Tướng Cướp Liêu Đông
|
|
Trộm Viếng Nha Môn Dáng đi của nàng, cái cười của nàng và lời nói hữu tình của nàng, đổi lại người khác chắc không làm sao ngủ được. Nhưng với Phí Độc Hành có lẽ khác hơn. Hắn đã có nói rồi, không phải hắn "không tham", nhưng hắn rất biết việc gì nên làm và chỗ nào nên ngừng lại. Hắn ngưng lại nhưng hắn chưa nằm xuống. Hắn ngồi nhìn ngọn đèn trân trối, không hiểu hắn đang suy nghĩ những gì. Nhưng thình lình hắn vụt nhổm mình lên và tắt ngọn đèn. Hắn bước ra cửa, hắn nghe tiếng động, nhưng hắn lại do dự, hắn trở vào đến bên giường nằm xuống... * * * * * Nàng bảo hắn nên tạo một cái mộng thật đẹp. Hắn chưa hiểu hết ẩn ý của nàng, nhưng hắn không muốn tìm hiểu sâu hơn. Hắn không nằm mộng vì người nằm mộng là người ngủ mê, hắn không ngủ mê. Vì vừa tảng sáng, hắn vừa mở mắt là hắn đã hỏi ngay : - Ai? Tiếng đáp bên ngoài, hắn nghe tiếng lạ : - Phí gia, tiểu nhân là Đương sai trực thuộc Tổng hiệu úy. Phí Độc Hành vẫn nằm yên : - Có chuyện gì? Tiếng bên ngoài đáp : - Tổng hiệu úy sai đến thỉnh Phí gia đến gấp tại hậu kho. Phí Độc Hành hơi ngạc nhiên, nhưng hắn đáp ngay : - Hãy về bẩm với Tổng hiệu úy rằng ta sẽ đến ngay. * * * * * Qua khỏi một cái sân rộng, trước khi đến gần dãy trại Phòng vệ, là ba nhà kho lớn. Vừa bước tới đầu sân, Phí Độc Hành đã thấy có chuyện lạ. Từ bìa sân đi vào phía cửa kho, cách năm bước một người, quân Phòng vệ đứng thành nhiều lớp, ba dãy kho rộng và đài các cửa được mở toát. Lão sư gia Đào Bằng, Kim Tổng quản, Bạch Xuân Phương đang đứng trước cửa kho. Bên cạnh Bạch Xuân Phương còn có ba người, hai lão già, một mập một ốm và một gã trung niên đại hán cao lớn, có hàm râu quai nón. Họ đứng trong tư thái cực kỳ nghiêm cẩn. Vẻ mặt của Đào sư gia và Kim Tổng quản vô cùng trầm trọng. Gương mặt thanh tú của Bạch Xuân Phương phủ một màn sương lạnh băng băng. Phí Độc Hành bước tới làm lễ với Đào sư gia và đưa tay chào Kim Tổng quản, sau cùng hắn vòng tay nói với Bạch Xuân Phương : - Phục lịnh Tổng hiệu úy. Bạch Xuân Phương chỉ lão mập, lão ốm, và gã trung niên có râu quai nón : - Có biết chưa? Ba vị Hiệu úy: Phó Tổ Nghĩa, Sở Phiêu Vân, Mạnh Linh. Thật thì chưa biết mặt, nhưng Phí Độc Hành đã có nghe tên, lão già mập mạp Phó Tổ Nghĩa là một cao thủ trong Bạch đạo giang hồ, quyền chưởng đều giỏi, nhưng giỏi nhứt có lẽ về kiếm pháp, riêng Sở Phiêu Vân và Mạnh Linh đều thuộc về Hắc đạo, hình như cả hai người này công phu của họ khá độc. Thế nhưng hắn làm như chưa hề biết, hắn chỉ vòng tay chào họ. Cả ba người, Phó Tổ Nghĩa, Sở Phiêu Vân và Mạnh Linh tuy cũng vòng tay chào lại, nhưng nếu thính tai, ai cũng có thể nghe tiếng "hừ hừ" ngấm ngầm trong cổ họng. Có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng chắc chắn vì họ được phong Hiệu úy phải có một quá trình "công cán", còn Phí Độc Hành vừa vào là đã ngồi ngang với họ, là nguyên nhất bất mãn đứng hàng đầu. Sắc diện của Phí Độc Hành rất thản nhiên, hắn hỏi Bạch Xuân Phương : - Chẳng hay Tổng hiệu úy cho đòi... Bạch Xuân Phương chỉ ba dãy kho và chận nói : - Trong kho đã có chuyện. Phí Độc Hành đưa mắt nhìn vào trong kho, cửa kho mở trống, trong kho những chiếc rương lớn nhỏ chất ngay ngắn thẳng lối, nhìn vào rất khó thấy dấu vết chứng tỏ có chuyện gì đã xảy ra. Bạch Xuân Phương hỏi : - Không thấy chuyện gì à? Bạch Xuân Phương vẫy tay. Hai tên hộ vệ bước vào kho khiêng ra một cái rương, khóa đã mở ra và ống khóa đặt trên nắp rương. Bạch Xuân Phương vừa nói vừa cúi xuống giở nắp rương. Bên trong, lòng rương ngăn làm bảy tám hộc, lòng hộc bọc nhung đỏ nhưng trống rỗng, không thấy một vật gì. Nàng nói : - Rương này đựng đầy vật quí, đó là những cổ vật bằng vàng ngọc, và đã bị lấy sạch không còn một vật nào. Phí Độc Hành nhìn sững cái rương : - Tổng hiệu úy, khóa không bị mở? Bạch Xuân Phương gật đầu : - Đúng, chuyện mới vừa phát hiện, Đào sư gia đến xem xét và mở ra. Vừa tới là Phí Độc Hành đã quan sát thật nhanh, nóc kho, cửa kho rất kiên cố, cửa bằng thứ gỗ dầy, bên ngoài bọc sắt, kho không có cửa sổ, không chứa một lỗ thông hơi, hắn hỏi : - Trộm vào bằng ngõ nào? Bạch Xuân Phương lắc đầu : - Không biết, cái khó hiểu chính ở chỗ đó. Phí Độc Hành cau mặt : - Như thế thì làm sao phát hiện báu vật bị mất. Bạch Xuân Phương ngó Kim Tổng quản. Kim Tổng quản trao qua một mảnh giấy đỏ, có viết bốn chữ lớn "Vật đã mất rồi". Bên cạnh còn có hàng chữ nhỏ: "Coi chừng, càng ngày càng mất, càng mất càng nhiều, sau cùng là từng cái đầu sẽ mất theo." Hắn ngước lên hỏi : - Vật này phát hiện tại đâu? Bạch Xuân Phương dáp : - Ngoài cửa, dán ngay trước cửa kho. Bây giờ Phí Độc Hành mới chú ý, mảnh giấy bị rách đi một góc, có lẽ khi nãy bóc ra bị xé. Hắn lại cau mày : - Tổng hiệu úy, chung quanh đây bố trí canh gác ra sao? Bạch Xuân Phương đáp : - Chung quanh kho, công khai có, bí mật có, ngoài những chỗ canh nhứt định, còn có đội tuần lưu và có năm con chó được huấn luyện và thả rong suốt đêm. Phí Độc Hành biết ngay, người đến trộm phải là cao thủ. Canh phòng như thế, một con chuột chạy người ta cũng phát hiện ra ngay, làm sao kẻ trộm lại có thể lẻn vào? Nhất là ngay cửa kho, đó là chỗ dễ nhìn nhứt, dán mảnh giấy nơi đó không phải là chuyện dễ làm. Hắn đã có nghe tiếng động lúc gần đi ngủ, hắn không hành động mà cũng không thể nói ra. Hắn hỏi : - Đêm rồi có ai nghe động tịnh gì không? Bạch Xuân Phương lắc đầu : - Không ai nghe thấy gì cả. Phí Độc Hành hỏi : - Số anh em phòng vệ có ai bị gì không? Bạch Xuân Phương lắc đầu : - Không ai có gì cả. Chuyện quả lạ lùng. Trộm làm sao vào sâu được? Vào sâu được cũng không thể đến gần kho, nhứt là giữa bao nhiêu cặp mắt canh phòng. Phí Độc Hành cau mặt làm thinh. Bạch Xuân Phương đưa mắt nhìn quanh : - Giá trị của báu vật là chuyện hẳn nhiên, nhưng Trung Đường phủ báu vật không phải bao nhiêu đó, mất đi cũng chưa phải tổn hại nhiều, chỉ có vấn đề thanhd anh, nhứt là thanh danh của Phòng vệ đội mới là đáng nói. Ta hạn cho bốn Hiệu úy trong vòng ba ngày phải thu hồi báu vật và nạp can phạm, nếu không ta sẽ hỏi ngay ở các người. Phí Độc Hành trao mảnh giấy hồng lại cho Kim Tổng quản và nói : - Tổng hiệu úy, xin người hãy thu hồi lịnh đó. Bạch Xuân Phương quay lại nhìn thẳng vào mặt hắn : - Tại sao? Phí Độc Hành đáp : - Đào sư gia đã có nói, nhiệm vụ của thuộc hạ chuyên lo đối phó bên ngoài, những chuyện gì xảy ra trong phủ, thuộc hạ không có bổn phận, chức trách đã rất rõ ràng, vì thế... Bạch Xuân Phương quay qua phía Đào Bằng : - Đào lão, có phải như thế hay không? Đào Bằng gật đầu : - Đúng, tôi đã phân công cho Phí lão đệ như thế, bởi vì trong bốn Hiệu úy, mỗi người đều có công việc khác nhau. Bạch Xuân Phương nhướng mắt : - Như thế, tôi có thể cải biến sự phân nhiệm đó được chớ? Đào Bằng hơi do dự, nhưng sau cùng ông ta lại gật đầu : - Là một vị Tổng hiệu úy, Bạch cô nương có thể làm như thế. Vành môi của Bạch Xuân Phương hơi nhếch lên, nhưng nàng lại không cười, cái nhếch môi đắc ý. Nàng nói : - Như thế là tốt. Và nàng quay qua Phí Độc Hành, giọng nàng lạnh băng băng : - Bắt đầu từ giờ phút này, Phí hiệu úy phụ trách nội phủ, ba vị kia lo công chuyện bên ngoài. Phí Độc Hành khẽ nghiêng mình : - Thuộc hạ do Đào lão đưa vào đây, lại do Đào lão đề bạt, nếu Đào lão không có ý kiến gì khác thì thuộc hạ xin tuân lịnh : - Vành môi khắc bạc của Bạch Xuân Phương lại nhếch lên : - Tuy nhiên là phải tuân mạng, nghe cho kỹ, ta hẹn cho Phí hiệu úy trong vòng ba ngày... Phí Độc Hành chận ngang : - Tổng hiệu úy, chuyện này đáng lý không thể trút cả vào thuộc hạ. Bạch Xuân Phương đanh mặt : - Tại sao? Phí Độc Hành đáp : - Tổng hiệu úy ban lịnh cải sửa nhiệm vụ vào ngày hôm nay, bắt đầu từ giờ phút này, nội phủ phát sinh chuyện gì dù là nhỏ, thuộc hạ chịu hoàn toàn trách nhiệm, nhưng nếu chuyện xảy ra từ giờ phút này trở về trước, thuộc hạ không thể đảm đương. Bạch Xuân Phương gắt giọng : - Nhưng ta vẫn giao chuyện này hco ngươi, vậy ngươi có tiếp nhận hay không? Phí Độc Hành nhẹ đưa mắt về phía Đào Bằng. Vị Sư gia của Trung Đường phủ làm thinh. Hắn nói : - Nếu Tổng hiệu úy cho rằng như thế là công bình thì thuộc hạ xin nhận. Bạch Xuân Phương hư hai ba tiếng : - Có gì lại phải viện đến công bình, ta là Tổng hiệu úy, ta cần kiểm nhiệm tất cả những kẻ dưới tay về tài năng, trí thức, bây giờ ta ra lịnh cho Phí hiệu úy, trong vòng ba ngày thu hồi báu vật cầm nã can phạm, trong vòng ba ngày đó, nhiệm vụ không thành, chức vụ Hiệu úy sẽ được trao cho người khác. Nàng quăng cái ống khóa xuống đất và quay mình đi thẳng. Không chào Đào lão cũng không vẫy tay cho thuộc hạ. Phó Tổ Nghĩa, Sở Phiên Vân và Mạnh Linh vội vã bước theo. Nói là "vội vã" là tại vì dáng điệu "ăn rập" của họ chớ thật ra thì họ vẫn còn thừa thì giờ để ném vào mặt Phí Độc Hành những tia mắt đắc ý và khinh mạn. Phí Độc Hành làm như không tấy. Hắn đã ẩn nhẩn nhiều rồi, bây giờ chắc có thừa sức để ẩn nhẩn thêm. Vẻ mặt Đào Bằng thật khó chịu, ông ta thở ra : - Phí lão đệ, cũng đừng thèm