Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
|
|
"Em không sao, anh tắm đi!" Hồ Cẩn Huyên đẩy anh tới bồn tắm, sau đó mỉm cười đi ra, làm những chuyện này cho anh, cô đặc biệt có cảm giác thành tựu, đây chính là việc một người vợ nên làm.
Hoàn hảo anh không giống như thường ngày, mặt dày mày dạn muốn cô giúp anh tắm, biết đại khái cô cũng mệt chết đi! Cho nên mới để cô ra ngoài ngủ, chỉ là hiện tại cô vẫn không thể ngủ trước, cô còn có việc.
Ước chừng nửa giờ sau, Thẩm Dật Thần một thân thư thái đi ra, nghi hoặc nhìn phòng ngủ rỗng tuếch, bảo bối của anh không có trên giường ngủ, cô đi nơi nào?
Thẩm Dật Thần vào phòng ngủ phòng thay quần áo, bên ngoài phòng ngủ tìm một lần, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Hồ Cẩn Huyên , anh bước nhanh ra ngoài, cô thích nơi nào nhất, hiện tại Thẩm Dật Thần rốt cuộc biết phòng ốc quá lớn sẽ có chỗ không tốt, chỉ cần bảo bối không có ở bên cạnh anh, anh sẽ phải tìm thật lâu.
Mấy phút sau, Thẩm Dật Thần rốt cuộc tìm được người trong một phòng bếp nhỏ, lo lắng mới chậm rãi để xuống, vừa rồi anh thật lo lắng cô lại ra ngoài làm nhiệm vụ, bây giờ nhìn thấy cô thật tốt, chỉ là cô bây giờ đang làm gì?
Thẩm Dật Thần mang theo nghi ngờ, từ từ hướng phòng bếp nhỏ đi tới, ban đêm an tĩnh chỉ nghe từ phòng bếp phát ra tiếng chi chi. Càng ngày càng đến gần phòng bếp, anh bén nhạy ngửi thấy một cỗ mùi thơm.
Đi tới bên người Hồ Cẩn Huyên, Thẩm Dật Thần từ phía sau ôm thật chặt thân thể mềm mại của cô, tựa đầu đặt trên vai cô, nhìn nàng đang nấu thức ăn, mùi thơm nồng đậm chính là từ trong nồi phát ra.
"Thơm quá! Em đang nấu cái gì?" Thẩm Dật Thần dịu dàng hỏi, hơi thở nồng đậm ấm áp phun trên lỗ tai nhạy cảm trắng noãn, làm cho cô cười cong mắt, da thịt trong nháy mắt hồng thấu, chưa bao giờ biết bảo bối biết nấu ăn, xem ra hình thức rất đẹp, không biết hương vị thế nào, chỉ cần là cô làm, đối với anh mà nói đều là mỹ vị nhân gian.
"Dạ tiêu a, tốt lắm, chúng ta ra ngoài đi!" Hồ Cẩn Huyên bê thức ăn ngon, theo anh đi ra khỏi phòng bếp, vóc dáng anh thật cao vừa vào đến phòng bếp, làm cho người ta cảm giác phòng bếp nhỏ đến đáng thương, hoàn hảo phòng bếp chỉ thỉnh thoảng dùng một chút .
Trên bàn ăn, Hồ Cẩn Huyên vì Thẩm Dật Thần múc đầy một chén cơm, tự tay gắp thức ăn ngon cho anh.
"Anh nếm thử một chút, hương vị thế nào?" Hồ Cẩn Huyên gắp món cô tự nấu vào chén anh, mặt mong đợi nhìn anh, lại nói cô là người mười ngón tay không dính dầu mỡ, bình thường chưa từng nấu ăn.
Nếu không phải đã trễ thế này, không muốn đánh thức người giúp việc, cô mới dám trổ tài nấu nướng của mình, thừa dịp anh tắm, đi thư phòng học, thật may tốc độ học tập của cô vô cùng nhanh, chỉ cần liếc mắt nhìn đã gặp qua là không quên được, chỉ là không biết hương vị thế nào? Anh là người quen ăn sơn trân hải vị không biết có ăn được những món này?
"Ừ, rất ngon, nếu ngày nào đó trong nhà phá sản, chúng ta có thể đi mở tiệm ăn, em làm món, anh rửa chén." Thẩm Dật Thần hài hước nói, mùi vị thật rất tuyệt, xem ra bảo bối còn có những chuyện anh không biết, có thể ăn món ăn tự cô làm, trong lòng anh đặc biệt thỏa mãn, mùi vị so với người giúp việc trong nhà làm còn ngon hơn, vừa nghĩ tới anh có thể không phải người đầu tiên nếm tài nấu nướng của cô, trong lòng đã có chút ê ẩm.
