Bí Mật Của Hoa Hạnh
|
|
Chương 4-2: Mặt trăng lên cao, lại một ngày trôi qua. Kỳ hạn ba tháng chỉ còn dư mười ngày, mà vị trí của cao cây tục đoạn lại vẫn hoàn toàn không có tin tức. Thân thể Nhạn Hành Sơ càng ngày càng yếu, gần như mỗi ngày đều có hơn một nửa thời gian là ngủ mê man. Dung nhan Dung Úc Ảnh cũng càng ngày càng tiều tụy, vậy mà, nàng vẫn không chịu buông bỏ hi vọng như cũ.
Ngày hôm đó, tinh thần Nhạn Hành Sơ khá tốt, chống đỡ thân thể xuống giường, cũng không nói với ai, một mình rời khỏi Cúc Mộng Hiên, đi vào trong rừng hạnh. Hoa hạnh vẫn như cũ, hồng vũ đầy trời, hắn vịn cây mà đứng, trong đôi mắt mang theo sự thê lương nhàn nhạt, giống như muốn ngắm trọn vẹn buổi hoàng hôn ngày cuối xuân này.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân nhỏ nhẹ, Nhạn Hành Sơ cũng không quay đầu lại. Hắn biết không phải nàng, bước chân của nàng, hắn sẽ không nhận lầm.
Người tới cũng không có quấy rầy sự yên tĩnh của hắn, chỉ đứng lẳng lặng ở nơi nào, không nói một lời. Cho đến lúc hắn cười nhạt rồi quay đầu lại, người nọ mới mở miệng kêu: "Nhạn Hành Sơ."
"Đông Phương." Nhạn Hành Sơ ho nhẹ, mang một ít khổ sở, nhìn về phía sư đệ đã lâu không gặp.
"Tại sao ngươi còn không đi?" Đông Phương Duyệt rủ mắt xuống, giọng nói mang chút lạnh lùng. Mỗi lần đối mặt với người sư huynh này, cho dù là khi hắn nhếch nhác nhất tiều tụy nhất, hắn vẫn cảm nhận được áp lực mạnh mẽ như cũ. Nhạn Hành Sơ, cho tới bây giờ đều là thiên chi kiêu tử*. Sư phụ thiên vị cưng chiều hắn, sư nương yêu thương hắn, ngay cả trong mắt của Dung Úc Ảnh vĩnh viễn cũng chỉ có một Nhạn sư huynh. Đối với hắn, hắn có ghen tỵ, có sợ hãi, nhưng cũng có kính trọng.
*Thiên chi kiêu tử [天之骄子]: Con cưng: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư.
Nhìn sư đệ một cái thật chăm chú, Nhạn Hành Sơ vô tình cười cười, hỏi, "Ngươi muốn ta đi tới chỗ nào?"
"Nơi nào cũng được, chỉ cần không phải Tuyệt Vân Cốc, chỉ cần sư muội không vì ngươi hao hết chân lực nữa, ngươi đi đâu cũng được." Đông Phương Duyệt cắn răng, sợ bây giờ mình không nói, những lời nói làm tổn thương người khác như vậy sẽ không thể nói ra miệng.
Lại ho nhẹ một hồi, trên dung nhan như bạch ngọc thoáng hiện lên vệt đỏ thắm do bệnh trạng, hết sức thê diễm. Nhạn Hành Sơ vẫn cười nhu hòa như cũ, "Nên làm như thế nào, tự ta biết, không phiền sư đệ lo lắng." Cho dù Đông Phương Duyệt không nói, trong lòng hắn từ lâu đã suy tính. Thân thể của Ảnh nhi thực sự không chịu nổi giày vò nữa, nếu như tiếp tục vận chân lực chữa thương cho hắn, chỉ sợ một thân công phu của nàng sẽ thành vô dụng. Có lẽ, chỉ có rời đi mới là điều tốt nhất cho nàng.
"Ngươi. . . . . . ." Đông Phương Duyệt hơi mở miệng, lại có không biết nói gì nữa, chỉ cứ đứng tại nơi đó, nói cũng không được, không nói cũng không được.
"Ta mệt mỏi, sư đệ cũng nên trở về nghỉ ngơi rồi." Từ tốn nói một câu, Nhạn Hành Sơ xoay người, chậm rãi rời đi.
Nhìn bóng lưng hao gầy mà yếu đuối đó, Đông Phương Duyệt chợt có chút hối hận, xúc động đưa tay ra, cũng đã không chạm tới ống tay áo của hắn.
* * * * * *
Bàn tay nhỏ nhắn nhón lấy tờ giấy lam nhạt, hơi hơi run rẩy, trong mắt của Dung Úc Ảnh đã mơ hồ đầy nước.
Ánh sáng hoàng hôn soi sáng lên chữ viết quen thuộc, ý nghĩa sâu xa mà đầy lạnh lẽo.
"Tiểu châu tòng thử thệ, giang hải ký dư sinh."*
*đây là một câu thơ. Minna cũng không hiểu rõ lắm. Chắc là ở đây ý nói muốn từ biệt đi tìm tự do từ nay không cần gặp mặt. “Thuyền nhỏ trôi dạt từ đây, cuộc sống còn lại gửi trên sông biển.”
