Tướng Cướp Liêu Đông
|
|
Tướng Cướp Và Quan Nha Đôi mắt Đỗ Nghị nhìn lom lom vào mặt Phí Độc Hành, hắn theo dõi từng diễn biến trong sắc thái. Hắn biết có lẽ "Tướng Cướp Liêu Đông" đã xiêu lòng, hắn vội bồi thêm : - Phí huynh, cờ đã đến tay, bậc anh hùng phải nên phất cho đúng lúc... Phí Độc Hành nhìn sững vào mặt hắn : - Anh có đảm bảo được rằng từ đây về sau tôi sẽ tránh được phiền hà hay không? Là một con người minh mẫn, làm sao Đỗ Nghị không thấy rõ câu hỏi đó đồng nghĩa với cái gật đầu? Hắn vội vỗ tay vào ngực : - Phí huynh, đệ xin đem cái mạng này đảm bảo với Phí huynh về việc đó. Phí Độc Hành cau mặt, nhưng hắn lại cười : - Đỗ huynh, câu nói đó là do anh nói đó nghe, nếu từ đây về sau có chuyện gì phiền phức xảy đến cho tôi thì tôi níu áo anh... Tuy biết chuyện khó khăn, nhưng vì đã có gốc chắc rồi nên Đỗ Nghị gật đầu ngay : - Phí huynh, chúng ta chỉ một lời thôi. Phí Độc Hành hỏi : - Đỗ huynh, bây giờ anh cho tôi biết xem Đào lão gia là vị quân sư của người nào? Đỗ Nghị gặn lại : - Nhưng Phí huynh đã có bằng lòng theo ý kiến của đệ hay chưa? Phí Độc Hành nghiêm giọng : - Gật đầu thì không khó, nhưng tôi cũng cần biết trước xem tôi được vì ai mà ra sức chớ? Đỗ huynh nghĩ có phải thế không? Đỗ Nghị do dự : - Thế nhưng... Phí Độc Hành chận nói : - Chuyện này tôi cũng không dám ép, nếu Đỗ huynh thấy nói ra bất tiện thì thôi. Đỗ Nghị trầm ngâm : - Thật ra thì đệ thấy cũng không cần phải nhứt định biết đó là ai, được ăn sang mặc sướng có quyền có thế, được sống bằng chuỗi ngày yên ổn là đã đủ rồi. Phí Độc Hành cười : - Mỗi người có một quan niệm khác nhau, theo tôi, một khi Phí Mộ Thư đã giao trọn cuộc đời cho ai thì phải là một đối tượng xứng đáng, và cũng chỉ cần người xứng đáng, chỗ xứng đáng là đủ, ngoài ra tôi không yêu cầu chuyện gì khác nữa. Đỗ Nghị cau mày thật sâu và chắc lưỡi : - Phí huynh thật làm đệ vô cùng khó xử. Phí Độc Hành lắc đầu : - Đâu có gì khó xử, nói hay không là thuộc toàn quyền của Đỗ huynh, tại hạ làm sao ép được? Đỗ Nghị bắt đầu bực dọc, thế nhưng hắn cố làm vẻ lo ra, phải qua một lúc khá lâu hắn mới lấy được giọng bình thường : - Được rồi, Phí huynh, chúng ta tuy mới quen nhau nhưng tình đã là bằng hữu, đệ không có lý do gì để dấu Phí huynh cả, chỗ mà chúng ta nương tựa chính là "Hòa Trung đường", được không? Phí huynh? Phí Độc Hành gặn lại, nhưng giọng hắn thật bình thường : - Tổ chức mật của Hòa Khôn? Đỗ Nghị tái mặt, hắn chỉ chỉ vào miệng, và thấp giọng : - Phí huynh nho nhỏ một chút! Đỗ Nghị tỏ vẻ quan trọng bao nhiêu, Phí Độc Hành lại làm vẻ thản nhiên bấy nhiêu, hắn mỉm cười : - Đúng lắm, con người đó quả thật là một nhân vật ở trên muôn vạn mà chỉ dưới có một người, từ một chức quan "Giám Y Vệ", hắn bò lần đến bây giờ quả là con người không phải tầm thường. Đỗ Nghị cau mặt : - Phí huynh muốn nói... Không trả lời mà Phí Độc Hành lại lắc đầu : - Không xứng đáng! Đỗ Nghị vùng tái mặt : - Phí huynh... Phí Độc Hành chận nói : - Không xứng đáng là không xứng đáng chớ chẳng có gì giải thích, tuy nhiên như Đỗ huynh đã nói, để được ăn no mặc ấm, để được tránh khỏi chuyện phiền hà, để được sống trong yên ổn, tại hạ bằng lòng. Đỗ Nghị lại sửng sốt, nhưng mặt hắn tươi ngay, hắn chụp lấy cánh tay Phí Độc Hành, giọng hắn y như một đứa bé vừa được kẹo : - Phí huynh, anh thật đã làm cho bạn bè lo muốn chết, được rồi, bắt đầu từ đây, chúng ta đã là anh em một nhà, đệ xin về báo hỉ cho Đào lão gia. Phí Độc Hành nhướng mắt : - Sao? Như vậy chuyện này Đỗ huynh phụng mạng hành sự đây sao? Đỗ Nghị đỏ mặt, hắn cười ngượng ngập : - Thật ra bây giờ thì cũng không còn có gì phải dấu Phí huynh nữa cả, chính tại Trương Gia Khẩu, Đào lão gia đã chú ý Phí huynh rồi, nhưng cho mãi đến bây giờ mới tạo ra cơ hội. Hắn buông tay Phí Độc Hành, vừa quay ra vừa nói : - Phí huynh tạm ở chờ đây, đệ đi báo ngay cho Đào lão gia biết tin mừng. Phí Độc Hành kéo hắn lại chỉ chỉ vào chiếc ghế : - Không vội, Đỗ huynh hãy ngồi nán lại, chúng ta hãy còn có chuyện cần bàn. Nhìn thẳng vào mặt Phí Độc Hành, Đỗ Nghị hơi do dự : - Chẳng hay Phí huynh muốn nói về chuyện chi? Phí Độc Hành đáp : - Đỗ huynh cứ ngồi xuống đi rồi mình sẽ nói chuyện sau. Đỗ Nghị bắt đầu lo ngại... Nắm được con người này đối với "cấp trên" của hắn, đó là một đại kỳ công, đối với bản thân hắn cũng là một cái lợi lớn, vì bên trong có thế nào đi nữa, hai người vẫn có cái vỏ là "bằng hữu", hắn sẽ có một chỗ dựa mà thiên hạ phải kiên dè. Bao nhiêu lâu nay người ta sợ hắn chỉ vì hắn là người của "Hòa Trung đường", một tổ chức thay thế cho "Đông Xưởng" của triều nhà Minh, đối với dân chúng, đó chỉ là một cuộc thay thầy đổi chủ, sự khủng bố tàn sát có hơn chớ không kém. Một số người ngây thơ dại dột, bất mành nhà Minh mục nát, bọn "Đông Xưởng" chuyên quyền, người ta chỉ mong cho toàn bộ guồng máy cai trị đó đổ xuống, chỉ cần thoát được sự kềm kẹp của đám hung thần đó là người ta thỏa mãn, người ta không ước lượng được rằng khi đã lật đổ được một chế độ tàn ác rồi cái gì sẽ thay vào. "Cơ Mật viện" của nhà Minh, đáng lý phải làm những công việc cơ mật quốc gia, lo chế ngự ngoại xâm nổi loạn, nhưng đám người của tổ chức "Cơ Mật Vụ" Đông Xưởng lại dùng cái nhãn hiệu đó để sách nhiễu lương dân, những ngày cuối cùng của nhà Minh, trong dân chúng bất cứ nhà nào có con gái đẹp, có nhiều sản nghiệp, nhà đó sẽ được đám "Đông Xưởng" chiếu cố kỹ càng, bao nhiêu gia đình tan nhà nát cửa cũng chỉ vì bao nhiêu đó. Chỉ cần một lời kết tội vu vơ, lương dân cũng trở thành phản loạn, mà đã là "phản loạn" thì người bị bắt bị giết, tài sản bị tịch thâu, trai tráng, già cả, trẻ con vốn là những thành phần "ngoan cố", những người đó bị giết ngay tức khắc, chỉ có những cô gái đẹp thì vì có nhiều vấn đề dính líu, cần phải được lưu lại để... "điều tra", rồi thì vóc ngọc mình vàng tan nát dưới những bàn tay lông lá. Người ta đã sợ "Đông Xưởng" như sợ thần ôn dịch, người ta chỉ mong nhà Minh được sớm cáo chung, để đêm được ngủ yên, để khỏi thấy những cặp mắt vô nhân của đám người thuộc "Cơ Mật Vụ", nhưng người ta không ngờ lớp mồng nào cũng thế, hết "Đông Xưởng" của triều Minh thì lại đến "Hòa Trung đường" của nhà Thanh. Tổ chức sau này, mục đích vẫn y như tổ chức trước kia, họ lại có phần hơn, vì họ đã có nhiều kinh nghiệm, vì thế hành động sách nhiễu, giết người của họ rất tinh vi. Có không thể làm heo được, cho nên khi nhà Minh cáo chung, tổ chức "Đông Xưởng" ngủm theo thì những con người trung thành nhứt trong "nghề nghiệp" đã từ "Đông Xưởng" nhảy tót vào "Hòa Trung đường" và vì thế họ trở thành... cao thủ. Bọn Đỗ Nghị là những con người đó. Vì thế cho nên họ quyết tâm kéo cho được Tướng Cướp Liêu Đông. Quyền thế đã có thừa, bây giờ họ rất cần đến "nhân tài". * * * * * Đỗ Nghị mừng vì đã nắm được con người mà cấp trên của hắn đang mong muốn, nhưng hắn cũng bắt đầu hơi ngán, khi hắn thấy thái độ và lời lẽ của Phí Độc Hành : - Đỗ huynh, tôi giao cuộc đời của tôi cho Hòa Khôn thì thật là không xứng đáng, nhưng vì cuộc sống, vì sự an toàn, nên tôi phải nhận. Tuy nhiên, nhận việc là nhận việc, tôi vẫn có điều kiện của tôi, xin phiền Đỗ huynh chuyển lại cho Đào lão gia. Đỗ Nghị hỏi : - Sao? Phí huynh có những điều kiện chi? Phí Độc Hành mỉm cười : - Trước tiểu nhân sau quân tử, về chuyện này phải minh bạch, cần phải có cả đôi bên thỏa thuận, tình nguyện mới thành. Nếu Đào lão gia nhận thấy là cần thiết thì cứ gật đầu, bằng không ông ta có quyền từ chối, giữa chúng ta không ai ép uổng gì ai. Đỗ Nghị do dự : - Thế nhưng... chẳng hay những điều kiện của Phí huynh... Phí Độc Hành chận nói : - Thứ nhứt, tôi là Phí Độc Hành chớ không phải Phí Mộ Thư, từ đây về sau, không ai có quyền đá động đến cái tên Phí Mộ Thư và cũng không được mượn lấy cái tên đó để gây ra chuyện phiền hà. Đỗ Nghị gật đầu ngay : - Tự nhiên, đó là chuyện nhứt định rồi, đệ đã đem cái mạng ra bảo đảm mà Phí huynh còn chưa tin được hay sao? Phí Độc Hành nói : - Chỉ có hai người, một là Đỗ huynh, hai là Đào lão biết tôi là Phí Mộ Thư, tôi không bằng lòng có người thứ ba nào biết nữa. Đỗ Nghị do dự : - Phí huynh, đáng lẽ phải nói không có người thứ tư mới được, vì Kỷ Tử Tinh đã biết trước rồi. Phí Mộ Thư cau mặt, nhưng rồi hắn lại gật đầu : - Cũng được, ba thì ba, bất luận là mấy người, nhưng bắt đầu từ đây trở đi, không được thêm một người nào nữa. Đỗ Nghị đáp nhanh : - Như thế thì dễ rồi, để đệ về báo cho Đào lão... Phí Độc Hành đưa tay : - Khoan, còn chuyện thứ hai. Trong phủ của Hòa Khôn cố nhiên là rất nhiều người, tôi vừa đầu nhập, chức vị tự nhiên là không thể cao, nhưng tôi không bằng lòng ở dưới bất cứ một ai, tôi chỉ chịu sự sai sử của mỗi một mình Đào lão, không một ai được nói đến tôi. Đỗ Nghị cười : - Cái đó thì quá dễ rồi, nhứt định Đào lão gia sẽ bằng lòng. Phí Độc Hành gật đầu : - Như thế là tốt lắm, thứ ba, tôi vẫn phải có cái sinh hoạt tự do của tôi, muốn đi bao giờ, muốn về bao giờ là tùy khi cần thiết, không một ai có thể can thiệp vào chuyện đó. Đỗ Nghị hơi lựng khựng : - Cái đó... Phí Độc Hành chận nói : - Đỗ huynh không phải là Đào lão gia, điều kiện tôi đặt ra cho Đào lão gia chớ không phải nói với Đỗ huynh, nếu quả thật không thể