Yêu Thương Ngọt Ngào
|
|
Chương 1 Phù Dung ngước con mắt nhìn về căn biệt thự sang trọng trước mắt mình mà không thể tin được đây là nhà của mình. Ở quê cô sống không có nhà nào to đẹp như thế này đâu? Oa, thích quá! Nhà cô đây sao? Cô có thể gặp ba mẹ mà mình chưa bao giờ gặp mặt sao? Háo hức quá đi mất?
Nói thì chẳng ai tin cả đâu? Cô chưa bao giờ gặp ba mẹ mình cả, từ nhỏ cô sống với bà và ba mẹ chưa bao giờ về thăm cô dù một lần. Bà bảo ba mẹ có nỗi khổ riêng mình nên cô phải nghe lời, học giỏi bao giờ ba mẹ về mới yêu. Chỉ đến khi bà đau bệnh qua đời, có một người đàn ông đến đón và bảo đưa cô về gặp gia đình. Phù Dung mừng lắm. thế là có thể sống cùng ba mẹ không còn lẻ loi một mình nữa.
Căn biệt thự toạ lạc trong một khuôn viên rộng đầy cây xanh. Phù Dung cứ trợn tròn mắt mà nhìn đầy ngạc nhiên. Cô kéo tay người đàn ông đến đón mình khẽ hỏi:
- Bác ơi! Ba mẹ con làm gì trong đây ạ?
Người đàn ông khẽ nhíu mày khẽ đáp:
- Tý nữa gặp thì ắt biết? Ở đây thì đừng hỏi nhiều nghe chưa? Lão phu nhân không thích đâu?
Phù Dung khẽ gật đầu rồi lặng lẽ bước theo người đàn ông. Người đàn ông trông đã luống tuổi, ăn mặc sang trọng tiến vào trong căn biệt thự. Vào trong căn biệt thự càng khiến Phù Dung choáng ngợp, nó quá đẹp. Đẹp quá mức, sang trọng và quý phái so với túp lều của hai bà cháu cô thì nó không khác nào một toà lâu đài trong chuyện cổ tích vậy.
- Khi nào gặp lão phu nhân thì nhớ lễ phép, không được cãi lời.
- Dạ, con biết rồi. Con sẽ được gặp ba mẹ không bác.
Người đàn ông im lặng không nói chỉ ra hiệu cho cô đi cùng đến phòng ăn. Đẹp mê hồn là nhận xét của cô, còn đẹp hơn cả trong tivi nữa. Phù Dung nhìn vào giữa gian phòng là chiếc bàn ăn rộng rãi và mùi thức ăn thơm phức khiến cô khẽ nuốt nước bọt cái ực. Người đàn ông khẽ cúi đầu trước một bà lão trông rất đẹp và quý phái:
- Thưa bà! Tôi đón cô ấy về rồi.
Phù Dung lúc này mới nhìn lên thấy ở bàn ăn ngoài bà lão ra còn có hai người nữa. Đó là một người đàn ông và một ngươi phụ nữ trông họ rất đẹp và nhất là người phụ nữ toát nên vẻ đài các. Họ đang mải chuyện gì chỉ khi nghe người đàn ông lên tiếng mới ngẩng lên nhìn cô chằm chằm. Bà lão cũng nhìn cô nhưng với ánh mắt nghiêm nghị, lạnh lùng và đầy oán hận. Phù Dung sợ hãi cúi đầu xuống. Bà lão khẽ nói:
- Vất vả cho ông qua rồi, quản gia. Tên gì? Bao nhiêu tuổi?
- Dạ! Bà hỏi con? – Phù Dung ngước lên nhìn khẽ hỏi lại.
- Không hỏi mày thì hỏi ai?
Giọng nói lạnh lẽo khiến cho cô càng thêm sợ lí nhí trả lời.
- Con tên Phù Dung, 16 tuổi nhưng mà bà hay gọi con là Heo cho dễ nuôi ạ?
- Không hỏi chuyện đó? Thôi, ông dẫn nó xuống, sắp xếp chỗ ở. Còn mày, cấm bén mảng lên nhà nghe chưa?
- Dạ nghe nhưng mà bà ơi. Bà cho con gặp ba mẹ con được không? – Giọng nói cô đầy háo hức mong chờ.
Sự im lặng bao trùm khắp gian phòng, không khí trở lên ngột ngạt. Phù Dung cảm thấy sợ hãi vô cùng. Bà lão bỗng gầm lên:
- CÚT. Lão quản gia đưa nó cho khuất mắt ta.
- Mẹ! Xin mẹ bình tĩnh.
Hai người kia vội chạy lại đỡ, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Phù Dung ngac nhiên, cô chỉ hỏi ba mẹ thôi mà. Sao mà bào lão lại tức giận thế cơ chứ?
- Mẹ không sao? Vợ chồng con đi nghỉ sớm đi. Mẹ biết phải làm sao. Các con đừng lo lắng. Không điều gì, không ai có thể làm tổn hại đến gia đình và các con đâu?
Phù Dung càng nghe càng không hiểu những gì họ nói, họ là ai và có quan hệ như thế nào với ba mẹ cô? Trong đầu cô có rất nhiều những câu hỏi muốn tìm được lời giải đáp thỏa đáng. Ông quản gia đưa cô xuống một căn nhà nhỏ ở góc vườn.
-Ta tên Sơn làm quản gia cùng với vợ ta làm việc đã được 30 năm ở gia đình này rồi. Từ giờ con sẽ sống ở đây, biết không?
- Dạ! Nhưng bác ơi, con muốn gặp ba mẹ. Trước khi bà mất đã bảo con theo bác thì sẽ biết ba mẹ mà.
Ông Sơn khẽ nhíu mày nhìn cô bé. Trông kĩ Phù Dung khá xinh xắn, có vẻ ngây ngô nhưng hoạt bát, dễ thương. Ông không biết mình có nên nói hay không nhung nhìn ánh mắt trông mong của cô thì ông hơi băn khoăn. Khó trách được, từ bé cô chưa bao giờ gặp ba mẹ mình cả, trông mong cũng đúng. Ông khẽ thở dài rồi nói:
-Thế bà không nói vì sao ba mẹ không về thăm con à?
- Bà bảo ba mẹ đi làm ăn xa, không về được.
Phù Dung ngước nhìn ông quản gia đầy hy vọng. Ông Sơn không biết nói sao nữa nhưng không nói thì quả là tội quá mà biết đâu sau này cô bé cứ hỏi thì lão phu nhân sẽ vô cùng tức giận. Cô bé e rằng…. Thôi, cứ nói để cô bé biết đường. Ông khẽ đáp:
-Thực ra hai người ngồi trong phòng ăn lúc nãy là ba mẹ con, còn lão phu nhân là bà nội của con.
Phù Dung không tin vào tai của mình nữa. Họ là bà nội, là ba mẹ và là gia đình cô nhưng sao bà nội lại tức giận khi thấy cô, còn ba mẹ không nhận cô vậy? Cô làm gì sai sao? Gia đình cô giàu có mà sao bà cháu cô lại phải sống những tháng ngày cơ cực, đói rách như vậy. Không phải đâu? Cô lắp bắp:
-Ông… nói … gì…? Ông ….
Ông nhìn cô bé mà đau lòng, khẽ đáp:
- Ta nói thật. Con còn có một anh chị nữa. Thiếu gia, tiểu thư đang học trong thành phố. Cuối tuần nào cũng về đây?
- Sao con lại phải sống cùng bà?
- Đó không phải bà của con. Khi con sinh ra thì giao cho bà lão đó rồi.
- Sao? Sao? Không phải? Ông nói dối? Bà rất thương con, yêu con? – Cô gào lên trong nước mắt. Cô không tin nếu là ba mẹ sẽ không thờ ơ với cô, bà nội không nhìn cô như kẻ thù thế đâu?
Cô khụy xuống, giàn dụa nước mắt không nói lên lời. Không gian trở lên im ắng nặng nề.
- Ngày con sinh là ngày trời mưa to gió lớn, ông nội cùng ba con trên đường đi công tác vội về. Trên đường về thì không may gặp tai nạn, ông nội con mất ngay sao đó, còn ba con thì chìm trong hôn mê sâu. Mẹ con trên bàn đẻ suýt chết vì băng huyết nhưng không dừng ở đó, công ty liên tục gặp khó khăn đứng trên bờ phá sản. Người ta nói con là khắc tinh của gia đình nên…
- Nên cho con đi đúng không? – Cô lạc giọng hỏi lại.
Loading...
- Đúng vậy? Ngày con xuất viện, ta không biết phải làm sao khi nhận lệnh bà nội của con đưa con vào trại trẻ mồ côi thì cùng lúc đó có một bà lão vì mất cháu gái trong tai nạn. Bà lão không còn con cháu nên vừa ta bế cháu trên tay đã ứa nước mắt. Ta đưa cháu cho bà lão nuôi đến bây giờ.
- Nếu bà không mất thì cả đời này cháu cũng không biết gia đình là ai? Đúng không?