"Về sau trừ anh ra, không được làm món ăn cho người khác." Thẩm Dật Thần nghiêm trang nói, chuyện trước kia anh không có lý do đi ghen tỵ, bởi vì cô lúc ấy chưa gặp anh, chỉ là chuyện sau này, anh nhất định có kế hoạch hạnh phúc rõ ràng.
"Biết! Không nghĩ tới lần đầu tiên nấu ăn lại làm ăn ngon như vậy." Hồ Cẩn Huyên nhìn bộ dáng của anh cười thầm, nhẹ nói một câu, sau đó cùng anh ăn cơm.
Thẩm Dật Thần nghe cô nói, tay cầm đũa có chút dừng lại, sau đó trên mặt thoáng qua tràn đầy mỉm cười, khẩu vị thật tốt ăn ba chén cơm lớn.
Sau khi ăn xong, một người đàn ông quả thật không bỏ được sự yêu thích đối với vợ mình, rửa sạch toàn bộ chén bát, cứ như vậy, đường đường Đại tài phiệt lại hạ mình đứng trong phòng bếp nhỏ rửa bát, mà bà xã đang ngồi trên sofa phòng khách xem ti vi, thỉnh thoảng cười híp mắt nhìn về phòng bếp, hình ảnh như vậy hài hòa.
|
Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen – Chương 51-52
Chương 51: Anh yêu em! Rất yêu! Rất yêu
Đêm khuya yên tĩnh, tất cả sinh vật cơ hồ đều tiến vào trạng thái ngủ, Hồ Cẩn Huyên nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, đầu óc càng ngày càng thanh tỉnh, làm sao cũng không thể thuận lợi ngủ, không biết là ban ngày ngủ quá lâu, hay là cô có nghi vấn về việc trên người Thẩm Dật Thần có mùi nước hoa của phụ nữ khác, bây giờ đã là khoảng một giờ đêm, mà động tác xoay người này của cô đã kéo dài chừng một tiếng rồi.
Hồ Cẩn Huyên nghiêm túc nghe tiếng vang xào xạc của gió đêm thổi vào lá cây ngoài phòng ngủ, nghe như không quy luật, lại như có quy luật.
Thẩm Dật Thần mở tròng mắt đen tĩnh mịch ra, trong mắt không có một chút buồn ngủ, cánh tay ôm cô chặt hơn, nãy giờ anh chưa từng ngủ vì đã quen nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng khi ngủ của người trong ngực.
Quá khứ cô luôn dính đến giường liều mau chóng truyền đến tiếng hít thở ngủ say, nhưng tối nay cô vẫn không cách nào ngủ.
"Sao còn chưa ngủ? Chỗ nào không thoải mái sao?" Thẩm Dật Thần than nhẹ một tiếng, ôm cô vào ngực, để cho cô ngủ thoải mái chút, đầu của anh vùi sâu vào cổ của cô, dịu dàng hỏi.
"Không có, ngủ không yên, em đang suy nghĩ một vài chuyện, đánh thức anh sao?" Hồ Cẩn Huyên nâng đôi mắt sáng nhìn vào tròng mắt đen của anh, dứt tiếng dò hỏi, mặc dù biết công việc của anh rất cực nhọc, cần phải nghỉ ngơi, nhưng cô thật không ngủ được, không ngờ trong lúc lơ đãng đánh thức anh, Hồ Cẩn Huyên áy náy thầm nghĩ ở trong lòng.
"Đang suy nghĩ gì? Có thể nói cho anh biết không?" Thẩm Dật Thần nghe vậy, nhướng nhướng chân mày, xem ra bảo bối của anh có chuyện gạt anh, nhưng chuyện gì khiến cô trễ vậy mà còn suy nghĩ nhỉ? Anh đột nhiên rất là tò mò.
Hồ Cẩn Huyên dựa vào đèn bàn mờ nhạt ở đầu giường, hai mắt sáng lóng lánh nhìn vào tròng mắt đen của anh, hài hước cười một tiếng, đột nhiên bò lên người của anh, dùng phương thức nữ trên nam dưới nhìn chăm chú vào mắt anh, cười hỏi: "Anh không có lời gì muốn nói với em sao?"