Cuối cùng hắn vẫn lừa nàng, hắn nói sẽ cùng nàng tiếp tục cố gắng chịu đựng, vậy mà, nhưng mà cuối cùng, hắn lại để lại một tờ giấy như vậy rồi im lặng rời đi. Mỗi một lần đều là như vậy, cái gì cũng không nói, đã tự tiện quyết định thay nàng. Hắn cho rằng tất cả cũng là vì tốt cho nàng, nhưng mà lại chưa từng hỏi nàng cần cái gì.
Nhìn tờ giấy trong tay, nàng lạnh lùng cười một tiếng.
Đây là cái gì? Xa nhau sao? Nàng không cần. Cho dù là chân trời góc biển, nàng cũng muốn tìm hắn trở về.
Không để ý sắc trời tối tăm, mặt trời chiều dần dần lặn xuống, Dung Úc Ảnh chạy thẳng tới chuồng ngựa, dắt con ngựa yêu thích ra, xoay người lên ngựa.
Chỉ nghe một tiếng hí, tuấn mã tung vó mà chạy, bụi mù đầy trời, chạy nhanh về phía ngoài cốc.
|
Vậy mà, một đường chạy thẳng tới rừng hạnh, bảo mã ngàn dặm hí một tiếng, vó ngựa hơi ngửa về phía sau, thật sự đành ngừng lại. Cách tuấn mã mười bước, thoáng một bóng người màu xanh nhạt đứng đó.
"Đông Phương Duyệt, tránh ra." Dung Úc Ảnh lạnh lùng quát lên. Không ai có thể ngăn cản nàng đi tìm hắn, cho dù là Đông Phương Duyệt, thậm chí là mẫu thân cũng không thể.
"Không phải ta ngăn muội." Đông Phương Duyệt tiến lên vài bước, đi tới bên người của nàng, nhìn ánh mắt phòng bị của nàng, ánh mắt trầm xuống, nói.
"Vậy ngươi lập tức tránh ra, ta không có thời gian dây dưa cùng ngươi." trong lòng Dung Úc Ảnh đã sớm như có lửa đốt, người khác đợi được, nhưng Nhạn Hành Sơ không đợi được. Thân thể của hắn, không có nàng đưa chân lực vào, thời gian chống đỡ được căn bản là không có bao nhiêu.
"Muội sợ hắn chết sao?" Ngưng mắt nhìn nàng, Đông Phương Duyệt cười lạnh.
"Câm mồm." Trái tim run lên, Dung Úc Ảnh nhẹ nhàng quát lên.
"Muội tức giận? Hay là nói, muội lại sợ hãi? Ta và muội đều hiểu, không có cao của chín đoạn cây tục đoạn, hắn không thể sống quá mười ngày. Coi như muội tìm được hắn thì như thế nào, muội cứu được hắn sao?" nhìn nàng đầy châm chọc, trong mắt hình như đè nén cái gì, Đông Phương Duyệt nói tiếp, "Ảnh nhi, trước giờ muội chưa hề lớn hơn. Muội biết rõ hắn sẽ chết, lại cố chấp không muốn thừa nhận. Thậm chí ngay cả nghĩ muội cũng không dám nghĩ tới."
Mặt lạnh như nước, tay phải nắm dây cương xiết chặt, nàng lạnh lùng thốt lên, "Không cần ngươi quan tâm. Tránh ra."
Bi ai cười một tiếng, Đông Phương Duyệt nhảy lại gần một bước, bắt được ngựa bí, nói " ta không hiểu rõ, tại sao trong lòng muội vẫn luôn chỉ có hắn? Ngay cả hắn soán quyền đoạt vị, muội đều không hề thực sự trách hắn. Không sai, hắn là Nhạn sư huynh của muội, hắn vì muội mà bỏ ra rất nhiều, nhưng mà tại sao muội không nhìn ta...ta cũng là sư huynh của muội, cũng thương muội yêu muội giống vậy, một mực nguyện ý vì muội mà bỏ ra tất cả. Tại sao muội lại. . . . . . Cho tới bây giờ cũng không nhìn thấy."
"Duyệt đại ca, thật xin lỗi." Rũ mắt, Dung Úc Ảnh hít một hơi thật sâu, nói: " Muội biết rõ huynh một mực đối xử rất tốt với muội, lúc muội tứ cố vô thân, huynh vẫn một mực đứng bên cạnh muội, muội rất cảm kích. Nhưng mà, lòng của muội có lẽ đã nộp ra rất sớm, cũng không thu về được nữa rồi. Xin để muội đi đi, bất kể muội có thể tìm được hắn hay không, cũng không bàn về việc muội có thể cứu được hắn trở về, kiếp này muội cũng sẽ không yêu thương người khác."
"Muội. . . . . . Vẫn muốn đi ư? Biết rõ không có một chút hi vọng nào, muội vẫn muốn đi?" Hắn kinh ngạc nhìn nàng.
"Trên trời dưới đất trời xanh suối vàng, muội sẽ theo cùng hắn." Âm thanh kiên định không chút do dự, âm thanh như vàng ngọc va chạm.
Trầm mặc một hồi lâu, hắn quay lưng lại, "muội đi đi."
"Duyệt đại ca. . . . . . Bảo trọng." Nhìn hắn một cái, Dung Úc Ảnh chắp tay từ biệt.
