Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp
|
|
Chương 20: Làm theo yêu cầu Phế cả hai tay?
Lam Thiên Tình vừa dứt lời, tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn vào cô.
Ai cũng không ngờ, cô bé nhìn qua ngây thơ nhu nhược, lúc đối mặt với máu tanh, lại còn nặng khẩu vị hơn cả Kiều Âu. Sắc mặt YoYo và Bùi Thanh Đình tái nhợt, vẻ mặt không dám tin; ánh mắt Tư Đằng dần dần sâu sắc hơn, nghi ngờ nhìn về phía Kiều Âu, còn Kiều Âu sau khi cúi xuống nhìn thoáng qua Lam Thiên Tình, ánh mắt cơ trí hiện lên ý cười.
Kiều Âu nhìn về phía Tư Đằng, lạnh lùng nói hai chữ:
“Nghe theo!”.
“Vâng, Kiều thiếu!”.
Tư Đằng vừa mới xuống xe, Bùi Thanh Đình liền bảo hộ YoYo phía sau lưng, hơn nữa cô ta kinh ngạc nhìn Lam Thiên Tình:
“Cô! Không phải cô đang ở trung học Đức Nặc à?”.
Giờ phút này, đáng ra Lam Thiên Tình phải đi học ở trường, làm sao lại có thể ở cùng Kiều Âu!
Bùi Thanh Đình còn đang kinh ngạc, Tư Đằng đã lôi YoYo ở đằng sau lưng cô ta, một tay lấy lưỡi dao Thụy Sĩ khéo léo tinh xảo, mọi người còn chưa kịp phản ứng, sau vài giây, YoYo đã thống khổ hét lên hai tiếng, cả người mềm nhũn, ngã xuống đất.
Tư Đằng lấy từ trong túi một chiếc khăn tay, lau sạch vết máu trên lưỡi dao, tiện tay quẳng khăn tay đi, lạnh lùng chui vào trong xe.
“Hu hu ~ Đau quá! A ~ tiểu thư, mau đưa tôi đi bệnh viện! A ~! Đau quá!”.
Sắc mặt YoYo trắng bệch mà dữ tợn, khom người trên mặt đất run run, màu đỏ lóa mắt như đóa hoa thược dược diêm dúa lẳng lơ, làm đau cả mắt Bùi Thanh Đình!
“YoYo! Cô thế nào rồi? Để tôi đưa cô đi bệnh viện!”.
Lần này Bùi Thanh Đình thật sự thấy sợ hãi, cô ta chưa từng nghĩ Kiều Âu thật sự tàn nhẫn như trong lời đồn, càng không nghĩ anh ta sẽ vì một câu nói của Lam Thiên Tình mà thật sự phế đi hai tay của Yo Yo! Nhìn thế nào thì Kiều Ân cũng không giống một người sẽ nghe lời con gái!
“Kiều Ân, anh thật quá đáng! Tôi nhất định sẽ nói với dì Cung!”
Lúc này sắc mặt Kiều Ân thật sự không tốt, anh lạnh lùng nhìn Bùi Thanh Đình, ánh mắt còn lạnh hơn mấy phần so với băng tuyết:
“Làm sao cô biết Tình Tình học ở trường trung học Đức Nặc”.
Lời này vừa nói ra, khóe miệng Lam Thiên Tình dần cong lên, còn Bùi Thanh Đình thì sợ tới mức không dám cử động, cả người ngây ngốc đỡ Yo Yo, cho dù trên mu bàn tay của Yo Yo bị đánh gãy đang đầm đìa máu.
“Anh ơi, thôi tay của Yo Yo cũng đã bị phế, cho dù các cô ấy tìm người đến trường học thì cũng đã nhận được trừng phạt, chỉ là, em rất sợ, thầy giáo nói muốn đuổi học em, vất vả lắm em mới có cơ hội được trúng tuyển đại học miễn thi. Anh, nếu không anh để cho Bùi tiểu thư tìm người phụ nữ có thai trở về trường giải thích một chút, nói là cô ấy nhận lầm người, mặc kệ đứa nhỏ trong bụng cô ấy là ai, em luôn luôn không phải người tình của anh!”.
Lam Thiên Tình điềm đạm đáng yêu ngẩng đầu, thậm chí cô còn lớn mật giơ bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng mà thâm tình sờ lên gò má Kiều Ân.
