Tướng Cướp Liêu Đông
|
|
Những Kẻ Trong Bóng Tối Phí Độc Hành và Đỗ Nghị vẫn còn bách bộ tại Thiên Kiều. Hình như họ cũng không có mục đích, cứ gặp chỗ náo nhiệt nào là ghé mắt dòm qua, có chỗ đứng lâu, có chỗ chỉ nhìn qua rồi đi nữa. Đỗ Nghị nói : - Bữa nay không có gì đặc biệt. Phí Độc Hành gật đầu : - Chỉ có chỗ "Kể chuyện" là tương đối ngồi dai được, nhưng mấy tên mất dạy đó lại phá đám thành ra chuyện vui... Đỗ Nghị cười : - "Kể chuyện" hay, hay là có thể ngồi dai vì... người đẹp! Phí Độc Hành cũng cười : - Bọn mình chắc khó cho người đẹp "để mắt xanh"... Hắn cười, nhưng trong bụng bỗng nghe cay đắng. Thật sự thì hắn cũng không có ý gì với cô gái họ Nhạc, nhưng thoáng qua thái độ của hai cha con nàng hắn chợt cảm thấy như... mất mát. Những con người trong tổ chúc "Phòng vệ" của Trung Đường phủ quả đã được thiên hạ chú ý, chỉ có điều không phải chú ý với lòng thiện cảm mà họ chú ý để tránh xa. Đã từ lâu, Phí Độc Hành thừa biết thiên hạ đã xem người của Trung Đường phủ như hung thần dịch tả, họ sợ và họ tránh xa, nhưng phải đến bây giờ hắn mới tận mắt thấy sự ghê tởm đó. Hắn thật tình không chú ý gì đối với cô gái họ Nhạc, hắn thích đến đó nghe kể chuyện, đồng thời hắn cũng vui vui khi nhìn cô gái có vẻ hay hay... Sự thật thì chỉ đến mức đó thôi. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ hắn bỗng nhận thấy hắn hoàn toàn đánh mất cảm tình của mọi người đối với mình, trong đời hắn không hề biét sợ một việc gì, độc nhứt hắn sợ là không giữ được cảm tình với những người lương thiện. Hắn thở ra nhè nhẹ và thẩn thờ bước từng bước đi nặng nhọc. Hắn không buồn nói chuyện... Thình lình bên sau có tiếng gọi hơi lớn : - Bằng hữu, xin dừng bước. Đỗ Nghị và Phí Độc Hành quay lại. Phía bên sau có một gã đại hán xắn tay phanh ngực xấn xả đi tới, sau hắn còn có bốn năm người. Cả bọn đều có bộ mặt hầm hầm. Biết bọn này cùng đám với bọn phá rối ở rạp "Kể chuyện", Đỗ Nghị hất mặt : - Chuyện gì? Gã đại hán chỉa ngón tay cái ra phía sau lưng : - Chẳng hay bằng hữu có thể bước ra sau này để nói chuyện một chút chăng? Lời lẽ thì không có gì nhưng thái độ của hắn thật là xấc xược. Đỗ Nghị nhún vai : - Rất tiếc là không có rảnh. Hắn quay mình lại kéo tay Phí Độc Hành đi thẳng. Gã đại hán chụp mạnh tay Đỗ Nghị giật lại, giọng hắn trầm trầm : - Không... Hắn chỉ nói được một tiếng rồi ngậm câm, vì cánh tay của Đỗ Nghị đã vung mạnh ra sau, một cái tát như trời giáng trúng ngay vào mép tai của hắn. Không kịp đề phòng, mà có đề phòng chắc cũng không tránh nổi, gã đại hán bật ngửa ra sau tóe lửa. Hắn cố chỏi tay, nhưng cái té quá nặng làm cho hắn không thể đứng lên. Đỗ Nghị bước nhanh tới nhấc chân lên... Bằng vào một cú đá giận dữ đó, nếu không bay hàm, nhứt định gã đại hán cũng phải gãy mất cái ba sườn, nhưng ngay lúc đó thì ở đầu hẻm bên trái bỗng có tiếng kêu hớt hãi : - Đỗ gia... Đỗ Nghị bỏ chân trở xuống, từ trong đầu hẻm có một gã đại hán trung niên lùn mập chừa râu mép dẫn bốn năm người chạy lại. Đỗ Nghị nghiêng mặt gằn gằn : - Chư vị hay quá, định gây sự với bọn này phải không? Tên có râu mép khúm núm : - Thật là không phải, chúng nó có mắt không tròng, không nhìn biết xin Đỗ gia thứ lỗi cho. Hắn quay lại bên sau quát lớn : - Còn chưa đến xin tội với Đỗ gia phải không? Đã bị đòn còn bắt phải xin lỗi, những kẻ "đấm đá" quen này rất khó lòng chấp nhận, chuyện quá ô nhục như thế, vậy mà bọn theo gã có râu mép lại ngoan ngoãn lạ thường, chúng cóm róm bước tới xá dài. Tự nhiên là trong đó có cả bọn đã phá rối ở rạp "Kể chuyện" của Nhạc Kính Quang khi nãy. Như thế hãy còn chưa đủ, tên có râu mép lại xá thêm lần nữa và thấp giọng hơn : - Vì những anh em này chưa từng gặp mặt, mong Đỗ gia hỉ xả cho. Đỗ Nghị dịu giọng : - Không có chi, vì không biết nên mới xảy ra như thế, chuyện thật đáng tiếc... Hắn quay qua chỉ gã có râu mép và nói với Phí Độc Hành : - Đây là những bằng hữu Chu Tế và những anh em thuộc hạ của Hồ tam nương. Hắn đưa mắt cho bọn Chu Tế và nói luôn : - Còn đây là Phí gia, Hiệu úy của Trung Đường phủ. Nhớ lại chuyện hành hung ở khách sạn, Phí Độc Hành bật cười : - Đúng rồi, thật hân hạnh được biết. Tiếng "đúng rồi" hắn muốn nói chuyện ở khách sạn, nhưng thấy nhắc lại hơi kỳ nên vội nói tránh ra. Nhưng Chu Tế đã nhanh hơn, hắn lại vòng tay : - Chuyện ở khách sạn thật là có lỗi, nhưng cũng chính vì không biết, xin Phí gia lượng thứ cho. Phí Độc Hành cười cười : - Không có chi, chẳng qua vì không biết... Chu Tế liếc nhanh Đỗ Nghị và lại khom mình : - Không phải một chén rượu mà có thể tạ lỗi được, nhưng mong Phí gia và Đỗ gia cho phép chúng tôi được cung kính dâng đôi chén. Đỗ Nghị gật ngay : - Được chớ có sao, bọn này cũng đang định nhâm nhi đôi chén đây. Vốn không thích bọn này, nhưng Phí Độc Hành cũng không làm sao từ chối khi Đỗ Nghị đã nhận lời, hắn đành miễn cưỡng đi theo. Cả bọn kéo nhau vào tửu điếm, hình như để chứng tỏ sự trang trọng, Chu Tế dang hai tay "thỉnh" thẳng lên lầu. Bây giờ thì tửu điếm đã lên đèn. Thực khách đã đông, không bàn nào còn trống. Đúng như Đỗ Nghị đã nói với Phí Độc Hành, bọn Hồ tam nương quả có nhiều thế lực, cho đến đám quản lý và tiểu nhị trong quán rượu cũng nể nang, chính vì thế mà họ thương lượng thật nhanh, đám thực khách ở bàn giữa lẳng lặng rút lui xuống dưới nhường lại cho bọn Chu Tế. Không nghe hắn nói một tiếng cảm ơn, hay một cử chỉ lấy lòng, thái độ của bọn Chu Tế rất ngang nhiên coi như bọn tiểu nhị có nhiệm vụ phải thương lượng và đám thực khách đó phải có bổn phận... đi chơi chỗ khác. Phí Độc Hành khẽ cau mày. Nhưng không phải hắn chú ý đến cung cách phách lối của bọn Chu Tế mà vì hắn bận tâm về chuyện khác. Thực khách đã có hơi men, bàn nào cũng cười cười nói nói, họ tranh nhau nói, tranh nhau cười và cũng ngầm tranh nhau uống, đến đây hình như kẻ nào cũng muốn tỏ ra mình là tay tửu lượng cao, hình như làm cho một đồng bạn gục trước tại bàn, họ cảm thấy "ngon lành" cũng như vừa cho một địch thủ... hạ mã ngay giữa trận. Tiếng cười tiếng nói, tiếng va chạm chén đũa tạo thành một không khí sặc... mùi men. Nếu có ai bịt tai lại đứng nhìn khắp chỗ, sẽ nhận ra một chuyện tức cười. Thực khách bàn nào cũng lắc lư thân mình, cái miệng như không bao giờ khép được, họ cứ nhe răng ra cười, nhe răng ra nói, nhe răng ra để uống để nhai, và nhe răng ra... Phí Độc Hành thấy ngay một bộ răng. Bộ răng vẩu ra vàng bệt. Bộ răng thật đặc biệt, chỉ thấy qua một lần là ngàn đời cũng khó quên. Đó là bộ răng hô. Bộ răng không tiền khoáng hậu của con người khuấy động trong quán của lão Vương Què. "Mộc Ngẩu Ma" Hiên Viên Kỳ. Một nhân vật lạ lùng trong "Phong Trần bát quái". Nhưng bây giờ hắn không đi một mình mà lại đến ba. Người thứ hai ăn vận theo nhà nông, người thứ ba khăn đen áo dài, trước mặt có đặt một cái túi vải và Phí Độc Hành biết ngay đó là "Tạ Thủ Lão Nông" Thân Bất Canh và "Yến Mạng Lang Trung" Từ Bá Trị. Hắn bỗng nghi ngờ. Tại làm sao những người này lại tập họp đến đây? Với sự "chạm mặt" tại quán Vương Què, chuyện gặp gở lại lần này nhứt định không thể yên lành, thế nhưng bây giờ đang trong quán rượu đông người, Phí Độc Hành không thể làm sao, mà chắc bọn Hiên Viên Kỳ cũng không hành động. Hắn cũng không thể nghĩ gì hơn, vì bây giờ thì rượu thịt đã dọn lên rồi. Qua được vài tuần rượu, chợt nghe có tiếng bước chân lên lầu ở cầu thang. Phí Độc Hành nhận ra trước nhứt, hắn rất thính tai và cũng đang chú ý khi thấy sự hiện diện của bọn "Mộc Ngẩu Ma". Một người từ dưới bước lên. Một trung niên mặt áo trắng, dáng dấp phong độ khá khôi ngô và Phí Độc Hành cũng nhận ra ngay "Bạch Tú Tài" Nhan Như Ngọc. Thêm một tay kiệt liệt của "Phong Trần bát quái". Phí Độc Hành ngưng chén rượu, cau mày. Họ đều là những nhân vật lớn trong giang hồ, họ lại tụ tập đến bốn người tại Bắc Kinh này, nhứt định chuyện của họ không phải nhỏ. "Bạch Tú Tài" Nhan Như Ngọc bước nhanh lại bàn của bọn Hiên Viên Kỳ, nhưng hắn không ngồi, hắn chỉ kề tai nói nhỏ, đám ba người của Hiên Viên Kỳ cũng chuyền tai nhau, cuối cùng là họ đứng lên. Sau khi bỏ lại một ít bạc vụn lên bạn, bọn "Phong Trần bát quái" kéo nhau xuống lầu, không hề liếc ngó một ai. Phí Độc Hành ngầm đưa mắt nhìn theo và cau mặt. Oan gia chạm mặt, bọn Hiên Viên Kỳ chắc chắn là đã thấy hắn, nhưng họ lại điềm nhiên bỏ đi không gây sự, nhứt định họ không phải vì sợ hắn, chắc chắn họ còn có công việc khác quan trọng hơn nhiều. Nhưng đến Bắc Kinh, họ có chuyện gì quan trọng? "Phong Trần bát quái", không một người nào trong giang hồ không biết tiếng, bên ngoài họ cố đóng vai Bạch đạo nhưng hành vi của họ lại hung ác gấp trăm ngàn lần Hắc đạo, nhứt định đến đây họ không có chuyện lành. Một thứ trực giác bén nhạy đến với Phí Độc Hành, hầu quết tâm phải hỏi cho ra. Hắn đứng dậy vòng tay : - Xin lỗi, xin Đỗ huynh và chư vị cho phép đệ ra ngoài một chút. Mọi người sửng sốt và Đỗ Nghị lên tiếng trước : - Sao vậy, Phí huynh? Có chuyện chi cần lắm hay sao? Phí Độc Hành cười : - Đáng lý nói tránh đi, nhưng thật không dám dấu che, vừa rồi có mấy người quen mặt, thấy họ có vẻ khả nghi, vì thế đệ cần theo cho biết. Chu Tế đứng lên tỏ vẻ khẳng khái : - Càng tốt, nếu thế thì bọn anh em chúng tôi xin tình nguyện cùng đi. Phí Độc Hành lắc đầu : - Đa tạ chư vị, đây cũng không phải là kình địch, nếu có gì xảy ra không hay, đệ đã tự lượng có thể đối phó, xin chư vị cứ vui cho đến tiệc tàn. Đỗ Nghị nói : - Nếu thế thì đệ cùng đi. Vừa nói hắn vừa đứng dậy, nhưng Phí Độc Hành đã ấn hắn ngồi xuống và mỉm cười : - Đỗ huynh hãy ở lại bồi tiếp chư vị, nếu tôi về trễ thì hẹn ngày mai xin thỉnh chư vị một tiệc gọi là để tạ lỗi, bây giờ thì cho phép cáo từ. Không đợi cho họ nói thêm, Phí Độc Hành bước ra khỏi bàn và đi nhanh xuống thang lầu. * * * * * Phía trước quán rượu là con đường lớn. Đi ngược lên hướng bắc khoảng chừng năm mươi trượng là gặp một ngõ hẻm, đi thẳng vào ngõ hẻm đó chừng ba mươi trượng nữa đã vắng nhà, đồng hoang có mọc có nơi đến quá đầu người. Trước