"Hả? Em muốn anh nói cái gì?" Thẩm Dật Thần nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu ham chơi của cô, cưng chìu cười, cánh tay ôm chặt lấy thân thể mềm mại của cô, ôm cô sát vào người mình.
"Cái gì gọi là em muốn anh nói gì? Em hỏi anh có chuyện gì muốn nói với em hay không mà?" Hồ Cẩn Huyên nũng nịu nói, đồng thời len lén bổ sung một câu ở trong lòng, nói thí dụ như tại sao trên người của anh có mùi nước hoa của phụ nữ? Tối nay cô bị mất ngủ vì thế, bi kịch a! Không chỉ là bởi vì ghen, mà bởi vì cô thật tò mò, một người ghét phụ nữ, hơn nữa có bệnh thích sạch sẽ làm sao dính vào mùi nước hoa? Cô xoay qua xoay lại nghĩ mãi mà không rõ.
"Anh yêu em! Rất yêu! Rất yêu." Thẩm Dật Thần chạm nhẹ đôi môi đỏ cong lên của cô, thâm tình rù rì nói, một cái tay cưng chìu sờ sờ mái tóc như thác của cô, đặt đầu cô ngay tim của mình, để cho cô có thể nghe rõ tiếng tim đập kịch liệt của anh, đây chính là điều thời thời khắc khắc anh đều muốn nói với cô.
#97 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
"Em không nói điều này." Hồ Cẩn Huyên nghe tiếng tim đập của anh mấy giây, mí mắt đột nhiên rất nặng nề, nhưng cô còn có chuyện rất quan trọng chưa hỏi anh rõ ràng, nên không thể ngủ trước, nếu không ngày mai cô sẽ quên mất. Mặc dù cô cũng rất thích anh nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng anh đừng hòng lừa dối vượt qua kiểm tra.
Cô nâng người lên, thất bại nói: "Em muốn hỏi tại sao trên người anh có mùi nước hoa của người đàn bà khác?". Vừa nói xong, trong phòng ngủ an tĩnh đến có thể nghe tiếng hít thở của nhau.
Gương mặt nóng bỏng của Hồ Cẩn Huyên tựa vào trong lòng anh, trong lòng thấy ảo não, sao cô lại không nhịn được mà nói ra chứ, vốn muốn moi ra lời nói của anh, để anh tự mình nói ra, hiện tại tốt rồi, lại để cho anh cười mình, thật may là trong phòng khá tối, anh sẽ không thấy được gương mặt nhỏ ửng đỏ của cô.
"Ha ha ha. . . ." Thẩm Dật Thần phản ứng kịp, lớn tiếng cười, tiếng cười sang sảng có vẻ thật rõ ràng trong đêm khuya yên tĩnh, lồng ngực của anh chấn động theo tiếng cười của anh, từ trong tiếng cười của anh có thể biết tâm tình của anh tốt đến không lời nào để nói.
Chỉ là Hồ Cẩn Huyên không có cảm thấy có gì đáng cười, cô cũng không hiểu cô lại làm chuyện gì ngu xuẩn mà khiến anh cười thế.
"Cười cái gì? Có gì đáng cười, không được cười!" Hồ Cẩn Huyên ảo não nhẹ nhàng nện lồng ngực của anh một cái, nũng nịu quát.
Hồi lâu sau Thẩm Dật Thần mới chậm rãi ngưng cười, nụ cười trong mắt chưa từng lui bước, lật người, tư thế nữ trên nam dướì lập tức đảo ngược, Thẩm Dật Thần mỉm cười nhìn cô gái nhỏ phía dưới, ngực tràn đầy hạnh phúc, dịu dàng nói: "Em ghen?", giống như đang kể lại một sự thật làm anh hưng phấn không thôi.
"Quỷ mới ghen, người ta hiếu kỳ mà thôi, tò mò, có hiểu hay không?" Hồ Cẩn Huyên phớt tỉnh sửa lại, nếu để cho anh biết cô đang ghen, vậy anh chẳng phải là rất phách lối, huống chi cô chưa từng ghen.
"Em nói tục rồi, phải phạt!" Thẩm Dật Thần ý vị không rõ nói, sau đó áp bờ môi khêu gợi eln6 đôi môi đỏ của cô, tùy ý cọ sát, chiếm đoạt. Khác với nụ hôn trước kia, lưỡi của anh xâm nhập vào miệng cô, vong tình mút vào cái lưỡi thơm của cô, thậm chí lưu luyến không đi giữa hàm răng ngọc của cô. Công thành đoạt đất, không buông tha bất kỳ một chỗ, răng môi dây dưa, mang theo nước miếng của họ.
