Tướng Cướp Liêu Đông
|
|
Bàn Tay Xoa Dịu Vết Thương Phí Độc Hành đi thẳng ra tiền viện. Những đường roi tươm máu không làm cho hắn nghe đau, vì lòng hắn đang đau hơn thập bội. Người gặp hắn trước nhứt là Tuệ Hương, nàng vừa thấy thân xác tả tơi của hắn là nàng kêu thảng thốt : - Phí gia, sao... sao đến nỗi này? Vừa nói, nàng vừa chạy ra lại run rẫy rờ vào người hắn. Phí Độc Hành mỉm cười : - Không có sao, chỉ là chuyện trầy da. Tuệ Hương dậm chân : - Như thế này mà không sao, bộ Phí gia chờ cho nát từng mảnh thịt... Nhưng tại làm sao... Phí Độc Hành vẫn cười : - Tôi vô ý làm cho Cửu phu nhân giận nên bị đánh đòn. Tuệ Hương lại dậm chân : - Trời ơi, tại làm sao Phí gia lại vô ý như thế... Và nàng vội kéo tay Phí Độc Hành : - Vào đây, vào phòng tôi để tôi lau rửa vết thương và rịt thuốc, để như thế này chịu làm sao cho nổi! Phí Độc Hành lắc đầu : - Không sao đâu, cô cứ để mặc tôi. Tuệ Hương cau mặt : - Sao được, tôi đã được lịnh phục thị cho Phí gia, tôi không săn sóc cho Phí gia thì ai vào đây làm việc ấy! Nàng không để hắn nói thêm, cứ kéo tay hắn về phòng. Thật là lạ. Giá như Phí Độc Hành mà biết chắc hắn cũng phải ngẩn ngơ. Người con gái này vâng lịnh ám hại Phí Độc Hành, vậy mà bây giờ thấy hắn mang thương lại lo đi rịt thuốc. Chẳng những thế mà nhìn hắn, cô nàng bỗng nghe thấy đau lòng như nhìn một người thân của mình bị đánh. Thật không thể hiểu nổi sự thể làm sao. Chỗ ở của nàng là phần cuối cùng hậu viện, một gian phòng nhỏ dưới những tàng cây cổ thụ rợp bóng âm u. Con gái vẫn là con gái, vừa bước vào cửa là đã nghe thấy mùi hương. Phí Độc Hành hít mạnh : - Mùi hương thật dịu. Bây giờ Tuệ Hương đâu còn tâm trí nữa, nàng kêu hắn ngồi xuống và lo sửa soạn nước pha, nàng hỏi : - Phí gia bảo làm sao? Phí Độc Hành cười : - Cái phòng của cô nương. Tuệ Hương đỏ mặt, nàng nguýt một cái thật dài : - Bị đánh rách mình như thế này mà cũng vẫn như thế, tôi không lo cho đâu. Phí Độc Hành cười cười : - Bị đánh là đáng đời phải không? Không phải vậy đâu, tôi nói thật tình mà, mùi hương thật dịu. Tuệ Hương vùng vằng : - Thôi đi... Nàng vào trong bưng ra một bồn nước ấm và hai cái khăn tay thật mới, nàng kéo tay hắn nhè nhẹ : - Ngồi yên đi, tôi lau cho sạch đã... Nói thì dễ, nhưng khi chạm vào mình hắn, mặt nàng bỗng ửng hồng, nàng không dám ngẩng mặt lên cứ cắm đầu thắm nước lau nhè nhẹ. Vừa lau, nàng vừa hỏi : - Có đau không? Nàng thấm nước và chậm vài vết thương thật thận trọng, bàn tay nàng e dè từng chút một, mỗi lần lau một một viết là nàng mím miệng như chính vết thương đã làm cho nàng đau thấy ruột gan. Đừng kể là vết roi, mà cho dầu bị trăm vết đao, dưới bàn tay săn sóc của nàng, người bị thương có lẽ cũng không còn đau nữa. Vừa thắm nước vừa lau, chỉ trong nháy mắt bồn nước đã đỏ hồng, nàng chắc lưỡi và nhăn mặt... Phí Độc Hành cười : - Tuệ Hương, tôi nhớ một câu chuyện vui lắm, cô có muốn nghe không? Tuệ Hương ngẩng mặt : - Chuyện chi đó, Phí gia? Phí Độc Hành đáp : - Hồi trước có một người cà lăm, vào bác thợ cạo, cạo râu, cạo râu xong thì bảo ráy tai, người thợ cạo bảo khi nào nghe đau thì nói để ngưng lại, khi người thợ cạo ngoáy ngoáy quá đau, người cà lăm kêu lên: "Cái... cái mà... cái mà...", cứ "cái mà" như thế cho đến khi nói được tiếng "đau" thì lỗ tai đã chảy máu ròng ròng. Tuệ Hương buông tay ôm bụng cười lăn chiêng, đến lúc nín được, nàng háy hắn một cái thật dài : - Phí gia kỳ quá hè, đau thì nói chớ làm sao tôi biết được. Phí Độc Hành cười : - Nhưng nếu có người biết được thì tôi đã không còn đau nữa. Tuệ Hương lại háy : - Phí gia kỳ ghê, bữa nay sao mà... kỳ cục vậy! Phí Độc Hành hỏi : - Chớ không phải thế sao, Tuệ Hương? Tuệ Hương cau mặt : - Phí gia, tôi là tỳ nữ... Phí Độc Hành bật cười : - Nói đùa mà, Tuệ Hương đừng để ý, mình quen với nhau, nói đùa mà không có hại thì có gì phải sợ, có phải thế không, Tuệ Hương? Tuệ Hương làm thinh. Phí Độc Hành nói tiếp : - Tuệ Hương, bây giờ nói thật, tôi nghĩ Tuệ Hương đừng nên rịt thuốc cho tôi. Tuệ Hương ngẩng mặt ngạc nhiên : - Tại sao lại không nên rịt thuốc? Tại sao vậy? Phí Độc Hành đáp : - Tôi bị Cửu phu nhân đánh, cô nương lại rịt thuốc, như thế chẳng hóa ra chống đối với Cửu phu nhân hay sao? Vô hình trung cô nương cũng như tôi, coi chừng cũng phạm vào tội vô lễ với người đó. Tuệ Hương lắc đầu : - Nói lý thì như thế, nhưng đánh thì đã đánh rồi, không lẽ để cho vết thương hành đến chết hay sao? Phí Độc Hành nói : - Tuệ Hương, đa tạ lòng tốt của cô, từ lúc tôi vào đây đến bây giờ, gặp người khá nhiều, nhưng chỉ có một mình cô là kẻ không dùng lối "ma cũ ăn hiếp ma mới" mà thôi. Tuệ Hương nhăn mặt : - Tôi đâu có thể như thế ấy, ai lại tránh khỏi buổi ban đầu? Vả lại như Phí gia đã biết, tôi chỉ là tỳ nữ thì làm sao có chuyện hiếp đáp người nào khác! Vừa nói, nàng vừa thấm nước tiếp tục lau vết thương cho Phí Độc Hành. Nhìn bàn tay dịu mềm của người con gái, Phí Độc Hành cau mặt : - Bỏ cái lối mỗi câu là mỗi "tỳ nữ" đi, có được không Tuệ Hương? Tuệ Hương cứ cúi mặt : - Tôi nói thật tình, trời sinh ra đã là tôi tớ thì làm sao khác được. Phí Độc Hành lắc đầu : - Tôi không thể xem cô là tỳ nữ, ai cũng là người, ai cũng có tư cách con người, huống chi, tôi thấy cô nương cũng không phải hạng người đáng gọi là "tỳ nữ", mà sở dĩ phải vào đây nhứt định cũng vì một chuyện bất đắc dĩ thế thôi. Tuệ Hương thở ra : - Thôi, đừng nói chuyện đó nữa, tất cả đều do số mạng. Nói chuyện là nói chuyện, nàng vẫn lau cẩn thận những vết thương, lau khô xong lại thoa thuốc và dùng vải sạch rịt những chỗ máu ra nhiều nhứt cho hắn. Nàng nói : - Không có thuốc gì hay, tôi chỉ dùng tạm thứ dầu này cho vết thương không làm độc. Phí Độc Hành nói : - Như thế được rồi, bây giờ thì dễ chịu lắm, hồi nãy trên ngực nghe rát quá. Tuệ Hương háy bằng một cách dịu dàng : - Cũng may mà có nghe rát, chớ nếu không thì chắc Phí gia tưởng đâu muỗi cắn chắc! Phí Độc Hành cười, hắn gài nút áo lại và nói : - Tuệ Hương, thật tôi không biết dùng lời gì để tạ ơn... Tuệ Hương lắc đầu : - Không cần việc đó, tôi vốn là người phục thị cho Phí gia mà. Phí Độc Hành cau mặt : - Nữa, cũng như thế hoài... Tuệ Hương nói : - Chớ sao, chẳng lẽ không đáng à? Phí Độc Hành thở ra : - Tuệ Hương, chuyện chi mà phải như thế ấy! Tuệ Hương cúi đầu thật thấp, giọng nàng cũng nhỏ theo : - Phí gia không xem tôi là kẻ ăn người ở, tôi hết sức cảm kích, nhưng cuộc đời của tôi như đã an bày rồi, không làm sao có thể cải biến được đâu. Phí Độc Hành lắc đầu : - Không hẳn là như thế. Tuệ Hương vụt ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn : - Không hẳn là như vậy? Phí gia, câu nói đó có nghĩa là sao? Phí Độc Hành nghiêm giọng : - Tuệ Hương, tôi xin có lời nói trước, tôi không có ý gì khác cả, nhưng nếu cô bằng lòng, trước mặt Đào lão, tôi có thể nói cho cô khỏi phải cảnh này. Tuệ Hương như hoảng hốt : - Không, Phí gia. Phí Độc Hành nhìn xói vào nàng : - Sao vậy? Tuệ Hương, cô không muốn thế, phải không? Tuệ Hương không dám nhìn vào mắt hắn, nàng quay chỗ khác lắc đầu : - Cũng không phải như thế, tôi bây giờ tứ cố vô thân, cái gì cũng đều không có, lìa khỏi nơi đây tôi biết đi đâu và làm cách nào để sống? Phí Độc Hành nói : - Tuệ Hương, tôi xin nói thẳng, người như cô làm gì lại không tìm được nơi nương tựa? Nói cho cùng, gởi thân cho một nông phu cũng còn vẫn hơn là chỗ này. Tuệ Hương trầm ngâm một lúc thật lâu, mặt nàng vụt ửng hồng : - Thật không dấu chi Phí gia, tôi cũng đã có đính hôn rồi, người đó chính tôi lựa chọn, hắn cũng như tôi, cũng không còn thân thích, hiện tại đang lo buôn bán ở miền nam, chúng tôi chỉ chờ có chút ít vốn là có thể gầy dựng gia đình. Phí Độc Hành gật gù : - Ạ... vậy mà cô không chịu nói sớm, làm cho tôi lo ngại hết sức, như thế thì có gì phải sợ, vợ chồng còn nhỏ, chỉ cần biết tiện tặng thì lo chi không dựng nổi gia đình. Tuệ Hương đỏ mạt ấp úng : - Phí gia, coi kìa, người ta chưa thành thân kia mà! Phí Độc Hành cười : - Thì cũng thế thôi, có gì mà thẹn đỏ cả tai lên thế! Tuệ Hương cúi đầu, mặt nàng mỗi lúc một ửng thêm lên. Phí Độc Hành đứng lên : - Đa tạ Tuệ Hương, thật làm phiền hết sức, bây giờ tôi xin kiếu về phòng. Hắn vừa quay ra thì Tuệ Hương vụt kêu lên : - Phí gia, may không quên, tối nay Cửu phu nhân có thết tiệc đãi những bà mạng phu, tốt hơn hết Phí gia nên ở trong phòng, chớ đừng ra ngoài, không khéo ghẹo vào phu nhân nữa là nguy hiểm. Phí Độc Hành gật đầu : - Như vậy đêm nay vui lắm, không sao, xin cô nương yên lòng, người ta đã không mời, tôi đi ra để làm chi? Nhưng cũng may, đa tạ Tuệ Hương, nếu không biết không chừng lại phải thêm một bữa đòn nữa! Hắn bước ra và đi thẳng. Tuệ Hương đứng một mình tại cửa phòng trông theo, mặt nàng tư lự... Bằng vào vẻ mặt của nàng, cho dầu có người quan sát cũng không làm sao biết nàng đang nghĩ những gì, không biết nàng đang nghĩ đến những âm mưu hãm hại Phí Độc Hành, hay nàng đang nghĩ về thái độ lạ lùng của con người ấy. * * * * * Đêm đã sậm màu. Chung quanh tòa trang viện "Thập Sát Hải" đã được đèn treo kết tuội. Ánh sáng và màu sắc có khả năng làm thay đổi quang cảnh ở đây, quanh năm chìm trong vắng lặng, nhưng bây giờ thì chói lọi huy hoàng. Ngựa xe đã kéo dài ngoài cổng, tiếng nói ồn ào như mở hội, chủ nhân, tân khách hể hả vui cười. Thức ăn được mang từ "Hội Hiền Lâu", nhà hàng lớn nhứt vùng Thập Sát Hải, rượu thì toàn thứ Bồ Đào hảo hạng, mùi rượu, mùi thức ăn, mùi son phấn và tiếng cười rang như pháp, không một ai tìm ra một chút gì buồn phiền trên bất cứ gương mặt của ai. Những kẻ có mặt hôm nay, gần như hạng thần tiên, bụi phiền lụy chưa từng bay