Cuộc Sống Bình Thản Hoàn Mỹ Sau Khi Trọng Sinh
|
|
Chương 20: Ngoại Truyện 1
Đối với cảm xúc của Âu Dương Hiên, từ trước đến nay vẫn luôn là điều rối rắm trong lòng của Ngô Thần. Bàn thân mình là một nữ nhân sắp 30, chưa từng ăn qua thịt lợn chả lẽ chưa từng thấy heo chạy hay sao? Huống chi thịt lợn cô cũng đã ăn qua rất nhiều! Tuy rằng nói tuổi tác không phải là khoảng cách, nhưng là hiện tại bản thân mình sao lại có thể coi trọng một nam sinh chưa trưởng thành được! Đây là lần đầu tiên Ngô Thần lần đầu tiên ý thức được mình có ý tưởng không thuần khiết với Âu Dương Hiên. Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy hắn , cảm nhận được ánh mắt mang theo sự xâm chiếm của hắn, sao lúc đó mình không cảm giác được 2 người sẽ xảy ra chuyện như thế này? Ngô Thần luôn luôn tại thầm oán chính mình, vì sao lại bị một nam sinh phúc hắc ôm chặt như thế? Việc này khi nào thì bắt đầu đây Thời điểm vừa mới bắt đầu, Ngô Thần đem nghỉ hắn vô cùng nghĩa khí cho nên đem hắn thành anh trai mà nương tựa, nhưng dần dần cô nhận ra rằng, thì ra hắn bản chất chất thật sự của hắn là gấu chó. Nhưng khi cô phát hiện được ra điều này, thì bản thân có lẽ đã trở thành mục tiêu của hắn, trốn không thoát ! Trong cạm bẫy ôn nhu kia, Ngô Thần giãy không ra. Giống như ấm trà bình thường, tinh tế thưởng thức, càng uống càng thuần! ta là phân cách tuyến Dưới ánh mặt trời buổi ban trưa kia, Âu Dương Hiên đã vô tình quyến luyến bóng dáng nhỏ bé đó. Đó là lần đầu tiên họ gặp mặt, cậu thấy được cô, cô không biết cậu. Cho nên, bọn họ trong lúc đó ai biết được là ai sẽ bắt ai đây? Sau đó, gặp lại sau cuộc thi của cô, cậu dắt tay cô, cậu không nghĩ sẽ lại buông ra. Bàn tay này, để cho cậu nắm lấy thật chặt. Lúc cô ngả người trên lưng cậu mà ngủ, nhất định , cả đời này cậu sẽ không bao giờ nghĩ sẽ buông cô ra nữa. Mỗi lần gặp mặt, ánh mắt của cậu luôn luôn dõi theo cô. Nhìn nụ cười tươi rói của cô, cái miệng của cậu luôn không tự chủ được mà kéo lên. Ngay trong lần đầu tiên đụng chạm, Hoàng Tuấn đã nhắc nhở mình, cô làm cho cậu bất đồng. Đúng vậy, từ trước đến nay mình luôn luôn làm chủ mọi cảm xúc. Nhưng , ở trước mặt của cô, cảm xúc trong lòng không chịu tuân theo sự khống chế của cậu. Nhìn thấy thời điểm cô bị thương tổn , chính mình cũng không hiểu vì sao lại tức giận , khi đó có lẽ mình còn chưa hiểu được. Nhưng, rất lâu, không được nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đó,không nhìn được nụ cười tươi kia, mình biết, đây chính là người mà cậu muốn bảo vệ cả một đời ~!
|
Chương 21: Cái Gì Cơ Tình Địch Á!
Thời gian trôi qua như bay. Năm đầu tiên trong cuộc sống trung học hối hả của Ngô Thần đã kết thúc. Ngô Thần bước vào năm học thứ hai, cô năm nay đã chin tuổi rồi nhưng so sánh với các bạn trong lớp cũng không thấp hơn là bao. Tuy nói rằng cô mới chỉ có cao gần 1m4, nhưng năm hai sơ trung các bạn cũng chỉ có cao hơn 1m5 một chút mà thôi. Ngô Thần rất quan tâm đến chiều cao của bản thân, cô hiểu được, nếu bây giờ không cố gắng chăm chút để cao thêm, đến khi dậy thì phát triển thì sự phát triển chiều cao của cô sẽ bị kìm hãm . Ngô Thần ngồi cùng bàn với Âu Dương Hiên,thứ nhất là vì nguyên nhân tuổi tác, còn điều quan trọng là thành tích. Lớp 1 có thói quen là, học sinh có thành tích tốt được tự do lựa chọn chỗ ngồi, ngồi cùng với ai cũng được kể cả là một mình. Ngô Thần là người có thể bớt được việc gì hay việc ấy, nếu ngồi cùng bàn với Âu Dương Hiên mà mình vẫn hài lòng, thì đổi đi đổi lai làm gì ệt. Tuy rằng vị trí cùng bàn với lớp trưởng có rất nhiều người hay để ý, nhưng những người này thành tích cũng chỉ có thể xếp sau Ngô Thần. Về phần những người có thành tích tốt kia, đều có ánh mắt, soa lại phải chọc cho lớp trưởng cáu làm gì? Năm hai lần đầu tiên Ngô Thần được tham gia hoạt động chung —— trận đấu bóng rổ nữ. Bởi vì Ngô Thần khi tập võ, thường xuyên được bọn Hoàng Tuấn huấn luyện chơi bóng. Mình có thể chơi bóng như thế hàu như là công lao to như “ao nước” của ba vị sư huynh . Làm cho Cao Hứng khi nhận được thông báo của trận đấu, điều đầu tiên nghĩ đến chính là Ngô Thần. “Tiểu Thần, năm nay có một trận đấu bóng rổ nữ, em có muốn đi không?” Cao Hứng đi vào lớp đên trước bàn của Ngô Thần , đem tờ giấy báo danh để trước mặt Ngô Thần . Ngô Thần nhìn tờ báo danh một chút, nghĩ hay là mình cũng tham gia nhỉ. Từ khi vào trường cho tới nay, bởi vì tuổi của mình, rất nhiều vận động ngoại khóa cô đều bỏ lỡ. Lần này nếu có thể được tham gia hoạt động cùng lớp như thế , cô chắc chắn sẽ không từ chối . Âu Dương Hiên nhìn nhìn Ngô Thần, tuy rằng cậu rất lo lắng cho cô sợ cô sẽ mệt nhọc, nhưng là ý của cô thê nào cậu đều hiểu. Nếu cô nghĩ muốn tham gia như vậy, vậy việc mình nên làm bây giờ, là ở cùng cô là tốt rồi. Buổi chiều sau khi tan học , là thời gian luyện tập. Ngô Thần lần đầu tiên đi đến sân vận động. Nhìn Ma Giai ở bên cạnh nóng lòng muốn thử, thì nhẹ nhàng nở nụ cười. Thật sự là là đứa nhỏ yêu vận động ~“Tốt lắm, các cậu mau tới đây.” Cao Hứng hướng bọn Ngô Thần vẫy vẫy tay bảo đến gần. Lần đấu này, lựa chọn giữa các lớp, buổi chiều các lớp đều tự huấn luyện. Trong lớp Ngô Thần trừ bỏ cô và Mai Giai ra, còn có ba nữ sinh nữa. Thành tích hoạt động của lớp 1 phi thường tốt, mỗi lần thời điểm có trận đấu nào , rất nhanh sẽ có người ngồi vào danh sách, sau đó cố gắng tranh thủ để lấy thứ hạng. Đây là chuyện mà kiếp trước Ngô Thần không được tham gia. Kiếp trước Ngô Thần thường nghĩ, đệ thọc sinh giỏi sẽ càng tranh thủ thời gian mà học tập, nhưng bây giờ cô không giống như thế, sau thời gian học tập vẫn con sung sức để tham gia vận động .Như thế học sinh mới có thể đạt được thành tích tốt đi, vận động kết hợp với học tập như vậy mới tốt! Năm người ở đây cố gắng thân thiết với nhau để hiểu nhau hơn mới có thể phối hợp tốt. Chủ công thủ đương nhiên là Ma Giai, cô ấy có thần kinh vận động thiên phú, ở trong đám nam sinh cũng có thể chiếm được ưu thế . Trận đấu đều được tổ chức vào buổi trưa và sau giờ học chính khóa. Dù sao thời gian học tập không thể chiếm dụng, trường học cũng không áp bức học sinh. Trận đấu đầu tiên của lớp 1 đối thủ là lớp 6. Sơ trung A chia năm hai thành 7 lớp, trừ bỏ lớp 1 và lớp 2 là những học sinh chọn của lớp tuyển ra, những lớp khác đều là do máy tính tự