Cuộc Sống Bình Thản Hoàn Mỹ Sau Khi Trọng Sinh
|
|
Chương 45: Chuyện Lớn Của Đời Người
Hai người đã có lễ đính hôn , trong quan hệ cũng đã tiến thêm một bước quan trọng, Âu Dương Hiên vẫn tự hỏi sẽ cho Ngô Thần một nghi thức cầu hôn thế nào. Lần ở phòng bệnh trước đó tuy rằng anh đã đạt được kết quả mong muốn, nhưng lần cầu hôn đó quá đơn sơ. Làm cho Âu Dương Hiên không hài lòng, tuy rằng nó có vẻ rất đặc biệt. Nhớ tới lần trước ở nước Pháp anh thay Hoàng Tuấn chuẩn bị nghi thức cầu hôn, rồi lại thấy Vương Ninh với màn cầu hôn bí mật dành cho Lưu Mẫn, Âu Dương Hiên thật sự không biết nên dành cho Ngô Thần một sự bất ngờ thế nào nữa! Vào ngày sinh nhật 22 tuổi đó của Âu Dương Hiên, anh đã vốn chuẩn bị bao một nhà hàng, trong không khí lãng mạn đó anh sẽ cầu hôn cô. Dù sao những lần cầu hôn của bọn họ đều mới mẻ độc đáo, Âu Dương Hiên làm một cái bình thường cũng sẽ không sao hết. Nhưng sau đó Âu Dương Hiên lại không hài lòng với cách này , thời gian và quan hệ của bọn họ đã khác, cầu hôn như vậy giống như không có thành ý. Anh sợ Ngô Thần sẽ nghĩ rằng cô đã không còn hấp dẫn với anh nữa. Nghiên cứu thật lâu, rối rắm thật lâu, tìm tòi thật lâu, cuối cùng cũng tìm ra được cách. Hôm nay là sinh nhật 21 tuổi của Ngô Thần, anh đã đem 9 người kia gọi trở về( cộng cả Lưu Hàm) . Âu Dương Hiên bởi vì gần đây có một vụ án vô cùng quan trọng, nhìn qua có vẻ rất bận rộn. Ngày hôm nay cũng chỉ cùng với Ngô Thần ăn bữa cơm trưa, lại lập tức đi ngay. Tối nay chắc Ngô Thần ở nhà chiêu đãi 8 người kia. Kỳ thật, nói là chiêu đãi, cũng chỉ là thu thu quà tặng, nhận bánh ngọt. Thổi xong ngọn nến ,Hoàng Tuấn với Cao Hứng xuống nhà mua bật lửa, Ngô Thần vốn định nói trong nhà cô cũng có, nhưng là hai người bọn họ chưa thèm nhìn đã nói không quen dùng loại đó, đóng cửa mà đi. Ngô Thần bất đắc dĩ nhìn Hải Biên và Ma Giai, bọn họ quản hai người này thế nào thế ~“Không cần phải xen vào chuyện hai người bọn họ, chúng ta cứ cắt bánh trước đi, bằng không muộn quá chị ăn lại bị béo.” Đường Vũ thúc giục Ngô Thần cắt bánh ngọt. Vốn Ngô Thần nghĩ chờ hai người kia về cắt cũng không muộn, hiện tại nhìn thấy mấy người kia sốt ruột , ai, vẫn là quên đi. Ăn trước đã. Cắt từng miếng từng miếng, một miếng ở giữa được Đường Vũ đưa cho Ngô Thần. Ngô Thần đặt ở trước mặt, chuẩn bị đợi lát nữa cùng ăn với Hoàng Tuấn và Cao Hứng. “Bánh ngọt này lát nữa ăn muộn không tiêu hóa được đâu , em đừng chờ hai người bọn họ nữa, phần của bọn họ chị để trong tủ lạnh rồi , còn thay em phần cho cả Âu Dương Hiên nữa.” Lưu Mẫn đem bánh ngọt để lên tay của Ngô Thần, nhìn bộ dáng vui tươi của bọn họ, Ngô Thần cũng ý nhị ăn hai miếng. “Không được, hôm nay là sinh nhật của em, miêng bánh này em phải ăn hết.” Ma Giai ồn ào . Khi nào thì có quy định này! Ngô Thần nghi ngờ nhìn bọn họ, đây là có âm mưu gì sao? Hôm nay sinh nhật của cô tuy nói rằng cô là