ngang mặt họ. Bằng vào thái độ, bằng vào giọng cười hớn hở của họ, người ta có quyền đoán chắc là như thế. Quả thật, họ là mạng phụ phu nhân, họ là kẻ được tưng tin như trứng mỏng, trước mặt họ chỉ có vàng son rực rở, làm sao họ lại có chuyện buồn phiền? Vậy mà có kẻ nụ cười hãy còn đọng ở vành môi là đã gát tay lên trán thở dài thườn thượt. Người đó là vị Cửu phu nhân. Ngót hai tiếng đồng hồ tan tiệc, khách đã hể hả ra về, chủ cũng tiễn đưa với nụ cười cởi mở, nhưng khi trở vào phòng, khi đã buông tay nằm xuống nệm cao, người ta bỗng nghe tiếng thở dài ảo não. Thức ăn không làm cho khách ngon miệng, hay rượu đặt chưa đúng hương vị đàn bà? Thuộc hạ đã có người nào vô ý làm cho chủ nhân xấu hổ với khách? Hay chính chủ nhân đã có lúc lo ra làm cho bữa tiệc kém vui? Không, bữa tiệc thật là chu đáo, có hơn ý muốn, chủ khách đều hả lòng hả dạ, đám thuộc hạ cũng đã hết mình phục thị, không hề có một sơ sót cỏn con. Chính đám thuộc hạ bây giờ cũng được khen và ban thưởng. Họ đang quây quần vào những cái bàn tròn hậu viện, những món sơn hào hải vị bày ra trước mặt, rượu âm ấp đầy bầu. Cố nhiên họ rất vui mừng được hưởng thức ngon, nhưng cái làm cho họ vui mừng chính là lời vừa ban khen của chủ. Chỉ có mỗi một người trong phòng vắng là đượm vẻ ưu tư. Nụ cười thỏa mãn để an khen cho tôi tớ mới ràng ràng đây, vậy mà bây giờ cũng vành môi đó, bỗng héo xẹo. Tất cả a hoàn đều được phép ra ngoài dự tiệc, chỉ còn mỗi một mình Cửu phu nhân nằm vật trên giường. Trong phòng vắng lặng như tờ, một cây kim rơi cũng có thể còn nghe thấy. Thế nhưng, ngay phía ngoài cửa sổ đàng sau, có một tiếng "hừ" căm tức mà nàng không hay biết. Nhưng cho dầu có hay cũng không ngồi dậy kịp, vì sau tiếng "hừ" trong cổ đó thì phía dưới chân giường của Cửu phu nhân đã có một người. Một người áo đen, mặt bao giải lụa đen. Cửu phu nhân hoảng hốt chỏi tay ngồi dậy nhìn thẳng vào người bao mặt : - Ngươi là ai? Người bao mặt lạnh lùng : - Nói cho nàng biết cũng không có hại gì, ta là một trong những nghĩa sĩ "phản Thanh phục Minh". Cửu phu nhân tái mặt : - Nghĩa sĩ "phản Thanh phục Minh"? Nhưng đến đây có chuyện gì? Người bao mặt đáp : - Ta đến để mời nàng đi với ta đến một nơi. Cửu phu nhân càng tái mặt, nàng nghiêng mình qua và há miệng định la... Nhưng ngọn chủy thủ sáng hoắc từ trong tay người bao mặt đã làm cho nàng ngậm miệng. Người bao mặt nhích tới lạnh lùng : - Bọn ta đối phó không phải là nàng, trừ phi nàng không muốn sống, bằng không thì hãy ngoan ngoãn vâng lời. Cửu phu nhân bắt đầu run : - Các người thật to gan, toàn trang viện này đều là người của ta, các người dám chắc bắt ta đi được... Người bao mặt cười lạt : - Nếu không nắm chắc thì ta đâu có vào đây, bây giờ cứ thử xem, cứ cho đám hộ vệ của nàng hay, thử xem ta có đưa nàng đi được hay không? Hãy đứng lên. Cửu phu nhân nhìn trừng trừng ngọn chủy thủ và chầm chậm đứng lên. Người bao mặt nhích sát tới bên nàng, giọng hắn gằn gằn : - Bọn ta là người chân chính, là không bao giờ làm chuyện mờ ám, nàng hãy đi ra cửa chính và sau đó là có thể gọi hộ vệ của nàng. Cửu phu nhân gặn lại : - Có thật như thế không? Người bao mặt đáp : - Tự nhiên là thật, ta cần cho nàng thấy tận mắt, coi cái bọn mà nàng mang theo đó làm được cái trò gì, hay chỉ là bọn túi cơm hủ rượu, đi ra. Cửu phu nhân bước thẳng ra phía cửa, mắt nàng đảo nhìn bốn phía... Người bao mặt bước sát theo sau, ngọn chủy thủ hờm cách hậu tâm của nàng không quá một gang tay. Cửu phu nhân bước lần tới cửa. Người bao mặt nói : - Mở cửa ra. Cửu phu nhân đưa tay mở chốt và khi cánh cửa vừa bung ra, nàng bỗng khựng ngang. Phía bên ngoài cửa có một người đang đứng. Một người mặc áo đen tầm thước, nhưng không bao mặt. Người mà hồi sáng nàng đã ra lịnh đánh tét da rướm máu. Cửu phu nhân đứng lặng nói không ra tiếng. Người bao mặt cũng thấy ngay sau đó, hắn buột miệng kêu lên : - Phí Mộ Thư! Người đứng ngoài cười khẩy : - Các hạ đã lầm, ta là Phí Độc Hành. Người bao mặt nghiến răng : - Cho dầu ngươi có thành tro ta cũng nhận ra, nhưng ta hỏi ngươi tới đây để làm gì? Hừ, đúng là thứ quên tông quên tổ, đúng là quân bất hiếu bất trung, đúng là phường chỉ nghĩ đến an thân, chỉ nghĩ đến ăn sung mặc sướng mà quên nòi quên giống, họ Phí, hôm nay ta không có thì giờ, ngày khác ta sẽ cho ngươi biết như thế nào là phản dân hại nước, cút ngay! Phí Độc Hành điềm đạm : - Muốn ta đi à? Cũng có thể, nhưng các hạ hãy trả tự do cho Cửu phu nhân rồi ta sẽ để các hạ ra đi thong thả. Ánh mắt Cửu phu nhân chiếu vào mặt Phí Độc Hành, thần sắc nàng thay đổi thật nhanh. Người bao mặt cười lạt : - Sao ngươi nói nghe quá dễ như thế? Là kẻ từng xông xáo giang hồ, trong hoàn cảnh như thế này mà ngươi còn muốn cứu người đàn bà lấy giặc làm chồng này hay sao, đúng là nằm mộng! Phí Độc Hành lắc đầu : - Không, ta đang thật tỉnh, các hạ nên nhớ đàng sau bức tường này hãy còn có một người, ta có thể dùng người đó để đổi lấy Cửu phu nhân. Vì bao mặt nên không thấy sắc diện, nhưng thân hình người đó bỗng lay động, hắn lắc đầu : - Không, ta không tin ngươi đã làm chuyện đó. Phí Độc Hành chưa đáp, ở phòng bên vụt ló ra một ả a hoàn, cô ta vừa thấy sự tình là vụt rú lên. Tiếp liền theo, nhiều tiếng la thất thanh và có tiếng chân người rầm rập. Đám a hoàn, đám hộ vệ, có cả Liễu Vũ Dương cùng ào tới. Người bao mặt quát lớn : - Đứng lại, kẻ nào nhích tới, mạng nàng sẽ kết liễu ngay. Hắn đưa ngọn chủy thủ tới sát hậu tâm của Cửu phu nhân. Bọn Liễu Vũ Dương khựng lại. Nhưng hắn vốn là một tay lão luyện giang hồ, hắn khựng lại nhưng đưa mắt ngầm ra hiệu cho hai tên thuộc hạ đứng bên trái, hai tên này len lén nhích lần qua cửa sổ. Nơi này nhắm phía giường của Cửu phu nhân và bây giờ là ở phía sau lưng người bao mặt. Phí Độc Hành lên tiếng : - Binh khi đã sát vào người, bất cứ ai vọng động là phải chịu trách nhiệm về sinh mạng của Cửu phu nhân. Hai tên hậu vệ cùng khựng lại. Liễu Vũ Dương trừng mắt : - Quân phá rối, ngươi có dám chắc là cứu nổi Cửu phu nhân hay không? Phí Độc Hành thản nhiên : - Ít nhứt ta cũng là người phát hiện Cửu phu nhân lâm nguy trước hơn chư vị. Và hắn quay qua nói với người bao mặt : - Bao giờ chuyện đã kinh động nhiều người, chắc chắn người bạn ngoài tường của các hạ nghe thấy chớ? Bọn Liễu Vũ Dương đưa mắt nhìn về phía tường, nhưng không thấy có người hành động. Người bao mặt nghiến răng : - Phí Mộ Thư, ngươi... không, ta không thể tin lời ngươi được. Phí Độc Hành đáp : - Con người của ta không có cái hay gì cả, chỉ có chuyện nói dối thì tuyệt không. Hắn ngó Cửu phu nhân và nói tiếp : - Bẩm phu nhân, xin người ra lịnh, cấm không cho một ai ngăn cản vị này. Do dự một giây, Cửu phu nhân lên tiếng : - Liễu Vũ Dương, các ngươi có nghe chưa? Liễu Vũ Dương cúi mình : - Bẩm phu nhân, thuộc hạ đã nghe. Cửu phu nhân nói tiếp : - Ta bảo các ngươi phải tuân theo lời họ Phí, kẻ nào cãi lịnh, tử hình! Phí Độc Hành ngó người bao mặt : - Các hạ nghe rồi chớ? Người bao mặt hỏi : - Làm sao ta có thể tin rằng đồng bạn của ta đang có mặt sau tường? Phí Độc Hành đáp : - Rất dễ... Hắn quay qua phía đám hộ về trầm giọng : - Liễu Vũ Dương, hãy nhảy ra sau đưa một người bị điểm huyệt lên đầu tường. Vốn không chịu nghe theo cái tên mà mình đang căm tức, nhưng cũng không dám trái lịnh Cửu phu nhân, Liễu Vũ Duơng mím môi phóng vọt qua tường. Chỉ một thoáng sau, hắn xốc một người áo đen đặt nằm trên đầu tường và nhảy trở về chỗ cũ. Tuy trời tối, nhưng vì không xa nên nhìn vẫn rõ, một người áo đen bị điểm huyệt nằm bất động trên đầu tường. Người bao mặt không nói một câu, hắn thu ngọn chủy thủ về và tung mình phóng lên đầu tường ôm xốc đồng bạn lao đi. Trước khi mất hút vào màn đêm, tiếng hắn vừa vọng lại : - Phí Mộ Thư, hãy nhớ lấy ngày này! Phí Độc Hành như có thêm con mắt đàng sau ót, hắn không quay lại mà chỉ với tay lên. Trong tay hắn nắm chắc ngọn chủy thủ của người bao mặt vừa phóng đến. Hắn cười và nói với theo : - Cái trò này các hạ không thể hơn được ta đâu! Vừa nói, hắn vừa bước lên một bước cúi mình : - Để cho Cửu phu nhân kinh động, thật đáng tội, xin thỉnh phu nhân vào an nghỉ. Liễu Vũ Dương xông lên gắt lớn : - Tự ý buông tha cho phản loạn, tội ngươi coi như đồng lõa. Phí Độc Hành ném tia mắt vào mặt hắn, nhưng lại làm thinh. Cửu phu nhân quắc mắt nhìn Liễu Vũ Dương giọng nàng giận dữ : - Khốn kiếp, ngươi vẫn còn mang mặt để trách người à? Đồ vô dụng, hãy cút đi cho rảnh mắt ta. Liễu Vũ Dương xuống nước : - Cửu phu nhân... Cửu phu nhân quắc mắt : - Chưa cút ngay còn chờ ta nổi giận phải không? Liễu Vũ Dương bây giờ đã hoàn toàn như tàu lá héo, hắn đưa mắt cho đám thuộc hạ và cúi rạp xuống rút lui... Đám vệ sĩ áo đen còm ròm theo sau. Họ hùng hùng hổ hổ bao nhiêu thì bây giờ ủ rủ bấy nhiêu, họ kéo nhau đi giống y như... binh Tào thất trận. Giá như bình thường, có lẽ Phí Độc Hành không thể nín cười, nhưng bây giờ hắn cố nhịn, nhưng nhìn theo họ hắn không làm sao nén được tiếng thở dài. Hắn đã nghe người ta nói về cách "thượng đội hạ đạp", nhưng mãi đến khi đặt chân vào ngưỡng cửa Trung Đường phủ, khi đtặ chân vào cõi quan trường, câu nói đó hắn mới thấy thật là thắm thía! Cửu phu nhân bước tới, nhưng Phí Độc Hành đã vội cúi mình : - Bẩm phu nhân, thảo dân xin bái thối. Cửu phu nhân vẫy tay : - Khoan, hãy vào đây. Nàng quay mình trở vào phòng. Phí Độc Hành do dự.. Hắn nhìn theo dáng đi uyển chuyển của Cửu phu nhân và hắn bỗng thở dài... Hắn đứng lặng một lúc khá lâu, đến khi Cửu phu nhân ngồi xuống rồi hắn mới nhớ ra và lật đật đi vào. Đáng lý hắn bước nhanh, nhưng lại nhớ ra, hắn vội cúi mình đi chậm chậm.
