Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp
|
|
Chương 10: Cô gái của anh Lam Thiên Tình bị bộ dạng nghiêm túc của Kiều Âu dọa sợ, trong lòng hồi hộp, sau đó mỉm cười nói với anh:
“Anh, hôm nay chủ nhiệm lớp nói chuyện với em, nói là Chủ nhật này họp phụ huynh, hi vọng anh có thể tham gia”.
Cô nói rất nhẹ nhàng nhưng đôi mắt to trong suốt lại tràn ngập chờ mong, làm lộ bí mật nhỏ trong lòng cô.
Kiều Âu nhíu mày, ngón tay thon dài gõ nhẹ vài cái trên bánh lái.
“Chủ nhật sao, được”.
“Thật sao?”.
Lam Thiên Tình đột nhiên nở nụ cười xán lạn, lộ vẻ đẹp hồn nhiên, nụ cười thoải mái như vậy là lần đầu tiên Kiều Âu nhìn thấy.
Trong lòng anh dường như bị nụ cười tác động, khóe miệng cong lên, không còn lạnh lùng như lúc nãy, dịu dạng nhìn cô:
“Sao thế, hi vọng anh đi như vậy?”.
“Vâng! Anh, anh đã đáp ứng rồi, cho nên hôm đó dù có chuyện gì anh cũng sẽ không đổi ý chứ?”. Lam Thiên Tình khẩn trương nói với anh, sau đó tự mình buồn bã cúi đầu. “Từ cấp hai đến giờ, mỗi lần họp phụ huynh, cả lớp chỉ có mình em không có người lớn đến dự, bởi vì mẹ nuôi nhận nuôi em sinh bệnh mất, ba lại cưới một người khác, bọn họ chỉ biết đi họp phụ huynh cho con bọn họ, chưa bao giờ quan tâm đến em. Em sợ nhất chính là trường học tổ chức họp phụ huynh”.
Mắt Kiều Âu lóe lên, thương tiếc nhéo nhéo mặt cô, cho cô một viên thuốc an tâm:
“Yên tâm, cho dù trời sập thì nhất định anh sẽ đến đúng giờ! Lần này nhất định Tình Tình nhà chúng ta sẽ có người đến họp phụ huynh, anh cam đoan!”.
Sau đó, nằm mơ Lam Thiên Tình cũng không ngờ, Kiều Âu sẽ dẫn cô đến một cửa hàng chuyên kinh doanh trang phục giá cao như vậy.
Anh nắm tay cô vào trong tiệm, gặp rất nhiều ánh mắt ghen ghét của nữ nhân viên trong cửa hàng. Bên người Kiều thiếu có phụ nữ, đây là lần đầu tiên họ gặp!
“Buổi tối nay có vũ hội, anh không thể bỏ, cho nên chỉ có thể gọi em làm bạn nhảy của anh!”.
Kiều Âu vừa nói, ánh mắt vừa nhìn vào bộ lễ phục dạ hỗi màu đỏ thẫm người mẫu trong tủ kính mặc, sau đó vỗ tay thành tiếng.
Một nữ nhân viên cửa hàng tiến lên:
“Kiều thiếu, cậu có yêu cầu gì sao?”.
“Bộ lễ phục màu đỏ, chọn một cái thích hợp với số đo của cô ấy, để cho cô ấy thử một chút”.
Nữ nhân viên cửa hàng đánh giá Lam Thiên Tình một chút, sau đó nói:
“Kiều thiếu, bộ y phục này Bùi tiểu thư đêm nay cũng đã đặt một bộ, xin hỏi vị tiểu thư này cũng tham gia vũ hội đó sao, không nên trùng y phục mới tốt”.
Lần trước Bùi tiểu thư tới cửa hàng này, còn rêu rao nói với người khác, bộ lễ phục này chuẩn bị để cô ấy làm bạn nhảy của Kiều Âu. Nhà họ Bùi và nhà họ Kiều cũng đã có chủ ý muốn tác hợp cho bọn họ rồi. Lúc đó nhân viên trong cửa hàng này còn hâm mộ!
Kiều Âu nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn cô ta, bàn tay nắm tay Lam Thiên Tình, khoác tay lên vai cô, sắc bén nói:
“Nói như vậy, cô muốn quần áo người phụ nữ của tôi phải nhường cho Bùi tiểu thư?”.
“Không không, tôi đi lấy quần áo cho ngài ngay”.
Lúc này Lam Thiên Tình không đặt chú ý lên câu nói vừa rồi của Kiều Âu, cô đang rối rắm lo cho bản thân, cô không biết khiêu vũ, nếu đi cùng anh đến vũ hội nào đó, không phải là làm anh xấu hổ sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn lại, sau đó bị Kiều Âu đẩy vào phòng thay đồ, anh ôn nhu nói:
“Mai thay đi, anh ở bên ngoài chờ em”.
Đợi đến khi Lam Thiên Tình thay bộ lễ phục màu đỏ vào, Kiều Âu cũng đã đổi một bộ tây trang đuôi én đen nhánh, đứng trước tấm kính thử đồ.
Đường cắt may tinh xảo khéo léo, không thể soi mói, Kiều Âu lẳng lặng đứng trước gương, hơi nghiêng người qua lại xem có thích hợp không. Áo sơ mi trắng tinh lộ ra giữa hai vạt áo khoác màu đen. Vòng eo khỏe mạnh thoạt nhìn như có thể chống đỡ tất cả mọi thứ vô cùng vững. Người đàn ông này không khỏi khiến người khác có cảm giác an toàn. Dường như anh trời sinh chính là cái móc treo quần áo, mặc thế nào cũng đẹp.
Một nữ nhân viên mới của cửa hàng đi tới trước gương, mặt hồng tim đập muốn vươn tay giúp Kiều Âu sửa sang lại quần áo lại bị cái nhíu mày, ánh mắt sắc bén ngăn lại. Anh nhìn về phía Lam Thiên Tình, gương mặt anh tuấn dại ra.
Bộ lễ phục này không quá lộ, màu đỏ cũng không quá tục, nhưng mà mặc trên người Lam Thiên Tình, phối hợp với tuổi của cô lại có chút hoạt bát, phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp, nhìn như một đóa hồng mai ngạo nghễ đứng thẳng.
