Cuộc Sống Bình Thản Hoàn Mỹ Sau Khi Trọng Sinh
|
|
Chương 30: Ở Chung
Âu Dương Hiên, Ngô Thần cùng với ba Ngô mẹ Ngô cùng đi tỉnh B. Mà ở tỉnh B, ông nội Âu Dương cũng đã sớm làm cho lái xe nhà mình đi đón bốn người bọn họ về nhà ông. Ba Ngô cũng biết lần này đến khẳng định phải đến gặp hai ông bà Âu Dương. Ba Ngô đương nhiên là biết đến vị đại nhân này rồi, nhưng ông cũng không ngờ là ông lại có cơ hội gặp ông ấy. Ngày hôm qua ba Âu Dương đến tìm ba Ngô sau đó cũng có nói hai ông bà ở nhà khẳng định cũng đã chấm Ngô Thần rồi, hy vọng con bé có thể trở thành cháu dâu của mình. Khi đến nhà ông bà nội Âu Dương, mọi người cùng nhau ngồi ở trên sô pha hàn huyên thật lâu. Sau đó ông nội Âu Dương gọi ba Ngô vào thư phòng, về phần họ nói gì thì Ngô Thần đương nhiên không biết. Mà mẹ Ngô thì đang giúp bà nội Âu Dương đan áo len . Mẹ Ngô là một tay đan áo len cực tốt, những cái áo len trước đây của Ngô Thần đều từ trong tay mẹ Ngô mà ra, chính là sau này có nhiều việc không có thời gian làm nữa. Hiện tại nhìn thấy bà nội Âu Dương đan áo len, hai người nói chuyện một lúc đã cảm thấy thân thiết. Còn lại Âu Dương Hiên và Ngô Thần cho hai đứa tự do hoạt động, tự giác trở về phòng tắm rửa thay quần áo. Sáng sớm hôm sau, ba Ngô và mẹ Ngô quyết định đi đến nhà cũ của Âu Dương gia để xem xét, sau đó cùng với Ngô Thần báo danh nhập học xong xuôi buổi tối lên máy bay về nhà. Tuy nói công ty bây giờ đã vào quỹ đạo cũng không cần bọn họ làm chuyện gì, nhưng là mệnh lao động được nghỉ ngơi luôn làm bọn họ không yên tâm. Chỉ có thể vất vả thêm vài năm nữa chờ Ngô Thần tiếp nhận xong hết công ty bọn họ sẽ có thời gian tiêu dao . Khi đến nhà của Âu Dương Hiên , nhìn thấy căn nhà bốn phòng ngủ hai phòng khách này, này phòng rõ ràng cố ý sửa chữa qua. Trang trí trong nhà đều dựa theo ý thích của Ngô Thần , màu sắc ấm áp. Ngô Thần rất vừa lòng, ba Ngô cùng với mẹ Ngô cũng không có gì để nói. Hai người cất hành lý đi, phải ra khỏi cửa đi đến trường học . Chuyên ngàng đầu tiên của Ngô Thần là kinh tế,chuyên ngàng thứ hai là Hán ngữ đối ngoại. Ngàng chuyên thứ hai của Âu Dương Hiên cũng là kinh tế, nhưng ngàng thứ nhất lại la pháp luật. Ngô Thần cùng với Âu Dương Hiên cầm tiền đóng học phí rất nhanh đã báo danh xong. Hai người đến ngày kia mới bắt đầu huấn luyện quân sự, cho nên có hai ngày nghỉ ngơi. Trước ngày khai giảng Ngô Thần và Âu Dương Hiên đưa ba mẹ đi đến sân bay, biết rằng hai người bọn họ khẳng định có chút lo lắng chuyện của công ty. Mà Ngô Thần vẫn cảm thấy hẳn là nên đi đến ký túc xá của mình xem qua một chút, tuy rằng không ở đây, nhưng vẫn cần phải biết phòng mình là phòng nào chứ Cùng tạm biệt ba mẹ xong, cô để cho Âu Dương Hiên lúc sau đến đón mình, sau đó một mình đi đến ký túc xá. Phòng ký túc xá của Ngô Thần ở lầu 3, bốn người một phòng. Khi Ngô Thần đến ba người kia đã có mặt đông đủ Đẩy cửa ký túc xá ra, Ngô Thần mỉm cười chào hỏi bạn cùng phòng, “Chào mọi người, Mình tên là Ngô Thần, chắc là người đến muộn nhất trong phòng .” “Cậu rốt cục cũng đã đến đây, chúng tớ còn đang thảo luận thật xem người đến muộn nhất là thần thánh phương nào đấy! Ha ha, tự giới thiệu một chút, mình tên là Kim Nam, đến từ tỉnh J.” Nói xong thân thết kéo Ngô Thần vào ký túc xá. Hai người khác lần lượt giới thiệu, “Mình là Liễu Na, đến từ tỉnh N.” “Trần Hân, người địa phương . Còn cậu ở đâu?”giọng nói giọng điệu của cô gái tỉnh B luôn kiêu ngạo, hỏi Ngô Thần đến từ thành phố nào. “Ha ha, tớ đến từ tỉnh A, hiện tại ở tỉnh B.” Đây chính là cách mà Ngô Thần đã nghĩ ra, bằng không một mình một đứa bé sao lại có thể ở bên ngoài được, như thế có vẻ không tốt. Vẫn là nói thẳng là nhà ở tỉnh B thì tốt hơn. “A, cậu cũng ở tỉnh B a. Như vậy chúng ta có thời gian thì đi chơi với nhau nhé.” Ngô Thần nhìn thấy Trần Hân đổi khuôn mặt nhanh đến thế, gật đầu cười cười, sau đó nói”Về sau có thời gian, chúng ta cùng nhau đi dạo.” Nói xong nhìn Kim Nam và Liễu Na hơi hơi buồn một chút. Kim Nam đột nhiên phát hiện Ngô Thần cứ như vậy nhẹ nhàng mà vào, phía sau cũng không có hành lí gì hết.”Hành lí của cậu đâu? Chẳng lẽ đều mua mới hết à?” “Không có, tớ ở lại nhà luôn. Vốn muốn ở trong trường , nhưng mà ba mẹ không đồng ý, đành phải ở lại .” Ngô Thần ngượng ngùng cười cười. “Thật tốt. Vậy có thời gian chúng ta cùng nhau đến nhà cậu chơi.” Kim Nam thật đúng là một người giỏi giao thiệp, nhanh như vậy đã có thể thân thiết. “Ừ, được thôi. Nhưng mà đây vẫn còn là phòng ngủ trên danh nghĩa a. giường của tớ có thể ọi người miễn phí sử dụng.” Ngô Thần hào phóng đem giường của mình hiến cho cộng đồng. Vài người cứ như vậy nói nói cười cười dần quen thuộc. May mắn, mấy người bạn này cũng không có để ở chung. Còn về sau như thế nào, dù sao Ngô Thần cũng sẽ không ở chung với bọn họ, mâu thuẫn tự nhiên sẽ ít đi . Khi mặt trời bắt đầu lặn, Âu Dương Hiên mới gọi điện thoại tới. thông báo cậu đã đến trước cổng. Ngô Thần tắt điện thoại, nhìn mấy người bên cạnh với ánh mắt ái muội, hào phóng cười cười.”Mấy ngày nữa cùng nhau ăn cơm nhé. Anh ấy mời!” Chỉ chỉ dưới lầu, ba người đều hiểu được. Chạy nhanh đến ban công nhòm xuống, dưới lầu người đi lại rất nhiều, nhưng đứng ở dưới lầu chỉ có một mình Âu Dương Hiên, Trần Hân hét to”Soái ca, ngẩng đầu lên.” Âu Dương Hiên nhìn bốn phía xung quanh đầu tiên, sau đó bất đắc dĩ phát hiện, có thể người trên lầu gọi mình. Sau đó lên tiếng trả lời rồi ngẩng đầu, nhìn thấy Ngô Thần cũng đứng ở trên ban công cười cười với hắn. Âu Dương Hiên cũng cười lại với cô, nói với Ngô Thần “Xuống dưới đi.” Ngô Thần và ba người trở lại vào ký túc xa, “Bạn trai cậu thật đẹp trai nha. Cũng học trường chúng ta à?” Liễu Na trêu chọc nhìn Ngô Thần. “Cùng năm với chúng ta , sinh viên mới khoa pháp luật. chuyên ngàng hai là hệ khoa chúng ta.” “Đến lúc đó nhớ phải làm cho khoa bọn họ kết