Thật không muốn nghe lời phản bác trái lương tâm của cô, cô gái nhỏ của anh, rõ ràng chính là ghen, còn cứng rắn cãi, thật không đáng yêu.
Hồi lâu sau, anh mới buông cô đang thở hổn hển ra, khàn giọng nói: "Hôm nay khi về nhà gặp được người xấu rắp tâm không tốt." .
"Rắp tâm không tốt?" Ánh mắt Hồ Cẩn Huyên lóe sáng nhìn anh, trong mắt có cảm xúc không rõ, nghi ngờ nói, người xấu, điều này cô có thể hiểu, ngoài cô thì những phụ nữ khác anh đều gọi là người xấu, đối với điều này, trong lòng cô thật thỏa mãn, ánh mắt của anh thật là vô cùng khó chịu.
Chẳng lẽ đối phương ngã vào anh, dán sát anh, cho nên cả người anh đều bị nhiễm mùi nước hoa? Đây là một người đàn ông rất thích sạch sẽ! Anh chắc chắn rất khó chịu!
"Dừng mấy ý nghĩ trong đầu em lại." Thẩm Dật Thần nhìn thấy đôi mắt to của cô ngắm tới ngắm lui trên người anh như kẻ trộm, cưng chìu gõ đầu nhỏ của cô một cái, không biết cô lại suy nghĩ lung tung đi nơi nào.
"Người đàn bà đó đột nhiên chạy đến trước xe anh, bị đụng mạnh ra, là đối thủ làm ăn sử dụng mỹ nhân kế." Anh giải thích thật đơn giản, giải thích người đàn bà kia thành mưu kế của đối thủ, không muốn cho cô biết tranh đấu ngầm giữa những bang phái xã hội đen, cô chỉ cần ở nhà làm vợ của anh là được, những chuyện khác, anh sẽ giải quyết tốt.
|
"Đối thủ làm ăn? Rất khó giải quyết sao?" Hồ Cẩn Huyên lo lắng hỏi, cả mỹ nhân kế cũng dùng tới, nhưng chỉ cần có cô ở đây, mỹ nhân kế của đối phương không thể nào có hiệu quả, cô tự hào cười nghĩ, đồng thời trong lòng càng thêm xác định một quyết định nào đấy trong lòng.
"Không cần lo lắng, đã giải quyết xong! Vậy bây giờ còn có vấn đề gì muốn hỏi không?" Thẩm Dật Thần cưng chìu nói, không để cho cô hỏi, đoán chừng cô lại mất ngủ, cuối cùng không nỡ lại là anh.
"Không có" Hồ Cẩn Huyên cười như con mèo ăn vụng, rất là vui vẻ vì lời giải thích của anh, người nhạy cảm như anh, vẫn quan tâm cảm thụ của cô nhất.
"Vậy chúng ta có thể ngủ chưa? Hay em muốn làm vận động có ích cho cả người?" Thẩm Dật Thần cưng chìu nhìn cô, có điều ngụ ý nói.
Mặc dù giờ phút này anh rất muốn làm vận động có ý nghĩa, ra mồ hôi nóng, thoải mái cả người, nhưng khi nhìn thấy gương mặt dường như rất mệt mỏi của cô, anh lại không đành lòng, có điều chọc cô một chút cũng không sao.
"Ngủ, ngủ, anh đi xuống, thật nặng!" Hồ Cẩn Huyên cười trách, đừng tưởng rằng cô xem không hiểu ánh sáng trong mắt anh có ý gì, nhưng hiện tại đã giải quyết nghi vấn trong lòng, mí mắt của cô cũng bắt đầu trầm xuống, mới không tìm tội chịu đấy.
Thẩm Dật Thần nhìn cặp mắt dần dần mơ hồ, cười cười, nhẹ nhàng xuống khỏi người cô, ôm chặt cô vào trước ngực.
Quả nhiên chưa đến mấy phút đã nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô, thở mùi thơm ra khắp phòng, Thẩm Dật Thần ngửi mùi hương trên tóc cô, nghe tiếng hít thở của cô, từ từ cũng đi vào giấc ngủ, trong giấc ngủ, tay của hai người đan xen nhau thật chặt, mặc kệ trời đất suy tàn, ban đêm vô cùng ấm áp vẫn tiếp tục kéo dài sự ngọt ngào đầy ý nghĩa.
