Thiên Giới Hoàng Hậu
|
|
Thân hình cao lớn của Mạc Ưu xuất hiện rất nhanh ở phòng khách, Thanh Dao cười nhạt một tiếng, ý bảo hắn ngồi xuống, đưa mắt nhìn khắp phòng khách một vòng, một nha hoàn cũng không có, lúc này nàng mới chậm rãi mở miệng: “Nghe nói gần đây có sứ thần nước khác tới Hoàng Viên quốc, có chuyện như vậy sao?”
Mạc Ưu gât đầu ngay lập tức: “Vâng, hôm qua phụ hoàng ở trong cung thiết yến tiếp đãi bọn họ, ta nói thân thể khó chịu thoái thác không xuất hiện, nghe nói người đến là Tam hoàng tử Vân Thương quốc, muốn cùng Hoàng Viên quốc trở thành hảo hữu chi bang, ký hiệp ước hòa bình.”
Xem ra các quốc gia đều cảm thấy có nguy cơ, Thanh Dao thở dài, thiên hạ không lâu nữa nhất định sẽ loạn, thật không biết Huyền Nguyệt sẽ như thế nào, nhưng mà lúc này, nàng chỉ nghĩ đem Mạc Ưu ra ngoài bởi vậy trầm giọng nói:
“Ta cùng Vô Tình công tử đi gặp Tam hoàng tử Văn Ngọc, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng đi, đến lúc đó cùng với đám hài tử kia lẫn vào trong đoàn sứ thần rời khỏi đây.”
“Vâng.” Mạc Ưu lập tức gập đầu, nghĩ đến lúc rời khỏi đây, cả người đều rất cao hứng, nhưng mà vẫn còn chút lo lắng.
“Tam hoàng tử kia không phải là người dễ dàng chịu giúp đỡ.”
Ánh mắt Thanh Dao sắc bén, nhàn nhạt nói: “Đây không phải là chuyện ngươi nên lo lắng, hiện tại phái người đưa chúng ta đi dịch cung là được.”
“Vâng.” Mạc Ưu lĩnh mệnh, lập tức hướng ra ngoài kêu một tiếng: “Người đâu.”
Ở ngoài phòng khách, hai thị vệ đi tới cung kính nói : “Thất Hoàng tử.”
“Chuẩn bị xe ngựa, đưa họ đến dịch cung.” Mạc Ưu không giận mà uy nói, mang theo hơi thở lạnh lùng, có thể làm cho những thị vệ này không thể không tuân, lập tức trả lời: “Dạ”
Thanh Dao không nói gì thêm nữa, đứng lên giúp Vô Tình ra ngoài, bây giờ nàng chỉ muốn rời khỏi đây, về Vô Tình cốc.
Ngoài cửa phủ, xe ngựa đã được chuẩn bị tốt, bốn người Thanh Dao lên xe, hướng tới Dịch cung mà đi.
Mà mấy tin tức này, đã tới bên tai Y Tư Nguyên đại nhân.
Ngoài cửa Dịch cung, một nhóm thị vệ lớn đứng gác, trạm kiếm soát tầng tầng, đem Dịch cung vây chặt như nêm cối, sợ sứ thần gặp phải thương tổn gì, đây là việc liên minh giữa hai nước a.
Mạc Sầu lên tiếng nói: “Chủ tử chúng ta cầu kiến Tam hoàng tử điện hạ, xin báo giúp một tiếng, nói bằng hữu của người tới chơi.”
Lời vừa nói ra, làm cho đám thủ vệ kia không dám khinh thường, lập tức đi vào thông báo, bằng hữu của Tam hoàng tử, người trước mắt thật không đơn giản, nếu chậm trễ chỉ sợ sẽ mất đầu, thị vệ rất nhanh đi ra, cung kính nói: “Tam hoàng tử cho mời.”
Mạc Sầu khẽ gật đầu, xoay người đi tới trước xe ngựa, bẩm báo chủ tử, Thanh Dao cùng Vô Tình, kẻ trước người sau xuống ngựa, hai người vừa xuất hiện, những thị vệ kia hai mắt liền sáng ngời, những người này cao quý mà không nhiễm bụi trần, xem ra thực sự là bằng hữu của Tam hoàng tử a.
Thị vệ kia lập tức cung kính đi tới: “Mời.”
Thanh Dao gật đầu, cũng không nói gì thêm, nhưng ánh mắt thản nhiên lạnh lùng, làm cho những người đó không dám nói gì, dè dặt cẩn thận dẫn đường.
Kiến trúc Dịch cung hoa lệ khí thế, hàng lang quanh co uấn lượn, đều rất xa xỉ, mấy người bọn họ theo phía sau thị vệ, xuyên qua hành lang, rất nhanh được đưa đến chính sảnh.
Tam hoàng tử Văn Ngọc chưa xuất hiện, nhưng đã có nha hoàn cung kính dâng trà, thối lui qua một bên.
Thanh Dao ngẩng đầu lên đánh giá cách bày biện của chính sảnh, khắp nơi lộ ra sữ tinh tế, đồ cổ bằng ngọc, trên tường còn có kiệt tác của danh gia, mọi thứ đều hiện ra khí phách của hoàng gia, nghiêm nghị hào hùng.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là giọng nói vang lên: “Tham kiến Tam hoàng tử.”
Một đạo thân ảnh cao lớn, mặc bộ y phục màu xanh nước biển đi đến, trên đầu ngọc quan (cái vật cố định tóc tròn bằng ngọc) cột tóc, mái tóc đen như mây trút xuống vai.
Khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, đôi mắt lóe ra khí phách, khóe môi khẽ mở, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, mang theo vài phần yêu nghiệt toả ra, người này không phải là Sở Thiển Dực thì lại là người nào, không hẳn nên gọi hắn là Tam hoàng tử Văn Ngọc.
Văn Ngọc toàn thân cuồng tà tiêu sái tiến vào, nâng mắt nhìn kỹ Thanh Dao, trong nháy mắt hắn ngây dại, rất lâu không kịp phản ứng.
Đây không phải là Thanh Dao sao? Hắn nghe người ta bẩm báo, còn tưởng là ai? Không nghĩ tới dĩ nhiên là nữ tử này, lập tức phục hồi lại tinh thần, mặt mày đều vui vẻ, bước ba thành hai tiến lên phía trước, chậm rãi mở miệng: “Thanh Dao.”
“Chúng ta lại gặp mặt.” Thanh Dao thản nhiên cười rộ lên, một câu nói này làm cho Văn Ngọc mê man, nhưng mà lực chú ý rất nhanh đã chuyển dời qua trên người Thanh Dao.
“Tới, ngồi xuống.”
“Tạ ơn Tam Hoàng tử.” Thanh Dao không kiêu ngạo không siểm nịnh nói. Dẫn Mạc Sầu ngồi ở bên cạnh Vô Tình.
Lúc này, tầm mắt Văn Ngọc mới chú ý tới Vô Tình, một nam tử như trích tiên, ngồi thẳng trên xe đẩy, đôi mắt lóe ra ánh sáng khiếp người, nhìn chằm chằm Thanh Dao, chẳng nhẽ bọn họ? Văn Ngọc không muốn suy nghĩ nhiều, vẻ mặt khẽ cười, nhìn thấy Thanh Dao thật sự là quá tốt, tim hắn vẫn phập phồng, kích động không ngớt.
“Vị này chắc hẳn Quỷ y Vô Tình tiếng tăm lừng lẫy.”
Văn Ngọc không phải chỉ có hư danh, liếc mắt một cái đã vạch trần xuất xứ của Vô Tình.
Vô Tình thần sắc lãnh đạm,khẽ nâng tay một chút, nhẹ nhàng nói : “Nhãn lực của Tam hoàng tử thật lợi hại.”
Hắn chăm chú quan sát Văn Ngọc, tầm mắt của tên này nhìn về phía Thanh Dao rất nồng nhiệt, đúng thật là thích Dao Nhi, thế nhưng hắn không tìm được cái loại khắc cốt ghi xương của Ngân Hiên, tựa hồ thiếu cái gì đó, chẳng nhẽ hắn cũng không phải Ngân Hiên, vậy Ngân Hiên là ai?
Vô Tình đánh giá thêm vài lần, nói thật ra, hắn không bài xích Ngân Hiên, nhưng hắn không thích Văn Ngọc trước mắt này.
“Ngồi, hôm nay nhìn thấy Dao Nhi ta thật sự cao hứng.”
Tiếng nói của Văn Ngọc lộ ra hưng phấn, Thanh Dao thản nhiên nhăn mi một chút:
“Chúng ta mới chia tay không lâu mà.”
Lời ấy vừa nói ra, trong tâm Văn Ngọc run lên, vì sao Thanh Dao nói bọn họ mới gặp qua, chẳng nhẽ còn có ẩn tình khác, nhưng mặt vẫn không biến sắc tiếp lời: “Một ngày không gặp như cách ba thu mà.”
Trên gương mặt yêu nghiệt của hắn, lộ ra nửa thật nửa giả, Thanh Dao trừng mắt, liếc hắn một cái, lúc trước còn thấy hắn rất tốt, hiện giờ sao lại thế này, nàng nhìn thấy hắn như vậy, thật muốn đánh hắn.
“Được rồi, lần này chúng ta tới, là có việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ.”
Thanh Dao dứt khoát nói, nàng lười cùng nam nhân này quanh co lòng vòng.
“Được, ngươi nói.” Văn Ngọc sảng khoái trả lời, chỉ cần giúp được cho nàng, hắn sẽ không từ chối, đôi mắt hiện lên ánh sáng sắc bén, đặt trên mặt của nàng, mi của nàng, mắt của nàng, một tấc cũng không bỏ qua.
Bên trong phòng khách, Vô Tình lạnh lùng quét mắt nhìn người nam nhân kia, tuy rằng Thanh Dao rất đặc biệt, nữ tử như vậy sẽ làm cho nhiều người thích, thế nhưng nam nhân này, hắn quả thật ưa không nỗi, hơn nữa chỉ sợ hắn ta căn bản không phải là Ngân Hiên, nếu đã không phải, hắn ta cũng không chịu vạch trần, chứng minh tâm kế rất sâu, dụng tâm kín đáo.