một khu rừng chồi có một cái miếu. Phí Độc Hành xuống tới cửa hỏi tên tiểu nhị hướng bọn Hiên Viên Kỳ đi và đi riết đến đây. Xóm nhà lưa thưa và thụt lại đằng sau, khu gò đồng hoang tàn trơ trọi trong khung trời tối mịt. Trong ngôi miếu càng tối hơn. Phí Độc Hành nghiêng tai nghe ngóng và nhún chân nhảy vào phía sau miếu, hắn thật thận trọng, hắn nhảy thật nhẹ, hắn biết những nhân vật này không phải tầm thường, họ rất dễ dàng phát giác ra tiếng động. Nhưng cũng may, hình như họ đang bận, họ đứng dàn hàng mặt trước điện thờ, họ đứng nghiêm trang trong tư thế của người... đợi lịnh. Phí Độc Hành nấp phía sau điện cau mày. Họ đứng đợi ai? Nhưng hắn cũng khỏi phải thắc mắc lâu, vì sau đó là có bóng người. Chỉ có một người. Bóng người đi vào bằng ngã trước, dáng người hơi lùn mập, bao mặt bằng khăn đen. Vừa thấy bóng người bước vào, bọn bốn người của "Phong Trần bát quái" vòng tay khom mình một lượt : - Xin tham kiến sứ giả. Trong làn lụa mỏng, đôi mắt người bao mặt ngời ngời, giọng hắn khàn khàn : - Các người đến bao giờ? Hiên Viên Kỳ vòng tay cung kính : - Bẩm sứ giả, anh em chúng tôi đến đây vào khoảng giữa trưa. Người bao mặt hỏi : - Trên đường có bình yên không? Hiên Viên Kỳ đáp : - Bẩm sứ giả, anh em chúng tôi ngày nghỉ đêm đi, vì thế không có người phát giác. Người bao mặt gật đầu : - Tốt lắm, người thông báo cho các ngươi đến Kinh sư có cho biết tại sao ta gọi đến đây không? Hiên Viên Kỳ đáp : - Bẩm sứ giả, người thông báo không có nói rõ, chỉ cho biết phải đến đây bái kiến sứ giả. Người bao mặt gật đầu : - Sở dĩ không cho biết trước là tại sợ dọc đường lộ chuyện, vì đây là vấn đề thật mật, và để bảo đảm an toàn, ta trao mảnh giấy này cho các ngươi xem, chỉ xem thôi chớ không đọc lên thành tiếng, sau khi xem xong là phải hủy ngay. Hắn vung tay, một mảnh giấy bay tới trước mặt bọn "Phong Trần bát quái". Hiên Viên Kỳ hai tay cung kính tiếp lấy và "Bạch Tú Tài" Nhan Như Ngọc nhanh tay đánh lên một ánh lửa thật nhỏ chỉ vừa soi lờ mờ trên mặt giấy. Phí Độc Hành rất nóng muốn biết trong mảnh giấy viết những gì, nhưng không làm sao được, hắn biết chỉ cần một sự di động thật nhẹ trong lúc này là bị phát giác ngay. Hình như mảnh giấy viết không dài lắm, họ xem thật nhanh và vò nát thành bụi liền sau đó. Người bao mặt hỏi : - Đã xem rõ chưa? Hiên Viên Kỳ đáp : - Bẩm sứ giả, đã xem xong. Người bao mặt hỏi : - Có chỗ nào không rõ? Hiên Viên Kỳ đáp : - Chỉ không hiểu tại sao nàng lại đến Kinh sư, xin sứ giả cho biết lại... Người bao mặt nói : - Có gì không hiểu, tự nhiên vì có phát hiện được gì đó nên y thị mới đến đây, chính vì thế, bất cứ bằng giá nào cũng không thể để cho y thị đào thoát, sau khi thâu được vật rồi thì lập tức "bịt miệng" ngay, nếu không công trình bao nhiêu năm nay sẽ trở thành vô ích. Hiên Viên Kỳ nói : - Xin sứ giả hãy yên tâm, hiện tại chúng tôi đã đến đủ rồi, cho dầu nàng ta có mọc cánh cũng không đào thoát được. Người bao mặt gật đầu : - Tốt lắm, các ngươi hãy đi đi, sau khi xong việc ta sẽ liên lạc lại. Hắn phất tay áo và quay bước trở ra... Hiên Viên Kỳ vội kêu : - Sứ giả... Người bao mặt quay lại : - Các ngươi còn muốn hỏi gì? Hiên Viên Kỳ đáp : - Về chuyện... của chúng tôi, dám xin sứ giả... Người bao mặt chận nói : - Hãy chờ sau khi công chuyện cáo thành, ta sẽ bẩm với Đàn Chủ sự giải khống chế cho các ngươi. Hắn tung mình ra trước sân và bóng đen mất hút. Phí Độc Hành cau mặt. "Sứ giả", "Đàn chủ" và... Họ là ai? Bọn "Phong Trần bát quái" bị sự khống chế gì mà cần phải "giải". Chỉ một thoáng qua, cộng lại thái độ và lời lẽ, Phí Độc Hành hiểu ngay dang có một tổ chức bí mật khống chế kềm hãm bọn Hiên Viên Kỳ, có thể bằng thuốc độc... Họ đang thực hiện một âm mưu? Hắn không nhìn được mảnh giấy, nhưng bằng vào lời lẽ đôi bên, hắn biết bọn Hiên Viên Kỳ được gọi đến đây làm một vụ giết người đoạt của, quả hắn không đoán sai, bọn Hiên Viên Kỳ không thể có những chuyện làm gì khác hơn gian ác, đã lâu rồi, chỗ nào có mặt họ là có bóng dáng tử thần. Bọn Hiên Viên Kỳ đã thoát ra khỏi miếu. Một bài toán hiện lên óc hắn thật nhanh. Bắt được bọn chúng là có thể phăng đầu dây mối nhợ, đáng lý phải theo tên bao mặt, nhưng không khéo án mạng sẽ xảy ra, vì bọn "Phong Trần bát quái" đang trên đường thi hành nhiệm vụ. Không chần chờ, không suy nghĩ lâu hơn, Phí Độc Hành phóng mình nương theo những tàng cây rậm theo hút bốn tên ác đạo. Bóng đêm ngập vào rừng càng nặng, làng mạc thụt lại đằng sau. Bọn Hiên Viên Kỳ như đã có mục đích, họ băng mình ven rừng đổ xuống hướng Nam. Chừng hơn hai dặm họ cùng dừng lại. Ven rừng thụt vào trong, còn trong nữa là ngôi nhà cây nho nhỏ. Rừng khuya thật vắng, hình như đây là nhà của một tiều phu, bên trong có một ánh đèn thật nhỏ. Bọn Hiên Viên Kỳ lao vào ngôi nhà đó. Phí Độc Hành bám sát theo sau. Gian nhà có vòng rào nhưng không có cổng, họ cũng không cần vào cổng vì hàng rào không cao lắm. Bốn người chia làm bốn góc và Hiên Viên Kỳ mở túi vải, hắn đặt "người nhị đệ" của hắn xuống đất. Cái hình cây cũng vẫn trơn trợt răng hô và cũng "nhảy" cà tưng vào tận cửa. Một giọng văng vẳng như tiếng "trong lu" lại phát lên : - Đại cô nương, vốn biết rừng khuya tịch mịch, thân gái một mình chăn đơn gối lạnh, cho nên ta không ngại xđường a đến đây cho có bạn, xin cô nương hãy mở cửa của cô nương ra cho tại hạ chun vô một chút. Câu nói hàm ẩn giọng điệu lưu manh nham nhở, câu nói vô cùng mất dạy. Ánh đèn trong ngôi nhà vụt tắt. Hình cây "lên tiếng" : - Thôi mà, sáng cũng thế mà tối cũng thế thôi, đàng nào cũng vào chỗ ấy, có gì đâu mà thẹn. Không có người lên tiếng. Một phút im lặng trôi qua, cánh cửa vùng bật mở. Một cô gái vận áo vải thô, tay cầm thanh trường kiếm đứng ngay giữa cửa. Bóng tối mập mờ nhưng cô gái vẫn hiện ra rất rõ và mặc dầu trong bộ quần áo lam lủ, vẻ đẹp của nàng cũng sáng rực lên. Một vẻ đẹp rạng rở vào cao quí. Vẻ đẹp của cô gái con nhà đài các. Từ trong chỗ nấp, Phí Độc Hành chợt hơi ngờ ngợ, hình như hắn đã có gặp nàng... Cố moi trong trí nhớ, hắn cũng không làm sao nghĩ ra người con gái này đã gặp ở đâu. Cô gái xốc thanh kiếm và quắc mắt : - Hiên Viên Kỳ, bị thảm hại một lần ở Lão Long Hà, ngươi còn chưa đủ khổ hay sao mà lại đeo đẳng theo ta như thế? "Lão Long Hà"! Phí Độc Hành chợt nhớ ra. Nàng là con gái giả trai, nhưng bây giờ nàng đã trở lại với bản thân người con gái, khiến cho hắn nhứt thời không làm sao nhận được. Hình cây cười sằng sặc : - Bận này thì không phải chỉ có một mình "lão đại" của ta đâu, cô nhìn xem, "lão đại" của ta có thỉnh thêm mấy người bạn nữa, ta nghĩ cho dầu trời có sai thiên binh thiên tướng xuống đây chắc cũng không thể cứu cô đâu! Cô gái họ Nghiêm nhìn hai bên, từ hai phía hông nhà Thân Bất Canh và Từ Bá Trị ló ra. Nàng biến sắc : - Hiên Viên Kỳ, ngươi... Hình cây lại cười : - Nghiêm Thục Uyên, cho đến cái tên mà ta cũng nhớ nằm lòng, như thế đủ thấy lòng "thương hương tiếc ngọc" là bao! Cô nương, đừng có chọc giận họ, họ mà nổi giận lên rồi, vóc ngọc thân ngà sẽ nát tan, chừng đó ta sẽ rất đau lòng, ở đây chỉ có một mình ta là biết nàng hoa ươm nhụy, chớ còn họ thì... hặc hặc, họ lột cả quần áo của cô ra để mà tìm kiếm đó. Hãy ngoan ngoãn đưa những vật đó ra đây đi. Nghiêm Thục Uyên đỏ mặt thét lớn : - Khốn nạn... Thanh trường kiếm của nàng hất lên theo tiếng thét, và hình cây nhảy lùi trở lại. "Hắn" nhảy cà tưng : - Coi người đẹp mà nổi giận coi kỳ cục lắm, ngoan ngoãn đi "em", trao vật ấy ra rồi "hoa" sẽ nói dùm cho một tiếng, ta nhắc, chỉ có ta chớ họ không phải hạng biết thương hoa... "Bạch Tú Tài" Nhan Như Ngọc từ phía sau nhà đi luồn vào trong và bước thẳng ra ngoài, giọng cười của hắn đặc sệt dâm đãng : - Mình đã giao hẹn trước rồi, sau khi thâu được vật, người ngọc sẽ về ta, trai tài gái sắc không mấy khi dễ gặp. Ta sẽ tạm mượn gian nhà này làm phòng hoa chúc rồi sau đó sẽ bàn đến việc kia, được không nè? Không ngờ phía sau lại có người, Nghiêm Thục Uyên phóng mình tới trước và quay phắt lại. Hình cây lại cười sằn sặc : - Thấy chưa, nàng đâu có thèm cái thứ Tú Tài. Nàng chê nên mới định ngã vào lòng ta đó. Câu nói vừa dứt thì "hắn" đã tung lên, đầu hắn lao thẳng vào giữa ngực Thục Uyên, gió mạnh cuốn ào ào. Nghiêm Thục Uyên hoảng hốt, nàng lách mình tránh sang một bên và vung mạnh tay gươm. Cái lách của nàng đã tránh được, hay nói đúng hơn là vì thanh kiếm phát ngang quá mạnh làm cho hình cây vội "nhảy lui trở lại". Hình cây cười sằn sặc : - Hết hồn phải không cô em, có cần ta lấy tay đè dùm trái tim cho bớt nhảy hay không? "Yến Mạng Lang Trung" Từ Bá Trị lên tiếng : - Đừng có đùa nữa, hãy sớm là cho xong chuyện, nhớ rằng trong người chúng ta đang có khó khăn, đang có người chờ, xong việc sớm chừng nào hay chừng ấy. Thân Bất Canh gật gù, dáng sắc của hắn đúng là một nông dân đặc sệt : - Đúng rồi, chậm thêm phút nào là phút đó chúng ta còn bị hăm dọa, không ai có đủ can đảm ngồi trên đống lửa để nói chuyện nguyệt hoa. Hình cây cười hăng hắc : - Phải phải, vậy thì đệ xin nghe, nhào vô đi. Vừa nói "hắn vừa cà tưng nhảy tới từng bước một... Hình cây động là Thân Bất Canh và Từ Bá Trị động theo, cả ba phân thành thế chân vạc ép cô gái họ Nghiêm vào giữa... Từ sợ sệt chuyển sang căm hận, mặt Nghiêm Thục Uyên bỗng xạm xanh, nàng xốc kiếm thét lớn : - Hãy khoan. Hình cây hỏi : - Đại cô nương có điều giao ước đó chăng? Nghiêm Thục Uyên hỏi : - Trong một đêm cách đây ba năm, tàn sát nhà họ Nghiêm mười mấy nhân mạng, bắt kế mẫu của ta, chuyện đó có phải bọn ngươi không? Hình cây đáp : - Đúng, chính bọn ta làm chuyện đó. Nghiêm Thục Uyên hỏi : - Kế mẫu của ta đâu? Hình cây đáp : - Nàng ấy vô phúc quá, chỉ làm vợ "Lão Đại" của ta có một đêm châu trầm ngọc nát! Cô gái giận run thét lớn : - Nhà họ Nghiêm của ta đối với bọn ngươi có thù oán gì? Tại sao chỉ vì một mảnh Thủy Xương Thạch mà bọn người lại tàn sát cả nhà như thế... Vừa thét, nàng vừa xốc kiếm lao thẳng về phía Hiên Viên Kỳ, nhưng nàng vùng khựng lại...