CÒN NỮA
|
Chương 52: Xuất hiện
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh thật to sát đất chiếu vào sàn nhà trong phòng ngủ, chiết xạ ra những luồng sáng, Hồ Cẩn Huyên ưm một tiếng, lông mi vểnh lên hơi giật giật, ngay sau đó từ từ mở ra mắt to trong suốt y hệt sương mù.
Hồ Cẩn Huyên vươn vươn lưng mỏi, bàn tay sờ qua chỗ ngủ của Thẩm Dật Thần bên cạnh, lạnh như băng, xem ra anh đã rời giường lâu rồi, tối hôm qua cô thức tới khuya mới ngủ, anh làm sao dậy sớm như vậy, không ngủ sao? Cô nghi ngờ nghĩ, nhưung cô quên mất nhân vật lớn giống như Thẩm Dật Thần không ngủ một ngày cũng không có chút ảnh hưởng nào.
Cô nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh, đã 10h sáng mà cô còn có thể ngủ, so ra thì ông xã thân yêu của cô thật cực nhọc. Xem ra phải khao thưởng anh thật nhiều, thuận tiện lấy công chuộc tội, ai kêu tối hôm qua cô nháo anh đến nửa đêm, nghĩ tới đây, toàn thân Hồ Cẩn Huyên đều có động lực, cô lập tức bò dậy đi rửa mặt.
Ước chừng 10 phút sau, Hồ Cẩn Huyên mặc áo đầm màu trắng từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt tinh xảo hơi thoa phấn có vẻ mỹ lệ khác thường, toàn thân tràn đầy cao quý và ưu nhã, còn có khí chất làm người ta mê muội, toàn thân trên dưới không chỗ nào không tao nhã.
"Phu nhân, chào buổi sáng! Xin hỏi có muốn chuẩn bị bữa ăn sáng không?" Nữ quản gia nhìn thấy bóng dáng xuống lầu của Hồ Cẩn Huyên từ xa, bước nhanh tới cung kính nói, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc về việc cô rời giường muộn, rất dễ nhận thấy chuyện ngủ nướng của cô là thường xảy ra.
"Chào buổi sáng, quản gia! Có thể chuẩn bị bữa ăn sáng, Thần ăn sáng chưa?" Hồ Cẩn Huyên vừa đi tới phòng ăn vừa hỏi, nghĩ thầm không biết ông xã của cô dậy lúc nào? Có ăn sáng chung không? Cô phát hiện mình giống như là những yêu phi làm trễ nãi quân vương lâm triều thời cổ, nhưng thật may là quân vương này là người yêu vợ như mạng, không có tam cung lục viện.
"Bẩm phu nhân, chủ tử đã ăn sáng rồi mới đi làm." Nghe được lời của Hồ Cẩn Huyên, quản gia cười nói, sau đó bắt đầu an bài người đưa bữa ăn sáng tới.
Phu nhân và ông chủ đều rất giống, câu hỏi đầu tiên lúc nào cũng là đối phương đã ăn chưa, thật đúng là làm cho người ta hâm mộ tình cảm, nhưng người khác hình như quên mất, ở nơi trong biệt thự này cũng có một người đàn ông yêu bà như thế, chỉ là bà không để ý thôi.
"Quản gia, bảo người lái "Mạc Tạp Thâm" màu đỏ ra đi, hôm nay tôi muốn đi ra ngoài." Hồ Cẩn Huyên dứt tiếng nói, gọi nó là ‘ Mạc Tạp Thâm ’, không phải bởi vì đây là tên của nó, mà đây là sản phẩm hàng hiệu do người tên ‘Mạc Tạp Thâm’ thiết kế.
"Phu nhân muốn đi ra ngoài? Nhưng bây giờ mặt trời đang nắng." Quản gia lo lắng nói, trước khi ông chủ ra cửa đã dặn dò họ không cho phu nhân đi ra ngoài phơi nắng, để tránh bị cảm nắng, hiện tại phu nhân lại muốn đi ra ngoài, phải làm soa đây, phu nhân nói không thể không nghe, lời dặn của ông chủ lại còn bên tai, thật là khó làm.
Ban đêm trước, họ giúp giấu giếm chuyện phu nhân đi ra, thuần túy là bởi vì phu nhân nói có một người bạn làm sinh nhật, cô rất muốn đi ra ngoài ăn mừng sinh nhật với cô ấy, hát mừng sinh nhật xong sẽ trở về, thấy ánh mắt van xin của phu nhân, họ liền mềm lòng đồng ý, ai kêu chủ tử trông nom phu nhân nghiêm mật thế, bạn bè tri kỷ của phu nhân thật là ít ỏi. Cũng may chuyện lần đó không có bại lộ, nếu không họ sẽ xui xẻo rồi.
