trong căn nhà này. Biết thân biết phận nên Phù Dung lặng lẽ sống, âm thầm chịu đựng những lời xỉ vả của mọi người trong gia đình. Mỗi khi công ty hay ai đó trong gia đình có chuyện thì mọi ánh mắt dồn vào cô như một kẻ gây họa vậy. Bản thân mình không hiểu mình gây tội như thế nào nhưng tâm hiểu cô là sao chổi không tốt lành chiếu xuống cả nhà. Im lặng hy vọng có thể sống yên ổn mà thôi. Đọc tiếp Yêu thương ngọt ngào – chương 4
|
Chương 4 Phù Dung hết sức cho cả hai kỳ thi đầy vất vả, khó khăn. Sau khi dỡ bột thì kỳ tốt nghiệp và đại học đến. Cả hai kỳ thi địa điểm đều xa nhà nên cô phải xin ông quản gia cho cô đến nhà Đan Phượng để thuận lợi cho thi cử. Dù bản thân mình cố gắng nhưng Phù Dung không kỳ vọng lắm vì ôn tập không được nhiều nhất là những tháng cuối mà còn không bài bản nào cả nhưng trời không phụ lòng người cuối cùng cô cũng đỗ được Đại học Luật lại còn được học bổng hai kỳ liên tiếp. Đan Phượng cũng đỗ như cô và hai người cùng lớp. Niềm vui như được nhân đôi, thế là cô vẫn có thể cùng cô bạn thân mình học tiếp rùi. Cô báo cho ông quản gia biết mình đỗ và muốn đi học. Ông quản gia gật đầu bảo sẽ báo lại hỏi ý kiến bà. Bà không nói gì để ông quyết định. Ông nói cô có thể đi học nhưng các khoản chi phí ăn học cô phải tự lo. Phù Dung hỏi lại thì bà vú bảo hai anh chị đi du học rất tốn kém, cô đi học trong nước chả được cái tích sự gì cho đi là tốt, không thích thì có thể ở nhà. Ngày anh chị đi du học cả nhà như náo loạn lên nhưng cô đi trong lặng lẽ, lẻ loi một mình. Hôm anh chị đi cũng là ngày cô nhập trường nên một thân một mình chuẩn bị mọi thứ để đi, không một lời quan tâm, không lời động viên và gần như không có đồng tiền nào trong người. Nhìn anh chị được ba mẹ chuẩn bị chu tất, lại lo lắng quan tâm khiến cô không khỏi rơi nước mắt. Lắng nghe những lời dặn dò của ba mẹ nào phải tự lo lấy sức khỏe, ăn uống tốt, nào là học hành chăm chỉ đừng đua đòi…. Khiến Phù Dung nghẹn ngào không nói lên lời, giá như một phần nhỏ đó giành cho cô thì tốt biết mấy. Nuốt từng giọt nước mắt vào tim, tự an ủi bản thân rằng những lời đó giành cho mình. Thế là vác cái ba lô cũ mèm có vài bộ quần áo cũ, sách vở và một ít tiền, Phù Dung rời nhà vào trường, ngôi trường mang cho cô bao hy vọng, niềm tin. Phù Dung cùng Đan Phượng nhập trường trong lòng đầy háo hức và lo lắng. Đan Phượng dù sao vẫn còn có sự hỗ trợ của gia đình, còn cô thì không có ai. Hai đứa nhập học hôm trước rồi đăng lý ở ký túc xá cho rẻ thì hôm sau tất tả đi kiếm việc làm thêm để kiếm sống. Phù Dung sống dựa vào tiền làm thêm và học bổng các kỳ. Cuộc sống tuy vất vả nhưng cũng đầy vui vẻ, yêu thương. Cô làm rất nhiều nghề từ giao báo, phát tờ rơi, khuân đồ ngoài cảng…. miễn là có tiền ăn học là được, dựa vào bàn tay mình kiếm những đồng tiền lương thiện thì cô không nề hà gì cả dù vất vả, cực khổ đến đâu? Anh Lâm Phong đã ra trường đã vào phòng hình sự của sở công an thành phố do những thành tích xuất sắc của anh đạt được và thi thoảng có thời gian lại đi thăm hai đứa và tiếp tế một phần lương thực. Anh rất thương và đối xử tốt với Phù Dung, luôn giành cho cô sự động viên và an ủi chân thành đến với cô. Cô luôn cảm thấy ấm lòng trước tình cảm của gia đình Đan Phượng đối với cô. Những ngày cuối tuần cô thường theo Đan Phượng về nhà, trừ những dịp lễ tết cô mới về nhà nhưng từ ngày anh chị đi học thì bà cũng đi lên biệt thự ở Đà Lạt, còn những ngày lễ tết thì thường sang Singgapo thăm anh chị. Ông bà quản gia cũng theo luôn. Ba cũng rất bận rộn với công việc, mẹ thường theo ba nên ít gặp. Hầu như nhà không có người, Phù Dung trở về cũng là đơn thân một mình…. Vật lộn với những tháng ngày sinh viên đã để lại trong cô những cảm xúc không lời gì diễn đạt được. Cô phải cố gắng rất nhiều để có tiền ăn học, lăn lộn với cuộc mưu sinh khiến cô trưởng thành nên rất nhiều. Phù Dung trở nên xinh đẹp có sự chín chắn, đĩnh đạc nhưng vẫn mang theo những nét vô tư, trong sáng và ngày càng trở lên im lặng. Đan Phượng vẫn cùng sát cánh bên cô chia sẻ những khó khăn, vui buồn trong cuộc sống và đôi lúc có những giận hờn nhưng càng làm cho tình bạn ngày càng