Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
|
|
"Là như vậy, gần đây tòa soạn của chúng tôi chuẩn bị làm tạp chí về phái nữ thời đại mới, cho nên muốn mời cô làm nhân vật bìa mặt cho tạp chí này. . . ." Người đàn ông chân thành nói, vốn những chuyện vặt này không cần anh phí tâm, nhưng vừa rồi trong lúc vô tình anh nhìn thấy nữ tử đông phương tuyệt mỹ trước mắt thì có một loại cảm giác chính là không ai ngoài cô, tin tưởng tạp chí kỳ này dùng hình của cô làm bìa mặt để tạo thế nhất định rất tốt, anh thật đúng là chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy, càng nhìn càng có mùi vị.
"Xin lỗi, tôi nghĩ anh tìm lộn người." Hồ Cẩn Huyên cười nói, sau đó xoay người muốn đi, xem ra cô vẫn nên đi tìm ông xã thân yêu của cô, kết bạn cùng nhau sẽ không gặp phải nhiều người đến gần như vậy.
"Tiểu thư, làm phiền cô suy nghĩ một chút, thù lao không thành vấn đề." Người đàn ông thấy Hồ Cẩn Huyên không có hứng thú gì, nhướng nhướng mày, lo lắng kéo cô lại.
Tòa soạn báo Reuters chính là thành địa phát triển mà nhiều người Paris tha thiết ước mơ, anh cho rằng cô gái trước mắt nhất định sẽ cao hứng, huống chi anh tự thấy thân phận của mình không kém, đi trên đường cũng có một số cô gái trẻ nhìn trộm anh, không ngờ đối phương từ đầu tới đuôi đều không nhìn anh cái nào, cũng không để ý tòa soạn báo mà anh tự hào tay trắng dựng nghiệp.
"Tiên sinh, tôi nghĩ phương thức bắt chuyện của anh đã quá giới hạn rồi." Hồ Cẩn Huyên quay đầu, thản nhiên nói, sau đó dùng lực mở tay của đối phương ra, đi vào trong đám người.
"Cô gái thú vị!" Người đàn ông đứng ở bên lề đường người đến người đi nhìn bóng lưng tuyệt mỹ đi xa, cười lẩm bẩm.
Tút tút tút. . . . . .
Một hồi tiếng chuông điện thoại dễ nghe cắt đứt sự trầm tư của anh, anh lấy điện thoại di động ra, bấm xuống nút trả lời.
Một giọng nam trầm thấp truyền tới: "Thụy, cậu đang ở đâu? Sao còn chưa tới, chỉ còn thiếu cậu." .
"Có chút việc trì hoãn, tôi lập tức tới ngay." Người đàn ông tên Thụy giải thích, sau đó cúp điện thoại, nhìn phương hướng cô gái rời khỏi, lúc này làm sao còn thấy được bóng dáng của cô.
#69 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen – Chương 39-40
Chương 39: Ruồi thật nhiều, anh ghen
Hồ Cẩn Huyên đứng bên đường nhìn bóng dáng quen thuộc đang xếp hàng ở cửa hàng đối diện, khẽ mỉm cười. Trong đám người, anh không phải người cao lớn nhất, nhưng lại là người cô nhìn thấy đầu tiên. Cô đoán không sai mà, thỉnh thoảng bên cạnh anh lại mấy cô nàng ngoại quốc phóng mị nhãn với anh, thậm chí còn có không ít người lớn mật chủ động xáp lại gần, mà cả khuôn mặt ông xã nhà cô đen thui như hoá trang, mặc dù như thế, anh vẫn anh tuấn như thế.
Không biết có phải cảm ứng hay không, chỉ thấy anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô, nhu tình cười một tiếng. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng cô nhìn thấy ánh mắt anh cưng chiều mang theo tình yêu, trong bể người, bọn họ cứ nhìn nhau như vậy, giống như không ai có thể dung nhập vào thế giới của bọn họ.
Lúc này, có phụ nữ không hề thức thời, chủ động dính vào Thẩm Dật Thần, Hồ Cẩn Huyên khẽ cau mày, mặc dù biết là người khác chủ động dính lên, nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái, giống như vật quan trọng của mình bị người khác giành mất.
" Nha đầu hư, thế nào thấy anh bị một đám sói háo sắc vây công cũng không tới cứu?" Chẳng biết từ lúc nào Thẩm Dật Thần đã thoát khỏi đám phụ nữ kia, tay đưa nước suối cho cô, giọng nói cưng chiều, anh cũng không tin nha đầu này không nhìn thấy anh bị một đám khủng long vây công, không ăn giấm thì thôi, còn không chịu đi cứu, thật là làm cho anh vừa yêu vừa hận.
"Đó? Anh xác định đó là một đám lang sói mà không phải một đám mỹ nữ?" Hồ Cẩn Huyên nhíu mày, giọng nói không rõ, cô nhìn những cô nàng ngoại quốc đang tụ tập xung quanh anh, bởi vì có cô bên cạnh nên những nhân tài này không dám nhào lên.
". . . . . . ."
"Vốn là em muốn qua, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại lo lắng người khác nói em trở ngại anh trái ôm phải ấp, cho nên không qua, tránh cho người khác nhìn thấy. . . . . ." Thấy ánh mắt anh lúc sáng lúc tối, Hồ Cẩn Huyên thao thao bất tuyệt giễu giễu nói, trên mặt dí dỏm sinh động.
