Thiên Giới Hoàng Hậu
|
|
Q.2 - Chương 74: Các Hoài Tâm Kế Mộc Thanh Dao tiếng nói vừa rơi xuống, Băng Tiêu có chút giật mình, trong cung này một người so với một người phải khôn khéo hơn, hoàng hậu nương nương, thái hậu nương nương đều là nhân vật lợi hại, còn có những tú nữ không được sắc phong kia, chỉ sợ cũng không phải là người dễ đối phó, nghe nói trong tú nữ có một người chính là nữ nhi của Tây Môn tướng quân, Tây Môn tướng quân là chủ quản quân đội hộ quốc, hiểu dũng thiện chiến, văn cũng có thể mà võ cũng có thể, nữ nhi của hắn chỉ sợ không phải là một người tầm thường, Băng Tiêu thân là ám vệ của hoàng thượng, cũng thà rằng trà trộn ở đầu đường ngõ hẻm, cũng không muốn ở tại trong thâm cung, để đấu trí so dũng khí, nếu không cẩn thận sẽ gặp cảnh tan xương nát thịt.
"Được, thuộc hạ đêm nay và Mạc Sầu sẽ cùng nhau hành động."
Nếu hoàng hậu nương nương đã phân phó, nàng đương nhiên nghĩa bất dung từ, tuy rằng chuyện này vốn không có liên quan đến nàng, nhưng chỉ bằng nương nương nói một chữ mời, nàng cũng không nên cự tuyệt.
"Mạc Sầu, khuya hôm nay, Băng Tiêu dẫn dắt người kia rời đi, ngươi tiến vào hình phòng đem người cứu ra."
Mạc Sầu gật đầu, nhưng nghĩ đến một vấn đề thực tế: "Nương nương, nô tỳ không biết hình phòng Quảng Dương cung ở nơi nào?"
"Chuyện này ngươi nên đi hỏi đại thái giám tiểu Thiên, hắn ở trong cung nhiều năm như vậy, từng cung điện đều có một hình phòng, hắn hẳn biết rõ, ngươi bảo hắn vẽ một bản đồ cho ngươi là được, mặt khác nếu như buổi tối hình phòng Quảng Dương cung không có Xuân Hàn, hai người các ngươi phải lập tức trở về."
"Dạ, nương nương."
Hai nha đầu lĩnh mệnh, Thanh Dao làm xong chính sự, mới cảm thấy đói bụng, lập tức đứng lên: "Đi dùng đồ ăn sáng đi."
"Dạ, nương nương." Hai nha đầu lên tiếng trả lời, tiến lên hầu hạ nương nương đi Thiên điện dùng cơm.
Ăn sáng xong thì Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương qua đây thỉnh an hoàng hậu nương nương, Mộc Thanh Dao cho người đem các nàng đưa vào, dù thế nào, hiện tại trên danh nghĩa các nàng vẫn là tỷ tỷ, tỷ muội bất hòa, cũng không phải là chuyện tốt gì? Hơn nữa trong cung hiện tại tình thế rất khẩn trương, nàng muốn đem các nàng đưa trở về, không biết ý các nàng như thế nào?
"Mộc Thanh Châu ( Mộc Thanh Hương ) tham kiến hoàng hậu nương nương."
"Tất cả đứng lên đi, " Mộc Thanh Dao khoát tay, ý bảo hai tỷ tỷ đứng dậy, nhưng cũng không ban thưởng tọa, chính mình từ phía trên điện đi xuống, dạo bước thong thả đi đến bên cạnh Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương, nhàn nhạt mở miệng: "Ta muốn đi ngự hoa viên tản bộ, hai vị tỷ tỷ có muốn cùng đi ngắm hoa hay không?"
"Dạ " hai nữ nhân thấy Mộc Thanh Dao khó có lúc mang vẻ mặt ôn hoà cùng các nàng nói chuyện, sớm đã cao hứng liền nhiệt liệt gật đầu, theo phía sau nàng đi ra ngoài.
Thái giám cung nữ theo một đống, đoàn người hướng ngự hoa viên mà đi.
Ngự hoa viên ở chính giữa ba cung, hương thơm tĩnh lặng, có nhiều tảng đá kỳ lạ cùng vô số các loài hoa danh tiếng, hoa cỏ tranh nhau khoe sắc, trong cung đình quanh năm suốt tháng hoa nở như bồng lai, đều là một ít danh hoa từ khắp nơi tiến cống, nhưng mùa này nhiều nhất chính là cây hoa cúc, chen lẫn trong những khóm hoa cúc có vô số danh hoa, muôn tía nghìn hồng, lẳng lơ, nhu mì, xinh đẹp. Xung quanh ngự hoa viên, có một số hồ nước khác nhau, vài tòa đình hoa, lại có nhiều chỗ xây cao để có thể ngắm hết tất cả cảnh đẹp.
Mộc Thanh Dao cùng Mộc Thanh Châu Tam tỷ muội nhàn nhã đi tản bộ trong đó, thỉnh thoảng nói nói cười cười.
"Hoa cỏ này thật đẹp a." Mộc Thanh Dao chậm rãi mở miệng, hôm nay sở dĩ cùng hai tỷ tỷ đi ra ngắm hoa, là nàng muốn mượn cơ hội này tìm cách xua tan đi ý nghĩ ở lại trong cung đình của hai tỷ tỷ, hiện tại hai phe thế đấu càng ngày càng khẩn trương, các nàng nếu còn ở lại, chỉ sợ thái hậu kia sẽ lấy các nàng khai đao, cho nên nàng hi vọng các nàng có thể chủ động bỏ đi ý niệm ở lại trong cung, lúc này chỉ có các nàng tự động xin đi, mới có thể miễn rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng ..."Ừ, thật xinh đẹp, trong cung cái gì cũng đều tốt."
Mộc Thanh Châu phụ họa tán thưởng, hai mắt tràn đầy ước ao, nghe lời của nàng, Mộc Thanh Dao mắt trợn trắng, nữ nhân này đúng là đầu gỗ không nhìn ra vấn đề, lửa này đã muốn đốt ở trên thân, nàng lại vẫn tán thưởng trong cung cái gì cũng tốt, cho dù tốt mất mạng cũng nhanh..."Hoa này tuy đẹp, nhưng luôn luôn biến mất rất nhanh, ngươi xem mấy đóa hoa này sẽ già đi, thay vào đó sẽ là những đóa hoa mới quý báu mềm mại, hồng nhan thì mau lão a, " Mộc Thanh Dao vốn là khuyên người, ai biết cuối cùng lại bộc lộ cảm xúc của mình.
Thanh âm của nàng thanh duyệt nhợt nhạt cô đơn, Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước, tấm lưng kiên cường đứng thẳng, tấm lưng kia cao ngạo nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng, Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương hai mặt nhìn nhau, Thanh Dao nói vậy là thế nào?
Nàng là hoàng hậu, không phải sống rất vui vẻ hay sao? Nhưng các nàng ở trên người nàng tựa hồ không nhìn thấy sự hài lòng, chỉ có cô đơn cùng kiên cường.
Nha, được rồi, nghe nói Thanh Dao cùng thái hậu bất hòa, là vì chuyện này mới không vui sao? Kỳ thực Thanh Dao cũng thật là, hà tất cùng thái hậu đối chọi làm chi, nàng ta đã già như vậy rồi, cứ nghe nàng ta một ít, nói không chừng nàng ta rất nhanh cũng sẽ chết, đến lúc đó trong hoàng cung này Thanh Dao là lớn nhất.
"Hoàng hậu nương nương?"
Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương đồng thời mở miệng, muốn nói một ít trấn an để trấn an, làm cho muội muội thư thái một ít, thế nhưng Mộc Thanh Dao vẫn còn nhớ chuyện nàng muốn cho các tỷ tỷ xuất cung, vì thế xoay người dừng lại, Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương chỉ phải ngừng lời nói bên miệng.
"Nếu như hiện tại bản cung cho các ngươi xuất cung, các ngươi có bằng lòng hay không?"
"Cái gì?" Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, khó có thể tin nhìn Mộc Thanh Dao, lần trước không phải nói là an bài các nàng cùng hoàng thượng gặp mặt sao? Vì sao hiện tại lại muốn làm cho các nàng xuất cung, lòng của nàng có phải nhỏ nhen quá hay không.
"Hoàng hậu nương nương lần trước không phải nói?"
Mộc Thanh Dao giơ tay lên ngăn cản lời nói của đại tỷ Mộc Thanh Châu, vẻ mặt lạnh lùng, nàng đã cố hết sức, nếu các nàng cố ý không ra cung, nàng còn có biện pháp gì?
"Được rồi, ta chỉ là hỏi các ngươi thôi, phải biết rằng trong cung là nơi thị phi, các ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ đi?"
Mộc Thanh Dao cố nói cho hết lời, cũng không để ý đến phản ứng của người phía sau, tiếp tục đi phía trước mặt đi, Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương nghe xong, sắc mặt hòa hoãn một ít, nương nương cũng không phải kiên trì muốn các nàng xuất cung, tốt lắm, bất quá lời nói kia của nàng là có ý gì, trong cung là nơi thị phi? Hai nữ nhân lặng lẽ không tiếng động theo sau hoàng hậu nương nương ở trong hoa viên ngắm hoa.
Bỗng nhiên, một trận tiếng đàn du dương truyền đến, đoàn người dừng bước, nghe xong một hồi, Mộc Thanh Dao tùy ý mở miệng: "Đây là người phương nào ở nơi này đánh đàn vậy?"
Chẳng lẽ là quý phi Sở Ngữ Yên? Nghe nói nàng là tài nữ nổi danh của Lâm An thành, có thể đàn ra tiếng đàn cao nhã như thế cũng chẳng có gì lạ.
Mộc Thanh Dao thanh âm vừa rơi xuống, liền có thái giám qua đây bẩm báo: "Nương nương, tiểu nhân cái này đi xem, hình như là từ phía hoa đình truyền đến."
"Ừ, đi xem đi."
