Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp
|
|
Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp Tác giả: Tinh Nhị S Thể loại: Hiện đại, quân nhân, cán bộ cao cấp, sủng.... Edit: Ốc Vui Vẻ + Dê Núi Poster: MeOw
Giới thiệu:
[ Nam nữ chính sạch cả về thể xác lần tinh thần] + [chỉ sủng không có ngược] + [mở đầu đi thẳng vào vấn đề]
Anh nắm binh quyền trong tay, trầm mặc ít nói, nhưng anh có thể ôm cô nói lời tâm tình suốt đêm, hơn nữa còn tìm mọi cách để lấy lòng cô.
Anh phúc hắc, tàn nhẫn, thâm trầm, cuồng dại.
Đắc tội anh, có lẽ anh sẽ cho kẻ đó chết luôn. Nhưng đắc tội với cô, anh nhất định sẽ làm kẻ đó sống không bằng chết.
Chỉ vì, ánh mắt nhu tình như nước của anh chỉ nhìn về phía cô.
Anh nói, anh là thần thủ hộ của cô, mà cô, là tính mạng của anh!
[Mở đầu cô bé lọ lem gặp vương tử]
Cô 16 tuổi bị lột sạch sẽ đưa lên giường lớn của anh, mặc cho dục vọng của anh lưu manh trên người cô.
Từ đó, nghe đồn vị quân thiếu nào đó của thành phố chưa bao giờ gần nữ sắc luôn nhớ thương người kia!
Anh không quan tâm sự thấp kém của cô, chỉ yêu thương tất cả những gì của cô.
Sự xuất hiện của anh làm thay đổi tương lai của cô!
[Xoay người trở thành công chúa hào môn]
Khi cả thể xác và tinh thần của cô đều được khôi phục, lộ ra sự thông tuệ và xinh đẹp, anh mừng thầm từ đây anh đã độc chiếm được vẻ đẹp của cô.
Sau đó, thân phận thật của cô là con gái của nhà hào môn bị lộ ra, người cầu hôn đến không dứt, xua kẻ đến tán tỉnh như xua vịt.
Đối mặt với ánh sáng rực rỡ của cô, anh phẫn nộ gào to:
“Lam Thiên Tình, năm em 16 tuổi, là anh đã phá chỗ đó của em!”.
[Đây là chuyện xưa kể về một sói xám phúc hắc cuồng dại, lập mưu tính kế lên người con cừu nhỏ, bảo vệ cô dưới cánh chim của mình, che mưa chắn gió cho cô, cả đời chỉ yêu thương mình cô]
[Đoạn ngắn thứ nhất]
Trong hội nghị tác chiến diễn tập của quân khu, cô bác bỏ phương án tàn nhẫn ngoan tuyệt của anh:
“Làm như vậy thì thương vong hai bên quá lớn, máu chảy thành sông, chỉ là diễn tập mà thôi, chẳng lẽ anh muốn làm Vampire à?”.
“Cho dù em đặt lên đầu anh vòng tròn thánh, thay đổi bộ quần áo trắng, thêm một đôi cánh thuần khiết thì anh vẫn thích hấp huyết!”.
Anh cười thầm: Lần đầu của cô còn không phải do anh phá sao, chỉ là bây giờ cô còn chưa biết mà thôi, đó không tính là đổ máu sao?
Cô khinh thường: “Kiếp sau anh làm người đưa thư đi!”.
[Đoạn ngắn thứ hai]
Cô hoàn thành thủ tục thuê phòng xong, cầm chìa khóa phòng nói với anh:
“Chỉ có phòng lớn một giường, cùng nhau nằm đó thôi!”.
Anh vui vẻ tiến lên, cô cởi caravat của anh, bày ra ranh giới trên giường:
“Không được vượt tuyến, bằng không thì anh chính là cầm thú!”.
Ngày hôm sau hai người bình thường thức dậy, cô phát hiện, anh thật sự không chạm vào cô!
Cô phẫn nộ đạp anh một đạp lăn xuống giường:
“Anh không bằng cầm thú!”.
[Đoạn ngắn thứ ba]:
Sáng sớm con trai chạy tới phòng bếp túm lấy cha đang mặc tạp dề:
“Trong nhà chúng ta ai là lớn nhất?”.
Vẻ mặt anh kiêu ngạo: “Đương nhiên là ba!”.
Con trai lại hỏi: “Nếu có người đánh con trai của ba, ba sẽ làm như thế nào?”.
Anh chống nạnh: “Ai dám đánh con, ba đánh cho mông người đó nở hoa!”.
Cô bỗng nhiên xuất hiện, nheo mắt nhìn anh cười nguy hiểm.
Con trai thấy mẹ thì rống to với cha:
“Ba! Nói cho người phụ nữ hung hãn này biết, nếu có người đánh con trai của ba thì ba sẽ làm thế nào?”.
Anh ho hai tiếng, đáp: “Ai đánh con của ba, thì ba sẽ đánh con trai của người đó, báo thù cho con trai ba!”.
Con trai: “... .......”.
|
Chương 1: Nụ hôn đầu của anh Anh muốn em biết, trên đời này luôn có một người chờ em, cho dù là ở nơi nào, tóm lại chỉ cần em biết, có một người như vậy.
— Trương Ái Linh—
“Chỉ ba ly rượu mà thôi, nếu như mày không uống thì ngày mai đừng mong sẽ được tiếp tục đi học!”.
Thế giới này là thế giới ỷ mạnh hiếp yếu, năng lực của Lam Thiên Tình quá nhỏ bé, nghe theo là đường ra duy nhất của cô lúc này. Đương nhiên, kết quả của việc nghe theo đó là, ba ly rượu đi vào dạ dày, cô lập tức ngã xuống bàn cơm, bất tỉnh nhân sự.
“Anh Quyền, anh nhìn xem, Tình Tình đã ngất rồi, cái đó, tiền đánh bạc em nợ anh, có phải có thể xóa hay không?”.
Lam Phong vừa gật đầu vừa cúi người, chân chó nói với người đàn ông mặt béo trước mặt.