Cô phát hiện mình càng ngày càng hứng thú đem anh chọc giận đến giơ chân, cô cảm giác đó là một chuyện rất thú vị, ai bảo anh thích ăn dấm như vậy, chỉ cần hơi nói mát một, sẽ khiến anh ghen ghét dữ dội.
Nhưng rất dễ nhận thấy, người nào đó không dự đoán đến nghĩ một đằng nói một nẻo thì hậu quả rất nguy hiểm.
Một đôi môi ấm áp mềm mại cứ như vậy đặt lên môi đỏ mọng nũng nịu của cô, môi lưỡi tùy ý dây dưa, khẽ mở răng ngọc tiến vào, cường hãn chiếm công mỗi tấc không gian, mút thỏa thích cái lưỡi thơm tho thơm tho, uyển chuyển triền miên, mang theo vô hạn bá đạo, giống như muốn đem cô nuốt hết. Bàn tay anh đặt ở hông cô, đỡ thân thể hư mềm của cô có thể đứng thẳng, lòng bàn tay nóng rực xuyên thấu qua váy truyền tới, sắp đem cô tan chảy.
Hồi lâu sau, Thẩm Dật Thần mới thở hổn hển buông cô ra, bá đạo ôm cô vòng trong ngực, thân thể hai người chặt chẽ kề nhau.
"Bảo bối, miệng em thật là làm anh vừa yêu vừa tức, thích nó ngọt ngào, hận không được thời thời khắc khắc ngậm trong miệng, lại không thích nó nói ra những lời tức chết người không đền mạng, muốn thời thời khắc khắc dùng miệng của anh chận lại nó." Thẩm Dật Thần đầu tựa vào mái tóc cô, khàn giọng nói.
Nếu như đổi lại đám đàn ông kia vây quanh cô, anh đã sớm vượt qua, dấm bay đầy trời. Dáng vẻ này của cô, một bầy lang sói bám lấy anh, cô lại đứng ở đây không biến sắc, còn giận anh. Mặc dù như vậy, anh cũng không bỏ được nửa câu nói nặng của cô, ai kêu anh thật sủng ái bà xã, đời này Thẩm Dật Thần anh cam tâm tình nguyện vì cô làm trâu làm ngựa, chỉ cần cô vui vẻ là tốt rồi.
"Anh. . . . . ." Hồ Cẩn Huyên nghe được lời nói thâm tình, gương mặt khẽ đỏ. Nơi này nhiều người như vậy, cho dù da mặt dày, cô cũng cảm thấy thật ngại. May nơi này là nước Pháp tương đối cởi mở, có thể tuỳ ý hôn người yêu, cô tựa nửa mặt trên vai anh, người khác mới không thấy rõ nét mặt cô. Nếu bạn bè của cô nhìn thấy, không chừng còn cười cô, đường đường đệ nhất sát thủ thế giới thế nhưng bởi vì bị người hôn đến đỏ mặt trên đường cái, nói ra ai tin.
"Lần sau em còn như vậy, anh liền hôn đến khi em nói không ra lời mới thôi." Thẩm Dật Thần bá đạo tuyên bố, ánh mắt lạnh lùng liếc đám người xung quanh một cái, trong đó có rất nhiều người mơ ước bảo bối, hành động của anh vừa rồi đúng tuyên thệ quyền sở hữu. Cô gái nhỏ trong ngực này là bảo bối của Thẩm Dật Thần anh, ai cũng đừng nghĩ.
Chưa kịp cho Hồ Cẩn Huyên cơ hội nói chuyện, Thẩm Dật Thần ôm cô ra khỏi đám người, từ từ đặt chân đến —— khách sạn Phỉ Nhi. . . . . . . . . . .
|
Sáng sớm hôm sau,
Thẩm Dật Thần lôi kéo Hồ Cẩn Huyên bước chậm trên đường cái, chung quanh an bình như vậy. Người Pháp có thói quen sinh hoạt đêm, giống như thành thị ngày xưa, dưới sự vuốt ve của ánh mặt trời, trở nên an tĩnh.
Sáng sớm gió có một chút lạnh lẽo, từ từ xẹt qua, làm cho người ta cảm thấy tâm tình thoải mái.
Chung quanh cũng không thiếu những cặp vợ chồng già tản bộ, còn có người trẻ tuổi đang chạy bộ, tất cả mọi người đều bắt đầu cuộc sống một ngày mới.
Bọn họ cứ như vậy tay trong tay chậm rãi bước qua thành thị xa lạ, mọi thứ ban đầu đều tốt đẹp, một giọng nam nghi ngờ trầm thấp nhẹ nhàng truyền tới, còn kèm theo thoáng vui mừng."Là cô? !"
Thẩm Dật Thần và Hồ Cẩn Huyên đối với thanh âm này rõ ràng ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hưởng thụ buổi sáng tốt đẹp, dù sao ở nơi này thành thị xa lạ, bọn họ cũng không nhận ra có người khác nói chuyện với bọn họ.
"Tiểu thư!" Một người đàn ông mặc quần áo thể thao đột nhiên ngăn trước mặt Thẩm Dật Thần và Hồ Cẩn Huyên. Xa xa anh đã nhìn thấy cô, lúc ấy trong lòng đột nhiên vui mừng, chờ anh phản ứng kịp, anh đã đứng trước mặt cô.
