Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
|
|
Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen – Chương 61-62
Chương 61: Lần gặp mặt lúng túng
Âm nhạc như mặt nước tao nhã chảy xuôi trong từng góc tiệc. Làm cho người ta cảm thấy không quá chân thật, khắp nơi đều là những người mặc trang phục lộng lẫy, trong tay cầm ly cao cổ, ưu nhã nói chuyện với nhau, trận trận mùi thơm ngát phát ra trong hội trường, làm cho người ta không phân rõ đến tột cùng là mùi nước hoa hay là mùi thơm của rượu và thức ăn, quả là ngợp trong vàng son.
Sân khấu lớn làm bằng thủy tinh, làm cho người ta có cảm giác mộng ảo, Hồ Cẩn Huyên không thể không thừa nhận hiện trường bữa tiệc này còn cao quý hơn lần cô đến Anh làm nhiệm vụ.
Bối cảnh sân khấu không phải là cảnh thật, mà được dùng bình phun vẽ ra, đối với người yêu thích vẽ tranh như cô, lần này quả thật kích động, bởi vì bối cảnh sân khấu là do đại sư Hoa Trân vẽ ra, từ lúc bắt đầu vẽ tranh, cô đã chú ý đại sư Hoa Trân, không ngờ lại nhìn thấy ở đây.
Vẽ phun cực kỳ sinh động, độ sâu đã khắc họa chủ đề của bữa tiệc lần này, Hồ Cẩn Huyên si mê nhìn những nét vẽ kia.
Thẩm Dật Thần dẫn cô ngồi ở hàng đầu hội trường, cho thấy thân phận hiển hách của anh, mới vừa ngồi xuống, đám người chung quanh đã xôn xao.
Chỗ ngồi của mỗi người trong hội trường biểu hiện ra thân phận địa vị, càng ngồi ở trước, địa vị càng cao, vừa rồi mọi người thấy lão Lý tiến lên chào hỏi người đàn ông đẹp như thần này, bọn họ dĩ nhiên là chú ý, nhưng còn muốn lấy được nhiều thông tin của đối phương hơn, để dễ dàng tạo quan hệ, nên còn rất nhiều người chờ thời cơ.
Từ khoảnh khắc Thẩm Dật Thần ngồi xuống, mọi người mới hiểu được, nam nữ trước mắt là lãnh đạo của ‘ tập đoàn Thần Thoại ’, mà vừa rồi lão Lý xưng hô đối phương là Thẩm tổng giám đốc, thân phận của anh đã quá rõ ràng, không để ý sự lạnh lùng của Thẩm Dật Thần, mọi người rối rít tiến lên tạo quan hệ.
"Thẩm tổng giám đốc, xin chào, tôi là Quan Lý Vân của Quan thị, xin chăm sóc nhiều hơn!" Một người trung niên gầy gò cung kính cầm danh thiếp đưa cho Thẩm Dật Thần.
"Thẩm tổng giám đốc, nghe nói gần đây quý công ty định phát triển nghiên cứu ở nghề làm đồng phục, hi vọng chúng ta có thể có cơ hội hợp tác. . . ." Một người bụng bự khác nói.
Cũng không chần chừ đưa lên danh thiếp của mình.
"Thẩm tổng giám đốc, hi vọng chúng ta có thể có cơ hội hợp tác, tôi là. . . ."
|
Một nhóm người xông tới chào hỏi với Thẩm Dật Thần, mọi người đều chỉ sợ chậm trễ sẽ không có chỗ tốt.
Thẩm Dật Thần nhìn những khuôn mặt lấy lòng này, sắc mặt càng ngày càng đen, đây chính là nguyên nhân anh luôn không đến tham gia bất kỳ bữa tiệc nào, cũng không xuất hiện trên tạp chí nào.
Đám người kia quá phiền, mọi người đều dùng gương mặt dối trá, anh rất khẳng định nếu như anh anh không có địa vị hiển hách, đám người kia khẳng định khinh thường nói với anh một câu, chứ đừng nói lộ ra vẻ mặt lấy lòng, có lúc có quyền thế cũng là một chuyện rất đáng ghét.