Người đàn ông mập liếc mắt nhìn vẻ mặt đỏ ửng đẹp kinh người của Lam Thiên Tình, vừa lòng nhếch môi:
“Ông cứ yên tâm, chỉ cần người lão đại nhà chúng ta muốn nịnh bợ vừa lòng với con gái ông thì nợ nần gì cũng dễ giải quyết!”.
Người đàn ông mập này tên là Tô Quyền, là một người sản xuất nhỏ trong vùng. Ông ta cũng chỉ làm theo mệnh lệnh của đại ca, tìm phụ nữ đến cho cậu cả nhà họ Kiều. Đại ca nói, khẩu vị của cậu cả nhà họ Kiều rất đặc biệt, mọi loại mặt hàng đều không lọt vào mắt xanh của anh ta, Tô Quyền vắt hết óc suy nghĩ mới nghĩ ra trong nhà Lam Phong có cô con gái chưa thành niên lại xinh đẹp giống như búp bê sữa.
Ông ta đứng dậy, đi vào trong xe, từ trên ghế sau có hai mỹ nữ thành thục diêm dúa lòe loẹt bước từ trên xe xuống, mỗi người giữ chặt một bên cơ thể mềm nhũn của Lam Thiên Tình, đưa lên xe.
Chiếc xe hơi lăn bánh, Lam Phong yên lặng nhìn theo, từ đầu đến cuối không hỏi một câu xem con gái bị đưa đi đâu hoặc khi nào thì có thể trở về.
Bích Hải Hoàng Đình, câu lạc bộ giải trí xa hoa nhất thành phố T.
Tay trái Kiều Âu cầm một điếu thuốc, thân mình cao to dựa vào tường, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn vào quả bi cái trên tay Chu Tuấn và những viên bi đang ở các hướng trên mặt bàn bi – a
Dường như Chu Tuấn muốn đánh một bi, nhưng bên ngoài ghế lô bỗng có một mỹ nữ nhìn rất diêm dúa lòe loẹt, ăn mặc thiếu vải, mái tóc dài rối tung, quanh thân mùi nước hoa nồng nặc, lúc đi qua Chu Tuấn, chần chừ đưa mắt nhìn ông ta.
Đánh bi không thành công, viên bi tròn ve chạy rất nhanh, nhưng đến cái lỗ cạnh bàn thì bồi hồi một lúc, cuối cùng vòng qua cái lỗ, đụng vào cạnh bàn, dừng lại.
Chu Tuấn bất đắc dĩ thở dài, gương mắt nhìn mỹ nữ.
Mỹ nữ cũng không nhìn Chu Tuấn nữa mà đi về phía Kiều Âu.
Mùi nước hoa nồng nặc khiến Kiều Âu nhíu mày thật chặt, anh nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc, ánh mắt chỉ nhìn vào những viên bi trên mặt bàn. Lúc cô gái đó sắp dựa vào người anh, anh hơi nghiêng người, né tránh sự đụng chạm của cô ta.
“Cút đi!”.
Kiều Ân tức giận, anh cầm viên bi cái của mình, vừa nhìn cô gái trang điểm khéo léo, vừa không vui trừng mắt nhìn Chu Tuấn.
“Sao, phòng VIP mà tổng giám đốc Chu thuê cũng cho phép loại hạ lưu bại hoại này đi vào tùy tiện thế sao?”.
Lời này vừa nói ra, mặt Chu Tuấn và cô gái kia đều biến sắc. Chu Tuấn liếc mắt ra hiệu với cô gái, cô ta chật vật đi ra ngoài.
Sau đó cho dù Kiều Âu thắng được bàn bi – a nhưng luôn cảm thấy trên người có mùi nước hoa gay mũi, khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu.
“Tìm cho tôi một căn phòng sạch sẽ! Tôi muốn tắm rửa!”.
Chu Tuấn vừa nghe được lời này của Kiều Âu, mặt mày hớn hở đứng lên. Trong lòng đang tính toán đủ loại lý do kỳ quái để lừa cậu ta đi vào phòng, cuối cùng chính cậu ta lại tự đề xuất, tiết kiệm được nhiều tâm tư của ông ta.
Số phòng, 58 phòng lớn, Chu Tuấn tự mình đưa Kiều Âu đến cửa, hai tay dâng lên chìa khóa phòng.
Kiều Âu vào phòng, cởi quần áo ném lên giường, đi thẳng vào phòng tắm. Đến khi cả người anh tỏa khi lớp khí nóng, bên hông quấn một cái khăn tắm sạch sẽ, thì phát hiện ra không biết từ bao giờtrên giường có thêm một người.
Anh phát hoảng, nheo mắt lại muốn phát hỏa, lại phát hiện người kia không hề động đậy.
Mà quần áo của anh đều bị người kia đè lên rồi!
Kiều Âu nén giận, anh định xoay người rời khỏi đó, mua một bộ quần áo mới, sau đó gọi cho cái người tên Chu Tuấn đến, đạp chết ông ta! Nhưng mà khi anh liếc mắt nhìn mình trong gương, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Anh định cầm điện thoại gọi điện cho cấp dưới của mình mua bộ quần áo mới lại đây cho anh, lại phát hiện di động của mình để trong túi quần, cũng đang bị người kia đè nặng lên.
Kiều Âu phiền chán vò vò mái tóc, cho dù trên thân người kia có một lớp ga giường trắng muốt nhưng anh biết đó là phụ nữ, còn là một người phụ nữ bị lột hết quần áo.
Anh đi qua phía đó, bàn tay anh cách lớp ga giường cầm lấy một bàn tay của cô gái, định lật cô qua chỗ khác, nhưng khi vừa dùng sức thì miệng cô gái lại phun ra những lời nói không rõ ràng:
“Ba ba, con đã uống rượu rồi, con không muốn không được đến trường, con sẽ nghe lời, con sẽ thi xếp thứ nhất, ba ba, con muốn đi học!”.
Lực trên cổ tay của Kiều Âu mềm xuống.
Giọng của cô bé này, nghe được chính là còn chưa thành niên!