động sắp xếp. Đối mặt với mấy nữ sinh lớp 6, năm người Ngô Thần không hiểu vì sao sức chiến đấu tự nhiên hừng hực đốt cháy trong cơ thể. Nữ sinh lớp 6 mãnh liệt tiến công, nữ sinh lớp 1 nhân cơ hội mà đoạt lại bóng. Tuy rằng đều là học sinh, tiêu chuẩn ảnh hưởng của bóng rổ chưa được mạnh, nhưng ảnh hưởng đến những người xem. Đấu tranh kịch liệt chấm dứt, cuối cùng lớp 1 lấy hai điểm mỏng manh là thắng được trận đấu này. Tuy rằng trận này thắng, nhưng mới chỉ là trận đầu tiên, những trận sau càng ngày càng kịch liệt. Mà trên đường đến trận chung kết, bọn Ngô Thần suýt nữa gặp nguy hiểm. SAu khi thắng được lớp 7, bởi vì lớp 1 thắng lợi, lớp 7 không phục, thiếu chút nữa từ trận bóng rổ thành trận quyết đấu. Bọn Ngô Thần đương nhiên không chịu yếu thế, nhưng là này dù sao cũng là trường học! Các giáo viên có thể áp chế đượchọc sinh lớp 7 chỉ có thể nhận lấy kết quả này. Cuối cùng trận chung kết bọn Ngô Thần không có cơ hội tham dự . Ở trong vòng bán kết , bị lớp 3 hung hăng kéo tụt điểm số, mất đi tư cách vào vòng trong. Nhưng đối với kết quả này năm người rất vừa lòng , năm trước lớp 1 bán kết cũng không vào được, trận đấu lần này bởi vì có phòng thủ Ngô Thần , mới có thể giúp cho lớp 1 được giải ba, bọn họ đã vô cùng vừa lòng rồi ! Vốn tưởng rằng nửa học kỳ này cứ như vậy mà trôi qua, nhưng trước khi kết thúc, đã xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ. Chuyện là như vầy! Một ngày khi giữa giờ nghỉ ngơi của buổi tự học, có một nữ sinh không cùng khóa gọi Ngô Thần. Đối với nữ sinh này Ngô Thần không có một chút ấn tượng, nói cách khác, Ngô Thần không hề biết cô ta. Ngô Thần cùng cô ta đi đến cầu thang, chờ cô ta nói ra mục đích tìm mình. “Về sau mày cách Âu Dương Hiên xa ra một chút!” Cô gái cao ngạo kia nhìn Ngô Thần. Đối với những lời nói này của cô ta Ngô Thần có chút ngây ngẩn cả người. Cô ta nói cái gì? Cách xa Âu Dương Hiên một chút? Chuyện này liên quan gì đến cô ta chứ? “Vì sao? Tôi cùng với cậu ấy như thế nào liên quan gì đến chị?” Ngô Thần nhíu mày nhìn . “Tao là của học tỷ của mày, tao thích Âu Dương Hiên, cho nên mày phải cách cậu ta xa ra một chút.” Nói xong còn lườm Ngô Thần một cái. Không tự chủ được ưỡn ngực, dáng người khô đét của con bé này làm sao so sánh được với cô chứ! Nhìn thấy ánh mắt của cô ta, Ngô Thần nhíu mày càng chặt, “Cô thích làm trâu già gạm cỏ non à?” Ngô Thần châm chọc liếc mắt nhìn cô gái kia, tinh quang trong mắt chợt lóe mà qua. Kiếp này chưa có một ai dám nói chuyện như vậy với cô đâu! “Mày!Mày nói cái gì?” Cô gái hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Thần. Cô bây giờ rất muốn giáo huấn con bé tên Ngô Thần này. Từ khi biết đến Âu Dương Hiên cô vẫn luôn chú ý đến cậu, nhưng mỗi ngày đều nhìn đến cậu ta chở con bé này về nhà, sự bất mãn với con bé này càng ngày càng tăng lên. Tuy rằng biết cô ta mới có chín tuổi cùng với Âu Dương Hiên có thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn không muốn cô ta ở bên cạnh Âu Dương Hiên. “Không nghe thấy gì à? Nếu như cô coi trọng Âu Dương Hiên ? Vậy người cô phải tìm là cậu ta, chứ không phải tôi.” Nói xong xoay người rời đi. Cô gái kia thấy Ngô Thần định xoay người rời đi, cô ta vẫn còn chưa có đồng ý với mình đâu. Nghĩ vậy, chuẩn bị vươn tay giữ chặt lấy Ngô Thần chuẩn bị đi lên lầu. Ngô Thần sao có thể dễ dàng để cho cô ta giữ lại được mình. Cảm giác được có người muốn động vào mình, cô liền xoay người hướng sang con đường bên cạnh. Nữ sinh kia bởi vì Ngô Thần đột nhiên rời đi, mất đi điểm chống đỡ “Ba” té ngã trên đất. Cô gái này chưa từng chịu qua sự khi nhục như vậy , nhìn đến bóng dáng Ngô Thần rời đi , oán hận nói một câu”Ngô Thần mày nhớ kỹ đấy, cách Âu Dương Hiên xa một chút, bằng không tao sẽ giải quyết mày!” Nói xong khập khiễng đứng lên tiêu sái lên lầu trở lại phòng học. Sau khi Ngô Thần bị gọi ra, Âu Dương Hiên có cảm giác không tốt. Nhưng là bởi vì Ngô Thần chưa nói cái gì đã đi mất, cậu cũng không đi cùng. Khi thấy Ngô Thần trở về , cậu nhanh chân tránh ra để cho Ngô Thần vào chỗ. “Làm sao vậy sao?” Nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc Ngô Thần , Âu Dương Hiên khẩn trương . Ngô Thần lườm Âu Dương Hiên, “Hoa đào của anh tốt nhất anh tự giải quyết cho tốt, đừng để nó lây lan sang người của tôi.” Nói xong thì không để ý tới Âu Dương Hiên nữa bắt đầu làm đề vật lý. Âu Dương Hiên bị Ngô Thần nói những lời này làm cho ngơ ngác. Hoa đòa của mình? Trừ cô ra cậu còn chọc vào ai sao? Nhìn Ngô Thần một lúc lâu hy vọng Ngô Thần có thể cho cậu đáp án. Đáng tiếc Ngô Thần hạ quyết tâm không để ý đến cậu. Nghĩ đến ánh mắt của người tên Lâm Tuyết vừa rồi, mình chưa bao giờ phải chịu sự khinh bỉ như thế. Bởi vì còn nhỏ thân thể chưa dậy thì nên mới bị khinh bỉ như thế? Ngô Thần nghĩ như vậy liền càng tức hơn. Chính là bởi vì Lâm Tuyết bị ngã sấp xuống , bằng không Ngô Thần không chừng sẽ nhịn không được mở miệng châm chọc lại vài câu. Nhưng sao bản thân mình lại có thể rảnh rỗi đến thê chứ? Nhìn Ngô Thần nhăn mặt mày, Âu Dương Hiên nghi hoặc càng lúc càng lớn. Hôm nay cô là làm sao vậy? Vương Ninh vừa trở về thấy Ngo Thần như thế, có lòng tốt nhắc nhở Âu Dương Hiên một chút. Vừa rồi cậu ở dưới lầu đi lên đúng lúc đó vô tình nghe được Ngô Thần đoạn nói chuyện của Ngô Thần và cái cô Lâm Tuyết kia, nhưng là dù sao cũng là”Tình địch” gặp mặt, Vương Ninh cảm thấy tốt nhất không nên ra mặt. “Một người tên là Lâm Tuyết bởi vì cậu cho nên vừa rồi đến tìm Ngô Thần.” Vương Ninh “Hảo tâm” nhắc nhở Âu Dương Hiên, tuyệt đối không thừa nhận bản thân mình nghe được đoạn tuồng vừa nãy. “À? Tớ đã biết.” Âu Dương Hiên nhíu nhíu mày. Cái người tên Lâm Tuyết kia cậu đại khái có chút ấn tượng, người khác cũng đã từng nói qua với cậu, nhưng cậu cho tới bây giờ không hề đặt ở trong lòng. Nhưng hôm nay thế nhưng lại ảnh hưởng đến Ngô Thần, như vậy cậu nên làm chút chuyện gì đó thôi . Qua vài ngày, Ngô Thần nghe được Lâm Tuyết vì có hành vi xấu làm ảnh hương các bạn học khác nên bị đuổi học. Sau lại bởi vì một ít lý do, mới để cho cô ta thành chuyển sang trường khác học. Nghe thấy chuyện như thế Ngô Thần chỉ là bất ngờ một chút, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên, tiếp tục làm chuyện của mình. Chỉ là nhớ tới thái độ hôm đó của Âu Dương Hiên.