Mình vẫn nên coi chừng nam nhân này mới được.
“ Ta muốn Tam hoàng tử giúp ta mang một nhóm người ra khỏi thành.”
“Được, khi nào.” Văn Ngọc phóng túng hứa, căn bản cũng không hỏi nàng mang ai, hoặc làm chuyện gì, chỉ cần nàng nói, hắn nhất định sẽ hỗ trợ, bất kể nàng muốn mang ai đi, dù giết người hay phản quốc cũng không sao.
“Ngày mai.”
Thanh Dao cũng không mập mờ mà nói rõ, nàng chỉ muốn rời khỏi đây, về Vô Tình cốc.
“Được, ta đang định rời khỏi Hoàng Viên quốc, đã như vậy, ngày mai rời khỏi thành đi, tối nay ngươi hãy đem những người đó tới đây, ta sẽ mang họ đi.”
“Được, ta sẽ phái người đem bọn họ qua đây. Ngươi an bài phía sau đi.”
Hai người thỏa thuận xong, Thanh Dao liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, đáy lòng Văn Ngọc không muốn, liền thốt ra: “Ở lại dùng bữa tối đi.”
Thanh Dao không nói gì, quay đầu nhìn phía Vô Tình, Vô Tình lắc đầu, bình tĩnh từ chối: “Chúng ta cần phải đi.”
“Được.” Hai người tình chàng ý thiếp, kích thích Văn Ngọc thật sâu, ánh mắt hắn sâu thẳm trùng xuống, khóe môi ý cười nhợt nhạt, lãnh đạm lên tiếng: “Vậy ngày mai tái kiến.”
“Ừ.” Thanh Dao giúp Vô Tình ra ngoài, Mạc Sầu cùng Thanh Phong theo sát phía sau.
|
Trong chính sảnh, vẻ mặt Văn Ngọc như có điều gì suy nghĩ, trên dung nhan yêu nghiệt kia, hiện lên vẻ sáng chói, không nghĩ tới có thể gặp Thanh Dao, lúc đầu hắn chỉ biết nàng nói hưu đế, nhưng hắn đã hứa với Huyền Đế sẽ không đặt chân tới Huyền Nguyệt quốc một bước nữa, vì thế cũng không hiểu rõ ràng tình hình cụ thể bên trong, không nghĩ tới gặp lại, nàng lại ở cùng một chỗ với Vô Tình.
Nhìn thần tình vừa rồi của nàng đúng là có tình cảm đối với Vô Tình.
Nghĩ thế, ánh mắt Văn Ngọc trầm xuống, như vực sâu vận trượng, sắc mặt hắn như phủ một tầng sương lạnh, âm trầm khó hiểu.
Chương 112.4
Trong cảm giác của hắn, người như Vô Tình không xứng với Thanh Dao, gương mặt hắn tối sầm lại, chung quanh hắn luôn có nhiều thế lực thao túng, cho dù hắn thật tâm thích Thanh Dao, chỉ sợ vẫn còn nhiều thứ ảnh hưởng.
Văn Ngọc suy nghĩ nhiều lần, nếu Thanh Dao không còn là Huyền Nguyệt hoàng hậu nữa, vậy hắn sẽ liều mình một lần nữa.
Trong mắt Văn Ngọc hiện lên vẻ bất đắc dĩ, lần này gặp lại, hắn phát hiện Thanh Dao hình như không còn lãnh đạm giống như trước đây. Trái lại đối với hắn còn có vẻ không tự nhiên, đôi mắt của hắn bốc cháy, đây chính là cơ hội tốt…
Màn đêm buông xuống, Thanh Dao cho Mạc Sầu cùng Thanh Phong bí mật đưa mười mấy đứa trẻ vào Dịch cung, chuẩn bị ngày mai rời đi.
Văn Ngọc quả nhiên phái người canh giữ đại môn, tiếp ứng bọn họ, nên đạ thuận lợi đem hài tử mang vào.
Ngày thứ hai, toàn bộ Hoàng Viên quốc phi thường náo nhiệt, hàng vạn người đứng chờ, kín người hết chỗ, bởi vì hôm nay sứ thần Vân Thương quốc sẽ rời đi, nên hai bên đường có rất nhiều binh sĩ, năm bước thì có một thủ vệ, cẩn trọng từng chút ngàn vạn lần không thể để đoàn sứ thần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Hôm nay đoàn sứ thần còn nhiều hơn lúc đến, bởi vì nghe đồn Vân Thương quốc Tam hoàng tử Văn Ngọc, vẫn là mỹ nam tử hiếm thấy trong thiên hạ, bởi vậy mọi người tranh nhau nhìn, nhón chân vươn cổ, trông mong chờ đợi, thẳng đến khi đội ngũ đi tới.
Đi đầu là năm trăm thiết kỵ, phía sau là xe ngựa hoa lệ, kế tiếp là xe của các đại thần, đi nối tiếp mặt sau là một đội binh mã, cuối cùng là Lễ bộ Thượng Thư của Hoàng Viên quốc đưa tiễn.
Binh tướng Vân Thương quốc ngồi trên ngựa, mình mặc giáp trụ, khí thế sát người, trường thương trong tay phát sáng, tuy rằng không nhìn thấy dáng vẻ khuynh thành của Tam hoàng tử, nhưng họ nhìn thấy những binh lính này đều rất có uy nghi, đoàn người đi rất nhanh, hướng về phía cổng thành.
Thanh Dao cùng Vô Tình ra khỏi phủ Thất Hoàng tử, lặng lẽ ẩn thân trong đường phố sầm uất, đoàn người theo đội ngũ ra khỏi thành.
Trước của thành, Lễ bộ Thượng thư dẫn Binh bộ thị lang còn có mấy đại quan trong triều của Hoàng Viên quốc, cung kính xuống ngựa đến trước xe ngựa cung tiễn Tam hoàng tử.
“Tạm biệt Tam hoàng tử, chúng thần cung tiễn Tam Hoàng tử.”
“Làm phiền các vị đại nhân.” Tam hoàng tử Văn Ngọc nhấc cẩm sa phía trước xe lên, hé lộ ra dung nhan đẹp như ngọc, tiếng nói nhu hoà tựa nước vang lên, sau đó buông cẩm sa, trầm lạnh một tiếng ra lệnh: “Đi”
Lễ bộ Thượng thư Hoàng Viên quốc đứng ở một bên chờ đội ngũ tiếp tục đi qua, mắt thấy họ sắp rời khỏi cửa thành, Thanh Dao và Vô Tình thở dài một hơi.
Ai ngờ, tiếng vó ngựa bỗng nhiên vang lên, nghiêm chỉnh có trật tự, rất nhanh vọt tới.
Âm thanh uy lãnh vang lên: “Chờ một chút.”
Đội ngũ dừng lại, một đội kỵ binh vọt tới, người dẫn đầu là Y Tư Nguyên đại nhân, rất nhanh xoay người xuống ngựa, giơ tay chặn lối đi của Văn Ngọc, trầm giọng nói: “Tam hoàng tử, lão thần đắc tội.”
Đội ngũ dừng lại, âm thanh lãnh mị vang lên, kèm theo sát khí: “Y đại nhân có chuyện gì?”
Hắn biết Y Tư Nguyên, buổi tối hôm yến hội, cũng có vị đại nhân này, mặc dù chỉ là Lễ bộ thị lang nho nhỏ, nhưng thái độ cực kỳ ngông cuồng, nghe nói hắn ỷ vào thân phận cữu cữu của Thất hoàng tử. Mà Thất hoàng tử lại được hoàng thượng sủng ái vô cùng, hoàng thượng ngầm đồng ý cho hắn nhiều việc, vì thế hành vi của hắn rất càn rỡ.
“Không thấy Thất hoàng tử.”
Y Tư Nguyên nghĩ đến việc không thấy Thất hoàng tử, cả người đều rối loạn, tâm tư hắn đều đặt trên người Thất Hoàng tử, không ngờ rằng Thất Hoàng tử cuối cùng cũng bỏ đi, điều này làm cho hắn rất thất vọng.
“Vậy thì sao?”
Tiếng nói ngày càng lạnh, nghe ra giống như sự kiên trì của Tam hoàng tử đã hết rồi, nhưng Y Tư Nguyên cũng không quan tâm, nếu không có Thất Hoàng tử thì Y gia của hắn cái gì cũng không còn, vì thế nhất định phải tìm thấy Thất hoàng tử. Thất hoàng tử võ công đã mất hết, nếu muốn ra khỏi thành, e là rất khó, vì thế hắn đã suy nghĩ kỹ, Thất hoàng tử nhất định sẽ theo đoàn sứ thần rời khỏi. Hôm qua hạ nhân có bẩm báo, những người ở trong phủ của Thất Hoàng tử đã đi gặp Tam hoàng tử, trước sau tình thế diễn ra liên tiếp, thật không khó để suy ra bí ẩn bên trong, bởi vậy hắn mới có can đảm lưu lại liễn xa của Tam hoàng tử.
Trước cửa thành, Lễ bộ thượng thư giận tái mặt, hắn không quen nhìn Y Tư Nguyên ỷ vào Thất hoàng tử, diễu võ giương oai, mắt cao hơn đầu, hắn chẳng qua chỉ là một lễ bộ thị lang nho nhỏ, hoàng thượng mặc dù có tin dùng hắn, vì biết rằng hắn ta không hại Thất hoàng tử mà thôi, còn thực sự trọng dụng hắn ta hay không điểm này ai cũng nhìn rõ, chỉ có bản thân tên này không rõ thôi.
Lễ bộ thượng thư đi tới, đã giận tái mặt, chậm rãi nói: “Y Tư Nguyên, ngươi thật to gan, đây chính là sứ thần, ai cho ngươi làm càn.”