chấp nhận thì cũng phải chính Đào lão gia nói ra chuyện ấy. Đỗ Nghị gật lia : - Đúng đúng... Phí huynh nói rất phải, có thể chuyện này đối với Đào lão gia cũng không có chi, có thể ông ta sẽ đặt vấn đề ngoại lệ đối với Phí huynh, nhưng cho dầu ông ta không thuận ý thì còn đệ đây chi, nhứt định đệ sẽ cố nói cho kỳ được. Nhưng chắc Phí huynh chỉ cần bấy nhiêu điều kiện đó? Phí Độc Hành đáp : - Hãy còn, chẳng hay lương bổng mỗi tháng của chúng ta là bao nhiêu, chắc Đỗ huynh biết rõ? Đỗ Nghị đáp : - Đệ thì hai trăm lượng, bọn Kỷ Tử Tinh vào sau nên chỉ hưởng một trăm năm mươi lưọng. Phí Độc Hành nói : - Tôi cần bốn trăm lượng. Đỗ Nghị trố mắt : - Phí huynh cần bốn trăm lượng? Phí Độc Hành đáp : - Tôi chỉ nói một lời, anh không phải là Đào lão gia, nhưng anh cũng biết, tôi nghĩ Đào lão càng biết rõ hơn, họ Phí này là một Tướng cướp, một ngón tay đưa ra đâu phải chỉ bốn trăm lượng mà thôi. Đỗ Nghị gật gù : - Đúng, Phí huynh quả là người thấy vấn đề thật sâu xa. Được rồi, đệ sẽ đem những lời của Phí huynh về báo cho Đào lão gia, nhứt định không để sót mất một tiếng nào, tuy nhiên, bằng lòng hay không còn phải do ông ấy, nhưng dầu thế nào, đệ tin rằng Đào lão gia cũng sẽ bằng lòng. Hắn nói xong lời cuối là hắn đứng lên ngay. Phí Độc Hành cũng đứng lên : - Họ Phí này tuy mang danh là tướng cướp, nhưng chắc Đỗ huynh cũng biết, nhiều khi lời của một tướng cướp có nhiều bảo đảm hơn một bậc "đại nhân" và bây giờ thì Đỗ huynh có thể mang tất cả phục binh bên ngoài về một lượt. Đỗ Nghị đỏ mặt, hắn không ngờ Phí Độc Hành ngồi một chỗ mà lại nhìn thấy không sót việc nào như thế, hắn ngượng mỉm cười : - Thật Phí huynh quả là bậc cao minh! Hắn vòng tay và quay mình bước luôn ra cửa, sự khám phá phục binh của Phí Độc Hành làm cho hắn nhột nhạt vô cùng. Phí Độc Hành bước theo, khép cửa lại và để nguyên quần áo nằm bật ngửa trên giường, mắt hắn nhìn thẳng lên trần nhà, môi hắn điểm nụ cười khó hiểu... Hắn đã tiễn khách, nhưng quần áo hắn vẫn không thay, hình như hắn định tiễn khách thêm. Hắn chỉ khép cửa chớ không gài then, ở đây, dầu hạng người nào muốn vào, thông lệ là phải gõ cửa. * * * * * Có tiếng gõ cửa. Phí Độc Hành vẫn nằm ngửa lim dim đôi mắt. - Cứ vào, cửa không có đóng. Cửa mở, bên ngoài bước vào hai người, một người trung niên và một gã thanh niên. Bốn tia mắt như bốn ngọn đèn đêm chiếu thẳng vào người của Phí Độc Hành. Nghe tiếng bước chân, nhưng Phí Độc Hành vẫn lim dim : - Để trà trên bàn đó, bao giờ cần thì ta sẽ gọi. Hắn nói chuyện với đám tiểu nhị hầu phòng. Nhưng hai người này không phải là tiểu nhị, gã trung niên gằn giọng : - Ngồi dậy mà mở mắt ra nói chuyện. Phí Độc Hành hé mắt mỉm cười : - Vậy mà cứ tưởng mấy tên tiểu nhị, chẳng hay nhị vị... Hắn hỏi mà vẫn nằm ngửa trên giường, hình như hắn nghĩ đây không phải "khách". Người trung niên lạnh lùng : - Có mảnh giấy bỏ trong phòng khi nãy, các hạ đã xem chưa? Phí Độc Hành à à : - Như vậy là mảnh giấy của nhị vị đó sao? Xem rồi, thế nào? Người trung niên vặn lại : - Các hạ thấy trên mảnh giấy đó viết những gì rồi chớ? Phí Độc Hành bật cười : - Thật thì thôi, mảnh giấy đó của nhị vị viết, thế sao bây giờ nhị vị lại hỏi tôi? Người trung niên cau mặt : - Đừng có dài dòng, hãy ngồi lên nói chuyện. Như không thấy dáng hằn học của đối phương, Phí Độc Hành nhương nhướng mắt : - Sao? Tại hạ dài dòng à? Đâu có... Người trung niên trầm giọng : - Bọn ta cảnh cáo các hạ, không nên gần kẻ nịnh thần ác độc, nếu không sẽ mang họa vào thân. Phí Độc Hành cười : - Thấy chưa, tại hạ nói có sai đâu, đã viết thì phải nhớ thuộc lòng mới được chớ? Gã thanh niên hình như đã nổi nóng trước thái độ khinh khỉnh của Phí Độc Hành, hắn quắc mắt nhích lên... Nhưng người trung niên vội đưa tay cản lại và nói với Phí Độc Hành : - Chính như ngươi vừa nói, chữ vốn là của ta viết, tự nhiên là ta phải nhớ, nhưng ta cần phải hỏi ngươi có nhớ hay không? Phí Độc Hành đáp : - Nhớ chớ, nhưng rồi sao? Người trung niên gặn lại : - Đã nhớ thì tại sao các hạ lại không nghe? Phí Độc Hành không đáp mà lại hỏi : - Tại làm sao tôi lại chẳng nghe? Nhị vị muốn chỉ về chuyện gì mới được chớ? Người trung niên cười gằn : - Ta muốn chỉ việc các hạ cấu kết với bọn nha trảo của Hòa Khôn. Phí Độc Hành lại à à : - Như vậy là các hạ muốn nói về chuyện đó? Lạ quá he, tại làm sao tại hạ lại phải tuân theo lời của các hạ? Người trung niên đáp ngay : - Tại vì để bảo đảm sinh mạng cho ngươi. Phí Độc Hành nói : - Như vậy thì các hạ đã không phải rồi, tôi đem mồ hôi nước mắt của tôi để kiếm lấy bát cơm thì tại làm sao lại có chuyện không phải? Chuyện đó có can hệ gì đến các hạ đâu. Người trung niên quắc mắt : - Ta hỏi, Hòa Khôn là trung lương hay gian nịnh, là người tốt hay kẻ ác? Phí Độc Hành mỉm cười : - Vấn đề đó không quan hệ đến chén cơm manh áo của tôi, trung hay nịnh, lương thiện hay ác nhân không cần biết, chỉ cần khi tôi muốn cái gì, hắn trao cho tôi cái ấy là đủ. Người trung niên cười nhạt : - Như vậy là tự ngươi mong hủy hoại thanh danh của ngươi, tự ngươi đã hủy diệt sở học của ngươi, ngươi phải biết hành động đó là trợ trụ vi bạo, giúp cọp thêm vây, ngươi có biết Hòa Khôn đã thủ hại bao nhiêu trung lương, đã nạo tủy lột da bao nhiêu bá tánh? Phí Độc Hành đáp : - Điều đó tôi biết, nhưng ít nhứt bây giờ tôi cần cái gì hắn trao cho tôi cái ấy, cho đến bây giờ, chưa có một người nào đối xử với tôi như thế ấy. Người thanh niên bây giờ mới lên tiếng, giọng hắn như lên án : - Các hạ chỉ nghĩ đến những cái lợi cho mình, không nhớ đến bao nhiêu sinh mạng của lương dân, các hạ có biết những thứ mà Hòa Khôn ban cho các hạ đã nhuộm nhiều máu rồi không? Phí Độc Hành mỉm cười : - Các hạ chỉ biết có mỗi mình Hòa Khôn, nhưng các hạ có biết trên đời này kẻ uống máu người đâu phải chỉ có hắn mà thôi! - Đã đành như thế, nhưng chắc các hạ cũng biết kẻ hung ác nhứt, nguy hiểm nhứt là Hòa Khôn chớ? Phí Độc Hành chưa trả lời thì người thanh niên rước nói : - Tam sư ca, không cần phải nói nhiều, tiểu đệ đã nói trước rồi, Phí Mộ Thư là con người như thế ấy... Phí Độc Hành quắt mắt : - Ai là Phí Mộ Thư? Các hạ đã nhận lầm người rồi, tại hạ là Phí Độc Hành. Người thanh niên cười lạt : - Đừng có giở cái ngôn hạ đẳng đó trước mặt bọn ta, bọn này ở cách có một phòng, những lời lẽ của ngươi nói với tên chó săn của Hòa Khôn khi nãy, đã lọt cả vào tai rồi, nếu không có Tam sư ca của ta ngăn cản để khuyên ngươi, thì ta đã tính chuyện lâu rồi. Phí Độc Hành cười : - Tùy ngươi muốn nói thế nào thì nói, ta không phải Phí Mộ Thư là không phải, không thể vì một lời nói của các hạ mà tên con người lại được sửa đổi nhanh như thế. Hắn nhìn thẳng vào gã thanh niên và hất mặt : - Bây giờ cũng đâu có muộn, ngươi tính chuyện gì đó thì cứ "tính" thử xem! Tiếng "tính" cuối cùng hắn nhấn mạnh bằng một thái độ khiêu khích và người thanh niên biến sắc nhích lên... Người trung niên vội đưa tay cản lại và ngó Phí Độc Hành : - Các hạ có thừa nhận hay không cũng không có gì quan hệ, bọn ta chỉ tiếc cho sở học của các hạ, nên cố tình khuyên giải, đồng thời cũng vì kẻ trung lương, vì bá tánh mà mong ngăn họa gây ra, ta hy vọng các hạ hãy nhận thấy vấn đề thiết yếu cho mình, cho người mà quay đầu trở lại. Phí Độc Hành lắc đầu : - Muốn ta như thế cũng không khó lắm, nhưng ta cũng cần hỏi xem chư vị có đủ những thứ mà ta đang cần yếu hay không? Người thanh niên hỏi : - Ngươi cần những gì? Phí Độc Hành đáp : - Ăn, mặc, ở và những chi phí khác, mỗi tháng độ hơn ngàn lượng. Người thanh niên giận dữ : - Khốn nạn, ngươi xứng đáng lắm hay sao? Phí Độc Hành đưa tay điềm đạm : - Nếu như thế thì chúng ta kể như không còn chuyện nói, chắc các vị cũng đã thấy như thế chớ? Nói xong câu đó, hắn vụt quay mình, nằm nghiêng mặt vào trong vách. Người thanh niên tái mặt, lừ mắt như ngầm hỏi ý vị sư ca. Người trung niên trầm giọng : - Chuông sớm kệ chiều cũng không nhứt thiết giác ngộ được kẻ chấp mê, đã thế thì vì những bậc trung lương, vì sinh mạng và tài sản của bá tánh, bọn ta đành phải đau lòng mà hủy diệt các hạ... Người thanh niên nhích tới : - Tam sư ca, hãy để hắn cho tiểu đệ... Hắn không nói hết câu, cơn giận dữ làm cho hành động nhanh hơn lời nói, hai tiếng "tiểu đệ" chưa thoát ra khỏi miệng thì chân hắn đã bước lên và ngón tay hắn đã nhắm ngay vào trọng huyệt phía sau lưng của Phí Độc Hành... Nhìn vào dáng sắc và vóc người, gã thanh niên trông cũng không có gì đáng chú ý, nhưng khi hắn vung tay lên mới thấy nội lực của hắn không phải tầm thường và nhứt là thế tấn công của hắn thật là kỳ quặc... Lúc hắn nhích tới, lúc tay hắn mới nhấc lên thì rõ ràng hắn dùng chỉ lực, nhưng khi tay hắn gần tới sát đối phương thì ngónt ay đưa ra vùng co lại và cả bàn tay lại bung ra, chưởng phong cuốnt ới thật nhanh. Hắn đánh theo cách đánh sau lưng. Khi đưa tay tới, chỉ lực làm cho gió không chao động, khiến cho đối phương không thể biết đòn nhắm vào đầu, nhưng đến khi chưởng thế hắn tung ra thì đã sát một bên rồi, cho dầu có biết cũng không làm sao đỡ kịp. Thế đánh không biến hóa nhiều nhưng hiểm ác. Phí Độc Hành lại đang nằm, mặt đang quay vào vách. Trong tư thế đó, gặp phải tay kình địch thì quả thật quá nhiều nguy hiểm...