|
Chương 22: Tốt Nghiệp Và Chia Ly
Trừ chuyện của Lâm Tuyết kia, cuộc sống của Ngô Thần vẫn theo kế hoạch của cô tiến hành. Học kỳ sau của năm hai trường học tổ chức cuộc thi sơ khảo số hạng. Tuy nói rằng cuộc thi này đối với học sinh lơp 1 thì không có mấy lực khiêu chiến, nhưng vẫn nên chuẩn bị một chút nếu bạn không muốn rớt top. Không ngoài sở liệu, thành tích cuộc thi sơ khảo này, lớp 1 cờ đỏ tung bay. Người kém nhất lớp cũng được xếp ở hạng thứ 98 của trường! trong học tập, địa vị của lơp 1 chính là đế vương. Kỳ thật sau cuộc thi cuối kỳ của năm hai,bọn Ngô từ trước tháng ba đã học xong toàn bộ nội dung của sơ trung. Đến đầu tháng ba,lớp Ngô Thần chủ yếu học nội dung của cao trung. Trường Cao trung A trong cuộc thi tuyển chọn học sinh đề thi cũng sẽ không hoàn toàn là nội dung học của sơ trung, trong cuộc thi thậm chí còn có thể cho thêm một số kiến thức cao đẳng nữa. Ngô Thần đối với thầy giáo hiện tại rất vừa ý những thứ cô đang học bây giờ, chính là nhũng kiến thức cô đã từng được học qua. Mà trong vòng hai năm vừa qua cô cũng đem kiến thức cao trung chải chuốt qua một lần. Ngoại ngữ thứ hai mà Ngô Thần chọn là tiếng Pháp. Cô vốn là muốn học thêm tiếng Tây Ban Nha, nhưng là bởi vì đầu tháng ba có quá nhiều chuyện xảy ra, chỉ có thể buông tha ý định này. Đầu tháng ba cuộc sống của mười người trong nhóm vẫn thoải mái còn có thể trêu chọc lẫn nhau, nhưng khi dần dần vào hạ thì chấm dứt, kỳ thi sắp tới gần . Vốn tưởng rằng cuộc sống như vậy sẽ vẫn tiếp tục diễn ra. Nhưng một lần tụ hội trong ngày nghỉ khiến cho Ngô Thần hiểu được, bối cảnh vĩ đại làm cho bọn sẽ phải lựa chọn sớm hơn so với người khác. Kỳ thi cũng không khiến cho bọn họ cảm thấy nhiều áp lực, ngày nghỉ bọn họ vẫn thường xuyên hẹn nhau gặp mặt. Nhưng lần gặp mặt này cảm xúc của Hải Biên rõ ràng không được thoải mái. Nhưng là Hải Biên vẫn nói không có gì,bọn Ngô Thần cũng không ép cô phải nói. Bọn họ tin tưởng rằng Hải Biên nếu không muốn nói, như vậy thì bản thân cô có thể tự giải quyết. Đây là niềm tin tưởng của bọn họ vào những thành viên trong nhóm. Sau khi ăn xong, Hoàng Tuấn đề nghị cùng đi lên đỉnh núi xem mặt trời lặn. Vài người cảm thấy đề nghị này phi thường có ý nghĩa. Ngồi ở trong đình nhỏ trên núi, Ngô Thần dựa vào Âu Dương Hiên. Các cô gái đều ngồi cạnh nhau, tay nắm tay. “Có lẽ, những lần tụ họp thế này về sau tớ sẽ vắng mặt .” Hải Biên đột nhiên nói ra một câu như vậy. Đem mọi người ở đây ngây ngốc. Đây là ý tứ gì? Ngô Thần vẫn nghĩ đến bọn họ có thể cùng nhau vượt qua sáu năm nữa, nhưng lời này của Hải Biên có ý gì? “Cậu làm sao vậy?” Đường Vũ ngồi ở bên cạnh Hải Biên nắm chặt tay của Hải Biên , khẩn trương hỏi cô. “Đừng khẩn trương như thế. Ha ha, chỉ là một thời gian nữa có lẽ tớ sẽ ra nước ngoài du học!” Hải Biên nhìn nhìn mọi người, sau đó ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời dần lặn. “Cậu phải rời khỏi chúng tớ sao ?” Ma Giai nhẹ giọng hỏi. “Ừ, chắc là cũng không lâu lắm đâu!” Nói xong nước mắt nước mắt từn giọt từng giọt chảy xuống. Ma Giai cùng với Đường Vũ đem Hải Biên ôm chặt lấy. Giống như sợ hãi buông tay ra thì cô sẽ bay mất vậy. Ngô Thần ngơ ngác nhìn mọi người, sau đó phản ứng lại rất nhanh. Đau khổ nở nụ cười một chút, càng sống lâu càng trẻ con, trí óc cũng thoái hóa cả rồi. Đây là chuyện tốt mà, có cái gì mà phải khóc đâu! “Đừng khóc nữa. Cho dù tứ tỷ có đi du học , cũng vẫn là tứ tỷ mà!” Ngô Thần đi đến bên cạnh ba cô gái, ngồi xổm trước mặt Hải Biên. Nhìn ba người không ngừng nhỏ nước mắt, tuy rằng biết đây là chuyện tốt, nhưng là trong lòng vẫn có chút đau lòng! “Thần Thần nói rất đúng a, cho dù du học , mười tiểu tướng chúng ta vẫn là mười tiểu tướng a.” Hoàng Tuấn hơi bi thương nói những lời này, sau đó nhìn ánh mặt trời tiếp tục nói “Một thời gian nữa, tớ cũng muốn đi!” Mọi người lại giật mình. Hải Biên và mọi người cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn nhìn thấy lời nói của mình khiến ọi người trầm mặc, ha ha nở nụ cười.”Đừng có gấp thế, chính là đi ra nước ngoài đọc sách sớm hơn mọi người ba năm thôi. Về sau các cậu phần lớn cũng sẽ đi du học mà không phải sao?” Nghe được lời nói của cậu, mỗi người đều tỉnh táo nghĩ nghĩ. Hoàng Tuấn nói là sự thật a! Lấy gia thế của những người ở đây, cho dù trung học không ra nước ngoài, nhưng đại học có khả năng khá lớn . Như vậy hiện tại thương tâm thì làm gì ? Sớm hay muộn cũng đều phải đối mặt mà? Mười người cũng không phải người hay suy nghĩ vụn vặt, suy nghĩ cẩn thận lại, Hải Biên cùng ba cô gái cũng không khóc nữa, chỉ là rất quý trọng thời gian còn lại có thể ở cùng nhau . “Các cậu khi tốt nghiệp đều sẽ xuất ngoại sao?” Ma Giai hỏi vài người. “Tớ sẽ không đi du học , giấc mộng của tớ là nhập ngũ làm một quân nhân. Cho nên sẽ không có khả năng xuất ngoại .” Ma Giai nói xong quyết định của chính mình, thì im lặng chờ mọi người trả lời. Ngô Thần nhìn thoáng qua Ma Giai, chậm rãi nói”Em thì cũng chưa chắc, ít nhất đến khi học đại học cũng chưa chắc đã đi được. Dù sao khi em tốt nghiệp xong cao trung thì tuôi vẫn còn nhỏ, học đại học trong nước sau đó mới ra nước