Tiểu Hồ Ly PK Đại Ca Sói Xám
|
|
“Tôi vừa mới ăn sầu riêng đấy!” Hiểu Nguyệt bình tĩnh nói.
Giọng Tề Hạo còn bình tĩnh hơn cô: “Không sao hết”.
“Anh không sợ nôn ra sao?”
“Không sao, nôn nữa nôn mãi cũng quen rồi”.
...
“Cuối cùng em có hôn không vậy? Không hôn cũng được, anh không thích cưỡng ép ai cả”.
Vô liêm sỉ quen rồi nên không còn cảm giác gì hết.
“Cái này mà gọi là không cưỡng ép sao?” Kỷ Hiểu Nguyệt nổi giận.
“Hai...”
Kỷ Hiểu Nguyệt không dám nghi ngờ tính cách quái đản của Tề Hạo, anh ta chắc chắn có thể ném cô lên đó lắm.
Sau khi ra quyết định một cách khó khăn... cô áp sát mặt hôn nhẹ lên má anh.
“Thả tôi xuống...!”
Rất tốt! Tề Hạo giữ lời thả cô hồ ly bé nhỏ xuống.
Trên mặt anh vẫn còn hơi ấm của đôi môi cô, dù chỉ là trong thoáng chốc, nhưng hơi ấm trên đôi môi ấy vẫn để lại dư âm đến vô tận.
Nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt chạy như bay ra khỏi phòng, Tề Hạo bắt đầu suy tính, liệu mỗi ngày có nên đòi hôn một cái không.
***
Ba đại biểu lớn của thương đoàn Pháp đến Lãng Thăng bàn bạc tham gia dự án xây dựng Chân Linh Thần Giới phiên bản hiện thực, các lãnh đạo cấp cao của công ty đều rất bận rộn. Ngày nào Tề Hạo cũng phải đi xã giao nên cơ hội Kỷ Hiểu Nguyệt “được” thấy anh ở công ty không nhiều, nhưng lần nào chạm mặt cũng sặc mùi thuốc súng, sát khí khắp nơi.
Thật ra, Kỷ Hiểu Nguyệt có thể cảm nhận được, giữa cô và Tề Hạo đã có thêm một thứ gì đó, là gì thì cô không rõ, cô chỉ cảm thấy anh không còn đứng trên cao, xa ngoài tầm với như lúc trước nữa. Cho dù là trong cuộc họp công ty, anh đứng ở nơi ngập tràn ánh sáng, cao ngạo và nghiêm nghị, cô cũng dần cảm nhận được hơi thở quen thuộc của anh.
Mỗi lúc như vậy, Kỷ Hiểu Nguyệt đều thầm mắng mình: “Đồ biến thái! Chỉ có yêu nghiệt mới có bản lĩnh mê hoặc như vậy, Tề Hạo chính là yêu nghiệt!”
Để yêu nghiệt không nhiễu loạn lòng người, Kỷ Hiểu Nguyệt kiên quyết tăng cường phòng thủ, trấn thủ trận địa, kiên quyết chiến đấu đến cùng với Tề Hạo.
Nhiếp Phong thật không muốn thấy hai người đấu qua đấu lại như vậy, chỉ muốn thành tâm làm chim khách bắc cầu Ô Thước cho hai người.
Nghĩ vậy, Nhiếp Phong nói: “Hiểu Nguyệt, để chúc mừng công ty ký kết thành công với thương đoàn Pháp, tối nay công ty tổ chức tiệc, cô chuẩn bị đi”.
Kỷ Hiểu Nguyệt bình tĩnh cười đáp: “Xin lỗi, tôi có “người thân” đến thăm, không tiện đi”.
Nhiếp Phong: “...”
Tề Hạo: “Không sao, cứ dẫn đi cùng”.
Kỷ Hiểu Nguyệt: “...”
Nhiếp Phong: “...”
Kỷ Hiểu Nguyệt nổi giận: “Anh bị ngốc à, “người thân” tôi nói ở đây là “đến ngày” đấy!”
Tề Hạo: “Anh không để ý đâu”.
Kỷ Hiểu Nguyệt: “...”
***
Kết quả Kỷ Hiểu Nguyệt lôi kéo Hoa Hồ Điệp đi cùng, trước mặt Tề Hạo và mọi người, cô và Hoa Hồ Điệp diễn tiết mục “tình nhân mùi mẫn”. Nào ngờ Hoa Hồ Điệp không dốc sức biểu diễn, anh chàng bị ánh mắt Tề Hạo quét qua vài lần đã “hồn bay phách lạc” cả tối hai mắt phập phồng trái tim làm cái đuôi theo sau Tề Hạo, Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận, cô chỉ hận không thể đá mấy cái vào mông con bướm háo sắc này!