thành quan hệ hữu nghị với khoa chúng ta. Tớ tin tưởng vào đối tượng của cậu đấy.” Nói xong, Kim Nam còn liếc mẳ đưa tình với Ngô Thần. “Ha ha, Được thôi. Đến lúc đó tớ sẽ nói cho anh ấy. Tớ đi trước a. cậu mau mau đi ăn cơm đi.” Nói xong mang theo ba lô rời đi. Sau khi Ngô Thần rời khỏi, phòng ngủ có một đoạn đối thoại như vậy . Kim Nam:gia cảnh của Ngô Thần nhất đinh là rất khá giả. Trần Hân: đó là điều chắc chắn, bằng không muốn đến tỉnh B nói mua nhà có thể mua được sao? Liễu Na: xem ra bạn trai của cậu ấy cũng thế, làm sao mới vào học đã quen biết nhau , chẳng bắt đầu từ khi học trung học sao ? Kim Nam: Điều này cũng chưa chắc. Cũng không biết trong nhà có biết hay không nhỉ. Trần Hân: quản nhiều như vậy làm gì, đến lúc nào đó thì tự nhiên biết thôi . Kim Nam: cũng đúng. Liễu Na nhún vai tỏ vẻ đồng ý. Việc đầu tiên Ngô Thần cùng vớ Âu Dương Hiên làm với nhau là bữa tối. Vốn là bà nội Âu Dương hy vọng Ngô Thần với Âu Dương Hiên mỗi ngày có thể trực tiếp qua nhà bọn họ ăn cơm, nhưng Âu Dương Hiên cảm thấy chạy tới chạy lui như vậy thật sự quá xa. Liền cùng bà nội Âu Dương ra hiệp định, cuối tuần nào cũng trở về ăn cơm với bọn họ, cong những ngày trong tuần bọn họ tự nấu ăn. Kỳ thật từ khi Âu Dương Hiên có ý định ở chung, cậu đã nghĩ rằng tự bản thân mình có nên mua nhà ở luôn hay không. Không phải là tiền của cậu không đủ, mà là lo lắng Ngô Thần không thích. Cho nên vẫn quyết định nên ở nhà của mình trước, đến khi Ngô Thần trưởng thành thì sẽ cho cô một bất ngờ. Bản thân cô gắng 4 năm nữa, đem lại hoàn cảnh tốt nhất cho Ngô Thần. Hai người đi siêu thị trước, tuy rằng đồ dùng trong nhà đều đã có, nhưng là này nguyên liệu nấu ăn thì lại không có . Căn nhà này ,một nhà Âu Dương Hiên hang năm cũng không ở lại trong nhày, nhiều nhất cũng chỉ là vào mùa hè hoặc nghỉ đông nhà bọn họ mới về thăm hai ông bà một lần. Mà phần lớn đều ở lại luôn trong nhà của ông bà. Nếu không phải căn nhà này đã được xây từ lâu, thì căn nhà này cũng được coi như là một căn nhà mới. Mua củi gạo mắm muối, lại mua thêm chút gà vịt ,thịt bò, chọn chút trứng gà và hoa quả, sau đó lại mua chút đồ ăn vặt, hai người mang theo bao lớn bao nhỏ trở về nhà . Vỏ chăn nệm đều đã được bà nội Âu Dương chuẩn bị xong xuôi, với ánh mắt thẩm mỹ của bà, sao lại có thể không đẹp được? Cho nên, đối với những món đồ trang trí này đó, Ngô Thần đều rất vừa lòng. Đem những thứ mua về cất gọn gàng, sau đó đem phòng vệ sinh dọn dẹp lại một chút. Tuy nói vừa trang trí lại không lâu, nhưng là lâu cũng không có người ở, mọi nơi trong nhà cũng hơi bẩn . Phòng lớn vẫn để cho ba Âu Dương với mẹ Âu Dương. Âu Dương Hiên để căn phòng lớn thứ hai trong nhà cho Ngô Thần, còn mình lại ở trong phòng khách. Bên cạnh là thư phòng, trong thư phòng còn có một cây đàn dương cầm.Đàn violon của Âu Dương Hiên luôn mang theo người đương nhiên cũng ở đây. Phòng ở rất lớn cần phải dọn dẹp lại cẩn thận. Âu Dương Hiên lau, Ngô Thần hút bụi, làm việc đến 8 giờ hai người đem phòng ngủ thu dọn sạch sẽ. Thư phòng Ngô Thần quyết định ngày mai mới dọn, dù sao hôm nay cũng chưa dùng tới. Việc xong xuôi, Ngô Thần đi trước đến phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, sau đó bắt đầu dọn dẹp phòng khách. Phòng này phải dọn,bây giờ không dọn buổi tối bọn họ lấy chỗ đâu mà ngồi! Đến mười giờ, Ngô Thần đem phòng bếp thu dọn sạch sẽ, sau đó mệt mỏi nằm thẳng trên sô pha. May mắn lúc trước đã sửa chữa qua,bà nội Âu Dương hẳn là cũng đến sửa sang lại , nếu không Ngô Thần thật không dám nghĩ căn nhà sẽ biến thành như thế nào. “Mệt chết đi được?” Âu Dương Hiên mang chậu nước bẩn đi ra đổ, mang them hai cốc nước lọc đem cho Ngô Thần. Tuy nói có chút mệt, nhưng trong lòng Âu Dương Hiên vẫn ảm thụ lọai sạch sẽ này. Rất ấm áp, rất có hương vị gia đình. Điện thoại bàn vang lên , đây là buổi chiều hôm nay Âu Dương Hiên cố ý đi đăng ký lại. Buổi chiều Âu Dương Hiên muộn thế mới đến đón Ngô Thần vì đi đăng ký điện nước, lò sưởi , điện thoại. “Hai đứa đều đang ở nhà hả.” Là mẹ Ngô. “Vâng, ở nhà.” Ngô Thần trong tình trạng kiệt sức nói chuyện với me Ngô. “Sao giọng con mệt mỏi thế? Hôm nay đi đâu chơi hả?” Mẹ Ngô nghe được giọng nói mệt mỏi của Ngô Thần rất ngạc nhiên, con gái của mình sao lại bị mệt thành thế. “Mẹ của con ơi, sao mẹ lại có thể nói con gái ngoan của mẹ ham chơi như vậy à. Mẹ không biết được bảo bối của mẹ hôm nay ngoan thế nào đâu, con với Âu Dương Hiên hai người đem căn nhà hơn trăm met vuông này quét dọn sạch sẽ lại một lần . Như thế còn không mệt à?” Ngô Thần oán giận làm nũng vơi mẹ Ngô , miệng lại há ra ăn hoa quả Âu Dương Hiên đưa cho. “A, bảo bối của ba giỏi thật.” Đây là thanh âm của ba Ngô, xem ra hai người cùng nhau nghe điện thoại a. “Đúng vậy. Bảo bối của hai người rất lợi hại.” “Vậy con ăn cơm chưa?” Ngô Thần đột nhiên phản ứng lại, tự mình lại quên nấu cơm rồi.”Ba, ba không nói thì con cũng quên, con còn chưa có ăn. Được rồi, hai người nghỉ ngơi sớm chút đi.Con phải đi lấp đầy dạ dầy đã.” “Được rồi, lần sau con nhớ chú ý. Có việc gì thì điện thoại cho chúng ta.” Cúp điện thoại Ngô Thần kéo Âu Dương Hiên vào phòng bếp, phòng bếp tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại có thể bắt đầu nấu cơm . Âu Dương Hiên rửa, Ngô Thần làm, hai người phân chia công việc hợp tác với nhau lẳng lặng hưởng thụ điều ngọt ngào này. Vừa nấu xong còn chưa bắt đầu ăn cơm, điện thoại lại vang lên, xem ra này hẳn là mẹ Âu Dương gọi tới .Cô quyết định để cho Âu Dương Hiên nghe. Dạ , mẹ ạ.” “Vâng, con đang ăn cơm.” “Vâng, vừa nấu xong. Lúc tối con mải dọn nhà.” “Đã dọn sạch sẽ rồi ạ .” ” Vậy con ăn cơm đây .” “Được, cuối tuần bọn con sẽ tới nhà ông bà.” “Vâng, gặp lại mẹ sau.” Trừng mắt nhìn về phía Ngô Thần đang ăn uống vui vẻ, sau đó nhìn thấy bát của mình chính chất cao đồ ăn, đúng là tâm tình rất tốt.