ngoài cũng không muộn.” “Đại học tớ sẽ học trong nước!” Âu Dương Hiên nhìn Ngô Thần nói ra mục tiêu của mình. Nếu đã biết nhu cầu trong lòng của Ngô Thần, cùng mục tiêu của mình còn hoàn toàn ăn khớp, như vậy mình làm sao có thể buông tha cho cơ hội này. Trừ bỏ Mộ Dung Tấn đột nhiên cũng nói ra không lâu nữa cậu cũng xuất ngoại, cái những người khác đều nói rằng sẽ học trong nước. Đến khi nên xuất ngoại, lực học tập và điều kiện gia đinh cả bọn họ đều có thể thực hiên, nên bây giờ cũng không vội cho lắm. Mười người bắt đầu tính toán những bước đi đầu tiên trong đời, những con đường trong tương lại, mười người bọn họ đã lựa chon rất tốt. Như vậy, sẽ không do dự nữa, một đường tiến thẳng về phía trước. Cho dù có ba người trong nhóm chuẩn bị xuất ngoại, thì thành tích trong cuộc thi cũng vẫn phải thật tốt . Tháng sáu, cuộc thi cuối kỳ đến. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, mười người thuận lợi từ trường thi đi ra. Ngồi trên xe, hướng sân bay chạy tới. Mười người vẫn như cũ kéo nhau đi du lịch mỗi khi năm học kết thúc, đây đã là tục lệ của nhóm. Mười người cõng một túi to lên lưng, mục đích lần này của bọn họ là —— Tây Tạng. Tây Tạng ở mọi người trong mắt người du lịch vĩnh viễn là những điều thần bí . Tây tạng có độ cao so với mặt biển trên bốn ngàn mét. Mật độ dân cư rất ít, cảnh quan tự nhiên vô cùng đều hấp dẫn những ai đi đến nơi đây. Mười người cùng nhau đi xuống máy bay, rõ ràng cảm thấy cảm giác khó thở. Bởi vì những năm gần đây bọn họ không có dịp đi du lịch với nhau , cho nên mọi người nhất trí lựa chọn Tây Tạng. Đứng ở nơi cao nhất trên thế giới, làm cho trong lòng mỗi người đều có thể vĩnh viễn ghi nhớ chuyến du lịch này. Mười người trước tiên đi vào nội thành đến khách sạn để hành lý. Vốn muốn ở trong nhà người dân ở đây, nhưng là bọn họ lo lắng không quen với cuộc sống của người Tây Tạng, cho nên quyết định ở lại trong khách sạn! Sau đó đi đến mục đích đầu tiên của chuyên du lịch —— Cung điện Potala. Cung điên Potala sừng sững ở tây bắc nội thành Lhasa, là một công trình kiến trúc vô cùng quy mô. Khu này là một quần thể kiến trúc lớn mà chủ thể của nó là Bạch Cung và Hồng Cung, lầu chính có mười ba tầng, cao 115. 7 mét,có từ tẩm cung, phật điện, linh tháp điện, nơi ở của tăng ni và có cả nhà giam. Cung điện Potala nằm trên cả một ngọn núi, làm cho mười người khi vừa đến chân, đều vì khí thế của nó làm cho rung động. Khi đến nơi này cái nôi của tín ngưỡng Phật giáo, cho nên nên phải đi lễ bái trước, Ngô Thần đã đã bị sự thành kính của nơi này làm cho choáng ngợp. Nhưng khi đứng ở chỗ này, Ngô Thần mới hiểu được, ở Tây Tạng làm cho bản thân cô cảm thấy vô cùng thành kính! Những người khác không có nghĩ nhiều lắm đến tôn giáo, đều tự thành kính lễ bái, khẩn cầu những mong muốn trong lòng. Mà Ngô Thần càng thêm tận tâm hơn. Vì bản thân cô có thể trọng sinh một lần, cho nên cô càng tin tưởng hơn vào vấn đề tâm linh. Hiện tại bản thân cô chính là đem cảm kích trong lòng nói cho Phật Tổ, cảm kích vì ngài đã cho cô cơ hội này! Từ cửa chính đi ra, cẩn thận để tránh vấp phải cửa. Sau đó bọn họ lại đi chung quanh xem cảnh nơi đây, cảnh trong Lhasa bọn cô phai mất hai ngày mới có thể đi hết được. Vào ngày thứ ba, mười người ngồi xe đi đến nóc nhà thế giới —— dãy Himalaya. Không biết đã qua bao lâu, Ngô Thần mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn cảnh sắc bên ngoài , lại bị rung động. Tuy rằng biết nơi đây tuyết hàng năm không tan chảy, nhưng là nhìn thấy từng dãy núi kéo dài không ngừng, những ngọn núi tuyết trùng trùng điệp điệp. Cảnh sắc nơi đây vô cùng hung vĩ! Rất đồ sộ, rất mê người! Khi đến dưới Himalaya, mấy người Ngô Thần đã muốn không khí lực để di thă quan nữa . Bọn họ đi tìm một nhà trọ để dừng chân, chấp nhận ở tạm nơi này một đêm, ngày hôm sau đi đến dãy Everest. Chuyến du hành Tây Tạng lần này, làm cho tâm linh của mười người như được tinh lọc một lần. Thời điểm quay lại Lhasa, bọn họ cùng nhau đi mua rất nhiều đặc sản Tây Tạng làm quà đưa cho người nhà và bạn học. Khi ngồi trên máy bay, Âu Dương Hiên nhìn Ngô Thần bên cạnh ngủ . Nhẹ nhàng đem đầu cô nằm lên trên vai của mình, để cho cô ngủ thoải mái hơn. Lưu Mẫn nhìn thấy mặt ôn nhu như vậy của Âu Dương Hiên, mâu thuẫn trong lòng của cô đã hoàn toàn biến mất. Nếu như cậu ta có thể đối tốt với Thần Thần như vậy, mình còn có thể có ý kiến gì nữa! Lưu Mẫn trong lòng âm thầm chúc phúc cho Ngô Thần, tin tưởng sau này con bé nhất định có thể vĩnh viễn hạnh phúc! Trở lại tỉnh H , tuy nói những ngày nghỉ ngơi đã hết, nhưng những điều này chẳng làm ảnh hưởng đến thời gian gặp nhau của bọn họ. Thời gian đã không còn nhiều lắm, bời vì lưu luyến cho nên bọn họ vô cùng quý trọng khoảng thời gian này được ở bên nhau. Mà Hải Biên cũng đã xác định sẽ đi Pháp du học, học quản lý và thiết kế trang sức, để trở về kế thừa tập đoàn. Hoàng Tuấn và Mộ Dung Tấn sẽ đi Anh học ngàng quản lý kinh tế. Vào thời điểm bảy người còn lại trong nhóm chuẩn bị khai giảng năm học mới, ba người Hoàng Tuấn cũng đã chuẩn bị tinh thần sãn sàng cho cuộc sống mới nơi đất khách quê người!