Thẩm Dật Thần nhìn người đàn ông trước mắt cản lại bước chân của mình, trong mắt thâm thúy làm cho người ta đoán không suy nghĩ gì.
"Là anh? Có chuyện gì không?" Hồ Cẩn Huyên nhàn nhạt mở miệng, người đàn ông chỉ mới thấy mặt này muốn làm gì? Lần trước cô rõ ràng đã cự tuyệt thỉnh cầu của anh ta, cô không cho là bọn họ còn cái gì có thể nói.
"Là như vậy, tôi xem tiểu thư giống như không phải người địa phương, không biết có vinh hạnh làm của người hướng dẫn du lịch của cô hay không?" Nam tử Role ôn nhã nói, trong giọng nói mang theo nhè nhẹ mong đợi.
"Không cần, cám ơn ý tốt của anh." Hồ Cẩn Huyên không nghĩ tới đối phương nhiệt tình như vậy, uyển chuyển cự tuyệt. Nếu giờ phút này cô đáp ứng, lúc trở về ông xã thân ái còn không đem cô ăn hết cả xương vào trong bụng, bây giờ mặc dù anh không nói câu nào, nhưng cô có thể cảm thấy anh không vui.
Huống chi bọn họ căn bản là đã biết cả lộ tuyến Paris, không cần một kỳ đà cản mũi thật to tới quấy rầy cuộc hành trình lãng mạn.
"Ách, không cần khách khí, bạn của tôi có một nhà hàng hải sản mới khai trương, không biết cô có thể nể mặt quang lâm?" Đối phương không chút để ý lời cự tuyệt quả quyết của cô, dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị cô cự tuyệt, cô luôn làm anh càng ngày càng muốn dựa vào gần.
"Chúng tôi không rảnh!" Một giọng nói ghen tức không thể chọc, tên đàn ông đáng chết này dám nhìn bảo bối, ánh mắt làm anh rất ghét, gương mặt nhu tình, giọng nói lấy lòng càng làm anh ghét hơn, trong lòng Thẩm Dật Thần khẽ nói.
Không cần nhìn, tên đàn ông trước mắt này đối với ái thê của anh có ý tứ, nếu giờ phút này anh còn nhịn được, anh cũng không gọi là Thẩm Dật Thần.
Lúc này, người đàn ông kia mới phát hiện bên người Hồ Cẩn Huyên còn có người khác, ngượng ngùng nói: "Đây là?"
Hắn quá để ý cô, căn bản không có phát hiện chung quanh còn có người khác tồn tại. Cao 1m9, vai rộng dầy ngực , vóc người hoàn mỹ, gương mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, như một tác phẩm nghệ thuật của danh gia điêu khắc, không có một tia không hợp, không giận mà uy, còn có giữa hai lông mày là loại sát khí Đế Vương.
Thân thể anh chỉ mặc quần áo thể thao, vẫn không che giấu được khí chất quý tộc trời sanh. Tóc ngắn xanh đen mang theo một tia cuồng ngạo không kềm chế được.
Tròng mắt như chim ưng thâm thúy làm người ta không thể suy đoán tâm tư, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng giờ phút này mím thật chặt, giống như ở ẩn nhẫn cái gì, giọng nói lạnh như băng.
Đàn ông ưu tú như vậy là người của cô? Nam tử trong lòng thầm nghĩ.
"Chồng của cô ấy." Thẩm Dật Thần lạnh như băng nói, sau đó bá đạo ôm eo nhỏ của cô, trong lòng cảm thán, thế giới này thật nhiều con ruồi, diệt cũng diệt không hết
|
Chương 40: giá thị trường tốt, anh lại quái dị
Chồng của cô! Đây là Thẩm Dật Thần đang nói rõ cho người đàn ông đối diện biết, không cho với đối phương một chút cơ hội.
"Ách —— chồng?" Quả nhiên, nghe được câu này, người đàn ông xác thực hơi sửng sốt một chút, sau đó liền đảo mắt nhìn ngón tay hai người để xác định, nơi đó thật có chiếc nhẫn, chỉ là chiếc nhẫn nhìn qua cũng biết giá trị xa xỉ, hai người có bề ngoài xuất sắc này tuyệt đối không phải là người bình thường.
Hơi tiếc nuối, không ngờ anh thật khó khăn mới gặp được cô gái mình thích, nhưng mới bắt đầu lại đã kết thúc, không có cách nào, anh có mấy nguyên tắc riêng, không thích cưỡng bách người khác, huống chi xem hành động qua lại của họ cũng biết người khác không có cách xen vào rồi.
Hồ Cẩn Huyên nhìn người đàn ông bá đạo ôm eo của cô đắm chìm trong thùng dấm bên cạnh, trong lòng vừa ngọt ngào vừa buồn cười, có phải anh đã lộ rõ sự ghen tức quá hay không, như vậy cũng tốt, bỏ đi kỳ vọng của người đàn ông trước mắt dành cho cô, mặc dù chỉ gặp mấy phút, nhưng cô há lại không biết hảo cảm của người đàn ông trước mắt dành cho cô sao.
"Bá xã, không giới thiệu vị tiên sinh này với anh sao?" Thẩm Dật Thần không biến sắc nhìn biểu tình hơi nhục nhã của đối phương, trong tròng mắt thâm thúy có thần sắc không rõ, anh dán sát miệng vào bên tai cô dịu dàng nói, nhưng thanh âm lại chỉ vừa vặn có thể để cho nam tử đối diện nghe, vẻ mặt có sự mập mờ nói không ra.