thân thiết…. Vậy là đã hai năm trôi qua và cô đang bước sang năm thứ 3. Trong cô vẫn mang theo chút nhớ nhà, những yêu thương không thể nói thành lời… Sáng nay khi cô lên giảng đường về thì ông quản gia nói gặp cô bảo rằng bà nội muốn gặp cô. Cô hồi hộp không biết bà nội tìm cô có việc gì? Hay là gia đình có việc gì, đã lâu lắm cô về nhà rồi. - Mày vẫn định về đấy à? Họ có bao giờ quan tâm mày sống chết thế nào đâu? Chả tốt đẹp gì đâu? Đan Phượng hét ầm lên khi nghe Phù Dung nói vậy. Chả hiểu gia đình Phù Dung nghĩ cái quái gì nữa. Họ quẳng nó đi, chả quan tâm xem cuộc sống của nó ra sao. Mấy năm nay nó sống cơ cực lại chả nhận được bất cứ trợ cấp gì từ phía gia đình. Đối với họ thì chỉ có anh chị nó mà thôi? Anh chị nó đi du học thì được cung cấp tới “chân răng kẽ tóc” còn bản thân nó đi thì chả được xu nào lại còn bảo đi rồi không được tích sự gì chỉ phí công tốn tiền mà thôi? Thế mà mỗi lần nhắc tới gia đình quỷ quái đó thì mắt nó lại sáng rực như đèn pha ô tô…. - Tao cứ phải về? Biết sao được, nhỡ nhà có chuyện thì sao? Không thể trách người nhà tao được. Năm tao sinh có quá nhiều biến cố nên mọi người khó chấp nhận, nhất là sự ra đi đột ngột của ông nội tao. Còn anh chị tao học giỏi lại có tài nên cho đi học cũng đúng thôi mà du học thì tốn kém lắm. Tao thì bõ bèn gì? - Con này mày điên thật rồi. Không nói mày nữa. Đi đường cẩn thận… Phù Dung mỉm cười trước sự bỏ đi đùng đùng của Đan Phượng. Nó miệng nói thế nhưng vẫn quan tâm đến cô lắm. Nếu mấy năm nay không nhờ có gia đình nó thì cô sẽ không biết phải thế nào nữa. Cuộc sống sinh viên nhất là cuộc sống của những sinh viên xa nhà như cô thật vất vả, khó khăn. Cô nhớ những bữa gặm bánh mý thay cơm vì chưa có lương hay những tháng ngày chạy từng đồng học phí do học bổng chưa có. Nếu không có gia đình Đan Phượng thì cô không biết có thể học tiếp hay không? Phù Dung bước vào phòng của bà mà lòng đầy lo sợ. Căn phòng rất đẹp được trang trí theo phong cách châu Âu, không gian rộng rãi đầy ánh sáng. Bà ngồi trên ghế sô pha đầy nghiêm nghị, lạnh lùng nhưng vẫn mang dáng dấp của sự sang trọng, quý phái trông gần gũi mà xa lạ, ấm áp nhưng đầy kiêu hãnh, giản dị nhưng lịch thiệp. Mái tóc dù ở tuổi 70 nhưng cẫn đen dày được búi lại càng tôn lên vẻ đạp của một quý bà như ở độ tuổi 50. - Dạ, thưa lão phu nhân. Cháu đã về rồi! – Phù Dung khép nép cúi đầu thưa. Bà nhìn Phù Dung từ đầu đến chân. Con bé này càng lớn càng giống đứa con dâu của bà, xinh đẹp mà quyến rũ, nhất là đôi mắt sao giống người chồng quá cố của bà thế. Đáng chết, ông ấy mà còn sống thì tốt rồi! Phù Dung đã có sự chín chắn, đĩnh đạc, sự trầm lặng và có cả sự dịu dàng cần có. - Mày sống thế nào trong mấy năm qua? - Dạ. Con là sinh viên năm 3 của Đại học Luật. Con sống cũng tốt lắm. - Vậy sao? - Vâng! - Ta cứ vào chuyện chính đi? Hiện nay công ty của gia đình đang có một dự án hợp tác với một công ty khác. Công ty này vốn là của người bạn thân của ông nội ngươi. – Giọng nói của bà nhẹ hơn – Dự án này rất lớn đòi hỏi phải có sự tin cậy lẫn nhau mà sự tin cậy ấy tốt gì hơn bằng một cuộc hôn nhân giữa con cháu hai gia đinh. Vốn hai gia đình có hôn ước với nhau, giờ lên thực hiện. Một công đôi việc, ngươi hiểu ý ta chứ? - Dạ! Ý bà là…. – Phù Dung mở tròn đôi mắt. Cô đã hiểu ý bà nhưng tại sao lại là cô mà không phải chị Thu Hương. - Thu Hương đang du học tại nước ngoài, hơn nữa ta cũng nói thẳng. Ta muốn Thu Hương có thể tự lựa chọn cho mình một cuộc hôn nhân cho riêng mình không phải là một cuộc hôn nhân mang tính kinh tế? - Bà… Bà…. Nhưng mà vốn dĩ không ai biết con tồn tại trong gia đình. Họ có thể tin tưởng được sao? - Họ biết. Vốn hai gia đình có mối quan hệ mật thiết với nhau. Ngày ngươi ra đời họ cũng có mặt. - Thế ba mẹ con thì sao? – Phù Dung cố lên tiếng dù trong giọng nói có sự run rẩy, tưởng chừng sắp khóc. - Ba mẹ ngươi không ý kiến. Ta hy vọng ngươi cũng có thể đóng góp cái gì đó cho gia đình này…. - Vâng. Com hiểu ý bà. Nếu ba mẹ con không ý kiến thì con cũng không dám. - Vậy thì chủ nhật này, 5 giờ ngươi hãy có mặt ở nhà! – Giọng nói nghiêm lại như ra lệnh. Phù Dung gật đầu rồi lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng này. Nó thực ấm áp nhưng không giành cho cô. Cô bước vô hồn, không có bất cứ định hướng nào cả. Vì sao chứ? Tại sao cô không thể có những yêu thương của bà, ba mẹ, anh Hai và cả ông bà quản gia như chị Thu Hương. Quá khứ đè nặng họ vậy sao? Cuộc sống của chị Ba như một nàng công chúa còn bản thân cô là nàng lọ lem ngay trong chính gia đình của mình. Cô khóc hòa cùng những giọt mưa. Trận mưa to trút xuống bất ngờ khiến người đi đường vội vã nhưng mình cô bình thản. Chị ấy có thể tự lựa chọn cho mình cuộc hôn nhân, cô là người thay thế. Cô chỉ là cái bóng mờ nhạt, không chút ý nghĩ gì. Không gì cả, dù chỉ là một chút xót thương từ gia đình mà chỉ có sự thống hận mà thôi! - Cái gì? Họ nói thế với mày sao? Mày cũng gật. Điên thật rùi. – Đan Phượng hét khi nghe Phù Dung kể. May mà hôm nay cuối tuần mọi người về nhà hết chứ không thì lủng tai với âm lượng giết người. Phù Dung ngồi trên bậu cửa sổ ôm con gấu bông to đùng cũ kỹ của mình. Mái tóc dài tung bay trong gió, đôi mắt buồn nhìn xa xăm khiến tăng thêm vẻ cuốn hút của cô. Dù cuộc sống đầy những bộn bề, lo toan nhưng bản thân Phù Dung luôn giữ cho mình sự bình thản, nét tự nhiên trên khuôn mặt mà ngay sự ưu tư cũng không làm cô mất đi điều đó. Cô trầm ngâm khẽ nói: - Tao phải là sao đây? Dù sao từng ấy năm tao cũng chả có cái gì đóng góp cho gia đình. Thôi coi như lần này tao có chút công lao. Tao nghe ông quản gia nói dự án rất lớn. Anh chị tao còn phải về hỗ trợ trong thời gian sắp tới. Tao chả nhẽ ngồi không, không giúp gì? - Nhưng bản thân họ có coi mày là thành viên trong gia đình không mới được chứ? Mày ra ngoài mấy năm đều tự bản thân mình bán sức lao động mà nuôi thân. Dạo gần đây mới nhẹ nhàng đi chút. Kệ họ đi. Chị Ba mày đâu? Hưởng thụ cuộc sống giàu sang thì cũng nên có chút đóng góp chứ? Ai lại để cái con bé bị coi là ăn nhờ ở đậu, bị ruồng bỏ gánh đỡ chứ? - Bà nói muốn chị ấy có cuộc hôn nhân tự chọn không liên quan tới kinh tế. - Mẹ nó! Lại còn thế nữa cơ đấy. Đan Phượng hằm hằm cái mặt. Dù gì cũng là con cháu sao lại bất công thế. Con người ta gây ra lỗi lầm lớn thế nào huống hồ Phù Dung lại là đứ a tốt chả gây ra tội lỗi gì? Có lỗi chăng là nó sinh vào ngày giờ không tốt, đúng lúc có những chuyện không may. Nhưng đó chỉ là trùng hợp thôi mà, chỉ là trùng hợp…. Phù Dung không có lỗi gì cả mà bao năm nay cô biết nó dằn vặt không nguôi, cứ khi gia đình có chuyện đều nghĩ tại nó xui xẻo kéo theo gia đình gặp vận không may. Cho nên dù bị đối xử thế nào nó cũng không ca thán nửa câu…. - Tao chấp nhận rồi. Mày tưởng tao không buồn sao nhưng bây giờ thì làm gì khác. Nước mắt Phù Dung rơi xuống đầy đau khổ, tuyệt vọng làm cho Đan Phượng cũng trùng lòng, giọng nói cô thấp xuống: - Còn anh Lâm Phong thì sao? - Anh Lâm Phong thì liên quan gì tới chuyện này? – Phù Dung ngơ ngác hỏi. Đan Phượng im lặng. Không gian cũng im lặng theo chỉ còn tiêng mưa rơi. Phù Dung lại chìm trong suy nghĩ của mình. Đan Phượng liếc nhìn Phù Dung rồi leo lên giường nằm. Đúng là đồ ngốc! Anh Lâm Phong rất yêu Phù Dung nhưng con bạn cô thì vô tư coi anh ấy như anh trai mình. Anh Hai thì chỉ im lặng không nói tình cảm của mình… Giờ thì sao chứ? Phù Dung là đứa quyết đoán nên đã quyết định thì trời sập cũng không gì đỡ được. Hai người này không duyên không phận chỉ có thể là anh em thôi? Khó trách được, “không duyên không phận đâu nên nghĩa phu thê”…… Chiều Chủ nhật, theo lệnh của bà cô về nhà từ sớm và đã chuẩn bị chu đáo cho cô một chiếc đầm màu trắng trông thật đep. Mái tóc của cô được uốn xoăn nhẹ nhàng lượn song cùng khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng làm cho cô thay đổi rât nhiều. Đôi mắt to hút hồn, đôi môi hồng gợi cảm cùng chiếc váy trắng tôn nên nét quyến rũ, vẻ đẹp nhưng vẫn tạo nên những nét chấm phá riêng dễ thu hút đối phương. Phù Dung không tin đó chính là mình. Cả nhà gần như choáng ngợp trước sự xuất hiện của cô. Ba mẹ nhìn cô nhưng chỉ thoáng qua như gợi lên điều gì đó khiến họ có chút gì đó không tự nhiên. Bà sau cái nhìn thì tối xầm lại, không khí trở lên yên ắng đến vô cùng.