Mộc Thanh Dao phất phất tay, tiểu thái giám nhanh nhẹn đứng dậy chạy vội đi, tiếng đàn như quay chung quanh ở trong hoa viên, Mộc Thanh Dao dẫn đoàn người chầm chập đi về phía trước.
"Hoàng hậu nương nương, ai vậy a? Lại ở ngự trong ngự hoa viên đánh đàn, rõ ràng là không có lòng tốt."
Mộc Thanh Châu không biết nghĩ cái gì, bỗng nhiên liền tức giận, lạnh lùng trừng mắt về phía trước một cái, tựa hồ nơi đó có cái gì làm phiền lòng, chọc giận nàng, làm cho sắc mặt nàng cực kém đến như vậy.
Chương 74.2
"Làm sao vậy? Không có ai hạ lệnh cấm, nói không cho người ta ở ngự hoa viên đánh đàn, vì sao nói người ta không có lòng tốt" Mộc Thanh Dao buồn cười ngẩng đầu nhìn Mộc Thanh Châu ở phía sau, chỉ thấy nàng trên khuôn mặt diễm lệ rất nhanh nổi lên làn mây đỏ, vẻ mặt khó chịu hẳng lên: "Ta là đoán lung tung thôi, nhất định là có người muốn câu dẫn hoàng thượng, cho nên mới cố ý ở ngự hoa viên đánh đàn."
Bởi vì lúc trước nàng cũng có nghĩ đến cách này, cuối cùng vì lá gan quá nhỏ, nên không dám làm, ai biết lại bị người khác giành trước, có thể không tức giận sao? Hơn nữa người đánh đàn này nói không chừng là cái ả lớn lên mang vẻ mặt dụ dỗ người Tây Môn Tân Nguyệt, nữ nhân kia mềm mại lã lướt, giống như được làm bằng thủy tinh, rất dễ khiến cho nam nhân có ý muốn bảo hộ, nếu như hoàng thượng gặp nàng ta, không thể bảo đảm không thích nàng ta, cho nên mới cố ý ở đây đánh đàn hấp dẫn hoàng thượng ..."Câu dẫn hoàng thượng?" Mộc Thanh Dao mâu quang nhìn về phía gương mặt của Mộc Thanh Châu, thấy nó càng ngày càng đỏ nguyên lai là tỷ tỷ từng muốn câu dẫn hoàng thượng, vì thế hoài nghi đến người khác cũng vậy, bất quá lời này của nàng cũng không phải không có khả năng, chẳng lẽ ở người ở đình lý đánh đàn không phải quý phi Sở Ngữ Yên, mà là tú nữ nàng chưa từng gặp gỡ, Tây Môn Tân Nguyệt?
Ái nữ của Tây Môn tướng quân, nghe nói từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, văn võ toàn tài, không ngờ ngay cả cầm cũng đàn được tốt như vậy, thật đúng là một nữ nhân đa tài đa nghệ? Nàng thật tò mò, cũng muốn gặp mặt nàng ta.
Lúc này tiểu thái giám khi nãy đi tìm hiểu đã chạy vội tới, cung kính bẩm báo.
"Nương nương, là quý phi nương nương cùng Tây Môn cô nương ở đây đánh đàn."
"À, dậy tiếng đàn là ai đàn?" Mộc Thanh Dao nhàn nhạt hỏi, tiểu thái giám nào dám chậm trễ, nhanh chóng mở miệng: "Là Tây Môn cô nương."
Quả nhiên là Tây Môn Tân Nguyệt, thật là một nữ nhân lả lướt muôn vàn, văn võ toàn tài, còn là một tay đàn cầm tuyệt nghệ, nếu như ở ngự hoa viên đánh đàn là một mưu kế của nàng, nữ nhân này suy nghĩ không chỉ lợi hại, mà can đảm cũng có, rất nhiều người chỉ dám nghĩ, mà không dám làm, giống như tỷ tỷ Mộc Thanh Châu của nàng, nhưng Tây Môn Tân Nguyệt không chỉ nghĩ, mà càng dám làm, ở nơi tươi đẹp rộng lớn như ngự hoa viên đánh đàn, còn lôi kéo quý phi nương nương cùng tham gia, nếu lúc đó có cái gì sai lầm, thì Sở Ngữ Yên có thể thay nàng chống đỡ, nữ nhân này tâm kế quả nhiên lợi hại a.
Mộc Thanh Dao nhất thời hứng thú, phất phất tay: "Bãi giá, bản cung muốn nhìn một chút phong tư khuynh thành của Tây Môn cô nương."
|
Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương vừa nghe lời của muội muội, hai khuôn mặt lập tức đau khổ hẳn, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, mỗi lần vừa nhìn thấy nữ nhân kia, các nàng liền chịu đả kích, trong lòng dâng lên sự tự ti, cùng nữ nhân kia so sánh, các nàng giống như tôm tép nhãi nhép, cái gì cũng đều không bằng.
"Dạ, nương nương."
Tiểu thái giám lĩnh mệnh, ở phía trước dẫn đường, đoàn người nhẹ nhàng thư thái đi về hoa đình phía trước mặt... Đình ngắm hoa, tám góc treo ngược phong linh lay động, phong linh ở trong gió nhẹ chập chờn, hòa hợp cùng tiếng đàn du dương êm tai, chậm rãi xoay quanh trên bầu trời ngự hoa viên.
Phía dưới đình đứng thẳng mấy người cung nữ cùng thái giám, đang nghe đến nhập thần, bỗng nhiên có tiểu thái giám chú ý tới động tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn thấy xa xa cuối đường đi tới đám người, càng lúc càng rõ, dẫn đầu là một nữ tử quanh thân lạnh lùng xinh đẹp bức người, ánh sáng chiếu rọi không thể nhìn thẳng, người đó không phải hoàng hậu nương nương thì còn ai? Lập tức bị hù đến sắc mặt đại biến, vội vàng dẫn mấy người thái giám cùng cung nữ quỳ xuống.
"Hoàng hậu nương nương giá lâm, " có thái giám hô to.
Bên dưới đình cung nữ cùng thái giám cung kính mở miệng: "Tham kiến hoàng hậu nương nương."
Bên trong Ngắm hoa đình, tiếng đàn du dương đột nhiên ngừng lại, hai đạo thân ảnh mảnh khảnh từ trong đình đi ra, dẫn đầu chính là quý phi nương nương Sở Ngữ Yên, phong tư ôn nhu không giảm, mặt mài càng tăng thêm sự hấp dẫn, đã hết vẻ héo rũ không phấn chấn lúc trước, Mộc Thanh Dao ánh mắt lóe ra hai cái, Sở Ngữ Yên Là đã nghĩ thông suốt rồi sao?
"Thiếp thân tham kiến hoàng hậu nương nương."
Sở Ngữ Yên khéo léo hành lễ, một lời vừa rơi xuống, Tây Môn Tân Nguyệt theo sát phía sau nàng cũng bái kiến, thanh âm tươi mát như chim hoàng oanh vang lên: "Tây Môn Tân Nguyệt tham kiến hoàng hậu nương nương."
"Tất cả đứng lên đi."
"Tạ ơn hoàng hậu nương nương, " hai nữ nhân chậm rãi đứng dậy, Mộc Thanh Dao đem mâu quang chuyển qua trên người Tây Môn Tân Nguyệt, chỉ liếc mắt nhìn, đã thấy được nàng này bất phàm, tướng mạo tâm trí đều thuộc loại thượng đẳng, ngôn hành cử chỉ giữa mang theo một cỗ phong lưu tinh tế, mặt mài mang ý cười, trời sinh một bộ dạng nhu nhược bất lực, tựa hồ rất dễ dàng khiến cho nam nhân có ý muốn bảo hộ, trên khuôn mặt khéo léo, mỗi một bộ phận đều mềm mại khéo léo, tựa như giọt sương trên cành lá buổi sáng, trong suốt thẩm thấu vào lòng khi người ta lấy tay chạm đến, ánh mắt yếu đuối sợ hãi, mang theo một cỗ linh động cùng xảo huyệt.. "Tân Nguyệt cô nương lớn lên thật là xinh đẹp, ngay cả tiếng đàn cũng êm tai là trong trăm có một."
Mộc Thanh Dao bộc lộ cảm xúc, nữ nhân này đúng là tốt, phàm là đồ tốt ta đều thưởng thức.
"Tạ ơn hoàng hậu nương nương khen ngợi, " Tây Môn Tân Nguyệt nhẹ nhàng mở miệng, ngay cả thanh âm cũng rất êm tai, không biết người duyên dáng phong lưu như vậy, có thể đập vào mắt của Huyền đế hay không (TT : ta trả lời cho : không đâu >_
"Tân Nguyệt cô nương có thể lại đàn một khúc cho bản cung nghe hay không?"Mộc Thanh Dao lời nói lành lạnh vang lên, Tây Môn Tân Nguyệt lập tức cúi thân thể một chút, cung kính nhu hòa mở miệng: "Hoàng hậu nương nương chê cười, mời vào Ngắm hoa đình ngồi xuống, Tân Nguyệt xin khảy một bản cho hoàng hậu nương nương."
"Tốt " Mộc Thanh Dao gật đầu, vượt lên phía trên hướng Ngắm hoa đình mà đi theo sát phía sau là Mạc Sầu Mai Tâm cùng Băng Tiêu, Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương vốn định theo lên, nhưng ngước mắt nhìn thấy quý phi nương nương, lập tức cẩn thận lui ra phía sau một bước, ôn nhu mở miệng: "Quý phi nương nương mời."
Sở Ngữ Yên là quý phi nương nương, mặc dù hai người các nàng có thể vào cung làm phi, thân phận cũng có một chút, cho nên điểm cấp bậc lễ nghĩa này phải cần.
Sở Ngữ Yên mỉm cười gật đầu, theo phía sau Mộc Thanh Dao đi vào, đợi được quý phi nương nương rời đi, Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương việc nhân đức không nhường ai cũng nối góc mà theo, các nàng cũng lười cùng Tây Môn Tân Nguyệt khách khí, các nàng hiện tại thân phận như nhau, mặc dù nàng lớn lên tốt hơn, tài nghệ đàn cầm giỏi thì thế nào? Các nàng cũng không cần sợ nàng ta, cha nàng ta là tướng quân, cha các nàng là tể tướng, mặc kệ là cái gì so với nàng cũng không kém hơn.