"Không có việc gì, tôi lái xe đi, hay bà lo lắng Thần biết sẽ phạt mọi người?" Hồ Cẩn Huyên nhìn người giúp việc dọn bữa ăn sáng dinh dưỡng đủ loại màu sắc hình dạng lên bàn ăn, mở miệng hỏi, trong xe có máy điều hòa, hơn nữa cô chỉ ở trong xe, sẽ không phơi nắng quá, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của bà quản gia, liền biết chắc ông xã thân yêu nhà cô đã dặn dò chuyện gì.
"Chủ tử phân phó không cho phu nhân ra ngoài phơi nắng." Quản gia vừa nhìn sắc mặt của Hồ Cẩn Huyên, vừa từ từ giải thích, ở trong nhà này bà cũng không dám đắc tội phu nhân, ai không biết phu nhân là nữ vương trong nhà, chỉ cần cô không vui, ông chủ sẽ nghĩ hết biện pháp trêu chọc cô vui vẻ, huống chi phu nhân thân thiện như vậy, họ cũng không nỡ trái ý cô.
|
"Không cần lo lắng, tôi đến công ty đưa bữa trưa cho anh ấy, anh ấy sẽ không trách mọi người." Hồ Cẩn Huyên cười nói, cô cảm thấy ông xã của cô vẫn rất dễ nói chuyện, thật không biết đám người sao đám người này sợ anh thế.
Nhưng Hồ Cẩn Huyên đã quên mất, ông xã của cô chỉ có ở trước mặt cô mới biểu hiện ra nuông chiều, ở trước mặt những người khác chính là dáng vẻ lạnh lẽo, làm cho người ta đến gần liền lạnh phát run.
"Dạ! Thuộc hạ đi chuẩn bị cho người ngay." Quản gia nghe cô nói thế, biết chuyện phu nhân quyết định sẽ không thay đổi, liền cung kính đi an bài, ông chủ nhìn thấy phu nhân đến thăm anh, sẽ rất vui vẻ, làm sao còn có thể trừng phạt họ.
Hồ Cẩn Huyên cười gật đầu một cái, bắt đầu ăn điểm tâm, trong lòng suy nghĩ lát nữa làm món gì cho anh ăn trưa, tối hôm qua nhìn anh ăn món ăn cô làm vui vẻ như thế, trong lòng của cô cảm thấy vô cùng tự hào, lần này sẽ cho anh một niềm vui lớn, nhưng không biết vẻ mặt của anh sẽ như thế nào đây?
Lần thể hiện này cũng là chuẩn bị vì chuyện sau này, cô không thể nào vĩnh viễn sống ở phía sau anh, trước kia chỉ là không muốn đối mặt một đám người nịnh bợ, hiện tại cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Cô đã nghĩ, con chip thần kỳ ở trong tay Nhiếp Phong, nhưng thủ vệ trong nhà Nhiếp Phong quá nghiêm mật, anh lại làm việc vô cùng cẩn thận, người duy nhất đến gần anh trừ hộ vệ ra thì chính là thương nhân, cho nên muốn đến gần anh ta, đầu tiên sẽ phải lấy ra thân phận của cô —— vợ của thương nhân lớn Thẩm Dật Thần.
Đây là bước đầu tiên của cô, chuyện về sau thì xem tình tiết phát triển như thế nào. Cho tới bây giờ Hồ Cẩn Huyên cô không có nhiệm vụ không hoàn thành được, lần này cũng giống vậy.
Ước chừng một tiếng sau, Hồ Cẩn Huyên từ từ dừng ‘Mạc Tạp Thâm’ màu đỏ ở cửa chính của ‘ tập đoàn Thần Thoại ’, theo tin tức quản gia cho thì đúng là nơi này rồi.
Cô chỉ biết ông xã thân yêu của cô là tổng giám đốc của ‘tập đoàn Thần Thoại", nên rất có tiền, nhưng không có đi điều tra thực chất của cải của anh, không ngờ anh có tiền như vậy, xem ra cô rơi ở phía sau.
Từ toà nhà làm người ta nghẹn họng nhìn trân trối này cũng có thể thấy được, bễ nghễ kiêu ngạo, đến nay vẫn không có bất kỳ tòa nhà nào có thể so sánh được.