|
Thâm Nhập Quan Trường Gặp phải tay kình địch, lối nằm của Phí Độc Hành coi như gởi mạng cho đối phương, thế nhưng hiềm vì gã thanh niên không phải là... kình địch. Chưởng phong của gã thanh niên chưa kịp phát thì Phí Độc Hành đã lăn một vòng và bật dậy. Thế đánh hung hãn của gã thanh niên bị vuột luôn. Không phải là kình địch, nhưng kinh nghiệm ứng phó đã có thừa, khi Phí Độc Hành vừa tung mình ngồi lên thì gã thanh niên đã thụt ra sau một bước và tay trái hắn tung theo năm ngón tay như năm cái móc chụp thẳng vào tâm mạch của Phí Độc Hành. Đúng là tuổi trẻ nhưng già kinh nghiệm. Bị một cú vuột vào khoảng trống vì khi Phí Độc Hành ngồi lên là người thanh niên biết lâm vào thế hạ phong, mặc dầu mình tấn công trước, vì thế đánh không trúng địch mà đối phương đã quay mặt về mình, còn tay chưa thu kịp coi như thảm bại. Cái bước lui của hắn giữ đúng tư thế phòng vệ, đồng thời tay trái tung lên khi tay phải chưa thâu về, từ thế bị động đã biến thành chủ động. Phí Độc Hành nhếch môi cười : - Hay! Hắn khen bằng một giọng thật tình, nhưng tiếng khen của hắn vẫn đi sau, vì khi ngồi dậy thì tay phải của hắn đã vung ra trước. Đến lúc tiếng nói của hắn vang lên thì bàn tay cũng đã tới sát vào giữa bụng gã thanh niên. Từ thế tấn công chủ động đến bị đối phương phản công và lâm vào bị động, chỉ qua ba cái vung tay trong nháy mắt, gã thanh niên tuy có bình tĩnh nhưng cũng không làm sao tránh nổi, hắn cố cong mình lại phía sau vậy mà bàn tay của Phí Độc Hành cũng vẫn không bị trợt. Bàn tay không bị trợt tức là đã trúng, tuy sức dùng không mạnh lắm, nhưng khi đã chạm vào thì cũng không thể như cái phủi tầm thường. Gã thanh niên gập mình xuống ôm bụng nhăn nhó. Người trung niên lướt tới thật nhanh, nhưng tay của Phí Độc Hành lại nhanh hơn, hắn vừa chạm vào bụng gã thanh niên thì thay vì rút lại, hắn đã quặt ngang để bắt đúng vào uyển mạch. Sư đệ đã bị khống chế trong bàn tay của đối phương, vị sư ca có can đảm đến đâu cũng không làm sao dám hành động, người trung niên khựng lại quắc mắt trừng trừng. Quặt tay gã thanh niên ra phía sau, Phí Độc Hành nhìn người trung niên bằng tia mắt ranh mãnh, nhưng giọng nói của hắn vẫn ôn tồn : - Dừng lại, các hạ, trừ phi các hạ không kể đến sinh mạng của người sư đệ! Người trung niên xạm mặt, nhưng không còn cách nào hơn, hắn đành đứng yên một chỗ, cơn giận dữ làm cho giọng nói hơi run : - Họ Phí, nếu là bậc anh hùng như người ta đã đồn đãi thì ngươi hãy buông vị sư đệ của ta ra, rồi ta và ngươi phân tranh cao hạ. Phí Độc Hành cười : - Trong đời cái gì ta cũng có thể sợ, chỉ có chuyện nói khích là ta không hề sợ, vì thế câu nói của các hạ kể như dư. Gã thanh niên nổi nóng la lên : - Tam sư ca, cứ hạ hắn đi, đừng có lo sợ cho tiểu đệ... Phí Độc Hành bật cười : - Các hạ xứng đáng là anh hùng, nhưng tiếc vì vị sư ca của các hạ không thể làm như thế. Gã thanh niên vùng mạnh, cái vùng của hắn chỉ để bộc lộ sự bực tức chớ không phải nhằm vào việc thoát thân, vì bàn tay của Phí Độc Hành đối với hắn coi như kềm sắt. Hắn vừa vùng vừa thét : - Họ Phí hãy giết ta đi! Phí Độc Hành cười : - Nếu cần giết các hạ thì ta không phải tốn sức nhiều đâu, chỉ tiếc rằng con người như các hạ thật không đáng để cho ta giết. Và hắn vụt quắc mắt nhìn người trung niên, giọng hắn đanh lại : - Hãy cho ta biết, các người thuộc đệ tử của môn phái nào? Người thanh niên rước nói : - Ngươi không xứng hỏi bọn ta câu đó. Phí Độc Hành nhướng mắt : - Thật thế à? Năm ngón tay hắn bóp mạnh vào, gã thanh niên khom mình xuống... Cái bóp của Phí Độc Hành không phải là nặng lắm nhưng mồ hôi của gã thanh niên cũng đã tươm ra, hắn vội nghiến răng chịu đựng nhưng tay hắn phát run. Thế nhưng, quả đúng như Phí Độc Hành vừa nói, con người này đáng gọi là anh hùng, cơn đau vì cái bóp siết nơi uyển mạch đã làm cho da mặt hắn đổi khác, nhưng hắn vẫn mím chạt đôi môi không thét không rên. Hắn không nói nhưng người Tam sư ca của hắn phải nói, trước tình cảnh của người sư đệ, bất cứ ai đứng trên cương vị sư ca cũng không thể làm thinh : - Không sao cả, ta cứ cho ngươi biết, bọn ta là môn đệ của "Thần Châu thất hiệp". Phí Độc Hành gật gù : - Ạ... như vậy thì đây là cao đệ của vị Cố Đại tiên sinh, nhưng tại hạ lấy làm lại tại sao chư vị ấy lại giáo huấn môn đệ như thế ấy... Người trung niên muốn nói nhưng Phí Độc Hành đã tiếp luôn : - Bằng vào thể diện của Cố Đại tiên sinh và chư vị trong "Thần Châu thất hiệp", ta không làm khó dễ nhị vị cả, xin phiền về bẩm báo cùng Cố Đại tiên sinh rằng, trước mắt bây giờ rất nhiều người đáng giết, đừng nên chĩa mũi nhọn vào một mình họ Phí này, chẳng những làm một chuyện vô ích mà sau đó lại phải nhiều hối hận. Đi đi. Hắn đẩy tay tới trước, gã thanh niên nhủi tới, nhủi thẳng vào người của vị trung niên... Là một con người thân thủ thuộ vào hạng khá, gã thanh niên chỏi chân giữ được thăng bằng và trong một thoáng, hắn quay lại thật nhanh, trong tay hắn đã có ngay một ngọn chủy thủ sáng ngời. Phí Độc Hành trầm giọng : - Chưa thấy quan tài là chưa biết mình sắp chết, ta cần nói thật cho hai ngươi biết, nếu không vì nể mặt Cố Đại tiên sinh thì ta không để cho hai người ra đi dễ dãi như thế ấy đâu, đi đi. Người trung niên đưa tay cản vị sư đệ của mình và gật đầu nói với Phí Độc Hành, giọng nói của hắn thật chậm rãi : - Họ Phí, không nên tự cao quá sớm, bọn ta không thể làm gì được các hạ, nhưng không vì thế mà các hạ có thể tự tung tự tác, các hạ hãy chờ, nhớ nghe, chúng ta còn thì giờ đến ba ngày nữa. Nói xong, hắn kéo tay người sư đệ đi thẳng ra ngoài, cả hai người bước đi không gấp mà cũng không hề ngó lại. Đúng như người trung niên vừa nói, họ không thể làm gì được đối phương, nhưng quả thật họ không hề sợ. Phí Độc Hành nói với theo : - Nhị vị bình yên lên đường, tại hạ xin vô lễ vì không đưa tiễn. Lời lẽ tuy có phần khách sáo, nhưng giọng điệu của hắn khá ôn hòa, hình như hắn không có chút gì phiền hà về hành động của hai con người đó. Không biết vì uy danh của "Thần Châu thất hiệp", hay vì hành động của họ không thể làm cho hắn giận, hắn đứng nhìn theo và nhè nhẹ lắc đầu. Vành môi hơi nhếch lên với một nụ cười khó hiểu, không một ai có thể đoán ra là "Tướng Cướp Liêu Đông" đang suy nghĩ những gì... * * * * * Đỗ Nghị đến. Hắn đến lúc gần đúng ngọ, khách điếm đã sửa soạn cơm nước cho những người khách trú phòng. Vừa bước chân vào cửa là hắn đã cười ngay : - Phí huynh quả thật là con người thủ tín mà cũng rất tin người. Phí Độc Hành cười : - Đỗ huynh khéo nói thì thôi, tại khách sạn này không biết có người của Đỗ huynh hay không thì không biết, nhưng chung quanh thiên hạ thì đông vầy, tại hạ có muốn trốn đi cũng đâu phải là chuyện dễ. Đỗ Nghị lúng túng : - Đâu có, sao Phí huynh lại nghi oan như thế, thật tình mà nói đệ làm sao lại dám đối xử với Phí huynh như thế? Vả lại, chúng ta bây giờ đã là một nhà rồi kia mà. Phí Độc Hành cũng cười : - Có oan uổng cho Đỗ huynh hay không thì chỉ có lương tâm của Đỗ huynh biết lấy chớ có ai biết được. Đỗ Nghị hơi đỏ mặt, hắn đằng hắng và đánh trống lãng : - Đệ đến để đem cho Phí huynh một tin mừng, cung hỉ Phí huynh, những điều kiện của Phí huynh nêu ra, Đào lão gia vui lòng chấp nhận. Phí Độc Hành nhướng mắt : - Thật thế à? Đỗ Nghị cười : - Tự nhiên, không thật thì đệ làm sao dám phát ngôn? Kể cũng may nếu không phải là Phí huynh thì chưa chắc đã được như thế, tiểu đệ sống bao nhiêu lâu tại Hòa Trung đường, chưa thấy một ai xin việc mà dám đưa điều kiện và cũng chưa từng thấy khi nào lại được sự dễ dãi của cấp trên như thế! Phí Độc Hành mỉm cười : - Đỗ huynh hãy yên tâm, kẻ sĩ vì tri kỷ mà liều mình, đã có người lấy lòng thật mà đối xử với tại hạ, tại hạ cũng quyết trả lại bằng chân tình đó. Đỗ Nghị nói : - Như thế là tốt rồi, Phí huynh đã là con người thẳng thắn thì không cần tiểu đệ nói gì thêm, tuy nhiên, tiền tiểu nhân, hậu quân tử, đệ xin nói trước với Phí huynh một điều là con đường tiến lên của Phí huynh gần lắm, dễ lắm, chỉ cần Phí huynh không có hai lòng... Tia mắt của Phí Độc Hành vụt lóe lên, làm cho câu nói của Đỗ Nghị bị ngắt nửa chừng, hắn ấp úng một hồi rồi vội nói lãng sang hướng khác. - Phí huynh, anh em mình bây giờ là chỗ thân tình, vì thế nên tiểu đệ mới dám dùng câu "tiền tiểu nhân hậu quân tử"... Phí Độc Hành hơi dịu ánh mắt, giọng hắn cũng ôn tồn : - Không sao, Đỗ huynh cứ yên lòng, thật sự nếu quả có một ngày như thế thì tại hạ sẽ bằng lòng sự xử trí của chư vị, và đến lúc mà có chuyện không hay như thế thì chắc tại hạ cũng không còn có được sự tự do! Đỗ Nghị nói : - Đã đem mình vào cho việc công rồi thì đệ không thể không nói thẳng, tuy nhiên đệ cũng cầu nguyện rằng cái ngày có chuyện không hay như thế sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Phí Độc Hành gật gù : - Nhưng dầu sao đi nữa thì hãy còn có Đỗ huynh, tại hạ làm sao lại có thể có hành động làm liên lụy đến bằng hữu cho được? Câu nói của Phí Độc Hành làm cho Đỗ Nghị đâm hoảng, vì câu nói chí tình mà gần như ngầm cảnh cáo, hắn vội cười mớm : - Đúng rồi, Phí huynh vốn là một bậc trượng phu, làm sao có thể đối với bằng hữu như thế, đệ dám quả quyết là không khi nào có chuyện bất lợi xảy ra đâu. Phí Độc Hành nhếch môi, thái độ của hắn nửa đùa nửa thật : - Câu nói của Đỗ huynh làm cho tại hạ đâm thẹn nếu quả là bậc trượng phu thì chắc tại hạ không bao giờ chịu ăn chén cơm của Hòa Khôn đâu. Đỗ Nghị chợt nghe trái tim như nặng xuống. Hắn có biết qua về Phí Mộ Thư, tiếng tăm của "Tướng Cướp Liêu Đông", thì hắn không còn lạ gì nữa, nhưng hắn không thể ngờ lại có thể có một câu nẩy lửa trước mặt hắn như thế, hắn đinh ninh con người của Phí Mộ Thư cũng như bao nhiêu Hắc đạo giang hồ khác, cũng có lúc kỳ cục nhưng cũng có lúc hơi vàng làm mất lương tâm, nhưng bây giờ trước một câu nói thẳng thừng như thế khiến hắn càng đâm hoảng. Nói xong câu đó, Phí Độc Hành ngồi xuống giường và bật nằm luôn, vừa nằm hắn vừa vươn vai uể oải. Đỗ Nghị hỏi : - Sao Phí huynh coi bộ mệt nhọc như thế, đêm bị mất ngủ à? Phí Độc Hành ngáp dài : - Mệt lắm thì không, nhưng hình như không được thoải... Đỗ Nghị nói nhanh : - Không, bây giờ mình đi chớ, để đến chỗ rồi Phí huynh mặc tình nghỉ ngơi thong thả. Phí Độc Hành nhướng mắt : - Đi à? Đi đâu? Đỗ Nghị đáp : - Phí huynh thật thì thôi, bây giờ thì Phí huynh coi như đã có chỗ rồi, đâu lại cứ ở khách sạn mãi thế sao? Mình đã gia nhập vào tổ chức rồi mà! Phí Độc Hành gặn lại : - Sao? Gia nhập vào tổ chức này rồi không thể ở khách sạn được nữa hay sao? Trừ lương à? Đỗ Nghị cười : - Không phải, đệ muốn nói bây giờ Phí huynh đã vào tổ chức, nếu để ở tại khách sạn thì coi làm sao được? Vì bây giờ Phí huynh đã được cấp cho chỗ ở hẳn hòi, chớ đâu phải lôi thôi như khách sạn vậy? Phí Độc Hành gật đầu : - A... thì ra là như thế, vậy thì đi! Hắn nhìn quanh và nói tiếp : - Đỗ huynh ngồi chờ một chút, để tôi thu xếp hành trang... Nói là "hành trang" chớ thật thì chỉ có một cái túi da nho nhỏ, trong đó chỉ có vài bộ quần áo, thêm một cái nón và cái roi ngựa nữa là đầy đủ. Cầm những thứ ấy lên tay, Phí Độc Hành trầm ngâm : - Tại hạ có nhờ Đỗ huynh về chuyện hôm đó, chẳng hay kết quả đến đâu rồi? Đỗ Nghị đáp : - Phí huynh đừng lo, đệ đã cho người đi dọ hỏi, chắc nay mai sẽ có tin, khi nhận được là đệ sẽ báo ngay. Phí Độc Hành gật đầu, hắn bước ra cửa, hắn không hỏi nữa, có lẽ hắn đang nghĩ về chỗ mà họ dành cho hắn, hắn nghĩ đến một tòa nhà. * * * * * Tòa nhà có hơi sâu vào trong những tàng liễu xanh rờn. Chỉ có hai cánh cửa là nổi bật. Hai cánh cửa sơn màu đỏ chót. Hai người hai ngựa, họ song song phi nước kiệu đến tản ngạn "Thập Sát Hải" là dừng lại. Tòa nhà có hai cánh cửa màu đỏ tọa lạc ngay nơi đó. Đúng như lời của Đỗ Nghị nói dọc đường, ngôi nhà ở vào một nơi chẳng những thanh tịnh mà lại cực kỳ trang nhã. Phí Độc Hành cười một mình. Nơi này đáng lý dành để cho văn nhân tài tử đêm về ngồi dưới táng liễu nhìn sông nước... làm thơ, vậy mà bây giờ lại chứa một tướng cướp từng can án giết người vượt ngục và nhứt là bây giờ lại thêm một chức vô cùng vinh dự: Chó săn. Hắn nhìn quanh và nói thật chậm : - Tôi cứ tưởng phủ đường của Hòa Khôn tọa lạc ở nội thành, không dè lại ở đây. Đỗ Nghị lắc đầu : - Không, đây chỉ là một trong