Chỉ là dường như cô không thích ứng, đôi mắt mê người trong lúc lơ đãng xẹt qua chút tinh quái, khuôn mặt trắng noãn, hơi phiếm hồng.
“Rất xinh đẹp”.
“Anh, em không biết khiêu vũ”.
Khó chịu một lúc rốt cuộc cô bé cũng chịu nói ra.
Kiều Âu cười cười, độ cong vừa đúng khiến khuôn mặt anh càng lộ vẻ quý khí và nổi bật hơn người, cũng khiến những nữ nhân viên cửa hàng đứng xung quanh nuốt một ngụm nước bọt.
Chỉ có Lam Thiên Tình mở to đôi mắt vô tôi, chớp chớp nhìn anh, giống như một con nai con lạc đường chờ anh nhận nuôi.
Kiều Âu cười cười nắm tay cô đi lên tầng hai phòng VIP dành cho khách quý, để cho nhà tạo hình làm tóc và trang điểm cho cô.
Đợi đến khi hoàn thành tất cả, nhà tạo hình không nhịn được hỏi một câu:
“Kiều thiếu, vị tiểu thư này là thiên kim ở tỉnh ngoài đến sao, sao trước kia tôi chưa từng gặp? Đêm nay, sợ là Bùi tiểu thư người đẹp nhất thành phố cũng phải nhượng ghế rồi”.
Kiều Âu nghe vậy, cũng vì vẻ đẹp của Lam Thiên Tình mà giật mình, anh tiến lên dắt tay Lam Thiên Tình, lấy thẻ vàng trả tiền. Trước khi đi, anh nói với một nữ nhân viên:
“Nói với Bùi tiểu thư một tiếng, cô ta nhìn trúng bộ quần áo mà người phụ nữ của tôi muốn mặc, để cho cô ta chọn một bộ khác trong cửa hàng để làm bồi thường, có gì tính vào phần của tôi”.
“Vâng, Kiều thiếu”.
Ngồi vào trong xe, Kiều Âu nhìn vẻ đẹp của Lam Thiên Tình mà ngẩn người, bỗng nhiên anh cảm thấy rối rắm, rốt cuộc có nên dẫn cô đi không?
“Anh, hôm nay có vũ hội gì vậy?”.
“Sinh nhật ba anh”.
“Ba anh?”.
“Ừ, nhớ đến lúc đó cũng gọi ba theo anh”.
|
Chương 11: Anh đã thích em từ lâu. Vẻ mặt kinh ngạc của Lam Thiên Tình khiến tâm tình Kiều Âu rất tốt, khóe miệng cong cong, anh nâng tay vuốt nhẹ lên chóp mũi cô.
Anh cứ nghĩ rằng lần này cô bé sẽ vẫn bị anh đánh lừa nhưng mà anh lại thấy đôi mắt trắng đen rõ ràng chớp chớp, dần dần nổi lên từng gợn sóng.
“Anh, có phải là quá khéo không?”.
“Cái gì?”.
Không khéo sao, cô vừa bị đuổi về viện phúc lợi thì đã được anh đến đón đi; nhà mới lại ngay đằng sau trường học, cô chỉ cần đi hai, ba phút; mua bàn học cho cô, cố tình trả tiền xong mới phát hiện phòng ngủ của cô không nhét vừa, đưa sang phòng anh; ngay cả mặc áo ngủ cũng là áo ngủ tình nhân, anh lại nói, vừa khéo mua đồ dùng được tặng áo ngủ.
Lam Thiên Tình đem sự việc đánh giá qua một lần, không trả lời anh, cũng không nói nữa, mà ngồi thẳng người, nhìn ra ngoài cửa.
Trên đời thật sự có việc trùng hợp như vậy sao? Cô không biết, cũng không có đáp án. Trước đó cô cũng đã nghi ngờ, anh nhận nuôi cô thật sự bởi vì anh có một người em gái bị lạc nhiều năm sao?
Cô không tiền, không quyền, có thì chỉ có tấm thân này!
“Anh, em cầu anh, đừng coi em như công cụ giao dịch, đưa cho người khác tầm hoan tác nhạc. Em thà chết đói chết khát, chết rét cũng không muốn bị người ta chuốc say, rồi đưa lên giường của người nào đó!”.
Anh đối tốt với cô như vậy, cho cô ăn ngon, mua quần áo đẹp, trang điểm xinh đẹp, còn làm tóc cho cô, chẳng lẽ không phải vì muốn cô đi quyến rũ ai sao?
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, bây giờ Lam Thiên Tình chính là bị như vậy!
Có kinh nghiệm chuyện lần trước của Lam Phong, bây giờ đối mặt với Kiều Âu, cô thật sự không biết phải suy nghĩ như thế nào.
Thời gian rất lâu, trong xe yên tĩnh, Kiều Âu nhìn bóng dáng quá mức xinh đẹp của cô, ưu thương trong tâm hồn cô rõ ràng như thế. Anh biết, cô bé luôn đứng đầu kỳ thi của khoa tự nhiên, sớm muộn gì cũng sẽ nhìn ra sự trùng hợp đó, tất cả đều quá khéo. Mà anh, chỉ cần một ngày anh không cho cô một lý do thuyết phục, thì cô sẽ suy nghĩ miên man hơn.
Kiều Âu không muốn cô suy nghĩ lung tung, bởi vì mỗi lần cô suy nghĩ lung tung thì đều mang vẻ ưu thương.
“Tình Tình, anh thích em”.
Anh nói như vậy, đủ thẳng thắn chứ?
“Phòng của anh, ngay đằng sau trường trung học Đức Nặc, nhiều lần anh thấy em, đều cảm thấy em thật đặc biệt, anh thích em cho nên cho người hỏi thăm sự tình của em, biết được em luôn đứng đầu các kỳ thi, biết em được người ta nhận nuôi ở cô nhi viện, biết được rất nhiều chuyện của em. Tình Tình, anh đã đến xem cuộc sống trước kia của em, đến căn phòng nhỏ của em”.
Nói đến đây, giọng điệu Kiều Âu ảm đạm, ngay cả tâm tình cũng mang vẻ đau lòng.
Lam Thiên Tình không dám tin quay đầu lại, mở to mắt nhìn anh:
“Anh, anh đến căn phòng nhỏ của em?”.