Miệng cô đầy mùi rượu, nhưng từ trong miệng cô nói ra, giọng nói mềm mại, thậm chí còn mang theo một chút trong veo.
Kiều Âu nhìn chằm chằm cô một lúc, cô nằm sấp, mái tóc mềm mượt dài như thác nước, che khuất khuôn mặt của cô. Đột nhiên anh cảm thấy tò mò, giọng nói hay như vậy, con người sẽ như thế nào?
Kiều Âu không phải là kẻ ngốc, anh khẳng định cô bé này bị bắt buộc. Nếu không thì sau khi bị người ta rót rượu vào, mất ý thức và bị đưa đến đây.
Đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng xoa lên gò má cô, cảm xúc mềm mại này giống như xoa lên lụa tơ tằm, khiến tim anh đập nhanh một chút.
Anh chậm rãi gạt những sợi tóc trên mặt cô ra, lộ ra một nữa gương mặt cô, Kiều Âu nuốt một ngụm nước bọt.
Quả nhiên là tuyệt sắc!
Chẳng qua, loại chuyện bất lương như vậy mà Chu Tuấn cũng làm ra được? Chỉ là một cô bé vị thành niên trẻ con như vậy?
Bỗng nhiên Kiều Âu tức giận, anh thử vỗ nhẹ vào vai cô bé, nhẹ giọng hỏi:
“Này, nhà em ở đâu? Tôi đưa em về nhà được không?”.
Cô bé chu chu đôi môi hồng mê người, khuôn mặt đau khổ, không nói gì.
Kiều Âu hì hì cười một tiếng, nhìn bộ dạng cô nhiêng mặt nằm trên giường, xoay hai vòng, giống như một con mèo nhỏ lười biếng.
Hàng mi dài của cô khẽ đóng lại, giống như ánh mắt của em gái anh hồi nhỏ, nhìn rõ ràng như lại hơi vểnh lên. Khuôn mặt hồng hào nhỏ nhắn, có lẽ là do say rượu cho nên đỏ hồng một mảnh, lộ ra vẻ kiều mị say lòng người. Cái miệng nho nhỏ của cô như muốn nói điều gì, hơi hơi vểnh lên, lộ ra chút khe hở, nhẹ nhàng thở ra hơi thở thơm mát.
Kiều Âu không phản cảm với cô bé này, thậm chí còn có chút đồng tình.
Anh đứng ở bên giường, hai tay đặt trên khăn tắm quấn quanh eo, lẳng lặng nhìn cô bé này một lúc, nhớ lại những gì cô bé vừa nói. Cô nói cô muốn đến trường, cô muốn đạt được vị trí thứ nhất. Khóe miệng Kiều Âu không tự chủ giương lên.
Một cô bé xinh đẹp như vậy, còn luôn muốn đi học, đúng là rất hiếm thấy.
Ngay cả bản thân Kiều Âu cũng không phát hiện, trong ánh mắt anh nhìn cô bé, dần dần có một chút tán thưởng.
Cha của Kiều Âu là một người có chức vị lớn trong quân đội, mẹ lại là thị trưởng. Mặc dù gia đình giàu có nhưng từ nhỏ anh đã được nhận sự giáo dục tốt, từ trước đến nay đều giữ mình trong sạch, không quan hệ nam nữ bừa bãi.
Anh là một người thông minh, từ nhỏ đã có suy nghĩ của riêng mình, sẽ không vì một vài người bạn xấu kích động mà đi làm những việc dơ bẩn.
Giống như việc tìm phụ nữ, theo anh thấy thì tình một đêm và soi gương tự thủ dâm chả có gì khác nhau, cả hai lại đều khiến anh cảm thấy buồn nôn!
Nhưng mà, cô bé trước mặt này lại khiến anh không kìm lòng được, muốn nhìn thêm nhiều lần.
Cô bé bỗng nhiên giật người, bàn tay trắng nõn vươn ra từ trong ga giường, xoa xoa huyệt thái dương của bản thân, miệng nhỏ bất mãn xụ xuống, rốt cuộc cũng nói mấy chữ:
“Hu hu ~ đau đầu quá!”.
Kiều Âu nhíu mày, nhìn bộ dạng đáng thương tội nghiệp của cô, nghĩ tới hai chữ:
Phiền toái!
Anh thở dài, khom người định kéo cánh tay cô, nâng cô qua một bên, trước tiên phải cầm lại được điện thoại di động rồi nói. Nhưng khi anh dùng sức kéo cô dậy, thì cô bé này lại thuận đà, nghiêng người ngồi dậy, không ngờ hai cái đầu lại đụng vào nhau.
Cánh môi mềm mại của cô khẽ lướt qua môi anh.
Cảm xúc này, giống như lông chim không xương nhẹ nhàng quét qua cánh môi anh, khiến trái tim anh đập nhanh hơn một chút.
Kiều Ân nhất thời sửng sốt, buông tay ra, người cô lại mềm nhũn nằm về giường.
Kiều Ân nhíu mày, chết tiệt, đó là nụ hôn đầu của anh!
Cơ thể mềm mại của cô bé lại lăn trên giường 2 lần, ga giường đắp nửa người trên gần như bị rơi xuống, da thịt trẻ con hoàn mỹ không tỳ vết được tôn lên bởi ga trải giường trắng như tết, cô bé tuổi cũng còn nhỏ khiến Kiều Âu cảm thấy cô như một thiên sứ thánh khiết.
Hơn nữa rõ ràng trong lúc đó không làm gì, trong lòng anh có cảm giác tội ác.
Anh thở dài, hai tay duỗi ra, nhặt ga giường phủ lên người cho cô, sau đó dè dặt cẩn thận vươn một bàn tay ra sau lưng cô, bế cô lên, tay kia thì nhanh chóng mò lấy quần áo của anh đang bị cô đè lên.
Đặc biệt là anh muốn tìm lại di động của mình.
Nhưng dường như ông trời cố tình muốn đối nghịch với anh, di động đặt trong túi quần, ở ngay vị trí mông cô đang đè lên.