Tư Đằng không biết nói gì, nửa đoạn trước mà Lam tiểu thư nói đúng như đang cầu tình giúp người khác nưng mà đoạn sau, cái gì mà phụ nữ có thai, cái gì mà tình phụ, rõ ràng là cô ấy đang nhắc nhở Kiều Ân, Bùi Thanh Đình hắt nước bẩn lên người Kiều Ân! Càng nhắc nhở Kiều Ân, Bùi Thanh Đình khiến Lam tiểu thư chịu bao nhiêu ủy khuất!
Đây là cầu tình giúp người khác sao? Đây rõ ràng là thêm dầu vào lửa!
Quả nhiên, Kiều Ân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lam Thiên Tình đưa đến bên môi và hôn:
“Tình Tình, anh đã nói rồi, ai dám khi dễ Tình Tình, nhất định anh sẽ hỏi thăm thân thiết cả nhà người đó, cho dù đối phương có là ai!”
Nói xong, anh nở nụ cười tà mị, ánh mắt liếc về phía Yo Yo:
“Tư Đằng, cô gái này bị phế tay, vậy còn quá ít, điều tra xem trong nhà cô ta còn có ai, phế cả đi, thuận tiện phế thêm cái chân!”
“Vâng, Kiều thiếu!”.
Lúc này Yo Yo đã hôn mê bất tỉnh bởi vì quá đau, Bùi Thanh Đình nghe thấy Kiều Ân nói vậy, lập tức kêu lên:
“Kiều Ân! Là tôi tìm người đến trường học, anh tức giận tôi là được rồi! Yo Yo chỉ thay tôi làm việc, làm sao anh lại chỉnh cô ấy!”.
Không ngờ, Kiều Ân cười cười:
“Bùi tiểu thư đã quên rồi sao! Tôi đã nói rồi, Kiều Ân tôi, không có hứng thú với cô!”.
Nói xong, Kiều Ân ôm Lam Thiên Tình vào trong lòng, vô cùng thân thiết hôn lên trán cô, không có ý muốn buông ra.
Dưới sức nóng của thời tiết, cả người Bùi Thanh Đình phát run nhìn xe Kiều Ân nghênh ngang rời đi, đầu óc một mảnh hỗn độn.
Anh vừa nói cái gì?
Anh không có hứng thú với cô ta.
Quả thật từ khi bắt đầu đến nay đều thế, anh có thể đóng cửa hàng lễ phục, không nói chuyện với cô ta, cũng có thể đem số điện thoại của cô ta vào sổ đen, không muốn nói nhiều với cô ta, càng có thể nghiêm trị người của cô ta sau khi phát hiện cô ta là chủ mưu, coi như không nhìn thấy cô ta. Bởi vì anh không có hứng thú với cô ta, cô ta sống hay chết thì cũng không liên quan đến anh, anh không nghĩ sẽ hỏi, càng không muốn có một chút quan hệ nào với cô ta.
Loại coi thường trắng trợn này còn độc ác hơn gấp nghìn lần, gấp vạn lần so với kiên trì bền bỉ từ chối!
*
Xe chạy được một đoạn, Lam Thiên Tình bỗng nhiên nói muốn ăn cái gì, trong lòng Kiều Ân biết, cô muốn trốn tránh việc nhận giấy chứng nhận với anh.
Anh thở dài bất đắc dĩ, ôm chặt lấy cô, sau đó phân phó Tư Đằng dừng xe ở cửa tiệm cơm Tây.
Vì thời tiết quá nóng nên Kiều Ân phân phó Tư Đằng cũng vào ăn, ba người ngồi xuống một căn phòng, Lam Thiên Tình nói muốn đi toilet một chút.
“Kiều thiếu, cậu nhặt được bảo bối rồi, Lam tiểu thư đâu phải là một con thỏ, rõ ràng là cao thủ giả heo ăn thịt cọp”.
Tư Đằng nhận thực đơn của nữ nhân viên nhà hàng đưa tới, mở miệng nói trước mặt Kiều Ân.
Kiều Ân nghe vậy, khóe miệng cong lên, nhấc tay nhận thực đơn, không hề giảm đi khí chất đẹp đẽ.
“Cậu cũng phát hiện rồi hả? Kỳ thật, có lẽ cô ấy đã biết đối phương là Bùi Thiên Đình từ sớm, chỉ là cô ấy thật sự sẽ không ngờ tôi sẽ đưa cô ấy đi cục dân chính mà thôi”.
“Kiều thiếu, Lam tiểu thư mới có 16 tuổi, có tâm cơ như vậy có phải là chuyện tốt không? Hơn nữa, dường như lòng của cô ấy ngoan độc hơn bạn cùng lứa tuối”.