Điều đặc biệt là đại biểu thương đoàn Pháp lại rất có hứng thú với Kỷ Hiểu Nguyệt, ông không ngừng nói bằng tiếng Anh: “Beautiful girl, beautiful girl!”
Kỷ Hiểu Nguyệt rất có ác cảm với việc này, nhưng lúc Tề Hạo nghiêm mặt ra lệnh cô đi trước, Kỷ Hiểu Nguyệt lại mặc kệ.
Dựa vào cái gì mà anh bảo tôi đến thì tôi phải đến, anh bảo tôi đi là tôi phải đi?
Kỷ Hiểu Nguyệt từ chối với lý do chính đáng: “Khách chưa đi, chủ sao có thể rời khỏi?”
Đúng lúc này, một trong ba đại diện của Pháp, một người đàn ông tên là Arthur đi đến mời rượu Kỷ Hiểu Nguyệt. Kỷ Hiểu Nguyệt cố gắng giải thích mình không thể uống rượu, nhưng Arthur lại nghĩ chắc Kỷ Hiểu Nguyệt đang làm khách nên chưa nói đến câu thứ hai, móng vuốt của ông ta đã hướng về phía cô.
Tề Hạo đang im lặng đột nhiên bắt lấy móng vuốt của Arthur, bình tĩnh đứng trước mặt Kỷ Hiểu Nguyệt, nói một câu gì đó với Arthur. Arthur xấu hổ cười cười rồi nâng ly với Hiểu Nguyệt, sau khi cạn một ly với Tề Hạo ông ta xoay người bỏ đi.
|
Kỷ Hiểu Nguyệt: “Anh xì xà xì xồ với ông ta điều gì vậy?”
Tề Hạo nhíu mày, vui vẻ sửa lại: “Đó là tiếng Nga, Arthur đã từng du học ở Nga”.
Kỷ Hiểu Nguyệt nổi giận: “Tôi hỏi anh và anh ta đã nói gì với nhau?”
Đôi mắt Tề Hạo sáng lấp lánh: “Em muốn biết không?”
Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận trừng mắt lườm Tề Hạo.
Tề Hạo khẽ mỉm cười, anh từ từ tiến đến bên tai cô nhỏ giọng nói: “Anh nói... em là vợ của anh”.
Kỷ Hiểu Nguyệt: “...”
Hoa Hồ Điệp háo sắc nghĩ: “Tổng giám đốc Tề giỏi quá, anh ấy biết mấy thứ tiếng liền!”
Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận phất tay bỏ đi, Hoa Hồ Điệp sắp bị vứt bỏ như người trong mộng tỉnh lại, anh chàng vội vàng quay lại bên cạnh Kỷ Hiểu Nguyệt sám hối:
“Hiểu Nguyệt, mình sai rồi, mình chỉ không nén nổi cảm xúc thôi mà! Cậu đã nghe bài hát đó chưa?”
Kỷ Hiểu Nguyệt mặc kệ anh chàng!
Sau đó Hoa Hồ Điệp bắt đầu ngâm nga: “Nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ em~~~~ nhớ em một lần cuối~~~~”.
Kỷ Hiểu Nguyệt bị làm phiền, không chịu nổi đánh vào đầu Hoa Hồ Điệp một cái, quát lớn:
“Câm miệng!”
Hoa Hồ Điệp không phanh lại được, tiếp tục hát:
“... Vì ngày mai, anh sẽ trở thành tân lang của người khác, nhớ em một lần cuối~~~~ Ôi! Tổng giám đốc Tề yêu quý!”
“Nếu cậu còn tiếp tục nhắc đến tên biến thái đó nữa thì chúng ta tuyệt giao!”
“Anh ấy không biến thái! Không được gọi anh ấy là biến thái!”
“Biến thái, biến thái, biến thái!”
“Không cho phép cậu sỉ nhục thần tượng của mình!”
“Vậy thì mình sẽ sỉ nhục bà xã cậu, cậu chọn một người đi!”
“Kỷ Hiểu Nguyệt, mình hận cậu!”
...
109.Nội chiến
Giờ Hoa Hồ Điệp yêu tha thiết ngôi nhà cùa Kỷ Hiểu Nguyệt vì chỉ cần ngồi trong khu vườn nhỏ trước nhà là có thể nhìn thấy bãi biển tình nhân, không những không phải lo lắng về vấn đề an toàn, mà còn có thể thưởng thức ánh đèn lung linh, tiếng nhạc du dương vang lên từ Vườn hoa Thế Kỷ, bởi vậy Hoa Hồ Điệp ở lại nhà Kỷ Hiểu Nguyệt không chịu đi. Anh chàng đang cân nhắc xem khi nào nên dẫn Măng Mọc Sau Mưa đến đây “lãng mạn” một chút, củng cố thêm tình cảm vợ chồng.