Kiều Âu gật đầu, nhíu mày, thương tiếc nói với cô:
“Anh đứng trước cửa sổ nhỏ cỡ bàn tay, nhìn ra bầu trời phía xa xa, lòng anh thương em vì dưới hoàn cảnh như vậy học tập gian khổ, anh không nỡ để em như vậy nên cho cha nuôi em một khoản tiền, để ông ta đưa em về viện phúc lợi, sau đó anh nhận nuôi em, cho em một gia đình ấm áp”.
Lam Thiên Tình một tay che miệng một tay ôm ngực, cô biết ngay, những cái này đều trùng hợp, nhất định là có vấn đề!
“Tình Tình, anh chỉ muốn chăm sóc cho em mà thôi, không có gì khác. Anh thích em, nhưng tuyệt đối sẽ không làm gì xấu với em, sẽ không làm việc gì tổn thương em, lại càng không coi em như đồ chơi, đưa cho người khác tầm hoan tác nhạc. Bởi vì anh để ý đến em, anh không bỏ em được”.
Giọng nói Kiều Âu ôn nhu, mỗi câu đều nói với tư cách là “Tôi”, chứ không còn là “Anh trai”.
Ngón tay thon dài của anh vươn vào trong hốc trước mặt, lấy ra một xấp tư liệu về Lam Thiên Tình. Anh tự giác đặt vào trong tay cô.
“Này, đây là chứng cứ anh thích em. Anh không định nói cho em biết sớm, bởi vì em còn nhỏ như vậy, phải toàn lực thi cao đẳng, anh không đành lòng nói việc này cho em, anh sợ em bị thương. Nhưng mà, em nghi ngờ anh như vậy, không tín nhiệm anh, Tình Tình ~”.
Kiều Âu hít sâu một hơi, nhìn ánh mắt trong veo cảm động của cô, ai oán nói một câu:
“Anh thật sự rất đau lòng”.
Lam Thiên Tình hoàn toàn lờ mờ.
Đợi đến khi cô kịp phản ứng thì Kiều Âu đã mỉm cười,mở cửa xe bên cô, vươn tay ra đón cô. Cô ngước mắt nhìn, nơi xe dừng là khách sạn cao cấp trong trung tâm thành phố - Thất Tinh.
Lam Thiên Tình ảo não, tại sao lại dọa người như vậy, sau khi anh nói đau lòng, cô lại ngẩn người lâu như vậy.
Mà lúc này Kiều Âu rất hưng phấn, anh nhìn thấy hết sự hoang mang và bàng hoàng trong mắt cô. Anh biết cô còn nhỏ, nhưng mà anh chờ ngày cô hiểu được, vì anh mà mở lòng.
Kiều Âu nắm tay Lam Thiên Tình bước vào đại sảnh khách sạn xa hoa, sau đó đổi thành anh ôm lấy vai cô. Bởi vì anh phát hiện, chỉ cần anh nắm tay cô thì cô sẽ đi sau anh, mà anh ôm vai cô, cô mới đuổi kịp được bước đi của anh, cùng anh sóng vai đồng hành.
Thang máy lên tầng 88, đi ra. Dọc theo đường đi, mọi người đều cúi người chào hỏi anh, đều gọi anh là “Kiều Thiếu”. Lam Thiên Tình nhăn mày, không nhịn được nhìn một bên mặt của anh.
Kiều Âu cảm nhận được lòng bàn tay cô đang đổ mồ hôi, còn bờ vai khẽ run.
Anh cúi đầu, kề sát tai cô nói:
“Không cần lo lắng, anh, Kiều Âu thề, đời nay anh sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ em. Không cần phải ngẩng đầu em vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh”.
Đòi mạng!
Đây là lần đầu tiên Lam Thiên Tình được một người đàn ông ưu tú như thế thổ lộ, cho dù thật sự anh lớn hơn cô một chút.
Kiều Âu dẫn cô đi xuyên qua đại sảnh màu vàng, người bên trong đều chào anh, đồng thời ánh mắt tìm tòi nghiên cứu và kinh ngạc nhìn cô!
“Ba!”.
Kiều Âu buông vai cô ra, chuyển tay dắt bàn tay nhỏ của cô.
Lam Thiên Tình sợ tới mức không dám ngẩng đầu, cả người tránh phía sau Kiều Âu, sau đó nghe một giọng nói êm ái thanh nhuận:
“Rốt cuộc con cũng đến rồi hả? Nghe nói con mới nhận nuôi một cô bé ở viện phúc lợi?”.
Kiều Âu cười cười:
“Đúng vậy, là cô ấy”.
Nói xong, anh đẩy Lam Thiên Tình đến trước mặt ba anh, không quên giới thiệu:
“Lam Thiên Tình, là em gái mà con nhận nuôi, Tình Tình, mau gọi ba”.
|
Chương 12: Sao thế, lo lắng cho anh sao? Bởi vì khẩn trương nên sắc mặt Lam Thiên Tình hơi tái, nhưng cô không muốn vì sự yếu đuối và tự ti của bản thân mà khiến Kiều Âu mất mặt xấu hổ. Cô cố gắng ổn định cảm xúc của bản thân, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn đối phương, mỉm cười ngọt ngào:
“Ba”.
Kiều Nhất Phàm nhìn thấy Lam Thiên Tình, cả người chợt ngẩn ra.
Dưới ánh đèn thủy tinh lộng lẫy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Thiên Tình nổi bật tuyệt đẹp, đôi mắt to linh động, cánh mũi cao thẳng xinh đẹp, thậm chí ngay cả vầng trán đầy đặn, đều giống hệt với người phụ nữ ông nhớ thương trong mộng!
Kiều Nhất Phàm khiếp sợ trong chốc lát, nhưng nhanh chóng biến mất vì sự trầm ổn và lão luyện trong nhiều năm.
“Lam Thiên Tình? Con năm nay mấy tuổi rồi?”.
“Con 16 tuổi”.
Lam Thiên Tình ngoan ngoãn trả lời, Kiều Nhất Phàm lại đánh giá cô.
“Có đến trường học không?”.
“Vâng, đang học lớp 11 ạ”.