- Ta… – Ông cũng không biết trả lời cho cô bé nữa. Đó là sự thật. Sau ngày cho cô bé đi không phải nói sao? Cậu chủ tỉnh lại, mợ chủ qua cơn nguy kịch. Công ty sau nhiều biến cố đã đi vào quỹ đạo và phát triển mạnh nhưng bà chủ thì không khỏi đau lòng trước sự ra đi của ông chủ. Cứ mỗi lần nhắc đến cô bé thì bà chủ lại tức giận, lên cơn đau tim nên cả nhà quyết định không nhắc tới nữa. Nói ngắn gọn, trong căn nhà này Phù Dung không hề tồn tại.
Chỉ khi ông nhận được tin nhắn của bà lão đó nói bà khó có thể qua khỏi, mong ông có thể lo cho cô bé. Bất đắc dĩ, bà chủ mới gật đầu đón cô bé về nhưng kiên quyết không nhận cô, bắt cô xuống sống ở góc vườn nhỏ này. Cậu mợ chủ sợ bà có chuyện nên đồng ý, tùy ông quản gia sắp xếp.
Phù Dung thẫn thờ khi nghe toàn bộ sự thật. Hóa ra cô chỉ là sao chổi, là người thừa. Ba mẹ không cần cô, bà nội hận cô. Thì ra không phải ba mẹ bận việc mà là cô đối với họ là không tồn tại. Cô sinh ra đời là một sai lầm, cô hại cả gia đình. Giờ thì cô biết rồi, cô là sao chổi? Sao chổi đấy? Là khắc tinh? Nước mắt cô cứ rơi hoài, rơi hoài không làm sao mà ngăn được.
-Thôi, cháu nghỉ đi? Cũng mệt rồi.
Chỉ còn mình trong căn phòng nhỏ. Nó rộng hơn túp lều của hai bà cháu cô nhiều. Trong có đầy đủ đồ dùng thiết yếu dù hơi bụi bặm một chút, chắc là do lâu không có người ở. Cô cất túi đồ của mình vào tủ đựng đồ góc phòng rồi lặng lẽ dọn dẹp lau chùi căn phòng. Nói gì thì nói, giờ nó cũng là nhà cô. Phù Dung xếp nốt quyển sách cuối cùng lên bàn rồi lặng lẽ ôm chú gấu bông vào lòng. Chú gấu này do một lần bà lên thành phố mang về cho cô. Ở vùng quê cô có một chú gấu bông to đẹp này là cả ước mơ nên cô quý nó lắm.
-Tao gặp ba mẹ rồi đấy, cả bà nội nữa. Từ giờ đây là nhà tao với mày nhưng mà…
Cô gục xuống nhớ lại những gì ông quản gia nói. Cô đau lòng, nước mắt cứ rơi hoài không ngừng được. Cô mong ước bao ngày để gặp ba mẹ nhưng gặp rồi thì sao? Họ không cần cô, hận cô, không thừa nhận sự tồn tại của cô. “Phù Dung à, mày chỉ là khắc tinh, chỉ là người thừa thôi”, cô gục xuống nức nở.
Buổi sáng, cô dậy từ sớm. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Cô lặng lẽ đi tìm hiểu khắp nơi trong biệt thự. Nó to và rộng quá lại đẹp nữa. Phù Dung không ngờ trên đời này lại tồn tại một tòa lâu đài như vậy. Cô nghĩ thông suốt rồi, dù sao giờ đây cũng là nhà, là gia đình của cô nên cô phải cố gắng để bà nội và ba mẹ có thể nhìn nhận mình. Phù Dung khẽ thở dài, lần đầu tiên trong cô phải có sự suy nghĩ nhiều như vậy. Ngày xưa, sống với bà tuy rằng phải lo lắng gạo tiền, lo cuộc sống hằng ngày nhưng nó ấm cúng, vui vẻ. Còn giờ….?
- Vợ chồng mình cũng chuẩn bị đón hai đứa về thôi. Nghỉ hè rồi, ông bà ngoại cũng sắp sang.
- Ừm.
Phù Dung đang đi quanh khu vườn thì nghe thấy hai giọng nói, là ba mẹ . Đúng rồi! Cô lại gần để xem. Ba mẹ cô đang ngồi trên ghế đá nói chuyện. Trông gần ba mẹ thật đẹp đôi nha. Mẹ đẹp, vẻ đẹp của đài các, quý phái. Ba trông thật mạnh mẽ, tuấn tú. Oa, hóa ra ba mẹ của mình lại tuyệt thế a?
- Làm gì đấy? – Một giọng phụ nữa quát lên làm Phù Dung giật bắn lên.Trước mặt cô là một phụ nữa trung niên đang nhìn mình với ánh mắt oán hận, chán ghét như ánh mắt bà nội vậy.
- Con chỉ đi dạo thôi? – Phù Dung run run trả lời.
- Mày là đồ yêu nữ. Mày hại gia đình này chưa đủ hay sao. Giờ lại muốn hại cậu mợ chủ à? Con yêu nữ kia.
Phù Dung mở to đôi mắt nhìn người phụ nữ đang dí dí ngón tay vào trán mình đầy vẻ tức giận. Cô không nghĩ mình bị hận như thế mà bà ta là ai?
- Vú sao dậy sớm vậy? – Giọng của mẹ ấm áp làm Phù Dung ngước lên nhìn.
- Cậu mợ chủ. Tôi tính dậy sớm nấu ít đồ ăn sáng.
- À? – Giọng ba khẽ đáp – Vú đừng gọi tụi con là cậu mợ nữa, gọi tên tụi con là được rồi. Gọi Hoàng Tuấn, Ngọc Diệp. Cũng đừng gọi tiểu thư, thiếu gia gì gì đó?
Tụi con luôn coi vợ chồng vú như ba mẹ mình. Vú đừng gọi thế tụi con buồn.
Bà vú rưng rưng đôi mắt nhìn hai người đầy cảm động khẽ nói:
-Hai đứa bây cứ làm vú cảm động hoài. Thôi vào nhà đi, vú nấu bữa sáng cho.
- Vâng! Thế vợ chồng con vào ăn sáng vú nấu, vợ nhỉ?
Thế là ba mẹ cùng bà vú đi vào để lại mình Phù Dung đang thẫn thờ nhìn theo. Ba mẹ không nhìn cô dù một cái. Cô đáng ghét vậy sao nhưng mà giờ cô biết trên ba mẹ rồi ha? Không có gì đâu? Cố lên chứ Phù Dung. Tự an ủi mình xong, cô trở về căn phòng góc vườn của mình. Căn phòng nằm cạnh gốc xoài rợp mát. Toàn bộ khu vườn rất nhiều cây trái, nào xoài, mận, táo mà còn có cả dâu tây nữa chứ. Nhiều lắm, mà ngay cạnh phòng của cô có một khoảng đất trống chưa trồng gì cả? Đúng rồi, hôm đi cô có mang theo ít hạt giống rau. Trồng thêm chút rau ở đây cũng được mà. Nghĩ là làm, Phù Dung chạy đi kiếm cái cuốc để làm luống trồng rau. Ở quê, bà cháu cô có khoảng vườn nhỏ trồng rau, mùa nào thức đấy, quanh năm không những có rau ăn mà còn có thể mang ra chợ bán. Thật tốt!
Đang ngó nghiêng thì cô thấy ông quản gia, Phù Dung nhanh tiếng:
-Con chào ông! Ông đang làm gì đấy!
- Ta chuẩn đưa bà chủ đi thăm thiếu gia, tiểu thư. – Ông Sơn chậm rãi trả lời.
- Anh chị con a? – Phù Dung khẽ hỏi,
- À, đúng rồi nhưng trước mặt lão phu nhân với vợ ta thì đừng gọi thế nhé. – Giọng ông vẫn đều đều.
- Vợ ông! Có phải là bà vú phải không ông? – Phù Dung tò mò hỏi.
- Đúng rồi. Con gặp rồi sao. Gặp rồi thì đừng trách bà ấy. Vợ chồng ta lấy nhau lâu nhưng không có con nên coi cậu mợ chủ như con mình vậy mà ông bà chủ với cậu mợ chủ cũng coi chúng ta như người trong nhà. Năm xưa chứng kiến cảnh cậu mợ thế, bà ấy không tránh khỏi đả kích lớn.
- Vâng! Con biết rồi – Phù Dung gục đầu trả lời.
- Thế con tìm ta có chuyện gì?
- Con chỉ hỏi mượn ông cái cuốc. Tại con thấy trước cửa phòng con có khoảng đất trống nên tính trồng rau thôi.
- Được. Để ta đi lấy cho con. Còn nữa, gian nhà con đang sống đầy đủ điện nước rồi đấy, còn có gian bếp nhỏ nữa. Con tự nấu nướng được không?
- Con tưởng con ăn cơm với gia đình. – Phù Dung ngạc nhiên hỏi.
- Con a? Con cũng biết rồi đấy, bà nội con như thế e rằng…
- Con hiểu rồi. Con nấu được. -Phù Dung gật đầu.
- Con yên tâm. Gian nhà đó vốn là của ông làm vườn nhưng ông mới cáo lão về quê. Gian nhà đó khi còn ông nội con còn sống đã ưu tiên xây cho ông lão ấy. Cũng đầy đủ lắm, nếu thiếu gì thì cứ bảo ta nhé.
- Vâng. Con biết rồi. Con cảm ơn ông!