“Lâm đại nhân, hạ quan cũng không cố ý mạo phạm, chỉ là không thấy Thất hoàng tử, hạ quan sợ hắn theo đội ngũ Tam hoàng tử ra ngoài, cho nên mới phải ngăn xe ngựa của Thất Hoàng tử lại, có chỗ nào đắc tội, thỉnh Tam hoàng tử thứ tội."
Y Tư Nguyên cũng không sợ Lễ bộ thượng thư đại nhân, thái độ kiên quyết không cho thương lượng.
Chỉ nghe thấy một âm thanh lãnh lệ vang lên: “Y đại nhân muốn làm gì?”
“Ta muốn lục soát một chút.” Lời Y Tư Nguyên vừa nói ra, sắc mặt mọi người đại biến. Y Tư Nguyên thực sự là to gan, thế này thì thể diện của Vân Thương quốc để đâu. Văn Ngọc chả nhẽ lại để ngươi khác làm càn, lập tức quát lạnh một tiếng:
“Lớn mật, ngươi cho là một nhị phẩm quan viên, cũng dám ở chỗ này diễu võ dương oai, khoa tay múa chân.”
Lời Văn Ngọc vừa nói, thân thể như trúc, xoay mình từ trong xe xông tới, đánh một chưởng ra ngoài, mang theo vài phần uy lực cường đại, đem Y Tư Nguyên đại nhân đánh bay ra ngoài, sau đó cả người đã trở lại trong xe, lạnh lùng nói:
“Nếu như không phải nể mặt Hoàng thượng các ngươi, ngươi đừng nghĩ là còn mạng.”
Văn Ngọc nói xong quay đầu phía Lễ bộ thượng thư nói: “Đạo đãi khách của Hoàng Viên quốc, thực sự làm cho người ta ngạc nhiên, hôm nay tặng cho Vân Thương quốc một sự nhục nhã vô cùng, điều ước hòa bình của chúng ta, toàn bộ trở thành phế thải.”
Nói xong hướng phía sau quát to một tiếng : “Đi.”
Đội ngũ lập tức đi ra ngoài, mà Y Tư Nguyên bị Văn Ngọc đánh bay ra ngoài, nhìn hết thảy trước mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Văn Ngọc càn rở như thế, căn bản không để hắn vào mắt, vừa giận vừa vội, oa một tiếng, miệng phun máu.
Mà trước cửa thành Lễ bộ thượng thư cùng quan viên đứng chờ, mặt đã sớm biến sắc, lập tức phi thân lên ngựa, đi về hướng hoàng cung bẩm báo hoàng thượng, cũng không quản sống chết của Y Tư Nguyên, chỉ có mấy tên thủ hạ hắn mang đến là cẩn thận đỡ đại nhân hồi phủ.
Y gia chỉ sợ đại họa đến rồi, nhiều bách tính vui sướng khi người khác gặp họa, còn tỏ vẻ vui mừng.
Thanh Dao cùng Vô Tình đợi mọi việc kết thúc, mới theo mọi người rời đi.
Ra khỏi thành, mỗi người đều có một loại cảm giác thay đổi, rốt cuộc cũng đi ra, rất nhanh có thể về Vô Tình cốc.
Bên trong xe ngựa, Thanh Dao nhìn về phía Vô Tình, phát hiện hắn như có điều gì đó suy nghĩ, ánh mắt ngưng trọng, không khỏi kỳ quái nhíu mày: “Vô Tình, đã xảy ra chuyện gì?”
“Thanh Dao, có phải ngươi cảm thấy Văn Ngọc chính là Ngân Hiên không?”
Trải qua màn vừa rồi, hắn khẳng định trăm phầm trăm Văn Ngọc không phải là Ngân Hiên, tuy rằng Ngân Hiên phóng đãng, nhưng nhìn thủ đoạn của Văn Ngọc, không thấy giống với Ngân Hiên.
Thanh Dao thản nhiên cười: “Làm sao vậy? Mặc kệ hắn có phải là Ngân Hiên hay không, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu, Ngân Hiên chỉ là bằng hữu của ta.”
“Ân.” Nếu nàng đã nói như thế, Vô Tình cũng không nói gì thêm, tuy rằng Văn Ngọc đối với Thanh Dao có tình, nhưng bọn hắn rất nhanh sẽ về Vô Tình cốc, người bình thường căn bản không vào được, vì thế lo lắng của hắn căn bản là dư thừa.
Xe ngựa phi như bay mà đi, rất nhanh liền nhìn thấy xe ngựa xa hoa ven đường, đúng là xe ngựa của Vân Thương quốc sứ thần. Mạc Ưu cùng các hài tử trốn ở chỗ này, Thanh Phong kéo dây cương làm cho xe ngựa dừng lại.
Văn Ngọc dẫn một thủ hạ đi đến, nhảy xuống theo sát phía sau hắn là Mạc Ưu và những hài tử kia, líu ríu vây quanh hắn nói chuyện không ngừng, rõ ràng bọn họ ở chung rất tốt, mấy hài tử này đều thích hắn.
Thanh Dao cùng Vô Tình xuống xe, hôm nay trời trong xanh nên ánh mặt trời đặc biệt chói mắt.
Văn Ngọc vừa nhìn thấy Thanh Dao, khóe môi hiện ra ý cười nhẹ nhàng: “Một người cũng không thiếu, toàn bộ ở chỗ này.”
“Cảm ơn ngươi.” Thanh Dao đẩy Vô Tình đi tới, nói cảm ơn với Văn Ngọc, quay đầu nhìn về phía Mạc Ưu, nhàn nhạt nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”
“Dạ.” Mạc Ưu cũng cười cảm tạ, xoay người ra lệnh cho bọn trẻ lên một chiếc xe ngựa khác.
Đoàn người chia tay, chuẩn bị rời đi, ai ngờ Văn Ngọc đột nhiên lên tiếng: “Có thể mời ta tới Vô tình cốc ngồi một chút không?”
Chương 112.5
Đề nghị này làm cho người ta ngạc nhiên, Thanh Dao không quên liếc hắn một cái, muốn tìm ra vết tích của Ngân Hiên trên mặt hắn, nàng biết Ngân Hiên thích nàng, nhưng chưa bao giờ để cho nàng cảm thấy gánh nặng, mà trên mặt Văn Ngọc cũng không có bất luận biểu tình gì, chỉ là ý cười đơn thuần, thế nhưng Vô Tình nói hắn không phải là Ngân Hiên bởi vì ghen hay hắn thật sự không phải là Ngân Hiên. Đối với việc mời hắn vào Vô Tình cốc, cũng không phải là chuyện nàng có thể quyết định được, bởi vì cá tính của Vô Tình lãnh đạm, luôn luôn không thích người khác quấy rầy đến cuộc sống của hắn, lần này để cho tiểu khất cái đi vào đã không dễ, nàng cũng không dám quyết định.
“Văn Ngọc, chúng ta?”
Thanh Dao đang định cự tuyệt, ai biết Vô Tình phía sau bỗng nhiên lên tiếng : “Được”
Hắn nhìn thấy trong mắt Văn Ngọc có ý khiêu khích, nếu như là nam tử thì công bằng tranh đấu, chẳng nhẽ lại sợ hắn ta sao, Ngân Hiên yêu Thanh Dao sâu như vậy, Thanh Dao còn lựa chọn hắn, một Văn Ngọc dựa vào cái gì mà cùng hắn tranh, hơn nữa hắn cũng không muốn chiếm lấy Thanh Dao, chỉ vì không thích con người như Văn Ngọc, người này tâm tư thâm sâu như thế, chỉ sợ có gì đó không tốt.
“Vô Tình?” Thanh Dao vô cùng kinh ngạc kêu lên, Vô Tình ôn nhu cười cười, vươn tay cầm tay nàng: “Không có việc gì, nếu hắn đã giúp chúng ta, chúng ta cũng nên mời hắn vào cốc làm khách vài ngày, cùng là phải đạo.”
“Nha” Thanh Dao gật đầu, có thật là thế không, vì sao nàng cảm thấy có một âm mưu ở bên trong, hai nam nhân này không đấu nhau chứ.
“Được rồi, đã như vậy, chúng ta lên xe thôi.”
Hai, ba chiếc xe ngựa đi rất nhanh, thẳng tiến đến Vô Tình cốc.
Rừng xanh núi lớn, chim tước bay khắp nơi, khi đoàn người tới Vô Tình cốc, trời đã gần tối, cả ngọn núi gần như bao phủ bởi một tầng sáng, thực nhân hoa (hoa ăn thịt người) xinh đẹp đỏ thẳm như hút máu, trải rộng ở trên ao đầm, tản mát ra dày đặc mùi máu tanh, dù là người có gan lớn, cũng phải run rẩy một chút.
Thân hình Vô tình nhún một cái, người đã bay tới giữa không trung, xe đẩy điểm nhẹ trong đầm lầy, nhanh chóng di chuyển hướng vào trong cốc.
Trong cốc, hoa đào nở rộ, tuy rằng đã cuối mùa thu thế nhưng hoa đào vẫn nở rất tươi đẹp, từng cơn gió thổi qua, cánh hoa nhẹ nhàng tung bay rơi đầy trên mặt đất.
Trong cốc, khí hậu hợp lòng người, bốn mùa nư mùa xuân,đoàn người mới đi tới Đào Lâm viên đã nghe được một đạo âm thanh nho nhỏ trong trẻo:
“Minh Nguyệt, ta muốn xuất cốc.”
“Nương của ta a, ta không phải mới nói xong ư? Bọn họ rất nhanh sẽ trở lại, ngươi đừng nóng lòng.” Tiếng nói của Minh Nguyệt thể hiện sự mệt mỏi, còn lộ ra thê lương vô tận, giống như không chịu nổi sự đày đọa.
Ánh mắt Thanh Dao tối sầm lại, trên sắc mặt đã giận tái đi, không nghĩ tới nha đầu kia vừa mở miệng, liền hành hạ người ta như vậy, đang định mắng nàng.
