Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp
|
|
Chương 15: Người ở trong tim Ánh mắt Kiều Âu tràn đầy xúc động, từng dòng từng dòng, sự trói buộc dao động thành nhiều dáng vẻ, anh mỉm cười với Lam Thiên Tình. Trái tim cô tràn đầy ánh mặt trời, dưới ánh sáng đó, tựa như một luồng ấm áp dâng lên, sương mù bắt đầu tan đi.
“Đẹp mắt không?”.
“Vâng, đẹp”.
Đầu ngón tay anh còn xoa xoa chỗ nước miếng của cô, đáy mắt ôn nhu dần dần hóa thành ánh mắt trêu tức:
“Vậy nếu như đẹp mắt, vậy thì cùng anh được không?”.
Lam Thiên Tình nhíu mày, nghi ngờ hỏi:
“Không phải là em đã theo anh rồi sao?”.
Kiều Âu nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó ý cười trong mắt càng sâu, giống như vòng xoáy nhìn cô, khiến cô không nhìn được, cũng khiến cô dần dần hiểu được từ đôi mắt đó câu nói của anh có thâm ý khác, một câu hai nghĩa!
Trời ạ! Xấu hổ chết đi được!
Nghĩ đến ngày hôm nay Kiều Âu luôn thổ lộ với cô, đương nhiên “cùng” anh nói giờ phút này không phải là ý tứ đơn thuần mà cô hiểu lúc ban đầu, mà câu trả lời của cô càng như mập mờ một câu hai nghĩa, đón nhận tình yêu của anh!
Lam Thiên Tình ảo não cau mày, hai gò má đỏ như khỉ mông đỏ, không dám liếc nhìn anh.
Mà lúc này tâm tình Kiều Âu lại cực tốt, anh biết, cô nói không sai, cô đã “cùng” anh từ lâu, chẳng qua là cô còn chưa biết mà thôi.
Cơm no rượu say, Kiều Âu nắm tay cô rời khỏi đó, không hề nói chuyện với ai. Mà trên đường đi, Lam Thiên Tình cũng vặn xoắn đầu ngón tay, tự giằng co trong lòng: Có giải thích không? Không cần giải thích sao?
So với sự hoảng loạn của cô thì Kiều Âu lại tự nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Trở về đến nhà, vừa mới đổi giày, Kiều Âu đã bày ra bộ dáng người giám hộ, nói cô phải nhanh tắm rửa đi ngủ, ngày mai còn phải đi học. Nói xong, bóng dáng cao to hào hoa của anh lười nhác tựa bên cạnh cửa, nhìn bộ dạng cô chạy trối chết, khóe miệng nhếch lên, trong lòng nhộn nhạo.
Anh nghĩ, việc một người tiến vào trong lòng người khác, là một chuyện hạnh phúc như thế nào? Tình cảm mập mờ nho nhỏ như dây tường vi lan tràn , cho dù không nói gì, vẫn im lặng làm bạn, yên tĩnh thích. Anh mong sớm có thể ngày ngày cùng cô hàng đêm bên nhau. Một cái cúi đầu dịu dàng cũng đã làm rối loạn tâm trí của anh.
Một giờ sau, cửa phòng Lam Thiên Tình bị anh gõ vang.
Cô đi dép lê chạy ra mở cửa, lọt vào trong tầm mắt, là ngón tay trắng nõn thon dài của anh đang vuốt quanh cốc thủy tinh, bên trong cốc là sữa anh pha cho cô.
“Sữa giúp cho giấc ngủ. Em đừng suy nghĩ miên man nữa, đi ngủ sớm một chút”.
Giọng nói lười biếng có chút đắc ý, Kiều Âu nói xong cũng không liếc nìn cô một cái, chờ cô nhận lấy cái cốc sau đó nhanh chóng xoay người trở về phòng mình, đóng cửa.
Còn cô, ngây ngốc đứng cầm cốc sữa đứng lặng thật lâu. Cô không hiểu, làm sao anh biết, cô còn đang suy nghĩ lung tung, ngủ không yên?
Đến khi cô buồn bực đóng cửa phòng thì Kiều Âu ở căn phòng đối diện, mới thôi dán tai lên cửa phòng, sau đó ba bước thành hai bước nhảy lên giường, vui vẻ lăn qua lộn lại trên giường, phải mãi sau anh mới ôm chăn, ngây ngô cười ra tiếng.
“Ha ha, cô ấy động lòng với mình rồi! Khà khà!”.
Anh rất muốn tuyên bố cho toàn thế giới biết anh yêu cô!
Nhưng mà, làm thế sợ là sẽ dọa cô sợ!
Tương tư quá nồng, đêm đẹp quá ngắn. Mơ, nỉ non mà xao xuyến; tình, chân thành mà đầy ắp, cho dù không nói gì nhưng từng mảnh thiếu đều đc bù đắp bằng tiếng lòng. Sau khi uống sữa, Lam Thiên Tình ngủ thẳng một giấc tới hừng đông, còn Kiều thiếu gia do hưng phấn quá độ, nên bị giày vò người mang đôi mắt gấu mèo.
--- --------
Văn phòng bộ trưởng Bộ quốc phòng.
Kiều Nhất Phàm ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, cẩn thận nhìn tài liệu có liên quan đến Lam Thiên Tình mà cấp dưới của ông đã thu thập cả đêm. Ông vừa xem vừa thấy đau lòng.
Đúng là cô ấy còn lừa ông!
Ngâm một khúc nhớ nhung khôn cùng không tên, mơ mấy giấc nhu tình sâu sắc, lập tức kết đêm tàn gió rét *, phóng hết tầm mắt chỉ có một mình dựa vào lan can, hoa tung bay, tình đầy trời.
(*) Ý thơ trong bài “Vũ Lâm Linh” của Liễu Vĩnh.
Khi sự tiếc nuối khắc cốt ghi tâm kết hợp với mục đích rõ ràng ở hiện thực, Kiều Nhất Phàm ngộ ra, cô bé đã mười sáu tuổi, cho dù bù đắp thế nào cũng đều không đủ!
“Cốc cốc cốc!”
Tiếng gõ cửa dồn dập không đợi Kiều Nhất Phàm mở miệng, cửa văn phòng đã bị mở ra.
Kiều Ân đứng thẳng, người mặc quân trang bộ binh, mang quân hàm thượng tá trực tiếp bước vào, vẻ mặt không biểu cảm ngồi xuống, đối diện với Kiều Nhất Phàm, sau đó đột nhiên chân chó nở nụ cười.
“Ba, có một việc, con muốn nhờ ba giúp một tay.”
Ánh mắt Kiều Nhất Phàm lóe lên, vươn tay cầm cái chén của mình gõ lên bàn vài cái.