Hồ Cẩn Huyên cầm bữa trưa mình tự làm lên bước xuống xe, đi tới cửa lớn của tòa nhà này.
Không biết có phải là bởi vì cô quá mức xinh đẹp, nên đã mê hoặc bảo vệ ở cửa ra vào, hay là bởi vì những bảo vệ kia thấy cô ăn mặc bất phàm, nhất định là khách hàng, cho nên không có ngăn trở nhiều.
Đại sảnh rộng rãi, sàn nhà thủy tinh sáng ngời, đám người an mặc lịch thiệp đang làm việc, Hồ Cẩn Huyên đi tới trước quầy, lễ phép nói: "Tiểu thư, xin hỏi tổng giám đốc ở lầu mấy?" .
Quầy tiểu thư nghe được giọng nói tuyệt vời của phái nữ, cho là lại có người phụ nữ nào cả gan muốn quyến rũ tổng giám đốc, không ngờ khi cô ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo đầm màu trắng, cười đẹp đẽ đứng ở trước mặt của cô, trái tim của cô nhất thời bãi công mấy giây.
Cô đứng quầy chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp vậy, chẳng những vóc người nóng bỏng, cả nụ cười cũng đẹp như thế, còn có vật cô ấy cầm trong tay, nếu như cô không đoán sai, vật này tên là ‘ hộp giữ ấm ’.
#102 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
Cô nghi ngờ nghĩ, chẳng lẽ hiện tại lưu hành dùng thức ăn để thu mua lòng của đàn ông,cũng đúng, trước kia không phải có một câu nói là ‘ muốn bắt được trái tim của một người đàn ông, đầu tiên phải bắt bắt được được dạ dày của người đàn ông đó ’.
Ít nhất người phụ nữ trước mắt không giống mấy con bươm bướm kia, cả việc làm cũng không giống nhau, ít nhất cô không có ghét người phụ nữ trước mắt, thậm chí còn có chút thưởng thức.
Hồ Cẩn Huyên nhìn ánh mắt tiểu thư trước mắt không ngừng biến hóa, nghĩ thầm suy nghĩ của cô không biết bay đi đâu, mỉm cười kiên nhẫn dò hỏi: "Xin hỏi có thể nói cho tôi biết, tổng giám đốc ở lầu mấy không?"
"Ách. . . . Ngài qua đó ngồi một lát, bởi vì ngài không có hẹn trước, cho nên tôi muốn hỏi thăm ý ở trên." Quầy tiểu thư chỉ vào cái ghế bên cạnh áy náy giải thích, sau đó bắt đầu gọi điện thoại lên lầu, thấy đối phương ăn mặc bất phàm, hơn nữa khí chất lại rất tốt, cho nên cô mới có thể chịu đựng nguy hiểm bị chửi gọi điện thoại lên trên.
Hồ Cẩn Huyên cười gật đầu một cái, ưu nhã đi tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống, quan sát đám người đang làm việc trong đại sảnh, trong mắt của quầy tiểu thư đó không có ỷ thế hiếp người, rất hiểu đúng mực, không hổ là thuộc hạ của Thần, Hồ Cẩn Huyên hài lòng thầm nghĩ.
"Này —— cô điên rồi, không phải Liên thư ký đã dặn không cho những oanh oanh yến yến kia đi lên sao? Sao cô còn gọi điện thoại lên, cô không cần công việc này nữa hả?" Một quầy tiểu thư khác đứng bên cạnh quát lớn, cô ấy là chị em của cô, cô không muốn cô ấy vì tốt bụng nhất thời mà phải cuốn gói. Họ không hiểu nguyên tắc làm việc của người có tiền, nên làm việc theo quy củ thì tốt hơn.
"Dĩ nhiên, mình đã đồng ý với cô ấy, huống chi cô gái xinh đẹp đó không giống mấy người phụ nữ dựa dẫm quyền thế trước kia." Quầy tiểu thư vừa gọi điện thoại vừa giải thích với bạn tốt.
"Sao cậu biết không giống, cậu đó, quá đơn thuần, thôi, mình mặc kệ cậu." Một quầy tiểu thư khác chỉ hận rèn sắt không thành thép.
Hồ Cẩn Huyên ngồi ở đằng xa nghe cuộc nói chuyện của họ, cười nhạt trong lòng, đến tột cùng là ai khôn khéo hơn, thật là sự thật rõ rành rành.
#103 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen – Chương 53-54
Chương 53: Lúc nào thì hết bận?
