Cuộc Sống Bình Thản Hoàn Mỹ Sau Khi Trọng Sinh
|
|
Chương 35: Bận Rộn Xã Giao
Đường Vũ và Ngô Thần hai người chụm lại một chỗ vụng trộm nói chuyện bí mất, đương nhiên đều là chuyện của cô và Lưu Hàm. Mà đối với bí mật này, Ngô Thần cũng không do dự mà nói luôn cho ba người Lưu Mẫn biết. Tin tức tốt thể đương nheien là phải chia sẻ với nhau rồi, đương nhiên Ngô Thần không phủ nhận thấy được bộ dáng của Đường Vũ khi bị ba người khi dò hỏi. Âu Dương Hiên và các sư huynh cũng thành lập xong văn phòng luật sư . Chung Đề và Trương Dã phụ trách công tác trực tiếp , còn Âu Dương Hiên bởi vì chưa tốt nghiệp xong nên đành đứng sau màn mà chỉ huy. Nhưng là mặc kệ làm công việc gì cũng cần phải đi xã giao. Bởi vì đã muốn giải quyết xong ruồi bọ bay xung quanh Ngô Thần rồi, Âu Dương Hiên cảm thấy mình có thể yên tâm hơn một chút. Mà chuyện Quách Thịnh xảy ra mặt xâu cũng có mặt tốt cũng không ít. Về phía giáo sư thì không có gì ảnh hương, toàn bộ sinh viên trong trường cũng đã biết quan hệ của hai người, nguwoif nhóm ngó đến Ngô Thần vì vậy cũng ít đi . Âu Dương Hiên gần đây làm việc cả ngày, thường xuyên không thể cùng ăn cơm với Ngô Thần. Nhưng khi buổi tối cậu về nhà, dù thế nào cũng thây được đèn trong nhà bật sáng. Đây là lí do cho động lực phấn đấu của Âu Dương Hiên đến nay, cậu thực may mắn thy cho bản thân vì có thể có được tấm chân tình của cô sớm đến thế. Nghe đươc tiếng bước chân trên cầu thang, không biết là vì sao, có lẽ là bởi vì đặc biệt chú ý tới. Mỗi khi Ngô Thần nghe thấy tiếng bước chân đó, có thể biết là Âu Dương Hiên đã về. Tuy Âu Dương Hiên nói cô cố gắng nghỉ ngơi sớm không cần chờ cậu đi về, nhưng là cô vẫn nguyện ý làm thế. Bởi vì như thế này làm cho cô cảm nhận được sự hạnh phúc của một người phụ nữ nên có, mà cô cũng tin tưởng vào sự kiên trì của mình, ở trong mắt của cậu cũng là một loại hạnh phúc. Khi nghe được tiếng bước chân , Ngô Thần đứng dậy đi vào phòng tắm mở nước tắm vào bồn, sau đó đi vào phòng bếp lấy hai ly sữa. Nếu Âu Dương Hiên còn chưa có ăn cơm, Ngô Thần sẽ chuẩn bị bữa tối , chờ Âu Dương Hiên về cùng nhau ăn, bất kể muộn đến thế nào. Âu Dương Hiên mỉm cười nhìn Ngô Thần vây quanh cậu chạy tới chạy lui. Đây là sự hưởng thụ của cậu mối khi đêm về, làm cho cậu cảm thấy đặc biệt thư thái. Đưa tay giữ chặt lấy Ngô Thần, đem cô kéo vào trong lòng mình. Ngô Thần ngửi được trên người cậu có mùi rượu nhàn nhạt, mặc dù có chút chán ghét, nhưng cũng không đẩy ra, tùy ý để cho cậu ôm lấy mình như thế. “Cám ơn em, anh cảm thấy thật may mắn khi có em bên cạnh thế này.” Âu Dương Hiên dùng cằm vuốt ve đỉnh đầu của Ngô Thần , bé con này đã cao lên không ít rồi, nhưng mình rất thích cô cao như thế. Có thể cho cậu cảm nhận được sự tồn tại của cô. Ngô Thần ha ha nở nụ cười, thò tay vào trong áo vest của Âu Dương ôm lấy thắt lưng của cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn ở ngực Âu Dương Hiên cọ cọ, hai người lẳng lặng hưởng thụ giờ khắc ấm áp này. Một lát sau, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn Âu Dương Hiên, kiễng chân lên cho Âu Dương Hiên một nụ hôn nhẹ, kéo tay cậu đẩy mạnh vào phòng tắm.”Người anh toàn mùi rượu, khó ngửi muốn chết, mau đi tắm đi.” Sau đó nghe thấy tiếng Âu Dương Hiên ở bên trong nhẹ nhàng cười nói “Bé con ngốc này.” Ngô Thần nở nụ cười, cao hứng đi hâm lại những món ăn cô nâu tối nay, chờ Âu Dương Hiên ra ăn. Kỳ thật khi Âu Dương Hiên vừa mới bắt đầu đi ra ngoài xã giao, Ngô Thần vãn có chút lo lắng cho cậu, lo lắng thân thể của cậu , cũng lo lắng cho “Trinh tiết” của cậu nữa. Kiếp trước chính mình cũng đã từng làm qua chuyện xã giao này rồi, cũng biết chuyện giao dịch trên bàn rượu ít nhiều sẽ có chuyện xảy ra. Có thể là phụ nữ còn tránh được, dù sao cũng không có ai dám mời đi gặp ngưu lang, nhưng khi nam nhân giao dịch thi khác thường có thêm nữ sắc mới cho thể thành công. Ngô Thần không phải không tin tưởng với Âu Dương Hiên ,mà cô đối với xã hội này không tin tưởng. Âu Dương Hiên từ phòng tắm đi ra nhìn thấy Ngô Thần ngồi ở trên thảm ngẩn người, bé con này không sợ lạnh sao. Đưa tay kéo Ngô Thần lên trên đùi mình, véo cái mũi của cô”Suy nghĩ cái gì mà mất hồn thế, em ngồi dưới đất không sợ nhiễm lạnh rồi đau bụng hả?” Ngô Thần kinh ngạc nhìn Âu Dương Hiên, nhìn thấy tóc của cậu vẫn còn nhỏ giọt, cầm lấy chiếc khăn mặt để cạnh lau đầu cho cậu. Những điều này đã thanh thói quen giữa hai người, bọn họ không muốn ai bị trúng gió hết . “Không nghĩ cái gì a, chỉ là cảm thấy gần đây anh bận rộn quá, em có lo lắng cũng không giúp gì được anh, cho nên mới suy nghĩ thôi .” “Nha đầu ngốc, hiện tại chính ngươi không phải cũng vội vàng chính mình công tác thôi, làm sao còn muốn tưởng chuyện của ta. Ngươi không cho ta lo lắng ngươi, vậy ngươi cũng không dùng lo lắng ta a. Chúng ta đều phải đối với đối phương có tin tưởng.” Âu Dương Hiên ôm Ngô Thần nhẹ giọng ở Ngô Thần bên tai nói xong. Ngô Thần gần đây lo lắng cho cậu thế nào cậu đều biết, đại khái cũng có thể hiểu được của ý nghĩ của cô. “Không cần phải lo lắng cho anh, anh sẽ không làm cho em thương tâm . Yên tâm đi.” Âu Dương Hiên vẫn cam đoan với Ngô Thần, nếu không cô bé này sẽ còn lo lắng đến bao giờ nữa. Ngô Thần nghe được lời cam đoan của Âu Dương Hiên, ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Hiên, nhìn lông mày của cậu, mắt của cậu, khuôn mặt của cậu, đưa tay nhẹ nhàng sờ qua gương mặt cậu. Âu Dương Hiên nhìn ánh mắt Ngô Thần , dần dần có chút không khống chế được, đưa tay kéo đầu của Ngô Thần, đem cô kéo vào trong lòng, “Thần Thần, bé con của anh vẫn còn nhỏ quá.” Ngô Thần nghe được thanh âm khàn khàn của hắn, cũng cảm nhận được một luồng nhiệt ở trên đùi , tùy ý để cho cậu ôm. Nhiều năm chờ đợi như vậy chắc hẳn Âu Dương Hiên cũng khó chịu lắm. Thật may mắn cho cô khi gặp được cậu, nếu không bây giờ làm gì có nam nhân nào chịu được sự chi phối của dục vọng. Hai người cứ ôm nhau , nghe âm thanh tivi , nghe bên tiếng ô tô bên ngoài, cứ như vậy im lặng ngồi. Sữa đã sớm lạnh. Âu Dương Hiên đứng dậy đem Ngô Thần đặt ở trên sô pha, đứng dậy đem sữa đi hâm nóng lại. Rồi đem lại cho Ngô Thần uống, sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi. Cho Ngô Thần một nụ hôn chúc ngủ ngon, đưa Ngô Thần đến phòng, đem chăn đắp cẩn thận lại, tắt đèn rồi mới trở về phòng ngủ. Ngô Thần nghĩ đến Âu Dương Hiên trong lòng ôn nhu ngọt ngào ngủ say. Nếu cậu đã hiểu được sự lo lắng của cô, như vậy cô cũng có thể tin tưởng hắn, tin tưởng sự cam đoan của cậu. Những ngày sau vẫn trôi qua như bình thường, chỉ là Âu Dương Hiên nếu có thể tránh buổi xã giao nào thì tránh buổi đó. Tuy rằng thời gian ăn cơm ở nhà vẫn rất ít, nhưng so với thời gian trước đã khá hơn rất nhiều. Cho dù không có thời gian về, Ngô Thần cũng đem cơm đến công ty cho cậu, tranh thủ mọi thời gian hai người có thể ở với nhau.