Kiều Ân nhíu mày, lườm một cái về phía cửa, trong đôi mắt là một mảnh tình sâu sắc như biển:
“Ác sao? Tôi còn đang lo lắng cô ấy nhu nhược quá, muốn làm bà chủ gia đình của nhà họ Kiều, không ngoan độc một chút không được. Hiện tại xem ra là tôi đã quan tâm mù quáng. Tình Tình của tôi, rõ ràng là ông trời đã đưa đến theo đúng yêu cầu của tôi!”.
|
Chương 21 Ăn vài món với Lam Thiên Tình, vừa đi ra khỏi nhà hàng, Tư Đằng cẩn thận nhắc nhở:
“Kiều thiếu, phải về đơn vị không muộn”.
Hôm nay Kiều Ân có một cuộc thi khảo sát rất quan trọng, huấn luyện vác nặng 30kg chạy việt dã 25km. Đang chuẩn bị đối quần áo ngụy trang thì nhận được điện thoại của Lam Thiên Tình, vội vàng tới nên chậm trễ thời gian khảo sát. Trên đường đi, Kiều Ân đã gọi điện nói với giám khảo, đưa tên của anh xuống dưới cùng, anh nhất định sẽ về kịp lúc.
Bây giờ còn ăn cơm cùng Lam Thiên Tình, nếu không nhanh đi về thì sợ là không kịp rồi.
Kiều Ân lưu luyến không rời nhìn cô bé trước mặt, hôm nay mặc kệ là cô ấy có muốn lợi dụng anh hay không, ít nhất, quan hệ giữa cô và mình lại thân mật hơn một chút. Đối với Kiều Ân mà nói, đây đúng là một niềm vui rất lớn.
“Anh, anh có việc thì mau đi đi, tự em có thể trở về”.
Lam Thiên Tình nghiêm trang nhìn anh, đột nhiên phải xa cách khiến Kiều Ân cảm thấy không thích ứng. Cô bé này, không phải vừa rồi còn lợi dụng mình sao, bây giờ đã qua cầu rút ván nhanh như vậy! Làm tổn thương tới lòng anh rồi.
“Tình Tình, hay là em đến doanh trại với anh đi.Hôm nay anh có một cuộc họp rất quan trọng, nếu như có Tình Tình ở bên cạnh thì anh không còn sợ rồi.
Đôi mắt hoa đào yêu nghiệt quyến rũ ái muội, lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến Lam Thiên Tình có cảm giác nhìn không ra. Ngay lúc cô còn đang kinh ngạc, Kiều Ân đã dắt bàn tay cô, kéo cô cùng ngồi vào trong xe.
Trên đường về đơn vị, đầu tiên là Kiều Ân nắm lấy bàn tay ấm áp của cô, ngồi một lát lại cảm thấy không đủ, cả người lại ngồi gần lại cạnh cô, sau đó vươn tay kéo bờ vài cô, ôm cô vào trong ngực.
Kiều Ân cảm giác mình đúng là sinh bệnh rồi, mỗi ngày đều đứng ngồi không yên, lo được lo mất, chỉ có ôm cô, cảm nhận được sự ấm áp và trong trẻo trên người cô, anh mới cảm thấy lòng mình được ổn định.
Còn Lam Thiên Tình trên đường đi không dám nói, càng không dám ngẩng đầu lên, có hai lần vô tình cô nhìn thoáng thấy Kiều Ân thâm tình nhìn cô, cô suýt chết chìm trong sự dịu dàng của anh, tước vũ khí đầu hàng.
Xe hơi chậm rãi đi vào quân khu, vẻ mặt Kiều Ân đưa đám, luyến tiếc khi phải buông cô ra.
Anh nuốt một ngụm nước bọt, nắm lấy cằm Lam Thiên Tình, sau đó cúi đầu, anh muốn thưởng thức hương thơm của cô. Nhưng mà anh vừa mới nhắm mắt, anh lại nhận thấy không thích hợp, hai mắt trợn tròn. Lam Thiên Tình kinh ngạc trừng mắt nhìn anh. Môi của hai bọn họ cách lòng bàn tay ấm áp của cô.
“Tình Tình?”
“Anh, anh đã nói mỗi ngày hôn một lần, hôm nay anh đã vượt kế hoạch, không thể làm như vậy nữa”.
Lam Thiên Tình chớp đôi mắt to, nói xong cô buông tay ra, nở nụ cười vô tột ngọt ngào. Bộ dạng này như muốn nhắc nhở Kiều Ân, nếu hôm nay anh lại ăn đậu hũ của cô, vậy thì anh không quân tử rồi.