"Đợi chút." Bỗng nhiên, hắn gọi nàng.
". . . . . ." Ghìm chặt dây cương, quay đầu lại.
Tròng mắt Đông Phương Duyệt ngắm nhìn cô gái trước mắt thật lâu, giấu đi cay đắng trong đáy mắt, một hồi lâu, hắn mở miệng nói, "Ta có đồ cho muội, muội nên dùng đến."
Dung Úc Ảnh cau mày, thấy hắn lấy ra một hộp gỗ từ trong ngực, đưa tới tay nàng. Nàng mang theo hoài nghi, chậm rãi mở hộp gỗ ra, trong nháy mắt, mùi thuốc bay ra bốn phía, trong mũi chỉ hít vào chút ít đã sảng khoái tinh thần. Nàng nhìn vật trong hộp, bật thốt lên cả kinh nói: " cao cây tục đoạn!"
"Không sai." Nhàn nhạt nói một câu, Đông Phương Duyệt nặng nề vỗ dưới háng tuấn mã của nàng, "Bây giờ, muội nên đi đi."
Tuấn mã cất vó, trong nháy mắt đã chạy ra thật xa.
Dung Úc Ảnh vừa khống chế dây cương, vừa ngoái đầu nhìn lại phía Đông Phương Duyệt. Nhưng mà, bóng dáng của hắn, lại càng ngày càng nhạt, cuối cùng biến mất ở ngoài tầm mắt.
Gió thổi nhè nhẹ, hoa hạnh như mưa,.....
|
Chương 5-1: Mười lăm ngày sau, trên Tây Hồ Giang Nam, một chiếc thuyền lá nhỏ nổi lơ lửng, gió nhẹ đánh tới, thuyền nhỏ theo gió từ từ đi. Trong thuyền cũng không có lái đò, đương nhiên cũng không còn người mà khua mái chèo, chỉ là có một bóng trắng nhàn nhạt nằm xuống. Thuyền nhẹ nhàng trôi theo dòng nước không mục đích, cuối cùng mắc cạn ở bên bờ đê Đoạn Kiều. Gió mát thổi đến mấy đóa sen ven hồ, cũng thổi lên tay áo trắng noãn của người trên đò.
Trong trời đất hình như chỉ còn lại sự yên tĩnh, yên tĩnh đến lành lạnh.
Ngoài trăm bước, tiếng vó ngựa vang lên, đành phá vỡ yên lặng lúc này đây.
Cô gái áo lam lập tức do dự một chút, rốt cuộc dừng lại bên cạnh thuyền nhỏ. Nàng tự mình nhảy xuống từ lưng ngựa, nhìn bóng trắng trong đò, nước mắt mê ly đã lã chã rơi xuống.
Từ Tuyệt Vân Cốc đi ra ngoài, nàng không chút do dự chọn tuyến đường đi Giang Nam. Hắn đã từng nói, muốn đi mười dặm đê dài này, nhìn chín cây hạnh tự tay trồng thời niên thiếu. Nàng biết, hắn nhất định sẽ đi. Cho tới bây giờ đều là người quật cường như vậy, nếu khi còn sống không thấy được cảnh Hoa Hạnh đầy trời này, tuyệt đối hắn sẽ không cam tâm. Cho dù là chống đỡ, hắn cũng sẽ chống đỡ đến Giang Nam.
Kinh ngạc đứng nhìn ở trước đê, đột nhiên, nàng không dám động bước chân. Năm ngày trước, đã qua kỳ hạn tháng ba. Vậy mà nàng vẫn không buông bỏ hi vọng. Bởi vì hắn đã từng đồng ý, sẽ theo nàng sống tiếp. Cũng chỉ là năm ngày ngắn ngủn, hắn nhất định sẽ tiếp tục chống đỡ.
Răng ngà âm thầm cắn chặt, phi thân nhảy vọt đến mũi thuyền, nàng nghiêng người, run rẩy đưa tay ra.
"Muội. . . . . . Rốt cuộc vẫn tìm tới." Ngẩng đầu mỉm cười, hắn nhìn nàng, ánh mắt yên tĩnh.
Nước mắt lăn xuống, nàng vừa tức vừa thương, oán giận nói, "Sao muội có thể không đến."
"Muội xem. . . . . ." Hắn cố hết sức ngước mắt, lộ ra nụ cười thanh nhã như gió mát, "Sông núi Giang Nam này. . . . . . Rất đẹp. Ta nằm ở đầu thuyền nhìn hai ngày đấy. Có lúc ta muốn. . . . . . Nếu có thể chôn xương trong Tây Hồ này, cũng coi như. . . . . . Rất là Phong Nhã. Ít nhất mỗi ngày đều có thể. . . . . . Có thể nhìn thấy cây hạnh chúng ta trồng. . . . . . Trồng khi còn bé."
Che miệng của hắn lại, nàng hít một hơi, nói: "Nhạn, huynh biết không? Mạng của huynh, đã không còn là của chính mình. Muội không ngại ngàn dặm xa xôi, ăn gió nằm sương để đi tìm huynh. Duyệt đại ca dứt bỏ khúc mắc, hào phóng tặng thuốc cứu huynh, nếu là huynh lại muốn làm bậy, đời này muội sẽ không tha thứ cho huynh."
