Yêu Thương Ngọt Ngào
|
|
Chợt không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng cười trong vắt nhưng nhẹ nhàng uyển chuyển. Hai anh em quay ra. Đan Phượng khẽ nhíu mày! Con bạn thân đã dậy, lại gì thế kia? Ông chồng đang rất tình tứ ôm eo vợ đầy thân mật. Ủa mà sao trông Phù Dung e lệ thế nhỉ? Hai má phấn hồng rõ là duyên, tiếng cười nhẹ đầy ngượng ngùng. - Kỳ quá. Đừng ôm eo em. Mọi người thấy rồi cười chết! Cao Phong ngó quanh rồi đáp: - Ý? Anh thấy không có ai đâu? - Ai bảo anh không có ai? Hai người làm ơn đừng sáng sớm đã quấn lấy nhau như thế trông ngứa mắt lắm. – Đan Phượng trề môi. Anh Lâm Phong vẫn ngồi im lặng. - Ách. Không phải đâu? – Phù Dung lắc đầu quầy quay phân bua: – Mình tính dậy nấu cơm a? Tại ảnh cứ muốn theo xuống thôi. - Hai người…. Thiệt tình! Nấu sắp xong rồi…. - Oa, anh Phong cũng dậy sớm nghen. Mọi lần đến bữa ăn sáng anh mới dậy nghen. Bị bác mắng hoài. – Phù Dung reo lên đầy phấn khích. - Ơ cô này! Anh cũng thi thoảng phá lệ chứ! – Lâm Phong cười gượng gạo như muốn lẩn tránh chuyện gì, quay ra nói với Cao Phong: – Dậy sớm, làm tách trà sen. - Ok! Cao Phong cười tươi vỗ vai anh, cử chỉ rất thân thiện. ******** Mùi trà sen thơm thoang thoảng trong khí tròi sáng càng khiến tâm người yên ổn. Nắng nhẹ xuyên qua những kẽ lá, những giọt sương đang tí tách. Hai người đàn ông im lặng ngồi trên chiếc bàn gỗ ở gần ao dưới tán cây sum xuê. Cao Phong nhấm nháp từng chút từng chút một. Hương vị trà chan chat nhưng sau khi uống thì dư vị bắt đầu ngọt dần nơi cuống họng hòa quyện với hương sen dìu dịu. Anh thấy tâm tình mình thật tốt. Anh khẽ nhìn Lâm Phong đang trầm ngâm bên cạnh. Cao Phong nhanh chóng nhận ra tình cảm của Lâm Phong với Phù Dung. Nó rất sâu sắc, tế nhị và chân thành. Nếu không có cuộc hôn nhân kinh tế này thì có lẽ họ rất đẹp đôi nhưng xem chừng vợ anh không hề biết, luôn coi đó là anh trai của mình. Đôi khi anh tự hỏi cô vợ anh thông minh sắc sảo ở đâu mà không nhận ra tình cảm của người khác giành cho mình. Lâm Phong lên tiếng trước phá đi sự im lặng giữa hai người đàn ông: – Hy vọng anh có thể cho cô ấy một gia đình hạnh phúc thật sự. Cô ấy chịu rất nhiều thiệt thòi! Từ bé sống xa ba mẹ nhưng khi ở gần thì cũng chả được yêu thương chăm sóc gì cả. Họ coi Phù Dung là sao chổi hại gia đình nên bỏ mặc cô ấy. Cô ấy như cây cỏ tự sinh tự diệt? Cao Phong nhíu mày khàn khàn giọng hỏi: – Thật vậy sao? - Anh không biết sao? – Lâm Phong giật mình hỏi lại. - Không? Tôi chỉ biết qua rằng vì cái chết của ông nội nên để tránh những xúc động mạnh cho bà nội nên cô ấy phải đi xa nhưng không nghĩ họ bỏ mặc cô ấy. - Tôi không nghĩ có gia đình nào mê tín như thế không nữa? – Lâm Phong trầm ngâm. – Họ không để ý cô ấy sống chết ra sao nữa. Cô ấy đi học mấy năm nhưng chưa một lời hỏi thăm. Ốm đau cũng mặc. Tôi nhớ có lần Phù Dung