|
Đối Diện Mà Nghìn Trùng Diệu Vợi Phòng ngủ vẫn có phòng khách nhỏ bên ngoài. Cửu phu nhân chỉ tay : - Hãy ngồi. Phí Độc Hành cúi mình : - Bẩm Cửu phu nhân, thảo dân không dám. Cửu phu nhân cau mặt, nhưng giọng nàng không gắt gỏng : - Ta bảo ngồi, có nghe không! Phí Độc Hành tự nhiên là phải tuân lịnh, nhưng trước khi ngồi, hắn vẫn cúi mình : - Đa tạ ân điển của phu nhân. Hắn ngồi thật nhẹ và cũng không ngồi thẳng. Hắn nhủ lòng, cái xương sống dầu có cứng bởi trời sanh, một khi đã bước vào ngưỡng cửa nhà quan thì phải tập cho mềm lại. Những kẻ nào không biết điều "tâm niệm" đó thì hãy... đi chơi chỗ khác. Cửu phu nhân kéo chiếc ghế đối diện, mắt nàng nhìn thẳng vào mặt Phí Độc Hành : - Chuyện vừa rồi, ngươi có thể giả đò không nghe thấy, thế tại sao ngươi lại cứu ta? Phí Độc Hành đáp : - Bẩm phu nhân, thảo dân đã là người của Trung Đường phủ, thảo dân tự thấy hộ vệ Cửu phu nhân là trách vụ của mình. Cửu phu nhân hỏi : - Ta vừa xuống lịnh đánh ngươi hồi sáng, ngươi không căm hận ta sao? Phí Độc Hành đáp : - Bẩm Cửu phu nhân, phu nhân phạt tội là phải có lý của phu nhân, làm sao thảo dân dám hận. Cửu phu nhân gặn lại : - Không dám hay không thể? Phí Độc Hành đáp : - Bẩm phu nhân, không thể. Cửu phu nhân nghiêng mặt : - Thật đấy à? Phí Độc Hành đáp : - Bẩm phu nhân, một người có lỗi, cần phải được khiển trách quở phạt. Cửu phu nhân nhìn sâu vào mắt hắn và dời xuống ngực hắn, nàng hỏi : - Những vết roi trong mình có còn đau lắm hay không? Phí Độc Hành đáp : - Bẩm phu nhân, đa tạ ơn chiếu cố của phu nhân, chút đau đó vẫn chưa đền được lỗi lầm. Cửu phu nhân lại nhìn chăm vào mặt hắn, giọng nàng thấp xuống : - Ngươi muốn ta đáp tạ như thế nào? Phí Độc Hành đáp : - Bẩm phu nhân, thảo dân đảm nhận Đương Sai của Trung Đường phủ, xin phu nhân đừng nói đến tạ ơn, mà thảo dân cũng không dám nhận, nhưng nếu phu nhân quyết ban ân huệ thì thảo dân mạo muội xin phu nhân giúp cho một việc... Cửu phu nhân nói : - ta cho phép ngươi nói chuyện khỏi phải "Bẩm" và được phép xưng "tôi". Phí Độc Hành cúi đầu : - Đa tạ phu nhân. Cửu phu nhân nói tiếp : - Và khi nói chuyện, hay bất cứ lúc nào cũng được nhìn thẳng vào mặt người đối diện. Thật là khéo. Không bảo "nhìn thẳng vào mặt ta", mà lại bảo "nhìn thẳng vào mặt người đối diện"! Phí Độc Hành ngẩng mặt lên : - Đa tạ... phu nhân. Cửu phu nhân chớp mắt : - Ngươi muốn nhờ ta giúp chuyện gì? Phí Độc Hành đáp : - Thảo... tôi muốn nhờ phu nhân giúp tìm kiếm một người. Cửu phu nhân vẫn thản nhiên, nhưng ánh mắt vụt sáng ngời : - Muốn tìm một người? Người đó là ai? Phí Độc Hành mím môi một lúc rồi bật nói, hắn nói thật chậm : - Phu nhân, tôi là một đứa trẻ mồ côi, tôi đã nhờ một vị bô lão hàng xóm tại Liêu Đông thương tình nuôi dưỡng đến trưởng thành. Vị lão nhân gia đó rất thương tôi, mến tôi, người đã có ý muốn sau sẽ gã người con gái độc nhứt cho tôi, người muốn chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau bằng nghề ruộng rẫy, hiền lành chất phát cho trọn cuộc đời, chuyện đó tôi không được biết... Cửu phu nhân ngồi yên, nàng không có một phản ứng nào, nhưng hắn cứ đưa tay như ngăn chận : - Xin phu nhân cho tôi nói hết lời. Cửu phu nhân đưa ánh mắt vào mặt hắn để thay lời ưng thuận và hắn nói tiếp ngay : - Sau khi trưởng thành, tôi theo người học võ, tôi đã phụ lòng hoài vọng của lão nhân gia, tôi đã làm thương tổn tình thương vô bờ bến của người và cũng làm thương tổn mối tình trong trắng của cô con gái mà tôi rất mực thương yêu như em ruột. Tôi học thành tài, tôi dấn bước giang hồ, tôi đã lấy của cường hào để giúp người nghèo khổ, tôi đã làm những việc không thẹn với lương tâm. Tôi đã... Cửu phu nhân nhìn hắn thật nhanh, nhưng hắn điềm nhiên nói tiếp : - Tôi đã đụng chạm đám cường hào, gián tiếp tôi đụng chạm đến tham quan, tôi đã bị họ gán cho tội danh ghê gớm: "Tướng Cướp Liêu Đông", một lần nữa khi hai tiếng "Tướng Cướp" lọt vào tai lão nhân gia và người con gái ấy, cả hai lại vì tôi mà thất vọng. Hắn kể chuyện vì cứu một người con gái nên lọt vào âm mưu và cuối cùng bị án tử hình, hắn nói thêm : - Sau khi tôi bị bắt về Phụng Thiên Thành, vị lão nhân gia vì thương, vì giận nên lâm trọng bịnh qua đời, người con gái vì đau thương, vì tuyệt vọng bỏ Hồ Lô Cấu ra đi... Tôi đã đến Thừa Đức phủ, rồi Trương Gia Khẩu và bây giờ lại đến Kinh sư hy vọng tìm nàng. Cửu phu nhân vụt nói : - Ta biết rồi, ngươi muốn nhờ ta để tìm vị cô nương đó phải không? Phí Độc Hành gật đầu : - Đúng như thế, phu nhân. Cửu phu nhân hỏi : - Ngươi kiếm người ấy để làm gì? Phí Độc Hành hỏi lại : - Phu nhân nghĩ rằng tôi không nên kiếm nàng chăng? Cửu phu nhân lắc đầu : - Cũng không phải là như thế, ta muốn hỏi mục đích trong việc kiếm nàng như thế nào thôi. Vành môi của Phí Độc Hành hơi run, hắn thở ra và nói : - Ngày xưa, khi cần chiếu cố nàng, tôi đã không làm được, bây giờ tôi càng phải chiếu cố nàng để đền bù lại lỗi lầm, đồng thời tôi cũng muốn cho nàng biết, tôi không phải là hạng người mà người ta đồn đãi... Cửu phu nhân chận hỏi : - Nhưng nếu nàng không chịu thông cảm thì sao? Phí Độc Hành đáp : - Chuyện đó không quan hệ, nàng không lượng giải, đó là chuyện của nàng, cho dầu nàng có hận tôi đến suốt đời cũng không sao, tôi chỉ mong được thấy nàng yên sống là tôi đã được vui lòng. Cửu phu nhân hỏi : - Nhưng nếu nàng đã có chồng? Phí Độc Hành đáp : - Như tôi đã nói, chỉ cần thấy nàng hạnh phúc là tôi thỏa nguyện. Cửu phu nhân hỏi : - Làm sao ngươi tin chắc rằng nàng đó tại Kinh sư? Phí Độc Hành đáp : - Có một chuyện thật may mà chắc Cửu phu nhân không làm sao tin được, người bạn lân cư cho tôi biết nàng đi theo đoàn vận tải hàng hóa thường đến buôn bán, tôi theo hỏi tới Thừa Đức phủ, được biết đoàn đó xuất phát từ Trương Gia Khẩu, tôi tìm đến họ, uy hiếp họ, buộc họ phải nói thật là đã bán nàng vào một xóm yêu hoa, đó là "xóm" Lục Vân, thật là chuyện ngẩu nhiên, người đàn bà tên Lục Vân đó lại là người hãm hại tôi ngày trước... Cửu phu nhân kêu lên : - Thật là trùng hợp lạ lùng. Phí Độc Hành nói tiếp : - Trong cơn giận dữ, tôi đã giết hai tên chuyên nghề buôn gái ấy và xâm nhập vào hẻm "Móng Ngựa" để kiếm Lục Vân, không ngờ Lục Vân không còn ở đó, nghe nói xóm đó giải tán. Lục Vân chỉ đưa có mỗi một mình nàng đến Kinh sư. Cửu phu nhân mở tròn đôi mắt : - Thật là chuyện trùng hợp quá lạ lùng, như vậy ngươi đến Kinh sư quả để tìm nàng? Phí Độc Hành gật đầu : - Có thể nói như thế. Cửu phu nhân hỏi : - Ngươi có tìm đến chỗ ở của Lục Vân chưa? Phí Độc Hành lắc đầu : - Chưa, nhưng tôi tin sớm muộn gì rồi tôi cũng tìm ra. Cửu phu nhân hỏi : - Như thế thì ngươi vào làm Đương Sai cho Trung Đường phủ là như thế nào? Phí Độc Hành đáp : - Lúc ở Trương Gia Khẩu tôi gặp Đào lão sư và Đỗ Nghị có lẽ Đào lão chuộng võ công của tôi, khi đến Kinh sư bèn cho Đỗ Nghị theo lôi kéo... Cửu phu nhân gặn lại : - Ngươi bằng lòng làm Đương Sai cho Trung Đường phủ? Phí Độc Hành đáp : - Thật không dám dấu phu nhân, trong bao nhiêu năm nay, dấn thân vào chốn giang hồ, tôi cũng đã chán ngán lắm rồi nhưng một phần muốn lưu lại Kinh sư một cách an nhàn để tìm kiếm cho được nàng, vì thế đã được Đào lão thương tình là tôi chụp ngay cơ hội. Cửu phu nhân hỏi : - Ngươi cho rằng việc làm của Trung Đường phủ thích hợp với ngươi sao? Phí Độc Hành đáp : - Phu nhân, ngoài chút ít võ nghệ ra, tôi không còn có tài gì khác, vì thế, tôi nghĩ, chỉ có công việc chọn tôi chớ tôi không xứng để chọn công việc, cho dầu đó là một công việc hết sức nhỏ nhoi. Nhìn sâu vào mắt Phí Độc Hành như để tìm kiếm người gì còn khuất lấp, thật lâu Cửu phu nhân thấp giọng : - Ngươi quả thật tình nguyện làm việc cho Trung Đường phủ hay sao? Phí Độc Hành đáp : - Nếu không tình nguyện thì tôi đâu lại đến đây. Cửu phu nhân trầm ngâm, ánh mắt nàng không rời mắt hắn hình như cũng không tránh né. Người ta đã "cho phép" nhìn thẳng hơn lên là người ta đang kiếm con mắt của mình, không có một lý do nào, không có một mặc cảm nào buộc hắn phải tránh. Đôi mắt của hắn, có một quá trình đăng đẳng, chưa bao giờ phạm tội. Cửu phu nhân nói : - Điều tốt hơn hết là ngươi nên làm đúng với lòng mình. Có lẽ ta cũng nên cho ngươi biết, mỗi khi họ chọn người đều phải có một thời gian dài quan sát, cho đến bao giờ thấy có thể tin được thì họ mới thu dụng. Đào lão sư đã kéo ngươi vào, rất có thể đã có thời gian quan sát và nắm chắc, chớ không thể hồ đồ... Nàng ngưng một chút để nhìn hắn rồi nói : - Tuy nhiên ngươi cũng cần nên nhận cho thiệt rõ, Trung Đường phủ này không giống như những chỗ khác, giả như không phải bằng với lòng thành thật, thì tốt hơn hết là đi đi, bây giờ cũng hãy còn đủ thì giờ, bằng không, cho dầu ngươi có một trình độ võ công cao hơn nữa, tương lai cũng không tránh khỏi họa diệt vong. Phí Độc Hành thản nhiên : - Đa tạ phu nhân, tôi biết là tôi xin ghi nhớ. Cửu phu nhân gật đầu nhè nhẹ : - Như thế là tốt lắm... À, ngươi nhờ ta tìm kiếm dùm cô gái, nhưng người ấy tên gì. Cần biết rõ để sau này, nếu có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi. Phí Độc Hành mím miệng... Ánh mắt chợt như tối lại, thật lâu hắn mới lên tiếng : - Đa tạ phu nhân, nên tên Giải Tú Cô. Ba tiếng "Giải Tú Cô", hắn nói thật chậm, chậm như gằn từng tiếng một và Cửu phu nhân lập lại : - Giải Tú Cô. Phí Độc Hành gật đầu : - Vâng, Giải Tú Cô. Cửu phu nhân gật đầu : - Thảo nào hồi sáng, khi ta mới bước vào khỏi cổng, ta có nghe ngươi gọi hai tiếng "Tú Cô" nhưng tại làm sao thế. Phí Độc Hành đáp bằng một giọng như uất nghẹn : - Tại vì tôi nhìn phu nhân mà cứ tưởng là nàng. Cửu phu nhân lại gật gật : - Ạ à... Sao? Ta giống nàng lắm phải không? Phí Độc Hành thở một hơi dài : - Đúng như thế, phu nhân. Cửu phu nhân cười, nàng cười không thành tiếng, nhưng nụ cười quá đẹp, vẻ lạnh lùng cố hữu trên mặt nàng hình như có giảm đi. Nàng nói : - Thật không ngờ trên đời lại có người lại giống người như thế, cũng hay, ta cứ bảo họ tìm một cô gái nào cho thật giống ta thì nhứt định trúng ngay nàng, có phải thế không? Hỏi mà không đợi trả lời, vì nàng đã nói luôn : - Thôi, đã khuya quá rồi, ngươi hãy về phòng mà nghỉ. Phí Độc Hành đứng lên, cử động của hắn thật là chậm chạp. Hắn nhìn người thiếu phụ trước mặt hắn và bỗng nghe tận trong đáy lòng có một sụ xúc động dị thường, nhưng cuối cùng, hắn vẫn còn đủ nghị lực để ngăn chận lại. Môi hắn mấy máy một lúc rồi mới bật thành tiếng : - Xin phu nhân gia ơn hiểu dụ cho đám Liễu Vũ Dương biết, tôi là Phí Độc Hành chớ không phải Phí... Mộ Thư. Cửu phu nhân không đáp. Đôi mắt nàng nhìn thẳng, nhưng không phải nhìn hắn, hình như nàng nhìn vào khoảng trống xa xa. Phí Độc Hành chầm chậm vòng tay cúi mình và chầm chậm quay mình. Cửu phu nhân vẫn ngồi yên. Phí Độc Hành ra khỏi cửa, từ khi đứng dậy cho đến bây giờ, dáng cách hắn không hề thay đổi. Nhưng Cửu phu nhân đã nhận ra, nàng thấy sức nặng của đôi chân hắn. Nàng nhìn chầm chập vào dáng đi của hắn và mắt nàng vui sáng lên. Sáng một cách lạ thường. Không biết đôi chân của Phí Độc Hành có nặng như Cửu phu nhân đã thấy hay không, chớ lòng hắn quả là nặng trĩu. Về đến phòng, hắn đưa tay xô cửa, nhưng vụt buông thỏng xuống. Hắn cảm thấy toàn thân như bất lực, hắn tự biết tâm tình đã đến sức khốn đốn tận cùng. Thật hắn không làm sao hiểu nổi vị Cửu phu nhân, rõ ràng là Giải Tú Cô, hắn đã nói hết cho nàng nghe những gì cần phải nói, nhưng tại làm sao nàng lại không thừa nhận. Tại làm sao nàng không nhìn hắn. Tại làm sao? Tại làm sao nàng lại thành thứ thiếp cho Hòa Khôn. Phí Độc Hành thở dài, hắn đưa tay xô cửa. Hắn vùng khựng lại. Tuệ Hương. Cô gái có hai bím tóc đen huyền đang lui cui sửa lại chăn màn cho hắn. Trong phòng bây giờ thật sạch sẽ, ngăn nấp, những thứ vặt vảnh của hắn, nàng thu xếp gọn gàng. Phí Độc Hành định thần chắc lưỡi : - Tuệ Hương, thật cô đã làm cho tôi cảm thấy bất an. Tuệ Hương không ngẩng mặt, giọng nàng khô khốc : - Có gì mà bất an, tôi làm bổn phận của tôi đòi. Phí Độc Hành sửng sốt, hắn nhìn nghiêng cô gái : - Tuệ Hương, sao vậy, có ai gây lầm lỗi gì với cô sao, Tuệ Hương? Tuệ Hương lắc đầu : - Không ai lầm lỗi cả, chỉ tại tôi đang lo, đang sợ, lo sợ cho người khác, khó chịu cho người khác, đã bị người ta đánh mà cứ lao đầu vào lo cứu người ta. Phí Độc Hành gật gù : - Thì ra chuyện ấy... Tuệ Hương, sao cô không nghĩ dùm cho tôi, vào Trung Đường phủ là tôi đã thành một đương sai, người ta cần tôi, bằng lòng cung phụng cho tôi cũng vì để dùng tôi trong những việc cần, họ đã nhìn vào chút võ nghệ của tôi để định lương, đêm nay chuyện xảy ra tôi biết, như vậy phải làm sao, không lẽ làm ngơ không ngó tới. Tuệ Hương, nếu tôi tự thị bàng quang, thì liệu tôi có thể còn ở được trong Trung Đường phủ này không? Tuệ Hương hỏi : - Tại sao Phí gia lại không thể nằm lì trong phòng này, lấy cớ là mình không hay biết. Phí Độc Hành lắc đầu : - Không được, Tuệ Hương, tôi không thể làm như thế. Là một người học võ, tôi đâu có làm bộ hồ đồ như thế được, nếu theo Tuệ Hương, rất có thể tôi sẽ bị nghi ngờ là đồng bọn với họ ngay. Tuệ Hương chớp mắt : - Nói chuyện thì bao giờ Phí gia cũng đầy đủ lý do. Phí Độc Hành lắc đầu : - Không phải như thế đâu, thực tế thì... Tuệ Hương vụt ngẩng mặt lên lắc đầu nguầy nguậy : - Thôi thôi, Phí gia đừng nói gì nữa cả, cũng không phải chính tôi bị đánh, da thịt cũng không phải của tôi thì tôi lo làm chi cho mệt. Đó, giường màn đã xong rồi Phí gia hãy ngủ đi, ngủ cho khỏe, để bớt đau mình. Nàng không để cho Phí Độc Hành nói thêm tiếng nào nữa cả, nàng ngoe nguẩy bỏ đi một nước. Phí Độc Hành đưa tay định gọi, nhưng nàng đã đi xa. Hắn đứng nhìn theo, chắc lưỡi lắc đầu... Dính vào tình cảm của đàn bà, nhứt là của những cô gái nhỏ tuổi là y như có một cuốn tơ vướng cả hai chân, láng cháng cũng dám ngã luôn với họ. * * * * * Cửa đã đóng lâu rồi, đèn cũng đã tắt lâu rồi, Phí Độc Hành vẫn còn trăn trở. Đêm nay có phải đã quá dài. Xa xa, trống lầu đã điểm ba dùi, hắn vẫn nằm mở mắt. Thình lình Phí Độc Hành ngồi nhổm dậy. Hắn nghe có tiếng bước chân thật nhẹ. Tiếng bước chân từ hậu viện đến lần về phòng hắn. Không lẽ Tuệ Hương. Cô nàng đang giận, nhưng giờ này nhứt định không khi nào tới. Hôm nay có nhiều người, chắc chắn nàng không thể đến đây nói chuyện như mọi bữa, huống chi đã quá canh ba. Nhưng nếu không phải Tuệ Hương thì là ai. Hắn biết chắc không phải bước chân của đàn ông. Thính giác của hắn không bao giờ lầm lẫn. Cộp... Cộp... Phí Độc Hành bước xuống giường thật lạ. Tiếng gõ cửa thật nhẹ và thật gấp. Hắn hỏi : - Ai? tiếng đáp của đàn bà : - Tôi, mở cửa mau. Trái tim của Phí Độc Hành gần muốn vọt ra ngoài, hắn cử động như một cái máy, hắn đưa tay mở cửa... Một mùi hương đập vào mũi hắn, mùi hương ngào ngạt, một thân người ập vào mình hắn, vóc người nho nhỏ run run... Phí Độc Hành nhích ra sau một bước, hắn kêu thảng thốt : - Cửu... Tai hắn đã thính mà mắt hắn cũng tinh, bóng tối ngầu mà lại bất thình lình, nhưng bằng vào hơi hướng, bằng vào vóc người, rất dễ dàng nhận ngay ra Cửu phu nhân. Phí Độc Hành chợt nghe choáng váng...