Tây Môn Tân Nguyệt trên mặt vẫn nở nụ cười tinh tế như nước, nhưng đáy lòng đã sớm hận nghiến răng nghiến lợi, bất quá nàng biết, lúc này nàng cái gì cũng không có, nếu muốn bình yên vào cung, nhất định phải nhẫn nhịn những việc mà người thường không thể nhịn, mới có thể bước vào cửa cung, chỉ cần tiến cung, khóe môi của nàng nở nụ cười càng sâu.
Ngắm hoa sảnh, có một bàn đá, ba ghế đá, Mộc Thanh Dao ngồi ở vị trí giữa, Sở Ngữ Yên ngồi một cái, chiếc ghế còn lại căn bản là không đủ phân phối đủ, Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương tự động tự giác đứng ở một bên người Mộc Thanh Dao.
Chương 74.3
Tây Môn Tân Nguyệt đi tới bên trong đình, mang đàn đến trước đài, thi lễ xong mới quỳ xuống để đánh đàn.
Tiếng đàn bắt đầu vang lên, mênh mông dễ nghe, như dòng nước chảy xuôi đầy thuyết phục... Mộc Thanh Dao đem tầm mắt quét về phía mười ngón tay lướt trên huyền cầm, xanh nhạt phấn nộn, dài nhỏ ôn nhu, trời sinh ra đôi tay ngọc để đánh đàn, bàn tay này cũng có thể cầm lấy binh khí, thật là làm cho nàng mở rộng tầm mắt, Tây Môn Tân Nguyệt, chỉ sợ là một nhân vật lợi hại? Nhìn vẻ mặt của nàng không giận không nóng, ngôn hành cử chỉ không tự ti cũng không kiêu ngạo, liền biết nàng này có định tính (tâm tính kiên định).
Mai Tâm rót một chén trà, đưa tới trong tay chủ tử, Mộc Thanh Dao nhận lấy, vừa thưởng thức trà vừa thưởng khúc... Một khúc cuối cùng vừa xong, dư hương lởn vởn, ý nhị vẫn còn.
Tây Môn Tân Nguyệt đứng dậy, chậm rãi thi lễ: "Làm cho hoàng hậu nương nương chê cười."
"Khúc hay, tài đánh đàn cũng rất tuyệt " Mộc Thanh Dao khen, đây chính là chỗ lợi hại của người cổ đại, không phải tài nữ thì cũng là mỹ nữ, cầm kỳ thi họa đều thông, tùy tiện lấy ra một khúc, liền áp đảo toàn trường, với dáng vẻ bên ngoài này của nàng, ngoại trừ không có việc gì thì ca hát chút ít, cũng không biết nhiều thứ tài nghệ của cổ đại này, ngoài việc chơi cờ, là thứ cuối cùng nàng biết, những cái cầm khúc gì đó, nàng căn bản không có đụng đến, kiếp trước mẫu thân cũng từng bảo nàng tập cầm, nhưng nàng căn bản không có hứng thú, ngược lại đối với một ít binh pháp chiến lượt có hứng thú hơn, nàng có thể ở trong phòng cả ngày để nghiên cứu những thứ có liên quan đến binh pháp, may là Tô mẫu nuôi dưỡng nàng có sở thích giống nhau, đó chính là chơi cờ, chơi cờ có thể tiêu trừ ma tính, làm tính tình ổn định hơn, mới có thể làm thành đại sự, sau đó từ từ kỳ nghệ của nàng cũng rất cao.
"Quý phi nương nương thấy thế nào?"
Mộc Thanh Dao quay đầu nhìn về phía Sở Ngữ Yên đang ngồi bên cạnh, nữ nhân này lần trước nhìn thấy nàng, liền chạy trối chết, lần này cũng đã bình tĩnh đi nhiều lắm, nét mặt vẫn giữ được dáng vẻ thanh tao lịch sự, có lẽ có một số việc đã nghĩ thông suốt, nên cả người chẳng nôn nóng nữa.
Sở Ngữ Yên sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, mâu quang tùy ý dời về phía Mộc Thanh Dao, âm thầm suy đoán, hoàng hậu nương nương rốt cuộc là nghĩ gì? Chẳng lẽ không biết nữ nhân trước mắt đang muốn cướp hoàng thượng sao, nàng ta ở chỗ này đánh đàn chính là muốn hấp dẫn hoàng thượng, bất quá nàng cũng không nói cho nàng ta biết, hoàng thượng bình thường không có đến ngự hoa viên, ai ngờ lại đúng lúc như vậy, gặp phải hoàng hậu ở ngự hoa viên ngắm hoa.
"Xác thực êm tai, Tân Nguyệt là ái nữ của Tây Môn tướng quân, từ nhỏ được dạy dỗ như nam tử, đừng nói cầm kỳ thi họa, ngay cả võ công mưu lược, chỉ sợ không phải người thường có thể so sánh được"
Sở Ngữ Yên không biết là cố tình hay vô ý, tuy là khen thưởng, nhưng cuối cùng lại làm cho người ta nghe ra có chút ý đồ khác, Tây Môn Tân Nguyệt đôi mắt mềm mại đáng yêu hiện lên một tia sắc bén, quý phi nương nương có ý gì? Tựa hồ đang nhắc nhở hoàng hậu nương nương, hay là lợi dụng chính mình để chèn ép hoàng hậu nương nương đây?
Xem ra nữ nhân này cũng không phải là một kẻ đơn giản, không giống như thái hậu nương nương đã nói là người hoàn toàn không có tâm kế.
"Tân Nguyệt không dám nhận, đều là một ít tài mọn, khó có thể trèo lên nơi thanh nhã, Tân Nguyệt từ nhỏ mơ hồ được phụ thân nâng đỡ, đều dạy dỗ một vài thứ cho Tân Nguyệt, kỳ thực cũng không có giống như người bên ngoài đồn đãi thần kỳ như vậy."
Tây Môn Tân Nguyệt nói rất chân thành, ôn nhu yếu ớt, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, một nữ tử như vậy lại có công phu bất phàm, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy quái dị, nàng tựa hồ hẳn là cái loại tiểu thư khuê các được nuôi ở khuê phòng người thường không thể nhìn được.
"Tân Nguyệt cô nương ngồi xuống đi."
Mộc Thanh Dao thần sắc nhàn nhạt mở miệng, mâu quang tùy ý đảo qua Sở Ngữ Yên cùng Tây Môn Tân Nguyệt, hai nữ nhân này tựa hồ đều thích hoàng thượng, muốn ở trên đỉnh núi thì tất nhiên phải đối lập, nhưng không nghĩ tới lại hòa bình ở trong Vị Ương cung, xem ra chuyện này chắc thái hậu nương nương hạ lệnh, bất quá nơi nào có nữ nhân thì sẽ có chiến tranh, cũng may nàng sẽ không ở lại nơi trong cung đình này, sớm muộn gì cũng phải đi ra ngoài, chỉ cần diệt trừ thái hậu, hoàng thượng có lẽ sẽ không chú ý việc nàng rời đi, đến lúc đó cũng không liên lụy Mộc gia, cũng có thể toàn thân trở ra.
"Tạ ơn hoàng hậu nương nương."
Tây Môn Tân Nguyệt mặt mày mỉm cười, ôn nhã ôn nhu ngồi xuống, thái độ cung kính mà cẩn thận, tựa hồ không chút nào dám lỗ mãng.
Gió nhẹ thổi qua ngắm hoa đình, âm hưởng của phong linh, dễ nghe động lòng người, ngoài đình, hoa cỏ nở ra muôn tía nghìn hồng, đặc biệt xinh đẹp, tựa như bên nữ tử bên trong đình, tư thái đa đoan, làm người ta hoa mắt, hậu cung này từ trước đến giờ không thiếu nữ nhân, hồng nhan già đi, lại đổi hồng nhan mới, đây là nỗi bi ai của mỗi một nữ nhân đi vào hậu cung, thế nhưng các nàng vì sao vẫn không biết mỏi mệt đâm đầu vào đây? Mộc Thanh Dao trăm mối nghi ngờ không giải được, nàng chỉ ngóng chờ mau chóng xuất cung.
"Tân Nguyệt cô nương hiện tại ở nơi nào?"
Mộc Thanh Dao bưng chén trà, khẽ nhấp một cái, đạm nhiên lên tiếng, Tây Môn Tân Nguyệt tuy rằng khinh thường nữ nhân trước mắt, nhưng nàng ta hiện tại thân phận không giống với người thường, nghe nói ngay cả thái hậu nương nương cũng bị nàng ta làm cho bệnh nặng, chứng tỏ là một người bất phàm, trước mắt nàng thấy, nàng ta không chỉ lớn lên khuôn mặt đẹp, chỉ sợ bản thân mình cũng chưa chắc hơn nàng ta, quanh thân đạm nhiên đơn giản, cùng với lời nói thờ ơ lơ đảng, lại làm cho lòng người bị áp lực.
"Bẩm hoàng hậu nương nương, Tân Nguyệt hiện tại ở Vị Ương cung, cùng với quý phi nương nương làm bạn."
"Ừ, tốt lắm, thái hậu nương nương cũng mất không ít tâm tư "Mộc Thanh Dao gật đầu, thả tay để chén trà xuống, kỳ thực nàng đã sớm biết thái hậu làm những chuyện như vậy, nữ nhân này thật biết tính toán a, nhìn mặt mũi của Tây Môn tướng quân, đem Tây Môn Tân Nguyệt an bài ở Vị Ương cung, như vậy nàng gần như đã chiếm được lợi thế, nếu như Tây Môn Tân Nguyệt được sủng, thì công đầu sẽ rơi xuống trong tay của nàng, nếu như Tây Môn Tân Nguyệt không được sủng, nàng cũng được tiếng là lo lắng chu toàn, mà toàn bộ sai lầm đều đổ trên đầu hoàng thượng, thật là một mưu kế lợi hại a.
