Cuộc Sống Bình Thản Hoàn Mỹ Sau Khi Trọng Sinh
|
|
Chương 40: Sự Cố Đêm Nguyên Đán
Cuối cùng người phụ nữ kia có đi tìm hai người Chung Đề hay không Ngô Thần không biết. không biết, nói tóm lại là cô ta không có tới tìm Âu Dương Hiên là tốt rồi. Tiệc tối là được tiến hành ở sảnh lớn của khách sạn Bên trong đại sảnh dựng lên một cái sân khấu nhỏ, ở bên dưới xếp hàng dãy ghế để ngồi. sau khi ăn tối xong xuôi mọi người sẽ sang bên này cử hành lễ luôn. Bữa tiệc này thuộc thể loại tự thân vận động, tất cả mọi người phải tham dự. Đây là đương nhiên, đến ba lão tổng của công ty còn biểu diễn tiết mục , nhân viên bọn họ làm sao dám ngồi không mà xem chứ. Ngô Thần hôm nay cố ý mời Đường Vũ đến đây giúp mình trang điểm,cô còn chuẩn bị hai bộ lễ phục để thay đổi, buổi tiệc tối cô và Chung Đề phối hợp chủ trì. Có thể đó là nguyên nhân mà người phụ nữ kia kiên quyết đòi làm người dẫn trương trình đi. Dù sao có thể dẫn cùng nhau, có khi sau buổi tiệc lại phát triển thêm chuyện gì đó ngoài khả năng thì sao nào. Nhưng những việc này trong mắt của Ngô Thần là không có ý nghĩa . “Thưa các vị khách quý, nhân viên nữ, nhân viên nam của toàn thể công ty, hoan nghênh mọi người đã tới chung vui đêm hôm nay.” Tiếng vỗ tay vang lên ~“Tiếng chuông báo hiệu một năm mới sắp vang lên, bánh xe thời gian để lại thêm một dấu vết thật sâu . Cùng với ánh mặt trời ấm áp, tết nguyên đán 2007 đúng hẹn mà tới; ••••••” Nói xong lời mở màn, bởi vì Chung Đề đã ở trên mặt làm chủ trì,người mở màn đọc diễn văn chỉ có thể là Trương Dã hoặc là Âu Dương Hiên. Nhưng là Âu Dương Hiên bởi vì còn vẫn làm chỉ huy phía sau, cho nên điều quang vinh này được quang giao cho đồng chí Trương Dã. Ngô Thần đợi trước khi tiết mục của ba người Âu Dương Hiên bắt đầu thì đi thay lễ phục, bởi vị cô muốn xem trọn vẹn tiết mục của người Âu Dương Hiên. Ngô Thần kéo Đường Vũ đi vào phòng thay quần áo bên cạnh. Nhưng đã tìm rất lâu rồi cô vẫn không tìm được bộ lễ phục thứ hai của mình đâu. “Em xác định nhớ đúng là em để đồ ở đây không đó?” Đường Vũ ở chỗ này hỏi một câu lần thứ N, cũng không tìm được bộ lễ phục kia của Ngô Thần. “Đương nhiên rồi, bằng không quần áo của em còn có thể chạy đi được sao.” Ngô Thần bây giờ sốt ruột đứng nhìn giờ sắp đến tiết mục của ba người Âu Dương Hiên rồi , nhưng cô lại không biết được đồ của mình chạy đi đâu. “Thế này là thế nào?” Đường Vũ ở trong thùng rác tìm được bộ lễ phục màu phấn lam của Ngô Thần . Vạt trước của lễ phục bị xé rách, thân váy còn có những vết cắt thật to. “Đây là ai làm chứ.” Ngô Thần còn chưa phát giận, Đường Vũ đã khí thế bừng bưng mà quát lên ầm ầm. Học sinh nghệ thuật vốn tình tình rất kiêu ngạo. Đường Vũ từ nhỏ muốn gió được gió muốn mưa được mưa , bây giờ nhìn thấy em gái nhỏ của mình bị người ta chơi xấu sau lưng, cô không cáu lên mới là kỳ quái đó. Ngô Thần tự hỏi , trừ người phụ nữ đáng ghét kia ra thì làm gì còn ai vào đây nữa. “Em biết là ai rồi à?” Đường Vũ nổi giận đùng đùng hỏi Ngô Thần. “Ừm, cũng đã biết đại khái.” Ngô Thần liếc liếc mắt nhìn lễ phục trong tay Đường Vũ, tuy nói bộ váy này không hề rẻ, ở trong mắt của Ngô Thần cũng không đáng để quan trọng . Cô chỉ nghĩ đến rằng không ngờ mình ở công ty của Âu Dương Hiên lại bị người ngáng chân như thế, mình cũng chả phải thánh nhân, cũng sẽ bực mình. “Để chị gọi cho Ma Giai!” Đường Vũ kéo Ngô Thần ra ngoài để đi tim người kia. “Chị gọi Ma Giai làm gì? Chị ấy bây giờ làm gì có thời gian. Em biết là ai , chờ em xác nhận lại sau đó sẽ cho chị đi tìm cô ta nhé.” Ngô Thần giữ chặt tay Đường Vũ, bây giờ quan trọng nhất là tìm được lễ phục thay thế. “Nếu không quần áo của em bây giờ thì làm sao đây, thôi khỏi đổi luôn.” Ngô Thần bị Đường Vũ lôi kéo lại đại sảnh yến hội. Khi Ngô Thần đi vào thì ba người kia đã diễn được một lúc rồi . Chỉ nghe thấy Chung Đề ở bên trên tay cầm vàng dụ dỗ Trương Dã nói “Phá bàn giới, chân chính phá bàn giới a. Phá bàn, bàn tử phá vài lần, không phải một lần, là hơn mười lần a. Còn do dự cái gì chứ , mười đồng tiền, anh không mua thì chịu thiệt, mười đồng tiền anh mua không được mưu ••••••” chỉ thấy nhân viên bên dưới ha ha ầm ỹ. Đường Vũ cũng ôm Ngô Thần ha ha mà cười, “Không nghĩ được ba người này lại còn có cả khả năng này, kịch bản này là ai viết vậy, giỏi thật.” “Cám ơn ngài đã khích lệ.” Ngô Thần cũng không có gì ngượng ngùng , trực tiếp cảm ơn khích lệ của Đường Vũ . “Ôi chà, khi nào thì ngài đây cũng có thế làm được như thế này nha.” “Đi thôi.” Ngô Thần kéo Đường Vũ đi đến bên dưới chờ ba người kia chuẩn bị đi xuống. Âu Dương Hiên nhíu mày nhìn thoáng qua Ngô Thần, “Sao em còn chưa thay quần áo?” Những lời này lại đem lửa giận của Đường Vũ bốc lên, “Nhị ca, người của công ty các anh gan cũng to lắm cơ, dám phá hỏng hết lễ phục của Ngô Thần . một công ty luật mà lại có thể xảy ra được vụ việc này, đây là kiểu gì thế!” May mắn chỗ này cách khá xa chỗ những người khác, nếu không bằng cái cổ họng này của Đường Vũ tất cả mọi người trong sảnh nhất định sẽ nghe được. “Ai làm như thế này?” Âu Dương Hiên nghe thế, mặt cũng đen đi. Trương Dã cùng với Chung Đề cũng nghiêm túc hơn, “Tiểu Thần, chuyện này nếu là người trong công ty,thì đừng nể mặt bọn anh, cứ bảo để anh xử lý.” Chung Đề lần đầu tiên ở trước mặt Ngô Thần nói chuyện nghiêm túc như vậy, luật sư không hổ là luật sư, chuyện xảy ra như vậy rồi mà nói chuyện vẫn còn có vẻ như là đàm phán. “Vâng, em biết rồi. Nói như thế nào cũng phải cho ba người bọn anh chút mặt mũi không phải sao?” Ngô Thần cười cười. Mình làm với Âu Dương làm thì khác gì nhau à, có lẽ nếu là mình xử lí thì ít ra còn là đàn bà với nhau. “Thần Thần, nói cho chị biết là ai. Về sau chị đây gặp một lần đánh một lần.” Đường Vũ lôi kéo tay Ngô Thần muốn cô ra xác nhận người đó là ai. Ngô Thần nở nụ cười, “Chị là lưu manh a? Gặp người một lần đòi đánh người một lần. Đã nói cho ba anh ấy mặt mũi, chúng ta sẽ không nói gì nữa chị nói đúng không?” Đường Vũ không cam lòng bĩu môi, “Em cũng đã nói thế rồi thì chị còn gì mà nói nữa.” Ngô Thần vốn là không phải là người mềm lòng, chỉ là những người trước kia cũng không trêu