Kỷ Hiểu Nguyệt không thèm để ý đến Hoa Hồ Điệp, một mình đăng nhập game trút giận.
Trong trò chơi, Tế Nguyệt Thanh Thanh biểu hiện rất... điên cuồng nên cô đã thu hút một đám người đến xin tổ đội để tiến vào phụ bản lớn. Lúc trước Tế Nguyệt Thanh Thanh thường đi cùng Đại Thần, hiếm khi cô đánh phụ bản lớn với nhiều người, hôm nay tâm trạng rất tệ nên ai đến cô cũng đồng ý. Hành vi bất thường này của Tế Nguyệt Thanh Thanh lập tức khiến bạn bè cô chú ý, Măng Mọc Sau Mưa, Tiểu Đậu Tử, Bánh Trôi Tròn Tròn cũng đến, dĩ nhiên để xem trò hay rồi.
Mội đám người hùng hổ đi về phía bản đồ phụ bản lớn.
Trong phụ bản lớn, thường là Boss càng khó thì nhiệm vụ càng phức tạp.
Mọi người nhất trí đề bạt Tế Nguyệt Thanh Thanh làm đội trưởng, nhưng hôm nay Tế Nguyệt Thanh Thanh không có tâm trạng, chỉ muốn kiếm quái đánh nên không muốn chỉ huy, vị trí đội trưởng liền chuyển sang Măng Mọc Sau Mưa.
Tất cả mọi người nhìn Tế Nguyệt Thanh Thanh với vẻ mặt sùng bái.
Tế Nguyệt Thanh Thanh, người nổi tiếng đây mà! Bà xã của Đại Thần đây!
Kỷ Hiểu Nguyệt tối tăm mặt mày. Sao cả trong lẫn ngoài trò chơi, cô đều phải sống dưới bóng ma của tên quái gở đó vậy?
Đúng lúc này, lại có một vị “danh nhân” từ trên rơi xuống - Phong Diệp Vô Nhai.
Quần hùng càng thêm xúc động, tổ đội lại xôn xao. Có hai vị “Thần” ở đây rồi, có gì không đánh lại được chứ!
Phong Diệp Vô Nhai: “Bà xã, anh đến rồi đây”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh lờ đi.
Tên biến thái này đã đi xã giao về rồi sao?
Măng Mọc Sau Mưa, Tiểu Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn lén lút thảo luận, không biết hôm nay lại diễn ra trò gì đây!
Lúc vị “Thần” thứ ba xuất hiện, cả tổ đội đột nhiên im lặng.
Lam Sắc Yêu Cơ thản nhiên cười nói: “Chào mọi người, tôi là Lam Sắc Yêu Cơ. Phong Diệp, chúng ta lại gặp nhau rồi”.
Mọi người không hẹn mà cùng nhớ đến hôm trước trên Tử Thanh Sơn, Lam Sắc Yêu Cơ đề nghị Phong Diệp Vô Nhai bỏ vợ lấy mình, kết quả bị Phong Diệp Vô Nhai “xử” gọn bằng một chiêu.
Đây vốn chỉ là một chuyện nhỏ, ngờ đâu màn này lại bị Ta Là Một Con Rồng đang trên đường đuổi theo bà xã đến Tử Thanh Sơn nhìn thấy. Để bảo vệ vị trí “chính thất phu nhân” cho cô bạn tốt, Ta Là Một Con Rồng “xuất quân thảo phạt” Lam sắc Yêu Cơ - “kẻ thứ ba xấu xa” trên kênh Thế Giới, anh chàng biến một việc nhỏ thành một trận “sóng to gió lớn”.
Cho nên vừa thấy Lam Sắc Yêu Cơ xuất hiện, mọi người đều lặng đi.
|
Đội trưởng à, cậu muốn ba người này cùng đánh quái thật hả? Nhìn kiểu gì cũng thấy tỷ lệ họ tự giết lẫn nhau có vẻ cao hơn!
Lúc xảy ra sự kiện “giết kẻ thứ ba”, Tế Nguyệt Thanh Thanh không có trên mạng, nhưng sau đó cô có nghe Hoa Hồ Điệp nói qua. Vì thế khi thấy Lam Sắc Yêu Cơ xuất hiện, Kỷ Hiểu Nguyệt cũng cảm thấy kỳ lạ, dù cô không vừa mắt Lam Sắc Yêu Cơ từ lâu nhưng trong tình hình này, Phong Diệp Vô Nhai im lặng không nói, Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng không tiện nói gì thêm.
Tổ đội tiến vào phụ bản trong sự im lặng đến kỳ quái.