|
Chương 36: Say Rượu
Âu Dương Hiên vẫn tham gia các loại liên hoan như trước. Cùng với các tầng lớp lãnh đạo khác nhau, các công ty chủ quản, thậm chí là các luật sư được coi như đối thủ cạnh tranh, đương nhiên còn có các đương sự khác tham gia các loại xã giao. Bản thân Ngô Thần thì vội vàng công việc của công ty nhà , khi xong việc cô ngồi ở phòng khách xem ti vi chờ Âu Dương Hiên trở về. Đêm nay Âu Dương Hiên cùng với một chủ tịch công ty nào đó cùng nhau ăn cơm, vụ hợp tác này là vụ án kinh tế. Vốn chuyến này không cần Âu Dương Hiên phải đi , lần này chỉ được xếp vào thể loại xã giao thông thường. Mà Chung Đề hai người bọn họ thực sự không tìm ra được thời gian rảnh, chỉ có thể đem chuyện này giao cho Âu Dương Hiên xử lý. Đương nhiên nhưng thông tin liên quan đến công ty này cũng nói hết cho Âu Dương Hiên, tuy nói Âu Dương Hiên biết công ty này làm ăn không được hợp pháp cho lắm, nhưng đây lại là công việc cậu không thể không đi. Gọi điện báo cho Ngô Thần biết tối nay câu không về nhà ăn cơm, sau đó Âu Dương Hiên dẫn theo đội quân đi qua. Người trên bàn rượu thay nhau mời Âu Dương Hiên, Âu Dương Hiên có chút chống đỡ không được, may mà có nhân viên cùng văn phòng đi cùng đỡ hộ mấy lần. Sau khi ăn xong, Âu Dương Hiên cũng có chút say. Cấp dưới Âu Dương Hiên mang đến đã bị người của công ty này dắt đi nghỉ ngơi, sau đó phát sinh ra chuyện gì cậu cũng không quản nổi, dù sao việc này Âu Dương Hiên cũng hiểu được. Còn vị nữ tiếp viên bên cạnh, Âu Dương Hiên vẫn không cho cô ta sắc mặt hoà nhã, nhưng cô ta vẫn còn đang quấn quít lấy, bàn tay kia còn ở trên người Âu Dương Hiên đốt lửa. Chủ của công ty kia vân luôn nói rằng Âu Dương Hiên nên ở khách sạn nghỉ ngơi, bảo vị nữ tiếp viên này đưa cậu lên nghỉ ngơi. Âu Dương Hiên bỏ tay vị nữ nhân viên kia ra, lạnh mặt cùng chủ quản công ty kia chào hỏi, nghiêng ngả lảo đảo đi ra đường cái, chặn lại một chiếc xe taxi đi về nhà. Ngô Thần ngồi ở phòng khách chờ Âu Dương Hiên trở về. Thỉnh thoảng lại nhìn thời gian, đã chín giờ rồi, vì sao trễ như vậy anh ấy còn chưa về. Ngô Thần vẫn quyết định gọi điện thoại. Chuông kêu hai tiếng, âm thanh của Âu Dương Hiên truyền tới. “Khi nào thì anh về?” “Anh về đến nhà bây giờ đây .” “Anh uống say sao?” “Có chút.” “Vậy anh chú ý cẩn thận, em ở nhà chờ anh.” “Ừ, anh về ngay đây .” Ngô Thần cúp điện thoại, cầm lấy áo khoác và chìa khóa, cô quyết đinh xuống cửa chờ Âu Dương Hiên trở về. Nghe thấy giọng của Âu Dương Hiên , Ngô Thần vẫn còn có chút lo lắng. Âu Dương Hiên hôm nay thật sự uống hơi nhiều, khi cậu ở trên xe cũng đã mơ mơ màng màng , nhận được điện thoại của Ngô Thần , Ngô Thần hỏi cậu trả lời nhưng rất nhanh đã quên mất cô nói cái gì. Đến cửa tiểu khu cũng là lái xe nhắc nhở cậu phải xuống xe . Âu Dương Hiên xoa xoa trán của mình chuẩn bị lấy ví trả tiền, nhưng lại nhìn thấy cửa bị mở ra . Cầm lấy ví tiền trả cho lái xe, rồi giúp đỡ mình ra khỏi xe. Ngô Thần trả tiền cho lái xe xong, đem cả người Âu Dương Hiên dựa vào trên người mình , cố sức đem tên quỷ rượu này về nhà. “Hôm nay để cho em phải lo lắng rồi .” Âu Dương Hiên tựa vào trên sô pha, nhìn Ngô Thần cầm khăn mặt lau mặt ình, sau lại chạy đến phòng tắm đem chậu nước ấm ra, nhưng không nói với mình một câu nào. Âu Dương Hiên ôm chặt lấy Ngô Thần đang chuẩn bị đi, “Nếu em không vui thì cứ nói ra đi, anh không thích thấy em như thế.” Ngô Thần nằm ở trong lòng Âu Dương Hiên, hít sâu hai hơi, “Không có việc gì đâu, chỉ là có chút mệt mỏi, tắm rửa xong đi nghỉ ngơi sớm đi.” Nói xong đỡ Âu Dương Hiên đi đến phòng tắm. Nhưng Âu Dương Hiên cho dù uống rượu , sức nặng của một đại nam nhân không phải là nói nhấc có thể nhấc . Âu Dương Hiên bất động ôm Ngô Thần, “Anh biết là em lo lắng cho anh, là lỗi của anh, sau này anh sẽ chú ý hơn .” Nghe thấy thế Ngô Thần bỗng dưng bật khóc, cô cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Biết rõ là Âu Dương Hiên không có làm sai chuyệngì, nhưng bản thân bỗng cảm thấy thật tủi thân. Mỗi đêm cậu đi ra ngoài làm việc cô đều lo lắng, nhưng hôm nay thấy bộ dáng cậu về nhà như vậy, cô lại cảm thấy may mắn khi không có nhận được điện thoại từ bệnh viện, may mắn ý thức của cậu còn thanh tỉnh không đến mức uong rượu lái xe. “Đừng khóc nữa, là anh không tốt.” Âu Dương Hiên khẩn trương nâng đầu Ngô Thần lên, hôn lên những giọt nước mắt của Ngô Thần, khẩn trương xin lỗi. Ngô Thần lắc đầu, “Không có việc gì đau, là vấn đề ở em thôi. Sau này anh uống rượu không được lái xe , em rất lo lắng.” Nghe được lời Ngô Thần nói, nhìn thấy nước mắt của Ngô Thần , tim của Âu Dương Hiên đau đớn. Gần đây cô luôn phải chăm sóc ình rất mệt mỏi. “Về sau thì tốt rồi, anh sẽ hứa với em, sau này nếu đi xã giao anh không lái xe nữa .” “Ừ, anh đi tắm rửa đi. Người toàn mùi rượu.” Giúp đỡ Âu Dương Hiên đi đến phòng tắm, đem áo của Âu Dương Hiên cởi ra, nhìn thấy ánh mắt u ám của Âu Dương, Ngô Thần cảm giác được bản thân mình bị cuốn vào. Âu Dương Hiên ôm Ngô Thần hôn lên của mắt của cô, mũi của cô,môi của cô, phòng tắm vốn đã rất ấm áp, Ngô Thần càm thấy nhiệt độ càng ngày càng cao. Ngô Thần vòng tay lên cổ của Âu Dương Hiên, hơi thở của hai người càng ngày càng gấp gáp, có lẽ bởi vì nguyên nhân do cồn , Âu Dương Hiên thầm nghĩ càng muốn nhiều hơn nữa. Một bàn tay nắm lấy một bên ngực mềm mại của Ngô Thần , lúc đó thân