Thì nghe Mạc Sầu, Mạc Ưu ở bên cạnh lại kinh hỉ kêu lên: “Tiểu thư nhỏ có thể nói, thật lợi hại a.”
Thanh Dao trợn mắt, rống một tiếng cao vút: “Tiểu Ngư Nhi, ngươi có phải là ngứa da hay không?”
Tiếng nói của nàng vừa dứt từ trong phòng một thân thể nhỏ bé rất nhanh lao ra, bé mặc quần áo hồng nhạt, đầu búi tóc trái đào, hai mắt thật to, thần thái phấn chấn, vừa nhìn thấy Thanh Dao đã cao hứng hét ầm lên, cười đến vui vẻ.
“Tô Trần, cuối cùng ngươi cũng về.”
Nàng vừa mở miệng, làm mọi người ngẩn cả ra, lời này của Tiểu Ngư Nhi có ý gì, sắc mặt Thanh Dao tối sầm, xoay người tiến lên, nhấc tiểu nha đầu lên đi thẳng vào phòng, ngoài cửa mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là tình trạng gì, hai mẹ con gặp nhau thật là đặc biệt a…
Trong phòng, vẻ mặt Thanh Dao nghiêm túc nhìn thân hình nho nhỏ, xinh đẹp khả ái kia, không nghĩ tới vài tháng không gặp, nàng ta không chỉ biết nói, mà còn biết đi, chỉ là nàng gọi đúng sao?
“Tiểu Ngư Nhi, ngươi vừa gọi ta là cái gì?”
Thanh Dao lạnh lùng nhìn nàng, Tiểu Ngư Nhi cũng chính là Kiều Nam rụt cổ lại một chút, nhỏ giọng nói: “Tô Trần, xin lỗi, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng tha thứ cho ta, ta thực sự muốn nói với ngươi một tiếng xin lỗi.”
Tiểu Ngư Nhi nói xong, đầu cúi xuống một chút, tuy rằng bên trong nàng là Kiều Nam, nhưng hình hài này là do nàng sinh ra, trải qua một lần tử vong, Thanh Dao đã tha thứ cho nàng ta.
“Được rồi, quá khứ đều là quá khứ, ngươi đã sống lại trong bụng của ta, sau này sẽ là nữ nhi của ta, hơn nữa ta muốn ngươi hiếu thuận với ta gấp bội, giúp đỡ ta bằng không ta sẽ mặc kệ ngươi.”
Tiếng nói Thanh Dao vừa dứt, Tiểu Ngư Nhi liền hiểu ý, kinh hỷ ngẩng đầu, ánh mắt nàng dài mảnh, lông mi vừa dày vừa đậm, hết sức sinh động, khóe môi cười, cẩn thận từng ly từng tí nói: “Ngươi tha thứ cho ta, thật vậy chăng?”
“Ân, nhưng mà nếu ngươi không hiếu thuận ta, hoặc can đảm chọc giận ta, ta lập tức cho ngươi cút.”
Thanh Dao hung hăng uy hiếp, cử chỉ của Tiểu Ngư Nhi lập tức ngoan ngoãn, hai tay cam đoan: “Được, ta hứa với ngươi sau này sẽ hiếu thuận ngươi, nếu ai ức hiếp ngươi, ta nhất định sẽ đánh hắn một trận, lột da hắn, rút gân hắn, đem hắn chưng.”
Rõ ràng là một tiểu nha đầu, nhưng hết lần này đến lần khác nói ra những lời ngập tràn độc ác. Ánh mắt âm hàn, khiến người khác sợ hãi.
Thanh Dao đập đầu nàng một cái, âm thanh nghiêm túc: “ Sau này gọi ta là nương, không cho phép gọi tên ta trước đây, hiện tại ta là Mộc Thanh Dao, mà ngươi là Mộc Tiểu Ngư, nhớ kỹ chưa?”
“Dạ, nương ta nhớ kỹ.”
Tiểu Ngư Nhi cười rộ lên, ý cười tràn ra, nguyện vọng rốt cuộc cũng đạt được. Tô Trần tha thứ cho nàng, ác, không, là nương tha thứ cho nàng, bởi vì nàng là Tiểu Ngư Nhi, trên đời không còn Tô Trần và Kiều Nam nữa, chỉ có Mộc Thanh Dao cùng với Mộc Tiểu Ngư.
----------
P/S: Tiểu ngư nhi dễ thương đã xuất hiện, ta là ta kết nàng ấy dữ lắm, đáng yêu kinh khủng ^.^
|
Q.3 - Chương 113: Vũ Điệu Đàn Xà. Lựu Đạn Hiện Thế Ở ngoài phòng, dưới hành lang dài , đoàn người chưa kịp lo lắng, vì không biết nương nàng sẽ phạt nàng như thế nào, không ngờ lại vang lên tiếng cười dễ nghe, làm cho mọi người lại kinh ngạc, cuối cùng họ đều tự giải tán, Vô Tình phân phó hạ nhân đem tam hoàng tử cùng thủ hạ của hắn an trí đến phòng khách.
Vô Tình cốc bởi vì chưa từng có người tiến vào, cho nên căn bản không có phòng khách độc lập, cái gọi là phòng khách, chính là gian phòng cách bọn họ một gian, bình thường không có người ở, lần này Tam hoàng tử đến đây, tạm thời cho hắn ở đó.
Phòng của Vô Tình.
Minh Nguyệt vẻ mặt bi thảm, có thể nhìn ra cả người hắn tiều tụy rất nhiều, một bên giúp công tử dọn dẹp gian phòng, một bên nghẹn ngào mở miệng "Công tử, may mắn mọi người đã trở lại, cuối cùng cũng cứu ta một cái mệnh, nếu trở về trễ một chút, người liền nhìn không thấy ta ."
Nói xong hắn quay đầu lại, Ánh sáng rực rỡ trên mặt nay trở nên u ám.
Vô Tình kỳ quái cau mày, khóe miệng khẽ nâng, thản nhiên mở miệng: "Ai chọc giận ngươi ?"
"Tiểu Ngư Nhi, nha đầu kia căn bản không phải người, nàng chính là một Tiểu ma nữ, công tử, ngươi đừng xem nàng chỉ lớn có một chút , thật ra so với yêu quái không kém là bao nhiêu" Minh Nguyệt nói xong, còn cẩn thận kiểm tra bên ngoài, tựa hồ thực sợ hãi tiểu nha đầu kia sẽ từ sau bình phong đi ra, cuối cùng còn run run một chút phối hợp.
Vô Tình có chút khó có thể tin, Tiểu Ngư Nhi dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ, Minh Nguyệt sao lại sợ thành như vậy, không thể nào, yêu quái, đi nói một tiểu hài tử là yêu quái, hắn cũng không thèm để ý tới Minh Nguyệt nữa, rất nhanh bay lên không trung, ngồi vào trên giường.
Minh Nguyệt thấ ycông tử không tin, khuôn mặt lại càng trắng bệch đến lợi hại.
"Công tử, ngươi không tin thì thôi, các ngươi rất nhanh sẽ biết, nàng căn bản không phải người, đúng vậy, nhất định là yêu quái."
Minh Nguyệt thì thào tự nói, ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy công tử đã tựa vào giường nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không để ý tới hắn, nên đành phải lặng yên lui xuống.
Trong phòng thực im lặng, Vô Tình cũng không có chân chính nghỉ ngơi, mà là đang suy nghĩ một số chuyện.
Vô Tình cốc chưa bao giờ có người ngoài tiến vào, lúc Thanh Dao đến đây, hắn cảm thấy thực uất ức, hiện tại chẳng những có thêm mười mấy tên khất cái, mà ngay cả Văn Ngọc cũng vào được, hắn cảm thấy Văn Ngọc kia hoàn toàn không phải người lương thiện, Vô Tình nghĩ đến đây sắc mặt lại phủ một tầng sương lạnh.
Lúc này, Thanh Phong từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy chủ tử vẫn không nhúc nhích tựa vào trên giường, biết hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó, không khỏi nhẹ nhàng mở miệng.
"Công tử, Tam hoàng tử kia chỉ sợ có ý đồ riêng?"
Vô Tình không nhúc nhích, hắn đương nhiên biết tên kia đang có ý đồ không tốt, hắn chính là muốn cho tên đó biết, mặc dù vào được trong cốc, cũng không có cơ hội nào cả, hơn nữa hắn muốn cho Thanh Dao hiểu được, Văn Ngọc căn bản không phải Ngân Hiên, như vậy nàng mới không lung tung tín nhiệm tên đó.
"Ta đã biết, bọn họ ở trong cốc này hai ngày, các ngươi phải lưu ý , đừng để phát sinh chuyện gì."
"Dạ, công tử, " Thanh Phong lên tiếng trả lời, đi xuống an bài nhân thủ, cẩn thận nhìn theo dõi Tam hoàng tử, người trong cốc này, dù là một hạ nhân cũng đều có công phu cực kì lợi hại, bởi vậy cũng không sợ hãi bị Văn Ngọc đánh lén. . . . . .
Bên kia, trong phòng Thanh Dao.
Thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô, Mạc Sầumang vẻ mặt khó có thể tin nhìn nha đầu nhỏ nhỏ kia, nàng ta quang minh chính đại đứng trước mặt nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới, thật lâu sau thì kêu một tiếng rất rõ ràng : "Mạc Sầu."
Mạc Sầu cằm suýt chút nữa rơi xuống, tròng mắt tròn xoe, nha đầu kia từ nhỏ đã kỳ lạ rồi, không nghĩ tới chưa đầu một tuổi, đã nói chuyện được , hơn nữa từng chữ từng câu lại hết sức rõ ràng, quan trọng nhất là ánh mắt của nàng, rất mạnh mẽ, lấp lánh hữu thần.
Tiểu Ngư Nhi mới vừa nói xong, Thanh Dao ngồi bên cạnh đánh cho nàng một cái, lạnh lùng cảnh cáo: "Kêu Mạc di, nếu về sau ta còn nhìn thấy người cùng người trong cốc không phân biệt lớn nhỏ, ta liền kéo căng da của ngươi."