Măng Mọc Sau Mưa rất khiêm tốn nhượng lại chức vị đội trưởng cho Phong Diệp Vô Nhai, mọi người đều nhất trí đồng ý, Tế Nguyệt Thanh Thanh không bỏ phiếu.
Măng Mọc Sau Mưa lại đề nghị: “Tổ đội lớn như vậy, gõ chữ bàn bạc thì chậm quá, tốt nhất là dùng YY[1]”. Mọi người ủng hộ, Tế Nguyệt Thanh Thanh tiếp tục không bỏ phiếu.
[1] Một hình thức chat voice ở Trung Quốc.
Cả tổ đội lần đầu nghe được giọng nói truyền cảm của Đại Thần, ai nấy đều tỏ ra cực kỳ hưng phấn.
Lần đầu tiên Kỷ Hiểu Nguyệt nghe thấy giọng nói của Tề Hạo qua Internet, giọng nói truyền qua sóng điện từ càng thêm cuốn hút, trái tim Kỷ Hiểu Nguyệt bất giác loạn nhịp.
Cửa thứ nhất là khai chiến theo trận pháp cờ vua. Đội được chia làm hai nhóm, nhóm thứ nhất ở lại trấn giữ đại bản doanh, bảo vệ Lưỡng Giới Hà, đảm đương vai trò lính tốt, không cho quân đối phương vượt sông.
Nhóm còn lại vượt sông qua bờ bên kia, giết tướng đối phương với tốc độ nhanh nhất, đương nhiên họ cũng phải cố hết sức để ngăn cản mã, pháo hoặc xe của đối phương qua sông.
Cửa này không quá khó, lại có Đại Thần chỉ huy nên cả đội qua ải khá thuận lợi.
Cửa thứ hai tiến hành theo trận pháp cờ ca rô, khi năm người xếp thành một hàng sẽ tạo thành “Ngũ Tinh Liên Châu”. Bất kể quân dịch hay quân ta, bên nào xếp được Ngũ Tinh Liên Châu trước thì lực tấn công và phòng ngự bên đó sẽ tăng lên năm lần; bên nào xếp được ba hàng Ngũ Tinh Liên Châu bên đó thắng.
Bên ta thắng thì cả đội tiến vào vòng trong.
Quân địch thắng là Game over.
Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai rất ăn ý kéo quái đi để người trong dội xếp thành hai hàng Ngũ Tinh. Đúng lúc xếp hàng thứ ba thì vấn đề bắt đầu nảy sinh.
Tiểu Đậu Tử chiếm vị trí thuận lợi nhất, Bánh Trôi Tròn Tròn nhanh chóng tiến lại kề vai chiến đấu. Lúc này, trong đội kẻ chết người bị thương, Măng Mọc Sau Mưa bị yêu quái bám lấy không thoát thân được, Phong Diệp Vô Nhai xem xét thời thế, nhanh chóng đứng vào vị trí thứ ba.
Theo quy tắc cờ ca rô, khi đã có ba người xếp thành một hàng, những người xung quanh phải nhanh chóng đến giành vị trí tạo thành nhóm bốn người. Nếu phối hợp ăn ý, những người gần đó có thể cùng chiếm vị trí ở hai đầu, hoàn thành Ngũ Tinh Liên Châu rất nhanh.
Lúc này, Tế Nguyệt Thanh Thanh đứng rất gần Phong Diệp Vô Nhai, đầu bên kia, Lam Sắc Yêu Cơ cũng cách Tiểu Đậu Tử không xa. Chỉ cần Tế Nguyệt Thanh Thanh và Lam Sắc Yêu Cơ cùng chiếm vị trí hai đầu là chắc chắn thành công. Mặc dù Phong Diệp Vô Nhai rất đáng ghét nhưng Tế Nguyệt Thanh Thanh vẫn biết lấy đại cục làm trọng, cô quyết định bay lên trước.
Nào ngờ đúng lúc này, Lam Sắc Yêu Cơ ở đầu xa kia cũng lao đến. Cái kiểu “bỏ gần tìm xa” như vậy rõ ràng là cố ý, sự cố ý ấy lập tức khiến cục diện trở nên khó khăn.
Nhóm tiểu yêu sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, Tiểu Đậu Tử bị đám tiểu yêu quây lại tấn công, lượng máu giảm mạnh. Bánh Trôi Tròn Tròn cuống lên, muốn quát nhưng chẳng còn hơi sức, cô nàng vừa phải phòng thủ vừa phải hồi phục khí huyết cho Tiểu Đậu Tử, bận quay cuồng.
Tế Nguyệt Thanh Thanh nóng nảy không nhịn được nữa hỏi:
“Cô chạy qua đây làm gì vậy?”
Ý của Tế Nguyệt Thanh Thanh là: Nếu Lam Sắc Yêu Cơ đứng ở đầu bên kia thì họ đã chiến thắng rồi.