bị sốt cao phải vào viện. Liên lạc mãi với gia đình nhưng không thể. Đến lúc liên lạc được thì không ai vào thăm cả. Họ bận sang Singgapo thăm hai người con lớn đang du học. Cô ấy lẻ loi trong viện một mình nhưng không hề oán trách, ca thán họ. Đi học thì phải tự lo, từ tiền học phí đến tiền ăn, sinh hoạt. Đôi vai gầy ấy đã không biết gánh bao nhiêu nhọc nhằn. - Nhưng tôi thấy cô ấy rất vui vẻ, lạc quan? – Cao Phong tò mò hỏi. - Chỉ là bề ngoài thôi. Cô ấy không mạnh mẽ thì đâu sống được đến giờ mà là vợ anh. Bề ngoài luôn cười nhưng thực chất trong lòng cô ấy rất nhiều những suy nghĩ, buồn đau. Cô ấy luôn mong có được gia đình yêu thương mình. Hy vọng anh có thể cho cô ấy một gia đình thật sự. Cao Phong gật đầu. Lâm Phong nhẹ cười đầy yên tâm. Anh tin chàng trai này có thể làm được vì đôi mắt kia đầy kiên nghị. Anh vỗ vai Cao Phong rồi nhẹ bước vào nhà để lại Cao Phong trầm ngâm suy nghĩ. Cao Phong không nghĩ Phù Dung lại phải có những tháng này vất vả khổ cực như thế. Thảo nào mà lúc đầu anh nghĩ mình sẽ kết hôn với Thu Hương – con gái thứ hai của gia đình họ Hoàng. Không ngờ họ lại gả Phù Dung cho anh – một người con gái mờ nhạt trong gia tộc. Nếu cô gặp phải một người chồng đểu giả, độc ác thì cuộc đời cô sẽ ra sao? Người chồng cô không chỉ coi cô là con cờ trong kinh tế xong việc thì quẳng cô sang một bên thì sao? Chả nhẽ ba mẹ cô không nghĩ tới điều đó, vì lợi ích kinh tế nhưng lại vì đứa con gái yêu nên đẩy đứa con khác vào. Trên đời này có ba mẹ vậy sao? Vì một sự trùng hợpngẫu nhiên mà bỏ rơi cô một thân một mình không quan tâm gì cả? Anh sẽ phải bù đắp cho cô một mái ấm khác, thật hạnh phúc…. ……………………………………………
|
Chương 7 Sau khi ký kết những văn bản đầu tiên của Minh Hòa với công ty Hoàng Thái (công ty của gia đình Phù Dung) thì dự án bắt đầu triển khai. Dự án được thực hiện với yêu cầu bên Minh Hòa sẽ xây dựng một chuỗi các khách sạn ở các điểm du lịch nổi tiếng và dưới sự quản lý của Hoàng Thái, tất nhiên bên Minh Hòa sẽ nắm giữ 30% cổ phần. Công việc rất bừa bộn với rất nhiều những yêu cầu cao. Vợ chồng Cao Phong bận túi bụi đến mức thở không ra. Minh Thanh nghỉ đẻ giữa lúc nước sôi lửa bỏng, công việc ngập đầu. Hai người lấy công ty làm nhà ở, ăn mỳ tôm để sống qua ngày. Phù Dung cố hết sức mới dịch xong đống tài liệu dày cộp này. Hiện tại, Minh Hòa còn đang tới 3 dự án lớn khác cũng phải hoàn thành. Cao Phong còn nhận thêm một dự án chung cư Bảo Minh nữa nên đòi hỏi phải gấp rút hoàn thành những dự án nhỏ và vừa để tập trung cho các sự án lớn khác. Nhiều việc đến mức thở không ra hơi, hai người như con thoi chạy qua chạy lại tứ lung tung. Cũng may, Phù Dung đã quen việc lại là học luật nên các điều khoản luật cô nắm rất kỹ nên giúp đỡ được chồng không ít. Sáng nay tranh thủ cô được nghỉ ba tiết cuối, cô tranh thủ trở về nhà chợ búa, dọn dẹp