|
Hung Ma Đền Tội Ác Thấy Nghiêm Thục Uyên lao về phía Hiên Viên Kỳ, Nhan Như Ngọc lướt theo nhưng khi cô gái họ Nghiêm khựng lại thì hắn cũng khựng luôn. Cả hai người đều nhìn chằm chằm về phía Hiên Viên Kỳ, vẻ mặt họ vô cùng kinh ngạc. Ban đầu, Hiên Viên Kỳ tưởng cô gái thấy mình chận lối nên khựng lại, rồi vì cô gái khựng nên Nhan Như Ngọc khựng luôn, nhưng khi thấy tia mắt khác lạ của họ, hắn cũng đâm ngơ ngác. Cả Nghiêm Thục Uyên, cả Nhan Như Ngọc, tia mắt của họ tuy nhìn về phía Hiên Viên Kỳ, nhưng không phải nhìn vào thân hắn, mặt hắn, tia mắt của họ ngó xợt qua vai hắn, ngó xuyên về phía sau lưng. Bây giờ Hiên Viên Kỳ mới cảm nghe "nhột nhạt", hắn chưa cảm giác cái gì chạm vào thân thể, nhưng bằng vào trực giác, bằng vào cái nhìn "dằn dặc" của cô gái và Nhan Như Ngọc, hắn "biết có cái gì" đang ở sau lưng hắn. Hắn vùng quay lại. Nhưng hắn không quay được, vì khi hắn "dự định" thì Bối Tâm huyệt của hắn nhột ngay. Bây giờ nhột thật chớ không phải nghe bằng trực giác. Và tiếp liền theo một giọng nói lạnh băng băng : - Bốn gã đàn ông tay cầm binh khí đi uy hiếp một cô gái yếu đuối như thế, các người không biết nhục hay sao? Không chờ họ có phản ứng, người phía sau nói luôn : - Hiên Viên Kỳ, hãy bảo ba tên kia lui lại. Lần đầu hãy còn ngờ vực, nhưng đến câu nói thứ hai thì Hiên Viên Kỳ đã nhận ra. Hắn có tài nhớ giọng nói của người khác, dầu chỉ gặp một lần, bao lâu hắn cũng không quên. Chính vì sự nhớ giỏi đó mà bây giờ hắn cảm nghe như mặt hắn vở tung, gan hắn tiêu mất, hắn thảng thốt kêu lên : - Ngươi... lại là ngươi... Tiếng bên sau cười nhẹ : - Đúng rồi, ta đây, trái đất vòng tròn, oan gia thường hay chạm mặt, đó là luật của trời. Bây giờ thì bọn Thân Bất Canh, Từ Bá Trị đã hiểu rồi. Họ có nghe Hiên Viên Kỳ thuật lại chuyện "ngã đài" tại ngôi quán Vương Què, họ không biết tên nhưng cũng ngán vì câu chuyện, thêm vào đó, bây giờ Hiên Viên Kỳ đã bị đối phương khống chế, họ muốn hay không cũng vẫn phải tháo lui. Chỉ có hắn. Hắn cũng có nghe chuyện bên bờ Lão Long Hà, có thấy Hiên Viên Kỳ đang bị khống chế, nhưng hắn vẫn nhích chân. Bối Tâm Huyệt của Hiên Viên Kỳ bị ấn mạnh hơn và Phí Độc Hành lên tiếng : - Bảo họ đứng yên. Hiên Viên Kỳ la lên : - Tú Tài, đừng có vọng động. Nhan Như Ngọc cười âm hiểm : - Có sao đâu? Chẳng lẽ ba người bọn ta vì một mình ngươi mà phải chịu cho thiên hạ xỏ mũi đời đời hay sao? Phải gở ra chớ, dầu gở ra mà chỉ có một cũng phải gở chớ, đừng nói chỉ một mình ngươi bị kẹt. Có phải thế không? Lão nông? Thầy thuốc? Thân Bất Canh và Từ Bá Trị rập lên : - Đúng, đúng, phải gở ra được người nào hay người nấy chớ. Bây giờ không phải một mình Nhan Như Ngọc mà cả ba đều động. Họ nhích lần về phía cô gái, mắt họ vẫn liếc chừng phía Hiên Viên Kỳ. Không dè đến lúc gặp nguy ba người bạn của mình lại bỏ rơi mình như thế, Hiên Viên Kỳ đứng lặng người. Phí Độc Hành cười : - Thấy không, bạn đồng sinh tử của Hắc đạo giang hồ là như thế... Hiên Viên Kỳ chợt nghe lưng mình bị nhói lên một cái, rồi trước mắt tối xầm, không còn biết nữa. Hắn không biết rằng thân người của hắn được ném ngang, ném thật nhanh vào mình của Thân Bất Canh, hắn cũng không ngờ "lão Nhị" của hắn đang chơ vơ bỗng có người sai khiến, bay về phía Thân Bất Canh và Từ Bá Trị, buộc chúng phải lùi lại. Trong lúc đó, Nhan Như Ngọc rút cây bút đâm về phía Nghiêm Thục Uyên, chỉ cần nghe hơi gió là đủ biết môn binh khí của ai bị thế hạ phong, thanh kiếm của Nghiêm Thục Uyên chắc sẽ bị hất dạt ra, nếu không rơi hẳn xuống. Phí Độc Hành vội nhấc tay lên. Hắn không dùng chưởng mà lại nắm nhẹ vào chuôi kiếm của nàng. Cũng thanh kiếm đó, cũng trong chiêu thế đó, nhưng có bàn tay của Phí Độc Hành, cây bút của Nhan Như Ngọc vừa chạm vào vụt bật dội, thân hình hắn cũng lảo đảo thối lui. Hai bàn tay cùng nắm một chuôi kiếm, bàn tay của Thục Uyên ở trong, bàn tay của Phí Độc Hành ở ngoài, hai bàn tay như siết chặt vào nhau làm cho nàng đỏ mặt buông kiếm thụt về phía sau lưng hắn, đôi mắt hạnh chớp nhanh... Được thanh kiếm nằm trọn vào tay, Phí Độc Hành đã không thu lại, mà theo đà vừa đỡ đưa luôn tới trước. Nhan Như Ngọc chưa kịp đứng yên thì mũi kiếm đã xẹt qua vai. Nửa thân áo toạt ra xệ xuống, máu theo đà rịn ra. Cũng may, đó chỉ là trớn đi thừa, vì tay Phí Độc Hành vừa lở dở vừa định cương bởi tay cô gái. Thân Bất Canh và Từ Bá Trị bàng hoàng chưa biết phản ứng ra sao... Nhan Như Ngọc trừng mắt : - Các người đừng quên rằng có sống được mà không làm đúng ý muốn của người ta thì cũng chết, muốn khỏi chứng tử bịnh, chỉ còn một cách là liều một trận này. Thân Bất Canh ngó Từ Bá Trị : - Lang Trung, Tú Tài nói đúng. Nói rồi Thân Bất Canh rút cái ống điếu ra. Cái mật chuyên muôn vạt thuộc của Từ Bá Trị cũng được rút ra liền lúc đó. Cả hai môn binh khí thành danh bay thẳng vào mặt vào ngực Phí Độc Hành. Đứng y một chỗ, Phí Độc Hành hơi nghiêng mình về bên trái, thanh kiếm trong tay hất ngang làm cho cái ống điếu của Thân Bố Canh bị bạt ra ngoài, cũng trong cái nghiêng mình đó, hắn tung một cú đá trúng ngay khuỷu tay của Từ Bá Trị. Cả hai hảo thủ của "Phong Trần bát quái" bị hai vố dội hẳn ra sau, nhưng trong cú đánh thần tốc đó, Phí Độc Hành bị lòi chỗ trống. Khi hắn đưa thanh kiếm qua bên trái để hất cái ống điếu và khi chân phải hắn tung lên thì trọn be sườn bên phải của hắn lòi ra, cao thủ giao đấu chỉ cần một khoảng trống trong nháy mắt. Nhan Như Ngọc nhắm thật đúng, mắt hắn thật tinh và thân hắn thật nhanh, cây bút sắt của hắn bay vào chỗ trống của Phí Độc Hành đúng lúc. Tay trước tay sau, hắn lao cả thân người và cây bút vào hông bên phải của Phí Độc Hành. Một cái bẫy giăng ra, bây giờ chỉ còn máy động ngón tay để chụp mồi. Nhan Như Ngọc canh thật đúng mà Phí Độc Hành càng canh thật đúng. Hắn đánh Thân Bất Canh và Từ Bá Trị, lại vì thế đành lòi ra chỗ trống, nhưng hắn biết lợi dụng chỗ trống đó để nhữ họ Nhan và quả nhiên đối phương lọt bẫy. Thân Bất Canh và Từ Bá Trị vừa bị chạm nhưng chưa kịp dội ra thì thanh kiếm trong tay Phí Độc Hành đã thu về. Ngọn bút bị gạt tụt xuống, khoảng bụng của Nhan Như Ngọc lâm vào thế trống, thanh kiếm của Phí Độc Hành kéo thẳng qua. Thanh kiếm quá bén, trớn đi quá mạnh, không nghe tiếng động, chỉ thấy giữa bụng của Nhan Như Ngọc toạt một đường và sau đó mấy giây máu mới chảy. Cùng một lúc khi vừa thấy máu, thân người của Nhan Như Ngọc mới cúi gập xuống, cúi gập làm đôi, thân hình hắn y như có cái lắc léo xếp lại và sau cùng mới ngã chúi xuống đất. Không những Nghiêm Thục Uyên chẩu môi nhắm mắt, mà luôn cả Từ Bá Trị và Thân Bất Canh cũng mất thần. Cái chết của Nhan Như Ngọc thật là khủng khiếp. Không làm sao quên được đôi mắt trừng trừng đứng tròng của hắn. Và cao thủ giao đấu cũng chỉ cần một cái nháy mắt mất thần, lúc Thân Bất Canh và Từ Bá Trị chưa kịp hoàn hồn, trong một cái nháy mắt thôi, thanh kiếm của Phí Độc Hành bay tới. Bây giờ thì có tiếng động. Tiếng động từ trong cổ họng của Thân Bất Canh, nhưng không nghe rõ, có lẽ khi hắn thấy thanh kiếm loáng tới là hắn có la, nhưng tiếng la không kịp ra cửa miệng thì thanh kiếm đã lút lên yết hầu. Chính vì thế cho nên chỉ nghe một tiếng "ặc" rồi cái thân cao lớn dình dàng ngã xuống. Bây giờ Từ Bá Trị mới thật là bủn rủn, hắn buông cây mật quay mặt co giò. Nhưng thanh kiếm từ yết hầu của Thân Bất Canh rút ra, Phí Độc Hành lại không giữ nữa, hắn buông và buông về hướng họ Từ. Chỉ nghe một tiếng "hự" nho nhỏ rồi im bặt, hắn không dẫy mà cũng không thấy trườn tới vì thanh kiếm từ sau lưng hắn xuyên qua ngực, xuyên luôn xuống đất quá sâu. Phí Độc Hành quay lại thấy Nghiêm Thục Uyên hai tay bụm mặt, hắn gọi nho nhỏ : - Nghiêm cô nương. Nghiêm Thục Uyên chầm chậm giở tay ra và lắc đầu : - Thê thảm quá... Nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy nhân hậu của người con gái, Phí Độc Hành cũng nhẹ lắc đầu : - Cô nương nhẹ dạ quá, cái chết hơn mười nhân mạng của nhà họ Nghiêm mới đúng là thê thảm, người ta chỉ nói đến sự thê thảm của một bầy cừu bị banh xé, chớ không ai chột dạ trước cái chết của những con cọp dữ bao giờ. Thấy tay cô gái hãy còn run run, Phí Độc Hành dịu giọng : - Nhưng thôi, cô nương, sự tình đều đã thành quá khứ, cô hãy lo cho hiện tại. Nghiêm Thục Uyên vòng tay nghiêng mình : - Đa tạ ân nhân đã báo dùm cho một mối thù nhà... Phí Độc Hành lắc đầu : - Không phải, mối huyết cừu của cô nương chưa trả được, tôi chỉ thay cô nương để giết một số tay sai. Nghiêm Thục Uyên sửng sốt : - Ân nhân bảo... Phí Độc Hành hỏi : - Cô muốn biết tại sao không? Hắn thuật lại chuyện theo dõi bọn này đến miếu hoang, và gặp người bao mặt. Nghiêm Thục Uyên mở tròn đôi mắt : - Như thế ân nhân có biết người bao mặt đó là... Phí Độc Hành lắc đầu : - Bây giờ thì hãy còn chưa biết. Nghiêm Thục Uyên nhướng mắt : - Thế sao ân nhân không chừa... Phí Độc Hành vẫy tay : - Cô nương hãy đến đây. Hắn bước về phía Hiên Viên Kỳ, Nghiêm Thục Uyên do dự một chút và bước theo sau. Đến sát bên Hiên Viên Kỳ, Phí Độc Hành đưa chân đá nhẹ vào thái dương của hắn, hắn vụt trở mình. Như người trong mộng vừa sực tỉnh, Hiên Viên Kỳ vừa hé mắt ra là lồm cồm bò dậy, nhưng Phí Độc Hành đã nhấc chân chận lên ngực hắn và gằn giọng : - Hiên Viên Kỳ, ngươi hãy nhìn chung quanh mà xem. Hiên Viên Kỳ đưa mắt nhìn quanh, da mặt hắn xạm xanh : - Phí Mộ Thư, ta và ngươi... Phí Độc Hành chận nói : - Không cần phải nói nhiều, ta không cần nghe gì cả, ngươi hãy nói cho ta biết, người bao mặt nói chuyện với bọn ngươi trong ngôi miếu hoang hồi nãy là ai? Hiên Viên Kỳ càng tái mặt : - Ngươi... ngươi theo dõi bọn ta? Phí Độc Hành nói : - Không theo sao được? Bọn ngươi đã có lần nào hành động chân chính hay không, mà quả thật ta theo dõi không lầm. Hiên Viên Kỳ thở ra : - Tốt, ta cũng đã sợ ngươi theo dõi, vừa đi ta luôn dòm ngó phía sau, không ngờ vẫn không tránh khỏi được ngươi. Ngưng một chút, hắn nói tiếp : - Ta không biết người bao mặt đó là ai cả. Phí Độc Hành làm thinh, nhưng chân hắn thêm chút sức. Hiên Viên Kỳ nhăn mặt kêu lên : - Ta thật tình không biết, ta chỉ biết hắn là một sứ giả của một tổ chức vô cùng bí mật. Phí Độc Hành hỏi : - Tổ chức đó là gì? Hiên Viên Kỳ đáp : - Ta không biết, nếu ta nói gian có trời làm chứng. Phí Độc Hành hỏi : - Thế thì, họ đã khống chế các ngươi bằng cách nào, điều đó nhứt định là phải biết. Hiên Viên Kỳ đáp : - Ta biết điều đó, nhưng cũng không biết đó là chất độc gì, cứ mỗi ba mươi ngày là phát tác một lần, mỗi lần như thế nhứt định không ai chịu nổi, chỉ có cách là phải có thuốc giải của chúng mới hạ được cơn đau. Phí Độc Hành hỏi : - Các ngươi bị họ khống chế từ bao giờ? Sắc mặt của Hiên Viên Kỳ vùng ủ rủ : - Tính chung thì đã ngót ba năm rồi. Phí Độc Hành hỏi : - Nghĩa là trước khi các ngươi xâm nhập tàn sát Nghiêm gia. Hiên Viên Kỳ đáp : - Đúng, chính bọn ta chỉ vì vạn bất đắc dĩ... Phí Độc Hành trừng mắt, thái độ của hắn thật dữ dằn, giọng nói của hắn cũng thật là dễ sợ : - Chỉ tiếc cái mạng của mình chớ không biết tiếc mạng của người khác như thế là con người của Bạch đạo giang hồ đó hay sao? Hiên Viên Kỳ nhắm mắt làm thinh. Phí Độc Hành cười gằn : - Các ngươi tưởng rằng thay cho bọn chúng đi làm chuyện sát nhân là bọn chúng sẽ giải độc cho các ngươi à? Thật là vô dụng. Hiên Viên Kỳ hé mắt ra lắc đầu : - Bọn ta lâm vào cái cảnh mà chỉ biết tin chớ không thể làm sao khác được. Phí Độc Hành cau mặt : - Các ngươi hãy cho ta biết tại sao các ngươi biết Nghiêm đại nhân có Thủy Xương Thạch và Tử Ngọc Xoa? Hiên Viên Kỳ đáp : - Đúng là do bọn chúng cho bọn ta biết. Phí Độc Hành hỏi : - Bọn chúng làm sao biết? Hiên Viên Kỳ đáp : - Điều đó ta không biết. Phí Độc Hành gặn lại : - Ngươi thật không biết? Hiên Viên Kỳ đáp : - Ta đã nói nhiều rồi, nếu biết thì có gì mà không chịu nói luôn. Phí Độc Hành nghiến răng : - Nhưng những điều ngươi nói ra đó chẳng có một ích gì. Hiên Viên Kỳ đáp : - Ta chỉ biết bao nhiêu đó thì còn phải làm sao. Phí Độc Hành chiếu tia mắt dữ dằn vào mặt hắn : - Còn chuyện Nghiêm phu nhân, các ngươi bắt đem đi đâu, chắc ngươi có biết? Hiên Viên Kỳ lắc đầu : - Xin trời đất chứng minh, đêm đó bọn ta không hề thấy bóng của Nghiêm phu nhân đâu cả. Nghiêm Thục Uyên thét lớn : - Nói láo, vừa rồi chính ngươi đã nói kế mẫu của ta bị ngươi bức tử, Phí gia đây cũng nghe rõ điều ấy. Hiên Viên Kỳ lắc đầu : - Đó chẳng qua là tôi cố ý chọc tức cô nương đó thôi, chớ thật tình chúng tôi không hề thấy Nghiêm phu nhân. Nghiêm Thục Uyên cau mặt : - Ta không tin, chính lão quản gia của ta đã nói kế mẫu của ta bị bắt mang đi, chẳng lẽ người lại dối ta điều đó. Hiên Viên Kỳ nói : - Tôi không dám nói lão quản gia của quí phủ nói dối, thế nhưng chúng tôi không thấy Nghiêm phu nhân, nếu cô nương không chịu tin thì tôi cũng không biết phải làm sao. Nghiêm Thục Uyên giận dữ : - Như thế thì kế mẫu của ta đi đâu? Chẳng lẽ người mọc cánh bay khỏi vòng vây tàn ác của các ngươi, nói mau, bằng không, ta... ta sẽ giết ngươi. Vốn là một thiếu nữ con nhà gia giáo, tuy giận dữ nhưng nàng cũng chỉ nói đến thế thôi... Phí Độc Hành đưa mắt ra hiệu cho Nghiêm Thục Uyên và nói với Hiên Viên Kỳ : - Ngươi hãy trả lời cho ta, ngươi đã nói trúng độc và chất độc phát tác trong vòng ba mươi ngày một lần phải không? Hiên Viên Kỳ đáp : - Đúng như thế. Phí Độc Hành hỏi : - Như thế, cứ mỗi bận độc chất gần phát tác thì bọn ngươi đi lấy thuốc giải ở đâu? Hiên Viên Kỳ đáp : - Ta chỉ biết... Hắn chỉ nói ba tiếng rồi nín ngang và thở dài sườn sượt...