Thanh Dao ra lệnh một tiếng, Tiểu Ngư Nhi lập tức bỏ qua kiêu ngạo lúc trước, hết sức kỳ quáy, mỉm cười ngọt ngào.
"Mạc di." (TT: cười chết ta mất, bé thật biết làm trò ^_^)
Mạc Sầu gật đầu, đứng lên lôi kéo nàng đi qua một bên, đánh giá kĩ một lượt, không khỏi thở dài, tiểu nha đầu này càng lớn càng giống cha của nàng, cùng hoàng đế quả thực từ một khuôn đúc ra, bất quá từ xưa sinh nữ nhân đa số giống phụ thân, cũng khó trách bộ dáng của nàng cùng Hoàng Thượng giống như vậy, nhưng mà chủ tử tựa hồ hoàn toàn không biết , một chút ảnh hưởng đều không có.
Mạc Sầu ánh mắt vụt sáng , Tiểu Ngư Nhi đứng ở bên người nàng, bỗng nhiên tránh khỏi tay nàng, hưng phấn mở miệng: "Nương, cho ngươi xem cái này."
Nàng nói xong thân mình nho nhỏ đã xông ra ngoài, rất nhanh ôm vào một con vật đáng yêu, một con sói con thân mình tuyết trắng, nàng mang vẻ đắc ý gật gật đầu.
"Thế nào? Minh nguyệt bắt cho ta đó, nương, còn chưa có tên đâu? Ngươi đặt cho nó một cái tên đi."
Tiểu Ngư Nhi cười tủm tỉm chờ, Mạc Sầu liếc mắt nhìn một cái, không khỏi tán thưởng, con sói nhỏ này bộ dạng quả thật đáng yêu, cùng tiểu hồ ly Mao Tuyết Cầu cạnh tranh được, nhưng phải đặt tên gọi là gì đây? Nàng ngẩng đầu nhìn chủ tử, thấy Thanh Dao liếc mắt nhìn một cái, liền thấy được khuôn mặt của Tiểu Ngư Nhi , nhớ tới ngườ trong cung kia, thuận miệng nói một câu: "Gọi là Tiểu Tôn đi."
Lời của nàng vừa rơi xuống, Tiểu Ngư Nhi vô cùng ngoan ngoãn đem sói con ra ngoài, trong phòng, Mạc Sầu ánh mắt lại trợn tròn , hơn nữa ngay cả lên tiếng cũng nói không được, hai mẫu tử này bản tính thật đúng là giống nhau a.
"Chủ tử, tên người này?"
"Lại nữa, ta gọi là chuyện của ta, hắn gọi là chuyện hắn , đây là hai vấn đề khác nhau, biết không? Ngươi lòng dạ cũng quản nhiều thứ quá."
Thanh Dao lơ đễnh phất tay, hai người đang nói chuyện, thì Mạc Ưu từ bên ngoài tiến vào, cung kính bẩm báo: "Chủ tử, mười mấy đứa nhỏ đã dàn xếp tốt lắm."
"Ân, ngươi từ giờ trở đi, chuyên môn phụ trách huấn luyện bọn họ, tuy rằng nhân số ít một chút, nhưng cứ tạm thời như vậy đã , việc tìm người chúng ta sẽ chậm rãi làm, vấn đề này không vội."
"Dạ, chủ tử, " Mạc Ưu gật đầu, vẫn chưa lui ra ngoài, liếc mắt nhìn Mạc Sầu,Thanh Dao dĩ nhiên biết tâm tư của hắn, phất phất tay trầm giọng mở miệng: "Ta nghỉ ngơi một lát, các ngươi đi ra ngoài đi."
"Dạ " hai người lui ra ngoài.
Thanh Dao đúng là quá mệt mỏi , ngủ ở bên ngoài quả thật khó chịu, chỉ có vào trong cốc, thể xác và tinh thần mới trầm tĩnh trở lại, nhưng nhớ tới Văn Ngọc, lại một trận phiền lòng, Vô Tình vì cái gì đồng ý cho hắn vào cốc ? Hơn nữa Vô Tình nói Văn Ngọc không phải Ngân Hiên, như vậy Ngân Hiên là ai? Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Ngân Hiên, nồng hậu như vậy, tựa hồ so với nham thạch nóng chảy thì nóng bỏng giống nhau, nhưng sẽ không tự nhiên mà có một người đến thích nàng chứ, chỉ là ở trong trí nhớ của nàng, cũng không có người nào như vậy.
Trừ bỏ Hoàng Thượng cùng Văn Ngọc, nhưng Hoàng Thượng ở ngoài xa hàng dặm, không lẽ hắn lại dịch dung đi vào nơi này , ẩn thân ở thanh lâu, mà thanh lâu kia là cơ sở hắn đã sớm bố trí, Thanh Dao càng nghĩ càng phiền, bất quá nàng thật sự rất muốn làm rõ ràng, Văn Ngọc rốt cuộc có phải Ngân Hiên hay không, nếu hắn không phải, thì chính là hoàng thượng?
Thanh Dao tưởng tượng đến đây thôi thì trong lòng chợt hoảng hốt, nàng là tình nguyện Ngân Hiên là Văn Ngọc, cũng không nguyện ý là hắn, bằng không bọn họ tựa hồ có chút dây dưa không rõ. (TT: tình cảm không còn sao lại hoảng sợ khi biết là Tôn ca, tỷ thật mâu thuẫn)
Thanh Dao đang rối rắm, thì có tiếng bước chân đi vào, trầm ổn, nội liễm, tầm mắt nóng bỏng đặt trên người nàng, đáy lòng Thanh Dao chợt lóe lên hờn giận rồi biến mất không vết tích, người này không cần nghĩ cũng biết là Văn Ngọc, không ngờ hắn ngay cả một điểm ý thức đều không có.
Tùy tiện vào phòng của nữ tử, trong cốc này, bởi vì cho tới nay cũng không có người ngoài, cho nên không có người canh giữ ở ngoài cửa phòng, không nghĩ tới lại làm cho người này không kiêng nể gì mà xông vào.
Thanh Dao cũng không nhúc nhích, nàng thật muốn nhìn một chút, hắn muốn làm cái gì?
Chẳng lẽ hắn thật sự không phải Ngân Hiên, Ngân Hiên thái độ làm người là cực kì quang minh lỗi lạc , hắn tuy rằng cũng nhìn nàng như vậy, nhưng không có cái loại cảm giác cường thế này, mà chỉ chứa đựng rất nhiều thâm tình. . . . . .
Văn Ngọc không nhúc nhích nhìn ý trung nhân đang ngủ say, cảm thụ được hơi thở phập phồng cao thấp của nàng, đáy lòng chợt lóe lên tham lam, thật muốn cứ như vậy đem nàng giữ lại bên người, hơn nữa hắn biết nàng cũng không có ngủ.
Văn Ngọc cố ý vươn tay muốn chạm đến hai má của nàng, xem nàng còn có thể giả ngủ nữa hay không?
Thanh Dao sớm đã biết được dụng ý của hắn, đang định ra tay tập kích hắn, thì lại bị người khác quấy rầy .
Ngoài cửa phòng, Tiểu Ngư Nhi dẫn Tiểu Tôn cùng Mao Tuyết Cầu, cả ba chậm rãi tiến vào phòng, vừa thấy trong có một người nam nhân, bộ dạng cũng được lớn lên khá xinh đẹp, nhưng mà hắn muốn làm gì, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, hét lớn: "Hái hoa tặc, làm gì? Buông nương, nếu không đánh cho ngươi mặt mũi bầm dập, thất khiếu đổ máu."
Nói xong, người đã nhanh chóng vọt đến, đem Văn Ngọc đẩy tách ra , chính mình sau đó cũng ngã xuống. (TT: Bé à, bé quên mình mới một tuổi thôi sao? nhưng thật đáng yêu, ta thích ^.^)
Văn Ngọc hơn nửa buổi cũng không phản ứng được, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, nhìn thiên hạ nho nhỏ trên mặt đất, đúng là một nha đầu quần áo màu hồng phấn, đôi mắt phượng sáng rực, bộ dáng này, vẻ mặt này giống như cùng hoàng đế đúc ra từ một khuôn, còn nghe được nàng kêu Thanh Dao là nương, như vậy đây là con gái của Huyền đế?
Chương 113.2
Văn Ngọc không nghĩ tới Thanh Dao lại sinh cho Huyền đế một nữ nhi, trong lòng chợt đau nhói, cái cảm giác này mùi vị gì cũng đều có, nhất thời hắn ngây ngẩn cả người.
|
Mà Tiểu Ngư Nhi ngồi trên mặt đất, vừa thấy mĩ nam này nửa ngày cũng không nhúc nhích thì giận, nàng cũng không để ý tới mĩ nam nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, từ trên mặt đất đứng lên, hai tay chống nạnh mắng.
“Hái hoa tặc, ngươi cũng dám quấy rầy nương của ta, còn không mau cút đi, nếu không cút, cô nãi nãi đánh cho ngươi đầu đầy sao.”
Nói xong người này thật sự là đi tìm thứ gì đó trong phòng để đánh, Thanh Dao nghe bên tai có động tĩnh, thật sự chịu không nổi này nha đầu kiêu ngạo này, bất quá cá tính đỉnh đạc của nàng ấy đã có từ kiếp trước, đến bây giờ một chút cũng không thay đổi, nàng đành nhanh chóng mở mắt ra gọi một tiếng.
“Tiểu Ngư Nhi.”
Một đạo thanh âm vang lên, Tiểu Ngư Nhi lập tức nhu thuận tựa như con mèo nhỏ thấy được lão hổ, bật người ngoan ngoãn tiêu sái đến bên người Thanh Dao: “Nương, người tỉnh.” (TT: ta nói Bé con à, bé diễn kịch thiệt là giỏi ^.^)
Thanh Dao gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Văn Ngọc, Văn Ngọc tựa hồ cho tới bây giờ còn không có bị người ta mắng qua, nên hoàn toàn ngây dại, căn bản một chút phản ứng cũng không có, nữ nhi của Huyền đế mặc dù còn nhỏ, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác tóc gáy dựng đứng, rõ ràng là một đứa con nít, nhưng nha đầu kia chẳng những hung dữ, còn chửi ầm lên, quan trọng nhất là biết kêu to hắn hái hoa tặc. Tuy rằng hiện tại bộ dạng nàng thực ngoan, nhưng chỉ là bên cạnh nương nàng thôi.