|
Chương 31: Cuộc Sống Chung
Ngày hôm sau Ngô Thần ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh mới dậy. Ngày mai bắt đầu huấn luyện quân sự , muốn ngủ nướng cũng không có thời gian nữa . Mở to mắt cầm lấy di động trên tủ đầu giường , phát hiện đã hơn mười giờ. Nhìn trong phòng tối om, nhớ đến đêm hôm qua trước khi ngủ đã cố ý kéo rèm lại . Đứng dậy đem rèm cửa sổ kéo ra , đứng thẳng ở trước cửa sổ nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút. Đằng sau là tiểu khu dành cho những người về hưu, hẳn là vài năm gần dây mới xây . Trừ bỏ phòng ngủ chính có phòng tắm bên trong, Ngô Thần và Âu Dương Hiên chỉ có thể sử dụng phòng vệ sinh bên ngoài. Mặc áo ngủ, gãi gãi đầu, mắt nhập nhèm tự nhiên đi đến phòng khách. Một tiếng đàn dương cầm du dương từ thư phòng truyền đến, Ngô Thần nhìn về phía cửa phòng kia , chắc là anh ấy dậy từ lâu rồi nhỉ. Ngô Thần rửa mặt xong, đi đến phòng bếp tìm đồ ăn. “Thật tốt quá.” Âu Dương Hiên đã hâm nóng sữa cùng với sandwich đẻ sẵn, Ngô Thần thỏa mãn nở nụ cười. “Dậy rồi .” Âu Dương Hiên từ thư phòng đi ra, đứng ở trước cửa phòng bếp đang nhìn Ngô Thần ăn vụng . “Ừm. ngủ ngon ăn no.” Ngô Thầncầm cốc sữa chui vào lòng Âu Dương Hiên anh bạn trai này của mình càng ngày càng tốt nha . Âu Dương Hiên nhẹ nhàng ôm lấy Ngô Thần, hai người trở lại phòng khách. Âu Dương Hiên bật Ti vi lên, nhìn Ngô Thần đang nhìn chằm chằm tivi từ từ uống sữa, ấn ấn đầu Ngô Thần “Bây giờ em mới ăn sáng, lát nữa làm sao mà ăn được cơm hả?” “Ăn chứ. Không ăn cũng phải cùng anh ăn .” Ngô Thần cười tủm tỉm nhìn Âu Dương Hiên, những lời này làm cho tâm tình của Âu Dương Hiên càng ngày càng sáng sủa. Hai người giao ước xong, Ngô Thần nấu cơm, Âu Dương Hiên rửa chén. Nam nữ phối hợp, giúp đỡ nhau làm việc. Ăn cơm trưa xong, hai người cùng nhau đi dạo ở phụ cận . Đầu tháng chín tỉnh B vẫn rất nóng , hai người dọc theo bên đường hưởng thụ nắng ấm . Nhìn trẻ con chạy theo người nhà dọc ven đường, nhìn học sinh tan học đạp xe cười nói với nhau, nhìn những công nhân giữa trưa tan tầm chạy về nhà ăn cơm. Đây là cuộc sống bình thản a. Hai người thật yên lặng trải qua một ngày này, tựa như hai vợ chồng già, hưởng thụ một cuối tuần nhàn nhã. Khai giảng từ sáng sớm, hai người đúng bảy giờ rời giường, Âu Dương Hiên ở phòng chính đánh răng rửa mặt xong, phải vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Ngô Thần đang ở trên người trét một tầng kem chống nắng thật dầy. Sau đó cô nhét vào trong giầy thể thao của Âu Dương Hiên hai miếng băng vệ sinh dày. Đây là vật phẩm chuyên dụng dành cho khi tập quân sự! Nam nữ đều thông dụng! Âu Dương Hiên từ phòng bếp đi ra đúng lúc nhìn thấy Ngô Thần đang cầm giầy của mình cố gắng nhét cái gì đó vào bên trong? Âu Dương Hiên tò mò bước đến gần trước mặt Ngô Thần, nhìn thấy cô đang cầm băng vệ sinh mua lúc trước đang cô gắng nhét vào trong giầy của mình. Lúc mua cậu rất ngạc nhiên không biết vì sao Ngô Thần lại muốn mua những loại kém chất lượng như thế, hàng tháng cô dùng loại nào cậu đều biết rất rõ đấy, thì ra cái loại đó được sử dụng thế này à. “Được rồi?” Nhìn Ngô Thần đem một miếng khác nhét vào chiếc giày còn lại, cậu đang định hỏi thì Ngô Thần đã làm xong việc. “Tốt rồi. Ăn cơm thôi.” Ngô Thần vỗ vỗ tay, chuẩn bị đi đến bếp. Âu Dương Hiên chặn lại đường đi của Ngô Thần , nắm tay Ngô Thần đi đến toilet.Cầm tay cô đặt dưới nước, đổ lên tay ít sampoo rửa tay, sau đó đem tay của Ngô Thần rửa lại một chút. Ngô Thần theo động tác của Âu Dương Hiên rửa tay của mình. Vì sao đã qua nhiều năm như thế rồi mà anh ấy vẫn còn kiên nhẫn với mình đến thế? Ngô Thần iên lặng ở trong lòng hỏi Âu Dương Hiên. Âu Dương Hiên nhìn Ngô Thần một cái, Ngô Thần mới phát hiện, bất tri bất giác cô đã đem câu hỏi này nói ra khỏi miệng. “Anh rất vui khi làm như thế cho em, không những chỉ bây giờ mà còn là cả đời.” Nói xong, đem tay của Ngô Thần lau khô, đi đến phòng ăn.”Ăn đi. Chúng ta còn phải đi học đấy.” Sau đó không hề để ý đến Ngô Thần nữa, tự mình bắt đầu ăn bữa sáng. Ngô Thần nhìn Âu Dương Hiên thật lâu, luôn luôn nghĩ đến câu nói vừa rồi kia,nếu đã quyết định chăm sóc cả đời như thế, thì mình làm sao có thể không đáp ứng được! Chỉ cần đối xử tốt với em, như vậy em cũng sẽ không hề băn khoăn mà làm tất cả vì anh. Nghĩ vậy, Ngô Thần vui vẻ bắt đầu cúi đầu ăn bữa sáng Âu Dương Hiên chuẩn bị. Âu Dương Hiên nhìn Ngô Thần như vậy , lời nói lúc nãy cũng là để cho cô biêt được tâm ý của mình, nếu cô đã hiểu được , như vậy chắc hẳn cũng đồng ý với mình đi. Cậu nghĩ vậy rồi cũng cười lên. Âu Dương Hiên đem xe đỗ vào bãi đỗ xe , cùng Ngô Thần sóng vai đi vào trường học. Dù sao cũng là trường học, Âu Dương Hiên vẫn là không muốn một số hành động lại mang lại sự không tốt cho Ngô Thần. Hai người hẹn nhau vào giữa trưa sẽ gọi điện, sau đó tự đi tìm lớp của mình, trong lớp đang tiến hành báo danh . Ngô Thần cũng nhìn thấy ba nữ sinh cùng phòng,ba người kia cũng nhìn thấy Ngô Thần, vẫy tay với cô. Ngô Thần báo danh với giáo sư sau đó đến chỗ ba cô nàng. Tuy rằng Ngô Thần vóc dáng không thấp, nhưng gương mặt của cô ở trong đám người 18,19 tuổi này trông có vẻ non nớt đến đáng thương. “Mọi người im lặng một chút nào. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em, Đợi lát nữa chờ cho tiếng chuông vang lên , tất cả lớp chúng ta cùng nhau đi ra. Bây giờ còn có chút thời gian, mọi người có thể làm quen với nhau trước, khi đến buổi tự học buổi tối chúng ta có thể chính thức giới thiệu lại. Nhưng trong lớp của chúng ta có một bạn sinh vien đặc biệt nhỏ hơn các em 4 tuổi, cho nên mọi người nhất định phải hòa thuận với nhau nhé.” “Giáo sư, ai là người nhỏ nhất thế ạ?” Trong lớp một nam sinh chủ động hùa theo thầy giáo. “Điều này các em tự mình đi điều tra thử xem. Cô bé không hề trông giống như một đứa bé 14 tuổi đâu nhé. Bây giờ trẻ con 14 tuổi đã lớn lên rất nhiều rồi, nhưng so với các em nhỏ hơn 4 cũng không thua kém gì đâu .” Người ta nhỏ hơn 4 tuổi thì có làm sao đâu? Ngô Thần trong lòng yên lặng oán thầm, sau đó còn biểu hiện ra sự hưng trí bừng bừng nghe Kim Nam nói chuyện. May mắn chỉ một lúc tiếng còi báo hiệu vang lên , nếu không ra đúng giờ ai biết được huấn luyện viên sẽ nói những gì! Đương nhiên, buổi tối Ngô Thần vẫn sẽ không tránh được, tiếp nhận sự “Công kích” của mọi người, nhảy lớp cũng là lỗi sai của mình sao? Huấn luyện quân sự trung học và đại học là hoàn toàn khác nhau. Lần này luấn luyện này kéo dài liên tục nửa tháng, đến tận tháng 10 mới bắt đầu đi học. Trong tuần đầu tiên huấn luyện, mỗi ngày chỉ nghe huấn luyện viên lặp lại một câu nghiêm, nghỉ, tiến lên, đi đều bước, đi nghiêm, chạy bộ, giẫm chận tại chỗ, đứng nghiêm, ngồi xổm xuống, đứng dậy, sửa sang lại quần áo, điểm danh, cúi chào, lễ tất, khóa lập •••••• sau đó mọi người máy móc lặp lại mấy trăm lần để đứng giống tư thế quân nhân, chỉ đi không thôi cũng khó khăn. Trong khi huấn luyện, hợp luyện chờ hạng mục. Mỗi ngày Ngô Thần sau khi trở về đều trực tiếp nghỉ ngơi, ăn cơm mọi chuyện toàn bộ giao cho Âu Dương Hiên, mà Âu Dương Hiên cũng làm hết phận sự chăm sóc của một người bạn trai. Kiên trì đến hôm nay,bọn Ngô Thần bị kéo đến trường quân sự bên cạnh, cũng chính là trường của Ma Gai và Cao Hứng, tiến hành tập bắn. Nhưng tất cả thiết bị lien lạc của Ma Giai và Cao Hứng đều bị quản lý rất chặt, Ngô Thần muốn gặp được bọn họ cũng không có cơ hội để liên lạc được . Ngô Thần quyết định đêm nay trở về sẽ hẹn thử với Ma Giai hay không, nếu được thì ngày mai có thể được gặp. happy~! Huấn luyện quân sự mà Ngô Thần thường xuyên nguyền rủa cũng đã xong. Ngày kết thúc, Ngô Thần đem đôi giày của mình và Âu Dương Hiên sử dụng , đem đi giặt , dùng vòi hoa sen làm hai đối giày ướt nhẹ, cầm bàn chải chà thật mạnh đôi giày đầy bụi bán trở nên thật sạch sẽ . Vô cùng có cảm giác thành tựu . Âu Dương Hiên mua cơm trở về, Ngô Thần đang tắm rửa. Đi đến ban công nhìn hai hai đôi giày trắng phơi trên sân, ha ha nở nụ cười. Bởi vì còn chưa có bắt đầu đi học, cho nên tiết tự học được an bài tự do. Kỳ thật những buổi học về sau, trừ phi buổi tối có tiết,bọn Ngô Thần cũng có thể lựa chọn tự do. Dù sao những sinh viên trong trường này cũng không cần phải chỉ học với học, ví dụ những học như Ngô Thần, từ những năm trung học đã có được thành tích cao, lên đến đại học những môn chuyên ngàng lại cũng có được thành tích cao, vì sao còn phải gò bó thời gian buổi tối? Học hai chuyên ngành cho nên mất rất nhiều thời gian. Ngô Thần vài ngày lại lên thư viện một lân, còn bây giờ hai người đang ngồi trên bàn chiến đấu . Ngô Thần là vì nửa tháng huấn luyện quân sự này cho nên buông hết những công việc mà ba Ngô an bài, Âu Dương Hiên cũng buông bỏ những vụ án mà mẹ Âu Dương chuẩn bị. Hai người lẳng lặng viết viết trên giấy, thường thường ở trên bàn phím đánh vài cái. Những văn kiện này khẳng định đêm nay không thể xem hết , Ngô Thần duỗi người, quay đầu nhìn Âu Dương Hiên đang chuyên tâm nghiên cứu vụ án. Nhìn khuôn mặt cậu thường xuyên nhăn lại, Ngô Thần nhìn thời gian, đã đến lúc ăn bữa khuya rồi . Cẩn thận đứng dậy, đi vào phòng bếp chưng ít đồ ăn, đem cơm và đồ ăn mua lúc tối ra, đổ thêm hai ly sữa, bưng đến thư phòng, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn học của mình. Cầm một ly sữa lên đưa tới trước mặt Âu Dương Hiên . Khi Ngô Thần vừa đứng dậy , Âu Dương Hiên cũng biết, nhưng cậu không nghĩ rằng cô đi chuẩn bị đồ ăn khuya ình. Đưa tay tiếp nhận ly sữa Ngô Thần đưa tới, theo thói quen nói “Cám ơn” . “Anh mệt không?” Âu Dương Hiên không hiểu vì sao Ngô Thần lại đột nhiên hỏi như thế, sau đó nhìn xem giờ, bây giờ mới hơn mười giơ. “Mỗi lần em làm cái gì đó cho anh, anh đều nói cảm ơn, anh không phiền nhưng em không thích.” Ngô Thần bỡn cợt nhìn Âu Dương Hiên, sau đó nhìn thấy Âu Dương Hiên nhẹ nhàng nở nụ cười, “Được rồi, anh sai rồi, về sau anh không nói nữa.” “Thế này mới ngoan. Đến ăn chút cháo đi.” Ngô Thần giống như hiến bảo vật đem đồ ăn đến trước mặt Âu Dương Hiên, đem vụ án này để qua một bên. “Không sai. Cùng nhau ăn đi.” Nói xong đem Ngô Thần ngồi ở trên đùi của mình, xúc một miếng cháo đút vào miệng Ngô Thần. Này động tác thân mật này vẫn là lần đầu tiên Âu Dương Hiên làm , ngay cả bản thân cậu khi làm điều này cũng đỏ hồng một bên tai. Mà Ngô Thần cũng thoải mái khi ăn miếng cháo cậu đút. Âu Dương Hiên nhịn đến bây giờ mới dám làm hành động như thế này ~ tính xem, cũng đã sáu bảy năm rồi. Kỳ thật khi Ngô Thần bị Âu Dương Hiên đột ngột kéo lên đùi, trong lòng cũng nảy mạnh lên một cái. Nhưng chậm rãi bình tĩnh, cô phát hiện ra thịt trên người cậu thật thoải mái. Dáng người Âu Dương Hiên thật đúng là không tồi!