"Đông. . . . . . Đông Phương sao?" Hắn nhàn nhạt mỉm cười, "Hắn đối với muội cực tốt, Ảnh nhi. . . . . . Muội không cần cô phụ. . . . . ."
"Muội không cần cô phụ người nào?" Dung Úc Ảnh trừng mắt liếc hắn một cái, ngắt lời nói, "Huynh còn chưa chết, cũng đã muốn giao muội cho người khác sao? Huynh luôn là cho là mình là vì tốt cho ta, nhưng trước giờ cũng không biết, yêu một người, cũng không cần tự tiện vì nàng quyết định bất kỳ chuyện gì. Nhạn Hành Sơ, nếu hôm nay huynh chết ở chỗ này, muội cũng tuyệt đối sẽ không còn sống rời đi."
"Ảnh nhi. . . . . ." Trái tim lo sợ, thân thể yếu đuối không chịu nổi cảm xúc đột nhiên ập đến, cổ họng hơi ngọt, nhẹ giọng ho khan, máu tươi đỏ sẫm đã không thể đè nén mà chảy xuống khóe môi.
"Nhạn, muội sẽ không để cho huynh chết. Đời này kiếp này, huynh nhất định hầu ở bên cạnh muội." Ôm thật chắc thân thể của hắn, nàng lấy ra cao cây tục đoạn, miệng hé mở, mớm thuốc vào trong miệng hắn. Cho đến khi dung nhan tái nhợt như chết trong ngực dần dần nổi lên một tia huyết sắc, nàng mới an tâm, cẩn thận từng li từng tí đỡ người hắn dậy, an trí hắn ở bên trong thuyền, buông rèm xuống, mặc cho thuyền nhỏ theo gió phiêu lưu.
Trong mui màu đen của thuyền nhỏ, một lò sưởi nhỏ bằng đất đỏ hồng đặt ngay giữa khoang thuyền, lửa than hồng sáng tản ra sự ấm áp, nửa nằm ở trên giường, Nhạn Hành Sơ cảm thấy một luồng hơi thở chân thật chạy ở trong người, sưởi ấm toàn thân, hàn độc lạnh thấu xương tám năm nay không ngừng trong người xâm nhập đã bị xua tan, lại không nghĩ rằng lại có một ngày có thể thoát khỏi đau đớn khắc cốt ghi tâm đã sớm quen thuộc. Cao của chín đoạn cây tục đoạn! Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn nàng đầy dịu dàng. Mặc dù nàng không nói, hắn cũng hiểu vì thuốc này, nàng đã tốn bao nhiêu công phu.
"Tay của huynh lạnh quá." Đem lò đất đỏ hồng dời lại gần một chút, Dung Úc Ảnh nắm tay của hắn, không ngừng hà hơi. Từ nhỏ đều là như vậy, hắn dễ dàng bị lạnh, đến mỗi lần thời tiết chuyển lạnh, bàn tay đầu lạnh đến dọa người, làm thế nào cũng không ấm lên được.
Bởi vì được nàng nắm, vẻ mặt Nhạn Hành Sơ ôn hòa, cười nói, "Khi còn bé, tay của muội lạnh hơn, mỗi lần đều muốn ta giúp muội sưởi ấm."
"Đó là bởi vì muội ham chơi." Tựa mặt vào trong ngực hắn, Dung Úc Ảnh lẩm bẩm, "Muội thích mùa đông, thích tuyết, gió lạnh lẽo thổi trên người rất kích thích, rất thoải mái. Nhưng mỗi lần để huynh theo muội ra ngoài, huynh đều không phục. Vừa đến mùa đông huynh lập tức bọc áo khoác lông chồn cả ngày không chịu ra cửa, còn nói cái gì trời lạnh nên đợi tại trong phòng hơ lửa."
"Dù lòng không phục thế nào, chỉ cần muội mở miệng, đâu có lần nào ta cự tuyệt." Cố hết sức giơ tay lên, khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, Nhạn Hành Sơ mỉm cười, "Tựa như chín cây hạnh Giang Nam này, cũng là trồng vào thời điểm mùa đông."
"Ừ, khi đó huynh nói đầu mùa xuân trồng cây, bọn húng mới có thể sống tốt được, hết lần này tới lần khác muội vội vã muốn phải trồng vào mùa đông. Về sau tuy là huynh không ngăn cản được muội, vẫn theo muội trồng bọn chúng, vài ngày sau đó còn phải trong bọc chăn bông thế nào cũng không chịu ra cửa. Muội nhớ được mấy ngày liên tục lúc ấy lỗ mũi huynh đều là hồng rực." Hồi tưởng lại tình hình lúc ban đầu, nàng không nhịn được cười nói.
Trong mắt hiện lên nụ cười, quang cảnh tuổi thơ hiện lên từng màn trước mắt. Hắn nhớ, khi trồng cây hạnh cuối cùng, nàng vui vẻ cười, nói đợi đến khi Hạnh Hoa nở rộ, nàng sẽ làm tân nương của hắn. Lời nói của trẻ con, nhưng lại là thời gian thực sự trong trẻo nhất đời này. Khi đó hắn nghĩ mình sẽ chăm sóc nàng một đời một thế, sao lại ngờ tới sau lại sinh ra trắc trở như thế.