Kiều Ân hiểu ý, lập tức cầm chén trà của ông mang tới trước phích nước ấm, thêm cho đầy, sau đó ân cần dùng tay dâng lên:
“Ba, ba uống trà!”
Con trai ông, từ nhỏ đến lớn luôn làm mặt lạnh, che giấu rất sâu, không dễ dàng tiếp cận. Bây giờ bỗng nhiên vui vẻ chạy tới, khiến Kiều Nhất Phàm không thích ứng được, phải sai vặt một phen!
Ông nhận cốc nước đặt lên bàn, cũng không nhìn anh:
“Là cô bé tối hôm qua?”
“Vâng, Ba, cô ấy sắp cuối cấp, chỉ một năm là đã tốt nghiệp, con muốn hỏi một chút, có thể giữ lại một vị trí trong trường quân đội thành phố không?”
Chỉ cần nghĩ đến cô bé ngây ngô sẽ rẽ sang đường mới, giương cánh bay cao ra ngoài tỉnh, trái tim Kiều Ân cảm thấy sợ hãi!
Kiều Nhất Phàm không trả lời Kiều Ân ngay lập tức, mà yên lặng nhìn anh:
“Thằng nhóc, con đùa hay là thật?”
Kiều Ân nghe lời này, vẻ mặt cũng thu lại vài phần, giọng nói cũng lạnh vài phần nhìn ba của mình:
“Ba, tối qua khi con đưa cô ấy đến tham gia tiệc sinh nhật của Ba, thì Ba cũng nên biết. Mấy năm qua, bên người con đừng nói là bạn gái tri kỷ, mà ngay cả một người nhìn thuận mắt cũng không có một ai! Vất vả lắm con mới có người thương trong lòng. Ba, nếu ba cảm thấy Tình Tình cũng tốt, vậy thì Ba giơ cao đánh khẽ giúp con, còn nếu ba cảm thấy chướng mắt với Tình Tình, như vậy thì con cũng chỉ có thể nói, cho dù ai phản đối cũng vô dụng!”
Người thương trong lòng!
Kiều Nhất Phàm nhìn bộ dạng thản nhiên kiên định của Kiều Ân, nhìn một lúc lâu, ông nâng chén trà lên uống một ngụm, sau đó hắng giọng nói:
“Năm nay con đã 25 tuổi, con bé mới chỉ 16 tuổi, con bé thật sự nguyện ý sao? Đến khi con bé tốt nghiệp đại học, tuổi con cũng đã lớn, dựa vào cái gì mà muốn người ta gả cho con? Chỉ nói việc con là con trai của Bộ trưởng Bộ quốc phòng?”
Kiều Ân sững sốt, những lời này của Kiều Nhất Phàm, ngược lại có vài phần như là suy xét trên góc độ của Lam Thiên Tình.
“Hơn nữa, bây giờ con bé còn nhỏ, học hành và bài tập là quan trọng, cả ngày con chỉ làm những việc lung tung phân tám lực chú ý của con bé đến bài tập, quấn quýt lấy con bé, làm nhiễu loạn lòng con bé, khác gì dụ dỗ vị thành niên? Con còn không biết đỏ mặt?”
Hai mắt Kiều Ân như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt thâm thúy xa xăm của Kiều Nhất Phàm, vô cùng nghiêm túc nói.
“Những điều đó không cần Ba nhắc nhở, cô gái của con chắc chắn con sẽ quý trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, không để cô ấy nhận một chút tổn thương nào!”
Nói xong, Kiều Ân vuốt vuốt bộ quân trang của mình, xoay người định rời đi.
Trước khi tới, Kiều Ân đã nghĩ tốt. Để cho Lam Thiên Tình học ở trường quân đội thành phố, kỳ thật với quan hệ của anh thì nhờ ai cũng được, cho dù là nhảy cóc cũng không có vấn đề. Nhưng mà anh không muốn sau này việc Lam Thiên Tình vào trường quân đội do mình đi cửa sau bị Kiều Nhất Phàm biết, sau đó sẽ có cái nhìn không tốt với Lam Thiên Tình. Cho nên anh nghĩ trước nghĩ sau, không bằng trực tiếp nói chuyện với Kiều Nhất Phàm, nếu như Kiều Nhất Phàm đồng ý hỗ trợ thì tất cả đều vui vẻ, còn nếu như ông không đồng ý hỗ trợ thì Kiều Ân cũng đã quyết định, cho dù Lam Thiên Tình đi học đại học ở nơi nào, anh cũng đều theo cô như hình với bóng!
Ở trong tiềm thức của Kiều Ân, anh tôn trọng cô, đồng thời hi vọng những người bên cạnh anh cũng tôn trọng cô!
“Đợi một chút!”
Kiều Nhất Phàm đột nhiên gọi Kiều Ân lại trong khoảnh khắc anh xoay người, ông nói:
“Con chọn cho con bé đi, nhìn xem vào binh chủng nào thì thích hợp, chuyên ngành nào thì thích hợp, sau đó lại đến nói với Ba, Ba sẽ tự mình chuẩn bị chu đáo cho các con.”
Kiều Ân lộ vẻ vui mừng, vừa muốn mở miệng thì Kiều Nhất Phàm lại nói:
“Chủ Nhật này đưa Tình Tình về dùng cơm đi.”
“Chủ Nhật? Cuối tuần này, trường của Tình Tình mở cuộc họp phụ huynh, cô ấy nói từ nhỏ đến lớn cô ấy sợ nhất là họp phụ huynh, bởi vì mỗi lần như vậy cả lớp chỉ mình cô ấy không có người nhà đến dự. Cho nên con đã đồng ý với cô ấy, cho dù thế nào thì nhất định Chủ Nhật con phải đến…”
Kiều Nhất Phàm nghe vậy thì ngẩn người, ngực như bị cái gì nắm chặt, lời nói bỗng nhiên trở nên mềm mại:
“Ừ, vậy thì con đi cho con bé đi.” Chương Sau
|
Chương 16: Kiều Âu, xin chào ấm áp Buổi sáng, trước khi rời khỏi nhà, Kiều Âu nói, buổi chiều Lam Thiên Tình tan học thì về thẳng nhà, anh sẽ cho người đưa bữa tối về nhà cho cô. Bởi vì hai ngày tới anh sẽ hơi bận, phải ở trong đơn vị, cho nên buổi chiều lúc cô tan học không thẻ nào đón cô.
Lam Thiên Tình cười trả lời.
Cô biết, hai ngày vừa rồi, Kiều Âu vì không muốn cô cảm thấy cô đơn tịch mịch cho nên dành ra nhiều thời gian ở cùng cô. Nhưng mà Kiều Âu là quân nhân, tất nhiên chính anh cũng phải có những quy tắc phải thuân theo.