chọc cái gì quá đáng đến cô, cô cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Nhưng nếu cô ta muốn tổn thương tới mình, thì cũng đừng trách cô chứ . Hôm nay nữ nhân kia dám phá nát bộ đồ của cô, nếu còn lần sau nữa cô ta còn dám làm những hành động nào cô không chắc chắn được. Đối với những người như thế, Ngô Thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Nếu bọn Âu Dương Hiên muốn tiếp nhận, vậy Ngô Thần sẽ giao cho bọn họ. Ba người họ cũng chả phải những người nhân từ, Ngô Thần tin tưởng bọn họ sẽ giải quyết tốt hơn cô nhiều. Chuyện này xảy ra làm cho bọn họ cảm thấy hết hứng thú, nhưng lại không phải lỗi của những nhân viên khác, ba người kia và Ngô Thần không thể bỏ nhân viên ở lại đây mà đi về được. Bọn họ vẫn quy củ điều hành cho đến khi kết thúc, “Đạp nhịp thanh xuân , chúng ta đi tới mùa xuân, một đường múa ca, một đường cười nói, vạn vật ở đầy trời phong tuyết trung vui vẻ chờ đợi. ••••••” ” Vào năm mới này, chúng ta chắc chắn sẽ có rất nhiều công việc phải hoàn thành, có rất nhiều nhiệm vụ phải làm, chúng ta hãy cũng nhau khiêu chiến với một năm mới sắp đến nào. Chúc các bạn một năm mới vạn sự như ý, Tiệc đón năm 2007 đến nay là kết thúc rồi, các bạn a, hẹn hặp lại.” Sau khi kết thúc, ba người Âu Dương Hiên lôi kéo Ngô Thần đến phòng thay quần áo đêm bộ lễ phục bị cắt nát kia cầm trở về. Âu Dương Hiên nói rằng những người như thế mà nói, là quan trọng nhất chính là có chứng cớ. Nếu đã làm tổn hại đến Ngô Thần như vậy , Âu Dương Hiên một chút cũng sẽ không nương tay . Ngô Thần bình thường luôn quấn quít lấy mình,nhiều việc anh để cho cô tự mình giải quyết, nhưng lần cô xử lí vô cùng không thông minh. Lần trước khi người kia ngăn Ngô Thần lại , vừa lúc Âu Dương Hiên đứng ở góc khuất ngay đó, nhưng anh cảm thấy chuyện này không thích hợp để mình nhúng tay, nhưng hôm nay cô ta thế nhưng lại dám làm ra chuyện như vậy, vậy anh sẽ không tha thứ nữa. bất kỳ một ai làm tổn thương đến Ngô Thần, Âu Dương Hiên cũng không cho phép ở lại bên cạnh Ngô Thần. “Người phụ nữ này chắc là coi trọng anh hả?” Sau khi đưa Đường Vũ trở về trường, Âu Dương Hiên và Ngô Thần mới cùng nhau trở về nhà. “Hả?” Âu Dương Hiên không rõ tại sao Ngô Thần lại nói những lời này. “Kỳ thật lần trước cô tới tìm em đã khiến cho em có chút nghi hoặc rồi, có lẽ nguyên nhân chân chính hẳn là vì anh đi?” Khi người phụ nữ kia đến tìm cô, cô đã cảm thấy kỳ quái, theo lý mà nói, nếu là vì chuyện công việc, cho dù là tranh giành một chức vị, cũng sẽ không dùng phương pháp như vậy. Nếu suy đoán thêm ra hẳn là còn vì có chuyện gì đó khác . Mà Ngô Thần chưa bao giờ gặp cô ta, như vậy khả năng duy nhất chính là từ Âu Dương Hiên . Âu Dương Hiên lúc này chỉ có thể hợp thời mà im lặng, càng nói càng sai, không nói cũng sai, cứ im có khi lại còn bảo trì được tính mạng. Hai người cứ lặng im như vậy, Ngô Thần cũng không có nói cái gì nữa. Cô nói vậy cũng chỉ để phát tiết bực dọc trong lòng một chút thôi, nếu bởi vì nữ nhân đâu đâu kia mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người bọn họ , vậy thật không đáng giá chút nào. Âu Dương Hiên lẳng lặng lái xe, mà trong đầu vẫn còn suy nghĩ nên xử lý chuyện này thế nào đây. Trong công việc của bọn họ không tránh được những chuyện như vây, bọn họ cũng vẫn còn cần người đi xã giao, Âu Dương Hiên nghĩ nếu không liền thay đổi một chút đi.
|
Chương 41: Kết Hôn
Ngô Thần cùng với Âu Dương Hiên gần nhất bận rộn rất nhiều việc, trừ công việc của còn mình còn phải bận rộn đi chụp ảnh. Đây là vì sao thế? Bởi vì không bao lâu nữa, Hoàng Tuấn và Hải Biên sẽ chuẩn bị cử hành hôn lễ . Điều này làm cho Âu Dương Hiên vô cùng hâm mộ và ghen tị, nhìn các anh em tốt của mình người thì sắp kết hôn người đã nhận giấy đăng ký , nhưng mà cô bé của nhà mình mãi vẫn chưa đến tuổi trưởng thành. Đại học năm ba tất cả sinh viên trong trường đều vội vàng tìm kiếm nơi để thực tập, mà Ngô Thần lai phải chạy theo sau mông của Hải Biên suốt ngày. Sao lại có thể xảy ra chuyện này cơ chứ? Rốt cuộc là bọn họ kết hôn hay là cô kết hôn đây! Điều này cũng không thể trách được những người khác và Hải Biên, ai bảo trong nhóm Ngô Thần là bé tuổi nhất, lại cùng Hải Biên có quan hệ tốt nhất, cho nên lượng công việc cô làm ngày một nhiều lên, sức lao động miễn phí này chưa bao giờ làm bọn họ không hài lòng cả. “Không được rồi, em cần phải nghỉ ngơi.” Ngô Thần cầm trong tay túi lớn túi nhỏ nhiều đến mức không còn suy nghĩ được gì nữa. Người này chả phải đã tìm công ty chuyên phụ trách đám cưới làm rồi sao, hơn nữa còn là bao toàn bộ. Vì sao cô ấy vẫn còn muốn sắm nhiều thứ đến thế này? ” Được rồi, chúng ta đi lên phía trước tìm chỗ ngồi uống nước nghỉ ngơi chốc lát, rồi lại tiếp tục.” Hải Biên từ bi quyết định tạm thời buông tha cho Ngô Thần, nhưng là không có khả năng thả cô đi, giờ mình còn phải mua sắm rất nhiều thứ đó. “Chị vẫn còn muốn tiếp tục á? Các chị là định kết hôn hay là mua sắm?” Ngô Thần nhìn những thứ trong tay nào trang sức, nước hoa, lễ phục •••• nhiều thứ vớ vẩn như thế này, chẳng lẽ những thứ này trong nhà chị ấy không có? “Ai da những thứ này lúc nào mà chả phải đổi mới, hơn nữa chị rất ít khi có thời gian cùng em đi dạo phố, chẳng lẽ em không muốn đi với chị sao?” Nhìn thấy gương mặt đáng thương của Hải Biên , Ngô Thần đánh phải cắn răng đem bản thân bán làm nô lệ. “Váy cưới chị định tự may à? Chị định mặc sườn xám hay mặc cái gì thế?” Ngô Thần nhòm nhòm vào mấy túi đựng váy dạ hội trong tay, tất cả đều là kiểu thời thượng nhất, căn bản là không có bộ nào giống như váy cưới. “Đương nhiên rồi, lát nữa chúng ta phải đến tiệm áo cưới để may. Đi đến đường XX, chị muốn đặt mấy bộ thủ công.” Nói đến mua sắm ánh mắt Hải Biên lại sáng lấp lánh. Ngô Thần cảm thấy đau xót cho ví tiền của Hoàng Tuấn, tìm được cô vợ biết tiêu tiền như thế này,cuộc sống của anh ấy cũng không dễ dàng a. Đương nhiên,là nhà bọn họ có nhiều tiền mà nếu không tiêu bớt đi chắc sẽ mọc nấm lên mất. “Chút nữa em cũng tiện làm luôn mấy bộ đi, nếu em làm phù dâu mà chỉ mặc mấy bộ lễ phục thông thường thì không được đâu . Những thứ đó cứ để cho chị