thể Ngô Thần cứng ngắc, loại cảm giác này lâu lắm rồi cô không cảm nhận được. Bây giờ cảm thấy mình giống như một cô nữ sinh ngây thơ vậy. Ở dưới nụ hôn nồng nhiệt của Âu Dương Hiên và bàn tay to nhẹ mơn man, Ngô Thần không tự chủ được rên lên một tiếng. Một tiếng này lại đem ý thức của Âu Dương Hiên kéo tỉnh lại, cảm nhận nhận được sự mềm mại trong bàn tay, trên môi mình cảm thấy sự ngọt ngào, Âu Dương Hiên đem tay phải xoa đôi môi của Ngô Thần, vuốt ve. Bụng của Ngô Thần áp sát vào vùng cứng rắn khác lạ của Âu Dương Hiên , cảm nhận được cả độ ấm ở chỗ đó, Ngô Thần chỉ cảm thấy Âu Dương Hiên vuốt ve mình càng ngày càng nóng. Âu Dương Hiên gắt gao ôm lấy Ngô Thần, hít sâu vài lần, giảm bớt bớt sự nóng bức của mình. Âu Dương Hiên dựa vào ý chí cuối cùng đem Ngô Thần đẩy ra khỏi phòng tắm, sau đó trực tiếp mở vòi hoa sen phun nước lạnh vào mình để giảm bớt khô nóng. Ngô Thần ở ngoài cửa dần dần dịu lại, “Ha” bật cười, nam nhân như thế này mình còn có gì phải nói nữa. Ngày hôm sau Âu Dương Hiên vinh dự bị cảm. Vốn đã uống rượu vào, lại bị gió thổi, sau lại động tình mà phải tắm nước lạnh. Dưới thời tiết đầu đông, Âu Dương Hiên không bị cảm là không được. Nửa đêm nghe được tiếng ho khan của Âu Dương Hiên , tuy đã cố ý nhịn để không lớn tiếng, nhưng Ngô Thần vẫn nghe được . Đứng dậy lấy thuốc cảm và chén nước ấm đem vào phòng cho cậu uống, đắp lại chăn cẩn thận, chờ cậu ngủ lại cô mới về phòng mình. Ngô Thần cũng không dám ngủ cùng với Âu Dương Hiên, cô không ngại bị lây cảm của cậu, nhưng cô cũng lo lăng lỡ như cậu bị sốt cao thì sao. Như vậy cang nguy hiểm hơn. Hôm sau Ngô Thần gọi điện thoại xin nghỉ học, sau đó gọi điên cho hai người Chung, Trương một tiếng, đi ra ngoài mua chút thức ăn, trở về nấu cho Âu Dương Hiên bổ bổ thân thể. Gần đây cậu đi uống rượu nhiều, lại không ăn cơm đúng giờ. Ngô Thần rõ ràng cảm giác được Âu Dương Hiên gầy đi, khi ôm cô cảm thấy rất rõ ràng. Nấu một bát canh sườn, lại dùng nước canh này ninh một ít cháo. Chuẩn bị xong xuôi, đi đến phòng ngủ gọi Âu Dương Hiên rời giường. Vẫn nghe thấy tiếng ho khan của Âu Dương Hiên , mỗi tiếng ho làm tâm của Ngô Thần run lên. “Dậy nào, em nấu cháo, ăn xong rồi ngủ tiếp.” Ngô Thần nhẹ nhàng lay tỉnh Âu Dương Hiên còn đang ngủ. Kỳ thật Âu Dương Hiên đã tỉnh vào lúc cô gọi điện thoại, nhưng nghe thấy cô gọi xin nghỉ như vậy , cho nên cậu cũng tư ình ngày nghỉ để nghỉ ngơi. CŨng tốt có thể được ở bên cô. Nghe thấy cô ở phòng bếp lạch cạch nồi niêu, cảm thấy mình đã lâu không được hưởng thụ sự nhàn nhã này rồi. Cảm giác được người mình yêu vì mình mà bận rộn, tuy rằng cậu rất đau lòng, nhưng nhiều hơn là sự hạnh phúc. Âu Dương Hiên bây giờ đang đắm chìm trong sư ngọt ngào ấm áp này. “Ưm.” Âu Dương Hiên giữ chặt tay của Ngô Thần đặt ở trên trán của mình, nếu không phải lo mình sẽ lây cảm cho cô, điều bây giờ cậu muôn làm là hôn cô thật sâu một cái. Âu Dương Hiên không có làm,nhưng không có nghĩa là Ngô Thần không thể làm. Nhẹ nhàng ở trên môi của Âu Dương Hiên hôn một chút, lấy cái áo ngủ bên cạnh đưa cho cậu, sau đó lôi cậu đi đánh răng. Nhìn thây cốc nước ấm trên bồn và chiêc bàn chải được phun kem tử tế, Âu Dương Hiên nhẹ nhàng nở nụ cười, đây không phải là niềm hạnh phúc cậu muôn mong đợi sao. Nhìn thấy cô và mình cùng nhau đánh răng rửa mặt, nhịn không được vòng tay ôm cô, hôn lên môi của cô.
|
Chương 37
Âu Dương Hiên muốn công việc của mình càng ngày càng chuyên nghiệp hơn, Ngô Thần muốn sống cuộc sống của mình. Nghỉ đông Ngô Thần có thể về nhà, nhưng kỳ nghỉ hè Ngô Thần cũng không nhẫn tâm để cho Âu Dương Hiên một mình ở tỉnh B. Bây giờ Ngô Thần ở nhà không có việc gì để làm, Đường Vũ cũng về nhà , lần này về là dẫn Lưu Hàm ra mắt giáo sư Lưu. Đương nhiên, Ngô Thần và Âu Dương Hiên cũng nhiều lần làm công tác tư tưởng cho hai người họ, Ngô Thần tin tưởng một cửa này Lưu Hàm cũng sẽ không quá khó khăn để bước qua Còn Ma Giai phải tham gia diễn tập, Ngô Thần cũng không thời gian nhìn thấy cô, chứ đừng nói là có thời gian ở cùng nhau . Chỉ có thể thỉnh thoảng ngồi uống cà phê tán chuyện, hầu như là lên nét. Nếu không thì lại đến quán cà phê danh cho người ngoại quốc luyện khẩu âm. Ngô Thần thích nhất ngồi ở bên cạnh cửa sổ sát đất lầu hai , nhìn người người đi đường, ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian nhàn nhã àm mình đã sống qua. Chuyện kiếp trước đối với cô đã dần dần mơ hồ, may mắn kiếp này không hề giống với kiếp trước. Con người chính là như vậy, có nhiều chuyện khắc sâu ở trong lòng cứ gỡ là đã quên nhưng không thể quên được, nhưng làm gì có thời gian để khắc phục lại những thời gian đã qua ? Con người như vậy, trí nhớ cũng như vậy! “Tiểu Thần,cậu đang ở đâu?” Ngô Thần cảm thấy rất bất ngờ khi Trần Hân gọi điện ình, bởi vì ở phía trước đó không lâu Âu Dương Hiên đã lôi kéo vài bạn nam khoa pháp luật qua bên Ngô Thần tụ hội độc thân. Lần tụ hội này cũng tạo được mấy đôi uyên ương, Ngô Thần vô cùng vừa lòng với kết quả này. Không biết có phải bởi vì cô cảm thấy mình hạnh phúc, cũng muốn có ý nghĩ đem hạnh phúc đến cho người khác, tóm lại, hiện tại Ngô Thần vô cùng thích hợp với công việc của Hồng Nương. Mà Trần Hân chính là đối tượng đầu tiên thành công. Bây giờ cô cô đăng đắm chin giữa tình yêu nồng cháy, sao lại có thời gian để mà gọi cho cô chứ. “Ở Starbucks, làm sao