để ý làm chi! Phí Độc Hành mỉm cười : - Đào sư gia, thật không ngờ Trung Đường phủ lại có những thứ lịnh như thế này. Đào Bằng vỗ nhẹ lên vai hắn : - Lão đệ, ta biết đây là chuyện không công bình, cũng biết lão đệ đã phải chịu hiếp, nhưng xin lão đệ cứ yên lòng hành sự, vì ít nhứt ta cũng không xử tệ với lão đệ, riêng về chuyện này vạn nhứt bất thành tại Trung Đường phủ, ta sẽ vì lão đệ mà có lời biện bạch. Kim Tổng quản lắc đầu : - Vị Bạch cô nương của chúng ta cũng thật quá đáng, hiếp người mới vào như thế là chuyện không nên. Không trọng Tăng thì ít ra cũng nên kính Phật! Đào Bằng mím miệng gật gù : - Chịu đã quá lắm rồi, nhưng nhớ rằng dựa vào Thiếu gia cũng chỉ dựa có mức thôi chớ, cứ để xem, ai hơn ai đó là thật sự... Ông ta vẫy tay với Phí Độc Hành rồi bỏ đi thẳng vào trong. Kim Tổng quản cười gượng gạo : - Chuyện đã đến mức này thì chỉ còn cách là Phí lão đệ nên cố mà ẩn nhẩn, cố mà gắng sức... Không phải ở một câu nói, mà bằng vào thái độ, vị Kim Tổng quản này đã phân định rõ ràng lập trường. Hắn có vẻ gần với Phí Độc Hành và Đào lão sư gia. Phí Độc Hành cười : - Cũng không sao, bước vào ngưỡng cửa này, tôi đã là một đương sai, đâu có thể ngồi chơi xơi nước? Kim Tổng quản thấy có phải thế không? Chỉ có điều tôi hơi lạ là không hiểu tại sao Bạch Tổng hiệu úy lại có vẻ ác cảm với tôi như thế? Vì tôi nghĩ, vào đây tôi chưa hề đắc tội với người... Kim Tổng quản lắc đầu : - Vừa mới đặt chân vào thì làm sao lại đắc tội với ai? Cái gút chính là lão đệ do Đào lão tiến dẫn, rồi lại được Cửu phu nhân đệ bạt, trong khi Bạch cô nương lại dựa vào thế lực của Thiếu gia. Thêm vào đó, Bạch cô nương vốn đã rắc rối với Đào lão, hai người từ lâu đã có chuyện ngấm ngầm chống đối lẫn nhau. Thiếu gia là con của Đại phu nhân, cùng với Cửu phu nhân vốn đã không bình tịnh, Phí lão đệ đang lâm vào giữa hai sức ép, chắc chỉ có ngõ hay nhứt là tìm cách lách mình tránh né. Ốichà, bên ngoài nhìn vào cứ ngở nội phủ rất bình tịnh, chớ ai có biết đâu từng đợt sóng ngầm quật đến rung rinh. Phí Độc Hành vòng tay : - Thật rất khó mà phân định được những điều phức tạp về sau, xin được sự chiếu cố của Tổng quản. Kim Tổng quản cười nhăn nhó : - Làm một tên chuyện gọi là a hoàn, giữ râu chìa khóa này thật chẳng ra gì... Nhưng cũng không sao, tôi và Đào lão vốn là chỗ thâm tình, những chuyện nhỏ, xin lão đệ cứ tin vào tôi, nhưng còn đại sự thì lão đệ nên cùng bàn với Đào lão. Đào lão là người của Cửu phu nhân, bỗng nhiên lại trao chức Hiệu úy cho lão đệ, trong bốn vị Hiệu úy Phòng vệ, ít nhứt cũng phải có một người bên phe Đào lão, chuyện đó chắc lão đệ biết đã rõ ràng. Phí Độc Hành lại vòng tay : - Xin Tổng quản yên lòng, tôi sẽ cố gắng gở những cái gai cho Đào lão. Kim Tổng quản gật đầu : - Đúng rồi, Đào lão là con người như thế nào chắc lão đệ đã biết, chỉ cần có hậu thuẫn thì lời nói của ông ta sẽ tang nhiều giá trị, thế lực của ông ta sẽ mạnh hơn lên... thôi ráng nghe, lão đệ, tôi còn có nhiều chuyện nữa... Hắn vẫy vẫy tay và đi thẳng ra sau. Trong kho chỉ còn có một mình Phí Độc Hành. Vành môi hắn hơi nhếch lên hình như hắn có một nụ cười kín đáo. Cửu phu nhân có Đào lão, bên cạnh Đào lão tự nhiên còn có nhiều thân thủ, trong đó có cả vị Kim Tổng quản. Bạch Xuân Phương có ít nhứt là hai tên Hiệu úy, bên dưới còn có đám tay sai, bên trên đục vào vị Thiếu gia, thế đứng đôi bên rất rõ ràng. Muốn ngồi lên được trong Trung Đường phủ là phải quật vào cái ghế Tổng hiệu úy, cái ghế này khá vững. Nhưng Phí Độc Hành không lo lắm, hắn biết rõ hắn cần phải đục vào đâu. Bạch Xuân Phương có thái độ rất rõ ràng, nàng muốn loại hắn, nhưng chưa biết chừng, con đường đi lên của nàng là con đường đất, lên rất khó mà khi tuột xuống lại quá dễ dàng. Khi lên, phải bước từng bước một, nhưng khi tuột xuống rất nhanh. Chuyện đã cũ xì, ai cũng có thể thấy, chỉ có người đang cố trèo lên là không thấy, những người đó lại dễ dàng tuột dốc. Phí Độc Hành lại mỉm cười một mình. Hắn chưa chắc đã hơn ai, nhưng chắc chắn hắn thấy được trên dốc và dưới dốc, hắn lại thấy được chỗ đứng của mình. Nếu hắn có hơn người khác có lẽ là hơn chỗ đó. Nhưng bây giờ hắn không có thì giờ để nghĩ sâu hơn, hắn đang bận quan sát dãy kho...
|
Một Cuộc Hành Hương Đã nói "kho" tự nhiên là phải kiên cố. Kho chứa nhiều vật quí giá nhứt định phải kiên cố nhiều hơn. Kho chứa báu vật của Trung Đường phủ, sự kiên cố phải được gia tăng gấp trăm ngàn lần hơn nữa. Vách tường, cửa sắt, trên lợp ngói, nhưng dưới lớp ngói còn có một lớp khác, không phải cây như những kho kiên cố khác, lớp lót dưới ngói trong kho Trung Đường phủ bằng sắt. Không phải sắt dầy như cánh cửa, nhưng chắc cũng không mỏng lắm. Trừ những kẻ có tà thuật, hô phong hoán vũ, súi đậu thành binh, độn giáp tàng hình, nhứt định không có chỗ nào chui lọt. Nhưng những thứ "tà thuật" truyền khẩu đó, Phí Độc Hành chưa thấy, vì chưa thấy nên hắn không tin. Như vậy, tên trộm này nhứt định không phải âm binh cũng không phải "hóa con ruồi chui qua kẹt cửa" như Tề Thiên Đại Thánh, hắn phải là người, mà đã là người thì hắn phải có chỗ chui vô. Nhứt định phải có. Hoặc công nhiên mở cửa, hoặc chui dưới chân giường... trổ nóc... Phí Độc Hành nhìn lên trên nóc. Dưới lớp ngói còn có một lớp sắt. Và dưới nữa là những sà ngang. Sà ngang lớn nhứt là cây sà ngang chính giữa. Phí Độc Hành nhún chân phóng mình lên đó. Sà ngang quá lớn, một người nằm cho khéo, đứng dưới khó trông thấy. Đã lớn bề ngang mà lại ở trong kho, lâu ngày, bụi ít cũng thành nhiều, trên cây sà ngang đó là một lớp bụi đầy. Trên lớp bụi đó, Phí Độc Hành thấy dấu. Cái dấu đáng chú ý nhứt là cái dây thừng. Chỗ dấu buộc sợi dây thừng ngay chỗ đặt cái rương mất báu vật. Phí Độc Hành ngẩng mặt lên. Từ cây sà ngang đứng dưới gần đụng nóc nhà. Hắn thấy gần nóc có một dấu tròn in trên lớp sắt. Dấu thật nhỏ, y như một sợi chỉ khoanh tròn, đứng dưới đất không làm sao thấy được, mà cho dầu có lên cây sà ngang nhưng nếu không ngay chỗ dấu bụi cũng khó nhận ra. Dấu tròn đó không lớn, Phí Độc Hành đưa tay đỡ thử, lớp sắt bị khoét, khoét thật khéo, bằng vào lỗ khoét đó, có thể chui lọt đầu người. Mảnh sắt bị khoét đậy được, nhưng lại không rơi xuống. Phí Độc Hành nhảy xuống đất. Hắn bước ra cửa đi vòng từ bên phải sang bên trái rồi đi thẳng ra sau. Bên sau, máu khó cách đầu tường chừng non trượng, nơi đó có bốn ổ canh phòng, mấy tên Phòng vệ mang đao qua lại. Thường bên sau rất cao, đầu tường gần ngang với nóc kho. Bước tránh qua bên phải cho khuất tầm mắt mấy tên Phòng vệ, Phí Độc Hành tung mình mọp sát trên nóc nhà. Vòng tường tuy cao, nhưng nhìn ra sau vẫn thấy một hẻm nhỏ, tối om, dọc hai bên là cửa sau của nhiều dãy nhà, bên ngõ hẻm có rảnh nước, rác rưới, phóng uế bừa bãi. Phí Độc Hành bò lại gần sà ngang, nhắm đúng chỗ có dấu tròn, gở mấy miệng ngói, rất dễ gở và hắn thấy lớp vĩ sắt bên dưới đúng chỗ có lỗ tròn. Miếng sắt của lỗ khoét có đánh dấu hình chữ thập, bốn đầy cây ló ra cản không cho miếng sắt bị khoét rơi xuống, nhưng đỡ lên thì lại rất dễ. Phí Độc Hành biết tên trộm vào tại chỗ này. Nhưng lỗ khoét nhỏ lắm, phải là một con người nhỏ thó như đứa trẻ lên mười và nhứt định tên trộm này phải luyện giỏi "Rút Cốt Công", chỉ có hạng người như thế mới chui vào trong được. Những tay chuyên môn nghề này mà có vóc người nhỏ thó rất ít, thêm chuyên luyện được "Rút Cốt Công" để có thể ép mình chui vào lỗ nhỏ như thế này thì lại càng ít hơn nữa. Phí Độc Hành đậy ngói lại và nhè nhẹ tung mình xuống. Vòng ra phía trước kiếm một tên Lãnh ban Đội trưởng, Phí Độc Hành nhìn xói vào mặt hắn và hỏi : - Tối hôm qua cũng những người này gác phải không? Tự nhiên tên Đội trưởng chớ không phải Tổng hiệu úy, hắn không dám coi thường "người mới", hắn vòng tay cung kính : - Bẩm Hiệu úy, chính những người này. Phí Độc Hành bảo tên Đội trưởng cho tập họp, nhưng hắn không hỏi, cũng không nói gì, hắn chỉ nhìn qua rồi cho giải tán. Căn dặn viên Đội trưởng đóng cửa kho và nhắc chừng chuyện canh phòng xong, Phí Độc Hành quay trở về phòng và sau đó là mất dạng. Không thấy bóng dáng của hắn, nhưng đám quân Hộ vệ từ Trung Đường phủ lại túa ra, toàn thành Bắc Kinh gần như không một ngõ ngách nào không bị lục soát. Nhiều tay nhám nhúa thuộc Hắc đạo giang hồ rút trong góc nhà không dám ló mặt ra, thậm chí có nhiều tay "rút quá" đã vội tìm phương "lánh nạn". Toàn thành Bắc Kinh xáo trộn một cách bất bình thường. * * * * * Nhưng trong Trung Đường phủ thì lại bình thường. Mọi người đều không có vẻ gì lo lắng, họ ra vào y như thông lệ, sự bình thản đến mức người ta tưởng chừng như chuyện xảy ra không phải ở nơi đây. Những cô a hoàn vẫn thấp thoáng hậu đường, vườn hoa tươi màu, những con bướm vây quanh nhởn nhơ. Cỗ xe hoa quí của Cửu phu nhân vẫn chuẩn bị để đưa Cửu phu nhân đi hành hương ở "Diệu Phong Sơn" như thường lệ. Nghe đâu Cửu phu nhân quá muộn con, nên người thường đến am vân cầu tự, chuyện đó quá thường nên chỉ có người toán hộ vệ hầu cận là lo sửa