|
Mới Lên Khỏi Vực Lại Hang Sâu Thấy Hiên Viên Kỳ ngập ngừng, Phí Độc Hành gặn hỏi : - Rồi sao nữa? Hiên Viên Kỳ lại thở ra : - Ta nói chắc các ngươi không tin, chúng ta không thể tự đi lấy thuốc giải mà là do họ đưa đến, chính như kỳ vừa rồi, bọn ta uống thuốc giải ở một địa điểm khá xa, sau khi uống rồi là được lịnh đến Kinh sư, thời gian của chuyến đi tròm trèm một tháng, bọn ta đã phải cố gắng hết sức mới đến đây và lại được biết sau công việc này, nếu được thành công thì mới mong có thuốc. Phí Độc Hành gật gù : - Cao minh, phương thức khống chế để sai khiến người như thế quả thật là cao minh, nhưng làm sao các người liên lạc được với họ? Hiên Viên Kỳ đáp : - Họ liên lạc với bọn ta chớ không phải bọn ta liên lạc được, bọn ta không biết họ, nhưng họ theo dõi bọn ta rất sát, hình như lúc nào bọn ta cũng bị họ canh chừng. Nói đến đây, như sực nhớ ra, Hiên Viên Kỳ tái mặt : - Ngươi đã hại ta rồi, nếu chuyện này không thành thì ta không mong gì có được thuốc giải, nhứt định ta phải chết... Phí Độc Hành vùng đanh mặt : - Khốn nạn, chỉ biết lo sợ cho mình chết chớ không nghĩ đến sinh mạng của kẻ khác, hạng người như bọn ngươi mà sống thì những kẻ hiền lành yếu đuối phải chết oan, ta chỉ có thể giúp ngươi bằng một cái chết yên ổn để khỏi bị độc chất hoành hành... Hắn ấn mạnh bàn chân xuống. Nghiêm Thục Uyên mím miệng quay mặt qua hướng khác. Hiên Viên Kỳ ọc ra một búng máu, ha tay hai chân đập mạnh và ngoẻo đầu qua một bên tắt thở. Phí Độc Hành thở ra : - Nghiêm cô nương, tham quan, kẻ cướp, có nhiều hạng tôi không nở giết, nhưng đối với bọn này, như cô nương đã thấy, chẳng những trước đây họ rất tàn ác, mà bây giờ vì tham sống tàn hại người lành, còn tôi, tôi không thể nhắm mắt để người hiền lương bị hại. Thấy nàng đứng lặng thinh, hắn nói tiếp : - Như hắn đã nói, nếu không thành công trong việc giết người cướp của, chúng cũng sẽ bị chết vì độc chất hoành hành, mình có thể giúp cho hắn chết sớm hơn để đỡ cơn đau. Nghiêm Thục Uyên hỏi : - Nhưng sao lại không thả hắn đi rồi theo dõi hắn? Phí Độc Hành lắc đầu : - Vô ích, vì hắn đã không thành công, bọn họ không bao giờ cho gặp mặt, huống chi bọn này khôn quỷ lắm, họ không dễ mắc bẫy thế đâu. Nghiêm Thục Uyên trầm ngâm : - Tôi đến Kinh sư thật vô cùng cẩn mật, nhưng không hiểu tại sao họ lại phát hiện ra... Phí Độc Hành hỏi : - Nhưng cô nương đến Kinh sư, phải chăng đã có phát hiện được những gì? Nghiêm Thục Uyên đáp : - Tôi âm thầm theo dõi một người, tại Nhiệt Hà dẫn đến Tiểu Kỳ Cấu, tôi bắt gặp con người ấy, hành động của người đó có nhiều điềm khả nghi, khi nói chuyện với người khác lại có đề cập Hiên Viên Kỳ, vì thế tôi theo riết đến Kinh sư, đến đây, người ấy quẹo vào một ngõ hẻm rồi tôi không gặp nữa. Phí Độc Hành hỏi : - Cô nương có nhớ ngõ hẻm mà người ấy vào chăng? Nghiêm Thục Uyên đáp : - Tôi nghe nói hẻm đó tên hẻm Hương Hoang. Phí Độc Hành cau mặt : - Hương Hoang... Đúng rồi, hẻm đó ở cạnh con đường lòn trước Sùng Văn Môn... Nghiêm Thục Uyên nói : - Tôi có hỏi thăm và được biết người ấy vào một ngôi nhà, nhưng tôi không có cách nào theo dõi được nữa. Phí Độc Hành nhìn thẳng vào mặt cô gái : - Có phải vì căn cứ vào chuyện Hiên Viên Kỳ chận đón cô nương tại quán lão Vương què rồi suy đoán chuyện dính líu với con người ấy? Nghiêm Thục Uyên đáp : - Điều đó chính Vương lão đã chỉ cho tôi thấy, ông ta nói nếu kẻ tàn sát gia đình tôi là vì muốn đoạt Thủy Xương Thạch, mà Hiên Viên Kỳ lại biết Thủy Xương Thạch là vật quí thì nhứt định trong đó có vấn đề. Phí Độc Hành hỏi : - Bây giờ trong người cô nương chỉ có một mảnh Thủy Xương Thạch? Nghiêm Thục Uyên gật đầu : - Đúng như thế, vì đêm hôm ấy tôi không có ở nhà, đến khi về thì chỉ có lão quản gia là còn chút hơi thoi thóp... Phí Độc Hành chận hỏi : - Có phải Nghiêm Nghĩa lão gia không? Nghiêm Thục Uyên gật đầu : - Đúng rồi, lão quản gia chỉ giao cho tôi hai vật, một là mảnh Thủy Xương Thạch và một nửa là chiếc Tử Ngọc Xoa, người bảo tôi hãy đi tìm người bằng hữu giang hồ duy nhứt của cha tôi... Nàng vụt cúi mặt làm thinh... Phí Độc Hành hỏi : - Người bằng hữu đó là tôi? Nghiêm Thục Uyên đáp : - Ban đầu tôi nghi cha tôi đã cứu Phí gia, chắc Phí gia phải giúp tôi để rửa mối thù... Phí Độc Hành nói ngay : - Tôi chịu ân cứu mạng của Nghiêm đại nhân rất lớn, tự nhiên phải vì Nghiêm gia mà trả mối thù này. Nghiêm Thục Uyên lắc đầu : - Nhưng khi tôi nói chuyện với Vương lão, tôi đã hiểu Phí gia là con người như thế nào, thì tôi thấy rằng năm xưa quả cha tôi cần phải cứu Phí gia, gần như đó là nhiệm vụ và Phí gia không bị mang cái ơn nào đối với gia đình tôi cả, vì thế bắt đầu từ giờ phút đó, tôi thay đổi ý ý, tôi thấy rằng chính tôi mới là người phải lo báo thù tuyết hận cho gia đình tôi. Phí Độc Hành gặn lại : - Chính lão Vương què đã cho cô nương biết tôi là người như thế nào phải không? Nghiêm Thục Uyên gật đầu : - Chính người ấy nói. Phí Độc Hành mỉm cười : - Như vậy là hắn vẫn không quên tôi. Nghiêm Thục Uyên liếc hắn thật nhanh và nói : - Chẳng những không quên mà ông ta còn ở mãi tại Lão Long Hà suốt tám năm, thêm một vị họ Cổ mù đôi mắt lại cũng vì Phí gia mà bôn ba khắp giang hồ suốt tám năm dài... Phí Độc Hành nhướng mắt : - Vương què đã vì tôi mà ở tại Lão Long Hà với Cổ Mù? Nghiêm Thục Uyên nói : - Thế Phí gia không biết tại làm sao suốt tám năm bị giam trong tử ngục mà Phí gia không bị chết? Phí Độc Hành cau mặt : - Không lẽ... Nghiêm Thục Uyên đáp ngay : - Mỗi năm cứ đến mùa gió lớn là Cổ lão về hội diện với Vương lão một lần, họ Cổ mang tất cả những gì quí giá đã tìm được trong một năm về giao cho họ Vương, họ Vương dùng nó để đút lót cho đám quan lại Phụng Thiên Thành, cứ như thế họ kéo dài vụ án không bao giờ kết thúc... Ngưng một chút để thăm dò phản ứng của Phí Độc Hành, Nghiêm Thục Uyên nói tiếp : - Họ bảo họ có thể phá ngục để cứu Phí gia, nhưng họ lại vì quá biết tình ý của Phí gia nên họ không làm việc ấy, họ chỉ còn cách chọn con đường đó để làm dài thời gian.. Ánh mắt của Phí Độc Hành ngời lên kích động, nhưng chỉ một thoáng, rất khó mà nhìn thấy sự kích động đó, hắn lấy lại sự thản nhiên cố hữu : - Thật không ngờ tôi lại sống suốt tám năm trong ngục nhờ vào cách đó, cùng không thể ngờ rằng năm xưa tôi chỉ ra tay có một lần không khó lắm mà nó lại cúu sống mạng tôi ở ngày nay. Nghiêm Thục Uyên lại liếc Phí Độc Hành : - Hình như Phí gia là con người rất thản nhiên trước bất cứ việc gì? Phí Độc Hành đáp : - Một con người đã có mặt lâu năm trong chốn giang hồ, tất nhiên phải học được sự thản nhiên đó nếu không thì không còn sống sót đến ngày nay... Nghiêm Thục Uyên nói : - Người ta đã vì Phí gia mà chịu khổ suốt tám năm, như vậy mà Phí gia cũng vẫn thản nhiên được hay sao? Phí Độc Hành đáp : - Cô nương, thản nhiên không phải là lãnh đạm vô tình, đó là một sự giữ yên lặng nội tâm, không để bộc lộ ra ngoài thế thôi. Nghiêm Thục Uyên hỏi : - Những người sống trong giang hồ đều giữ phong cách như thế hay sao? Phí Độc Hành lắc đầu : - Không phải ai cũng như thế, nhưng những kẻ nào có nhiều kinh nghiệm đều phải cố rèn luyện cho mình giữ được càng nhiều càng tốt. Nếu sau này cô nương phải sống lâu trong giang hồ, tự nhiên cũng phải cố mà học tập, nhưng thật sự cùng không cần phải học, vì càng ngày cuộc sống sẽ giao cho ta một thái độ như thế, chỉ có như thế mới thích nghi với hoàn cảnh phức tạp khó khăn... Tuy nhiên, tôi hy vọng cô nương học tập điều đó, nhưng tôi không hy vọng cô nương dấn thân vào vòng phiền lụy của giang hồ vì cuộc sống giang hồ không thích hợp với cô nương. Nghiêm Thục Uyên đảo mắt nhìn mấy cái thây đang nằm sóng soài đó đây và nhẹ thở dài : - Tôi cũng không có ý muốn làm người giang hồ, nhưng tôi không có cách nào khác hơn, tôi định sau khi trả xong mối thù nhà là tôi sẽ ly khai khỏi cái thế giới quá nhiều chết chóc... Phí Độc Hành nói : - Ngay bây giờ tôi muốn cô nương hãy lìa sớm chừng nào tốt hơn chừng ấy. Nghiêm Thục Uyên lắc đầu : - Không được... Phí Độc Hành cũng lắc đầu : - Tôi nói câu này mong cô nương xem là lời thật, bằng vào sở học của cô nương hiện tại, đừng nói đến việc báo thù mà chỉ cần giữ cho được mạng sống của mình cũng không giữ được. Nghiêm Thục Uyên gật đầu : - Tôi biết, chuyện đó tôi cũng có nghĩ rồi, thế nhưng có lẽ không phải tôi cứ mãi mãi như thế này, Phí gia thấy có phải thế không? Phí Độc Hành đáp : - Ý của cô nương tôi cũng đã biết, nhưng học võ không phải là chuyện một sớm một chiều mà có thể thành công, chờ cho cô nương được như thiên hạ thì tôi e rằng cừu nhân của nhà họ Nghiêm đều đã ra ma! Nghiêm Thục Uyên nhìn hắn thật sâu : - Có phải Phí gia bảo tôi nên ly khai giang hồ, mối thù của nhà họ Nghiêm của tôi để cho Phí gia thay thế... Phí Độc Hành chận nói : - Tôi sống trong giang hồ lâu hơn cô nương nhiều lắm, và tôi có thể sống đến ngày nay cũng không phải là chuyện dễ dàng, huống chi bây giờ tôi đã giết bọn Hiên Viên Kỳ, tôi không tìm họ, nhứt định họ cũng sẽ tìm tôi, chuyện đó muốn hay không cũng thế, chính vì lẽ đó, nếu cô nương cứ dấn thân trong giang hồ, tôi thấy chỉ có hại mà không có lợi. Nghiêm Thục Uyên trầm ngâm : - Có thể Phí gia nói đúng, nhưng hoàn cảnh hiện tại của tôi, muốn có chỗ nương thân cũng đâu phải là chuyện dễ dàng, vì bây giờ, không muốn sống trong giang hồ thì thật tôi cũng không biết phải đi đâu. Phí Độc Hành nói : - Nhưng lúc sinh tiền, lệnh tôn cũng có nhiều bằng hữu thâm giao. Nghiêm Thục Uyên lắc đầu : - Người còn là tình còn, người mất thì tình xưa đâu có gì bảo đảm? Huống chi, tại làm sao cha tôi bị về hưu sớm, chắc Phí gia cũng đã có biết rồi, bây giờ tôi biết nương tựa vào ai? Trầm ngâm một chút, Phí Độc Hành hỏi : - Tôi có một chỗ có thể giúp cô nương yên ổn, không bieét cô nương có tỵ hiềm... Nghiêm Thục Uyên hỏi nhanh : - Phí gia giúp tôi ở chỗ nào? Phí Độc Hành đáp : - Tại "Trung Đường phủ". Nghiêm Thục Uyên gặn lại : - Trung Đường phủ? Tại làm sao Phí gia lại có thể đưa tôi vào Trung Đường phủ? Phí Độc Hành đáp : - Thật không dám dấu chi cô nương, hiện tại tôi đang làm một "Đương sai" trong Trung Đường phủ. Nghiêm Thục Uyên tái mặt : - Sao? Phí gia là Đương sai trong Trung Đường phủ? Phí Độc Hành gật đầu : - Đúng như thế. Lặng đi một lúc thật lâu, vẻ mặt của Nghiêm Thục Uyên vùng đại lại : - Tôi không ngờ, tôi không ngờ các hạ lại có chỗ dựa như thế. Từ hai tiếng "Phí gia" thân mật và kính trọng, nàng đã chuyển sang "các hạ" một cách lạnh lùng, ánh mắt nàng long lên và nói tiếp : - Họ Vương và họ Cổ quả đã cứu lầm người và tôi, tôi có thể phơi thây trong rừng hoang núi vắng chớ nhứt định không khi nào đặt bước vào ngưỡng cửa của bọn quyền thần gian ác. Nàng không thèm ngó Phí Độc Hành, nàng nói xong là hầm hầm quay phắt bỏ đi. Phí Độc Hành chụp lấy tay áo của nàng, hắn kéo nàng quay lại thật mạnh : - Nghiêm cô nương... Nghiêm Thục Uyên quắc mắt : - Các hạ làm gì? Buông ta, tôi không bằng lòng cho bàn tay chuyện nhận vàng bạc của bọn gian ác đụng vào làm dơ bẩn cái áo vải của tôi, buông ra. Nàng cố vùng vẫy nhưng Phí Độc Hành cứ giữ lại, hắn nhìn nàng nghiêm giọng : - Cô nương là con nhà học