vậy?” Ngô Thần nhấp một ngụm cà phê, buông tiểu thuyết trong tay , chuyên tâm cùng Trần Hân nói chuyện điện thoại. “Chắc là cậu có thời gian ranh đúng không, không có chuyện gì vội đúng chứ.” Chỉ nghe thấy bên kia tiềng hò hét ồn ào. “Ừ, làm sao vậy.” “Vậy cậu tới đây mau đi, chúng tớ đang ở Ôn Toa ca hát, tới đây đi.” “Ha ha, ừ,được rồi. Đến nơi tớ gọi cho cậu.” “Ừ ừ, chờ cậu đó.” Sau đó nhanh chóng cúp điện thoại. Ngô Thần đem sách bỏ vào trong túi, cầm cốc cà phê đi bộ dọc theo ngã tư , chậm rãi đi đến KTV . ĐƯờng đi không xa lắm, dọc đường nhìn những món đồ bày bán trong cửa hàng, rất nhanh đã đến nơi . Ngô Thần dựa theo chỉ thị của Trần Hân tìm được phòng bao đi vào. “Đến rồi à.” Trần Hân nhìn đến Ngô Thần vào cửa nhảy dựng lên, cầm lấy Ngô Thần thủ ngồi vào trên sô pha. Ngô Thần nhìn nhóm người này, hình như mình không quen biết ai cả . “Đây là tụ họp gì thế ?” Ngô Thần tò mò hỏi Trần Hân. “Mẹ tớ tìm cho tớ một đám xem mắt, nói là tớ cứ thử làm quen với nhiều người xem. Sau đó tên kia gọi bạn tới đây ca hát . Tớ lại không biết ai hết chỉ có thể gọi cho cậu tới cùng mà thôi.” Nói xong lắc lắc tay của Ngô Thần”Cậu sẽ không nhẫn tâm để cho tớ một minhg trong này chứ?” “Ha ha, tớ khi nào thì nói muốn vứt bỏ cậu. Cậu không sợ vị nho nhã nhà cậu biết cậu có ý định hồng hạnh vượt tường à?” “Cậu mà cũng dám uy hiếp tớ như thế ~ hừ, người ta tin tưởng cậu sẽ không nói chuyện này cho anh ấy đâu.” Trần Hân nguyện ý gọi cho Ngô Thần đi cùng vì cô biết Ngô Thần không phải là người hay buôn chuyện, hơn nữa cô cũng nguyện ý đem chuyện của mình kể cho Ngô Thần. Tuy nói Ngô Thần không ở trọ ký túc xá, nhưng ba người bạn cùng phòng vẫn quan hệ rất tốt với Ngô Thần. Đương nhiên không thể hoàn toàn không để ý chuyện gia đình Ngô Thần ở tỉnh B, nhưng Ngô Thần đúng là một người bạn tốt, nếu bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Ngô Thần không nói nhiều với Trần Hân nữa, cô bây giờ đang cảm nhận được một số ánh mắt rất nóng bỏng chiếu lên. Ngô Thần thật không biết vì sao mẹ Trần Hân lại cố chấp muốn cô đi xem mắt thế, Tiêu Bân bạn trai bây giờ của Trần Hân có cái gì không tốt. Ít cũng là luật sư đi ra từ đại học R, tương lai nhất định là không kém. Vậy bây giờ con bắt đi xem mắt cái gì! Ngô Thần không nói gì chỉ ngồi nhìn bọn họ chơi đùa, thường thường cùng Trần Hân trò chuyện, sau đó nghe bọn họ ca hát. Trước bữa tối Âu Dương Hiên gọi điện thoại nói cho Ngô Thần rằng cậu không về nhà ăn cơm, Ngô Thần cũng nói cho cậu, cô đang ở cùng với Trần Hân bên ngoài. Âu Dương Hiên nhắc nhở Ngô Thần ăn cơm chiều đúng giờ sau đó cúp máy, chờ đến tối hai người cùng nhau trở về. Ngô Thần đi theo Trần Hân đi ăn cơm. Có tám người đi ăn, vừa vặn 4 nam 4 nữ. Ngồi ở bàn dài trong nhà hang của khách sạn. Ngô Thần cùng với Trần Hân ngồi cùng nhau, còn người mà Trần Hân xem mắt thì cũng ngồi cạnh cậu, mà người ngồi bên cạnh Ngô Thần không biết khi nào đã chuyển thành một nam nhân lạ. Ánh mắt của nam nhân kia nhìn Ngô Thần làm cho Ngô Thần vô cùng chán ghét, bất động tạo ra khoảng cách với người kia. “Mỹ nữ, em tên là gì thế?” Nam nhân kia cầm ly trà hỏi Ngô Thầ . “Xin chào,tôi là Ngô Thần.” Ngô Thần vẫn lễ phép trả lời , dù sao cô cũng phải nể mặt mũi của Trần Hân. “Anh là Lí Mai, thật cao hứng khi được làm quen với em.” Ngô Thần cười cười, không có trả lời. “Nghe nói em cũng là sinh viên ngành kinh tế đại học R có đúng không. Có hứng thú đến công ty của anh làm việc không? Anh bây giờ đang làm quản lý tiêu thụ ột công ty, nếu có hứng thú em hãy liên lạc với anh.” Ngô Thần càng nghe càng cảm thấy này nam nhân này đang dẫn mối , hoặc là nói là muốn đẩy mạnh tiêu thụ . bản thân mình giống như người không tìm được việc làm à? Ngô Thần nhận lấy cái danh thiếp đưa đến, “Thắng Thiên.” Ngô Thần nhìn cái tên công ty kia một chút, nếu nhớ không lầm, Âu Dương Hiên có một vị khách chính là công ty này thì phải. Tùy tay đem danh thiếp để ở trên bàn, nở nụ cười lễ phép nhìn nam nhân kia hoa chân múa tay. Ngô Thần chỉ nghe nhưng không có từ nào đọng lại trong đầu, cô chỉ nghĩ Âu Dương Hiên bây giờ đã ăn cơm chưa, liệu lát nữa cậu có uống rượu hay không. Không khí trên bàn ăn tốt lắm, nhưng Ngô Thần lấy lí do mình còn là vị thành niên cự tuyệt lời mời rượu của bọn họ. Đặc biệt là nam nhân bên cạnh này, Ngô Thần cảm thấy ánh mặt của anh ta rất lạ, giống như nhìn thấy một con chim non, muốn ăn cũng không dám xuống tay. Ngô Thần ngồi xem những người xung quanh lẳng lặng tán tỉnh nhau, thỉnh thoảng còn lộ ra nụ cười. Nụ cười này như thế nào chỉ có lòng cô mới biết, là cười châm chọc, nhưng là ở ngoài mặt vẫn là nụ cười hoàn mỹ. Ngô Thần tính toán thời gian. Đến tám giờ gửi tin nhắn cho Âu Dương Hiên , nói cho cậu biết địa chỉ. Vừa khéo là Âu Dương Hiên cũng ở khách sạn này, Ngô Thần ngồi ở bên ngoài, Âu Dương Hiên ngồi ở trong phòng bao. Nhận được tin nhắn của Ngô Thần, Âu Dương Hiên chưa hồi âm lại ngay cho Ngô Thần mà đi ra ngoài luôn, nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng nhìn thấy Ngô Thần ở chỗ ghế dài. Nhìn thấy nụ cười của Ngô Thần, Âu Dương Hiên lơ đãng nhếch khóe miệng. Bé con này mặc dù không còn kiên nhẫn nhưng vẫn nở nụ cười hoàn hảo đến thế. Nhưng nhìn thấy còn ruồi bên cạnh cô thì nụ cười trên mặt cậu càng sâu hơn . Một người như vậy cũng dám có ý nghĩ với Ngô Thần.