|
Chiếc xe dừng lại tại một khách sạn năm sao, theo sự hướng dẫn của nhân viên thì mọi người được đưa tới một gian phòng riêng rộng rãi, yên tĩnh và rất sang trọng. Đây là lần đầu tiên Phù Dung đặt chân đến những nơi như thế này nên cô vô cùng ngạc nhiên. Khi mọi người đã yên chỗ, cô im lặng nhìn chung quanh thì cánh cửa bật mở cùng với sự xuất hiện của ba người. Cô sững lại nhìn người nam giới đi cuối cùng. Sao lại là anh ta cơ chứ? - Vợ chồng cháu chào bác. Kẹt xe nên vợ chồng cháu đến muộn. Hoàng Tuấn, Ngọc Diệp lâu lắm mới gặp hai người. Cứ như là vợ chồng son ý nhỉ? Ông Hoàng Tuấn nở nụ cười vỗ vai người bạn đã lâu không gặp: - Vợ chồng cậu thì khác gì nhau đâu? Thế cậu út nhà cậu đâu rồi? - Đang ở Mỹ học. Hôm nay chỉ có thể đem cậu cả đi thôi. Cao Phong chào bà và hai bác đi con. - Chào bà và hai bác ạ? Con là Cao Phong? – Nam nhân im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Hai người phụ nữ tíu tít từ nãy đến giờ quay ra. Bà Ngọc Diệp nhìn dịu dàng nói: - Mai Thùy! Cậu không nói với mình là cậu có người con trai tuấn tú đến thế này. - Đừng khen nó thế chứ? Nó sẽ kiêu ngạo đấy. – Bà Mai Thùy nở nụ cười không giấu được sự hãnh diện. - Nào! Nào! Nào! Mọi người đùng mải nói chuyện thế chứ? Bà già này mỏi chân quá rồi. - Vâng. Cả nhà ngồi đi. Đừng khách sáo quá chứ? Cả nhà ngồi xuống, lúc này bà Mai Thùy mới để ý thấy sự có mặt của Phù Dung. Ôi chao, con bé thật xinh đẹp. - Ngọc Diệp. Cậu không giới thiệu cô con dâu của mình sao. Cô bé thật xinh đẹp kia phải không? - Phải. – Ngọc Diệp lúng túng thừa nhận. – Đây là Phù Dung. Chào hai bác đi. Phù Dung nhẹ nhàng gật đầu cúi chào. Cao Phong ngỡ ngàng khi gặp Phù Dung. Lúc đầu anh còn ngờ ngợ nhưng khi nghe đến cái tên Phù Dung thì anh không thể nhầm được. Bà Mai Thùy thì có vẻ hoàn toàn ưng cô con dâu này. - Phù Dung! Đây là con trai bác Cao Phong. - Chào anh! – Phù Dung nhoẻn miệng cười với Cao Phong. - Chào cô. Không ngờ gặp cô ở đây. Lạ mà hóa quen. Cao Phong nhếch miệng cười đáp lại Phù Dung. Cái nhìn như xuyên thấu khiến cô có chút ngượng ngùng, đôi má ửng hồng. Cao Phong ngỡ ngàng trước nét đẹp đó của cô khiến anh hơi ngỡ ngàng. - Hai đứa biết nhau à? – Bà Mai Thùy hỏi trước sự ngạc nhiên của hai gia đình với hàng ngàn câu hỏi. - Vâng. Có thể nói thế. – Cao Phong nhẹ nhàng trả lời thay Phù Dung. - Thế thì coi như có nhân duyên rồi đấy. Thôi đôi trẻ biết nhau rồi thì chúng ta bàn luôn chuyện đám cưới đi. Thân lại thêm thân. Suốt bữa ăn cả hai gia đình bàn chuyện đám cưới cùng dự án kia. Cao Phong và Phù Dung hoàn toàn im lặng không hút ý kiến bởi có lẽ họ biết không thay đổi được điều gì cả nên để tùy người lớn quyết định. Phù Dung khẽ ngước nhìn Cao Phong rồi lại cúi đầu. Quả là trái đất nhỏ bé thật. Cao Phong chính là tổng giám đốc công ty xây dựng Minh Hòa – một công ty xây dựng lớn và có tiếng khắp cả nước với những công trình xây dựng lớn và cô thì đang làm trợ lý cho thư ký của anh ấy. Chị Minh Thanh vốn là thư ký của Cao Phong được anh rất trọng dụng. Công việc của thư ký thì rất nhiều chứ không phải giống như “những bình hoa di động” mà theo người đời hay nghĩ chỉ theo sếp tới các bữa tiệc, các buổi ký hợp đồng mà uốn éo, liếc mắt đưa tình với sếp. Nhất là với những người yêu cầu cao như Cao Phong. Anh đòi hỏi thư ký của mình phải lắm vững chuyên môn, thông thạo ngoại ngữ, xử lý văn bản nhanh chóng và đừng làm mất thời gian của anh. Thư ký của anh phải nhanh nhẹn, hiểu chuyện và đừng có nhập nhèm công tư. Chính vì thế mà không biết bao nhiêu cô thư ký phải ra đi chóng vánh trừ Minh Thanh nhưng khi chị có em bé mà công việc cùng các dự án càng nhiêu nên một mình không kham nổi nên cần có một người giúp sức. Được sự giới thiệu của anh Lâm Phong vốn là bạn thân của chị nên Phù Dung được vào làm. Ngày đầu tiên đến làm thấy Cao Phong thì Phù Dung đã rất có cảm tình. Anh trông rất tuấn tú, đẹp trai, ngũ quan dễ nhìn nhất là đôi mắt nghiêm nghị lạnh lùng nhưng vẫn rất ấm áp. Cao Phong đòi hỏi rất cao trong công việc nhưng bình thường rất hòa đồng với mọi nhân viên. Do Phù Dung buổi sáng đi học nên buổi chiều có thể đến làm việc nhưng phải làm đến 8 giờ. Công việc chủ yếu của cô là soạn thảo văn bản, dịch tài liệu, sắp xếp các lịch hẹn cùng ngàn công việc không tên. Cô làm việc chăm chỉ rất được việc lại rất nghiêm túc, ham học hỏi, dễ gần nên làm việc ở đây được gần một năm rồi…. Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc và hai gia đình quyết định đám cưới sẽ được diễn ra vào cuối tháng. Theo ý của bà do hai anh chị cô còn đang ở nước ngoài nên tổ chức gọn nhẹ và giản dị thôi, chỉ cần mời những người thân thiết không mở rộng nếu không e chuẩn bị không kịp. Phù Dung không ý kiến gì cả.