“Ngươi không sao chứ.”
Thanh Dao đồng tình nhìn Văn Ngọc một cái, xem ra đã bị Tiểu Ngư Nhi dọa rồi, đúng vậy, người bình thường gặp được loại tình huống này trên cơ bản sẽ bị dọa sợ, bởi vì nàng biết sự ảo diệu bên trong đó, mới có thể bình tĩnh thôi, nếu nàng lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, chắc cũng sẽ bị dọa ngốc luôn.
“Ta không sao, cáo từ trước, chúng ta lại nói chuyện sau nhé.”
Văn Ngọc chạy trối chết, hắn làm thế nào cũng nghĩ không ra, vì cái gì một tiểu hài tử mà ánh mắt lại sắc bén như vậy, tuy rằng nàng ta bây giớ mang một bộ dáng ngoan ngoãn, nhưng mà ánh mắt kia tà mị ngạo nghễ liếc nhìn hắn, so với ánh mắt ma quỷ cũng không khác gì.
“Lá gan thực nhỏ.”
Tiểu Ngư Nhi không nhịn được đứng lên thầm nói, nàng vốn nhìn thấy hắn bộ dạng xinh đẹp, còn muốn đùa giỡn hắn một tí, không nghĩ tới lại bị dọa chạy, thật là, Tiểu Ngư Nhi đang nói thầm, Thanh Dao một bên quay đầu nhìn nàng.
Ánh mắt tựa tiếu phi tiếu , mang theo hơi thở lành lạnh.
“Nương, ta lần sau sẽ sửa.”
Tiểu Ngư Nhi đương nhiên biết Thanh Dao đang uy hiếp, chỉ nàng ngoan một chút, thì tuyệt đối không có việc gì.
Quả nhiên nàng không đoán sai, sắc mặc Thanh Dao đã dịu đi một ít: “Ân, lần sau mắng chửi người đừng khó nghe như vậy, nên nhớ tuy rằng hiện tại rất nhỏ nhưng ngươi cũng là một nữ nhân, .”
“Ách, ” Tiểu Ngư Nhi ngớ ra, ngẩng đầu mím môi cười, lại có chút đắc ý vênh váo : “Vậy là có thể mắng người nhưng chỉ cần lịch sự một chút là được.”
“Đại khái là vậy” Thanh Dao làm bộ mở miệng, nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Văn Ngọc bị dọa choáng váng , không khỏi vui vẻ cười ha hả, Tiểu Ngư Nhi lập tức cùng nàng cười, mẹ con hai người ở trong phòng vui vẻ cực kỳ, tiếng cười truyền đi rất xa.
Buổi tối.
Ánh trăng như nước bao phủ vô tình cốc, dưới hành lang trên đình đài đã đặt một bàn tiệc.
Gió mát nhu hòa thổi qua, hoa đào sôi nổi bay xuống, trong bóng đêm uyển chuyển hàm xúc động lòng người.
Mọi người đều đến ngồi vây quanh ở cạnh bàn, vừa ăn vừa nói chuyện.
Trong đám người này, nói nhiều và cười đến vui vẻ nhất chính là Tiểu Ngư nhi, những người từ ngoài cốc trở về cuối cùng cũng thấy được chỗ hơn người của nàng, rất yên lặng liếc mắt nhìn Minh Nguyệt cùng Văn Ngọc tam hoàng tử một cái, hai người này đều mang vẻ mặt kinh khủng, cả đêm tâm sự nặng nề, Vô Tình thấy thế lơ đểnh nói.
“Tam hoàng tử sao lại không ăn, chẳng lẽ là cơm vô tình cốc thường thường nên không thể ăn sao?”
Vô Tình thanh âm đạm nhiên vang lên, nhìn không ra bất luận biểu tình gì, bên cạnh Văn Ngọc giật mình mím môi, trấn định lắc đầu, hiện tại hắn đã khá hơn, lúc trước đúng là bị tiểu nha đầu kia làm hoảng sợ, kỳ thực nhiều nhất nàng cũng chỉ là một đứa bé mà thôi, có lẽ có chút thông minh hơn người, cho nên mới sớm trưởng thành già dặn hơn.
Văn Ngọc vừa mới nghĩ như vậy xong, nhìn thấy trong bát liền có thêm miếng nấu chua, tiếp theo là một gương mặt đáng yêu hiện ra trước mắt, Tiểu Ngư nhi cười tủm tỉm mở miệng.
“Nguyên lai ngươi còn là một hoàng tử a, ” đôi mắt như kẻ trộm từ trên xuống dưới nhìn đánh giá Văn Ngọc, Văn Ngọc có cảm giác giống như bình đang bị người ta lột sạch vậy, ngay cả bản thân cũng không hiểu nổi cảm nhận lúc này, chỉ sợ hắn mà nói ra, người ta sẽ cho hắn là người điên, tiểu nha đầu này nhiều nhất mới có một tuổi, chẳng lẽ có ý dâm tà với hắn sao, không được, nhất định là hắn suy nghĩ nhiều. (TT: hắc hắc ta chết cười mất)
“Phải.”
Hắn vừa dứt lời, Tiểu Ngư nhi mang một đôi ma trảo chuẩn xác không có lầm sờ lên mặt của hắn, còn kèm theo tiếng nói tán thường: “Quả nhiên là cơm của hoàng thất nuôi người à, làn da này thật tốt a, trơn truột có co dãn, xúc cảm không tệ.” (TT: sặc chết mất ^_^)
Lời vừa nói ra, cả một bàn ăn tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nha đầu kia, hơn nửa ngày mới phản ứng được, chỉ có Thanh Dao là mắt trợn trắng, Tiểu Ngư nhi lại chỉnh Văn Ngọc, nàng ta kỳ thực cũng không phải người háo sắc, nghĩ thế ánh mắt lạnh lẽo liền liếc qua đó, Tiểu Ngư nhi lập tức ngoan lại, nàng biết người nào đó đang nổi giận.
Văn ngọc quả thật triệt để bối rối, chính mình lại bị một tiểu nha đầu đùa giỡn sao?
Bây giờ giận cũng không phải, mà không giận cũng không phải, nói chung một hít sâu một hơi rồi nén ở trong lòng, sắc mặt âm u, không nói câu nào, thủ hạ ở phía sau hắn, lạnh lùng trừng mắt nhìn một bàn người, cuối cùng mâu quang rơi xuống trên mặt Tiểu Ngư nhi, hận không thể hảo hảo giáo huấn nha đầu kia một phen.
Tiểu Ngư nhi vừa tiếp xúc với mâu quang của thủ hạ kia, trong lòng liền kêu gào không ngớt.
Nếu không phải sợ người nào đó tức giận, ta mà sợ ngươi sao, không đem tên binh sĩ khí như ngươi đánh xuất huyết mới thôi, còn ở đó mà trừng ta…
Đêm càng ngày càng khuya, mọi người dùng cơm xong, liền có hạ nhân trong cốc thu dọn đi xuống, nhưng mọi người cũng không có rời đi, ánh trăng như vậy, cảnh đẹp như vậy, thật muốn làm chút gì đó, Thanh Dao nghĩ vậy, lập tức chậm rãi mở miệng: “Ta đàn một thủ khúc cho mọi người nghe nhé.”
“Được.”
Vài người kêu lên tốt, ngay cả Văn Ngọc cũng có hứng thú, âm khí vừa rồi tiêu tán không ít, nếu hắn đã thích Thanh Dao, đương nhiên phải tiếp thu con gái của nàng Tiểu Ngư nhi, Tiểu Ngư nhi tuy rằng ác liệt, nhưng nàng là nữ nhi của Thanh Dao, hắn đương nhiên muốn tiếp nhận nàng, hơn nữa nhìn một gốc độ khác mà nói, nha đầu kia thông minh như vậy, nếu như Thanh Dao có thể sinh thêm đứa bé nữa, nói không chừng cũng thông minh như vậy, Văn Ngọc nghĩ đến đây, trong lòng buông lỏng rất nhiều. (TT: có chắc huynh chịu nổi tiểu ma nữ này không? coi chừng bị ăn đau dài dài ^.^)
Thanh Dao vừa thấy tất cả mọi người đều hứng thú, ngước mắt mỉm cười nhìn Vô Tình, Vô Tình gật đầu, nàng liền quay lại phân phó Mạc Sầu.
“Đi đem đàn đến đây.”
“Dạ, chủ tử, ” Mạc Sầu lập tức bước lên thềm đá, đi qua hành lang dài, vào phòng lấy cầm, cầm kia rất nhanh bị lấy tới, đặt ở trên bàn, Thanh Dao ngồi ngay ngắn ở trước bàn, khẽ nhắm hai tròng mắt, mười ngón vuốt nhẹ trên đàn.
Tiếng đàn vang lên, ở trong bóng đêm du dương bay xa.
Mọi người chìm đắm trong tiếng đàn vui vẻ, bỗng nhiên một giọng ca nhẹ nhàng dễ nghe vang lên, mang theo mờ ảo mùi vị thần tiên.
Là Thanh Dao đang hát, đây là một khúc thanh hoa từ, nàng đang thử dùng tiếng đàn đạn tấu, phối hợp với lời ca, ở trong bóng đêm lộ ra hương thơm nồng nàn như rượu.
“Tố mi câu lặc thu thiên thoại bắc phong long chuyển đan,
Bình tằng điểu hội đích mẫu đan nhất như nhĩ thụ song,
Ảm nhiên đằng hương thấu quá song tâm sự ngã liễu nhiên.