Phù Dung vội quay gót để tránh cho ông quản gia thấy những giọt nước mắt rơi trên mi cô. Sao cô cảm thấy tủi thân thế. Cả gia đình, tất cả đều chán ghét cô, không cần cô. Cô chỉ là kẻ thừa thãi mà thôi! “Bà ơi, sao bà bỏ con một mình vậy” – cô khẽ rên lên trong làn nước mắt “nếu biết người nhà không cần con sao bà phải gọi họ làm gì, cứ để con ở quê sống cũng được. Cứ để con nghĩ ba mẹ đang đi làm ăn xa, để con mơ về một gia đình còn hơn là cái sự thật phũ phàng này”.
|
Căn nhà đúng như lão quản gia rất đầy đủ, có cả bếp và nhà tắm tuy nhỏ nhưng với Phù Dung là ổn lắm rồi nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng không thể vui được. Từ ngày cô về, ba mẹ không hề đảo qua chỗ cô ở dù chỉ một lần, bà nội đi lên chùa cầu an. Bà vú thì không thích cô nên Phù Dung dù rất muốn tới gần nhưng chỉ thấy ánh mắt bà là cô rụt người lại ngay. Ông quản gia thì hai, ba ngày lại tiếp thực phẩm cho cô. Nói cho ngắn thì cô sống gần như một mình, lầm lũi một mình ra vào lấy mảnh vườn làm bầu bạn. Chiều nay, đang nấu cơm thì cô nghe tiếng ồn ào ngoài cổng. Phù Dung vội chạy lên xem thấy có bà nội, ba mẹ và thêm hai người nữa. Hai người này cô vừa nhìn biết ngay là anh chị mình nhá! Chị cô trông xinh giống mẹ ghê, anh trai thì giống ba rất tuấn tú. Tiếng cười nói ríu rít làm cô thật hâm mộ quá. Cô chưa từng được như thế bao giờ. -Hai đứa này đừng giỡn nhau nữa. Cứ về nhà là ồn ào chết đi được. Giọng mẹ tuy la nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười yêu thương. Ba đỡ mẹ rồi cười rất tươi gõ đầu anh Hai. -Ba thiên vị. Thu Hương cũng nghịch ha ba, sao đánh mình con. Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN - Vì con là anh, không nhường em. Thu Hương quay ra le lưỡi đầy đắc thắng trêu anh Hai. Phù Dung bật cười, họ lớn hơn cô phải 5, 6 tuổi mà trẻ con nhỉ? Bỗng Thu Hương nhìn thấy có cô bé đang lấp ló dưới gốc tùng cười khúc khích. Cô bé rất xinh xắn, mái tóc dài đen nhánh có nét thân quen, Thu Hương liền đưa tay vẫy vẫy. Phù Dung thấy Thu Hương vẫy mình nhưng vẫn đứng im vì bà nội đã cấm không được gần thiếu gia, tiểu thư và không được gọi anh chị. Bà nội dữ lắm, hôm nọ cô sơ ý làm vỡ chiếc bình pha lê trong phòng khách lúc vào phòng khách dọn dẹp nên bị bà phạt quỳ gần 2 tiếng nhưng sợ nhất là ánh mắt của bà. Bà nói là làm nên cô không dám trái lời. Phù Dung vội chạy trở lại cuối vườn. Thu Hương thấy thái độ lạ lùng của cô bé đó liền quay ra hỏi mẹ: -Mẹ ơi! Nhà mình mới có người làm mới hả mẹ? - Sao con lại hỏi thế? – Ngọc Diệp quay ra hỏi con. - Con thấy vừa nãy có cô bé trông xinh xắn đứng ở góc kia kìa? – Thu Hương chỉ tay về chỗ Phù Dung vừa đứng. Chưa kịp để Ngọc Diệp trả lời thì Hoàng Vinh xen vào: -Xinh không em? Sao anh không thấy? - Anh cứ mải giỡn thì biết cái gì cơ chứ? Mà vừa thấy nói gái xinh thì anh sáng mắt lên. Đồ háo sắc – Thu Huong lườm anh Hai một cái rồi quay ra mẹ: – Mà cô bé vừa thấy con liền bỏ chạy.
Ngọc Diệp lúng túng không biết nói sao, lũ trẻ chỉ biết loáng thoáng chúng có một đứa em nhưng với chúng, nó không tồn tại vì trong gia đình không ai nhắc tới. Sự xuất hiện của Phù Dung đang làm đảo lộn cuộc sống êm đềm của gia đình. Mẹ chồng cô vốn có bệnh tim, sức khỏe không tốt, cả đời bà vất vả cùng với sự ra đi đột ngột của ông làm bà đã tưởng như đã không đứng được. Thu Hương thấy sự lung túng trên gương mặt mẹ, sự bất lực trên khuôn mặt ba. Chả lẽ cô bé vừa rồi chính là…. Không, cô nhớ có lần nghe lén câu chuyện của ba mẹ thì… Vậy bà nội sẽ sao đây? Bà vì cả gia đình đã nén nỗi đau mất ông mà sống vui vẻ lên. Trong đầu cô ong lên, không gian trở lên im ắng khiến Hoàng Vinh cảm thấy kỳ lạ. Bỗng có giọng nói vang lên phá tan nó: - Không cần quan tâm tới sự tồn tại của con bé đó. Mấy đứa này thật tình, về mà không thèm báo trước. - Bà nội! – Hai anh em cùng reo lên – Tụi con nhớ bà lắm, nhớ cả món ăn của bà vú nữa. Hai anh em tíu tít khi thấy cả bà vú và ông quản gia. Lâu lắm gia đình mới có không khí như vậy. Bà Hoàng nhìn hai đứa cháu nội yêu mà cảm thấy ấm lòng. Giá ông ấy còn sống thì hay quá? Bạn đang doc truyen online tại: WWW.ThichTruyen.VN -Vú à? Chúng nó nhớ vú hơn nhớ tôi đấy. – Giọng bà mang chút dỗi hờn làm cả nhà phá lên cười. Tiếng cười hạnh phúc ấy làm cho một người từ xa nhìn cảm thấy thèm thuồng, hâm mộ. - Thế thì tôi cảm thấy vô cùng tự hào – Bà vú nhoẻn cười xoa đầu hai đứa nhỏ mà bà coi như cháu của mình. - Tụi con nhớ ngang nhau a? Không thiên vị đâu nhưng mà bây giờ ai cho con nhìu nhìu đồ ăn ngon thì con yêu nhìu, nhớ nhìu hơn – Hoàng Vinh lém lỉnh trả lời. - Cha bố anh! Sinh viên năm cuối rồi mà còn lém chuyện thế đấy. Bà Hoàng cười rạng rỡ. Bữa ăn tối xum vầy đầm ấm quá và nó quên đi sự tồn tại của một cô bé đang nhìn qua ô cửa một cách thèm thuồng, khao khát về một bữa cơm gia đình ấm áp mà cô chưa bao giờ được hưởng. Phù Dung lau vội những giọt nước mắt trên má vội quay bước đi. Cô mong muốn mà không được. Từ ngày cô về đến giờ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nét mặt rạng ngời, hạnh phúc cùng ánh mắt ấm áp, dịu dàng của cả nhà. Anh chị cô thật hạnh phúc làm cô cảm thấy ganh tỵ quá. Bao giờ cô mới được thế đây? Phù Dung hâm lại chỗ canh cô nấu trưa nay còn dư bỏ đi thì phí mà cô một thân một mình, nấu cho qua bữa là được rồi, không cầu kỳ. Cơm cũng chả có gì chỉ có tô canh rau ngót với đĩa xoài chấm cùng với mắm. Xoài trong vườn có hẳn cây mà hổng ai hái thật là phí, Phù Dung liền hái thay thức ăn. Nói thật, ông quản gia chỉ cung cấp gạo với ít rau quả cùng ít gia vị còn thức ăn thì cũng ít khi có lắm mà cô nghĩ là ông nén bà vú mang ra. Nếu có thì chỉ là đậu phụ hoặc lạc rang lên ăn dần, Phù Dung đành phải tự kiếm thôi mà hồi ở quê cô cũng đâu được như thế này nên giờ có thế này thì không có gì phải phàn nàn cả. Đang chuẩn bị dọn cơm ra hiên ăn cho mát thì Phù Dung thấy Thu Hương đang đi về phía chỗ mình làm cô cảm thấy sợ hãi, lo lắng. Thu Hương tiến lại phía Phù Dung, càng tới gần cô càng khẳng định Phù Dung giống mẹ hơn cả cô. Lúc rồi, cô tranh thủ lúc cả nhà bận rộn chia quà đã hỏi ông quản gia và đúng như cô nghĩ Phù Dung chính là em út của mình. -Tiểu thư có gì sai bảo? – Phù Dung lúng túng hỏi khi thấy Thu Hương lại gần. - Em tên gì? Bao nhiêu tuổi? – Thu Hương dịu dàng hỏi khi thấy rõ sự sợ hãi trên khuôn mặt cô bé. - Em tên Phù Dung, 15 tuổi. Tiểu thư có gì dạy bảo? - Gọi chị được rồi. Chị tên Thu Hương, 21 tuổi. Sinh viên năm 3 ngành quản trị kinh doanh. Em học ở đâu? Những câu hỏi giản dị nhưng đầy quan tâm không chút xa lạ lẫn khinh miệt khiến cho Phù Dung bớt lo lắng vững tâm trả lời: -Em học lớp 10 nhưng mà em không biết sẽ học ở đâu vì ông quản gia nói đang xin cho em vào một trường gần đây. - Thế à? Mà em chuẩn bị ăn cơm đấy à? Xem có món gì ngon nào, mời chị được không ta? - Em chỉ sợ chị chê cơm rau của em