"Tổng giám đốc, đây là hồ sơ ‘vườn hoa Cẩn Thần ’ , chúng ta đã chọn nguyên liệu, thiết kế, tô son trát phấn, lắp đặt thiết bị và các phương diện khác đều đã thống nhất với Thương gia. . . . . ."
"Tổng giám đốc, đây là báo cáo thuốc chống ung thư mới mà chuyên gia ‘ thần thoại ’ đã nghiên cứu, cụ thể đã áp dụng vào. . . . . ."
"Tổng giám đốc, đây là phương án trong quý tới. . . . . ."
. . . . . .
Phòng họp to như vậy, tinh anh ‘tập đoàn Thần Thoại ’ đang hồi báo nghiệp vụ trong tuần với Thẩm Dật Thần, mặc dù mọi người run run rẩy rẩy, nhưng so sánh với tuần trước, đã có cải tiến, có lẽ anh đã an bài công việc trong lúc đi du lịch.
Sáng sớm hôm nay, hội nghị đã khai triển gần một nửa, đợi đến toàn bộ cán bộ cao cấp báo cao xong công việc, cả phòng họp trừ thanh âm Thẩm Dật Thần nhịp tay trên bàn, còn lại đều an tĩnh đến mức nghe được tiếng hít thở lẫn nhau.
Tất cả mọi người chờ đợi Thẩm Dật Thần phán xét, thời gian trôi dần, các cán bộ cao cấp đã toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng suy đoán, chẳng lẽ bọn họ làm chưa đủ tốt, cho nên tổng giám đốc giận đến mức không muốn nói chuyện.
Tút tút tút. . . . . .
Loại không khí quỷ dị này bị một hồi chuông điện thoại di động cắt đứt, mọi người cùng nhau nhìn về phương hướng tiếng chuông phát ra.
Ngồi bên cạnh Thẩm Dật Thần, sắc mặt thư lý Liền Y Na bất an nhìn anh, thấy chân mày anh khẽ nhíu, trong lòng biết anh nhất định không vui, từ trước đến giờ vào phòng họp mọi người đều tự động tắt máy, để tránh thời điểm họp có điện thoại làm phiền, bởi vì tổng giám đốc không thích trong lúc họp bị cắt đứt, Liền Y Na kinh hãi nhẹ nhàng đứng lên, nhanh chóng ra ngoài phòng họp.
Đều do vừa rồi chuẩn bị tài liệu hội nghị, quên tắt điện thoại, mới chọc tổng giám đốc không vui, lúc này tốt nhất nên có chuyện hết sức trọng yếu, ánh mắt cô thoáng qua lạnh như băng, biết số điện thoại này đều là người trong công ty, hiện tại toàn bộ công ty trên dưới ai không biết đang có cuộc họp, còn không biết chết sống gọi tới, rõ ràng muốn nhìn cô bị bêu xấu.
Đi ra ngoài cửa, Liền Y Na nặng nề thở ra một hơi, giọng điệu không vui đè xuống điện thoại"Này, chuyện gì?"
"Liền thư ký, lầu dưới có một nữ nhân muốn gặp tổng giám đốc." Tiếp tân dưới quầy nghe điện thoại truyền tới giọng nói không vui, lúc này mới nhớ Liền thư ký bây giờ đang họp, trong lòng cô ảo não, nhưng tên đã lắp vào cung không bắn không được, vừa nãy cô gọi điện cho phòng thư ký, không nghĩ tới không có ai nghe, cô cho là Liền thư ký đi rửa tay, cho nên mới trực tiếp gọi số di động của cô, bây giờ nhìn lại là cô đắc tội Liền thư ký rồi.
"Cô gái? ! Tổng giám đốc đang họp, hơn nữa tôi đã nói không cho phép người ngoài bước vào, nhất là phụ nữ, cô không có lỗ tai sao? Hay cô ngại phần công tác này quá dễ dàng." Liền Y Na nghe lại có phụ nữ đến quấn quýt si mê tổng giám đốc, trong lòng một hồi lửa giận, những người này làm việc như thế nào , đã thông báo rõ ràng, còn gọi điện tới hỏi, chẳng lẽ đầu óc bị hư.
Liền Y Na cực kỳ tức giận cúp điện thoại, xoay người vào phòng rửa tay sửa sang lại dung nhan, cô tuyệt đối không để cho mình trong tình trạng mặt mũi vặn vẹo xuất hiện trước mặt tổng giám đốc.
|