|
Chương 38: Ngọt Ngào
Mọi người ngẩng đầu nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện ở trước bàn này. Bốn nam nhân ngồi ở đây đều hơi bất mãn, một người nam nhân lạ hoắc mặc tây trang không giống ai sao lại đứng trước bàn mình làm gì. Nam nhân mà được xem mắt đứng dậy lễ phép chào hỏi Âu Dương Hiên , “Xin lỗi anh có chuyện gì thế?” Âu Dương Hiên cũng không thèm nhìn lại anh ta một cái, nhìn Ngô Thần nhẹ giọng nói đến”Em ăn xong chưa? Chuẩn bị về nhà chưa?” Ngô Thần cầm theo túi xách, nhẹ giọng tạm biệt Trần Hân, đi đến bên cạnh Âu Dương Hiên tự nhiên vòng tay vào cánh tay của anh, đi theo anh đi vào phòng bao. “Đó là ai thế?” Lí Mai đen mặt hỏi Trần Hân. Trần Hân nhìn anh ta một cái, sau đó vô cùng không nể mặt mà nở nụ cười, “Lão tổng của một công ty luật, anh có hứng thú à?” Sau đó cô thấy Lí Mai liếc mắt nhìn Âu Dương Hiên một cái, không rên thêm một tiếng nào nữa chỉ ngồi im uống rượu. Trần Hân nhìn lại mấy nam nhân trên bàn này, đến ngay cả bạn trai mình bọn họ cũng chả cùng một cấp bậc, cũng không biết vì sao hôm nay mình lại lãng phí mất một ngày tại đây. Phụ nữ đều là như vậy, một thời điểm nào đó lại càng muốn lựa chọn nhiều hơn, càng lựa chọn càng sinh ra cảm giác bối rối. Trần Hân rõ ràng chính là một trong số đó. Ngô Thần ngồi ở bên cạnh Âu Dương Hiên mặt mũi âm trầm, vừa vào chào hỏi với người trong phòng bao xong, Âu Dương Hiên kéo Ngô Thần rời đi. Từ khách sạn đi ra , Âu Dương Hiên vẫn nắm tay kéo Ngô Thần đi phía trước. Nhưng anh vẫn chăm sóc cho Ngô Thần khi thấy cô đi giầy cao gót, tốc độ giảm xuống bình thường, Ngô Thần còn có thể đuổi kịp. Nhưng là vẻ mặt hiện tại có vẻ Ngô Thần hơi ngạc nhiên, bởi vì đây là lần đầu cô thấy Âu Dương Hiên đối với mình như vậy . Từ trước cho tới nay Âu Dương Hiên chưa từng thể hiện sắc mặt như vậy cho cô, chuyện gì xảy ra thế? Ngô Thần vụng trộm ngồi im ở chỗ ngồi nhìn người đàn ông đang thắt dây an toàn ình ,rõ ràng không muốn để ý tới mình nhưng vẫn chăm sóc mình, nếu nguyện ý chăm sóc ình thì vì sao lại không để ý tới mình? Ngô Thần cảm thấy thật khó hiểu, vì sao lại thế a. “Anh rốt cuộc bị làm sao thế?” Sau khi về nhà Ngô Thần lên tiếng với Âu Dương Hiên. Có chuyện thì phải nói, cứ im thế này ai mà biết được chứ. “Không sao hết, em nghỉ sớm đi.” Âu Dương Hiên nói xong thì đi lấy đồ để tắm. Ngô Thần làm sao có thể dễ dàng để cho anh đi như vậy, “Có chuyện gì thì anh nói rõ rang đã, nếu anh không muốn thấy em nữa, thì em sẽ đi ngay lập tức.” Ngô Thần quật cường nhìn Âu Dương Hiên, cô chính là muốn Âu Dương Hiên cho cô một đáp án, cô biết Âu Dương Hiên sẽ không hoàn toàn giận dỗi cô đâu. Âu Dương Hiên đứng ở trước mặt Ngô Thần cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Ngô Thần, nhìn đến mức Ngô Thần càng ngày càng chột dạ.”Em rốt cuộc đã làm cái gì , anh cũng không thèm để ý đến em.” Ngô Thần bĩu môi nhìn Âu Dương Hiên, hình như cô đã quên hiện tại người tức giận phải là Âu Dương Hiên chứ không phải cô. “Vậy em thử nói xem? Đừng có nói với anh rằng em không biết tên nam nhân ngồi cạnh em, ánh mắt của hắn ta có ý gì?” Âu Dương Hiên ngồi ở trên sô pha nhìn Ngô Thần. Nghe câu hỏi như thế Ngô Thần một chút ngây ngẩn cả người, anh đang ghen sao? Nhưng mình có làm gì để đến mức anh phải ghen đâu? Cau mày suy nghĩ nửa ngày, cái tên nam nhân kia đến tên là gì cô còn chả nhớ, Âu Dương Hiên chua lè chua lét vì chuyện gì chứ. Nhưng cô lại nghĩ vậy sao nhiều năm qua như vậy Âu Dương Hiên cũng chưa từng ghen như vậy, không sai. Nghĩ thế, bản thân Ngô Thần cảm thấy có thể làm cho Âu Dương Hiên dấy lên lửa giận, còn trở nên vui vẻ. “Anh đang ghen?” tâm trạng của Ngô Thần vô cùng tốt ngồi ở bên người Âu Dương Hiên, Âu Dương Hiên cũng không thèm để ý cô, mặc kệ cô dính lấy mình. Kỳ thật Âu Dương Hiên cũng không phải tức giận cô , chỉ là anh đột nhiên nhớ đến phiền toái mang tên Quách Thịnh, anh lại cảm thấy hoảng hốt. Tuy rằng anh không lo lắng bản thân mình sẽ bị ai vượt qua, cũng có tin tưởng đối với Ngô Thần, nhưng lại nghĩ đến bên người Ngô Thần lại có khả năng xuất hiện một con ruồi, Âu Dương Hiên lại cảm thấy phiền chán. “Được rồi, vậy nói cho em biết vì sao anh lại tức giận đi.” Ngô Thần ôm cánh tay Âu Dương Hiên , dùng mặt cọ cọ vào ngực của anh, cả người còn kém chút nữa là nhào vào trên người Âu Dương Hiên. “Tự em suy nghĩ đi.” Âu Dương Hiên liếc mắt nhing Ngô Thần một cái, sau đó tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Ngô Thần không nghĩ rằng Âu Dương Hiên lại chỉ nói một câu như thế.Bản thân mình cảm thấy chuyện Âu Dương Hiên ghen tị rất có hứng thú , nhưng anh hình như có chút để ý dến mặt mũi , mình làm sai chỗ nào nhỉ? Quên đi, bây giờ là mình bị thiệt, thiệt thòi một chút cũng không sao. “Anh muốn em nghĩ gì?” Ngô Thần hỏi Âu Dương Hiên. “Là em muốn xin lỗi anh hay là anh xin lỗi em đây?” Âu Dương Hiên bây giờ cũng có tâm tình chậm rãi cùng Ngô Thần náo loạn . Ngô Thần cảm giác được Âu Dương Hiên đã không còn bực tức như lúc trước nữa, , bây giờ bản thân mình phải nói gì đây? ! “Em đây sẽ nịnh hót anh, sau đó anh không được giận em nữa nhé?” Ngô Thần cười khẽ nhìn Âu Dương Hiên, Âu Dương Hiên nhìn ra trong mắt cô có một chút giảo hoạt, cô nghĩ muốn nịnh hót anh như thế nào đây? Thật là có chút hứng thú. “ừm.” Âu Dương Hiên cầm lấy ly trà đã lạnh, chuẩn bị giải giải khát. “Hì hì, Hiên, bảo bối nhà tiểu Thần thật ngoan thật thông minh!” “Khụ khụ.” Ngô Thần trừng lớn ánh mắt nhìn thấy Âu Dương Hiên lần đầu bị mất mặt như thế, sau đó ha ha nở nụ cười. Trong lòng Âu Dương Hiên tràn đầy vui mừng chờ đợi Ngô Thần khích lệ anh , nhưng anh không ngờ chờ mình lại là câu nói như vậy, nhất thời bất đắc dĩ , còn bị lạnh trà làm sặc. Thật sự là ~ nghĩ vậy, lại nhìn đến nụ cười sáng lạn của Ngô Thần, Âu Dương Hiên cũng nở nụ cười theo. Kéo đầu Ngô Thần qua, nhắm ngay đôi môi phấn nộn , hôn xuống thật sâu. “Ừm, Thần Thần của nhà anh là thông minh nhất.” Nói xong còn đụng trán của Ngô Thần. Ngô Thần cao hứng ôm cổ,Âu Dương Hiên “Anh rốt cục cũng không tức giận nữa, được rồi, bây giờ anh phải xin lỗi em , vừa dọa em sợ .” Ngô Thần hung hăng gì chặt lấy cổ của Âu Dương Hiên , “Mau xin lỗi nhanh, bằng không hôm nay anh em sẽ xử anh tại đây .” “Ha ha” Âu Dương Hiên kéo cánh tay nhỏ bé của Ngô Thần , đem Ngô Thần ôm vào ngực, “Anh nhìn thấy tên kia ngồi bên cạnh em cho nên tâm trạng không thoải mái. Về sau em ít đi những nơi như thế đi.” Thì ra là như vậy. “Em biết rồi, thật ra em cũng ghét cái tên kia lắm , đặc biệt ghét ánh mắt của hắn ta, đặc biệt đáng khinh. Hừ hừ, về sau chuyện gặp mặt như vậy nhất định là em sẽ không đi .” “Ừ, ngoan. Hôm nay là anh không đúng, vừa rồi không nên tức giận với em.” Ngô Thần ngẩng đầu nhỏ lên, giống trống bỏi gật gật vào cái, “Em rất thích anh có thể ghen vì em, hình như từ trước đến giờ anh chưa từng ăn dấm của em. Hừ.” Ngô Thần làm bộ tức giận xoay đầu không để ý tới Âu Dương Hiên, nhưng lại lập tức bị Âu Dương Hiên ôm lại. “Đó là bởi vì em đối với anh rất tốt, ta hiểu được. Cho nên anh cảm giác được mình thật hạnh phúc, thực may mắn.” Khẽ hôn lên cái trán trơn bóng của cô, đem vài sợi tóc rối tung vén lên. Hai người cứ lẳng lặng ngồi như vậy, cảm thụ được ngió lạnh ban đêm mùa hè. Ngày hôm sau thời điểm Ngô Thần tỉnh lại , nhìn thấy trên bàn học có ghi một tờ giấy, trên đó viết câu nói mà mình quen thuộc, “Nếu cảm tình thật sự có thể sử dụng lời văn tự biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn, anh nghĩ anh nguyện ý cho em dùng hết tất cả những văn tự trên đời này để biểu đạt, hơn nữa chí tử phương hưu*.“ * mình không hiểu câu này ai biết chỉ giùm mình nhé “Ha ha” , Ngô Thần xem xong nở nụ cười, khi cười còn rơi nước mắt. Hạnh phúc, chính là đơn giản như vậy thôi.