thôi. Thu Hương nhìn mâm cơm trên bàn mà cảm thấy xót xa cho đứa em gái lần đầu gặp mặt. Mâm cơm quá đạm bạc chỉ có tô canh rau ngót, đĩa xoài xanh cùng chén nước chấm. Phù Dung cảm thấy khó xử khi để chị Ba nhìn thấy mâm cơm nghèo nàn của mình, cô ái ngại nói: - Em vụng về nên chỉ có thế thôi, chị đừng cười chê. - Không, không. – Thu Hương sợ cô bé tủi thân nên vội xua tay. – Trông cũng ngon mà. - Thật à? Hai mắt Phù Dung sáng rực lên khi nghe Thu Hương nói thế, lâu lắm rồi mới có người nói chuyện khen cô như thế. - Cơm rau không dám mời nhưng mà trái cây thì em có a? Hồi chiều ra vườn, em thấy măng cụt được ăn rồi nên hái một ít. Chị ăn thử, ngọt lắm. Nói rồi, Phù Dung chạy vội vào trong nhà để một mình Thu Hương lặng lẽ nhìn theo. Cô bé rất ngây ngơ, vui vẻ nhưng dường như sự xuất hiện của Phù Dung khiến bà và ba mẹ rất ưu tư, phiền muộn. Hình như hiểu được điều đó nên cô cảm thấy trên đôi mắt trong veo đó tháng u buồn và nét mặt cam chịu. Phù Dung cầm rổ măng cụt được rửa sạch sẽ đưa cho Thu Hương rồi nhoẻn miệng cười : - Chị mang vào cho cả nhà ăn. Ngọt lắm nhưng mà chị đừng bảo em đưa nhá. Nhận rổ măng cụt của Phù Dung, Thu Hương nhẹ bước quay về nhà nhưng vẫn kịp nghe thấy giọng tinh nghịch của Phù Dung mà cảm thấy chua xót, không hiểu sao dù gặp lần đầu cô đã cảm mến đứa em gái này. - Gấu ơi, ăn cơm thôi. Hôm nay có xoài chấm mắm ngon lém. Từ ngày về đây sống, ăn cơm một mình buồn, Phù Dung có mỗi gấu bông làm bầu bạn nên làm gì cô cũng gọi gấu bông. Cuôc sống tuy buồn tẻ nhưng được gần ba mẹ cũng ấm áp phần nào. Hy vọng thời gian sẽ làm cho cả nhà đón nhận cô. Từ ngày anh chị về không khí trong gia đình ngày càng trở lên ấm áp, rộn rã tiếng cười cũng khiến Phù Dung cũng thấy vui lây. Anh chị hay gây lộn khiến cả nhà lúc nào cũng phải đứng ra hòa giải. Anh Hai không quan tâm lắm đến sự tồn tại của cô, chị Ba thì thi thoảng cũng ghé cô chơi. Bà nói với cô anh chị về nhà thêm việc mà bà vú quản không được hết việc nên cô phải làm một số việc nhà như rửa bát, lau dọn trong nhà, phụ bà vú mang đồ… Hàng ngày cô phải dậy sớm quét tước sân vườn, lau dọn sân vườn; lúc cả nhà ăn sáng thì dọn các phòng… Những công việc không tên quấn lấy cô khiến Phù Dung bận rộn cả ngày, những ngày đầu không quen việc còn bị bà vú mắng té tát nhưng cô không dám nói chỉ im lặng làm thôi.
|
Hết hè, anh chị theo ba mẹ về thành phố tiếp tục học. Phù Dung cũng theo ông tới trường học mới. Ông quản gia nói trường hơi xa nhà một chút nên cô phải cố gắng dạy sớm một chút và hôm nay, cô đến trường. Bước theo cô chủ nhiệm về lớp, lòng cô đầy hồi hộp và lo lắng. - Giới thiệu với cả lớp, hôm nay lớp mình có thành viên mới. Bạn tên Phù Dung, hy vọng lớp mình giúp bạn sớm hòa đồng. - Chào các bạn. Mong được sự giúp đỡ của các bạn. Phù Dung khẽ mỉm cười nhìn cả lớp. Cả lớp đều xuất thân từ gia đình làm nông nghiệp nên ai cũng thân thiện, vui vẻ nhưng cũng rất lam lũ, vất vả. Cô xếp Phù Dung cạnh một cô bạn tên Đan Phượng. Cô bạn đen nhẻm, dáng dong dỏng cao nhưng nụ cười rất tươi và thân thiện. - Bạn ở đâu vậy? - Mình ở khu An Sinh. - Oa, đó là khu nhà giàu đó nghen! - Mình chỉ ở nhà người quen thôi. Ba mẹ mình đi làm ăn xa, không nuôi được mình. Phù Dung mỉm cười e lệ với Đan Phượng, lần đầu cô nói dối nhưng nói ra sự thật thì ai tin cơ chứ. Đan Phượng thoáng cái nhìn thông cảm với cô, không ngờ cô bạn mới cũng hoàn cảnh ghê cơ. Cô luôn nghĩ chỉ có nhà cô nghèo, ba mẹ vất vả mới nuôi được cô, ai dè Phù Dung ba mẹ còn không nuôi nổi phải gửi người quen. Một sự đồng cảm nhen nhói trong cô…. Từ hôm đó, tình bạn của hai người được nhen nhóm tr ong hai người. Hai người cùng đợi nhau đi học, nói chuyện và tâm sự. Từ ngày cùng học với Phù Dung, môn toán của Đan Phượng ngày càng trở lên tốt hơn vù nhà nghèo nên cô không thể đi học thêm, môn toán lại kém tệ. Phù Dung thì thích nhất là được về nhà của cô bạn. Nhà của Đan Phượng có một khu vườn trồng rau rộng lắm lại có thêm ao cá to oạch nhưng sao họ vẫn nghèo nhỉ? Trước nhà là một cánh đồng rộng lớn, gió thổi mát rượi. Cảm giác thật thoải mái, không khí trong lành vô cùng. Ba mẹ Đan Phượng cần cù chất phác, họ hiền khô chỉ mải miết lo nuôi hai con ăn học. Anh Hai của Đan Phượng tên Lâm Phong đang ôn thi đại học. Anh học chăm chỉ nhưng nhà nghèo nên năm ngoái dù đỗ anh cũng không đi học. -Hai đứa kia vào ăn cơm đi để Phù Dung còn về sớm. Mẹ Đan Phượng gọi hai cô vào ăn cơm khi hai đứa còn đang mải quốc nốt cái vườn để gieo vụ rau mới. -Bác à? Con thấy nhà ta sao không dùng góc vườn kia nuôi thêm bò, nuôi heo. Để thế phí lắm. Phù Dung đang dọn mâm cơm chợt quay ra hỏi bác Tám gái nhưng bac cười bảo: -Thì bác trai đang tính nhưng mà chần chừ hoài. - Bác à? Con thấy nhà ta cũng nên nuôi ít heo cái với bò cái sinh lấy con. Nhà ta có vườn rộng thì sao không tận dụng chứ? Lại thêm cái ao cá thì con nghĩ nhà ta nuôi cá hơn cứ để không? - Con nghĩ Phù Dung nói đúng đấy mẹ. Cứ để vừa phí mà nhà ta nghèo vẫn hoàn nghèo thôi. Lâm Phong không biết từ lúc nào lên tiếng nói rồi quay ra hai đứa bảo chúng: -Không đi học à? Sắp thi rồi đấy? - Anh Hai! Đừng nhìn thấy tụi em là thấy học a? Tụi em cũng chăm chứ bộ. Lâm Phong khẽ cười trước sự lí lắc của cô em này rồi nhìn Phù Dung với ánh mắt dịu dàng, ôn nhu, không hiểu sao vừa nhìn thấy cô bé anh đã có cảm giác rất lạ. Cô bé rất đáng yêu, dịu dàng, có nụ cười rất ngọt ngào, phải công nhận nếu lớn thêm chút nữa thì cô bé quả là hoa khôi? -Anh đi làm về rồi đấy à? Vừa học vừa làm chắc là mệt lắm nhỉ? – Phù Dung khẽ hỏi, đôi mắt khẽ cụp xuống tránh ánh nhìn của anh. - Không mệt lắm đâu. Năm sau anh thi học viện Quân sự sẽ không phải đóng học phí như các trường khác. - Vậy a? - Uhm. Lâm Phong cười rất tươi khẽ xoa đầu cô. A, Đan Phượng biết rồi nhé! Anh Hai thích Phù Dung. Cũng đúng, Phù Dung hiền, dịu dàng lại dễ thương. Phù Dung luôn hòa đồng với mọi người nhưng chưa bao giờ thấy Phù Dung nhắc tới ba mẹ mình. Chắc có uẩn khúc gì đây nhưng sau này Phù Dung làm chị dâu của cô thì tốt quá, phải vun vào mới được…. ***** 3 năm sau… - Phù Dung? Anh Hai mình hỏi cậu tính thi trường nào? – Đan Phượng quay ra hỏi khi thấy Phù Dung đang loay hoay làm tập toán. - Đại học Luật. Phù Dung ngẩng lên trả lời rồi lại tiếp tục làm bài tập của mình. Cô rất muốn sau này có thể giúp ba mẹ vì có lần cô nghe cả nhà nói chuyện rằng công ty luôn gặp khó khăn về luật trong các hợp đồng mặc dù đã tốn nhiều tiền để thuê phí luật sư. Cô quyết tâm học luật để sau này có thể giống anh chị phụ giúp ba mẹ. Hai anh chị sau khi ra trường đã về công ty giúp đỡ ba mẹ rất tốt, làm bà nội tự hào lém. - Sao lại học luật làm chi? - Mình muốn mai này giúp ba mẹ mình. - Họ có coi bạn là con đâu cơ chứ? - Đan Phượng chu môi đáp. Sau khi chơi lâu với nhau, Đan Phượng thấy lạ vì sao ba mẹ Phù Dung không bao giờ quan tâm tới