những "bất động sản" của Hòa Trung đường, ở đây được coi là một biệt nghiệp quan trọng, chính vì Đào lão gia xem trọng Phí huynh nên cho đưa đến nơi này, chớ nếu người khác thì không bao giờ được bén mảng đến đâu. Phí Độc Hành mỉm cười : - Thật là vinh hạnh cho tại hạ vô cùng. Đỗ Nghị cười nhưng không được tự nhiên, hắn nhảy xuống ngựa và bước lại gõ cửa. Cánh cửa sịch mở, bên trong một tên đại hán cúi mọp mình : - Kính chào Đỗ gia! Đỗ Nghị hất mặt : - Đây là Phí gia, hãy đưa hành lý của người vào trong cho cẩn thận. Gã đại hán bước tới, hai tay tiếp lấy hành lý và cung kính cúi đầu. Không hất mặt như Đỗ Nghị, Phí Độc Hành nhìn gã đại hán với nụ cười thân thiện : - Đa tạ, xin phiền. Gã đại hán liếc nhanh vào mặt Phí Độc Hành và ôm hành lý quay vào trước, Đỗ Nghị đưa tay mời Phí Độc Hành theo sau. Gian nhà khá lớn mà chung quanh sân cũng rộng. Ngôi nhà kiến trúc quy mô, tiền viện, trung đường, hậu viện, sân lộ thiên, ao cá và non bộ, tất cả không thiếu một món nào. Có lẽ phải gọi đây là một "trang viện" thì mới đúng, nếu chỉ gọi là một ngôi nhà thì rất khó hình dung. Phí Độc Hành thở ra : - Trên trời có Thần tiên phủ, dưới thế có nhà bạc Vương hầu, người ta đã nói, như thế quả không sai, chỉ là "biệt nghiệp" mà như thế này thì đủ biết dinh thự ra sao nữa. Đỗ Nghị nói : - Phí huynh được ở tại đây, như vừa rồi đệ đã nói chính vì có sự biệt đãi của Đào lão gia, chỗ trong anh em chúng ta không một ai có thể như thế ấy. Qua khỏi tiền viện, đến phòng khách lại đến một gian nửa như thư phòng, nửa như phòng ngủ, bên ngoài có bàn, ghế bọc nhung đỏ và cách một tấm rèm bên trong có giường nằm. Giường rộng, nệm cao, chăn màn hoàn toàn mới, có lẽ đúng như lời Đỗ Nghị, họ khá biệt đãi với Phí Độc Hành. Nhìn quanh một hồi, Phí Độc Hành gật gù : - Thật là sang, bao nhiêu năm nay xông xáo giang hồ thật là phí uổng, nơi này chẳng những tôi chưa từng được ở mà đến thấy cũng không? Đỗ Nghị phớt nụ cười đắc ý : - Sao? Phí huynh thấy vừa lòng chớ? Phí Độc Hành lắc đầu. Không phải cái lắc đầu không bằng lòng mà là một cử chỉ như không bao giờ tưởng tượng mình sẽ được như thế. Hắn nói : - Là người trong giang hồ mà ra, chắc Đỗ huynh không lạ gì cái sinh hoạt của chúng ta, dầm mưa dãi nắng, ăn quán ngủ đình, thiên lao vạn khổ không làm sao kể siết, ở được trong một chỗ sang cả như thế này, chắc chắn hùng khí của tại hạ sẽ bay đi mất và nhứt định không còn ý chí nào để trở lại giang hồ! Đỗ Nghị cười : - Chớ không lẽ Phí huynh nghĩ còn có ngày trở lại giang hồ nữa hay sao? Phí Độc Hành đáp : - Ai dám nói chén cơm ngày nay có lây dài hay tạm bợ? Vì thế không làm sao tại hạ lại không có ý nghĩ thối thân. Đỗ Nghị cười : - Chén cơm ngày nay có lâu dài hay không đều do ở Phí huynh, nếu Phí huynh bằng lòng an hưởng lâu dài thì không một ai làm sao phá được, nhưng nếu Phí huynh muốn bỏ đi thì cũng chắc không ai ngăn nổi. Phí Độc Hành nhìn thẳng vào mặt hắn : - Đỗ huynh ở tại Hòa Trung đường đã bao lâu rồi? Đỗ Nghị đáp : - Bảy tám năm rồi, nhưng sao? Phí Độc Hành hỏi tiếp : - Có bao giờ Đỗ huynh định bỏ đi không? Đỗ Nghị lắc đầu : - Không có chuyện đó bao giờ, nơi đây chẳng những ăn no mặc ấm, có quyền có thế mà lại còn là chỗ an toàn nhứt trong đời, danh dự cũng không thua khanh tướng, cứ mỗi bước chân ra là có kẻ vòng tay cung kính, mỗi một lời nói ra là trăm miệng tuân theo, thử hỏi trong giang hồ, phải tạo bao nhiêu lâu, phải đổ bao nhiêu máu mới có được một chỗ ngồi như thế? Huống chi, cho dầu tài ba xuất chúng đi nữa, cũng chưa chắc được yên thân. Chính vì thế cho nên bảy tám năm nay, đệ chưa hề có ý nghĩ rơi bỏ, chưa bao giờ có ý nghĩ trở lại giang hồ. Phí Độc Hành gật đầu : - Như thế là đúng và Đỗ huynh cũng đừng nghĩ tại hạ là một thằng điên. Đỗ Nghị cười : - Xin Phí huynh hãy yên lòng, bất tài như đệ mà còn được bảy tám năm chưa bị trua6?t, thì con người đệ nhứt anh hùng như Phí huynh làm sao lại không có thể trường cửu ở đây để mà hưởng thụ. Phí Độc Hành không nói, hắn bước lại ngồi lên mép giường, hắn ngồi thật nhẹ, hắn nhìn nhìn bộ quần áo của mình rồi nhìn tấm nệm trắng phau như cảm thấy e dè. Vành môi của Đỗ Nghị lại phớt một nụ cười đắc ý. Có lẽ trong bụng hắn đã nghĩ đến một con cọp suốt ngày được người dưng thịt, con cọp đó nhứt định sẽ không có chuyện... nhớ rừng. Chuyện khơi màn này quả thật là đúng mức, chỉ có hạng thần thánh hoặc những thằng điên mới đành lòng từ chối không chịu an hưởng sự sung sướng dễ dàng đem đến cho mình. "Tướng Cướp Liêu Đông" tuy có ngang tàng, nhưng nhứt định không điên, và đã là "tướng cướp" thì chắc chắn hắn không phải là thần thánh. Nhứt định hắn hết sức bằng lòng. Công đầu này tự nhiên về tay Đỗ Nghị. Bằng vào con mắt quá nhiều kinh nghiệm, Đỗ Nghị biết ngay là con các đã cắn câu. Miếng mồi thơm tho như thế này thì cá nào mà không cắn? Và một khi cá đã cắn câu rồi, cho dầu thứ cá kình cũng khó lòng vùng vẫy. Con cá kình họ Phí bây giờ đã lọt vào quỷ đạo của phú quí xa hoa, cái tên "Tướng Cướp Liêu Đông" từ nay có thể tự nhiên tan biến trong bộ đời chớ không cần phải xóa. Con người dầu nguy hiểm đến đâu, dầu lợi hại đến đâu, nhưng nếu một khi đã bị lột xác thì nguy hiểm hay lợi hại bằng trời cũng kể như không có. "Tướng Cướp Liêu Đông" dưới con mắt của Đỗ Nghị bây giờ đã đi vào con đường lột xác, mà lột xác là coi như đã chết. Hắn muốn la lên thật lớn để tự khen cái tài thao túng của mình, nhưng hắn không dám, đôi mắt còn ít nhiều sát khí của Phí Độc Hành làm cho hắn còn chút e dè, hắn cố nuốt trôi vào bụng những gì mà hắn đang muốn nói. Phải một chút khá lâu, như cố để cho cái lưỡi câu có mang miếng mồi thơm chạy lọt vào bụng cá, lão "ngư ông" Đỗ Nghị mới chịu giả từ. Trước khi ra đi, hắn cẩn thận, thân thiết báo cho Phí Độc Hành biết tại đây có sẵn người phục thị, hắn bảo muốn gì chỉ cần lên tiếng là sẽ có sự cung ứng thật hoàn toàn. Khi đặt chân ra cửa, hắn còn nháy nhó nói thêm: "Sự cung ứng phục thị tại đây không có giới hạn, muốn gì có nấy, kể luôn chuyện cần... người đẹp" Thật đúng là một tay "già dặn", đã trưng bày tất cả những gì cần thiết cho một cuộc sống đế vương, gã họ Đỗ vẫn không quên cái chuyện tối cần thiết cho cuộc sống đế vương đó là những đóa hoa biết nói. Con người ở đời, khi phải lăn lộn gian nan, những cái cần thiết cho cuộc sống đôi khi người ta dễ dàng quên lãng, nhưng một khi đã "an cư" thì "lạc nghiệp" phải nối theo luôn. Đã có nhà tốt, giường êm, món ngon vật lạ, và nhứt là khi đã có rượu quí là phải có gái tơ. Tất cả những thứ ấy như hình với bóng, nhứt định không thể phân ly. Đã bằng lòng hưởng thụ là phải hưởng tận cùng, những bãi cát khô nóng luôn luôn hút nước nhiều hơn nơi ẩm thấp, con người đã gian lao cực nhọc, khi bắt đầu nếm mùi phú quí, chịu nếm mùi phú quí thì nhứt định cào cấu ngấu nghiến quên thôi. Đỗ Nghị ra đi, trong lòng hắn phơi phới vì hắn tự nghĩ chính hắn đã bằng vào kinh nghiệm bản thân mà "xoi thấu lòng người" một cách tài tình như thế. Sự thành công này chưa chắc có một ai thực hiện nổi, ngoại trừ hắn ra, chỉ có hăn, chỉ có con người chán chê sự cực khổ trong giang hồ, đã "khôn ngoan" chọn sự hưởng thụ mới có thể thành công như thế. Hắn phóng mình lên ngựa, mang theo một nụ cười. Bốn vó ngựa sải nhanh, môi hắn vẫn chưa khép lại, hắn vẫn giữ nụ cười. Một nụ cười khoan khoái của con người đắc ý...
|
Những Kẻ Bán Thân Đỗ Nghị ra đi mang theo một nụ cười. Phí Độc Hành ở lại cũng nở một nụ cười. Nụ cười của Đỗ Nghị là nụ cười đắc ý của kẻ thành công, nụ cười của Phí Độc Hành không ai biết được. Hắn lơ lững đi vào thư phòng nhìn lên kệ sách và với tay lấy một quyển cầm xem. Hắn chưa kịp lật ra thì chợt nghe bên ngoài tiếng bước chân thật nhẹ. Tiếng bước nhẹ nhưng không phải lối rình rập của kẻ bất chính, tiếng bước chân của đàn bà. Thính giác của hắn thật tinh tế, vì sau đó là hắn nghe có tiếng gọi, tự nhiên giọng người con gái : - Phí gia, người đang ở nơi nào? Phí Độc Hành vốn đã biết trước tiếng bước chân của người con gái, nhưng khi nghe tiếng gọi, hắn vẫn có phần nào sửng sốt. Thứ nhứt là lối gọi đích danh. Hắn đến đây hãy còn chưa quen biết với bất cứ người nào, chỉ có tên đại hán giữ cửa, nhưng cũng chỉ mới một lần thấy mặt. Nhưng điều đó vẫn chưa lạ lắm, cái làm cho hắn bàng hoàng là giọng nói người này. Thông thường những người con gái luôn có giọng nói trong trẻo, hơn một chút nữa là dịu dàng, nhưng ngoài hai thứ thường có đó ra, giọng nói của người cong ái này khá lạ. Cái lạ làm cho Phí Độc Hành hơi sửng sốt đó là giọng nói hơi thấp mà lại cực kỳ quyến rũ. Nếu có người hỏi giọng nói đó quyến rũ ở chỗ nào? Chắc chắn hắn không làm sao đáp được. Có nhiều việc trên đời thật khó mà giải thích, có lẽ ngôn ngữ của con người đối với cái quyến rũ của đàn bà hãy còn quá nghèo nàn. Đẹp hay xấu, điều đó có thể rất dễ dàng phân biệt, tự nhiên, cũng rất dễ dàng giải thích, chỉ có sự quyến rũ của người đàn bà trong giọng nói, tiếng cười, khóe mắt, viền mi... thì nhà ngôn ngữ học tài ba cách mấy cũng phải... chào thua. Phí Độc Hành đang bị bàng hoàng vì giọng nói của người con gái ấy. Sau tiếng hỏi "ai đó" của hắn thì tấm rèm thưa lay động. Một người con gái độ mười tám mười chín tuổi. Nàng mặc một bộ quần áo không sang lắm, nhưng cắt may rất vừa vặn với vóc người, bất cứ thứ vải nào, chỉ cần cắt may thật vừa thì bộ đồ phải đẹp. Nhứt là đối với cô gái này có một vóc mình thật cân đối, eo lưng thật nhỏ, và gò ngực rất cao. Trên gò ngực đó có hai bím tóc buông lơi một cách hững hờ, nhưng lại giúp cho những thứ "nổi" trên người thêm lồ lộ. Tất cả những thứ đó rất dễ đập vào mắt người đối diện, nhưng Phí Độc Hành không thấy - nói cho đúng hơn là hắn thấy những thứ đó sau thấy chậm hơn. Cái đập ngay vào mắt hắn là gương mặt của cô gái. Tự nhiên, một bộ mặt đẹp, cần phải có những thứ "phụ tùng" cần thiết, chẳng hạn như đôi mắt to to, đen trong phân minh, tròng mắt thật trong và trơn ướt, kế đến là chân mày, không đậm lắm nhưng phải dài và không thưa thớt, đừng cong xuống lắm, nhưng cũng đừng xếch ngược lên trên, sau cùng là chót mũi, phải nhỏ nhưng không ngọn và vành môi phải đượm thắm, nhứt là không quá mỏng. Tất cả những thứ đó, cô gái này đều có, nhưng không phải vì thế mà làm cho Phí Độc Hành nhìn ra trước nhứt, cái đập vào mắt hắn toàn bộ gương mặt sáng rỡ của nàng. Người ta thường nói đến một đóa hoa hồng thắm giữa cành lá xanh um, người ta đã gọi đó là "vạn lực tùng trung nhứt điểm hồng" để nói lên sự nổi bật của đóa hoa tươi đẹp, với gương mặt cô gái này không thể giải thích bằng vẻ rực rỡ của màu sắc, nhưng con mắt của Phí Độc Hành vẫn thấy rực lên, cái sáng lóe dó hắn chịu thua không làm sao phân tách được. Chỉ có thể nói một câu thật vắn tắt mà thật đầy đủ nghĩa là khi nàng xuất hiện sau tấm rèm, hắn chợt thấy thư phòng vốn lờ mờ bỗng sáng hẳn lên. Kế đến là hắn nghe mùi hương sực nức và giọng nói đầy quyến rũ của nàng : - Tỳ nữ xin tham kiến Phí gia... "Tỳ nữ" là người con gái như thế hay sao? Phí Độc Hành không dám nhận như thế, hắn nhẹ gật đầu : - Không dám, xin chào cô nương, chẳng hay cô nương đây là... Cô gái nhoẻn miệng cười, đôi mắt nàng chơm chớp : - Sao vậy? Đỗ gia chưa nói với Phí gia sao? Phí Độc Hành lắc đầu : - Không, không nghe nói điều chi cả. Cô gái cắn môi : - Đỗ gia thật thì thôi... Tỳ nữ tên Tuệ Hương, Chính lão sư gia cắt đặt đến đây để phục thị Phí gia. Điều đó Phí Độc Hành có biết. Chính trước khi đi Đỗ Nghị cũng đã có nói rồi. Thế nhưng hắn không ngờ người "phục thị" cho mình lại là một cô gái quá nhỏ, quá đẹp và liếng thoắng như thế ấy. Hắn có vẻ ngẩn ngơ : - Đào lão gia đãi tôi quá hậu, thật khiến tôi không dám nhận. Cô gái có tên Tuệ Hương liếc vào mặt hắn một cái thật nhanh và nàng hỏi nhỏ : - Phí gia chắc có dùng trà? Đúng như Đỗ Nghị đã nói, một khi bước chân vào cái "ngỏ" này rồi thì một tiếng gọi đã có nhiều thưa bẩm, kẻ hầu người hạ chu đáo vô cùng... Phí Độc Hành gật đầu, cái gật đầu thật là vô nghĩa vì hắn nói liền theo : - Đa tạ, tôi không hay uống trà, không, tôi chưa khát, khi nào thấy khát tôi sẽ tự đi lấy... Tuệ Hương chận nói : - Thế thì Phí gia rửa mặt nghe, tiểu tỳ sẽ mang nước đến cho Phí gia. Phí Độc Hành lật đật khoát tay : - Đa tạ, cô nương, xin