|
Chương 23: Định Ước
Nhìn người con gái trong gương, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, Ngô Thần nhìn cô bé trong giương cười cười. Trùng sinh đã được vài năm rồi, những điều gì cô không hài lòng trong kiếp trước, lần này cô cũng đã cố gắng thay đổi triệt để. Làn da trắng nõn, mắt không cận thị, mái tóc đen bóng. Cô giờ đã mười một tuổi, cũng như kiếp trước cô cũng đã cao đến 1m6. Cô không biết liệu kiếp này có thể đột phá được gen di truyền hay không. Ba người Hoàng Tuấn sau khi đi du học, nhóm họ chỉ còn còn lại bảy người cứ theo lẽ thường ở trung học A mà viết nên truyền kỳ cho các học sinh khóa sau. Bọn họ dẫn theo toàn bộ học sinh lớp 1 liên tục lấy được giải quán quân của đại hội thể thao, đội bóng rổ nữ năm nay dưới sự dẫn dắt dũng mãnh của Ma Giai mà đoạt vòng nguyệt quế. Học hành vẫn như mọi khi không thể siêu việt hơn được nữa. Học sinh trong lớp 1 vẫn là những người bạn cũ, tuy rằng có thêm một vài bạn mới, nhưng mà bọn họ rất nhanh đã thích ứng được với không khí lớp 1. Hôm nay Ngô Thần bỏ hẳn hai giờ để chăm chút cho bản thân. Bởi vì tối hôm nay, Ngô Thần cùng với ba mẹ đi tham dự một buổi tiệc tối dành cho những quan chức của tỉnh H. Đồng thời, hôm nay cô cũng đảm nhiệm chức vụ là bạn nhảy của Âu Dương Hiên. Ba Âu Dương bởi vì mấy trong những năm qua thành tích của ông rất tốt, đến nỗi từ từ những năm trước nữa, những buổi tiệc như vậy chủ nhân không biết từ khi nào đã đổi sang ba Âu Dương rồi. Nói cách khác chính là,ba Âu Dương được thăng quan ! Tuy rằng mới chỉ có mười một tuổi, nhưng đêm nay Ngô Thần lựa chọn một bộ lễ phục hơi thành thục một chút màu tím. Trên cổ đeo một chiếc vòng hình giọt nước được thiết kế riêng, làn váy thướt tha tới gót chân, trên chân đi một đôi giày cao gót nhỏ màu vàng, trang điểm nhẹ nhàng, làm cho cả người Ngô Thần nhìn qua càng thêm diễm lệ. Ngô Thần cũng thường xuyên theo cha mẹ đi một ít buổi tiệc của giới thương nhân. Nhưng năm nay mình cũng đã bước vào trung học , nhưng cô và các nữ sinh trung học khác không giống nhau. Cô chính là con gái duy nhất của Ngô tổng, mà lần đi này cũng chính thức tuyên bố ọi biết rằng cô chính là người thừa kế tương lai của công ty, là chủ nhân tương lai của công ty. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cô không thể trốn tránh trách nhiệm của vòng lẩn quẩn này. Ba Ngô trong vòng hai năm này đã đem tổng công ty chuyển đến tỉnh A, còn ở tỉnh H chỉ còn cơ sở ban đầu mà thôi , đương nhiên dù có như vậy ông cũng không buông tay mảnh đất tỉnh H này. Ngô Thần đi theo ba mẹ cùng nhau đến khách sạn lớn nhất tỉnh A—— Cẩm Tú Đỉnh, vừa đến nơi cô đã gọi điện cho Âu Dương Hiên biết. Âu Dương Hiên nhìn thấy dáng vẻ đêm nay của Ngô Thần thì thoáng sửng sốt, sau đó mặt không đổi sắc chào hỏi ba Ngô và mẹ Ngô. Ba Ngô và mẹ Ngô đương nhiên cũng hiểu được tâm tư của Âu Dương Hiên đối với con gái của mình. Tuy nói rằng tuổi con gái của ông vẫn còn rất nhỏ, nhưng hiện tại con bé cũng đã bắt đầu học năm nhất cao trung , về sau chuyện của con mình cũng không thể quản được nhiều , chỉ có thể nói những chuyện thích hợp với con gái mà thôi. May mắn đứa con này của họ rất hiểu chuyện, cam đoan trước khi trưởng thành sẽ không làm chuyện gì làm cho bọn họ phải bận lòng. Ba Ngô tuy đối với Âu Dương Hiên canh như canh sói xám vô cùng không vừa ý, nhưng cũng không thể phủ nhận được sự tại giỏi của Âu Dương Hiên . Sau khi được mẹ Ngô phân tích, cũng dần dần buông đi thành kiến, coi cậu như một người bình thường mà đối đãi. Hiện tại ông phát hiện Âu Dương Hiên càng ngày càng làm cho ông vừa lòng. Bọn chúng bây giờ vẫn còn nhỏ, tình yêu và hôn nhân về sau rất khó có khả năng có được người vừa ý. Bây giờ con mình lại thích một đứa bé mà mình lại hiểu rõ nó như vậy , cho dù là thời cổ đại đi nữa thì cũng không nên ngăn cản . Cứ để cho bon trẻ tự do phát triển đi. Đứa bé đó mình cũng quen biết ít nhiều cũng có thể hạn chế tụi nó ! Ngô Thần nhìn thấy dáng vẻ hơi sửng sốt của Âu Dương Hiên thì vui vẻ nở nụ cười. Cô thực vừa lòng khi Âu Dương Hiên có biểu tình này, thật sự là vô cùng sung sướng . Bước lên đem tay của mình đặt vào bàn tay được vươn ra từ trước của Âu Dương Hiên ,sau đó đi theo phía sau ba mẹ, khoác vào cánh tay của Âu Dương Hiên , đi đại sảnh của bữa tiệc. Những bữa tiệc như thế này Ngô Thần đến không ít, nhưng đây là lần đâu tiên cô xuất hiện với thân phận bạn của Âu Dương Hiên. Giá trị con người của Âu Dương Hiên bây giờ rất cao, nên có rất nhiều người nhắm vào cậu ta . Công tử của Âu Dương gia, từ tình huống bây giờ xem, tiền đồ về sau của cậu ta chắc chắn không nhỏ. Hôm nay thế mà lại đem theo bạn nhảy tham dự , đây chính là lần đầu tiên đấy! Cho nên đèn pha chiếu vào người Ngô Thần càng ngày càng nhiều. Ba Ngô mang theo mẹ Ngô cùng với Ngô Thần đi đến trước mặt ba Âu Dương, cũng cần phải nói lời chào hỏi với chủ nhân chứ. Ba Âu Dương và mẹ Âu Dương đang nói chuyện với người khác, thấy bọn họ đi đến đây cũng xin phép rồi đi tới bên cạnh ba Ngô. Ba Âu Dương với mẹ Âu Dương đã chú ý bọn họ từ lúc họ mới đi vào . Nhìn thấy Ngô Thần đứng bên cạnh con trai mình, chuyện tương lai sau này thế nào bà không dám nói trước . Nhưng một đôi kim đồng ngọc nữ như thế này, hai người hôm nay đều chăm chút tỉ mỉ, khiến cho hai người bọn họ càng có vẻ như trời sinh một cặp. Ánh mắt của con mình không tồi chút nào! Khi Ngô Thần đến gần ba mẹ Âu Dương hai người đều có ý nghĩ như vậy. Ba Ngô cùng với ba Âu Dương nói chuyện xong, Ngô Thần chạy nhanh đến chào hỏi ba Âu Dương và mẹ Âu Dương. Bản thân mình và Âu Dương Hiên coi như tối nay đã xác định chính thức quan hệ rồi. Nếu như cô đã đồng ý,vậy cũng phải tạo ấn tượng tốt bên phía nhà chồng chứ! “Chú Âu Dương,dì Âu Dương, mọi người khỏe không ạ.” “Tiểu Thần hôm nay cháu thật đẹp.” dì Âu Dương làm nữ chủ nhân trả lời Ngô Thần rồi ân cần thăm hỏi. “Ha ha, cám ơn dì đã khích lệ. Dì cũng đẹp lắm ạ, hôm nay so với lần trước cháu nhìn thấy dì thì dì cũng không có thay đổi gì hết!” Ba Âu Dương với mẹ Âu Dương đều nở nụ cười, “Cháu nha cái con bé này , miệng cũng thật ngọt.” mẹ Âu Dương cười nhìn Ngô Thần, Âu Dương Hiên nhìn thấy trong mắt của mẹ nhận được sự đồng ý, làm cho cậu thật cao hứng. “Hai đứa đi ăn chút