Đáy lòng cô không oán giận, mà chỉ có thỏa mãn và cảm ơn.
Cô đang định rời đi, thì đôi đồng tử đen như lưu ly lóe ra sự linh động như nước chảy mây trôi và tự nhiên. Cô đi qua cửa, định khom người thay giày, cổ tay đột nhiên bị người giữ chặt, ngước mắt lên thì thấy bóng dáng cao to đẹp đẽ quý phái của Kiều Âu đang dần dần dựa vào gần cô. Ngay sau đó, khuôn mặt tuấn tú được phóng lớn hơn.
Đôi môi ấm áp, dán lên trán cô.
Hôn xong, anh lại dán lại bên tai cô, nhẹ nhàng nỉ non:
“Trước tiên chi một chút cho hôm nay, cho dù như vậy là không đủ”.
Mà cô, khẽ nhắm mắt lại, hàng mi hơi vểnh nhẹ nhàng rung động.
Cô yên lặng cảm thụ sự dịu dàng và thâm tình của chàng trai trước mắt, anh quyến luyến đối với cô không muốn rời không hề che giấu mà lộ ra, dường như càng nhiều hơn, có thể khiến cô chết chìm trong đó.
Chính lúc cô đang ngẩn ngơ, trong chớp mắt, khuôn mặt tuấn tú của Kiều Âu biến mất trước mắt, ngay sau đó một bàn chân nhỏ đã bị người ta nhẹ nhàng nâng lên.
Cô cúi đầu nhìn chăm chú, cảm động vào giờ phút nào không cách nào thổ lộ.
Cô biết rõ nụ hôn nhẹ này vượt quá, giống như là tình cảm nam nữ. Cô ảo não, tức giận với chính bản thân, vì sao trong lòng cô biết rõ nhưng lại không thể cự tuyệt, thậm chí, không muốn cự tuyệt.
Cô đã từng là người mỗi ngày đều sống ở tầng thấp nhất của xã hội, bận rộn giống như con kiến, cha mẹ nuôi của cô chỉ cần một lần nhìn cô không vừa mắt, sẽ nói những lời ác độc với cô, thậm chí đánh cô, nhéo cô, cấu véo cô. Ở đáy lòng cô là có hận, nhưng là cô hận cha mẹ đẻ của cô, vì sao đã sinh ra cô còn bỏ rơi cô.
Còn Kiều Âu, sự xuất hiện của anh không nghi ngờ được, chính là một sự hấp dẫn trí mạng với Lam Thiên Tình. Sự dịu dàng và cưng chiều vô cùng này, cảm giác như từ địa ngục về đến thiên đường mộng ảo, đến bây giờ vẫn khiến cô như lọt vào sương mù.
Cô không hiểu được tình yêu, mà đối mặt với Kiều Âu vào lúc này, càng không phân biệt rõ ràng rốt cuộc là tình yêu hay là cảm động.
Cô muốn nói, Kiều Âu, xin chào ấm áp.
Quả thực, là anh đã cho cô sự ấm áp mà 16 năm qua chưa bao giờ cô có.
Kiều Âu động tác nhẹ nhàng giúp cô đi giày, xong anh từ từ đứng lên, ánh mắt thâm tình nhìn vào ánh mắt không biết làm thế nào của cô, một lát say mê đâu chỉ là trái tim?
Anh cưng chiều xoa xoa đỉnh đầu cô hai cái, anh cười:
“Ngoan, em đừng suy nghĩ bậy bạ, không cần phải cảm thấy áp lực, bây giờ em cần phải học tập thật tốt, nếu em nắm giữ được tri thức thì sẽ là của em, đó là vốn để sau này em có để sử dụng thậm chí là khoe ra. Còn về tình cảm của anh đối với em, anh sẽ nhẫn nại chờ em, chờ em thông suốt.”
Anh thành công nắm giữ sự hoảng loạn và mất phương hướng của cô, anh biết, cô động lòng với mình rồi.
Lam Thiên Tình chớp mắt, không biết nên đáp lại thế nào, Kiều Ân không nhìn được bộ dạng sầu khổ của cô, vì thế, để cho cô thoải mái một chút, anh bỗng nhiên thu lại tâm tình, bày ra bộ dạng người giám hộ:
“Tan học trở về nhà, anh sẽ căn cứ vào thời gian tan học của em, đúng giờ gọi điện thoại về nhà.”
“Vâng, em đã biết.”
Lam Thiên Tình trả lời, sau đó giống như con thỏ nhỏ chạy trốn ra ngoài.
Gió hè phảng phất, ánh mặt trời lấp lánh, cỏ xanh mềm mại, lá xoay tròn như múa, từng đám mây trôi lững lờ trong không trung, chim chóc cất tiếng ca. Lam Thiên Tình khẽ hát một bài dân ca không biết tên trong miệng đi thẳng một đường xuyên qua cửa lớn của trường học, không biết vì sao, giống như từ khi có anh, thế giới của cô trở nên đặc biệt tốt đẹp.
“Tiểu thư, quả nhiên là cô ta đi vào trường trung học Đức Nặc, không sai.”
Đối diện với trường trung học Đức Nặc, đỗ dưới cây ngô đồng cao lớn là một chiếc xe hơi màu xanh ngọc, Bùi Thanh Đình cau mày lẳng lặng chờ đợi bóng dáng Lam Thiên Tình đã lâu rồi.
Ngày đó trên yến hội, vì con bé này mà cô ta bị nhục nhã trước mặt bao người, cô ta đồng ý, là chính cô ta tự nghĩ rằng con bé này chỉ là một quả hồng mềm, không ngờ vừa hay động vào một người giả heo xơi tái cọp già, cô ta bị Lam Thiên Tình chỉnh.
Bùi Thanh Đình đang định tới tố khổ với Cung Bách Hợp, mẹ của Kiều Ân, nhưng ngoài ý muốn, cô ta lại phát hiện ra ba cô ta đang tìm hiểu tư liệu về Lam Thiên Tình. Bùi Thanh Đình nghĩ rằng, nhất định là đêm đó ba cô ta cũng thấy nhục nhã, cho nên quyết định dùng một chút thủ đoạn với hồ ly tinh mê hoặc Kiều Ân.
Nhưng mà, chỉ có chút thù hận nho nhỏ, Bùi Thanh Đình sẽ tự mình đòi lại.
“Tiểu thư, theo phân phó của cô, những người đó đã đi vào, có lẽ sắp có hiệu quả. Hơn nữa Kiều thiếu cũng đã về đơn vị, đoán chừng một hai ngày cũng sẽ không về.”