|
Chương 5 Cao Phong không ngờ cô dâu của mình lại là Phù Dung, trợ lý thư ký của anh. Điều anh ấn tượng ở Phù Dung là đôi mắt đen mang chút u buồn không thể nói thành lời hơn nữa cô gái này làm việc cẩn thận, chu đáo khó chê trách điều gì mặc dù lúc mới nhận vào anh hơi long lắng một chút vì còn là sinh viên nhưng thời gian đã xóa tan tất cả những lo lắng đó. Phù Dung có vẻ rất ôn hòa, dịu dàng và mang chút phảng phất của có cái gì đó hơi cam chịu mặc dù cô rất quyết đoán, mạnh mẽ. Đám cưới diễn ra chóng vánh. Ngoài Đan Phượng và gia đình cô bạn thì Phù Dung không mời bất cứ người bạn nào. Anh Lâm Phong đang theo chuyên án ở xa nên cô không thể thông báo được. Cao Phong khẽ nhìn Phù Dung sau khi hai người từ tiệc cưới trở về nên trông cô có vẻ mệt mỏi và rất căng thẳng. - Anh có chuyện muốn nói với em! – Anh đột ngột lên tiếng. - Dạ! Em biết rồi nhưng em có thể đi rửa mặt một chút được không? – Phù Dung e ngại lên tiêng hỏi vì khuôn mặt cô dày một lớp phấn cộng với mồ hôi khiến chúng bết lại thật khó coi. Cao Phong gật đầu đồng ý. Phù Dung chuyển về căn hộ của anh. Căn hộ này khá nhỏ nhưng với hai người là quá đủ. Nó gồm hai phòng ngủ, một phòng bếp, phòng khách và phòng làm việc của anh. Anh hy vọng cô có thể sống thoải mái ở đây. Mặc dù hôn nhân của họ không phải xuất phát gì từ cái gọi là yêu đương say đắm nhưng giờ đã là vợ chồng không tình thì nghĩa “vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa trăm năm” nên anh cũng phải đối xử tốt với cô. - Anh có chuyện cần nói với em ạ? – Phù Dung ngồi xuống đối diện anh dịu dàng khẽ hỏi. - Uhm. Anh nghe mẹ nói em không sống cùng gia đình? – Anh khẽ hỏi nhưng nhìn vào đôi mắt anh thấy đau lòng. Nó như chứa đầy tâm sự và hình như anh đã chạm nỗi niềm của cô. - Vâng! – Phù Dung thẳng thắn gật đầu. – Sau khi em chào đời không lâu, ông quản gia đã giao em cho một bà lão. Em sống với bà cho đến khi bà mất thì mới về ở với gia đình nhưng cũng mấy năm thôi vì sau đó em đi học đại học ít khi về nhà. - Sao em phải đi làm thêm? Gia đình em giàu có lắm. - Tay làm hàm nhai thôi anh. – Phù Dung lạnh giọng khi nói với anh điều đó. - Sau này em có muốn tiếp tục làm việc ở công ty nữa không? - Có và em cũng muốn đi học, được không ạ? – Phù Dung e dè lên tiếng hỏi. - Được. Anh không nuôi em được đâu nhưng công tư phân minh nha – Cao Phong ngạc nhiên khi thấy Phù Dung mừng rở như thế nào khi thấy anh nói được. Ánh mắt cô sáng nên đầy vui vẻ – Và đây – Anh chìa tấm thẻ ATM ra trước sự ngỡ ngàng của cô – Em cũng cần phải chi tiêu trong ra đình và học tập nhưng nhớ tiếp kiệm nha, bà xã. Chồng em làm việc vất vả lắm đấy. Phù Dung ngạc nhiên rồi đỏ mặt khi nghe Cao Phong gọi mình là “bà xã” một cách thân thiết. Cái gì mà “bà xã” cơ chứ, anh này thật kỳ cục. Cao Phong bật cười trước thái độ đáng yêu của cô, thuận tay anh xoa đầu cô càng khiến cô hai má lựng đỏ. - Sao mặt em đỏ bừng thế? Nghĩ xem đêm tân hôn thế nào đây? – Anh khẽ cúi đầu thì thầm vào tai cô nhẹ nhàng đầy ma thuật - Anh! Anh…. – Phù Dung càng trở lên lúng túng chân nọ đá chân chiêu ngã nhào may mà anh đỡ kịp. Cô ngã nhào vào vòng tay anh, hai người gần nhau đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Vòng tay anh rắn chắc, nụ cười đáng ghét nở trên môi làm trái tim cô hơi lọa nhịp. Đồ ngốc! Phù Dung khẽ củng đầu mình một cái thật đau. Điều này càng làm cho Cao Phong muốn thêm trêu trọc cô. Thật đáng yêu, vậy mà lâu nay làm việc với cô, anh không nghĩ cô lại đang yêu như thế? Đôi má kia lại ửng hồng lên như trái đào đang chin, đôi môi như cánh sen hồng hơi bặm lại và đôi mắt như đang long lanh chút nước khiến anh mê hồn. Oái, không là tình yêu sát đánh chứ, anh tự nhiên thấy tim mình hơi nhảy nhót một tý, cánh tay đang siết chặt lấy vòng eo cô. - Em nghỉ đi. Anh không ép. Vợ chồng sống với nhau cả đời mà. Không phải vội. Anh có chút việc của công ty, em ngủ sớm đi. Cả ngày vất vả rồi. - Vâng! Anh cũng vậy! Phù Dung trở về phòng ngủ. Căn phòng rộng được trang trí rất đẹp. Giường thật mềm và êm, cái chăn này thật ấm. Thay bộ đồ cô leo lên giường nhìn quanh quẩn. Phòng được sơn màu nâu nhạt trùng màu với màu chăn đệm tạo nên một sự hài hòa nhưng không tạo sự nhàm chán. Trong phòng có thêm một bàn