gì đi. Bạn học của các con cũng có mấy đứa đến rồi đấy, đi xem đi.” Ba Âu Dương lên tiếng , Âu Dương Hiên dắt Ngô Thần đi bắt đầu tự do hoạt động. “Hôm nay còn ai đến nữa hả?” Ngô Thần tò mò hỏi Âu Dương Hiên. Vừa rồi ba Âu Dương nói bọn họ còn có vài bạn học sẽ đến đây, Ngô Thần vẫn nghĩ trong lòng, trừ bỏ Lưu Mẫn chẳng lẽ còn có ai cũng cần tới tham gia lần yến hội này à? “Cao Hứng cũng sẽ đến. Ba của Vương Ninh năm nay cũng thăng chức, chắc lát nữa bọn họ sẽ tới đây.” Âu Dương Hiên nhỏ giọng trả lời vấn đề của Ngô Thần . “Sao em lại không biết chuyện này? Tam ca cũng quá keo kiệt , như vậy mà cũng không thèm mời khách ăn cơm.” Ngô Thần quyệt cái miệng nhỏ nhắn oán giận . Âu Dương Hiên buồn cười nhìn Ngô Thần, “Cũng không phải là Vương Ninh được thăng chức, vì sao cậu ấy phải mời khách?” “Được rồi! Nhưng là cũng không thể không nói cho chúng ta biết chứ! Cho dù chúng ta có biết cũng sẽ không áp bức cậu ta mà, có anh thay cậu ta chống đỡ, mà anh lại còn che đậy giúp !” Ngô Thần nói xong lời này, chợt nghe thấy đằng sau có tiếng ho khan. Ngô Thần cùng Âu Dương Hiên xoay người lại vừa vặn nhìn thấy Vương Ninh và Lưu Mẫn đi đến. Cao Hứng cũng từ một phương hướng khác lạng lách đi đến chỗ hai người. Hai người này không biết từ khi nào lại cấu kết với nhau, bí mật phát triển tình cảm trở thành như bây giờ. Khi Ngô Thần mới biết chuyện này, còn giận dỗi Lưu Mẫn rất lâu. Chị gái thân thiết nhất của mình có chuyện lớn như thế mà không chịu nói với mình, đối phương còn là tam ca của mình nữa, thế tại sao ma mình lại là người biết sau . Tuy rằng cũng có vài người trong nhóm biết sau cô, nhưng mà cô vẫn là rất tức giận! “A, tránh ra .” Ngô Thần lườm Vương Ninh 1 cái, đi đến chen vào giữa hai người bọn họ , tách hai bàn tay đang nắm của họ ra. Cao Hứng thấy như vậy một màn như vậy không hề nể mặt mà cười ha hả. Vương Ninh thấy Ngô Thần làm như vậy rất là bất đắc dĩ, cậu biết là cô đang bực tức vì chuyện của mình và Lưu Mẫn không nói cho cô biết trước. “Được rồi, em gái à, có chuyện gì thì em cứ nói cho tam ca biết, đừng tức giận nữa mà. Em bớt giận đi , tam ca của em đã bị chị Lưu Mẫn của em oán sắp chết rồi.” Vương Ninh bất đắc dĩ nhìn hai người đang đứng chung 1 chỗ. Khi Lưu Mẫn đồng ý thử đến với cậu, cậu vốn định trực tiếp nói ọi người biết. Nhưng Lưu Mẫn lại lạnh lùng nói rằng cậu phải thử việc hai tháng rồi mới được nói ọi ngườ biết, cuối cùng mọi người lại oán thầm cậu giữ bí mật. Làm đàn ông dạo này khó khăn thế sao! Ngô Thần bĩu môi nhìn Vương Ninh, tuy nói là mình có chút mất hứng vì bọn họ lừa gạt mình, nhưng thấy cậu ta đối xử với Lưu Mẫn ân cần . Sau đó cô cũng hiểu được Lưu Mẫn bị Âu Dương Hiên cướp mất cô đi , cho nên muốn ình biết được cảm giác của cô ấy khi đó . Nhìn vào mắt của Lưu Mẫn, trong mắt có sự áy náy, cầm tay của Lưu Mẫn nhét vào tay của Vương Ninh. Từ hai ngày trước khi nói cho Ngô Thần biết tin tức này, Ngô Thần mỗi ngày nhìn thấy mình đều chu cái miệng nhỏ lên, điều này làm cho Lưu Mẫn cảm thấy mình đã mắc phải sai lầm lớn. Không biết phải là nên làm thế nào để con bé bớt giận . Đương nhiên sẽ không phải tức giận chuyện cô và Vương Ninh thành một cặp, Ngô Thần sẽ không phải đứa bé không hiểu chuyện như thế, con bé chỉ bực tức vì bị giấu diếm thôi. Nhìn thấy Ngô Thần đem tay của Lưu Mẫn đưa cho Vương Ninh, Lưu Mẫn cùng với Vương Ninh đều sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ nở nụ cười. Âu Dương Hiên cũng tiến lên nắm chặt tay của Ngô Thần , Ngô Thần như vậy ai mà có thể không thích cô được. Ngô Thần cùng với Âu Dương Hiên đại sảnh yến tiệc đi một vòng. ĐI qua chào hỏi ba mẹ Lưu Mẫn và ba mẹ Vương Ninh, sau đó đến chào hỏi ba mẹ của Cao Hứng, ba mẹ của Hoàng Tuấn, Hải Biên và ba mẹ Mộ Dung Tấn . Ba Lưu và ba Vương thấy Lưu Mẫn và Vương Ninh có thể đến với nhau coi như cũng hài lòng. Hai người cũng được xem là mười sáu tuổi , chỉ là tình yêu mà thôi cho nên bọn họ cũng có thể đồng ý. Cũng hoàn toàn tin tưởng con của mình ,chúng nó sẽ không vì vấn đề tình cảm mà làm hỏng các kế hoạch trong tương lai. Nếu hai chúng nó sau này có thể ở cùng một chỗ, đối với hai gia đình cũng tương đối vừa lòng . Mở màn khiêu vũ là ba Âu Dương và mẹ Âu Dương mẹ, sau đó những người ở đây cũng đem bạn nhảy vào sân. Âu Dương Hiên và Ngô Thần đều được huấn luyện chuyên môn về vấn đề này, hơn nữa đã nhảy cùng nhau vài năm rồi, phối hợp rất là ăn ý. Nhảy một vài khúc, Âu Dương Hiên và Ngô Thần đi ra khi bên ngoài nghỉ ngơi. Chỗ này người cũng không nhiều lắm, một cái cửa sổ sát đất nhằm mục địch bảo hộ. Ngô Thần tựa vào bên cạnh tay vịn, nhận lấy cốc nước trái cây Âu Dương Hiên đưa đến, uống hai hớp. Âu Dương Hiên nhìn Ngô Thần, đêm nay Ngô Thần tỉ mỉ trang điểm rất đẹp, sau khi nhảy ở bên trong, vì vận động mà hai gò má của Ngô Thần càng thêm hồng hào. Âu Dương Hiên nhìn thấy không tự chủ được kéo Ngô Thần vào trong lòng mình. Tuy nói rằng mấy năm nay Âu Dương Hiên vẫn đều ở bên cạnh Ngô Thần , chăm sóc cho Ngô Thần rất tốt, nhưng hành động như vậy cũng chưa từng có. Ngô Thần vừa bị Âu Dương Hiên kéo vào trong lòng có sửng sốt một chút, sau đó lại thả lỏng người cứ như vậy tựa vào trong ngực của cậu Âu Dương Hiên cũng cảm giác được Ngô Thần hơi cứng người, nhưng mà hoàn hảo, cô không có kháng cự lại cái ôm của mình. “Anh biết em hiểu được tình cảm của anh, về sau để cho anh được tiếp tục chăm sóc em được không?” Âu Dương Hiên ở bên tai Ngô Thần nhẹ giọng nói. “Anh không biết là em còn quá nhỏ à?” Ngô Thần dựa sát vào Âu Dương Hiên, nhìn ánh sao bên ngoài nhỏ giọng trả lời cậu. “Anh biết. Đã chờ được năm năm rồi, anh không ngại chờ thêm mấy năm nữa.” Âu Dương Hiên vòng tay ôm cô thật chặt, giống như biểu thị chủ quyền của mình. Ngô Thần bị câu nói này của cậu chọc cười . Gật gật đầu, “Vậy đợi đến lúc em trưởng thành được không?” Ngô Thần ngẩng đầu nhìn Âu Dương Hiên, nhìn thấy cậu vì nhận được câu trả lời vừa ý mà đôi mắt sáng lên, nhìn cậu gật đầu đáp lại, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngô Thần dựa sát vào trong lòng Âu Dương Hiên , cô gái với chiều cao 1m6 cùng một người con trai cao 1m8 đứng giữa khung cảnh đầy ánh sao, mặc kệ tuổi tác bọn họ ra sao người khác nhìn thấy quả thật là một cảnh đẹp!