Đáng chết, cái tên không ra dáng người này đến gần bảo bối của anh từ lúc nào, bọn họ mới vừa tới nước Pháp hôm qua mà thôi, nhanh vậy đã có con ruồi làm người ta ghét dính tới đây, anh rất xác định thời thời khắc khắc anh đều ở bên cạnh cô, chỉ trừ một lúc vừa rồi.
"Em ũng không biết vị tiên sinh này tên gì, chỉ gặp một lần lúc anh đi mua nước ngày hôm qua." Hồ Cẩn Huyên nhíu mày nói.
Đôi môi nóng bỏng kia thỉnh thoảng khẽ liếm vành tai khéo léo như bạch ngọc của cô, hơi thở ấm áp có quy luật thổi vào lỗ tai của cô, làm cho cô thật là nhột, nhưng cô lại không thể tránh, nếu không tối nay thùng dấm này nhất định khiến cô không xuống giường được, cô mới đi đến đất nước mỹ lệ lãng mạn này, không muốn ngày ngày đều phải sống trên cái giường trong khách sạn đâu, thật vất vả mới kéo được người bận rộn như anh ra ngoài, đương nhiên phải hưởng thụ cảnh đẹp quanh thân và thức ăn ngon chứ.
"Xin lỗi, tôi quên tự giới thiệu mình, tôi là Âu Dương Thụy." Âu Dương Thụy nhếch lên mỉm cười khổ sở, xòe bàn tay ra chào hỏi Thẩm Dật Thần một tiếng.
Thẩm Dật Thần chuyển sang Âu Dương Thụy, lúc này mới nghiêm túc nhìn người đàn ông ở trước mắt, không thể không nói người đàn ông ở trước mắt mặc dù không có bề ngoài xuất sắc như mình, nhưng mà khí chất tao nhã và dáng vẻ tích cực của người hiện đại từ trong người anh ta toát ra, có một loại mị lực làm cho người ta khó có thể kháng cự, biết được điều này, trong lòng anh lại có địch ý mãnh liệt.
Khóe miệng nhếch cười, toàn thân Thẩm Dật Thần cũng tản mát ra cao quý ưu nhã không chút thua kém Âu Dương Thụy, thật hợp với mặt mũi hơi hàm súc mà thần bí người phương Đông, con ngươi đen nhánh sâu thẳm giống như nước xoáy không đáy. Đưa tay bắt tay Âu Dương Thụy, dùng tiếng Anh tiêu chuẩn cười trả lời: "Xin chào, tôi tên là Thẩm Dật Thần."
Bắt tay theo tiêu chuẩn xong, hai người đồng thời buông ra, sự tranh đấu trong không khí đã vang lên đôm đốp đôm đốp.
Thẩm Dật Thần? Không phải là người rất nổi tiếng —— Thẩm Dật Thần đó chứ! Người này cũng là người phương Đông giống vị Thẩm Dật Thần giàu có thế giới kia, hơn nữa cũng có bề ngoài tuấn dật, anh buồn cười lắc đầu một cái, người kia là người giàu thế giới, nào có thời gian tới du lịch, lúc này không chừng đang phát triển vương quốc buôn bán của mình rồi, anh nghĩ quá nhiều.
"Vợ của tôi, Hồ Cẩn Huyên." Thẩm Dật Thần chỉ chỉ giai nhân trong ngực nói, còn đặc biệt cường điệu từ ‘ vợ ’, không ngoài ý muốn nhìn thấy sự ảm đạm trong mắt đối phương lần nữa.
"Rất hân hạnh được biết hai người." Người đàn ông cười nói.
Cẩn Huyên, lá ngô đồng rơi trong mưa phùn, ngọc bội phù diêu trong gió nhẹ, cỏ huyên đầu tương nghênh trăng ngắm, giai nhân dựa gối ngủ dưới đèn. Tên của cô thật rất êm tai.
Thẩm Dật Thần gật đầu một cái, ánh mắt chuyển sang trên người Hồ Cẩn Huyên trong ngực, thấy cô cũng nhìn về phía mình, nhất thời cười: "Tốt lắm, hiện tại không còn sớm, chúng ta nên đi ăn."
"Ừ" Hồ Cẩn Huyên cười trả lời, bọn họ đi ra cũng lâu rồi, bụng hơi đói rồi.
Nở nụ cười rực rỡ, nụ cười ngọt ngào, rơi vào trong mắt Âu Dương Thụy khiến anh không nhịn được nhìn lâu mấy lần. Anh thật sự là tiếc nuối, tại sao không sớm gặp phải cô gái tuyệt sắc này, thật sự là một cô gái làm cho người ta động lòng.
"Có vẻ hai vị đều là mới tới, nếu không để ý, tôi biết gần đây có một nhà hàng, món ăn đặc sắc nơi đó cũng không tệ lắm, Thụy làm chủ nhà, không biết có vinh hạnh mời hai vị ăn cơm không?" Mắt thấy bọn họ sắp xoay người rời đi, Âu Dương Thụy liền mở miệng nói.
Thẩm Dật Thần đã ôm Hồ Cẩn Huyên chuẩn bị rời đi, nghe được lời Âu Dương Thụy nói, quay đầu nhìn anh một cái, mỉm cười nói: "Không cần, cám ơn ý tốt của anh!"