trang điểm và tủ quần áo to đùng. A, có cả cái tivi nữa. Phù Dung kiếm chiếc điều khiển bật tivi. Cô rất thích xem các chương trinh tivi bằng tiếng Anh nhưng ít dịp xem nên giờ cô vô cùng khoái chí như kiếm được món đồ chơi yêu quý vậy. Ôm chú gấu bông quen thuộc vào lòng cô chăm chú xem một cách thích thú…. Sau khi giải quyết một số các giấy tờ cần thiết, Cao Phong trở về phòng thì thấy cô vợ của mình đang ôm gấu ngủ ngon lành, tivi thì vẫn dang phát chương trình. Anh tắt tivi đắp lại chăn cho cô vợ nhìn cô ngủ ngon anh không khỏi ngáp dài nằm xuống bên cạnh. Đêm tân hôn kiểu gì vậy trời? ******* Ánh sáng khẽ len vào trong phòng qua rèm cửa sổ làm Phù Dung hơi chói mắt một chút. Cô cảm giác mình đang ôm một vật gì đó mềm mềm nhưng rắn chắc lại còn rất ấm. Cô co mình tìm hơi ấm rồi vô thức dụi dụi. Không phải gấu bông vì gấu bông đâu có cựa quậy được. Cô mở to mắt. Oái, không phải gấu bông mà là Cao Phong, anh đang ngủ ngon lành. Cô lúng túng vội buông tay ra. Còn sớm mới có 5 giờ sáng. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, cô nhanh nhẹn đi đánh răng rửa mặt. Căn hộ này tuy không rộng nhưng không có bàn tay phụ nữ nên hơi xuề xòa, có chút bụi. Cô vội tìm kiếm đồ để lau chùi, dọn dẹp nữa. Cô làm nhanh chóng, lau sạch từng góc cạnh rồi còn cẩn thận rửa thêm bộ tách trên bàn lại còn tiện tay pha thêm trà nữa. Phù Dung mở tủ lạnh xem có gì để làm bữa sáng không nhưng mà tủ lanh chỉ còn độc một ít rau và một nồi cá kho tộ mua sẵn ở siêu thị. Cô nhanh tay cắm cơm, nấu canh và hâm lại cá kho. Bữa sáng theo kiểu ở quê không biết Cao Phong có quen không nhỉ? Ở nhà Đan Phượng thì ăn sáng thế này cho chắc dạ mới làm được việc đồng áng. Cao Phong tỉnh giấc thì đồng hồ đã báo 6h rồi. Anh lười biếng bật dậy thì thấy bên cạnh mình đã trống từ lúc nào, mùi thức ăn từ bếp mang tới khiến anh không thể không xoa bụng được. Cả ngày hôm qua bận rộn làm anh ăn rất ít nên giờ thấy đói. Tắm rửa thay đồ xong anh bước ra khỏi phòng mà không tin nổi nữa. Mọi thứ được lau chùi sạch sẽ, gọn gàng và bóng loáng. Cao Phong không thích có người lạ trong nhà mình nên phải có tinh thần tự sướng cao nhưng mà đàn ông nên khó có thể thường xuyên. Căn nhà không đến nỗi bừa bải bẩn thỉu nhưng để đạt tới trình độ này thì không thể được. Vào bếp, anh thấy Phù Dung đang dọn cơm. Oa, ăn sáng mà như ăn trưa với tối thế này thì lần đầu tiên anh thấy nha. Gia đình anh ở nước ngoài lâu rồi nên bữa sáng thường là bánh mì, trứng ốp la và cà phê chứ ăn cơm buổi sáng thế này thì là lần đầu tiên. - Anh dậy rồi à? Em vừa nấu xong bữa sáng đang định gọi anh dậy. – Phù Dung cười đặt nốt tô canh lên bàn. - Bữa sáng ăn cơm à? – Cao Phong nhìn quanh một lượt có canh thập cẩm và cá kho tộ lại thêm gì thế này. Anh vội hỏi : – Sao giống xoài cắt miếng vậy ta? - Uhm – Phù Dung gật đầu. – Xoài dầm mắm ăn kèm cá kho thì ngon lắm. Buổi sáng ăn cơm cho chắc dạ. Nếu anh không quen thì mai em sẽ không làm nữa. - Không sao? Anh dễ tính lắm. Nấu nướng không cần cầu kỳ đâu. Bữa cơm diễn ra trong không khí đầm ấm nhưng im lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Cao Phong lần đầu ăn cơm sáng nên cảm giác hơi lạ. Cắn một miếng xoài kèm với cá kho tạo vị ngọt xem lẫn vị chua chua của xoài cùng vì mằn mặn thật dễ ăn. Cao Phong ăn một cách ngon lành tới tận hai chén cơm. Canh có vị ngọt thanh không đậm không nhạt. - Em nấu ăn ngon nhỉ? Em học ở đâu vậy? - Em hay về nhà bạn em nên mẹ cô ấy dạy hai đứa đấy. Cô ấy nấu ăn giỏi lắm. Thức ăn qua cô ấy là thành một món ngon tuyệt vời, ăn hoài không chán đâu. - Vậy sao? Có vẻ em hay về đó. Cô bạn hôm qua tới dự đám cưới chúng ta. Tên Đan Phượng. Ba mẹ cô ấy cũng rất dễ gần – Cao Phong tò mò nhìn cô. - Vâng! Hầu như cuối tuần và các dịp lễ tết. – Phù Dung gật đầu. - Vậy em không về nhà sao? – Cao Phong ngạc nhiên hỏi. - Anh biết đấy. Ba mẹ em đi vắng thường xuyên, bà em nên biệt thự ở Đà Lạt sống. Vào các dịp lễ tết thì sang thăm anh chị em ở Singgapo nên ở nhà không có ai cả…. - Sao em không đi cùng họ? – Lại một sự ngạc nhiên nữa đến với anh. - Ông nội em mất vào ngày em sinh. Nó là nỗi đau quá lớn nên bà em khó chấp nhận lắm. Em ít khi có mặt ở nhà để cả nhà không phải nhớ lại chuyện buồn đó. - Thế à?