"Nhạn, huynh đang nghĩ gì vậy?" Nàng không thích nhìn dáng vẻ trầm tĩnh của hắn, làm vậy khiến cho nàng không đoán ra tâm tư của hắn.
"Ta đang nghĩ, qua ít ngày nữa, chúng ta cùng đi xem cây hạnh năm đó trồng xuống một chút thôi. Hiện tại vừa đúng lúc Hoa Hạnh nở rộ, muội nên đi coi một cái." Nhạn Hành Sơ cười nhạt nói.
Cười như không cười nhìn hắn, Dung Úc Ảnh nói: "Nhạn ca ca, huynh là đang thúc giục Tiểu Ảnh Nhi thực hiện lời hứa năm đó sao?"
Hoa Hạnh nở ra, nàng muốn làm tân nương của hắn. Nghĩ tới đây, thoáng hiện màu đỏ hồng nhàn nhạt bay lên gò má như bạch ngọc của nàng.
"Muội vẫn nhớ?" Nhạn Hành Sơ có chút kinh ngạc, năm đó, nàng còn là một đứa bé không tới mười tuổi.
"Chuyện đồng ý với huynh, mỗi một chuyện muội đều nhớ." Nàng đẩy hắn một cái, nói: "Nhạn, muội mệt quá, huynh đi vào ngủ một chút được không?"
Mười lăm ngày qua cũng không được nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại hắn đã không sao, trái tim được buông lỏng, cơn buồn ngủ cũng lập tức xông tới. Thúc giục hắn dời vào phía bên trong, nàng nhắm mắt lại, tựa vào đầu giường ngủ.
Vươn tay, thương tiếc mơn trớn dung nhan mệt mỏi của nàng, hắn cười nhạt.
Trước đây, lão nhân trong hạnh lâm nói, mùa Hoa Hạnh nở rộ, hạnh phúc cũng đến. Ba ngày trước, khi hắn kéo thân thể bệnh tật đi tới Giang Nam, chính là thời điểm Hoa Hạnh đầy trời, rực rỡ mà tươi đẹp.
Vậy có phải có ý nghĩa, hạnh phúc đã đến hay không?
* * * * * * *
"Huynh nói, bây giờ chín cây hạnh Miêu kia chắc là rất cao rồi nhỉ?" Trên xe ngựa, Dung Úc Ảnh vừa uống nước ô mai ướp lạnh, vừa hào hứng hỏi.
" Mười năm trước hạnh Miêu đã sớm cao hơn muội rồi." Nhìn cái chén trong tay của nàng, Nhạn Hành Sơ có chút buồn cười.
Rõ ràng đi chợ là vì thuê chiếc xe ngựa, nàng lại không ngừng mua một ít thức ăn thức uống, nào là bánh ngọt hoa hồng thập cẩm, bánh dứa thất xảo, bà bà bánh chưng, đồ ngọt phong phú chất đầy xe. Trong mắt xẹt qua vẻ áy náy, dù sao nàng vẫn là đứa bé, mấy năm qua, hắn dồn ép nàng quá chặt rồi.
|
"Đó là cần phải vậy." Dung Úc Ảnh hì hì cười một tiếng, đẩy rèm xe ra ngó ra bên ngoài, "Lập tức tới ngay thôn Hoa Hạnh, ở nơi đó không những có thể nhìn thấy cây hạnh chúng ta trồng xuống, còn có thể ăn mẻ hạnh mới, bánh hạnh nhân nướng, rượu Hoa Hạnh lâu năm, còn có. . . . . ."
Gió từ rèm xe trong thổi vào, khí lạnh đầu mùa xuân đánh tới, Nhạn Hành Sơ che miệng ho nhẹ một tiếng, nắm vạt áo thật chặt, cười kéo đầu nàng ngó bên ngoài xe vào , "Một lát đến đó, nhất định cho muội ăn thỏa thích."
"Được." Ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt lại thỉnh thoảng ngó ra ngoài như cũ. Từ nhỏ đến lớn, cơ hội nàng ra cửa vô cùng ít ỏi, cho dù xuất cốc tuần tra phân đàn, cũng là đến đi vội vàng, mà nay hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, bên cạnh lại có hắn đi cùng, tự nhiên cảm thấy hết sức mới mẻ thú vị.
Không lâu sau, đã đến thôn Hoa Hạnh, đẩy màn xe ra, xa xa trông thấy cờ của quán rượu giữa không trung, Dung Úc Ảnh nhảy xuống xe đầu tiên.
"Nơi này chính là thôn Hoa Hạnh sao? Sao muội cũng không thấy rừng hạnh vậy? Hơn nữa trừ quán rượu xa xa, ngay cả một gia đình cũng không có."
"Qua quán rượu Thanh Phong, rẽ một cái, là có thể nhìn thấy rừng Hoa Hạnh rộng lớn rồi. Ở đây người ta lấy hạnh mà sống, ăn uống đều dựa vào mấy trăm mẫu rừng hạnh, đương nhiên sẽ sống gần rừng hạnh. Càng đi về phía trước một chút, có thể lập tức thấy được rồi" Nhạn Hành Sơ tự nhiên cười nói.