nhà cửa. Do hai người quá bận nên nhà giao lại cho Cao Thiên coi sóc nhưng cậu nhóc chỉ coi đó là chỗ nghỉ trọ nên trông chúng như một bãi chiến trường, loảng xoảng những chai lọ, những đồ ăn nhanh, rác vất lung tung và những chồng chén bát cao ngất ngưởng chưa rửa còn nằm trong bồn rửa. Phù Dung ngao ngán nhìn thành tích của cậu em chồng. Cao Thiên lại tót đi chơi rồi. Cô lao vào dọn dẹp từ trong ra ngoài thật sạch sẽ, cho tất cả quần áo dơ vào máy giặt rồi quay ra rửa bát đũa, nhét đầy tủ lạnh trống không. Cô nhanh chóng nấu cơm cho vào hộp để mang cho Cao Phong, dạo này anh chả được ăn uống tử tế gì? Cả hai cùng bận rộn, anh không trách mà còn tỏ ra rất quan tâm cô. Tuy ở công ty, hai người không chút bộc lộ nhưng hễ có dịp là anh lại quấn lấy làm cô thi thoảng suýt rớt tim ra ngoài vì sợ người khác trông thấy sẽ không hay. Vậy mà có người tỉnh bơ không coi lời cảnh cáo của cô ra xi – nhê gì, tự nhiên hơn cả ruồi hứng lên chạy vào phòng thư ký ôm ôm ấp ấp cô, nũng nịu khi thì đòi cô bóp vai, khi thì pha cà phê… - Chị dâu sao hôm nay về sớm thế? Công ty hết việc a? – Cao Thiên ló đầu vào bếp nhìn chị dâu. Chị dâu không những đẹp, dịu dàng mà nấu ăn cực đỉnh luôn, đơn giản nhưng mà ngon miệng. - Chú đi đâu về sớm vậy? Chị về nhà nấu cho anh Phong ít đồ ăn. Dạo này anh ăn uống thất thường lắm. Toàn ăn mì gói với cơm hộp. – Phù Dung nêm thêm muối vào nồi canh. - Oa! Có sườn kho, canh rau muống nấu me chua. Nhìn đã ngon rồi. – Cao Thiên xuýt xoa khen ngợi. - Chị chuẩn bị cho chú rồi. Tý nữa cậu đói thì ăn. Tủ lạnh có đồ ăn, chú đói thì cho vào lò vi sóng hâm lại, đừng ăn mỳ gói nữa. - Dạ! Em đi ngủ đây. Mệt quá. – Cao Thiên biến về phòng ngủ khì. ******* Phù Dung cầm hộp cơm gõ cửa phòng làm việc của Cao Phong. Anh vẫn đang mải mê làm việc, đống giấy tờ vẫn ngổn ngang. Cô đành nhẹ nhàng đặt hộp cơm ở bàn làm việc rồi đi ra thì nghe giọng đằng hắng của anh: - Em định bỏ của chạy lấy người đấy à? - Không phải? – Phù Dung lúng túng như vừa làm việc xấu bị bắt vậy: – Em tưởng anh làm việc nên không làm phiền. Cao Phong ung dung ra sôpha cầm theo hộp cơm đặt lên bàn rồi nhẹ kéo Phù Dung vào lòng mình. Cô giẫy dụa trong lòng anh, nhỡ có ai vào thì sao? Anh ôm cô hôn nhẹ lên má, xoa xoa chiếc bụng bằng phẳng của cô khẽ nhíu mày: - Anh lao động cực lực mà sao chưa thấy động tĩnh gì là sao đây vợ? Có cần cố gắng nữa hay không ta? Phù Dung đỏ lựng khi nghe những câu đầy nham nhở của anh. Anh đấy, chưa được bao lâu mà mong với ngóng cái gì? Cô dí tay vô trán anh cười cười. - Không được đánh trống lảng nhá? Anh mong lắm đấy. – Cao Phong cười cười nắm tay cô. Phù Dung gạt tay anh ra lấy hộp cơm nói nhẹ: - Em làm sườn kho với canh rau muống nấu me. Ngon lắm. Anh ăn đi? - Oa, vợ anh đỉnh cao nghen. Anh phải ăn thử mới được. Em ăn luôn với anh. - Nhỡ có ai vào thì sao?