vấn, tại sao cô nương không thể lượng được sự tòng quyền? Tôi là một tên tù vượt ngục, đang bị quan quân truy nã, tôi không thể dùng Trung Đường phủ làm chỗ tạm ẩn tránh được hay sao? Nghiêm Thục Uyên nhìn chăm chăm vào mặt hắn : - Sao? Các hạ đã vượt ngục? Quả thật các hạ đã vượt ngục? Phí Độc Hành gật đầu : - Cô nương, chuyện bất đắc dĩ... Nghiêm Thục Uyên cười khẩy : - Một con người chính nhân quân tử không khi nào vượt ngục, và không khi nào đi giết số người canh giữ đề lao, thật không ngờ... Phí Độc Hành lắc đầu : - Cô nương, ai có từng nằm trong tử ngục suốt tám năm dài mới có thể cảm thông, mới có thể biết được mùi vị khốn khổ còn hơn chết của nó, tôi tin rằng... Nghiêm Thục Uyên chận ngang : - Đã có ngày vượt ngục trong tám năm sau thì chuyện chi các hạ lại để cho hai con người tàn phế phải vất vả gian nan suốt tám năm dài? Họ Vương hiểu người thật là không xác đúng, ông ta bảo ai cũng có thể thay đổi, chỉ mỗi một mình các hạ là không bao giờ thay đổi. Không ngờ, không ngờ các hạ cũng chi là một con người quá tầm thường, các hạ không phải là nhân vật siêu phàm như họ từng tin tưởng, các hạ đã làm cho họ đau lòng, đã làm cho họ thất vọng, các hạ không xứng đáng cho họ kính phục, không xứng đáng... Phí Độc Hành vẫn ôn tồn : - Cô nương, tôi hành động cốt không thẹn với lương tâm, chớ không phải cốt làm cho người kính phục, tôi không phải hạng thường tình... Nghiêm Thục Uyên gắt lớn : - Các hạ không xứng là người nói lên câu nói đó, có người thà chết đói chớ không ăn gạo phi nghĩa, có người thà chịu chết khát chớ không chịu uống nước trên dòng suối của kẻ cướp chiếm cứ, còn các hạ thì... Phí Độc Hành chận nói : - Đúng như cô nương đã nói, tôi không phải là bậc siêu phàm. Nghiêm Thục Uyên vùng tay : - Buông ra. Phí Độc Hành gật đầu nhè nhẹ, giọng hắn vẫn thản nhiên : - Được rồi, tôi sẽ buông cô nương, nhưng tôi đang nghĩ đến mối thù chưa trả của Nghiêm gia... Nghiêm Thục Uyên chận nói : - Không cần, ta không cần các hạ lo chuyện đó, ta sẽ tự lo. Cho dầu ta không trả được thù, nhưng ta cũng sẽ đem hết sức mình, nếu cần sẽ đem hết máu mình để làm việc đó, được hay không, vong linh mười mấy nhân mạng của Nghiêm gia cũng không thể trách ta. Phí Độc Hành nhìn nàng bằng đôi mắt thật sâu thật dịu : - Được rồi, mỗi người đều có một chí hướng khác nhau, không ai có thể ép được... Cô nương đã thẹn vì ở gần tôi thì tôi đành phải để cho cô nương đi nơi khác, chỉ có điều trước giờ lâm biệt, tôi muốn cho cô nương biết giá trị quí báu của mảnh Thủy Xương Thạch, để sau này khi được một mảnh nữa, cô nương biết được chỗ dùng. Ngay bây giờ, tôi khuyên cô nương nên đem dấu nó vào một chỗ kín đáo, đừng mang trong mình vì nó sẽ là cái họa táng thân... Nghiêm Thục Uyên cười lạt : - Không, ta không cần thứ mà các hạ cho là quí giá đó, ta trả nó lại cho các hạ... Một tay nàng cho vào lưng lấy một cái túi vải nhỏ quăng xuống đất, trước mặt Phí Độc Hành và tay kia nàng vùng thật mạnh... Thấy nàng cương quyết, Phí Độc Hành đành phải buông tay. Nghiêm Thục Uyên quay quắc bỏ đi luôn không thèm nhìn lại. Phí Độc Hành đứng yên một chỗ, hắn nhìn theo nàng và mím miệng làm thinh. "Thản nhiên không bộc lộ những gì ra ngoài mặt", đó là câu hắn nói với nàng, đó là thái độ của hắn, nhưng không phải lúc nào cũng thế, thái độ đó của hắn chỉ có trước mặt người khác, khi chỉ còn một mình hắn, hắn không còn có thể bình thản đến lạnh lùng như hắn đã nói, như mọi người đã hiểu. Da mặt hắn vùng nhợt nhạt, trán hắn rịn mồ hôi, môi hắn bắt đầu run rẫy. Hắn đang bị một sự xáo trộn nội tâm đến tận cùng. Hắn đứng lặng và nghe như bị nghiến nát từng đoạn ruột. Nhưng mắt hắn vụt ngời lên, không phải ánh mắt vui mừng mà là ánh mắt của con người đang lo lắng đến giật mình. Hắn cúi xuống lượng cái túi đựng mảnh Thủy Xương Thạch và Tử Ngọc Xoa và nhìn mút theo hướng Nghiêm Thục Uyên vừa khuất. Hắn vụt phóng mình lên và âm thầm dấu mình theo tàng cây rậm, lướt nhanh trong bóng tối.
|
Trong Bãi Tha Ma Nghiêm Thục Uyên lao đầu vào bóng tối. Nàng cắn răng băng mình vào lùm bụi, nàng chạy như cố trốn một thực tế phũ phàng. Nàng không còn nhắm hướng, cũng không cần biết chạy đi đâu. Không biết bao lâu, cho đến khi nàng nghe hai chân rụng rời, ngực nàng nghẹn nặng và nàng dừng lại. Nàng dùng ống tay áo quẹt mồ hôi trên trán, trên mặt, nàng thở một hơi dài và đưa mắt nhìn quanh. Nghiêm Thục Uyên bỗng giật mình. Chỗ nàng đến thật là hoang vắng, phía Tây thành đã là hoang vắng mà chỗ này càng có vẻ lạnh hơn, không biết nơi đây cách chỗ ở của nàng xa hay gần, nhưng hình như không cố dấu chân người lui tới. Nàng vụt run lên khi thấy một nấm mồ. Một, hai, ba, bốn, rồi... Cả một vùng rừng chồi chỗ rậm chỗ thưa, những ngôi mộ chen vào nhau, có ngôi nấm hãy còn cao, có ngôi đã sụp. Không khí vụt lạng ngang. Đêm về khuya, nhưng vì phải chạy nhiều mồ hôi và hơi nóng bốc ra làm cho Nghiêm Thục Uyên nghe hừng hực, nhưng bây giờ thì không còn nữa, nàng vun bắn hai tay chân. Nàng lật đật quay mình trở lại. Nhưng vừa quay lại, nàng vụt nghe như tim ngưng đập, nàng hoảng hốt thụt lui. Không biết tự bao giờ, sau lưng nàng có sẵn một người. Một người lùn mập, bao mặt bằng vuông lụa đen, chỗ trống hai con mắt ngời ngời. Ánh mắt như mũi thép xoáy vào mặt nàng, càng làm cho nàng nghe lạnh toát. Nàng nuốt nước bọt thụt lui... Người bao mặt lên tiếng, giọng hắn khàn khàn : - Coi chừng, thụt nữa là sụp lỗ. Nghiêm Thục Uyên hoảng hốt dừng lại. Nàng ngó những ngôi mộ kia. Người bao mặt nhìn quanh và gật gật : - Chỗ này cách thành quá xa, đêm lại vắng vẻ, đúng là chỗ lý tưởng để... giết người. Nghiêm Thục Uyên quắc mắt : - Ngươi có phải là... sứ giả gì đó không? Ánh mắt của người bao mặt lại lóe lên rờn rợn : - Tại sao ngươi biết? Nghiêm Thục Uyên đáp : - Có người theo dõi bọn Hiên Viên Kỳ và gặp ngươi ở ngôi miếu hoang, có phải thế không? Người bao mặt như rung động, giọng hắn gằn gằn : - Có phải ngươi đã giết bọn Hiên Viên Kỳ, làm hỏng đại sự của ta không? Nghiêm Thục Uyên muốn làm cho hắn sợ, nàng gật đầu : - Đúng là người đó, ngươi hãy coi chừng... Người bao mặt cười lạt : - Không, nơi đây thì không có ai nữa cả... Hắn nhìn lên những táng cây và nhìn về phía góc thành xa xa như sợ sệt, nhưng ngay sau đó hắn lấy lại bình tĩnh, lắc đầu cười khinh khỉnh : - Không, ta đã quá lo xa, nhứt định nơi này không một ai có thể cứu được cô. Hắn từ từ nhích tới. Nghiêm Thục Uyên lại thối lui. - Vừa rồi chính ngươi đã thấy người đó giết bọn Hiên Viên Kỳ... Người bao mặt gật đầu : - Đúng, ta đã thấy rõ ràng và vì thế nên ta mới theo nàng đến tận nơi đây. Nghiêm Thục Uyên quắc mắt : - Như vậy là ngươi đã thấy báu vật không còn ở tay ta... Người bao mặt gật đầu : - Ta biết, thế nhưng ta không thể để cho ngươi sống được. Ngươi đã chẳng nhứt quyết sẽ trả thù cho mười mấy nhân mạng Nghiêm gia đó sao, ta không thể lưu lại hậu hoạn, hiểu chưa... Đôi mắt hắn long lên và hắn nhảy tới vung tay. Nghiêm Thục Uyên nhảy tránh qua bên trái, nàng tránh được cú đánh thần tốc của người bao mặt, nhưng nàng bị sụp xuống một cái lỗ phía dưới chân một nấm mồ. Cái sụp không nặng, nhưng làm hco nàng không gượng nổi, tai hại nhứt là chân trái bị trật khớp xương. Người bao mặt chồm mình tới vươn tay cười sằn sặc... Trong đời có nhiều chuyện bất ngờ, chẳng hạn như con bọ ngựa đang rình đớp con sâu, trên đầu con bọ ngựa lại thường có con chim đang lởn vởn. Người ta bảo đó chỉ là chuyện đặt ra để răn đời, nhưng ít nhứt cũng phải hơn một lần có thật. Vì sâu, bọ ngựa và chim đều là thứ sống theo rừng cây, có còn này là có con khác, chuyện chúng "đụng" nhau đâu có gì là lạ. Cũng như người trong giang hồ, vì mục đích này hay mục đích khác, họ thường sống về đêm, nhứt là ở những ven rừng, lùm bụi sát tường thành là luôn có họ vãng lai. Người bao mặt gặp ngay trường hợp đó. * * * * * Hắn vừa chồm mình tới vươn tay thì từ trên tàng cây rậm gần đó nhứt có tiếng bay xé gió : - Dừng lại! Tiếp theo tiếng quát là chưởng đã xả xuống thật gần, người bao mặt đã chứng kiến cái chết của bọn Hiên Viên Kỳ, hắn đã ngán Phí Độc Hành, cho nên vừa nghe tiếng động là hắn vội lộn ngược mấy vòng, cắm đầu chạy tuốt. Hắn chạy bán chết bán sống. Hắn vừa lộn lại quay đầu chạy thì một người thanh niên áo đen đã xà xuống tới. Hắn là một gã đại hán trẻ tuổi, vai hùm lưng gấy, dáng gấp giống như một gã thợ săn, hắn chỉ lo hỏi han cô gái chớ không đuổi theo hung thủ. Hắn không đuổi theo nhưng có người khác đuổi. Đó là một người mặc áo đen, dáng dấp tầm thước, hình như đã chực sẵn để cứu Nghiêm Thục Uyên, nhưng khí thấy gã thanh niên lao đến trưóc thì hắn bèn đổi ý. Hắn âm thầm đuổi theo người ba mặt. Cứ lo dòm lại phía sau lưng, người bao mặt không ngờ có người luồn theo lùm cây theo bén gót hắn đến góc thành. Nhưng hắn chưa kịp hoàn hồn thì phía sau có tiếng : - Ông bạn. Người bao mặt quay phắt lại. Sau lưng hắn đã có một người. Người mặt áo đen, có vóc mình tầm thước, người mà chính mắt hắn thấy giết bọn bốn người của "Phong Trần bát quái", người mà hắn tưởng đang lo cứu cô gái họ Nghiêm. Hắn há hốc mồm : - Lại cũng là ngươi... Phí Độc Hành lắc đầu : - Ta cũng định cứu Nghiêm cô nương, nhưng đã có người ra tay trước, nhân có thì giờ nên đuổi kịp ngươi. Ngưng một giây, hắn nói tiếp : - Khinh công của ngươi khá lắm, nhưng nhờ ta chận trước nên theo cũng chẳng mấy khó khăn. Và tai hại nhứt là vì ta không muốn gặp mặt người đã cứu Nghiêm cô nương, chớ nếu không thì cũng không có thì giờ theo kịp. Người bao mặt phát run. Phí Độc Hành cười : - Lập lại câu nói của ngươi vừa nói với Nghiêm cô nương, "nơi đây không ai cứu được ngươi đâu", tốt hơn hết ngươi nên trả lời đúng theo câu hỏi của ta thì mới có hy vọng còn sống được... Người bao mặt vụt tung mình lên phóng vọt qua tường. Tây thành có hào sâu, cách chân thành chừng mười trượng. Hào đào lâu ngày bây giờ đã thành sông, nước chảy thật siết. Người bao mặt lao nhanh về hướng đó. Phí Độc Hành bám sát theo sau. Còn cách bờ hào chừng ba trượng, người bao mặt nhún chân lao tới, vừa lao hắn vừa phất tay ngược lại. Một bựng ánh sáng bắn ra. Phí Độc Hành nghiêng người qua mấy bước và cũng nhún chân lao tới. Người bao mặt chụm hai chân tung mình cắm đầu thẳng xuống hào. Không một chút sôi tim, hình như hắn khá giỏi về thủy tánh. Giòng sông sâu quá, nước chảy thật siết, không một chút bọt nổi lên. Hắn đã lặn thật sâu và chắc chắn đã theo giòng nước đi xa về phía dưới. Phí Độc Hành đứng nhìn theo thật lây, không thấy tăm hơị Hai bên bờ hào lau sậy cao quá đầu người, những bè lục bình đông đặc. Một con người lội giỏi, một khi đã xuống đó rồi thì bao nhiêu người cũng khó mò theo. Phí Độc Hành mím miệng tung mình lướt dọc theo bờ hào... * * * * * Cũng phía tây thành, trong một khu rừng rậm. Nơi đó có một gian nhà đá, chung quanh cỏ hoang bít lối, cây cối um tùm. Ban ngày, đứng ở bên ngoài không làm sao thấy được, ban đêm cho dầu có ánh đèn cũng khó nhận ra. Trong nhà đó bày trí rất đơn giản, một cái kỷ trà thấp, trên đó có bộ khai trà, bên dưới nhiều tấm da hổ chen vào nhau vừa làm phòng khách mà cũng vừa làm chỗ ngủ. Bên