Lam Sắc Yêu Cơ lại thản nhiên đáp lại: “Ai quy định tôi không thể sang đây vậy?”
Giọng nói này nghe quen quen nhưng giờ không phải lúc ngồi ôn chuvện cũ, hơn nữa đúng lúc này, Tiểu Đậu Tử đã anh dũng hy sinh.
Thành công đã đến tay mà tình hình lại đột nhiên thay đổi, tất cả đều vì Lam Sắc Yêu Cơ!
Dù chỉ là trò chơi nhưng trò chơi cũng có quy tắc của trò chơi, hành động không coi trò chơi ra gì như thế này khiến Tế Nguyệt Thanh Thanh rất tức giận. Cô vốn đã rất khó chịu khi thấy Lam Sắc Yêu Cơ nên bàn tay bỏ qua sự đồng ý của não bộ, tung một chiêu mạnh tấn công người nhà.
Cách mạng còn chưa thành công, người trong nhà đã xảy ra nội chiến.
Cả đội bỗng thấy rét run.
Đúng lúc này, nhóm tiểu yêu tăng cường tấn công, mọi người nhất thời luống cuống xoay sở.
Đứng im lặng đã lâu, Phong Diệp Vô Nhai bỗng xoay người, ánh sáng huyền ảo lan khắp màn hình, Tế Nguyệt Thanh Thanh chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa trước mặt, rồi đám yêu quái ngã xuống đất.
Tất cả chìm trong tĩnh lặng, vì… đến cả Lam Sắc Yêu Cơ cũng ngã xuống “đo đất”.
Tất cả mọi người đều đứng nhìn ngơ ngác.
Phong Diệp à, bọn tôi biết anh là Đại Thần rồi, nhưng... anh cũng không thể muốn làm gì thì làm chứ! Anh... anh... sao anh có thể hạ sát Lam Sắc Yêu Cơ? Ai cũng biết anh nóng lòng muốn bảo vệ phu nhân, nhưng đánh phụ bản này mà thiếu một chiến hữu sẽ hao tổn thêm rất nhiều sức chiến đấu đấy!
Trong giây phút mọi người còn đang sững sờ, giọng nói của Đại Thần lại truyền đến:
“Bà xã, mau đến đây”.
|
Giọng nói truyền cảm truyền qua sóng điện từ như mang theo sức mê hoặc, nó khiến Tế Nguyệt Thanh Thanh nhớ lại quá khứ. Ký ức về quãng thời gian hai người kề vai chiến đấu dù chỉ hiện lên như ánh đèn flash nhưng lại như cơn bão lớn quét vào bờ biển làm dậy sóng - cơn bão lòng.
Đại Thần trong trò chơi và Tề Hạo của hiện thực bỗng hiện lên trong thoáng chốc...
Tế Nguyệt Thanh Thanh định phi thân lên nhưng lại do dự...
Trên chiến trường không chấp nhận thoáng do dự này, bên đây Tế Nguyệt Thanh Thanh còn đắn đo, bên kia đã có vô số tiểu yêu lao đến từ bốn phương tám hướng, cột máu của Măng Mọc Sau Mưa cũng sắp cạn.
Phong Diệp Vô Nhai không hề lãng phí lời nói, anh phi thân lên rồi xoay người, roẹt, roẹt, roẹt, những đường sáng rực rỡ hiện lên trên màn hình, ánh sáng kéo dài ra vô tận. Đám yêu quái tử vong hơn phân nửa, mấy chú tiểu yêu trước mặt Măng Mọc Sau Mưa và mấy thành viên trong đội cũng ngã xuống.
Tổ đội cuối cùng cũng được giải thoát khỏi tình trạng nguy cấp. Sau mấy giây kinh ngạc, Măng Mọc Sau Mưa xem xét tình hình rồi phi thân chạy vào đội hình với tốc độ nhanh nhất. Đội hình lại quay về nhóm ba người, một thành viên khác trong tổ đội cũng nhanh chóng đứng bên cạnh Măng Mọc Sau Mưa. Gần như cùng lúc, Phong Diệp Vô Nhai đột nhiên chuyển hướng bay về phía Tế Nguyệt Thanh Thanh, ôm lấy cô rồi vội vàng quay về vị trí, Ngũ Tinh Liên Châu!
Trước khi quay về vị trí, một vòng sáng đỏ rực rỡ quanh Phong Diệp Vô Nhai lóe lên, nhóm người Măng Mọc Sau Mưa nhanh chóng phục hồi khí huyết.
Tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt, thậm chí có người còn không nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra. Trên bàn cờ ca rô hiện lên ba đường sáng lấp lánh đầy màu sắc, cả đội qua ải!