Nói xong, lại bắt đầu bước chân, không có cho đối phương một chút cơ hội giữ lại, anh không phải người ngu, rõ ràng nhìn thấy tiểu tử có ý tứ với vợ yêu của anh, còn ngoan ngoãn đồng ý ăn chung với anh ta, trừ phi Thẩm Dật Thần anh điên rồi.
Muốn ăn bữa sáng ngon, chính anh cũng có thể đi an bài đầu bếp, nếu không có cách nào, anh còn có thể tự mình động tay làm thức ăn, nhớ lần trước bảo bối rất ưa thích thức ăn anh làm đó.
Đi hồi lâu, rốt cuộc thoát khỏi những con ruồi làm người ta ghét kia, Thẩm Dật Thần dừng bước lại, trong ánh mắt mỉm cười hàm chứa cưng chiều nhàn nhạt, cứ như vậy nhìn Hồ Cẩn Huyên.
#72 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
"Thế nào? Có phải trên mặt em có cái gì không?" Hồ Cẩn Huyên không hiểu ra sao, nghi ngờ nói, còn đưa tay xoa xoa trên mặt, cô đã ra ngoài một lúc lâu, theo lý mà nói, nếu thật dính thứ gì, anh sớm nên nói cho cô biết, nghĩ tới đây, cô buông tay xuống, chờ anh nói chuyện.
"Bảo bối, ngày hôm qua sao em không báo cáo với anh em đã gặp một người đàn ông như vậy?" Thẩm Dật Thần ôm chặt cô vào sát mặt, mặt dán mặt với anh, giọng nói dịu dàng không nói ra được.
"Việc này cũng không quan trọng, anh ta chỉ muốn em lảm nhân vật bìa mặt cho tạp chí của anh ga, em cự tuyệt rồi anh ta liền đi, hai người chỉ nói với nhau đôi câu" Hồ Cẩn Huyên không thèm để ý mà giải thích, nếu không nói rõ ràng, cô thật sợ sự ‘ trừng phạt ’ của anh.
"Thật?" Thẩm Dật Thần nghe được giải thích phủi sạch quan hệ của cô thì cảm thấy rất vui vẻ, trong giọng nói lại có nghi vấn nhàn nhạt.
"Thật, anh không tin, có thể đi hỏi anh ta, em ngay cả tên của anh ta cũng vừa mới biết." Hồ Cẩn Huyên liếc mắt, tức giận nói, cô thật không có biện pháp với người đàn ông này, động một chút là thích ăn dấm, hơn nữa còn bá đạo khác thường, nhưng đây lại là người trong lòng cô.
"Bảo bối, anh nghĩ em nên nói cho anh biết, trừ người đàn ông này, còn có con ruồi nào đến gần em không? Hả?" ánh mắt Thẩm Dật Thần sáng lóng lánh nhìn cô nói, trong mắt còn mang theo sắc thái nghiêm túc, giống như nếu cô thật nói ra có người khác nữa, anh sẽ lập tức lột xương đối phương.
Xem ra anh phải ‘ nghiêm hình bức cung ’ một chút.
"Ha ha ha. . . . Không có, thùng dấm lớn!" Hồ Cẩn Huyên cười nói, sau đó tránh thoát ngực của anh, chạy đi trước, mái tóc màu đen như thác bay múa trong gió, như thần tiên muốn chạy vào phía chân trời, khiến trong lòng anh bối rối lên.
Thẩm Dật Thần ngây ngẩn nhìn hình người chạy xa, vài phút sau mới phản ứng được, chạy lên đuổi theo bóng người làm anh yêu đến tận xương này.
|
Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen – Chương 41-42
Chương 41: Dụ dỗ
Trăng tròn treo trên cao toả ánh vàng óng ánh, rọi sáng tỏ mặt đất, giống như lụa mỏng dịu dàng. Trên bầu trời mây thưa thớt, gió nhẹ, ánh trăng rất đẹp tạo thành một bức tranh tuyệt vời.
Bầu trời đêm giống như một màn đêm lớn, điểm những ngôi sao lòe lòe, làm người ta không khỏi say mê.
Hồ Cẩn Huyên đứng ở phòng dành cho tổng thống trên lầu cao nhất của ‘ khách sạn Phỉ Nhi ’, cửa sổ lớn sát đất có thể quan sát cảnh đẹp phía dưới. Nơi này là nơi cao nhất, có thể quan sát từng dòng xe đông đúc phía dưới, mọi người rộn ràng, giống như thủy triều, ánh đèn chói mắt lập loè. Lúc ảo lúc thật.
Từ nơi này nhìn xuống thật đẹp, bởi vì biệt thự ở nơi giao nhau, cho nên buổi tối không những nhìn thấy cảnh nhà nhà đốt đèn, còn có cảnh xe hơi nườm nượp.
Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu lên người cô, giống như khoát lên cô một tầng sáng nhàn nhạt, áo ngủ đến gối màu trắng hấp dẫn đem cảnh đẹp lung linh trên thân thể hoàn toàn lộ ra ngoài, bộ ngực như ẩn như hiện, tóc dài mềm mại hơi ẩm cứ như vậy tùy ý xõa sau lưng, càng làm người ta thấy một loại thần bí, cô chuyên chú nhìn phong cảnh dứoi lầu, không biết giờ phút này cô đã trở thành phong cảnh không thể quên được trong mắt người khác.