đây mua cho em, em chỉ việc thử lên người là được rồi.” Ngô Thần cũng không chút khách khí nhìn cô một cái xem thường. Nói hay quá ha,đời thuở nhà ai làm gì có chuyện mời người ta làm phù dâu còn bắt phù dâu tự sắm quần áo nữa sao? Hơn nữa cô đột nhiên nhớ ra, gia đình của Hải Biên chính là kinh doanh đồ trang sức , vì sao chị ấy lại còn mua nhiều như vậy? Ngô Thần vẫn cứ nhĩ rằng mẹ chị ấy nhất định sẽ sắm đủ đồ trang sức cho chị ấy rồi. Buổi chiều hai người không chỉ cần phải mua đồ nữ mà còn phỉa mua cả đồ nam nữa. Phù dâu là Ngô Thần, phù rể đương nhiên là Âu Dương Hiên. Buổi tối về nhà, Ngô Thần nằm bẹp dí trên người của Âu Dương Hiên . Âu Dương Hiên chuẩn bị nước ấm cho cô, đem Ngô Thần đẩy mạnh phòng tắm, sau đó vào phòng bếp chuẩn bị sữa nóng. Sau khi tắm táp xong thân thể trở nên thoải mái hơn. Ngô Thần mặc bộ đồ ngủ nằm thẳng trên sô pha, đem chân để lên người của Âu Dương Hiên ,Âu Dương Hiên nhẹ nhàng xoa bóp. “Hai người kia hôm nay đi tỉnh B là để mua sắm à!” Thoải mái hưởng thụ mát xa của Âu Dương Hiên , độ mạnh yếu vừa vặn. “Nếu không anh nghĩ là đi đâu chứ.” “Ai da , anh cứ nghĩ hai người đó tới thăm chúng ta chứ. Chẳng lẽ mua sắm ở Âu Châu không tốt hơn so với nước mình à?” Ngô Thần bất đắc dĩ xoay người, bàn chân bị ngứa, co lên đùi anh gãi xoành xoạch. Nhìn thấy Ngô Thần không hề băn khoăn như vậy, cứ nằm ở bên cạnh mình thoải mái thế, Âu Dương Hiên cảm thấy đây thật là một loại tra tấn ngọt ngào . Cô lại dùng bàn chân nhỏ cọ cọ đùi của anh,thế này không phải đang quyến rũ anh phạm tội à. “Hai người này đang từ ở chung phi pháp biến thành ở chung hợp pháp , đương nhiên muốn mua sắm chúc mừng một phen náo nhiệt .” Âu Dương Hiên cân nhắc nói ra , đương nhiên, lơi này cũng có tầng ý nghĩa. Nhìn xem, cô bé Ngô Thần này mắc câu nè . “Phi pháp? Hợp pháp? Như vậy chúng ta chả phải cũng ở chung phi pháp mấy năm rồi à?” Ngô Thần rối rắm nghĩ nghĩ, hình như cũng được tính là như vậy hả. Tuy nói bọn họ ở trên danh nghĩa sống nhờ ở nhà bà nội Âu Dương, nhưng trên thực tế, hai người bọn cũng được tính là phi pháp mà. “Coi như vậy đi.” Ngô Thần hoài nghi nhìn thoáng qua Âu Dương Hiên, “Vậy anh như vậy chẳng phải là người phạm pháp à?” “Cho nên anh muốn sửa chữa sai lầm .” “Ý anh là sao?” “Khi nào thì em đồng ý cùng với anh từ phi pháp thành hợp pháp hả?” “Ầy, thế này có tính là cầu hôn không?” “Tính, mà cũng coi là không tính.” “Xì, nếu đã không tính vậy anh hỏi em làm gì.” Ngô Thần xoay người lại, đem mặt chôn vào gối ôm. Đồ chết tiệt, hại người ta kích động hụt. Hừ! Nhìn thấy bộ dáng không được tự nhiên của Ngô Thần, Âu Dương Hiên nở nụ cười, anh cũng không nói cái gì hết, vẫn ngồi im giúp cô bóp chân. Trước hôn lễ một ngày Âu Dương Hiên cùng với Ngô Thần cùng nhau về tỉnh A , ở đây hai người kia làm một buổi lễ kết hôn nghi thức truyền thống, sau đó trở lại Anh quốc làm lại trong lễ đường. Buổi sáng 6 giờ, Ngô Thần cùng với Hải Biên bắt đầu chạy đến thẩm mỹ viện, trang điểm. Gần 10 giờ thì về nhà, chuẩn bị chờ chú rể lại đây đón. “Chú rể tới rồi!” Chị em họ của Hải Biên đứng ở cửa hô to một tiếng. Ngô Thần lên tiếng trả lời từ tỏng phòng đi ra. “A, tới rồi à. Muốn kết hôn với cô dâu nhà tôi thì thành ý đâu?” Ngô Thần đứng ở cửa hỏi Hoàng Tuấn. “Tiểu muội a, đại ca nhà em kết hôn, em còn không mau tránh ra.” Mộ Dung Tấn ở bên cạnh thét to . Kỳ thật khi anh vừa nhìn thấy Ngô Thần đi ra, trong nháy mắt Mộ Dung Tấn ngây ngẩn cả người, mới có một năm không gặp, cô bé con ngày nào đã trở nên càng ngày càng mê người . “Tứ tỷ nhà anh hôm nay cũng kết hôn đó, muốn đi nhanh sao không chịu bỏ chút lễ nhỉ.” Ngô Thần vui vẻ cùng Mộ Dung Tấn náo loạn, trong bọn họ Hoàng Tuấn và Hải Biên là đôi đầu tiên kết hôn , không chơi cho đã thì sao được. Đáng tiếc , Ngô Thần còn chưa đòi được hồng bao đã bị Hoàng Tuấn gọi người tới giúp đỡ túm cổ lôi đi rồi. Ngô Thần đáng thương hề hề nhìn Hoàng Tuấn ôm mất Hải Biên đi, các anh cứ như vậy mà đi sao, hồng bao phù dâu của em đi đâu mà lấy đây! Hải Biên sớm đã bị hạnh phúc bao phủ , làm sao còn có thể quản được sự bi phẫn nho nhỏ của Ngô Thần cơ chứ. Vẫn là Mộ Dung Tấn có lòng tốt nhìn đến Ngô Thần, từ trong áo của mình lấy ra một hồng bao lớn, “Bé con, sao lại đáng thương như vậy, gọi bát ca đi, hồng bao lớn này cho em.” Ngô Thần cười hì hì nhìn anh, “Bát ca.” “Ngoan.” Nói xong đưa hồng bao trong tay cho cô. Kỳ thật hồng bao này vốn là là Hoàng Tuấn chuẩn bị cho Ngô Thần , nhưng giao cho Âu Dương Hiên thấy hơi tùy tiện , cho nên để cho Mộ Dung Tấn giao cho cô là tốt nhất. Nếu mà để cho Ngô Thần biết tình huống thế này hóa ra là bọn họ bàn bạc trước, cô khẳng định sẽ dẫm đạp hai chân của Mộ Dung Tấn.! Hôn lễ là hôn lễ kiểu mới được làm ở ngoài trời. ở ngoài vườn cỏ đặ bột bục lễ hình tròn, bên cạnh đặt một cái tháp ly, và một cái bánh ngọt ba tầng. Xung quanh trang trí toàn hoa tươi và băng vải sắc màu. Âm nhạc vang lên, Âu Dương Hiên và Hoàng Tuấn đi lên một bên bục, Ngô Thần cũng giúp đỡ Hải Biên từ một nơi khác đi ra . Chủ hôn tiếng hành nghi thức kết hôn của hai người, trên màn hình lớn chiếu tràn ngập hình ảnh của tân lang và tân nương, khi chiếu xong người vừa vặn tiến đến phía trên bục hành lễ. Âu Dương Hiên kéo Ngô Thần đứng ở một bên, nhìn hai người kia đứng ở giữa tuyên thệ, trao nhẫn. Nhìn hai người rót đầy rượu vào tháp ly, nhìn hai người đem bánh cưới tượng trưng cho hôn lễ cắt xong . Nhìn hai bà mẹ thì ôm nhau khóc ,hai ông bố thì tươi cười hớn hở, Âu Dương Hiên nắm chặt lấy bàn tay của Ngô Thần, đời này anh cũng sẽ cho em được hạnh phúc như vậy. Đương nhiên, hai bạn phù dâu và phù rể ngoài công việc nhận quà mừng cưới hộ, còn có nhiệm vụ quan trọng hơn là tiếp rượu hộ. Hoàn hảo là phù rể không chỉ có mình Âu Dương Hiên, thời điểm tiếp rượu thì mười tiểu tướng toàn bộ ra quân, mới không có làm cho Ngô Thần và Âu Dương Hiên gục ngã, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu . Mẹ Ngô khi chăm sóc cho Ngô Thần , lại nhớ đến hơn hai năm nữa biết đâu bé con nhà mình cũng bước lên thảm hồng thì sao, tỏng lòng vừa chua vừa ngọt, đây là tâm lý của cha mẹ .