|
Chương 39: Lại Làm Chủ Trì
Nguyên đán năm nay hẳn là xem như là cái têt đầu tiên sau khi thành lập công ty của Âu Dương Hiên. Năm trước thì qua tết mới thành lập, năm nay cũng coi như là kỷ niệm một năm luôn . Trong một năm qua, Âu Dương Hiên làm việc dần dần thành thục hơn. Không, phải nói là càng ngày càng thành thục, hơi thở nam nhân thành thục trên người càng ngày càng mê người hơn. Ngô Thần không phải là không biết bên người anh luôn luôn có một số nữ nhân vây quanh, nhưng theo lời hai người bọn họ đã nói, đều cho đối phương sự tin tưởng tuyệt đối. Đương nhiên, công việc của bọn họ nên nhân viên mới tuyển vào cũng nhiều, mặc dù bọn họ mới tới , nhưng hầu như ai cũng có ý định lớn mật với Âu Dương Hiên. Bây giờ là hình như lưu hành tình yêu chị em ,nhưng là các cô gái học ngành pháp luật cho nên Ngô Thần tin tưởng hẳn là đều có khí chất rất cao nhã, đối với chuyện bắt cá hai tay hoặc là tình chị em chắc sẽ không có hứng thú, Hoặc là nói, cho dù người nọ có hứng thú, cũng phải xem xét xem Âu Dương Hiên có nguyện ý phối hợp hay không mới được. Ngô Thần ở bên cạnh Âu Dương Hiên vẫn làm những việc một người bạn gái nên làm, có khi sẽ chuẩn bị bữa tối thật tốt đi đến văn phòng của Âu Dương Hiên tiến hành tập kích bất ngờ. Đáng tiếc cho đến nay Ngô Thần cái gì cũng chưa phát hiện ra. Ngay cả đến thư ký của Âu Dương Hiên cũng là nam , Ngô Thần cam đoan, chủ ý này không phải là của cô. Mang theo theo cặp lồng cơm từ nhà đi, hơn nữa là ba cặp lồng giữ ấm to đùng, đây là dành cho Trương Dã và Chung Đề mỗi người một cái. Hôm nay khi Âu Dương Hiên gọi điện thoại xin phép Ngô Thần, nghe được Âu Dương Hiên nói tối nay muốn ăn cái này cái kia, đọt nhiên đầu kia điện thoại xuất hiện hai giọng nói ồn ào, làm cho thư ký của Âu Dương Hiên ở bên ngoài nghĩ rằng không biết bên trong xảy ra chuyện tranh chấp gì, trực tiếp vọt vào văn phòng. Chỉ nhìn đến ba lão tổng trẻ tuổi của công ty,tranh cướp một chiếc điện thoại. Anh không biết nên phải làm cái gì nữa, chỉ có thể đứng ở trước cửa trợn mắt. Vẫn là Âu Dương Hiên phát hiện anh, để cho anh đi ra ngoài. Hai người kia liên tục nói vào trong điện thoại anh muốn món này, anh thèm món kia, cho đến khi bên kia không thấy động tĩnh gì, Trương Dã mới dừng lại hỏi, “Ngừoi đâu? Cúp rồi?” “Hai anh đã nói xong rồi à?” Ngô Thần ở bên kia ôn nhu nói. “ừ, cũng tạm rồi .” Trương Dã nghĩ lại. “Vậy phiền hai anh gọi đồ ăn ở nhà hàng nhé, em đang ở nhà mà thôi, những món anh muốn ăn ở nhà không có đồ để nấu.” Giọng Ngô Thần càng ngày càng nhẹ nhàng, Trương Dã nghe xong thì giật mình . “Ờ vậy thì cái gì cũng được.” Trương Dã hụt hơi . Anh với Chung Đề một tháng nay toàn lăn lộn ở bên ngoài, rồi cuối năm công việc bận rộn đến ăn còn không có thời gian. Tuy rằng Ngô Thần mỗi lần đem đồ ăn cho Âu Dương Hiên cũng thuận tiện đem cho bọn họ một phần, đáng tiếc, hai người vẫn không có lộc ăn. Ngô Thần đem đồ ăn tới bọn họ không có ở công ty, khi hai người có thời gian thì Ngô Thần lại không có thời gian. Hôm nay cuối cùng trời cũng thương bọn họ, sao lại không thể mặt dầy mà đòi hỏi một phen cơ chứ. Dù sao bọn họ đối với Âu Dương Hiên và Ngô Thần một chút cũng không cảm thấy xấu hổ . “Em muốn làm thế nào thì làm!Anh chờ đó!” Nói xong đem điện thoại cúp luôn, Trương Dã nhìn thoáng qua điện thoại rồi đưa điện thoại trả lại cho Âu Dương Hiên. Âu Dương Hiên nhìn bộ dáng kinh ngạc hai người đã muốn cười rồi, ai bảo mình đnag nói chuyện với tiểu Thần lại dám giật điện thoại cơ. Làm ình còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã nghe thấy hai người bọn họ thay nhau đòi ăn, cái gì mà lươn xào xả ớt, thị dê kho tàu •••những thứ này muốn ăn là có được ăn ngay à? Sau đó nhìn thấy hai người kia bị Ngô Thần làm cho đứng hình thì lại hết bực, thật hả giận hai cái người gian trá này, thời gian rảnh rỗi của mình bây giờ cũng bị hai người bọn họ giữ lại công ty làm việc, ăn cơm cũng phải ăn luôn trong văn phòng . hôm nay còn bị ảnh hưởng đến thế giới hai người. Âu Dương Hiên đương nhiên sẽ không cảm thấy cùng hai bọn họ ăn cơm có cái gì không tốt. Công việc bây giờ khiến cho hai người họ bận đến mức cơm cũng quên ăn, nếu không phải bởi vì thời gian công việc, anh cũng gọi hai người bọn họ tới nhà ăn cơm để tẩm bổ cho hai người bọn họ rồi. Ngô Thần chuẩn bị lái xe đi qua, nhưng lại nghĩ đến xe của Âu Dương Hiên đã ở công ty, cô nghĩ vẫn tốt hơn là gọi taxi đi cho tiện. Nói đến chiếc xe này, chuyện này phải nói đến sinh nhật mười sáu tuổi của Ngô Thần . Vào đại học năm nhất Ngô Thần đã nói rằng cô thèm có một chiếc ô tô, Ba Ngô vốn nói rằng sinh nhật năm nay sẽ tặng cho cô một chiếc, ai ngờ lại bị Âu Dương Hiên gọi điện thoại giành trước . Khi Âu Dương Hiên từ Ngô Thần biết được ba Ngô chuẩn bị mua xe cho cô, anh đã dành thời gian gọi điện nói cho ba Ngô , nói rằng xe của Ngô Thần cứ để cho anh mua . Ba Ngô tuy rằng có chút không vui, nhưng hai người đã ở chung với nhau được hơn hai năm nay . Trong hai năm cũng không có chuyện gì quá đáng xảy ra, làm cho ông đối với Âu Dương Hiên càng ngày càng vừa lòng, bây giờ cũng được coi như một nửa con rể . Bây giờ Âu Dương Hiên muốn mua xe cho Ngô Thần là dùng tiền của cậu kiếm được, ông cũng đồng ý. Ông chỉ là nghĩ đến món quà ông muốn tặng cho con gái cưng mà cũng có người cướp lấy, ông nhịn không được mà có chút tức giận . Đương nhiên bực mình cũng là do bản thân ông mà thôi, dù sao Âu Dương Hiên cũng không có làm sai gì hết. Khi sinh nhật của Ngô Thần khi mở hộp quà ra là một chiếc chìa khóa ô tô, Ngô Thần vui vẻ ôm Âu Dương Hiên mà hôn cảm ơn. Sau đó xe của Âu Dương Hiên bị cô xem nhẹ , xe mới so với xe cuy đương nhiên đẹp hơn rồi! Mang theo ba cặp lồng giữ ấm lớn, vào thang máy trực tiếp lên tầng 14, công ty của Âu Dương Hiên ở đây. Từ trong thang máy đi ra, thì tháy Âu Dương Hiên tựa vào thang máy đối diện, nhìn thấy cô đến thì nhận lấy đồ trong tay cô cầm đi. Một bàn tay cầm cặp lồng cơm, một bàn tay nắm tay Ngô Thần. Động tác như vậyhai người đã lam không biết bao nhiêu lần rồi. “Tiểu Thần đến đây.” Ngô Thần còn chưa đi đến gần văn phòng của Âu Dương Hiên , đôi mắt sáng quắc như quạ của Chung