Tư Đồng ngồi trước suýt thì cười lớn, cô gái cự tuyệt Kiều Ân như vậy, sợ là trên dưới cả nước chỉ còn mình Lam Thiên Tình rồi. Quan trọng hơn, lúc cô gái này cần Kiều thiếu sẽ chủ động yếu thế, ngã vào lòng, đợi đến khi lợi dụng xong rồi, sẽ bày ra bộ dạng bông hoa sen thuần khiết không tỳ vết, giọng nói và từ ngữ chính nghĩa, hơn nữa còn là tuổi vị thành niên, cho dù Kiều thiếu đói khát sợ là cũng không bỏ mặt mũi thật sự ép buộc cô.
Dám nói NO với Kiều thiếu, cô gái này đủ can đảm.
“Kiều thiếu, đến rồi!”.
Tư Đằng mở miệng đúng lúc, giải vây cho ông chủ của mình, anh đỗ xe lại cửa doanh đội của Kiều Ân, Kiều Ân nháy mắt mấy cái, buông Lam Thiên Tình ra, xuống xe, anh nói khẽ:
“Chờ anh ở trên xe, anh về ký túc xá thay quần áo”.
Ước chừng khoảng 4 phút, lúc Kiều Ân mặc bộ quần áo dã chiến ngụy trang mở cửa xe, Lam Thiên Tình rụt người lại theo bản năng, suýt nữa cô không nhận ra anh.
|
Chương 22: Anh có khả năng như vậy sao? “Đến nơi thi!”.
Sắc mặt Kiều Âu bỗng nhiên trầm xuống, lạnh như băng phân phó cho Tư Đằng một câu.
Có lẽ vào lúc này Lam Thiên Tình còn chưa thể thích ứng với Kiều Âu như vậy, anh thay đổi bộ quân trang, khuôn mặt điêu khắc tinh xảo lại có vẻ yêu nghiệt trở nên cương nghị, sắc mặt ngưng trọng, làm cho người ta có cảm giác không thể thân cân.
Lúc trước cô còn nghĩ, làn da anh trắng mềm, nhìn thế nào cũng là một cậu ấm con nhà giàu sung sướng, không giống một quân nhân. Nhưng mà bây giờ, Lam Thiên Tình bắt đầu nghi ngờ suy nghĩ ban đầu mình đặt ra cho Kiều Âu rồi.
Kiều Âu là một người kỳ quái, chỉ cần mặc quân trang vào, anh liền không tự giác mà tự mình trói buộc mình từ ngôn ngữ đến cử chỉ. Sống trong quân đội một thời gian dài tạo nên tiềm thức trong anh, anh cảm thấy mặc quân phục anh anh em em, ôm ôm ấp ấp con gái, đúng là khinh nhờn với nó.
Hơn nữa, Lam Thiên Tình bỗng nhiên có biểu hiện xa cách với anh, khiến trong lòng anh cảm thấy buồn bực. Nếu cô đã không muốn, anh cũng không ép buộc cô, cứ ngồi như vậy đi.
Nhưng mà Kiều Ân không biết là, Lam Thiên Tình lẳng lặng ngồi một bên, thường thường liếc mắt nhìn trộm anh.
Cô cũng không biết bản thân thế nào, bình thường anh gần gũi với cô, cô sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng mà bây giờ anh ngồi ngay ngắn, chỉ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ mặc kệ cô, cô lại cảm thấy lạc lõng và ủy khuất.
Trong xe, không khí bỗng nhiên thật kỳ lạ.
Tư Đằng ngồi ở ghế lái, tất cả nhất cử nhất động của hai người đều thấy qua kính chiếu hậu, trong lòng anh thở dài:
Hai người này, tội gì quá!
Không khí trầm mặc không tiếng động lan ra, thêm mắm dặm muối, chạy thẳng tới trường thi.
Quân khu của Kiều Ân ở vùng ngoại ô, bởi vậy địa điểm thi khảo hạch lần này chính là một đoạn đường đất dài 25km ở bên ngoài quân doanh. Yêu cầu mang vác nặng 30kg, bởi vậy Kiều Ân vừa tiến vào địa điểm thi, huấn luyện viên bắt đầu thêm này nọ trên người anh.
Lam Thiên Tình ngồi trong xe, nhìn xuyên qua cửa sổ ngồi xem phía xa xa, còn Tư Đằng ngồi trên ghế lái, căn cứ vào từng bước Kiều Ân làm đến mà giải thích với cô.