đừng làm phiền lắm, để chút nữa rồi tôi sẽ đi rửa. Cô gái Tuệ Hương lại nhoẻn mỉm cười cười, cô ta có nụ cười thật mê hồn : - Nếu cần thứ chi Phí gia cũng tự đi làm lấy thì... thì tỳ nữ có mặt để làm chi? Nàng không để cho Phí Độc Hành "đa tạ" nữa, nói xing câu đó là vội quay lưng. Chỉ một phút sau, nàng bưng vào một bồn nước, bên cánh tay có một cái khăn thật mịn thật trắng, hình như những thứ đó đã được sửa soạn sẵn sàng. Nàng đặt cái bồn xuống ghế và nói nhanh : - Xin Phí gia hãy rửa mặt cho mát. Trước khi đặt quyển sách đang cầm nơi tay xuống bàn để rửa mặt, Phí Độc Hành vẫn phải thêm hai tiếng "đa tạ", nhưng lần này thì hắn nói hơi nhỏ, có lẽ thói quen buột hắn nói như thế nhưng khi vừa thoát ra cửa miệng, hắn kịp nhận ra tiếng đó bây giờ đã trở thành quá khách sáo, nên hắn thấp giọng cho đỡ ngượng. Rửa mặt vừa xong, chợt nghe tiếng của Tuệ Hương sát ở phía sau lưng : - Phí gia đang xem sách phải không? Phí Độc Hành quay lại, hắn thấy nàng đang đứng dựa vào bàn, và tay đang cầm quyển sách hắn vừa đặt lên khi nãy. Hắn vội đáp : - Không, tôi vừa cầm xuống xem thử đó thôi. Tuệ Hương lại hỏi : - Có nghe Đỗ gia nói Phí gia có một trình độ võ công không người sánh kịp, có phải thế không? Phí Độc Hành lắc đầu : - Đừng có nghe ông ta nói, tôi chỉ biết vỏ vẻ vài ba chiêu thế, so với giang hồ thì chẳng có nghĩa lý gì đâu. Tuệ Hương cười : - Phí gia cũng là người giang hồ à? Vậy mà tiểu tỳ cứ tưởng Phí gia từ nha môn phái tới. Tiểu tỳ cũng có biết tại nha phủ có khá nhiều người từ giang hồ đầu nhập, nhưng họ lại không giống Phí gia... Phí Độc Hành cười : - Sao lại không giống? Tôi khác với họ lắm sao? Chỗ nào, đến ba con mắt chắc? Tuệ Hương sặt cười, nàng lại liếc vào mặt hắn thật nhanh : - Phí gia nói chuyện vui quá, chỉ nội bao nhiêu đó cũng đã khác với những người trong giang hồ đầu nhập quan nha trước đây, họ toàn là hạng người thô lỗ, vóc dáng đã kịch cợm mà nói năng cũng hết sức tục tằn, không một người nào ham đọc sách. Phí Độc Hành nói : - Tôi cũng chỉ thuận tay với lấy một cuốn cầm nơi tay chớ cũng đã có xem đâu... Tuệ Hương nói : - Không phải, không phải chờ thấy cầm sách đọc mới nhận ra người văn nhã, con người thô bỉ, có đọc vạn quyển cũng thô bỉ mà thôi. Phí Độc Hành cười : - Như thế có thể do tánh tình và thói quen của mỗi con người. Tuệ Hương gật đầu : - Nhưng những người biết đọc sách rất ít có hạng phùng mang trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta như họ. Phí Độc Hành cười : - Cô nương, võ phu và văn sĩ vốn đã khác nhau. Tuệ Hương nói : - Phí gia cũng từ chốn giang hồ thâm nhập quan nha, nhưng lại không giống họ. Phí gia văn nhã nhiều hơn, có thể đó là chỗ để nhận ra sự khác biệt đối với hạng người kia. Phí Độc Hành cười : - Cô nương nói chuyện khéo quá. Tuệ Hương cúi mặt : - Tiểu tỳ nói thật tình... Nàng vụt ngẩng lên và thảng thốt : - Trời ơi, sao Phí gia lại đứng mà nói chuyện như thé? Xin thỉnh Phí gia ngồi. Nàng vội đứng nép một bên, tránh cái ghế mà từ nãy giờ đứng dựa. Phí Độc Hành vẫn đứng y một chỗ : - Không sao, đừng nói chuyện cũng được, người trong giang hồ, ngày này sang ngày khác phải đông xộng, tây đội để kiếm ăn, đứng một chút mà có sợ gì! Chớ cô nương cũng đứng đó thì sao? Tuệ Hương đáp : - Chúng tôi khác, còn Phí gia khác, không thể so sánh được vì chúng tôi là kẻ hạ nhân. Phí Độc Hành cười : - Chớ tôi là thượng nhân sao? Đối với Hòa Trung đường tôi cũng là hạ nhân vậy. Tuệ Hương nói : - Dầu vậy, nhưng mỗi cương vị mỗi khác, ở đây tôi là kẻ phục thị Phí gia, xin Phí gia hãy ngồi, nếu không thì có người thúc mách đến lão sư gia thì nguy hiểm cho tiểu tỳ. Phí Độc Hành hỏi : - Đào lão lợi hại lắm hay sao? Tuệ Hương đáp : - Không phải, nhưng vì đây là lễ phép qui cũ phải như thế, cần phải giữ cho đúng. Phí Độc Hành cười : - Bây giờ không có ai, lúc nào có người đến rồi tôi sẽ ngồi. Tuệ Hương lắc đầu : - Nếu Phí gia không ngồi thì tiểu tỳ không dám ở đây đâu, Phí gia không biết chớ quy củ, phép tắc ở đây nghiêm ngặt lắm, không một ai dám sơ suất cả... Phí Độc Hành nhìn cô gái mỉm cười : - Thôi, được rồi, nếu đã gò buộc như thế thì tôi ngồi... Hắn ngồi xuống ghế và lắc đầu nói tiếp : - Lạ quá, tại làm sao không để cho mọi người tự do mà lại bày đặt lễ phép, quy củ làm chi cho rối chuyện? Tuệ Hương bước lại gần chỗ Phí Độc Hành đang ngồi, nàng nói : - Như thế mới được, phải có tôn ty thượng hạ chớ, Phí gia, bây giờ thì tiểu tỳ mới dám nói chuyện với Phí gia đôi câu... Nàng ngưng một chút rồi ấp úng : - Phí gia, tôi có nghe những người giang hồ đếnd dây có những tiếng hỏi nhau ngộ quá, không hiểu ý nghĩa ra làm sao... Phí Độc Hành hỏi : - Họ nói như thế nào? Tuệ Hương đáp : - Chẳng hạn như họ gặp nhau, họ nói "Tôn giá là bá phương cao nhân", "Bằng hữu thuộc lộ nào"... câu đầu tuy không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng câu sau mới là khó hiểu, vì tiếng "lộ" nhiều nghĩa quá. Phí Độc Hành cười : - Trong giang hồ người ta hay dùng tiếng lóng, nhưng vì cô nương hỏi đó không phải là tiếng lóng, họ dùng chữ đó để bớt phần đường đột, họ hỏi thuộc "lộ" nào cũng giống như hỏi thuộc "cánh" nào, "phe" nào vậy thôi. Tuệ Hương nở nụ cười e ấp : - Như vậy Phí gia thuộc... "lộ" nào? Phí Độc Hành lắc đầu : - Tôi không có chỗ ở nhứt định, cũng không có vây cánh gì cả, có thể nói nơi nào tôi cũng đi, bất cứ ai tôi cũng quen, nhưng phe phái thì không có. Tuệ Hương nghiêng mặt : - Tôi không nghe ai tới đây nói như Phí gia cả, những người từ trong giang hồ gia nhập vào dinh phủ, họ đều có "lộ" của họ chứ không như Phí gia đâu. Phí Độc Hành gật đầu : - Chính cô nương khi nãy đã nói tôi khác với những người đã đến đây, việc đó kể như một điểm khác chớ có chi mà lạ. Tuệ Hương hỏi : - Tôi nghe ai tới đây gặp nhau cũng đều gọi ngoại hiệu, còn Phí gia ngoại hiệu là gì? Phí Độc Hành lắc đầu : - Tôi không có ngoại hiệu. Tuệ Hương nhìn hắn trân trân : - Lạ ghê... đúng là Phí gia không giống họ chút nào cả. Cô gái này hay nói chuyện và nói chuyện rất có duyên, cô ta hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, Phí Độc Hành cũng vui vẻ hầu đáp, chỉ có điều tuyệt nhiên hắn không hề hỏi về nội tình của tổ chức Hòa Khôn. Ngôi nhà mênh mông có đủ tiện nghi của một tư phủ, vậy mà người thì quá ít, Phí Độc Hành không hỏi kỹ nhưng hình như chỉ có một mình Tuệ Hương và tên đại hán giữ cửa khi nãy, ngoài hai người đó ra, không hề thấy có tiếng hay có bóng nào khác. Sau khi Tuệ Hương trở ra ngoài, Phí Độc Hành lấy cớ đi dạo để xem qua khắp chỗ, bên trong nhiều gian phòng trang nhã, bên ngoài vườn hoa, nhà thủy tạ, ao sen, non bộ rộng rãi, nhưng hoàn toàn không thấy một người nào. Hắn nghĩ có lẽ ngoài Tuệ Hương tới lui, chuyện trò với hắn, chắc chắn không còn người nào khác nữa, tên giữ cửa chừng như cũng chẳng vào đây. Hắn ngẫm nghĩ và bật cười, hắn hình dung lại bộ mặt đẹp mà láu lĩnh của cô gái Tuệ Hương... * * * * * Nàng lại trở vào. Đây là lần thứ hai từ sau bữa cơm tối. Sau bữa cơm, Phí Độc Hành ngồi lại thơ phòng thì cô gái bước vào. Phí Độc Hành không nhìn cô ta nhiều lắm, nhưngchỉ cần một cái liếc nhanh, hắn cũng thấy cô gái có phần thay đổi, hình như cô ta có chú ý đến chuyện trang điểm. Bây giờ dưới ánh đèn không tỏ lắm, gương mặt cô gái ửng hồng, mặt nàng vốn luôn ửng hồng, nhưng bây giờ thì Phí Độc Hành thấy ửng nhiều hơn và cũng đẹp nhiều hơn. Nàng rót cho Phí Độc Hành một chén trà vừa mới châm, nàng đưa đến trước mặt hắn và thấp giọng : - Cơm nước ở đây do chính tay tiểu tỳ nấu lấy, chẳng hay Phí gia dùng có vừa miệng không? Phí Độc Hành đáp ngay : - Ngon lắm, từ nhỏ đến giờ tôi chưa được bữa ăn nào như thế này cả. Tuệ Hương cúi mặt, má nàng ửng thêm và mắt nàng hây hây : - Phí gia đó! Vì thương tình nên Phí gia khen cho đó thôi, chớ tiểu tỳ vụng lắm. Xin Phí gia chú ý và bảo dùm cho, nếu có thức nào ăn không vừa miệng để tiểu tỳ sửa lại. Phí Độc Hành gật đầu : - Tôi biết, đâu phải chuyện một hai ngày gì mà khách sáo, chỉ có điều thật tình cô nương nấu ăn vừa miệng lắm. Tuệ Hương chớp chớp mắt : - Thật thế à Phí gia? Phí Độc Hành cười : - Chuyện thiết thực của mình thì không nói thật làm sao được, nếu có món nào quá mặn mà không nói thì bữa khác làm sao ăn nổi. Tuệ Hương cười : - Phí gia, ở đây Phí gia thấy có khó chịu lắm không? Phí Độc Hành lắc đầu : - Phải nói là quá dễ chịu, quá thư thái, nhà cửa rộng rãi thoải mái, giường màn có sẵn, cơm nước có người lo, lúc buồn lại có người đẹp nói chuyện, cho dầu đem cả bồng lai tiên cảnh ra mà đổi, tôi cũng không, chớ đừng nói là khó chịu. Tuệ Hương nhìn hắn thật sâu : - Tôi không tin một nhân vật giang hồ từng quen xông xáo như Phí gia mà lại chịu nghỉ yên một chỗ như thế này. Phí Độc Hành lắc đầu : - Cô nương lầm rồi, chính người trong giang hồ mới là hạng người biết tùy thời tùy lúc mà tìm chỗ an thân, trong giang hồ hoàn cảnh phức tạp lắm, người trong giang hồ cũng thế, không ai giống ai, tuy nhiên bất cứ người nào cùng đều tập cho mình một lối sống thích ứng với mọi hoàn cảnh, cực khổ cũng chịu đựng nổi, mà khi gặp sung sướng cũng biết hưởng thụ, huống chi cô nương nghĩ xem, cứ phải vất vã rày đây mai đó trong giang hồ riết rồi cũng chùn chân, cũng thèm một chỗ an toàn chớ. Tuệ Hương nhướng mắt : - Thật như thế à, Phí gia? Phí Độc Hành gật đầu : - Thật thế, cô nương. Tuệ Hương nói : - Cứ theo tôi biết thì những người phiêu bạt đó đây thường lại không thể quen được với cuộc sống như thế này... Phí Độc Hành chận nói : - Cái nhận xét đầu tiên của cô nương là tôi không giống với những người khác, đó là một cảm giác bén nhạy, chính tôi không giống với phần đông những kẻ ưa lang bạt thế đâu. Huống chi, chắc gì tôi được sống mãi trong hoàn cảnh "thần tiên" này đâu? Đào lão cần tôi cũng đâu phải để cho tôi ngồi không hưởng thụ, nếu chỉ có một mục đích là... nuôi cho mập thì thiếu gì người khác, chọn tôi làm gì cho mệt. Tuệ Hương sặt cười. Có lẽ Phí Độc Hành đang muốn nói chuyện "nuôi heo" và nàng cũng vừa nghĩ ra chuyện đó. * * * * * Câu chuyện giữa Phí Độc Hành và cô tỳ nữ Tuệ Hương thường thường không có đầu mà cũng không kết luận. Bất chợt, nàng đến, câu chuyện cũng theo cái không thường đó mà bắt đầu. Đến một lúc nào đó, nàng chợt nhớ ra cần phải nấu nước pha trà, hay gần đến giờ cơm thì nàng lại vụt chạy ra, câu chuyện cũng theo đó mà chấm dứt. Nói chấm dứt, chớ không thêm hai tiếng "tạm thời", vì hình như có nhiều câu chuyện lở dở, rồi sau đó bị bỏ luôn, không nghe thấy người nào đề cập lại. Có lẽ là có quá nhiều chuyện mới, nên chuyện cũ không cần nhắc đến làm chi, cũng có thể vì những câu chuyện có tính cách "bâng quơ" qua rồi thì thôi, cũng có thể có những câu chuyện đã mất "thời gian tính". Nhờ vào sự gần gủi bất chợt đó, hai người càng ngày càng thân thiện hơn nhiều, gần như ngoài những lúc nàng phải đi lo cơm nước, còn lại thì giờ bao nhiêu, nàng nói chuyện với hắn bấy nhiêu. Không thấy nàng đi vắng lúc nào. Nàng nói chuyện bằng dáng cách thật tình thân thiết, nhưng lại không lơi lả, không những thế, hình như nàng có ý giữ gìn, có nhiều lúc nàng đã phải cố dừng lại một vấn đề nhứt định, một chỗ nhứt định chớ không để buông thả qua giới hạn cần thiết của một người con gái. Điều đó, không lọt qua đôi mắt sắc bén của Phí Độc Hành. Không biết nàng có tìm hiểu hắn hay không, chớ hắn thì lại "thấy" nàng khá đẹp. Người con gái này nói chuyện khá nhiều, nói chuyện rất khéo, lối hỏi và lối trả lời từng câu chuyện của nàng nhiều lúc đã làm cho Phí Độc Hành phải giựt mình khâm phục. Nhiều lúc khi trả lời cho nàng một câu rồi, hắn mới thấy dụng ý trong câu hỏi đó. Người con gái này vừa vui tánh, vừa lanh lợi khôn ngoan, nàng có những phản ứng sắc bén, thật thông minh, không những thế, cử chỉ, dáng cách nhanh nhẹn, gọn gàng của nàng, Phí Độc Hành thấy được thêm rằng cô gái này là người biết võ. Hắn vẫn đối xử với nàng như lúc mới vào, hắn vẫn vui đùa bằng lời lẽ và cử chỉ trang nhã, nhiều lúc hắn cũng cố tình cho đi lố một chút, chỉ một chút thôi rồi dừng lại, hắn nghiền ngẫm về thái độ của nàng và hắn sẵn sàng đề phòng. Hắn không sợ có điều bất trắc, hắn chỉ thận trọng trong lời lẽ. Cô gái này biết võ, nhưng có lẽ cô ta đang có một nhiệm vụ khác hơn là để đánh nhau...