|
Chương 42: Lễ Cầu Hôn Đặc Biệt
Sau khi đi theo Hoàng Tuấn và Hải Biên đi sang Anh tham dự lễ kết hôn bên đó xong xuôi, Âu Dương Hiên dắt Ngô Thần dạo chơi một vòng ở Anh quốc. Ngô Thần lần đầu tiên dặt chân đến vương quốc Anh, đi dạo phố phường Luân Đôn , ngăm cung điện Buckingham, tháp Luân Đôn….. Một ngày cuối cùng hai người cùng nhau đi xem kịch. Bây giờ trong số họ người nhàn nhã nhất lại là Ngô Thần và Âu Dương Hiên . Bởi vì công việc của hai người đã quyết định xong xuôi, Ngô Thần sẽ ở lại trong trường làm giảng sư, Âu Dương Hiên cũng chuẩn bị hồ sơ làm nhân viên công vụ. Vương Ninh và Lưu Mẫn tuy nói công việc của bọn họ cũng đã sớm định xong, nhưng hai người còn cần phải làm luận án tốt nghiệp. Ở Mĩ vào đại học thì dễ nhưng đi ra thì vô vàn khó khăn. Mà Ma Giai và Cao Hứng, lần kết hôn này của Hoàng Tuấn hai người bọn họ đều vắng mặt , bởi vì trường học của hai người bọn họ rất nghiêm. Bây giờ tuy là kỳ nghỉ, nhưng nhưng hai người hầu như vẫn cuộc sống trong quân đội, cho nên thời gian của bọn họ đã không còn được tự do nữa rồi . Đường Vũ và Lưu Hàm vẫn còn thoải mái, nhưng đam mê của hai người khác nhau, vốn không cùng ngành học. Về phần Mộ Dung Tấn, Ngô Thần trừ ngày Hoàng Tuấn kết hôn, thì còn gặp được anh hai lần, còn thời gian khác thì không biết tung tích ở đâu. Hừ, thật sự là là người thích bay nhẩy mà. Mộ Dung Tấn rời đi là được Hoàng Tuấn cùng với Âu Dương Hiên đồng ý ,đã lâu như vậy mà bọn họ chưa từng phát hiện ra anh luống cuống lần nào, như vậy chỉ có thể dùng từ thiên tài đến hình dung anh mà thôi, vậy bọn họ không được gọi là bạn thân nữa rồi . Ngô Thần không hiểu được là vì cô không phải là đàn ông lai không phải là anh em tốt đương nhiên là cảm thấy không có gì khác biệt. Nhưng là nam nhân chú ý đến nữ nhân là đặc biệt khác nhau, Âu Dương Hiên lại là nam nhân bạn thân của mình chú ý đến bạn gái của mình lâu như vậy, sao anh lại không có cảm giác cho được. Anh vốn là không chắc chắn lắm, nhưng vào ngày kết hôn của Hoàng Tuấn thấy cậu ta ngẩn người, điều này khiến cho Âu Dương Hiên hoàn toàn khẳng định ý nghĩ của mình là chắc chắn. Làm anh em tốt bao năm, Âu Dương Hiên biết Mộ Dung Tấn sẽ không vì nguyên nhân này mà từ bỏ bọn họ, nhưng anh cũng không thể nào san sẻ được tình cảm cho Mộ Dung Tấn. Một tuần này hai người Ngô Thần ở phòng đôi, phòng này có hai phòng 1 phòng khách bên ngoài trong là phòng ngủ. Ngô Thần không biết bọn Hoàng Tuấn có nói linh tinh gì với Âu Dương Hiên hay không, nhưng mà Đường Vũ và Hải Biên nếu không có chuyện gì để nói đều lôi chuyện đó ra mà nói. Ngô Thần ngồi nghe vô cùng bất đắc dĩ. “Được rồi, các chị đều đã là phụ nữ rồi, đừng có nói chuyện đó nữa được không. Người ta vẫn còn nhỏ a.” Ngô Thần làm bộ thẹn thùng nhìn hai người hơn nữa còn quăng cái mị nhãn. Hải Biên và Đường Vũ hai người nhìn Ngô Thần hành động như vậy liền giơ tay gõ đầu Ngô Thần một cái.”Em xem lại em đi hai người đã ở chung lâu như vậy rồi mà, nếu bọn chị không quan tâm đến cuộc sống của em như vậy mới là không phải đấy.” Ngô Thần sờ sờ đầu cùng hai cô cười cười, cô cũng biết nnhững người này đã chính thức về ở chung với nhau rồi. Chẳng qua tại số tuổi của cô còn quá nhỏ chưa đến độ tuoir có thể tự chịu trách nhiệm cho những hành động của bản thân, hơn nữa cô cũng không muốn cho ba mẹ lại lo lắng vì cô. Cho nên trước đến nay anh kiên trì về phương diện này, may mà điều làm cho Dương Hiên đê tâm nhất là chính cô, từ khi ở chung tới nay cũng không xảy ra chuyện gì hết. Từ Anh quốc trở về, Âu Dương Hiên làm việc càng nhiều hơn. Về phần anh làm việc cái gì, Ngô Thần tất nhiên là không thể nào biết được. Mỗi đêm đêm nếu như về muộn anh cũng gọi điên nói cho cô biết, Ngô Thần cũng cũng chỉ biết dạo này anh đi xay giao cũng hơi nhiều . Năm thứ 4 đại học Ngô Thần ở trong trường thực tậo, muốn đủ tư cách làm giáo sư còn phải có giấy chứng nhận về tâm lý học, những thứ này đều là những điều cần thiết cho công việc làm giáo sư sau này. Hiện tại Ngô Thần vội vàng viết luận văn kinh tế , còn làm trợ giáo cho giáo sư Hán ngữ, cũng không có thời gian để hỏi chuyện của Âu Dương Hiên . Âu Dương Hiên đối với luận văn kinh tế khi giúp Ngô Thần gây dựng sự nghiệp anh cung có được chút ít kinh nghiệm, bây giờ chỉ lo cho những cuộc thi về tư pháp. Công việc học tập không thể buông xuống, anh còn vụng trộm trang trí cho nhà mới dành cho Ngô Thần. Đây chính là điều mà dạo gần đây Âu Dương Hiên luôn luôn thần bí. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của Âu Dương Hiên, Ngô Thần ở nhà chờ Âu Dương Hiên trở về rồi cùng nhau chúc mừng, nhưng đã hơn 9h tối Âu Dương Hiên vẫn chưa về. Ngô Thần từ 7 giờ đã gọi điện cho Âu Dương Hiên, nhắc nhở anh hôm nay không được về trễ, Ngô Thần càng ngày càng không bình tĩnh được nữa, nhịn không được cô cầm lấy điện thoại gọi cho Trương Dã. “Tiểu Thần à, sao vậy em?” “Trương sư huynh, Âu Dương Hiên vẫn chưa tan tầm hả anh?” trong lòng Ngô Thần âm thầm cầu nguyện Trương Dã trả lời là đúng. “Không đâu, anh cũng đã về nhà rồi. Hôm nay không phải sinh nhật của Âu Dương Hiên à? Từ 7 giờ anh đã cho cậu ấy về rồi mà. Sao thế? Cậu ấy vẫn chưa về hả?” Trương Dã đột nhiên cũng cảm thấy không yên tâm , hôm nay người phụ nữ bị đá ra khỏi công ty kia đột nhiên đến tìm Âu Dương Hiên , nhưng giờ này rồi làm sao Âu Dương Hiên chưa về được! “Vẫn chưa về anh ạ. Trương sư huynh, nếu có tin tức gì của Âu Dương Hiên anh cho em biết nhé, em gọi điên cho người nhà một chút.” Ngô Thần không nói thêm nữa, sau đó gọi cho vài người bạn của Âu Dương Hiên, cuối cùng, Ngô Thần đành phải gọi đến nhà ông bà nội Âu Dương. “Ông nội là con Tiểu Thần.” “Tiểu Thần hả con? Sao