lớn nhất, nhưng dưới dâm uy của nhiều người thê này cô đành chịu! Ăn thì ăn. Răng nanh cắn phải vật gì cứng cứng, đầu lưỡi cảm nhận được sự lạnh lẽo. Dùng đầu lưỡi đẩy nó ra, đặt ở trên tay, buồn cười nhìn mấy người kia. Đây là lí do tại sao hôm nay bọn họ khác thường như thế? ! Bên ngoài”Bùm bùm” pháo hoa đầy trời. Đêm nay tuy là lễ Noel, nhưng đốt pháo hoa như vậy có tính là làm trái pháp luật không? Nhưng là không để cho Ngô Thần nghĩ nhiều đến thế, Ma Giai cùng với Đường Vũ đã đem Ngô Thần kéo đến trước ban công, từ ban công nhìn xuống, một trái tim bằng nến lớn ở trong sân viện, Âu Dương Hiên đứng ở giữa. May mắn này đèn điện ở tiểu khu này khá tốt, bằng không đêm nay làm sao Ngô Thần có thể nhìn thấy được Âu Dương Hiên tròn méo thế nào? ! ( ý nghĩ của vị họ Trăn nào đó ~) Ngô Thần tuy rằng đã đoán được kết quả này, nhưng là là người trong cuộc cô không nhịn được mà bật khóc. “Làm vợ anh nhé… Gả cho anh được không?” Âu Dương Hiên đứng ở dưới lầu, hét lên với Ngô Thần. Không biết có phải pháo hoa làm cho rối loạn hay không, khi Âu Dương Hiên hô lên lời này , thì cô có cảm giác nghe thấy các tiểu khu xung quanh cũng đồng loạt hô lên”Gả cho anh, gả cho anh •••” Ngô Thần thật không biết còn có thể nói cái gì nữa, che miệng gật gật đầu, nhưng là nghĩ đến anh sẽ không nhìn được, khàn khàn mà hô”Được ~” “Yeah ~~” hòa cùng với tiếng vỗ tay, tiếng gào thét không ngừng truyền đến. Nhìn Âu Dương Hiên từ giữ những ngọn nến đi tới, vào cửa nhà, Ngô Thần mới tạm ngừng được nước mắt. Xoay người nhìn Âu Dương Hiên đang quỳ một gối trước mặt cô, “Đời này, anh tuyệt đối sẽ không buông tay em ra. Gả cho anh nhé được không?” Nói xong cầm lấy tay trái của Ngô Thần, đreo nhẫn vào ngón áp út cho cô. Ngô Thần cố nén nước mắt gật gật đầu, có thể để ột người đàn ông vì mình làm nhiều chuyện như vậy, bảo cô làm sao mà cự tuyệt nổi anh đây! Kỳ thật Âu Dương Hiên rất gian xảo, mỗi lần anh định làm cái gì thì đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho bước sau. Giống như lần cầu hôn này. Khi Ngô Thần mười tám tuổi lúc đó hai người cũng đã đi nhận giấy đăng ký kết hôn , nhưng sau lễ đính hôn hai người lại không có ý định làm lễ cưới. Ngô Thần không nóng nảy, dù sao đã lấy giấy đăng ký, cho dù không làm tiệc rượu mọi người đã biết đến quan hệ của hai người là gì.Nhưng Âu Dương Hiên lại sốt ruột, anh muốn mọi thứ phải được chuẩn bị thật tốt. Lần trước Âu Dương Hiên dùng nhẫn bạch kim để đính hôn, lần này anh dùng nhẫn kim cương. Ở trong mắt Ngô Thần trừ bỏ cảm động, còn có cảm giác là quà tặng kỳ niệm ngày đính hôn. Âu Dương Hiên gần đây bận rộn vì chuyện công việc và chuẩn bị cho hôn lễ, chuẩn bị đến nguyên đán sẽ làm lễ kết hôn. Ba Ngô và mẹ Ngô rất vừa lòng, ba mẹ Âu Dương cũng vừa lòng,ông bà nội Âu Dương lại càng vừa lòng hơn. Hôn lễ vĩnh viễn là việc hạnh phúc nhẩ của đời người con gái. Hôn lễ của