Cả thế giới thật yên tĩnh, chỉ có ánh sáng chói lóa trên màn hình vẫn chớp nháy, thông báo họ đã giành thắng lợi.
Phong Diệp Vô Nhai vẫn đứng đó lặng lẽ, gió thổi tà áo bay bay, hình bóng ấy mới cao ngạo làm sao.
Những thao tác nhanh nhẹn và mạnh mẽ như vậy khiến Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng phải giật mình. Thực lực của Đại Thần thật không thể khinh thường!
Sau vài giây lặng im, YY bùng nổ bởi vô số giọng nói!
“Đại Thần thật là lợi hại!”
“Hay, hay quá đi!”
“Tiếc quá, không ghi lại mất rồi!”
“Ngưỡng mộ quá, ngưỡng mộ quá!”
…
Tế Nguyệt Thanh Thanh không nói gì, trong khoảnh khắc vừa rồi, Phong Diệp Vô Nhai ôm cô mà không cần sự đồng ý! Trò chơi này đúng là biến thái quá mức, cho dù là cưỡng hôn cũng phải cho người ta chút tôn nghiêm chứ! Dựa vào cái gì mà anh ta muốn ôm là ôm, bây giờ đến cả quyền nói “Không” cô cũng không có là sao!!!
“Lợi hại! Quá lợi hại!” Giọng Hoa Hồ Điệp vang lên bên tai Hiểu Nguyệt.
Không biết Hoa Hồ Điệp lẻn đến bên cạnh cô từ bao giờ, anh chàng đang tròn mắt theo dõi cuộc chiến.
Trò chơi tiếp tục.
Sau khi Lam Sắc Yêu Cơ được chiến hữu dùng phép thuật hồi sinh chỉ im lặng, đến khi đánh Boss lớn ở cửa cuối cùng, nhân lúc Tế Nguyệt Thanh Thanh không để ý, Lam Sắc Yêu Cơ ôm mối thù xuất chiêu đánh Tế Nguyệt Thanh Thanh.
Cô ta là người có thù tất báo mà!
Đúng lúc này, một tia chớp vàng rực lóe lên, Tế Nguyệt Thanh Thanh thấy chói mắt. Sau khi Phong Diệp Vô Nhai tung một đòn trí mạng về phía Boss, anh phi thân chắn trước người Tế Nguyệt Thanh Thanh, chặn đòn đánh lén của Lam Sắc Yêu Cơ.
Khí huyết của Phong Diệp Vô Nhai giảm mạnh nhưng anh vẫn rất bình tĩnh.
Lam Sắc Yêu Cơ: “Đúng là phu thê tình thâm! Ghen tị thật!”
Phong Diệp Vô Nhai: “Bảo vệ phu nhân là điều đương nhiên!”
Sau đó, Phong Diệp Vô Nhai xuất chiêu.
Sao người một nhà lại cứ đánh nhau thế này! Cả tổ đội lại rét run.
Tế Nguyệt Thanh Thanh không nói gì không có nghĩa là cô không giết người, cô không vừa mắt Lam Sắc Yêu Cơ từ lâu rồi!
Vì vậy lúc mọi người đang cực khổ đánh Boss, bên này cuộc nội chiến ba người đã bắt đầu. Hai đấu một, dĩ nhiên Lam Sắc Yêu Cơ không thể đánh lại. Lần này cũng không có ai cứu cô ta nữa.
Tiểu Đậu Tử: “Đại Thần, mấy người mau qua đây đi, Boss này hơn mười triệu máu đấy!”
Tiểu Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn bỗng nhớ ông xã của mình tha thiết. Măng Mọc Sau Mưa khóc không thành tiếng, sai thật rồi, đúng là không nên vì muốn xem kịch vui mà để Lam Sắc Yêu Cơ gia nhập đội ngũ. Ba con người này đứng chung một chiến tuyến đã không giải quyết được vấn đề còn làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn nữa kìa!
Kinh nghiệm xương máu, nam nữ phối hợp có lúc sẽ khiến công việc thêm mệt mỏi, nhưng quan trọng là phải xem đôi nam nữ đó là ai.
Lam Sắc Yêu Cơ lớn tiếng nói trên kênh Thế Giới:
“Phản đối!! Giết quân mình trong phụ bản là một hành vi bất nhân bất nghĩa, bất thành bất tín”.
Lời của Lam Sắc Yêu Cơ khiến không ít người bất ngờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Lam Sắc Yêu Cơ lại bị giết à? Bị ai giết vậy, lại còn bị giết trong phụ bản nữa chứ!
Đám chiến hữu đang sát cánh trong phụ bản chẳng còn thời gian để ý đến cô ta, sau khi Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh quay về vị trí, lực tấn công của tổ đội tăng vọt...