Nghe thấy ba hỏi câu này, Kiều Âu kiêu ngạo kéo bả vai Lam Thiên Tình nói:
“Ba, Tình Tình học ở trường trung học Đức Nặc của thành phố. Hơn nữa từ năm lớp 7 đến giờ thành tích của em ấy luôn đứng thứ nhất. Em ấy còn là học sinh khoa tự nhiên! Chủ nhiệm lớp của em ấy còn nói chủ nhật này con đi họp phụ huynh, nói là các trường đại học trọng điểm trong nước đều đồng ý tuyển thẳng. Ba, Tình Tình là một cô bé rất ngoan”.
Khi nghe nói cô học ở trường trung học Đức Nặc, trong mắt Kiều Nhất Phàm hiện lên vài phần tán thưởng, đợi đến khi Kiều Âu nói xong “Liên tục đứng thứ nhất”, tán thưởng trong mắt Kiều Nhất Phàm biến thành khiếp sợ. Ông vui vẻ mỉm cười nói với Lam Thiên Tình:
“Đã đến đây rồi thì thả lỏng mà chơi, kết hợp học tập và vui chơi thì đầu óc mới ngày càng suy nghĩ tốt. Có thời gian thì bảo Kiều Âu đưa về nhà chơi một chút”.
Với sự nho nhã thân thiết của Kiều Nhất Phàm, Lam Thiên Tình cảm thấy thụ sủng nhược kinh, khóe môi cô nhếch lên ý cười, đôi mắt to trong suốt thuần khiết khiến người ta liếc mắt là có thể nhìn thấu.
“Con biết, cảm ơn ba”.
Cho dù có chút kỳ quái nhưng cô vẫn gọi.
Kiều Nhất Phàm không để ý với câu “ba” trước đó, khi đó ông đang hoàn toàn chìm trong suy nghĩ Lam Thiên Tình giống người ông từng quen biết, bây giờ bỗng nhiên cô mở miệng gọi ông là ba, đầu tiên ông sửng sốt một chút, lập tức phá lên cười.
“Ha ha, được, đã là em gái Kiều Âu nhận nuôi, đương nhiên cũng là đứa nhỏ nhà chúng ta, về sau cứ gọi ta là ba”.
Vào lúc này, có lẽ Lam Thiên Tình không biết Kiều Nhất Phàm đồng ý cho cô gọi ông là ba có ý gì. Nhà họ Kiều là gia đình đứng đầu trong bốn đại gia đình ở thành phố này, phía sau còn có nhà họ Bùi, nhà họ Cung, và nhà họ Đoàn. Mà toàn bộ binh quyền quân khu trong nước đều nắm giữ trong tay Kiều Nhất Phàm. Là đứa con trai duy nhất của nhà họ Kiều, đương nhiên thân phận của Kiều Âu không phải bình thường, mà còn hết sức quan trọng. Lúc này Kiều Nhất Phàm nói Lam Thiên Tình về sau gọi ông là ba, đương nhiên, ông đã đồng ý sau này cô sẽ được nhà họ Kiều che chở.
Kiều Nhất Phàm đi chào hỏi với những vị khách khác, vợ của ông là Cung Bách Hợp cũng cùng ông chào đón khách mời. Cung Bách Hợp ở xa thoáng nhìn qua Lam Thiên Tình, sắc mặt bà hơi kinh ngạc, lập tức luống cuống kéo tay áo Kiều Nhất Phàm, Kiều Nhất Phàm đưa bà qua một bên nói gì đó, một lúc lâu sau sắc mặt bà mới bình thường.
Trong yến hội, khắp nơi đều là những người cao quý tao nhã, không ngừng gặp những người bên cạnh, bọn họ nói chuyện, hoặc chào hỏi, hoặc thương thảo, hoặc cố gắng bắt lấy những cơ hội thu hoạch càng nhiều lợi ích.
Đây là xã hội thương lưu, cũng gọi là thế giới của người trên.
Kiều Âu vốn định kéo Lam Thiên Tình đi gặp mẹ anh nhưng anh thấy trong mắt mẹ có địch ý không tốt với Lam Thiên Tình, còn có động tác nhỏ của ba mẹ, nên bỏ chủ ý này ngay.
Mà Lam Thiên Tình luôn là một cô bé mẫn cảm, cô giương mắt nhìn Kiều Âu:
“Anh, có phải em gây phiền toái cho anh rồi không?”.
Kiều Âu tao nhã nghiêng người, cúi đầu liếc nhìn cô một cái, bật cười:
“Thế nào, bắt đầu lo lắng cho anh rồi hả? Nhanh như vậy đã học cách suy nghĩ thay anh rồi sao?”.
Hai gò má Lam Thiên Tình đỏ lên, nhớ đến những lời thổ lộ anh nói với cô trong xe, bỗng nhiên không hiểu sao thấy khẩn trương, giống như hai tay thừa thãi không biết để ở đâu.
Cô chỉ là một cô bé không biết tình yêu là gì, có lẽ ở trong gia đình khác, những cô bé khác có cơ hội xem phim truyền hình, có thể xem tiểu thuyết ngôn tình, có thể thử yêu sớm, hoặc thầm mến một bạn nam nào đó.
Nhưng cô không có cơ hội đó.
Thời gian mỗi ngày của cô đều không đủ dùng, vất vả từ trường học về đến nhà, ngoại trừ học tập cô chỉ làm việc nhà.
Bởi vậy đối mặt với lời thổ lộ của Kiều Âu, nói thật cô bị dọa, không biết phải làm sao.
“Ha ha”.
Kiều Âu thưởng thức bộ dạng băn khoăn bất an của cô, vươn tay véo gương mặt cô:
“Tình Tình, anh sẽ cho em thời gian nhận thức anh, bây giờ em còn nhỏ, chỉ cần học tập thật tốt là được rồi, những việc khác cứ để anh”.
Ánh mắt anh tràn đầy khoan dung và sủng nịnh, như ánh mặt trời ấm áp, nhẹ nhàng chiếu vào tâm hồn Lam Thiên Tình, không có chút sướt mướt nhưng lại mở ra cánh cửa ấm áp của lòng cô.
Kiều Âu vừa dứt lời, bỗng nhiên trong không gian vang lên một khúc Piano cực hay, Kiều Âu nhướn mày lên một chút, đây là ca khúc anh thích nhất, “Tinh Không” của vương tử Piano Lý Tra Đức.