|
- Vào thì sao? Càng tốt, anh nói luôn cho thiên hạ đỡ thòm thèm vợ anh. - Anh này! – Phù Dung liếc anh một cái thật sắc lấy chén xới cơm cho anh. Cơm nóng, sườn kho thơm mềm đậm đà và canh rau muống thật thanh nhẹ. Cao Phong ăn ngon lành. Canh nấu thật ngon thật khéo làm sao, vị thơm của ngổ với cái giòn giòn của giá và chút chua thanh mát của me khiến canh chua rau muống khá lạ miệng này giúp anh xua tan mệt nhọc, đem lại sự thư thái bất ngờ…. Những món ăn tuy giản đơn nhưng nó chứa cả tấm lòng của vợ anh. Công việc công ty bừa bộn mà cô phải lên lớp bình thường, vậy mà cô vẫn giành thời gian để chăm sóc anh rất chu đáo. Anh biết cô mệt mỏi, căng thẳng nhưng công việc quá nhiều không dứt ra được. Phù Dung mỉm cười hạnh phúc khi thấy chồng mình ăn một cách ngon miệng. Hạnh phúc thật giản đơn! - Chị Ba của em vừa về đấy? Sẽ giúp công ty mình dự án sắp tới. – Cao Phong uống tách trà Phù Dung đưa khẽ nói. - Tiểu thư về a? – Phù Dung nghiêng đầu khẽ hỏi chồng. - Gì mà tiểu thư? – Cao Phong nhíu mày - Tại em quen rồi mà? – Phù Dung phân bua với lại vốn cô cũng đã quá quen miệng goi thế rồi. - Em đường hoàng gả cho anh với tư cách là người họ Hoàng. Vì thế chả có lý do gì mà em phải gọi Thu Hương là tiểu thư. – Cao Phong âu yếm nhìn vợ. Phù Dung gật đầu đồng ý.Anh mỉm cười phụ cô thu dọn đồ trên bàn. Cô pha tách trà cho chồng. Cao Phong cứ tủm tỉm cười nhìn vợ ánh mắt tha thiết, anh sẽ không để ai khi dễ cô, yêu thương cô hết sức có thể. Để tách trà lên mặt bàn, cô khẽ nhắc anh: - Anh dùng tách trà cho tỉnh táo? Cao Phong gật đầu đón lấy tách trà nhấm nháp từng chút một. Phù Dung tỉ mẩn lau lại bàn. - Em làm gì thế? Để đấy đi, lại đây với anh nào? Cô lườm anh một cái. Rõ đáng ghét! Anh cười gian tà kéo cô vào lòng mình ôn nhu ôm lấy. - Anh đừng có làm càn nhé? Ai vào lại bảo em dụ dỗ anh nhá? – Phù Dung nhéo nhéo hai má anh. - Vợ dụ dỗ chồng thì chết ai? Ai dám ý kiến đây? - Da mặt anh thật dày quá thể? Cao Phong cười ha hả trước câu nói của vợ. Nhẹ nhàng thơm vào má vợ thật dịu dàng. Đáng yêu quá. Hai mắt nhìn nhau thật tình tứ, âu yếm quên đi hết xung quanh. Không gian đầy yên lặng, công ty đang giờ nghỉ trưa nên không ai làm phiền họ cả. Bỗng cánh cửa bật mở, cả hai giật mình. Phù Dung vội đẩy chồng ra chỉnh lại trang phục, Cao Phong luyến tiếc rời khỏi vợ đáng yêu. Anh chỉnh lại cà vạt. Phù Dung ngạc nhiên đến ngây ngốc khi thấy hai người vừa bước vào, theo bản năng cô vội cúi đầu, miệng lắp bắp: - Thiếu gia…. Tiểu thư…. Cao Phong thấy lạ khi thái độ của vợ. Hai người này là Hoàng Vinh và Thu Hương của công ty Hoàng Thái đây sao? Hôm ký hợp đồng anh cũng gặp họ mà, anh nhíu mày nhìn thái độ khép nép của vợ mình trước hai người đó. Phải chăng cuộc sống trong gia đình của cô trước đây không hề thoải mái, phải nhìn thái độ của mọi người mà sống. Khẽ vỗ vai an ủi vợ, anh cười tươi bảo: - Em đi pha trà mời khách đi chứ? – Rồi quay ra rất lịch sự bắt tay với Hoàng Vinh: – Chào anh! Rất vui khi gặp hai người ở đây? Phù Dung cúi đầu bước đi. Thu Hương thoáng nhìn cô. Trông chị Ba quả là càng ngày càng đẹp, nét sắc sảo mặn mà trở lên rõ nét. Mái tóc đen được bung xõa kết hợp với bộ véc đen càng tôn nên nét quyến rũ, sang trọng. Dáng người uyển chuyển, đôi mắt long lanh gợi cảm. Quả khiến lòng người xốn xang. Anh Hai vẫn thế nhưng trông phong độ và lịch lãm hơn. Tuy không được gọi hai tiếng anh chị nhưng trong lòng cô vẫn luôn coi họ là anh chị, vẫn giữ thái độ kính trọng, hòa nhã. Đặt tách trà lên bàn, nở nụ cười thật tươi nhưng thái độ của Hoàng Vinh vẫn như cũ, coi cô như không khí. Cao Phong tinh ý nhận ra ngay liền bảo vợ: - Em về phòng kiểm tra lại số dự án nhỏ. Một số dự án nếu chưa xong thì đốc thúc bên thi công làm nhanh lên để tập chung cho dự án lớn nhưng vẫn nhớ đặt chất lượng lên hàng đầu, liên quan đến sinh mạng con người. Phù Dung gật đầu bước đi. Hoàng Vinh nhấm nháp tách trà rồi nhìn Cao Phong. Quả là không thể xem thường, rất uy lực nhưng cũng rất ôn hòa, con người này có thể tiến xa. Thu Hương đưa tập hồ sơ ra phía Cao Phong: - Đây là yêu cầu từ phía chúng tôi? Anh xem có kiến nghị gì không? - Vâng? – Cao Phong lấy xem và nhanh chóng giở các trang tài liệu: – Được, chúng tôi có thể đáp ứng một số yêu cầu nhưng một số thì phải để xem xét.