|
Bên Gối Còn Hương Tiếng khóc nghẹn ngào... Phí Độc Hành luýnh quýnh : - Phu nhân, đừng... Cửu phu nhân tức tưởi : - Anh... Phí Độc Hành rúng động, tiếng anh thốt ra từ cửa miệng của nàng làm cho hắn bàng hoàng... Cửu phu nhân lay vai hắn : - Anh có biết không? Lòng tôi như bị vò xé, biết không anh? Bắt đầu từ giờ phút đó, tôi đã như cái xác không hồn. Phí Độc Hành đã bắt đầu ý thức được vấn đề trước mắt, hắn hơi lo lắng : - Cửu phu nhân... Cửu phu nhân dúi mặt vào ngực hắn, lắc đầu : - Đừng gọi là Cửu phu nhân, hãy gọi là... Phí Độc Hành buộc miệng tiếp theo : - Tú Cô! Cửu phu nhân nhích lên cho mặt nàng gần mũi hắn : - Cứ coi tôi là Tú Cô đi, bây giờ chính là lúc tôi cần đến sự chiếu cố của anh... Phí Độc Hành gọi nhỏ : - Tú Cô, tại sao đến bây giờ nàng vẫn không chịu nhận, có phải nàng không lượng giải cho tôi... Cửu phu nhân lắc đầu, nước mắt nàng đẫm trên má hắn. Phí Độc Hành phát run khan, hắn đẩy nhẹ nàng ra : - Tú Cô, làm sao... đừng... Cửu phu nhân lại dúi mặt trở vào lòng hắn, giọng nàng cũng run run : - Sao lại không được? Tôi đã không tiếc gì tấm thân này để giao cho lão Hòa Khôn thì tại làm sao tôi lại ngăn chận đối với người mà tôi đã gởi trọn thuở ban đầu! Phí Độc Hành cắn răng bật nói : - Tú Cô, không được, bây giờ nàng đã là gái có chồng, mà cho dầu là chưa phải đi nữa, thì cũng không nên làm như thế. - Đã là gái có chồng! Cửu phu nhân lập lại bằng một giọng cực kỳ chua xót : - Quả thật là Hòa Khôn có sủng ái tôi hết mực, nhưng không phải hắn nghĩ đến hồn tôi mà hắn chỉ nghĩ đến thân xác của tôi, chỉ nghĩ đến tuổi thanh xuân của người con gái, huống chi, ngày nay với người con gái này, ngày mai với người con gái khác, đối với hạng đàn ông như thế không thể gọi là chồng. Năm tiếng "không thể gọi là chồng" nàng nói bằng một giọng thật nặng và ánh mắt nàng lóe lên một cách dữ dằn, nhưng cũng liền sau đó, khi nhìn vào mắt hắn, tia mắt ấy vụt dịu xuống ngay. Hắn bỗng rùng mình, giọng hắn cũng run theo : - Tú Cô... đừng, đừng nên nói như thế, Tú Cô... trước kia nàng đâu phải... Cửu phu nhân nhếch môi, nhưng rồi nàng vụt thở ra : - Con người đều có thể biến cải, có phải thế không? Phí Độc Hành gật đầu : - Đúng, con người đều có thể cải biến, thế nhưng... Cửu phu nhân chồm tới, mặt nàng sát vào mặt hắn : - Thế nhưng sao? Anh tìm tôi, không phải anh còn thấy rằng tôi đáng phải tìm, có lẽ bây giờ anh bỗng thấy không cần nữa? Phí Độc Hành lặng đi một lúc rồi mím miệng thở dài : - Đúng, tôi tìm cô là vì thấy cần phải tìm, nếu cô chưa có chồng thì ý nghĩa của việc tìm kiếm ấy phải có thủy chung, thế nhưng bây giờ... Hắn lại thở dài và nói tiếp bằng một giọng thật thấp : - Bây giờ Tú Cô đã có chồng, tôi chỉ cần cho Tú Cô được yên vui! Cửu phu nhân cười. Phí Độc Hành bỗng nghe giọng cười của nàng như tiếng khóc, nàng nói : - Trước đây, khi còn theo Lục Vân, bất cứ ai có tiền, người đó đều có thể là chồng của tôi, bao nhiêu năm nay, đã có không biết bao nhiêu người đã làm chồng tôi rồi, bây giờ thêm một Hòa Khôn nữa, nếu nói như anh, nếu nghĩ về một người "chồng" như anh đã nghĩ thì tôi đúng là một con... dâm phụ! Bằng phản ứng tự nhiên của cảm tình, Phí Độc Hành vội đưa tay bụm miệng nàng : - Tú Cô... đừng nói như thế, tôi đã... hại nàng quá nhiều rồi, từ nay trở đi tôi phải đền bù, tôi không thể làm hại thêm nữa được. Giọng nàng càng lúc càng ray rứt : - Mộ Thư, tôi đã trao trọn linh hồn của tôi cho anh, hồi thuở tôi còn trinh trắng, hồi thuở chúng mình còn ở tại xóm nghèo của Hồ Lô Cấu và cho tới bây giờ, nó cũng chỉ thuộc về anh. Hắn nói : - Tú Cô... Nhưng nàng đã chận ngang : - Tôi làm sao? Tôi đã ê chề nhơ nhớp phải không? Mộ Thư, bây giờ, mặc dầu không chiếm được linh hồn của tôi, vậy mà khi tôi đưa tay ra là hàng vạn cái lưng của bọn đàn ông mọp xuống, họ van tôi, họ lạy tôi... Phí Độc Hành lắc đầu : - Tôi không phải là họ, tôi cũng không dám nói tôi có gì hơn họ, nhưng tôi biết xét từng hành động một, tôi biết việc nào nên làm và việc nào không nên làm. Cửu phu nhân vặn lại : - Chuyện nào nên làm và chuyện nào không nên làm? Một con người như anh, tại làm sao chun vào làm tay sai của Hòa Khôn? Bất cứ người nào cũng biết Hòa Khôn là người gì, ai ai cùng muốn ăn thịt hắn, moi gan hắn, vậy thì làm nhục hắn trên mình của người đàn bà mà hắn sủng ái nhứt là việc không nên hay sao? Phí Độc Hành thở ra : - Tú Cô, người nào khác rất có thể làm chuyện đó, như quá khứ của tôi, như cô đã biết, trong thế giới giang hồ đã không còn có đất dung thân, tôi phải tìm nơi ẩn náu, chỉ cần nơi nào cần tôi, chỉ cần nơi đó đảm bảo cho tôi là tôi đến. Bây giờ, Trung Đường phủ đối với tôi chỉ có ân mà không có oán, tôi làm sao lại có thể làm như thế được? Cửu phu nhân cười. Bây giờ nghe nàng có giọng cười mai mỉa : - Hòa Khôn lại có ân đối với anh? Thật là một câu nói vô cùng mới mẻ! Có thể nói từ ngày nghe cái tên Hòa Khôn đến bây giờ, lần thứ nhứt tôi nghe một người nói đến cái tốt của hắn, Mộ Thư, có phải anh đang sợ sệt lắm phải không? Phí Độc Hành gật đầu : - Quả thật như thế, Tú Cô, quả tôi đang sợ sệt, nếu nơi này mà không dung thân được thì quả tôi đã đường cùng, mạt lộ rồi. Cửu phu nhân cũng gật đầu : - Như vậy thì tốt lắm, anh nên biết cái lão họ Đào còn sợ Hòa Khôn, nhưng trên đó Hòa Khôn lại còn phải sợ tôi, anh có thể dung thân được nơi này hay không, không phải do Đào lão, cũng không phải do Hòa Khôn mà là do ở nơi tôi, tôi không có quyền lực như họ, nhưng một tiếng của tôi mạnh hơn quyền lực đó vạn phần. Bây giờ, Mộ Thư, tôi hỏi anh một câu, anh có để tôi ở lại đêm nay không? Phí Độc Hành chắc lưỡi : - Tú Cô... Cửu phu nhân chận ngang : - Đừng có nói gì nữa cả, tôi không cần nghe chuyện gì khác nữa đâu, anh có bằng lòng để tôi ở lại đây hay không thì nói? Phí Độc Hành xuống giọng : - Tú Cô, phải nhìn vào thực tế, cô phải biết trong tòa trang viện này, tai mắt của họ đầy rẫy khắp nơi, nếu họ biết... Cửu phu nhân chận lại : - Điều đó tôi biết, tôi nói chắc anh không tin, những kẻ tôi mang đến đây đều là người tâm phúc của tôi, cho dầu họ có thấy tận mắt cũng không có gì đáng ngại... Phí Độc Hành cau mặt : - Tất cả ở đây đều là người của Tú Cô mang đến hay sao? Cửu phu nhân đáp : - Một thằng ngáo giữ cửa, một con a đầu miệng còn hôi sửa, anh muốn nói đến hai con nhái đó phải không? Hừ, đừng nói họ không làm sao biết được, mà cho dầu họ có biết thì cũng chỉ để biết khơi khơi thế thôi chớ không khi nào dám hé miệng ra. Tôi nói để anh yên lòng, không phải chỉ ở đây mà tại phủ của Hòa Khôn, tôi muốn làm gì cũng không ai dám nói. Phí Độc Hành nhăn mặt : - Tú Cô... Cửu phu nhân chận lại : - Tôi bảo anh đừng nói gì nữa cả, anh có muốn có chỗ dung thân hay không? Anh có bằng lòng để tôi ở lại phòng anh đêm nay không? Phí Độc Hành cắn răng thật chặt. Sự tình quả đã dồn hắn vào ngõ cụt. Tú Cô có lòng hãm hại hắn hay không, không cần phải biết, chỉ biết lời nói của nàng là thật. Một tiếng của nàng, của một người đây dẫy sắc hương này, nhứt định gấp trăm lần quyền lực, nếu bảo Hòa Khôn đáng sợ mười thì nàng phải đáng sợ vạn lần hơn. Hắn nhìn sững cô gái trong tay hắn mà như nhìn vào sương mù. Nếu nghĩ về phương diện xấu, thì Tú Cô quả đã hoàn toàn biến đổi, những gì nhân hậu, ngây thơ ở con người của nàng, giờ không sót lại một chút nào và nếu như thế nàng sẽ không ngại ngùng gì để nói một tiếng "không" với Hòa Khôn, cần một tiếng đó, bao nhiêu công trình của hắn cố vào cho được cánh cửa này kể như hoàn toàn gãy đổ. Nhưng nếu nghĩ về phương diện tốt, rất có thể nàng đang mang nặng tình xưa, nàng đã liều vì yêu hắn, huống chi vừa rồi những câu nói của nàng không một chút gì che đậy, nàng đã nói tách bạch chỗ xấu ác ca Hòa Khôn, nàng đã cho hắn biết đây không phải là đất tốt, nàng không muốn cho hắn ở đây để "trợ Trụ vi bạo", để "giúp cọp thêm vây"... Nhưng bất cứ về phương diện nào đối với sự cương quyết "cho" hắn, của nàng cũng đều không nên từ chối. Từ chối là gặp ngay phản ứng. Tự nhiên đó là phản ứng bất lợi cho hắn. Phí Độc Hành cắn răng bật nói : - Được rồi, Tú Cô, tôi bằng lòng. Cửu phu nhân cười. Lần thứ nhứt từ khi gặp lại nàng, Phí Độc Hành mới bắt gặp nụ cười của ngày xưa. Nụ cười thật ngây thơ, thật dễ thương, nụ cười của người con gái của lứa tuổi hoa niên trong Hồ Lô Cấu. Cũng vẫn nụ cười như tự thuở nào mà hai người còn tung tăng bắt bướm trên bờ suối, nhưng Phí Độc Hành bỗng âm thầm thở hắt một hơi dài vì cũng với nụ cười vàng son đó, bây giờ có pha thêm màu sắc. Nụ cười thật đẹp và thật ngọt ngào. Nụ cười của nàng đã làm cho hắn bâng khuâng vì gợi về dĩ vãng, nhưng đồng thời cũng khiến cho hắn nghe thương xót. Thương xót cho hiện tại, thương xót cho ngày mai, không biết cho hắn hay cho nàng... Vòng tay của hắn cũng theo tâm tư mà co lại nhưng hắn bỗng giật mình. Biệt nghiệp của Hòa Khôn tại Thập Sát Hải cũng không còn, hai tâm hồn tan nát gom nhóp lại để xuôi theo giòng nước yêu đương chảy về Hồ Lô Cấu. Thời gian tê cứng, đứng yên. * * * * * Thời gian chỉ đứng yên trong cảm giác của con người, vì mặt trời đã rực ở hướng đông. Sáng sớm ngày thứ hai của Thập Sát Hải. Cửu phu nhân và đoàn hộ vệ lên đường. Cứ nghe nói thì người ái thiếp của "Trung Đường phủ" dự định ở lại biệt nghiệp đổi gió vài ba hôm, nhưng chỉ mới không đầy một ngày và đêm là vội trở về. "Nghe nói" phu nhân không được khỏe. Phí Độc Hành không có mặt trong số người đưa tiễn. Hắn nằm biệt trong phòng, da mặt hắn hơi xanh, đôi mắt hắn thâm quầng hốc hác. Hắn nằm mở mắt nhưng bất động, hồn hắn như gởi tận đâu đâu. Hơi hương hãy còn phảng phất trên mặt gối, nhưng hắn không nghe. Mấy sợi tóc đen mượt vướng víu bên cổ hắn, nhưng hắn không nhìn thấy. Nhưng chắc chắn hắn nghe tiếng xe, tiếng ngựa. Tiếng xe, tiếng ngựa xa rồi, vắng lặng mà óc hắn còn rền... Không biết hắn nghĩ những gì? Không biết hắn đang nghĩ đến ai? Tiếng xe ngựa sáng nay đã mất rồi, không biết hắn có nhớ đến bước chân nhè nhẹ đến gõ cửa hắn hồi đêm. * * * * * Hắn nghe tiếng bước chân, thật nhẹ. Hắn vội nghiêng mình, hắn nghe nhịp tim hắn nhảy cao, đập mạnh, bàng hoàng. Hắn biết ngay đó là tiếng bước chân của đàn bà. Hắn nghe tiếng động từ xa và lần đến cửa phòng. Không lẽ nàng trở lại? Không, hắn biết Tuệ Hương. Cánh cửa chỉ khép hờ, và Tuệ Hương bước nhanh vào, khựng lại. Giọng nàng thảng thốt : - Phí gia... Làm sao... Phí gia làm sao thế? Nàng không đợi Phí Độc Hành trả lời, nàng bước những bước thật dài và đặt bàn tay lên trán hắn. Phí Độc Hành vẫn nằm yên. Tuệ Hương cau mặt : - Không nóng mà... Phí gia, làm sao thế? Phí Độc Hành nghiêng