Lam Thiên Tình lướt qua đám người, theo ánh mắt của anh nhìn qua, ở một góc đại sảnh, một cô gái mỹ lệ mặc lễ phục màu đỏ đoan chính ngồi trước đàn Piano, ngón tay vi diệu chạm vào phím đàn toát ra những âm phù, sự lãng mạn tràn ngập đại sảnh, hương thơm say lòng người đưa mọi người vào giấc mộng huyền huyễn vườn địa đàng.
Kết một khúc, toàn bộ mọi người đều vỗ tay.
Thuở nhỏ Lam Thiên Tình không có điều kiện học tập những điều đó, nhưng từ ca khúc này và phản ứng của mọi người, cô gái áo đỏ kia đàn rất hay, có lẽ là đã học Piano từ nhỏ.
Lam Thiên Tình nhìn cô ấy, ánh mắt dần trở nên thưởng thức và hâm mộ nhưng mà cô cũng không ghen tị.
Khi cô nhìn về phía Kiều Âu, thì phát hiện không biết từ khi nào, Kiều Âu đã không còn đánh giá cô gái kia mà nhìn thẳng vào cô.
Hai gò má Lam Thiên Tình đỏ lên, khi anh nhìn cô không hề che giấu tình yêu và nhiệt tình trong đôi mắt anh, khiến tim cô đập rộn lên, thậm chí còn chưa uống rượu đã thấy say.
Cách đó không xa, cô gái áo đỏ mỉm cười chậm rãi đứng lên, ánh mắt cô ta nhìn một vòng, tập trung vào Kiều Âu, sau đó bước từng bước về phía Kiều Âu.
Lam Thiên Tình nhìn về phía cô ấy theo cảm giác, trong lòng giật mình, trời, cô ấy mặc bộ quần áo giống cô như đúc!
Ánh mắt Kiều Âu lạnh lùng, kéo tay Lam Thiên Tình xoay người, đứng trước bàn tiệc, đối mặt với điểm tâm rực rỡ muôn màu, còn có đủ loại đồ uống, tùy tay cầm một cái đĩa không hỏi cô muốn ăn gì.
Lam Thiên Tình vừa muốn nói thì phía sau bọn họ truyền đến một giọng nói ngọt ngào:
“Kiều Âu, em còn tưởng rằng, tối nay anh sẽ đến nhà đón em, sao thế, bác Kiều chưa nói với anh sao, tối nay, em là bạn nhảy của anh”.
Suy nghĩ của Lam Thiên Tình rất đơn thuần, cuộc sống trước đó chỉ có học và việc nhà, cô rất tự nhiên nghĩ bạn nhảy là người yêu, hơn nữa trong lời nói của cô gái này, không khó để nghe ra cô ấy đang làm nũng với Kiều Âu, đòi anh anh ủi.
Vì thế Lam Thiên Tình thốt ra:
“Cô ấy là bạn gái anh sao?”.
|
Chương 13: Hẹn hò với người đẹp, khó lòng tuân theo! Kiều Âu nghe vậy nhíu mày, ngước mắt nhìn thoáng qua Lam Thiên Tình, lập thức thả cái đĩa trong tay, thoải mái kéo Lam Thiên Tình vào trong ngực ôm vô cùng thân thiết, sau đó cùng cô xoay người lại.
Khi Bùi Thanh Đình đến thử lễ phục, nhân viên cửa hàng chuyển lời của Kiều Âu cho cô ta, nhưng cô ta không cam lòng. Cô ta tự tin về sắc đẹp của bản thân, cho dù có xảy ra việc trùng áo, thì đối phương cũng không được đẹp như cô ta. Đến lúc đó cô ta không phải là người xấu hổ, mà là người khác.
Nhưng khi Kiều Âu và Lam Thiên Tình quay người lại, từ những tiếng xung quanh, cô ta mới phát hiện, người xấu hổ lại chính là cô ta.
Cô ta không dám tin nhìn Lam Thiên Tình, cô gái này sao lại đẹp như vậy!
“Bùi tiểu thư, giữa tôi và cô chưa đủ quen biết đến trình độ có thể gọi tên nhau!”.
Kiều Âu ôm chặt vòng eo của Lam Thiên Tình, vẻ mặt không biểu cảm nhìn cô ta, không hề để vẻ đẹp của cô ta vào trong mắt.
Bùi Thanh Đình bỗng nhiên cười, nhìn Lam Thiên Tình nói:
“Ha ha, không biết đây là tiểu thư nhà ai, tại sao trước kia chưa được gặp qua? Kiều thiếu thích nhất là ca khúc “Tinh Không” vừa rồi, muốn giữ được lòng Kiều thiếu, chỉ dựa vào bộ dạng thôi chưa đủ”.
Lời nói này, đủ trắng trợn!
Cô ta quả thật không dám đắc tội Kiều Âu, không dám gọi tên anh nữa, nhưng mà gán cho Lam Thiên Tình là người lợi dụng sắc đẹp đến để quyến rũ Kiều Âu. Hơn nữa còn nói trước mặt nhiều người như vậy, không phải là cố ý làm cho Lam Thiên Tình lúng túng hay sao?
Cho dù Lam Thiên Tình là một cô bé 16 tuổi không rành việc đời nhưng là một người luôn đứng đầu khoa tự nhiên cũng đủ để chứng minh cô đơn thuần nhưng không hề tiểu bạch. Lòng phản nghịch nho nhỏ của cô bé thức dậy, thích chơi một chút kịch giả heo ăn thịt cọp.
Cô biết rõ, nếu hôm nay cô đàn “Tinh Không”, thì sẽ chứng minh mình đi quyến rũ Kiều Âu, còn nếu cô không đàn vậy thì càng chứng thực cách nói của Bùi Thanh Đình rồi.
Ngay lúc đó, thưởng thức và hâm mộ Lam Thiên Tình dành cho Bùi Thanh Đình bỗng nhiên tan thành mây khói!
Đôi mắt cô lóe lên, chớp đôi mắt vô tội, cảm nhận được mọi người xung quanh đều ôm tâm tình xem kịch vui, cô ôn nhu nói:
“Từ nhỏ, tôi đã sống trong cô nhi viện, không có cơ hội học tập”.