Âu Dương Hiên và Ngô Thần không có xa hoa như hôn lễ của Hoàng Tuấn với Hải Biên, chỉ mở tiệc đơn giản với người nhà và bạn bè thân thiết, nhỏ ấm áp mà không thiếu sự trang trong. Cũng tổ chức hôn lễ ngoài trời, không biết công ty trang trí nào mà lại nghĩ ra ý nghĩ bắt mấy con bướm để thả , khi hai người làm lễ có thêm mục này, làm ấy người Hải Biên hâm mộ một trận, ồn ào vì sao khi mình kết hôn không có cái này cơ chứ, làm ấy anh chồng của họ đau đầu bất đắc dĩ. Sau lễ kết hôn Âu Dương Hiên và Ngô Thần, cuộc sống của hai người vẫn trôi qua như cũ, Âu Dương Hiên cũng không giống như những người đàn ông khác,anh sẽ quý trọng từng giấy phút được ở bên nhau. Mỗi ngày rời giường hôn chào buổi sáng, sau đó chuẩn bị tốt bữa sáng rồi đưa Ngô Thần đi đến trường, anh lại lái xe đi viên tư pháp. Buổi tối trở về cùng nhau ăn cơm, nếu không có phải ra ngoài xã giao, cũng sẽ sớm về nhà với Ngô Thần, trước khi ngủ hôn một nụ hôn thật sâu chúc ngủ ngon, hai người cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Kết hôn vào năm Ngô Thần hai mươi hai tuổi, Âu Dương Hiên hai mươi sáu tuổi. Hai người kết hôn còn vì nguyên nhân muốn có em bé, sau khi kết hôn được một năm mà Ngô Thần vẫn của có tin gì, hai người bình thường đều rất cố gắng cày cấy, nhưng hạt lại nhất quyết không nảy mầm, Ngô Thần cùng Âu Dương Hiên cũng không có biện pháp. May mắn hai người còn trẻ, người lớn trong nhà cũng không sốt ruột. Chỉ là Ngô Thần bình thường sẽ làm một chút dược thiện ình và Âu Dương Hiên, kết quả của dược thiện là năng lực phương diện nào đó của Âu Dương Hiên càng ngày càng mạnh, mà Ngô Thần lại vẫn là vẫn không có tin tức. Đương nhiên, trước khi hai người kết hôn đã đi kiểm tra một lần, tuyệt đối không có vấn đề gì hết. Ngô Thần vẫn mong muốn được làm mẹ, cô chưa bao giờ cho rằng đứa con sẽ là ràng buộc của một gia đình. Đáng tiếc, việc này càng sốt ruột càng khó thành công.
|
Chương 46: Tương Lai
Âu Dương Hiên hai ngày này phải tham gia một hội thảo ở nước ngoài, Ngô Thần một mình ở nhà. Hôm nay Ngô Thần đột nhiên cảm giác đầu hơi choáng , cô nghĩ có lẽ là bị cảm. Nhưng mà gần đây bởi vì muốn có em bé, Ngô Thần một năm rồi không có dùng các loại thuốc kháng sinh nào hết. Hôm nay Ngô Thần quyết định tiếp tục tự mình chịu đựng. Giữa trưa phải tới nhà bà nội ăn cơm, bởi vì trong người không thoải mái, Ngô Thần quyết định lái xe qua nhà bà từ sớm. Mặc áo khoác thật dầy ra cửa, thẳng nhà bà nội mà đi Bà nội Âu Dương nhìn thấy Ngô Thần như vậy, vô cùng đau lòng. Bà đương nhiên biết Ngô Thần vì chuyện mang thai, trong một năm nay mặc dù có bênh đến thế nào cũng không chịu uống thuốc.Hai ngày nay vì bị cảm mà trông con bé lại càng gầy hơn . Ông nội Âu Dương không nhịn được nữa , mà gọi điện thoại cho thầy thuốc gia đình của nhà Âu Dương tới. Vị thầy thuốc này đã làm cho nhà Âu Dương đã vài chục năm, ở trong giới y học cũng được coi là ngôi sao sáng . Chỉ cần là ông nội Âu Dương gọi tới, ông ấy ngay lập tức chạy đến ngay. Bởi vì ở nhà, hai ông bà cảm thấy không giống bị cảm a. Đưa tay xem mạch cho Ngô Thần, đầu tiên là trầm một chút sau đó nở nụ cười. Ông nội Âu Dương nhìn bộ dáng này của ông bạn già, hơi khẩn trương , là có tin vui đúng không? “Sao rồi?”