Tuyên chỉ thượng trứu biên trực xích các nhất bán.
U sắc tuyển nhiễm thị nữ đồ nhân vi bị thất thải. . . . . .”(*)
(*) bài này Thanh Hoa từ (青花瓷) này mọi người có thể tìm trên google nhé. ta giữ nguyên phiên âm hán việt.
Tất cả mọi người ngây dại, trong ấn tượng ấn tượng của bọn hắn, Thanh Dao là một nữ tử một cơ trí, thanh tuyệt, còn chưa từng nhìn thấy mặt mềm mại đáng yêu của nàng, cúi đầu lắng nghe ý nghĩa của lời ca, nó như đánh thẳng vào lòng của mỗi người.
Ca từ hiếu động, hương vị thanh sạch tươi mát, ở giữa tiếng ca của nàng, mọi người như thấy một vị mỹ nhân như ngọc, bàn tay trắng nõn bộ dạng nhu thuận đang vẻ lại chân dung xinh đẹp của mình.
Người đẹp cảnh đẹp, dưới ánh trăng này, tiếng đàn động lòng người, tiếng ca mê hoặc người, mà ca từ kia lại càng làm cho người ta kinh hãi.
Một khúc dừng, dư hương lượn lờ, mọi người vẫn đắm chìm ở trong đó.
Thanh âm nhẹ nhàng của Vô Tình vang lên vang lên: “Thanh Dao, khúc này là?”
“Thanh Hoa Từ, ” Thanh Dao nhẹ nhàng trả lời, trên mặt phủ sắc thái mộng ảo, cằm nhếch lên, xinh đẹp đến cực điểm, nữ nhân này đến tột cùng có bao nhiêu mặt, mỗi một mặt đều làm cho người ta kinh ngạc mà tán thưởng.
Vô tình nhìn Văn Ngọc, ánh mắt thật sâu dừng ở trên người hắn, rất lâu cũng không có lên tiếng.
Trong bóng đêm, vang lên một tiếng động rất nhỏ, làm cho người ta có một loại cảm giác nổi da gà , mỗi người đều cảm thấy da đầu run lên bất an.
Tựa hồ có con vật gì đó lượn qua lượn lại , Thanh Dao nhíu mày, thu lại vẻ kiều mị lúc trước, quanh thân toả hơi thở lạnh lùng, lẳng lặng ngưng thần nghe.
Hình như là rắn.
Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu thì lập tức có người kêu lên.
“A a a, xà a, thiệt nhiều xà a, ” có hạ nhân từ phía sau chạy đến, người ở dưới thềm đá sắc mặt đều đại biến, nhất là Vô Tình, sắc mặt rất khó coi, trước tiên, liền biết có người xâm nhập, trong cốc này chưa từng có xà, bởi vì trong cốc trồng rất nhiều dược thảo, xà không dám tới gần , trừ phi là có người khống chế.
Thanh Dao cùng Mạc Sầu rất nhanh nhìn lên, chỉ thấy từ trong Rừng Hoa Đào, không ít xà từ từ bò đến, vểnh đầu, tầng tầng lớp lớp bò ra, phía trên ngọn cây rơi xuống cũng có, lại nhìn trên nóc nhà, cũng có xà rớt xuống dưới, đầy trên mặt đất.
|
Chương 113.3
Vô tình liếc mắt nhìn một cái, xà này tất cả đều là kịch độc, chỉ cần bị chúng cắn một ngụm, chỉ sợ đủ để trí mạng, bởi vậy trầm giọng mở miệng.
“Cẩn thận chút, xà này có độc.”
Mà Thanh Dao cùng Mạc Sầu còn có Tiểu Ngư Nhi, rốt cuộc vẫn là nữ nhân, nên sớm bị dọa đến thất sắc, thật không phải sợ xà độc.
Nữ nhân trời sinh đối với loại động vật bò sát không xương này, đều có cảm giác sợ hãi, đây là một loại thiên tính, cho nên trong bóng đêm, tiếng kêu của nữ nhân từ từ vang lên, mà tiếng kêu của các nàng lại đưa đến tiếng cười to, trong bóng tối, như hai con đại điểu bay lượn trong không trung, nương theo hướng gió, cũng không vội vả rơi xuống, chỉ tại không trung xem kịch vui.
Thỉnh thoảng phát ra tiếng cười quái dị.
Vô Tình vừa nhấc đầu nhìn thấy hai người kia , sắc mặt tối sầm, áo trắng chính là nam tử, hắc y chính là nữ tử, mà hai người này đúng là quái vật trong giang hồ, Hắc Bạch Song Sát, chuyên lấy việc điều khiển xà kịch độc làm điều vui, xà này đều là bọn họ nuôi dưỡng, mỗi một con đều có kịch độc, đừng nói là bị cắn, chính là bị nọc độc phun đến, chỉ sợ cũng sẽ mất mạng.
Vô Tình nhận ra bọn họ, sắc mặt liền càng thêm khó coi , hướng giữa không trung hét lớn.
“Hay cho các ngươi Hắc Bạch Song Sát, các ngươi không ở hang ổ của các ngươi, dám chạy đến Vô Tình Côc của ta quấy rối, các ngươi muốn làm gì?”
Hắc Bạch Song Sát nghe xong lời nói của Vô Tình, đắc ý cười to, Bạch Sát che đi kuôn mặt dữ tợn, khóe môi nhếch lên, lãnh liệt lên tiếng: “Thế nhân đều nói ngươi Quỷ y Vô Tình, y thuật rất cao, giải độc lại càng lợi hại, hôm nay Hắc Bạch Song Sát ta, sẽ thử xem năng lực của ngươi.”
Lời này rơi xuống, Vô Tình biết bọn họ hôm nay sẽ không tự tiện đến đây, lập tức sắc mặt trầm xuống, trường bào màu trắng vung lên, mặt đất bằng phẳng vang lên một tiếng nổ, một đan hoàn bị hắn bắn ra, xà ngửi thấy mùi hương này, trong khoảng thời gian ngắn không dám động .
Hắc Bạch Song Sát vừa thấy, tay áo bào rộng thùng thình thu lại, xoay mình từ giữa không trung rớt xuống, hai người đồng thời từ bên hông lấy ra một cây sáo trúc, rõ ràng là cây sáo bình thường, nhưng âm thổi ra, lại làm cho đàn xà đang đứng yên chuyển động, kích động hẳn lên, quay cuồng tiến lên phía trước .
Âm thanh cuộn vào nhau, không ngừng quay cuồng, cứ nhắm thẳng mà đi.
Nhìn đàn xà ùn ùn kéo đến, Thanh Dao cùng Mạc Sầu chờ kinh hãi qua đi, sắc mặt âm hàn đột nhiên mở miệng: “Không phải chỉ là xà hay sao? Cùng bọn chúng liều mạng.”
Một lời vừa thốt ra, Tiểu Ngư Nhi liền xoay người trở về phòng, rất nhanh đưa ra hai vật: “Nương, có này.”
Nàng đem vật trong tay đưa lên, đây là thứ mà lúc nàng nhàm chán làm ra, đúng là hai quả lựu đạn thô sơ, Thanh Dao vừa thấy liền mừng rỡ, thật sự là quá tốt, không nghĩ tới nha đầu này thực sự làm được, lập tức nhận lấy, cười lạnh một tiếng, nhìn sang những người bên cạnh, chậm rãi mở miệng.
“Các ngươi để đó cho ta, tránh ra một chút.”
Thanh Dao lời nói vừa rơi xuống, mọi người liền nhất nhất làm theo, cũng không biết nàng muốn biểu diễn gì, chỉ có Văn Ngọc thấy rõ ràng, liền kinh hãi đảm chiến, nàng thật sự làm ra vật này sao, trên đời lại thật sự có lựu đạn, nếu loại này đồ vật này vận dụng ở trong chiến tranh, sẽ phát sinh nhiều uy lực a.
Thanh Dao dùng sức lôi kéo, lựu đạn bậc lên, xoay mình quăng xa, phát ra một tiếng nổ.
Một cỗ mùi khét tràn ngập ở giữa không trung, mọi người chỉ nghe đến thỉnh thoảng tiếng két két truyền đến, rõ ràng là tiếng xà nướng.
Lựu đạn vừa ra tay, trong nháy đánh chết rất nhiều xà, mà hắc bạch Song Sát lúc này trợn to mắt khó tin, đó là vật gì vậy, uy lực lại mạnh như thế, chỉ một cái liền đánh đổ rất nhiều tâm huyết của bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không dám có thêm động tác nào, Thanh Dao lạnh lùng căm tức nhìn Hắc Bạch Song Sát, trầm giọng mở miệng.
“Tốt, các ngươi nếu tiếp tục tiến lên, ta liền giúp xà của các ngươi đi gặp quỷ, xem các ngươi còn dám kiêu ngạo không.”
Hắc Bạch Song Sát nhất thời không dám dễ dàng hành động tiếp, bởi vì xà này là tâm huyế tnhiều năm qua của bọn họ, bồi dưỡng nhiều năm mới có thành quả như hôm nay, nếu thật sự bị nữ nhân này đánh chết, bọn họ cái gì cũng không còn, nhưng nếu bọn họ cứ như vậy trở về, sẽ không thể trả lời với cố chủ, mà bọn họ cũng không thể tận mắt thấy xà của họ chết không công, xà này quan trọng so với con của bọn họ không kém là bao nhiêu, chẳng lẽ đứa nhỏ của chính mình bị giết, bọn họ có thể không báo thù.
Hắc Bạch Song Sát nghĩ thông điểm này, sắc mặt dữ tợn mở miệng.
“Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta chết, chúng ta liều mạng.” Nói xong lại chỉ huy xà đàn xông tới, đàn xà ngừng di dộng lúc trước, lại quay cuồng , dây dưa , xông lên phía trước, Thanh Dao tuy rằng trấn định, nhưng thấy động vật mềm nhũn như vậy, trong lòng vẫn có điểm run sợ, bất quá trong tay còn có lựu đạn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không sợ bọn họ.