Đề đã phát hiện ra, mà cặp lồng cơm trong tay Âu Dương Hiên khi nó vừa vào cửa cũng bị anh phát hiện . Anh bước lớn đi vào phòng Âu Dương Hiên , đem Trương Dã mặc kệ bên ngoài. “Từ từ hãy vào, anh phải gọi Trương sư huynh tới đã chứ.” Ngô Thần chặn lại đường đi của Chung Đề, kỳ thật căn bản cô không cần phải bảo anh đi gọi, Trương Dã sẽ đi tới ngay lập tức. Bởi vì văn phòng của Trương Dã ngay đối diện với phòng của Âu Dương Hiên, khi bọn họ đi vào thì ngay lập tức sẽ biết. Chung Đề nhìn cô một cái, vốn định nhận mệnh xoay người đi gõ cửa văn phòng của Truong Dã. Nhưng là bọn họ như là có thần giao cách came, anh còn chưa có đi, Trương Dã đã tự động mở cửa, khi Ngô Thần cùng Trương Dã chào hỏi , Chung Đề liền nghênh ngang đi vào. Ngô Thần nhìn thấy động tác của Chung Đề vô cùng không nể mặt mà nở nụ cười, đói đến thế sao? Bốn người vây quanh bàn trà nhỏ trong phòng Âu Dương Hiên, vừa ăn vừa tán gẫu. “Tiểu Thần a, gầy đây em có rảnh không?” Trương Dã liên thiên một hồi tự nhiên hỏi Ngô Thần. “A? Có chứ. Làm sao vậy?” Ngô Thần gần đây trừ tiết học trên trường ra thì không có việc bận bịu gì. “Nguyên Đán bọn anh tổ chức một bữa tiệc, em thay nhóm anh chuẩn bị nhé , được không?” “Việc này? Anh muốn em phải làm như thế nào?” Ngô Thần bình thường cũng giúp Âu Dương Hiên làm một chút chuyện công tay, bây giờ lại được mời chính thức vào công ty giúp bọn họ, Ngô Thần vẫn là vô cùng vui vẻ . “Vậy em giúp bọn anh làm người chủ trì đi, nhưng cái khác bộ phạn quan hệ trong công ty sẽ làm.” Trương Dã cũng không dám làm phiên Ngô Thần, anh còn sợ Âu Dương Hiênsẽ bày sắc mặt thối hoắc cho anh xem . “Chuyện này không thành vấn đề a. Nhưng chắc chắn người trong công ty của các anh cũng có người học về cái này chứ, sao không tìm họ?” “Chỉ là anh tin tưởng em hơn thôi. Đồng ý hay không nào, nói nhiều thế làm chi.” Trương Dã không dám nói là, công ty có người chuyên phát ngôn cho , nhưng mà anh cố tình nhắm vào vị nhà em đấy, làm sao nào! Nếu Ngô Thần đáp ứng, đương nhiên sẽ toàn tâm toàn ý đi làm. Ngô Thần muốn Trương Dã sớm để cho bộ phận quan hệ chuẩn bị tiết mục trong tiệc thật tốt, sau đó cô nhìn lại xem cần chuẩn bị thêm những cái gì. Này tuy nói là chuyện này vốn là chuyên ngành kiếp trước của Ngô Thần nhưng năm đã không làm , Ngô Thần cũng có chút lo lắng . Đêm trước Nguyên đán Những ngày sau Ngô Thần hầu như đều dành thời gian ở trong văn phòng của Âu Dương Hiên . Ngô Thần vốn là có thời gian rảnh rỗi nhưng lại sợ làm phiền đến công việc của Âu Dương Hiên cho nên đành ở nhà hoặc là tự tìm cách giải triy một mình, bây giờ đã có lí do chính đáng rồi, bản thân mình đương nhiên là nguyện ý được ở cạnh anh ấy nhiều hơn. Âu Dương Hiên nhìn thấy Ngô Thần mỗi ngày chăm chỉ đến đây như thế, tuy nói là trên danh nghĩa chuẩn bị cho buổi tiệc Nguyên Đán, nhưng anh cũng biết đây là cô muốn để cho hai người được ở bên nhau nhiều hơn. Thời gian trước đây hai người thường xuyên đi học rồi về nhà cùng nhau, thỉnh thoảng còn đi ra ngoài chơi, hiện tại do công việc nên Âu Dương Hiên bận đến mức không thấy bóng dáng. Vào buổi tối Âu Dương Hiên cũng về muộn, bình thường hai người chỉ trò chuyện, ăn uống một chút rồi sau đó là thời gian ngủ. Sáng hôm sau đều là Âu Dương Hiên chuẩn bị bữa sáng mới lại đi làm, sau đó Ngô Thần thức dậy. Đương nhiên hai người cũng đã sớm thích ứng với cuộc sống như thế, dù sao công việc về sau, cũng là cuộc sống bình thường như vậy. Cho nên Ngô Thần mới lựa chọn không quấy rầy công việc của Âu Dương Hiên ,tình nguyện ở cùng với anh như thế. Giữa trưa ăn cơm vẫn là bốn người tụ tập lại trong phòng của Âu Dương Hiên cùng nhau ăn. “Lần này chẳng lẽ ba người các anh không định phát biểu gì à?” Ngô Thần biết những buổi tiệc tối bình thường như vậy , các lãnh đạo sẽ không lên phát biêu gì, nhưng đó là những lãnh đạo đã lớn tuổi rồi. Không giống như bọn họ đâu 3 con rùa vàng quý hiếm, nếu không chịu lên phát biểu, thì hình như có vẻ thật lòng xin lỗi cho các vị nữ nhân viên của công ty. “Em có đề nghị gì hay không?” Khi Ngô Thần nói ra những lời này , Chung Đề biết rằng cô đã có ý nghĩ gì nhắm vào bọn họ rồi . “Ý gì thì còn phải xem ba vị lãnh đạo trẻ tuổi của chúng ta có nguyện ý chung tay hay không a, chẳng lẽ các anh muốn cho những nhân viên nữ cốt cán trong công ty cảm thấy tủi hờn sao.” Ngô Thần giống như đang bối rối hỏi bọn họ. “Nói như vậy, ý của em là, em muốn đem Âu Dương Hiên nhà em cho người khác thưởng thức thưởng thức?” Chung Đề buồn cười hỏi Ngô Thần, anh mặc dù không có nghe nói qua Ngô Thần thích ăn dấm chua, nhưng là không tin cô có thể hào phóng như vậy. “Cho dù em không muốn, thì anh cũng sẽ bị người khác nhòm a. Như vậy, có cái gì khác nhau đâu.” Ngô Thần không sao cả nhún vai. Âu Dương Hiên yêu nghiệt tai họa như vậy , nói không ai chú ý đến anh, cô hoàn toàn không tin tưởng . “Ai u a, lời này thật chua nha . Âu Dương Hiên, liệu có khi nào cơm nấu ở nhà em cũng chua chua hay không a?” Chung Đề cười hớ hớ nhìn Âu Dương Hiên, vươn chiếc đũa chuẩn bị gắp một miếng sườn anh đã nhắm từ lâu. Nhưng là chiếc đũa còn chưa đưa đến gần đĩa sườn, Ngô Thần liền đưa tay đem thức ăn trên bàn ôm đi. “Em đang làm gì thế!” Chung Đề phát hỏa, làm sao em ấy có thể cướp đi miếng ăn của người khác như thế. “Ngại quá, đây là dấm chua a .” Ngô Thần vô tình đem miếng sườn kia bỏ vào tỏng miệng. “Hừ hừ, hừ hừ! Anh không chấp nhặt với trẻ con.” Ngô Thần cũng không để ý đến anh ta nữa, chính là nhìn Âu Dương Hiên rồi đem đĩa sườn để lại vào chỗ cũ, Chung Đề cười hihi tiếp tục thò tay gắp sườn. “Tiểu Thần, đừng để ý đến anh ta. Em nói kế hoạch của em đi.” “Vâng, không để ý tới anh ấy nữa.” Ngô Thần hung hăng trừng mắt nhìn Chung Đề, Chung Đề nhìn lại cô một cái, nhanh tay gắp luôn vào bát mấy miếng sườn, im lặng ngồi một chỗ gặm . “Em nghĩ, nếu không các anh làm một tiểu phẩm đi.” “Tiểu phẩm?” Chung Đề cắn miếng sườn kinh ngạc hỏi Ngô Thần,” Phải diễn cả một tiểu phẩm cơ á?” “Một nửa, một nửa thôi! Được không?” Ngô Thần nhìn Trương Dã và Chung Đề, Âu Dương Hiên sẽ không phản bác lại cô đâu ,nếu cô muốn, Âu Dương Hiên sẽ không từ chối ý của cô. “Không sao,cứ thử xem.” Tuy nói Chung Đề luôn cùng Ngô Thần cãi nhau, nhưng là mỗi lần Ngô Thần có ý tưởng gì, Chung Đề đều chọn sẽ đồng ý với Ngô Thần.Tinh thần bạn bè như vậy làm cho Ngô Thân nhớ đến 10 tiểu tướng của bọn cô năm đó, có bạn bè nhưu vậy mới duy trì được tình bạn đúng không Buổi tối sau khi bàn bạc về buổi tiệc đó, bốn người tụ họp tại nhà của Âu Dương Hiên. Bữa tối Trương Dã với Chung Đề hai người kiên quyết không muốn gặp lại cặp lồng đựng cơm nữa, làm cho Ngô Thần phải mời bọn họ đến nhà ăn cơm. Hai người thấy Ngô Thần sảng khoái đồng ý như thế cho nên quyết định thả Âu Dương Hiên về nhà sớm. Không thèm để ý đến hai người dở hơi kia nữa, Ngô Thần kéo tay Âu Dương Hiên vào trong phòng lấy áo khoac và túi xách đẩy của đi về. Nếu đã được thả thì phải nhanh chân mà chạy thôi ! Hai người ở trên đường thảo luận nửa ngày, cuối cùng cũng quyết định được thực đơn.Thật ra cũng chỉ có 4 món 1 canh mà thôi , huân tố kết hợp, bốn người ăn ở nhà vậy cũng không tệ rồi . Thời điểm nấu xong xuôi tất cả các món ăn, thì hai người kia đẩy cửa nhà bước vào . “Hai anh chắc hẳn là lần theo mùi đồ ăn mà đế đúng không?” Ngô Thần cười hớ hớ nhìn hai người. “Ai da bị em phát hiện rồi sao .” Hai người cũng không làm khách, tự nhiên như ruồi đi lấy bát đũa, rồi ngồi vào bàn. Đề tài trên bàn cơm của ba người đàn ông chính là công việc, Ngô Thần ngồi nghe mà đau đầu. Ngô Thần cũng học qua pháp luật, nhưng dạo này nghe những câu chuyện pháp luật của họ cô thật sự là muốn ngất luôn. Dù sao pháp luật cũng không phải chuyên ngành của cô, bây giờ bọn họ nói chuyện với nhau toàn dùng thuật ngữ, Ngô Thần có đôi chút không hiểu hết được. Chờ ba người ăn uống xong, Ngô Thần cũng đã xem xong tiết mục giải trí tên ti vi . “Nói xong rồi à ?” Ngô Thần nhìn nhìn ba người đàn ông trong nhà, rồi lại nhìn thời gian đã là 9h hơn, ăn nhanh thật đó nha! Ngô Thần cũng không nghĩ lại, khi bọn họ ăn cơm thì đã là 8 giờ rồi . “Ừ, em nói đi, tiểu phẩm. gì đó của em ấy.” Âu Dương Hiên ngồi ở bên cạnh Ngô Thần , hai người Chung Đề đều tự mình tìm chỗ để ngồi. “Ân, là như này. Tiểu phẩm kết hợp với tiểu thuyết, còn có một chút quảng cáo. Coi như là hỗn tạp.” Ngô Thần đem những lời này nói xong, Chung Đề cùng Trương Dã cũng gật gật đầu. Âu Dương Hiên không có phát biểu ý kiến gì hết, chính là dùng ánh mắt ý bảo Ngô Thần tiếp tục. “Em đem bản thảo đánh ra rồi đây, cho các anh tự mình xem đi.” Ngô Thần đưa phân ra bốn tờ giấy cho bọn họ. “Phụt.” Chung Đề xem xong, liền ha ha nở nụ cười. Trương Dã cũng theo Chung Đề cười, ngay cả Âu Dương Hiên cũng không tránh khỏi. “Các anh cảm thấy sao?” Ngô Thần nhìn ba người đang cười haha, xem ra ba người bọn họ hẳn là cũng vừa lòng đi. “Được. Anh thấy được.” Trương Dã cho Ngô Thần một cái ngón tay cái. “Không nghĩ tới đồng chí tiểu Ngô của chúng ta còn có cái tài lẻ này. Hay lắm.” Chung Đề cũng khẳng định một tiếng cho Ngô Thần. Ngô Thần chờ mong nhìn Âu Dương Hiên, nhìn Âu Dương Hiên cười hớ hớ xoa xoa đầu cô, cô cũng vui vẻ cọ cọ. Chung Đề cùng Trương Dã hai người thì lại ngội im một bên bất đắc dĩ uống trà nóng. Hai người này thật quá phận , bọn họ không biết bên cạnh còn có hai người cô đơn sao. Ba người này tâm trạng không tệ liền đứng lên tập dợt, Ngô Thần đảm đương luôn vai tò đạo diễn. Chỉ đạo cho ba người kia. Luyện tập một tuần, ngày tổ chức cũng đến . Ngô Thần vốn tưởng lần tổ chức này không có song gió gì, ai ngờ, một số nguwoif lại dám đến khiêu chiến với cô. “Cô là Ngô Thần?” Ngô Thần nữ nhân đứng trước mặt này, tuy có xinh đẹp nhưng rất giả tạo, dáng người cũng được, gương mặt đánh phấn dày tới nỗi không thể nhận ra được các nét của chị ta, chân cũng đủ dài, làn da cũng đủ rất trắng. Có lẽ nếu ở kiếp trước Ngô Thần nhìn thấy người như vậy sẽ có chút tự ti, nhưng kiếp này Ngô Thần thấy người như vậy, chỉ trực tiếp bỏ qua. Dáng người sao, bản thân cô so với cô ta cũng không hề kém cạnh. Muốn diện mạo, bản thân mình sạch sẽ gọn gàng không đến mức dọa người. Chân cũng không ngắn , làn da cũng trắng trẻo. Nhưng tại sao người này lại tìm cô lại còn mang theo đich ý? “Đúng là tôi, chị là ai?” “Cô chính là người tổ chức buổi tiệc lần này?” nữ nhân kia nhìn lướt qua Ngô Thần, phát hiện vẻ ngoài của cô gái này không hề kém so với mình, nhưng bản thân cô cũng không kém cỏi. Tại sao lần này công ty lại không chọn cô mà lại chọn một người ngoài? Bời vì cô ta là bạn gái của Âu Dương Hiên sao! “Thì sao. Chị có ý kiến gì à?” Ngô Thần bởi vì những năm này đều giúp ba xử lý một số chuyện của công ty, cô cũng không để ý rằng bản thân cô từ trong ra ngoài đều tản ra một cỗ khí tự tin không nói lên lời, đặc biệt là trong tình huống bị khiêu khích thế này. “Đương nhiên, cô là người chuyên nghiệp sao? Có thể đảm đương được công viecj lần này?” Ở dưới cái nhin chăm chú kia của Ngô Thần, khí thế của người này dần dần yếu đi. “Chuyện này hình như không phiền tới chị phải hỏi thăm, chị hẳn là nên tin tưởng đói với tổng giám đốc của công ty mình.” Nói xong cũng không muốn để ý nữa, chuẩn bị bươc qua người cô ta. Ngô Thần bây giờ đang sốt ruột muốn đi tìm Âu Dương Hiên vì sắp đến giờ bọn họ hẹn nhau đi ăn cơm. Ai ngờ này nữ nhân này lại không biết điều, chặn đường đi của Ngô Thần , “Cô có cái gì năng lực thì cho tôi xem thử, bằng không tôi sẽ không để yên cho cô chiếm vị trí của tôi đâu.” Nghe thấy câu nói thế Ngô Thần đại khái cũng biết rõ ràng thân phận của cô ta rồi, là người có năng lực của phòng tổ chức. Ngô Thần đánh giá lại cô ta một chút, lấy ánh mắt của một người làm trong nghề ra đánh giá cô ta thì thấy cô ta là một người rập khuôn cũ rích . Thật sự là một người không có ánh mắt. “Mời chị tránh ra!Chắc chắn là tôi không cần phải lãng phí thời gian để cho chị khảo nghiệm như thế đâu.” Ngô Thần lớn tiếng nói. Dưới dự giận dữ của Ngô Thần, cô gái kia chỉ có thể xoay người rời đi, trước khi đi còn nói với Ngô Thần, “Tôi sẽ kiến nghị lên tổng giám đốc, tôi tin tưởng tôi mạnh hơn so với cô.” Ngô Thần bất đắc dĩ nhìn bóng dáng của cô ta, sao mình lại luôn gặp phải những loauj người như vậy nhỉ, nếu các cô có thể hạ bệ được mình xuống thì việc gì phải làm chuyện này nữa? !
|