|
Những Màn Lưới Vô Hình Phí Độc Hành đến Thập Sát Hải đã ba ngày. Cả ba ngày qua, không giờ nào không có mặt Tuệ Hương, chỉ có nàng là người duy nhứt tiếp xúc với hắn. Bộ mặt xinh xinh láu lỉnh, giọng nói tiếng cười đượm vẻ ngây thơ mà cũng đầy dẫy khôn ngoan của nàng đã trở thành quen thuộc. Tuy chỉ ba ngày nhưng vì không còn ai khác nữa và sự gần gủi đã biến hai người thân thiết với nhau. Đỗ Nghị không thấy tăm hơi gì cả. Phí Độc Hành giữ chặt sự im lặng, hắn có đầy đủ nhẫn nại, hắn biết không bao giờ người của Hòa Khôn lại để cho hắn an nhiên hưởng thụ mà không đem lại cho họ một món lợi nào. Họ là hạng người xài tiền như nước, nhưng hắn biết tuyệt đối không bao giờ họ chịu lỗ vốn không công. Hắn ngồi yên dưới ngọn đèn tại thơ phòng, hắn không có ý chờ đợi vì hắn biết chắc khi chuyện đến là phải đến. Hai đêm rồi, Tuệ Hương có mặt đến khuya, nhưng đêm nay lại khác. Sau bữa cơm là nàng bặt hẳn ở bên ngoài. Cũng có thể nàng đang bận việc ở ngoài bếp, cũng có thể nàng đang bận một chuyện gì đó bên ngoài, hắn không có ý đợi nàng. Người con gái đó tuy có điểm đặc biệt, nhưng hắn thấy không quan trọng. Hắn biết cô gái này nhứt định cũng phải có việc riêng không chắc chỉ lo mỗi một chuyện cắm đầu trong nhà bếp... * * * * * Tuệ Hương quả thật không có trong nhà bếp. Nàng đang có mặt dưới những tàng liễu rậm rạp ở góc tường phía tây trang viện. Quả thật không lâu, bên ngoài có một kẻ đi vào. Một người thanh niên tuấn tú mặc áo đen. Tuệ Hương quay lại nghiêng mình : - Tứ gia! Người thanh niên áo đen cau mày : - Sao lâu vậy? Tuệ Hương đáp : - Tỳ nữ biết Tứ gia nóng đợi bên ngoài, nhưng chắc Tứ gia cũng biết tỳ nữ con phải lo cơm tối cho hắn. Gã thanh niên ném tia mắt vào trang viện, giọng hắn hơi khó chịu : - Hắn sung sướng quá. Tuệ Hương vội nói : - Tứ gia, tỳ nữ đâu có muộn phục thị cho hắn, nhưng đây là lịnh của cô nương. Tứ gia cũng biết chỉ vì đại cuộc. Gã thanh niên nhìn thẳng vào mặt cô gái : - Đã đành là có lịnh, nhưng nếu cô không cần chu đáo quá thì hắn lại làm gì chớ? Tuệ Hương đỏ mặt, nàng nhìn gã thanh niên bằng tia mát trách móc : - Tứ gia nghĩ cái gì thế? Hắn không phải thế đâu, con người của hắn luôn luôn trang nhã, hắn không hề có một thái độ sổ sàng... Gã thanh niên hừ hừ : - Cái thứ cọp đội lốt dê, hắn không đóng kịch được lâu đâu, Tuệ Hương... Hắn vùng đổi giọng dịu dàng, ánh mắt của hắn cũng tỏ ra thân thiết : - Tuệ Hương, phải hết sức đề phòng, chắc Tuệ Hương thừa biết tôi... Những tiếng sau cùng thấp hẳn xuống và tắt ngang. Tuệ Hương cúi đầu thật thấp, bàn tay ngọc vân vê tà áo, giọng nàng như không thoát ra khỏi cổ : - Tứ gia, tỳ nữ có biết, tỳ nữ hiểu rất rõ lòng tốt của Tứ gia. Gã thanh niên thở phào, hình như hắn muốn thở hắt những gì khó nói để chuyển sang chuyện khác : - Tuệ Hương, mình hãy nói về công việc đi. Sao, hai ngày nay như thế nào? Tuệ Hương ngẩng mặt, má nàng ửng hồng : - Không tạo được cơ hội, hắn làm như không chú ý đến chuyện gì, nhưng hắn tinh tế lắm, tỳ nữ đã nhiều lần gợi chuyện, nhưng hắn thật là kín đáo. Gã thanh niên cau mày : - Tuệ Hương, cô cũng biết chuyện đã gấp lắm rồi, bọn giặc hiện tại cũng đang dò xét hắn, nếu để thì giờ trôi qua khi hắn được sự tín nhiệm của chúng và khi chúng dời về đây thì mình muốn động đến hắn cũng không còn được nữa. Tuệ Hương đáp : - Tỳ nữ đã biết, chính đêm nay Tứ gia đến đây thật là đúng lúc, theo tỳ nữ biết thì ngày mai đúng là cơ hội, vì ngày mai cái tên lão tặc đó sẽ đưa người ái theiép là Cửu Di Thái đến đây, Tứ gia biết chớ, "Cửu Di Thái" là lối tôn xưng người ái thiếp thứ chín của lão, người ái thiếp được lão nưng như trứng... Cô gái lại thêm một lần ửng mặt và nàng nói luôn một hơi như để khỏa lấp : - Chưa đến đây mà đã có lịnh trước rồi, lão đã hạ truyền đặt tiệc cho hàng cơm lớn bên tả ngạn mang qua, hình như lão còn có thết đãi mấy nhân vật quan trọng nào nữa đó. Nàng nhích lên một bước và giọng nàng thấp xuống : - Tiểu tỳ định hành động ngay trong bữa tiệc ấy... Gã thanh niên khoát tay : - Không được, nếu làm như thế thì sẽ liên lụy đến quán ăn, vì thức ăn chính họ cung cấp. Người ta có sản nghiệp và gia đình, họ không làm chuyện gì không phải thì mình không để họa lây cho họ. Tuệ Hương suy nghĩ một giây rồi nói : - Hay là như thế này, mình cứ bắt cóc cái mụ Cửu Di Thái đó đi, tự nhiên là hắn phải ra tay, vì đã vào cái cửa đó rồi, hắn không thể không lo bảo vệ cho chủ nhân, hơn nừa lào tặc bình thời đã xem người ái thiếp đó như sinh mạng của lào, bắt con mẹ đó là mình làm được một công hai việc. Gã thanh niên trầm ngâm : - Cũng được, mình cứ thử xem, nhưng mụ đó bao giờ thì đến? Tuệ Hương đáp : - Cái lũ đó không khi nào dậy sớm, họ đến đây chắc cũng phải gần đúng ngọ. Gã thanh niên hỏi : - Chúng mang những ai đến, cô có biết không? Tuệ Hương đáp : - Thì cùng đám hộ vệ a hoàn, mình đâu có sợ gì thứ đó? Gã thanh niên lắc đầu : - Không phải sợ, tôi chỉ muốn chắc coi con mụ ấy đưa những ai đến đây để định trước xem mình cần đến bao nhiêu, cần phải cho đúng mức, nhiều quá sẽ dễ dàng bại lộ, nhưng nếu ít quá thì không ứng phó được với chúng. Tuệ Hương nói : - Nhân số chắc chắn thì tỳ nữ không biết rõ, nhưng phỏng chừng cả hộ vệ đám a hoàn chắc cũng chỉ khoảng mười người, hay hơn chút ít thế thôi. Gã thanh niên trầm ngâm : - Được rồi, tôi đi, còn phải chuẩn bị cho chu đáo... Hắn nhìn thẳng vào mặt Tuệ Hương, và thấp giọng : - Tuệ Hương, phải hét sức cẩn thận, không nên xem con cọp đó là dê nghe chưa. Tuệ Hương gật đầu, nàng ném nhanh ánh mắt "đền đáp thạnh tình" vào mặt hắn và cố dùng giọng điệu cương nghị để hắn yên lòng : - Không sao đâu, xin Tứ gia hãy yên lòng, tỳ nữ sẽ hết sức giữ mình. Gã thanh niên nhìn nàng thật lâu và thở ra nhè nhẹ : - Thôi, tôi đi. Tuệ Hương cũng cần phải vào, không khéo hắn lại đâm ra nghi là hỏng việc. Hắn quay mình thật nhanh và nhún chân vọt thẳng lên đầu tường. Hắn quay nhanh nhưng đôi mắt của Tuệ Hương cũng thật nhanh, nàng bắt gặp tia mắt lo âu tha thiết của hắn đối với nàng, trong khoảng khắc người con gái vụt thở dài, nàng quay mình đi trở vào trang viện. Nàng bước đi hơi nặng nhọc và cúi đầu thật thấp. Nhưng gian phòng khách không người, vì thế không có ánh đèn. Chỉ có thơ phòng của Phí Độc Hành thì gần như ánh sáng có suốt đêm. Đã quen quá rồi, giữa Tuệ Hương và Phí Độc Hành tuy vẫn giữ lễ nhưng cũng không nặng phần câu thúc, nhứt là Phí Độc Hành, hắn vốn không bao giờ xem cô ta là tỳ nữ như lối tự xưng. Nàng không lên tiếng, cũng không gỏ cửa, đã quen như thế hơn một ngày rồi, nàng vén rèm bước thẳng vào trong. Nàng khựng lại sững sờ. Trong phòng, đèn vẫn sáng choang, quyển sách vẫn lật trên bàn, nhưng Phí Độc Hành thì không có. Khựng đi một giây, Tuệ Hương định thần quay đầu chạy bay ra ngoài cửa. Ánh mắt nàng bắn ra bốn phía và nàng bắt gặp bóng người. Chỉ cần liếc qua, nàng nhận ngay ra bóng đó là Phí Độc Hành. Nàng hít một hơi dài và thở ra nhè nhẹ, tự trách mình vô ý, vừa rồi đi vào lại không nhìn thấy. Như một cơn gió thoảng, Tuệ Hương lướt tới bên nhà thủy tạ. Phí Độc Hành đang đứng quay lưng về phía của nàng. Nhưng hắn quay lại ngay, khi Tuệ Hương vừa lướt tới, hắn cười : - Xong việc rồi à? Tuệ Hương bước vào nhoẻn miệng cười : - Trời ơi, bữa nay thật là xui, cả một hủ mở đầy ngã đổ vào mình, ướt hết phải giặt giũ cả buổi trời. Phí Độc Hành gật đầu : - Tôi đoán trúng y, nhà bếp đâu còn chuyện gì đến giờ này, nếu không có chuyện... đổ bể xảy ra thì chắc chắn cô không đến trễ như thế ấy. Tuệ Hương chớp mắt : - Sao? Phí gia đang đợi tỳ nữ đó à? Phí Độc Hành cười : - Mỗi hôm, cứ sau giờ cơm tối là cô đến đây trò chuyện vì thế trễ một bữa là tôi nôn nóng. Tuệ Hương quay qua hướng khác, lời lẽ cũng cố đổi chiều : - Sao hôm nay Phí gia lại ra ngồi ở đây? Phí Độc Hành đáp : - Ở trong phòng buồn quá, suôt ngày ở trong đó, cũng phải hít khí trời cho đỡ nặng nề. Ngồi, cô nương ngồi nói chuyện chơi. Tuệ Hương cười : - Nếu Phí gia tha thứ, hôm nay khó có thì giờ, có lẽ tỳ nữ phải bận đến nửa đêm. Phí Độc Hành nhướng mắt : - Sao? Có chuyện gì mà phải bận cả về đêm? Tuệ Hương đáp : - Phí gia cũng không phải người ngoài, cũng không có gì phải dấu, hôm nay tỳ nữ phải lo quét dọn trong ngoài cho sạch sẽ vì Cửu phu nhân vốn không thích lôi thôi, nếu thấy chỗ này không vừa ý là tỳ nữ bị mắng, không chừng còn bị tội. Phí Độc Hành cau mặt : - Cửu phu nhân? Cửu phu nhân là ai? Tuệ Hương nhìn sâu vào mắt hắn như dò xét : - Sao cả người đó mà Phí gia cũng không biết? Cửu phu nhân tức là vị Cửu Di Thái của Hòa Trung đường chớ còn ai nữa? Phí Độc Hành nhướng mắt : - Sao? Hòa Trung đường có đến chín vị phu nhân? Tuệ Hương chu miệng : - Chớ sao, Phí gia không biết à? Phí Độc Hành lắc đầu cười : - Chuyện đó thật tình tôi không hề biết, một thê một thiếp là kể như đại phước rồi, Hòa Trung đường đến chín vị phu nhân thì quả là trên tiên, ai nghe cũng phải thèm thuồng. Tuệ Hương nghiêng mặt : - Sao? Phí gia cũng thèm thuồng nữa à? Phí Độc Hành cười : - Cô nương không nghe nói sao, trên đời chỉ có hai vấn đề quan trọng, hai vấn đề sống chết, đó là tiền và... vợ. Tuệ Hương sặc cười, nàng nhìn hắn như háy : - Phí gia cứ nói đùa hoài, đây là Hòa Trung đường, chớ nếu nhà khác thì làm sao mà nuôi nổi. Phí Độc Hành làm như hơi khựng : - À... cô nương nhắc