ông nội Âu Dương không còn giữ được bộ dáng trầm ổn nữa, sốt ruột hỏi lão Trần. “Lão Âu, chúc mừng ông nhé . Đúng như mong ước của ông rồi, tứ đại đồng đường !” Những lời này làm cho Ngô Thần và bà nội Âu Dương sửng sốt.Bà nội Âu Dương có phản ứng, “Cám ơn trời đất, cuối cùng có tin vui. Không được, tôi phải gọi cho thằng cháu mất nết kia về, sao lại có cái thể loại làm chồng như thế . Tôi phải dạy dỗ nó một trận nên thân mới được.” Nói xong liền bước nhanh đi ra ngoài. “Trần gia gia, cái thai được bao lâu rồi ạ ?” Ngô Thần nhẹ nhàng ôm bụng, thì ra phản ứng gần đây của cô khác thường là do có em bé nha. “Hơn một tháng , nếu muốn chắc vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra, dù sao ông cũng không có nhiều chuyên môn về chuyện này lắm.” Sau khi tiễn ông Trần về, Ngô Thần nhìn bà nội Âu đang ôm cái điện thoại, bà đang gọi cho ai thế? Nhưng nhìn bộ dáng cao hứng của bà nội, Ngô Thần lại thỏa mãn. Âu Dương gia mấy đời đều là độc đinh, bản thân cô đã nghĩ muốn sinh hai đứa cho ông bà, chắc hẳn bọn họ vui lắm. Hiện tại chính sách con một cũng được nới rộng ra , cho dù sinh hai đứa cũng không sao hết . Con của Hải Biên đã 5 tuổi rồi , con của Lưu Mẫn và Đường Vũ cũng đã 3 với 4 tuổi, Ngay cả Ma Giai cũng đã mang thai được mấy tháng rồi . Bây giờ, mình cũng được làm mẹ . Tính cả kiếp trước kiếp này cô cũng đã hơn 50 rồi, nhưng cũng là lần đầu tiên mang thai. Ngô Thần nghĩ đến biểu tình của Âu Dương Hiên khi nhân được tin này, nhất định sẽ là sửng sốt, sau đó từ từ cười rộ lên hạnh phúc . Sau khi từ lúc nhận được điên thoại của bà nội Âu Dương Hiên bị đơ người một lúc, công việc của Âu Dương Hiên cũng đã hoàn thành, bây giờ chỉ chờ đồng nghiệp hoàn thành xong thì cùng về. Nhưng bây giờ nhận được tin thế này, làm cao còn chờ được nữa, lập tức nói với cấp trên một tiếng, đặt vé máy bay sớm nhất về nhà. Lãnh đạo của Âu Dương Hiên là học sinh của bà nội Âu Dương, nghe được Âu Dương Hiên nói tin này làm sao dám ngăn cản, nhanh chóng thả Âu Dương Hiên về, còn dặn khi nào sinh thì báo cho ông một tiếng. Ba mẹ Ngô đã sơm mua nhà ở tỉnh B, giờ nhận được tin Ngô Thần mang thai , lập tức đặt vé máy bay, giữ trưa đã đến nơi. Ba Âu Dương bận không đi được, nhưng mẹ Âu Dương mẹ lập tức trở về. Đây là cháu nội của mình đấy! “Âu Dương Hiên còn chưa về à?”mẹ Âu Dương vừa vào cửa đã nhíu mày nhìn Ngô Thần phải một thân một mình ở nhà. “Mẹ, đừng nóng vội. Vừa rồi anh ấy nhắn đã lên máy bay rồi , buổi tối chắc là sẽ về đến nơi.” Ngô Thần chạy nhanh trấn an mẹ Âu