Đôi mắt trong suốt chứng minh lời nói thật của cô, câu trả lời này cũng khiến mọi người bất ngờ, hơn nữa bắt đầu đồng tình thương tiếc với thân thế của cô.
Cô ngẩng đầu, điềm đạm đáng yêu nhìn Kiều Âu, trong mắt lóe lên giọt lệ:
“Anh, em không biết đàn bài “Tinh Không”, em phải làm sao bây giờ?”.
Lam Thiên Tình biết, vào giờ phút này người có thể giải vây cho cô chỉ có Kiều Âu. Bùi Thanh Đình ctung cho cô một đề mục khó cả hai đường, cô cũng chỉ có thể ném củ khoai bỏng này cho Kiều Âu, cái gọi là cây to đón gió chính là giải thích như vậy!
Kiều Âu thấy cô ủy khuất muốn khóc thì đau lòng gần chết!
Trong nhà cha nuôi Lam Thiên Tình không có điều kiện để cô hưởng sự giáo dục và bồi dưỡng tốt, về điều này làm sao Kiều Âu lại không biết?
“Tình Tình, không đàn thì không đàn, không có gì đáng ngại cả, không phải chỉ là đàn một khúc thôi sao, nếu muốn nghe anh có thể nghe trực tiếp Lý Tra Đức đàn, còn dễ nghe hơn những người học nghệ không thông”.
Sắc mặt Bùi Thanh Đình hơi đổi, lý do thoái thác của Kiều Âu, hiển nhiên là so sánh cô ta với loại người học nghệ không thông.
Kiều Âu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Thiên Tình, thương tiếc an ủi, bộ dạng khẩn trương khiến những người xung quanh nhìn mà choáng váng!
Đừng nói là mấy năm nay bên người Kiều Âu không có người phụ nữ nào bên cạnh, ngay cả ở chung một chỗ nói vài câu cũng không có.
Nhìn lại cô gái xinh đẹp trong lòng anh, còn trẻ tuổi hơn, đẹp hơn cả người đẹp nhất thủ đô Bùi Thanh Đình, hẳn nào Kiều thiếu lại động lòng. Vả lại với địa vị bây giờ của Kiều thiếu, cũng không cần đám hỏi với nhà họ Bùi để có thêm lợi ích. Chỉ như vậy thôi cũng biết là đàn ông sẽ chọn cái gì!
Lam Thiên Tình thấy Kiều Âu để ý cô như vậy, trong lòng có chút lo lắng, ánh mắt của cô nhìn qua bả vai rộng lớn của Kiều Âu, vô tội nhìn Bùi Thanh Đình, thấy người đó đang dùng ánh mắt ác độc oán giận nhìn chằm chằm vào cô.
“Anh, có phải em sai rồi, chọc cho bạn gái anh mất hứng, vì sao chị ấy lại nhìn em như vậy, Tình Tình rất sợ”.
Cô tỏ vẻ sợ sệt nói, sau đó chủ động vùi đầu vào lòng Kiều Âu, sau đó lớn mật vươn tay ôm lấy thắt lưng anh, cùng lúc đó, cánh tay nhỏ của cô còn giống như bị dọa thật, hơi run run!
Cho đến nay, nhà họ Kiều và nhà họ Bùi đã sớm hiểu ngầm, người cầm binh quyền trong tay xứng đôi với người đẹp nhất thành phố, tài tử giai nhân, trai tài gái sắc, đúng là một giai thoại. Nếu Lam Thiên Tình nói Bùi Thanh Đình là bạn gái Kiều Âu, kỳ thật cũng không tính là quá đáng. Chỉ là bản thân Kiều Âu đến bây giờ vẫn áp dụng thái độ lảng tránh mà thôi.
Nhưng mà bây giờ, khi Lam Thiên Tình dùng giọng nói sợ sệt nói cho Kiều Âu, Bùi Thanh Đình và những người xung quanh cũng nghe được.
Bởi vậy bầu không khí xung quanh bỗng chốc được dâng cao!
Kiều Âu luôn luôn dùng thái độ lảng trán đối với ý này của hai nhà Bùi Kiều, bây giờ anh sẽ đồng ý hay là chối bỏ?
Trái tim Bùi Thanh Đình như nhảy vọt lên cổ họng, cô ta si mê nhìn người đàn ông cao lớn hoàn mỹ trước mắt, cắn răng chờ đợi một câu nói của anh.
“Tình Tình, từ trước đến nay, cô ta không phải là bạn gái anh, ngay cả bạn bè cũng không phải! Tình Tình không phải sợ, ai dám khi dễ Tình Tình, nhất định anh sẽ hỏi thăm thân thiết cả nhà người đó!”.
Về phần hỏi thăm “thân thiết”, người xung quanh đều hít vào một hơi!
Lam Thiên Tình nhu thuận từ trong ngực anh chui ra, cảm nhận được không khí quỷ dị xung quanh, cô nhìn khuôn mặt thanh tú và cánh môi đang nhếch của Kiều Âu, mỉm cười:
“Anh, anh đã không phải là người yêu của Bùi tiểu thư, có phải là nên giải thích rõ ràng cho Bùi tiểu thư? Em thấy Bùi tiểu thư, luôn tự cho mình là bạn gái của anh. Cô ấy cũng không còn nhỏ, nhìn sao cũng sắp 30 rồi. Nếu anh không giải thích rõ ràng sớm một chút, lại tiếp tục như vậy sợ là sẽ làm lỡ chung thân đại sự của Bùi tiểu thư rồi”.
Kiều Âu nghe lý do của cô, trong lòng vô cùng sung sướng kích động, có phải cái này chứng tỏ cô bé của anh đang ghen không?
Lúc này anh mới kéo tay Lam Thiên Tình xoay người nhìn Bùi Thanh Đình:
“Bùi tiểu thư, Kiều Âu tôi, không có hứng thú với cô!”.
Thật tàn nhẫn!
Một người đẹp nhất thành phố cứ vậy bị mất mặt trước bao người!
Cô ta bị Lam Thiên Tình nói tự cho mình là bạn gái Kiều Âu, nói đúng ra là cô ta đang tự mình đa tình. Lam Thiên Tình nói cô ta nhìn sắp 30 tuổi, điều này càng là sự đả kích với phụ nữ!