"Nha" một tiếng, nàng lấy một chiếc áo khoác phủ thêm giúp hắn, thân thể hắn còn chưa thật sự tốt, cho dù cao cây tục đoạn kỳ diệu thế nào, hàn độc hành hạ mấy năm qua từ lâu đã lưu lại mầm bệnh. Thân thể hắn vốn mỏng manh hơn người thường, ngày thường có nội lực hộ thân cũng không đáng lo, hôm nay nội lực đã mất hết, bảo nàng làm sao có thể không chăm sóc hắn cẩn thận.
Cười nhạt, Nhạn Hành Sơ dắt bàn tay nhỏ bé của nàng, cùng nhau chậm rãi đi về phía thôn Hoa Hạnh.
Cùng hắn một mạch đi về phía trước, trái tim không khỏi nhảy nhót. Mười năm nay, chưa bao giờ đến nơi này, tất cả người và vật đã sớm không còn, vậy mà cây hạnh trồng xuống cùng hắn mười năm trước, lại đón gió mà cười như cũ. Nông dân cày dệt, đứa bé bướng bỉnh, gà gáy chó sủa, cuộc sống bình tĩnh mà đơn thuần, thỉnh thoảng gió xuân phất qua, Hoa Hạnh đầu đầy, thổi lên lạc hồng như mưa đầy trời.
Sẽ phải rất đẹp đi, nàng suy nghĩ mất hồn.
Vậy mà lúc đi tới quán rượu Thanh Phong, Dung Úc Ảnh sợ ngây cả người.
Lá cờ của quán rượu rách tan tành treo nghiêng nghiêng, bàn ghế xốc xếch nghiêng ngả, bảy tám băng ghế dài té lăn trên đất, trên bàn trên đất đều là chén bể mảnh sứ vỡ, cả quán rượu vắng ngắt, tựa như gặp kiếp nạn lớn.
Phương hướng rừng hạnh, cả rừng hạnh bị cháy sạch sạch sẽ, cành cây đen nhánh gẫy đoạn bốc lên khói đen lượn lờ. Hơn trăm mẫu rừng hạnh, mấy chục năm kinh doanh, lại giữa vài ngày ngắn ngủn bị hủy bởi một cuộc Chúc Dung tai ương*.
*Chúc Dung là thần lửa. Truyền thuyết kể rằng ở trên thiên cung, thủy thần Cộng Công làm phản đem quân thiên ma đánh thiên giới. Hỏa thần Chúc Dung bèn đem quân ra đánh, sau nhiều trận đánh nhau to với Cộng Công, cuối cùng đã dẹp được loạn tặc. Cộng Công bị Chúc Dung đánh bại, Cộng Công húc đầu vào vách Bất Chu Sơn ở phía tây. Núi này vốn là một cây trụ chống trời, đã bị Cộng Công húc làm gãy. Nhân gian chìm trong đau khổ.
"Đây là. . . . . . Chuyện gì xảy ra?" Chạy về phía trước mấy bước, Dung Úc Ảnh khiếp sợ nhìn qua tất cả cảnh vật trước mắt.
Cau mày nhìn lại, cảnh hoàng tàn khắp nơi, Nhạn Hành Sơ cười nhạt, trong lúc mơ hồ trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.
Đây rõ ràng không phải thiên tai đơn thuần, nếu chỉ là rừng hạnh bốc cháy, các gia đình trong vòng mười dặm chắc chắn sẽ cứu. Đây là cánh rừng bọn họ dựa vào mà sinh sống, cho dù liều tính mạng cũng sẽ không không để ý. Hơn nữa đây là địa giới Dương Châu, nổi lên hỏa hoạn lớn như thế, chắc chắn nha môn sẽ để ý. Mà tình hình bây giờ như vậy, chẳng những không còn rừng hạnh nữa, mà dân cư quán rượu cũng đều không có một bóng người, rõ ràng chính là Quan Gia gây nên.
Trogn lúc tự tìm chết, trong nhà gỗ nám đen bên rừng hạnh lại có một lão Ông còng lưng đi ra, run rẩy ngồi xuống trên bậc cửa, thẩn thờ nhìn chằm chằm một ít rừng hạnh đã tàn.
"Lão nhân gia." Tâm ý Dung Úc Ảnh vừa động, tiến lên kêu.
". . . . . ." Sững sờ đứng đó, lão Ông dường như không phát giác gì.
"Lão nhân gia." Dung Úc Ảnh lại kêu một tiếng.
Một hồi lâu, con mắt đục ngầu bỗng nhúc nhích, chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái, lại cúi đầu.
"Lão nhân gia. . . . . ." ngồi xổm người xuống bên cạnh hắn, Nhạn Hành Sơ nhẹ nhàng nói: " chúng tôi bởi vì yêu thích rừng hạnh này mà đến, nhưng không nghĩ thấy được tình cảnh trước mắt, có thể nói cho ta biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tại sao một rừng hạnh thật tốt lại trở nên như thế?"
Lão Ông ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Nhạn Hành Sơ trong mắt thoáng qua một tia dị sắc, "Ngươi là, là người trước đó vài ngày. . . . . ."
Mỉm cười gật đầu, Nhạn Hành Sơ nói: " chính là tại hạ."
Mấy ngày trước đây hắn kéo thân thể bệnh nặng đi tới nơi này, chính là vị lão nhân trước mắt này dẫn hắn tìm được này chín cây cây hạnh, khi đó ông vẫn còn tinh thần phấn chấn, thậm chí lưu loát leo lên cây hạnh già, hái được hạnh cho hắn hâm rượu. Không ngờ ngắn ngủn mấy ngày, hành động lại trở nên chậm chạp lại thẩn thờ như thế.