|
Chương 32: Ruồi Bọ
Có câu, con nhện có thể ngồi mát ăn bát vàng, dựa vào nó kiếm ăn dựa vào mạng nhện mà nó giăng sẵn. Cho nên, Ngô Thần và Âu Dương Hiên bây giờ chuẩn bị tham gia vào ban cán sự của lớp, Ngô Thần được chọn bí thư đoàn ủy của lớp, Âu Dương Hiên vẫn làm chức vụ cũ —— lớp trưởng. Hai người bọn họ cùng nhau tham gia câu lạc bộ như trước, lần tham gia này là vào hội học sinh. Vì sao không chọn cái khác ? Bởi vì này hội này so với những hội khác càng mất nhiều thời gian hơn.Những môn học Ngô Thần học cũng khá nhiều cho nên cô ngay cả hôi học sinh cũng không muốn tham gia. Việc này kiếp trước cô đã làm rồi, việc gì mà phải đâm đầu vào một lần nữa. Nhưng vì Âu Dương Hiên, lãng phí them chút thời gian quý báu này thì đã làm sao. Ngô Thần cùng với Âu Dương Hiên đang muốn đạp một chân vào thị trường bất động sản đang nổi dần lên của tỉnh B . Thì ra cũng có rất nhiều sinh viên dựa vào thứ này mà tạo được vốn riêng. Ngô Thần cùng với Âu Dương Hiên cũng đã nắm trong tay không ít vốn liếng, đặc biệt là Ngô Thần, nếu như cô muốn mua một căn nhà dành tiêng ình ở tỉnh B là không thành vẫn đề. Nhưng con gái mà mua nhà ở thực sự là không nể mặt đàn ông , đặc biệt là người có tình tình mạnh mẽ như Âu Dương Hiên. Cho nên, Ngô Thần quyết định hai người ở tỉnh B bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Âu Dương Hiên sau này nhất định sẽ đi làm ở Viện Tư Pháp, mà Ngô Thần nếu không có gì bất ngờ nhất định là sẽ đi theo nghiệp kinh doanh. Bây giờ Âu Dương Hiên còn chưa có thời gian đi ra ngoài tiến hành phương diện công tác pháp luật, chỉ có thể thực hành chuyên ngành học thứ hai của mình, cùng Ngô Thần gây dựng sự nghiệp. Hai người trước tiên ở trong tiểu khu nội thành xem nhà. Bởi vì tiểu khu này Âu Dương Hiên thấy cũng không tệ lắm, tuy rằng thời gian xây dựng đã khá lâu, nhưng quang cảnh, khu vực xung quanh đã được xanh hoá, phương tiện chung quanh đầy đủ hết, cách nội thành lại không xa, lại tới gần các trường đại học, dù có thế nào đi chăng nữa cũng thấy giá cả sau này chắc chắn sẽ không ít. May mắn là, sau hai ngày thám thính đã phát hiện, ở nơi này thực sự có người muốn đem nhà bán gấp. Đây là chuyện cực kỳ thiên thời địa lợi, Ngô Thần làm sao có thể buông tha cho được. Hiện tại nhà ở tỉnh B giá cả so với năm năm nữa kém những một phần tư, cho dù Ngô Thần hiện tại đem toàn bộ tài sản của mình đổi sang bất động sản đi nữa, những năm sau chỉ sợ cô kiếm lại không chỉ gấp đôi. Ngô Thần bắt đầu công tác thu mua, sau đó lại ở trên mạng tham khảo. Mỗi ngày Ngô Thần cùngvới Âu Dương Hiên vấn đi học đúng giờ,khi Âu Dương Hiên không tiết, Ngô Thần lại lấy xe đi, nhưng mà thời gian học của hai người không có gống nhau. Sau nữa, Ngô Thần liền tự hỏi liệu mình có nên mua xe hay không? “Anh có thấy em nên mua xe đi không?” Lúc ăn cơm chiều Ngô Thần đem vấn đề anyf hỏi Âu Dương Hiên. “Em đã đủ tuổi làm bằng lái xe chưa? Hay là định nhờ người làm giả bằng lái?” Âu Dương Hiên trực tiếp đánh vào vấn đề cốt lõi tuổi tác của Ngô Thần . “Vậy sao anh khi học cấp 3 đã dám lái xe, khi đó anh đã đủ tuổi đâu?” Ngô Thầnbất mãn bĩu môi. “Khi đó anh đã hơn 16 tuổi rồi? Ai bảo anh không có bằng lái? Còn em bây giờ thì sao đã đủ 16 chưa?” “Quên đi, coi như em chưa nói. Nếu như vậy sao anh lại đồng ý cho em lái xe của anh đi ra ngoài?” “Bởi vì đó là xe của anh, hơn nữa anh tin tưởng vào sự quản chế tốc độ giao thông trong nội thành tỉnh B là không có vấn đề gì hết. Nhiều nhất chỉ quẹt xe sơ qua thôi, không có chuyện gì to tát.” “Chuyện đó và chuyện em mua xe riêng khác nhau sao?” “Đương nhiên, bởi vì là xe của anh giấy tờ của anh có chuyện gì xảy ra sẽ tìm tới anh. Nếu em mua xe thì em không thể đứng tên đươc, vậy em thử nói xem nên làm gì bây giờ?” “Được rồi. Em hiểu. Vậy ý anh là, em còn chưa qua 14 tuổi, phải chờ đến khi em học đại học năm 3 mới được có xe đúng không?” “Ân. Chẳng lẽ em không hài lòng với con xe bây giờ của anh ?” “Không phải. Chỉ là em cảm thấy bây giờ tiết học của chúng ta không giống nhau, những lúc anh cần đi xe thì phải làm sao?” “Anh có thể cùng đến đón em, hoặc là em có thể đến đón anh.” “Được rồi. Không nói vấn đề này nữa. Ăn cơm thôi!” Lần nói chuyện này kết thúc bởi sự thất bại của Ngô Thần. Mà những năm tháng sau này,sô lần mà Ngô Thần có thể cãi thắng được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đương nhiên, những điều này đều là vì Âu Dương Hiên muốn bảo vệ cô một cách tốt nhất. Tuy rằng mỗi ngày Âu Dương Hiên đều đảm nhiệm hộ hoa sứ giả, nhưng mà hoa đẹp vẫn luôn có người ngóng trông, sau đó mang theo khát vọng muốn hái. Cũng chẳng thèm để ý đến có vị hộ hoa sứ giả nào hay không. Ngô Thần bởi vì tuổi tác và diện mạo, cho nên rất nhanh nổi danh ở khoa kinh tế. Ngô Thần khi đi trên đường luôn có cảm giác mình là một con khỉ, may mắn khi học kinh tế có Âu Dương Hiên hộ tống, nhưng khi ở khoa Hán Ngữ thì lại có vấn đề,. Bây giờ, vấn đề chuẩn bị đến đây. Có một nam sinh lại lẻn đến chỗ ngồi bên cạnh Ngô Thần, Ngô Thần đã bị da mặt của cậu mà cảm thấy phiền . Bản thân mình đã liên tiếp từ chối, nhưng vì sao cậu ta vẫn một mực kiên trì đến thế? “Tối nay cùng nhau đi xem phim nhé.” Lại là câu nói này. Bởi vì lần đầu tiên cậu ta nói mời đi xem phin, Ngô Thần chợt nhớ tới màn cầu hôn của Hoàng Tuấn và Hải Biên mà lộ ra chút cảm xúc trên gương mặt, làm cho bạn nam này vì thế tấn công không biết mệt mỏi. “Xin lỗi rốt cuộc bạn là ai, bạn muốn thế nào mới đem trả lại cho tôi cuộc