“Ừ, theo tôi đi làm tóc, hôm nay tâm tình tôi cực kỳ vui vẻ.”
Chiếc xe hơi màu xanh ngọc rêu rao sáng bóng, tiến thẳng đến trung tâm thành phố. Khi đi qua một cái ngã tư, ánh mắt Bùi Thanh Đình chợt lóe, lúc lơ đãng nhìn phong cảnh ven đường, cô ta kinh ngạc, hàng mi nhướng lên.
“Dừng ở phía trước một chút, Yo Yo, đi hỏi thăm một chút, cửa hàng lễ phục này vì sao không tiếp tục kinh doanh nữa?”
“Vâng.”
Cửa hàng lễ phục trong miệng Bùi Thanh Đình , đó là cửa hàng lễ phục Kiều Ân đưa Lam Thiên Tình đến, vài năm nay mở cửa ở thành phố luôn tốt, tại sao bỗng nhiên lại không kinh doanh nữa? Không hiểu sao Bùi Thanh Đình cảm thấy việc này có liên quan đến việc cô ta mặc bộ lễ phục màu đỏ.
Chiếc xe hơi dừng dưới bóng cây không lâu, Yo Yo phụ trách xuống hỏi thăm cũng đã trở lại.
“Tiểu thư, cửa hàng này không tiếp tục kinh doanh nữa là do Kiều thiếu sai người đến đóng lại. Kiều thiếu nói đêm đó cậu ấy đã nói bọn họ lựa chọn bộ lễ phục khác cho cô nhưng mà đêm đó cô vẫn mặc bồ đồ giống bộ đồ mà người phụ nữ của cậu ấy mặc. Kiều thiếu nói cậu ấy không muốn nghe giải thích, lập tức khiến bọn họ không thể kinh doanh nữa, hơn nữa, những chi nhánh cũng sẽ không thể tiếp tục kinh doanh ở nước ta nữa.”
Bùi Thanh Đình nghe vậy thì cả kinh, có nghiêm trọng như vậy không, không phải chỉ mặc cùng một bộ quần áo sao? Hơn nữa là cô ta chọn trước, đêm đó người bị cười nhạo cũng là cô ta, có cần phải khiến mọi người đều không vui như vậy không?
Nói thế nào đi nữa thì cô ta cũng là con gái lớn nhà họ Bùi, cho dù gia tộc nhà họ Kiều có lớn nhất, cũng không thể khi dễ cô ta như vậy chứ?
Cô ta tức giận bất bình, rút điện thoại di động ra, Bùi Thanh Đình tìm số di động của Kiều Ân, đây là Cung Bách Hợp đưa cho cô ta vì muốn cô ta lấy lòng Kiều Ân. Chỉ là Kiều Ân luôn lạnh lùng với cô ta, vì thế cô ta thật sự không dám chủ động gọi đến một lần.
Rất nhanh, đối phương đã nghe máy:
“Alo, tôi là Kiều Ân.”
Bùi Thanh Đình bình tĩnh lại, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:
“Kiều thiếu, tôi là Bùi Thanh Đình, hôm nay…”
“Píp… píp…”
“Này! Này!”
Cô ta chỉ nói một cái tên, Kiều Ân đã lập tức cắt đứt cuộc gọi của cô ta rồi!
Có cần phải ngoan độc như vậy không?
Lòng tự trọng của Bùi Thanh Đình cũng bị giẫm lên rồi! Cô ta không thể nhịn được nữa, cô ta hăng hái gọi điện cho Kiều Ân, ấn vào nút gọi vài lần, đều nhận được câu trả lời, đối phương đang gọi điện thoại.
Cô ta nhịn cơn giận dữ, cách ba phút lại gọi một lần, vẫn là đang trong cuộc trò chuyện.
Mười phút sau, đang trong cuộc trò chuyện.
Mười lăm phút sau, đang trong cuộc trò chuyện.
Yo Yo đứng một bên không nhịn được.
“Tiểu thư, hay là Kiều thiếu đưa số di động của cô vào sổ đen rồi?”
|
Chương 17: Bị hắt nước bẩn Một đống công thức toán học khó nhớ, đầu ngón tay trắng hồng di chuyển trên tờ giấy trắng, giọng nói dịu dàng, Lam Thiên Tình tập trung tinh thần làm đề, hoàn toàn không để ý, trên bục giảng, thầy giáo số học nhìn cô với ánh mắt khác thường.
Sau khi hết giờ, thầy giáo số học nói một câu kỳ quái:
“Lam Thiên Tình, chủ nhiệm lớp em gọi em đến văn phòng cô ấy một chuyến”.
Lam Thiên Tình kinh ngạc nhìn bộ dạng không mặn không nhạt của thầy giáo số học, vội vàng cất kỹ sách giáo khoa, lo lắng không yên bước đi
Cô luôn là bảo bối trong lòng các thầy cô giáo, cô thật sự không nghĩ ra vì sao thầy giáo số học lại dùng ánh mắt như vậy nhìn cô. Dựa vào sự mẫn cảm của con gái, có lẽ đó không phải là chuyện gì tốt. Cô miên man suy nghĩ một đường, không phải là chuyện trúng tuyển miễn thi có việc gì chứ, nghĩ như vậy thì cô bước đi càng nhanh hơn.
“Cô Hạ, em đến rồi”.
Cô vẫn nhu thuận khiêm tốn như trước, nhưng không hề nhận được ánh mắt và nụ cười thân thiết giống như thường ngày của cô chủ nhiệm.
“Ừ, Lam Thiên Tình, kỳ thật việc cá nhân của em chúng tôi không muốn hỏi đến nhiều, nhưng dù sao tôi cũng là chủ nhiệm lớp của em, hơn nữa chuyện này còn làm ầm ĩ trong trường học, ảnh hưởng cũng không tốt. Tôi nghĩ em hẳn là biết tôi đang nói cái gì?”.
Lam Thiên Tình vô tôi chớp chớp đôi mắt to, lắc đầu.
Ánh mắt chủ nhiệm lớp dần dần có vẻ khinh thường, khẩu khí cũng bắt đầu không tốt:
“Lam Thiên Tình, tôi biết từ nhỏ đến lớn em sợ nghèo, nhưng mà cũng không thể còn nhỏ tuổi đã đi làm người tình của người khác chứ? Em mới 16 tuổi, hôm nay vợ của người đàn ông nuôi em tới đây, còn gắng gượng vác cái bụng bầu, khóc lóc như mưa, đều là phụ nữ, chẳng lẽ em không có một chút đồng tình nào? Người ta đến văn phòng trường, vừa khóc, toàn bộ ký túc xá đều biết chuyện, bây giờ người ta trực tiếp báo cáo chỗ dạy, em cảm thấy, trường trung học Đức Nặc bởi vì toàn bộ thành tích ưu tú của em mà sẽ không truy cứu sao? Một học sinh của Đức Nặc phải phát triển toàn diện, trí tuệ, thể chất, vẻ đẹp tâm hồn, mới là trọng điểm giáo dục của chúng tôi. Tôi xem, lần này em lành ít dữ nhiều, em về làm kiểm điểm đi, đợi trường học ra quyết định xử phạt với em, tôi lại gọi em”.