cô, không bao giờ đến dự họp lớp mà cô bạn thì không bao giờ nói tới ba mẹ mình. Đan Phượng gượng ép mãi cô bạn mới không kể hết mọi chuyện. Thảo nào, mỗi lần đến nhà Đan Phượng luôn thấy Phù Dung nói cô thật hạnh phúc, thích ghê? Cô ở gần ba mẹ mà không được gọi, không được quan tâm, yêu thương. Phù Dung như cây cỏ dại tự sinh tự diệt. - Đừng nói thế? Mình cũng không nghĩ gì đâu? Mà phải học đi? Sắp thi rồi đấy? Anh Hai khỏe không? - Khỏe như voi? Đang huấn luyện trên Đà Lạt. Chả biết làm công an thì sao chứ. Quá vất vả! - Nhưng anh Hai học giỏi, kỳ nào cũng học bổng. Sướng ghê cơ. Anh Hai của Đan Phượng đỗ Học việc quân sự với điểm số cao nhưng ngành anh học vất vả đi huấn luyện suốt nhưng mỗi độ về nhà là luôn quan tâm, yêu thương hai đứa. Ba mẹ Đan Phượng rất yêu thương và coi Phù Dung như con, đối xử như hai anh em Đan Phượng làm cho cô cảm thấy ấm áp vô cùng. - Biết rồi. Biết hai người giỏi? – Đan Phượng cười trêu bạn. - Hai người cái gì? Lo làm bài đi? Tôi mới kiếm được quyển đề Toán trên thư viện này. Làm không? - Dại gì không làm cơ chứ? Giá mà mình được đi ôn luyện như tụi nó nhỉ? - Uhm . Nhưng mà chúng ta làm gì có nhiều tiền mà đi ôn luyện chứ. Mắc lắm… Phù Dung thở dài nhìn cô bạn của mình. Ba mẹ Đan Phượng cố lắm mới cho nó đến trường học nói chi cho đi ôn thi Đại học, còn Phù Dung thì không dám xin vì mỗi lần cô xin tiền đóng học bà vú luôn cằn nhằn sao mà tốn kém thế, học tốn kém mà chả biết có ra gì không, thà để tiền đấy cho tiểu thư, thiếu gia đi du học thì có lợi hơn sau còn về giúp gia đình. Hai người vốn thông minh lại có khiếu nữa nên được ba mẹ coi trọng lắm. Phù Dung đành tự mình ôn, mượn vở những bạn đi ôn để xem bài. Cô về nhà thì thấy biệt thự đã lên đèn, mọi người chuẩn bị ăn cơm. Từ này ra trường, anh chị đã về ở luôn biệt thự. Cả nhà như tràn lên sức sống làm ai cũng vui vẻ, ấm áp. Thu Hương thi thoảng có hỏi cô về học tập, cuộc sống còn Hoàng Vinh thì không bao giờ quan tâm. Phù Dung đã quen nếp sống ở đây, cô không dám bén mảng lại gần biệt thự hoặc bất cứ ai trong gia đình nếu không có việc. Cô vừa nấu cơm vừa tranh thủ học bài thi thoảng lại nghe thấy tiếng cười vang lên từ nhà trên mà không khỏi nở nụ cười. - Phù Dung. Bà gọi con lên. – Ông quản gia khẽ gọi. - Dạ! Con lên ngay đây. Phù Dung tất tả chạy lên biệt thự. Mọi người đang ăn cơm, cô khẽ cúi mặt xuống, giọng lý nhí: -Dạ. Bà gọi con… - Sao chậm chạp thế hả? Mày đúng là đồ ăn hại? – Bà nội quát lên, giọng đầy tức giận. - Bà đừng nói thế? – Thu Hương lên tiếng ngăn bà lại – Em còn nhỏ. - Cháu thật là…. – Bà nhẹ giọng nhưng quay ra Phù Dung gắt – Mày đứng đó. Lên lầu dọn dẹp các phòng ngay. Chả được cái tích sự gì cả. - Dạ. Con biết rồi ạ? Phù Dung vội quay gót lên lầu hai ngay không dám chần chừ. Công việc của cô mấy năm nay luôn là vậy, dọn dẹp các phòng của ba mẹ và anh chị thật sạch sẽ, gọn gàng. Cô không dám lơ, luôn cố gắng làm việc của mình thật tốt. Dù đã được vào phòng nhiều lần nhưng lần nào cô cũng cảm thấy choáng ngập và thích thú. Các phòng đều rất đẹp, màu sắc trang nhã, tiện nghi, hiện đại nhưng không kém phần sang trọng nhưng cô thích nhất phòng chị Ba. Phòng như phòng công chúa vậy, có hẳn một tủ quần áo to đùng nhưng mà thích nhất là có một tủ sách mà toàn là sách tiếng anh. Những cuốn sách cô chỉ nghe cô giáo giới thiệu thôi. Cô thi khối D, những cuốn sách tiếng anh này thật hữu ích nên lần nào cô cũng cố gắng dọn dẹp các phòng thật nhanh để có thời gian đọc những cuốn sách này ngay tại phòng. Hôm nay cũng vậy, sau khi dọn dẹp xong xuôi thấy mọi người vẫn ở dưới nhà nói chuyện vui vẻ, Phù Dung ngồi bệt xuống sàn nhà đọc tiếp cuốn Ngữ pháp tiếng anh. Đây là cuốn sách quý, cô chỉ nghe cô giáo nói rằng những cuốn ngữ pháp phát hành bây giờ không thể bằng được nhưng vì nó xuất bản lâu lại rất đắt nên khó có thể sở hữu, không ngờ chị Ba lại có. Cô chăm chú đọc, phần nào khó thì ghi vào một tờ giấy để tìm hiểu sau nhưng Phù Dung trời cho một trí nhớ tốt, khả năng học tiếng anh rất tốt. Thu Hương ngoài cửa phòng nhìn thấy Phù Dung không khỏi xúc động. Cô biết Phù Dung rất thích học, mỗi lần vào dọn phòng cô thường rất lâu, cô để ý mới biết con bé vừa dọn dẹp vừa là đọc sách. - Em làm gì mà lấp ló như kẻ trộm trước phòng mình vậy. – Hoàng Vinh ngó cô em gái cưng của mình đầy nghi hoặc. - Phù Dung đang ở trong phòng em? - Thì sao chứ? Phòng em cứ nghỉ ngơi. Liên quan gì tới con nhỏ đó chứ. - Em ấy đang đọc sách. Vào phòng rất ngại. - Gớm! Cái loại đấy đọc cái gì, không làm hỏng sách là tốt rồi? - Anh Hai kỳ thật! Đi sang phòng anh…
|
Cuối tuần, Lâm Phong được về nghỉ nên quyết định đưa Phù Dung và Đan Phượng đi sắm đồ chuẩn bị cho hai ky thi quan trọng sắp tới. Hai đứa hớn hở vô cùng. Phù Dung còn vui hơn gấp bội vì cô chưa bao giờ được đưa đi mua đồ cả nhất là ở siêu thị to như vầy. Cả nhà hay đi siêu thị lém nhưng mà cô không được đi bao giờ. Siêu thị to và đẹp ghê lại có rất nhiều đồ để chọn. Hay quá có cả một hiệu sách to đùng mà toàn những cuốn sách hay? Lâm Phong thấy khuôn mặt vui vẻ của hai cô bé mà trong lòng không khỏi sung sướng. Anh đi học nhưng không lúc nào không lo lắng cho hai đứa nhất là Phù Dung. Đôi mắt của cô bé rất buồn chứa trong đó rất nhiều tâm sự. Cô bé luôn nói rất hâm mộ gia đình anh mong được như thế. Sau khi nghe Đan Phượng kể về hoàn cảnh của cô bé, Lâm Phong không tin trên đời này lại có một gia đình nào lại như thế? - Anh Hai? Anh xem cuốn đề thi Toán nầy thế nào? Được giảm giá tới 30% lận đấy? – Đan Phượng chìa cuốn sách ra trước mặt anh khẽ hỏi. - Cuốn này hả? – Lâm Phong khẽ giở cuốn sách ra xem. Trông anh thật anh tuấn trong bộ quân phục công an. Dáng người cao to làn da dám nắng cùng với nét mặt nghiêm nghị đôi mắt sáng khiến không biết bao nhiêu đôi mắt vẽ hình trái tim rồi đấy. – Uhm, cũng được nhưng mà cuốn đề này cần thời gian nhiều lắm. Hai đứa nghĩ là làm được không toàn đề khó thôi đấy. - Em nghĩ không vấn đề gì? Chủ yếu là sự kiên trì. Em tin vào khả năng của chúng em. – Phù Dung đáp nhưng đôi mắt vẫn chú tâm vào cuốn sách toán tổng hợp. Đan Phượng, tớ thấy quyển này cũng được lắm đó. Cậu coi qua đi. Cô đưa cuốn sách cho Đan Phượng xem rồi quay ra phía Lâm Phong khẽ nói: - Anh Phong phải tin tụi em chứ? Tụi em sẽ không làm anh thất vọng đâu? - Uhm! – Lâm Phong khẽ nhíu mày trầm ấm đáp, tay nhẹ vén tóc mai lòa xòa trên trán Phù Dung đi. Cô bé có nét đẹp kì lạ. Đôi mắt to tròn, khuôn mặt thanh tú, đôi môi như một cánh hồng dịu dàng trước gió khiến lòng ngùi một chút xao tâm. - E hèm, anh Hai! Phiền anh Hai xem hộ em xem cuốn sách này có hay không? Đáng ghét, con bé này thiệt tình! Lâm Phong khẽ liếc nhìn Đan Phượng một cái. Cô nhóc le lưỡi vờ không quan tâm dúi cuốn sách vào tay Lâm Phong - Phiền anh Hai thanh toán giùm học sinh nghèo chúng em nha. Phù Dung đến đây rồi chúng ta