sống bình thản đây?” Ngô Thần thật sự có không kiên nhẫn . Vốn nghĩ rằng cậu ta sẽ biết khó mà lui, ai ngờ càng bại lại càng không nản. “Thật sự là thất bại a, mình tên là Quách Thịnh, hy vọng cậu có thể nhớ kỹ tên của mình. Mình tin tưởng tên của mình sau này sẽ luôn ở trong cuộc sống của cậu.” Ngô Thần xoay người rời đi, chính là bởi vì cậu ta, mà đến cả tiết học mình cũng không muốn đi. Ngô Thần thật sự không biết khi nào thì mình gặp được đóa hoa đào này. Mặc dù có có lúc cô cũng nhận được lời tỏ tình, nhưng là khi cô từ chối cũng không gây them khó khăn nào cho cô nữa. Sự tự tin của cậu này rốt cuộc từ đâu đến! Lần đầu tiên gặp được nam sinh này, Ngô Thần bị ngăn lại một cách nất nghờ cho nên không có cảm tình tốt, nhưng vẫn cố có thể mỉm cười tỏ vẻ thực xin lỗi mà cự tuyệt. Nhưng là không nghĩ tới vào ngày hôm sau lại bị kéo lại. “Xin lỗi, mình đã có bạn trai . Hy vọng cậu sẽ không làm phiền mình nữa.” “Tớ biết, nhưng không phải hai người còn chưa có kết hôn à, tớ vẫn còn có cơ hội không phải sao?” “Cám ơn bạn, cho dù chưa kết hôn, nhưng mình cũng không chọn bạn!” Nói xong rút cánh tay bị cậu ta giữ chặt lấy. Chủ yếu là vừa rồi Ngô Thần suy nghĩ đến một vấn đề kinh tế mới được học, nếu không lấy thân thủ của Ngô làm sao có thể để cho người khác giữ chặt được. Nhưng mà nam sinh này nhất quyết không chịu hiểu lấy, mà mình không muôn vì việc này lại đi làm phiền Âu Dương Hiên. Gần đây anh ấy đã đủ bận rồi . Liên tiếp vài ngày, nam sinh này đều đứng trước của lớp đợi Ngô Thần. Dần dần Ngô Thần theo miệng người bên cạnh mà biết, này nam sinh này là sinh viên năm hai, nhành ở tỉnh S , thành tích không tồi mà gia đình cũng không tồi. Nhưng điều này cùng với Ngô Thần không hề có liên quan, cho dù chính mình không có đối tượng, cũng không tiến tới vơi người mà mình không có hứng thú. Huống chi bản thân đã có Âu Dương Hiên. Mỗi lần học xong, mặc kệ cậu ta ngăn trở như thế nào, Ngô Thần đều thoát được sau đó tiếp tục đi đường của mình. Nhưng chuyện này đã bị Âu Dương Hiên phát hiện? Chuyện này làm cho Ngô Thần không thể nhẫn nhịn được nữa . “Có nam sinh ở khoa theo đuổi em sao?” Âu Dương Hiên bình tĩnh nói vấn đề. Ngay cả khoa kinh tế cũng đã biết chuyện , huống chi là dân pháp luật bọn họ. “Ừm, ” Ngô Thần nhu thuận thừa nhận , nếu Âu Dương Hiên không có sự xác nhận chính xác cũng sẽ không hỏi cô.”Tại da mặt cậu ta quá dày bóc mãi không hết. Em cam đoan là em vô cùng nghiêm chỉnh.” Ngô Thần lần này đương nhiên có thể cam đoan. Mình cũng đã qua cái thời kỳ hư vinh đó rồi , tuổi tâm lý của cô đã qua 40 một lần như vậy là đủ rồi! cô lại không cần bổ dương thải âm để bảo trì nhan sắc trẻ trung. “Cần anh xử lý không?” Âu Dương Hiên tiếp tục làm việc của mình, hai người bọn họ đã hoàn toàn có sự tín nhiệm với đối phương. Sau vài năm kết giao sự tín nhiệm nào giữa bọn họ cũng có. Ngô Thần nghĩ nghĩ, “Tạm thời không cần đâu. Còn chưa biết được động thái của quân địch, khi nào cần e sẽ nói .” “Ân. Về sau các tiết học anh sẽ đi với em. Nếu như hôm nào anh không có tiết thì đi dự thính cùng với em luôn.” “Như vậy có thể làm chậm trễ thời gian của anh hay không?” Ngô Thần vô cùng muốn điều này được thực hiện, dù sao bạn trai mình ở bên cạnh, bản thân cung thoải mái hơn một tí. Miễn cho con ruồi kia lại bay tới. Chọc đến mức mình phải dùng vũ lực giải quyết ! “Hoàn hảo. Cùng em đi học anh cũng có thể làm việc được àm?” “Ừ ừ.” Việc đi học cứ như vậy tiến hành . Nếu con ruồi kia còn kiên trì không ngừng như vậy, vậy Ngô Thần cô cũng bội phục cậu ta. Nhưng đã là ruồi thì làm sao mà hiểu được . “Cậu làm ơn sau này cách xa bạn gái tôi ra một chút.” Âu Dương Hiên đứng đối diện với nam sinh kia nói chuyện. “Cậu cũng chỉ nói là bạn gái, còn không phải vợ, tôi không phải vẫn còn cơ hội à?” Thực sự vô cùng tự tin a! “Không , tôi chỉ không hy vọng bạn gái của tôi bị người khác quấy rầy.” Âu Dương Hiên lạnh lùng trả lời. Sinh viên ưu tú của khoa luật, tài ăn nói của Âu Dương Hiên làm sao có thể đánh bại được! Cuối cùng Âu Dương Hiên cãi thắng trận. Đương nhiên, đối với Quách Thịnh thì khác cậu ta cho rằng đây là một thử thách.Đóa hoa Ngô Thần cậu đã quyết tâm phải hái được! Nếu một người đàn ông yêu sâu sắc một người con gái, sẽ vì người đó mà buông tha ọi tự tôn đàn ông. Đáng tiếc, Quách Thịnh không yêu Ngô Thần, thứ cậu ta muốn là tự tôn, cho nên cậu ta không muốn tự tôn của mình bị tổn thương. Có lẽ đối với người con gái khác thì có thể đã thành công, nhưng đối tượng lại là Ngô Thần, cậu nhất định sẽ thất bại. Buông tha cho sự tiến công bằng chân tình, bắt đầu chuyển sang tấn công bằng tiền. Mỗi ngày cầm nhất một bó hoa tươi khi Ngô Thần đi học thì xuất hiện ở trước mặt của cô, Ngô Thần nhìn cũng không thèm nhing, xoay người đi vào phòng học. Khi Âu Dương Hiên cùng đi , Âu Dương Hiên sẽ đưa tay nhận hoa, sau đó vất vào thùng rác bên cạnh. Gia cảnh của Quách Thịnh , Âu Dương Hiên thông qua một ít quan hệ trong nhà đã tra ra rất rõ ràng. chú họ của Âu Dương Hiên là chính ủy tỉnh S , ngày đó cậu hỏi một ít về chuyện tình gia đình của Quách Thịnh. Quan hệ trong giới chính trị cậu ta không bằng Âu Dương Hiên, quan hệ trong giới thương nhân cậu ta không bằng Ngô Thần. Rốt cuộc cậu ta lấy đâu ra sự tự tin này? Hay là cậu ta là đồ ngốc. Nhưng nếu Ngô Thần không muốn cậu động thủ, vậy cậu sẽ nhìn xem Ngô Thần sẽ xử lý chuyện này ra sao. Nếu cô xử lý không được, cậu cũng không ngại lấy lí do bạn gái bị làm phiền mà ra tay giáo huấn.