Than thở một tiếng, ánh mắt nhìn hai người một vòng, lão Ông lúc này mới từ từ nói đầu đuôi câu chuyện xảy ra.
Thì ra là trước đó vài ngày, nước Hi La cử quân xâm lấn, Vĩnh Lạc hầu mang binh xuất chinh, đại thắng mà quay về, vì vậy hoàng thượng Long Tâm cực kỳ vui mừng, phong thưởng Dương Châu cho Vĩnh Lạc hầu. Chuyện này không liên quan đến dân chúng, bất kể là người nào trông coi Dương Châu, bọn họ vẫn sống cuộc sống của mình. Vậy mà sai là sai bởi Vĩnh Lạc hầu tới thôn Hoa Hạnh một lần, lại bị cảnh sông núi đẹp đẽ nơi này hấp dẫn, muốn tạo một vườn riêng rộng lớn ở đây. Vì vậy không tới mười ngày, tất cả hộ gia đình bị buộc phải di chuyển, cho dù là rừng hạnh trăm năm này, cũng bị một cây đuốc làm cháy sạch sạch sẽ. Cả đời Lão Ông sống ở chỗ này, mặc dù rừng hạnh trước mắt đã sớm hóa thành tro bụi, nhưng lại vẫn không đành lòng rời đi.
"Như vậy, đi ra khỏi đây, những nông dân cả đời trồng cây hạnh kia phải sống như thế nào?" Nhạn Hành Sơ nhíu mày mà hỏi.
Lắc đầu một cái, lão Ông nói: " đi ra khỏi đây, sao có thể tiếp tục sống? thậm chí ngay cả chỗ ở cũng không có."
"Buồn cười, làm quan là có thể như vậy phải không? Chẳng lẽ Thái Thú Dương Châu cũng không để ý sao?" Dung Úc Ảnh cả giận nói.
"Hiện tại tất cả Dương Châu này thuộc về quyền cai quản của Vĩnh Lạc hầu, Thái Thú cũng phải nghe hắn. Huống chi đất này vốn là của hoàng gia, hiện tại muốn lấy lại thì có ai dám nói nhiều một câu." Lão Ông đấm đấm chân, thân thể cứng ngắc đứng lên, nói: " hai vị vẫn nên nhanh chóng rời đi đi, thôn Hạnh Hoa này. . . . . . Đã không cần thiết ở lâu."
"Lão ngài tính toán. . . . . . ?" Tiến lên trước một bước, Nhạn Hành Sơ vịn hắn, hỏi.
Đẩy đôi tay hắn nâng đỡ ra, lão Ông cố hết sức ho khan vài tiếng, "Hơn nửa đời người cũng đợi trong thôn Hạnh Hoa này, sống từng tuổi này, còn tính gì nữa?"
Hắn phất tay một cái, nói: " các ngươi hay là đi thôi."
Dứt lời, hắn lắc đầu một cái, run rẩy mà đi vào nhà gỗ.
Cánh cửa gỗ bị tàn phá bắt đầu khép kín chặt lại, không còn động tĩnh.
|
Chương 5-2: Giang Nam, từ trước đến nay đều là vùng đất giàu có nhất trong thiên hạ, phố dài nhộn nhịp, nhiều vườn cây đẹp lung linh, núi sông xinh đẹp hữu tình, khắp nơi có thể thấy được vẻ thanh nhã của vùng sông nước. Ngay cả tòa khách sạn bình thường trước mắt này cũng là u tĩnh khác người, khác với nơi khác.
Tựa vào trường đình trong hậu viện, Dung Úc Ảnh nhìn dãy núi nơi xa, bên kia chính là thôn Hạnh Hoa. Mặc dù ấn tượng mười năm trước chỉ loáng thoáng, nàng vẫn có thể nhớ lại rõ ràng rừng hạnh tuyệt đẹp, cùng với cuộc sống nhà nông thuần phác mà không tranh quyền thế nơi này. Có lẽ chính là bởi vì lâu rồi không trở lại nơi này, hình ảnh trong đầu mới là hoàn mỹ nhất. Mà hoàn mỹ như vậy, nàng không cho phép người khác vì bản thân mình mà đi khinh nhờn.
"Tại sao huynh không nói lời nào?" Dung Úc Ảnh ngước mắt, nhìn sườn mặt của Nhạn Hành Sơ, nói. Kể từ rời khỏi thôn Hạnh Hoa, không thấy hắn nói cái gì.
"Muội muốn ta nói những gì?" Nhạn Hành Sơ cười nhạt, ánh mắt trong suốt, lại không nhìn ra tâm tình gì.
"Rõ ràng huynh có thể giúp hắn. Ít nhất, huynh có thể an trí cho hắn thật tốt."
"Muội cho rằng hắn sẽ đồng ý?" Nhìn nàng một cái, Nhạn Hành Sơ nhàn nhạt nói, "Rừng hạnh là nơi hắn đợi cả đời, muội cho rằng hắn sẽ đi theo ta?"