không nên quá vùi đầu vô sách thế chứ, phải đi xem đồ thôi. - Hơ… – Phù Dung ngơ ngác thấy Đan Phượng kéo mình đi. – Mình phải thanh toán chứ? Sao lại là anh Phong? - Kệ anh ý? Anh ý nhìu tiền lém? Chúng ta phải biết hưởng thụ chứ? Lâm Phong nhìn theo dáng của hai cô bé khẽ mỉm cười. Nụ cười dịu ngọt mà không biết có một người đang nhìn mình chăm chú. Anh không khỏi ngẩn ngơ khi thấy Phù Dung trong chiếc váy đầm trắng trông thật dịu dàng như đóa hoa hàm tiếu nở vậy. Cô bé lớn thật rồi! Xinh đẹp, duyên dáng và dịu dàng quá khiến tim anh xao xuyến. - Anh Hai có cần ngẩn ngơ thế không? – Đan Phượng cười hỏi mặt như kiểu “anh Hai, em biết rồi đấy” - Nhóc con! – Lâm Phong lấy quyển sách đập nhẹ vào đầu cô em láu cá để xóa đi sự ngại ngùng. - Anh? Kỳ lém hả? Tại Đan Phượng cứ bảo thử đấy? – Phù Dung khẽ hỏi, đôi má hơi ửng hồng. - Không! Xinh lém. - Anh đừng trêu em nữa. Phù Dung vội chạy đi thay đồ. Ngại quá mất đi thôi, chắc là xấu quá nên anh Phong cứ nhìn cô kỳ kỳ thế chứ? Mất thứ này đâu có hợp với cô. Phù Dung trở ra thì thấy hai anh em Đan Phượng đang loay hoay xem mấy cuốn sách mới mua. Anh chị cô cũng rất thân thiết với nhau như vậy. Anh Hai rất thương chị Ba nghen nhưng rất lạnh lùng với cô, không bao giờ nói với cô một câu. Có lần chị Ba bị vấp té, anh Hai cõng chị Hai lên lầu tìm thuốc bôi nhưng có lần anh Hai sơ ý đổ ly trà nóng vào tay cô khiến tay bị đỏ rát còn bị mắng là không có mắt đâm trúng. Lần đó cô bị bà mắng, nói may anh Hai không bị sao chứ không thì cô chết chắc. Với mọi người, chị Thu Hương là công chúa đáng yêu, xinh đẹp lại giỏi giang…. Cô ngẩn ngơ nhìn mà ao ước mong muốn. - Phù Dung? Sao em lại ở đây? Phù Dung ngẩng lên, chị Ba ở đây. Trong chị thật xinh đẹp, đĩnh đạc trong trang phục công sở. Thiệt là oai nghen, lại mấy người đi theo chị hết sức coi trọng chị nhưng sao nét mặt ai cũng ngỡ ngàng khi thấy chị nói chuyện với cô. À, đúng rồi! Cô như con vịt xấu xí, quần áo cũ mèm lại bạc màu đối lập với chị như một công chúa vậy…. - Tiểu thư! Em… Cô chưa kịp nói hết câu thì Thu Hương quay ra nói với mấy người kia: - Các anh cứ theo kế hoạch mà làm. Tiếp tục đưa ra chương trình giảm giá nhằm thu hút khách. Thông báo với bên cung ứng của công ty để thảo luận để đôi bên cùng có lợi. Mà tôi thấy gian “Thư viện của bạn” nên thêm một số đầu sách làm phong phú, đặc biệt là đang thời điểm ôn thi đại học chúng ta nên nhập sách ôn luyện nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh. Nhớ đưa ra chính sách khuyến mại hợp lý. Làm báo cáo rồi gửi cho tôi. Các anh về làm việc của mình đi… Phù Dung còn đang ngẩn ngơ khi nghe chị Ba nói chuyện. Thật là oai! Mấy người cúi đầu rồi bỏ đi. Thu Hương quay lại nhìn Phù Dung khẽ hỏi: - Sao em đến đây mà không lên gặp chị? - Tiểu thư làm ở đây sao? Em tưởng tiểu thư làm ở công ty của gia đình. - Đây là một trong những siêu thị thuộc hệ thống siêu thị của gia đình. Em không biết sao? Chị làm quản lý ở đây mà sao em cứ một hai gọi chị là tiểu thư thế? Nghe chướng tai lắm… Thu Hương nhíu mày nhìn Phù Dung, con bé cứ gặp bất cứ ai trong gia đình kể cả cô đều khép nép, cúi đầu “một dạ, hai vâng” nửa câu không cãi, đánh mắng thế nào cũng chỉ một câu “xin lỗi” dù có khi mình chả sai cái gì? Phù Dung lắp bắp trả lời khi thấy chị Ba nổi giận như vậy: - Em…. không ….. dám. Lão phu nhân đã quy định. Em xin lỗi… Thu Hương nghe thế thì bó tay. Đối với Phù Dung thì gia đình cô không phải người thân là ba mẹ, anh chị mà là quan hệ chủ tớ. Cô không hiểu nổi nữa? Thật sự không hiểu vì sao càng lúc sự việc lại như thế? Đan Phượng đang giỡn với ông anh trai quý hóa thì thấy Phù Dung khép lép với một cô gái. Một cô gái đẹp, phải nói là rất đẹp mang theo đó là sự uy quyền. Mái óc búi cao, chiếc váy liền màu đen toát lên sự sắc sảo, làn da trắng cùng đôi môi hồng gợi cảm khiến cho người đứng cùng dù là nam hay nữ đều mang chút bối rối cộng thêm đôi mắt sắc lại càng tôn thêm vẻ đẹp đó. Cô vội kéo tay anh Hai: - Anh xem kìa! Phù Dung đang nói chuyện với một cô gái rất đẹp đó nha! Lâm Phong quay ra nhìn cô gái. Anh cảm thấy có cái gì đó rất quen hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải nhưng vốn không thích những cô gái như thế nên anh bơ luôn. Anh chỉ để ý đến Phù Dung, thái độ của cô bé rất lạ, rất khép nép và lễ phép mang theo cái gì đó hơi sợ sệt trước cô gái đó. Lâm Phong bước vội về phía của Phù Dung kéo tay cô khẽ hỏi trước sự ngạc nhiên của cả hai cô gái: - Phù Dung! Sao em ở đây vậy? Đan Phượng chờ em nãy giờ. Ủa, ai vậy? Lâm Phong khẽ nhếch mày nhìn Thu Hương khiến cô cảm thấy anh quen quen. Trái im Thu Hương khẽ ngân lên. Đúng rồi, là anh ấy. Người mà đã cứu cô. Sao cô có thể quên được cơ chứ? Vẫn ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy đã theo cô vào giấc ngủ bao nhiêu lần. Cô vẫn đi tìm anh… Lâm Phong chán ghét khi thấy cái nhìn chằm chằm của Thu Hương vào mình bởi anh gặp không ít phiền phức từ những cô tiểu thư đỏng đảnh này lắm. Anh khẽ lấy lại giọng: - Phù Dung! Ai vậy em? Phù Dung vẫn đang ngẩn ngơ trước thái độ của kì lạ của Thu Hương. Cô chưa bao giờ thấy chị Ba như thế cả? Cô giật mình trước câu hỏi của Lâm Phong: - Anh Phong! Đây là… Đây là…. – Phù Dung không biết dùng từ nào để giới thiệu Thu Hương với Lâm Phong, thật khó nói làm sao – Uhm, đây là tiểu thư Thu Hương. - À, tiểu thư nhà em đang ở đấy hả? Phù Dung gật đầu. Thu Hương khẽ nhíu mày trước lời giới thiệu của Phù Dung. Nó nói cái quái gì thế, cái gì mà tiểu thư… Cô nhanh lấy lại bình tĩnh đưa tay ra phía Lâm Phong: - Xin chào! Tôi là Thu Hương. Rất vui khi được biết anh. - Chào cô! – Lâm Phong lịch sự bắt tay với Thu Hương – Tôi là Lâm Phong, anh trai bạn học của Phù Dung. - Anh Phong! Tôi cảm thấy anh quen quen. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải… - Rất tiếc! Tôi chưa hề từng gặp cô. Cô nhầm tôi với ai rồi… Lâm Phong khẽ liếc Phù Dung đang cúi gằm mặt xuống, khẽ kéo tay cô bé: - Đi thôi! Đan Phượng đợi chúng ta. Chào cô… Lâm Phong kéo Phù Dung đi làm cô vội tỉnh quay lại chào Thu Hương. Thu Hương nhìn theo Lâm Phong. Đúng là anh ấy! Người đã cứu cô trong đêm đó. Tối hôm đó cô đi dạo trong một công viên tối thì bị mấy tên côn đồ trêu ghẹo may sao gặp được anh. Anh cứu cô nhưng không hề đòi hỏi chỉ bảo cô đêm hôm con gái không được đi một mình. Cô quên sao được giọng nói của anh, vẫn ánh mắt ấy và dáng người ấy nhưng hôm nay anh trong bộ quân phục thì càng toát nên vẻ đẹp khiến cho các cô gái đều phải ngoái nhìn nhưng anh vẫn lạnh lùng, ánh mắt thờ ơ trước tất cả các cô gái. Hôm nay gặp lại anh, cô rât mừng nhưng sao anh lạnh lùng, nhất là sau khi nghe Phù Dung giới thiệu thì ánh mắt anh có phần chán ghét… Cô tự nhiên thấy buồn, chưa bao giờ cô quên hình bóng anh. Cô luôn kiếm tìm, Thu Hương quay lại công viên đó hang trăm lần nhưng không lần nào gặp lại.