|
Anh đưa ra những nhận xét thận trọng của mình. Thu Hương chăm chú lắng nghe, con người này quả không đơn giản chỉ thoáng qua mà có thể đưa ra được những nhận xét sắc bén như vậy khiên cô quả là không thể khâm phục anh. - Thế còn 30% cổ phần sẽ đứng tên anh chứ? Tôi sẽ bảo luật sư. – Hoàng Vinh lên tiếng sau khi nghe những lời nhận xét của anh. - Không? – Anh trầm ngâm nhìn họ rồi khẽ quay ra nhìn Phù Dung đang ngoan ngoãn làm việc cần mẫn khẽ nói: – Đứng tên vợ tôi, Hoàng Phù Dung! - Cái này được coi là phí ly hôn cho tương lai sao? – Hoàng Vinh trào phúng hỏi. - Anh Hai nói gì kỳ quái vậy? – Thu Hương tức giận nhìn anh mình. Sao anh Hai quá đáng vậy chứ? Ăn nói lung tung quá trời. - Không? – Cao Phong mặt nghiêm lại giọng đầy lạnh lùng đáp: – Tôi chưa bao giờ cho rằng mình sẽ bỏ một người vợ tốt như vậy? Tôi chỉ muốn đảm bảo cuộc sống của cô ấy sau này, hơn nữa “của chồng công vợ”. Anh hiểu chứ? Anh nhìn Hoàng Vinh cái nhìn đầy nghiêm khắc và cảnh cáo làm Hoàng Vinh có chút e dè. Thu Hương vội xin lỗi thay anh mình rồi hai người nhanh chóng xin phép rời đi. - Anh Hai đừng ăn nói kỳ cục như thế? – Thu Hương vừa lái xe vừa nói anh Hai. - Hừm? Ai ngờ cậu ta lại phản ứng dự dội như thế cơ chứ. – Hoàng Vinh nhún vai đầy bất ngờ trước thái độ của Cao Phong khi anh nói thế. – Mà này – Anh nhìn cô em gái của mình tò mò. – Em có vẻ hâm mộ cậu ta nhỉ? - Sao không cơ chứ? – Thu Hương liếc mắt hừ anh trai một cái: – Anh xem bản dự án chúng ta soạn tưởng chừng như kín kẽ vậy mà anh ta liếc qua một cái thì đã chỉ ra một loạt. Đúng là người tài. – Cô trầm trồ khen ngợi. - Hối hận rồi à? – Hoàng Vin h liếc mắt nhìn em – Sao ngày xưa, bảo là đám cưới với người ta thì dọa tự tử. Bà sợ em nói thật làm thật nên đành gả con bé kia đi thế mạng. Đúng là mèo mù vớ cá rán. - Anh Hai! Bao giờ anh mới thôi giọng điệu thế hả? – Thu Hương gắt lên hỏi: – Anh không thấy Cao Phong tý nữa ném anh ra khỏi cửa sổ sao? Đừng để cái miệng hại cái thân hơn nữa dù sao Phù Dung cũng là em gái của chúng ta. Hoàng Vinh nhún vai không thèm ý kiến một câu. Xe dừng lại trước cửa công ty. Thu Hương nhẹ giọng nói: - Anh xuống đi? Em đi có việc, anh vào xem lại mấy bản doanh thu của mấy siêu thị gửi về. Anh trốn đi chơi thì liệu hồn với em. Nói xong, Thu Hương phóng xe cái vèo không thèm quan tâm tới thái độ đầy bất bình của anh. Cô nhìn ra khung cảnh bên ngoài, thành phố không có gì thay đổi. Cô vẫn nhớ một dáng người mà bản thân mình mang theo đến cả chân trời xa. Về đợt này cô mong có thể đường hoàng gặp anh, không biết anh nhớ cô không, còn giữ thái độ chán ghét, lạnh lùng với mình không? Cô thở dài đầy buồn bã. Còn sớm, giờ này chắc anh chưa tan sở đâu? Thu Hương lái xe rẽ vào một Spa, cô muốn thay đổi kiểu tóc của mình. Mái tóc thẳng mượt này thật nhàm chán và vô vị. Uốn xoăn nhẹ hơi gợn sóng, đôi môi tươi hồng và bộ máy đỏ rực đầy quyến rũ và bốc lửa. Đôi mi cong dày khuôn mặt trắng hồng khiến cô thật nổi bật. Mỗi bước đi của cô khiến không biết bao người ngoái lại nhìn đầy hâm mộ.