Sắc mặt Bùi Thanh Đình tái nhợt nhìn Kiều Âu, không biết nên nói cái gì, vào lúc này cô ta mới phát hiện, Lam Thiên Tình bên cạnh Kiều Âu đúng là một con thỏ trắng. Nhưng mà con thỏ trắng này sẽ ngoan ngoãn để cho anh nắm, ôm, nhìn như không hề có lực sát thương, nhìn như thanh thuần mà vô tội đến cực điểm!
Nhưng mà con thỏ trắng này không phải là “trắng” và “thỏ”!
“Đình Đình, tại sao con còn ở đây? Nhanh đi thay quần áo, con và Kiều Âu phải mở màn vũ hội rồi!”.
Bùi Tề Tuyên tìm con gái và Kiều Âu ở khắp nơi không thấy, ông phải dạo một vòng quanh mới phát hiện bóng dáng bọn họ, tiến thêm vài bước về phía bọn họ, ông không thể thúc giục Kiều Âu cho nên trực tiếp nhắc nhở con gái ông.
“Chú Bùi, hôm nay Kiều Âu có hẹn với người đẹp, xin thứ lỗi vì không thể nghe theo!”.
Giọng điệu lười biếng mà quý phái từ từ nhả ra như ánh trăng lạnh bạc. Kiều Âu nói xong, không nhìn ai, kéo cô bé của mình rời đi.
Khi Lam Thiên Tình xoay người lại, lướt qua người Bùi Tề Tuyên, ông cau mày, muốn nhìn rõ khuôn mặt của hồ ly tinh khiến Kiều Âu không nể mặt mũi mình, đến cùng hồ ly tinh đó tốt hơn con gái mình chỗ nào. Nhưng khi ông nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của Lam Thiên Tình, phảng phất như bóng hình xinh đẹp trong mộng khuya ăn mòn linh hồn ông, ông hóa đá tại chỗ!
|
Chương 14: Mỗi ngày kiss, tình yêu, anh dạy em. Kiều Âu kéo Lam Thiên Tình đến một góc lặng lẽ của yến hội, ngón tay thon dài đẩy màn che đỏ thẫm quý giá, đi vào.
“Phù ~”.
Lam Thiên Tình thở một hơi như trút được gánh nặng, ngước mắt nhìn từng đám mây ngoài cửa sổ sát đất, đèn hoa vừa lên, cô xuất thần trong nháy mắt, đẹp quá. Cô nhớ tới cửa sổ nhỏ cỡ bàn tay của mình, chỉ có thể nhìn bầu trời mông lung, giống như một con ếch đáng thương tội nghiệp ngồi ở đáy giếng. Nhưng bây giờ cô lại có thể đứng ở trên cao, cúi xuống ngắm nhìn bóng đêm tuyệt đẹp.
Cô nhẹ nhàng nhắm mắt, ai có thể nói cho cô biết, đây có phải là một giấc mông xa hoa và duy mĩ hay không?
“Tình Tình ~”.
Kiều Âu nhẹ giọng nỉ non, ôn nhu ôm cô vào trong ngực, đôi môi hôn lên cái trán mềm mại của cô, giống như đang làm nũng với người yêu.
“Tình Tình, cảm ơn em, cảm ơn em vừa rồi đã dũng cảm vì anh”.
Lam Thiên Tình mở to mắt, cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân Kiều Âu nói ra những lời này. Nhưng mà cô nghĩ mãi cũng không ra được.
Kiều Âu nhẹ nhàng mỉm cười nhìn đôi mắt lưu ly đang chớp chớp của cô, rất muốn cắn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô một miếng, lại sợ dọa đến cô. Anh cố gắng điều chỉnh hô hấp, khống chế cảm xúc vui sướng từ sâu trong linh hồn mình, khàn giọng nói:
“Vừa rồi có phải em ghen hay không?”.
Lam Thiên Tình nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt anh dường như có dòng nước xoáy, hấp dẫn cô, nhưng lý trí lại nói cho cô biết, vừa rôi cô nghênh chiến với Bùi Thanh Đình, không phải vì ghen mà vì cô không cam lòng. Cô không giữ gìn tình yêu, mà là tự tôn.
Nhưng đối mặt với đôi mắt thâm tình có thể nhấn chìm cô trong sự ôn nhu, lời nói đến miệng lại không dám nói ra.
Trong lòng có chút day dứt, vừa rồi là cô lợi dụng sự thật lòng của anh với cô.
Kiều Âu thấy Lam Thiên Tình đột nhiên trầm mặc, anh cũng không nóng lòng, anh lựa chọn chờ đợi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô, dường như vô cùng ôn nhu, lại cực kỳ uyển chuyển.
“Anh, em, em không biết cái gì là tình yêu”.
Cô ảo não cúi đầu, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lại nói một câu như vậy.
Kiều Âu nghe vậy thì sửng sốt, cô trả lời như vậy là thừa nhận hay là phủ nhận?
Nhìn bộ dạng ảo não thất bại của cô, vô tội lại đáng yêu, Kiều Âu cũng không muốn so đo. Mặc kệ, dù sao chỉ cần anh nhận định cô đang ghen là được rồi!
“Tình Tình, vậy để anh dạy em, cái gì là tình yêu, có được không?”.
Tiếng nói làm người ta say mê, hơn nữa Kiều Âu còn dùng khuôn mặt tuấn tú đắm đuối, sói xám dụ dỗ con thỏ nhỏ đương nhiên phải có khúc dạo đầu. Nhất là đôi mắt chỉ chăm chú nhìn cô, tràn ngập si mê và khát vọng, giống như chỉ cần cô nói một chữ “không”, anh có thể thương tâm rơi vào bước đường cùng.
Lam Thiên Tình lờ mờ.
“Anh dạy em thế nào?”.
Kiều Âu bình tĩnh nhìn cô, nhìn hết sự hoảng loạn và vô thố của cô, anh yêu thích sự ngây ngô và ngọt ngào của cô, càng muốn được nếm hương thơm say lòng người của cô. Anh không trả lời Lam Thiên Tình, mà nở nụ cười, trong ánh mắt lóe lên ý cười.
“Ưm ~”.