Kiều Ân hít sâu một hơi, miệng khô lưỡi hanh.
Anh lắc lắc đầu, muốn tránh sự quấy nhiễu của cô bé này đối với bản thân, nhưng bất đắc dĩ, phiến lưng trắng nõn trơn bóng sau lưng cô như ẩn như hiện dưới mái tóc dài, đường cong tuyệt đẹp phần lưng, phần dưới khe đùi, tất cả đều ánh vào mắt anh.
Kiều Âu trừng mắt nhìn, muốn dời tầm mắt đi nhưng lại phát hiện, nơi đó giống như một cái lốc xoáy hấp dẫn ánh mắt anh.
Có một lúc, anh cảm thấy mình rất biến thái.
Vì sao lại nhìn chằm chằm vào nơi đó của cô bé?
Lý trí bắt buộc bản thân phải chuyển ánh mắt đi nhưng anh đã thử vài lần, đều không được. Cuối cùng, anh đành buồn bực nhắm hai mắt lại.
Cô bé bỗng nhiên di chuyển, dường như tìm được nguồn ấm áp, càng bám chặt vào trong lòng anh, cả người cọ cọ vài cái như làm nũng, gần sát thêm vài phần vào lòng anh.
Kiều Âu động cũng không dám động.
Lúc cô vặn vẹo người, da thịt như sợi tơ cọ vào bàn tay anh, hơi thở ấm áp của cô thở vào cổ anh.
Bỗng nhiên anh nghĩ, hôn cô một cái, chắc là không có gì chứ?
|
Chương 2: Lớn hơn bánh bao thịt một chút Cánh tay Kiều Âu không tự chủ được từ từ đưa lên giữ chặt lấy bả vai của cô. Một bàn tay của anh nhẹ nhàng xoa gương mặt của cô, giữ chặt lấy cằm cô.
Cô bé này, có lẽ nhỏ hơn em gái anh khoảng một hai tuổi, nhưng em gái anh lại phì phì trẻ con, cằm cũng mượt mà đầy đặn. Còn cô bé này thì sao, ngoại trừ hai thỏ trắng trước ngực có vẻ mập, sờ vào những nơi khác giống như sờ vào xương vậy, làm sao cô lại có thể gầy như vậy?!
Kiều Âu bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình đang phạm tội, nhưng nhìn cái miệng nhỏ hồng hào của cô, anh vẫn không nhịn được hôn lên.
Đây là lần đầu tiên anh hôn môi một cô gái.
Đơn giản chỉ là dán lên, không hề có động tác gì khác. Dưới ánh đèn thủy tình treo trên trần nhà, bức hình phối hợp hoàn cảnh và tư tưởng giờ phút này, dường như đơn thuần quá mức.
Trong lòng anh cảm thấy may mắn dùm cô.
May mà cô bé này gặp được anh, nếu đổi lại là người đàn ông khác, khẳng định sẽ không chỉ khẽ lướt qua như vậy.
Bản thân Kiều Âu cũng không chú ý, chỉ là một nụ hôn đơn giản mà anh lại nhắm hai mắt lại thâm tình. Vẻ mặt say mê này giống như hôn môi người mình yêu thương nhất.
Đến khi anh ý thức được, thì anh quyến luyến không muốn rời khỏi cánh môi cô, anh lẳng lặng nhìn cô hồi lâu, cảm thấy dường như bản thân không thể dừng lại ở việc hôn lướt qua.
Đôi môi cô có hương thơm mát độc đáo của cỏ xanh, cực kỳ tươi mát, cái miệng nhỏ nhắn thở ra hơi thở nóng hổi, nhẹ phun lên gương mặt anh, anh nheo mắt lại nhìn vào bên trong, mơ hồ có thể thấy được cái lưỡi kiều diễm nhu thuận.
Kiều Âu nuốt một ngụm nước bọt.
Anh vươn người tới gần cô, lần lượt liếm các cánh môi, tinh tế khéo léo miêu tả bờ môi của cô.
Dường như cô bé cảm thấy ngứa ngứa, tê tê dại dại, theo bản năng lè lưỡi liếm một chút, không vui nhăn mày lại, tiếng “ưm” trong cổ họng, như phát tiết bất mãn.
“Ha ha”.
Kiều Âu nở nụ cười, anh đè lên người cô, bắt đầu xâm chiếm từng ngóc ngách trong miệng cô. Động tác của anh không có kỹ xảo lại có chút trúc trắc, chỉ hôn một lát cánh môi cô đã sưng lên.
Anh nhíu mày, cô bé này cũng non mềm quá đi!
Anh không muốn làm tổn thương đến cô nhưng anh không dừng lại được.
Cánh môi của cô rất mềm, cái lưỡi trơn, trong miệng lại rất thơm, cả người tỏa ra mùi xử nữ non nớt càng làm tâm anh động.
Thậm chí, anh nghĩ một chút mà sợ, nếu hôm nay người cô gặp không phải là anh thì có phải sẽ có một người đàn ông khác đè lên người cô, càng làm chuyện ác liệt hơn với cô?
Nếu đây là lần đầu tiên cô bé bị say rồi đưa tới, ắt sẽ có lần thứ hai, nếu như hôm nay bồi anh, có phải sau này sẽ tiếp tục bồi người khác không?
Kiều Âu vừa hôn cô, vừa cau mày suy tư về chuyện này. Thậm chí anh có một suy nghĩ tà ác, rất muốn biết đây có phải là lần đầu tiên của cô bé này không. Kiều Âu nghĩ đến khả năng trước kia cô từng bị say đưa đến giường người khác, thì cả người đều tức giận, càng nghĩ càng tức.
Anh từ từ nhắm hai mắt, hôn thật lâu, cuối cùng cảm giác như bị quỷ dẫn đường, không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, bàn tay to của anh kéo khăn tắm trên eo xuống, cũng kéo tấm ga giường trên người cô xuống.
Làn da của cô thật sự rất mịn màng mềm mại, khiến Kiều Âu quên hết tất cả, cơ bản là không nở để lại bất kỳ ấn ký gì trên người cô.