|
Chương 33: Quà Sinh Nhật
Khi học kỳ đầu tiên kết thúc, nam nhân tên Quách Thịnh kia có hơi thu liễm lại một chút, nếu cậu ta có thể buông tay luôn thì tốt. Nhưng chuyện này có thể không? Ngô Thầnvà Âu Dương Hiên đều đã sửa xong học vị, cho nên cuộc thi cuối kỳ so sánh với các bạn học khác thì nhẹ nhàng hơn. Khẩn trương kiên trì nửa tháng, kỳ thi cũng kết thúc. Có thể chuẩn bị về nhà . Ngô Thầnvà Âu Dương Hiên cùng nhau vể tỉnh A, sau khi về nhà nghỉ ngơi 2 ngày rồi đến ở nhà ông ngoại. Ông bà nội vẫn chọn ở lại tỉnh Z mừng năm mới.Ba Ngô và mẹ Ngô cứ theo lẽ thường mà chuẩn bị làm lễ tại nhà. Vào ngày cuối năm, Ngô Thầnnhận được một cuộc điện thoại xa lạ. Nhưng mà giọng nói kia cô lại không hề xa lại. “Hallo.” Nhắc máy lên Ngô Thầnnhẹ nhàng chào hỏi. “Ha ha, đây là lần đầu tiên em lễ phép như thế với anh đấy. chắc bây giờ biết anh là ai rồi đúng không” . Thật sự là thanh âm làm cho người ta chán ghét , ” xin hỏi anh có chuyện gì không?” Ngữ khí của Ngô Thần rõ ràng có biến hóa. “Anh ở tỉnh A .” “Vậy thì có quan hệ gì đến tôi?” “Em không sợ anh tìm đến nhà em hay sao?” “Ha ha, nếu anh muốn đột nhập nhà dân bất hợp pháp vậy thì cứ việc thôi.” Ngô Thầnbực bội. Hắn ta dám uy hiếp mình sao! “Vì sao em lại không thể cho anh được chút mặt mũi? Em không sợ anh sẽ làm cho nhà em phải lao đao?” “A! Xin hỏi thân phận của anh thế nào mà tôi phải khó xử thế?” Ngô Thầnthật không thể hiểu nổi được nữa! Làm sao có thể có người bệnh như vậy, ở tỉnh A mà lại dám nói rằng sẽ cho công ty của nhà mình lao đao? “Xem ra em bây giờ còn chưa có rõ địa vị của nhà anh đâu nhỉ.” “Nếu không có việc gì thôi tôi cúp máy, chúc anh năm mới ở tỉnh A vui vẻ.” Nói xong cúp điện thoại. TSBNTĐ! Ba Ngô vô cùng kinh ngạc , bảo bối nhà ông lại có thể có ngày có cảm xúc lớn đến thế, nhưng lại là bực bội!Tiểu tử nhà Âu Dương khẳng định sẽ không làm cho con bé nhà mình như thế chính ,vậy là ai đây? “Bảo bối a, đến cùng nói cho ba nghe con làm sao thế?” ông ngoại Ngô ngoại cũng lăn xe lăn lại gần . Ngô Thầncảm thấy cô rất may mắn khi có thể làm cho ông ngoại sống lâu hơn , nhưng gần đây sức khỏe của ông càng ngày càng kém, có lẽ không đợi được bao lâu nữa ! “Có một người rất bệnh hoạn. Rõ ràng hắn ta biết con đã có Âu Dương Hiên, vừa rồi .hắn ta còn nói hắn đã đến tỉnh A, Hắn đến tỉnh A thì có quan hệ gì đến con đâu? Còn nói cái gì mà năng lực gia đình hắn có thể làm cho nhà mình phải lao đao? Làm cho dân bản xứ ở đây phải lao đao? Con thật không dám nghĩ người có đầu óc như thế lại có thể đỗ vào đại học R !” Ngô Thầncăm giận oán giận với ba. “Chẳng lẽ Âu Dương Hiên không xử lý sao?” Ba Ngô rất ngạc nhiên, dựa theo hiểu biết của ông đối với tiểu tử Âu Dương, ý nghĩ bảo vệ của tiểu tử kia với con gái mình là phi thường . “Con hy vọng chuyện này có thể tự mình giải quyết. Dù sao người này đã học năm 2 , Âu Dương Hiên vẫn còn là sinh viên năm nhất, ta không muốn có gì đó ảnh hưởng đến anh ấy.” Thì ra là có chuyện như vậy a, xem ra mình phải gọi điện thoại cho Âu Dương tiểu tử hỏi thăm một chút a. Ba Ngô gọi điện thoại cho Âu Dương Hiên nói gì đó Ngô Thần cũng không biết, cô chỉ biết là Quách Thịnh không có gọi điện thoại phá rối cô nữa thôi, điều này làm cho Ngô Thần thở dài nhẹ nhõm. Nếu nam nhân kia còn như vậy, Ngô Thần thật sự sẽ động võ ! Thời gian nghỉ ngơi vĩnh viễn đều trôi qua rất nhanh , mà mỗi ngày của Ngô Thần đều dính chặt lấy ba mẹ. Sinh nhật Âu Dương Hiên là ở tỉnh B , đương nhiên, Ngô Thần cũng thuận tiện bị Âu Dương Hiên cố ý trở về đóng gói một chuyến đem đi tỉnh B . Ở nhà ông bà nội Âu Dương ăn cơm chiều, Âu Dương Hiên mang theo Ngô Thầnvề nhà của hai người. Kỳ nghỉ đông năm nay của Âu Dương Hiên toàn bộ thời gian đều ở lại tỉnh B nhà ông bà nội. Ba mẹ Âu Dương đến năm mới có về vài ngày sau đó lại vội vàng rời đi. “Anh vội vàng đón em lên thế này là vì phải làm sinh nhật cho anh à.” Ngô Thầnbất mãn chu miêng với Âu Dương Hiên. “Em không biết rằng đấy là nhiệm vụ chính đáng của em hả?” Âu Dương Hiên nhíu mày nhìn Ngô Thần, bé con này năm nay sẽ chuẩn bị quà sinh nhật nào ình đây? “Anh muốn tặng quà à?” Ngô Thần chỉ cần nhìn ánh mắt của Âu Dương Hiên là biết cậu suy nghĩ cái gì. Lỗi là của cậu, trực tiếp đến đón mình đi, làm ình không kịp chuẩn bị quà cáp gì hết! “Em nói xem!” “Nhưng anh đem em về sớm thế này em làm gì có thời gian chuẩn bị quà cho anh!” Ngô Thần bất mãn nói. “Vậy làm sao bây giờ! Nếu không bây giờ em tìm đi, sang năm tặng luôn hai món quà.” Âu Dương Hiên bỡn cợt nhìn Ngô Thần. “Được rồi, vậy anh ngồi xuống, nhắm mắt lại. Để cho em suy nghĩ.” Ngô Thần kéo Âu Dương Hiên ngồi ở trên sô pha, sau đó tự mình xoay người đem cửa phòng khách đóng lại. Âu Dương Hiên nghe theo yêu cầu của Ngô Thần, nhắm mắt lại ngồi ở trên sô pha, cậu muốn nhìn xem tiểu nha đầu lại có ý nghĩ gì khác người đây. Tắt đèn? Cô muốn làm gì thế? Âu Dương Hiên im lặng chờ Ngô Thần, nhìn xem khoảng thời gian ngắn thế cô sẽ mang được cái gì ra. Thời gian chờ đợi khá lâu, cậu có thể cảm giác được Ngô Thần chạy tới trước mặt cậu, nhưng vẫn không làm gì hết. Khi cậu chuẩn bị hé mắt, ánh mắt lại bị bàn tay nhỏ bé che lại, sau đó cảm giác trên đùi nặng xuống, cô đang ngồi trên đùi mình. Âu Dương Hiên nghe được nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh, khi tay Ngô Thần buông ra , cậu lập tức mở to mắt. Mà ngay khi mở to mắt , cậu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Thần nở nụ cười, tới gần mình, miệng được vật mềm mại chạm vào. Đây là quà sinh nhật của cô sao? Khi Ngô Thần chuẩn bị rời đi, Âu Dương Hiên vòng tay ôm chặt lấy lưng của cô, một bàn tay nâng gáy Ngô Thần . Nếu đây là quà sinh nhật, vậy để cho cậu quyết định thời gian đi. Ngô Thần cảm giác được Âu Dương Hiên khi mới bắt đầu thì ngây ngốc, nhưng có lẽ những loại chuyện này nam nhân vốn là thiên bẩm, Âu Dương Hiên chậm rãi dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng nhỏ của Ngô Thần, tinh tế thưởng thức hương vị độc đáo của Ngô Thần. Rất ngọt, rất đẹp, thật thơm ~Hôn đến khi hai người không thể thở được nữa, Âu Dương Hiên mới buông rNgô Thần ra. Nhìn Ngô Thần ngạt thở khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, cùng nhau trải qua loại kích tình này trong ánh mắt hiện lên vẻ mê hoặc, Âu Dương Hiên mới dám xác nhận điều vừa rồi là sự thật. Bé con của anh, quà sinh nhật này anh rất thích! “Đây là quà sinh nhật à?” Âu Dương Hiên nhẹ bé con đang tựa đầu vào vai mình. “Ân. Đã hết rồi.” “Ha ha, đây là lần đầu tiên nha ~! Anh rất thích.” “Hừ. Làm sao mà anh dám có thể không thích!” “Nha đầu ngốc, chả lẽ em lại còn muốn cho ai hả?” Ngô Thần ở trên vai Âu Dương Hiên lắc lắc đầu, đời này tất cả những thứ đẹp nhât em đều cho anh đi! Những ngày sau, bởi vì đã có lần đầu tiên sẽ có những lần sau, Âu Dương Hiên mà đã bắt đầu không hề dễ dàng thu lại . Mỗi ngày sáng sớm sẽ cho Ngô Thần hôn chào buổi sáng, buổi tối một nụ hôn chúc ngủ ngon. Đối với thói quen này của Âu Dương Hiên , Ngô Thần biết là sửa cũng không được . Cuộc sống trước ngày khai giảng của cô rất bạn rôn, bởi vì công ty của ba Ngô trừ bỏ phát triểng về phương diện địa ốc, hơn nữa lại bắt đàu vươn tay đến một số mặt hang thương hiệu của nước ngoài. Ngô Thần bây giờ chỉ cảm thấy những thứ mình phải học cnagf ngày càng nhiều. Buổi sáng thường xuyên ở trong tiếng đan violon du dương của Âu Dương Hiên mà tỉnh lại. Ăn bữa sáng cậu chuẩn bị , hai người đến trường cùng với nhau hoặc là một mình, vui đùa ầm ĩ trong chốc