Những phu nhân giàu này tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cũng lấy lòng trò chuyện với Hồ Cẩn Huyên, tìm cơ hội để gia tộc bò lên trên, giờ phút này Hồ Cẩn Huyên chẳng những không có tâm tình xem tranh, mà tai còn ông ông tác hưởng, cảm thấy phiền não, cô giữ vững nụ cười nhạt lễ phép, nhìn như rất nghiêm túc nghe lời nói lấy lòng của mấy phu nhân và thiên kim tiểu thư bên cạnh
"Thẩm phu nhân, nghe nói gần đây ‘ Cẩm Thái Phú ’ mới có một nhóm châu báu, ngày nào đó rãnh rỗi chúng ta cùng đi xem nhé? Cứ tính tiền cho tôi!" Một người phụ nữ ăn mặc sặc sỡ sang trọng nói, ánh mắt mong đợi, trong lòng thầm nghĩ nếu leo được lên cành cao này, về sau địa vị trong gia tộc của cô chắc chắn sẽ lên cao, còn sợ bà vợ lớn kia nữa sao?
"Cô cho rằng Thẩm phu nhân để ý ít tiền châu báu này sao, Thẩm phu nhân, nghe nói ‘ khách sạn Á Toa ’ có món ăn mới, không biết ngài có hứng thú đi nếm thử hay không?" Một người phụ nữ eo to như thùng nước chu môi đỏ cười híp mắt nói, giọng nói rõ ràng có ý lấy lòng.
"Tôi hỏi bà có biết chuyện hay không? ‘ Khách sạn Á Toa ’ căn bản là của Thẩm phu nhân, muốn ăn cái gì lúc nào cũng có thể ăn được, còn cần bà nhắc sao." Một người khác khinh thường nói.
"Bà có ý gì chứ? Thẩm phu nhân người ta cười hì hì không nói gì, có phải bà khó chịu khi thấy tôi trò chuyện với Thẩm phu nhân không. . . ."
. . . . . .
Trong lúc họ cãi vã, Hồ Cẩn Huyên len lén dời bước chân của mình, từ từ nhích ra ngoài, cô đảo mắt nhìn Thẩm Dật Thần bị mọi người vây quanh một cái, mới phát hiện tình huống của anh không khác cô lắm.
Hồ Cẩn Huyên cười thần bí, sau đó đi ra ngoài hội trường, ở đây nữa cô sẽ buồn chết , đám người kia quá khoa trương! Bà một lời tôi một câu, lỗ tai của cô sắp điếc vì những chủ đề lấy lòng vô bổ kia.
Làm một sát thủ, cô rất lợi hại trong việc nhìn sắc mặt người khác, đám người kia có tâm tư gì, đều không thể nào thoát khỏi ánh mắt của cô, sự giáo dục của cô không cho phép cô biểu lộ sự khó chịu ra trên mặt, cho nên vô luận bực bội cỡ nào, cô luôn duy trì khuôn mặt tươi cười.
Không khí phía ngoài tốt hơn nhiều, đi ra bên ngoài, Hồ Cẩn Huyên cảm thụ gió nhẹ ban đêm, hít một hơi thật sâu, trong lòng nhất thời rất sung sướng, phiền não vửa rồi đã tiêu tán không ít.
Bây giờ là lúc bẫu tiệc bắt đầu, lúc nãy vườn hoa cònínho nhiệt nhưng bây giờ rất an tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng kêu chít chít của công trùng trong bụi cỏ, và thanh âm gió nhẹ thổi lá cây bay lất phất, Hồ Cẩn Huyên lẳng lặng đi trên đường nhỏ trong vườn hoa, đôi tay để ở trước ngực, tâm tư không biết bay tới nơi đâu.
Vừa rồi trong hội trường không có bóng dáng của Nhiếp Phong, đây là kết quả cô có được sau khi tra xét bên trong ba lần, cô còn tưởng rằng Nhiếp Phong sẽ xuất hiện với thân phận tổng giám đốc, không ngờ lại không có phát hiện bóng dáng của anh, xem ra cô cũng có lúc thất bại, nhưng không cần lo lắng, cô luôn có biện pháp đến gần Nhiếp Phong .
"Ừ. . . . Ừ. . . . Kiệt. . . . . . Mau. . . . Mau lên. . . ." Một giọng nữ kiều mỵ từ nơi xa truyền tới.
"Hừ. . . . Tiểu yêu tinh, anh sẽ thỏa mãn em." Giọng nói dâm đãng của đàn ông nhanh chòng vang lên, xen lẫn dục vọng.
"A. . . . . . A. . . . . . Ừ. . . . . . Thật thoải mái. . . . . ." Giọng nữ lớn tiếng hô.