Cho đến khi cô đỏ mặt nhăn mày, vẻ mặt thống khổ nức nở, Kiều Âu mới rũ mắt liếc một cái về phía giữa hai chân cô, màu đỏ rực rỡ, diêm dúa lẳng lơ đến cực điểm. Lúc đó khóe miệng anh cong lên, hôn dọc theo đường cong đẹp đẽ của cô, đặt lên đó vô số những quả dâu tây lớn nhỏ.
Đây là người con gái đầu tiên của anh.
Nếu cô đồng ý, Kiều Âu muốn nói, cô có thể là người duy nhất.
Bữa tối, Kiều Âu gọi người trong khách sạn mang thức ăn lên.
Người của Chu Tuấn cũng không có ý tới quấy rầy anh, đến tám phần là ước gì anh có hứng thú với cô bé này.
Anh đi tắm rửa, cũng ôm cô vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ cho cô, nhìn như có vẻ đang rửa rau củ nhưng động tác thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Dưới ánh đèn mập mờ, cơ thể của cô dường như ở tư thế nào đều hoàn mỹ như vậy, Kiều Âu vừa giúp cô tắm vừa nghĩ, cô say không nhẹ, đã lâu như vậy còn chưa tỉnh.
Anh sợ cô đói bụng, bón giúp cô vài miếng cháo thịt, cô nuốt rất ngon lành nhưng vẫn tiếp tục nhắm mắt ngáy khò khò.
Kiều Âu nở nụ cười, cô bé này, sao lại ngủ giống như heo?
Ban đêm anh ôm cô vào giấc ngủ, không nhịn được muốn cô hai lần.
Kiều Âu biết, nếu không phải anh sợ cô mới lần đầu tiên, lại còn quá nhỏ, trong lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi thì sợ là bản thân anh sẽ không cố gắng chịu đựng như vậy.
Không phải là anh không có năng lực kia, thật ra anh cũng rất muốn nhưng thật sự không có cách nào làm bảy lần một đêm với người tuổi vị thành niên.
Anh yêu thương cô, không biết vì sao và từ khi nào.
Sau khi kết thúc, anh lại ôm cô đi tắm, lại giúp cô lau khô cơ thể, ôm chặt cô vào lòng.
Trước khi nhắm mắt, Kiều Âu cười nhẹ.
“Này, sao em lại có thể ngủ say như vậy? Em có biết là anh vừa rồi đã “thịt” em hay không?”.
Sáng sớm, tiếng đồng hồ báo thức chói tai khiến Kiều Âu thức giấc.
Kiều Âu cầm lấy di động của mình, sau khi tắt đồng hồ báo thức, nhìn nhìn cô bé trong lòng mình, không kìm lòng được hôn lên trán cô.
Anh đứng dậy, gọi điện thoại để người ta mang quần áo cho anh, lại mua thêm một bộ nữ trang.
Nhưng mà nội y của cô là số bao nhiêu?
Kiều Âu vén ga giường lên nhìn nhìn của cô, vẻ mặt mờ mịt.
Đối với nơi đó của phụ nữ lớn hay nhỏ bao nhiêu, anh không rõ ràng, bởi vì anh cũng không có kinh nghiệm gì.
Do dự một lúc lâu, anh xoa huyệt thái dương, nói với người bên kia di động:
“Đại khái là lớn như bánh bao thịt bán buổi sáng trong căn tin đại đội chúng ta, có lẽ là như vậy”.
Đối phương vừa nghe, ngây ngẩn cả người.
Nhưng rất nhanh quần áo đã được đưa tới.
Kiều Âu nhanh chóng mặc quần áo của mình, tối qua anh không trở về đơn vị, xem ra sáng nay sẽ trễ họp, nếu không trở về trước buổi trưa thì sợ là sẽ không nói được.
Chương Sau
|
Chương 3: Châm một cái sẽ tỉnh Anh vén chăn lên, lưu luyến nhìn cơ thể của cô bé con, lấy bộ quần áo mới mua mặc vào cho cô.
Nhớ tới ngày hôm qua cô bị đưa tới đã bị cởi sạch sẽ, Kiều Âu cảm thấy tức giận.
Tìm kiếm một lúc, anh lấy ra được một cái Bra, người mua cũng thông minh, mua loại Bra mềm, không có vòng thép hạn chế, anh có thể giúp cô mặc được. Sau đó anh lại lấy quần lót cùng màu, khi mặc đến giữa háng, Kiều Âu không nhịn được, nuốt một ngụm nước bọt.
Bộ áo màu xanh da trời, quần màu trắng thường, đôi giày đế bằng da cừu màu trắng gân bò.
Đôi giày này anh dặn cấp dưới đi mua.
Cô là lần đầu tiên, tuổi lại còn nhỏ, anh sợ cô đi những giày khác không thoải mái.
Nhìn cô đi số giày đó, xem ra anh tính toán không sai.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa tất cả, anh vỗ nhẹ vào má của cô bé con.
“Này! Này! Tỉnh tỉnh!”
Một lúc lâu cũng không có phản ứng.
Kiều Âu cảm thấy việc này có vẻ nghiêm trọng.
Anh gọi điện thoại cho Chu Tuấn.
“Cô gái mà ông đưa tới cho tôi tại sao luôn bất tỉnh?”.
Không đợi Chu Tuấn mở miệng, điện thoại vừa liên lạc được, anh đã hỏi tội ông ta.
Chu Tuấn sửng sốt, cười nhẹ:
“A, cậu Kiều, tôi cho người để cô ấy uống thuốc ngủ, nếu muốn cô ấy tỉnh lại thì châm một cái là được rồi!”.
“Cái gì?!”.
“Cậu Kiều, cậu muốn cô ấy tỉnh sao? Tôi cho người châm cho cô ấy một châm!”.
Kiều Âu nhắm chặt mắt, trong lòng thầm tính toán cách làm cho Chu Tuấn sống không bằng chết.