trên, mấy thanh trường kiếm giắt ngang, có thêm mấy cây cung và mấy bó tên đầy ấp. Đúng là chỗ ẩn trú của đám thợ săn. Một đại hán trung niên dang dò trên tấm địa đồ. Gã thanh niên áo đen vịn Nghiêm Thục Uyên bước vào, nàng đi cà nhắc. Người trung niên ngẩng mặt : - Lão Lục, vị cô nương này... Người thanh niên áo đen đáp : - Không sao. Tam ca, vị cô nương đây chỉ bị trật chân vì sụp lỗ. Người trung niên ân cần : - Hãy đỡ người ngồi lại. Chờ cho Nghiêm Thục Uyên ngồi yên, người trung niên hỏi : - Tên đó ở đâu? Người thanh niên đáp : - Chạy rồi, tiểu đệ không thể đuổi theo. Người trung niên hỏi : - Có biết hắn thuộc cánh nào không? Người thanh niên lắc đầu : - Không rõ, chỉ thấy hắn bao mặt và nói giọng khàn khàn. Người trung niên đưa mắt nhìn Nghiêm Thục Uyên, nàng vội nói : - Tôi chỉ biết hắn là một "sứ giả" gì đó trong một tổ chức bí mật. Người thanh niên đưa mắt nhìn vị "Tam ca" và người trung niên nhìn cô gái : - Chẳng hay cô nương quí tánh? Nhưng sợ có gì bất tiện, hắn không đợi cô gái trả lời, hắn vội nói luôn : - Chờ khi chân cô nương bớt đau, lục sư đệ của tôi sẽ đưa cô nương trở về nhà. Nghiêm Thục Uyên nghiêng mình : - Đa tạ ân nhân, tôi vốn không phải người ở Kinh sư, tôi họ Nghiêm, người từ quan ngoại. Người trung niên đưa mắt trao đổi với người sư đệ và nói luôn : - Như thế thì cô nương cứ nghỉ cho hết đau chân rồi sẽ lên đường. Hắn hất đầu về phía gã thanh niên : - Lục đệ, rót trà cho Nghiêm cô nương giải khát. Gã thanh niên rót chén trà mang lại, hắn mỉm cười : - Trà có hơi nguội, mong cô nương dùng tạm. Nghiêm Thục Uyên nghiêng mình : - Đa tạ. Nàng vốn không khát, nhưng không uống thì lại sợ người ta bảo là chê trà nguội, nên phải bưng chén hớp một hớp nhỏ và ngập ngừng : - Dám xin nhị vị ân nhân cho biết... Người thanh niên đưa mắt cho người trung niên, người này chận đáp : - Xin cô nương chớ bận tâm, chúng ta đều phải làm những chuyện phải, đó là thái độ chung, không có chi đáng gọi là ơn cả. Biết người ta không muốn tiết lộ, Nghiêm Thục Uyên không nỏi nữa. Người thanh niên nhìn nàng và vụt hỏi : - Nghiêm cô nương, vừa rồi tôi nghe tên bao mặt hỏi chuyện, hình như cô nương và họ có thù? Người trung niên lừ mắt : - Lục đệ! Nghiêm Thục Uyên vội nói : - Không sao, nhị vị vốn là ân nhân cứu mạng, tôi cũng không có gì đáng dấu, câu chuyện không biết bắt nguồn từ đâu, nhưng chính cái tổ chức bí mật đó đã cho người tàn sát cả gia đình hơn mười nhân mạng của tôi. Người trung niên cau mày : - Thật là ác, nhưng cô nương cùng với họ có thù chi? Nghiêm Thục Uyên đáp : - Thưa ân nhân, tiên phu vốn làm quan triều đình, cùng với người trong giang hồ không từng kết oan, cứ theo tôi biết thì hình như họ muốn đoạt ở tiên phụ hai báu vật. Người trung niên nhìn sửng cô gái : - Cô nương bảo lịnh tôn là một vị quan của triều đình? Nghiêm Thục Uyên đáp : - Vâng, tiên phụ là quan ở địa phương. Người trung niên hỏi : - Chẳng hay cô nương và vị tiền nhiệm Tri phủ Tế Nam Nghiêm đại nhân có... Nghiêm Thục Uyên đáp : - Đó là tiên phụ... Người trung niên vội vòng tay : - Té ra đây là ái nữ của Nghiêm đại nhân. Kim Đại Khuê thất kính! Nghiêm Thục Uyên lật đật nghiêng mình đáp lễ : - Không dám, chẳng hay nhị vị... Kim Đại Khuê đáp : - Không dám dấu cô nương, hai anh em của chúng tôi là môn đệ của "Thần Châu thất hiệp". Sự vui mừng hiện lên nét mặt, Nghiêm Thục Uyên nhướng mắt : - Nhị vị là cao đệ của Cố Đại tiên sinh, tiểu nữ thật là thất kính. Kim Đại Khuê mỉm cười : - Cô nương đã quá lời... Hắn chỉ người thanh niên và nói : - Đây là Lưu Ngọc Khanh, lục sư đệ của tôi. Nghiêm Thục Uyên lại nghiêng mình... Kim Đại Khuê tỏ vẻ lo lắng : - Cứ như cô nương nói thì Nghiêm đại nhân... Nghiêm Thục Uyên gật đầu : - Vâng, cha tôi đã cùng toàn gia lâm nạn. Kim Đại Khuê cau mặt : - Chẳng hay Nghiêm cô nương có thể cho chúng tôi biết cạn sự tình? Nghiêm Thục Uyên thuật lại việc cả nhà lâm hại, nàng cũng cho biết trong chuyến đến Kinh sư, ngang qua Lão Long Hà có gặp Phí Mộ Thư và mãi cho đến lúc bị người bao mặt đuổi theo tới bãi tha ma... Kim Đại Khuê có phần thận trọng, nhưng Lưu Ngọc Khanh thì quắc mắt hầm hầm : - Thật là tàn ác, chỉ vì hai vật không đáng vào đâu như thế mà lại tàn hại cả gia đình, nếu sớm biết thì nhứt định tôi không thể cho hắn thoát. Kim Đại Khuê nhìn Thục Uyên và thấp giọng : - Nghiêm cô nương, thật tình tôi không dám nói năm xưa Nghiêm đại nhân đã cứu lầm người, vì lúc đó Phí Mộ Thư quả thật đáng cứu, chỉ tiếc là bây giờ hắn lại cam tâm làm tay sai cho kẻ ác, chính anh em chúng tôi phụng linh gia sư mấy lần ngăn cản hắn, nhưng đèu đã hoài công, vì thế công việc trước mắt của chúng tôi là phải loại trừ cho kỳ được Phí Mộ Thư, nếu không bằng vào âm mưu của Hòa Khôn, hắn sẽ là tên tay sai đắc lực, khiến cho kẻ trung lương và bá tánh còn phải chết nhiều. Nghiêm Thục Uyên gật đầu : - Điều đó tôi cũng có biết, ban đầu thật thì tôi cũng có nhiều thiện cảm với hắn, nhưng bây giờ tôi lại thấy thẹn khi nhận hắn là người quen... Kim Đại Khuê nói : - Cô nương bằng lòng lăn vào nguy hiểm chớ không khứng được sự che chở của hắn để ẩn núp trong Trung Đường phủ, điều đó khiến chúng tôi bội phục, tuy nhiên chúng tôi nhận thấy cô nương cũng không nên mạo hiểm thêm nữa, vì mối thù của nhà họ Nghiêm chưa trả được, cô nương bây giờ tứ cố vô thân, xứ xa người lạ, nếu cô nương không hiềm chúng tôi thô lổ và chỗ ở bần hàn, mong cô nương hãy tạm trú nơi đây để chờ cơ hội. Nghiêm Thục Uyên đáp : - Đa tạ Kim tam ca, tôi chỉ sợ phiền lụy... Lưu Ngọc Khanh rước nói : - Không có chi phiền cả, sợ là sợ cô nương cực nhọc vì nơi đây là chốn hoang sơ, nếu cô nương có thể ẩn nhẩn thì mối huyết cừu kia chúng tôi nguyện đem tài hèn ra đóng góp... Nghiêm Thục Uyên nói : - Chư vị ở tại đây nhứt định phải có nhiệm vụ, tôi chỉ sợ có mặt tôi sẽ làm trở ngại... Kim Đại Khuê nói : - Cô nương là người hiểu thông đại nghĩa, chúng tôi cũng không có gì phải dấu, bao nhiêu năm nay. Thần Châu thất hiệp vẫn âm thầm tiến hành công việc "Phản Thanh phục Minh", không lúc nào không lo chuyện tiêu diệt quân nhà Mãn, chỉ có điều chúng chiếm cứ nước ta đã ngót trăm năm, cơ sở của chúng đã khá vững vàng, thêm vào đó, thuật cai trị của chúng cũng quá khôn ngoan, vì thế mà lòng người ly tan, mầm mống khôi phục giang sơn không còn được mạnh như xưa, cho nên gần đây, chư vị sư phụ sư thúc của chúng tôi đã thay đổi sách lược, tập trung nổ lực ngấm ngầm phá hoại từ nội bộ của chúng, cho người vào nắm các cơ quan trọng yếu làm cho cơ sở gốc của chúng lung lay, anh em chúng tôi ở bên ngoài hộ trợ, đó là nhiệm vụ mà anh em chúng tôi phải ở sát nội thành. Nghiêm Thục Uyên nhướng mắt : - Kim tam ca, sao chuyện quá trọng đại như thế mà Tam ca lại nói... Kim Đại Khuê đáp : - Chúng tôi biết cô nương là người biết như thế nào là đại nghĩa, vì cô nương là giòng Hán Tộc, lịnh tôn tuy có làm quan cho triều Thanh, nhưng ai cũng biết đó là chuyện tòng quyền, không giờ phút nào lịnh tôn quên mình là di dân của nhà Minh. Nghiêm Thục Uyên mừng ra mặt : - Ta ca ca, chư vị tin được tôi sao? Kim Đại Khuê đáp : - Nếu không tin thì làm sao chúng tôi lại dám nói với cô nương những điều hệ trọng. Nghiêm Thục Uyên cảm kích, giọng nàng hơi rung : - Kim tam ca, tôi tình nguyện ở đây và mong được cùng chư vị chia xẻ nhọc nhằn. Kim Đại Khuê nghiêm giọng : - Bắt đầu từ giờ phút này, chúng ta là bạn với nhau, nhưng tôi xin nói trước, việc trừ khử Mộ Thư là việc cần kíp, mối thâm cừu của cô nương phải đặt ra sau... Nghiêm Thục Uyên gật đầu : - Kim tam ca, tôi rất biết việc này khinh trọng, bao nhiêu năm nay tôi đã chờ đợi được thì bây giờ đâu lại nôn nóng hay sao. Kim Đại Khuê vụt hỏi : - Nghiêm cô nương, bọn bốn người của Hiên Viên Kỳ đều chết về tay của Phí Mộ Thư? Nghiêm Thục Uyên gật đầu : - Đúng như thế. Kim Đại Khuê thở ra : - Thật khó mà có được chuyện không quên ơn như thế... Như nhớ ra việc gì quan hệ, hắn vội hỏi : - Chuyện cô nương theo dõi người đến Kinh sư như thế nào, xin nói rõ lại cho chúng tôi được biết? Vừa bảo chuyện của nàng hãy để lại sau, bây giờ Kim Đại Khuê lại hỏi, chuyện đó làm cho Nghiêm Thục Uyên hơi lấy làm lạ nhưng không tiện hỏi, nên cứ thuật lại từ lúc chia tay với Vương què và Cổ mù tại Lão Long Hà cho đến bây giờ... Kim Đại Khuê ngồi nghe, hắn có vẻ trầm ngâm... * * * * * Đêm đã về khuya. Sương càng lúc càng xuống nặng. Toàn thể Bắc Kinh thành gần như không thấy một ánh đèn. Một bóng đen lùn lùn mập mập, vượt qua chỗ thấp nhứt của trường thành, nép mình trong bóng tối thẳng vào một tòa trang viện. Tòa trang viện thật đồ sộ. Thình lình, một ánh đèn quét ngang qua và dừng lại đúng chỗ bóng đen. Dưới bóng khá sáng, người trung niên lùn mập mặc bộ đồ đen, bộ đồ ướt nhẹp như vừa dưới nước lội lên. Hắn ngẩng mặt và gắt giọng : - Ta đây. Gã đại hán cầm đèn bước tới, mặt hắn lộ vẻ kinh nghi : - Tổng quản... Người trung niên áo đen, khoát tay không cho gã đại hán nói và bước thẳng vào trong. Hậu viện có một khu vườn hoa rộng lớn, hồ sen, nhà thủy tạ, tiểu kiều, và những gian lầu nhỏ bao bọc chung quanh, tòa trang viện quả thật đã chiếm một địa khu quá lớn. Chỉ nhìn vào những dãy hành lang, từ đông sang tây, từ nam sang bắc, ngoài đã có hành lang, bên trong lại có hành lang, hành lang mắc dọc ngang, tạo thành những ngả ba, ngả tư, khiến cho tòa trang viện trở thành một trận đồ, không có người dẫn lối nhứt định không làm sao đi được. Trong nhà, từ gian này sang gian khác, trần thiết cực kỳ hoa lệ, không chỗ nào giống nhau mà không phòng nào kém hơn phòng nào, bất cứ một xó hóc nào, khách sang đến đâu cũng có thể ngồi và nhứt định không hề bị giảm phần trang trọng. Chưa từng thấy một trang viện nào rộng lớn và đầy đủ như thế. Người mập áo đen đi vào dãy hành lang phía đông. Tại dãy hành lang này có một gian phòng, ánh đèn rực rở rọi sáng khỏi hành lang, rọi sáng đến những bồn bông, những chậu kiểng bên ngoài. Bước vô cửa phòng là chân đã dẫm lên một tấm thảm hồng, loại thảm sản xuất tận Ba tư, hai bên tường, một dãy đèn pha lê óng ánh, chính giữa có kỷ trà bằng gỗ nâu đánh bóng, bên trong kỷ trà có một chiếc ghế bành bọc nhung đỏ, ghế thật rộng, rộng đến mức có thể nằm khoanh trên đó được. Trên ghế là một người thiếu phụ ngồi dựa nghiêng nghiêng, một người thiếu phụ thật trẻ, thật đẹp, trong vẻ đẹp này còn phảng phất vẻ liếng thoắng, láu lỉnh của một cô gái nhỏ. Thật ra thì người thiếu pụ này cũng khoảng đến ba mươi, nhưng có lẽ nhờ biết giữ làn da và thân thể, nhờ vào cuộc sống không mệt nhọc, nên nhìn qua ai cũng nghĩ nàng chỉ mới vừa qua hai mươi, tuổi hai mươi của một cô gái đẹp, vì nàng đẹp quá, hồng quá, xinh quá. Nhìn vào làn da không thôi, chắc chắn phần đông đều nghĩ nàng không quá mười bảy tuổi. Nàng mặc chiếc áo màu hồng bằng lụa mỏng, vì thế cho nên chiếc áo không thể gọi là không kín, thế mà người vừa vào có cảm giác phảng phất như bất cứ chỗ nào cũng thấy được... lờ mờ. Trên kỷ trà có một cái đĩa bằng bạc khá lớn, trên đĩa từng xâu nho bóng lưởng, nàng ngắt quả nho bằng ngón tay thon dịu, người đẹp là bàn tay phải đẹp, nhưng với bàn tay của người thiếu