soạn, ngoài ra không một ai chú ý. Cỗ xe ra cửa Phủ. Từ đó đến "Diệu Phong Sơn" bằng con đường rộng và bằng phẳng, hai bên đường cổ thụ che tàn mát rượi, vừa cầu tự, Cửu phu nhân lại còn thích rong xe trên con đường đó để nhàn du. Con đường rộng, hai bên có rừng cây, ít người qua lại, vì nó không phải thông lộ vào thành. Cỗ xe đến một ngõ ngoặc của khu rừng rậm, từ trong ngõ ngoặc đó lại có một cỗ xe. Cỗ xe nhỏ dân thường. Cửu phu nhân xuống xe và sang qua xe nhỏ đó. Cỗ xe hoa quí của Cửu phu nhân nhưng không người cứ trực chỉ "Diệu Phong Sơn", còn cỗ xe nhỏ mà có Cửu phu nhân ngồi thật thì quay trở lộn vào thành. * * * * * Tòa trang viện nguy nga phía tây thành mở rộng. Cỗ xe của Cửu phu nhân vào cổng đó. Dãy hành lang, thông từ hậu viện, có một gian phòng trang hàng lộng lẫy, thảm hồng, trước gấm và kỷ trà bằng gỗ quí màu nâu. Người thiếu phụ vẫn ngồi trên chiếc ghế rộng lót nhung, trên kỷ là chén trà chớ không phải đĩa nho như bữa trước. Cỗ xe của Cửu phu nhân đứng cạnh hồ sen. Một cô tỳ nữ bước vào cúi mọp mình : - Bẩm Đàn chủ, Thúy Quyên đã đến. Đôi mắt lim dim phủ làn mi cong vút của người thiếu phụ nhướng lên : - Ta đã nghe tiếng xe, hãy gọi nói vào. Chỉ một phút sau, Cửu phu nhân bước vào, dẫn đường là viên Tổng quản lùn mập áo đen. - Bẩm Đàn chủ, thuộc hạ xin bái kiến. Bàn tay ngà ngọc của người thiếu phụ nhẹ vẫy lên : - Ngồi đi. Cửu phu nhân khép nép ngồi xuống chiếc ghế xế về bên trái. Người thiếu phụ lại vẫy tay về phía sau lưng : - Châm trà cho Thúy Quyên. Cửu phu nhân nghiêng mình : - Đa tạ Đàn chủ. Người thiếu phụ mỉm cười : - Về nhà mà khách sáo gì dữ vậy? Nhìn Cửu phu nhân một thôi, người thiếu phụ lại cười : - Cách không mấy ngày mà Thúy Quyên đẹp hẳn ra, thảo nào lão Hòa Khôn không chết mê sao được, có lẽ hắn muốn nuốt trửng cô luôn đó phải không? Cửu phu nhân lại khép nép : - Đàn chủ quá khen, nếu không nhờ Đàn chủ thì thuộc hạ không làm sao vào Trung Đường phủ được. Người thiếu phụ nhẹ lắc đầu : - Thôi đi cô ơi, đừng có "đưa" tôi lên cao quá... Người thiếu phụ có đặc điểm là thái độ thay đổi thật nhanh, đang cười cợt bỗng nghiêm giọng lại : - Ta đã nói rồi, quan hệ giữ ta và cô hà lại chẳng biết hay sao mà còn nói chuyện tạ hay không tạ... Cửu phu nhân làm thinh. Người thiếu phụ lại hỏi : - Ngươi có biết ta gọi về để làm chi không? Cửu phu nhân đáp : - Xin Đàn chủ minh thị. Người thiếu phụ hỏi : - Trong phủ Hòa Khôn có một tên họ Phí mới đến phải không? Cửu phu nhân có vẻ ngạc nhiên : - Vâng, nhưng sao Đàn chủ lại biết? Người thiếu phụ đáp : - Lát nữa rồi ta sẽ cho biết. Gã họ Phí đó tên gì? Cửu phu nhân nói : - Hắn tên Phí Độc Hành. Người thiếu phụ gặn lại : - Có thật tên là Phí Độc Hành không? Cửu phu nhân đáp : - Nghe họ gọi như thế, nhưng chẳng hay có chuyện chi, bẩm Đàn chủ? Nguời thiếu phụ nghiêm mặt : - Ta muốn biết lai lịch của gã họ Phí đó. Cửu phu nhân đáp : - Điều đó thuộc hạ không rõ, nếu Đàn chủ muốn biết, thuộc hạ xin về hỏi lại. Người thiếu phụ gằn giọng : - Ngươi về hỏi và báo cho ta biết ngay. Cửu phu nhân mấy máy đôi môi hình như muốn nói điều gì nhưng rồi lại làm thinh. Người thiếu phụ hỏi : - Người có gì muốn hỏi phải không? Cửu phu nhân ngẩng mặt : - Đa tạ Đàn chủ, chẳng hay Đàn chủ cho thuộc hạ truy nguyên họ Phí để... Người thiếu phụ đưa mắt cho viên Tổng quản lùn : - Nói cho nó biết. Nghe viên Tổng quản thuật chuyện gặp Phí Độc Hành, Cửu phu nhân chớp mắt : - Nhưng làm sao biết người đó chính là hắn? Người thiếu phụ đưa mắt cho tên có râu mép, hắn thuật chuyện uống rượu tại Thiên Kiều với Đỗ Nghị và Phí Độc Hành. Cửu phu nhân cau mặt : - Hắn có gan mật nào mà lại dám chống với người của bản giáo... Người thiếu phụ nói : - Nếu hắn là con người mà ta hoài nghi thì hành động của hắn không có gì là lạ cả. Cửu phu nhân hỏi : - Chẳng hay Đàn chủ hoài nghi hắn là ai? Người thiếu phụ gằn từng tiếng : - Phí Mộ Thư, "Tướng Cướp Liêu Đông". Cửu phu nhân mở tròn đôi mắt : - "Tướng Cướp Liêu Đông"? Nhưng làm sao Đàn chủ hoài nghi hắn là Phí Mộ Thư? Người thiếu phụ đáp : - Ngươi không nghe Chu Tế nói đó hay sao, người của Tuần Bổ Dinh chỉ mặt nói hắn là Phí Mộ Thư, hắn chối không chịu và cho đếnkhi nghe hắn là Hiệu úy của quân Phòng vệ Hòa Khôn, những tên Tuần Bổ Dinh mới không dám đụng vào hắn nữa. Cửu phu nhân lắc đầu : - Không phải, hắn làm sao lại là Phí Mộ Thư... Người thiếu phụ gặn lại : - Tại sao ngươi biết hắn không phải là Phí Mộ Thư? Cửu phu nhân đáp : - Đàn chủ chắc đã từng nghe nói Phí Mộ Thư bị án sát nhân, bị bắt và giam giữ tại Đề Long Phụng Thiên hơn tám năm rồi. Người thiếu phụ lắc đầu : - Cô mà biết cái gì? Cô chỉ nghe hắn bị bắt bị giam chớ chưa biết con người thực sự của hắn. Cửu phu nhân cau mặt : - Như thế lại càng không phải, nếu hắn là Phí Mộ Thư thì làm sao lại đến được Kinh sư. Người thiếu phụ cười gằn : - Ngươi mà biết gì về hắn, không ai hiểu hắn hơn ta, có chuyện gì mà hắn không dám, không làm? Cứ theo hiện tại mà nói nếu hắn là Phí Mộ Thư thì ai dám làm gì hắn chớ? Cửu phu nhân lắc đầu : - Thuộc hạ không tin hắn là tướng cướp Phí Mộ Thư. Người thiếu phụ nhướng mắt : - Ta cũng chưa quả quyết hắn là Phí Mộ Thư, nếu biết chắc thì ta đâu lại bảo ngươi dọ hỏi? Nếu hắn không phải là Phí Mộ Thư thì con người đó có thể lôi kéo để dùng, nhưng nếu hắn quả là Phí Mộ Thư thì ta phải ra tay trước. Vành môi của Cửu phu nhân mấy động, vẻ mặt nàng hơi biến đổi : - Bẩm Đàn chủ, thuộc hạ không hiểu, vì nếu hắn là Phí Mộ Thư thì tại sao mình lại không lôi kéo hắn mà lại phải ra tay trừ hắn? Người thiếu phụ cười lạt : - Ngươi mà biết cái gì, nếu hắn đúng là Phí Mộ Thư thì chuyện hắn đến Kinh sư chín phần đã nhắm thẳng về mình, không ra tay trừ hắn trước, chờ cho hắn chụp đầu rồi mới gở à? Càng lúc vẻ mặt của Cửu phu nhân càng có vẻ lạ lùng, nàng nói : - Đàn chủ, như thế thì thuộc hạ lại càng không hiểu vì sao ta phải trừ khử hắn, mình và hắn không thù không oán, như vậy hắn nhắm vào mình để làm chi? Thêm vào đó, bây giờ hắn bị chồng thêm một cái tội sát nhân vượt ngục, vốn còn chưa an ổn thì làm sao lại dám gây sự với ta? Người thiếu phụ gắt : - Ta đã nói ngươi không hiểu gì cả đâu, bảo dọ xét thì cứ dọ xét, đừng có lôi thôi gì cả, bảo làm gì thì cứ làm cho tròn việc ấy, nghe chưa? Cửu phu nhân vội cúi đầu ngậm miệng. Người thiếu phụ vẫy tay : - Không còn chuyện gì khác nữa, về đi. Hãy nhớ, họ xét cho nhanh và báo cáo cho nhanh, lịnh như thế nào làm như thế ấy, không được tự chuyên làm hỏng việc, hãy nhớ Giáo qui nghe chưa? Cửu phu nhân cúi đầu : - Đàn chủ yên lòng, thuộc hạ không dám tự chuyên. Người thiếu phụ gật đầu : - Tốt, về đi. Cửu phu nhân đứng dậy vòng tay mọp mình lui lần ra cửa. Người thiếu phụ vụt đưa tay : - À, trong phủ có chuyện chi mà cái bọn chó săn ào ra quậy lung tung nhứ thế? Cửu phu nhân đáp : - Nghe nói có trộm vào trong phủ. Người thiếu phụ gật gù : - Khá, không biết họ là ai, dám vào Trung Đường phủ ăn trộm là khá đó. Nếu biết, ta có thể thu dụng họ. À, nhưng mất những món gì? Cửu phu nhân đáp : - Nghe nói có mấy món đồ xưa bằng ngọc. Người thiếu phụ nói : - Như vậy thì ăn thua gì, đối với Hòa Khôn chỉ cần lên tiếng thì thiếu gì của quí. Được rồi, về đi. Cửu phu nhân lại cung kính cúi đầu lần nữa... Nhưng người thiếu phụ lại đưa tay : - Đúng rồi, không nên hỏi phăng làm kinh động, ngươi tìm cách đưa gã họ Phí đi ra ngoài, và báo cho ta biết trước, ta rình xem là chắc, nhứt định Phí Mộ Thư không qua được mắt ta. Cửu phu nhân tái mặt, nàng lật đật cúi đầu vâng dạ lui ra. * * * * * Suốt hai ngày dân chúng thành Bắc Kinh chợt no ngang. Nhiều người không nuốt trôi cơm mà vẫn không nghe đói. Đám Hộ vệ Trung Đường phủ chỗ nào cũng có, quán ăn thưa khách, chợ búa ế ẩm, những người có việc qua đường là ba chân bốn cẳng cho xong việc là rút kín vô nhà. Trong ngày thứ hai, Trung Đường phủ bỗng sanh chuyện lạ. Trời vừa tối hai tên cận vệ cho Đào sư gia chỉ huy, khiêng một cái rương lớn vào kho, chuyện đó cũng chưa có gì đáng lạ. Nhưng vừa sáng hôm sau, tức là sáng ngày thứ ba là lại khiêng ra. Không ai biết trong rương có vật quí gì, đến nỗi Đào sư gia đêm tối phải gởi vào kho "an toàn" rồi sáng mới khiêng ra như thế. Ai cũng ngơ ngác, nhưng không một ai dám hỏi. Có những phỏng đoán, vì vụ trộm xảy ra cho nên Đào sư gia không dám để báu vật trong tư dinh và ai cũng biết gởi vào kho là an toàn nhứt, vì bây giờ cho dầu có ngọc Liên thành, trộm cùng không dám vào kho lần nữa. Không kẻ trộm nào dại dột lại dám ăn hàng chỗ cũ được canh phòng cẩn mật. Và đến tối ngày thứ ba thì Đào lão gia lại cho khiêng vào kho. Quả đúng như người phỏng đoán, lão sư gia đã ngán quá rồi, chắc chắn trong rương đó toàn là vật quí giá nhứt của ông ta. Cũng không chừng đó là vật quí trong nội phủ. Nhưng khi cửa kho vừa khóa lại thì có mặt Bạch Xuân Phương. Mặt nàng lạnh băng băng : - Đào lão, Phí Độc Hành đâu? Đào Bằng đáp : - Sáng sớm đưa người ra ngoài, cho đến bây giờ vẫn chưa về. Bạch Xuân Phương cau mặt : - Đi làm cái gì? Tại sao bữa nay đã đúng hẹn ba ngày, mà chưa thấy phục lịnh? Đào Bằng mỉm cười : - Bạch cô nương gấp quá, mấy hôm nay hắn không nghĩ được phút nào, đêm ngày lo nhiệm vụ... Bạch Xuân Phương chận nói : - Mắt tôi chưa mù, hắn làm là nhiệm vụ của hắn, chớ đâu có ai bắt buộc? Nhưng hạn kỳ của tôi đưa ra đã đến rồi, hắn phải phục lịnh. Đó là lịnh. Đào Bằng mỉm cười : - Công việc nhiều làm cho Bạch cô nương phải quên, cho đến giờ tý đêm nay mới đúng là tới hạn kỳ chớ. Bạch Xuân Phương đanh mặt : - Tốt, giờ tý thì cứ chờ giờ tý, cũng hy vọng rằng đúng giờ hắn giải người và vật đến cho tôi. Nàng quay phắt bỏ đi không thèm chào hỏi. Đào Bằng cau mày, ông ta liếc nhìn vào cửa kho và lặng lẽ đi ra... * * * * * Trước cửa kho là gian phòng của viên Đội trưởng. Đào sư gia vừa đi khuất là tên Đội trưởng lo ra, hắn xốc đao đi vòng phía sau kho. Nơi này có bốn ổ canh, đám Phòng vệ thấy viên Đội trưởng men lại gần thì vòng tay thi lễ : Tên Đội trưởng nói : - Bây giờ thất cả phải cẩn thận, Hiệu úy đi có lẽ đến nửa đêm, biết chưa? Đám Phòng vệ cúi đầu và một tên lên tiếng : - Thưa Đội trưởng, bây giờ có thể thả chó được chưa? Tên Đội trưởng trừng mắt : - Thả làm gì sớm vậy? Không có chó rồi làm sao? Bộ bọn bây lại không bằng mấy con chó đó à? Bị một gáo nước lạnh dội ngay vào đầu, đám Phòng vệ thộn người đứng lặng thinh. Viên Đội trưởng hất mặt : - Cho các ngươi biết, đêm nay phải đề cao cảnh giác, coi chừng vật này chưa kiếm được lại mất thêm vật khác, nếu vậy, chẳng những Hiệu úy mất chức mà tất cả cũng khổ lay đó. Nói xong là hắn quay mình đi trở lại, hắn đi hấp tấp và vấp phải cục đá dưới chân xiển niển... Bọn Phòng vệ tức cười nhưng đâu ai dám to ban, họ cố cúi mặt cắn môi nuốt cơn cười vào bụng. Chừng như đau quá, viên Đội trưởng nổi xung, hắn cúi xuống cầm viên đá ném thốc qua đầu tường, miệng chửi thề lầm bầm. Thái độ của hắn cũng làm cho đám Phòng vệ tức cười hơn nữa, nhưng họ cố nín và quay mặt qua chỗ khác. Họ không thể ngờ kèm theo cục đá mà viên Đội trưởng quăng qua tường đó lại thêm một mảnh giấy vo tròn. Bên ngoài tường là ngõ hẻm tối om. Bên ngõ hẻm lại có mương nước dơ hầy. Chỗ thuận tiện nhứt cho chuột đi kiếm ăn trong đêm tối. Có tiếng chuột rút và lại có tiếng mèo ngao. Tên Đội trưởng chửi thề : - Mẹ họ, có chuột là có mèo, mẹ họ, bắt được cũng còn lâu. Hắn vừa quay bước thì dưới chân tường có tiếng chuột rút lên như bị mèo chụp phải và tiếp liền theo đó là một chú chuột khá to chạy hoảng vào phía kho. Viên Đội trưởng la lên : - Đập nó, đập nó, coi chừng chun được vào kho là gậm rương hư hế t... Đám Phòng vệ ào theo rượt đập. Con chuột tuy nhỏ, nhưng cả đám Phòng vệ cũng khó ăn, chúng rượt vòng vòng... Ngay trong lúc đó, một bóng đen từ trên đầu tường phía sau phóng vút vào, mọp mình sát nóc kho, thân pháp của người đó thật nhanh, thật nhẹ. Đó là một bóng người áo đen nhỏ thó, dáng người chỉ bằng cở một đứa bé lên mười. Thật nhanh và thật lành nghề, bóng đen giở mấy miếng ngói ngay chỗ nóc nà bị khoét và chỉ trong nháy mắt hắn đã tuột hẳn vào trong. Bên trong tối ngửa bàn tay không thấy. Bóng đen bắt đầu hành động. Hắn hành động rất khôn ngoan. Hắn thừa sức để nhảy xuống, nhưng hắn đề phòng đồ vật bên trong, một tiếng khua động nhẹ cùng là nguy hiểm. Hắn xuống đúng trên một cái rương. Nhưng hắn chưa hành động thì bồng có tiếng người, tiếng thật nhỏ : - Tối quá không dễ thấy được đâu, có đuốt sẵn đây... Ánh sáng bật lên ngay theo câu nói. Bóng đen hoảng hốt thụt lui, nhưng cổ tay hắn đã vào tay người khác. Hắn mở tròn đôi mắt nhìn người trước mặt, Phí Độc Hành! Gã áo đen nhỏ thó không kịp lên tiếng là đã bị Phí Độc Hành xách bổng lên và sau đó, hắn được nằm kỹ trong một rương lớn. Phí Độc Hành tắt đuốc tung mình lên sà ngang và theo chỗ trống chui ra. Thuật "Rút Cốt Công" của hắn cũng không thua bóng đen khi nãy. Hắn tung ra sau tường, trong lúc đám Phòng vệ hãy còn quần với con chuột ở phía dưới kho. Sau tường là ngõ hẻm tối om. Tuy tối, nhưng vẫn có thể thấy một bóng đen đang đứng sát chân tường. Y như một con bò cắt xớt mồi, Phí Độc Hành lao vút xuống ngay chỗ bóng đen. Chân vừa chấm đất, Phí Độc Hành đã xốc lấy bóng đen lao vút thẳng vào một ngỏ tối khác mất luôn. Một phút sau, Phí Độc Hành lại từ đầu tường bên ngoài phóng vọt vào. Bây giờ thì đám Hộ vệ bên ngoài mới phát giác ra, chúng rập nhau báo động... Phí Độc Hành trầm giọng : - Câm miệng lại! Nghe tiếng Phí Độc Hành, đám Hộ vệ hoảng hồn dạt hẳn ra : - Hiệu úy! Phí Độc Hành trầm giọng : - Đội trưởng! Tên Đội trưởng bước tới vòng tay, sắc mặt hắn hơi tai tái. Tất cả những ổ canh công khai bí mật đều ập lại, nhưng Phí Độc Hành đã khoát tay : - Hãy trở về vị trí. Chờ cho bọn Phòng vệ tản ra rồi, Phí Độc Hành ngó tên Đội trưởng : - Bọn trộm bị khám phá, ta bắt một còn một chạy thoát, ngươi hày đến thỉnh Đào lão gia. Tên Đội trưởng cúi đầu và quay đi thật nhanh, hắn quên luôn câu "Tuân lịnh" cần phải có. Phí Độc Hành nhìn theo mỉm cười và bảo tên Phòng vệ đứng gần : - Ngươi hãy đi báo cho Đào lão gia biết. Vừa sai tên Đội trưởng, bây giờ lại sai thêm nữa, cũng chỉ đến báo cùng Đào lão, tên Phòng vệ ngẩn tò te... Hắn đứng ngó Phí Độc Hành, hắn không biết lỗ tai mình đã hết linh, hay vị Hiệu úy mệt quá rồi đâm lẫn. Cho đếnkhi Phí Độc Hành gắt một lần nữa hắn mới hoàn hồn cúi đầu "tuân lịnh" quay đi. Phí Độc Hành tung mình nhảy vút ra tường.
|
Gặp Lại Người Quen Tên Đội trưởng Phòng vệ chạy thật nhanh. Nhưng không phải chạy về hướng tư dinh của Đào Bằng mà lại chạy về hướng Thiên Kiều. Hắn không ngờ phía sau lưng hắn còn có một bóng đen theo sát. Nếu biết chắc hắn lấy làm vinh hạnh, vì một Đội trưởng đi chuyện gấp lại được quan Hiệu úy của mình theo hộ vệ. Hắn rẻ vào một ngõ hẻm. Bóng đen "hộ vệ" cho hắn rẽ theo. Hai bên hẻm nhà nhà đều tối om, tên Đội trưởng đến trước một cánh cổng sơn đỏ và dừng lại. Hắn vừa đưa tay lên chưa kịp gõ thì hắn buông xuội xuống. Toàn thân hắn rủ theo. Phí Độc Hành đưa tay đón đỡ và đặt hắn vào góc tối. Rẻ vòng qua bên trái, Phí Độc Hành tung mình nhảy phóc qua tường và đi thẳng ra hậu viện. Tại đây có một gian phòng đèn hãy còn tỏ, bên trong thấy bóng hai người: một cô gái, một lão già. Cô gái thì không nhận rò, nhưng bóng lão già rất dễ nhìn, vì lão thấp ngủn và ốm tong: Lão Tôn. Phí Độc Hành lên tiếng : - Có khách bất đắc dĩ, xin chủ nhân cho diện kiến. Ánh đèn trong phòng tắt phụt, và Tôn Chất Thiên lên tiếng : - Chẳng hay bằng hữu ở từ đâu? Phí Độc Hành đáp : - Tôn lão gia, cố nhân ở Trương Gia Khẩu đâu mà! Cánh cửa được mở banh, Tôn Chất Thiên thoáng ra thật nhanh và vòng tay niềm nở : - Tưởng ai không ngờ Phí lão đệ, con gái, đốt đèn lên. Trong phòng ánh đèn bật sáng, Tôn Chất Thiên đứng nép qua, dang tay mời khách : - Xin thỉnh Phí bằng hữu vào trong. Phí Độc Hành vòng tay : - Xin khuấy rầy Tôn lão gia giây lát. Hắn bước vào phòng, cô gái mở tròn đôi mắt... Phí Độc Hành buột miệng kêu lên : - Lạc cô nương! Lạc Minh Châu không đáp, nàng cúi đầu lui vào bức rèm trong. Tôn Chất Thiên cười hề hề : - Biết nhau à? Hay quá, như thế thì khỏi giới thiệu, Minh Châu đến Kinh sư để tìm một nam bằng hữu, nhưng khi đến đây thì không may vị bằng hữu đó đã chết rồi, gặp lão phu mời ở lại, bây giờ nàng là dưỡng nhi của già. Ông ta cười hơi lớn và đưa tay : - Ủa, thỉnh Phí lão đệ ngồi chơi! Phí Độc Hành liếc nhẹ về phía Minh Châu, hắn lặng thinh ngồi xuống. Tôn Chất Thiên đằng hắng : - Minh Châu, châm trà con, châm trà để mời Phí đại gia. Phí Độc Hành vội nói : - Không dám, tôi chỉ ngồi một chút rồi đi ngay. Khách từ chối mặc khác, chủ nhân vẫn phải làm tròn nhiệm vụ, Minh Châu mang trà ra, nàng lặng lẽ đặt trước mặt Phí Độc Hành và lăng lẽ lui vào. Nàng không nhìn hắn mà cũng không lên tiếng mời uống nước. Phí Độc Hành nói hai tiếng "đa tạ" nho nhỏ, nàng cùng không ngẩng mặt lên. Tôn Chất Thiên hỏi : - Bao nhiêu lâu nay không gặp, không ngờ Phí lão đệ cũng đã đến Kinh sư sao? Đã lập nên đại nghiệp rồi chớ? Phí Độc Hành mỉm cười : - Đa tạ, chờ hồng phúc của lão gia, vừa rồi tôi đã kiếm được một chân Đương sai tại Trung Đường phủ... Tôn Chất Thiên kéo dài hai tiếng "ạ à" và nhướng mắt : - Hay quá, tại Kinh sư không có một nha phu nào lẫy lừng bằng Trung Đường phủ, nơi đó dưới một người mà trên đến vạn người. Phí lão đệ thật đúng là phượng đậu cành ngô, tài ba đúng chỗ. Hay, hay, sau này có dịp Phí lão đệ cũng nên chiếu cố cho dân giang hồ cùng khốn này vui nghe! Phí Độc Hành cười cười : - Lão gia nói quá lời, cái công việc sai vặt này rất khó làm, chén cơm nhà quan cũng không dễ nuốt trôi, vừa mới vào là gặp ngay việc khó, chính vì thế nên mới đến đây nhờ vã lão gia... Tôn Chất Thiên khoát khoát tay : - Tổn đức, tổn đức... Quan mà nói chuyện nhờ dân thì tội quá, gặp nhau mừng chưa hết là lão đệ đã định "chơi" nhau... Phí Độc Hành nói : - Lão gia thật mà, chuyện khó quá, xin lão gia hỗ trợ cho, chén cơm sai nha được còn đầy, tôi nguyện ghi nhớ mãi... Tôn