Hồ Cẩn Huyên nhìn thấy cái bóng chập chờn dưới gốc cây cách đó không xa, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy hai bóng người quấn quít, thỉnh thoảng còn có lời tâm tình phong phú, cô không ngu ngốc đến mức lúc này còn không biết đối phương cần gì, trong nháy mắt sắc mặt trở nên lúng túng, sau đó không biến sắc đi trở về.
|
Thật là xui xẻo, không ngờ lúc này lại gặp phải người khác đang trộm tình, chỉ là hai người kia quá lớn mật rồi, lại làm loạn bên ngoài, bữa tiệc có nhiều người tới thế, bọn họ không lo lắng sẽ có người xuất hiện sao?
Hồ Cẩn Huyên nhìn ra sau, không thấy ai đuổi theo, mới yên tâm, vừa lúc đó, chỉ nghe cốp… một tiếng, không biết đụng phải thứ gì, cô vuốt vuốt cái trán bị đụng, ảo não quay đầu nhìn về nơi phát ra mục tiêu.
Chỉ thấy trên đất có một người đàn ông đang ngồi, bởi vì ánh đèn, cô không cách nào thấy rõ dáng dấp của người đàn ông trước mắt, nhưng một người đàn ông mà bị một cô gái như cô đẩy ngã thì quá quỷ dị! Cho dù cô là một sát thủ, nhưng vừa rồi cô xác định mình không dùng bao nhiêu sức, sức lực chỉ bằng một cô gái yếu đuối thôi mà, không có lý nào lại đụng ngã người ta?
Mặc kệ mục đích của đối phương là gì, lúc này cô đều phải xử lý cẩn thận chứ không thể bộ đi nếu không sẽ tổn hại hình tượng Thẩm phu nhân của cô, huống chi đây cũng không phải là phong cách làm việc của Hồ Cẩn Huyên cô.
Chương 62: đầu óc không bị sốt hồ đồ?
"Thật xin lỗi, tôi không cố ý! Anh không sao chớ?" Hồ Cẩn Huyên đứng tại chỗ nhẹ giọng hỏi, mắt liếc quanh bốn phía, phát hiện cô vẫn còn ở trong vườn hoa, ở đây trừ cô và người đàn ông trước mắt thì không còn ai cả, có lẽ vì bữa tiệc sắp bắt đầu nên tất cả mọi người đã vào bàn!
Nhưng người đàn ông trước mắt không vào dự tiệc mà lại đến vườn hoa, chẳng lẽ cũng ra ngoài hóng mát như cô? Hay là còn có mục đích khác? Giờ phút này Hồ Cẩn Huyên đã không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ đối phương có mục đích gì, cô cũng gặp chiêu phá chiêu.
"Ừ. . . . . ." giọng nam hùng hậu than nhẹ một tiếng ở trong đêm tối yên tĩnh, giọng nói cực kỳ hấp dẫn, làm cho người ta không phân rõ đến tột cùng là đang trả lời Hồ Cẩn Huyên, hay là bởi vì ngã xuống nên bị đau kêu ra tiếng.
"Tiên sinh? Anh có khỏe không?" Hồ Cẩn Huyên không có được xác định đáp án, không dám tùy tiện tránh ra, nếu quả thật bởi vì cô lỗ mãng mà khiến người khác bị thương, trong lòng cô cũng sẽ lo lắng, dù sao hiện tại chung quanh không có ai cả, anh muốn tìm người giúp anh sẽ rất khó khăn.
Mặc dù cô là một sát thủ, một sát thủ máu lạnh vô tình ở trong mắt người khác, đời này đã giết vô số người, nhưng cô chỉ giết những người gian ác, bọn họ lúc nào cũng nghĩ cách bóc lột nhân dân, lấy được lợi lộc từ số tiền mà phía trên gửi xuống cho nhân dân nghèo khó, bọn họ lợi dụng quyền lực trong tay tận sức làm hết các chuyện trái đạo lý, bọn họ không hề có nhân tính, những người đó vốn đáng chết.
Cô sẽ không đầy ngập nhiệt huyết mà nói mình vĩ đại cỡ nào, vì quốc gia trừ hại ra sao, tất cả chỉ vì cô nhìn không quen những cách làm bại hoại kia thôi! Thuần túy là tín ngưỡng bẩm sinh, đây chính là Hồ Cẩn Huyên cô, vừa chính vừa tà, cô chỉ làm chuyện mình cho là đúng.