Đằng sau ót đột nhiên bị một bàn tay to dùng sức giữ lấy, hai cánh môi nóng cháy không hề báo trước dán lên đôi môi cô, Lam Thiên Tình chỉ thấy toàn thân như bị điện giật, cả người bỗng nhiên nhũn ra. Trên lưng, một bàn tay to dùng sức đỡ lấy cô, kéo cả người cô dính sát vào thân hình cao lớn ấm áp.
Động tác Kiều Âu cũng trúc trắc, anh lại sợ dọa đến cô, vì thế chỉ nhẹ nhàng liếm cánh môi cô, lại hơi hơi mút lấy, anh không cạy mở hàm răng cô ra, càng không dùng bàn tay to của mình chạy đến những nơi mẫn cảm trên cơ thể cô, ăn đậu hũ của cô.
Dưới suy nghĩ của Kiều u, cho dù anh rất muốn nhưng mà anh thật lòng yêu cô, thương cô, cho nên anh không thể làm cô bị tổn thương.
Rõ ràng chỉ là một nụ hôn lướt qua, lại là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau, Kiều Âu lại hôn cô lâu như vậy!
Đợi đến khi anh buông cô ra thì thấy khuôn mặt cô đã đỏ lên, bộ dạng giống như uống phải cả một bình rượu, ngực phập phồng, thở gấp liên tục.
Anh giúp cô đứng vững, để đầu của cô tựa vào ngực anh, làm thành nơi kiên cố để cô dựa vào.
Một lúc sau khi hô hấp của cô đã khôi phục bình thường, Kiều Âu nói:
“Tình Tình, em không biết cái gì là tình yêu sao? Về sau mỗi ngày cho anh hôn, rất nhanh em sẽ hiểu".
Lam Thiên Tình nằm trong lòng anh trong nháy mắt không nói gì, cô ngó ra ngoài thế giới phồn hoa, không khỏi nghĩ lại cuộc sống trước kia của bản thân, cảm thán thế giới này giàu nghèo chênh lệch, còn cả ông trời bất công, vận mệnh bất công.
Kiều Âu thấy cô không nói gì, vì thế nhìn theo ánh mắt của cô.
Thật lâu sau, cô mới nói: “Anh, chỉ có anh mới có thể đưa em đứng ở trên cao nhìn thế giới này, chỉ có anh mới có thể thay đổi tương lai của em, giúp em không còn là một chú ếch hèn mọn ngồi đáy giếng”.
“Tình Tình ~”.
Trên đỉnh đầu tuyền đến tiếng than nhẹ của anh, anh dừng một lát, cố gắng khống chế cảm giác thương tiếc sâu vào xương tủy anh, muốn ôm chặt lấy cô, anh nghiêm túc nói lời thề son sắt:
“Vậy thì em đừng buông anh ra, anh sẽ cho em biết, ở trong lòng anh, thế giới rộng lớn như thế nào!”.
Lam Thiên Tình không biết cô bị Kiều Âu kéo đi như thế nào, khi toàn bộ lý trí của cô được khôi phục thì cô đã ngồi ở một góc bàn, còn Kiều Âu đang hứng trí cầm cái kẹp liên tục gặp thêm đồ ăn vào đĩa của cô.
Hai gò má cô đỏ lên, rất dọa người! Mỗi lần anh thâm tình thổ lộ, cô sẽ mất ý thức như người ngốc!
“Tình Tình, em gầy quá, ăn nhiều một chút!”.
“A!”.
“Tình Tình, nào, há mồm, đây là cá hồi nhập khẩu từ Hokkaido, rất bổ não”.
Kiều Âu ân cần gắp hai miếng cá hồi, chấm một ít mù tạt, đưa vào trong miệng đang há ra của cô.
Nhìn cái miệng anh đào đáng yêu khiến người ta thèm nhỏ dãi mấp máy vài cái, miệng Kiều Âu khô khốc, anh muốn rời tầm mắt để tiếp tục gắp thức ăn cho cô, thì nghe thấy cô bé ưm khổ sở.
“Hu hu~ hu hu~”.
Anh nhíu mày quay đầu nhìn lại, lọt vào tầm mắt anh là Lam Thiên Tình đang dùng hai tay di di huyệt Thái Dương, bộ dạng không chịu nổi vì bị sặc mù tạt.
“Ha ha”.
Anh bật cười, lấy cho cô một ly nước lựu, nhẹ nhàng nói: “Cá hồi là cá sống, khi ăn phải dùng mù tạt để sát trùng, sẽ mau qua thôi, nào, uống ngụm nước”.
Khi Kiều Âu vừa nói xong, Lam Thiên Tình cảm thấy cảm giác đầu như muốn vỡ ra lúc trước cũng biến mất, cô há mồm uống vài ngụm nước lựu, sau đó cho dù Kiều Âu dỗ dành thế nào cũng không chịu ăn cá hồi.
Kiều Âu hưởng thụ thú vui đút thức ăn cho cô bé, đợi đến khi cô ăn no anh mới mỉm cười, rồi đi một vòng nhanh chóng về, trong tay bưng hai cái đĩa, một phần là mì xào anh yêu thích nhất, một phần hoa quả cho Lam Thiên Tình ăn sau bữa ăn.
Lam Thiên Tình chớp đôi mắt to, lẳng lặng nhìn chàng trai tr42ước mặt, ngón tay thon dài của anh nắm cái nĩa bạc, thuần thục mà tự nhiên cuốn những sợi mì, khi đưa đến bên miệng, khóe miệng cong đúng độ, tao nhão nuốt hết. Lúc ăn anh nhai kĩ nuốt chậm, đồ ăn xuô19i theo cổ, cô khẩn trương nhìn yết hầu khiêu gợi trượt lên trượt xuống, cảm thấy lòng mình cũng run lên một cái!
Dường như Kiều Âu cảm giác được ánh mắt nóng cháy của Lam Thiên Tình, anh cuốn thêm mì73 đưa vào trong miệng, nhếch cánh môi tao nhã nhai kỹ nuốt chậm, sau đó ngước mắt lên, trực tiếp bắt giữ ánh mắt của Lam Thiên Tình.
Đáy mắt anh tỏa ra ý cười, anh vươn tay qua, một chút nước miếng trong suốt không tự chủ được chảy ra từ khóe miệng Lam Thiên Tình, bị ngón tay ấm áp của anh lướt qua.
|