Chủ nhiệm lớp nói một hơi, không liếc nhìn cô một cái, cau mày, chán ghét nhìn giáo án.
Có ý gì?
Lam Thiên Tình sửng sốt đứng tại chỗ hơn mười giây, trong đầu nhỏ của Lam Thiên Tình suy nghĩ liên tục, Kiều Âu có vợ rồi hả? Không thể nào, lần trước trong bữa tiệc sinh nhật ba Kiều Âu, tại sao lại không thấy? Hay là người phụ nữ có thai?
“Em còn đứng chỗ này làm gì? Trở về chờ xử phạt đi, lần trước có một nữ sinh nạo thai, trường học đã trực tiếp đuổi học rồi, vấn đề của em còn nghiêm trọng hơn so với bạn ấy, người ta nháo đến tận trường học, danh dự trường học đều chịu ảnh hưởng rồi!”
Chủ nhiệm lớn nghiêm mặt khiêu khích châm chọc, ý tứ trong lời nói đâm thẳng vào lòng tự trọng của Lam Thiên Tình.
Lúc này, dưới cửa sổ văn phòng xẹt qua bóng người màu cà phê, là bóng dáng của người phụ nữ có thai, Lam Thiên Tình học ở đây đã năm năm, trên cơ bản đều là gương mặt quen thuộc, Lam Thiên Tình nhíu mày, miệng không kiêu ngạo không siểm nịnh, lại hơi nghẹn ngào:
“Cô Hạ, từ đầu đến lớp 11, cô luôn là chủ nhiệm lớp em, nhân phẩm của em thế nào, nếu như ngay cả cô cũng không rõ ràng, thật sự không biết phải nói gì nữa. Trường học đương nhiên là nơi dạy đạo lý và tri thức, nhưng mà hôm nay chỉ dựa vào lời nói một bên của đối phương mà đã định tội cho em, vừa không đi điều tra chân tướng sự việc, cũng không nghe đương sự là em giải thích, như vậy, không đợi nhà trường đuổi học em, trường học mù quáng không phân biệt thị phi, có lẽ em cũng không tiếp tục học được rồi. Cô Hạ, em tin là sự thật thắng hùng biện, em tin tưởng sự thật sẽ trả công đạo cho em.
Chủ nhiệm lớp nghe Lam Thiên Tình nói lý do, kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mĩ tràn đầy tổn thương, lại bởi vì sự quật cường mà tỏa sáng.
Cô cúi sâu người chào chủ nhiệm lớp, giống như lúc tạm biệt người thường lui tới, sau đó kiêu ngạo thẳng lưng, một giọt lệ trong suốt không dấu vết rơi xuống mặt đất.
Lam Thiên Tình nhanh chóng xoay người xông ra ngoài, chạy một hơi xuống dưới lầu, đuổi một lát, cuối cùng cũng đuổi kịp.
“Đợi một chút.”
Cô mở to mồm, thở hổn hển, tiến lên trước mặt người phụ nữ có thai, sau đó nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú trắng nõn của cô ta, nói:
“Là chị đến trường học báo cáo, có người tên Lam Thiên Tình quyến rũ chồng chị sao?”
Người phụ nữ có thai vẻ mặt phức tạp nhìn thoáng qua cô, ánh mắt liếc nhìn về biển hiệu trên áo, sắc mặt hơi trắng, nhưng không kích động.
“Cái kia… Tôi là phụ nữ có thai, cô đừng không dứt khoát với tôi, bằng không xảy ra chuyện gì, cô sẽ không đảm đương nổi.”
Dưới ánh mặt trời nóng bức, Lam Thiên Tình nắm chặt lấy cổ tay cô ta không thả lỏng, ánh mắt nhìn kĩ trên mặt cô ta, sợ sẽ bỏ lỡ sự thay đổi trên mặt.
“Chồng của chị là ai?”
“Tôi không biết cô đang nói gì! Tôi phải đi, buông tay ra!”
“Kiều Ân sao? Là anh ta sao?”
Người phụ nữ có thai nghe vậy thì thân mình cứng đờ.
“Kiều… Kiều Ân?
Cô gái này trước kia là đồng nghiệp của Yo Yo, bởi vì vừa đúng là phụ nữ có thai cho nên bị Yo Yo kéo đến làm việc này, bởi vậy đều là những người hầu hạ người nhà giàu, đương nhiên cô ta biết Kiều Ân là ai. Chỉ là cô ta không ngờ mình sẽ bị Yo Yo dụ dỗ đến gây chuyện với Kiều Ân sao?
Nghe đồn trước kia có một nữ phục vụ giả vờ ngã sấp xuống trước mặt Kiều Ân, anh ta không những không đỡ lấy, ngược lại còn nhìn rõ kỹ xảo của cô ta, dẫm xuống cánh tay cô ta nghênh ngang mà đi, hơn nữa ngày hôm sau không ai gặp lại cô gái đó, trời biết cô ta đi đâu, hoặc là đã ngủ yên.
“Tôi, xin lỗi, tôi đang vội. Ai da, tôi đau bụng quá!”
Người phụ nữ có thai một tay cố gắng dùng sức giãy dụa muốn thoát khỏi Lam Thiên Tình, tay kia thì ôm bụng của mình, vẻ mặt thống khổ. Cô ta nghĩ rằng như vậy sẽ dọa Lam Thiên Tình. Dù sao cô bé trước mặt chỉ là đứa nhỏ mười mấy tuổi.
Nhưng mà Lam Thiên Tình không hề có ý lùi bước!
Trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy phẫn nộ, trong đôi mắt xinh đẹp dường như có chút sương mù, trong lòng tràn đầy căm phẫn, giọng nói vì ủy khuất mà run lên nhè nhẹ, thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở.
“Chị có biết tôi học tập vất vả cỡ nào mới có thành tích hôm nay không? Chị có biết cuộc sống trước kia vất vả ra sao không? Vì sao muốn đến nói xấu tôi? Chúng ta quen biết nhau sao? Tôi có đắc tội chị sao? Hay là, tôi đắc tội người sau lưng chị? Cô ta là ai?”