“Cô ấy là vị thành niên, ông có biết không? Ông cho cô ấy uống rượu, lại còn chích thuốc ngủ, ông muốn biến cô ấy thành đần độn à?”.
Chu Tuấn thấy anh giận dự thì cũng không tức giận, bọn họ ở với nhau cả một buổi chiều và buổi đêm đến bây giờ, với tính khí của Kiều Âu, nhất định con nhóc này đã vào dạ dày của cậu ta.
“Cậu Kiều, cô ấy là vị thành niên, nhưng mà cha của cô ấy tự mình chuốc say cho cô ấy rồi đưa tới cho chúng tôi. Tôi thấy cô ấy khá đẹp, còn là hàng mới nên để lại cho cậu. Không phải là tôi bức bách người ta, cha của cô ấy là người giám hộ làm vậy”.
Kiều Âu sửng sốt, ngày hôm qua lúc cô mơ mơ màng màng, hình như có nói, ba, đừng không cho con đến trường, rượu con cũng đã uống.
Anh nhíu mày, trên đời này còn người cha không bằng cầm thú vậy sao?
“Chu Tuấn, ông nhanh chóng đánh thức cô ấy dậy, sau này tôi không cho phép các ông đưa cô ấy lên giường người khác! Tôi muốn về đơn vị, ông lập tức đưa người về nhà đi!”.
“Được được, cậu Kiều nói thế nào thì tôi sẽ làm như thế, ha ha!”.
Sau khi cúp điện thoại, Kiều Âu nhìn chằm chằm người trên giường, thở dài, mặc áo khoác vào nghênh ngang rời khỏi đó.
Khoảng nửa giờ sau, cửa Bích Hải Hoàng Đình mở ra, một chiếc xe hơi màu đen đi ra, Lam Thiên Tình khóc đỏ đôi mắt, lên xe với hai người phụ nữ diêm dúa lòe loẹt.
“Đi theo!”.
Kiều Âu ngồi trên xe, không nhanh không chậm phân phó với lái xe.
Anh không phải không muốn tự mình đưa cô về nhà, nhưng anh không muốn Chu Tuấn nắm lấy cán chuôi, người là do Chu Tuấn tìm tới, nếu như anh biểu hiện quá quan tâm đến cô bé, Chu Tuấn tất nhiên sẽ không biết xấu hổ tiến lên tranh công.
Chu Tuấn muốn cái gì, tất nhiên Kiều Âu biết rõ trong lòng.
BMW bám sát theo sau chiếc ô tô màu đen chở Lam Thiên Tình, đi trong tuyến đường trung tâm thành phố một lát, sau đó lệch khỏi tuyến đường chính, chạy theo hướng tây nam.
Càng đi, tim anh càng thắt lại.
Cuối cùng, chiếc xe mà đen dừng lại trước cửa một căn nhà rách nát, dưới bóng cây, Kiêu Âu nheo mắt nhìn, hình như đó là một quán cơm nhỏ, nhưng tại sao ngay cả một bảng hiệu cũng không có?
Chỉ một lát sau, cửa xe mở ra, Lam Thiên Tình một mình bước ra khỏi xe.
Trên người cô mặc bộ quần áo anh mua cho cô, mái tóc dài xinh đẹp rối tung lên, cô xoay người, nhìn về phía Kiều Âu, nhìn cô, đáy mắt Kiều Âu chợt lóe lên.
Trước đó cô luôn nhắm mắt, anh đã cảm thấy cô có sắc đẹp tuyệt trần. Nhưng giờ đây khi cô mở mắt, đứng sờ sờ trước mặt mình tựa như một sinh mệnh sống động trên giấy. Đặc biệt là đôi mắt kia của cô, thật sự giống như quốc họa của đại sư, thêm một nét thêu hoa trên gấm kia đã khiến Kiều Âu không nghĩ ra từ gì để diễn tả.
Một lát sau có một người đàn ông đi ra, hai, ba lần kéo cô đi vào.
Anh có thể mơ hồ nghe thấy cô gọi người đó là ba.
“Cậu hãy nhớ kỹ đoạn đường này, nhớ kỹ nhà của cô bé ấy, tra về cô bé ấy cho tôi, tra về bối cảnh gia đình, tình hình ở trường học, giao cho tôi trước khi trời tối”.
“Vâng, cậu Kiều”.
Anh cau mày nhìn hoàn cảnh ở đây, sau đó nói:
“Về đơn vị!”.
Trong một căn phòng u ám trên gác xép, Lam Thiên Tình cuộn tròn cả người thành một cục, cả người run run, khóc không thành tiếng.
Lam Phong đứng trước cầu thang, dằn lại tính tình khuyên cô:
“Tình Tình, con đừng khóc, con xem kìa, cả đêm hôm qua của con, đổi được ba vạn đồng tiền của ba, con còn lời cả một thân quần áo hàng hiệu, con có biết là cô gái làm ở phòng gội đầu, làm một buổi tối mới được mấy trăm đồng hay không?”.
“Hu hu! Con là con gái của ba, sao ba có thể đối xử với con như vậy? Hu hu ~ ba nói con mà uống say ba sẽ đưa con lên lầu nghỉ ngơi, hu hu ~ con là con gái ba, sao ba có thể làm như vậy! Hu hu~”.
Lam Thiên Tình không để ý tới những lý do sáo rỗng mất nhân tính của ông ta, ôm gối khóc càng đáng thương.
Dường như Lam Phong nhìn ra được cơ hội buôn bán, mâu quang lóe lên:
“Tình Tình, con đừng khóc, ba đã quyết định, con không nên đi học. Quán ăn vặt nuôi sống năm miệng ăn đã không dễ, còn phải cho con đến trường, mặc dù hàng năm con đều xếp thứ nhất, nhưng con là một cô gái thi được xếp thứ nhất thì làm được gì?”.
Lam Thiên Tình vừa nghe được thì nhảy dựng lên, nhất thời như mèo xù lông:
“Ba đã đáp ứng rồi, chỉ cần con uống ba ly rượu thì ba sẽ cho con tiếp tục đến trường! Hu hu ~ làm sao ba có thể như vậy! Hu hu ~ con muốn đến trường! Con mặc kệ con muốn đến trường! Hu hu~”.