Cho dù ngoài miệng vẫn gọi cô là Lam tiểu thư nhưng Tư Đằng không phải ngốc, với trình độ cưng chiều của Kiều Ân với cô, cả nghiêm túc chờ đợi. Trong lòng anh hiểu rõ, sau này anh có thêm một người chủ, đó là Lam Thiên Tình.
“Lam tiểu thư, Kiều thiếu sắp bắt đầu khảo hạch, cô xem, chúng ta đến bên trên đường chạy, hay là chờ ở trong này?”
Bên trên trong lời nói của Tư Đằng, chính là bên trên đường đất Kiều Ân khảo hạch, trên đó là một đoạn đường quốc lộ, vừa khéo lại song song với đoạn đường thi, thoạt nhìn có vài phần như hình với bóng.
Rất xa, Lam Thiên Tình thấy Kiều Ân đang ở tư thế chuẩn bị xuất phát, không biết vì sao cả trái tim như vọt lên cổ họng:
“Đuổi kịp chứ?”.
“Vâng, Lam tiểu thư”.
Khóe miệng Tư Đằng cong lên, thật ra, Lam Thiên Tình nói như vậy, anh rất cao hứng, cao hứng thay cho Kiều Ân.
Cuối cùng một tốp người khảo hạch, tổng cộng có 50 người, sau một tiếng còi vang lên, thuần một màu sắc quần áo ngụy trang chạy trên đường đất.
Ánh mắt Lam Thiên Tình luôn nhìn vào Kiều Ân, nhưng bỗng nhiên rất nhiều người động khiến ánh mắt cô hoa lên, cô rối rắm tìm bộ dáng Kiều Ân, hơn nữa khoảng cách lại hơi xa, một tốp người đều mặc quần áo ngụy trang, ngay cả mũ cũng giống nhau, cho dù làn da Kiều Ân trắng trẻo rất dễ phân biệt nhưng nhìn từ góc độ của Lam Thiên Tình ra chỗ bọn họ, cũng không rõ lắm.
“Lam tiểu thư, dưới chỗ cô ngồi có ống nhòm quân dụng”.
Tư Đằng tốt bụng nhắc nhở cô, khi thấy Lam Thiên Tình nhanh chóng vươn tay thăm dò, sau đó cầm ống nhòm vội vàng mở ra để trước mắt.
Trong một khắc đó, Tư Đằng rất muốn nói: Lam tiểu thư, thật ra cô và Kiều thiếu đã cùng nhau ngủ từ lâu. Ngay hôm Chu Tuấn mở Bích Hải Hoàng Đình, chính là khi cha nuôi cho chuốc cô uống say, người luôn ở một chỗ với cô, chính là Kiều thiếu.
Nhưng mà anh không có lá gan đó.
“25km sao? Trời ạ, phải chạy bao lâu chứ?”.
“Là 25km, thời gian cụ thể không rõ, tùy vào thể chất của mỗi người. Nhưng mà Lam tiểu thư có thể yên tâm, Kiều thiếu sinh ra trong gia đình quân nhân, hơn nữa tố chất cơ thể rất tốt, cậu ấy lại là phó đoàn trưởng của bộ đội đặc chủng đoàn Phi Báo. Cuộc khảo hạch này không làm khó được cậu ấy.”
Nói đến thành tích của cậu chủ nhà mình, trên mặt và trong lời Tư Đằng tràn đầy sự kiêu ngạo.
Lam Thiên Tình cũng không biết sự phân chia lớn nhỏ trong quân đội, nhưng nghe vẻ đắc ý của Tư Đằng, cô cũng mơ hồ hiểu được, Kiều Ân là một quân nhân rất lợi hại.
Hóa ra, anh lại giỏi như vậy?
Trong lòng vừa nghĩ, ánh mắt vẫn theo dõi, chiếc xe vẫn bám theo một đường, theo được hai giờ mới thấy Kiều Ân từ trong đám người xông ra, là người đầu tiên đến đích.
Lam Thiên Tình bỗng nhiên thấy vui vẻ hơn là mình được xếp thứ nhất, cô vậy mà đắc chí nhảy trên ghế, lanh chanh láu táu đập đầu vào mui xe.
“Anh ấy xếp thứ nhất!”.
Cho dù đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng cô vẫn hoan hô ủng hộ!
Tư Đằng cười lắc đầu, đối với kết quả này anh đã biết từ sớm nên không thấp thỏm. Chỉ là Lam Thiên Tình vừa đụng vào, nếu Kiều thiếu nhìn thấy, sợ là cậu ấy lại đau lòng rồi.
“Ha ha, Kiều thiếu luôn như vậy”.