phụ này, người nhìn bỗng bị thú hút vào một điểm, móng tay. Móng tay thật nhỏ, thật mỏng và ửng hồng. Quả nho bóng lưởng, được hai móng tay ửng hồng đưa vào vành môi mọng đỏ, nhìn ba thứ đó chạm vào nhau, bất cứ một người nào cũng đều có cảm giác như thấy những giọt nước thơm tho ngọt lịm. Một điều khiến cho người cho người nhìn quên nháy mắt nữa là khi ngón trỏ và ngón cái nhón lấy quả nho cho vào miệng, ngón cái lại cong lên, kéo theo cả ngón áp út và ngón giữa, làm cho hàm răng của nàng lộ hẳn ra, hàm răng thật nhỏ, thật đều và thật trắng. Quả nho lăn nhẹ vào giữa hai hàm răng ngà ngọc đó, vành môi khép lại hững hờ, người ta bỗng thấy một đóa hoa hàm tiếu ứ đọng giọt sương đêm. Những giọt sương tan lần và hương nhụy thoảng hơi dìu dịu... Bên trái của kỷ trà, hơi nhích bên sau chiếc ghế người thiếu phụ ngồi, một cô a hoàn khoảng mười bảy mười tám tuổi, nói là a hàn tại vì cô ta vốn thật là tớ gái, chớ giá như gặp ở ngoài đường, bất cứ ai cũng có thể tưởng rằng đó là một đài các tiểu thơ. Cô ta quá đẹp, vẻ đẹp có nhiều dụ cảm, nhứt là đồng tiền lúm ở khóe miệng bên trái, ai khó tánh đến đâu, ai có chuyện buồn đến đâu, nhìn vào mặt cô ta chắc chắn cũng phải mỉm cười. Đôi mắt của cô ta thật long lanh, chỉ tiếc vì cô ta đang đứng gần người thiếu phụ thành ra đôi mắt đó bị giảm một cách thiệt thòi, nếu bảo đôi mắt của cô tớ gái nhìn ai người đó sẽ nghe tim đập loạn, thì đôi mắt của người thiếu phụ nhìn vào ai người đó sẽ cảm nghe như thân mình không còn gân cốt và hồn phách tiêu tán. Cô tớ gái quá đẹp nhưng tội vì nàng đứng không đúng chỗ, giống y như một ngọn đèn quá sáng lại trưng dưới ánh trăng tròn. Nép xa về bên phải của kỷ trà, còn có hai người, hai người đàn ông. Một người trung niên có râu mép và một gã đại hán lực lưỡng. Như vậy, trong phòng hiện có mặt bốn người. Có mặt bốn người nhưng vắng như cõi chết, vì ngoài động tác dịu dàng chậm rãi khi ngắt những quả nho cho vào miệng của người thiếu phụ, không còn có một cử chỉ nào khác của bất cứ một ai. Không một cử chỉ và hoàn toàn không một tiếng động. Người mập áo đen đi vào giữa khung cảnh lặng trang. Áo quần của người mập áo đen vẫn còn tươm nước. Người trung niên có râu mép và gã đại hán đưa mắt gật nhẹ cho nhau, cả hai cùng biến sắc. Người thiếu phụ đổi thế ngồi. Từ thế dựa hơi bên trái, nàng dựa mình qua bên phải và hai ngón tay ngắt quả nho ngừng lại nửa chừng. - Tại làm sao như thế? Tia mắt như hai mũi thép của nàng xói vào thân người ướt nhẹp của gã mập áo đen. Người lùn mập áo đen vòng tay lại, mọp mình : Người lùn mập áo đen vòng tay lại, mọp mình : - Bẩm Đàn chủ, thuộc hạ xin lãnh tội! Đôi mày liễu hơi cau lại, người thiếu phụ hỏi : - Sao? Đã hư chuyện rồi phải không? Người lùn mập áo đen lại vòng tay : - Bẩm Đàn chủ, thuộc hạ ước hẹn đúng giờ, đúng chỗ để gặp bọn Hiên Viên Kỳ, truyền mạng lịnh của Đàn chủ lại cho họ và sau đó là âm thầm theo dõi trong bóng tối xa xa. Hắn ngập ngừng ngưng lại. Người thiếu phụ hất hàm thật nhẹ : - Rồi sao nữa? Người lùn mập áo đen có vẻ sợ sệt, giọng hắn hơi khàn, bây giờ thêm đặc sệt : - Bọn Hiên Viên Kỳ đã đến đúng chỗ và đã gặp con a đầu họ Nghiêm, nhưng khi sắp sửa đắc thủ thì... Đôi mắt hạnh của người thiếu phụ hơi tròn : - Thì sao? Người lùn mập áo đen càng sợ sệt : - Thì... bẩm Đàn chủ, bỗng có một tên vô loại đến cứu con a đầu và đánh ngã bọn "Phong Trần bát quái"... "Bộc!" Trái nho từ trên tay người thiếu phụ văng mạnh xuống nền gạch, nàng ngồi ngay lại : - Giỏi lắm, họ đâu rồi? Người lùn mập có hơi run : - Bẩm Đàn chủ, thuộc hạ chưa nói hết... Người thiếu phụ lạnh băng băng : - Nói đi, ai bịt miệng ngươi sao? Người lùn mập áo đen nói : - Người đó giết hết, chỉ chừa lại một mình Hiên Viên Kỳ, rồi cùng với con a đầu họ Nghiêm tra hỏi, vì ở xa không biết rõ nhưng cứ theo tình thế mà suy đoán, thuộc hạ nghĩ chúng hỏi về chúng ta. Đôi mày liễu của người thiếu phụ càng cau lại sâu hơn : - Ngươi nghĩ chúng đã hỏi được Hiên Viên Kỳ về chúng ta? Người lùn mập áo đen đáp : - Thuộc hạ không dám đến gần, nên không nghe rõ lời đối đáp của chúng. Người thiếu phụ cười lạt : - Ngươi thật là giỏi, làm việc thật hay! Người lùn cúi đầu sợ sệt : - Thuộc hạ nghĩ họ không hỏi được gì cả, vì sau đó chúng giết ngay Hiên Viên Kỳ, sau đó gã tiểu tử ấy lại nói chuyện với con a đầu họ Nghiêm khá lâu, không hiểu họ đã nói với nhau chuyện gì, chỉ thấy con a đầu quăng một cái túi lụa nho nhỏ trước mặt hắn rồi bỏ chạy... Hắn thuật lại tất cả những chuyện xảy ra từ lúc hắn theo Nghiêm Thục Uyên đến bãi tha ma, cho đến khi bị người thanh niên áo đen cứu thoát và bị Phí Độc Hành đuổi gấp phải nhảy xuống sông. Người thiếu phụ hỏi : - Có phải ả quăng Thủy Xương Thạch cho tên khốn kiếp đó? Người lùn mập áo đen đáp : - Vâng, có lẽ như thế. Người thiếu phụ gặn lại : - Tại sao ngươi biết? Người lùn mập đáp : - Thuộc hạ thấy tiểu tử đó cầm lên lấy ra xem lâu lắm... Người thiếu phụ trầm ngâm : - Không biết danh tánh của tên khốn kiếp đó? Người lùn mập đáp : - Bẩm không, nhưng cứ theo thuộc hạ thấy thì có thể bọn Hiên Viên Kỳ có biết tên ấy, ít nhứt cũng đã có gặp qua... Gã đại hán đứng hầu vùng lên tiếng : - Bẩm Đàn chủ, không biết Đàn chủ có nghĩ rằng tên ấy chính là tên đã một lần can thiệp tại Lão Long Hà? Người lùn mập áo đen rước nói : - Có thể, rất có thể... Người thiếu phụ quắc mắt : - Có thể cái gì, người ta đã giết cả bọn Hiên Viên Kỳ, phá hoại cả công việc quan trọng của ta mà ngươi chỉ định chừng, kinh nghiệm bao nhiêu năm ăn cơm trong giang hồ, ngươi để chỗ nào? Ngươi đã đui rồi à, ít nhứt ngươi cũng phải biết qua hình dáng chớ? Người lùn mập hơi run : - Bẩm Đàn chủ, võ công hắn khá cao... Người có râu mép nhướng mắt như muốn nói nhưng không hiểu sao hắn lại làm thinh... Người thiếu phụ chớp mắt : - Tại sao trong nội thành Bắc Kinh chưa từng nghe có con người như thế... Nàng nhìn thẳng vào mặt gã lùn mập áo đen, gặn hỏi : - Võ công của hắn cao lắm phải không? Người lùn mập áo đen đáp : - Bẩm Đàn chủ, có thể hạ bọn Hiên Viên Kỳ như trở bàn tay thì đủ chứng tỏ... Người thiếu phụ gật đầu : - Bằng vào thân thủ đó, trong giang hồ không có được mấy người... nhưng không hiểu hắn thuộc cánh nào và tại sao lại có chuyện tình cờ như thế? Đám thuộc hạ nhứt là tên áo đen cúi mặt làm thinh. Hình như nhắc đến Phí Độc Hành là chúng đâm hoảng hốt...
|
Người Theo Người Tránh Người thiếu phụ quét tia mắt dữ dằn vào mặt đám thuộc hạ : - Tại làm sao lại ngậm câm như thế? Người lùn mập áo đen lật đật khom mình : - Bẩm Đàn chủ, thuộc hạ không dám dấu, hình như hắn đã theo dõi bọn Hiên Viên Kỳ trước khi đến miếu Âm Hiền và hắn đã nghe câu chuyện giữa bọn Hiên Viên Kỳ và thuộc hạ. Tên có râu mép vụt kêu lên : - Có thể là hắn hay không? Người thiếu phụ quắc mắt : - Ai? Hắn là ai? Tên có râu mép đáp : - Thuộc hạ chỉ đoán như thế chớ thật thì không biết có đúng hay không đúng... Người thiếu phụ hất mặt : - Nói nghe. Tên có râu mép do dự một giây rồi nói : - Vừa rồi thuộc hạ đã có bẩm báo với Đàn chủ chuyện xảy ra tại rạp "Kể chuyện" của lão họ Nhạc ở Thiên Kiều, nhưng thuộc hạ chỉ báo cáo đó là hộ vệ của Hòa Khôn chớ chưa bẩm rõ danh tánh, cứ theo thuộc hạ biết từ trước thì một tên Đỗ Nghị, vốn cận vệ của lão Đào Bằng, còn một tên nữa theo Đỗ Nghị giới thiệu là Hiệu úy "Phòng vệ quân" của Trung Đường phủ, thuộc hạ muốn nói có thể là tên đó, vì lúc vào tửu điếm, hắn thấy có bốn người đứng lên là hắn kiếm cớ thốt thoát để đi theo... Hắn quay qua hỏi luôn tên lùn mập : - Tổng quản, có phải bốn người của bọn Hiên Viên Kỳ có một người răng hô đóng bợn vàng trông thấy phát nôn không? Viên Tổng quản lùn gật lia : - Đúng rồi, đúng là Hiên Viên Kỳ đó. Tên có râu mép kêu lên : - Như thế là đúng rồi, tên áo đen mà Tổng quản nói đó chính là hắn. Người thiếu phụ hỏi : - Là tên Hiệu úy Phòng vệ của Hòa Khôn? Tên có râu mép đáp : - Bẩm Đàn chủ, chính hắn. Người thiếu phụ gặn lại : - Nhưng hắn là ai tên họ là gì? Tên có râu mép đáp : - Bẩm Đàn chủ, chỉ nghe Đỗ Nghị gọi hắn là họ Phí. Người thiếu phụ cau mặt lập lại : - Họ Phí? Tên có râu mép cúi mình : - Bẩm vâng, họ Phí. Người thiếu phụ hỏi : - Gã họ Phí đó độ bao nhiêu tuổi, hình dáng ra sao? Tên có râu mép đáp : - Bẩm Đàn chủ, hắn khoảng ba mươi tuổi, vóc người tầm thước, diện mạo khôi ngô... Viên Tổng quản lùn nói nhanh : - Đúng rồi, chính hắn đó. Tên có râu mép ngó người thiếu phụ : - Nhắc đến hắn, thuộc hạ bỗng nhớ một việc, cứ theo lão Thất nói thì hai tên "Tuần Bổ" tại Thiên Kiều khi nghe hắn họ Phí, là chỉ ngay bảo hắn là "Tướng Cướp Liêu Đông" vượt ngục, nhưng sau đó, khi nghe nói hắn là Hiệu úy Trung Đường phủ thì hai tên ấy hoảng hồn cút mất... Viên Tổng quản lùn nói : - Bẩm Đàn chủ, chắc chắn hắn là Phí Mộ Thư. Sắc mặt của người thiếu phụ bỗng phớt qua một vẻ lạ lùng, nàng gật gù lẩm bẩm : - Người mà bọn Hiên Viên Kỳ chạm mặt cũng chính là hắn... thảo nào, thảo nào... không lạ gì tại sao hắn lại nhúng tay, không lạ gì tại sao con a đầu đó lại trao báu vật lại cho hắn... Nhìn thấy vẻ khác lạ của chủ nhân, viên Tổng quản lùn mập hỏi : - Bẩm Đàn chủ... Người thiếu phụ khoát tay : - Không vội, hãy gọi Thúy Quyên đến gặp ta. Viên Tổng quản lùn cung cung kính kính cúi đầu... Người thiếu phụ lại khoát tay : - Không có chuyện gì, các ngươi hãy lui ra. Viên Tổng quản lùn, tên trung niên có râu mép, và gã đại hán mày rậm mọp mình lui ra khỏi cửa. Người thiếu phụ ngồi lại một mình, vẻ mặt của nàng càng lạ lùng bí mật, sự biến đổi đó từ khi nghe nói đến Phí Độc Hành... * * * * * Bây giờ ngoài số Hộ vệ có nhiệm vụ tuần phòng, không còn một ai thức nữa. Nhưng đã là Hiệu úy rồi, toán quân Hộ vệ này chỉ có bốn viên Hiệu úy là cao nhứt, nhưng không lẽ Hiệu úy này lại đi tra hỏi Hiệu úy kia? Bằng vào lẽ đó, Phí Độc Hành vào phủ không một ai ngăn cản. Hắn đi thẳng về phòng mình. Lúc đi hãy còn sớm, hãy còn chưa đốt đèn, tự nhiên bây giờ về cũng tối om. Trời không trăng sao, nhưng nếu ở bên ngoài vẫn có thể thấy lờ mờ, nhưng nếu có trăng, bước vào phòng lại càng thêm tối. Phòng của Phí Độc Hành tối om, ngửa bàn tay không thấy. Hắn xô cửa bước vào. Nhưng hắn đứng ngay lại. Nhìn sâu vào bóng tối trong phòng, hắn hỏi : - Chẳng hay chư vị nào ở bên trong? Có tiếng cười thật nhẹ và từ trong bóng tối có một giọng nói thật dịu dàng : - Thính giác thật là mẫn tiệp, đúng là xứng đáng một quan Hiệu úy của Phòng vệ đội, hãy đốt đèn lên thì biết là ai. Giọng nói của một người con gái. Giọng nói thật quen. Phí Độc Hành làm một bài toán thật nhanh và bước vào khép cửa đốt đèn. Hắn hơi sửng sốt. Trước mặt hắn là một giai nhân. Một tuyệt sắc giai nhân. Người con gái mà hắn đã gặp tại hẻm "Móng Ngựa" ở Trương Gia Khẩu: Tố Quân, người kỹ nữ chỉ bằng lòng tiếp khách chớ không "đi khách"! Giọng hắn hơi thảng thốt : - Tố Quân cô nương! Tố Quân không đứng lên, nàng chỉ vào chiếc ghế đối diện : - Chúng ta coi như bạn cũ, không nên khách sáo làm gì. Phí Độc Hành lựng khựng... Thái độ của nàng khiến cho hắn có cảm tưởng như nàng là chủ gia, còn hắn là... tân khách. Nhưng hắn vẫn ngồi. Tố Quân cười chúm chím : - Nghĩ xem, coi chuyện có thể