Dường như Lam Phong đã quyết tâm, nghiêm mặt nói:
“Mày đi học đi, học kỳ này còn hơn một tháng, học kỳ sau tao không đưa học phí cho mày, tao xem mày đi học thế nào!”.
Lam Phong nói xong quay người rời đi, cho dù cô khóc chết đi sống lại cũng không quay trở lại.
Khóc hết một buổi sáng, tâm tình Lam Thiên Tình mới bình tĩnh lại được một chút, cô nhanh chóng mở sách giáo khoa ra, mở cửa sổ nhỏ chỉ khoảng bàn tay ở trên gác xép, đón ánh mặt trời bên ngoài, học từ đơn tiếng Anh.
Ba nói, tiền điện trong nhà luôn rất nhiều vì thế phải giảm đèn trong nhà, cái gác xép nhỏ của cô chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ, chỉ lớn hơn bàn tay một chút. Từ khi học cấp một đến giờ, dường như mỗi ngày cô đều từ ánh sáng cửa sổ nhỏ cỡ bàn tay nhìn xuống sách làm bài, lại vẫn liên tục đoạt được thành tích đứng đầu.
“Ôi, tao nói chứ, bộ quần áo này của mày thật đẹp!”.
Chị gái Lam Thiên Vân lớn hơn cô một tuổi, nghiêng đầu đứng ở cửa, không có ý tốt nhìn cô, cười tà, xông vào.
“Quần áo trên người, cả giày, cởi ra cho tao!”.
“Đừng như vậy, chị làm gì vậy, buông tay! Chị!”.
Về chuyện cơm nước, Lam Thiên Tình luôn ăn ít hơn bọn họ, khí lực cũng không lớn như chị, chỉ hai ba lần, chị đã đoạt quần áo của cô, chỉ còn lại nội y. Cầm quần áo và giày của cô lên, chị nhìn những dấu hôn trên người cô, châm chọc:
“Hừ, giả vờ thanh cao! Không phải là một kỹ nữ không biết xấu hổ sao!”.
|
Chương 4: Nói một cái giá Sáu giờ sáng, Kiều Âu ngồi trong xe, khi anh nhìn thấy Lam Thiên Tình mặc bộ áo liền váy trắng tinh, lưng đeo túi sách cũ đi ra quán ăn vặt, ánh mắt lưu luyến nhìn lâu vào người cô.
Mãi cho đến khi bóng dáng mảnh khảnh đó biến mất sau cây ngô đồng, ánh mới rũ mắt xuống, trong mắt thoáng ánh lên ý cười ôn nhu, nhìn tư liệu trong tay mà anh sưu tầm được về cô.
Hóa ra, cô tên là Lam Thiên Tình, là con gái nuôi của ông chủ quán ăn nhỏ.
Khó trách lại có người cha như vậy, rót rượu cho cô say, đưa lên giường của người khác, nhưng lại không hề đau lòng.
Đôi mắt tán thưởng nhìn về phần tư liệu bên trái, phiếu điểm của cô. Liên tục trong các cuộc thi của trường trung học Đức Nặc đều đứng thứ nhất, từ năm thứ nhất đến giờ, cho đến nay học lớp 11.
“Kiều thiếu, tối hôm qua Lam Phong liên hệ với Chu Tuấn, nói ông ta không định cho Lam tiểu thư đi học nữa, muốn Chu Tuấn tìm ít việc giúp Lam tiểu thư”.
Lái xe cung kính trả lời, nhận được ánh mắt sắc bén của Kiều Âu.
“A? Chu Tuấn đáp ứng rồi sao?”.
“Không, Chu Tuấn nói, Lam Phong cứ ở nhà đợi tin”.
Kiều Âu nghe vậy thì không nói gì, đôi mắt phượng xinh đẹp chớp chớp.
Từ sau tối qua nhận được tài liệu về cô, anh luôn khẩn trương muốn nhìn thấy cô. Anh biết nhất định trong nhà cô sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng anh lại không ngờ, cô lại có một người cha nuôi không bằng cầm thú như vậy.
Muốn dùng cô bé để kiếm tiền sao? Dựa vào da thịt của cô?
Ngón tay trắng nõn thon dài gõ gõ vài cái trên tập tư liệu, trong mắt ánh lên một ngọn lửa giận bén nhọn, anh lạnh lùng nói:
“Xuống xe!”.
Vì kế sinh nhai, mỗi ngày quán ăn vặt cũ nát sẽ mở cửa từ sáu giờ để buôn bán.
Bóng dài thon dài của Kiều Âu đứng trước cửa tiệm, híp mắt ngắm của tiệm tiêu điều, cái bàn mục nát, mặt đất dơ bẩn, căn phòng u ám, anh nhíu mày, đồ ăn nơi này làm có thể ăn sao?
Ánh mặt trời tà tà chiếu lên người Kiều Âu, buộc vòng quanh người anh. Hai bàn tay anh cứng ngắc nắm chặt trong túi quần, đôi mắt đen như mực lóe lên, cuối cùng, dường như đấu tranh tâm lý, anh nhấc chân lên, chuẩn bị bước vào.
“Kiều thiếu!”.
Lái xe khẩn trương hô lên.
Kiều Âu không để ý đến, trực tiếp đi vào trong.
Lúc này thời gian còn sớm, trong tiệm chỉ có một hai người khác ngồi trong góc ăn vằn thắn và bánh quẩy. Lam Phong liếc mắt nhìn thấy bóng dáng Kiều Âu, ông ta há hốc mồm đánh giá bộ quần áo của Kiều Âu, mặc dù chỉ là bộ quần áo nhẹ nhàng không phải Âu phục, nhưng chỗ nào cũng lộ ra hơi thở sang trọng.
“Xin hỏi ngài, ngài đại giá quang lâm đến cửa hàng nhỏ của tôi, là có việc gì?”.
Lam Phong vui vẻ tới gần, bộ dạng khom lưng cúi đầu, khiến Kiều Âu có chút buồn nôn.