|
- Á… Á …. Á…. Thu Hương mải suy nghĩ không để ý phía trước cô là cầu thang cuốn khiến cô trượt chân.Cô cảm thấy đầu óc mình quay mòng mòng, mình lăn mấy vòng nhưng sau cô không hề cảm thấy đau, chỉ thấy có chút choáng váng mà thôi. Uỳnh…. Uỳnh …..Uỳnh… Tiếng va chạm mạnh khiến mọi người thất thanh. Thu Hương cảm thấy hơi nhức nhưng khi cô định thần lại thì thấy Phù Dung Đang lồm cồm bò dậy. Mặt cô bé sám ngoét đi, lộ ra vẻ mặt đầy đau đớn: - Tiểu thư! Cô không sao chứ? - Em đỡ chị đấy à? – Thu Hương nhíu mày hỏi. - Vâng, em thấy chị trượt chân vội chạy ra đỡ chị nhưng không kịp, may mà em ôm kịp khiến chị bị quay vòng mấy lần. Thật xin lỗi. Lúc đó, Phù Dung đang đứng cạnh cầu thang đợi hai anh em Đan Phượng thì thấy chị Ba lại trượt chân nên theo bản năng cô túm lấy Thu Hương nhưng không kịp làm cả hai ngã nhau lăn mấy vòn g. Khi thấy cả hai chuẩn bị lăn vào chiếc cột đá gần đó thì cô vội xoay Thu Hương lại khiến mình bị văng trúng cột đá làm cô đau quá. - Không. Không có em thì chị chắc chị còn ngã đau lắm. Phù Dung cúi gằm mặt. Tay cô đau quá, cánh tay buốt nhưng nhức như là muốn rời ra, mặt cô xám ngoét lại. - Cậu có sao không? Phu Dung. Đan Phượng cùng Lâm Phong lo lắng nhìn cô với ánh mắt lo ngại. Thu Hương chợt thấy xốn xang trước cái nhìn đầy lo lắng âu yếm của Lâm Phong với Phù Dung. Nó đầy yêu thương, trong giọng nói không chút lạnh lùng mà ngọt ngào gần gũi: - Em không sao chứ? Có đau ở đâu không? Phù Dung khẽ lắc đầu không mặt vẫn cúi gằm. - Thu Hương! Em không sao chứ? - Anh Hai! Sao anh biết em ở đây? Hoàng Vinh chạy vội đến chỗ Thu Hương nắm lấy tay cô trong giọng nói đầy lo lắng yêu thương. - Tay em sao lại tím bầm thế này. Thế bảo không đau. Đi! Đi viện kiểm tra. Thu Hương vội cự nự anh trai. Cô biết anh trai thương cô nhất, yêu chiều cô nhất nhưng có cần thiết mỗi vết thương nhỏ xíu mà làm toáng lên không. Hoàng Vinh không thèm đếm xỉa tới nhất quyết kéo Thu Hương. - Anh Hai! Phù Dung còn ở đây. Em ấy cứu em nên cũng bị thương. Trông em ấy đau lắm… Thu Hương vội chỉ tay về phía Phù Dung, ánh mắt cô dừng lại ở Lâm Phong. Anh đang xem xét vết thương ở cánh tay Phù Dung. Hoàng Vinh thấy sự có mặt của cô bé thì mặt tối xầm lại khó chịu, anh rít lên: - Sao con bé lại ở đây? Nó đẩy em ngã à? - Anh Hai! Anh nói lung tung gì đấy? Em trượt chân, may mà Phù Dung đỡ em đấy… Hoàng Vinh nhìn Phù Dung khiến cho cô cảm thấy sợ. Anh Hai không thích cô, Phù Dung biết chứ. Cô cúi đầu khẽ nói: - Thiếu gia! - Mày là đồ sao chổi. Mày xem mày làm cái gì thế này? Đen đủi. - Này! Anh nói cho cẩn thận. Không có cô bé thì em gái anh giờ chắc thương nặng lắm rồi đấy. Không tím nhẹ nhàng thế đâu. Cảm ơn không nói được một câu, đã này nọ… Lâm Phong bất bình trước thái độ của Hoàng Vinh. Dù gì thì Phù Dung cũng là em gái của anh ta cơ mà, sao lại đối xử như thế chứ? Phù Dung thấy vậy liền ngăn anh lại - Thiếu gia. Là em bất cẩn… Anh Phong là lỗi tại em… - Thiệt tình… – Lâm Phong bất đắc dĩ nhìn Phù Dung. Thôi bỏ qua đi, cũng chả giải quyết được gì, không khéo lại còn làm khó Phù Dung. - Anh là ai mà quyền nói ở đây? – Hoàng Vinh cau có hỏi. - Anh Hai! Anh trai bạn của Phù Dung đấy. Anh à? Chả phải anh muốn đưa em đi viện sao? Đưa Phù Dung đi cùng đi. Con bé có vẻ thương nặng. - Kệ nó! Anh đưa em đi. - Anh Hai… Thu Hương đành phải dùng chiêu nũng nịu với anh Hai và thế nào anh cũng nhường cô. Hoàng Vinh thấy thế đành phải nhún nhường cô đôi chút. Ai bảo anh yêu thương, chiều chuộng cô em gái này nhiều như thế? - Đi, anh thua em rồi. Đưa nó đi cùng vậy. Thật rắc rối! - Anh Hai ra lấy xe đi. Đợi Hoàng Vinh đi lấy xe, Thu Hương vội quay ra nói với Lâm Phong: - Anh yên tâm. Tôi sẽ đưa Phù Dung đi kiểm tra. Lâm Phong liếc nhìn Thu Hương một cái rồi quay ra nói với Phù Dung: - Em đi theo cô ấy được không hay là anh đưa em đi? - Em đi theo tiểu thư cũng được mà. Không sao đâu? Lâm Phong gật đầu ôn nhu nhìn cô đầy yêu thương che chở rồi quay ra khẽ nói với Thu Hương: - Vậy nhờ cô vậy. Cảm ơn cô. - Không có gì? Cũng là trách nhiệm của tôi mà… **** Sau khi ở bệnh viện kiểm tra xong. Thu Hương chỉ bị sây xát nhẹ nhưng Phù Dung thì nặng hơn. Cô bị gãy tay bó bột phải một tháng liền, chân tay bị sứt xát, thâm tím nhiều chỗ. Bác sỹ nói cô hạn chế vận động mạnh, sau khi tháo bột thì phải đi vật lý trị liệu. Về đến nhà, chưa kịp nghỉ ngơi gì thì cô nghe bà gọi cô lên. Phù Dung vội vã đi lên và cô chưa kịp nói gì đã nhận một cú tát giáng trời khiến cô ngã xuống. Ánh mắt cô đầy sợ hãi, toàn thân khẽ run lên. Bà nội đầy tức giận, ánh mắt đầy lửa chỉ hận không giết được cô. - Mày! Con súc sinh… Mày là đồ sao chổi, giết người. Sao mày không chết đi. Thu Hương làm gì mà mày làm con bé thâm tím người ngợm thế hả? Đôi mắt Phù Dung ngân ngấn nước mắt khẽ cúi xuống. Cô sai rồi sao, cô làm chị Hai bị thương nhìn thấy ánh mắt của bà làm Phù Dung thêm sợ hãi và chán ghét bản thân mình. Cô run lên khẽ nấc, ánh mắt đờ đận. - Nhốt nó vào trong kho cho nó suy ngẫm về những gì nó gây ra. Tai cô ù lên chỉ nghe tiếng quát của bà rồi cứ như người vô hồn bước theo bước chân của ông quản gia văng vẳng sau cô là tiếng nức nở xót xa của bà vú về chị Thu Hương. Chỉ khi tiếng sập cửa thì Phù Dung mới tỉnh lại. Trong kho tối om đầ ẩm thấp và bụi bặm. Không khí lạnh lẽo, im lặng đến rợn người. Cô thu mình trong một góc khẽ khóc nức nở, khóc cho đến khi không thành tiếng thì thiếp đi. Cô co ro, người lạnh đến phát run. Trời đang đổ mưa to càng làm cho kho trở lên lạnh hơn. Cô nằm co lại trên sàn nhà cố tìm cho mình một hơi ấm. Cô mơ thấy mình trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, được cùng cả nhà sum vầy bên mâm cơm rộn rã tiếng cười. Môi cô vô thức nở nụ cười nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không ngừng, không ngừng….. Ánh sáng khẽ lọt vào khiến Phù Dung hơi chói mắt. Cô tỉnh dậy, toàn thân đau ê ẩm nhất là cánh tay. Nó buốt đến tận óc, đầu cô nặng như đeo đá vậy. Bụng cứ sôi nên ùng ục, cả ngày hôm qua cô đã ăn gì đâu. Miệng khô ran cộng với sự mệt mỏi khiến cô ngã vật xuống lại thiêm thiếp đi. Không biết cô ngủ bao lâu nhung cô cứ chìm đi, lúc mê lúc tỉnh. Nước mắt cứ chảy ra… Khi nghe tiếng cạch cửa cùng ánh sáng ùa vào khiến cô nheo mắt lại. Cô cố ngồi dậy, mệt mỏi nhìn. Giọng ông quản gia vang lên: - Cô chủ đã xin với lão phu nhân rồi. Con ra đi! Phù Dung lặng lẽ cố lê tấm thân gầy của mình bước ra. Mệt mỏi cùng đói và khát khiến cô kiệt sức. Mùi thức ăn từ trên nhà bay xuống khiến nước miếng cô ứa ra. Cô khẽ nuốt nước mắt cúi đầu chào ông quản gia. Trên nhà đầy ắp những cười, tiếng quan tâm yêu thương của ba mẹ với chị. Ba mẹ đi công tác về rồi, khẽ ngước mắt lên cố tìm hình bóng của hai người nhưng trong câu chuyện không có cô. Cô mong dù một chút cũng được nhưng nó chỉ là sự quan tâm tới vết thương của chị, tiếng xuýt xoa lo lắng của bà và sự nhắc nhở nhẹ nhàng của mẹ lần sau nên cẩn thận. Phù Dung cúi gằm bước về phòng. Quá mệt mỏi, cô ngã vật xuống giường ôm nhẹ gấu vào lòng khẽ nói: - Làm mày lo lắng rồi! Tao không sao đâu, chỉ đau tay tí thui. Để tao đi xem nhà còn gì để ăn không nhé? Tao đói lắm… Dù mệt với người hơi ngây ngấy sốt nhưng Phù Dung cố dậy. Cả ngày không ăn thì lấy đâu ra sức. May mà là hai ngày cuối tuần, không nghỉ thì biết làm sao bây giờ. Sắp thi hết cấp 3 rồi thi đại học, cô phải cố lên mới được. Có lẽ khi đó cô sẽ không bao giờ được quay về đây quá? Chỉ nghĩ đến thế mắt cô rơm rớm…. Nhà gần hết gạo rùi chỉ đủ nầu cháo thui, đành phải vậy cứ sao bây giờ! Một cánh tay lành nên cô vất vả lắm mới chất được bếp. Khói um lên khiến bản thân ho sặc sụa, chảy cả nước mắt. Bắc được nồi cháo lên thật vất vả mãi mới được. Vậy mà cháo loãng xẹt à? Phù Dung lại đợi nó nguội mới bắc xuống vì một tay khó bê. Cố tìm trong chạn xem có gì không thì may còn ít xoài muối hôm trước. Bát cháo to uỳnh cùng với ít xoài muối hôm trước. Nguyên có xoài muối vì trong vườn có cây xoài sai trái lắm nhưng không ai hái. Một mình cô ăn không hết để phí nên Phù Dung đem xoài đó thái miếng thêm ít mắm cùng gừng nhã nhỏ ngâm lên thay thức ăn. Món này cô ăn gần như quanh năm vì khi nào gần cuối mùa, cô cho thêm chút đường là có thể để lâu… Ăn xoài giòn giòn chua chua lại thêm vị cay cay mằn mặn thật là tuyệt cú mèo! Phù Dung ăn hết tô cháo trắng với đĩa xoài muối mà vẫn thòm thèm. Cô ăn rất khỏe, bình thường cô một mình cũng phải ăn hết một tô cơm to đùng bằng hai người ăn. Hôm nay chỉ có tô cháo loãng, đang ngồi xem có gì có thể ăn không thì cô nghe tiếng gọi: - Phù Dung, lên đây! Bà nội gọi cô. Chết, phải nhanh lên mới được. Phù Dung quên mệt và đói vội vàng chạy lên. Oa, cả nhà đang ăn cơm! Trên bàn toàn món ngon, thơm phưng phức. Sao bà gọi cô lên hay là thấy tay cô bị thương nên cho ăn cùng. - Con ranh! Mày có nghe tao nói gì không? - Dạ! Dạ… bà bảo gì con. Phù Dung chợt tỉnh nhưng đôi mắt vẫn hau háu vào bàn ăn. Bà nội cô hằm hằm nhìn cô: - Tý nữa cả nhà ăn xong! Mày dọn sạch bàn ăn, rửa chén bát cho sạch. Bà vú giờ phải dọn dẹp các phòng sẽ rất mệt. Tay chân mày thế kia cũng chả được cái tích sự gì thì dọn dẹp trong bếp. Nhớ làm cẩn thận, vỡ cái gì thì liệu hồn…. - Bà à? Tay Phù Dung còn đau? Không làm nhiều được thế đâu? – Thu Hương nghe bà nói thế thì liền ngăn lại. Cô thấy rõ Phù Dung rất mệt mỏi, đôi mắt nhìn bàn ăn đầy đói khát. Hôm qua, khi bác sỹ thăm bệnh xong cho cô, anh Hai nghe cô không bị gì thì nhất quyết đưa cô về nghỉ. Cô nài nỉ mãi anh mới đợi Phù Dung bó bột xong. Con bé vừa nhìn thấy mặt hằm hằm của anh Hai nên bó xong chả đợi lấy đơn thuốc vội vã chạy theo hai người. Về đến nhà, bị bà nhốt trong kho không ăn uống gì. - Không sao? Bà vú vừa phải đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa nữa. Quá nhiều việc… - Nhưng… – Thu Hương lên tiếng. – Chúng ta thuê thêm người được rồi! - Hai đứa tính thế nào? – Bà quay ra hỏi ba mẹ. Ba mẹ ngồi im từ nãy đến giờ, mẹ đang gắp thức ăn cho anh Hai. Ông bà quản gia không tham gia ý kiến gì. Phù Dung im lặng trông chờ. Cô hy vọng ba mẹ có thể nói cho cô, được hay không cũng được chỉ cần ba mẹ có thể nói coi như cô được sự quan tâm ít ỏi. - Mẹ thấy hợp lý là được rồi! Mà mai vợ chồng con sẽ đi Singgapo công tác, rồi xem thủ tục du học cho hai đứa. Mẹ thấy thế nào? - Hai con thấy thế nào thì thế đấy? Vắng hai đứa này nhà buồn lắm… Phù Dung chớp mắt rồi khẽ cúi gằm im lặng. Hình như chỉ có anh chị mới là con của ba mẹ thôi. Từ ngày cô về chưa bao giờ ba mẹ nói chuyện với cô. Hai người công việc nên đi công tác suốt ít khi ở nhà nhưng có thì cũng không nói gì, chủ yếu là đưa cả nhà đi nghỉ vào những dịp đặc biệt. Cô ở nhà mà thôi. Không chút quan tâm, không lời hỏi thăm thậm chí không nhìn cô…. Cô sai ở đâu mà đối xử với cô như thế? Cả nhà ăn cơm xong lục đục kéo nhau ra phòng khách nghỉ ngơi uống trà chỉ còn mình cô. Thức ăn còn thừa nhiều, bỏ uổng. Phù Dung cố gạt chúng vào những túi ny lông để về hâm lại ăn. Trong nồi vẫn còn cơm này, cô nhoẻn cười gạt nốt. Bằng một cánh tay, cô cố rửa từng chén đĩa thật sạch rồi sắp xếp gọn lại. Cô làm rất lâu vì thấy cả nhà đã trở về phòng ngủ rồi. Lau chùi lại bếp cùng bàn ăn cho sạch sẽ. Cô cắm cúi lau chùi từng góc cạnh thật cẩn thận. - Phù Dung! Em chưa xong à? Muộn rồi đấy? - Tiểu thư? Cô cần gì ạ? Em sắp xong rồi! Phù Dung ngẩng đầu lên. Tóc tai cô rối bời, quần áo lấm lem những nước. Cánh tay bó được cố định bởi một giải băng trắng xem chừng như cô phải hết sức lắm mới xong công việc.
|