Chất Thiên nhướng mắt : - Thật sao? Nhưng mà lão đệ đang kẹt chuyện gì? Phí Độc Hành đáp : - Chuyện như thế này, cách đây ba bữa không biết bằng hữu phương nào đến "viếng" Trung Đường phủ, nhân tiện có "mượn" ở trong kho một số đồ vật, thượng ty giao chuyện này cho tôi, hạn trong ba bữa phải thu hồi. Lão gia, chuyện này không thành chắc chắn là nồi cơm bị bể, thế mà còn mấy giờ nữa đã đúng hạn, tôi vẫn mò chưa ra, chợt nhớ đến lão gia vốn là "vạn thế chi sư" nên đến đây nhờ xin giúp đỡ. "Vạn Thế Chi Sư" là người tôn xưng đức Khổng Phu tử, để tỏ lòng biết ơn người đã đem đạo đức giáo hóa cho sinh linh, bây giờ danh xưng đó lại được Phí Độc Hành dùng để gọi tôn một cao thủ trong ngành trộm đạo. Hắn dùng khéo quá, mà cũng tội cho Đức Khổng vô cùng. Tôn Chất Thiên chỉ ngược vào mũi mình : - Trời đất, nhử tôi? Phí Độc Hành nói : - Vô ngành này, tôi biết lão gia vốn ở bậc thầy, chỉ cần lão gia bằng lòng nói một câu là tin chắc vật quí mấy cũng được hoàn khổ chủ, xin lão gia yên lòng, tôi vốn là người biết qui củ, hai ngày sau khi vật được thu hồi, nhứt định sẽ có phần rượu đã đáp tạ anh em. Tôn Chất Thiên lắc đầu cười : - Lão đệ đề cao tôi hơi quá, thật sự thì trước đây người lúc "nhân cùng tắc biến" tôi cũng có nho nhón vài ba mẻ, nhưng đó là chuyện của những năm về trước lâu rồi, bây giờ mắt đã mờ, tay chân không còn nghe lời mình điều khiển nữa... Nói không dấu Phí lão đệ, tôi đã rửa tay giải nghệ lâu rồi, những bạn trẻ làm nghề này bây giờ lạ hoắc, cái tên tôi họ còn không biết thì làm sao nói năng gì nữa! Phí Độc Hành nói : - Chẳng qua lão gia khiêm tốn thế thôi... Tôn Chất Thiên lắc đầu : - Không, không, tôi nói thật tình, muôn vạn lần cũng thật tình, chớ không phải không muốn giúp Phí lão đệ. Phí Độc Hành đứng dậy mỉm cười : - Nếu lão gia thấy không thể giúp được thì tôi cũng không dám nài... Hắn đẩy ghế xích ra và nói tiếp : - Tôi vốn muốn đến nhờ lão gia cho đẹp chuyện, nhưng đã không được thì chỉ còn cách giao can phạm cho những người có bổn phận hỏi thăm... Hắn vòng tay và quay mặt bước ra. Tôn Chất Thiên gọi giật : - Nè nè, Phí lão đệ, cái gì đó? Ai "hỏi thăm" ai? Phí Độc Hành cười : - Thật không dám dấu lão gia, sau khi vụ trộm xảy ra, tôi đến tại phạm trường quan sát, chỉ cần thấy chỗ "đi" của "khách" là tôi biết ngay người đó là ai. Lão gia nghĩ xem, trong giang hồ những người nhỏ con và có thuật "Xúc Cốt Công" đâu quá hai người? Vì thế tôi phải dày công chờ đợi đúng đêm hôm nay "hắn" đến... Tôn Chất Thiên tái mặt, ông ta quắc mắt : - Họ Phí, ngươi phải chết... Ông ta phóng mình tới vung tay thật lẹ, nhưng Phí Độc Hành đã ngã người ra và nắm cứng cổ tay... Hắn cười : - Lão gia, cái nghề chuyên môn "viếng thăm thiên hạ" thì tôi không bằng lão gia, nhưng bỏ qua vụ đánh nhau thì lão gia không làm sao ăn tôi được. Lạc Minh Châu hoảng hốt : - Họ Phí buông ra! Vừa nói, nàng vừa xốc tới. Phí Độc Hành nghiêm giọng : - Lạc cô nương, tôi không có ý hại Tôn lão gia, nhưng cô nương cũng đừng buộc tôi phải làm chuyện mà tôi không muốn. Lạc Minh Châu khựng lại và nàng bật khóc : - Tôi xin... Chắc chắn không phải nàng khóc vì sợ, nàng là một cô gái cứng cỏi, nàng không sợ gì cả, nhưng nàng khóc là vì bao nhiêu uất nghẹn trong lòng không thể nói ra, bây giờ thêm một việc dồn nén làm cho nàng không ngăn được nữa. Phí Độc Hành nhìn nàng, dịu giọng : - Cô nương đừng làm thế, tôi đang giữ cao đồ của lão gia, tại sao tôi có lòng tốt muốn trao đổi mà lão gia lại hẹp hòi. Tôn Chất Thiên giận run : - Họ Phí, mấy mươi năm nay ta chưa hề bị bại bởi một ai, ngày nay chính ngươi, ngươi đã phá hại ta... Được rồi, ta đổi, thả đồ đệ của ta về đây rồi ta trả vật cho. Phí Độc Hành nói : - Tôn lão gia giờ hạn của tôi đã sắp hết rồi, xin trao vật trước, tôi hứa là như đinh đóng cột, tôi không dám lường gạt lão gia đâu. Tôn Chất Thiên có phần dịu xuống : - Một lời phải không? Phí Độc Hành gật đầu : - Một đứa con nít tôi cũng chưa từng biết dối, huống chi với lão gia là người trưởng thượng, mà tôi đã có lòng kính trọng từ lâu. Tôn Chất Thiên quay vào trong gọi : - Minh Châu. Bởi chuyện không còn cách nào hơn, Minh Châu đành phải mang bọc đồ ra đặt ở trên bàn. Phí Độc Hành buông Tôn Chất Thiên và mở bọc. Hắn thấy toàn bộ số đồ ngọc mà Đào Bằng đã nói qua đủ hết, hắn gói lại và nói : - Tôn lão gia, mỗi người có một chí hướng khác nhau, tôi mong giữa chúng ta không nên tái diễn trò đụng chạm. Hắn ngó Tôn Chất Thiên rồi ngó Minh Châu, hắn cầm cái bọc lên tay và khẽ cúi đầu : - Đa tạ. Không biết hắn đa tạ ai và đa tạ cái gì? Đa tạ người trả vật, hay đa tạ người có công đến Kinh sư tìm kiếm? Không ai biết hắn nhắm vào ai, cũng không ai hỏi lại vì hắn đã đi rồi. Lạc Minh Châu bỗng cúi đầu nức nở. Không biết nàng tiếc những món đồ bằng ngọc quí vừa bị thu hồi hay nàng khóc vì nỗi lòng không thể nói ra. Chỉ có mỗi một mình Tôn Chất Thiên là tức tối, ông ta quắc mắt nhìn theo bóng Phí Độc Hành và vụt đập tay xuống bàn thật mạnh. Một góc bàn bể nát, tiếng động vang lên nhưng Lạc Minh Châu vẫn không ngửng mặt. Không biết nàng đang thả hồn theo những món đồ bằng ngọc quí đã vuột tầm tay, hay nàng đang thả hồn theo một đóm lửa tình vừa chợp tắt! * * * * * Một tay xách bọc đồ, một tay xách lưng áo tên Đội trưởng, Phí Độc Hành đi thẳng vào tư dinh Đào lão. Cái rương lớn ở trong kho đã khiêng về rồi, Đào lão và Đỗ Nghị đang ngồi cạnh kỷ trà, vừa thấy Phí Độc Hành bước vào là cả bọn cùng đứng dậy. Cả hai người cùng đành lên tiếng : - Sao được không? Phí Độc Hành ném tên Đội trưởng xuống đất, đặt bọc đồ lên bàn và nói : - Nhờ phúc của lão gia, khiến thuộc hạ không nhục mạng, xin lão gia hãy soát lại xem có đủ món đồ không? Đào Bằng mở bọc, mặt lão sáng lên, không thiếu một món nào. Ông ta vỗ vỗ vai Phí Độc Hành : - Phí lão đệ, hạng nhứt, thật là một thắng lợi vinh quang nè, để mừng chuyện không mất mặt này, nhứt định phải cho anh em khao một bữa. Phí Độc Hành mỉm cười. Đào Bằng nhướng mắt : - Phải rồi, Phí lão đệ, phải đến Bạch Xuân Phương, lần này xem cái mặt của nó tròn hay méo. Phí Độc Hành cản lại : - Khoan, lão gia, còn giải quyết cho xong cái vụ này. Hắn chỉ cái rương. Đào lão hỏi : - Giải quyết bằng cách nào. Phí Độc Hành đáp : - Trong giang hồ trọng ở chữ tín, chính tôi đã dùng chữ tín để thu đồ vật mang về. Đào Bằng hiểu rất nhanh, ông ta gật lia : - Được, được, tùy Phí lão đệ giải quyết sao cho êm đẹp. Phí Độc Hành ngó Đỗ Nghị : - Xin Đỗ huynh giúp một tay. Hai người khiêng cái rương đi vòng ra sau tường, thẳng vào ngõ hẻm. Phí Độc Hành mở rương giải huyệt cho Tôn Thừa Kế, hắn vừa mở mắt ra là tung mình định chạy... Phí Độc Hành nắm tay hắn lại cười : - Ông bạn, thong thả mà đi, tôi nói chuyện đã. Trong chỗ hóc tối kia còn có vị bằng hữu của ông bạn, nhớ gọi đi đừng quên nghe. Tôn Thừa Kế mở đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Phí Độc Hành buông tay khoát khoát : - Đi đi, không vội nhưng cũng đừng cà rà, ở đây lát nữa không có gì bảo đảm, nhớ gọi ông bạn kia nghe. Tôn Thừa Kế nhìn hắn như nhìn quái vật và chỉ lộn mình hai ba cái là đã mất luôn. Thấy hắn nhào mất như con khỉ, Đỗ Nghị lắc đầu cười : - Thân pháp thật tài, đúng là sư của hạng ăn đêm. Phí Độc Hành vẫy tay : - Mình vào kẻo Đào lão trông đợi. Hai người vào tới cửa, thấy Đào Bằng chấp tay đi qua đi lại, miệng chúm chím cười. Vẻ mặt ông ta bây giờ thật là rạng rở. Vừa thấy Phí Độc Hành vào, ông ta đã nói ngay : - Phí lão đệ, ta đang nóng muốn nhìn bộ mặt thộn của con a đầu họ Bạch. Mình đi. Phí Độc Hành nói : - Xin lão gia để cho thuộc hạ đi trước một mình, đừng để họ thấy quá rõ lão gia. Hiểu ngay ý của Phí Độc Hành, Đào lão gật đầu : - Đúng đúng, lão đệ đi đi... * * * * * Hậu viện có rất nhiều nhà. Đặc biệt có một gian tịnh xá dành cho Bạch Xuân Phương. Tòa nhà này không lớn, nhưng lại trang hoàng thật đẹp, từ những tấm màn treo cửa sổ, nhứt nhứt không có vẻ gì, không có hơi hám gì của một quan Tổng hiệu úy. Đúng là chỗ ở dành cho người con gái. Trong phòng hãy còn có ánh đèn. Chắc Bạch Xuân Phương hãy còn thức đợi. Giờ tý vẫn chưa tới. Phí Độc Hành buông tên Đội Trưỏng ngoài bậc thềm và bên trong có tiếng hỏi ngay : - Ai? Tiếng con gái, nhưng không phải tiếng Bạch Xuân Phương, chắc tiếng của một cô a hoàn. Phí Độc Hành đáp : - Xin thông báo dùm, có Phí Độc Hành cầu kiến. Tiếng bên trong : - Đợi một chút. Có tiếng giép dẫn vào trong, một chút sau, tiếng giép lại trở ra, cửu mở. Quả thật, một cô a hoàn mười bảy mười tám tuổi, nhưng vừa thấy gã Đội trưởng nằm dài dưới đất, cô ta hoảng hốt thối lui : - Cái gì?... Làm gì thế?... Phí Độc Hành chưa kịp đáp thì bên trong vọng ra tiếng của Bạch Xuân Phương : - Ngươi không biết chuyện gì hãy để cho họ vào. Cô a hoàn lật đật nói : - Xin mời. Phòng khác nhỏ, nhưng trang nhã, bên trong có khung cửa, khung trống, chỉ buông một tấm rèm hoa, bên ngoài không thấy bên trong. Phí Độc Hành ngồi xuống, cô a hoàn mang lại một khay trà. Cô a hoàn vừa lui lại thì