Thẩm Dật Thần từ phòng tắm bước ra thấy cảnh đẹp như vậy, anh cảm thấy tim mình nhảy bùm bùm không ngừng, so với trước kia khiêu động này muốn tới kịch liệt, anh bước nhanh tới bên cạnh cô, từ phía sau ôm lấy thân thể mềm mại, để cô dính thật chặt vào bộ ngực nóng rực như lửa.
Khẽ nghiêng đầu liền nhìn thấy da thịt trắng nõn cùng cảnh xuân như ẩn như hiện, trong mắt có ngọn lửa di động, hô hấp trở nên gấp gáp, lại gần vành tai cô khàn khàn dụ dỗ: "Đẹp không?"
"Ah. . . . . ." hơi thở phái nam ấm áp truyền lại, vành tai bị ngậm ẩm ướt, Hồ Cẩn Huyên biết vừa rồi Thẩm Dật Thần liếm láp cô, biết rõ vành tai cô tương đối nhạy cảm, những ngày qua anh còn luôn liếm cô.
Trên mặt mặt hồng hào một mảnh, Hồ Cẩn Huyên gật đầu: "Ừ. . . . . . Rất, rất đẹp." Áo ngủ anh tựa hồ chưa mặc hoàn chỉnh, cứ như vậy rộng lùng thùng, dựa lưng vào ngực anh, nàng chẳng những có thể cảm giác da thịt anh phát ra ngọn lửa nóng bỏng, mà còn có thể cảm thấy nhịp tim kịch liệt, đập nhanh như tim mình.
Hài lòng nhìn thấy cô gái nhỏ mình yêu thích khẽ run, không còn cách nào ức chế tiếng rên, một bên anh gặm cái cổ trắng noãn của cô, vừa khàn khàn hỏi: "Anh xem được không?"
Đối với câu hỏi Thẩm Dật Thần, Hồ Cẩn Huyên ở trong lòng khẽ mỉm cười, người đàn ông bá đạo này thế nhưng trước cảnh đẹp ban đêm cũng tương đối dịu dàng, tính tình bá đạo như vậy thế gian không ai có thể so cùng, đại khái chắc chỉ có con anh sẽ di truyền tính cách này.
Nói đến con, Hồ Cẩn Huyên trong lòng hoảng hốt, người đàn ông này gần đây muốn một đứa bé thuộc về mình, nhưng lại ngại hỏi ý kiến cô, cho nên mới không mở miệng nói. Đừng tưởng anh không đề cập tới, cô cũng không biết, anh thường thỉnh thoảng cầm những tạp chí con nít đáng yêu trước mặt cô lúc ẩn lúc hiện, cô muốn không biết cũng không được. Không phải cô không muốn sinh con, chỉ là bọn họ bây giờ còn trẻ, hơn nữa cô thường phải làm nhiệm vụ, nếu như hiện tại lại có đứa trẻ sẽ rất phiền toái, theo tính tình bá đạo của anh, bình thường đều cơ hồ dính bên người cô rồi, nếu mang thai, anh có thể ngay cả công ty cũng không thèm đi, ngày ngày dính chặt lấy cô, cô có muốn tìm cơ hội ra ngoài quả thật chính là lên trời.
Thơm quá! Rất ngọt! Tay anh cũng không dừng lại động tác , chẳng biết lúc nào đã đưa vào trong áo ngủ khêu gợi, từ từ cảm thụ da thịt cô hoạt nộn, sau đó bắt khối mềm mại trước ngực cô, bàn tay thon dài rộng mở từ từ vuốt ve.
"Ừ. . . . . . Đừng,. . . . . . Bị người khác. . . . . . Nhìn thấy. . . . . . Ừ. . . . . ." Hồ Cẩn Huyên vươn tay cầm bàn tay to tác quái kia, thở dốc nói, trời ạ, hiện tại ngay trước cửa sổ sát đất, mặc dù nơi này là tầng cao nhất, nhưng khoa học kỹ thuật phát triển, rất nhiều người nhàm chán nói không chừng sẽ cầm ống nhòm nhìn loạn. Cửa sổ sát đất lớn như vậy nếu bị người khác nhìn thấy, đến lúc đó cô không chịu nổi mất.
#74 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
"O o. . . . . . Đừng lo lắng, chúng ta từ nơi này có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, người bên ngoài không thấy được bên trong" Thẩm Dật Thần khàn khàn giải thích, chẳng những không ngừng động tác trong, hơn nữa có khuynh hướng càng ngày càng mạnh. Miệng anh dọc theo cổ trắng một đường gặm cắn, lưu lại vết hôn màu hồng, hai bàn tay to nóng bỏng trên người cô lục lọi một hồi, sắp đem cô tan chảy.
"Ừ. . . . . . Đừng, đừng ở bên ngoài. . . . . ." Hồ Cẩn Huyên nghe được anh nói, trong lòng một hồi buông lỏng. Thì ra đây là cửa sổ thủy tinh sát đất cô lập với bên ngoài. Không nghĩ tới tốt như vậy, suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu như ‘phòng cho tổng thống’ cũng để người khác thấy được bên trong, sao người ta dám đến ở. Nhưng ở chỗ này cũng không được, cảm giác rất kỳ quái, mặc dù người khác không nhìn thấy bọn họ đang làm gì, nhưng trong lòng cô vẫn có cảm giác không an toàn.