lát, sau đó lại bắt đầu một ngày công tác. Ba Ngô dẫn mẹ Ngô đi du lịch , chuyện công ty ông chỉ phụ trách điều khiển, cái khác đều giao cho Ngô Thần. Ngô Thần thậm chí đã cảm nhận được tương lai nếu mình tiếp nhận công ty thì sẽ có hoàn cảnh bi thảm đến cỡ nào! Cô cũng quyết định trước khi tiếp nhận công việc, khẳng định cô sẽ để cho bản thân tiêu dao vài năm đã. Sau khi trường học khai giảng lại thì thời khóa biểu hoàn toàn không giống với kỳ trước. Chương trình học kỳ này của Ngô Thần và Âu Dương Hiên hầu như được xắp xếp giống nhau, đối với lần xắp xếp này, hai người rất vừa lòng. Bởi vì hai người mỗi ngày đều có thể cùng nhau đi cùng nhai về sẽ không làm mất nhiều thời gian của đối phương. Ngày nhiều tiết nhất của hai người là có 9 tiết, tan học xong cũng đã tối rồi. Hôm nay Ngô Thần hẹn Âu Dương Hiên cđứng chờ ở trước cổng. Mà hôm nay cô lại gặp phải người mà cô vẫn luôn chán ghét. Vốn đã nghĩ hắn đã buông tay , vì sao hôm nay lại tới nữa? Ngô Thần bị hắn ngăn ở trước cửa phòng học. “Em tốt nhất hãy im lặng mà nghe anh nói xong, nếu không anh sẽ khó lòng mà giữ bí mật của em mà không nói cho toàn trường này biết.” Nhìn thấy Ngô Thần chuẩn bị xoay người rời đi, Quách Thịnh nói một câu như vậy. Ngô Thần đành phải đứng ở lại, hắn ta lại muốn uy hiếp gì nữa đây? “Em chắc hẳn không muốn cho giáo sư và cả trường này biết rằng hai người đã ở chung với nhau chứ!” Ngô Thần nghe thế , cau mày, không nói gì nhấc chân rời đi. “Đêm nay em có thể suy nghĩ cẩn thận lại, như vậy chuyện này sẽ không có ai biết hết.” Phía sau truyền đến một câu nói như vậy. “Không biết nhân tài là tối ngưu B nhân! Trang B không trang người tốt mới có thể bị người coi là 2B!” Ngô Thần nói châm chọc một câu, đầu cũng không quay lại, lập tức đi đến cổng. “Hôm nay sao tan muôn thế em?” Âu Dương Hiên nhìn thoáng qua Ngô Thần, mở cửa xe cho Ngô Thần đi vào. “Đụng phải một tên thần kinh! Bị muộn một chút.” Ngô Thần chờ Âu Dương Hiên thắt dây an toàn, tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi. “Vẫn là hắn à?” Âu Dương Hiên có chút không kiên nhẫn hỏi một câu. “Ân. Hắn nói muốn đem chuyện chúng ta ở chung nói cho toàn trường biết.” Tuy nói Ngô Thần không tỏ vẻ lo lắng gì, nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều mọ chút. Dù sao bản thân mình không sao, nhưng mà cũng không hy vọng để cho Âu Dương Hiên mang theo tiếng xấu. “Ngươi chẳng lẽ không biết phải nói, chúng ta ở bên ngoài là ở nhà bà nội à? Em chuyển từ ở ký túc xá đến ra ngoài cũng là do bà nội làm thủ tục đấy.” Âu Dương làm như không soa cả nói ra chuyện này, nếu Ngô Thần sớm biết việc này, thì làm sao mà cô còn phải lo lắng nữa. Ngô Thần trừng mắt nhìn Âu Dương Hiên một cái, chuyện này anh cũng không nói cho cô biết. Như vậy,từ phi pháp cũng biến thành hợp pháp rồi đi? Dù sao mình vẫn cần phải có người giám hộ phụ trách . Vì sao hắn ta không tra rõ mọi chuyện lại dám làm như vậy nhỉ? Ngô Thần cũng không nghĩ lại, không phải tất cả mọi người cũng giống như cô được trọng sinh một lần . Nam sinh vào độ tuổi hai mươi là độ tuổi dẽ dàng xúc động nhất, mà Quách Thịnh lại là một người được nuông chiều từ nhỏ đương nhiên là sẽ không nghĩ đến những điều đó. Nên cô không cần phải lo lắng , lại có Âu Dương Hiên ở bên, Ngô Thần cứ như vậy mà an ổn đi ngủ.
|
Chương 34: Thế Giới Hình Tròn
Ngày hôm sau như Ngô Thần suy nghĩ, trên diễn đàn trường học có tin tức Ngô Thần và Âu Dương Hiên ở chung. Bởi vì hai người đều là thành viên của hội học sinh, ở trong lớp cũng là cán bộ, cho nên chuyện hai người nhanh chóng lan truyền toàn trường. Đương nhiên trong đại học nguời ở chung với nhau không hề thiếu, nhưng mà Ngô Thần hiện tại chỉ có 14 tuổi, đây chính là vấn đề không nhỏ. Âu Dương Hiên và Ngô Thần vẫn như cũ cứ theo lẽ thường mà đi học, trước khi đi học, Ngô Thần gọi điện thoại cho bà nội Âu Dương, bởi vì cô lo lắng lát nữa giáo sư sẽ gọi bà lên văn phòng uống trà. Nhưng mà giáo sư cũng không có tìm bọn họ như đã nghĩ. Ngô Thần tò mò hỏi Âu Dương Hiên”Vì sao giáo sư không đến tìm chúng ta thế?” Âu Dương Hiên đầu cũng không thèm ngẩng, “Nếu buổi sáng em đã gọi cho bà nội , bà nội chắc chắn sẽ đem chuyện này giải quyết tốt. Hơn nữa, đã học đại học rồi ở chng có gì mà kỳ quái ? Cũng không phải nói hai chúng ta ngủ chung một phòng, chẳng lẽ phải mỗi người một nhà sao? Hơn nữa có tra ra thì cũng tra ra nhà bà nội?” Nghe được Âu Dương Hiên giải thích, Ngô Thần cảm thấy mình thật đúng là rất ngốc. Không đúng, phải nói là khi ở cùng Âu Dương Hiên, mình bắt đầu lười động não. Ngô Thần nhẹ nhàng gõ đầu mình một chút, lắc đầu, tiếp tục đọc sách. Không có gì phiền não sao cô phải tự tìm làm gi. Sau này đã xảy ra chuyện gì Ngô Thần cũng không biết, ít nhất là nam nhân kia không xuất hiện ở trước mặt Ngô Thần nữa. Ngô Thần có khi muốn hỏi Âu Dương Hiên có phải anh đã làm gì hay không, nhưng lại cảm thấy vì một nam nhân khac lại đi hỏi Âu Dương Hiên? Quên đi, rất không đáng . Ở trong lòng Ngô Thần , trừ bỏ những người mà mình để ý , còn những người khác cô không quan tâm. Kỳ nguyệt sự lần này của Ngô Thần lại rất đau đớn, có lẽ bởi vì trước đây hai ngày Ngô Thần bị cảm lạnh, vừa vặn đến tháng, đau đến không dậy nôit. Âu Dương Hiên thức dậy vào 6h sáng đã nghe từ trong cửa phòng hé mở của Thần thấy tiếng động, còn đang suy nghĩ sao hnay cô ấy lại dậy sớm thế! Nhưng khi nhìn lại thời gian, bây giờ đã chín giờ , chút nữa còn có tiết,sao cô còn chưa dậy? Âu Dương Hiên đi đến cửa phòng của Ngô Thần gõ cửa, không có người trả lời. “Anh vào nhé.” Âu Dương Hiên mở cửa đi đến bên cửa sổ đem rèm cửa kéo hết ra, nhờ ánh nắng bên ngoài nhìn thấy Ngô Thần co rút trong chăn. Cậu ngồi ở mép giường, đưa tay đem chăn của Ngô Thần kéo xuống, chẳng lẽ vẫn chưa hết cảm? “Thần Thần, ngẩng đầu lên.” Ngô Thần mơ mơ màng màng ngẩng đầu mình lên, gương mặt xuất hiện trong tầm mắt của Âu Dương Hiên không hề có huyết, tái nhợt làm cho Âu Dương Hiên sợ hãi. Đột nhiên nhớ tới, kỳ nguyệt sự của cô sắp tới. “Em đau bụng à?” Âu Dương Hiên sờ sờ cái trán Ngô Thần , may quá không bị sốt. Ngô Thần gật gật đầu. Âu Dương Hiên đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ tiến vào phòng bếp, pha một ly nước gừng đường đỏ, lại tìm trong hộp thuốc gia đình lấy môt viên giảm đau, them một ly nước ấm đem vào phòng ngủ Ngô Thần . Ngồi ở bên cạnh gối, đem đầu của Ngô Thần nâng dậy tựa vào trên người mình, một tay ôm cô, tay kia thì cầm thuốc giảm đau, “Ngoan, uống viên giảm đau này trước đi em. Há mồm.” Ngô Thần không lên tiếng trả lời chỉ hé miệng, đem thuôc nuốt vào miệng uống cốc nước ấm trong tay Âu Dương Hiên. “Đợi lát nữa rồi ngủ tiếp, trước uống chén gừng ninh đường đỏ này đi.” Ngô Thần lắc đầu, đây là hương vị cô ghét nhất , cô thật sự không muốn uống cái thứ này đâu. “Ngoan nào, uống xong sẽ không đau nữa . Đến đây, há mồm.” Ngô Thần kiên quyết không chịu nghe theo yêu cầu này, anh biết rõ đây là thứ mà cô không muốn uống. Đột nhiên cảm giác được trên miệng ấm áp, sau đó cảm nhận được thứ mềm mại ấm áp kia đưa thứ nước đáng ghét kia vào. Ngô Thần bất đắc dĩ mở hé ánh mắt mơ hồ , anh luôn có thể tìm được phương pháp trị được cô. Nhìn thấy Âu Dương Hiên như vậy , Ngô Thần đột nhiên nhớ tới Âu Dương Hiên khi bênh dịch SARS hoành hành ở năm 03. Khi đó chính mình bởi vì sinh bệnh bị nghỉ học ở nhà, Âu Dương Hiên lại hoàn toàn không để ý đến phải cách ly bảo hộ, mỗi ngày đều tới nhà cho Ngô Thần uống thuộc, giúp đỡ Ngô Thần học tập. Thẳng đến khi Ngô Thần khỏi bênh anh mới cùng cô đến trường học. Đối với phương diện này Âu Dương Hiên cực kỳ kiên trì, Ngô Thần ngoài sự cảm động ta cũng không nghĩ được cái khác để hình dung . Hầu như từ lúc quen biết nhau đến giờ toàn là cậu chăm sóc ình mà thôi! Ngô Thần đưa tay nhận lấy chén đường đỏ chán ghét kia, nín thở đem cái chén uống cạn. Cuối cùng còn lại một ít Ngô Thần thật sự không nuốt nổi nữa, Âu Dương Hiên cũng không miễn cưỡng cô. Đem Ngô Thần nhét vào trong chăn. Tuy rằng đã mùa hè , nhưng là vì tránh cho cô lại bị cảm lạnh, Âu Dương Hiên vô tình đem điều hòa tắt đi. Ngô Thần ngoan ngãn nằm im, còn không quên vì mình mà tranh thủ một ít ích lợi.”