Dung Úc Ảnh im lặng, hắn nói nàng đều hiểu, chỉ là về tình cảm không thể nào tiếp thu được thôi. Nơi sơn minh thủy tú đó, cũng chỉ đành phá hủy sao? Dân chúng không tranh quyền thế lại cứ bị ép buộc xa xứ. Mà tất cả lại chỉ là vì một mảnh vườn tư gia của Vĩnh Lạc hầu. Thật là buồn cười cũng thật đáng hận.
Trên đường về từ thôn Hạnh Hoa, không chỉ một lần nàng nhìn thấy trên đường cái phồn hoa có người bán nhi nữ, hiện tượng ăn xin dọc đường gặp rất nhiều, nhìn lại những hộ giàu có kia cùng cảnh ca múa mừng cảnh thái bình, xa hoa thối nát. Dinh thự Vĩnh Lạc hầu, hai con sư tử đá uy nghiêm đứng trước cửa lớn, thị vệ giữ cửa nhìn người đi tới đi lui trên đường bằng nửa con mắt, nàng thậm chí nhìn thấy gia đinh Hầu phủ đưa cô gái không ngừng giãy giụa đường hoàng đi vào từ cửa chính. Trong đám người đứng xa xa đang vây xem lại không có một người dám đứng ra.
Khi đó, nàng gần như lập tức muốn cứu cô gái kia, đựa vào võ công của nàng, chuyện này hoàn toàn cũng không có vấn đề ggif. Vậy mà hắn lại đè nàng lại, trong con ngươi tỉnh táo không gợn sóng viết đầy không đồng ý. Nhìn nàng kia gào khóc bị ép vào Hầu phủ, nàng lại không làm gì được, bởi vì hắn không cho phép. Cho tới hôm nay, nàng cũng không hiểu tại sao hắn muốn ngăn cản nàng.
"Muội muốn hỏi cái gì?" Ống tay áo hơi lướt nhẹ qua, ngồi xuống trong trường đình, Nhạn Hành Sơ nói: " Muội đã nhịn thật lâu, muốn hỏi điều gì. . . . . . Cứ hỏi đi."
Hít một hơi thật sâu, Dung Úc Ảnh nói: " chuyện thôn Hạnh Hoa, coi như lão nhân kia không muốn đi theo huynh đi. Rừng Hạnh cũng đã bị phá hủy, làm thế nào đi nữa cũng vô ích. Huynh không có để ý nhàn sự này, muội không trách huynh. Nhưng là tại sao bên ngoài Hầu phủ huynh phải ngăn cản ta cứu cô bé kia? Huynh biết, chỉ cần muội ra tay, mấy thị vệ Hầu phủ kia không ai chống đỡ được ta."
"Cứu nàng thì như thế nào?" Nhạn Hành Sơ nhàn nhạt nói.
"Cứu nàng thì như thế nào?" Dung Úc Ảnh lặp lại một lần nữa, bỗng nhiên ngước mắt, kích động nói, "Cứu nàng chính là cho nàng một cuộc đời mới, huynh cho rằng bọn họ tóm nàng vào phủ là làm cái gì? Một khuê nữ tốt đẹp như vậy bị cướp đoạt vào cái nơi xấu xa đó, cả đời cũng phá hủy huynh có biết hay không?"
"Cứu nàng, muội cho rằng Vĩnh Lạc hầu sẽ từ bỏ ý đồ?"
"Huynh cho rằng muội sợ hắn?" Khinh thường nhíu mày, Dung Úc Ảnh nói.
"muội thật sự không sợ hắn. Nhưng muội nên nhớ, chuyện này nếu như muội nhúng tay, nhất định không có chuyện cứu nàng kia ra đơn giản như vậy. Mang theo một cô gái yếu đuối như nàng, làm sao muội ứng phó sự truy đuổi của Quan Gia? Mặc dù muội có thể ứng phó, nếu nàng kia có người nhà thì nên làm như thế nào? Khó bảo toàn việc Vĩnh Lạc hầu không bắt người nhà của nàng khai đao. Chẳng lẽ muội phải đứa theo một nhà bọn họ chạy trốn? Muội thật sự cho rằng anh hùng hiệp khách tốt như vậy?"
"Huynh. . . . . ." Dung Úc Ảnh giật mình, cắn cắn môi, nói: " chẳng lẽ cái gì cũng không quan tâm sao?"
"Ảnh nhi, muội nhớ, dân không đấu với quan, người trong giang hồ hơn kị thị phi chốn Quan Gia. Tuyệt Vân Cốc vốn là ở trong mưa gió, làm Cốc chủ, muội làm bất cứ chuyện gì trước đều phải suy nghĩ kĩ càng." Nhìn ánh mắt của nàng, Nhạn Hành Sơ nói từng chữ từng chữ.
"Tại sao. . . . . . Nhạn, trước kia huynh không phải như thế." Gục đầu xuống, nàng cúi đầu nói: " tại sao phải biến thành như vậy? Là ta không lớn lên, hay là huynh trở nên quá lợi hại?"
Trong mắt thoáng qua một tia ẩn nhẫn đau đớn, Nhạn Hành Sơ bình tĩnh nói, "Thời gian sẽ thay đổi tất cả, chúng ta cũng đã không còn là đứa bé nữa rồi. Nếu như muội cho là ta còn là Nhạn Hành Sơ của mười năm trước, vậy muội sai hoàn toàn. . . . . ."
|