"Tân Nguyệt không dám, vô ý được thái hậu nương nương ưu ái, kỳ thực Tân Nguyệt bản thân cũng vô ý tiến cung, là gia phụ một lòng muốn Tân Nguyệt tiến cung phụng dưỡng quân vương, để báo đáp sự ưu ái của hoàng thượng đối với Tây Môn phủ." (TT : ặc mấy con nhỏ trong truyện này, khôn ngoan lợi hại, lời nói sâu sắc, tâm kế thâm sâu, bội phục Tiếu Tiếu tỷ -_-. Hèn gì truyện của tỷ ấy toàn Vip)
Kỹ xảo trong lời này vừa nói xong, mọi người trong ngắm hoa đình đều không phải đồ ngốc, lập tức sẽ rõ nàng ý tứ trong lời nói của nàng, một là tự mình nói lên suy nghĩ, nàng không phải có ý định muốn vào cung, là ý tứ phụ thân, xưa nay tại gia tòng phụ, cho nên nàng phải tiến cung, hai là hoàng thượng cho tới nay đối với Tây Môn gia đều ân sủng, nàng tiến cung hoàn toàn là vì báo đáp hoàng ân, cũng không có ý khác, Mộc Thanh Dao khóe môi nhất câu, nụ cười mang ít ý vị lạnh lẽo.
Nàng ghét nhất nữ nhân dụng tâm tính toán, lúc trước vốn hi vọng rằng đây là một chuyện ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tây Môn Tân Nguyệt so với nữ nhân khác càng mang tâm kế hơn, nữ nhân như vậy mới là đáng sợ.
"Nguyên lai Tân Nguyệt cô nương là một hiếu nữ, đây thật là hình mẫu trong thiên hạ."
Mộc Thanh Dao nhàn nhạt lên tiếng, liền không muốn cùng những nữ nhân này quen biết, nàng hiện tại thầm nghĩ cách để Mộc gia Tam tỷ muội đều có thể toàn thân trở ra, về phần những việc ở trong cung, là vấn đề của nam nhân kia, không có liên quan đến nàng, Mộc Thanh Dao nói xong liền đứng lên, chuẩn bị rời đi ngắm hoa đình.
Tây Môn Tân Nguyệt run lên, những suy nghĩ không nên có đã thu lại, nữ nhân này so với người bình thường mẫn tiệp hơn nhiều, sau này chính mình phải càng thêm cẩn thận hơn mới được, không thể tùy tiện ở trước mặt nàng ta đùa giỡn tâm kế, chỉ sợ cái gì cũng đều chạy không khỏi ánh mắt nàng ta, đến lúc đó chữa tốt thành xấu, cái được sợ không bù đắp đủ cho cái mất.
"Ngữ Yên ( Tân Nguyệt ) cung tiễn hoàng hậu nương nương."
|
"Ừ " Mộc Thanh Dao gật đầu một cái, dẫn hai vị tỷ tỷ của mình cùng nha đầu tùy thân, đi ra khỏi ngắm hoa đình, đứng ở trên thềm đá, gió nhẹ thổi qua, quần áo của nàng tung bay, quanh thân ôn nhu nhẹ nhàng, dung mạo xuất chúng, tựa như tiên tử hòa tan ở trong vầng hào quang, không nhiễm một hạt bụi trần, chỉ thấy nàng chậm rãi bước xuống bậc thềm, một đạo tiếng nói lạnh mỏng như nước truyền vào trong đình.
"Hoàng thượng sẽ không dễ dàng đến ngự hoa viên."
Chương 74.4
Bên trong đình, Tây Môn Tân Nguyệt run lên, trên khuôn mặt xinh đẹp tinh tế bị lây ửng đỏ cùng bối rối, không nghĩ tới những toan tính trong lòng của nàng lại dễ dàng bị người ta nhìn thấu, ngẩng đầu lên quét nhìn về phía quý phi nương nương Sở Ngữ Yên ở bên cạnh, nàng ta quả nhiên cái gì cũng đều không nói cho nàng biết, tốt lắm Sở Ngữ Yên, làm hại ta mất mặt, biết rõ tâm ý của ta, hết lần này tới lần khác cái gì cũng không nói toạc ra, ngươi cứ chờ đó cho ta.
Đôi mắt của Sở Ngữ Yên cũng u ám, không nghĩ tới nữ nhân kia trước khi rời đi, còn trả đòn hạ bệ các nàng, nàng có thể thấy rõ đáy mắt đầy oán khí của Tây Môn Tân Nguyệt, bất quá Sở Ngữ Yên cũng là kẻ thông minh liền cười rộ lên.
"Đây là việc tỷ muội chúng ta đàn để chơi đùa thôi, cùng hoàng thượng có quan hệ gì đâu."
Lời nói kỹ xảo này, đã cho Tây Môn Tân Nguyệt một bậc thềm, nữ nhân này lập tức tươi cười thở ra một hơi, uyển chuyển gật đầu tán thành: "Đúng vậy, tỷ muội chúng ta đàn chơi thôi, không biết hoàng hậu nương nương nói vậy là có ý gì?"
Mộc Thanh Dao đã đi xuống thềm đá, những lời nói trong ngắm hoa đình từng chữ đều truyền vào lỗ tai của nàng, cười lạnh một tiếng, các ngươi cứ đóng kịch đi, hậu cung này bây giờ chỉ mới có mấy người phụ nữ, đã lục đục với nhau như thế, sau này nếu là có ba nghìn người đẹp, còn không biết sẽ rối loạn đến thế nào nữa, quanh thân nàng bao phủ băng hàn, ngoài đình thái giám cùng cung nữ cẩn thận mở miệng.
"Cung tiễn hoàng hậu nương nương."
Mộc Thanh Dao không thèm quan tâm đến, chỉ dẫn một đám người rời khỏi ngắm hoa đình, bên trên đình, hai nữ nhân nhìn bóng dáng nàng từ từ đi xa, đôi mắt lóe ra tia sáng không cam lòng.
Một đường quay về Phượng Loan cung, bầu không khí có chút lạnh, ai cũng không nói chuyện, hoàng hậu nương nương không nói lời nào, người khác nào dám mở lời, ngay cả Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương cũng không dám nhiều lời, thỉnh thoảng lấy mắt liếc trộm Mộc Thanh Dao.
Cho đến khi thanh âm đạm mạc của Mộc Thanh Dao vang lên.
"Các tỷ tỷ đối chuyện vừa rồi có cảm tưởng gì?"
Nàng muốn nghe một chút Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương đối cảm nghĩ của họ với chuyện vừa rồi, hai nữ nhân người sau còn lợi hại hơn người trước, nếu các nàng muốn ở lại trong cung, thì phải đấu thắng người ta? Hơn nữa sau này nữ nhân thông minh trí tuệ tiến cung còn rất nhiều, các nàng đấu thắng họ sao? Hồng nhan mau lão, đến lúc đó hối hận cũng không còn kịp rồi.
Mộc Thanh Châu vừa nghe Mộc Thanh Dao hỏi nàng như vậy, trên khuôn mặt kiều diễm lập tức hiện lên phẫn nộ, hung hăng mở miệng.
"Tây Môn Tân Nguyệt thật không biết xấu hổ, rõ ràng là muốn câu dẫn hoàng thượng."
Lời vừa nói ra, một đống người đi theo phía sau, đều mang khuôn mặt hắc tuyến, ngay cả Mộc Thanh Dao sắc mặt cũng có chút lạnh, nàng cho các nàng xem vở kịch dài như vậy, mà chỉ có cảm nghĩ này thôi sao? Không nói đến việc người ta thông minh có tâm kế, tài hoa đều không bằng, cũng dám lớn tiếng nói người ta không biết xấu hổ muốn câu dẫn hoàng thượng, nữ nhân tiến cung người nào mà không muốn câu dẫn hoàng thượng, để được ân sủng, chẳng lẽ tiến cung chỉ làm vật trang trí thôi sao?
Mộc Thanh Dao không nhìn tới khuôn mặt của Mộc Thanh Châu, quay đầu hơi nghiêng người nhìn Mộc Thanh Hương, sắc mặt của nàng có chút chăm chú, tựa hồ như đang suy tư cái gì đó? Cuối cùng trấn định mở miệng.
"Ta xem hai người các nàng, một người so với một người càng có tâm kế cao hơn, nhất là Tây Môn Tân Nguyệt, đã sớm nghe nói nàng ta văn võ toàn tài, là nhân vật nổi danh của Lâm An thành, bởi vì lúc trước ánh mắt cao ngạo, vì thế vẫn chưa gả cho người ta, không nghĩ tới nàng ta cũng tiến cung, chắc hẳn vào hậu cung là ý định của nàng ta."
Mộc Thanh Hương nói xong, liền nghĩ đến chuyện trở về của mình cùng tỷ tỷ, các nàng hai chỉ sợ không phải là đối thủ của người ta, đến lúc đó nhất định sẽ trở thành bia đỡ đạn, nếu như ở trong cung không thể được thánh sủng, chỉ có thể ngồi chờ chết, vừa Thanh Dao cũng đã nói, trong cung thị phi nhiều, nếu thật sự có biến số gì, các nàng thực sự phải làm sao? Mộc Thanh Hương đối với tình cảnh hiện nay của các nàng thật cảm thấy sầu lo.
Mộc Thanh Dao nghe lời nói của nàng, nhìn nàng sầu lo như vậy, trong lòng cuối cùng cũng có một chút an ủi, chỉ cần Mộc Thanh Hương nghĩ thông suốt, muốn đi ra ngoài cung, nàng sẽ để cho các nàng xuất cung, đến lúc đó không phải lo không gã được cho một người tốt.
"Ừ, ngươi có thể nhìn ra là tốt rồi."
Mộc Thanh Dao nói xong, từng bước đi về phía trước, Mộc Thanh Châu nhất thời suy nghĩ, không hiểu Thanh Dao cùng Thanh Hương nói thế là có ý tứ gì? Vì sao các nàng nói bí hiểm như vậy, làm cho nàng giống như kẻ không biết suy nghĩ vậy?