|
Thảo nào mà Cao Phong thấy Phù Dung cùng gia đình rất gượng gạo, không thân thiết. Hôm đám cưới, tiệc chưa tàn thì họ đã xin phép về sớm không một chút lưu luyến, buồn bã. Anh chị cũng không về trong đám cưới em mình. Anh thấy lạ nhưng không tiện hỏi. Thì ra thế? Vậy lý do ấy cũng là lý do cô sống với người khác từ nhỏ. - Vâng! – Phù Dung gật đầu thú nhận vẻ mặt buồn bã. - Vậy thì cuối tuần này rảnh, chúng ta về đấy đi. Anh cũng phải cảm ơn gia đình đã quan tâm tới em nhiều như thế chứ? Đôi mắt long lanh của Phù Dung sáng lên vẻ mặt lộ nên nét vui sướng khiến anh cũng có cảm giác hạnh phúc len theo. - Giờ anh đi làm! Chiều em cứ đến công ty bình thường. Nếu em không muốn mọi người trong công ty biết chúng ta là vợ chồng cũng không sao. Anh sợ em ngượng thôi, không ý gì đâu? Chiều em về sớm đi, anh muốn ăn cơm nhà. - Em biết rồi. Cứ theo ý anh đi cũng được. Em về sớm nấu cơm tối đợi anh về. ******* Phù Dung mang tâm trạng vô cùng thoải mái vào lớp làm Đan Phượng vô cùng ngạc nhiên. Có vẻ như Cao Phong đối xử với nó rất tốt nên trông Phù Dung rất vui vẻ. Phù Dung lặng lẽ ngồi xuống bàn mỉm cười với Đan Phượng. Cô chán nản giở qua mấy trang sách chống cằm hỏi bạn: - Đêm tân hôn của my thế nào? Không đi tuần trăng mật à? Quyết định của Phù Dung khiến cô vừa giận vừa thương nó. Anh trai của cô thì tính sao đây, không biết có chịu được tin này không? Anh đi đánh án cả tháng nay không thể liên lạc được nhưng biết đâu thế lại hay! Lúc anh về có thể cho anh thời gian để thích ứng. Đan Phượng không ngừng thở dài ngó con bạn đang mân mê mấy quyển sách. - Này! Mày có nghe bạn nói gì không đấy? - Mày nhỏ miệng vào hộ tao cái nào? Oang oang cái gì? - Ai bảo mày bơ con cá thác lác tao? – Đan Phượng chu môi đáp. - Mày không thấy tao đang làm bài tập à? Nghỉ một tuần thật là khủng khiếp. Phù Dung càu nhàu trước đống bài vở. Tiếng ồn ào trong lớp bắt đầu nhao lên với những bài tập khó nhằn. Ai cũng tranh thủ mượn tập của nhau để hoàn thành nốt những bài tập đó. Dân Luật mà mù mờ luật thì còn cãi được cho ai nên những môn học liên quan đến chuyên ngành thì thường đòi hỏi rất cao. Các thầy cô siêu khó tính cùng với những lý luận sắc bén dễ khiến bọn sinh viên một phen tẽn tò. Phù Dung luôn là đứa chăm chỉ nhất lớp nên bài tập thường rất đúng hạn và rất ít bị vặn từ trước ra sau, từ trái qua phải, vặn vẹo đến chóng mặt như những đứa khác. - Mày dừng lại để tao thẩm vấn tý chứ? – Đan Phượng cự lại. - Chả có gì, được chưa? – Phù Dung cứ chăm chăm lấy cuốn “Pháp luật doanh nghiệp” cùng đống Slide Bài tập về luật doanh nghiệp không thèm để ý đến cô bạn đang sắp bùng nổ của mình. - Mày nói cái gì? Chưa có gì là sao? Chúng mày mới có danh chưa có thực à? Chẹp chẹp… - Tin hay không thì tùy? Anh ấy hiền khô à lại rất thích bông đùa nên tâm trạng tao rất thoải mái. Trước anh ấy làm sếp tao cũng thấy là ở trên mình rất nhiều nhưng không ngờ anh ý gần gũi thế? – Phù Dung vừa cắm cúi vừa trả lời. – Mà bọn phòng mình có thắc mắc gì về việc tao chuyển đi không? - Tao nói là mày đến nhà bà con ở? - Uhm. Cảm ơn! - Cảm ơn suông được à? Mày bỏ tao bơ vơ tếch đi ở nhà đẹp cùng một ông chồng tạm xếp hạng 3? – Đan Phượng bĩu môi đáp - Mày muốn gì? - Một chầu chè bà Tám? Ok - Bao giờ? – Phù Dung vẫn chúi đầu vào quyển sách không thèm ngước lên. - Chiểu nay đi? – Đan Phượng ngó cái đầu vào nghiêng nghiêng vẻ mặt vô vàn hớn hở. - Chiều tao phải về nấu cơm sớm. Phong về sớm ăn cơm. - Mày giờ có chồng thì quên bạn. – Đan Phượng giọng đầy hờn dỗi. - Thông cảm đi. Ba mẹ chồng tao về Mỹ. Tao phải làm việc nhà chứ. Mà cuối tuần tao có thể về nhà mày thăm hai bác đấy. - Ủa? Về hả? Uhm. Sao về? - Cao Phong muốn về để biết nhà và cảm ơn gia đình mày đã cưu mang tao từ trước đến nay. - Oa, không ngờ lão ý cũng biết trước sau nhỉ? Đan Phượng to mắt ra nhìn đầy ngạc nhiên. Phù Dung để cạnh kệ cô bạn đang tròn mắt ngạc nhiên lại lao đầu vào đống bài tập kia. Sắp ra trường rồi phải cố