"Bảo bối, đừng lo lắng, em không phải rất thích cảnh vật nơi này sao? Chúng ta có thể vừa ân ái, vừa xem xét cảnh đẹp, em sẽ thích loại cảm giác này ." Thẩm Dật Thần đè nén khàn khàn dụ dỗ, anh hiện tại hận không được đem cô huỷ vào trong bụng, cô thật quá ngọt, anh trước mặt cô vĩnh viễn không có tự chủ.
Hồ Cẩn Huyên rất muốn nói với bộ dạng này, cô căn bản không nhìn thấy cảnh vật phía ngoài, cũng không có tinh lực đi xem, anh đây quả thực là trần truồng lừa gạt. Nhưng cô bây giờ ngoại trừ thỉnh thoảng từ đôi môi mềm mại phát ra tiếng kinh ngâm , căn bản không nói ra bất kỳ lời nói, không thể làm gì khác hơn là phóng túng chính mình trầm luân, có lẽ anh nói chính xác.
"Bảo bối, tiểu bảo bối của anh. . . . . . Anh yêu em!" Nhiều tiếng dịu dàng khẽ gọi, giống như biển rộng uyên bác bao dung, giống như trong lòng lắng đọng bi thương vô dụng thật lâu, rốt cuộc tìm được lý do thả ra, để cho cô cam tâm trầm luân trong đó.
Hắn đưa đầu lưỡi hồng diễm, cực độ hấp dẫn phác hoạ môi cô, phản quang trong gương mặt tuấn tú, chở đầy tình cảm mãnh liệt khó có thể mở miệng, tròng mắt thâm thúy khẽ nheo lại, loé sáng, làm người ta giật mình cả người nổi da gà, nơi đó có ý vị chiếm đoạt, không thể trốn.
Bất kể thân thể anh tràn đầy dã tính xinh đẹp, còn là bắp thịt dương cương mười phần, nhưng là mặt mũi cương nghị hoàn toàn ngược lại dịu dàng mút hôn, bên tai vang lên tiếng thô thở gấp và thì thầm mê người.
". . . . . . Ừ. . . . . . A. . . . . ." Giờ khắc này, bị linh hồn và giác quan thân thể thanh tỉnh hơn bất kỳ lúc nào, nhạy cảm hơn, xôn xao hơn, không cách nào khắc chế tiếng rên .
Hồ Cẩn Huyên xoay người, hai cánh tay ôm chặt tấm lưng dày rộng của anh, mười ngón tay dùng sức khẽ bấm, nhiệt tình đáp lại.
Anh giữ chặt đầu nhỏ của cô, hung hăng hôn xuống, cơ hồ muốn đem cả miệng cô nuốt vào, cái lưỡi thơm rút ra. Hai mảnh môi nhỏ bị anh hôn , mút vừa đỏ vừa sưng, trong mắt to dần dần sương mù, chỉ in bóng hình một người, không thể nghi ngờ đây là thời khắc thỏa mãn, tự hào nhất của đàn ông, càng làm cho anh đầy ngập kích tình, nhu tình tràn lan, anh thật yêu cô gái nhỏ này a!
CÒN NỮA
|
Chương 42: ghen tỵ, an bài ám vệ
Hồi lâu sau, trong phòng tổng thống to lớn chỉ nghe tiếng thở dốc của đàn ông và phụ nữ.
Chung quanh cửa sổ sát đất, y phục xốc xếch của đàn ông và phụ nữ nhét trên thảm lông cừu trắng noãn, tựa vào thủy tinh, có một bóng dáng mạnh mẽ và một bóng dáng dịu dàng quấn quít nhau thật chặt, ánh trăng vàng óng ánh chiếu trên người bọn họ, thật giống như một pho tượng thần kỳ đang kể với mọi người về câu chuyện tình không bao giờ phai mờ.
Kích tình đi qua, Thẩm Dật Thần ôm thật chặt thân thể mềm mại làm anh yêu thương không dứt của Hồ Cẩn Huyên, tựa vào trên cửa sổ sát đất, như vậy cô sẽ không bị ngã vì chân nhũn ra, đầu của anh chôn ở trong mái tóc của cô, hôn nhẹ cái cổ trắng noãn như ngọc của cô, ngửi hương thơm phát ra từ trên người cô, bình phục tâm tình vẫn chưa thư giãn sau khi phát tiết.
Kết hôn hai năm, sự thẹn thùng của cô, sự nhiệt tình của cô, sự tinh quái, cường thế bá đạo của cô, sự dịu dàng như nước của cô đều làm cho anh yêu say đắm không dứt, ở trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể hưởng thụ tất cả phong tình của cô rõ ràng hơn anh, anh hận không thể thời thời khắc khắc chôn ở trên người cô, hoặc là ăn cô vào trong bụng, cùng chết sống với cô mãi mãi.
Hồ Cẩn Huyên tựa đầu vào trước ngực Thẩm Dật Thần, nhẹ nhàng thở hổn hển, cảm thụ nhịp đập kịch liệt của trái tim.
Thật quá điên cuồng, vận động thân mật bọn họ mới vừa tiến hành, cuồng dã hơn bất kỳ lần nào khác.
"Bảo bối thích không?" thanh âm khàn khàn khêu của Thẩm Dật Thần vang lên bên tai cô, sau đó cảm thụ được ẩm ướt sau vành tai.
"Hả?" Cảm thụ sự liếm láp của anh, thân thể Hồ Cẩn Huyên run rẩy một cái, rụt vào trong lòng anh.