Bất quá ngẫm lại Tây Môn Tân Nguyệt kia, thì tức giận không có chỗ phát.
"Dù cho nàng ta lợi hại hơn nữa thì thế nào? Thanh Dao là hoàng hậu, nàng ta là cái thứ gì chứ?"
Lần này thì tất cả mọi người đều dừng bước quay lại, nhìn về phía Mộc Thanh Châu, Mộc Thanh Dao là triệt để hết chỗ nói rồi, nàng thì đang lo lắng cho tình cảnh của hai người, thái hậu sẽ nhanh chóng động đến trên đầu các nàng, còn cùng người ta so với đo thân phận, tối thiểu thái hậu sẽ không động đến Tây Môn Tân Nguyệt, chỉ biết nàng ta sẽ động đến người của Mộc gia, bởi vì Sở gia cùng Mộc gia vẫn bất hòa, quan trọng nhất là thừa tướng phụ thân trong tay không có binh quyền, Sở gia sẽ không cố kỵ bọn họ, nhưng sẽ cố kỵ Tây Môn gia..."Bản cung mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi, hai vị tỷ tỷ trở về đi."
Mộc Thanh Dao không muốn nghe lời nói của Mộc Thanh Châu nữa, nếu còn nghe tiếp phỏng chừng sẽ bị tức chết, nữ nhân này phân không rõ phương hướng, chỉ sợ sẽ nếm mùi đau khổ, người mà thái hậu động đến đầu tiên chỉ sợ sẽ là nàng.
Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương vừa nghe muội muội nói mệt mỏi, lập tức cúi thân thể xin cáo lui: "Thanh châu ( Thanh Hương ) cáo lui trước."
"Ừ" Mộc Thanh Dao gật đầu, dẫn Mai Tâm Mạc Sầu trở về Phượng Loan cung, Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương đều tự đưa thiếp thân nha quay về Trữ Tú cung.
Trên đường, Mộc Thanh Châu nhớ tới lời nói của Thanh Dao lúc nãy, hoài nghi hỏi Mộc Thanh Hương: "Ngươi nói Thanh Dao nói lời kia là có ý gì?"
Mộc Thanh Hương dừng lại, nhìn xung quanh khắp nơi liếc mắt một cái, cuối cùng đè thấp âm lượng nhỏ giọng nói: "Nàng hi vọng chúng ta tự nguyện xuất cung."
"Xuất cung?" Mộc Thanh Châu đột nhiên nghe nói như thế, lập tức nhảy dựng lên, kích động phản kháng: "Tại sao muốn cho chúng ta đi ra ngoài, lúc trước không phải đồng ý cho chúng ta ở trước mặt hoàng thượng biểu hiện sao? Hoàng thượng cũng không có nhìn thấy, làm sao biết chúng ta làm không được, liền cho chúng ta xuất cung đi, nữ nhân này thật ích kỷ."
Mộc Thanh Hương vừa nhìn động tác tỷ tỷ, lập tức vươn tay che miệng của nàng, nhỏ giọng mở miệng: "Ngươi la gì?"
Nói xong quay đầu nhìn phía mấy người tiểu thái giám theo ở phía sau, cũng may mấy tên cách khá xa, hơn nữa dù cho nghe được, sự tình liên quan đến hoàng hậu, chỉ sợ bọn họ cũng không dám tùy tiện lắm mồm.
"Ngươi an tĩnh một chút, " Mộc Thanh Hương lôi y phục tỷ tỷ một chút, trừng nàng liếc mắt một cái, sau đó chầm chập mở miệng: "Kỳ thực ta đã nghĩ qua, Thanh Dao là vì chúng ta tốt, gần nhất trong cung tựa hồ không yên ổn, ngươi xem kia hoàng thái nữ kia vô duyên vô cớ bị giết, mặc dù biết là bị Cơ vương gia làm, nhưng vì cái gì lại ở Huyền Nguyệt quốc ra tay, hơn nữa thái hậu kia, nguyên nhân không rõ ràng liền đem chúng ta tiến cung, kết quả nàng lại không có năng lực cho chúng ta làm phi, còn muốn chính hoàng thượng hạ chỉ, nhưng hoàng thượng nếu như đồng ý, lúc trước khi hạ chỉ đã ghi rõ, ngươi xem, hiện tại tình thế bây giờ?"
Tỷ muội hai người đứng ở nơi u kính nói thầm, vẻ mặt không yên, Mộc Thanh Châu cuối cùng cũng đem lời của Nhị muội nghe lọt, trước kia không có nghĩ qua, hiện tại ngẫm lại thật đúng là có chút bất an, hơn nữa gần nhất nghe nói thái hậu cùng Thanh Dao bất hòa, thái hậu sẽ không muốn làm cái gì đi, Thanh Dao dù không tốt, cũng là người Mộc gia, mà thái hậu là người Sở gia. Sở gia cùng Mộc gia luôn luôn bất hòa, nếu như Thanh Dao gặp chuyện không may, chỉ sợ các nàng cũng không có kết quả tốt, vừa nghĩ đến chuyện này, lại bị nhị muội hù dọa đổ một thân mồ hôi lạnh, cái cảm giác cầu khẩn mong mỏi cùng kích động lúc ban đầu khi tiến cung đã hóa thành hư ảo, lúc này không biết phải làm thế nào cho thích hợp..."Vậy làm sao bây giờ?"
Mộc Thanh Châu thanh âm có chút bất ổn, mang theo run rẩy, nàng bây giờ càng ngày càng cảm thấy sợ hãi, càng nghĩ càng cảm thấy không tốt, hiện tại phải làm sao bây giờ a, hai tay nắm chặt lấy y phục của Nhị muội Mộc Thanh Hương, từ sau khi tiến cung, tình cảm tỷ muội của hai người khá tốt, chính là đối với Thanh Dao cảm tình cũng tăng lên không ít, nói như thế nào thì các nàng đều là nữ nhi Mộc gia.
"Thanh Dao là hoàng hậu, chúng ta yêu cầu xuất cung, việc này không nên làm cho nàng khó xử, nếu nàng đã nhắc nhở chúng ta, chính là muốn đem chúng ta đưa ra ngoài cung."
Mộc Thanh Châu cũng không muốn ở lại nơi đáng sợ này, khó có được cơ hồi liền liên tục gật đầu.
"Tốt, chúng ta bây giờ phải đi tìm nàng,, làm cho chúng ta xuất cung đi."
Mộc Thanh Châu nói xong liền muốn đi tìm hoàng hậu, Mộc Thanh Hương thở dài, tỷ tỷ trước đây rất kiêu ngạo ương ngạnh, làm người ta hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng nếu chân chính nhìn kỹ, nàng chỉ là một con cọp giấy, cùng lắm chỉ khi dễ hai muội muội của nàng, cũng không đến mức muốn tính mệnh các nàng, nhưng những người trong cung này đều là kẻ ăn tươi nuốt sống người khác."Ngày mai đi, vừa mới qua đó mà."
"Ừ, vậy ngày mai, "Mộc Thanh Châu lên tiếng trả lời, vừa nghĩ tới có thể xuất cung về nhà, trong lòng khoan khoái không gì sánh được, tuy rằng đáy lòng mơ hồ có chút thầm tiếc, không thể phụng dưỡng hoàng thượng tuấn mỹ như vậy, nhưng hoàng thượng cùng tính mệnh đem ra so, thì nhẹ hơn nhiều lắm. (TT : hehe mỹ nam và tính mạng, đương nhiên mạng nhỏ quan trọng hơn)
Hai người vừa mới nói xong, đang chuẩn bị trở lại Trữ Tú cung, ngẩng đầu liền thấy phía trước đi tới hai tiểu thái giám, đón chận hướng đi của các nàng, cung kính mở miệng.
"Thái hậu nương nương có chỉ, muốn triệu kiến hai vị Mộc tiểu thư."
"Cái gì?" Mộc Thanh Châu khống chế không được kêu lên, vốn nàng cũng thật thích thái hậu, nhưng bây giờ bị Mộc Thanh Hương một chỉ điểm ra, liền cảm giác nữ nhân không có lòng tốt, đáy lòng khó tránh khỏi khẩn trương, thanh âm liền lớn rất nhiều, dẫn tới thái giám kỳ quái nhíu mày nhìn các nàng, Mộc Thanh Hương vội vàng vỗ vỗ tay tỷ tỷ, trấn định mở miệng.
|
"Làm phiền công công phía trước dẫn đường."
"Xin mời, " hai thái giám đi qua các nàng bên người các nàng hướng một đầu khác đi đến, Mộc Thanh Hương cùng Mộc Thanh Châu hai người chỉ phải quay đầu lại đi về phía Quảng Dương cung, trên đường, Mộc Thanh Châu khoa tay múa chân lôi kéo tay Nhị muội, nhướng mài trợn mắt hỏi nàng làm sao bây giờ?
Mộc Thanh Hương dùng khẩu hình bảo nàng an tâm một chút đừng náo, không biết thái hậu cho đòi các nàng vì chuyện gì, hà tất tự loạn trận trước, Mộc Thanh Châu nhìn bộ dạng trầm ổn của Nhị muội, cũng bình tĩnh lại, vừa rồi là nàng quá khẩn trương, Thanh Dao là hoàng hậu, các nàng muốn xuất cung hẳn là không cần phải thái hậu đồng ý, như vậy đâu cần khẩn trương thành cái dạng này, bởi vậy trong lòng thả lỏng rất nhiều, hai người đều dẫn tiểu nha đầu của mình, còn có mấy người thái giám trữ tú cung, cùng nhau hướng Quảng Dương cung mà đi.
Quảng Dương cung.
Ngoài điện có thái giám coi chừng, dẫn đầu chính là thái giám hồng nhân của Quảng Dương cung Lý công công, vừa nhìn thấy Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương hai người đã qua đây, Lý công công vẻ mặt mang ý cười đi tới.
"Hai vị tiểu thư đã tới, mời theo tiểu nhân vào đi, thái hậu đang chờ bên trong?"