hôm nay con lại nhớ đến ông mà gọi tới thế?” “Ông nội, Âu Dương Hiên đêm nay có tới nhà ông không?” “Không có a, không phải đêm nay hai con muốn trải qua với nhau sao?” “Nhưng mà anh ấy bây giờ còn chưa có về nhà, điện thoại cũng không gọi được.” Nghe được giọng của ông nội, có lẽ là do tâm lý ỷ lại quấy phá, nước mắt Ngô Thần ào ào bắt chảy ra. “Con đừng lo, ông nội bây giờ gọi người ra ngoài tìm nó thử xem, con cứ ở nhà chờ, có chuyện gì ông nội sẽ gọi cho con.” Ông nội cúp điện thoại, Ngô Thần chỉ có thể nghe lời ở nhà chờ. Cô không dám gọi điện thoại ẹ Âu Dương, chỉ sợ khiến cho bọn họ lo lắng hơn, nhưng là nhìn thời gian trôi qua, Ngô Thần càng ngày càng lo lắng hơn. Bây giờ tính ra với lúc gọi điên thoại cũng không lâu lắm, đồng hồ mới hơn 9 giờ. Nhận được điên thoại của ông nội Âu Dương gọi đến, bảo Ngô Thần đến bênh viện quân khu gấp. Nhận được điện thoại Ngô Thần ngây người, vội cầm lấy áo chạy ngay tới bệnh viện. Tai nạn xe cộ liên hoàn,làm cho đầu và tay của Âu Dương Hiên bị thương. Người gây đâm vào xe của Âu Dương Hiên đầu tiên, bởi vì tầm 7 giờ xe cộ trên đường vô cùng đong đúc, chỉ cần một hai chiếc xe đâm nhau cũng thành tai nạn liên hoàn. Âu Dương Hiên va vào túi khí cho nên hôn mê, di động cũng bị vất lại trong xe. Cảnh sát giao thông từ giấy tờ của Âu Dương Hiên biêt được Âu Dương Hiên là học sinh của Đại học R, gọi điện thoại thông báo cho giáo sư của trường, sau đó mới đến bà nội Âu Dương. Ngô Thần ngây người nhìn Âu Dương Hiên trên giường bệnh , cầm lấy tay của Âu Dương Hiên áp lên má mình, nước mắt không ngừng chảy xuống. Bà nội Âu Dương dựa vào ông nội Âu Dương cũng không ngừng nức nở,ông nội Âu Dương dùng một bàn tay lau nước mắt giúp bạn già của mình, còn một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Ngô Thần. Ngô Thần khi vào xe vẫn còn nhớ phải gọi điện cho Trương Dã, miễn cho anh lại tiếp tục tìm nữa. Nhưng khi đến bệnh viện nhìn thấy bộ dáng của Âu Dương Hiên thế này, Ngô Thần trừ khóc ra, thì cũng không còn phản ứng nào khác nữa. Trương Dã cùng với Chung Đề tới bệnh viện, khi đó Ngô Thần cũng đã ngừng khóc. “Đêm nay làm phiền các anh quá.” Ngô Thần mỉm cười cùng nói cảm ơn với hai người. “Không muốn cười thì cũng đừng cười, trong lúc này bọn anh đâu có câu nệ chuyện đó?” Chung Đề nhìn Ngô Thần miễn cưỡng tươi cười,cho nên giúp cô xé cái mặt nạ đó ra. “Em không cần phải suy nghĩ nhiều thế, mọi chuyện sau này cứ giao cho bọn anh đi. Anh sẽ cùng ông bà nội Âu Dương thương lượng, em cứ ở đây chăm sóc cho Âu Dương Hiên đi.” Ngô Thần cũng không có nói gì với bọn họ nữa, quan hệ đã tốt như vậy, chuyện đã như thế này cần gì phải nói nhiều nữa.Hơn nữa cô cũng chẳng còn lòng dạ nào mà nói chuyện. Bác sĩ nói cánh tay trái của Âu Dương Hiên bị gãy xương, đầu đập vào túi khí cho nên có chấn động não nhỏ, bây giờ còn chưa tỉnh cphần lớn là bởi vì thuốc mê chua tan hết. Ngô Thần nhìn ông bà nội Âu Dương, cô đề nghẹ bọn họ về nhà nghỉ ngơi, một mình cô ở đây là tốt rồi.Ông nội Âu Dương nhìn bộ dáng hiện tại của Ngô Thần cũng không nói cái gì nữa, thở dài, dắt bà nội Âu Dương về nhà trước . Âu Dương Hiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác được đầu choáng váng, cánh tay phá lệ đau đớn. Mở to mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh , mới phát hiện thì ra đây là bệnh viện. Nhìn thấy bé con của mình đang cầm lấy tay mình ngủ gục, Âu Dương Hiên hơi hơi mở miệng. “Tỉnh rồi sao? Anh không thoải mái chỗ nào?” Ngô Thần nhìn thấy Âu Dương Hiên mở mắt, lại nhìn nụ cười vô cùng khó nhìn của anh thì biết được anh đã tỉnh. “Ân, đầu hơi choáng chút, tay cũng đau.” “Có cần gọi bác sĩ không anh?” Không đợi Âu Dương Hiên nói thêm cái gì, Ngô Thần đã tự động ấn nút đầu giường. Bác sĩ đến kiểm tra sau, xác định Âu Dương Hiên không có việc gì nghiêm trọng nữa , ở bệnh viện theo dõi hai ngày là có thể xuất viện . “Xin lỗi, lại để cho em phải lo lắng .” Âu Dương Hiên nhìn hai mắt của Ngô Thần đỏ bừng , cảm thấy mình toàn làm cho cô phải lo lắng. Ngô Thần lắc đầu, “Sinh nhật 22 tuổi của anh cũng đã qua rồi, làm sao bây giờ, quà của anh em để ở nhà cũng quên cầm đi rồi. Nói xong còn cho Âu Dương Hiên một cái nụ cười thật tươi. “Bây giờ anh có thể xin em quà sinh nhật hay không?” Âu Dương Hiên nhìn Ngô Thần nhẹ giọng hỏi. Ngô Thần nhanh chóng gật gật đầu, vừa rồi nhìn thấy Âu Dương Hiên nằm ở trên giường bệnh, trong khi đó Ngô Thần mới phát hiện, thì ra tình cảm của mình với Âu Dương Hiên đã sâu nặng đến mức đó rồi. Nếu không sao mình có thể để tâm nhiều chuyện như vậy, nếu anh có một ngày thực sự đi mất , chỉ còn lại một mình mình , thì mình sống ích gì đâu. “Em có thể lấy áo khoác cho anh không?” Áo khoác của Âu Dương Hiên khi vào phòng giải phẫu đã bị y tá cởi ra, bây giờ đang được để ở bên cạnh Ngô Thần. Ngô Thần đưa áo cho Âu Dương Hiên, đem đầu giường dựng lên một chút, nhét chiếc gối vào sau đầu của anh. “Anh vốn muốn đêm nay cho em một nghi thức cầu hôn , nhưng bây giờ chúng ta ở trong bênh viện cầu hôn thế này có phải là quá đặc biệt không. Em có nguyện ý để cho anh lấy thân phận hợp pháp vĩnh viễn yêu em, chăm sóc cho em không?” Ngô Thần nhìn Âu Dương Hiên dùng cánh tay không bị thương kia cố sức mở hộp nhẫn, bởi vì đầu còn choáng mà có vẻ mặt càng thêm tái nhợt , nước mắt Ngô Thần lại bắt đầu không nhịn được mà chảy xuống, dùng sức gật gật đầu. Nếu đã hiểu rõ được lòng của mình , sao lại còn có thể làm quá trình thêm rối rắm. “Được.” Nói xong nhẹ nhàng ghé vào Âu Dương Hiên , hôn lên đôi môi tái nhợt của anh. Con người luôn như vậy, trong lúc cảm giác như sắp mất đi tất cả thì bạn mới nhận ra rằng, hóa ra mình đã có được cả một thế giới.