Không chiếm được đáp lại, Hồ Cẩn Huyên than nhẹ một tiếng, xem ra có thể là cô làm người đàn ông trước mắt bị thương rồi, cô nhẹ nhàng đến gần người đàn ông ở trước mắt, chuẩn bị đỡ anh ta dậy, nào có thể đoán được mới vừa đụng phải bả vai người kia, liền bị anh ta đẩy mạnh ra, cánh tay trắng noãn của cô bởi vì quán tính, rất tự nhiên đụng phải khuôn mặt người đàn ông đó, sau đó cũng bị đẩy ra.
Hồ Cẩn Huyên kêu lên một tiếng, bình tĩnh đứng vững thân thể của mình, không ngờ người đàn ông này bị cô đụng té trên đất còn có hơi sức lớn thế, nếu như không phải là cô phản ứng mau, kịp thời ổn định thân thể, lúc này chắc cô đã bị té dưới đất, làn da trắng noãn của cô không bị trày mới là lạ.
Người đàn ông này không có chút lòng thương hương tiếc ngọc sao? Đối đãi một thục nữ mà thô lỗ thế này, Hồ Cẩn Huyên cau mày, không phân biệt tốt xấu, không biết lòng người tốt, cô muốn giúp anh ta mà! Không cảm kích coi như xong, thiếu chút nữa còn tổn thương cô.
Thôi, thôi, ai kêu cô xui xẻo bắt gặp người ta vụng trộm không nói, còn đụng vào người ta, Hồ Cẩn Huyên thở phì phò thầm nghĩ.
Nhưng mà da của người đàn ông trước mắt tốt quá đi, vừa rồi tay của cô lơ đãng lướt qua gương mặt của anh, cảm giác vô cùng trơn mịn, non giống như đậu hũ, nhưng quan trọng nhất không phải chuyện này, mà là nhiệt độ trên người của anh, nóng đáng chết, nếu như cô đoán không sai, người đàn ông này bị cô đụng ngã, phần lớn nguyên nhân là anh ta đang bị sốt, đã bệnh rồi mà lúc nãy còn đẩy cô mạnh thế.
Hồ Cẩn Huyên muốn đi vào trong hội trường tiệc gọi người, nhưng lại lo lắng cô vừa rời đi, nếu đối phương xảy ra chuyện gì không hay, vậy có phải cô trở thành đầu sỏ gián tiếp không? Thôi, thôi, không muốn dây dưa nhiều hơn nữa, dìu anh ta đứng lên giao cho người khác thì sẽ không liên quan đến cô nữa.
Hồ Cẩn Huyên nhanh chóng đụng vào bả vai người đàn ông lần nữa, muốn đỡ anh, nhưng tay mới vừa đụng phải bờ vai của anh liền có một cơn gió thổi qua, kèm theo một tiếng rống giận dữ: "Cút!"
Hồ Cẩn Huyên nhanh chóng bắt lấy cánh tay muốn đẩy cô, giọng nói càng rét lạnh hơn anh, giống như hàn băng ngưng kết ngàn năm: "Câm miệng!" .
|
Đối phương nghe được thanh âm của cô thì dừng lại, tay quả nhiên không cử động nữa, không biết là bởi vì anh ta bị sợ, hay là ta anh xác định giờ phút này mình căn bản không có hơi sức đứng lên.
Hồ Cẩn Huyên gác một cánh tay khác của người đàn ông lên bả vai nhỏ của cô, một cái tay khác vòng qua dưới nách cánh tay khác của người đàn ông, dùng sức đỡ người đàn ông lên, đi từ từ đến ghế bên cạnh để ngồi nghị.
"O o! Anh không sao chứ! Sao bị sốt còn đi dạo? Anh xác định đầu óc của anh không có bị sốt hồ đồ? Nóng quá, uống thuốc chưa? Hôm nay gặp tôi là anh may mắn, nếu không anh chết ở trong vườn hoa cũng không ai biết. . . . ." Hồ Cẩn Huyên đặt người đàn ông lên cái ghế bên cạnh, thở nhẹ, bàn tay nhỏ bé lạnh buốt dò lên cái trán nóng bỏng của anh, kêu lên một tiếng, dứt tiếng nói.
Người đàn ông này tám phần là đầu óc bị hư, sốt nghiêm trọng vậy rồi, còn tới đây chạy loạn, nếu có việc không hay xảy ra, người khác đẩy sai lầm lên người cô thì sao? Dù sao nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ, đến lúc đó nói sao cho rõ.