mặt, lắc đầu : - Không sao cả, Tuệ Hương, đêm rồi hơi mất ngủ. Hắn mỉm cười, nụ cười có vẻ gắng gượng và nói tiếp : - Có lẽ tối hôm qua ăn hơi nhiều nên hơi khó ngủ, trăn trở mãi thành ra mệt mỏi. Tuệ Hương chận tay lên ngực, nàng cũng nhoẻn miệng cười : - Trời ơi, vậy mà làm hết hồn. Nhưng có phải tại ăn no không? Phí Độc Hành gật đầu : - Có thể như thế lắm, vì hình như thức ăn khó tiêu. Tuệ Hương chớp mắt : - Nhưng Phí gia là người luyện võ, chỉ mất ngủ một đêm mà... xơ xác đến thế sao? Phí Độc Hành cười : - Thức một đêm không sao đối với người luyện võ, nhưng nếu một đêm mà phải lần ra nhà cầu đến mấy lần thì gần cốt chắc cũng phải rả rời! Tuệ Hương sặc cười : - Như thế thì bao tử của Phí gia không được tốt, bữa nay phải ăn cháo, ăn cháo là sẽ đỡ ngay. Phí Độc Hành nhìn nàng bằng tia mắt cảm động : - Đa tạ cô nương, Tuệ Hương, cô tốt quá. Tuệ Hương lắc đầu : - Phí gia đừng nói như thế, vì đó là bổn phận của tôi, chỉ mong Phí gia đừng giận là đủ lắm rồi... Phí Độc Hành ngạc nhiên : - Giận? Sao lại giận, có gì mà tôi đến giận cô nương? Tuệ Hương ấp úng : - Chuyện hồi tối hôm qua... Phí Độc Hành bật cười : - Ối chà, vậy mà tưởng chuyện gì, đâu có Tuệ Hương, chẳng qua đó là do lòng tốt của cô nương đối với tôi, làm sao tôi có thể giận? Tuệ Hương chớp chớp mắt : - Phí gia không giận thật à? Phí Độc Hành lắc đầu : - Không, tôi không lừa dối Tuệ Hương đâu, không đâu, cô nương muốn tôi thề rồi mới tin à? Tuệ Hương nhoẻn miệng cười : - Phí gia tốt với nừ tỳ quá! Phí Độc Hành cũng cười : - Trả nợ hay quá, mới khen cô nương tốt một tiếng là bây giờ cô nương đã trả lại ngay. Tuệ Hương lắc đầu : - Không đâu, Phí gia, tôi nói thật với lòng. Phí Độc Hành vụt thở ra : - Thật như thế sao, Tuệ Hương? Cũng mong cô mãi mãi bảo tôi là người tốt. Tuệ Hương nghiêng mặt, dáng cách của nàng thật ngây thơ : - Chớ còn không phải nữa à? Hiện tại Phí gia rất tốt, cho nên tôi nói tốt, bao giờ Phí gia xấu, thì tôi sẽ không nói nữa. Phí Độc Hành cười nhưng không nói. Tuệ Hương vụt nói : - Phí gia, nàng đã đi rồi, Phí gia có hay không? Y như người vừa tỉnh giấc, Phí Độc Hành nhổm mình lên : - Ai? Ai đi? Tuệ Hương đáp : - Cửu phu nhân. Đôi mắt ngây thơ của cô gái bây giờ vụt ngưng một chỗ, nàng nhìn hắn châm bẩm như muốn soi thấu tâm tư của hắn. Phí Độc Hành nói xui xị : - Tôi biết, sáng sớm đã nghe thấy tiếng ngựa xe. Tuệ Hương hỏi : - Tại sao Phí gia không ra đưa tiễn, không sợ người ta phiền à? Phí Độc Hành lắc đầu : - Ai phiền? Tôi chỉ sợ cô phiền thôi. Tuệ Hương ửng mặt, hình như nàng muốn háy nhưng kịp thời giữ lại : - Thôi đi... tôi phải nấu cháo... Nhìn theo dáng thon nhỏ của Tuệ Hương khuất sau cánh cửa, Phí Độc Hành vụt nhớ đến Tú Cô. Ngày xưa, tại Hồ Lô Cấu, những lúc tung tăng ngắt hoa liệng cá lòng tong trên bờ sông chiều, dấp dáng của nàng cũng liếng xáo, cũng ngây thơ, cũng trong trắng vô tư như Tuệ Hương... Thế nhưng bây giờ... Phí Độc Hành vụt thở ra. Thời gian thật vô cùng tàn nhẫn, năm tháng trôi qua, cuộc đời biến đổi, lòng người không còn đứng yên một chỗ, phong thái con người cũng biến theo. Bây giờ thì Tú Cô đã không còn là Tú Cô của Hồ Lô Cấu nữa. Hắn nhắm mắt lại và úp mặt mình xuống gối trầm tư. Tại làm sao nàng lại sa lầy như thế? Tại làm sao nàng lại buông trôi như thế? Là con của một nhà nho học uyên thâm, đã ôn nhuần đạo lý thánh hiền, hoàn cảnh nào đã đẩy nàng vào vực thẳm? Nhưng cho dầu với lý do gì, nghĩ tới nàng là hắn nghe tim mình đau nhói, tự dưng mắt hắn cay cay, hắn nằm lịm không ngốc dậy. Không biết đến bao giờ, có lẽ đã gần đúng ngọ, Phí Độc Hành chợt nghe tiếng bước chân, không cần ngồi dậy hắn biết ngay đó là bước chân của Tuệ Hương. Quả thật, nàng đã bước vào. Vừa bước vào nàng đã nói ngay : - Phí gia, Đỗ gia đã đến rồi. Đỗ Nghị đã đến. Mấy ngày nay hắn vắng bóng, bây giờ lại đến thình lình, nhứt định không phải đến để thăm suông. Tuệ Hương vừa nói dứt thì Đỗ Nghị đã ló vào, hắn cười thật tươi : - Phí huynh, nghe nói bị ăn khó tiêu phải không, hiện tại đã khỏe rồi chứ? Phí Độc Hành lướt tia mắt qua mặt Tuệ Hương và nhìn Đỗ Nghị : - Đỗ huynh còn biết gì nữa không? Đỗ Nghị cười : - Còn nữa chớ, còn biết Phí huynh là một người rất trung thực... Phí Độc Hành cũng cười : - Trung thực cả trong lúc ngủ, vì khi đã ngủ nhứt định không mở mắt. Tuệ Hương che miệng sặc cười, Đỗ Nghị cũng cười. Phí Độc Hành đưa tay mời và hỏi : - Mấy ngày nay bặt luôn, hôm nay chắc có gió lớn nên Đỗ huynh mới tạt qua... Đỗ Nghị chận đáp : - Hôm nay đệ đến để báo tin mừng và đồng thòi cũng để tiếp nghinh Phí huynh về phủ. Phí Độc Hành nhướng mắt : - Sao đó Đỗ huynh? Có chuyện gì thế? Đỗ Nghị cười : - Phí huynh cứu được Cửu phu nhân, phải không? Phí Độc Hành gật đầu : - Có, nhưng cũng chỉ là chuyện tình cờ. Đỗ Nghị nói : - Tình cờ nhưng đó là vận may của Phí huynh, Cửu phu nhân vốn khó tánh lắm, nhưng lần này vừa về tới là đã ra lịnh cho Đào lão gia chuẩn bị tiếp anh về phủ ngay, nhứt là đã phong ngay Phí huynh làm Hiệu úy quân "Phòng vệ"... Tuệ Hương đứng cúi đầu và mặt nàng vùng đanh lại, nhưng cũng chỉ một thoáng thôi, nàng tươi mặt vòng tay : - Cung hỉ Phí gia! Phí Độc Hành nhìn nàng rồi lại nhìn Đỗ Nghị : - "Hiệu úy"? Đỗ huynh, "Hiệu úy" là làm công việc chi? Đỗ Nghị đáp : - Trong Trung Đường phủ, lực lượng đáng kể nhứt là quân "Phòng vệ", cứ mỗi mười tên là có một "Đội trưởng", cũng gọi là "Lãnh ban", và mười Đội trưởng lại dưới sự điều khiển của quan "Hiệu úy", thông thường cũng gọi là "Đại lãnh ban", trong Trung Đường phủ, kể cả Phí huynh là vị Hiệu úy tân nhiệm nữa là có bốn người... Phí Độc Hành mở tròn đôi mắt : - Một dinh phủ mà có đến cả bốn trăm quân Phòng vệ? Đỗ Nghị gật đầu : - Đó là chưa kể đến một số đông thuộc thành phần khác như đánh xe, nhà bếp và sai vặt. Phí Độc Hành còn ngạc nhiên hơn nữa : - Như vậy trong Trung Đường phủ có đến bao nhiêu người? Đỗ Nghị cười : - Kể chắc không hết được, vì hãy còn những người lặt vặt quá đông, ngoài ra lại còn đám a hoàn. Hắn đứng lên và nói tiếp : - Hôm nay đệ đến đây để báo tin và để rước Phí huynh về phủ, vì Đào lão gia đang trông đợi, vậy chúng ta hãy đi ngay. Phí Độc Hành đưa mắt nhìn Tuệ Hương, hắn chợt phát giác mặt cô gái có nhiều thay đổi...
|
Tân Quan Hiệu Úy Phí Độc Hành theo Đỗ Nghị về Trung Đường phủ, tự nhiên là thiên hạ có nhiều việc biến. Lành hay dữ thì chưa biết, đầu tiên hình như trong giang hồ, nhứt là đám Hắc đạo có phần nhẹ, vì họ chỉ gớm con người ấy, bây giờ một bước đã thăng quan, những vùng đất xa với kinh kỳ, họ được an nhiên tung hoành chớ không còn sợ nữa. Đỗ Nghị cỡi ngựa của Trung Đường phủ, Phí Độc Hành vẫn còn con ngựa đen cao lớn của mình, hai người song song ra khỏi cổng. Tuệ Hương đưa ra tận ngoài đường cái, nàng không nói gì nhưng thái độ quyến luyến như đang đưa tiễn một người thân trong một chuyến đi xa. Công việc còn lại của nàng là trở vào thu dọn gian phòng của Phí Độc Hành. Vừa bước vào, chưa mó tay vào đây là nàng khựng lại. Nàng nghe hơi hương thoang thoảng hãy còn đọng lại trong phòng, nàng nhận ra ngay đó là hơi hương của Cửu phu nhân, thứ hương trầm quí giá mà bây giờ đã biến thành hơi hương từ da thịt của thiếu phụ nhà quan. Càng làm cho nàng sửng sốt hơn nữa là mấy sợi tóc đen huyền buông lơi trên gối... Hơi hương của người còn đó, những sợi tóc này chắc chắn của con người đó. Hơi hương ngưng đọng và tóc đến phải vướng víu trên mặt gối phải chăng người đẹp đã đặt mình trên giường này suốt cả đêm nay? Tuệ Hương ửng mặt cúi đầu, nàng len lén nhìn quanh, mặc dầu chỉ có một mình nhưng cứ phập phồng như sợ ai bắt gặp những gì sâu kín nhứt trong lòng nàng đang bùng cháy. Nàng đưa mắt sục sạo khắp phòng như cố tìm dấu vết của "Phí gia"... * * * * * "Phí gia" đã cùng Đỗ Nghị tiến vào Trung Đường phủ. Cách kiến trúc Trung Đường phủ thật là lạ, nó không giống một gia môn nào khác, chính giữa là tòa nhà vừa rộng vừa cao, có đủ tiền viện hậu viện, hai bên hông cũng vườn hoa nhưng lại có nhiều tàng cổ thụ. Cái lạ là chung quanh tòa dinh phủ này lại có những gian nhà chen khít vào nhau, bao bọc tòa Trung Đường phủ kín mít. Ngoài cổng chánh, ngoài vòng tường có nhiều chòi canh nghiêm ngặt, lọt vào được bên trong rồi, nếu không có người dẫn đường, nếu người ta không thèm hỏi tới cũng không biết ngõ đi. Đúng là một chỗ cực kỳ phòng bị. Vừa vào tới tiền viện, Phí Độc Hành thấy có mặt Liễu Vũ Dương, tên Đội trưởng của đội hộ vệ Cửu phu nhân đang đứng chực bên ngoài. Nếu không nhớ mặt thì không làm sao nhận ra con người của hắn, vì hắn hoàn toàn thay đổi, những nét hầm hầm hoạnh học không biết hắn "cất" đi đâu mất, cái còn lại của con người hắn hiện tại tươi cười, cung kính, sự cung kính của hắn đã làm cho Phí Độc Hành nghe nhột nhột phía sau lưng. Hai người tiến vào một gian phòng lớn, bên ngoài quân canh cẩn mật, cánh cửa chỉ khép hờ. Đỗ Nghị lên tiếng : - Bẩm sư gia, đã có mặt Phí huynh. Tiếng của Đào sư gia bên trong đáp nhanh : - Mờ vào, xin mời vào... Đỗ Nghị một tay mở cửa, một tay đưa ra mời Phí Độc Hành. Vừa bước vào khỏi cửa thì Đào sư gia đã đứng dậy, vòng tay tươi cười, bên cạnh ông còn có một người trung niên nước da trắng hồng mập mạp. Phí Độc Hành vòng tay thủ lễ : - Xin bái kiến Sư gia. Bây giờ thì hắn cũng đã đổi cách xưng hô. Đào sư gia lật đật khoát tay : - Lão đệ không nên thủ lễ quá như thế, xin mời ngồi, lão phu đã đợi lão đệ suốt buổi rồi đây. Trên bàn đã sẵn tiệc, tự nhiên toàn là sơn hào hải vị, không thấy ai khác nữa, chỉ có bốn người mà bàn tiệc thật linh đình. Phí Độc Hành tuy hơi biết đây là bữa tiệc khoản đãi mình nhưng hắn vẫn hỏi : - Chắc lão sư gia có khách... Bằng tất cả thái độ và cử chỉ lịch duyệt, Đào sư gia đaư tay nghiêng mặt : - Đâu có, hôm nay dành trọn buổi để nghinh tiếp Phí lão đệ đây mà. Lão dang cả hai tay nói tiếp luôn : - Xin thỉnh, thỉnh Phí lão đệ ngồi rồi chúng ta sẽ hàn huyên. Chủ khách ngồi vào xong là Đào sư gia đã giới thiệu ngay : - Đây là Kim Tổng Quản của Trung Đường phủ, bắt đầu bây giờ và về sau này, giữa lão đệ và Kim Tổng Quản còn có nhiều liên hệ trong công việc, lão phu đặc biệt thỉnh đến để cho biết trước. Cũng như Đào sư gia, vị Tổng Quản họ Kim bặt thiệp không kém, hắn rót đầy một chén rượu, nâng cả hai tay : - Phí lão đệ, chén này xin kính lão đệ để gọi là diện kiến và tẩy trần. Xong chén của Kim Tổng Quản, lại đến chén của Đào sư gia và Đỗ Nghị, khiến cho đến khi tiệc rượu tan thì Phí Độc Hành nghe mặt đã run run. Bằng vào sự tiếp đãi niềm nở và trọng hậu này, hắn ý thức ngay công việc của hắn bắt đầu đi vào con đường bằng phẳng, nếu không muốn