Anh không nhìn về phía Lam Phong, mà hơi nghiêng đầu, sau đó nhìn thấy cửa sau quán ăn vặt, đi thẳng tới đó.
“Lam Thiên Tình, là con gái nuôi của ông? Phòng của cô ấy ở đâu, đưa tôi đi xem”.
Giọng điệu nhẹ nhàng lười nhác, mang theo sự hoa lệ quý khí, lộ vẻ ung dung. Lam Phong vừa nghe, nháy mắt hiểu ra cái gì, hai mắt phát sáng giống như nhìn thấy tiền mặt nhiều không đếm được, ông ta cũng không quản việc làm ăn trong cửa hàng, vọt tới trước mặt Kiều Âu, nịnh nọt:
“Để tôi đưa ngài lên, phòng Tình Tình nhà tôi ở trên gác”.
Kiều Âu nhìn theo hướng Lam Phong chỉ thì thấy mấy khúc gỗ đặt cùng nhau thành bậc thang, phủ đầy bụi đất, có vài tấm ván còn vỡ ra, anh nhẹ nhàng thử đặt một chân lên, lại thấy cầu thang còn rung lên.
Cái này có thể đi sao?
Lam Phong thấy anh nghiêm mặt cau mày lại, vội vàng đến trước bậc thang giải thích:
“Nhà chúng tôi điều kiện không tốt, ha ha, ngài tạm chấp nhận một chút, mặc dù nhìn hơi hỏng nhưng vẫn rất an toàn, tôi đi cho ngài xem”.
Nói xong, Lam Phong nhanh như chớp xông lên, mở phòng nhỏ của Lam Thiên Tình, sau đó đứng ở trên ra thế mời với Kiều Âu.
“Kiều thiếu, hay để tôi đi lên giúp cậu”.
Lái xe nhìn không ổn, Kiều thiếu là người sin ra đã ngậm chìa khóa vàng, là hào môn quân thiếu, có lẽ là lần đầu cậu ấy đến những chỗ như thế?
Kiều Âu lắc đầu, đi từng bước lên, mỗi lần bước một bước, anh đều cảm thấy đau lòng, đến khi bước hết cầu thang, anh khom người đi vào trong phòng nhỏ của Lam Thiên Tình, trong lòng như bị cái gì véo mạnh.
Anh nhìn chăm chú căn phòng nhỏ một vòng, đến trước cửa sổ nhỏ cỡ bàn tay, ngắm nhìn bầu trời phía xa.
Một lúc sau, anh nói một câu:
“Nói một cái giá đi!”.
——
Vào lúc tan học buổi trưa, Lam Thiên Tình vừa đi ra khỏi phòng học thì thấy Lam Phong đang đứng ngoài cửa lớp.
Cô sợ tới mức chạy nhanh tới kéo tay ông ta:
“Ba, có phải ba đến nói chuyện với thầy giáo con, không cho con đi học nữa hả?”.
Lam Phong cười ngập ngừng, dựa theo những lời kịch mà Kiều Âu đã dặn, vẻ mặt khó xử nói:
“Tình Tình, là như thế này, con cũng biết, con là con gái mà ba nhận nuôi, bây giờ ở nhà cực kỳ khó khăn, thật sự là không đủ để cho con đi học, hơn nữa nuôi thêm một người, chi tiêu cũng rất lớn. Tình Tình, ba muốn nói với con, hay là con trở về viện phúc lợi đi?”.
Câu nói bất thình lình, Lam Thiên Tình mở to hai mắt không hiểu nhìn ông:
“Ba, ba muốn đưa con về viện phúc lợi? Con đi rồi, ai giúp ba rửa bát quét rác?”.
Cho dù không thích nhà họ Lam, nhưng so với viện phúc lợi thì nhà họ Lam dù hỏng vẫn là nhà, còn ở trong viện phúc lợi dù sao vẫn là đứa trẻ mồ côi.
“Tình Tình, ba đã quyết định, con xem, người của viện phúc lợi cũng đã đến rồi. Học kỳ này con có thể học hết, nhưng từ sau ba cũng sẽ không xen vào nữa, ba đem chuyển hộ khẩu của con về viện phúc lợi, về sau tình cảm chúng ta coi như hết!”.
Lam Phong nói xong, ánh mắt Lam Thiên Tình nhìn về phía ngoài hành lang, quả thật xe của viện phúc lợi đang đỗ ở đó.
Cô cau mày, còn muốn tranh thủ cái gì, hai người phụ nữ dịu dang đi tới.
“Tình Tình, cha nuôi của con đã không có kinh tế và năng lực chăm sóc cho con, con đi theo chúng ta về viện phúc lợi đi. Con mới 16 tuổi, còn chưa thể tự chăm sóc bản thân. Vừa hay trong viện phúc lợi của chúng ta có người nhận nuôi bé gái mười lăm mười sáu tuổi, điều kiện của bọn họ cũng tốt, có khả năng cho con đến trường đọc sách. Người ta nói, chỉ cần thành tích tốt, cho con đi học đại học cũng được”.
Lam Thiên Tình nhìn bóng dáng Lam Phong kiên quyết rời đi, trong lòng rất buồn!
Vì sao cha mẹ ruột của cô lại muốn vứt bỏ cô? Cô rất khỏe, lại học tập tốt, có khả năng chịu khổ, vừa nghe lời lại ngoan ngoãn, nhưng bây giờ cả cha nuôi cô cũng không cần cô nữa.
Cô cắn môi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, cô biết, nỗ lực học tập là con đường ra duy nhất của cô.
Chỉ có kiến thức mới thay đổi vận mệnh, cô không cần cả đời làm người đáng thương bị người khác vứt bỏ!
Cô ngẩng đầu, giọng nói run run, nhưng hai bàn tay nắm chặt, không chịu buông ra.
“Trong viện phúc lợi, thật sự sẽ có người nhận nuôi đứa nhỏ lớn như con sao, bọn họ thật sự sẽ cho con đọc sách sao?”.
|