Người đàn ông nhìn chằm chằm cô gái đang lầm bầm lầu bầu trước mắt mình, con ngươi màu tím không rõ có biểu tình gì, vừa rồi không thấy rõ diện mạo của cô, vốn tưởng rằng đó là người phụ nữ nào muốn chủ động đến gần anh, cho nên anh mới lạnh lẽo đẩy đối phương ra, không ngờ lại là một cô gái tuyệt sắc không có từ ngữ nào hình dung được.
Bộ áo đầm ngắn màu trắng làm nổi bật hoàn toàn vóc người quyến rũ của cô, trên cổ trắng nõn đeo một sợi dây chuyền kim cương quý giá, càng khiến cô có vẻ kiều mỵ hơn, mái tóc đen nhánh rũ xuống một bên, lộ ra cổ trắng như tuyết, vành tai mượt mà chiết xạ ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn chiếu xuống.
Lông mày mỏng rõ ràng đã được nhổ tỉa, lông mi thật dài lay động giống hai cây bàn chải nhỏ, một đôi mắt to xinh đẹp sáng rỡ làm cho người ta chói mắt, linh động có hồn khác thường, giống như đang kể cái gì.
Da thịt trắng như tuyết tạo thành đối lập rõ ràng với đêm tối, sống mũi thẳng rắn rỏi, có vẻ xinh xắn đặc biệt của phái nữ, môi anh đào mềm mại hiện vẻ trong suốt như bảo thạch hồng, mịn nhẵn đến mức liếc mắt nhìn là có thể làm cho người ta say mê.
Nếu như không phải tự mình cảm thụ tay nhỏ bé lạnh lẽo nhu nhược của cô ấy, anh còn tưởng rằng là ban đêm gặp tiên, nghe cô nói lầm bầm, anh lại cảm thấy cực kỳ dễ nghe, cảm thụ sự lo lắng đến từ nội tâm của cô, mặt hồ trái tim yên lặng hai mươi mấy năm giống như có một tảng đá rơi xuống, tạo nên một loạt sóng, khiến tình cảm phát triển tự nhiên, trên mặt anh vẫn duy trì vẻ bình thường, nhưng đã không còn sự lạnh nhạt và lạnh lẽo như trước.
#129 | Tác giả : HuNuLaTui - kenhtruyen.com
63Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen – Chương 63-64
Chương 63: Có tiềm chất bức người khác đến phát điên
Hồ Cẩn Huyên cảm giác người điên đang lầm bầm lầu bầu, nếu lúc này có người xuất hiện, cô không hoài nghi người ta sẽ coi cô như kẻ điên, nếu như không phải cảm thụ được tầm mắt nóng rực phía trên, cô rất hoài nghi người đàn ông này có phải đã ngất đi hay không.
Sốt đến ngất đi cô chưa từng nghiên cứu, nhưng có thể khẳng định người này có bệnh thần kinh, cô tra hỏi nửa ngày, người ta ngay cả cái rắm cũng không phóng. Được rồi! Cô là một thục nữ, không nên nói tục, vấn đề là người đàn ông trước mắt xác thực có năng lực bức người khác đến phát điên.
Hồ Cẩn Huyên giận dữ ngẩng đầu lên, nhìn dung nhan người đàn ông, hơi sững sờ, sau đó sắc mặt chuyển thành bình tĩnh.
Gương mặt anh tuấn, hai hàng lông mày đậm, phía dưới là đôi mắt sắc bén màu tím, sống mũi không cao nhưng thẳng tắp, hơn nữa đôi môi dày mỏng vừa phải, sắc mặt dưới ánh đèn có chút đỏ ửng không bình thường, góc cạnh rõ ràng, vóc người thon dài cao lớn nhưng không tục tằng, giống như hắc ưng trong đêm tối, khí thế lãnh ngạo bức người, cô đơn phát ra chính là cường thế chấn áp thiên địa.
Tất cả biến hóa trong mắt Hồ Cẩn Huyên cũng bị người đàn ông thu vào mắt, anh cho rằng khi cô nhìn thấy dung nhan của anh, cũng sẽ giống những người phụ nữ khác, có kinh ngạc, ai biết cô là do mới vừa tức giận, chuyển biến sang sững sờ kinh hãi, cuối cùng trở thành bình thản, trong mắt to xinh đẹp không tìm được một chút kinh ngạc, điều này làm anh có điểm thất bại, anh cảm giác cuộc sống của mình lần đầu tiên trở nên không bình thường.