Trong việc này, Kiều Ân hơi giống với Lam Thiên Tình, cực kỳ để ý đến vị trí “thứ nhất”.
“Trên xe có nước không? Nguy rồi, hẳn là nên chuẩn bị khăn cho anh ấy phải không?”
|
Chương 23: Ngoan, cho anh hôn một cái Lam Thiên Tình vừa ảo não, vừa không nhịn được định vươn tay mở cửa xe, Tư Đằng thấy vậy, bất đắc dĩ cười cười:
“Lam tiểu thư, chúng ta vẫn nên ngồi trong xe chờ xem, Kiều thiếu mới chạy xong, sẽ phải đi lại một lát cho nhuận khí, với lại chỗ này là trường thi, bỗng nhiên cô xuất hiện bên cạnh cậu ấy, giám khảo và chiến hữu của cậu ấy nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt lắm”.
Lam Thiên Tình nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên trong nháy mắt, xấu hổ rũ mắt xuống, đôi mắt nhìn thoáng qua bàn tay, rốt cuộc cô cũng phát hiện, mình đã để ý đến anh vậy sao?
Chỉ là, ai đến nói cho cô biết, cảm giác rung động và tim đập rộn lên, rốt cuộc có phải là tình yêu trong truyền thuyết hay không?
“Lam tiểu thư, sáng mai Kiều thiếu còn có một cuộc thi xuyên qua 30 thước lưới sắt sau đó lại xuyên qua 300 dụng cụ thể năng, buổi chiều còn phải tham gia cuộc thi nhảy thẳng 8000 thước. Qua cuộc khảo hạch này, cậu ấy sẽ có thời gian nghỉ là 4 ngày, đến lúc đó cậu ấy có thể ở cùng với Lam tiểu thư rồi”.
Những lời này của Tư Đằng tuyệt đối là có ý đồ riêng, nửa đoạn trước nghiêm túc, như là trình bày báo cáo công tác, đoạn sau lại giống như bạn bè mở miệng chế giễu, còn có một chút trêu tức.
Kỳ thật, anh cũng phát hiện ra Lam Thiên Tình đột nhiên thẹn thùng và câu nệ, cho nên muốn cô ấy thả lỏng tâm tình.
Tư Đằng là người đầu tiên có thể cười nói đùa với Kiều Ân, anh và Kiều Ân cùng nhau lớn lên. Thoạt nhìn anh là lái xe kiêm trợ thủ, kỳ thật, từ khi học nhà trẻ, anh chính là người được nhà họ Kiều tuyển chọn để đi theo Kiều Ân mãi đến khi hết cấp ba. Sau khi thi đại học, Kiều Ân tiến vào trường quân đội, còn Tư Đằng được nhà họ Kiều đưa đi học chuyên ngành khác. Kiều Ân tốt nghiệp đại học thì ở lại trong quân đội, lúc đó nhà họ Kiều lại gọi Tư Đằng về, tiếp tục ở bên cạnh Kiều Ân.
Nói cách khác, Tư Đằng giống như Lam Thiên Tình, đều đến từ cô nhi viện. Khác nhau ở chỗ, anh là đứa nhỏ từ nhỏ được nhà họ Kiều nuôi vì sau này phục vụ Kiều Ân, còn Lam Thiên Tình là người mà Kiều Ân coi trọng, phải là người con gái Kiều Ân muốn kết hôn.
“Cuối tuần là họp phụ huynh, sau khi họp phụ huynh, em còn phải lên lớp hàng ngày, không có thời gian luôn luôn ở cùng anh ấy”.
Dù sao cũng là cô gái nhỏ, nghe Tư Đằng nói vậy, cô vẫn sẽ cảm thấy hơi xấu hổ.
Tư Đằng cũng không nói gì nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nghiêm mặt nói:
“Kiều thiếu”.
Lam Thiên Tình nghe vậy thì vụt ngẩng đầu lên, cô thấy Kiều Ân đã gỡ những vật nặng trên người, hai, ba bước bước lên từ đường đất, vòng qua thân xe, trực tiếp ngồi vào ghế phụ.
Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ người anh toàn mồ hôi rất thối, hơn nữa mặt xám mày tro, anh không muốn Lam Thiên Tình ở quá gần với mình, hơn nữa bây giờ anh thật sự rất mệt, rất muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Tha thiết mong anh tới gần nhưng anh lại không lựa chọn ngồi cạnh lại kết hợp với sự lạnh lùng của anh sau khi đổi quân trang, Lam Thiên Tình nảy ra những suy nghĩ tiêu cực.