"Làm phiền, "Hai người trăm miệng một lời, khó có khi được hòa hợp như vậy, Lý công công cũng có chút ngoài ý muốn, hôm nay nhị tỷ muội Mộc phủ cùng trước tựa hồ có chút không giống, về không giống giống ở chỗ nào, thì không nói được chỉ dựa vào cảm giác mà thôi, bất quá thái hậu đang ở trong điện chờ, hắn không dám chần chừ lâu, Lý công công liền xoay người dẫn hai người tiến vào Quảng Dương cung.
Chương 74.5
Trong đại điện, trên phượng trường kỷ, thái hậu đang cùng Như Âm công chúa nói chuyện, khuôn mặt mang ý cười.
Xem ra thái hậu nương nương tâm tình không tệ, Mộc Thanh Hương cùng Mộc Thanh Châu thở dài một hơi Lý công công thanh âm đúng lúc vang lên: "Hồi bẩm nương nương, hai vị mộc tiểu thư đã tới."
Ngồi ở trên cao, Như Âm công chúa khó có khi đứng dậy thi lễ đối với thái hậu: "Mẫu hậu người có khách, nhi thần đi xuống trước."
"Ừ, đi thôi, " thái hậu nheo mắt lại, đưa mắt nhìn Như Âm rời đi, mâu quang lóe ra nghi vấn, Như Âm tựa hồ có chút không giống bình thường, tâm kế rất thâm trầm, ngay cả nàng là mẫu hậu đều cảm thấy không bằng..., là nàng ta thực sự thông suốt, hay phía sau có người khác chỉ dẫn, như vậy người này muốn làm gì? So với trước đây Như Âm nói chuyện càng thông minh hơn, nàng càng tin tưởng phía sau lưng của nàng ta có một người khác, chỉ là không biết người này rốt cuộc muốn gì? Xem ra phải phái người giám sát nữ nhi, nhìn xem rốt cuộc là ai? Mà làm cho nữ nhi tâm cao khí ngạo của nàng nói gì nghe nấy.
"Mộc Thanh Châu ( Mộc Thanh Hương) tham kiến thái hậu nương nương."
Hai người nữ nhân thi lễ, thái hậu thu hồi tầm mắt, vẻ mặt mang nụ cười từ ái, phất phất tay mở miệng: "Đứng lên đi, ban thưởng tọa."
"Tạ ơn thái hậu nương nương, " Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương tạ ơn thái hậu, lập tức có cung nữ tiến lên an trí chỗ ngồi, hai nữ nhân an phận ngồi xuống, yên lặng nhìn ý tứ thái hậu, thái hậu cho đòi các nàng, tất nhiên là có việc, việc này nên yên tĩnh kiềm chế, mới là thượng sách.
Thái hậu nương nương quét mắt liếc nhìn hai nữ nhân bên dưới, hôm nay đặc biệt yên tĩnh, đôi mài điềm tĩnh nhíu lại, chỉ có mấy ngày mà so với trước đây phảng phất như thay đổi thành một người khác, thái hậu không khỏi kinh hãi, đã xảy ra chuyện gì sao? Bất quá nếu đã cho các nàng tiến cung, kiên quyết không có khả năng để các nàng toàn thân trở ra.
Vừa rồi Như Âm chỉ ra một điểm quan trọng, rất hợp với ý nàng.
"Các ngươi đợi ở Trữ Tú cung, còn tức giận sao?"
Thái hậu chậm rãi mở miệng, thanh âm ôn hòa, khuôn mặt hiền lành, nếu không phải lúc trước Mộc Thanh Hương phân tích sự lợi hại trong chuyện này, Mộc Thanh Châu nhất định sẽ thật cao hứng khi thái hậu đối với các nàng quan tâm, nhưng bây giờ không biết nàng ta đến tột cùng là có lòng tốt, hay vẫn dụng tâm kín đáo, bởi vậy không dám khinh thường, cẩn thận mở miệng.
"Bẩm thái hậu nương nương, mọi chuyện đều tốt."
"Các ngươi là do ai gia phái người đón tiến cung, hiện tại chỉ có thể ở trong Trữ Tú cung, ai gia trong lòng bất an, vì thế phái người gọi các ngươi qua đây, muốn hỏi một chút tình hình gần đây của các ngươi, có cùng hoàng hậu đề cập qua hay không, để hoàng thượng nạp các người làm phi?"
Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương nhất thời không biết thái hậu nương nương là có ý gì, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Mộc Thanh Hương chậm rãi mở miệng.
"Bẩm thái hậu nương nương, chúng ta có cùng hoàng hậu nương nương đề cập qua, nương nương nói sẽ tìm cơ hội cùng hoàng thượng nói chuyện."
"Vậy là tốt rồi, " thái hậu nương nương đuôi lông mài khẽ giật mình, tựa hồ có chút vô cùng kinh ngạc, bất quá rất nhanh khôi phục như bình thường, sau đó mở miệng: "Ai gia an tâm, bất quá các ngươi xác định hoàng hậu thực sự đồng ý cho hoàng thượng nạp phi sao?"
Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương trong lòng một thanh âm lộp bộp vang lên, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, lời nói của thái hậu nương nương rõ ràng có hàm nghĩa khác, không phải muốn các nàng làm cái gì chứ, các nàng đang chuẩn bị tốt để xuất cung về nhà.
"Hoàng hậu nương nương từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, nếu nàng nhận lời chúng ta, tất nhiên sẽ làm được, nhưng mà?"
Mộc Thanh Hương nói đến đây thì dừng lại, các nàng vẫn nên cùng thái hậu nương nương nói cho rõ đi, nếu ban đầu là nàng ta phái người đón các nàng tiến cung, hiện tại các nàng xuất cung ra ngoài, vẫn nên bẩm báo cho nàng một tiếng mới tốt, Mộc Thanh Hương ngước mắt nhìn thẳng thái hậu, thái hậu đang chờ nàng nói tiếp.
"Ta cùng Thanh Châu chuẩn bị xuất cung về nhà, mong rằng thái hậu nương nương thành toàn."
Thái hậu sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, một đôi tay chặt nắm thành quyền, cắn chặt răng, hai nữ nhân này tự nhiên làm sao mà nghĩ đến việc ra cung, chẳng lẽ là hoàng hậu ép các nàng xuất cung, nàng vẫn nhớ rõ lúc trước các nàng vẫn muốn phụng dưỡng hoàng thượng, lòng ái mộ của nữ nhân sẽ không đơn giản thay đổi như vậy, là cái gì làm cho các nàng phải rời khỏi? Bất quá nếu đã tiến cung, nàng làm sao mà để cho các nàng toàn thân trở ra đâu? Đây là hai quân cờ rất tốt mà, vừa lúc dùng để đối phó hoàng hậu.
"Tại sao muốn xuất cung về nhà. Chẳng lẽ là hoàng hậu đã nói gì đó?"
Thái hậu nghi vấn hỏi, Mộc Thanh Hương vội vàng lắc đầu, nếu các nàng đã chuẩn bị xuất cung, đương nhiên không thể để lại cho Thanh Dao chuyện không tốt, sau này Mộc gia chỉ có thể trông cậy vào nàng.
"Không có, là chúng ta nhớ phụ thân và nương, mấy ngày nay ở trong cung, chúng ta nghĩ sau này nếu tiến cung rồi, vĩnh viễn sẽ không gặp được phụ thân và nương nữa, nên trong lòng rất là nhung nhớ, vì thế mới quyết định xuất cung."
Mộc Thanh Hương lời này cũng rất chân thực, các nàng là hai nữ nhi bình thường đều được mẫu thân yêu thương, chưa lúc nào rời khỏi thân nhân, một mình ở tại nơi trống trải này, may mắn tỷ muội hai người làm bạn với nhau, mới vượt qua được mấy ngày đêm này, nhưng vừa nghĩ tới nhà, nghĩ đến phụ thân cùng nương ở, lòng bức thiết kia cũng chân thực vài phần, hận không thể lập tức xuất cung về nhà.
"À?"
Thái hậu có dụng ý khác nên âm thanh kéo dài hơn, sắc mặt đã không dễ nhìn giống như lúc trước, Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương cẩn thận tránh tầm mắt của nàng, thái hậu rốt cuộc muốn làm gì, các nàng chỉ xuất cung ra ngoài, cũng không nói là tốt hay không tốt, chỉ lo ngưng mi trầm tư, rốt cuộc nàng muốn làm gì?
Kỳ thực thái hậu vốn muốn gây xích mích quan hệ giữa Mộc gia Tam tỷ muội, mượn tay của Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương để đối phó hoàng hậu, nhưng sự việc lại thay đổi, ai lại nghĩ tới hai tỷ muội Mộc gia này đột nhiên tự nguyện xuất cung, làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của nàng, cũng may Như Âm có nói đến phương án thứ hai, vừa lúc có thể áp dụng, nghĩ vậy, thái hậu nương nương sắc mặt hòa hoãn xuống một chút, tươi cười mở miệng.
" Các ngươi đã không muốn ở lại trong cung, muốn cùng người nhà đoàn tụ, ai gia cũng đồng ý, nhưng đối với chuyện lần này, ai gia trong lòng ái nái, khuya hôm nay ta sẽ thiết yến khoản đãi các ngươi, hiện tại theo ai gia tản bộ trong hoa viên được không?
Thái hậu hạ mài mang bộ dạng hiền lạnh, làm người ta không đành lòng cự tươi tuyệt, hơn nữa nàng cũng không làm khó hai nàng, Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương thở dài một hơi, đồng thời gật đầu.
"Thanh Châu ( Thanh Hương ) tuân mệnh."
"Người đâu, ai gia muốn đi ra ngoài tản bộ, " thái hậu một lời vừa rơi xuống, Lý công công lập tức ân cần đỡ lấy cánh tay thái hậu nương nương, đỡ nàng đi xuống phượng trường kỷ, có thái giám cung nữ khác theo phía, đoàn người đi ra ngoài.
Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương vội vàng tiến lên cùng thái hậu đi tản bộ ở Quảng Dương cung... Thời gian đã muộn, những đám mây tản mác đi, xa xa phía chân trời một mảnh màu lam trong vắt, như vừa được nước rửa trôi qua, một chút bụi bậm cũng không có.
Gió nhẹ thổi qua đám cỏ xanh, hình thành từng đợt sóng nhợt nhạt... Bên trong Thiên điện của Phượng Loan cung, Mộc Thanh Dao vừa mới dùng xong bữa tối, đang ngưng mi suy tư về hành động khuya hôm nay, chuyện này cần phải làm được kín đáo, bằng không kinh động tới thái hậu, cứu không được Xuân Hàn, trái lại sẽ có thêm một nhược điểm, chỉ cần tìm được người thì sẽ không sợ nàng ta.
"Băng Tiêu, Mạc Sầu, hai người các ngươi đã biết rõ vị trí hình phòng Quảng Dương cung sao?"
Mạc Sầu cùng Băng Tiêu đồng thời gật đầu: "Đúng vậy, nương nương."
"Như vậy hiện tại bắt đầu hành động đi, phải nhớ, nhất định phải nhanh, không thể kinh động đến bất luận kẻ nào, ở Quảng Dương cung cất giấu một cao thủ lợi hại, Băng Tiêu sẽ dẫn dắt hắn rời đi, để Mạc Sầu đem Xuân Hàn mang ra khỏi nơi đó là được. "
"Nương nương, vạn nhất nếu không có thì sao?"Mạc Sầu lo lắng mở miệng, kỳ thực nàng cũng không tán thành việc đi cứu Xuân Hàn, dù sao thái giám kia cũng là người của thái hậu, dù bị nàng ta đánh chết cũng là số mệnh của hắn, nương nương tội gì phải cứu một tiểu nhân như vậy? Đối với việc trong lòng Mạc Sầu không đồng ý, Mộc Thanh Dao vừa nhìn đã hiểu ngay.
"Mạc Sầu, nếu như không có ai các ngươi hãy trở lại, dù sao chúng ta cũng tận tâm, nhưng vạn nhất thật sự có người ở bên trong, ngươi liền đem hắn mang về, đừng quên hắn là tổng quản thái giám Phượng Loan cung chúng ta, chí ít hắn bị bắt chứng minh hắn không có phản bội chúng ta, chúng ta cũng không thể mặc kệ mà không hỏi tới."
Thanh âm của Mộc Thanh Dao vang lên ở trong Thiên điện, làm rung động đến tâm can, ai nghe được người cũng cảm thấy kính nể, nương nương làm việc luôn luôn có nguyên tắc, Mạc Sầu tâm trạng áy náy: "Là nô tỳ suy nghĩ nhiều."
"Mạc Sầu, ta biết ngươi vẫn quan tâm ta, yên tâm đi, trong lòng ta tự có chừng mực."
Mạc Sầu gật đầu, đúng vậy, nàng đã đem mệnh chủ tử thành mệnh của bản thân, trong cung tựa như vực sâu không đáy, dù phải làm vạn người chết, nàng cũng không muốn chủ tử chết, những người đó chết cùng các nàng không có quan hệ gì cả, chủ tử vốn là không muốn tiến cung, là bị ép buộc cùng bất đắc dĩ mới vào cung, bây giờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhất là do cái lão bà trong cung gây nên, thực sự là làm người ta tranh cãi vô ích mà..."Nô tỳ đã biết."
"Ừ, các ngươi ra tay đi."
Mộc Thanh Dao phất phất tay, Mạc Sầu cùng Băng Tiêu hai người lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, trong Thiên điện Mai Tâm dâng nước trà, nhìn giữa trán chủ tử khó nén thần sắc lo lắng, không khỏi thân thiết hỏi: "Nương nương làm sao vậy?"
"Tối nay tựa hồ ta cảm thấy dường như có chuyện gì đó sẽ phát sinh? Làm cho người ta bất an quá."
Mâu quang của Mộc Thanh Dao u ám khó hiểu, trên khuôn mặt tươi đẹp bao phủ cảm giác lạnh lẽo của mùa thu.
Mai Tâm chỉ cảm thấy kinh hãi, độ nhạy cảm của chủ tử luôn luôn rất mạnh, chẳng lẽ tối nay thật sẽ phát sinh chuyện gì, nghĩ đến đây, Mai Tâm liền vội vàng nói.
"Nương nương, nếu cảm giác bất an, chúng ta còn cho Băng Tiêu cùng Mạc Sầu đi cứu người để làm chi, nói không chừng nơi đó có một cái bẫy chờ chúng ta?"
"Cái bẫy sao?" Mộc Thanh Dao suy tư về khả năng này, nếu như Xuân Hàn bị bắt thật là một cái bẫy, thái hậu cũng không phải người thông minh cho lắm, nàng phái người xông vào Quảng Dương cung, tối đa chỉ bị răn dạy một hồi, đây đối với thái hậu mà nói, chỉ sợ không thỏa mãn, trong lòng nàng sầu lo tựa hồ không chỉ là chuyện đơn giản như thế.
"Các nàng đã hành động, chúng ta chờ tin tức đi, nói cái gì cũng đều vô dụng."
"Nương nương, vậy vào tẩm cung nghỉ ngơi một chút đi, còn không biết lúc nào họ trở về đâu?"
"Được " Mộc Thanh Dao đứng dậy, xua đi bất an trong lòng, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, nàng cũng không tin, thái hậu chỉ trong một ngày mà có thể trở mình, dù cho đây là một cái bẫy, cùng lắm tối đa bị răn dạy một hồi mà thôi, nàng chỉ bất quá lo lắng cho thủ hạ thái giám, mới có thể lỗ mãng như vậy, cho dù hoàng thượng biết, cũng sẽ không nói cái gì.
Một chủ một bọc đứng dậy ra khỏi Thiên điện, trước cửa có thái giám cùng cung nữ canh giữ, Mộc Thanh Dao ngẩng đầu, bầu trời đêm vốn trong vắt, lúc này bịt kín một tầng mây đen, che đi ánh sáng trong bóng tối, bí ẩn mà quái dị, tựa hồ thực sự sẽ có chuyện lớn phát sinh?
|
Q.2 - Chương 75: Một Hòn Đá Hạ Ba Con Chim Trái ngược với Phượng Loan cung nặng nề bất an, Quảng Dương cung lúc này lại không khí thật vui vẻ, thỉnh thoảng có cười tiếng vang lên.
Trên đại điện, từng đạo thân ảnh duyên dáng, làm người ta hoa mắt rối loạn không kịp nhìn... Thái hậu nương nương thiết yến, chẳng những có Mộc gia hai tỷ muội, còn mang theo Như Âm công chúa, quý phi nương nương cùng Tân Nguyệt cô nương đều được truyền qua đây, trong lúc nhất thời trên đại điện, váy hồng áo lục, hoa lệ cực kỳ, nhìn thái giám cùng cung nữ há mồm trợn mắt nhìn những nữ nhân này, người này duyên dáng hơn so với người kia, người này xinh đẹp hơn người kia.
Yến hội chưa bắt đầu, thái hậu nương nương nhưng có chút lực bất tòng tâm, dáng vẻ mệt mỏi cực kỳ, thỉnh thoảng ngáp một cái, Như Âm công chúa lập tức đau lòng mở miệng: "Mẫu hậu, ngươi về tẩm cung trước nghĩ ngơi một chút đi, để chúng ta ở đây nói chuyện một chút, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta mở yến hội được không?"
Thái hậu vừa nghe lời nói, rất hợp với ý nàng, lập tức vươn bàn tay có chút đỏ che miệng ngáp một cái, từ ái mở miệng: "Ngươi giúp đỡ mẫu hậu chiêu đãi các vị cô nương thật tốt, mẫu hậu nằm một chút lập tức đi ra, chúng ta sẽ mở yến hội."
"Dạ, mẫu hậu, " Như Âm nhu thuận gật đầu, quay đầu phân phó Lý công công bên cạnh: "Tiểu Lý tử, dìu mẫu hậu về tẩm cung nghỉ ngơi một chút đi." "Dạ, công chúa, " Lý công công cũng không dám đắc tội với công chúa, nha đầu kia không thể so với người khác, nể mặt thái hậu nên nàng còn giữ một ít tình nghĩa cho hắn, nên hắn mới còn tốt, nàng mà không nghĩ đến, mắt nháy một cái là có thể chỉnh chết hắn, vì thế xưa nay hắn vẫn cẩn thận đối đãi.
Lý công công đỡ thái hậu chầm chập quay về tẩm cung.
Trên đại điện yên tĩnh lại, Như Âm công chúa quét mắt một vòng, tiếng cười như chuông bạc vang lên trên toàn trường: "Mọi người cứ tự nhiên đi, mẫu hậu không ở đây, chúng ta nói chuyện một chút nói, đừng ngồi ngẩn ra thế."
"Dạ, công chúa."
Ngoại trừ quý phi nương nương, người khác không ai dám lỗ mãng, ai cũng đã nghe nói qua danh tiếng của Như Âm công chúa, kiêu ngạo ương ngạnh, nếu như chọc nàng ta mất hứng, người đó chắc không gánh chịu nổi, bởi vậy Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương chỉ cẩn thận nhìn nàng, Tây Môn Tân Nguyệt nhướng đôi mài trăng rằm, như có điều suy nghĩ, ánh sáng khôn ngoan ẩn chứa trong đôi mắt đen, tối hôm nay có thể thấy một ít chuyện không bình thường, nhưng mà chỗ nào không bình thường, thì nàng lại nói không nên lời?
Bầu không khí này bất an càng ngày càng mãnh liệt, Tây Môn Tân Nguyệt thẳng thắn đứng dậy, dịu dàng mở miệng.
"Công chúa, Tân Nguyệt đột nhiên cảm thấy thân thể có một chút không khỏe, muốn về trước Vị Ương cung để nghỉ ngơi một chút."
Sở Ngữ Yên không biết cô nàng đêm nay thiết yến là vì chuyện gì, bất quá nàng biết tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt, mà nàng thì lười dính líu trong chuyện giữa các nàng, bởi vậy khi thấy Tây Môn Tân Nguyệt đứng dậy, cũng quyết định đứng lên, đạm nhiên mở miệng: "Hoàng muội, ta đưa Tân Nguyệt về rồi sẽ cùng nhau trở lại."