Chỉ là tại sao trong mắt cô có nhiều biến hóa như vậy, mỗi một biến hóa lại làm anh cảm thấy dị thường đáng yêu, nếu như không phải vừa nghe cô lên tiếng trách mắng, anh đúng là không thể tin được một cô gái nhỏ yếu sẽ cường thế như vậy, ngôn ngữ lạnh như băng, nghĩ đi nghĩ lại, người đàn ông khẽ cong môi một cái, trong đêm tối bắn ra rất nhiều mị hoặc, chỉ là cô gái nào đó đã cúi đầu, căn bản không nhìn thấy, cho dù nhìn thấy cũng không có nhiều biểu tình, bởi vì trong nhà cô đã có một người đàn ông đủ khiến con gái điên cuồng, độc cưng chiều cô.
Gặp được chẳng tốn chút công nào, Hồ Cẩn Huyên trong lòng cảm tưởng, vừa rồi cô còn vì không gặp được Nhiếp Phong nên phiền muộn, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ liền gặp được, trời cao quả nhiên chiếu cố cô, Hồ Cẩn Huyên đắc ý thầm nghĩ.
Mặc dù cô chưa từng thấy Nhiếp Phong, nhưng khi tiếp nhận nhiệm vụ cô đã điều tra tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của anh, bao gồm diện mạo bối cảnh, tính tình, sở thích, ăn uống, cô cực kỳ khẳng định trên thế giới này ngoại trừ mẹ Nhiếp Phong, cô là người hiểu rõ anh nhất, trước mắt chính là một Nhiếp Phong đang sống sờ sờ.
Tính tình Nhiếp Phong trầm mặc ít nói đúng như trong tài liệu, xem ra tin đồn là thật , chỉ là anh bây giờ so mấy với mấy tấm hình như trò hề trên web kia, có thêm một luồng khí chất lạnh lẽo tiềm ẩn, có lẽ đây cũng là nguyên nhân anh hấp dẫn phái nữ.
"Uy? Uy? Anh không sao chớ! Hiện tại đầu còn đau không? Chỗ khác có thương tổn không?" Hồ Cẩn Huyên thấy đối phương chỉ sững sờ nhìn cô đến ngẩn người, nghi ngờ lấy tay lắc lắc trước mặt anh. Nếu như anh chỉ nhức đầu cũng không liên quan đến cô, trong lòng cô cũng không áy náy, chỉ là người này vẫn nhìn mình chằm chằm, chẳng lẽ nóng đầu đến hỏng rồi? hay là trên mặt cô có gì bẩn?
"Hả?" Nhiếp Phong nhìn Hồ Cẩn Huyên nghi ngờ hỏi lại, chỉ trách cô quá đẹp, anh chưa từng gặp qua một dung nhan tuyệt sắc như vậy, hơn nữa cô không giống với những phụ nữ anh đã gặp, không cố lấy lòng anh mà cố ý phóng mị lực, để anh bất tri bất giác muốn dựa gần.
"Tôi hỏi đầu anh có đau không? Muốn đi gặp bác sĩ không?" Hồ Cẩn Huyên mỉm cười hỏi, lần đầu tiên nhìn thấy Nhiếp Phong, cô không có tự tin có thể lập tức tìm được tâm phiến, trước hết cứ hiểu rõ anh đã, coi thử cuộc sống của anh ta có giống trong tài liệu, điều thứ nhất của sát thủ chính là phải hiểu rõ toàn diện mục tiêu, vô luận nhiệm vụ khó giải quyết mấy, cô cũng không để sót điều này.
Dù sao nhiệm vụ lần này có đầy đủ thời gian, cô có thể từ từ ,tranh thủ tin tưởng của anh mà lấy thêm tin tức về tâm phiến.
Nhiếp Phong nghe cô hỏi, thấy cô lo lắng, trong lòng có hưng phấn không nói, hướng về phía cô gật đầu một cái, anh cảm giác đầu mình giờ phút này sắp nứt ra, khó chịu muốn chết, trước mắt tựa hồ không phải là mình. Trước kia bất luận bệnh nặng thế nào, anh cũng không rên một tiếng, trước mặt người khác luôn giữ thần sắc lạnh lùng, bởi vì anh là người đứng đàu tập đoàn, muốn tạo uy tín trước mặt nhân viên nhất định phải ngụy trang, nhưng đối diện với ánh mắt lo lắng của cô, annh lại không kìm hãm được mà biểu hiện những yếu ớt của mình, rất muốn cô chia sẻ với mình.
|
" nhức đầu? Hay là đi gặp thầy thuốc? " Hồ Cẩn Huyên nghi ngờ thầm nói, anh quá kiệm lời, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, lời anh nói còn không bằng một câu của cô, cô sắp hỏng mất, khó khai thông a! Nếu không phải chung quanh không có người, nếu không phải muốn nhân cơ hội làm quen một chút, cô sợ mình đã bỏ đi.