như thế nào? Như đã đoán được đôi phần, Phí Độc Hành nhìn cô gái : - Cô nương cũng là người trong Trung Đường phủ? Tố Quân mỉm cười : - Đã là bằng hữu, lại phục vụ chung một nha môn, nghĩ chắc Phí huynh không trách tôi sao đường đột? Phí Độc Hành cười : - Mới bảo tôi đừng khách sáo, bây giờ chính cô nương lại bắt đầu khách sáo rồi đó... Hắn nhìn cô gái và hỏi luôn : - Cô nương đến Kinh sư lúc bao giờ? Tố Quân đáp : - Vừa đến lúc đỏ đèn. Tôi đến đây cốt để chào mừng Phí huynh, vì vốn vào đây không phải là chuyện dễ, vào mà được thăng ngay làm Hiệu úy lại là chuyện vạn nan, có thể nói trước đây chưa từng có, mà sau này chắc không thể có, xin chúc mừng "quan" Hiệu úy. Tiếng "quan" nàng cố ý kéo hơi dài. Phí Độc Hành đáp : - Không dám, đáng lý tôi phải cảm tạ cô nương. Tố Quân nhướng mắt nhìn hắn một cái thật mạnh : - Tôi làm sao có năng lực đưa Phí huynh vào đây làm Hiệu úy! Tim của Phí Độc Hành đập mạnh một cách vô cớ, hắn nhìn nàng : - Nhưng ít nhứt cô nương cũng đã có ngỏ lời giới thiệu trước tiên, chính đó là cô nương đã giúp tôi, vì thật sự, đừng nói đến Hiệu úy, muốn vào làm một Phòng vệ Viên tầm thường trong Trung Đường phủ cũng không phải là chuyện dễ. Vì thế, tôi hết sức cảm tạ cô nương. Tố Quân nghiêng mặt : - Anh nghĩ như thế hay sao? Phí Độc Hành đáp : - Người khác có nghĩ như thế hay không, nhưng kẻ thọ ơn thì nhứt định phải hiểu như thế nào là phải. Tố Quân lắc đầu : - Tôi cũng không cố ý làm bộ làm tịch gì cả, nhưng nếu anh là người biết trọng ơn, là người uống nước nhớ người đào giếng thì anh tính đền đáp ra sao đây? Tim của Phí Độc Hành lại đập rộn lên, hắn nghĩ Tố Quân... Nhưng hắn không muốn nghĩ xa hơn, hắn nói : - Tôi nghĩ rằng sau này có ngày tôi sẽ có cơ hội đáp đền. Tố Quân nói... lững lơ : - Đã có ý muốn đáp ơn thì chuyện chi phải chờ đến ngày sau, ngay bây giờ cơ hội cũng đã có rồi. Phí Độc Hành nghe tim nhảy không muốn kịp, hắn thấy sao hôm nay cứ phập phồng... vô cớ, hắn hỏi : - Chẳng hay cô nương muốn chỉ điều chi? Tố Quân nghiêm mặt : - Anh cứ tắt đèn đi rồi sẽ biết. Phí Độc Hành khựng lại ngang... Hồi chưa rõ chuyện gì thì tim đập loạn, bây giờ biết rõ ý nàng hắn chỉ hơi khựng một giây rồi lại bình tĩnh một cách lạ thường, hắn nói : - Cô nương thật là vui tánh... Tố Quân nhìn sâu vào mắt hắn như muốn... hút hồn : - Anh nhìn thẳng xem tôi có phải nói đùa không? Nói thật tình, khi gặp anh ở tại Trương Gia Khẩu là tôi đã có cảm tình ngay, nhưng vì lúc đó tôi đang đóng vai một người kỹ nữ, tôi không muốn anh đánh giá mối tình của tôi qua vai trò ấy, bây giờ anh đã có ý nghĩ muốn đáp ơn, như vậy anh còn gì do dự? Phí Độc Hành mỉm cười : - Tôi không phải do dự, tôi cũng không phải làm cao, nhưng tôi không muốn đáp ơn cô nương bằng cách đó. Tố Quân nhướng mắt, đôi mắt thật sắc của nàng bây giờ pha thêm phần láu lỉnh : - Sao? Tôi không đẹp à? Nhan sắc của tôi kém lắm à? Phí Độc Hành thản nhiên : - Cô nương, đây không phải thuộc về vấn đề nhan sắc, nhưng tôi trộm nghĩ, con người phải cố giữ cho kỳ được tư cách tối thiểu của con người. Tố Quân lại nhìn hắn thật sâu : - Tôi vào Trung Đường phủ đã khá lâu năm, tôi chưa thấy một người nào nói chuyện như anh... Phí Độc Hành chận nói : - Nhưng cuối cùng rồi cô nương cũng đã gặp một người. Tố Quân lắc đầu : - Anh quả là con người khó hiểu, đã vào cái cửa này rồi thì không nên như thế... Phí Độc Hành lại chận : - Tôi biết, con người ai cũng có lòng tham, nhưng tôi chỉ tham vinh hoa phú quí chớ chưa tham sắc. Tố Quân nở nụ cười thật đẹp : - Nếu có người không phải xấu ngồi vào lòng anh, tâm anh không loạn hay sao? Phí Độc Hành đáp không cần suy nghĩ : - Tôi nghe nói đời trước có một người tên Liễu Hạ Huệ không bị nữ sắc làm hư, gái đẹp ngồi trong lòng mà tâm không bị mê hoặc, người đời gọi đó là thánh. Tôi không phải là thánh, tôi vẫn có lòng ham muốn, nhưng tôi khác hơn những người ham muốn khác là tôi biết cái nào nên làm và việc nào không nên, tôi biết chỗ phải dừng. Tố Quân gặn lại : - Hay là anh chê tôi không xứng? Phí Độc Hành đáp : - Tư sắc của cô nương đáng được tôn là tuyệt diễm giai nhân. Tố Quân liếc hắn thật nhanh : - Đa tạ lời khen của anh đáp ơn tôi như thế, nhưng nếu anh không bằng lòng thì thôi, chúng ta bàn sang chuyện khác... Nàng ngưng một giây và vụt hỏi : - Anh đi đâu mà về khuya như thế? Phí Độc Hành đáp : - Tôi cùng mấy người bạn đi ăn cơm xong, vì mãi nói chuyện vui nên ngồi nán lại... Tố Quân chận ngang : - Đỗ Nghị cho tôi biết, mới vào tiệc là anh bỏ theo mấy nhân vật giang hồ, vậy những người ấy là ai? Phí Độc Hành cau mặt : - Đỗ Nghị nói với cô nương như thế à? Tố Quân nói : - Nếu Đỗ Nghị không nói thì làm sao tôi biết? Đúng là một gã đàn ông bép xép. Nhưng bây giờ chưa phải lúc nói về Đỗ Nghị, Phí Độc Hành đáp xuôi : - Không có gì, hỏi vì tôi nhìn lầm... Hắn không có ý dấu, nhưng thấy chuyện không cần phải nói với nàng nên đáp qua loa cho xong chuyện. Nhưng không ngờ Tố Quân lại chận ngang : - Nhìn lầm, nếu nhìn lầm thì làm sao lại tốn quá nhiều thì giờ như thế? Phí Độc Hành nhướng mắt, nhưng hắn lại dịu ngay : - Cô nương đang điều tra tôi đó à? Tố Quân điềm đạm mỉm cười : - Không phải điều tra mà là anh có bổn phận phải báo cáo với tôi, và tôi có đủ quyền hỏi về báo cáo đó. Nàng lật ngửa bàn tay, Phí Độc Hành thấy một tấm lịnh bài. Tấm lịnh bài hình dáng và lớn nhỏ giống y như tấm lịnh bài của hắn, chỉ có điều tấm lịnh bài "Hiệu úy" của hắn bằng bạc, còn tấm lịnh bài này lại bằng vàng. Nàng cười và hỏi tiếp : - Anh biết vật này không? Phí Độc Hành lắc đầu : - Không biết. Tố Quân nói : - Đây là lịnh bài của Tổng hiệu úy của đội quân Phòng vệ Trung Đường phủ, nói cách khác, nó là vật chứng minh của vị Tổng hiệu úy ở đây. Phí Độc Hành hỏi : - Tổng hiệu úy ở đâu? Tố Quân đáp : - Xa thì xa lắm, nhưng nếu gần thì trước mắt anh đây. Phí Độc Hành nhìn thẳng vào mặt nàng : - Cô nương là Tổng hiệu úy? Tố Quân vẫn thản nhiên nhưng giọng nói của nàng hình như có phần nghiêm : - Cách vách có ba vị Hiệu úy, nên không tin anh cứ gọi họ qua đây để hỏi. Không thể nói chuyện không tin được, Phí Độc Hành ngẩn ngơ một phú, hắn thoáng vẻ trầm ngâm : - Thật tôi không ngờ... thật quả không ngờ... Tố Quân gằn lại : - Nhưng bây giờ thì anh đã biết? Phí Độc Hành không nói, hắn chỉ mỉm cười. Tố Quân nhìn hắn : - Chuyện nào trước thì thuộc về trước, hiện tại anh đã biết tôi là thượng cấp của anh, anh liệu thế nào? Cũng không một chút suy nghĩ, Phí Độc Hành vội đứng dậy vòng tay : - Thuộc hạ ra mắt Tổng hiệu úy. Tố Quân ngồi thẳng gật đầu : - À, như thế là đúng, nhưng bằng vào chỗ quen biết trước, tôi đặc biệt phá lệ cho anh ngồi nói chuyện. Phí Độc Hành lại vòng tay : - Đa tạ Tổng hiệu úy. Hắn im lặng ngồi trở lại. Tố Quân nhìn thẳng vào mặt hắn : - Hãy nhớ, tôi họ Bạch, tên Xuân Phương. Tố Quân chỉ là cái tên để dùng khi ra ngoài. Phí Độc Hành vòng tay : - Thuộc hạ xin ghi nhớ. Bạch Xuân Phương hỏi : - Đào sư gia đã nói rõ nhiệm vụ của anh cho anh biết hay chưa? Phí Độc Hành đáp : - Đào sư gia chưa nói rõ, nhưng thuộc hạ có biết qua. Bạch Xuân Phương gật đầu : - Như vậy là tốt, trong giang hồ không giống ở nhà quan, tại Trung Đường phủ lại không giống bất cứ nha môn nào khác, nhứt thiết đều có qui củ riêng biệt và qui củ thật nghiêm... Đôi mắt nàng cứ xói vào mặt hắn và chậm rãi nói tiếp : - Trong giang hồ, cho dầu xô nghiêng trời đất, chỉ cần có đủ khả năng là không ai dám làm gì, nhưng Trung Đường phủ thì không thể, nó có nhiều ràng buộc, bất cú người nào cũng phải phục tòng sự ước thúc đó như tôi vừa mới nói, vả lại người mới vào đà thụ chức Tổng hiệu úy lại càng không dễ dàng hơn nữa, nếu anh biết tận trung với Trung Đường phủ thì nhứt định anh sẽ không bị thiệt thòi. Phí Độc Hành thấp giọng : - Đa tạ Tổng hiệu úy chỉ giáo, thuộc hạ xin ghi nhớ. Bạch Xuân Phương nói : - Ghi nhớ không chưa đủ, phải ghi chặt trong lòng. Phí Độc Hành đáp : - Vâng, thuộc hạ nguyện ghi chặt vào lòng. Bạch Xuân Phương đổi giọng : - Bây giờ, anh hày đem chuyện về trễ báo cáo lại cho tôi biết. Giọng nàng không gằn, cũng không lớn, nhưng hơi hám "ra lịnh" rất rõ ràng. Phí Độc Hành đáp : - Thuộc hạ cùng với chủ nhân, và mấy bằng hữu của Đỗ Nghị, nghe nói hình như đó là người của Hồ tam nương nào đó, đang ngồi ăn uống trong tửu điếm, bỗng thuộc hạ chạm mặt mấy cừu nhân trong giang hồ, thấy họ không để ý đến thuộc hạ mà lại bỏ đi ngay, nên thuộc hạ nghi ngờ họ có công việc quan trọng hơn, vì thế thuộc hạ theo dõi. Kết quả, biết họ liên kết với một tổ chức bí mật, mưu toan sát hại một cô gái để đoạt báu vật, thuộc hạ cứu người và hạ họ, đó là nguyên do thuộc hạ về trễ. Hắn nói thật đầy đủ, gọn gàng, thái độ thật thành khẩn. Bạch Xuân Phương lặng im nghe hắn kể, và khi hắn chấm dứt, nàng hỏi : - Những cừu nhân của anh là ai? Phí Độc Hành đáp : - Bốn người trong bọn "Phong Trần bát quái". Bạch Xuân Phương khẽ nhếch mày : - A... nhưng bốn người nào? Phí Độc Hành đáp : - "Mộc Ngẩu Ma" Hiên Viên Kỳ, "Yến Mạng Lang Trung" Từ Bá Trị, "Tu Thủ Lão Nông" Thân Bất Canh và "Bạch Tú Tài" Nhan Như Ngọc. Bạch Xuân Phương gật gù : - Có thể hạ một lượt bốn tên đó, chức vụ của anh có thể thăng nhanh. Và nàng vụt hỏi : - Còn người con gái kia? Phí Độc Hành đáp : - Đã đi. Bạch Xuân Phương hỏi : - Đi đâu? Phí Độc Hành đáp : - Thuộc hạ không biết, nàng không nói và thuộc hạ cũng không có hỏi. Bạch Xuân Phương cau mặt : - Họ muốn đoạt vật của cô gái, nếu không phải là vật quí thì cũng hiếm có. Phí Độc Hành đáp : - Nghe đâu đó là một mảnh Thủy Xương Thạch và một chiếc Ngọc Xoa. Bạch Xuân Phương lắc đầu : - Không thể, một mảnh đá vân, một cây trâm ngọc thì có đáng giá là bao mà đến phải giết người? Nhứt định trong mình nàng ta hãy còn vật quí trọng khác. Phí Độc Hành đáp : - Có thể như thế nhưng thuộc hạ không được biết. Bạch Xuân Phương liếc hắn và gặn lại : - Quả thật anh không biết? Phí Độc Hành mỉm cười : - Xem chừng Tổng hiệu úy không tin được thuộc hạ, nhưng thuộc hạ đâu có bao nhiêu cái đầu mà dám dối Tổng hiệu úy? Bạch Xuân Phương cũng cười : - Người khác chỉ có một cái đầu, riêng anh thì có bao nhiêu cái thì tôi cũng không dám biết... Nàng đứng lên và nói tiếp : - Đêm đã quá khuya rồi, trọn ngày nay chắc anh mệt lắm, vậy nên đi nghĩ. Phí Độc Hành cũng đứng lên theo : - Tổng hiệu úy không ngồi thêm chút nữa? Đó là một câu mời tuy có phần khách sáo nhưng cũng vừa thật tình. Bạch Xuân Phương quay lại nói : - Đó là câu khách sáo hay thật tình? Có phải thật anh muốn tôi ngồi lại thêm nữa hay không? Nàng hơi mỉm cười và nói tiếp ngay : - Tôi cho anh biết, tôi vốn là kẻ luôn thật tình, nếu anh cần thì có thể đêm nay tôi sẽ không về sớm. Phí Độc Hành cười : - Nếu Tổng hiệu úy vui lòng ngồi lại thì, là kẻ dưới, thuộc hạ sẽ cực kỳ vinh hạnh. Đưa ngón tay như búp măng non chỉ vào mặt Phí Độc Hành, Bạch Xuân Phương cười thật tươi : - Được rồi, quan Hiệu úy, thôi chớ, chẳng lẽ tôi lại là một người không biết gì cả hay sao? Ngủ đi, nhớ nằm một cái mộng cho thật đẹp nghe. Nàng quay mặt đi ra. Phí Độc Hành đứng nhìn theo, hắn có cảm giác như phía sau ót nàng hãy còn có một nụ cười...
|