|
Chương 43: Lễ Đính Hôn
Thời gian vĩnh viễn là thứ trôi qua nhanh nhất. Trong nháy mắt sinh nhật mười tám tuổi của Ngô Thần đã đến. Năm nay Âu Dương Hiên cũng hai mươi hai tuổi. Hai người dã chính thức tốt nghiệp đại học. Ngô Thần ở lại trường làm nghiên cứu sinh khoa kinh tế và giảng sư khoa Hán Ngữ. Mà Âu Dương Hiên làm ở công ty luật của anh và học thêm thi vào ngàng kiểm sát viên. Vết thương của Âu Dương Hiên trước mùa hè đã hoàn toàn bình phục. Mà trong thời gian này hai cặp đôi Vương Ninh, Lưu Mẫn, Đường Vũ và Lưu Hàn cũng lấy xong giấy kết hôn, chỉ cần chọn thời gian làm hôn lễ nữa mà thôi. Trong mười tiểu tướng có hơn 5 người đã giải quyết xong vấn đề chung thân đại sự. Chỉ còn lại Cao Hứng và Ma Giai bởi vì vấn đề học nghiệp, bây giờ còn chưa thể kết hôn, cũng cũng có thể bàn đến vấn đề cưới gả rồi. Mà Mộ Dung Tấn, nhiều như vậy năm , mọi người cũng nhìn ra một ít chuyện, đặc biệt Hoàng Tuấn và Âu Dương Hiên, những chuyện nên biết hay không cần biết cũng đã biết hết. Nên khuyên cũng đã khuyên, dù sao đây là chuyện không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể để kệ cậu ta khi nào hiểu rõ thì thôi. Ngô Thần cùng với Âu Dương Hiên là bởi vì Ngô Thần còn quá nhỏ, nhưng lần cầu hôn trước ở trong bệnh viện, bọn họ cũng đã tự định chung thân. Hôm nay có rất nhiều người tập trung tại đây, nguyên nhân chính là, vì ngày đính hôn của Ngô Thần và Âu Dương Hiên . Đúng vậy, hôm nay Ngô Thần của chúng ta sẽ chính thức trở thành vợ sắp cưới của Âu Dương Hiên. Ông nội Âu Dương thật sự lo lắng đêm dài lắm mộng, quyết định tiên hạ thủ vi cường, không kết hôn cũng phải đính hôn trước. Ngày sinh nhật tròn mười tám của Ngô Thần cũng chính là lễ đính hôn của hai người. Người được mời đến dự lễ cũng không nhiều, mười tiểu tướng đương nhiên là đến đây, Cao Bắc dắt theo bạn trai đến, ba người bạn cùng phòng ký túc xá cũng tới, người thân của Ngô Thần cũng tới, nhưng lmà ông ngoại của cô hai năm trước cũng nghe lời gọi của bà ngoại mà đi theo bà rồi.Người thân của Âu Dương Hiên tất cả cũng tới, có một số ít người là bà con sinh sống tại Bắc Kinh cũng đến chung vui. Bọn họ đặt một phòng nhỏ là đủ cho tất cả người đến đây , dù sao chỉ lễ tiệc đính hôn không phải là lễ kết hôn. Sáng sớm đã bị hai bà mẹ thân yêu kéo đi thẩm mỹ viện, từ đầu tới chânđược biến hóa rồi bị kéo đến nơi tổ chức tiệc. Lễ phục Ngô Thần là Hoàng Tuấn và Mộ Dung Tấn và Hải Biên đem về từ nước Pháp, thiết kế bên đó so với những thiết kế trong nước thì mới mẻ hơn. Mà lễ phục kết hôn của Ngô Thần , Lưu Mẫn và Vương Ninh cũng đã tuyên bố cứ giao cho bọn họ. Lần tai nạn trước của Âu Dương Hiên bọn họ không thể trở về thăm kịp cho nên phải bồi tội, Ngô Thần cũng hiểu được, nhưng cô cũng không nói thêm gì. Quan hệ của bọn họ đến mức này rồi đâu cần phải giải thích nhiều. Thay lễ phục xong xuôi, Ngô Thần ngồi ở phòng thay đồ nghỉ ngơi. Ngồi nghe cô phù dâu duy nhất là Ma Giai nói chuyện. Bởi vì bọn Lưu Mẫn đã kết hôn hết cả rồi , cho nên cũng không thể làm phù dâu, bây giờ Ngô Thần cũng đính hôn , tính đi tính lại chỉ con mỗi Ma Giai là có thể làm được phù dâu. Lúc này, ba người kia cũng vào đây.Bọn Hoàng Tuấn thì cùng với Âu Dương Hiên ở bên ngoài tiếp khách . “Hồi hộp không?” Lưu Mẫn nắm lấy bàn tay của Ngô Thần nhẹ nhàng hỏi. Mấy người này sau khi kết hôn càng ngày càng nhẹ nhàng , đặc biệt khi cô nhìn thấy bụng của Hải Biên đã hơi nhô ra, Ngô Thần cảm thấy vô cùng hạnh phúc. “Em thấy tốt a. Nhìn bụng của Hải Biên kìa, các chị khi nào thì có tin vui thế?” Ngô Thần trêu chọc nhìn Đường Vũ và Lưu Mẫn. Hai người này cùng nhau kết hôn, cũng không biết ai sẽ có tin vui trước. “Hừ chuyện này em gấp gáo cái gì chứ, dù sao cũng sẽ không phải là em có tin vui trước bọn chị được.” Đường Vũ vẫn là mỏ nhọn lợi hại như xưa. “Nếu như em mà có tin vui trước, ta em sẽ nghi ngờ Vương Ninh với Lưu Hàm không có năng lực đó .” Ngô Thần đương nhiên sẽ không nhận thua về mình, nhìn Đường Vũ khinh bỉ bĩu môi. “Cái con bé này, lo cho em đi. Về sau cũng đã coi như là con dâu nhà nguwoif ta rồi.” Lưu Mẫn gõ gõ đầu Ngô Thần , sau khi kết hôn Lưu Mẫn dần dần có xu hướng tính tình của các bà mẹ, mỗi lần Ngô Thần bị cô nói liên miên cũng không biết nên phải làm sao. Dù sao đều là lời nói thật, bản thân cũng không thể phủ nhận. “Chuẩn bị xong xuôi chưa?” Lúc này cửa phòng mở ra, Âu Dương Hiên trong bộ lễ phục màu trắng nhìn Ngô Thần. Mấy người kia nhìn nhau rồi ra khỏi phòng, trong nhay mắt phòng thay đồ chỉ còn lại hai người Ngô Thần và Âu Dương Hiên. “Em hôm nay thật sự rất đẹp.” Âu Dương Hiên ngồi xổm trước mặt Ngô Thần, hai tay để lên trên đầu gối. “Chẳng lẽ lúc bình thường em xấu lắm hả?” Ngô Thần ôn nhu nhìn Âu Dương Hiên. “Thời gian khác nhau, vẻ đẹp cũng khác nhau.” “Ừ. Hôm nay trông anh cũng rất khác với mọi ngày.” Âu Dương Hiên đứng lên ôm lấy Ngô Thần, Ngô Thần thuận thế nằm ở trong lòng anh . “Em đã chuẩn bị tốt chưa? Để chuẩn bị trở thành một người vợ một người mẹ .” “Đương nhiên. Chỉ là em không nghĩ đến ngày này sẽ tới nhanh đến vậy!” “Đứa ngốc, đây mới chỉ là đính hôn. Nhưng em cũng không còn thời gian đê do dự