Thôi, thôi, người bệnh là lớn nhất, Hồ Cẩn Huyên than nhẹ một tiếng, sau đó vòng ra phía sau anh, hai tay đặt hai bên thái dương anh bắt đầu xoa bóp, làm một sát thủ, cô rất quen thuộc tác dụng của các loại huyệt vị, cho nên tự nhiên có thể giúp anh , cảm nhận đối phương buông lỏng thân thể, cô biết xoa bóp đã có tác dụng. Anh ta đúng là may mắn! Ông xã thân ái còn chưa được hưởng thụ kỹ thuật xoa bóp cao siêu của cô.
Trong vườn hoa yên tĩnh, không hề bị ảnh hưởng bởi náo nhiệt của bữa tiệc, an tĩnh đến mức có thể nghe tiếng hít thở lẫn nhau, ngón tay Hồ Cẩn Huyên vẫn ở trên đầu Nhiếp Phong yên lặng ấn, cố gắng giảm bớt thống khổ của anh.
"Anh ngã bệnh sao còn đến?" Hồ Cẩn Huyên rốt cuộc không chịu nổi không khí an tĩnh quỷ dị, nhàn nhạt mở miệng nói.
"Thế nào? Không nói được? Tôi phát hiện anh ngoài trừ nói ‘ ừ ’ chính là ‘ cút ’, ha ha!" Hồ Cẩn Huyên cười giỡn trêu nói, trao đổi cùng người trầm mặc ít nói, nhất định phải chủ động mở miệng, nói nhăng nói cuội đều tốt, nếu không sẽ rất yên tĩnh.
"Thật xin lỗi!" Nhiếp Phong thành khẩn nói, trong giọng có ý hối tiếc, vừa rồi anh không biết là cô, còn tưởng là đám phụ nữ lấy lòng kia, cho nên mới đẩy cô ra, hi vọng cô không vì vậy mà ghét anh, anh không muốn cô dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình, trong cuộc đời hơn hai mươi năm lần đầu tiên anh quan tâm đến tình cảm của một người.
Người đàn ông trước giờ lạnh lùng lần đầu tiên khẽ đỏ mặt, nếu như Hồ Cẩn Huyên không phải đang ở phía sau giúp anh xoa bóp, chắc chắn sẽ nhìn thấy cảnh lạ này.
Là lòng ai đang thất lạc! Là ai rơi vào trầm luân! Tương lai có rất nhiều điều chưa biết.
"Ha ha! Tôi tha thứ cho anh! Vừa rồi tôi không cẩn thận đánh anh, anh lại đẩy tôi 1 cái, coi như chúng ta huề nhau." Hồ Cẩn Huyên cười híp mắt nói, người đàn ông này bản chất không xấu, còn biết nói xin lỗi, làm cô cảm thấy ngoài ý muốn, điểm này cùng ông xã thân ái không kém bao nhiêu.
Ông xã thân ái chỉ nói xin lỗi với mình cô, nhưng anh chưa từng làm chuyện có lỗi với cô, chỉ có lúc về muộn anh mới cảm thấy áy náy, người đàn ông làm người ta không thương không được, nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Hồ Cẩn Huyên sinh ra mấy phần ngọt ngào, đột nhiên có chút nhớ anh rồi, đã ra ngoài một lúc, không biết lúc anh phát hiện cô không ở bên cạnh sẽ như thế nào? Giận dữ nóng nảy? Xem ra cô phải nhanh trở về mới được.
Nhiếp Phong nghe cô nói, khóe miệng khoái trá ngoắc ngoắc, anh phát hiện tâm trạng mình rất tốt, đầu cũng không còn đau, khi tay cô xoa bóp đầu anh, giống như có ma lực, khiến anh cảm giác rất thư thái, cô gái nhỏ trước mắt đúng là trân bảo, dung nhan tuyệt sắc, tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà lạnh như băng, giọng nói như hoàng oanh, tất cả đều hấp dẫn anh, anh nghe thấy tim mình đập nhanh mấy cái.