gắng mới được. ******* Cuộc sống với Cao Phong không khó khăn như Phù Dung tưởng. Anh rất khó khăn trong công việc nhưng cuộc sống bình thường thì vô cùng đơn giản. Anh ăn uống không kén chọn, nấu gì cũng được mà khoản tiền nong thì vô cùng thoải mái. Hôm kiểm tra thẻ ATM cô choáng, đi chợ có cần nhiều tiền thế không, thế này thì cô đi được khoảng nửa năm ấy chứ? Phù Dung rất tiết kiệm chi tiêu, luôn cẩn thận khiến Cao Phong rất hài lòng và ngạc nhiên. Anh thấy Phù Dung tiết kiệm đúng lúc đúng chỗ không keo kiệt, cần thì tiêu không bo bo. Cô cũng không giống những cô vợ khác là kiểm tra từng đồng của chồng, không hẳn họ chưa phải là vợ chồng chính thức. Cô cũng rất khéo léo, sắc xảo trong cư xử, có những lúc công ty có việc bực mình làm anh cáu bẳn vô cớ nhưng cô không hề cự lại hay to tiếng chỉ nhẹ nhàng im lặng chờ anh qua cơn bực tức. Ở công ty cô làm việc đúng chuẩn mực của nhân viên chưa bao giờ tỏ ý mình là vợ anh, đôi khi còn bơ lác anh một cách tàn nhẫn. Đấy, điển hình lúc anh vào phòng giao giấy tờ cho nhân viên xử lý thấy cô, anh mỉm cười rõ tươi thế mà cô chả thèm để ý cứ lao vào làm coi anh như không khí vậy. Sau bữa tối, họ thường ngồi bàn công chuyện, một số vấn đề liên quan tới Luật nên cô nắm khá kỹ, trao đổi thẳng thắn không hề câu nệ và anh cũng tập với thói quen rửa bát mỗi bữa ăn, phơi quần áo hay nấu đồ ăn mỗi khi cô về muộn. Tối nay là điển hình cho việc cô về muộn, còn anh là sếp nhưng không còn việc thì biến về sớm. Đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh, Cao Phong đang nấu thì nghe tiêng chuông cửa reo liên lục. Anh chắc mẩm không phải là Phù Dung vì cô có chìa khóa, quên cả bỏ tạp dề anh chạy vội qua luôn. Cao Phong chưng hửng khi mở cửa. Ai thế này? Đúng là khách không mời mà đến. Anh quay lưng 180 độ thẳng vào bếp không thèm để ý tới nhân vật mới xuất hiện. - Anh Hai có cần vô tình vậy không? Em về thăm anh chị mà? Hôm đám cưới không kịp về, giờ em về. Anh xấu! - Chứ không phải chạy nạn à? – Cao Phong liếc cậu em của mình. Tên cậu em thì nghe vô cùng hoành tráng Cao Thiên nhưng kèm với đó là những bản thành tích vô cùng hoành tráng mà ba mẹ anh vô cùng đau đầu. - Anh Hai? Cho em ở một tháng, chỉ một tháng thui. - Không cho! Biến đi. Nhà chật không đón khách. – Cao Phong không ngần ngại huỵch luôn. Anh đâu muốn chứa bom nổ chậm trong nhà. Chả biết một ngày đẹp trời nào đó trong một tháng nó ở nhà anh lại có một giấy nợ tiền nào đó với khoản chi bốc trời hay một cô gái nào đó mang một đứa bé vô cùng đáng yêu đến bảo con của thằng em trời đánh. - Anh có cần nhẫn tâm thế không? – Cao Thiên nhăn mặt hỏi. - Là anh không muốn tự đào hố chôn mình thôi. – Cao Phong tỉnh bơ đáp: – Giờ anh có gia đình, có vợ con phải lo rồi nên không muốn chết sớm đâu. Không khí đang vô cùng hừng hực trước thái độ kiên quyết và van nài thì Phù Dung bước vào. Cô thấy ngoài cửa có vali, hình như nhà có khách: - Anh à? Nhà có khách hả? - Khách không mời. Sẽ đi ngay thôi! - Em chào chị dâu. Em là Cao Thiên, em trai anh Cao Phong. Hôm đám cưới thật xin lỗi vì không về dự. – Cao Phong liền liên mồm. Oa, không ngờ chị dâu lại xinh đẹp thế, không phấn son nhưng vẫn tươi tỉnh, hồng hào và đầy nét xuân phơi phới. Ánh mắt cậu sắp nổ thành hình trái tim rồi nè. Phù Dung hơi ngượng ngập trước cái nhìn của em chồng. Cô nghe chồng nói rất nhiều về cậu em này rồi. Hình thức được nhưng tính cách thì chưa biết thế nào? Phù Dung khẽ dịu giọng nói: - Không sao? Câu về chơi là tốt rồi? - Và sẽ đi ngay? – Cao Phong tiếp lời. - Anh Hai? Anh có cần độc ác thế không? – Cao Thiên tức đến xì khói luôn. – Ít nhất phải cho em ăn bữa cơm với chị dâu, ngủ một giấc chứ? - Uhm. – Phù Dung quay lại phía chồng nói. – Dù sao chú ấy ở xa về, chúng ta nên hiếu khách một chút. - Chị dâu quả là lương thiện. Vô phúc cho chị lấy phải ông anh tàn nhẫn của em. – Cao Thiên không ngừng “hót”. Thế chứ, cậu sắp nhẵn túi rồi. Vé máy bay đã ngốn không ít tiền rồi.
|