nữa đâu .” Ngô Thần lắc đầu, “Không cần, đã nhiều như vậy năm , những điều do dự đã giải quyết xong hết rồi.” Ngẩng đầu nhìn Âu Dương Hiên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Âu Dương Hiên cúi đầu hôn lên đôi môi của người mình yêu tha thiết. Ở dưới sự chờ mong của mọi người, Âu Dương Hiên nắm tay Ngô Thần chậm rãi đi vào đại sảnh. Nhìn thấy các bạn tốt của mình ngồi đầy đủ bên dưới , nụ cười trên mặt Ngô Thần càng ngày càng sáng lạn. Nhận được sự chúc phúc của mọi người, nghe lời thề của Âu Dương Hiên , ký tên lên tờ giấy đỏ tượng trưng cho “kế ước hôn nhân” , nước mắt Ngô Thần vẫn nhịn không được chảy xuống. Âu Dương Hiên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho cô, “Anh biết đây là nước mắt của sự vui vẻ, nhưng anh không hy vọng sẽ nhìn thấy em khóc một lần nao nữa.” Nói xong hôn lên môi của Ngô Thầ. Nghi thức chấm dứt. Vốn nghĩ rằng sau khi tiệc tối kết thúc, cô nghĩ hai người sẽ về nhà luôn. Nhưng lại thấy Âu Dương Hiên lái xe mang theo Ngô Thần đi vào tiểu khu xa lạ, đây là muốn đi đâu? “Nhắm mắt lại, mang em đến nơi này.” Ngô Thần nhìn thoáng qua Âu Dương Hiên, thuận theo anh nhắm mắt lại. Đã quyết tâm giao cả đời cho anh , vạy cô chờ xem đêm nay anh sẽ đem điều bất ngờ gì cho cô. Âu Dương Hiên đem Ngô Thần ôm lên, đến trước cửa một ngôi nhà thì để Ngô Thần xuống, “Đợi lát em mới được mở mắt đó.” Nói xong đem cửa mở ra, tay Ngô Thần đi vào.”Mở mắt ra.” Ngô Thần hé mắt, nhìn thấy một căn nhà mới, chẳng lẽ anh bận rộn suốt thời gian trước đây là vì việc này à? Ngô Thần kéo Âu Dương Hiên đi hết phòng này phòng nọ. Đây là môt căn nhà hai tầng, tang dưới là phòng khách lớn, phòng khách có cửa kính sát đất, sô pha rộng rãi, còn những món đồ trang trí đều là sở thích của cô. Thăm phòng ngủ chính, thấy gian phòng có cửa sổ lớn. trên tường đầu giường, là anh chụp cỡ lớn của hai người, đèn phòng màu tím, đẩy ra cánh cửa trong phòng, bên trong lại là một phòng thay quần áo lớn, treo đầy quần áo Ngô Thần . Cái này được làm khi nào thế ? Sao cô cái gì cũng không biết Trừ bỏ một phòng cho khách và thư phòng ra, Âu Dương Hiên còn làm một căn phòng cho trẻ con. “Sao anh đã chuẩn bị phòng trẻ con rồi?” Ngô Thần tò mò hỏi Âu Dương Hiên, bởi vì cô bây giờ mới 18, thời điểm sinh con cũng phải mất thêm vài năm nữa. “Chuẩn bị trước mà thôi? Hơn nữa anh không chuẩn bị giường trẻ con hay mấy thứ đồ khác , bây giờ phòng này để cho em tập Yoga cũng được?” Mình có thể làm nói cái gì đây? Anh đã vì em chuẩn bị nhiều thứ như vậy rồi . Ngô Thần nhìn Âu Dương Hiên lặng lẽ cảm động trong lòng.
|
Chương 44: Đây Là Yêu
Tuy nói là hai người đã đính hôn , đổi nhà, nhưng ai vẫn ở phòng người đó . Ngô Thần đương nhiên là không thể không để ý chuyện này được, đặc biệt la sau lần tai nạn đó cô đã hiểu được vị trí của Âu Dương Hiên quan trọng thế nào trong lòng của mình. Cho dù bây giờ hai người họ phát sinh chuyện gì đó cũng là bình thường, bọn Lưu Mẫn cũng chả có ai sau khi kết hôn mới tiên thêm một bước cả. Nhưng Âu Dương Hiên luôn nghĩ cho Ngô Thần, đến bây giờ anh vẫn còn khắc chế chính mình. Ngô Thần đang ngủ trong phòng ngủ chính, Âu Dương Hiên ở phòng khách khổ tu , cuộc sống sau lễ đính hôn như vậy đến bây giờ đã qua đã hơn hai tháng. Lễ mừng năm mới năm nay, hai bà mẹ đều vụng trộm hỏi Ngô Thần về cuộc sống sau khi đính hôn của hai người, ngeh thấy Ngô Thần lắc đầu tỏ vẻ không có phát sinh chuyện gì, hai người đều có biểu cảm khó mà tin được. Nhưng hai người lại tin tưởng Ngô Thần sẽ không lừa các bà.Mẹ Âu Dương suy nghĩ, con trai mình sao lại thành thật như vậy chứ, liệu có nên gọi điện để thông suốt cho nó hay không? ! Mẹ Ngô thì lại nghĩ, con gái mình tìm người thật giỏi, con rể rất thương con gái, tốt lắm. Tuy nói rằng bà đồng ý đã đính hôn chính là cam chịu cho hai người phát sinh chuyện gì đó, nhưng dù sao con gái nhà mình vừa mới lớn, có thể chờ thêm chút nào hay chút ấy đương nhiên ba mẹ Ngô sẽ không phản đối. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 23 của Âu Dương Hiên ,Ngô Thần đã chuẩn bị phần đại lễ cho Âu Dương Hiên. Hôm nay Âu Dương Hiên cũng giống như những ngày bình thường đi làm xong thì về nhà, bởi vì vẫn còn là đầu mùa xuân, 6 giờ trời đã tối om. Về dến nhà , nhìn thấy bánh ngọt trên bàn, Âu Dương Hiên tháo caravat bỏ cặp công văn xuống ghế đi vào phòng ngủ chính. Gõ cửa. Ngô Thần đang ở tắm rửa trong phòng, tiếng nước ngừng chảy, chỉ nghe thấy âm thanh sột soạt mặc quần áo. Nhìn trên cửa thủy tinh lộ ra hình bóng, Âu Dương Hiên hít sâu một hơi, đem cửa phòng mở ra, đi ra bên ngoài phòng tắm chung tắm nước lạnh. Sau khi Ngô Thần lớn lên sự mê hoặc đối với Âu Dương Hiên càng lúc càng lớn . Âu Dương Hiên tắm rửa xong đi ra, thấy Ngô Thần còn ở trong phòng chưa ra, nhớ tới bay giờ hẳn là cô đã tắm xong rồi, đến gõ cửa phòng, đẩy cửa đi vào. Ngô Thần đang ngồi trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn cảnh đêm. Phòng ngủ ấm áp, Ngô Thần chỉ mặc váy ngủ ngồi ở kia. Nghe được tiếng mở cửa, Ngô Thần nhìn Âu Dương Hiên bước vào nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhìn thấy nụ cười tươi rói của Ngô