để cảnh cáo tôi đó phải không? Đúng rồi, bọn mình lương tháng mà có bao nhiêu, làm sao có thể nuôi nổi đến hai chớ đừng nói chín. Tuệ Hương lắc đầu : - Làm sao biết được, chức vụ lớn, tiền bạc nhiều, cứ theo tôi biết thì trừ vị Cửu phu nhân này, tám vị kia mỗi người đều có trang viện riêng, cách sống của họ hào hoa bậc nhứt. Phí Độc Hành cau mặt : - Mỗi người một trang viện ư? Như thế kẻ ăn người ở nhứt định phải đông, mỗi tháng phí tổn chắc là cao lắm! Tuệ Hương cười : - Đó là chuyện của người ta, hạng tôi đòi như tôi, chỉ cần cơm đủ ăn, áo đủ mặc, có thêm chút ít tiền lẻ chi dùng là quá đủ lắm rồi. Phí Độc Hành hỏi : - Chẳng hay chủ nhân của Hòa Trung đường độ bao nhiêu tuổi. Chuyện đó cô nương có biết không? Tuệ Hương lắc đầu : - Chuyện đó tỳ nữ không được rõ, nhưng chắc chắn cùng khoảng sáu mươi. Phí Độc Hành gật gù : - Thật là khó có, một người đã đến sáu mươi mà vẫn còn tráng kiện thì quả là ít có. Tuệ Hương cười : - Đâu có gì là lạ, ngày chí tối toàn là sâm nhung, ăn thì sơn trân hải vị, con người có lớn tuổi cũng vẫn tráng kiện như thường. Phí gia không biết, chứ những gì trong nội cung có là Hòa Trung đường đều có cả, nhiều khi còn hơn nữa là khác. Phí Độc Hành nhướng mắt ngạc nhiên : - Phủ Hòa Trung đường còn hơn đại nội, làm sao lại có chuyện như thế được? Tuệ Hương cười : - Sao lại không? Tỳ nữ không có ý khoa trương cho ai cả, nhưng sau này rồi Phí gia sè thấy chuyện thật là như thế đó. Phí Độc Hành hỏi : - Cứ như thế thì chắc chủ nhân Hòa Trung đường còn có phước hơn Hoàng Thượng nữa à? Tuệ Hương vội đưa tay : - Suỵt, Phí gia đừng nói như thế, nếu lời đó lan vào đại nội thì không phải chuyện chơi đâu nghe! Phí Độc Hành cười : - Coi kìa, cô tưởng tôi sẽ đem lời lẽ đi bán rao cùng thiên hạ hay sao? Tuệ Hương nói : - Không phải như thế, nhứt định Phí gia không làm như thế, mà cho dầu những lời của Phí gia có lan vào đại nội thì cũng chưa chắc đã có sao, vì bên ngoài Hoàng Thượng và chủ nhân Hòa Trung đường là nghĩa quân thần, nhưng bên trong lại có tình huynh đệ, vì thế cho nên phàm những gì trong đại nội có là Hòa Trung đường có, nhưng dầu sao cũng không nên để cho dư luận lan vào đại nội. Phí Độc Hành cười : - Có lý, dầu gì mình cũng phải giữ mồm giữ miệng, phải không? Cũng còn phải e dè người khác nữa chớ... Ngưng một giây, hắn lại tiếp : - Mà thật ra đã có chỗ dựa là Hoàng Thượng thì Hòa Trung đường của chúng ta cũng không phải sợ một ai. Tuệ Hương lắc đầu : - Sợ thì không sợ, nhưng dầu gì Hòa Trung đường cũng vẫn là thần tử của Hòa Thượng, Phí gia có nghĩ thế không? Phí Độc Hành gật đầu : - Tự nhiên quốc gia là phải có thể chế của quốc gia, bậc thần tử dầu có cao đến cách mấy đi nữa cũng không thể qua Hòa Thượng. Nếu không thì sẽ loạn còn chi! Tuệ Hương vụt kêu lên : - Trời ơi, cứ mê nói chuyện với Phí gia mà bao nhiêu công chuyện của tỳ nữ vẫn chưa động đậy, không được đâu, xin lỗi, tỳ nữ phải đi làm mới được. Nàng quay mình lại và dợm bước ra, nhưng Phí Độc Hành đã đưa tay : - Khoan, Tuệ Hương. Tuệ Hương quay lại : - Phí gia có chuyện chi? Phí Độc Hành hỏi : - Cũng không có gì, tôi muốn hỏi chẳng hay vị Cửu phu nhân độ bao nhiêu tuổi, Tuệ Hương chắc biết chớ? Tuệ Hương cau mày : - Phí gia hỏi làm chi vậy? Phí Độc Hành đáp : - Coi kìa, Cửu phu nhân của Hòa Trung đường của chúng ta mà không thể hỏi cho biết được sao? Tuệ Hương ném tia mắt thăm dò : - Tôi chỉ có thể nói cho Phí gia biết vị Cửu phu nhân của chúng ta là một người được sủng ái nhứt, chủ nhân Hòa Trung đường đã xem nàng như sinh mạng, thế thôi, ngoài ra những gì khác thì tự Phí gia tìm hiểu lấy, ngày mai là có thể biết được rồi. Nàng quay mặt đi ra, Phí Độc Hành cũng bước ra theo : - Tôi sẽ theo giúp cô một tay. Tuệ Hương lật đật quay lại : - Trời ơi, đây lại kỳ như thế? Làm sao tỳ nữ lại dám như thế? Vả lại ở đây quét dọn thường xuyên, cũng không có bận rộn lắm đâu, Phí gia cứ ngồi đây chơi rồi đi ngủ, đừng có đi theo. Nàng bước mau ra, nhưng rồi quay lại cũng nhanh : - Đúng rồi, Phí gia, quên nói để Phí gia thông cảm, Cửu phu nhân có lẽ sẽ ở lại đây mấy ngày, trong mấy ngày đó người hầu hạ cũng nhiều, sợ Phí gia ở bên sau không tiện lắm... Phí Độc Hành gật đầu : - Tôi biết, không có chi đâu, cô nương, đây là chuyện thường tình, chuyện lễ đối với chủ nhân, tôi cũng có biết, cô nương cứ thu xếp, cần đặt tôi nơi nào là tôi ở yên nơi đó, không có chi đâu. Tuệ Hương nói : - Đa tạ Phí gia, tỳ nữ sẽ thu xếp cho Phí gia. Phí Độc Hành đứng nhìn theo dáng bước của cô gái, hắn vụt mỉm cười. Cũng như con người của hắn, nụ cười thật là khó hiểu... * * * * * Tuệ Hương đưa Phí Độc Hành đến ở một gian phòng phía tây tiền viện. Ở đây, bất cứ phòng nào cũng đầy đủ tiện nghi. Tuy không bằng chỗ ở cũ phía sau, nhưng có lẽ không một phú gia nào có được một gian phòng sang như thế. Gần đúng ngọ, Phí Độc Hành đang nằm trong phòng, chợt nghe có vó ngựa nện ran, càng lúc càng gần, hắn biết ngay rằng đoàn người của Cửu phu nhân đã tới. Hắn biết, nhưng hắn không ngồi dậy. Vó ngựa bay vào đông viện. Bên đó có sân rộng có hoa viên. Một lúc sau, có tiếng bước chân gấp rút đi về phía tây viện, hình như đi về hướng phòng của Phí Độc Hành. Tiếng bước chân ngưng ngay trước cửa phòng, và sau đó là cửa bị bật tung. Phí Độc Hành vẫn nằm yên bất động. Thật là "hòa nhã", đã không lên tiếng mà cũng không gõ cửa, đúng hơn gõ cửa bằng chân. Một gã đại hán mang thanh đao xệ bên hông, mặt hắn gân nổi từng vòng, quai hàm bạnh ra với hàm râu chổi xuể. Phí Độc Hành nhìn hắn bằng tia mắt lạnh lùng, không động mà cũng không lên tiếng. Gã râu ria quắc mắt : - Làm cái gì? Đứng dậy. Phí Độc Hành vẫn nằm yên : - Tôi ở đây, anh hỏi làm gì? Gã đại hán râu ria sừng sộ : - Khốn nạn, ta bảo đứng dậy, có nghe không? Phí Độc Hành chống tay ngồi dậy : - Anh mắng ai? Gã đại hán râu ria trừng mắt : - Mắng ngươi, được không? Hừ, như vậy là còn tử tế đó, lộn xộn ông đập chết mẹ bây giờ. Hãy đứng dậy trả lời. Phí Độc Hành đứng dậy vẫy tay : - Vào đi. Gã đại hán bước vô bằng những bước chân rầm rập : - Muốn gì? Phí Độc Hành đáp : - Muốn cho anh biết rằng về sau đừng có mắng người, nếu muốn mắng ai thì phải mở con mắt thật lớn để nhìn người đó. Hắn nói thật chậm, nhưng tay hắn không chậm, một tiếng "bốp" vang lên, gò má của gã đại hán hằn lên năm đường máu. Gã đại hán râu ria chúi nhủi luôn mấy cái, cuối cùng hắn gượng được quay phắt lại rút đao. - Tần Bưu, dừng lại! Giọng trầm trầm phát ra từ góc trái bên sân và năm bóng người lướt tới. Năm gã đại hán áo đen, dẫn đầu là một người trung niên có bộ mặt cực kỳ thâm hiểm. - Chuyện gì đã xảy ra? Người trung niên gằn giọng, tia mắt hắn ném nhanh về phía phòng Phí Độc Hành. Một tay cầm đao, một tay chỉ vào phòng : - Thuộc hạ tra hỏi, hắn muốn hànhhung... Hắn nói tránh bằng hai tiếng hành hung, nhưng không nói rõ, vì thật ra cũng không cần nói rõ, vì bản mặt rướm máu của hắn đã nói trước rồi. Người trung niên quay mặt vào phòng gằn giọng : - Đi ra! Phí Độc Hành chầm chậm bước ra đứng dựa vào thành cửa : - Chuyện gì đó? Người trung niên hất mặt : - Ngươi làm gì ở đây? Phí Độc Hành đáp : - Tôi đã nói rồi, tôi ở đây, các vị muốn gì? Người trung niên quắc mắt : - Ta bảo ngươi coi. Phí Độc Hành xòe ngửa bàn tay : - Thật thì tôi cũng không biết àm gì, Đỗ Nghị đưa tôi đến đây, hắn bảo Đào lão gia dặn như thế. Người trung niên nhìn sững : - Các hạ là người... họ Phí? Phí Độc Hành gật đầu : - Đúng y như thế, tại hạ họ Phí, chư vị đã biết... Người trung niên chận nói : - Bọn ta biết, làm sao bọn ta không biết? Ngươi là một "đại nhân vật", là cao thủ giang hồ, vừa bước vào ngưỡng cửa là đã lãnh mỗi tháng bốn trăm lượng và chỉ chịu sự điều khiển của Đào lão... Phí Độc Hành cười cười : - Các vị biết như thế cũng khá nhiều, đúng rồi, lương tháng của tôi quả bốn trăm lượng và chỉ chịu dưới quyền của mỗi một mình Đào lão, điều kiện đó Đào lão đã thấy là xứng đáng cho nên ông ta bằng lòng chấp nhận, nếu chư vị thấy như thế là hay thì cứ đưa yêu sách đòi như thế, có ai can dáng gì đâu... Gã thanh niên tên Tần Bưu la lớn : - Lãnh ban, tên đó đã điên rồi... Người trung niên đưa tay chận lại : - Trong giang hồ, ta cũng không có tiếng tăm gì hết, nhưng từ ngày đầu nhập Hòa Trung đường đến nay chưa một ai dám vô lễ trước mặt ta như thế, ta hỏi, tại làm sao ngươi dám hành hung thuộc hạ của ta? Phí Độc Hành đáp : - Không nên hỏi tại hạ vì sao, các hạ nên hỏi người anh em đó tại sao lại chịu đòn như thế. Người trung niên chớp mắt cười gằn : - Khá lắm, quả thật ngươi đã muốn gây sự, nhưng ngươi có biết bọn ta đến đây để làm chuyện gì không? Cửu phu nhân đã sắp đến rồi, chúng ta phụng mạng đi trước dọn dẹp những gì được xem là khả nghi, để bảo đảm an toàn, mà ngươi là người đã làm mất sự an toàn, đúng như tên thuộc hạ ta đã nói, ngươi cần phải được dạy dỗ cho biết qui củ ở đây. Hắn quay lại vẫy tay : - Bắt hắn cho ta! Mấy tên áo đen xốc tới. Nhưng ngay lúc đó, tiếng ngựa tiếng xe từ bên ngoài cổng ùa vào. Người trung niên tái mặt hô lên : - Cửu phu nhân đã tới! Hắn vừa hô vừa quay lại trừng mắt ngó Phí Độc Hành : - Họ Phí, chỉ cần ngươi ở tại đây giờ nào, bọn ta sẽ dạy giờ đó! Hắn lại vẫy tay. Mấy tên thuộc hạ cùng với hắn chạy như bay ra cửa... Phí Độc Hành đứng nhìn theo, môi hắn lại điểm nụ cười khó hiểu.