nói là rất dễ dàng. Đến tuần trà, Đào sư gia đứng lên ngỏ ý đưa Phí Độc Hành sang Đông viện. Cùng tháp tùng còn có Kim Tổng Quản và Đỗ Nghị, họ sánh vai băng qua một sân rộng là đến dãy nhà ở phía đông. Tại đây có một tòa nhà, bên ngoài không lớn lắm, nhưng bên trong trang trí có hơn chớ không kém tòa trang viện ở Thập Sát Hải, cùng có phòng khách, phòng ngủ, giường nệm mới nguyên. Kim Tổng Quản lên tiếng trước : - Đây là nhà riêng dành cho Phí lão đệ, cách vách còn có ba nhà dành cho ba vị Hiệu úy khác. Đào sư gia tiếp : - Hôm nay họ có công việc đi ra ngoài, lúc nào họ về, lão phu sẽ cho tham kiến Phí lão đệ. Phí Độc Hành đưa mắt quan sát, thấy trên giường chăn mền được xếp thẳng, ngoài ra còn có một bộ đầy đủ y phục quan nha, bên cạnh có máng một sợi giây đai to bản nạm bạc và một tấm ngân phiếu sáu trăm lượng. Hắn quay lại hỏi : - Sư gia, đây là... Đào sư gia chặn đáp : - Đây là quan phục, bình thường bọn ta ở đây không khi nào dùng tới, tất cả quân Phòng vệ ở đây đều mặc thường phục, những khi cần thiết mới mặc đồ này, sợi giây đai nạm bạc để đó chỉ dành cho quan Hiệu úy, riêng tấm ngân phiếu sáu trăm lượng đó là lương tháng đầu của Phí lão đệ. Sao, như thế có đủ không? Phí Độc Hành cười : - Đâu có thể nói đủ không, mà phải nói là đã quá nhiều mới đúng? Đỗ Nghị hay háy mắt : - Không sao, nếu bao giờ mà Phí huynh thấy rằng quá dư thì cho đệ hay, gì thì dở chứ cái khoản giải quyết "món thừa" đó là đệ rất chuyên môn. Mọi người đều bật cười và Đào sư gia đưa tất cả ra ngoài, lão hướng dẫn Phí Độc Hành qua các dãy nhà bao quanh đông viện. Kim Tổng Quản cho biết vì còn có chuyện riêng nên xin phép cáo từ. Bọn ba người của Phí Độc Hành sang bên đó và Đào sư gia cho biết tất cả ngoài trăm quân Phòng vệ phía đông này đều thuộc dưới quyền của hắn. Đúng là đám quân có được nhiều huấn luyện, chỉ trong nháy mắt, qua lịnh của Đào sư gia, họ đã tập họp thành mười hàng thẳng tắp. Phí Độc Hành cau mày, hắn thấy bọn này quả đúng là quân được tuyển chọn, bất cứ tên Phòng vệ nào cũng có thể đương cự nổi với mười tên quân trong các nha phủ khác. Trước hết, Đào lão giới thiệu mười tên Đội trưởng. Trí nhớ của Phí Độc Hành thật đặc biệt, trong mười tên Đội trưởng, hắn nhận biết có đến tám tên thuộc Hắc đạo giang hồ miền Bắc, họ tuy không nổi danh lắm, nhưng toàn là tay hạng ác có tiếng của những năm về trước. Chỉ nói qua một lượt, Phí Độc Hành nhớ ngay từng tên một. Đào sư gia giới thiệu từng người và cho họ biết Phí Độc Hành là tân quan thượng nhiệm. Không biết tám tên trong mười tên Đội trưởng này có nhận biết hắn hay không, riêng hắn biết rõ từng mặt, hắn biết bọn này có hơn chứ không kém bọn Kỷ Tử Tinh. Hắn cũng biết có làm cho họ thuận phục hay không là ngay trong buổi hội kiến này, nó quyết định cho tương lai của hắn. Hắn đứng thẳng trước đội ngũ và quét mắt thật nhanh từng hàng một, hắn thấy ngay có một đội thiếu mất mấy người, hắn hỏi : - Còn có người đi đâu vắng mặt? Những tên Đội trưởng làm thinh. Phí Độc Hành bắt gặp những tia mắt lạnh lùng. Hắn trầm giọng gặn lại : - Ai là Đội trưởng của đội thiếu người? Một gã đại hán râu ria, một trong tám tên hung dữ nhứt của Hắc đạo giang hồ lên tiếng : - Thuộc đội của tôi. Phí Độc Hành gọi : - Đến đây! Tên Đội Trưỏng đứng y một chỗ. Phí Độc Hành gắt lớn : - Ba Tứ Hải! Gã Đội trưởng thiếu người tên Ba Tứ Hải chầm chậm bước lên, mặt hắn vẫn băng băng. Phí Độc Hành hỏi : - Ngươi có nghe ta hỏi không? Ba Tứ Hải đáp : - Không. Phí Độc Hành vụt nhấc tay. Một cái tát bay vào mặt của Ba Tứ Hải. Không ngờ vị Tân quan này lại có thái độ sớm như thế, Ba Tứ Hải không tránh kịp, hắn bật ngửa ra sau té ngồi xuống đất. Trong hàng, bọn quân Phòng vệ có tiếng rầm rì. Đôi mắt của Ba Tứ Hải lóe lên dữ tợn, hắn nhảy dựng dậy và lao thẳng vào Phí Độc Hành. Vẫn đứng yên một chỗ, Phí Độc Hành lại nhấc tay lên. Không ai thấy bàn tay hắn kịp, nhưng Ba Tứ Hải lại bật ngửa ra sau. Lần này hắn té xa hơn và khóe miệng rỉ máu, cú đánh mạnh hơn. Ba Tứ Hải lấy ống tay áo quẹt ngang và vụt cúi xuống rút ngọn tiểu đao giắt trong ống giầy hầm hầm nhảy tới. Hắn đâm liên tiếp vào người của Phí Độc Hành. Lần này thì họ Phí không nhấc tay lên. Hắn chỉ hơi nghiêng thân trên để tránh những đường đao đâm tới, và đến ngọn thứ tư, không hiểu hắn đưa tay ra bao giờ, chỉ thấy tay cầm đao của Ba Tứ Hải dính cứng vào tay hắn. Và bằng vào một thủ pháp thật nhanh, ngọn tiểu đao trong tay của Ba Tứ Hải đã về tay của Phí Độc Hành. Ngọn đao vừa vào tay Phí Độc Hành thì mũi đao đã sát yết hầu của Ba Tứ Hải. Hắn ngửa mặt lên và toát mồ hôi. Phí Độc Hành gằn giọng : - Ngươi có nghe ta hỏi hay không? Ba Tứ Hải cắn răng không nói. Đào sư gia và Đỗ Nghị thoáng hơi đổi sắc... Phí Độc Hành nhích tay, mũi đạo phạm vào da của Ba Tứ Hải, không sâu nhưng máu đã rịn ra. Đào sư gia thảng thốt : - Phí lão đệ... Phí Độc Hành nói nhưng không quay lại : - Sư gia, nếu tôi không trừng trị được đám này thì chức vị Hiệu úy xin sư gia chọn cho người khác. Đào sư gia nín lặng. Phí Độc Hành hất mặt : - Ba Tứ Hải, ngươi có nghe ta hỏi hay không? Mồ hôi trên trán chảy xuống ròng ròng, Ba Tứ Hải đổi giọng : - Đã có nghe, có nghe. Phí Độc Hành rút tay về, trở cán đao giao cho Ba Tứ Hải. Vừa cầm lại ngọn đao trong tay, đôi mắt của Ba Tứ Hải lại long lên, nhưng hắn bỗng bắt gặp ánh mắt của Phí Độc Hành, tia mắt sáng quắc xói vào mắt hắn. Bàn tay của Ba Tứ Hải chợt hơi run, hắn buông xuôi tay xuống và cúi mặt. Hắn tránh tia mắt của Phí Độc Hành. Bằng một giọng không lớn nhưng uy nghiêm, Phí Độc Hành hỏi lại : - Hãy cho ta biết, tám người trong đội của ngươi đi đâu? Ba Tứ Hải đáp : - Đã được phái ra ngoài. Phí Độc Hành gặn lại : - Phái đi đâu? Ba Tứ Hải chưa mở miệng thì Đào sư gia đã rước trước : - Lão đệ, bọn tám người đó do ta phái đi, xin cho chút nữa ta sẽ nói lại cùng lão đệ. Phí Độc Hành khoác tay, Ba Tứ Hải lui về hàng ngũ. Phí Độc Hành quét mắt qua một lượt và hỏi : - Ngươi có danh sách của đội ngũ hay không? Ba Tứ Hải cúi mình : - Bẩm có, thuộc hạ đang cất giữ. Hắn đã chịu cúi mình, đã chịu xưng "thuộc hạ" và kèm theo tiếng "bẩm". Phí Độc Hành hất hàm : - Đi lấy đến cho ta. Ba Tứ Hải lại cúi mình đi vào trong, chỉ trong mấy giây sau, hắn mang ra một quyển sổ hai tay dâng cung kính. Dán mắt qua một lượt, Phí Độc Hành thấy có nhiều tên được gạch bằng mực đỏ, bên cạnh điền vào những tên mới, hắn biết ngay sự việc như thế nào, hắn xếp sổ lại và hất tay. Ba Tứ Hải lật đật bước đến hai tay tiếp lấy. Chỉ trong khoảnh khắc, thái độ của hắn thay đổi thật nhanh. Phí Độc Hành đưa mắt nhìn qua khắp mặt trong hàng và dịu giọng : - Chư vị, ta tên là Phí Độc Hành, bắt đầu từ bây giờ ta cùng chư vị có chung một công việc, ta cần đến sự hợp tác của chư vị, chỉ cần công vụ đừng sai suyển, chuyện tư của chư vị ta không để ý, mong chư vị nhớ cho điều đó. Bây giờ, đã làm mất buổi trưa của chư vị, xin chư vị hãy tan hàng và tự do đi nghỉ. Hàng ngũ tan ngay, họ tan có trật tự và không nghe thấy tiếng xầm xì. Chờ cho bọn Phòng vệ tan hàng vào nhà, Đỗ Nghị bước lên đưa ngón tay cái ra trước mặt : - Hạng nhứt, Phí huynh, anh thật là hay, tôi chưa bao giờ thấy chúng phục tòng như thế. Phí Độc Hành mỉm cười : - Đó cũng nhờ vào uy đức của sư gia, chính uy đức đó đã giúp cho tôi được việc. Đào sư gia cười khà : - Đâu có, đâu có... Lão đáp hai ba tiếng rồi nói tiếp : - À quên, có điều này ta cũng cần nói để lão đệ biết qua, có một số quan lại địa phương không chịu tuân lệnh trên, ta đã sai tám tên Phòng vệ đến cảnh cáo họ, nhân tiện cũng nên cho lão đệ biết về công vụ, bọn mình ở đây chỉ chuyên lo đối phó bên ngoài, còn nội phủ không phải nhiệm vụ của ta, chắc lão đệ biết ý ta muốn nói đó chớ? Phí Độc Hành vụt nghe lòng mình nặng xuống... Lo đối phó bên ngoài còn chuyện nội phủ lại không có quyền động tới... * * * * * Không có công việc không có trách nhiệm ở nội phủ, như vậy nếu không được phái ra ngoài thì ở đây chỉ... ngồi chơi xơi nước. Và chính vì thế mà thì giờ rỗi rảnh quá nhiều. Buổi chiều, không có chuyện gì, Đỗ Nghị rủ Phí Độc Hành đến Thiên Kiều. Họ Đỗ nói đùa thêm rằng sẽ dẫn hắn tới gặp một người mà đã lâu rồi không thấy mặt. Người đẹp họ Nhạc, cô con gái của lão thầy đồ "kể chuyện" Nhạc Kính Quang. Bây giờ trong lưng đã có tấm ngân bài, đó là lịnh bài của Trung Đường phủ, lịnh bài thuộc hàng Hiệu úy, chẳng những ra vào quá dễ dàng mà con người lại lắm uy phong. Hai người đến Thiên Kiều đúng vào lúc thiên hạ đã tấp nập, trong rạp "kể chuyện" của Nhạc Kính Quang đã đông nghẹt, bình trà, chén trà đã bày ra đủ, những cái ghế dài sắp dọc theo rạp cũng gần choán hết người. Chỉ có hai cha con của họ Nhạc thì chưa thấy. Đỗ Nghị và Phí Độc Hành đi thẳng vào, cái ghế dài gần phía trước còn trống, hai người ngồi xuống. Ngay lúc đó, từ bên sau, hai cha con họ Nhạc cũng bước ra. Lão thầy đồ "Kể chuyện" hôm nay cũng như từ bao giờ, dáng người dong dỏng cao, gương mặt xương xẩu phong trần, đôi mày dài tận thái dương và ánh mắt ngời ngời sáng quắc. Cô con gái cũng vẫn như lúc trước, cũng với bộ áo vải thô nhưng nhờ may vừa vặn, cũng với sống mũi dọc dừa, cũng với vành môi như đóa anh đào hé nở và cùng với hai bím tóc đen huyền buông dài trước ngực, mỗi bước đi của cô nàng hai bím tóc đong đưa trông thật ngây thơ. Tiếng lào xào trong rạp bỗng bặt ngay, giá như bây giờ có ai làm rớt một cây kim cũng còn nghe thấy. Thình lình có tiếng kêu lên, họ kêu không lớn nhưng giọng điệu gần như thảng thốt : - Ái chà, Nhạc cô nương càng lúc càng đẹp hơn lên! Không biết trong đám đông, "Cây si" nào đã thốt lên câu đó, nhưng ánh mắt của Nhạc cô nương lại bắt trúng vào chỗ Phí Độc Hành. Đỗ Nghị thúc nhẹ cùi chỏ vào hông hắn : - Thấy chưa, mới vắng không bao lâu mà người ta đã tiều tụy rồi, thật không biết người ta đã nhớ ai? Phí Độc Hành cũng đã nhận ra, vẻ đẹp của Nhạc cô nương quả thật ngày một tăng tiến, chỉ có điều nàng có vẻ hơi gầy. Nhưng hắn đâu có thể a tòng theo Đỗ Nghị, hắn cự nự : - Nói bậy nói bạ không, im đi. Vừa thoáng thấy Đỗ Nghị cùng đi với Phí Độc Hành, ánh mắt của cô nàng vụt ngời sáng long lanh và cũng chỉ ném vào mặt hắn một cái thật nhanh rồi cúi đầu lo đi châm nước sang bàn khác. Đỗ Nghị lại thúc thúc : - Thấy chưa, Phí huynh, tôi nói có sai đâu nè? Vừa thấy anh là người ta mừng quýnh, chuyện đó tôi bắt tật nhạy lắm mà! Phí Độc Hành trả đủa : - Nhưng Đỗ huynh cũng đừng quên rằng chỗ này chúng ta ngồi đến hai người đó nghe. Đỗ Nghị lừ mắt : - Đừng có chạy tội, tôi biết trông tim đen anh mà. Nè, có cần tôi đi nối sợi chỉ hồng không? Sơ sơ vài