tấm rèm khẽ động. Có tiếng bước chân không nhẹ mà thật êm. Một cô gái mặc bộ đồ ngủ bằng lụa thật mỏng, mái tóc hãy còn chưa ráo, hẳn hình như mới tắm: Bạch Xuân Phương. Y như hai con người khác biệt, bộ mặt lạnh băng băng không thấy, vẻ đẹp không son phấn, vành môi lợt hồng vì mới tắm xong, nàng chợt như nhỏ lại thêm mấy tuổi và vẻ ngây thơ hiển hiện trở về. Một vẻ đẹp đơn sơ như bức tranh thủy mạc, Phí Độc Hành sửng sốt. Cũng may, hắn lấy lại bình tĩnh thật nhanh, khi thân hắn hơi chồm tới vì bàng hoàng, hắn nương theo thế đó kịp thời đứng dậy. Hắn vòng tay, nhưng giọng hắn mất bình thường : - Tham kiếm Tổng hiệu úy. Đôi mắt sửng sốt của Phí Độc Hành đã lây sang, khiến cho nàng cũng đâm ra sửng sốt, càng sửng sót, vẻ mặt nàng càng tăng thêm vẻ ngây thơ. Nhưng cùng may, hắn lên tiêng thật là kịp lúc. Ba tiếng "Tổng hiệu úy" đã nhắc cho nàng nhớ lại, một màng sương lạnh phớt qua án mất vẻ ngây thơ, nàng nhẹ vẫy tay : - Cứ ngồi... Mắt nàng chợt nhìn thấy tên Đội trưởng nằm sóng soài. Nàng hất hàm hỏi : - Như thế là gì? Phí Độc Hành đáp : - Nhờ vào phúc đức của Tổng hiệu úy, thuộc hạ không nhục mạng, người và vật đã thu hồi. Đôi mắt của Bạch Xuân Phương vẫn đăm đăm về phía tên Đội trưởng : - Nhưng người này... Phí Độc Hành chận đáp : - Bẩm Tổng hiệu úy, vụ án này do bên trong cấu kết với bên ngoài, mà chính phạm tức là tên Đội trưởng. Bạch Xuân Phương nhìn thẳng vào mặt hắn : - Phí Độc Hành, đây không phải là chuyện đùa. Phí Độc Hành cũng nghiêm giọng : - Tổng hiệu úy có thể hỏi hắn, nếu sự thật không phải thế, thuộc hạ xin nhận trọng tội. Bạch Xuân Phương bước lại ngồi xuống ghế : - Giải huyệt cho hắn. Phí Độc Hành cúi xuống giải hôn huyệt cho tên Đội trưởng, nhưng vừa hé mắt ra thấy Bạch Xuân Phương là hắn tung dậy chạy ngay. Phí Độc Hành đưa tay cản lại. Bạch Xuân Phương trầm giọng : - Phạm Phú Xuân... Tên Đội trưởng Phạm Phú Xuân vòng tay sụp lạy : - Trăm lạy Tổng hiệu úy, thuộc hạ đã biết tội, thuộc hạ đáng chết, xin Tổng hiệu úy gia ân. Nàng nhìn hắn chăm chăm. Hắn cũng nhìn nàng nhưng không nói. Giọng nàng lạnh băng băng : - Bây đâu. Tên Đội trưởng ngẩng mặt, mắt hắn đỏ hoe và thình lình hắn lao thẳng vào Bạch Xuân Phương. Nhưng hắn dội ra ngay vì có cánh tay của Phí Độc Hành, hôn huyệt của hắn lại bị điểm. Hai tên hộ vệ bước vào, Bạch Xuân Phương ra lịnh : - Đem ra ngoài xử tử. Hai tên hộ vệ vốn biết mặt Phạm Phú Xuân, họ ngơ ngác đứng nhìn... Bạch Xuân Phương đập mạnh tay lên bàn : - Có nghe lịnh của ta chưa? Hai tên hộ vệ hoảng hồn kép Phạm Phú Xuân ra khỏi cửa. Hơi giận như đang bừng, gò ngực của nàng phập phồng qua làn lụa mỏng và nàng ngó Phí Độc Hành. - Vụ án này ngươi thi hành giỏi lắm. Phí Độc Hành nghiêng mình : - Đa tạ Tổng hiệu úy khen cho. Bạch Xuân Phương khoát tay : - Không hề có chuyện gì, cho phép ngươi về nghỉ. Phí Độc Hành nhìn bọc đồ vật trên bàn muốn nói, nhưng bỗng có tiếng bước chân dồn dập bên ngoài và vừa tới cửa là Đào sư gia lên tiếng : - Nghe nói kẻ trộm đã bắt được, ở đâu? Tài vật có thu hồi không? Hay, kẻ trưóc người sau "báo công", cách đó thì thật tuyệt. Là "Quân sư" của Trung Đường phủ tự nhiên Bạch Xuân Phương phải đứng lên, muốn hay không nàng cũng phải giữ chút lễ bên ngoài. Đúng vậy nhưng vẫn chưa nói được, hình như nàng đang tức tối. Kẻ "thuộc hạ" phải ứng phó cho đúng chỗ, vì thế nên Phí Độc Hành vội đứng lên : - Lão sư gia, Tổng hiệu úy đang định đến gặp sư gia, chánh phạm đã được lịnh xử rồi, tài vật thì còn tại đây. Đào Bằng quả giỏi tài đóng kịch, ông ta hấp tấp mở bọc điểm qua từng món và gật gật đầu : - Đúng, đủ, đủ hết, không thiếu một vật nào. Ông ta gói lại và đưa ngón tay cái lên nói với Phí Độc Hành : - Hạng nhứt, Phí lão đệ giỏi lắm, xem chừng người bên Tuần Bổ Dinh phải học tài khám phá vụ án của lão đệ, hay quá, Trung Đường phủ nhứt định không chọn lầm người. Và quay qua Bạch Xuân Phương, ông ta hỏi luôn : - Tổng hiệu úy, có cân sự ban thưởng chớ? Đôi mắt của Bạch Xuân Phương máy động, nhưng nàng điềm đạm : - Chắc không dám nhọc lòng lo lắng của Đào lão, tôi sẽ có an bày. Làm như không nghe thấy hơi hám khó chịu gì cả, Đào sư gia gật đầu : - Xứng đáng, thật xứng đáng được thăng thưởng. Tôi phải vào bẩm báo Cửu phu nhân cho người được yên lòng. Vừa quay ra, ông ta bỗng dừng lại nói : - Quên, bọn trộm nào mà lại có gan thâm nhập Trung Đường phủ như thế? Phí Độc Hành biết rất rõ dụng tâm của ông ta, nếu trước đây mấy phút, nhứt định hắn phải bồi theo, nhưng không hiểu tại sao bây giờ hắn bỗng thấy không đành. Hắn không muốn dồn Bạch Xuân Phương. Thế nhưng nàng lại nhìn hắn : - Phí Độc Hành hãy báo cáo cho Đào sư gia biết. Phí Độc Hành lại nhìn nàng, nhưng cuối cùng hắn phải nói : - Bẩm Đào sư gia, tội phạm chính là tên Đội trưởng Phạm Phú Xuân. Thật quả là tài, Đào lão vụt trợn tròn đôi mắt, y như là vừa mới nghe một chuyện kinh thiên động địa : - Phạm Phú Xuân? Tên Đội trưởng phòng vệ hậu kho? Phí Độc Hành đáp : - Bẩm vâng. Đào Bằng cười lạt : - Giỏi thật, nội phủ lại sinh ra trộm, tên trộm lại là viên Đội trưởng thật là nguy hiểm, nếu không điều tra được chắc chắn còn liên lụy đến nhiều người... Cũng may, nhờ Phí lão đệ phá được án, nếu không, hừ hừ... trên giấy viết đã quá rõ ràng, không biết kế đó là hắn trộm... đậu ai? Thật ta hết chỗ nói, chuyện này mà bay ra, chắc thiên hạ cười mất mặt. Câu nói thật ác. Đội trưởng Phòng vệ thành tên trộm, Tổng hiệu úy Phòng vệ lại ngồi đây! Nhưng Bạch Xuân Phương đã nói ngay : - Đúng lắm, bao nhiêu ngày tôi bận ở Trương Gia Khẩu, bọn Hộ vệ tại phủ đã loạn rồi, chưa biết chừng tên Phạm Phú Xuân này còn nghe theo lời chỉ sự của người nào nữa đó. Quả là lợi hại ăn miếng trả miếng thật ngon. Đào Bằng xạm mặt : - Bạch cô nương, câu nói đó có nghĩa là sao? Bạch Xuân Phương thản nhiên : - Có lẽ nên hỏi lại xem Đào lão nói có nghĩa là sao? Đào Bằng đáp : - Tôi nói đó là chuyện thật tình. - Như thế không lẽ lời tôi lại không thật hay sao? Phí Độc Hành ngồi yên lặng. Cô gái này quả là lợi hại, cái lỗi là do Đào Bằng cố ý, mà đã cố ý là tự nhiên lại thấy người ta cố ý. Nhột nhạt là tại nơi chỗ đó. Nhưng làm sao ông ta có thể nhận là lời lẽ của mình cố ý? Tự nhiên là không. Đào lão không thì Bạch Xuân Phương cũng không. Nàng nói thật tình? Vì thật tế, nàng đã vắng mặt vì bận tại Trương Gia Khẩu, nàng không có trách nhiệm nội phủ cho tới bây giờ. Lỗi không thể trút cho nàng. Và như thế là sư gia có thể rơi đài. Nhưng Phí Độc Hành vội bắt lẹ một "cái thang" : - Đào sư gia, đồ vật bằng ngọc rất dễ bể, có lẽ nên đưa về kho gấp. Là một nhân vật được gọi là "Quân sư", Đào lão tự nhiên thấy ngay câu nói "giải vây" của Phí Độc Hành. Sẵn được cái thang trong khi mình đang chới với, ông ta chụp lấy để "xuống luôn". Vị "Lão quân sư" xách bọc đồ vật đi ra cửa, mấy tên hộ vệ đón rước đi ngay.
|
Bức Màn Thưa Lay Động Thấy Đào lão đã đi, Phí Độc Hành cũng đứng lên theo. Hắn vòng tay trước Bạch Xuân Phương : - Thuộc hạ xin cáo thối. Hắn quay mình trở ra, nhưng Bạch Xuân Phương vụt nói : - Đợi một chút. Phí Độc Hành quay lại : - Chẳng hay Tổng hiệu úy có điều chi dạy bảo. Bạch Xuân Phương lạnh lùng : - Tự nhiên là có. Nàng ngồi trở xuống và quét tia mắt như đao vào mặt hắn : - Hình như muốn làm vơi lòng kẻ đôi bên phải không? Phí Độc Hành đáp : - Tổng hiệu úy minh giám, thuộc hạ thật không có ý muốn làm vui lòng bất cứ một ai. Bạch Xuân Phương gặn lại : - Có đúng như thế không? Phí Độc Hành đáp : - Đúng như thế! Bạch Xuân Phương hỏi : - Thế thì tại sao khi Đào lão hỏi kẻ trộm từ đâu đến, ngươi lại không trả lời? Phí Độc Hành đáp : - Bởi vì chưa có lịnh của Tổng hiệu úy nên thuộc hạ không dám hớt lời. Bạch Xuân Phương nhìn vào mắt hắn : - Ngươi phục ta đến như thế à? Phí Độc Hành đáp : - Tổng hiệu úy là thượng ty, thuộc hạ phải tự nhiên phục tòng. Bạch Xuân Phương cười nhẹ : - Ngươi giỏi nói lắm, quá giỏi về khoa nói chuyện lắm... Nàng lại nhìn vào mặt hắn : - Ngươi đã biết, ta cũng có gì không thừa nhận, thật ta cố ý hành ngươi, trừng trị ngươi, nhưng không ngờ... Nàng vụt đập mạnh tay xuống bàn, mắt nàng long lên : - Cho ngươi biết, ta không cần ai cảm thông, ta không cần ai thương hại. Phí Độc Hành nhướng mắt : - Tổng hiệu úy đã nói đến đây, thuộc hạ dám hỏi, chẳng hay thuộc hạ có gì không phải mà Tổng hiệu úy cần trừng trị thuộc hạ. Bạch Xuân Phương đứng phắt lên : - Ngươi chất vấn ta đó phải không? Phí Độc Hành đáp : - Thuộc hạ không dám, thuộc hỏi chỉ muốn tìm sự thật. Bạch Xuân Phương gật đầu : - Muốn hiểu sự thật, được, tại vì ta không thích ngươi. Phí Độc Hành mỉm cười : - Tổng hiệu úy không thích thuộc hạ, có phải thật thế không? Thuộc hạ nhớ lần gặp ở Trương Gia Khẩu trong hẻm "Móng Ngựa", Tổng hiệu úy từng bộc lộ cảm tình... Bạch Xuân Phương tái mặt, nàng nhích tới dang tay tát vào mặt hắn. Phí Độc Hành không tránh, hắn đưa tay lên kẹp chặt cổ tay nàng. Hắn cười : - Tổng hiệu úy, đánh ai thì được, nhưng với thuộc hạ thì không được. Bạch Xuân Phương vùng mạnh : - Buông, ta không đánh ngươi được? Có người cho ngươi dựa mạnh lắm phải không? Hừ, bằng vào một việc phạm thượng này, ta đủ để giết ngươi. Nàng vùng thật mạnh, nhưng cổ tay như dính cứng vào kềm sắt. Phí Độc Hành thản nhiên : - Tổng hiệu úy, thuộc hạ không cần phải dựa vào ai cả, nhưng Tổng hiệu úy cần phải biết sinh ra chuyện lôi thôi, đối với thuộc hạ thì không sao cả, nhưng đối với Tổng hiệu úy thì không tốt lắm đâu, nếu một mai có chuyện xung đột, người không thể ở được nơi đây không phải thuộc hạ mà là Tổng hiệu úy đó. Bạch Xuân Phương không vùng nữa, nàng quắc mắt : - Ngươi... ngươi muốn nói gì? Phí Độc Hành đưa mắt ngó cô a hoàn đang đứng một bên, cô ta hoảng hốt đứng đơ như kẻ mất hồn. Hắn nói : - Tổng hiệu úy có thể cho người lui ra hết? Do dự một giây, Bạch Xuân Phương ngó cô a hoàn, hất mặt : - Ngọc Xuân, hãy lui vào. Cô a hoàn định tĩnh tinh thần riu ríu rút vào trong. Bạch Xuân Phương hỏi : - Ngươi muốn gì? Phí Độc Hành nhìn thẳng vào mặt nàng : - Bạch cô nương, tôi xin nói với cô nương một người, người cầm đầu "Thần Châu thất hiệp" Cố Đại tiên sinh! Hai tiếng cô nương thay cho Tổng hiệu úy đã làm cho Bạch Xuân Phương rúng động, tiếp theo sau tám tiếng "Thần Châu thất hiệp Cố Đại tiên sinh" càng làm cho nàng tái mặt... Nàng nhìn trân vào mặt hắn, đôi mắt nàng mở tròn xoe, nàng nói không ra tiếng... Thật lâu, nàng lấy lại bình tĩnh, nàng hỏi : - Ngươi... ngươi muốn nói gì? "Thần Châu thất hiệp, Cố Đại tiên sinh" làm sao? Phí Độc Hành cười cười : - Cô nương hẹp lượng quá! Hắn buông tay nàng và quay bước ra ngoài. Bạch Xuân Phương trầm giọng : - Đứng lại. Phí Độc Hành dừng lại, nhưng hắn cũng không quay mặt. Bạch Xuân Phương trở lại giọng lạnh băng : - Tại làm sao ngươi biết? Phí Độc Hành chấp tay sau đít, hắn nói thật thản nhiên : - Bạch cô nương, chuyện trong giang hồ, tôi có biết nhiều lắm, mấy vị sư huynh của cô nương đã bức bách tôi, tôi cố nhẫn nhịn, mong cô nương đừng bức bách tôi quá lắm. Bạch Xuân Phương lại thêm một lần rúng động, nhưng nàng cười lạt : - Ngươi đừng vội đắc ý, chính ta cũng biết cái tẩy của ngươi rồi. Phí Độc Hành quay mặt mỉm cười : - Sao? Cái tẩy của tôi như thế nào? Không, không có gì đáng nói, tôi có thể thừa nhận trước mặt cô nương tôi là Phí Mộ Thư, nhưng Trung Đường phủ có thể dung nạp được Phí Mộ Thư, chứ nhứt định không thể dung nạp được đệ tử của "Thần Châu thất hiệp". Bạch Xuân Phương gằn giọng : - Trung Đường phủ dung nạp được ngươi, nhưng những nha môn khác, nhất là triều đình không thể nào dung nạp. Phí Độc Hành lắc đầu : - Bạch cô nương, sao cô nương không thông minh chút nào cả thế? Trung Đường phủ đã dung nạp tôi rồi. Chỉ cần tôi không thừa nhận với tôi là Phí Mộ Thư thì ai làm gì tôi được? Bạch Xuân Phương cười khẩy : - Ngươi đừng đắc ý, ta có biện pháp làm cho Trung Đường phủ không dung nạp con người của ngươi. Phí Độc Hành nhướng mắt : - Bạch cô nương, tôi đang muốn được nghe biện pháp cao minh. Bạch Xuân Phương mím môi : - Ta vì thẹn mà không muốn nói, nhưng đến lúc cần thiết ta sẽ nói trước mặt Hòa Khôn. Phí Độc Hành rúng động, nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh : - Tôi không hiểu được ý cô nương. Bạch Xuân Phương cười nhẹ : - Người đừng có ép buộc ta phải nói những việc mà ta thẹn không muốn nói, ta chỉ nhắc cho ngươi một cái tên Thập Sát Hải biết chưa? Phí Độc Hành lắc đầu : - Tôi có ở Thập Sát Hải, nhưng tôi không hiểu ý cô nương. Bạch Xuân Phương gằn giọng : - Ngươi hãy còn cố tình không biết thì ta nhắc cho ngươi một tên người, Cửu phu nhân. Phí Độc Hành nghe tim đập mạnh, hắn biết ngay Tuệ Hương là người của Bạch Xuân Phương, nhưng hắn không ngờ cô ta lại có thể biết chuyện riêng của hắn. Hắn vẫn thản nhiên : - Cửu phu nhân? Tôi vẫn không hiểu ý của cô nương. Bạch Xuân Phương nhìn xói vào mặt hắn : - Ngươi không hiểu rồi có ngày sẽ có người cho ngươi hiểu. Phí Độc Hành ngó thẳng vào mặt nàng và hắn vụt cười : - Tôi không ngờ đệ tử của Cố Đại tiên sinh mà lại giỏi tài bịa chuyện như thế, được rồi tôi chờ. Hắn quay mặt bỏ đi. Bạch Xuân Phương lại gắt : - Đứng lại. Hắn quay lại hỏi : - Cô nương có chuyện chi? Bạch Xuân Phương ngó hắn bằng đôi mắt như muốn... ăn tươi nuốt sống : - Ta nói cho ngươi biết, từ đây về sau, ta không chạm ngươi, ngươi cũng đừng chạm vào ta. Phí Độc Hành lắc đầu : - Cô nương đã lầm, từ trước đến nay, tôi không hề chạm đến một ai, tôi hành động hoàn toàn vì tự vệ, nếu tôi có ý chạm vào người khác thì, tôi nói chắc cô nương không thích nghe, nếu tôi có ý đó thì mấy vị sư huynh của cô nương đã bị hạ rồi, chắc cô nương biết tôi có khả năng làm được. Hắn dứt câu là quay mặt đi luôn. Bạch Xuân Phương đứng yên một chỗ, nàng đứng bất động. Nàng không nói gì thêm, nàng để cho hắn đi luôn ra khỏi cửa và ngồi phịch xuống gục đầu bên cạnh khay trà... Bạch Xuân Phương không hiểu tại sao hắn lại biết được tung tích của nàng. Một sự thật mà nàng không làm sao có thể nhắc đến được. Quả nhiên, hắn là một tay lợi hại, không được xem thường. Nếu như hắn có tính vào làm việc cho Hòa Khôn tại Trung Đường phủ này, thì trở ngại vào các công việc sắp tới đây không phải là không có. Nàng đã cố tình loại bỏ hắn ra khỏi Trung Đường phủ, nhưng lực bất tòng tâm. Bây giờ không còn có cơ hội để loại bỏ hắn nữa rồi, nếu như nàng không muốn lộ ra tung tích thật của nàng. Mai đây, nàng phải về xin ý kiến của sư phụ và các vị thúc bá về trường hợp của hắn. Nhứt định các vị sẽ có phương pháp loại trừ hắn ra khỏi Trung Đường phủ. Bạch Xuân Phương đã quyết định như vậy. Nàng thổi tắt đèn và đi nghỉ. Qua ngày hôm sau, một bữa tiệc lớn do Đào sư gia mở ra, để chúc mừng sự thành công của Phí Độc Hành. Dĩ nhiên, quan Tổng hiệu úy Bạch Xuân Phương cũng phải có mặt để mừng công của thuộc hạ. Ba viên Hiệu úy kia, giờ đây đã có phần kiêng nể Phí Độc Hành. Bởi vì hắn đã làm thành công một việc. Mà việc đó không phải dễ làm. Nếu không muốn nói là vạn lần khó khăn. Điều đó chứng tỏ hắn không phải là tay mơ, tay dễ chọc vào để đùa giỡn được. Đêm nay, trên bàn tiệc có những người ngồi dự. Đầu tiên là Đào Bằng, thứ đến là Tổng hiệu úy Bạch Xuân Phương, rồi Phí Độc Hành, Đỗ Nghị, Phó Tổ Nghĩa, Sở Phiêu Vân và Mạng Linh. Bọn họ là những nhân vật chủ chốt trong Trung Đường phủ này. Họ có thể quyết định các việc trong phủ mà không cần báo trước lên trên. Đào sư gia nâng ly lên cười ha hả nói : - Phí lão đệ. Ta xin mừng lão đệ một ly rượu. Quả thật, lão đệ đã lập được một kỳ tích lớn. Không phải ta nói khoát, sợ trên thế gian này không tìm ra được một người tài giỏi như vậy. Nào, lão đệ hãy nâng ly cùng ta, để chúc mừng thắng lợi. Phí Độc Hành vội đứng lên, vòng tay đáp lễ, rồi đáp : - Thật Đào sư gia quá thương nên không tiếc lời khen tặng thuộc hạ như vậy. Chớ một việc cỏn con như vậy ai cũng làm được cả. Chẳng qua vì Tổng hiệu úy thấy chuyện dễ, cố tình sai khiến thuộc hạ làm, để lập một chút công trạng cho chức vụ của thuộc hạ. May mà thuộc hạ không làm nhục mạng của Tổng hiệu úy, không phụ lòng tốt của Đào sư gia tiến dẫn cho thuộc hạ. Người ngoài nghe hắn nói, thì nhận thấy lời nói khiêm nhường, lễ phép cực cùng. Nhưng nó đã làm cho Tổng hiệu úy Bạch Xuân Phương biến sắc, nàng lấy lại vẻ bình tĩnh ngay, hơi mỉm cười. Đào sư gia và Đỗ Nghị cất tiếng cười vang. Ba vị Hiệu úy kia thấy vậy cũng ngỏ lời chúc tụng. Đỗ Nghị đứng lên, tay cầm ly rượu nói : - Phí huynh, xin cạn ly này cùng với đệ, đệ xin chúc mừng thắng lợi của Phí huynh. Phí Độc Hành cũng đứng lên, tay nâng ly đáp : - Đỗ huynh, tiểu đệ xin cám ơn Đỗ huynh. Hai người ngửa cổ uống cạn ly rượu. Không thể im lặng được, Bạch Xuân Phương cũng đứng lên, tay nâng ly rượu mời Phí Độc Hành : - Ta cũng mừng cho sự thành công của Hiệu úy. Chúc Hiệu úy lập được nhiều chiến công khác. Phí Độc Hành mỉm cười, tay đón ly rượu đáp : - Thuộc hạ chẳng qua là nhờ sự nâng đỡ của Tổng hiệu úy mà thôi. Nhờ hồng phúc của Tổng hiệu úy may mà thuộc hạ thành công trong việc này. Thật thuộc hạ muôn vàn đội ơn Tổng hiệu úy, không bao giờ dám quên. Trước những lời khách sáo của hắn, làm cho quan Tổng hiệu úy hơi thay đổi sắc mặt, rồi Bạch Xuân Phương lấy lại bình tĩnh ngay. Nàng khẽ nhếch môi cười đáp lại : - Quan Hiệu úy quá lời. Với tài sức của Hiệu úy nữa, mong Hiệu úy nhớ hoài câu chuyện của chúng ta. Nàng muốn nhắc khéo hắn lời giao kết của hai người đêm hôm qua. Phí Độc Hành làm gì mà chẳng hiểu lời nói này của nàng. Hắn tươi cười nói : - Thuộc hạ lúc nào cũng chờ chỉ thị của Tổng hiệu úy, làm gì dám quên. Xin Tổng hiệu úy đừng bận tâm tới thuộc hạ làm gì. Lời đáp của hắn chỉ một mình Bạch Xuân Phương là hiểu rõ được. Hắn muốn nhắn nhủ với nàng đừng để tâm tới việc của hắn. Mỗi người lo công việc của mình, đừng làm phiền nhau là đủ rồi. Bạch Xuân Phương mỉm cười nhẹ giọng : - Đa tạ Hiệu úy có lòng như vậy. Mọi người trong bàn tiệc đều cất tiếng cười vui vẻ khi thấy hai người không còn căng thẳng với nhau nữa. Họ đều nâng ly chúc tụng rồi uống cạn.