Dùng sức đích lôi kéo chốt cài, lại ném ra một cái, tiếp tục giết chết rất nhiều xà.
Lúc này thì Hắc Bạch Song Sát chịu không nổi nữa, ngửa mặt lên trời gào thét, trong bóng đêm tạo thành thanh âm tàn bạo như sói, theo cơn tức giận mà vang lên.
Tiếng trúc càng bén nhọn, đám xà còn lại tiếp tục chuyển động, mỗi con đều bay lên không trung hồi lâu, đầu nhẹ nhàng chuyển động trái phải, trong bóng đêm, ánh mắt xanh lè di chuyển, thật là làm cho người ta sợ hãi.
Thanh Dao vừa thấy trong tay không còn lựu đạn, quay đầu xòe tay ra: “Lựu đạn đâu? Đưa tiếp đây.”
Tiểu Ngư Nhi vừa nghe thấy liền cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm: “Không có, ta chỉ làm có ba cái, một cái lúc trước dùng thử, chỉ còn hai cái .”
“Cái gì?” Thanh Dao cùng Mạc Sầu đồng thời xoay người, giận trừng mắt nhìn nàng một cái, sao không chịu nói sớm, ít nhất nàng sẽ dùng tiết kiệm một chút.
Hắc Bạch Song Sát ở đối diện nghe được lời nói của nàng, đột nhiên nở nụ cười, một mảnh thị huyết : “Tốt, các ngươi giết xà của ta, hiện tại sẽ khiến cho các ngươi chết ở trong độc xà của ta, vì những con xà đã chết mà báo thù.”
Nói xong, tiếng trúc càng phát ra cao vút, mắt thấy đàn xà lại tiến lên, nhưng đã còn rất ít , Vô Tình quay đầu nhìn phía Thanh Dao: “Ngươi đừng lo, có ta đây?”
Nói xong đột nhiên cười lạnh một tiếng, phượng vĩ cầm giương cao, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên.
“Thanh Dao, đến đây, song cầm hợp nhất, tấu một khúc sát xà nhé.”
Lời nói của hắn vừa rơi xuống, Thanh Dao lập tức đem cầm mang ra, khí tụ đan điền, khống chế phượng vĩ cầm, đợi cho tiếng đàn của vô tình vang lên, nàng dung nhập vào bên trong tiếng đàn, tiếng đàn vừa phát ra, liền mang theo cường đại sát khí, từng đợt bắn ngược đi ra ngoài, đàn xà rốt cục cũng không dám chuyển động nữa, bởi vì tiếng đàn này giống như một cái là chắn, tự động cản trở chúng nó.
Mà theo tiếng đàn xâm nhập, đám xà giống như cao hứng hẳn lên, tất cả đều vặn vẹo .
Hắc bạch Song Sát vừa thấy tình hình này, kinh hãi, xà còn lại của bọn họ đã trúng ma chưởng, nếu thật sự không khống chế được, chỉ sợ một ít còn lại của bọn họ cũng bị hủy luôn, lập tức không dám khinh suất, nhanh chóng sửa lại âm điệu, cường đại nội lực theo trúc âm bên trong bắn ra ngoài
Vô Tình cùng Thanh Dao phối hợp rất thiên y vô phùng(*), tiếng đàn càng ngày càng sắc bén.
(Thiên y vô phùng: không có khe hở)
Đám xà của bọn họ bị cân bằng ở giữa, một lùi một kích, trong chốc lát bọn chúng nằm phục xuống dưới, trong chốc lát lại vểnh cao ở giữa không trung.
Hai lần, ba lần, bốn lần, quấn lấy tại một chỗ, giống như đang nhảy múa.
Mọi người chăm chú nhìn nhìn kỹ, chỉ thấy trong ánh trăng, dưới hành lang dài, đàn xà đang múa, cảnh tượng phải nói có bao nhiêu doạ người còn có bao nhiêu kích động lòng người, làm cho tóc gáy người ta chỉ muốn dựng thẳng, cái loại cảm giác này là do sự lạnh lẽo từ bên trong toát ra.
Mà Văn Ngọc, vẻ mặt có chút đăm chiêu, nhìn chăm chú Tiểu Ngư Nhi ở một bên, vừa rồi khi bọn họ nói chuyện, hắn đã nghe rất rành mạch.
Lựu đạn này là do đứa nhỏ đó tạo nên, thật sự chấn động, đôi mắt kia âm thầm tính toán, quỷ dị đến cực điểm. . . . . .
Gió đêm thổi qua, điệu múa của đàn vẫn còn đang tiếp tục, chẳng qua lần lược bị hai cỗ nội lực đánh sâu vào, đàn xà tựa hồ đã hết sức mệt nhọc , không còn sức lực hướng về phía trước, có nhiều con đã mềm nhũn nằm úp sấp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không nhúc nhích, dường như đã chết, mà còn lại một ít, vẫn đang ở bất an xao động , Hắc Bạch Song Sát, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, rốt cục chịu được không được bỏ sáo trúc ra, ngửa mặt lên trời thét dài, thật lâu cũng không ngừng.
Nửa đời tâm huyết của bọn họ, dạy dỗ được một đàn xà, thế nhưng lại không chịu được một kích như thế , dễ dàng bị hủy ở Vô Tình Cốc này .
Nếu không có vụ nổ mạnh đầy uy lực của vũ khí kia, đàn xà này cũng không dễ dàng bị tiêu diệt, ngay cả xà trận cũng chưa kịp bày, liền bị giết chết , Hắc Bạch Song Sát hận ý bỗng nhiên dâng trào, xoay mình hóa thành hai cổ kình phong, bay đến.
Mạc Sầu cùng Mạc Ưu thân hình vừa nhúng, phi thân mà lên.
Thanh Phong cùng Minh Nguyệt không cam lòng rớt lại phía sau, vài người quây lại đánh thành một đoàn.
Vô Tình cùng Thanh Dao đột ngột thu lại tiếng đàn, lại nhìn đàn xà kia, đều đã tử vong, cả trong cốc, xác xà trải rộng, vài con còn có hơi thở, hơi hơi khẽ động đậy.
Mặc dù đã chết, vẫn làm cho da đầu người ta run lên.
Dưới hành lang dài, dưới mái hiên, Trên thềm đá, trong rừng đào , nơi nơi đều là tử xà (rắn chết) . . . . .
Vô Tình vẫn không nhúc nhích ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn, Hắc Bạch Song Sát xưa nay cùng vô Tình cốc nước giếng không phạm nước sông, lần này vì cái gì mà ban đêm xông vào Vô Tình cốc, thứ nhất là vì tiền,thứ hai là nghe lệnh của người nào, bất quá có khả năng nhất chính là loại thứ nhất , vì tiền tài.
Đến tột cùng là ai đối với vô tình cốc động sát khí, Vô Tình cau mày, ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn tam hoàng tử Văn Ngọc, người này tâm kế thâm trầm, thật không biết hắn đang nghĩ cái gì?
Hắn ta muốn vào Vô Tình cốc là vì Dao nhi, hiện tại xem ra, vì Dao nhi cái gì hắn ta cũng dám làm.
Vô Tình im lặng không nói gì, trên đất trống, bốn người vây lấy hắc bạch Song Sát, mắt thấy hai người kia đã bị vây trong thế hạ phong.
Hắc Bạch Song Sát võ công cũng không phải đứng đầu, chẳng qua có thuật điều khiển xà lợi hại mà thôi, hơn nữa trong đàn xà này, tất cả đều là xà kịch độc, bởi vậy mọi người mới có thể đối với bọn họ sợ hãi, bất quá bọn họ xông vào Vô Tình cốc chính là đánh lộn bàn tính, Vô Tình ánh mắt đột nhiên lãnh lệ, quanh thân sát khí.
Hắc Bạch Song Sát mắt thấy chính mình bị vây ở thế hạ phong, nếu tiếp tục đánh tiếp, chẳng qua cũng giống như đàn xà của hắn chết ở tại trong cốc này thôi, bởi vậy thân hình liền tung ra chiêu lộn xộn, tránh đi công kích của Thanh Phong, Song Sát kia lập tức phóng trong tay ra, ném một bao khói độc.
Bốn người Mạc Sầu , đành rút lui từng bước, hai người kia nhân cơ hội, lập tức bay lên không hướng rừng hoa đào mà chạy
Nhưng Vô tình sớm tính đến hắc bạch Song Sát sẽ làm vậy, thiên tàm ti trong tay nhanh như giao long nổi trên mặt nước, tung ra ngoài, trong nháy mắt công phu cuốn lấy Hắc Sát, làm cho nàng ta thoát không được thân, mà Bạch Sát nhìn thấy rõ ràng như vậy dùng sức đẩy Hắc Sát ra, rống giận: “Ngươi mẹ nó kéo dài thời gian làm gì, còn không mau cút đi, nhớ kỹ vì lão tử báo thù.”
Hắc Sát thân hình vừa động, người đã nương theo hướng gió, bay nhanh ra ngoài, mà thiên tàm ti của Vô Tình cũng cùng lúc thu về, cường đại nội kình mang theo sát khí sắc bén hướng giữa không trung đánh ra, Bạch sát thẳng tắp rơi xuống ngả lộn nhào, nằm đè phía trên xà đàn kia, Vô Tình xoay mình bay lên không, một chưởng đánh tới, thẳng vào ngực của Bạch sát.
Hắn mở to hai tròng mắt, dường như không cam lòng nhắm hai mắt lại.
Mà Vô Tình rơi trở lại xuống phía trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ngay tại vừa rồi, hắn đã động lòng trắc ẩn, bằng không hắc sát kia cũng trốn không thoát.
Không nghĩ tới Song Sát ác danh lan xa thế nhưng lại vợ chồng tình thâm, đây là tình cảm mà hắn cực kì hâm mộ, bởi vậy mới có thể ở một khắc cuối cùng tha cho Hắc sát một mạng, chỉ mong nàng tự giải quyết cho tốt, nếu không lần tiếp theo sẽ không may mắn như thế.
|