lần thôi, không ai đòi đầu heo đâu mà sợ. Lão Nhạc Kính Quang vụt gõ mạnh lên bàn, chuyện kể bắt đầu và tiếng gõ của ông ta giống như lịnh của một vị tướng ban ra, hàng ngũ "ngồi nghe" vùng im bặt. Phí Độc Hành lợi dụng cơ hội thúc lại Đỗ Nghị : - Im đi, hãy để nghe người ta kể chuyện chớ! Nhạc Kính Quang đứng lên nói mấy lời rồi vào chuyện. Ông ta kể tiếp đoạn hôm qua. Bữa nay đến đoạn "Dương Dương Trường Bảng Triệu Tử Long Phò Á Đầu" Kể chuyện có xen một vài động tác, lối nói ra bộ của họ Nhạc thật là hấp dẫn, người nghe có cảm giác như cây quại trên tay ông ta là cây trường thương của Triệu Tử Long đang tung hoành giữa quân Tào. Càng nghe người ta càng mơ hồ như thời gian thụt lùi trở lại, họ có cảm giác như không phải đang ngồi tại Thiên Kiều mà là đang đứng trên vùng đất cao tại Cầu Trường Băng và đang thấy... Triệu Tử Long. Chính Đỗ Nghị và Phí Độc Hành cũng nghe đến xuất thần. Lối kể chuyện như thế quả thật là hay. Câu chuyện kết thúc. Tiếng "hay" tiếp theo tiếng vỗ tay vang dội, tưởng chừng như cái rạp sắp sập đến nơi. Cô gái họ Nhạc bắt đầu mang bình đi rót nước. Chỗ đông người, bàn ghế lại cản trở, nhưng vì đã quen nên cô nàng vẫn làm tròn phận sự một cách nhanh nhẹn dễ dàng. Châm hết mấy bàn bên phía Phí Độc Hành, nàng mang bình sang châm bàn bên trái. Thình lình có tiếng kêu rú lên, mọi người quay lại thấy cô gái họ Nhạc lùi ra ngoài, mày cô ta dửng lên, đôi mắt tròn xoe ươn ướt như sắp rơi nước mắt. Đối diện trong bàn, một gã đại hán mặt áo xắn tay phanh ngực cũng trợn tròn đôi mắt, chân hắn nước trà hãy còn nhiễu ròng ròng. Nước trà nóng đổ vào chân người! Nhạc Kính Quang lật đật đứng lên bước nhanh lại trước mặt gã đại hán vòng tay : - Xin lỗi, xin lỗi vị đại gia, con a đầu nhà tôi bất ý... Gã đại hán trừng đôi mắt : - Xin lỗi rồi thôi à? Nước xôi đổ lên chân, có lẽ cả mười ngày ta còn chưa đi được. Có tiếng xầm xì : - Mẹ họ, ai biểu rờ tay con gái người ta! - Đáng đời những cái tên hay rờ ẩu. Tiếng nói không lớn, nhưng Đỗ Nghị lắng nghe, hắn đứng lên bước lại chận tay trước mặt lão già họ Nhạc : - Nhạc lão bá, hãy để tôi nói đôi lời... Hắn nhìn chăm chăm vào mặt đại hán : - Nhạc cô nương làm nước đổ trúng chân ông bạn phải không? Vốn không biết mặt Đỗ Nghị, gã đại hán trợn trừng : - Chớ còn gì nữa? Bộ đui sao không thấy? Đỗ Nghị cười cười : - Ông bạn nói chuyện với người như thế hay sao? Được rồi, bây giờ ông bạn muốn gì đây? Gã đại hán càng nổi nóng, hắn nói như thét : - Muốn gì à? Muốn lão già kia phải bỏ tiền ra mua thuốc, còn cô gái đó phải săn sóc cái chân của ta cho đến khi nào lành hẳn, được không? Đỗ Nghị gật đầu : - Được chớ sao không, chỉ có điều xin phiền ông bạn làm ơn cho biết coi tại sao Nhạc cô nương lại làm đổ nước lên chân ông bạn vậy? Gã đại hán hơi khựng, nhưng rồi hắn quát tháo ngay : - Mẹ họ, làm đổ là làm đổ chớ còn sao nữa, ngươi muốn hỏi cái gì? Mẹ họ, nhiều chuyện. Đỗ Nghị nhướng nhướng mắt : - Lạ he, Nhạc cô nương làm công việc này bao lâu rồi chưa hề sơ sẩy, thế tại làm sao hôm nay lại làm đổ nước vào chân ông bạn mà không đổ vào người khác? Nhiều tiếng cười nổi rập lên. Gã đại hán biến sắc, hắn chỉ tay gần đụng trán Đỗ Nghị : - Ông đã bị phỏng chân mà ngươi còn muốn giỡn hả... Một tát tai bay tấp vào mặt hắn làm cho hắn bất phòng bị bật ngửa ra sau, nếu không có cái bàn cản lại thì chắc hắn bị ngã luôn xuống đất.
|
Thứ Dữ Gặp Thứ Không Hiền Trong rạp vụt loạn lên. Nhiều người xô nhau tránh dạt qua một bên vì gã đại hán đã hầm hầm đứng dậy. Ba bốn tên đồng bọn của hắn cũng tràn tới. Phí Độc Hành vội bước lên trước Đỗ Nghị đưa tay chận chúng : - Ở đây là chỗ làm ăn của người ta, hãy để cho người ta sinh sống đừng làm hư hại. Một tên trong bọn hằn hộc : - Mẹ cha mi, muốn can thiệp hả? Làm ăn hả? Kiếm cơm hả? Mẹ họ từ rày sắp lên là hạ rạp, hai cha con cái thằng già đó cũng đừng hòng ở tại Thiên Kiều này, mẹ cha... Phí Độc Hành nhấc tay lên. Tiếng chửi của gã đại hán đành phải nuốt trở vô, vì cái tát của Phí Độc Hành đã làm cho hắn văng bật ra sau, máu rỉ ra khóe miệng. Tên đứng ngoài rút ngọn chủy thủ dưới ống giày và lao tới. Phí Độc Hành lại nhấc tay. Gã đại hán bật lui và ngọn chủy thủ nằm gọn trong tay Phí Độc Hành. Tay phải cầm ngọn chủy thủ nước thép xanh rờn, tay trái của Phí Độc Hành đưa lên, dùng ngón tay búng nhẹ. Ngọn chủy thủ gãy làm đôi. Phí Độc Hành ném khúc cán tới trước mắt mấy tên đại hán và hất mặt : - Các ngươi liệu có cứng bằng khúc thép này không? Mấy tên đại hán đưa mắt nhìn nhau rồi thụt lần thụt lần ra ngoài rồi cắm đầu muốn chạy. Đỗ Nghị gằn giọng : - Đứng lại! Mấy tên đại hán hoảng hồn không dám nhấc chân. Đỗ Nghị lạnh lùng : - Từ rày về sau nếu có kẻ nào đến phá khuấy công chuyện làm ăn của Nhạc lão bá thì lấy ngọn chủy thủ bị búng gãy đó làm gương, đi đi! Mấy tên đại hán cúi đầu lủi mất. Gã bị nước sôi cũng cà nhắc theo sau. Những người háo kỳ còn lại vỗ tay hoan hô vang dội. Nhạc Kính Quang bước tới vòng tay : - Đa tạ nhị vị đại gia, mọi việc cũng tại con a đầu... Đỗ Nghị khoát tay : - Nhạc lão bá không nên trách cô nương, tại vì tên khốn đó vô lễ chạm vào tay cô nương nên mới đổ nước, không đổ vào mặt hắn là may rồi đó. Nhạc Kính Quang nhướng mắt nhìn con : - Có chuyện như thế sao ngươi không cho biết? Cô gái họ Nhạc đứng cúi đầu, đôi má ửng hồng. Đỗ Nghị cười : - Xin Nhạc lão bá đừng trách, dầu gì Nhạc cô nương cũng là con gái, đâu có thể tự nói ra điều đó. Nhạc Kính Quang chưa kịp nói gì thì phía sau chợt có người lên tiếng : - Xin lỗi, cho chúng tôi góp chuyện... Bọn Đỗ Nghị quay lại. Ba gã trung niên đại hán bước tới, một trước hai sau. Người dẫn đầu là một tên mập mạp, cả ba ánh mắt ngời ngời, và huyệt thái dương lồi cao lên chứng tỏ công phu luyện tập của họ cũng không phải tầm thường. Người đi đầu trên tay đang cầm phân nửa ngọn chủy thủ mà Phí Độc Hành vừa búng gãy, hắn gật gù : - Chủ lực như thế này là cao lắm, chẳng hay bằng hữu có thể cho biết tính danh? Là con người đã nhiều kinh nghiệm, vừa nhìn qua ba tên trung niên đại hán, Phí Độc Hành biết ngay họ là hạng nào, hắn điềm đạm trả lời : - Tôi họ Phí. Người trung niên đi đầu nhìn thẳng vào mặt hắn : - Phí Mộ Thư? Phí Độc Hành lắc đầu : - Không, các hạ đã lầm, tôi tên Phí Độc Hành. Người đại hán trung niên dẫn đầu cười nhạt : - Cũng được, tên gì cũng được, chỉ có điều công văn từ Phụng Thiên phủ truyền đến Kinh sư mấy ngày nay, cho biết có tên tử tù vượt ngục, có kèm theo họa đồ hình. Đỗ Nghị nhích tới hỏi : - Chư vị thuộc Nha môn nào? Người trung niên dẫn đầu cau mặt : - Hỏi "giấy" lại à? Hừ, cái đó chắc là không được... Đỗ Nghị cho tay vào lưng móc ra tấm ngân bài, nhướng mắt nhìn gã trung niên : - Sao? Cái này có tư cách hỏi hay không? Gã trung niên tái mặt, hắn thay đổi bộ điệu thật nhanh, hắn vòng tay và cười toe toét : - Đúng rồi, chắc chắn đây là chư vị trong Trung Đường phủ, thật chúng tôi có mắt không tròng... Dạ dám bẩm đại gia, chúng tôi thuộc Tuần Bổ Dinh thường phục. Đỗ Nghị cất ngân bài trầm giọng : - Câu nói đó đúng, có mắt không tròng, Phí gia đây vốn là Hiệu úy của Trung Đường phủ, thế mà bọn ngươi dám nói là Phí Mộ Thư. Tự mình nói thì rất dễ dàng, nhưng nếu có người mắng là "có mắt không tròng" thì quả quá nặng nề, những tên đại hán trung niên không hề đổi sắc, hắn vẫn một mực cười cười, y như một đứa con hiếu thảo khi nghe cha mẹ mắng. Hắn vòng tay cúi mình trước Phí Độc Hành : - Thật đáng chết, chúng tôi đáng chết, thật không ngờ đây là Phí hiệu úy, đúng là tiểu nhân đã lọt tròng. Dạ, người trưởng thượng không chấp nhứt tiểu nhân, dám mong nhị vị bỏ lỗi cho. Hắn vừa cười vừa xà thụt lui, cuối cùng hắn dẫn hai đồng bọn lủi tuốt ra ngoài. "Tuần Bổ Thường Phục" ngó vào ai là người đó xanh máu mặt, vậy mà gặp "Phòng vệ Trung Đường phủ" là hoảng hồn khiếp vía, đúng là thứ dữ lại gặp thứ dữ hơn. Đỗ Nghị ngó Phí Độc Hành nở nụ cười đắc ý và quay lại phía sau. Không biết cô gái họ Nhạc đã đi đâu mất tự bao giờ, chỉ còn mỗi một Nhạc Kính Quang đứng vòng tay cung kính. Chừng thấy Đỗ Nghị và Phí Mộ Thư quay lại, ông ta vội nói : - Đa tạ nhị vị, chúng tôi còn phải lo đi kiếm cơm, xin nhị vị thứ cho. Nói xong câu đó, ông ta vội bước thẳng vào trong. Phía trong rạp có một tấm rèm buông phủ. Đỗ Nghị nhìn Phí Độc Hành, giọng hắn ngơ ngác : - Như vậy là nghĩa lý làm sao? Phí Độc Hành nhếch môi : - Còn làm sao nữa? Nghe đến "Trung Đường phủ" là người ta sợ còn hơn sợ cọp. Đỗ Nghị cau mày : - Để tôi vào hỏi xem họ sợ cái gì? Phí Mộ Thư cản lại : - Thôi, cho xin, anh đã muốn "nối sợi chỉ hồng" cho tôi mà anh còn muốn hỏi thì chết luôn, sau này tôi làm sao tới nữa? Đỗ Nghị đứng sững sờ. Phí Độc Hành lôi tay hắn : - Đi, chúng mình tìm chỗ khác chơi. Hai người dẫn ra phía trước nhưng Phí Độc Hành vần len lén liếc lại phía sau... * * * * * Phía sau rạp có một ngôi nhà nhỏ. Trong nhà bày biện thật đơn sơ, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ rất khéo. Nhìn vào nhà, bất cứ ai cũng có thể biết ngay nơi đó có đàn bà con gái, thứ phụ nữ giỏi dang quán xuyến. Cô gái họ Nhạc đang ngồi ở bàn nhỏ, da mặt cô ta trắng bệt, đôi mắt đỏ ngầu, ngấn nước mắt hãy còn đọng dài trên má. Nhạc Kính Quang bước vào, nàng lật đật lấy ống tay áo quẹt ngang. Nhìn dáng sắc của con, Nhạc Kính Quang lắc đầu : - Thôi con, tại mình làm cái nghề này là phải có phiền phức như thế, cũng là chuyện thường, con buồn làm chi. Cô gái họ Nhạc lắc đầu theo : - Con biết và con không có khó chịu về chuyện đó. Nhạc Kính Quang ngạc nhiên : - Chớ tại sao, có chuyện gì... Cô gái lắc đầu : - Không có chi cả. Nhạc Kính Quang cau mặt : - Tố Trinh... Nhạc Tố Trinh chắc lưỡi : - Đã nói không có gì mà cha cứ hỏi hoài... Nói không có gì nhưng nàng lại gục mặt xuống bàn ủ dột. Nhạc Kính Quang nhìn con một lúc thật lâu, ông ta dịu giọng : - Tố Trinh, sao lại như vậy? Chỉ mới gặp mà... Tố Trinh nhăn mặt : - Cha... - Tố Trinh giòng họ Nhạc chúng ta như thế nào chắc con đã biết, ngày nay tuy sa cơ thất thế phải làm cái nghề này nhưng ý chí vẫn không vì thế mà bị tiêu ma, hạng người đó chúng ta không nên giao tiếp. Tố Trinh cúi đầu : - Con biết. Nhạc Kính Quang lại thở ra : - Thánh nhân nói không sai, "tri nhân tri diện bất tri tâm", ai có ngờ một con người có nghi biểu đường hoàng như thế, lại thêm vang tiếng anh hùng mà bỗng nhiên lại... - Lại làm sao? Lão huynh đệ? Có tiếng hỏi bên ngoài và Nhạc Kính Quang giật mình quay lại. Ông ta sửng sốt kêu lên : - Tôn lão ca... Ba người bước ngay vào, họ gồm có một già hai trẻ. Một lão già gầy đét, một cậu trai đen đúa ốm tong. Hai người coi tương