Kể từ đó, mọi người đều nhận ra: Lúc đánh Boss với Đại Thần, có thể bạn không có chiến lược tốt, nhưng bạn phải có tâm lý tốt để đối mặt với những bất ngờ và rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào!
|
110.Kỷ Hiểu Nguyệt, mình hận cậu!
Măng Mọc Sau Mưa không dám phát ngôn trên YY mà chỉ gửi lên một hàng chữ “Mạnh”, suýt chút nữa thì bị coi là đang làm “nhiễu loạn” màn hình.
“Mạnh quá! Mạnh quá! Đại Thần quả nhiên là Đại Thần!” Hoa Hồ Điệp ủng hộ nhiệt tình hành động của bà xã.
Phong Diệp Vô Nhai nói: “Bà xã, chúng ta đi thôi”.
Nói xong, không đợi Tế Nguyệt Thanh Thanh kịp phản ứng, Phong Diệp Vô Nhai ôm cô rời khỏi phụ bản.
Bực quá đi!
Kỷ Hiểu Nguyệt ra sức ấn chuột nhưng không thể thay đổi được thực tế: Cô đang bị người ta ôm.
Còn Hoa Hồ Điệp lại đang vô cùng... kinh ngạc.
Giọng nói này… giọng nói này... sao giống như là.
Chẳng lẽ nhiều sóng làm anh chàng sinh ảo giác? Sao giọng nói này lại giống giọng của Tổng giám đốc Tề vậy?
Hoa Hồ Điệp há hốc miệng, cố gắng tiêu hóa ảo giác vừa xuất hiện. Phải rồi, là ảo giác, nhất định là ảo giác!
Tế Nguyệt Thanh Thanh cố gắng chiến đấu trong vô vọng, cô không để ý đến sự thay đổi trên gương mặt anh chàng Hoa Hồ Diệp, cho đến khi giọng Đại Thần từ từ vang lên:
“Bà xã, muộn rồi đấy, hôm nay em cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi. Mai gặp nhé”.
Mai gặp nhé? Mai gặp nhé! Hoa Hồ Điệp sững sờ.
Cách xưng hô thân mật khiến nơi sâu thẳm trong trái tim Tế Nguyệt Thanh Thanh bỗng nhiên rung động, câu “Mai gặp nhé” đã khiến cô kích động. Không đợi Tế Nguyệt Thanh Thanh kịp phản ứng. Hoa Hồ Điệp đã có phản ứng trước.
“Kỷ Hiểu Nguyệt, mình hận cậu!”
Hiểu Nguyệt đã đủ bực mình với Phong Diệp Vô Nhai, liền quay lại nhìn Hoa Hồ Điệp quát lớn:
“Mình trêu chọc gì cậu chứ!”
“Vì sao cậu không nói cho mình biết Phong Diệp Vô Nhai chính là Tổng giám đốc Tề!” Vẻ mặt Hoa Hồ Điệp cực kỳ giận dữ.
Chẳng trách lại thất bại, thì ra anh chàng đã bị thua ngay ở vạch xuất phát rồi! Sao lúc đầu lại không tạo một tài khoản nữ chứ!
Kỷ Hiểu Nguyệt đang bị Tề Hạo trêu tức, lửa giận chưa tìm được chỗ xả, vì thế cô bắt đầu giận dữ quở trách những cái “biến thái” của Tề Hạo. Hiểu Nguyệt gay gắt lên án, phê bình những âm mưu gian xảo, những thủ đoạn khiến người khác giận đến phát điên của anh. Nào ngờ Hoa Hồ Điệp không những không đồng tình, ngược lại còn khóc thét lên:
“Kỷ Hiểu Nguyệt, cậu là đồ con gái không có lương tâm! Tổng giám đốc Tề một lòng yêu thương cậu như vậy, cậu lại còn mắng anh ấy!”
Kỷ Hiểu Nguyệt nhận ra, kể những chuyện xấu của Tề Hạo với một fan trung thành của anh là một việc không hề sáng suốt chút nào!
“Hoa Hồ Điệp, cậu còn dám nói tốt cho Tề Hạo thì mình sẽ ném cậu ra ngoài cho sói ăn thịt đấy!” Kỷ Hiểu Nguyệt hung dữ tuyên bố.
“Là tự cậu không dám đối diện với sự thật!” Hoa Hồ Điệp cũng nổi điên, cô nàng này đang ở trong phúc mà không biết hưởng!
“Cái gì gọi là không dám đối mặt với sự thật! Buổi sáng bị một con sói chèn ép, đến tối lại bị nó đùa giỡn, cậu thoải mái nổi không!”
“Mình rất thoải mái! Mình tình nguyện bị anh ấy chèn ép, được anh ấy đùa giỡn, đã sao nào! Được Tổng giám đốc Tề đùa giỡn cũng là một thứ hạnh phúc đấy, cậu có hiểu không vậy!”