Cô cắn môi cúi đầu, đau lòng với ủy khuất bị bỏ rơi, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
Nhìn bộ dạng anh vất vả như vậy, cô rất đau lòng.
Đây là lần đầu tiên từ khi cô chào đời tới nay, cô đau lòng một người.
Loại cảm giác khác thường này tràn ngập trong cơ thể nhỏ bé của cô, sinh ra một phản ứng lớn, không hiểu sao lại khiến cô bị phiền chán, bất an, không thể trút ra.
Cuối cùng, cô cũng đành nhắm hai mắt lại, nghiêng người ngủ ở ghế sau.
“Khụ khụ, Kiều thiếu, Lam tiểu thư vừa rồi rất lo lắng cho cậu, cậu chạy ở dưới đường bao lâu thì cô ấy khẩn trương bấy lâu. Vừa rồi nhìn thấy cậu là người đầu tiên chạy qua đích, cô ấy hưng phấn nhảy dựng lên trong xe, sau đó đập đầu vào mui xe, đau suýt thì khóc. Cô ấy còn nói, không chuẩn bị nước và khăn cho cậu nên cô ấy vẫn tự trách”.
Tư Đằng vẻ mặt không biểu cảm báo lại, giống như đang báo cáo công tác nhưng trong lòng lại buồn cười, hai người này, rõ ràng là thích nhau, lại còn muốn xoay vòng vòng.
Kiều Ân nghe vậy, nhanh chóng quay người lại nhìn cô, phát hiện thân mình nhỏ nhắn lung linh của cô đang ngủ ở ghế sau, hai mắt nhắm lại, nhìn như đang ngủ. Nhưng khuôn mặt càng lúc càng đỏ bừng, hơn nữa hai tròng mắt ở dưới mí mắt mềm mại đang lúng liếng chuyển động.
Khóe miệng toét ra một nụ cười thoải mái, Kiều Ân biết, trong lòng cô bé là thương anh, cô bé đang thẹn thùng đây.
“Ai ôi! Cánh tay của tôi rút gân! Đau quá!”.
Người đàn ông xấu xa nào đó, trong mắt ánh lên một tia trêu chọc tà ác, bỗng nhiên ôm một cánh tay, vẻ mặt thống khổ rên lên.
Lam Thiên Tình mở to mắt, nhìn biểu cảm của anh, không giống như đang giả vờ, sợ đến mức hốc mắt đỏ lên, bỗng chốc bổ nhào vào cạnh người Kiều Ân, bắt lấy bàn tay của anh, nghẹn ngào:
“Anh! Làm sao thế, chạy lâu như vậy, nhất định không thoải mái, anh rất đau à? Làm sao bây giờ, anh muốn đi gặp bác sĩ không?”.
“Tình Tình”.
Kiều Ân cúi đầu gọi cô một tiếng, sau đó vòng tay ôm lấy hai vai cô, nhấc nửa người cô về phía trước, cúi đầu hôn.
Bàn tay trắng nõn của cô vừa vươn ra bảo vệ cái miệng nhỏ anh đào, đáy mắt Kiều Ân xẹt qua chút ý cười trêu tức.
Anh dán vào tai cô, nhẹ giọng nỉ non:
“Ngoan, để cho anh hôn một cái, hôm nay đã hưởng qua nhưng còn chưa đủ!”.
“U7m~!”.
Sức lực của con thỏ nhỏ làm sao có thể là đối thủ của sói xám? Kiều Ân kéo cổ tay cô, chính xác cắn lên đôi môi kiều diễm.
Vừa mới chạy một đoạn đường dài, cả người toàn mùi mồ hôi đàn ông, hòa với cảm xúc nóng bỏng mà cuồng dã của anh, bỗng chốc khiến Lam Thiên Tình xụi lơ trong lòng anh, mặc cho anh chiếm đoạt môi cô.
|
Chương 24: Đòi danh phận Ngay lúc Lam Thiên Tình hô hấp còn khó khăn, Kiều Âu bỗng nhiên quyết đoán rời đôi môi của cô.
Cô mê ly mở mắt, tham lam thở dốc, cô nhìn thấy trong đôi mắt tối như mực là ngọn lửa tình dục anh cố gắng nhẫn nhịn.
Trên đôi môi chợt lạnh, ngón tay anh nhẹ nhàng xoa lên đôi môi sưng đỏ của cô, trên gương mặt tuấn tú là sự dịu dàng vô hạn:
“Tình Tình ~ anh quyết định, vì để em sớm học được cái gì gọi là tình yêu, về sau chúng ta học thêm bài.”