Lam Thiên Tình cũng không rõ, từ trước đến nay cô an phận thủ thường, không làm việc gì trái với lương tâm, trong hoàn cảnh gian khổ cô còn cố gắng để thay đổi vận mệnh của bản thân, nỗ lực học tập, vất vả lắm mới có cơ hội trúng tuyển đại học, làm gì có cản trở người khác?
Cho dù đối phương là ai, người này muốn hủy toàn bộ quá trình nỗ lực của cô, tiền đồ của cô, và cả hy vọng của cô, cô làm sao có thể ngồi chờ chết? Làm sao có thể bỏ qua như vậy.
Có lẽ là thật sự động đến tức giận, vẻ mặt Lam Thiên Tình lúc này tác động đến người phụ nữ có thai, cô ta giật mình, nhưng rất nhanh trấn định lại, chỉ nói đau bụng, muốn đến bệnh viện.
“Chị đau bụng? Được, tôi sẽ gọi điện thoại cho Kiều Ân, nhờ anh đưa đến bệnh viện nhìn xem! Đứa nhỏ của anh không thoải mái, anh nhất định sẽ ở bên cạnh bảo vệ!”
|
Chương 18: Anh đưa em đi nhận giấy chứng nhận! “Đừng!”.
Người phụ nữ có thai sợ tới mức hô to một câu, sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm vào cô:
“Cô, cô thật sự là cô gái của Kiều Âu?”.
Lam Thiên Tình sâu sắc nhìn cô ta, bỗng nhiên dí sát mặt đến trước mặt cô ta, vẻ mặt không biểu cảm, sau đó cực kỳ nghiêm túc nói:
“Kiều Âu đã nói, nếu quả thật có người khi dễ tôi, thì anh ấy sẽ hỏi thăm cẩn thận cả nhà người đó. Cho nên tốt nhất là chị nói với tôi ai sai chị tới, tôi sẽ không bán đứng chị, bởi vì tôi muốn tìm người bắn súng, tôi không có hứng thú với một viên đạn! Nhưng nếu như chị không phối hợp, tôi sẽ không để ý đến việc trả thù! Chị cứ thử một lần xem!”.
Mười phút sau, người phụ nữ có thai vừa lau mồ hôi, vừa ra khỏi trường trung học Đức Nặc.
Chuông vào lớp đã vang lên từ lâu, nhưng Lam Thiên Tình vẫn chậm chạp chưa về.
Vừa rồi người phụ nữ có thai đã nói gì?
Cô ta nói, cô ta là đồng nghiệp của YoYo, cô ta không biết làm chuyện này sẽ đụng phải Kiều Âu, cô ta nói cô ta chỉ biết YoYo là người theo hầu bên người cô con gái lớn nhà họ Bùi.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp tràn đầy nước mắt.
Lam Thiên Tình đứng tại chỗ thật lâu mới hoàn hồn lại, vừa lau nước mắt, vừa chạy về phía cửa trường học.
Cô muốn làm người lương thiện, nhưng trên thế giới này vĩnh viễn đều bắt nạt người hiền lành. Trước kia cha mẹ nuôi của cô, chị gái, còn cả em gái đều muốn bắt nạt cô, bây giờ lại có Bùi Thanh Đình coi mình là trung tâm.
Khả năng của cô quả thật quá nhỏ bé, mà người duy nhất có thể bảo vệ cô chỉ có Kiều Âu.
Anh đưa cô ra khỏi vòng luẩn quẩn của tầng thấp nhất xã hội, từ biệt cuộc sống bần cùng túng quẫn, anh cho cô sự cưng chiều ấm áp, rời khỏi ngôi nhà lạnh lẽo vô tình.
Phải có được anh sao?
Cho dù bây giờ cô không hiểu tình yêu là gì, cho dù về sau cũng không có tình yêu, phải có được anh sao?
Lam Thiên Tình vừa khóc vừa chạy, cô chạy ra khỏi vườn trường, xuyên qua đường cái, chạy đến buồng điện thoại công cộng ở ven đường, một lúc sau vẫn đứng bất động.
Khi cô cầm ống nghe, cô vẫn còn hỏi mình: Phải có được anh sao?
Cô nhắn mắt lại, số điện thoại của Kiều Âu hôm anh nhận nuôi cô đã viết lên giấy đưa cho cô. Lam Thiên Tình đọc lại vài lần nhưng mà vào lúc cầm lấy điện thoại, cô chợt phát hiện trong đầu hiện rõ ràng các chữ số, không thiếu một cái.
Là sự mẫn cảm con số của học sinh khoa tự nhiên hay là cô có sự chờ mong với người nhận nuôi mình, vào lúc này Lam Thiên Tình không muốn so đo rõ ràng, cô cũng không có thời gian để nghĩ rõ ràng.
Một đồng xu nho nhỏ, coi như là ánh sáng trong bóng tối dày đặc.
“Alo, tôi là Kiều Ân.”
“Anh, em là Tình Tình~”.
Không cần phải diễn trò, cô vẫn đang khóc, có chút ủy khuất, lại có chút run run.
“Tình Tình? Em làm sao vậy? Không phải bây giờ là giờ học sao? Em đang ở đâu?”
“Hu hu~ anh, không phải anh nói thích Tình Tình sao? Hu hu~ vì sao lại gạt em, vì sao anh kết hôn, có vợ rồi còn đến trêu chọc em? Hu hu~ sao anh có thể gạt em như vậy! Hu hu~ vợ anh còn mang thai rồi!”
Cảm xúc Lam Thiên Tình không khống chế được khóc thét lên, trong lòng cô cũng giãy dụa. Những lời này, không phải vì cố gắng diễn trò, mà trên miệng cô nói những lời này, đồng thời trong lòng suy nghĩ:
Là cô đã biến chất sao? Không lương thiện sao?
Trong năm tháng qua đi, trong cuộc đời mình có một người như vậy, rực rỡ như trăng hoa, lộng lẫy như ánh sao, rõ ràng cô có thể bắt lấy, tại sao lại không bắt? Điều này không quan hệ với biến chất, không quan hệ với lương thiện, mà xuất phát từ việc mỗi người đều mưu cầu hạnh phúc, muốn có một nơi dựa vào.
Cũng vì như thế, vậy thì tại sao Lam Thiên Tình phải khiến mình và Kiều Ân giống như người qua đường, cách muôn sông nghìn núi gặp nhau, lại vân đạm phong khinh lướt qua?
Rất nhiều năm sau, khi Kiều Ân ôm cô đứng ở trên điểm cao nhất cúi xuống nhìn thế giới, anh hỏi cô, từ khi nào cô đã bắt đầu yêu anh? Trong đầu Lam Thiên Tình nghĩ đến đầu tiên đó là ngày hôm nay. Lúc đó cô mới phát hiện, hóa ra dự định gọi điện của cô, không chỉ vì muốn dựa vào anh, chỉ là khi đó cô còn quá nhỏ, còn chưa hiểu rõ tình yêu.