|
Chương 24: Công Việc Đầu Tiên
Bắt đầu học kỳ đầu tiên của cao trung,vào buổi chiều cuối tuần Ngô Thần sẽ đến nhà Âu Dương cùng với Âu Dương Hiên theo mẹ Âu Dương học kiến thức pháp luật. Bắt đầu từ năm nay Ngô Thần bắt đầu xử lý một số chuyện của công ty, nếu không hiểu biết pháp luật và kiến thức kinh tế, thì con đường cô sẽ đi chỉ toàn màu đen hắc ám mà thôi. Mẹ Âu Dương đối với Ngô Thầnlà càng nhìn càng vừa lòng. Tâm tư của con mình bà đương nhiên là biết, từ lần gặp mặt đầu tiên trong sinh nhật đó của Âu Dương Hiên, đến lần trước thấy Ngô Thần lấy thân phận làm bạn nhảy Âu Dương Hiên xuất hiện. Kỳ thật Âu Dương gia đối Ngô Thần cũng biết một chút. Hiện tại cho Ngô Thần đi theo mẹ Âu Dương học pháp luật, cũng là mẹ Âu Dương tự mình đề cử, bảo Âu Dương Hiên gọi con bé tới. Khi Ngô Thần nghe được Âu Dương Hiên nói chuyện này cảm thấy rất kinh ngạc. Gần đây cô cũng tự mình nghiên cứu một ít vấn đề pháp luật, nhưng cô cũng không phải học sinh chuyên khoa luật, không ai dạy thì mình không thể hiểu được. Mà mẹ Âu Dương lại là một giáo sư khoa luật của đại học H lại có thể nguyện ý làm giáo sư ình. Ba Âu Dương với mẹ Âu Dương xem Ngô Thần thế nào, bằng ánh mắt Ngô Thần cũng hiểu được,bọn họ rất yêu quý mình. Nếu mẹ Âu Dương nguyện ý thả từng bước như thế, mình sao mà phải lo lắng nữa? Cho nên Ngô Thần bắt đầu đi theo mẹ Âu Dương học luật kinh tế. “Thần Thần, tối nào dì Âu Dương cũng ở trong nhà, không phải cần chờ đến cuối tuần con mới tới.” Sau khi Ngô Thần học xong giờ học, mẹ Âu Dương lôi kéo Ngô Thần ở nhà bà ăn cơm chiều. Buổi chiều nào học xong cũng được ở lại ăn bữa tối ~“Dì à, chủ yếu là thời gian học tập của bọn con bây giờ rất bận rôn , nếu không con khẳng định sẽ thường xuyên đến nhà dì a . Đến lúc đó dì nhất định sẽ chê con tại sao luôn luôn đến làm phiền.” Ngô Thần dường như làm nũng nhìn mẹ Âu Dương . “Con nha tiểu nha đầu lừa đảo này, dì là người như vậy đó hả! Ngày nào con đến đây cũng được, dì không có ý kiến.” Nói xong gõ nhẹ vào đầu Ngô Thần. “Hì hì. Con biết dì thương con. Có thời gian con nhất định sẽ đi cùng Âu Dương Hiên đến thăm dì. Dì cũng biết hằng ngày con phải xử lý công việc trong công ty với ba con, bằng không con cũng muốn ngày nào cũng tới chơi với dì mà!” Nói xong còn dựa vào vả vai mẹ Âu Dương cọ cọ. “Lão Ngô này thật đúng là, tiểu Thần còn nhỏ như vậy sao cứ áp bức lao động thế chứ. Đổi thành là dì, dì khẳng định sẽ thương tiếc con.” Nói xong gắp một miếng sườn để vào trong bát của Ngô Thần. Tuy rằng nói ai oán như vậy, nhưng bà đương nhiên hiểu được, sống trong gia đình thưong nhân như vậy những đứa bé này bắt buộc phải thế. Giống như Âu Dương Hiên nhà bà, mỗi ngày không phải học chính trị thì cũng là pháp luật. Mà theo hướng của Ngô Thần về sau, mỗi ngày thằng bé còn phải học thêm cả luật kinh tế. Con của mình cố gắng như vậy, nói là mình có chút đau lòng, nhưng vui mừng vẫn nhiều hơn. Nhìn thấy tương lai của cả con dâu mình từ khi còn nhỏ đã cô gắng như vậy, thì bà lại càng thêm hài lòng . Ba Âu Dương cùng với Âu Dương Hiên ngồi bên cạnh nghe, thường thường cũng sẽ chen vào hai câu. Đương nhiên hai người thật cao hứng khi nhìn thấy mẹ Âu Dương và Ngô Thần có thể thân thiết như vậy, dù sao quan hệ mẹ chồng con dâu cũng là quan hệ phức tạp nhất mọi thời đại. Âu Dương Hiên thấy được Ngô Thần có thể làm ẹ yêu quý như vậy cậu rất vui, mặc dù có đôi lúc mẹ đem Ngô Thần chăm sóc tốt hơn cả chăm sóc cho con đẻ là cậu. Vào lúc năm học đầu tiên của cao trung gần kết thúc, Cao Hứng đột nhiên mang đến cho Ngô Thần một tin làm cho Ngô Thần do dự thật lâu. Radio tỉnh H công khai tuyển người dẫn trương trình! Khi Ngô Thần nghe được tin tức này là lúc đang ở cùng với Âu Dương Hiên thảo luận một vụ án, đây chính là đề thảo luận cuối tuần này của bọn họ. Mà Cao Hứng đem tin tức này đến làm cho Ngô Thần rối rắm thật lâu. Radio và đài truyền hình không giống nhau, radio càng yêu cầu nghiêm khắc hơn. Ngô Thần rất muốn đi thử xem, vì đây cũng đã từng là một giấc mộng đời trước của cô. Nhưng tình huống học tập hiện tại của mình bây giờ, mình còn không chắc sẽ có thể duy trì được nếu thêm công việc này hay không. Ngô Thần không lo lắng rằng cô có được tuyển hay không. Nếu Cao Hứng đã đến nói cho cô biết, nói cách khác chính là tin tức mà ba Cao thả ra. Coi như là không có năng lực sẵn thì cũng được ba Cao chiếu cô, được tuyển là không thành vấn đề . Nhưng cái chính là bản thân mình có muốn đi hay là không? Âu Dương Hiên nhìn thấy biểu tình trên mặt Ngô Thần càng ngày càng rối rắm thì biết cô đang nghĩ gì. Khi cậu nghe Cao Hứng nói cái tin tức kia,thì thấy Ngô Thần vẫn luôn có biểu hiện như thế này, cậu cũng không biết nên phải nói cái gì nữa ! Đưa tay xoa đầu cô, mái tóc dài của cô vĩnh viễn làm cho cậu yêu thích đến mức không muốn buông tay. “Nếu em đã muốn thì cứ đi đi.” Âu Dương Hiên thay Ngô Thần ra quyết định. Ngô Thần nghe thấy lời nói của Âu Dương Hiên , nhìn chằm chằm vào cậu nhìn nửa ngày, vỗ vỗ mặt mình. “Được rồi, nếu không chúng ta cứ thử đi xem thế nào!” Nói xong tội nghiệp nhìn Âu Dương Hiên “Hiên, nếu như thế, sau này em không thể về nhà cùng với anh được !” Từ buổi tiệc tối hôm đó, cách xưng hô với nhau của hai người cũng thay đổi. Cậu từ “Tiểu Thần” biến thành “Thần Thần” , mà cô từ”Âu Dương Hiên” biến thành “Hiên” . “Không sao đâu, đến lúc đó chúng ta cũng phải sắp xếp thời gian nữa, để cho nó không chiếm dụng vào thời gian đi học của chúng ta. Cho nên, anh vẫn