"Được, đợi một lúc nữa, mẫu hậu nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta mở yến."
Mộ Dung Như Âm khó có khi cười đến mềm mại như vậy, ánh mắt bắt đầu khởi động mạch nước ngầm, Sở Ngữ Yên cùng Tây Môn Tân Nguyệt liền lui xuống.
Trên đại điện, Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương lập tức đứng ngồi không yên cũng muốn đứng lên, vốn nghĩ thái hậu mở tiệc khoãn đãi các nàng, các nàng đã sợ hãi, ai biết thái hậu mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút, mà bữa tiệc này sẽ còn kéo dài, quý phi nương nương cùng Tân Nguyệt cô nương lại rời đi, để lại hai nàng cùng công chúa ngồi ở đây, cũng không phải chuyện tốt, bởi vậy Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương đứng lên cúi thân thể một chút.
"Thanh Châu cùng Thanh Hương sao dám kinh động đến đại giá của công chúa, chúng ta về trước Trữ Tú cung, chờ thái hậu nương nương tỉnh lại sẽ qua sau."
Mộ Dung Như Âm trên khuôn mặt tươi đẹp chợt lóe lên vẻ tàn ác rồi biến mất, khóe môi lộ ra nụ cười ôn hòa: "Như vậy sao được? Quý phi nương nương cùng Tân Nguyệt cô nương là thân thể không khỏe, các ngươi cũng phải hiểu rõ ràng, bữa tiệc khuya hôm nay, các nàng chỉ là phụ, các ngươi mới là chủ nhân chiêu đãi khách, bản cung mới cho các nàng quay về nghỉ ngơi, vì thế để bản cung cùng các ngươi ra bên ngoài tản bộ đi, tin mẫu hậu rất nhanh sẽ tỉnh lại."
"Vậy?" Hai tỷ muội quay mặt nhìn nhau, Mộc Thanh Hương đôi mi thanh tú nhăn lại, vẫn cảm thấy sự tình không được bình thường, nhưng rốt cuộc nơi đó có vấn đề đây, được rồi, chính là thái độ của công chúa, công chúa luôn luôn cao ngạo vô lễ, nhưng hôm nay tự nhiên lại ôn hòa lễ độ hẳn lên, thật là cực kỳ quái dị, nhưng nếu nàng lên tiếng, tức là các nàng không hiểu đạo lý, nếu quả thật chọc giận nàng ta, chỉ sợ các nàng không có ngày tốt lành.
"Tạ ơn công chúa."
Hai tỷ muội đứng lên, Mộ Dung Như Am cũng từ trên phượng trường kỷ bước xuống, ba người dẫn tự dẫn theo người hầu của mình ở phía sau đi ra khỏi đại điện.
Bóng đêm càng sâu, xa xa gần gần chỉ thấy vài ngôi sao, u ám làm trong lòng người ta bất an, nơi này bao phủ một tầng sương mù mỏng manh, thỉnh thoảng có một trận gió thổi qua, vang lên âm thanh, làm cho người ta nhịn không được lông tóc dựng đứng, mồ hôi lạnh nhỏ giọt.
Ban đêm như vậy tản bộ cái gì, Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương càng nghĩ càng thấy không thích hợp, nhưng đoàn người đã đi qua hành lang, hướng ra hậu hoa viên của Quảng Dương cung.
Thái giám ở phía trước đốt đèn lồng, đèn lồng theo gió lắc lư run rẩy, tựa như đám lửa u ám của quỷ, thật là nói không hết vẻ quỷ dị đó.
Mộc Thanh Hương cùng Mộc Thanh Châu hai người khẩn trương nắm tay, theo phía sau Như Âm công chúa đi loanh quanh, một câu nói cũng không dám nói, cảm thấy trong bóng đêm, dường như có người đang rình các nàng, làm người ta sởn tóc gáy, kinh hãi đảm chiến... đêm thu lạnh mỏng, càng về khuya sương càng dày, mỗi người đều mang tâm sự nặng nề.
Đoạn hành lang quanh co giữa vườn, nơi một đó mảnh đen kịt, mọi người bước đi nhẹ nhàng, lóa mắt vì ánh sáng phát ra từ đèn lồng.
Như Am công chúa tiếng nói bỗng nhiên vang lên: "Nghe mẫu hậu nói, hai vị muốn xuất cung?"
Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương có chút vừa mừng vừa lo, đêm nay công chúa tâm tình tựa hồ rất tốt, các nàng tới mấy ngày, gặp qua nàng ta nhiều lần, chỉ có đêm nay nàng ta mới nói chuyện với vẻ mặt ôn hoà.
"Phải, bởi vì quá nhớ phụ thân và nương, hơn nữa hoàng thượng căn bản không thích hai chúng ta, vì thế mới chuẩn bị xuất cung, ngày mai sẽ đi bẩm báo với hoàng hậu nương nương."
Mộc Thanh Hương dịu dàng mở miệng, kỳ thực các nàng hiểu rõ ràng, hoàng thượng không thích các nàng, bọn họ ở lại chỗ này làm gì, lúc này thái hậu cùng hoàng hậu bất hòa, các nàng nếu như còn ở lại, sợ rằng chỉ có thể trở thành bia đở đạn, đến lúc đó ngay cả tính mệnh cũng không bảo toàn.
"Ừ, đã làm khó cho các ngươi."
Như Âm công chúa cảm thán một tiếng, bỗng nhiên xa xa có tiếng bước chân chạy tới, rất nhanh liền xuất hiện trước mặt các nàng, nguyên lai là một tiểu thái giám, sợ hãi mở miệng: "Công chúa, không xong, hậu điện Cửu Hoa cung cháy rồi?"
"Cái gì? Sao lại phát sinh loại chuyện này, các ngươi đúng là nô tài ngu xuẩn, dám để bản cung rước lấy phiền phức lớn như vậy" Như Âm công chúa giận dữ, một cước đá bay tiểu thái giám kia, cũng bất chấp để ý tới tỷ muội Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương, quay đầu mệnh cho thiếp thân cung nữ Cẩm Khâm: "Lập tức theo bản cung trở về."
"Dạ, công chúa, " Cẩm Khâm dẫn hai tiểu thái giám cùng công chúa đang nổi giận đùng đùng rời khỏi hậu hoa viên.
Chớp mắt, trong hoa viên chỉ còn lại có vài người, hai tỷ muội Mộc Thanh Châu cùng hai tiểu nha đầu, còn có thêm hai thái giám cầm đèn.
Gió nổi lên, đèn lồng lung lay lắc lắc, vài người run như cầy sấy, vây đến cùng đi, hai tiểu thái giám thanh âm khởi xướng chiến đến: "Làm sao bây giờ? Chúng ta cũng trở về đi."
"Được" Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương ước gì được trở lại, đâu còn dám đi tản bộ nữa, vừa rồi nếu không phải công chúa đề nghị, các nàng căn bản không muốn đi ra tản bộ, không có ánh trăng, ngay cả các ngôi sao cũng thật là ít ỏi, cảnh tối lửa tắt đèn như thế mà tản bộ, thật là làm cho người chịu không nổi.
Thái giám được hai tiểu thư Mộc gia lên tiếng trả lời, đã rất nhanh quay đầu đi trở về... Đúng lúc này, không khí đột nhiên lạnh xuống hẳn, một trận gió kỳ dị thổi qua, có một bóng đen mạnh mẽ xẹt qua, không đợi đến khi mọi người kịp phản ứng để biết xảy ra chuyện gì, thì đã có một người bị bắt đi, những người còn lại há mồm trợn mắt nhìn tất cả việc vừa đột nhiên phát sinh, chớp mắt liền như không có gì xảy ra cả, vài người lấy lại tinh thần, hoài nghi vừa rồi là mình bị hoa mắt.
Nhưng lại phát hiện không thấy Mộc Thanh Hương.
Mộc Thanh Châu lập tức phát ra tiếng kêu khẩn trương, tiểu nha đầu thiếp thân cũng lớn tiếng khóc lên, thái giám thì ở một bên kêu to: "Không xong, không xong, Mộc cô nương không thấy, người đâu."
Trong bóng đêm vắng vẻ, thanh âm này chợt xa chợt gần bay đi, rất nhanh đều kinh động toàn bộ Quảng Dương cung, thái hậu nương nương dẫn một nhóm lớn thái giám cùng cung nữ chạy tới, nghe được Mộc Thanh Châu cùng hai nha đầu kể lại, sắc mặt lập tức lạnh hẳn, phân phó đi xuống.
"Tất cả mọi người ở các nơi lục soát một lần, bản cung tin hắn sẽ không đi xa, không nghĩ tới có người thậm chí dám can đảm ở Quảng Dương cung bắt người, thật to gan."
Trong lúc nhất thời thái giám cùng cung nữ phân công nhau hành động, toàn bộ các ngọn đèn dầu trong Quảng Dương cung đột ngột sáng lên... Các khối đá lớn được ghép thành núi giả lởm chởm, phía sau nó lại một huyệt động lớn, lúc này ở vách tường trong huyệt động có hai người đang dựa vào, một người hắc y nhân cao lớn gương mặt mơ hồ, một người khác chính là kẻ bị bắt đi Mộc Thanh Hương, lúc này trên khuôn mặt tú lệ của nàng từng giọt mồ hôi rơi xuống, ánh mắt hoảng sợ, môi khẽ run, hai hàm răng đánh vào nhau, nam nhân này muốn làm gì? Nàng muốn hò la muốn thét chói tai, thế nhưng cái gì cũng không làm được, nam nhân kia đã điểm huyệt của nàng, làm cho thân thể nàng không nhúc nhích được, ngay cả nói cũng nói không nên lời, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, không nên a, Mộc Thanh Hương hai tròng mắt khẩn cầu nhìn người kia, chỉ hy vọng hắn có một chút lương tâm, đừng phá hủy sự trong trắng của một nữ nhân.
|