|
Gặp Lại Người Xưa Bốn tên hộ vệ mang đại đao và bốn con kiện mã dẫn đầu, theo sau là bốn người thiếu phụ khiêng mấy cái rương thật lớn. Bốn người thiếu phụ tuổi trạc trung niên, người nào ăn vận cũng chỉnh tề sang trọng. Sau cùng, một người thiếu phụ tuổi độ quá hai mươi, được tám cô a hoàn vây quanh chầm chậm vào sân. Người thiếu phụ trẻ tuổi mặt lạnh như tiền, đôi mắt thật sắc và luôn nhìn thẳng, nàng đi dưới đất nhưng phong tư của nàng khiến cho người ta có cảm tưởng như nàng đang lững lơ giữa không trung, vẻ đẹp không sắc xảo mà cực kỳ cao quí. Vẻ đẹp của nàng không một ai có thể nhìn qua một bận mà có thể không nhìn lại, nhưng thần sắc nghiêm cách của nàng, bất cứ ai cũng không dám nhìn thẳng đến hai lần. Một con người có hai phong thái thật là trái ngược Đẹp não nùng và lạnh băng băng. - Tú Cô! Từ trong mái hiên của gian phòng phía tây, Phí Độc Hành buột miệng kêu lên thảng thốt. Hắn chỉ kêu được một tiếng rồi đứng sững như trồng. Tiếng kêu của hắn không lớn nhưng thật rõ ràng, thêm vào đó, khi người thiếu phụ trẻ tuổi và đám a hoàn đi vào, tòa trang viện vốn đã vắng lặng càng im phăng phắc. Chính vì quá im lặng cho nên tiếng kêu của Phí Độc Hành dầu có nhỏ, tất cả, từ mấy tên hộ vệ, đám người trung niên áo đen, cho đến mấy ả a hoàn cũng đều nghe thấy. Tất cả đều dừng lại, bao nhiêu con mắt dòm quanh. Người thiếu phụ cũng thoáng ngạc nhiên, nàng đưa mắt về phía Phí Độc Hành. Vừa thấy mặt hắn, nàng hơi biến sắc, nhưng chỉ một thoáng thôi, mặt nàng lại lạnh băng băng như cũ, nàng gọi tên trung niên tới gần dặn nhỏ mấy câu rồi tiếp tục đi vào. Đoàn người đi thật nhanh khuất vào hậu viện. Giải Tú Cô! Người bạn gái, người em nuôi từ nhỏ, người âm thầm yêu hắn và vì bị tang cha phải bỏ Hồ Lô Cấu ra đi, người mà hắn cố công tìm kiếm bao nhiêu lâu nay lại là vị Củu phu nhân của Hòa Khôn hay sao? Nhưng mắt hắn chưa mờ, trí khôn của hắn hãy còn đầy đủ hắn không thể nhìn lầm. Hắn nhìn thật rõ và vì thế hắn rung động và buột miệng kêu thành tiếng và chính nàng cũng đã dừng chân nhìn lại, nhứt định người đó là nàng. Giải Tú Cô. Thế nhưng nàng lại làm mặt lạnh, nàng có nhận hắn? Hay nhận không ra hắn? Không nhứt định nàng có nhận ra, nhưng nàng không nhìn hắn. Người bạn cũ tại Hồ Lô Cấu đã cho hắn biết, nàng căm hận hắn, nàng đã cho rằng hắn bất nhân bất nghĩa cho nên nàng không nhìn hắn? Hay người đó không phải là nàng? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập lập đi lập lại trong óc hắn, hắn như người không còn hồn vía. Hắn biết mình không nằm mộng, hắn đang tỉnh táo hơn bao giờ hết... * * * * * - Họ Phí, hãy đến đây. Một gã hộ vệ áo đen mang đại đao vẫy tay chào hắn. Phí Mộ Thư định thần nhìn lại, hắn nghĩ bọn này bây giờ định tìm đến gây sự nữa đây. Hắn ngầm chuẩn bị. Gã hộ vệ áo đen gắt lớn : - Họ Phí, điếc rồi à? Cửu phu nhân cho gọi. Cửu phu nhân gọi hắn? Nhứt định là nàng rồi. Và nhứt định nàng đã nhìn ra hắn. Nếu không phải là nàng và nếu nhìn không ra hắn thì gọi hắn làm chi? Đúng là nàng, đúng là Giải Tú Cô. Bao nhiêu ý nghĩ xoay thật nhanh vào óc Phí Độc Hành, lần thứ nhứt hắn nghe tim mình đập mạnh, hắn bước nhanh tới trước mặt gã hộ vệ và gặn lại : - Có phải Cửu phu nhân gọi tôi hay không? Gã hộ vệ áo đen ném tia mắt lạnh lùng : - Cứ đến rồi sẽ biết. Theo ta! Hắn quay mình đi thẳng ra hậu viện thật nhanh. Phí Độc Hành vội bước theo sau. Vừa đi, hắn vừa tính toán. Tại làm sao Giải Tú Cô lại gởi mình cho tên Tể tướng Hòa Khôn? Tại làm sao nàng có thể thâm nhập Hòa Trung đường? Có người tiến dẫn hay tình cờ Hòa Khôn bắt gặp rồi vừa ý? Như muôn ngàn mũi kim châm vào óc hắn, trí tuệ hắn lần thứ nhứt bị hoang mang. Tinh thần hắn lờ đờ và hắn chợt thấy mình đang đứng trước bốn tên đại hán, bốn gã hộ vệ mang đao. Hắn đã đến hậu viện lúc nào hắn cũng không hay biết. Tên hộ vệ gọi hắn đã đưa tay ra hiệu cho hắn dừng lại và bước lên bậc thềm cúi mọp mình nói vọng vào trong : - Bẩm Cửu phu nhân, họ Phí đã đến. Từ bên trong một giọng nói trong như tiếng ngọc khua mà cũng lạnh như băng giá : - Cho vào. Tên hộ vệ áo đen vẫy tay về phía Phí Độc Hành : - Vào ngay! "Lịnh ban ra" thật bẻ bàng, nhưng trong lòng chỉ mong được gặp Giải Tú Cô, Phí Độc Hành không đắn đo suy nghĩ, hắn bước thẳng vào trong. Tên hộ vệ thét lớn : - Khoanh tay và cúi mình xuống. Y như bị một ngọn roi da quất ngay vào mặt, Phí Độc Hành khựng lại. Nhưng hắn là con người vốn đã từng thích nghi trước một hoàn cảnh, hắn biết đây là qui củ, vả lại bọn hộ vệ này làm sao hiểu được mối liên hệ giữa hắn và Giải Tú Cô? Phí Độc Hành không cách nào hơn, đành phải tuân theo lời chúng. Hắn vòng tay và cúi đầu bước vào, hắn bước đi thật chậm. Cúi đầu, vòng tay, thái độ thật là khốn đốn, Phí Độc Hành vốn không quen với cung cách ấy, thế nhưng hắn biết từ đây về sau, cung cách này có lẽ thường xuyên đến với hắn, ngay bây giờ phải tập cho quen. Thật là chua chát. Nhưng hắn vẫn làm. Phải tận dụng cơ hội để học... khom lưng. Hắn cúi đầu, vì thế hắn không thấy phía trên, hắn chỉ thấy những vuông đá hoa và thấy hai bên có những chiếc giày da đế mỏng. Những chiếc giày sắp hàng thẳng hai bên từ ngoài thềm dẫn tới bên trong. Hắn biết hai hàng người hầu cận. - Dừng lại! Một tiếng quát không lớn, giọng trầm trầm : - Bước lên một bước, quì xuống. Phí Độc Hành khựng lại. Hắn cũng biết đây là qui củ, là phép tắc, bất cứ tên thuộc hạ nào diện kiến một vị "phu nhân" cũng đều phải như thế. Nhưng xử cảnh của hắn không phải thế. Nghi cách này đối với hắn hơi quá đi chăng? Và phải chăng vị "Cửu phu nhân" đã quyết ý làm nhục hắn? Hắn bỗng nhớ ra rằng vị phu nhân thứ chín của Hòa Khôn đã từng nguyền rủa hắn là kẻ bất nhân bất nghĩa, khi nàng còn ở tại Hồ Lô Cấu, cho nên bây giờ nàng quyết tâm hạ nhục hắn, mà một khi nàng đã quyết tâm thì phải làm cho đến nơi đến chốn, nhứt định nàng không chừa cho hắn một mảnh đất thối lui. Hắn biết chỉ cần một kháng lịnh, tuy không làm gì hắn được, nhưng nàng có thẩm quyền đuổi hắn ra khỏi chỗ này, và một khi đã như thế rồi thì dầu "Đào lão sư gia" có nói cũng không còn hiệu nghiệm. Mất cơ hội này, có lẽ không còn cơ hội nào khác nữa, bao nhiêu công trình của hắn sẽ tiêu ma. Hắn nghiến răng quì xuống. Hắn nghe tiếng cười. Tiếng cười ngay trước mặt hắn không xa, tự nhiên là phía trên đầu hắn, giọng cười ẩn chứa đầy thỏa mãn và hàm xúc lạnh lùng. Giọng cười của vị Cửu phu nhân và tiếp theo là câu nói thật êm : - Người giang hồ mà thuận phục như thế thật là ít có, hãy cho hắn quì tới trước. Lập tức có tiếng trầm trầm ra lịnh : - Hãy quì xê tới trước! Phí Độc Hành làm đúng theo lịnh, tự nhiên hắn "xê tới trước" bằng đầu gối. Giọng ra lịnh trầm trầm lại tiếp theo : - Cúi đầu! Phí Độc Hành đã cúi đầu, bây giờ phải cúi đầu thêm. Con người của hắn bây giờ đúng y như cục bột. Cửu phu nhân lên tiếng : - Thôi được, ngươi họ Phí phải không? Phí Độc Hành đáp nhỏ : - Vâng, họ Phí. Cửu phu nhân gắt : - Vẫn giọng điệu phường thảo khấu giang hồ, hãy dạy cho hắn. Giọng nói trầm trầm tiếp liền theo : - Hãy nói theo ta: "Bẩm phu nhân, thảo dân họ Phí". Phí Độc Hành cũng hiểu, đây là qui củ, mà cũng là hình phạt. Hắn cố nuốt bọt dằn lòng : - Bẩm phu nhân, thảo dân họ Phí. Cửu phu nhân cười nhẹ : - Như thế phải có phép tắc hơn không? Ngươi tên gì? Phí Độc Hành đáp : - Bẩm phu nhân, thảo dân tên Phí Độc Hành. Cửu phu nhân "hừ" thật nhỏ : - Từ đâu đến? Trước làm nghề gì? Phí Độc Hành đáp : - Bẩm phu nhân, thảo dân sống trong giang hồ vùng quan ngoại. Cửu phu nhân hơi gằn giọng : - Phí Độc Hành, là người quan ngoại giang hồ, hừ, thật to gan. Phí Độc Hành thấp giọng : - Bẩm phu nhân, thảo dân ngu muội, xin phu nhân minh thị. Cửu phu nhân lại "hừ hừ" nho nhỏ : - Ngươi còn lấp lững với ta à? Ngươi đã hành hung tên thị vệ của ta phải không? Câu chuyện quá rõ rồi, đây là một lối trả thù chồng chất. Phí Độc Hành lại cố ẩn nhẩn thêm lên : - Bẩm phu nhân, quả có như thế, nhưng không phải do thảo dân. Cửu phu nhân nói : - Ta không phải là người không biết lẽ phải, ngươi chỉ thừa nhận là đủ rồi. Hừ, ngươi to gan lắm, ngươi cứ hỏi khắp Bắc Kinh này, kể cả bọn quan viên lớn nhỏ thử xem có kẻ nào dám hành hung thị vệ của ta không? Tiếp theo giọng nàng vùng đanh lại : - Bây đâu, trói tay hắn lại cho ta. Phí Độc Hành ngẩng mặt. Cửu phu nhân ngồi trên chiếc ghế rộng và cao, gương mặt đẹp của nàng phớt một màn sương lạnh. Người trung niên mà gã hộ vệ Tần Bưu gọi là "Lãnh ban" đang đứng hầm hầm bên cạnh. Hắn nói : - Cửu phu nhân, thảo dân vừa mới nói, lỗi không phải do ở thảo dân. Như không nghe thấy, Cửu phu nhân ra lịnh : - Trói chặt hắn lại cho ta. Người trung niên ném tia mắt về phía Phí Độc Hành và cúi đầu thấp giọng : - Bẩm phu nhân, xin cho nô tài có một lời. Đôi mày của phu nhân hơi nhếch lên, giọng nàng có vẻ ôn tồn : - Nói đi. Người trung niên nói : - Bẩm phu nhân, nghe đâu tên này do Đào lão sư thâu dụng, dám xin phu nhân nghĩ đến thể diện... Cửu phu nhân chận nói : - Nghĩ thể diện cho Đào lão thì ai nghĩ đến thể diện của ta? Cứ trị tội hắn, xem có ai dám kháng lịnh ta không cho biết. Những tiếng nói sau cùng của Cửu phu nhân vừa dứt thì Phí Độc Hành bị trói gô, vẻ mặt lạnh băng băng của nàng không hề thay đổi. Và Cửu phu nhân xuống lịnh : - Đánh hắn cho ta! Người trung niên quay mặt ra ngoài : - Tần Bưu! Hắn chọn thật đúng người. Một tát tai của Phí Độc Hành, năm lằn rướm máu hãy còn in rành rạnh, những đòn thù vẫn còn hằn năm ngón tay. Bàn tay như nải chuối của Tần Bưu bây giờ tới tấp bay vào hai bên má Phí Độc Hành. Cửu phu nhân lên tiếng : - Không được đánh trả thù, hãy dùng roi. Đánh vả vào miệng đúng là lối đánh trả thù, nhưng dùng đến roi, cái roi ngựa còn gấp trăm ngàn lần đau đớn! Tần Bưu tuân lịnh, hắn cho tay ra sau lưng rút ngọn roi. Hắn đã chuẩn bị sẵn rồi. Phí Độc Hành nghiến răng không kêu la một tiếng. Những đường roi tron trót, tiếng quần áo rách siết vào da nghe đến lạnh người. Từ lưng đến hai chân của Phí Độc Hành, đầu roi vắt ngang vắt dọc. Sức của Tần Bưu cũng không phải yếu, bao nhiêu đường roi vào da thịt là máu lập tức tươm ra. Phí Độc Hành quì thẳng mình, hắn không hé môi, chân mày hắn không hề động đậy. Người trung niên cười lạt : - Khá, kể ra hắn cũng nhiều nghị lực. Cửu phu nhân vụt đưa tay : - Thôi đủ rồi. Và nàng xuống lịnh luôn : - Mở trói cho hắn và đuổi hắn ra khỏi nơi này. Bị đánh đến rách da đổ máu, Phí Độc Hành không hề cau mày, nhưng bây giờ câu nói của Cửu phu nhân làm cho hắn biến sắc, hắn vội nói : - Bẩm phu nhân, đánh đã đành rồi, tội cũng đã đền rồi, giả sử thảo dân có tội thì bao nhiêu đó nghĩ cũng đã đủ đền, mong phu nhân ban ơn cho thảo dân ở lại. Người trung niên cười gằn : - Muốn ở lại. Cửu phu nhân đưa tay cản tên trung niên và ném tia mắt về phía Phí Độc Hành : - Ngươi muốn ở lại làm việc trong Hòa Trung đường? Phí Độc Hành đáp : - Bẩm phu nhân đúng như thế. Cửu phu nhân cau mặt : - Tại làm sao muốn ở lại? Vì số lương cao? Vì được sung sướng? Vì có quyền thế, phải không? Phí Độc Hành đáp : - Bẩm phu nhân, đúng như thế. Cửu phu nhân nhìn hắn một cái thật sâu : - Thật không ngờ ngươi lại thẳng thắn như thế, được rồi ta chiếu cố cho ngươi, nhưng ta cần nói trước cho ngươi biết, bất cứ một Đương sai nào của Hòa Trung đường cũng không phải dễ làm, huống chi vừa bước vào là đã ghẹp đến ta, sau này hãy còn nhiều khó khăn lắm đó. Phí Độc Hành nói : - Bẩm phu nhân, thảo dân biết điều đó, nhưng thảo dân tình nguyện, cho dầu nước sôi lửa bỏng, cho dầu nát thịt banh thây, thảo dân cũng vui lòng. Ánh mắt của Cửu phu nhân vụt như hai mũi dao xói vào mặt Phí Độc Hành, giọng nàng như băng giá : - Nhớ nghe, những lời đó là do chính miệng ngươi thốt ra chớ không ai ép buộc. Phí Độc Hành đáp : - Bẩm phu nhân, chính thảo dân tình nguyện, chư vị có mặt ở đây có thể chứng cho điều đó. Cửu phu nhân lại nhìn hắn và gật gù : - Tốt, tốt, hãy mở trói cho và cho hắn ra ngoài. Hai tên hộ vệ áo đen xông tới mở trói. Chúng mở trói thật nặng tay, hình như những ngọn roi đổ máu rách da trên mình của Phí Độc Hành chưa làm cho chúng nguôi giận. Phí Độc Hành vẫn thản nhiên, mặt hắn trơ trơ, chân mày không hề nhúc nhích. Khi nuột giây cuối cùng trên mình rơi xuống đất, hắn vội cúi đầu : - Đa tạ ân điển của phu nhân. Hắn đứng lên và cúi mình lần nữa cho đủ lễ rồi quay bước trở ra, dáng đi của hắn thật vững vàng, y như những đường roi tươm máu không có trên da thịt hắn. Hắn đã bằng lòng và không hề oán trách, hắn không muốn mất số lương to, hắn không muốn đánh rơi quyền thế, ai gọi là chó săn mặc kệ, hắnc hỉ thấy vận may đưa tới cho hắn quá nhiều. Nhìn theo dáng dấp ngang nhiên của Phí Độc Hành, ánh mắt của Cửu phu nhân vùng tối lại, nàng nói thật nhanh : - Liễu Vũ Dương, mọi việc ta cho ngươi được trọn quyền, ta cần ngơi nghỉ. Tên trung niên cúi rạp mình, đám vệ sĩ áo đen cúi rạp theo. Xương sống là của từng người, nhưng có lẽ họ được chui một lò cho nên khi họ uốn cong lại giống hệt như nhau, nếu đứng xa, người ta có cảm giác như những con người máy được chế tạo theo một kiểu.
|