“Tình Tình! Em ở đâu? Những lờn này em nghe ai nói? Anh chưa từng gạt em! Bây giờ em đang ở đâu? Anh đi tìm em!”
Đầu bên kia, lần đầu tiên Kiều Ân nghe thấy Lam Thiên Tình khóc lóc kể lể thương tâm như vậy, cho dù trong giọng nói tràn đầy chỉ trích và oán giận, hung ác như muốn ăn thịt người, nhưng Kiều Ân tuyệt đối không tức giận, anh ngoại trừ lo lắng cho cô thì cũng chỉ cảm thấy yêu thương cô hơn!
“Hu hu~ có người đến trường học gặp thầy giáo và lãnh đạo trường, hu hu~ nói là vợ của anh, hu hu~ còn chỉ ra họ tên của em, nói em là tình nhân của anh! Hu hu~ trường học muốn đuổi học em, anh, làm sao anh có thể gạt em! Hu hu~”.
Từ lần trước bởi vì đề tài “Người tình”, Kiều Ân rất cẩn thận, nghiêm túc nói với cô, Lam Thiên Tình không nói đến nữa.
Quả nhiên, đầu dây bên kia, giọng nói Kiều Ân lạnh xuống:
“Tình Tình, bây giờ anh rất nghiêm túc nói cho em biết, anh chưa từng kết hôn, hơn nữa vĩnh viễn không cần người tình, lại càng không để em ủy khuất làm người tình của anh! Em nói cho anh biết, bây giờ em đang ở đâu?”
Là do giọng của Kiều Ân quá nghiêm túc sao? Lam Thiên Tình hơi sững sốt một chút, trong lòng có chút có tật giật mình:
“Học, buồng điện thoại, ở cửa trường học.”
“Đợi ở đó, đừng đi đâu cả!”
Kiều Ân nói xong câu đó, Lam Thiên Tình tưởng rằng anh cúp điện thoại của cô, không ngờ anh cúp điện thoại thật, nhưng mười giây sau anh gọi lại.
Từ đơn vị đến trường học của cô, Kiều Ân vẫn luôn trò chuyện với cô, hơn nữa thường thường hỏi cô một hai câu, cô cũng trả lời lại. Mỗi khi giọng nói của cô trong điện thoại đổi qua chỗ khác, ngay sau đó giọng Kiều Ân sẽ vô cùng dịu dàng. Dường như chỉ có thể nghe thấy cô nói chuyện, anh mới có thể hoàn toàn yên tâm.
Nửa giờ sau, Kiều Ân xuất hiện bên cạnh buồng điện thoại công cộng.
Anh nghiêng người định mở cửa xe thì nhìn qua cửa sổ xe thấy bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại cô đơn ngồi trong buồng điện thoại công cộng, bàn tay trắng nõn ôm lấy tai nghe, giống như đó là cọng cỏ cứu mạng. Hình ảnh này, đánh mạnh vào lòng anh!
Anh cất điện thoại, nhanh chóng mở cửa xe, người vừa đứng vững, cô đã giống như cánh bướm bay tới, chui vào lòng anh.
Anh nhíu mày, lại đau lòng, vừa rồi ở điện thoại đã không còn khóc nữa, bây giờ lại kích động khóc?
“Tình Tình, nín đi, khóc xấu thì làm sao giờ?”
Anh nâng mặt cô lên giúp cô lau nước mắt, nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, bỗng nhiên anh có một suy nghĩ muốn trường trung học Đức Nặc biến mất khỏi nước Hoa từ đây!
“Anh, hu hu~ anh, anh thật sự không gạt em sao?”
Kiều Ân sâu sắc nhìn cô, không trả lời, bỗng nhiên, anh ôm ngang cô vào trong xe, vào lúc anh đóng cửa xe lại, anh nghiêm túc nói:
“Anh đưa em đi nhận giấy chứng nhận!”
“Chứng nhận gì?”
“Giấy chứng nhận kết hôn!”
|
Chương 19: Kiss, ai mê hoặc ai? Lam Thiên Tình nghĩ rằng, ở nước Hoa tuổi kết hôn sớm nhất theo pháp luật của con gái là 18 tuổi, con trai là 20 tuổi. Kiều Âu đương nhiên đã qua tuổi kết hôn theo pháp luật, nhưng cô còn thiếu hai năm! Hơn nữa, bây giờ cô không nghĩ phải gả cho anh, suy nghĩ ban đầu của cô là muốn anh bảo vệ cô, giúp cô lấy lại công đạo.
“Anh, bây giờ chúng ta không thể nhận giấy chứng nhận được chứ?”.
“Anh nói có thể là có thể!”.
Kiều Âu bá đạo, vòng tay qua bờ vai cô, kéo vào trong lòng, đau lòng nhìn hốc mắt hồng hồng của cô, ôn nhu nói:
“Tình Tình, nếu nhận giấy chứng nhận kết hôn có thể khiến em hoàn toàn tín nhiệm anh, hơn nữa mở lòng với anh, như vậy làm làm sớm một chút!”.
Trước kia Kiều Âu đã giải thích rất rõ ràng, anh chắc chắn không để cô làm người tình của mình, anh thật lòng thích cô, muốn kết hôn với cô, vì sao cô còn muốn nghĩ như vậy? Chẳng lẽ anh làm còn chưa đủ tốt sao, cho nên người khác tùy tiện nói vài câu thì cô đã tin rồi hả? Cái gì mà có vợ, cái gì mà mang thai, đều là những con bướm người ta thả ra, vậy mà lại trước mặt con thỏ trắng anh yêu thích ác ý bôi nhọ danh dự của anh, anh nhất định phải khiến những người đó trả giá đặc biệt!
Lam Thiên Tình thấy bộ dạng lời thề sắt son của anh, trong lòng cả kinh, đó không phải là gậy ông đập lưng ông sao?
“Anh, em tin anh là được, bây giờ quá sớm, đi nhận giấy chứng nhận kết hôn không thích hợp!”.
Không ngờ Kiều Âu lại không nhìn cô, ánh mắt sắc bén nói với Tư Đằng ngồi phía trước:
“Tư Đằng, cầm băng theo dõi của trường trung học Đức Nặc đến điều tra cho tôi, nhất định phải tra rõ sự việc ngày hôm nay!”.
“Vâng, Kiều thiếu!”.
“Anh! Em còn nhỏ,Em không nghĩ sẽ kết hôn sớm như vậy!”
Kiều Ân không để ý tới, chỉ là càng ôm chặt cô hơn, đặt cằm của mình lên trán cô, vô cùng thân thiết.