Dương một chút, dù sao bà lo là cô sẽ bị tủi thân. “Vậy là tốt rồi. Nếu không con ở luôn nhà bà nội đi, mẹ sẽ lo lắm.” Bởi vì từ tỉnh J đến tỉnh A gần hơn, cho nên mẹ Âu Dương đến trước, sau đó ba mẹ Ngô Thần mới tới. “Đến đây, để mẹ nhìn xem, có gầy không.” mẹ Ngô vừa vào cửa đã kéo Ngô Thần nhìn phải nhìn trái. Nghe được tin Ngô Thần mang thai ,bà đã nghĩ ngay đến liệu con bé co gầy không. May mắn, thời gian trước đây tẩm bổ khá tốt, bây giờ còn không nhìn rõ. Nhưng khi đến lúc bị nghén chắc sẽ gầy hơn. Không được, tự mình phải bồi bổ cho con bé mới được. Mẹ Ngô cùng với mẹ Âu Dương ở phòng bếp thương lượng những món mà phụ nữ có thai cần ăn, ba Ngô tâm sự với Ngô Thần chuyện cuộc sống hang ngày. Nhìn bé con bé bỏng của mình vẫn nâng trong lòng bàn tay đến bây giờ cũng đã bắt đầu làm mẹ người ta , ba Ngô mới chính thức cảm giác được mình đã già rồi. Mấy tháng nữa, đã được làm ông ngoại! Ba người lớn trong nhà đợi cho đến khi Âu Dương Hiên trở về, giáo dục Âu Dương Hiên một phen mới trở về nhà. “Em mệt không?” Ngô Thần nằm ở trong lòng Âu Dương Hiên , lẳng lặng hưởng thụ sự ôm ấp này ấm áp . Mấy ngày nay anh không ở bên, mình cũng không ngủ được. “Không sao chứ. Mấy ngày không gặp thôi sao trông em gầy thế? Là con không nghe lời em à?” Âu Dương Hiên vẫn nhẹ tay vỗ về bụng của Ngô Thần , ở trong bụng của cô có đứa con bé bỏng của anh, đứa con của anh và cô! “Con mới được bao lâu đâu, làm sao mà biết được có nghe lời hay không.” Ngô Thần ở trong lòng anh cọ cọ, dần dần ngủ say. Nghe được tiếng hít thở truyền tới, trong lòng Âu Dương Hiên càng ngày càng thỏa mãn, vợ của mình, con của mình, cả hai đang nằm trong lòng của mình. Đây là toàn bộ thế giới của mình! Chín tháng sau, Âu Dương Du và Âu Dương Nhạc đươc sinh ra . Một nam một nữ, Ngô Thần đã hoàn thành xong nhiệm vụ duy nhất này. Khi nhìn thấy con ra đời Âu Dương Hiên thở phào nhẹ nhõm. Trong những tháng ngày Ngô Thần mang thai, Âu Dương Hiên ở bên cạnh chăm sóc cho Ngô Thần vô cùng cẩn thận. Nhìn hai đứa bé lúc đầu chỉ nằm im trên giường rồi bắt đầu bò loạn nhà, nói tiếng ba mẹ đầu tiên, sau đó lại nhìn tụi nhỏ dùng hai chân chạy nhào vào lòng mình, Ngô Thần chỉ cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng hạnh phúc, ông trời thật sự là vô cùng chiếu cố mình, làm cho từ khi trọng sinh cô được hạnh phúc đến vậy. Một nhà Ngô Thần và Âu Dương Hiên cùng hai cục thịt nhỏ trưởng thành, đến khi tụi nhỏ được 7 tuổi thì Ngô Thần tiếp quản công ty của ba, Âu Dương Hiên trở thành kiểm sát trưởng của viện tư pháp. Sau đó, cuộc sống Ngô Thần cứ tiếp tục hạnh phúc bình thản như vậy, không có thay đổi gì lớn lao, tình cảm nồng đậm, thản nhiên mà ấm áp, cuộc sống thế này mọi người có hy vọng được như vậy hay không? Hoàn chính văn
|
Chương 47: Cuộc Sống Hoàn Mỹ