Điều hòa cũng tắt bật cho em cía quạt điện được không!” Âu Dương Hiên ngừng chân một chút, sau đó bước nhanh hơn đi ra ngoài. Bé con này , mình còn phải đi nấu cháo cho cô nữa! Năn hai đại học trừ những môn như năm ngoái ra còn them một số môn ngoại khóa, Ngô Thần và Âu Dương Hiên đều cảm thấy là hoàn toàn có thể thích ứng đối tiến độ chặt chẽ như vậy . Bây giờ Ngô Thần không để cho Âu Dương Hiên cùng mình gây dựng sự nghiệp nữa, dù sao cũng đã làm một năm nhiều thứ đã ổn định rất nhiều . Mà năm nay Âu Dương Hiên và một học trưởng năm 4 cùng nhau mở một văn phòng luật. Trương Dã và Chung Đề là học trưởng khoa pháp luật của Âu Dương Hiên , bởi vì cùng nhau cộng tác, bọn họ dần dần quen thuộc. Bối cảnh gia đình cũng không kém nhau xa lắm, hoàn cảnh cuộc sống cũng tương tự, tình cách lại hợp nhau, quan hệ cũng cũng dần dần càng ngày càng tốt. Năm nay hai người kia đã tốt nghiệp, đi đén những văn phòng luật khác thực tập được một thời gian , không gì bằng của mình quyết đinh tự mở một văn phòng. Rủ Âu Dương Hiên cùng nhau hùn vốn, ba sinh viên trong đó còn có một người là sinh viên năm hai, liền lớn mật tự chủ gây dựng sự nghiệp . Ngô Thần đối với chuyện này của Âu Dương cũng đồng ý. Ở thành lập sơ kì đầu tư thượng, Ngô Thần vốn nghĩ nếu như ba người Âu Dương Hiên không đủ vốn cô cũng sẽ giúp đỡ. Nhưng Âu Dương Hiên lại tự mình giải quyết hết . Thật sự là một đại nam tử chủ nghĩa nam nhân ~Mà việc mỗi ngày của Ngô Thần là cùng Âu Dương Hiên đi học, sau đó đưa đồ ăn đến văn phòng của ba đại luật sư kia cho Âu Dương Hiên bồi bổ. Điều này làm cho Trương Dã với Chung Đề đặc biệt ghen tị, Âu Dương Hiên như thế mà có thể tìm được một cô bạn gái hiền lành như vậy. Thông minh hào phóng, xinh đẹp hiền lành. Lên được phòng khách xuống được phòng bếp! Âu Dương Hiên mỗi khi thấy vẻ mặt của hai người kia thì đặc biệt kiêu ngạo, làm cho hai người này kịch liệt khinh bỉ câu ta là đồ tiểu nhân. Ngô Thần cùng với hai vị học trưởng này cũng sơm quen biết, mà hai này cũng thuộc số ít những người biết được hai bọn họ thực sự ở chung một nơi. Có đôi khi ở hai người người này không có tiết học cũng mò tới nhà ăn chực cơm. Dù sao hai người Trương, Chung đều là hai người nhân trung long phượng, không phải họ không có bạn gái, chỉ là chưa tìm được người thích hợp thôi. Ngô Thần cũng vui vẻ khi thấy Âu Dương Hiên thoải mái như vậy, vì người sống ở tỉnh B tính tình rất khác biệt, cho nên í tai có bạn tốt. Ngô Thần thì có thể, thường xuyên cùng Đường Vũ và Ma Giai gặp mặt. Mà Cao Hứng bởi vì nguyên nhân huấn luyện đặc biệt cho nên không thể ra ngoài, ngay cả Ma Giai học chung một trường cùng ít khi có dịp gặp được cậu. Thế cho nên bạn bè của Âu Dương Hiên ở tỉnh B ít đến thảm thương . Hiện tại anh có thể cùng với Trương Dã ,Chung Đề thân thiết nhau như vậy, cũng làm cho Ngô Thần yên tâm hơn.Cô vốn nghĩ rằng đời này Âu Dương Hiên chỉ có thể thân được với đám Hoàng Tuấn mà thôi , bây giờ có them hai người nữa cũng tốt lắm. Khi bốn người bọn họ chuẩn bị ăn cơm, điện thoại của Ngô Thần vang lên . “Sao thế, sao hôm nay lại gọi điện cho em vào giờ này vậy!” Ngô Thần tò mò hỏi người gọi tới. “Ai nha, người ta có chuyện tốt muốn nói với em thôi mà.” Người gọi đến là Đường Vũ. “Chuyện gì mà gấp thế? Nếu chưa ăn e thì tới nhà em ăn luôn nhé.” “ừ , chị đến nhà em ngay đây, chuẩn bị hai bộ bát đũa nhé.” Nói xong cúp điên thoại luôn. Hai bộ bát đũa? Xem ra muốn giới thiệu người với nhà mẹ đẻ đây! Ngô Thần khẽ cười , nhìn Âu Dương Hiên nói một câu”Chuẩn bị gặp lục muội phu thần thánh của anh đi!” Xoay người đi vào trong phòng bếp, xem ra phải làm thêm hai món nữa rồi. Khi đồ ăn làm xong xuôi đặt lên bàn, chuông cửa cũng vang lên. Âu Dương Hiên đứng dậy mở cửa ra,thấy Đường Vũ đứng ở cửa, phía sau còn có một cậu con trai. “Vào đi.” Âu Dương Hiên đem hai đôi dép đi trong nhà ra cho họ, dẫn hai người trực tiếp đi vào bàn cơm. Ngô Thần dọn dẹp phòng bếp xong xuôi rồi đi ra, nhìn thấy người mới tới sửng sốt một chút. “Thế giới quả thật là nhỏ! Đã lâu không gặp.” “Đã lâu không gặp em, nghe Tiểu Vũ nói ngươi về em nhiều ròi, hơn nữa lại nhiều năm ta không gặp nhau.” “Hai người quen nhau sao?” Âu Dương Hiên tò mò hỏi hai người đang nói chuyện . Đường Vũ thay Âu Dương Hiên giải thích nghi hoặc một chút “Hai người bọn họ là bạn học tiểu học, còn là bạn học của Lưu Mẫn nữa đấy .” “ừ , cậu ấy là Lưu Hàm, đây là Âu Dương Hiên, đây là đồng sự của Âu Dương Hiên Chung Đề và Trương Dã.” Ngô Thần giới thiệu người hai bên một chút, “Tôi là Đường Vũ.” Cô tiết kiệm giùm Ngô Thần một câu. “Thế chuyện của hai người là sao đây?” Ngô Thần bỡn cợt nhìn hai người, làm bộ như không rõ muốn nghe giải thích. Kỳ thật cũng là giả bộ. Hai người một người ở khoa âm nhac đại học B, một người khoa vũ đạo . Hai cái khoa thường xuyên qua lại giúp đỡ nhau, có khi lại cùng nhau có quan hệ hữu nghị. Đường Vũ và Lưu Hàm hai người đều là người tỉnh H, dần dần quen thuộc với nhua. Hơn nữa khi hai người lại quen biết bạn bè chung với nhau, thì quan hệ càng thân thiết hơn. Dần dần thành tình cảm như hôm nay. Nhưng Đường Vũ đã biết kết quả nếu giấu diếm Ngô Thần rồi, cho nên khi hai người quyết định qua lại không lâu đã thẳng thắn dẫn cậu đến ra mắt. Ngô Thần cũng không nói thêm cái gì nữa , dù sao đcũng không còn là trẻ con , hai người cũng hai mươi tuổi, cô trừ bỏ chúc phúc cũng sẽ không có ý nghĩ gì khác. Hơn nữa Đường Vũ còn ngoan ngoãn thẳng thắn đến thế, minh phải chiếu cô hai người này thật tốt . “Chị đã nói cho gia đình biết chưa?” Kiếp nay Ngô Thần đối với những chuyện yêu đương thế này, cũng sẽ không làm giống như kiếp trước hoạt động tình báo bí mật nữa, chuyện gì cũng nguyện ý nói cho người lớn trong nhà biết. Dù sao ba mẹ cũng hiểu biết hơn bọn họ nhiều,bọn họ nhất định sẽ không cho cô phải chịu thiệt thòi. “Còn chưa. Trước tiên giới thiệu ọi người biết, đến lúc đó mẹ chị có hỏi em thì em cũng biết được đấy là ai rồi” Đường Vũ trực tiếp đem chủ ý lên người Ngô Thần. Tại ba mẹ cô rất thích Ngô Thần, đến tỉnh B theo học họ cũng báo cho Ngô Thần cùng với Âu Dương Hiên biết để tiện chăm sóc ình. Bản thân mình cũng thường xuyên tới ăn chực cơm. Ngô Thần cùng với Âu Dương Hiên mỗi lần ở cô tới đều chuẩn bị thức ăn thịt cá thật tốt để cho cô tẩm bổ. Tuy nói bản thân mình cũng không phải sông thiếu thốn, nhưng được bọn họ chăm sóc Đường Vũ cô vô cùng thích thú . Lần này quyết định nói cho hai người bọn họ đầu tiên cũng là có nguyên nhân . Một nguời là nhị ca của mình, một người là em gái đáng yêu,nhưng hai nguời này lại làm cho ba mẹ mình cực kỳ yên tâm. Ngô Thần chỉ cảm thấy xã hội này thật nhỏ bé, cô luôn nghĩ không biết đối tượng tương lai của Đường Vũ sẽ là ai, tìm tới tìm lui cũng vẫn lại là tìm phải người quen. Kết quả coi như cũng tạm ổn.
|