"Tốt lắm, có phải không còn đau nữa?" Hồ Cẩn Huyên thả tay xuống đi tới trước mặt anh, cười hì hì hỏi, không phải cô khoe khoang, mà là cô tự tin thủ nghệ xoa bóp của mình đã đạt đến mức nhập hồn rồi.
"Ừ, cám ơn!" Nhiếp Phong mất tự nhiên nói, từ giọng nói ngại ngùng có thể biết người này nhất định rất ít nói ‘ cám ơn ’, ‘ thật xin lỗi ’ , nếu không thần sắc của anh cũng không kỳ quái như thế.
"Bây giờ không còn đau, nhưng anh vẫn còn sốt, lúc kết thúc bữa tiệc phải đi khám, mấy ngày nay không nên ăn cay, không nên uống rượu." Hồ Cẩn Huyên như một bà già càu nhàu nghiêm túc nói, thủ nghệ của cô có thể làm giảm đau đớn, nhưng không thể trị tận gốc, điểm này cô hi vọng anh có thể hiểu, cô không muốn hiện tại anh cảm thấy thoải mái mà trì hoãn thời gian trị liệu, nếu không tội lỗi của cô rất lớn.
Nhiếp Phong nghe cô cẩn thận dặn dò, trong lòng nồng đậm cảm động, trước kia những người này bởi vì anh nắm quyền mà đối xử tốt với anh, nhưng cô gái trước mắt căn bản không biết anh là ai lại quan tâm như vậy, trong lòng anh đột nhiên thật ấm áp, anh tham lam muốn thời thời khắc khắc đều được cảm thụ sự quan tâm của cô.
"Ai —— anh có nghe hay không? Anh không nói chuyện, tôi phải đi" Hồ Cẩn Huyên thuyết đạo xong, không kịp đợi đối phương trả lời, cô xoay người hướng tới hội trường bữa tiệc.
Cô tựa hồ nghe ông xã thân ái đang kêu cô, xem ra cô phải nhanh trở về mới được, nếu không cái dấm thùng đó thấy cô nói chuyện với người đàn ông khác, còn hoàn hảo tâm giúp người ta xoa bóp, anh nhất định sẽ bộc phát, đến lúc đó thua thiệt chỉ có cô.
"Cái đó, đợi đã nào…!" Nhiếp Phong thấy cô xoay người chạy đi, gấp giọng hô, anh không biết tại sao chỉ mới gặp lần đầu nhưng lại không bỏ được, là bởi vì vẻ đẹp của cô, cô thiện lương, cô dịu dàng, trên người cô có khí chất cao quý, hay là cô không giống những phụ nữ trước kia, anh cũng không rõ, chỉ là nhìn thấy bóng dáng cô càng ngày càng xa, anh cảm thấy một tia khủng hoảng trước nay chưa từng có, liều mạng muốn bắt được cánh tay cô, trên thực tế anh đã làm như vậy.
"Thế nào? Vẫn còn khó chịu sao? Vậy tôi gọi người khác tới giúp anh có được không?" Hồ Cẩn Huyên xoay người, liếc mắt nhìn bàn tay to của anh đang kéo tay mình, vẻ mặt anh còn chưa che giấu khủng hoảng, nghi ngờ nói. Hiện tại cô không đi không được, bởi vì tiếng gào của ông xã thân ái càng ngày càng gần, tin tưởng anh không bao lâu nữa sẽ tới đây, chỉ là người đàn ông trước mắt lại đột nhiên khủng hoảng? Làm một người lãnh đạo, những thần sắc này không nên xuất hiện, không lẽ anh sợ bóng đêm! Nhưng cô không thể quản nhiều như vậy, hiện tại thân cô còn khó bảo toàn.
Cô đột nhiên phát hiện có người ẩn thân trong bóng tối, theo dõi cô hồi lâu, không biết do ai phái tới, nhưng mấy ngày nay cũng không làm gì, chỉ là cô đi chỗ nào, họ cũng theo tới chỗ đó, trừ biệt thự chính. Nếu những người này do ông xã thân ái an bài, cô sẽ không lo lắng, bởi vì cho dù anh biết cô gặp mặt Nhiếp Phong cũng không thể quang minh chính đại ghen tuông, cô cũng không phải chịu ‘ trừng phạt ’ đặc biệt, Hồ Cẩn Huyên đắc ý thầm nghĩ.
|