Âu Dương Du và Âu Dương Nhạc hai cục thịt này từ nhỏ đã đặc biệt thông minh. Chưa đến hai tuổi đã có thể nói chuyện lưu loát , hai tuổi theo ông nội ra ngoài làm việc cũng không nghịch ngợm chỉ đứng ngoan ngoãn ở một bên, khi ở cùng bà nội theo bà ra ngoài mua đồ còn thảo luận được với bà nội về các loại quần áo nào đẹp. Mỗi lần bọn Lưu Mẫn hỏi Ngô Thần và Âu Dương Hiên làm thế nào có thể dậy dỗ được ra hai đữa nhỏ đáng yêu đến thế, làm cho Ngô Thần và Âu Dương Hiên cảm thấy bất đắc dĩ. Bọn họ cũng rất muốn biết hai đứa bé nhà mình tại sao lại thông minh vậy, bọn họ chưa từng dậy chúng nó cái gì mà. Ba Âu Dương và mẹ Âu Dương bây giờ đều đã tới tỉnh B, ba Ngô và cũng đem công ty chuyển dần lên đây, ở lại tỉnh B cùng con cháu. Dù sao giao thông cũng tiện lợi, khi cần về thì quay lại cũng nhanh. Đương nhiên, nguyên nhân chính là ba Ngô không chịu buông tha cho tài nguyên ở tỉnh B. Âu Dương Du cùng Âu Dương Nhạc tuần này ở tại nhà ông nội, tuần sau lại ở nhà ông bà ngoại, cuối tuần thì về với bố mẹ. Mỗi lần về nhà, Âu Dương Du và Âu Dương Nhạc đều ồn ào muốn cùng ba mẹ đi chơi. Nhà Ngô Thần và Âu Dương Hiên không biết khi nào đã trở thành nơi mà mười tiểu tướng tụ tập . Mỗi lần bọn họ có thời gian đều đi đến tỉnh B, đương nhiên, này cũng là bởi vì bọn họ bây giờ mỗi người một nơi, đến tỉnh B là nhanh nhất và tiện lợi nhất. Một ngày này, Mộ Dung Tấn từ Anh trở về, chạy đến nhà Ngô Thần kiếm ăn. Nhìn thấy Âu Dương Du và Âu Dương Nhạc , hai đứa bé chạy như điên đến bên cạnh ôm lấy Mộ Dung Tấn. Hai đứa bé này đã ba tuổi rồi, bởi vì nguyên nhân công việc của mười tiểu tướng, Anh quốc Pháp quốc Mĩ Quốc đều đã đi đến vài lần. Mộ Dung Tấn lần trước một mình dắt hai đứa bé đi du lịch một vòng nước Anh, cho nên sau này mỗi lần hai đứa nhìn thấy Mộ Dung Tấn đều nhẩy cẫng lên . “Bảo bối, nhớ cha nuôi không?” “Con phải suy nghĩ nữa. Cha nuôi, cha có quà cho tụi con không?” “Con nghĩ xem muốn cái gì, cha nuôi mua cho các con.” Nói xong còn một tay ôm một đứa, đến phòng bếp tìm Ngô Thần . “Âu Dương Hiên vẫn chưa về nhà hả em?” Mộ Dung Tấn há mồm ăn miếng mứt táo mà tiểu Tròn đưa cho, hôn lên gương mặt thơm mùi sữa của cậu một cái, lại há mồm ăn một hạt đậu của tiểu Quyển, lại hôn lên một má cô bé. “Lúc nào cậu ta về thế ?” Mộ Dung Tấn ra nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ rồi, cũng gần tới giờ tan tầm .”Anh mang hai đứa đi dạo nhé, chút nữa sẽ về ăn cơm.” Ngô Thần vừa đồng ý đã nghe thấy tiếng đóng cửa. Bất đắc dĩ bĩu môi, Mộ Dung Tấn tính tình của anh thế nào cô cũng hiểu, chỉ là mặc kệ anh thôi. Viện tư pháp nơi Âu Dương Hiên làm việc cách nhà cũng không xa không xa, Mộ Dung Tấn ôm hai cái bọc nhỏ đi lại lắc lư trên đường, khi đến trước cửa viện, vừa lúc nhìn thấy Âu Dương Hiên đi ra. Bên còn có một người phụ nữ xấu xí. (thấy người ta xâu là do tâm lý của mỗ Mộ ) Nhìn người phụ nữ kia tươi cười nói chuyện với Âu Dương Hiên, mà Âu Dương Hiên vẫn giữ nguyên bộ dáng ngàn