"Có thích vừa nhìn cảnh đẹp vừa làm vận động vừa rồi hay không?" Thẩm Dật Thần dịu dàng dụ dỗ, đặc biệt ôm thân thể của cô vào trong ngực mình, để cô cảm nhận sự biến hóa trong thân thể của anh.
"Ừ" Hồ Cẩn Huyên nói thật nhỏ, xuề xòa, cảm giác như thế cũng rất không tệ, cô thật là không ngờ dưới tình huống này cũng có thể thân mật như vậy.
Cảm thụ thân thể anh biến hóa, Hồ Cẩn Huyên hơi kinh hãi trong lòng, không phải vừa rồi bọn họ đã vận động sao? Sao anh còn mạnh mẽ thế. Tiếp tục như vậy nữa, xương cốt của cô sẽ bị anh chia rẽ, ngày mai làm sao đi chơi.
Hồ Cẩn Huyên vươn tay đẩy thân thể của anh một cái, nũng nịu nói: "Thần, chúng ta đi tắm đi!"
Giờ phút này bọn họ đều mồ hôi đầm đìa, muốn không thối cũng khó khăn, bọn họ nên nhanh đi tắm rửa thì tốt hơn, còn ở đây nữa thì không chừng người đàn ông này sẽ đại phát thú tính, vậy ngày mai cô sẽ thật sự không xuống giường được.
Thở dài một tiếng, Thẩm Dật Thần bế ngang Hồ Cẩn Huyên đi tới phòng tắm, vốn anh còn muốn dẫn cô cảm thụ cảm giác tuyệt diệu đó lần nữa, nhưng rất dễ nhận thấy, vợ yêu của anh đã rất mệt mỏi, bỏ qua cho cô đi!
Trong phòng tắm
Thẩm Dật Thần để nhẹ Hồ Cẩn Huyên vào trong bồn tắm, lại mở vòi nước, để nước ấm chảy vào trong bồn, nước ấm làm cô phát ra tiếng rên thoải mái.
"Ha ha ha. . . . bà xã, để ông xã phục vụ cho em, để anh nhìn kỹ em." Thẩm Dật Thần tà ác cười, sau đó bắt đầu giúp cô tắm, thật ra thì thay vì nói là tắm, còn không bằng nói quạt gió thổi lửa ở trên người cô, bàn tay to của anh giống như mang theo lửa, qua lại ở trên người cô.
"Thần. . . ." Hồ Cẩn Huyên nhìn động tác của anh, đột nhiên tay chân có chút luống cuống.
"Hả? Bà xã có gì không hài lòng sao? Hả?" Thẩm Dật Thần cười tà nói, sau đó thả chậm tốc độ xoa nắn, bàn tay không ngừng tác quái trên người nhạy cảm của cô.
#77 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
"Anh. . . . Anh. . . ." Hồ Cẩn Huyên lắp ba lắp bắp, không biết nói gì, ông trời ơi, thân thể vốn là mệt vô cùng của cô, bây giờ lại bị cô trêu chọc dư thừa sức sống, thân thể của cô nóng lên cực độ, hành động của anh đối với cô quả thật chính là hành hạ.
"Bảo bối, anh yêu em!" Thẩm Dật Thần thâm tình nỉ non ra tiếng, hóa động lòng thành hành động, trong phòng tắm, kèm theo tiếng nước chảy lại có một tiếng yêu kiều làm người ta tai đỏ tim đập, từ đó trăng gió vô biên, cả trăng sáng cũng xấu hổ trốn vào trong đám mây rồi.
Thẩm Dật Thần nhu tình mật ý nhìn Hồ Cẩn Huyên ngủ ở bên cạnh, không dời mắt được, anh luôn nhìn cô không đủ, vô luận là cô tỉnh, hay là cô ngủ, rõ ràng bọn họ đã kết hôn rồi, nhưng tình yêu của anh đối với cô lại càng ngày càng sâu hơn.
Rất dễ nhận thấy, cô cũng hết sức lệ thuộc vào anh, nếu không là sát thủ đứng đầu thế giới, có người ngủ ở bên cạnh cô, cô không thể nào an ổn ngủ như vậy.
Ha ha ha. . . . Anh luôn yêu cô không đủ, gặp phải cô, anh tựa như một ngựa hoang cởi cương, thời thời khắc khắc hi vọng ở bên người cô.
"Ừ. . . . . ." Hồ Cẩn Huyên ưm một tiếng, sau đó lại cọ xát trước ngực anh như con mèo nhỏ, tay của cô vô ý thức ôm hông của anh, nhất thời khiến anh cảm thấy trái tim hơi ngứa, giống như có con mèo nhỏ đang cào cào.
Không được! Hiện tại anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, vì hạnh phúc sau này, anh chỉ có thể đè nén tâm tình kích động, không ăn cô nữa, anh dịu dàng giúp cô đắp kín mền, lẳng lặng nhìn chăm chú cô mấy giây.
"Bảo bối, ngủ ngon!" Thẩm Dật Thần nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, cô giống như có cảm ứng nhếch miệng lên.
Ha ha ha. . . . Thẩm Dật Thần thấy biểu tình của cô, cười không ra tiếng, sau đó nhẹ nhàng đẩy tay nhỏ bé đang ôm hông của cô ra, nhẹ giọng đi ra phòng ngủ, đóng cửa.
Trong phòng khách của ‘phòng cho tổng thống’ to lớn, sớm đã có một người áo đen cung kính đứng ở nơi đó, chờ phân phó của anh.
|