Thần, Âu Dương Hiên mê muội bước dến gần trước mặt Ngô Thần. Nhìn thấy cô mặt bộ váy ngủ trong suốt đứng đó như cô vợ nhỏ, Âu Dương Hiên nhất thời cảm giác một luồng khô nóng chạy khắp toàn thân, sự mê hoặc này không nhỏ rồi! “Đây là quà cho anh à?” Âu Dương Hiên ôm lấy Ngô Thần kéo vào trong lòng, ôm chặt lấy. “Anh có vừa lòng không?” Ngô Thần cũng đưa tay ôm lại Âu Dương Hiên, ngón tay nhẹ nhàng ở trên lưng của anh di chuyển. Giống như đánh đàn dương cầm, ở trên lưng của Âu Dương Hiên đàn từng nốt nhạc. “Em xác định chứ? Em có biết hậu quả thế nào không.” Giọng nói của Âu Dương Hiên rõ rang đã trở nên khàn khàn. “Chẳng lẽ anh không muốn sao?” Ngô Thần không trả lời vấn đề của Âu Dương Hiên, thật sự là đầu gỗ. Anh còn muốn như thế nào nữa đây? ! Đã nói như vậy , Âu Dương Hiên mà còn nhịn được xuống thì anh không phải là nam nhân nữa! Cúi xuống ôm lấy Ngô Thần đặt lên trên giường, không biết là điều hòa bật cao hay sao mà nhiệt độ của hai người đều nóng ran, Âu Dương Hiên thầm nghĩ những bộ đồ trên người này đều phải cởi bỏ. Âu Dương Hiên đứng ở trước mặt Ngô Thần cởi từng thứ xuống, mắt Ngô Thần khôn chớp nhìn Âu Dương Hiên. Vẫn biết dáng người anh rất khá, không nghĩ rằng lại tốt đến như vậy. Màu làn da đồng cổ, tuy nrằng không có nhiều co bắp lắm nhưng lại không có một vết sẹo thừa, đùi thon dài mà hữu lực. Điều không đẹp duy nhất là vết sẹo trên cánh tay kia của anh, Ngô Thần tìm rất nhiều cách không thể làm cho nó biến mất hoàn toàn. “Em có hài lòng với dáng người của chồng em không?” Âu Dương Hiên bỡn cợt nhìn Ngô Thần. Vốn nghĩ rằng Ngô Thần sẽ thẹn thùng quay đầu đi, ai ngờ cô vẫn nhìn anh còn gật gật đầu. Sau đó chậm rãi cởi váy ngủ của mình, trên người chỉ còn lại có một bộ nội y màu đen . Âu Dương Hiên đờ người nhìn Ngô Thần, từng ánh mắt đốt lửa trên người Ngô Thần. Cái trán, chóp mũi, môi, xương quai xanh, Âu Dương Hiên lặng lẽ một đường trượt thẳng xuống , cho đến khi đến nơi căng tròn mềm mại kia khẽ cắn □, nhìn Ngô Thần ở dưới mình nhẹ nhàng run run thân thể, Âu Dương Hiên vừa lòng nở nụ cười. Bé con của mình, sẽ trở thành người phụ nữ của mình rồi. Màn đêm buông xuống □, rèm cửa sổ đã sớm bị kéo kín, trừ thanh âm không ngừng truyền ra kia, thật sự nhìn không thấy cái gì ~( tác giả cũng muốn viết hcuts miêu tả, nhưng là sợ bị khóa mất , cho nên vẫn là buông tha thôi! ) Kích tình qua đi, Âu Dương Hiên đem Ngô Thần ôm đến phòng tắm chà lau thân thể, sau khi kích tình thiêu đốt một mảnh cảnh xuân. Âu Dương Hiên ngồi ở trong bồn tắm lớn, Ngô Thần ngồi ở trên người Âu Dương Hiên . Chủ yếu là anh vẫn lo lắng cho Ngô Thần đây là lần đầu tiên của cô, bằng không vào tính cách của Âu Dương Hiên làm sao anh có thể dễ dàng buông tha cho Ngô Thần như thế được. Ngô Thần”Ha ha” nở nụ cười. “Có cái gì vui mà em cười như thế?” Âu Dương Hiên sủng nịch ôm Ngô Thần, thay cô lau rửa nhẹ nhàng . “Hừ, còn em tưởng rằng anh có thể kiên trì lâu hơn nữa cơ. Ai ngờ đâu chưa gì đã sụp đổ rồi” Ngô Thần tận hết sức lực đả kích Âu Dương Hiên. Kích tình vừa rồi làm cho Ngô Thần không dậy nổi thắt lưng, xem ra thật sự là anh đã nghẹn lâu lắm rồi, lần này mình cũng có chút chịu không được . “Quà của em lớn như vậy, sao anh có thể không từ từ nhấm nháp được!” Âu Dương Hiên nhẹ nhàng trêu chọc Ngô Thần. “Thật không? Hình như anh đâu có hài lòng với quà của em thì phải? !” Ngô Thần nhíu mày nhìn Âu Dương Hiên, anh dám nói không hài lòng thử xem. “Làm sao có thể! Anh chỉ là sợ sẽ xúc phạm tới em, dù sao em vẫn còn quá nhỏ.” Âu Dương Hiên làm sao có thể không hài lòng cho được, bản thân mình đã có suy nghĩ đó bao nhiêu năm nay, nếu không phải cô quá nhỏ , có lẽ mình đã sớm hành động rồi. Đặc biệt là hôm nay khi thưởng thức mỹ vị này, bởi vì nguyên nhân nhiều năm luyện tập vũ đạo, võ thuật cùng yoga , thân thể của Ngô Thần rất mềm mại, điều này làm cho Âu Dương Hiên vô cùng thỏa mãn. Giúp Ngô Thần mặc quần áo, nắm tay cô tới phòng khách cùng nhau cắt bánh. “Sinh nhật vui vẻ.” Ngô Thần giơ ly rượu chạm ly với Âu Dương Hiên. “Cám ơn em.” Âu Dương Hiên mê luyến nhìn Ngô Thần như vậy . Bởi vì trải qua vận động kịch liệt sau đó lại ngâm nước ấm. Có lẽ là trải qua lễ rửa tội lần này , Âu Dương Hiên cảm thấy Ngô Thần tử trong ra ngoài tản ra loại quyến rũ không nói lên lời. Phụ nữ và cô gái nhỏ hoàn toàn không giống nhau. Nếu đã ăn qua trái cấm, hai người làm sao có thể rụt rè được nữa. Âu Dương Hiên từ trong phòng khách chuyển vào phòng ngủ, hàng đêm sênh ca, đương nhiên vẫn không thể thiếu “ba con sâu” , dù sao Ngô Thần còn nhỏ. Khi người lớn trong nhà đến thăm thấy hai người như vậy cũng có thể hiểu được chuyện gì xảy ra , nhưng họ cũng không nói gì, chỉ có chúc phúc mà thôi. Mỗi ngày sáng sớm khi tỉnh lại Âu Dương Hiên đều cho Ngô Thần một cái hôn sáng sớm, đây là thói quen mấy năm qua . Hôm nay Âu Dương Hiên được nghỉ, bọn họ nằm trên giường nói chuyện. “Yêu anh không?” “Anh thì sao?” “Từ sáu tuổi đến bây giờ, chắc cũng là yêu đi.” “Anh không nói rõ ra làm sao mà em hiểu được!” “•••” “Anh muốn cả đời này cùng em sống hạnh phúc thế này, có được tính không?” “Ha ha ••• ừ!” Ừ, cả đời ~
|