tự như nhau, chỉ có người thứ ba là khác hẳn. Người thứ ba là một cô gái thật đẹp, thật tươi. Chỉ nhìn vào hai người đàn ông, nhìn vào dáng điệu và sắc diện như "Tôn Ngô Không" của họ, ai cũng biết ngay đó là "Lão Tôn" Tôn Chất Thiên và tên đồ đệ mà cũng là con nuôi "Hầu Nhi" Tôn Thừa Kế. Nhạc Kính Quang lộ vẻ vui mừng và cảm động : - Tôn lão ca, nhớ anh gần muốn chết, tại làm sao mấy năm nay mất biệt đi đâu vậy? Tôn Chất Thiên nhướng mắt : - Mấy năm? Cứ đếm thử vết nhăn trên trán thằng già này xem, mấy đường là mấy năm không gặp. Nhạc Kính Quang lắc đầu : - Tôn lão ca, anh chưa già mà. Tôn Chất Thiên chớp mắt : - Chưa già? Tổ mẹ ơi, đất nó lấp gần tới cổ, càng cố nhảy lên nó càng lún xuống gần tới đầu đây. Hừ, chưa biết ngày nào, chỉ có chú là giỏi thuật dưỡng sinh! Nhạc Kính Quang cười : - Đâu có gì gọi là "thuật dưỡng sinh"? Chẳng qua ở trong mát hoài nên Tôn lão ca thấy thế thôi. Ông ta thở dài và nói tiếp : - Nghĩ cũng thật kỳ, lúc đi học trả bài, sư phụ bảo đệ giỏi khoa ngôn ngữ, không ngờ đến lúc xế chiều lại dùng cái "khoa ngôn ngữ" để kiếm cơm. Tôn Chất Thiên nhún vai : - Nói cái giống gì mà nghe thê thảm vậy? Nghề nào chẳng là nghề? Kể chuyện xưa, dạy người ta biết đâu là lẽ phải, biết đâu là phong cách chính nhân quân tử, biết đâu là nẻo thẳng đường cong, như thế chẳng phải là việc "kiếm cơm" chính đáng hay sao? Tố Trinh nhè nhẹ bước tới trước mặt hai người nghiêng mình thủ lễ : - Điệt nữ xin ra mắt bá bá. Tôn Chất Thiên nhướng mắt : - Ai đây, úi cha, phải Tố Trinh không? Chà chà, bây giờ mặt mũi đã đỡ mà con cháu lại lớn quá chừng, thiếu chút nữa nhìn không ra! Ông ta nghiêng mặt nhìn cô cháu gái và nói tiếp : - Thật là có phúc, con gái mau lớn, còn cái thằng nhỏ này càng ngày càng nhỏ lại. Thừa Kế, không đến ra mắt thúc thúc và... và... Không được, nhỏ hơn, phải gọi Tố Trinh bằng Thư Thư. Tôn Thừa Kế bước tới gãi tai : - Cháu kính mừng Nhạc thúc thúc. Hắn quay qua ngó Tố Trinh : - Đệ kính chào thư thư. Tố Trinh mỉm cười : - Không dám, mừng đệ đệ. Nhạc Kính Quang hối con gái : - Tố Trinh, bá bá con không uống trà, hãy vào trong mang rượu ra đây. Tôn Chất Thiên gật gật : - Đa tạ lão đệ, hãy còn nhớ cái tật của thằng già này... Liếc về phía cô gái đi với Tôn Chất Thiên, Nhạc Kính Quang hỏi : - Còn vị cô nương đây là... Tôn Chất Thiên đập tay vào vế : - Quên quên, bậy bậy, Lạc Minh Châu, tôi vừa thu nhận nhập môn và cũng nhận làm dưỡng nữ, con gái cưng của Lạc Hàng Chủ đó. Nhạc Kính Quang nghiêng mặt : - Đúng là hạt minh châu rồi, tưởng ai chớ không ngờ lại là con gái của Lạc bằng hữu... Ông ta vẫy tay nói tiếp : - Tố Trinh hãy chào mừng Lạc thư thư. Bọn trẻ gặp nhau rất dễ thân, kể cả Thừa Kế, tuy con trai nhưng tánh vẫn còn con nít, cậu ta cũng xôm vô rất nhanh với hai vị thư thư. Trẻ trò chuyện theo trẻ, già có chuyện của già. Nhạc Kính Quang hỏi : - Tôn lão ca, hôm nay có gió nào thổi đến căn chòi này vậy? Tôn Chất Thiên lắc đầu : - Kể ra thì tại gánh bàn đọc mướn đến già cũng không bỏ mà ra... Ông ta kể lại chuyện gặp Phí Độc Hành tại Trương Gia Khẩu, chuyện về hành động của hắn tại Thừa Đức phủ và cuối cùng nói thêm : - Chính vì chuyện mập mờ như thế nên quyết tìm hiểu xem hắn có phải là Phí Mộ Thư hay không và để chứng minh về việc làm kỳ cục của hắn, thêm vào đó, Minh Châu lại cũng muốn gặp hắn, thế cho nên mấy già trẻ bọn này thẳng đến Kinh sư. Nghe đến tên Phí Mộ Thư, Tố Trinh ngưng nói chuyện và quay nhanh lại. Lạc Minh Châu cũng thế, nàng đến Kinh sư là để tìm cái con người tự xưng Phí Độc Hành, nhưng bây giờ câu chuyện lại khác đi, nàng có phần kinh ngạc, mặc dầu trước kia cũng có nghi ngờ... Khi nghe Tôn Chất Thiên kể chuyện, nhứt là hành động có dính líu đến Dục Ký Thương Hàng, Tố Trinh ném mắt thật nhanh về phía Minh Châu, nhưng cô gái họ Lạc vì đang chú ý nghe nên không nhìn thấy. Những cô gái thật là bén nhạy, họ có thể không lanh về chuyện khác, nhưng nhứt định chuyện tình cảm nam nữ, chỉ nghe câu chuyện, hoặc chỉ liếc qua là họ biết ngay. Tố Trinh rất biết mục đích tìm Phí Độc Hành của Minh Châu, tự nhiên cô ta phải cố dấu thái độ của mình. Lạc Minh Châu vừa nghe tin của Phí Độc Hành là vẻ mặt tươi ngay, môi nàng cử động, nhưng kịp thời ngăn lại, có lẽ e dè trước mặt đông người. Tôn Chất Thiên nhướng mắt : - Lão đệ, vừa rồi có mặt hắn ở đây sao? Là một người từng trải giang hồ, đã từng gặp nhiều hoàn cảnh trái ngang, bằng vào thái độ của Tôn Chất Thiên, bằng vào ánh mắt của Lạc Minh Châu, Nhạc Kính Quang biết ngay họ đã có "vấn đề" với nhau, vì thế ông ta chỉ kể về hành động, về con người của Phí Độc Hành, còn chuyện có liên hệ đến Tố Trinh thì dấu biệt. Nghe xong câu chuyện, Tôn Chất Thiên cau mày : - Như thế bây giờ hắn đã là Hiệu úy trong phủ Hòa Khôn? Nhạc Kính Quang gật : - Đúng như thế, vì chính tai tôi đã nghe rõ đầu đuôi. Tôn Chất Thiên chồm tới : - Như vậy hắn đúng là Phí Mộ Thư? Nhạc Kính Quang nói : - Nghe tên Tuần Bổ Thường Phục nói thì trong công văn tập nã của Phụng Thiên Thành có họa đồ hình, hình đó giống hắn y như đúc. Tôn Chất Thiên đã có chút hơi men, ông ta đập tay lên bàn gằn gằn : - Tại Trương Gia Khẩu ta đã từng ngăn cản hắn, vậy mà hắn cứ nhào vô cái cửa đó, từ "Tướng Cướp" bỗng biến thành "chó săn", hừ hừ... đúng là một bước biến "phụng hoàng". Ngưng một chút, ông ta hầm hừ nói tiếp : - Thật là tức, bằng vào danh vọng của Phí Mộ Thư trong chốn giang hồ, bằng vào sở học của hắn mà lại chịu cúi đầu làm một viên Hiệu úy cho Hòa Khôn thì... Nhạc Kính Quang mỉm cười : - Bây giờ thì hắn cũng có nhiều danh vị đó chớ đâu phải chơi, cho đến "Chủ Môn Đề Đốc", "Ngũ Thành Tuần Bổ Dinh" biết rõ hắn là ai rồi, vậy mà chẳng những không dám hó hé, khi gặp hắn còn phải cúi đầu cười nịnh, như vậy hắn đâu có cảm thấy là xấu hổ. Tôn Chất Thiên cười gằn : - Xem chừng miếng mồi vinh hoa phú quí thật khó có được nhiều người tránh khỏi bị cám dỗ, tuy nhiên, bằng vào dĩ vãng của hắn, đáng lý hắn không nên đi vào con đường đó. Nhạc Kính Quang thở ra : - Nhưng thực tế thì bây giờ hắn đã đường đường là một Hiệu úy của Hòa Khôn rồi. Tôn Chất Thiên trừng trừng đôi mắt, giọng ông ta thật nặng : - Chúng chỉ là một đám tham quan ô lại, đối với bọn coi mạng người không hơn một nén bạc, đi vào con đường của chúng, chẳng những danh dự của hắn bị hủy diệt, mà tạo nghiệp ác đó rồi hắn cũng không thể trách oán được ai, chỉ có điều tai hại là làm cho cọp dữ thêm vi, từ đây về sau không biết bao nhiêu người sẽ vì Hòa Khôn mà khốn đốn, không biết sẽ có bao nhiêu trung lương phải táng thân... Lão đệ, ta không biết chuyện này thì thôi, ta đã biết thì nhứt định không thể khoanh tay ngồi ngó, ta cần phải xem hắn hay "Lão Tôn" này phải bó tay. Lạc Minh Châu đâm hoảng, nàng vội kêu thốt : - Dưỡng phụ! Tôn Chất Thiên quay mặt : - Cái gì đó, Minh Châu? Do dự một chút, nàng thấp giọng : - Dưỡng phụ, chúng ta có cần nên nghe đi nghe lại hay không? Tôn Chất Thiên cau mặt : - Chẳng lẽ những chuyện mà Nhạc thúc thúc của ngươi nghe đó không đủ hay sao? Lạc Minh Châu cúi mặt : - Không phải con có ý nói như thế, chỉ có điều... chắc Dưỡng phụ cũng đã biết hành động của hắn tại Thừa Đức phủ... Tôn Chất Thiên gật đầu nhè nhẹ : - Ta hiểu ý của con, ta cũng biết cho dầu cha con đã hiểu lầm, đã cư xử không phải, dẫn đến việc cáo giác hắn, nhưng tại Thừa Đức phủ hắn vẫn đứng ra ngang nhiên làm chuyện nghĩa, nhưng có điều con không biết rằng trước kia, khi chưa bị tám năm tù, việc làm nghĩa của hắn còn gấp trăm ngàn lần thế nữa, đã có người nguyền rủa, đã có người bất bình, thế nhưng hắn cũng không màng, thậm chí bị gán là "Tướng Cướp Sát Nhân", hắn cũng không nao núng. Nhưng đó là chuyện năm xưa, năm xưa con người của hắn là như thế, bây giờ thì đã khác hẳn rồi, vì thế một chuyện cỏn con nơi Thừa Đức phủ không đủ để xét đoán, vả lại chuyện Thừa Đức phủ lại là chuyện xảy ra trước khi hắn đến Trương Gia Khẩu, đó là chuyện mà hắn chưa thấy, chưa nghe hơi hám vinh hoa phú quí, chưa gặp bọn của Hòa Khôn, giả như hắn đến Trương Gia Khẩu trước khi hắn có ra tay làm nghĩa tại Thừa Đức hay không, quả là chuyện không làm sao biết được. Tự nhiên, câu nói khá dài của Tôn Chất Thiên không phải là vô lý, điều đó đã làm cho Lạc Minh Châu cứng miệng, tình cảm của nàng có nặng về hắn đến đâu bây giờ nàng cùng không còn có lời lẽ để biện minh. Tố Trinh vụt kéo tay nàng quay qua nói nhỏ... Lạc Minh Châu tái mặt : - Quả có chuyện như thế hay sao? Biết con gái mình đã nói hết những chuyện mà mình không tiện nói, Nhạc Kính Quang đành phải kể rõ lại cho thầy trò Tôn Chất Thiên về chuyện vừa mới xảy ra... Tôn Chất Thiên mở tròn đôi mắt : - Vừa mới ở đây... Nhạc Kính Quang đáp : - Lúc lão ca đến chính là lúc mà cha con đệ đang bàn về chuyện đó. Tôn Chất Thiên quay lại ngó Lạc Minh Châu : - Minh Châu, con đã có nghe không? Nếu như con người đó tốt thì Nhạc thúc thúc và Tố Trinh đã... Minh Châu cúi mặt rầu rầu : - Con biết, Dưỡng phụ, xin Dưỡng phụ cứ làm theo ý... Tôn Chất Thiên gật đầu : - Như thế có phải không? Minh Châu, nếu quả là một mối lương duyên lỡ, bật làm cha mẹ, ai lại không lo lắng cho con, không khi nào có ý cản ngăn, Hầu Nhi. Tôn Thừa Kế bước xuống ghế đi lại cúi đầu đợi lịnh. Tôn Chất Thiên hất mặt : - Ngươi đến thông báo cho anh em nội thành, bảo lão Đại đến chùa Tịch Nghiệp sau Tịch Thủy Đàm gặp ta vào lúc lên đèn. Tôn Thừa Kế vâng lịnh lui ra. Nhạc Kính Quang cau mặt : - Lão ca, anh muốn... Tôn Chất Thiên chận đáp : - Lão đệ, bây giờ thì không cần hỏi gì cả, cứ để xem. Nhạc Kính Quang nhìn ông ta nhưng không hỏi nữa... Bằng vào sắc diện của ông ta, có thể nhận ra tâm lý có phần không yên ổn. Lạc Minh Châu vụt nói : - Dưỡng phụ, con... con muốn trở về Trương Gia Khẩu... Tôn Chất Thiên sửng sốt hồi lâu rồi chợt thở ra : - Minh Châu, dưỡng phụ biết con rất khổ tâm... - Không phải đâu dưỡng phụ, con... con chỉ sợ cha con ở nhà trông đợi. Tôn Chất Thiên nhìn đứa con nuôi, ánh mắt của ông đầy thương xót : - Minh Châu, sự tình đã đến chỗ không làm sao được nữa, con không nên như thế. Nhạc Kính Quang nhìn Minh Chuâu rồi nhìn con gái của mình, như cảm nhận ra một chuyện gì nên vội đưa mắt ngầm ra hiệu cho Tôn Chất Thiên : - Lão ca ca, mình đi ra ngoài dạo mát một chút, để cho hai đứa nhỏ đàm đạo với nhau. Tôn Chất Thiên biết họ Nhạc có chủ định hay nên vội gật đầu đứng dậy. Nhạc Kính Quang quay mình lại đưa mắt ngầm căn dặn con gái của mình và cùng với Tôn Chất Thiên sóng bước đi ra phía trước. Ông ta muốn con gái có thì giờ nói chuyện với Lạc Minh Châu về con người và hành động của Phí Độc Hành.
|