năm không đổi, Mộ Dung Tấn đại khái đã hiểu được là chuyện gì . “Bảo bối, ba con đến kìa,làm sao bây giờ?” Mộ Dung Tấn nói làm cho hai cái bọc nhỏ chú ý, xoay mặt lại vừa vặn nhìn thấy Âu Dương Hiên đang đi xuống dưới, vốn rất cao hứng nhưng lại nhìn thấy người phụ nữ kia lại trầm xuống. “Ghét thật, cô ta lại đi cùng ba kìa.” Quyển quyển lôi kéo tay của anh trai, mất hứng nắm nắm. “Không có chuyện gì đâu em đừng lo, chúng ta đi cứu cứu ba thôi. Cha nuôi, thả con xuống.” Mộ Dung Tấn nghe hai cái bọc nhỏ nói chuyện cảm thấy chúng nó vô cùng đáng yêu, nhỏ thế mà đã hiểu biết đến vậy, chỉ số IQ của hai đứa này là bao nhiêu đây.Dù sao cũng làcon nuôi của mình , làm sao kém cỏi được!’ Nghe theo lời hai bé con thả chúng xuống, nhìn hai cặp chân nhỏ bé chạy lên bậc thang. Vừa đi vừa hét” Ba ơi, Ba” Âu Dương Hiên sắp mất đi sự kiên nhân với người phụ nữ kia, nhưng đối phương lại đang nói chuyện công việc nên anh không thể chạy lấy người được, may thay lại nhìn thây hai bé con nhà mình chạy tới, nhanh chóng nói xin lỗi với người phụ nữ kia, bước nhanh đến bên hai đứa bé. Ôm lấy hai đứa, đem cặp công văn để bên người, hôn hít hai khuôn mặt nhỏ nhắn rồi nhìn thấy Mộ Dung Tấn. “Cậu về rồi à?” “Ừ, về rồi.” “Lần này cậu định về bao lâu?” “Tớ tới đưa thiệp cho các cậu rồi đi ngay.” “Thiệp mời?” “Ừ,tớ chuẩn bị kết hôn .” Âu Dương Hiên nghe được lời này của Mộ Dung Tấn ha ha nở nụ cười.Cảm tình cảu Mộ Dung Tấn đối Ngô Thần hoàn toàn không hề ít so với mình, nhưng là bản thân mình may mắn, mới có được bảo bối Ngô Thần này . Bây giờ Mộ Dung Tấn cuối cùng cũng nguyện ý kết hôn , cũng làm cho anh thời phào nhẹ nhàng. “Chúc mừng cậu.” Mộ Dung Tấn đấm ngực Âu Dương Hiên một cái, tình cảm của bọn họ đâu chỉ vì thế mà bất hòa được.”Cám ơn cậu. Đến đây, quyển quyển bảo bối, để ba ôm con, ba con ôm cả hai đứa sẽ mệt đấy.” Quyển quyển nhìn Mộ Dung Tấn rồi vươn tay với anh, cũng không thèm quyến luyến cái ôm ấm áp của ba mình mà rời bỏ trận địa. Bốn người cùng nhau về nhà , Mộ Dung Tấn đem tin tức anh sắp kết hôn nói cho Ngô Thần, Ngô Thần cũng vô cùng cao hứng chúc mừng anh. Tuy rằng cô cũng không có tự kỷ mà cho rằng Mộ Dung Tấn sẽ vì cô mà cả đời độc thân, nhưng khi nhìn tất cả những người xung quanh minh đều hạnh phúc, cô cũng hy vọng Mộ Dung Tấn có thể sớm ngày có gia đình nhỏ của riêng anh. Bây giờ anh đã nghĩ thông suốt , cô cũng an tâm. Bạn gái của Mộ Dung Tấn là người Anh, sau khi hai người kết hôn khôn tới một năm cũng có con. Hiện tại tiểu tròn tròn của chúng ta có thêm một sự ham muốn kỳ lạ, chính là chăm sóc cho em gái mang dòng máu lai kém mình bốn tuổi này. Khi tiểu Tròn 6 ruổi, tiểu Na hai tuổi, bạn nhỏ tiểu tròn đã tuyên bố, khi lớn lên cậu sẽ lấy em gái tiểu Na làm vợ. Ngô Thần và Mộ Dung Tấn nghe thế câu trước câu sau không hề nể mặt tiểu Tròn mà cười ha hả, tiểu Quyển còn ở bên cạnh tiểu Tròn trêu