Anh đã từng nói, cô không hiểu tình yêu, không sao cả, mỗi ngày để anh hôn một lần, tình yêu, anh dạy cô. Bây giờ, anh lại nói, anh muốn dạy thêm bài. Cái đầu nhỏ của Lam Thiên Tình dần khôi phục lý trí, từ trong ngực anh lui về ngồi ở ghế sau, sau đó, vẻ mặt đề phòng nhìn anh:
“Anh, bây giờ em là học sinh, bài vở và bài tập là chính, không phải anh đã nói em chỉ cần an tâm học tập tốt là được rồi sao? Em bị trường học và sách giáo khoa ép không thở nổi, không muốn học thêm bài đâu.”
Kiều Âu nhíu mày, thú vị nhìn cô, tà mị nghiêng đầu:
“Hay là, có thể Tình Tình đã nghiên cứu kỹ về cái gọi là tình yêu, cho nên không cần phải học thêm nữa hả?”
Ý ở ngoài chính là, có phải cô đã động lòng với anh, có phải là vì anh mà cô đã hiểu cái gì là tình yêu không?
Lam Thiên Tình bị anh hỏi như vậy, vẻ mặt, cô lập tức quắc mắt trừng anh:
“Kiều Âu! Em là do anh nhận nuôi, không sai, nhưng mà như thế không phải là anh có thể tùy tiện khinh nhờn tôn nghiêm của em! Em không hiểu tình yêu là như thế nào, nhưng mặc kệ thế nào là tình yêu, điều kiện tiên quyết phải là tôn trọng lẫn nhau phải không? Cho nên, mời anh về sau tôn trọng em một chút, bây giờ em còn chưa phải là bạn gái anh đâu!
Sư tử cái nhỏ vừa hô xong, trong xe yên tĩnh trong khoảng khắc, Kiều Âu nhìn cô không nói gì, trong ánh mắt thâm thúy dần lộ ra ý cười nhẹ nhàng.
Lam Thiên Tình chỉ thấy nụ cười của anh thật quỷ dị, vừa rồi tức giận, không khống chế được gọi tên của anh. Ở thế giới này, sợ là người dám gọi thẳng tên anh, không có vài người?
“Khụ khụ, Kiều thiếu, Lam tiểu thư nói, về sau trong tình yêu của hai người, cô ấy hi vọng cậu tôn trọng cô ấy hơn, hơn nữa, Lam tiểu thư đang đòi hỏi danh phận đấy!”
Tư Đằng buồn cười nhìn vẻ mặt vô tội của Lam Thiên Tình từ kính chiếu hậu, anh biết nhất định cô ấy còn chưa phản ứng kịp những điều vừa rồi cô ấy đã nói, càng biết là cô ấy nhất định không rõ vì sao Kiều Âu lại giận quá hóa cười, vì thế, anh là cấp dưới trung thành của hai người nên ra tay giải thích thỏa đáng dùm Lam Thiên Tình.
Lam Thiên Tình vừa nghe Tư Đằng chậm rãi nói, lại nghĩ lại những gì bản thân vừa nói, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên có xúc động muốn hôn mê!
Cô nói tình yêu là cần tôn trọng, còn nói Kiều Âu về sau phải tôn trọng cô, không phải đang nói cô và Kiều Âu có ình yêu rồi sau? Thừa nhận tình yêu giữa bọn họ, lại còn già mồm cãi láo nói cô không phải là bạn gái của anh, đó không phải là đang đòi hỏi danh phận với Kiều Âu sao?
Trời ạ! Lại dọa người rồi!
Lam Thiên Tình bỗng vươn bàn tay, che cả khuôn mặt của mình đi, sau đó khom người nằm sấp cả người ở ghế sau, tiện tay chôn mặt vào trong, miệng mơ hồ nói không rõ:
“Hu hu ~ không phải dạng đó! Hu hu ~ em không có ý đó!”
“Ha ha.”
Tâm tình Kiều Âu rất tốt, anh nhìn toàn bộ vẻ hoảng loạn, ngượng ngùng và vô tội của cô. Tình Tình của anh đáng yêu như vây, tất cả những mệt mỏi của cuộc chạy huấn luyện khảo hạch đều tan thành mây khói trong giây phút đó.
Kỳ thật, anh muốn nói, chỉ cần cô nguyện ý, tất cả những danh phận dính dáng đến ái muội, ví như người yêu, bạn gái, thậm chí cả vợ, anh đều có thể cho cô.
Trừ tình nhân.
|