“Anh, em thật sự tin tưởng anh, thật!”
Kiều Ân cúi xuống nhìn cô, vẻ mặt không rõ biểu cảm:
“Nếu thật sự tin tưởng anh, vậy thì gả cho anh!”
Lam Thiên Tình kinh ngạc, lần đầu tiên cô phát hiện, đầu óc một người đàn ông cũng như vậy? Rốt cuộc phải như thế nào mới khiến anh nghe cô? Trong đầu nghĩ lại mỗi lần cô mơ mơ màng màng, hoặc là còn chưa tỉnh ngủ, hoặc là tâm tình bị anh hôn đến hồ đồ.
Đôi mắt xinh đẹp lóe lên chút ngượng ngùng, Lam Thiên Tình bỗng vươn đôi tay ôm lấy cổ Kiều Ân, nâng cằm lên, dè dặt cẩn thận dán lên đôi môi anh.
Một loạt động tác này cũng không nhanh, bởi vì trong đoạn tình cảm này, cô luôn ở trong tư thế bị động, khiến Kiều Ân thật không ngờ cô sẽ chủ động hôn mình.
Đợi đến khi cái miệng nhỏ nhắn thơm thơ dán lên, anh thậm chí còn chưa kịp vui vẻ, mặt cô đã đỏ và nhắm hai mắt lại, hơn nữa cô còn học tập anh lúc hôn môi cô, mềm nhẹ mút lấy cánh môi anh.
Trong lòng là huyễn ngọc ôn hương, hơn nữa, người trong lòng lần đầu tiên chủ động , làm sâu sắc hơn nụ hôn này.
Từ từ, Lam Thiên Tình cảm thấy cả người mềm nhuyễn, anh nhẹ nhàng buông cô ra, ôm nhu trong đôi mắt có thể chảy ra nước:
“Ngoan, hôm nay đi nhận giấy chứng nhận kết hôn, được không?”
“Vâng”.
Cô trả lời theo bản năng, dựa vào lòng anh thở dốc. Sau đó cô thoáng thấy đáy mắt Kiều Ân lóe lên nụ cười gian rồi biến mất, cô hiểu ra, rõ ràng cô định hôn vì muốn mê hoặc anh, mà lúc này, lại biến thành cô bị anh mê hoặc.
Trời ạ, xấu hổ chết đi được!
Chẳng những chủ động hôn mà còn bị người ta nhân cơ hội bức hôn!
“A!”
Xe phanh gấp, cả người Lam Thiên Tình và Kiều Ân nhào về phía trước theo quán tính!
May mà Kiều Ân phản ứng nhanh, bảo hộ thật tốt cho người trong lòng, nhưng chính khuỷu tay anh vì làm điểm tựa giữ trọng tâm cho hai người, đập mạnh vào sau ghế của Tư Đằng, các đốt ngón tay bị đau.
“Sao lại thế này?”
“Kiều thiếu, là…” Tư Đằng đang do dự, dường như phát hiện ra cái gì, lập tức bổ sung thêm: “Là Bùi tiểu thư! Xe của Bùi tiểu thư bỗng nhiên chắn ngang trước chúng ta”.
Đôi mắt Kiều Ân lạnh lẽo, tao nhã nghiêng đầu, thấy ở phía trước kính chắn gió, Bùi Thanh Đình và Yo Yo đang cùng nhau bước xuống từ trong xe, hơn nữa vẻ mặt khiêu khích đứng ở đầu xe của anh không chịu tránh ra.
“Kiều thiếu?”
Tư Đằng do dự, thường thì trong tình huống này anh sẽ trực tiếp quăng đối phương vào trong biển, hoặc phế đi tay hoặc chân của đối phương. Nhưng lần này nghe nói là đối tượng đám hỏi của nhà họ Kiều.
Kiều Ân không nói gì, cúi xuống hôn lên trán Lam Thiên Tình, nghiêng người bảo vệ cô trong ngực, sau đó hơi hạ cửa xe xuống, nhưng lại không hề có ý muốn xuống xe.
Bùi Thanh Đình đuổi lên, nói về phía cửa kính:
“Kiều thiếu, có phải là anh rất không hợp tình người không? Cửa hàng lễ phục là vì tôi muốn mặc bộ y phục đó nên mới chọc vào anh, anh có tức giận thì đánh về phía tôi là được, làm gì lại hủy bát cơm của người ta? Tốt xấu gì tôi cũng là con gái lớn của nhà họ Bùi, làm sao anh có thể đưa số điện thoại của tôi vào sổ đen?”
Trong lòng Bùi Thanh Đình vốn có một cơn tức không thể phát tiết, đang định cùng Yo Yo về nhà họ Bùi thì không ngờ trên đường lại gặp xe của Kiều Ân. Lần này tính khí đại tiểu thư bốc lên, nói cái gì cũng không khống chế được, bắt Yo Yo cắt ngang trước mặt xe của Kiều Ân.
Sau khi Kiều Ân nghe cô ta nói xong, cũng không để ý đến cô ta, mà ánh mắt nhìn thẳng về phía Yo Yo phía sau cô ta.
“Vừa rồi cô lái xe phải không? Tay nào chuyển hướng lái?”
Yo Yo sững sốt không hiểu, nhưng lại khuất phục dưới sự uy hiếp của Kiều Ân.
“Tay phải”.
Kiều Ân thu hồi ánh mắt, không nhìn về phía ngoài cửa xe nữa, lạnh lùng phân phó:
“Tư Đằng! Lên! Phế đi!”.
“Vâng, Kiều thiếu”.
Tư Đằng lĩnh mệnh mở cửa xe ra còn chưa xuống xe, Yo Yo sợ hãi, cầu xin nói:
“Kiều thiếu! Là tôi nhớ nhầm, là tay trái! Vừa rồi tôi dùng tay trái bẻ hướng lái!”.
“Yo Yo, cô nói bậy bạ cái gì đó?”, Bùi Thanh Đình bất mãn trừng mắt nhìn Yo Yo, sau đó quay mặt về phía Kiều Ân: “Yo Yo là quản gia bên cạnh tôi, Kiều thiếu đánh chó cũng phải ngó mặt chủ đi!”
Lúc này, Lam Thiên Tình rất hứng trí chui từ trong lòng Kiều Ân ra, đôi mắt thanh thuần vô tội chớp chớp đánh giá Yo Yo, đây không phải là người trong miệng người phụ nữ có thai sao, là người muốn cô ta đến trường học diễn kịch? Quân sư kiêm đồng lõa của Bùi Thanh Đình?
“Anh! Nếu cô ấy không phân biệt được rõ tay trái hay tai phải, như vậy thì phế cả hai đi!”
|