phải làm tốt công việc của anh chứ !” Âu Dương Hiên thấy Ngô Thần nói thế vừa cao hứng vừa bất đắc dĩ, cô chỉ lo về chuyện này thôi sao? “Vậy được rồi! Vậy cơ hội đưa đón em vẫn sẽ giao lại cho anh !” Ngô Thần vô lại nói xong câu đó, nhìn ánh mắt sủng nịnh của Âu Dương Hiên, ngượng ngùng dựa vào cánh tay Âu Dương Hiên cọ cọ. Không ngoài ý muốn nghe được tiếng cười Âu Dương Hiên . Thời gian Ngô Thần đi phỏng vấn được sắp xếp vào buổi chiều thứ 7. Ngô Thần có thể đi phỏng vấn sau khi cùng Âu Dương Hiên đến nhà Đường Vũ học tập. Âu Dương Hiên cũng thay phương tiện đi lại bắt đầu từ hai chân chuyển sang hai bánh giờ lên cao trung thì chuyển sang bốn bánh, hơn nữa này mọi chi phí đều là Âu Dương Hiên tự mình trả lấy. Nếu không phải Ngô Thần còn quá nhỏ tuổi, thì cũng có khả năng cô cũng sát nhập vào bộ tộc những người có xe bốn bánh. Âu Dương Hiên từ năm trước bắt đầu đi theo Ngô Thần bắt đầu làm quen với đầu tư tài chính, tự mình ở trên thị trường chứng khoán tung hoành một phen. Mà cậu vẫn còn có thói quen gửi cho các tòa soạn những bài bình luận văn vẻ. Việc này làm cho Âu Dương Hiên đem được những kiến thức mình đã học áp dụng được vào thực tế . Thứ 7 hai giờ chiều. Đến dưới tòa nhà, Âu Dương Hiên đem xe dừng lại cùng với Ngô Thần đi vào bên trong. Vốn là Ngô Thần muốn để cho Âu Dương Hiên đi đâu đó cô tự vào, nhưng Âu Dương Hiên lại làm như không hiểu ý của cô theo cô đi vào . Được rồi, Ngô Thần thừa nhận, kỳ thật đối với hành động này của Âu Dương Hiên trong lòng cô vẫn rất cao hứng . Âu Dương Hiên cùng Ngô Thầntrực tiếp đi vào văn phòng phó ban, đây là văn phòng của Cao ba ba . Sau khi Ngô Thần báo danh, Cao Hứng trực tiếp nói cho Ngô Thần biết trước khi phỏng vấn thì đi tìm ba của cậu, nói là ba Cao có chuyện muốn nói với cô. “Chú Cao chào chú ạ.” “Tiểu Thần đến rồi à. Lại đây, ngồi đi.” Hai người nghe lời ngồi ở trên sô pha trong văn phòng . Chú Cao liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó nói với Ngô Thần, “Hôm nay phỏng vấn chỉ là để cho các ůanhx đọa nghe được giọng nói mà thôi. Nếu đã được nhận thì có thể trực tiếp đi nhận tiết mục !” “Không cần phải tiến hành sang lọc một chút ạ?” Ngô Thần tò mò hỏi ba Cao. “Kỳ thật sàng chọn cũng chỉ là chọn giọng nói và năng lực những điều này của cháu ta đã biết hết rồi. Cho nên ta trực tiếp nhận cháu vào luôn cho rồi. Chẳng lẽ cháu lại muốn tốn thêm thời gian à?”Ba Cao buồn cười nhìn Ngô Thần. Ngô Thần nhanh chóng lắc đầu, nở nụ cười sang lạng với ba Cao”Có chú Cao ở đây thật tốt!” “Cái con bé này!”chú Cao vỗ vỗ đầu của Ngô Thần. Sau đó vừa lòng nhìn hai đứa bé này, đây là những đứa trẻ mà con trai mình xưng huynh gọi muội. Hiện tại người lớn của mấy nhà này đều biết chuyện của tụi nhỏ, đều cảm thấy rất thích hợp. Thì cũng kệ tụi nó đi! Bây giờ ông gặp hai đứa nhỏ này lại càng cảm thấy hài lòng. Bọn họ vốn ở tỏng cùng một tiểu khu, mẹ Cao mẹ và ba Ngô có đôi khi cũng hợp tác nhau trong công việc, cho nên người lớn hai nhà cũng rất thân thuộc với bọn trẻ. Ba Cao bảo Âu Dương Hiên ở bên ngoài đợi thêm chút nữa, rồi dẫn Ngô Thần vào một văn phòng. Đây là một văn phòng hội nghị. Trên đầu bàn kia ngồi một vài vị khoảng hơn ba mươi tuổi, có nam có nữ. Nhìn thấy ba Cao đi vào rất nhanh đứng dậy tiếp đón. Sau đó ba Cao ngồi xuống, chờ Ngô Thần tự giới thiệu. “Xin chào các vị giám khảo. Cháu tên là Ngô Thần, hiện tại đang là học sinh năm nhất cao trung A. Cháu rất vui khi có được cơ hội đến đây để học tập kiên thức với mọi người. ••••••••••” Ngô Thần đem những lời đã nghĩ ra trong đầu nói ra, rồi chờ những câu hỏi của các vị ở đây. Trong đó một nam nhân nhìn thoáng qua dáng vẻ khá cao, ôn hòa hỏi Ngô Thần” Theo như lời cháu nói thì cháu mới học năm nhất cao trung, nếu như có một tiết mục hàng ngày giao cho cháu thì cháu phải làm sao?” Ngô Thần nghĩ nghĩ” Nếu như ở thời gian cho phép, cháu nghĩ là có thể được ạ .” “Ý của cháu là, nếu thời gian không cho phép ngươi thì cháu sẽ không hoàn thành được công tác của cháu phải không?” Câu hỏi có chút sắc bén . “Không,cháu nghĩ chú đã hiểu nhầm lời nói của cháu . Nếu như cháu không hoàn thành được phần công việc này thì ngày hôm nay cháu sẽ không đứng ở đây . Nếu cháu đã đồng ý nhận phần công tác này, cháu đương nhiên sẽ hoàn thành nó thật tốt.” “Như thế này, nếu chúng tôi cho ngươi một tiết mục về vấn đề kinh tế, cháu có thể hoàn thành được hay không?” Nghe được ông hỏi những lời này, Ngô Thần nở nụ cười càng ngày càng tự tin. “Cháu nghĩ phần công tác này chắc chắn có thể làm được.” Những tiết mục như thế này kiếp trước của Ngô Thần cô cũng đã từng nghiên cứu rất lâu, kiếp này cô lại còn học về kinh tế cũng đã được vài năm, dù thế nào đi nữa cô cũng hoàn toàn tin tưởng vào bản thân! Rất thuận lợi thu phục được các vị giám khảo này! Về phần thời gian công tác sẽ do ba Cao chỉ định, thời gian được định ra là từ 6 giờ chiều đến 7 giờ chiều hàng ngày. Vừa vặn đúng thời gian kết thúc chương trình học ở trường, cũng đủ thời gian để Ngô Thần hoàn thành phần công việc này. Sau khi tạm biệt ba Ngô, Ngô Thần cao hứng ôm lấy Âu Dương Hiên. “Em vui lắm hả?” Âu Dương Hiên nhìn Ngô Thần tươi cười vui vẻ thì hỏi cô. “Ừm, coi như là em đã hoàn thành được một giấc mộng của em đi!” Đúng vậy. Coi như mình đã hoàn thành được tâm nguyện đời trước của cô rồi, về sau kiếp trước và kiếp này cô sẽ không đi cùng đường với nhau nữa ! Nhìn Âu Dương Hiên bên cạnh , Ngô Thần nở nụ cười sáng lạn , cô cảm thấy thật hạnh phúc!
|