|
********* Xe dừng lại trước sở công an. Đúng giờ tan tầm! Ngày về nước sau khi ổn định công việc thì việc tiếp theo của cô là cho người tìm hiểu về anh – Lê Bảo Lâm Phong. Không ngờ anh giờ đã làm trong tổ hình sự của sở. Quả là người tài hiếm gặp, cô nở nụ cười tươi rói. Bước xuống xe đầy nhàn nhã, cô mỉm cười dựa vào xe và chờ đợi. Cô sẽ không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào khi ở bên anh cả? Cô biết mình nhớ anh, yêu anh không bởi vì anh đã cứu mình mà vì những lý do không thể nói thành lời. Tình yêu là điều khó diễn tả thành lời. Một cô gái đầy quyến rũ sớm đã thu hút ánh nhìn của mọi người nhưng cô lại không thèm liếc nửa con mắt trước ánh mắt của họ. Mục tiêu của cô chỉ có một. Đang giờ tan tầm nên mọi người đầy tò mò trước sự xuất hiện của một mỹ nhân đầy bốc lửa kia. Cô nàng đang đợi ai vậy? Trong sở có anh chàng nào may mắn nhỉ? A, nhân vật chính của cô xuất hiện rồi kìa. Anh vẫn rất đẹp trong bộ quân phục đó, đúng theo trí nhớ của cô. Dáng người thật không thể chê được, đôi mắt đó quả là hút hồn nhưng thật nhàm chán là anh đang đi cạnh một nữ nhân. Không thèm để ý tới ánh mắt mọi người, cô khẽ nhíu mày bước về phía anh. - Chào anh! Anh khỏe chứ? - Cô là…. – Lâm Phong nhíu mày, cô gái này quen quen, hình như là: – Cô là người nhà Phù Dung. - Oh! – Thu Hương mỉm cười khẽ, anh ấy còn nhớ. – Vâng. - Cô là đến đây có việc gì? Báo án thì bên trong có đồng nghiệp tôi đấy. – Lâm Phong trả lời rồi định bước tiếp. - Không? Tôi công dân lương thiện chả có gì phải báo? Tôi đến tìm anh. – cô đưa tay cản anh bước tiếp. - Tìm tôi? – Lâm Phong nhíu mày ngạc nhiên. Cử chỉ đầy đáng yêu khiến Thu Hương không khỏi thích thú gật đầu. - Cô tìm anh ấy có việc gì? – Thanh Nhàn, đồng nghiệp đi cùng anh nãy giờ lên tiếng. Cô gái xinh đẹp bốc lửa gặp anh có việc gì, cô thích anh lâu rồi mà không được. Cô gái lạ hoắc này nhìn qua cũng biết là rất thích anh Lâm Phong rồi. Không được, cô lườm nhìn Thu Hương, giọng chanh chua. - Cô là ai? – Thu Hương liếc nhìn cô gái đánh giá. - Tôi là… tôi là đồng nghiệp của anh ấy. – Thanh Nhàn mạnh miệng. - Oh. Thế cơ đấy? – Thu Hương giễu cợt. – Vậy phiền cô tránh ra? Lâm Phong đau đầu trước hai cô gái. Toàn bộ cơ quan hôm nay được xem kịch vui mà anh cũng có vai diễn. Mai thì làm sao mà sống nổi với lũ tiểu quỷ đang nhe răng ra cười. Anh nhìn đầy đe dọa khiến cả lũ im thin thít. - Nếu hai người thấy nói chuyện với nhau thấy hợp thì cứ việc. Tôi đi trước – Lâm Phong nhàn nhạt nói ung dung bước đi. Thu Hương không thèm để ý tới Thanh Nhàn uyển chuyển bước về phía anh