…
Uy lực của Đại Thần đúng là vô song, người còn chưa xuất hiện đã gây ra nội chiến rồi!
Kỷ Hiểu Nguyệt tin chắc Tề Hạo là một con sói, hơn nữa còn là một con sói bụng dạ khó lường!
“Cậu lúc nào cũng nói mình ngu ngốc, mình thấy cậu mới chính là đồ ngốc! Người ta thích cậu, đừng nói là cậu không biết đấy!” Hoa Hồ Điệp không nhịn được nữa, quyết định trút hết nỗi lòng, nước mắt lem nhem.
“Anh ta thích mình? Con mắt nào của cậu nhìn thấy anh ta thích mình vậy?”
“Cả hai mắt của mình đều thấy! Phụ nữ xung quanh anh ấy rất nhiều, nhưng mình chưa bao giờ thấy anh ấy lo lắng cho người nào như cậu?”
“Lo lắng? Mình thấy với người phụ nữ nào anh ta cũng như thế hết! Đây không phải là lo lắng mà gọi là lăng nhăng”.
“Cậu vẫn còn nói Tổng giám đốc Tề lăng nhăng sao? Cậu thật quá nhẫn tâm! Cậu có biết lần cậu bị Phong Tín Nhi đánh thuốc mê, Tổng giám đốc Tề lo lắng đến mức suýt chút nữa biến khách sạn của người ta thành nhà tang lễ không? Cậu thì hay rồi, vừa động tay động chân, hết ôm rồi lại cắn người ta. Tổng giám đốc Tề là chính nhân quân tử nên mới gọi bác sĩ đến giúp cậu, đổi lại là người khác có khi người ta đã “xử đẹp” cậu, không cho cậu cả cơ hội khóc lóc nữa cơ! Còn cậu thì sao? Sau khi tỉnh lại, chẳng những cậu không cảm ơn người ta được một câu, ngược lại còn châm chọc cạnh khóe, còn nói anh ấy lăng nhăng nữa chứ! Mình thấy cậu mới đúng là đồ vô tình, bội tình bạc nghĩa, lợi dụng người ta xong là vứt bỏ!”
Hoa Hồ Điệp ngửa mặt lên trời hét lớn: “Mối tình đầu mộng mơ của tôi tan biến nơi nào mất rồi!!”
“…” Kỷ Hiểu Nguyệt lạnh run người.
Vừa động tay động chân, hết ôm rồi lại cắn người ta? Cô đã làm vậy với Tề Hạo sao? Không thể nào! Vô lý quá! Chắc chắn anh chàng nói quá lên rồi! Đó không phải cô, không phải cô, chắc chắn không phải đâu! Mà cái câu “lợi dụng người ta xong là vứt bỏ” có thể dùng với cô được sao? Hoa Hồ Điệp, mình đánh chết cậu bây giờ!
Thấy Kỷ Hiểu Nguyệt nghẹn ngào không nói được câu nào, Hoa Hồ Điệp được đà lấn tới, quyết không buông tha, lửa giận bùng lên.
“Mình chưa bao giờ thấy Tổng giám đốc Tề lo lắng như vậy, anh ấy ôm cậu như đang ôm báu vật, vậy mà cậu lại đối xử với người ta như vậy đấy! Uổng công Tổng giám đốc Tề lúc nào cũng chỉ yêu mình cậu, còn cậu lại nói anh ấy lăng nhăng! Cậu đúng là không có lương tâm, không có lương tâm, không có lương tâm!” Đau lòng, Hoa Hồ Điệp giậm chân rồi xoay người bỏ chạy.
Hoa Hồ Điệp khóc lóc chạy trong đêm.
Nếu sớm biết Tổng giám đốc Tề là Đại Thần, có đánh chết anh chàng cũng không giục Tế Nguyệt Thanh Thanh kết hôn! Vậy mà lúc trước Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai kết hôn anh chàng còn tạo ba tài khoản phụ đến “ăn tiệc” nữa chứ, Hoa Hồ Điệp thật sự đau lòng.
Bực mình quá đi mất! Người trong lòng kết hôn, tân nương lại không phải là mình, nhưng đấy vẫn chưa phải là điều đáng buồn nhất. Đáng buồn nhất là người trong lòng kết hôn, tân nương không phải anh chàng vậy mà anh chàng lại ngớ ngẩn đi xem động phòng, đã thế còn đi hết lần này đến lần khác nữa!
Tối hôm đó, Kỷ Hiểu Nguyệt cũng bấn loạn.
Vừa động tay động chân, hết ôm rồi lại cắn người? Mấy từ đó của Hoa Hồ Điệp khiến cô trằn trọc suốt đêm.
Sao có thể như vậy được? Sao lại như vậy?
|