chọc”Xấu hổ xấu hổ, xấu hổ xấu hổ.” Ai cũng không nghĩ đến, bạn nhỏ tiểu tròn so với cha cậu còn lợi hại hơn, Âu Dương Hiên 12 tuổi mới tìm được mẹ mình, mà tiểu tròn mới 6 tuổi đã quyết định được ai sẽ đi cùng cậu suốt cuộc đời,khi tiểu Na 18 tuổi cũng không thoát khỏi vòng tình ái của cậu, từ đó về sau làm con dâu ngoan nhà Âu Dương. Mộ Dung Tấn đối với chuyện này cũng không phản đối như các ông bố khác, từ nhỏ anh cũng đã tạo rất nhiều cho tiểu Tròn và tiểu Na. Có thể nói, bọn nhỏ có kết quả như ngày hôm nay cũng do công sức của anh cả. Tâm lý của Mộ Dung Tấn , Âu Dương Hiên hiểu được, bản thân mình không có được người trong tim, vậy để cho con mình bắt lấy con của Ngô Thần cũng tốt. Âu Dương Hiên ghen tuông rất ác, nhưng lần này lại đồng ý .”Hừ! Dù sao con cậu ta cũng vào cửa nhà mình cơ mà, tôi sẽ không so đo với cậu đâu .” Nhìn đến ánh mắt Âu Dương Hiên , Mộ Dung Tấn không chút do dự khách sáo mà đi về. Sau lễ kết hôn của tiểu Tròn, ban đêm Âu Dương Hiên ôm Ngô Thần nghỉ ngơi . “Nhiều năm như vậy đã bao giờ em hối hận chưa?” Âu Dương Hiên một tay vuốt ve Ngô Thần làn da vẫn mềm mại như trước của Ngô Thần. “Có cái gì mà hối hận ? Chẳng lẽ cứ ba mươi năm lại hối hận một lần sao?” Ngô Thần hờn dỗi véo thắt lưng của Âu Dương Hiên . Nhiều năm như vậy , đàn ông bình thường đến 40 đều sẽ phát phì, nhưng dáng người của Âu Dương Hiên vẫn thế, trừ bỏ cơ bắp không còn cứng cáp như trước nữa, thế nhưng vẫn rất hoàn mỹ. “Ha ha, một thời gian nữa Tiểu Quyển của chúng ta cũng sẽ kết hôn , em rất hy vọng chúng ta sẽ là tấm gương tốt cho các con.” “Em ngốc thật. Vương Địch và tiểu Na đều là những đứa bé chúng ta nhìn lớn lên , bây giờ em còn lo cái gì nữa . Nếu tụi nhỏ không hợp nhau, chúng ta cũng không có cách nào nào xem vào chuyện của chúng nó .” “Ha ha, anh nói cũng đúng.” “Vậy anh chưa từng hối hận sao?” “Bé con của anh, anh không chỉ không hối hận, anh còn sợ cuộc đời này quá ngắn. Nếu còn có kiếp sau, em sẽ nguyện ý làm vợ anh lần nữa không?” “Vậy anh nhớ đến tìm em nhé!” “Được. Nhất định phải chờ anh!” Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục trôi qua, Ngô Thần và Âu Dương Hiên so với người khác thì tìm được một nửa của mình sớm hơn, một đứa 8 tuổi một đứa 12 tuổi. Nhưng , tình yêu như vậy , cả đời cũng không đủ, vậy đến cả kiếp sau đi. Giống như khi cô 17 tuổi anh đã viết : nếu tình cảm thật sự có thể sử dụng lời văn dể biểu đạt, anh nghĩ anh phải dùng hết cả đời này để viết cho em. Tình yêu của Ngô Thần và Âu Dương Hiên , bình thản lại ấm áp.Tình yêu như vậy tồn tại đến thiên trường địa cửu. Tình yêu, không cần phải oanh oanh liệt liệt, chỉ cần hai người có thể cho nhau hơi ấm, cho nhau sự bao dung, tình yêu, vĩnh viễn đều là là những gì tốt đẹp nhất ngọt ngào nhất. Đến khi già, nhìn bạn đời tóc hoa râm, nhẹ nhàng nhìn nhau cười, cảm giác như vậy , có tuyệt không? ~E.n.d~
|
|