lấy giọng thật điềm tĩnh: - Lê Bảo Lâm Phong, em thích anh? Anh làm bạn trai anh được không? Lâm Phong cứng đơ toàn tập. Toàn bộ những người đứng chứng kiến thì há hốc mồm ra, mắt căng mắt để chứng kiến. Hung thần máu lạnh Lâm Phong cũng có người thích cơ đấy? Ặc, ôi thế giới này tưởng có mỗi Thanh Nhàn ngốc nghếch thôi chứ. Anh rất hòa đồng với đồng nghiệp nhưng Lâm Phong nổi tiếng ở sở là người nghiêm túc, lạnh lùng trong công việc, tội phạm mà được anh hỏi cung thì chỉ muốn khai nhanh nhanh chong chóng nếu không muốn bị đóng băng dọa cho đau tim và nhất với con gái thì càng không bao giờ ý kiến được. Có lần con gái sếp tỏ tình với anh nhưng bị từ chối phát khóc. Khuôn mặt không thể điềm tĩnh được hơn, nếu chọc giận anh thì tự mà lĩnh lấy hậu quả. Nữ đồng nghiệp chỉ nhìn xa hâm mộ thôi chứ không bao giờ nhích lại để lĩnh lấy cục băng kiêm cục tức này vào người. Giờ có thêm cô gái này lại trước mặt mọi người, thật khâm phục? - Cô đùa a? Tôi không rảnh đâu nhé? – Lâm Phong cuối cùng cũng có thể khôi phục tinh thần. - Em đâu có thời gian mà rảnh đùa cùng anh. – Thu Hương cười duyên đáp.- Cứ quyết thế đi nhé. Anh cho em cơ hội nhất định em sẽ làm anh thích em. Cô tự tin nói với anh rồi động tác nhanh nhẹn chào anh tiến ra xe đi thẳng bỏ mặc cả đám người đang tròn mắt ngạc nhiên đến xanh mắt. Khó tin chết đi được. Lâm Phong mặc kệ lừ mắt nhìn mọi người – những người ham hố xem kịch vui thì hoàn hồn nhanh chóng lé đi chỗ khác không thì hôm nào rảnh rảnh đi đánh án với anh lại một phen lao đao vất vả. ********** - Có ai như anh không cơ chứ? – Phù Dung vừa bỏ đồ vào giỏ vừa càu nhàu con người không biết trời trăng, vô tổ chức vô kỷ luật kia nhưng lại tỏ ra mình vô tội đang ngước đôi mắt vô cùng “ngây thơ vô số tội” nhìn vợ mình. - Vợ à? – Cao Phong quẳng túi rau vô giỏ nhăn mặt đáp: – Chỉ là đi siêu thị thôi mà em. - Nhưng anh có biết là bây giờ là thứ mấy không? Thứ hai chứ không phải cuối tuần. Anh nghỉ rồi mai công việc chất đống lên cao rồi tính sao. Tưởng anh mệt ai dè đòi đi siêu thị sắm đồ. Rảnh quá nghen? – Cô không thể không nói. Các dự án hoàn thành thì cần duyệt để giao cho bên kia, còn một số dự án đang thời kỳ đàm phán nên còn cả đống hồ sơ giấy tờ. Anh quẳng sạch đấy đi nghỉ một ngày. - Cuối tuần vợ chồng mình đã làm việc đến kiệt sức rồi còn gì? – Anh vẫn rất vô tư đang cân nhắc lên chọn loại rau nào nữa cơ đấy: – Mà anh thuê nhân viên để họ làm việc chứ đâu làm cảnh. Kệ đi, bỏ đầy tủ lạnh. Chăm sóc bà xã đại nhân để còn ra thành quả. Anh sắp buồn đến chết rồi đây. Nhanh cho anh lên chức cái coi.
|