|
Những Câu Hỏi Không Lời Giải Cũng đêm hôm đó, nơi căn nhà trong con hẻm nhỏ, căn nhà mà Phí Độc Hành đã gặp Tôn Chất Thiên và Lạc Minh Châu. Mọi cửa sổ và cửa lớn đều được đóng kín, nhưng ánh đèn sáng vẫn lọt qua những khe hở nhỏ. Chứng tỏ bên trong chủ gia vẫn còn thức chưa ngủ. Rải rác chung quanh ngôi nhà, nhiều bóng đen ẩn hiện thấp thoáng ở mọi ngóc ngách tối tăm. Một ngôi nhà nhỏ mà được nhiều người canh phòng như vậy, chứng tỏ ngôi nhà này rất quan trọng. Không, không phải quan trọng vì ngôi nhà nhỏ này, mà quan trọng là việc xảy ra trong đó. Trong ngôi nhà nhỏ này, đèn thấp sáng soi rõ những người trong nhà. Có kẻ đứng người ngồi. Những người ngồi quanh chiếc bàn tròn có sáu người giả cả, lớn tuổi. Còn chung quanh họ có những người trẻ tuổi đứng sau lưng để chờ đợi lệnh của họ. Điểm qua những gương mặt thấy có những gương mặt quen thuộc như : - Đại Thánh Tôn Chất Thiên ngồi suy nghĩ, sau lưng ông ta là Tôn Kế Thừa và Lạc Minh Châu khoang tay đứng chờ. - Lão già kể chuyện Nhạc Kính Quang, sau lưng lão là Nhạc Tố Trinh. Còn bốn người ngồi trong bàn, mà chưa biết tên, nhưng nhìn họ biết ngay là các tay cao thủ võ lâm, dày dạn kinh nghiệm giang hồ. Một người mập mạp, mặt mày hồng hào, râu ria nhẳn nhụi, có một thanh niên đứng hầu sau lưng. Người thứ hai là một lão già ốm cao, tay phe phẩy cây quạt, tay kia sẻ vân vê chòm râu bạc ra dáng tư lự trước một câu chuyện khó nghĩ. Sau lưng ông ta là người đại hán trung niên có tên Kim Đại Khuê, người được gọi là Tam ca ở căn nhà trong rừng khi Nghiêm Thục Uyên được đưa đến đó. Người thứ ba là một trung niên mỹ phụ xinh đẹp cũng đang cau mày suy nghĩ. Sau lưng mỹ phụ này là Nghiêm Thục Uyên, chẳng hiểu giữa họ có dính líu gì nhau không. Người thứ tư là một đại hán tuổi trạc tứ tuần, thân hình cao lớn, khôi ngô vạm vỡ, hàm râu quai nón bó sát cầm. Đứng sau là chàng thanh niên trẻ tuổi tên Lưu Ngọc Khanh đã cứu thoát Nghiêm Thục Uyên khỏi tay người bao mặt béo lùn dạo nào. Tất cả bọn họ đều ngồi im lặng suy nghĩ, ai nấy đều đắm chìm trong sư suy tính của mình. Bầu không khí tĩnh mịch bao trùm lên tất cả bọn họ, không biết họ suy tính chuyện gì mà sắc mặt của họ lộ vẻ trầm tư và khẩn trương vô cùng. Một lúc lâu sau có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, rồi một bóng người hé cửa lách vào. Ánh đèn sáng soi rõ một người thanh niên có đôi lông mày rậm, người đã từng bàn chuyện với Bạch Xuân Phương ở hẻm Móng Ngựa đêm nào. Gã thanh niên bước vội vào trong và vòng tay vái chào mọi người, rồi hắn bước tới đứng sau lưng lão già mập mạp hồng hào. Lão già mập mạp lên tiếng : - Bình nhi. Có chuyện gì cứ báo ngay đi. Gã thanh niên có tên là "Bình Nhi" vội "dạ" một tiếng rồi nói ngay : - Thưa sư phụ, cùng các vị thúc bá. Tiểu điệt từ Trung Đường phủ trở về. Theo Phương muội cho biết thì... Đến đây thì "Bình nhi" ngừng lại hắng giọng, làm mọi người đều chăm chú, để tâm nghe câu chuyện. "Bình nhi" nói tiếp : - Đúng hắn là Phí Mộ Thư, tên Tướng Cướp Liêu Đông năm nào. Hắn đã thừa nhận với Phương muội như vậy. Và Phương muội còn cho biết, hắn đã rõ Phương muội là đệ tử của Thần Châu thất hiệp. Mọi cặp mắt tròn xoe đều đổ dồn về phía "Bình Nhi". Họ kinh ngạc vô cùng. Không ai có thể ngờ rằng tên "Tướng Cướp Liêu Đông" Phí Mộ Thư lại biết Bạch Xuân Phương là đệ tử của "Thần Châu thất hiệp", quả là con người thật lợi hại, không thể để hắn sống được, phải tìm cách diệt trừ ngay, kẻo xảy ra chuyện chẳng lành. "Bình Nhi" tiếp : - Hắn còn gởi lời hỏi thăm Cố Đại tiên sinh. Nếu hắn có ác ý thì hắn đã hạ vài người của bọn tiểu điệt rồi. Lão già mập mạp vỗ bàn quát hỏi : - Có chuyện đó nữa sao? "Bình Nhi" cúi đầu đáp : - Quả đã có lần hắn tha mạng cho đệ tử. Hắn chỉ cảnh cáo rồi bỏ đi. Tôn Chất Thiên lên tiếng : - Hành động của hắn quả là kỳ bí, không thể nào lường trước được. Năm xưa thì con người của hắn hào hiệp, trọng nghĩa khinh tài, giúp người cô thế, trừ kẻ bạo tàn, không ai mang tiếng đại hiệp mà hành động được như hắn. Tuy hắn mang danh là tướng cướp. Hừ! Không ngờ tám năm sau, hắn lại vượt ngục, bước ra đời làm tay sai cho Hòa Khôn. Từ một tên tướng cướp tung hoành ngang dọc giang hồ, để lại bao tiếng tốt, một sớm một chiều bỗng biến thành một con chó săn của Trung Đường phủ. Thật là một câu chuyện biến đổi nhục nhã. Không ai có thể ngờ được. Tôn Chất Thiên dừng lại, đưa mắt nhìn mọi người rồi nói tiếp : - Chúng ta ngay bây giờ phải đề ra phương pháp tiêu diệt hắn ngay, kẻo chậm giờ nào nguy hiểm giờ đó. Không ai lên tiếng ngay, họ cũng chưa biết phải đối phó với hắn bằng cách nào. Lão già ốm cao, tay cầm quạt, thủng thẳng lên tiếng : - Chúng ta không thể hành động một cách hồ đồ ngay được. Cần phải tỉnh táo phân tích hành động của Phí Mộ Thư rồi tìm cách đối phó. Tôn Chất Thiên vòng tay nói : - Cố Đại tiên sinh có cao kiến gì xin nói ra cho bọn tiểu điệt nghe. Thì ra ông già ốm cao đó là Cố Đại tiên sinh, người cầm đầu trong Thần Châu thất hiệp, đã lừng tiếng trên chốn giang hồ. Chẳng những Cố Đại tiên sinh võ công cao thâm khôn lường, mà mưu trí khôn ngoan, không bao giờ hành động một cách hồ đồ. Nên ông ta được giới võ lâm giang hồ kính trọng, không dám thất lễ với ông. Cố Đại tiên sinh khẽ đằng hắng rồi nói : - Cao kiến thì tôi không dám, nhưng ta phải suy xét từng hành động của hắn, cái nào đúng, cái nào sai. Cái nào bất lợi, cái gì không, từ đó mới đề ra phương pháp hành động mới được. Ngừng lại một chút, ông ta đảo mắt nhìn nhanh mọi người một lượt, rồi nói tiếp : - Trước hết, ta bắt đầu từ câu chuyện hắn vượt ngục. Ta phải đặt câu hỏi rồi giải đáp. Tại sao hắn chịu nằm tám năm trong tù? Để rồi tám năm sau hắn lại vượt ngục. Tự hắn vượt ngục hay ai đã muốn hắn vượt ngục? Nếu tự hắn vượt ngục thì hắn muốn gì? Còn nếu như có người muốn hắn vượt ngục thì ý người đó muốn hắn làm gì? Đó là những câu hỏi tôi đặt ra cho các vị giải đáp về vấn đề hắn vượt ngục. Rồi ta sẽ bàn đến các vấn đề khác sau. Những câu hỏi của Cố Đại tiên sinh thật là xác đáng. Ai nấy đều cố gắng tập trung tư tưởng để tìm câu trả lời chính xác. Sau một hồi lâu, chợt nghe rải rác đây đó có người buông tiếng thở dài. Có người thở dài là có thất vọng, chứng tỏ họ không tìm ra được câu trả lời cho những câu hỏi của Cố Đại tiên sinh. Lão già mập mạp không dằn được, nhìn Cố Đại tiên sinh lớn tiếng hỏi : - Này lão đại. Lão có những ý kiến gì thì nói ra đi. Ta chịu không thể đáp được, lão đừng kéo dài thời gian nữa được không? Cố Đại tiên sinh đưa mắt nhìn lão già mập mạp, dịu giọng nói : - Lão nhị. Đừng nôn nóng như vậy. Ta muốn cùng mọi người tìm ra giải đáp cho các câu hỏi. Nếu ngươi nghĩ không ra thi hãy ráng đợi một chút đi. Lão Nhị? Hóa ra lão mập này là người đứng hàng thứ hai trong Thần Châu thất hiệp. Trong giới võ lâm đặt cho lão một biệt hiệu: Trại Uất Trì, tên lão là Lâm Thắng. Bởi tính tình lão ta nóng nảy bất thường, không phân biệt nếp tẻ, như một nhân vật trong lịch sử tên là Uất Trì Cung. Người ta đặt cho lão là "Trại Uất Trì" để nói lên cái tính tình nóng nảy của hắn. Còn người mỹ phụ trung niên là người đứng hàng thứ năm, tên là Hồ ngũ nương, có biệt hiệu "Ngọc La Sát". Ba ta gặp kẻ ác là giết ngay, không bao giờ tha thứ. Bà là sư phụ của Bạch Xuân Phương. Đại hán thân hình vạm vỡ, cao lớn có râu quai nón bó cầm là Thiết Chưởng Chu Hùng, sư phụ của chàng thanh niên Lưu Ngọc Khanh. Thần Châu thất hiệp có bảy người, bây giờ chỉ còn bốn người. Ba người kia đã bỏ mạng trong cuộc kháng chiến chống quân Mãn Thanh khôi phục nhà Minh. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, Tôn Chất Thiên lên tiếng : - Lão đại à, lão có gì hay thì nói ra cho anh em bàn với. Thật đầu óc già cả của bọn này đã lú lẫn cả rồi, không minh mẫn bằng lão đại được. Cố Đại tiên sinh đằng hắng rồi nói : - Thú thật với các vị, chính tôi cũng không trả lời cho chính xác được, chỉ đưa ra các giả thuyết mà thôi. Tôi nói ra xin các vị bổ sung thêm. Còn muốn trả lời cho chính xác thì trên đời này chỉ có một người duy nhất mà thôi. Tôn Chất Thiên buột miệng : - Phí Mộ Thư! Cố Đại tiên sinh mỉm cười đáp : - Chính là hắn. Chỉ có hắn mới trả lời thỏa đáng được mà thôi. Nhưng hắn không bao giờ trả lời cho chúng ta cả. Bây giờ tôi xin đưa ra những giả thuyết xem các vị có chấp thuận được hay không? Ngừng lại, bưng chung trà lên uống một hớp, lão nói tiếp : - Chúng ta ai cũng đều biết tại sao hắn lại bị ở tù. Đều biết đó là một âm mưu. Thế tại sao hắn lại cam chịu ở trong tù đến tám năm. Có phải vì hắn chán chường cái thế thái nhân tình không? Những cái đầu gật theo câu hỏi của lão. Cố Đại tiên sinh tiếp luôn : - Đang cam chịu ở tù như thế, tại sao hắn lại vượt ngục? Có phải vì hắn phát giác ra chuyện gì không? Nếu hắn phát giác ra chuyện gì thì ai nói cho hắn biét? Ai đã vào tận trong tù mà nói cho hắn biết? Ngoài việc đó thì người ấy muốn hắn làm gì nữa? Tôn Chất Thiên gật gù nói : - Đúng. Phải có người vào trong tù cho hắn biết. Và chính người đó đã giết bọn lính canh. Còn hắn không bao giờ giết kẻ vô tội cả. Bản tính hắn là như vậy. Thế người đó là ai? Cố Đại tiên sinh lắc đầu đáp : - Ta đã chấp thuận giả thuyết có người vào ngục giúp hắn vượt ngục, còn chính bản thân hắn không bao giờ muốn vượt ngục. Chỉ có điều đến đây thì bí lối. Ta không thể biết được kẻ ấy là ai? Và muốn hắn làm gì? Đến đây ta tạm dừng lại, chuyển sang qua các hành động của hắn. Có thể từ đó ta đoán ra được ý định của hắn. Vừa vượt ngục xong hắn ra tay nghĩa hiệp ở Lão Long Hà, tại quán lão Vương Què, ra tay cứu giúp Nghiêm tiểu điệt đây, khi chưa biết Nghiêm tiểu điệt là ai? Đây là việc nghĩa từ trước đến nay của hắn. Kế đến hắn bỏ ra đi đến Hồ Lô Cấu. Không biết hắn hỏi ai về tin tức một người đàn bà tên Giải Tú Cô. Được tin rồi hắn liền tới Thừa Đức để hỏi thăm Lạc hiền đệ. Cũng tại đây hắn ra tay làm việc nghĩa, giết chết bọn tam quan. Được tin người đàn bà đó ở Trương Gia Khẩu, hắn liền tìm đến đó. Tại Trương Gia Khẩu hắn ra tay giết bọn Triệu rỗ và Đinh sói vì hai tên này đã đem người đàn bà đó từ Hồ Lô Cấu về Trương Gia Khẩu đem bán vào xóm điếm. Cũng nơi đây hắn đánh bọn thủ hạ của Trung Đường phủ một trận tơi bời. Rời khỏi Trương Gia Khẩu hắn tìm đến Kinh sư và đã bị bọn Trung Đường phủ mua chuộc vào làm việc ở Thập Sát Hải. Ở Thập Sát Hải hai ngày hắn có công cứu Cửu phu nhân thoát nạn nên bà ta đề bạt hắn lên làm chức Hiệu úy. Một điều đáng lưu ý ở đây là hình như hắn và Cửu phu nhân có quen biết nhau. Đêm hôm ở lại Thập Sát Hải hắn và phu nhân đã ở bên nhau suốt một đêm dài. Sáng hôm sau Cửu phu nhân trở về lại Kinh sư ngay. Về làm Hiệu úy ở Trung Đường phủ, hắn lại ra tay nghĩa hiệp ở rạp "Kể chuyện" của Nhạc lão đệ. Hắn phát giác ra vụ trộm một cách tài tình, nhưng hắn lại thu xếp ổn thỏa, không làm thiệt hại đến nhân lực của chúng ta. Bằng vào mấy hành động như vậy. Ta phải xét lại cho kỹ càng, đừng hành động lỗ mãng mà hối hận không kịp. Hành động của hắn không khác trước là bao, vẫn trọng nghĩa, khinh tài. Giả sử hắn không là Hiệu úy của Trung Đường phủ thì hắn không là thù địch của chúng ta. Có phải vậy không? Cố Đại tiên sinh nói một hơi dài rồi ngừng lại nhìn mọi người, ai nấy đều đưa mắt nhìn ông ta khẽ gật đầu chấp thuận những lời ông nói ra, không có điểm nào để phản đối lại được. Bây giờ Tôn Chất Thiên mới thấy mình đã kết luận Phí Mộ Thư một cách vội vàng. Dù trong lòng hối hận, nhưng Tôn Chất Thiên vẫn lên tiếng nói : - Nhưng hiện tại bây giờ hắn lại là chó săn của Trung Đường phủ. Đó là sự thật. Cố Đại tiên sinh mỉm cười đáp : - Đúng. Chúng ta không chối cái việc đó. Nhưng sao ta không nghĩ thêm một điều khác nữa. Lão nhị Lâm Thắng cất tiếng hỏi : - Điều gì nữa? Cố Đại tiên sinh đáp : - Hắn vào làm Hiệu úy ở đó để thi hành nhiệm vụ gì đó mà ta không biết. Nỗi khổ của hắ, có thể không dám thổ lộ ra với ai được. Hắn âm thầm hành động đơn độc một mình. Hắn không muốn một ai biết, không cần một ai giúp. Hắn chỉ muốn chúng ta đừng quấy rầy hắn. Chúng ta đừng để hắn rơi vào tình trạng khó xử cho cả hai bên. Nhạc Kính Quang nãy giờ ngồi im lặng lắng nghe, bây giờ mới lên tiếng : - Chính tiểu đệ cũng từng có ý nghĩ như vậy. Hành động của hắn quả thật là khó hiểu. Nhưng giờ tiểu đệ được nghe Cố huynh giảng giải cho nghe, quả thật là hợp ý, tiểu đệ tán thành với Cố huynh về tư tưởng đó.
|